Truyện teen - Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái trang 12
Chương 56: Sống Ảo - Sinh Nhật Và Lời Chia Tay
Buổi tối, tại biệt thự chung, mọi người đang cùng nhau bàn bạc về sinh nhật của hắn, nó từ ngoài đi vào, tay cầm điện thoại, mắt mếu máo cũng không kém phần bực tức, la oai oái, cằn nhằn tùm lum tùm la
_mất rồi, mất hết rồi, mất sạch rồi mày ơi không còn cái gì hết, con bị cướp sạch hết rồi, huhu- nó la lên
_cướp cái gì?- cả nhà đồng thanh
_tất cả mọi người ơi, con mất hết tất cả rồi, tiền bạc rồi tư trang nói chung là con mất hết những thứ mà con dành dụm bấy lâu nay để con xây nhà, con sửa chữa, con mua thú cưng mất sạch hết luôn rồi- nó bù lu bù loa
_mất hết rồi hả?- papa Jason hỏi
_dạ, không còn cái thứ gì hết- nó trả lời
_đi...đi với ba lên công an- ông nắm tay nó
_ủa? ủa lên công an chi vậy ba?- nó ngơ ngác
_lên công an để báo với người ta xử lí chứ không để bọn cướp nó lộng hành- ông bức xúc
_à không, không phải, chú bình tĩnh, không phải tiền thiệt, cướp tiền trong game, con chơi game- nó giải thích
_trời ơi- cả nhà chán nản
_nhưng mà tức lắm ba, con chơi game bắn đảo này nè là con dành dụm biết bao nhiêu là tiền đủ thứ rồi, mà nỡ lòng nào cái đứa có nick là "emdep" nó vô bắn nát đảo của con không còn một cái gì nữa hết ba- nó ức chế kể (thì ra chỉ chơi Pirate King)
_ủa nói vậy chơi game á hả?- ông hỏi nó
_dạ, con tức lắm- nó dậm chân
Lalalala - nhạc gì đó, mình không biết, không thể diễn tả
_nè nè nha, nãy giờ ai cũng lo lắng cho em mà ngước lên coi, còn anh, nãy giờ anh làm cái gì mà im thin thít vậy với lại cười hoài vậy hả?- nó quay qua Aubrey tra hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc
_à...thì ra- Emily bên cạnh nhìn vào điện thoại của ông xã và ngộ ra
_nè, anh đừng có nói với em anh chính là chủ nhân của cái nick "emdep" nha?- nó sôi máu
_không..."tuidep"- anh biện minh
_anh giỡn mặt với em đó hả? được rồi, chị sẽ cho em biết tay- nó móc điện thoại nhào vô bắn tiếp
_để em bắn phụ chị- Sally cũng tham gia
_bắn đi em, giúp chị đi, giúp chị đi- nó kêu gọi
_thiệt tình- các pama thở dài
_trời ơi, hơi đâu quan tâm mấy đứa con nít này, cái trò này là cái trò cướp biển gì đó trên mạng á, mấy đứa nó rủ con chơi hoài mà con đâu có thèm chơi, ba cái trò con nít này, người lớn như con ai thèm chơi?- Vy Tiên ba hoa khoe về mình
_vậy hả?- papa nó ngạc nhiên
_ủa? ủa? sao em nhớ là em được mời chơi cái trò này từ Facebook của chị Vy Tiên mà ta?, xong rồi từ đó em mới mời mấy đứa này chơi mà ta? chị Vy Tiên chơi đầu tiên mà ta?- nó liếc cô
_ừa..chơi trò con nít, trò con nít mà cũng có người chơi, hay là chị chơi rồi chị chơi không lại người ta, chị thua rồi chị tức nên bỏ chứ gì?- Jenny nói bóng gió
_chí lí- Emily và Mindy tán thưởng
_cái trò con nít, mở ra xem sao rồi xóa rồi, xóa rồi, nói nữa đi nha, bắn nát nhà mấy người á- cô chỉ tay vào từng đứa hăm dọa với bộ mặt sát thủ (cả đám giờ ai cũng cắm đầu vô chơi, tụi nó thì đang tranh cãi với Vy Tiên)
_coi kìa coi kìa xóa rồi sao bắn được dạ? còn chơi hả? giấu đầu lòi đuôi, cháy nhà mới lòi mặt chuột- Anna bĩu môi
_vô bắn nhà bả đi- 6 người tụi hắn đồng thanh
_ừ, bắn đi bắn đi- Mindy hứng khởi
_đừng bắn anh nha- Aubrey nhắc nhở
_hừ.."tuidep" hả, bắn hết- nó nghiến răng
_nè nè, đừng bắn à- anh đau khổ
_ai da..đừng đừng đừng- nó hét
Rồi cả bọn 12 người 12 con dế cùng 12 cái đài phát thanh vừa chơi vừa cảm thán náo loạn cả nhà, không chừng cái trò bắn đảo còn muốn dẹp tiệm luôn á, các pama thấy như vậy thì thở dài nhưng cũng tiếp tục bàn bạc mặc cho tụi nó và bọn hắn bắn qua bắn lại -_-
-----------------------------------------------
Vào ngày sinh nhật hắn, nói là sinh nhật vậy thôi chứ đây là nơi trao đổi chuyện kinh doanh của những người có máu mặt trên thương trường, tất cả mọi người mặt ai cũng vui tươi hết sức, người lớn thì đua nhau nịnh hót gia đình hắn, các tiểu thư thì luôn mong mỏi hắn sẽ chú ý đến mình
*cạch* - cánh cửa bật mở, cả hội trường quay lại và ai cũng phải nín thở trước vẻ đẹp của anh chị nhà ta: nam thì tất cả đều diện vset đen lịch lãm, còn tụi nó thì diện chung một kiểu là váy xẻ tà, cổ trước và sát nách, nó màu đen, Emily hồng phấn, Mindy xanh nhạt, Jenny đỏ rực, Vy Tiên vàng đất, Anna tím than, mỗi người mỗi vẻ nhưng nói chung ai cũng đẹp, đường con cơ thể khie ra hết làm các công tử lác mắt
Nó khoác tay hắn đi vào gặp các pama, đôi mắt trùng xuống nhìn xa xăm, trong lòng thì hồi hộp không yên, sắp rồi, thời khác đó sắp đến rồi, nó không biết mình có chịu được hay không nữa, nó sợ...nó sợ nước mắt nó se không kìm được mà rơi xuống, hắn sẽ phát hiện ra
_em sao thế?- hắn nhận ra sự khác lạ của nó nên hỏi
_không- nó cười
_em có muốn uống gì không?- hắn quan tâm
_anh lấy nha- nó nũng nịu
_uk- hắn cười
_con đừng lo quá- mama nó vuốt tóc nó và cười
_dạ?- nó ngạc nhiên nhìn sang Vy Tiên
_sorry- cô nhún vai
_tụi ta biết hết rồi- papa hắn nói
_con...- nó bối rối
_bảo bối ngốc, em mà làm vậy thì nó đau lắm đó- Aubrey nhăn mặt
_nhưng nếu không thì...em sợ anh ấy sẽ thất vọng- nó cúi đầu
_đồ ngốc, mày cũng xem nhiều ngôn tình rồi nên mày biết mà, quyết định của mày là sai trái, cậu ấy sẽ đau khổ tới chết, mày mà phẫu thuật thành công rồi quay về xem cậu ta tự tử vì mày thì mày còn vui không? hả?- Mindy hét vào mặt nó
_tao...
_mình phải tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ?- Jason khuyên vợ
_mặc kệ, rồi lúc đó hối hận cho xem- cô bực tức
_xì...mai tao bắn nát đảo mày nè con- nó chỉ vào cô rồi quay đi
Đi đến một hồ nước gần đó, nó xé tà váy ra và bên trong là chiếc quần short ngắn ơi là ngắn màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần tự nhiên của nó, cho chân xuống cái hồ lạnh giá, nó khẽ rùng mình
_lạnh lắm đó- giọng một người con trai
Nó ngước lên, người này cũng đẹp đó chứ, mắt xanh, mũi cao môi đỏ, hình như là con lai, nó không nói gì cúi gầm mặt xuống, người đó thấy lạ nhưng cũng cho qua và ngồi cạnh nó
_cô chính là tiểu thư Phạm Vương đó à?- anh ta hỏi
_.....- im lặng
_tôi là Chính Hùng- anh ta giới thiệu
_.....- im lặng
_cô không biết phép tắc là gì à?- anh ta nổi nóng
_AAAAAAAA, sao lại bất công thế này?- nó ngửa mặt lên trời hét
_bất công gì thế?- hắn từ đâu đi tới hỏi
_ủa? ơ...a...bất..bất công vì...vì- nó lắp bắp
_vì gì?- hắn nheo mắt
_bất công là vì...trong game, trong game, mấy đứa kia nó bắn nát nhà em òi, hihi- nó cười khì
_coi chừng đó- hắn nhéo má nó
_hai người quen nhau?- Hùng hỏi
_phải- nó gật đầu, nó cảm thấy anh chàng này trúng ái tình của nó rồi nên phải tránh xa -_- (tự cao tự cao)
_chúc mừng- anh ta nhếch mép rồi đi mất
Nó cúi đầu đi về phía ngọn đồi sau nhà hắn, hắn thấy lo cũng đi theo, tim bỗng dưng đập dữ dội, linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nó đứng trước, mắt nhìn về bầu trời sao lấp lánh kia
_có chuyện gì à?- hắn ôm eo nó hỏi
_em có chuyện muốn nói- nó quay lại nhìn hắn
_hử?- hắn nhướng mày
_thời gian yêu nhau vừa qua đã cho em biết rằng...chúng ta không hợp nhau, cho nên hãy giải thoát cho nhau, tìm một tình yêu mới, như thế sẽ tốt hơn- nó nói đều đều
_em nói cái gì vậy?- hắn ngạc nhiên
_anh không nghe rõ à? vậy hãy nghe cho kĩ đây, em và anh không hợp nhau, chúng ta chia tay đi- nó nhấn mạnh từng chữ, tim đau như bị ai cứa nhưng mặt vẫn lạnh
_lý do?- hắn hỏi
_em không yêu anh, đó chỉ là đùa giỡn, em chỉ muốn thử cảm giác yêu mà thôi, xin lỗi vì đã lợi dụng anh nhưng...em không còn cách nào khác- nó đau khổ nói
_anh không tin- hắn hét
_anh tin hay không thì mặc kệ nhưng đó là sự thật, trong tim tôi từ lâu đã không còn hình bóng của anh nữa rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tìm một vị hôn phu mới- nó cay đắng nhìn hắn rồi quay bước đi, lòng thầm mong hắn sẽ giữ mình lại nhưng lý trí lại nghĩ tất cả chỉ là mơ ước
_em còn nhớ anh từng nói gì chứ? anh không giống những nhân vật ngôn tình mà dại dột tin lời em nói, em đã xảy ra chuyện gì sao? hãy nói ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết- hắn xoay người nó lại, trong ánh mắt lóe lên vài tia hi vọng
_........- nó thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi hắn vẫn giữ lời
_em nói đi- hắn lay người nó
_anh đừng như vậy nữa được không? lời tôi nó là sự thật, 100%- nó chắc nịch
Hắn thẫn thờ buông nó ra, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nó hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và quay đi, quay đi để hắn không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng nó, khẽ cười chua chát, đây là món quà mà nó tặng hắn trong ngày sinh nhật đó sao? cho tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng lụa cẩn thận, bên trong chính là chiếc nhẫn mà hắn dự định sẽ cầu hôn nó, nhưng giờ chỉ là hư không, người con gái hắn yêu nhất lại chính là người tổn thương hắn. Bây giờ hắn như người điên, lái xe khắp phố với vận tốc giết người, cuối cùng dừng lại tại quán Bar, gọi rất nhiều và uống cũng rất nhiều, hắn đã yêu nó quá sâu đậm, không phải chỉ một lời chia tay mà dứt bỏ được tất cả
Sau bao yêu thương...
Đến cuối cùng...
Ta vẫn chỉ là người xa lạ
------------------------
Về phía nó, nó chạy thật nhanh về biệt thự nhà họ Ngọc, mọi người đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn Layla và Thiên Bảo đang xem TV và oline khuya, nó bước vào với khuôn mặt đẫm nước mắt, Layla ngạc nhiên nhìn nó, Thiên Bảo cũng khá bất ngờ
_huhuhu, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi- nó khụy xuống bật khóc
_cậu sao thế?- Layla tiến về phía nó
_tất cả đã hết- nó nói rồi đi về phòng
Hai anh em khó hiểu nhìn nhau
Nó vùi đầu vào gối và khóc, khóc thật lớn như muốn trút hết nỗi buồn, uất ức, lời nói đó lại hiện về "em không yêu anh", câu đó phát ra từ miệng nó à, nó cũng không nghĩ là mình lại vô tâm như vậy, nhìn đôi mắt hắn đầy đau thương và thất vọng, tim nó lại nhói lên, rất đau, rất đau, không yêu? làm sao mà không yêu được chứ
Lửa đã tắt, làm sao cháy lại?
Chia tay rồi, mãi mãi là xa!
Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng
Kết thúc rồi, chưa hẳn hết yêu
Chương 57: Kỷ Niệm - Chia Xa
6h sáng tại biệt thự nhà họ Ngọc
Nó mệt mỏi ra khỏi nhà với bộ cánh đơn giản gọn nhẹ, tiện lợi cho việc thể dục thể thao buổi sáng: áo len móc trắng mix short hồng pastel, mang oxford trắng, tóc đuôi ngựa vàng hoe buộc lệt, gương mặt baby có chút lạnh lùng càng làm vẻ đẹp của nó nổi bật hơn, nhưng ánh mắt vẫn buồn xa xăm làm người ta như cuốn vào nó
Lê bước trên con đường dài trong công viên với những chiếc ghế đá thưa thớt, Thiên Bảo đang đứng đối diện nó, theo như tình cảnh hiện giờ, nó sẽ u một cục khi đâm vào anh, nghĩ đến điều đó làm anh khoái chí, nhưng nó là ai chứ? tiểu thư độc nhất vô nhị của Empire Group, đại tỷ Irene của Tứ Đại Angel, đặc biệt hơn chính là "con gà đẻ trứng vàng" của các tổ chức FBI, CIA trong những vụ truy bắt tội phạm, đến siêu trộm Kid còn thua nữa là...khi gần va phải, nó nhích chân sang một bên và tiếp tục đi làm người nào đó hố một cục bỏ đi luôn
_Andrena- một giọng nói vang lên
_chị! có gì sao?- nó dừng chân, cố cười khi người đó là Vy Tiên
_em còn đợi gì nữa, không muốn đi à? hối hận khi nói chia tay à?- cô mỉa mai
_một ngày nữa thôi, được không?- nó cúi đầu
_đi kiểm tra đi đã , cơ hội cao có thể thành thấp bé à- cô thở dài
_còn sớm mà...- nó mặt bí xị
_bệnh viện luôn mở cửa 24/24, đi sớm thì tốt, em sẽ có nhiều thời gian ôn lại kỉ niệm hơn là thẫn thờ trên con đường không có chút kỉ niệm với Harry- cô nói
_chị đừng nhắc nữa được không?- nó bực tức
_em vẫn nghĩ quyết định của em là đúng? và Harry sẽ không đau khổ?- cô hỏi
_....- gật đầu
_nghe đi- cô đưa điện thoại cho nó
Nó cầm lấy, áp lên tay, đôi mắt sững sờ, tim nhói từng hồi, nước mắt không kìm được mà trào ra bởi từng câu từng chữ phát ra từ điện thoại
"mày định uống hoài sao?"
"phải, chỉ có nó mới làm tao quên đi những việc đã xảy ra thôi, nhưng càng uống lại càng nghĩ tới"
"cậu ấy nói gì với cậu?"
"không yêu, tất cả chỉ là đùa giỡn, là lợi dụng"
"mày tin sao?"
"hừ...tao không phải thằng ngốc, sao tao không thể nhận ra vẻ khác thường của cô ấy chứ, hai ngày trước cô ấy luôn bên cạnh tao, lúc nào cũng nhìn tao mà trầm ngâm suy nghĩ, tao cũng đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, luôn dặn lòng đó chỉ là giả dối, cô ấy nói dối nhưng tao không kìm được, những lời vô tâm mà cô ấy thốt ra khiến tim tao như tan nát, muốn không tin cũng không tin cũng không được, nó quá thật"
"vậy nếu mày biết lí do thì sao?"
"tao không biết"
"mày...có hận nó không?"
"người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu quả đúng, tao hận, rất hận, lời hứa ngày nào giờ chỉ còn là không khí, cô ấy không cần tao nữa"
Nó ngồi phịch xuống ghế đá, chiếc điện thoại rơi xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, nước mắt vẫn tuông, Vy Tiên nhìn theo mà đau lòng
_đi thôi- cô vuốt tóc nó
_uhm...- lau sạch nước mắt, nó cười nhạt
Nó cùng Vy Tiên đến bệnh viện, cơ hội thành công vẫn còn cao nhưng khối u đang dần lớn nên có vẻ sẽ nguy hiểm, chỉ mong trời có mắt một chút mà thương người, không lẽ nó giết người nhiều quá bảo quả báo sao (--_--)
Vì muốn yên tĩnh nên nó đã đuổi Vy Tiên về, lái xe đến biệt thự Byuu - nơi chứa nhiều kỉ niệm của nó và hắn, bên trong, người hầu đang dọn dẹp, không làm phiền, nó đi lên căn phòng mà hắn cho là phòng tân hôn. Đồ vật vẫn như cũ, không xê dịch, nó đưa tay lướt qua từng thứ một và dừng lại tại bức ảnh cưới "giả tạo" của nó và hắn, trong hình là hai con người đẹp như mơ, cô gái cười tươi tựa lưng vào tường nghiêng đầu nhìn chàng trai cũng đang trong tư thế tương tự nhưng gương mặt hướng về bầu trời xanh, ở giữa hai người chính là chiếc xe đạp đầy hoa và bong bóng, trông thật lãng mạn
Khẽ cười, bức ảnh này chính là ảnh ghép, khung cảnh lấy từ internet, còn hắn và nó thì cả hai tự chụp và ghép vào, dù chỉ là ghép nhưng khi nhìn vào người ta vẫn cảm nhận được sự vui tươi hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này
Đôi tay lại thoăn thoắt lướt qua nhiều vật, và lại dừng lại tại chiếc tủ kính chứa đồ lưu niệm, bên trong có rất nhiều vật, đặc biệt, ở giữa là một đôi trai gái bằng thủy tinh khoác lên người trang phục truyền thống của Việt Nam, cô gái thì làm điệu với tay đặt trên nón lá, chàng trai phong thái quý tộc để một tay ra sau, quả là tiên đồng ngọc nữ nha
Cạch - cánh cửa phòng bỗng bật mở, nó ngạc nhiên xoay người lại, là hắn, cả hai sững người nhìn nhau, tại sao người ấy lại ở đây? thật trùng hợp, hắn cười nhạt thả mình xuống giường, nó khẽ nhíu mày khi người hắn nồng nặc mùi rượu
_anh...vừa uống rượu sao?- nó hỏi
_.........- im lặng
_hừ- nó hơi buồn, bước đi
Hắn kéo nó lại làm nó mất thăng bằng nằm xuống cạnh hắn, ngạc nhiên rồi giãy giụa để thoát khỏi nhưng hắn quá mạnh, nó đành dùng lời nói thôi
_buông ra
_không- hắn đáp
_chúng ta đã chia tay rồi, anh định làm gì vậy hả?- nó hét
_......- hắn cười chua chát, phải, chia tay rồi, vậy còn níu kéo làm gì
Nó thấy hắn im lặng cũng hiểu được, định nhân cơ hội nó ngồi dậy nhưng hắn nhanh hơn, ép lấy nó đè xuống thân mình, không tự chủ được cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng của nó, ra sức day nghiến, cuồng dã hôn, nó khó chịu nhăn mặt, nụ hôn từ từ dịu lại khi hắn cảm nhận được mùi vị tanh nồng mặn mà trong miệng nó, không còn dữ dội mà là bình lặng, nụ hôn cứ kéo dài với nhịp điệu êm đềm, nụ hôn như trút hết giận hờn nhớ nhung của hắn dành cho nó, với sự dịu dàng, khiêu khích của hắn, nó không kìm lòng được, gần như cuốn vào tâm trạng của hắn thì sực tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại quái đản, nó đẩy hắn ra rồi nghe máy
_con đang ở đâu vậy?- là mama nó
_con đang đi dạo- nó đáp
_vậy về sớm nha, sức khỏe con không tốt- bà lo lắng
_vâng, con muốn đi sớm, mẹ thu xếp giúp con- nó nói
_con muốn khi nào?- bà hỏi, giọng buồn buồn
_22h ạ
_được, giờ về với ta đi
_con biết rồi, chào mama- nó cúp máy
_em định đi đâu?- hắn cầm tay nó hỏi
_đi xa nơi này- nó cúi đầu
Hắn thẫn thờ buông tay nó ra, quay đi để tìm một chút không khí, cắn môi ngăn nước mắt nhưng không được, thật sự thì hắn đã khóc rồi, hắn cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết khóc, mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, khi nước mắt hắn rơi cũng là lúc lệ nó trào, cười buồn lau nước mắt cho hắn rồi bước đi
------------------------------
Sân bay Tân Sơn Nhất, 22h tối
_huhu...mày định bỏ tao đi thật á hả?- Mindy khóc ầm
_xin lỗi- nó véo má cô
_em nhớ giữ gìn sức khỏe- Ken và Vy Tiên đồng thanh
_hì hì, hai người cuối cùng cũng có điểm chung rồi ha?- nó trêu
_thôi đi- tập hai
_nhớ gọi cho tụi ta đó- các pama dặn dò
_vâng- nó gật đầu
_đi đừng quên tao nha con- Jenny phụng phịu
_sao quên được ba vòng siêu khủng này- nó cười đểu
_đáng ghét- cô hét
_qua bên đó đừng có lợi dụng thời cơ mà bắn nhà tao nha- Emily nhìn nó
_tao sợ tụi bây bắn tao thì có
_đi cẩn thận bảo bối- ba người bọn hắn đồng thanh
_biết rồi
_chị, em sẽ nhớ chị lắm- Sally òa khóc
_tụi này nữa- Anna, Kin, Ryan đồng thanh
_nhớ gọi mình- Layla ôm nó
_biết rồi, còn đây là quà cưới của Bảo và My- nó đưa cô một hộp quà
_Lin đi học nên không đến, con bé chắc sẽ buồn lắm- cô nói trong nước mắt
_đừng khóc, tui sẽ không quên mấy người đâu
Nói xong nó ôm từng người, có tận 25 người nên nó ôm đến mỏi tay, quay đi thật nhanh để che dấu cảm xúc, nước mắt lại lăn dài trên má nó, bờ vai nhỏ run lên từng đợt. Yên vị trên máy bay, ánh mắt nó nhìn xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh trên trời xanh
_tạm biệt, người em yêu- nó khẽ nói, nước mắt khẽ rơi (khóc không biết nhiêu lần)
Lần cuối...em khóc vì anh...
Lần cuối...quan tâm anh
Em sẽ ngừng khóc....
Ngừng yêu thương...
------------------------------------
Biệt thự nhà hắn
Hắn đang đau khổ nằm một đống trên giường, vỏ chai rượu vương vãi khắp phòng, dù uống bao nhiêu đi nữa thì hình bóng của nó vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn, nhớ nó, rất nhớ, yêu nó, rất yêu và...hận nó, cũng rất hận. Nó có nhớ hắn không nhỉ? chắc không đâu, vì nó là người đề nghị chia tay mà, thời gian sau này hắn phải làm sao?...phải làm sao?
Đêm nay...
Đêm mai...
Đêm mai nữa....
Tôi nhớ một người, không nhớ tôi...
Chương 58: Cuộc Sống Mới
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, mọi người cũng đã thay đổi nhiều, tất nhiên là kể cả hắn và nó. Hắn bây giờ đã là chủ tịch của Jae Guk, chỉ có điều, hắn rất lạnh lùng, nói chuyện không quá 5 từ, chưa bao giờ đụng đến người con gái nào mặc cho họ có xổ xàng tiếp cận hắn, ngày làm việc, tối đi bar là việc làm được lập trình sẵn của hắn. Nó thì sao khi phẫu thuật thành công cũng đã giúp pama quản lí công ty nhưng chưa bao giờ lộ diện với công chúng, chỉ có những người trong công ty biết mặt nó, cũng như hắn, lạnh lùng là tính cách của nó và đến bây giờ nó vẫn cô độc, không một người con trai nào lọt vào mắt xanh của nó bởi vết thương quá lớn năm xưa...
-------------------------------
Tập đoàn Empire tại Hoa Kỳ, một người con gái xinh đẹp bước vào làm tất cả nhân viên phải cung kính cúi chào, người con gái với vẻ đẹp thanh tao thoát tục nhưng không kém phần kiêu ngạo, cô gái mặc trên người chiếc áo Roxy tua rua mix quần bó sát Delia's cùng túi River Island và sandal Smathie màu lạc dà tông xuyệt tông với chiếc túi
_chủ tịch, xin chào- thư ký riêng của nó cúi đầu
Nó gật đầu rồi bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế sang trọng, nó mở máy tính và bắt đầu làm việc, đôi tay thoăn thoắt gõ cạch cạch trên bàn phím laptop, nói làm việc vậy thôi chứ nó đang chat thì có, là chat với bé Lin, cô bé giờ đã 8 tuổi, suốt 3 năm qua, ngày nào nó cũng nói chuyện với Lin như một thói quen
_chủ tịch à- cô thư ký gọi
_hử?- nó nhướng mày
_ngày mai cô có lịch gặp chủ tịch Hoàng đó
_ai chứ?- nó nâng ly nước lên miệng
_chủ tịch Hoàng của đá quý Jae Guk
Xoảng - ly nước rơi xuống, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà nó phải đối mặt với hắn cũng đã đến, nó phải làm sao? quả thật nó rất hối hận khi chia tay hắn nhưng cũng đã nói, suốt 3 năm qua nó luôn vì chuyện đó mà đêm ngày không yên, lý trí nhắc nhở phải quên hắn đi nhưng tim luôn gào thét tên hắn, nó đâu dễ quên như vậy chứ
_cô...sao thế?
_không sao, cô không đi thay được sao?- nó hỏi
_không ạ, chính cựu chủ tịch đề nghị cô phải đi- cô thư ký giải thích
_Andrena, xem anh đem gì đến cho em nè?- một người con trai bước vào
Người con trai này là Quốc Thiên - người luôn giúp đỡ nó 2 tháng vừa qua, nó không nói gì tắt máy tính đi rồi chạy nhanh ra khỏi văn phòng, cả hai con người ngạc nhiên nhìn nó, Thiên vội chạy theo để lại cô thư ký đang bơ vơ lạc lõng...
---------------------------
Việt Nam
_chủ tịch, anh đã tới- thư ký hắn cúi đầu
Hắn ngồi vào bàn làm việc với gương mặt lạnh lùng, màn hình hiện lên những con số dày đặc nhìn lòi con mắt còn không ra vậy mà hắn chỉ lướt qua là xong
_thưa chủ tịch, ngày mai ngài phải đi gặp đối tác đó ạ- thư ký nhắc nhở
_ai?- âm vực -10000000000000
_dạ là chủ tịch tập đoàn Empire ạ
Hắn dừng tay, đưa hay tai chắp sau gáy, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, hình ảnh của nó lại hiện về với hàng ngàn câu hỏi, nó bây giờ sống ra sao? còn nhớ hắn không? hay đã có một tình yêu mới? Đuổi anh thư ký ra ngoài, hắn lấy điện thoại ra, vào mục hình ảnh, bên trong là cả đống hình tự sướng của nó cùng hắn, hình nào cả hai cũng cười vui vẻ, tim hắn lại nhói lên, thời gian qua, hắn như một cái xác không hồn, cứ đi làm rồi về nhà hoặc đi bar mặc cho lũ bạn khuyên nhủ cỡ nào...lấy tay nhắn tin đến số máy "bà xã yêu"
"em đang ở đâu? có nhớ anh không? còn anh thì rất nhớ em"
"anh yêu em nhiều lắm"
"trở về với anh đi, được không?"
Hắn cứ nhắn hoài nhắn mãi mặc dù biết số điện thoại này không tồn tại, một giọt nước mắt khẽ rơi, không biết hắn đã khóc vì nó bao nhiêu lần
Con trai...
Rất ít khi khóc...
Nhưng nếu đã rơi lệ vì tình yêu...
Thì ắt nỗi đau ấy phải gấp nhiều lần...
So với người con gái...
------------------------------
Trở lại với nó, nó đang ngồi tựa đầu vào gốc cây cạnh bờ hồ, ánh mắt khép lại, nước mắt tuông rơi, Thiên nhìn nó như vậy mà đau lòng
_em không sao chứ?- anh hỏi
_không, cảm ơn- nó lau nước mắt
_ngại gì, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi- anh xoa đầu nó
Hành động này làm nó nhớ lại hắn, ánh mắt cụp xuống
_gì vậy? phản ứng ghê thế?- anh trề môi
_không gì- nó cười nhạt
_em chưa lần nào có một nụ cười đúng nghĩa với anh- anh buồn bã
_hì- nó nhe răng cười
Nụ cười tươi như nắng của nó khiến anh đơ người, nó...bây giờ thật đẹp
_sao? đẹp quá hả?- nó lại lạnh lùng
_ukm...- anh gật đầu
_tôi...rất đau- nó đưa tay lên tim
_tại sao?- anh khó hiểu
_vì tôi đã làm người tôi yêu đau khổ- nó cúi đầu
_người ấy...là ai?- anh run run hỏi
_là người tôi yêu- nó đáp
_cậu ấy may mắn lắm nhỉ?- anh hỏi
_là xui xẻo, xui xẻo khi yêu phải người như tôi- nó bật khóc
_đừng buồn, đó là quá khứ, quên đi- anh để đầu nó lên vai mình
Nó cười nhạt, quên sao? đó là điều không thể, trái tim này đã tràn ngập hình bóng hắn, không thể phai mờ, dù hắn có yêu người khác, dù hắn có lập gia đình thì nó vẫn chỉ yêu mình hắn, luôn hướng về hắn, trái tim sẽ mãi mãi đóng băng chỉ để chờ hắn, chờ ngày tình yêu lại nở hoa
Có những vết cắt...tuy đã chữa lành
Nhưng... vẫn để lại sẹo
Có những kí ức...tuy đã xóa mờ
Nhưng...mãi là nỗi đau
Chương 59: Gặp Lại - Tiếp Tục Đau Khổ
Biệt thự nhà nó
Mệt mỏi lê lết xuống nhà với bộ cánh đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch: chân váy lụa in họa tiết mix cùng áo ren dài tay của hãng Stella Mccartney và giày cao gót đế xuồng của Jimmy Choo. Cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của nó phải đứng hình nhìn về hai con người hầm hầm ngồi trên sofa kia, không phải là Jason hiền lành và Mindy ngổ ngáo sao
_eo...nhát ma tui hả?- nó lấy lại tinh thần
_để tụi này chờ lâu quá rồi nhá- Mindy méo mặt
_hì hì...sao? có gì?- nó dang rộng hai tay
_bạn hiền- cô nhào lại ôm nó
_đừng có khóc hư áo tao nha- nó dặn
_đồ quỷ, qua đây gì mà 3 năm làm tụi tao chờ muốn chết- cô bật khóc
_xin lỗi- nó lau nước mắt cho cô
_bảo bối à, cậu gầy quá đó- Jason nhíu mày
_kệ tui- nó hất mặt - mà hai người vẫn chưa cưới sinh gì à?
_cưới được với mày à?- cô bĩu môi
_wae?- nó nghệch mặt
_chờ mày- cô nói
_ồ...ra là thủ tiết chờ tao- nó cười đểu
_con quỷ- cô hét và rượt nó khắp nhà
Jason nhìn hai người con gái của lòng mình vui đùa cũng vui lây (ủa? của anh hồi nào?), nhưng nhớ đến hắn, anh lại buồn bã, hai tảng băng tan được là nhờ vào đối phương, vậy mà lại một lần nữa đóng băng, nó cứ vui cười như vậy suốt 3 năm qua sao? nó không hề nhớ đến hắn à? Đang suy nghĩ miên man thì có hai người bước vào nhà, là Thiên và thư ký Anh Thư của nó, nhanh chóng kéo hai cô gái ngồi xuống sofa tránh việc đánh mất hình tượng, anh đứng dậy chào hỏi qua loa vài câu và tự giới thiệu mình là thanh mai trúc mã của nó
_có chuyện?- nó nhướng mày
_tôi đến nhắc cô, 10h là cuộc gặp bắt đầu- Anh Thư nói
_gặp ai?- Mindy tò mò, đồng thời bóc một quả trứng cút cho vào miệng
_là chủ tịch của đá quý Jae Guk ạ
_*ực*...ưm...- cô bất ngờ đến nỗi chưa kịp thưởng thức quả trứng đã chui tọt vào dạ dày, khó chịu ôm cổ
_ê...em không sao chứ?- Jason vội vã đưa nước cho cô
_là...là Harry sao?- cô ôm cổ hỏi
_thôi đi- Jason nhắc nhở, nhìn sang nó
_không sao, quên rồi- nó cười nhạt
_9h30 rồi đấy- Thiên nhắc nhở
_mà anh là ai thế?- Mindy nhíu mày
_tôi là...
_cấp dưới- nó nhàn nhạt phun ra hai từ
_ồ...đẹp, đẹp..- cô phán làm anh Thiên mở to mắt
_đẹp ghê- Jason gằn
_ấy ấy...ông xã đẹp nhất- cô cười xòa
_đi thôi, hai người ở nhà cấm phá phách, à hay là cho tôi một đứa cháu đi, nhá- nó nháy mắt
_mày đi chết đi, nhỏ kia- cô mặt đỏ bừng ném chiếc dép về phía nó
_đừng bao giờ động thủ với Irene này- nó bắt lấy ném lại
Thiên và Anh Thư cũng ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ cười tươi hay nhí nhảnh như lúc này, và họ thật sự thắc mắc quá khứ của nó là gì?
-----------------------------------------
Phòng VIP - Nhà hàng A&H
Nó đang thong thả nhấp một ngụm trà, bề ngoài vậy thôi chứ tim đang đập thình thịch đây này, lòng miên man nghĩ không biết hắn bây giờ ra sao? có nhớ nó không? hay có người mới rồi? Miệng nói quên nhưng tim luôn nhớ, nó vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều, ngày qua ngày, nó sống trong cô độc, chỉ ước có hắn bên cạnh nhưng đó chỉ là mơ ước, khóc hết nước mắt chỉ vì hắn, nhà tan cửa nát vì nó đập phá cũng từ hắn mà ra...hối hận...hối hận...
Cạch - cánh cửa bật mở, hai người con trai bước vào, một với phong thái lạnh lùng quý tộc, dù gương mặt baby nhưng khí chất làm người ta phải sợ hãi, người còn lại cũng đẹp đó nhưng không nghiêng nước nghiêng thành như người kia. Nó nghe tiếng thì quay lại, hai ánh mắt gặp nhau và nhìn nhau sững sờ. Hắn vẫn như xưa, vẫn phong độ nhưng có vẻ tiều tụy, nó khẽ đau lòng khi thấy quầng thâm trên mắt hắn vẫn còn vương lại dù hắn cố xóa, hắn cũng nhìn nó, bây giờ nó rất khác, không còn như trước mà đã chững chạc hơn rất nhiều từ cách ăn mặc đến kiểu tóc, mái tóc đủ màu của nó đã được thay bằng một màu vàng trẻ trung
_chào ngài, chủ tịch Hoàng- thư ký của nó cúi đầu
_tôi cũng xin nghiêng người chào ngài, chủ tịch Phạm- thư ký của hắn - Minh Anh cười cười
Nó và hắn không nói gì mà chỉ nhìn nhau như vậy, thời gian như dừng lại trước ánh nhìn của cả hai, hắn bây giờ rất muốn nhào lại ôm nó, hôn nó để trút hết nỗi nhớ nhung của mình nhưng sao thấy nó xa vời quá. Nó cũng vậy, nhớ hắn đến phát điên nhưng không dám manh động, lặng lẽ rút mắt lại và ngồi ngay ngắn
_chúng ta bàn công việc nhá- thư ký Anh Thư đặt trước mặt nó bản hợp đồng
Rồi hai bên bắt đầu bàn bạc về việc hợp tác, hắn cũng cố tịnh tâm mà nói chuyện công việc với nó nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt thì nhìn lơ đãng, không nhìn vào hắn, người khác có thể nhìn thấy đó là ánh nhìn trốn tránh nhưng còn người trong cuộc? hắn nghĩ nó đã quên mình rồi, đã có một cuộc sống mới tốt hơn...bây giờ, với nó, hắn có lẽ chỉ là người dưng
Ngươi dưng thôi!...
Làm gì phải nhớ...
Ngang cuộc đời...thoáng đến...lại thoáng đi
Đôi khi muốn khóc...nhưng lại sợ...nước mắt rơi...đánh thức nỗi đau!
Đôi khi muốn có nhau...nhưng nhận ra...đối với người ta...mình không là gì cả!
Nó sau kí kết xong thì nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng để lại thư ký sẽ giải quyết, hắn cũng vội đi theo để nói rõ với nó là mình cần nó đến mức nào. Và một lần nữa, thư ký của chúng ta lại bơ vơ
_không phiền nếu tôi mời cô một bữa chứ?- Minh Anh cười sát gái (quả là người của hắn)
_anh có ý tốt thì đương nhiên tôi sẽ đi nhưng giờ không phải lúc- Anh Thư nhếch mép (và đây là người của nó)
------------------------------------------------
Trở lại với nó, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má, nó khóc vì từng lời nói, từng cử chỉ lạnh lùng của hắn với nó...có lẽ chỉ có mình nó ngộ nhận là hắn vẫn còn yêu nó, tất cả chỉ là sai lầm. Hai người còn yêu nhưng vẫn nhút nhát trốn tránh nhau mà không nói rõ cho đối phương biết, để rồi lại tiếp tục đau khổ
_hey!- giọng một cô bé
_là Mun à?- nó vội lau nước mắt tiến lại
_dạ, em được anh hai đón- cô bé cười nhìn Thiên bên cạnh
_ukm- nó gật đầu
_chị về cùng em nha- cô bé nắm tay nó
Nhìn thấy tay kia của cô bé đang nắm tay Thiên, nó muốn rút ra để tránh bị hiểu lầm vì nó rất ghét với việc bị ghép đôi với người khác nhưng Mun nắm rất chặt làm nó không đành. Cả ba cùng nhau đi dạo trong ánh mắt ngưỡng mộ, Thiên thì vui vui khi bị hiểu lầm, nó thì cực khó chịu, chỉ muốn giết chết mấy mẹ nhiều chuyện này thôi, bỗng...nó cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay lại nhưng phía sau chỉ là cuộc sống tấp nập của người Hoa Kỳ thôi
_sao thế?- Thiên hỏi
_không- nó lạnh lùng
_chủ tịch...cô làm tôi chạy theo vật vã này- Anh Thư thở hồng hộc
_hừ- nó lạnh nhạt
_mà đâu rồi?- cô ngó quanh
_ai?- nó nhíu mày
_chủ tịch Hoàng, lúc cô vừa đi là ngài ấy chạy theo đó- cô nói
_cái gì?- nó giật mình giật mạnh tay mình ra khỏi tay bé Mun
_ngạc nhiên thế? mà anh ta trông đau khổ lắm- cô chép miệng
Đáng chết! nó gào lên trong lòng, biết thế nào cũng có chuyện mà, anh ấy có thấy không? anh ấy sẽ không hiểu lằm chứ? hừ...nhưng mà mình còn là gì của anh ấy đâu mà phải lo lắng
_chị sao thế?- bé Mun lại nắm tay nó
_đừng nắm tay chị khi tay còn lại của em đang nắm tay Thiên- nó lạnh giọng
Khoác vai cô thư ký, kiêu ngạo bỏ đi trong ánh nhìn ngạc nhiên của cả ba, Thiên và Anh Thư thì cũng hiểu hiểu đó, nhưng còn bé Mun, cô bé còn quá nhỏ nên bật khóc vì nghĩ nó hết thương mình...
Còn hắn thì sao? có ai thắc mắc không? khi chạy theo nó và thấy nó khóc, hắn định chạy đến nhưng nó đã rẽ vào trường mẫu giáo, nhìn cô bé và người con trai đứng cạnh nó, hắn khó chịu và càng khó chịu hơn khi cả ba nắm tay nhau. Người con trai đó là ai? chồng nó? nó đã có cuộc sống hạnh phúc với chồng và cô con gái bé bỏng kia ư? nó không hề nhớ tới hắn? tim hắn thắt lại từng hồi, dựa người vào gốc cây khuất ánh nhìn của nó, nước mắt hắn lại rơi, thật không thể đếm hết số lần hắn khóc vì nó, gần như suốt ba năm qua, ngày nào hắn cũng khóc mà nó nào biết, có lẽ hắn nên buông tay từ đây, để nó được hạnh phúc...
Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt!
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong!
Chương 60: Hội Tụ - Bệnh
Trời đổ mưa, nó cầm ô đi trước, thư ký vật vã không ô không dù theo sau
_chủ tịch...đợi tôi với...- thư ký Anh Thư vội vã chạy theo nó
_sao cô không bảo với tôi là anh ấy chạy theo?- nó quát
_ơ? làm sao tôi nói được ạ..- Anh Thư phụng phịu
_hừ...ngày mai có lịch trình gì không?- nó hỏi
_mai ạ? hình như có cuộc gặp với chủ tịch Star One thì phải- cô suy ngẫm
_có nhiêu đó cũng không nhớ- nó hằn học
_hì hì- cô gãi đầu
Nó bực bội leo lên chiếc Ferrari California rồi phóng về nhà, mệt mỏi xoa xoa thái dương nhìn về dòng người đua nhau chạy phía trước, nó thở hắt ra một cái, nghĩ về hắn, có nên đem điều này trêu hắn một phen không nhỉ? haha, chắc chết...nghĩ tới đó, nó bật cười tủm tỉm làm cô thư ký bên cạnh khó hiểu
_AAAAAAAA, what the fuck...a nhầm, tiểu thư đây không nói bậy, WHAT THE HELL?- nó tá hỏa khi thấy một bãi chiến trường trong nhà mình và một đám minions nhắng nhít trên sofa
_hi...baby *chụt*- Aubrey chạy đến mi vào má nó một cái
_nói! các người làm cái gì ở nhà tôi?- nó nghiêm mặt
_tụi này qua đây thăm em mà đối xử thế hả?- Edward nhăn mặt
_phá thì có- nó ngồi phịch xuống sofa cạnh Emily
_xin chào mọi người- Anh Thư chen vào vẫy tay
_chào bạn- tất cả cười
_huhuhu...Andrena ơi- Vy Tiên nhào lại tựa vào ngực nó thút thít
_sao? chị bị trai bỏ hả?- nó vuốt tóc cô
_anh ta...anh ta dám đi chơi với nhỏ thư ký- cô mếu máo
_hồi nào?- Ken nhảy dựng lên biện minh
_"nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong"- nó ngân nga câu hát với giọng trầm
_"chị tôi chưa có chồng" oa...huhuhu- cô hát theo rồi lại thút thít
_hai chị em nhà bây ghê quá đi- Jenny trề môi
_mà...em gặp cậu ấy rồi sao?- Kin hỏi
_phải- nó gật đầu
_thấy sao? vẫn đẹp như thường, nhỉ?- Ken nháy mắt
_hơi gầy- nó chép miệng
_quan sát tốt- Anna gật gù
_này, vừa phải thôi- nó ném gối vào cô
_mọi người nói về ai vậy?- Anh Thư khó hiểu
_chủ tịch Jae Guk- Mindy cười tà mị nhìn về phía nó
_ngài ấy quen cô à? chủ tịch- cô hỏi nó, hơi ngạc nhiên
_nhiều chuyện, đi làm việc của cô đi- nó liếc nhỏ bạn và nói
_xì...cô cứ thích áp bức- Anh Thư trề môi, ấm ức đi lên phòng
_muốn đi đâu giải khuây không?- Jason hỏi
_đi đâu?- nó nhướng mày
_tu sửa nhan sắc- Emily góp ý
_hãy về đội của chế- nó giơ tay lên
_ok- cô đập tay với nó
_kinh- cả bọn bĩu môi
Thế là cả bọn 12 người cùng kéo nhau đến trung tâm làm đẹp, cứ mỗi lần đi cả đám như vậy là nhất định sẽ có đổ máu, bởi vì ai cũng là "quốc sắc thiên hương" cả mà. Tất cả quyết định thay đổi màu tóc đã giữ suốt 3 năm nay vì không có nó, hai vk ck JaMin chọn vàng hoe lóa mắt, vk ck AuEmi vàng cam tươi sáng, vk ck EdJen tím than quyến rũ, vk ck KiAn đỏ rực nỗi bật, vk ck KenVy xanh rêu dịu nhẹ, nó mang vẻ lạnh lùng với vàng nâu hiện đại và Anh Thư nữ tính với nâu hạt dẻ.
Hết một ngày dài chỉnh sửa nhan sắc, hiện giờ nó đang thong thả thư giãn trong bồn tắm sau khi đuổi đám minions kia ra khỏi nhà, đang vui vẻ thì lại bị làm phiền
_chủ tịch ơi, nguy rồi- Anh Thư như bay, xông vào nhà tắm
_ai chết?- nó mở một con mắt, nhàn nhã hỏi
_tôi nè, cô mau thay đồ rồi đến biệt thự Rose gặp chủ tịch Star One đi
_không phải mai sao?
_mai họ bận việc gia đình nên...
_hừ, nể tình là bạn cũ, tôi sẽ đến, ra ngoài- nó hất mặt
_nhanh nha- Anh Thư còn chưa đi, quay lại nhắc
_biến- nó quát
10' sau, nó xuống nhà với phong cách xì teen, năng động và đầy màu sắc: T-shirt tua rua E Magic Mirror mix skinny Jessica Simpson, khoác áo hoa F21, mang giày cao gót Steve Madden và khuyên tai Topshop. Thiên và Anh Thư ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, đi gặp gỡ đối tác mà ăn mặc như họp bạn thế?
_đi thôi- nó quay quay chìa khóa con Lamborghini Murcielago LP - 640
Nó là người cầm lái, không còn bộ dạng lạnh lùng lãnh đạm nữa mà thay vào đó là vẻ quậy phá của một tiểu thư ăn chơi chính hiệu hoạt động về đêm, nhai kẹo cao su, đeo kính mát và tai nghe, nó làm hai con người kia mắt chữ A mồm chữ O luôn
Két... - tiếng thắng gắp của một chiếc xe
_phù..xíu nữa hố òi- nó mở cửa phun luôn cục kẹo ra ngoài
_chủ tịch à..- Anh Thư chán nản
_khách tới rồi, mở cửa- nó dựa vào xe hét lớn
Từ trong nhà, Thiên Bảo đích thân đi ra mở cửa khi nghe cái giọng bò hú của nó, hai người nhìn nhau, cùng giơ tay lên kiểu đầu hàng sau đó ôm nhau kịch liệt
_em vào đi- anh cười
_thanks, đem xe vào dùm- nó thảy chìa khóa qua
_chủ tịch, cô có bị gì không?- Anh Thư vẫn chưa hết bàng hoàng
_thật là..- Thiên lắc lắc đầu
_Lin ơi!- nó gọi
_a...mama, oa oa, con nhớ mama lắm đó- Lin từ trong sà vào lòng nó
_chị mama cũng nhớ bé- nó ngắt mũi cô bé
_con đến rồi à? càng lớn càng xinh- bà Ngọc cười
_chào cả nhà- nó vẫy tay
_xin chào ạ- Thiên và Anh Thư cúi đầu
_ukm- bà gật đầu
_anh hai- Mun ngạc nhiên gọi
_ủa? ra đây là nhà chị kết nghĩa của em à?- Thiên hỏi
_vâng, còn có chị Andrena nữa- cô bé vui mừng
Nó chỉ gật đầu không nói không cười, mặt yên bình tựa mặt nước, Lin bỗng nhiên bật khóc, nó ngạc nhiên ôm cô bé vào lòng rồi lau nước mắt cho Lin, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều làm Mun thấy ghen tị, sỡ dĩ nó thương cô bé là vì đây chính là kết tinh tình yêu của nó và hắn mà
_sao lại khóc?- nó cười nhẹ
_vì nhớ mama...hơn nữa, papa cũng vì nhớ mẹ mà bệnh trên kia kìa- cô bé chỉ lên lầu
_sao?- nó há hốc
_papa đi gặp mẹ về đã dầm mưa tới bệnh đó, phòng cuối lầu 1- Lin kể còn chỉ cho nó địa điểm
_chủ...
_cô im đi- nó quát rồi chạy lên phòng của hắn
Mọi người nhìn theo thở dài, nó vẫn còn yêu hắn lắm mà cứ làm màu. Trên chiếc giường trắng, một thân ảnh cao lớn mệt mỏi nằm trên đó, mắt nhấm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt mấp máy gì đó. Nó đau lòng bước đến, bàn tay mềm mịn khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, nước mắt không kìm được lại rơi
_em xin lỗi, xin lỗi vì để anh hiểu lầm, xin lỗi vì năm đó bỏ rơi anh, xin lỗi vì làm anh đau khổ, xin lỗi vì làm anh thành ra như thế này, xin lỗi và xin lỗi- nó nhẹ nhàng nói
_khụ...không...cần, em..em không có lỗi- hắn mệt mỏi mở miệng
_anh đừng nói gì cả, nghỉ ngơi đi- nó ngăn lại rồi chạy vào nhà tắm
Lát sau, nó bước ra, trên tay cầm một hai chiếc khăn đã được nhúng nước ấm, nhẹ lau trên mặt hắn, rồi đến thân trên người, mắt nó nóng bừng
_ngại gì chứ?- hắn kéo nó nằm lên người
_anh...nóng quá, nhiêu độ thế hả?- nó bật dậy lấy nhiệt kế đo cho hắn
_bao nhiêu? 100 hay 200?- hắn cười
_1000- nó trừng mắt
_haha...khụ...khụ- hắn bật cười rồi lại ho sặc sụa
_sao? hết chữ rồi? hay mắc nghẹn?- nó tiếp tục khiêu chiến
_anh sẽ cho em biết tay- hắn đè nó xuống, bàn tay nhẹ cù vào thắt lưng nhạy cảm của nó
_a..hahaha..nhột quá, bỏ tay ra- nó bị cù đến cười chảy nước mắt
_thua chưa?- hắn vẫn chưa buông tha
_thua...thua rồi- nó khó khăn lên tiếng
_tốt- hắn hài lòng thả lưng xuống, nằm cạnh nó
_trả lời câu hỏi em đi- nó nghiêm túc lật sấp người nhìn hắn
_em nghĩ anh thế nào?- hắn vẫn hỏi lại
_là không- nó cụp mắt
_không? chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả- hắn nói những lời từ tận đáy lòng
_em không tin- nó bướng bỉnh
_vậy anh sẽ chứng minh- hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của nó
Dù ngạc nhiên nhưng nó vẫn từ từ hòa nhịp cùng hắn, triền miên vào nụ hôn ngọt ngào đầy nhu tình, đầy nhớ nhung, đầy yêu thương mà cả hai dành cho nhau...