Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái trang 10
Chương 46: Phỏng Vấn Xin Việc - Bạn Cũ

Suốt ngày tụi nó và bọn hắn cứ bị đeo bám bởi nhỏ Hà Thanh dẫn đến sức khỏe suy nhược không chịu nổi nữa nên tụi nó đã ra một quyết định: bốn đứa tụi nó sẽ đi làm. Thời điểm này tổ chức của tụi nó cũng vừa giao nhiệm vụ mới ngay cái công ty mà tụi nó định đi làm nên qua tốt rồi còn gì

Tại phòng nó và hắn trong biệt thự chung

_em định đi làm sao?- hắn đặt nó trên đùi và hỏi

_phải, tụi em cũng đang có nhiệm vụ mới- nó vừa lướt wed vừa trả lời

_à mà tổ chức của em chuyên về cái gì vậy?- hắn thắc mắc

_tổ chức "chuyên cướp lại những thứ bị cướp"- nó nháy mắt

_vậy lần này em cướp lại thứ gì?- hắn vẫn thắc mắc

_kim cương triệu đô- nó giơ tay minh họa viên kim cương cùng giọng nói rùng rợn

_ồ...- hắn ngạc nhiên

_hí hí- nó che miệng cười

_mà ai đứng đầu tổ chức- hắn lại hỏi

_anh moi móc thông tin đó hả? tới giờ rồi ck- nó dí trán hắn rồi đi ra ngoài

Bây giờ tụi nó đã có mặt tại một công ty con của tập đoàn nhà nó: Star One, bốn cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh chiếc xế hộp 5 tỷ đồng Audi R8 làm mọi người xung quanh ngất ngây, hôm nay không may công ty xinh đẹp này lại trở thành sàn diễn thời trang cho tụi nó: Mindy style nữ sinh với chân váy xếp pleat mix cùng sweatshirt dáng croptop và sneaker trắng phối cùng tất lửng kẻ sọc; Jenny tạo với set đồ áo sơ mi bên trong áo len mix chân váy xòe và boots ngắn cổ, cô tạo điểm nhấn bằng túi quai đeo vàng chanh; Emily lịch sự với quần jeans dáng ôm mix sơ mi và blazer trắng dáng dài cùng giày lười in họa tiết da báo; nó vẫn style tiểu thư như thường ngày với croptop trắng tay dài cách điệu phần lưng mix chân váy chữ A kaki, mang giày Mary Jane đế xuồng và túi đeo chéo họa tiết da báo.

Tự tin đi vào và cướp biết bao trái tim của mấy anh nhân viên hám sắc, đôi mắt khinh thường của nó đã được che đi bởi chiếc kính mát A.J Morgan Chic, lên đến tầng 4, có hai người vệ sĩ cúi chào tụi nó và mở cửa cho bốn đứa bước vào, bên trong phòng là một người con gái mang vẻ đẹp sắc sảo với cặp kính cận gọng đỏ tri thức

_chị- tụi nó tính nhào lại ôm thì

_e hèm- người con gái hắng giọng

_vâng- cả bốn đứa ỉu xìu ngồi ngay ngắn

_hồ sơ?- cô gái xòe tay ra

Tụi nó nhìn nhau rồi lấy trong túi xách ra một bao bì màu vàng và lễ phép đưa cho cô gái bằng hai tay, cô gái gật đầu hài lòng nhận lấy và xém té ngửa khi thấy hồ sơ của tụi nó, bên trong không những không đầy đủ thông tin mà còn ghi một dòng chữ tổ bố: ĐÂY LÀ HỒ SƠ...quét ánh mắt sắc lạnh nhìn tụi nó và chuyển tầm nhìn sang cô thư ký, cô thư ký hiểu ý đem bốn tờ giấy gì đó đưa cho tụi nó

_đừng tưởng thân quen thì muốn làm gì thì làm- cô gái nhìn tụi nó nói

_...*nhẩm nhẩm*...9 từ cơ á- cô thư ký lẩm bẩm gì đó rồi thốt lên ngạc nhiên

_tính cách của chị quả không thay đổi- Mindy chán nản

_tỷ tỷ thân mến, tụi mụi phải điền vào những điều cần thiết trong đây à?- Jenny chép miệng hỏi

_ừ hử- cô gái gật đầu

_tên? lấy tên thật à?- Emily hỏi

_hay lấy tên lúc tụi mình ở Mĩ đi- nó gợi ý

_ok- cả đám nhất trí

Sau đây là hồ sơ xin việc của tụi nó

Tên : Andrena Wilson

Tuổi : 23 tuổi

Tốt nghiệp đại học Harvard

Chuyên : quản trị kinh doanh, thiết kế thời trang

Đã có người yêu (nói cái này làm gì -_-)

Tên : Emily Smith

Tuổi : 26 tuổi

Tốt nghiệp đại học Harvard

Chuyên : quản trị kinh doanh, thiết kế thời trang

Đã có người yêu

Tên : Mindy Johnson

Tuổi : 24 tuổi

Tốt nghiệp đại học Harvard

Chuyên : quản trị kinh doanh, thiết kế thời trang

Đã có người yêu

Tên : Jenny Thomas

Tuổi : 26 tuổi

Tốt nghiệp đại học Harvard

Chuyên : quản trị kinh doanh, thiết kế thời trang

Đã có người yêu

Còn rất nhiều điều điên khùng khác mà tác giả không biết nên chỉ viết tới đây thôi, tụi nó lại lễ phép đưa hồ sơ cho cô gái đó và nhận được một cái gật đầu hài lòng

_Andrena là em út sao?- cô gái lại hỏi

_hí hí- nó che miệng cười

_Emily và Jenny là bạn- lại nói

_còn em là gì?- Mindy hỏi

_bình thường- cô gái nhún vai

_xì, ai thèm- cô lè lưỡi

_chị này, cười cái chúc may mắn- nó móc điện thoại ra tự sướng

_.....- cô gái cũng vui vẻ giơ chữ V cùng nụ cười tươi tắn làm cô thư ký há hốc ngạc nhiên

_status: "giám đốc băng lãnh của Star One đã có một nụ cười tươi hết cỡ, ai mà có khả năng làm cô ấy cười vậy? tui chứ ai" woa, mới đăng lên thôi mà mấy trăm like òi nè- nó sau khi tự khen mình thi thốt lên

_em đăng lên đâu đó?- cô gái nhăn mặt

_page của công ty chứ đâu- cả đám đồng thanh

_mấy cái đứa này- cô giận dữ rượt đuổi 4 đứa khắp phòng

Cô thư ký vẫn còn đơ, đến khi định thần lại thì các cô gái kia đã đi mất và giám đốc của mình lại trở về hình tượng lãnh đạm, khẽ lắc đầu chán nản và tiếp tục làm việc. Tụi nó sau khi thở hồng hộc thì cũng nhanh chóng lấy lại hình tượng, đeo kính mát lên và tiếp tục biểu diễn thời trang, bỗng:

_Andrena Wilson?- giọng một cô gái

_hử?- nó dừng lại

_xin chào, cậu còn nhớ mình không? mình là Layla Williams nè, cậu và mình đã va phải nhau lúc ở hội trường lớn đó, cậu còn giúp mình bê đồ lên phòng dụng cụ nữa, dù không nói tiếng nào, thầy cô còn phải kiêng kể tính kiêu ngạo của cậu nữa nhưng mình biết rất tốt bụng- cô gái đó luyên thuyên

_STOP- nó giơ tay hình chữ X trước mặt

_ahaha, xin lỗi, bệnh chưa chữa được- cô gái gãi đầu

_đi trước nha em út- Jenny cùng hai đứa kia vẫy tay

_ơ..nè nè- nó gọi với theo

_sao vậy?- cô gái ngơ ngác

_tại cậu chứ ai- nó khoanh tay nhìn cô bạn cũ nói bằng chất giọng khó chịu rồi quay đi

_xin lỗi, mình có thể mời cậu một bữa không?- Layla chạy theo nó

Nó quay lại làm cô xém chút đâm vào nó, hai người đang nhìn nhau, nó bước sang trái, cô cũng bước theo, sang phải, cũng bước theo, lùi cô lại tiến, sự bực mình của nó đã lên đỉnh điểm khi phải làm trò cười cho thiên hạ, tính chạy đi thì *rầm* - nó va phải một người con trai

_a...- nó ôm đầu ngồi phịch xuống đất

_cậu không sao chứ?- Layla vội đỡ nó

_nè, đi đứng không nhìn đường hả?- nó đứng dậy hét

_tôi mới là người nói câu đó- người con trai nhếch mép

_anh hai- Layla ngạc nhiên

_tôi không cần biết nhưng anh nói tôi không nhìn đường chứ gì?- nó vênh mặt

_tôi không có nói- anh ta giương mắt nhìn nó

_anh..aizzz...- nó nhăn mặt

_nè..- Layla lo cho nó

_cậu im đi- nó quát

_anh đó, anh chính là người va phải tôi, rõ chưa? là anh không phải tôi, cặn bã- nó nói vào mặt anh ta rồi hất tóc bước đi

_cô...- anh ta tức giận

_xin lỗi anh hai, đợi mình với- Layla chạy theo nó

_này, cậu không thể tha cho tôi à, thật phiền phức- nó khó chịu

Layla hơi buồn, còn nó cũng cảm thấy có lỗi, leo lên chiếc Mercedes Benz SLK 55 AMG mui trần màu trắng rồi vẫy tay với cô và phóng đi, cô thấy vậy cũng vui vui chút ít, quay lại thì thấy anh hai đang nhìn theo nó khẽ cười, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

GTNV:

Trịnh Vy Tiên: 20 tuổi, giám đốc lạnh lùng khó tính của Star One, rất kĩ tính, một hạt bụi trong công ty cũng làm cô khó chịu, ba là chủ tịch tập đoàn thời trang GG, có hôn phu rồi nhưng chưa biết mặt

Ngọc Thiên Bảo: 26 tuổi, tổng giám đốc Star One, khá lạnh lùng, quen nhiều cô nhân viên lắm rồi, ba là chủ tịch Star One, rất ghét ba vì đã lấy vợ bé và sinh ra một đứa con gái, có hôn phu rồi

Ngọc Linh Lan (Layla): bạn học cũ của nó ở Harvard, xinh nhưng có tính nói nhiều khiến người khác khó chịu, anh em cùng cha khác mẹ với Thiên Bảo nên luôn bị anh ghét bỏ dù rất thương anh

Chương 47: Ngày Đầu Đi Làm

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tụi nó, vì háo hức quá nên cả bọn quyết định ngủ chung và nói chuyện đến tận 1h sáng, thức dậy luống cuống vệ sinh cá nhân làm bốn anh nhà lắc đầu chán nản. Hôm nay trang phục của tụi nó cũng rất đơn giản: skinny đen mix sơ mi dáng xòe high-low cùng sandal kim loại.

_này bà xã, ăn từ từ- bọn hắn đồng thanh

_đang vội- tụi nó cũng đồng thanh

_xong rồi, đi- nó bật dậy hôn má hắn một cái rồi kéo mấy đứa kia đi

Nhỏ Hà Thanh thấy hành động của nó thì tức trào máu, đợi khi nó đi thì xáp xáp lấy hắn, nhưng trời chỉ thương người tốt, hắn tàn nhẫn hất nhỏ ra làm đầu nhỏ đập xuống đất u một cục, bốn người bọn hắn hết trêu rồi lại cười khiến nhỏ dù giận cũng phải kìm nén mà đi lên phòng

Trở lại với tụi nó, cả bốn đang đi bằng tốc độ kinh hoàng trên con Porsche Panamere, đến công ty lập tức chạy như bay vào phòng thiết kế mà Vy Tiên đã nói hôm qua

_mấy em là nhân viên mới đúng không?- một cô gái hỏi

_vâng- đồng thanh

_chị là Linh, quản lí văn phòng này- cô gái tên Linh giới thiệu

_còn chị là Mỹ, phó quản lí- lại một cô gái

_xin chào- tập hai

_tụi em đã vào cái động này rồi thì muốn làm gì thì làm nhá, miễn sao có bản thiết kế nạp đúng hạn là được- Mỹ giơ tay chữ V lém lỉnh giải thích

_em cũng nghe chị Tiên nói qua rồi- Emily gật gật đầu

_đây là hang ổ của mấy chị chứ gì?- nó cười

_em thông minh đó, giờ vào thôi- chị Linh dẫn tụi nó vào

_xin chào các cô gái- cả phòng đồng thanh

_xin chào, em là Andrena, 23 tuổi- nó cúi đầu

_Mindy là em, 24 ạ- Mindy vẫy tay

_em là Emily, 26 tuổi- Emily cười nhẹ

_Jenny, 26 tuổi ạ- Jenny nháy mắt

_đây là góc làm việc của tụi em- chị Linh chỉ vào 4 góc xếp cạnh nhau

_tụi em có thể trang trí lại- chị Mỹ cười

_nhưng phải là giờ nghỉ trưa- chị Linh căn dặn

_vâng ạ- tụi nó đồng thanh

Nói làm việc chứ bốn đứa chỉ ngồi chơi thôi chứ làm gì: Emily lên mạng tìm hiểu các món ăn ngon, Jenny xem quần áo hiệu, Mindy chơi game lâu lâu gào lên, còn nó, thì vừa nghe nhạc vừa ngắm trai. Giờ nghỉ đã đến, vì ở đây thời gian nghỉ rất lâu tận 4 tiếng nên tụi nó tranh thủ trang trí lại cái góc làm việc quê mùa này. Sau 2 tiếng thì thành quả đã hoàn thành, cùng xem nhá: Emily sơn lại góc màu xanh lá, hai ngăn sạch đẹp, ngăn cao nhất để các tại liệu, ngăn thứ hai là sách với sách, trên bàn là một ciếc máy tính trắng tinh, xung quanh là điện thoại, hũ đựng viết, v.v. Mindy thì sơn màu xanh biển tươi trẻ, trang trí cũng tựa tựa Emily, còn Jenny thì màu đỏ nóng bỏng, trang trí cũng vậy, đáng nói là nó, sơn màu hồng phấn, ngăn trên cùng đặt tài liệu không cần thiết cùng một vài con gấu bông, ngăn thứ hai là tượng sáp của các idol Hàn, mặt bàn cũng giống mấy đứa kia, xung quanh tường là mấy tấm hình của các idol: Chan, Baeckhyun, D.O (EXO); SNSD; IU; RM; Sung Jae (BTOB); Joy (Red Velvet), nói chung là một đống hình, ở mặt tiền là hình 4 anh nhà chụp cận mặt cực handsome...

Sau khi trang trí góc làm việc thì tụi nó bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình bằng việc đi đến phòng ăn của công ty, đến đó nó lại gặp ngay cô bạn Layla phiền phức với tính tình nói nhiều, nó phát mệt

_cậu có thể thôi quan tâm tôi không?- nó khoanh tay hỏi

_mình...

_tôi biết nói như vậy cậu sẽ buồn, nhưng cậu biết đó, tôi và cậu chỉ vô tình va phải nhau và tôi phải thực hiện đúng nội quy của trường là giúp đỡ cậu, hiểu chưa?- nó nói đều đều

_mình hiểu- cô buồn bã cắm đầu ăn

_cậu có quá đáng lắm không?- Jenny nhăn mặt

_nè chị à- nó gọi

_chị?- cô ngớ người

_không phải chị 26 tuổi sao?- nó vờ ngây thơ

_cái gì? nói vậy là tụi bây cũng kêu tao là chị luôn á hả?- Jenny hỏi

_phải- nó và Mindy gật đầu

_tại sao?- cả hai hét

_nhìn lại đi, một người thì già trước tuổi- Mindy nhìn Emily

_còn một người thì...- nó ngập ngừng

_thì sao?- Jenny nhướng mày

_thì...thì có thân hình quá trớn không phù hợp với 23 và 24 như tụi tui- nó đứng dậy nói

_what?- cô tối mặt

_unnie, help me- nó nhìn qua Emily

_không thể tha thứ- Emily cũng tối sầm mặt

_aaaaaa- cả hai chạy đi cùng hai bà chằn phía sau

Bốn người tụi nó rượt đuổi nhau như trẻ lên ba khắp phòng ăn cho đến khi

_STOP- Layla hét

_có gì sao?- Mindy thắc mắc

_đây là công ty nhà tôi, các cô nên giữ trật tự đi- cô kênh kiệu

_sao chứ?- Jenny nhíu mày

_sao là sao?- cô vênh mặt

_hừ, đúng là hai mặt, sorry à, tôi tưởng đây là sân chơi chứ- nó cười nhạt

Ba đứa kia cũng vậy, tiến lại cùng nó hất tóc và cầm túi xách bước đi, phải nói là hành động của tụi nó rất đồng đều làm người khác lóa mắt cũng như ganh tị về tình bạn của tụi nó. Ra khỏi phòng ăn trong tâm trạng bực bội và gặp phải Vy Tiên, tụi nó hớn hở chạy lại tay bắt mặt mừng

_chị- nó ôm ngang người cô cười

_các cô làm loạn phòng ăn xong rồi ra đây à?- cô dò xét

_nào có- tụi nó khua tay

_chị là giám đốc bộ không có gì làm hay sao mà em thấy chị đi vòng vòng hoài vậy?- nó thắc mắc

_hỏi nhiều- cô liếc

_eo...mà chị đi ăn chưa? mời vào- Mindy cười mở cửa phòng ăn

_không cần- cô lạnh giọng

_vậy...tụi em đi nhá- Jenny cười gượng

_đứng lại- cô gọi

_vâng- tụi nó cùng cúi đầu

_nhuộm tóc lại đi

_dạ?- Emily ngơ ngác

_chị kêu mấy đứa nhuộm tóc lại đi

_chị đùa- nó

_không đùa, mau nhuộm lại màu đen đi- cô bước đi

_uây...vậy đâu có đúng- Mindy nhăn mặt

_làm thời trang thì phải thời trang chứ- Jenny gọi với

_phải đó chị, ây chị chị- Emily nhìn Vy Tiên đi xa mà đau lòng -_-

_huhu...ani (không)- nó ôm mái tóc lắc đầu nguầy nguậy

_bớt lại đi em út à- Emily xoa đầu nó

_phải đó, bình tĩnh đi, chị em đã có cách- Mindy búng tay

_cách gì?- nó lau nước mắt giả dối của mình và hỏi

_vầy nè.....- cả đám chụm đầu lại nghe cô bày

Tụi nó từ thất thiểu nhanh chóng vui vẻ trở lại và tung tăng về phòng làm việc, vẫn như cũ, đi làm vậy thôi chứ công việc của tụi nó chả có gì, ngồi không ăn bánh uống nước online, giờ mới thấy sao mà tụi nó nhớ lớp 11A với 11-1 quá à, nghỉ cũng lâu rồi. Ra về cả đám hứng khởi đi ra gara, sao vui vậy? vì sắp gặp lại ck con ấy mà -_-

Đến giữa sảnh thì

_đứng lại- giọng một người con gái

_chị...chị Vy Tiên?- tụi nó hốt hoảng

_chị có chuyện muốn nói- cô lạnh giọng

_chị còn muốn gì nữa đây? chị có biết là mái tóc này của em á, em để lâu lâu lâu lắm rồi không? vậy mà còn bắt em nhuộm lại, mà màu đen nữa chứ, quê mùa chết mất- nó ôm tóc than thở

_thôi đi, hôm qua rõ ràng tóc cô màu đỏ hôm nay chuyển qua màu cam rồi kìa- cô dí trán nó trách yêu

_ơ...ơ...ủa, hôm qua tao nhớ nó màu trắng mà, sao thành đỏ vậy?- nó ngơ ngác

_mẹ ơi- ba đứa bạn chán nản

_đãng trí- Thiên Bảo đi ngang qua nhếch mép

_nè cái anh kia, anh nói gì hả?- nó hét

_còn lãng tai nữa- anh tiếp tục trêu

_anh...- nó nhắm mắt ổn định tinh thần trước khi máu lên não

_sao? tui đẹp quá hả?- anh tự sướng

_hừ, đẹp...đẹp không bằng một góc anh tiếp tân kia- nó chỉ tay về bàn tiếp tân

_cô..- tới anh cứng họng

_sao? đẹp quá hả?- nó hất tóc

_đẹp...đẹp không bằng một góc cô gái này- anh chỉ về Emily

_hihi- ba đứa bạn che miệng cười

_anh...quá đáng- mắt nó rưng rưng

_này...nghe chuyện của chị- Vy Tiên khều tay nó

_em nghỉ chơi với chị rồi, về- nó hét vào mặt cô sau đó bỏ đi

_tạm biệt chị yêu- ba đứa kia cũng chào

_ngon lắm, đợi đó đi- cô hét với theo

_em thiếu kiên nhẫn lắm, chả đợi được đâu, cơ mà nếu chị muốn, em sẽ nén chút thời gian hẹn hò với ck em cho chị, được không?- nó quay lại nói

_hừ- cô tức giận bỏ về luôn

Còn cả công ty đang căng mắt hết cỡ khi thấy giám đốc lạnh lùng đang chấp nhất trẻ nhỏ =,=

_làm việc đi- Thiên Bảo quát và về phòng

Anh thấy nó rất thú vị, không như các cô gái khác mà đeo bám theo anh, anh cũng rất vui khi thấy bản mặt bị trêu tới nóng của cô, quả là...khẽ cười - một nụ cười hiếm thấy làm Layla đi ngang qua cũng ngạc nhiên, cằm rớt xuống đất...



Chương 48: Hôn Phu

Tại biệt thự chung, cả đám đang tụ tập ăn uống, đương nhiên là có cả nhỏ Hà Thanh rồi, suốt buổi cứ anh này anh nọ nghe nhức óc, hắn cũng chả quan tâm nhưng không hề đẩy nhỏ ra làm nó tức muốn sôi máu lạnh nhạt với hắn, anh nhà thì ngu ngơ chả hiểu gì? IQ anh cao lắm nhưng không hiểu là vì....t/g có cho hiểu đâu...á hahaha, vui không? vui không?

Vào lại truyện, nó vẫn mặt lạnh <=> hắn khó hiểu, Hà Thanh vẫn đeo bám, Mindy Jason anh anh em em, Emily Aubrey ck ck vk vk, Jenny đút thức ăn cho Edward bằng miệng giữa chốn đông người =.=

Hey! I just met you

And this is carzy

But here's my number

So call me maybe

And all the other boys

Try to chase me

But here's my number

So call me maybe

Call me maybe - Tiffany

Là giám đốc băng lãnh Vy Tiên

_nghe nè chị- nó nhận máy

_đang làm gì đó? có muốn đi ăn không?- cô hỏi

_uây...có gì thì nói đại đi, em đang ăn- nó trề môi

_hì hì, mai chị phải đi gặp hôn phu- cô cười xòa

_kệ chị- nó phũ phàng

_phũ thế, giúp nhá- cô nháy mắt mà không cần biết nó thấy hay không

_giúp thế nào?- nó hỏi

_ai biết

_mắc cười, em nghe nói anh đó ngỗ nghịch lắm, còn chị là một tổng tài lạnh lùng, về dạy dỗ ông chồng đi, từ chuyện của chị em có thể viết luôn một quyển ngôn tình đó- nó trêu

_nói gì thế hả?- cô quát

_em nói gì đâu, cứ đi gặp thử đi- nó kêu gọi

_hừ

_mà gặp ở đâu?- nó thắc mắc

_nhà hàng- cô đáp

_không ở nhà hàng chả lẽ ở bar, tên á má

_Crayon

_eo...tên ngộ nhở?

_cúp

_chị lạnh lùng như vậy à?

_ừ

_mai em sẽ tới, hí hí- nó cười ranh ma rồi tắt máy

_ai thế?- cả bọn đang hóng chuyện đồng thanh =.=

_chị Vy Tiên, mai bả đi gặp hôn phu- nó đáp

_ồ- cả bọn gật gù

Cả bọn sau khi đánh chén no nê thì đi ngủ, nhỏ Hà Thanh mặt dày cố lết xác vào phòng hắn và nó liền bị hắn không thương hoa tiếc ngọc đá ra ngoài, dù tức nhưng làm gì được đâu đi ngủ cho khỏe. Sáng hôm nay chỉ có ba đứa kia đi làm, điều này làm các nam nhân viên khá hụt hẫng vì ngày đầu nó đi làm nó liên tục đá lông nheo với họ làm họ sướng rơn, giờ tất cả chỉ còn là hư vô...

Về phía nó, chị Andrena đang đi vào nhà hàng với bộ cánh rất nhẹ nhàng: chân váy hoa mix sơ mi trắng cổ Đức, mang giày bệt oxford ánh kim và túi Atonio Small Satchel của Marc By Marc Jacobs phiên bản màu xanh, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng thần thái thì lung linh long lanh như đi hội, môi luôn nở nụ cười song hành với đôi mắt cười duyên dáng.

Đeo tai nghe vào và đi về phía cái bàn trống, ở phía gần cửa sổ có một nhóm người đang ngồi trò chuyện, đó là ba mẹ của Vy Tiên và vị hôn phu kia, còn cái người con trai đang nhìn về phía nó chắc là hôn phu của Vy Tiên, anh ta vừa thấy nó đã sáng mắt, định bụng phải cua bằng được, khi nó đi tới thì giơ chân ra gạt nhưng người tính không bằng trời tính, nó lấy chân dẫm vào chân anh ta một cái đau điếng trong khi mắt vẫn nhắm

_aaaaaa- người con trai khẽ kêu

_hừ...ủa? ba mẹ- nó quay qua thấy ba mẹ Vy Tiên thì kêu lên

_ukm- họ gật đầu

_đây là con anh chị à?- mama của anh gì đó ngạc nhiên (gọi là mama anh ha)

_là con nuôi thôi- mama Tiên cười (gọi là mama cô ha)

_vậy là trước giờ mama chỉ coi con là con nuôi thôi á hả? đau lòng- nó mếu mặt

_hahaha- các bật phụ huynh bật cười

_dữ như chằn- anh gì đó trề môi

_gì hả?- nó vênh mặt

_thôi thôi, mà con đến đây ăn à?- papa cô hỏi

_vâng, mà đây là gia đình hôn phu của chị Vy Tiên á hả?- nó hỏi

_ukm, nãy giờ con bé vẫn chưa đến- mama cô khẽ cau mày

_chị ấy đi rồi, lúc nãy chị ấy vừa ra sân bay- nó thốt lên ngạc nhiên

_thật sao?- cả hai cặp pama bật dậy

_con giỡn thôi- nó thả lỏng người, mặt tỉnh bơ

_cái con bé này- papa cô thở phào dí trán nó

_bé con dễ thương lắm- mama anh vui vẻ xoa đầu nó

_không biết ai may mắn có một đứa con thế này nhỉ?- papa anh cười

_tiếc là mình không có con gái, anh nhỉ?- mama anh buồn buồn

_đây nè, để con làm con gái của hai người nhá?- nó chỉ vào mình

_được được- hai người mau chóng đồng ý

_chị Vy Tiên tới rồi, con núp nha- nó chạy ra sau ghế của anh gì đó núp

Từ phía cửa, một người con gái xinh đẹp kiều diễm bước vào, hàn khí trên người cô tỏa ra làm người khác phải tránh xa, khẽ nhếch mép và đi về phía bàn ăn gần cửa sổ, cúi chào lịch sự với các pama và vị hôn phu sau đó đứng cạnh ghế của anh ta làm anh ta tưởng cô mê mình rồi (atsm)

_ra đây đi- âm vực 0 độ làm hai người đứng cạnh bủn rủn tay chân (nó và anh)

_wao! bị phát hiện rồi, em xin lỗi- nó vờ ngạc nhiên và cúi đầu

_có gì phải xin lỗi- cô ngồi vào chỗ

_ngồi xuống đây mau- mama cô nhắc nhở

_con thật xinh đẹp- mama anh hài lòng

_cảm ơn bác- cô cúi đầu

_thua con- nó vỗ ngực tự hào nhưng lập tức ngậm ngùi khi ánh mắt sắc lạnh của cô chiếu qua

_ahaha, ngoan- mama anh vuốt tóc nó

_em vẫn chưa nhuộm lại tóc à?- cô hỏi

_đâu có, em nhuộm rồi mà- nó chối

_hử?- cô thắc mắc

_thì hôm qua nó màu cam giờ màu hồng nè- nó giơ tóc lên

_hừ- cô không nói gì

_haha- các bậc phụ huynh lại bật cười

Cả hai gia đình bắt đầu bàn chuyện, nó thì chăm chú ăn, lâu lâu ngước nhìn sắc mặt Vy Tiên và ánh mắt thích thú của anh gì đó, trong lòng thầm nghĩ "say rồi say rồi, chị mình dữ quá". Các pama sau khi ăn uống nói chuyện xong thì vội đứng dậy nhường chỗ cho đôi trẻ, nó cũng chưa đi vội mà ngồi lại lướt wed rồi tự sướng, Vy Tiên nhìn người con trai trước mặt thầm đánh giá anh ta "ngỗ nghịch", anh cũng nhìn cô, người con gái trước mặt quả là tuyệt sắc giai nhân, khí chất hơn người, còn người bên cạnh anh đang lướt wed là một con nhóc nhoi nhoi, nghĩ tới bàn chân ngọc ngà bị giẫm mà anh thầm oán hận nó. Nó biết anh đang nghĩ gì chứ, hừm, vì nể mặt chị nên nó mới trang điểm nhợt nhạt tránh làm lu mờ sắc đẹp của Vy Tiên (-_-), chứ không thì nó đẹp hơn là chắc, lấy gương ra và dùng khăn giấy ướt lau sạch lớp trang điểm để lộ gương mặt thiên thần cùng vài nét kiêu ngạo, đôi vợ chồng trẻ nhìn chăm chăm nó đang chỉnh chu lại nhan sắc: dậm lớp phấn nhẹ, tô chút son dưỡng, uốn mi cong vừa

_nhìn gì ghê thế?- nó nhướng mày

_thấy đẹp thì nhìn thôi- cả hai đồng thanh

_ồ ồ, đồng thanh cơ đấy- nó che miệng

_thôi đi- tập hai

_hí hí, hai người cứ tự nhiên đi chơi đi ha, sẵn tiện bồi đắp tình cảm, mà nếu ngại thì dẫn em theo cũng được, nha nha nha- nó nháy mắt năn nỉ

_theo làm gì?- Vy Tiên hỏi

_ồ...bộ chị muốn đi riêng à, chị có biết là chồng em nó theo con khác rồi không, cho em đi đi mà...nha nha nha- nó quay qua anh rể nũng nịu

_ờ...ừm...nếu em thích- anh nhún vai

_gì gượng gạo thế?- nó nhíu mày

_đương nhiên là phải dẫn em theo rồi- anh đến mệt với nó

Nó vui vẻ cầm túi xách lên và tung tăng theo hai người kia, suốt đường đi, nó không nói lời nào, hai người kia cũng vậy nên không khí có chút ngượng ngập, đến khu vui chơi, nó mau chóng chạy đi để lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo

_à, cô có muốn đi không?- anh gượng cười hỏi

_cũng được- cô nhún vai

Rồi cả hai cùng vui chơi đủ trò, nó đứng từ xa cũng vui lây nhưng nghĩ về chuyện của hắn với nhỏ Hà Thanh thì ánh mắt trùng xuống, hai tay nắm chặt...

Nó quyết phải cho nhỏ biết tay, đụng tới nó là không yên đâu nha

Nó bực tức về nhà và quên luôn vụ nhuộm lại tóc....


Chương 49: Kế Hoạch Tình Yêu

Chương trước quên giới thiệu nhân vật:

Đỗ Hoàng Tín: 20 tuổi, con trai tập đoàn ô tô LF, đẹp trai như nam thần, không chừng còn đẹp hơn Kris nữa cơ nhưng thua hắn, mê gái, thấy gái đẹp là cua ngay nhưng giờ thì kiềm chế.

-------------------------------------------

Quay trở lại với chuyện tình của nó và hắn, cả bọn nhìn hai người mà chán nản, khuyên giải hết lần này hết lần khác rằng hắn không có tội gì nhưng nó vẫn lạnh nhạt, thậm chí là xa lánh hắn đến nỗi anh nhà không chịu nổi nữa mà lôi nó ra vườn tra hỏi

_tại sao em lại như vậy? nói cho anh biết được không? nếu em không thích anh sẽ sửa, đừng như vậy nữa- hắn nắm hai vai nó nói giọng chất chứa đầy đau khổ

_anh không cần thay đổi- nó lạnh giọng

_em như vậy là có ý gì? em không nói làm sao mà anh biết được chứ- hắn gần như hét lên

_anh...được rồi, vậy em sẽ nói- nó nhìn vào mắt hắn

_em nói đi- hắn hít một hơi rồi nói

_vì...em...em ghen- nó ngượng chín mặt

_hả?- hắn ngơ ngác

_sao? nghe không rõ hả? là em ghen- nó gằn

_nhưng...anh có làm gì đâu- hắn vẫn ngơ

_anh còn nói là không sao? anh và nhỏ Hà Thanh đó...- nó bức xúc

_anh và cô ta làm sao?

_aizzz...em không biết- nó vò đầu

_bà xã ngốc- hắn ôm gọn nó vào lòng

_anh nói ai thế hả?- nó tức giận đánh vào ngực hắn

_em đó, anh và nhỏ đó chả có gì cả, vì anh sợ hao hơi tốn sức nên không đẩy nhỏ ra, em mắc gì phải ghen hả? cả đời này kiếp này anh chỉ cần em thôi bà xã ạ- hắn vuốt tóc nó nói từng chữ chân thành

_em là gì của anh?- nó ra khỏi lòng hắn và hỏi

_em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được *nắm hai tay nó*, đừng đi đâu cả, hãy ở bên cạnh anh *nắm cổ tay nó giơ lên*, anh yêu em, anh thích em và...anh sẽ bảo vệ em *đưa tay nó lên ngực*- nhìn thẳng vào mắt nó, hắn điềm đạm nói - lời nói chứa ngàn nhu tình hắn giành cho nó

_woa...lãng mạn ghê nha- nó cười toe lộ ra hàng răng trắng tinh

_hết giận rồi nhá- hắn véo má nó

_sao giận được giờ?- nó xoa cằm ngẫm nghĩ

_thì...

_hết giận cho xong- cả hai đồng thanh

Xa xa, tại một góc khuất nơi tình cảm của cặp đôi kia, có mấy con người đang lúc nhúc chen lấn xô đẩy để xem phim sống, nhỏ Hà Thanh ánh mắt rực lửa nhìn hắn và nó, bàn tay nắm chặt, kế hoạch trong đầu cũng đã được vạch sẵn, cả đám thấy thế thì trong lòng bất an, lập tức huy động toàn lực lượng bảo vệ nó và nhanh chóng nhắn tin bảo hắn phải cẩn thận, bộ não của Jenny - thành viên của tổ chức Mensa lại có dịp hoạt động hết công suất và cho ra một kế hoạch không thể không hoàn hảo dành cho nó và hắn cùng ả Hà Thanh

Bây giờ bốn người tụi nó đang vui vẻ xem tivi trên phòng nó và hắn, mặt ai cũng hớn hở

_ê, đi ăn chè không?- Jenny hỏi

_nhỏ Hà Thanh nói đang nấu chè kìa- nó nhìn cô

_uây, chè đá kìa- cô bĩu môi

_thì xuống dưới đập đá bỏ vô- nó bình thản

_aizz...tao có lòng tốt khao mà mày không đi, muốn trúng độc mà chết đúng không?- cô bực mình

_hừm...tao muốn đó- nó nhếch mép

_là sao?- hai người còn lại hóng chuyện

_thì cứ xem đi đã- nó nói ẩn ý rồi xuống nhà

_hà hà- ba con bạn cười ma mị

Vừa xuống dưới đã thấy nhỏ Thanh tất bật chuẩn bị, hơi dè chừng nhưng bọn hắn và tụi nó cũng ngồi vào bàn, theo như kế hoạch của nhỏ thì nó sẽ vào giúp và đương nhiên, người nghiện ngôn tình như nó thì quá quen thuộc với mấy chiêu trò này nên cũng vui vẻ vào giúp nhỏ

_có cần tôi giúp không?- giọng 0 độ

_a...cảm ơn, cô bê cái này giúp tôi nhé- nhỏ đưa cho nó hai bát chè

Nó cũng vui vẻ nhận lấy, khi quay mặt đi thì lập tức ánh mắt nó phóng điện vô hai cái bát và cái mồm thì cứ nhẩm nhẩm chửi rủa, biểu cảm thì ôi thôi, quá đà quá đà, cả đám nhìn nó như sinh vật lạ thì bịt miệng ngăn tiếng cười, thành ra nước mắt chảy ròng ròng

_tới rồi, đây là của các cậu- nhỏ hí hửng bê ra bàn

Mọi người cũng vui vẻ ăn uống và không quên quan sát sắc mặt của nhỏ, khoảng 5' sau nhỏ ôm cổ hơi thở khó khăn làm mọi người hoảng hốt

_này, cô sao thế?- hắn hỏi

_ọe...em...em hơ..- nhỏ ngã vào lòng hắn ngất đi

Hắn bối rối nhìn nó thì thấy nó nháy mắt ý bảo: "diễn giống vào", nhanh chóng bế nhỏ quăng qua cho Jason, anh này cũng vậy, liền quăng qua Edward, anh này quăng lại cho Aubrey, chỉ có chàng này mới có can đảm bế nhỏ đem vào bệnh viện thôi, đến đó hắn cũng không quên mang theo chiếc bông tai mà nó dặn để hoàn thành vai diễn

Trong phòng bệnh của nhỏ, sau 1 tiếng mấy chờ đợi thì nhỏ cũng tỉnh, nhưng không hối hả nhào lại hỏi thăm như khi nó bị bệnh mà tất cả chỉ thờ ơ liếc nhỏ một cái

_không sao chứ?- hắn hỏi

_em không sao, nhưng...- nhỏ cười gượng

_sao?- Jason nhướng mày

_em nói điều này, mong chị Andrena đừng buồn- nhỏ cúi đầu

_hừ, cứ nói- nó nhếch miệng

_lúc nãy..em..có thấy chị bỏ gì đó vào bát chè- nhỏ e dè

_gì hả? cô còn mở miệng nói sao?- Mindy hét

_em...em không định đổ lỗi cho chị, nhưng....- nhỏ xua tay ra vẻ thánh thiện

_đủ rồi, thật sự là em không làm?- hắn nhìn nó hỏi

_phải- nó gật đầu

_vậy chiếc bông tai này là sao?- hắn giơ "vật chứng" lên

_hừ...anh nghi ngờ em sao?- nó lại nhếch mép

_đi theo anh- hắn ra lệnh và đi trước

Nét mặt nó hiện lên vẽ thất vọng cùng nỗi đau khổ, mấy con bạn thấy cùng thầm cảm thán tài diễn xuất của nhỏ này, riêng Hà Thanh thấy vậy thì đắc chí, môi vẽ lên một nụ cười ác quỷ và tất nhiên không thể qua mặt ba anh chàng nổi tiếng với cái nhếch mép quỷ dị kia rồi. Trở lại với nó và hắn, cả hai đang đứng ở sân sau bệnh viện, mặt hắn không còn nghiêm túc nữa mà là vui vẻ, còn nó vẫn chưa xuất hồn ra khỏi vai diễn được

_anh muốn nói gì?- nó nhìn hắn

_đủ rồi, anh đau tim quá nà- hắn chun mũi ôm tim

_hì...có lẽ...em phải xa anh một thời gian rồi- nó ôm hắn buồn buồn

_tại sao?- hắn ngạc nhiên

_thì để ả kia trên mây một chút và xuống địa ngục thật lâu- mắt nó đã thành màu đỏ

_bà xã ác quá nhá- hắn nhéo mũi nó

_vậy mới xứng với Devil như anh- nó nháy mắt

_cũng phải- hắn cười

_tối nay dành thời gian cho em nha- nó đề nghị

_anh lúc nào cũng bên em mà- hắn bất ngờ

_aizzz...ý em là nốt hôm nay thôi, và anh phải...- nó cười ma mị

_a...hiểu rồi, nhưng anh chả muốn rời xa em tí nào- hắn nhíu mày

_ngoan đi, vì đại sự cả mà- nó áp hai tay lên má hắn dỗ ngọt

Hắn vẫn khó chịu khi nghĩ đến việc suốt ngày có nhỏ Thanh kè kè theo mà không có nó, ôi thôi, chắc chết mất, biết được điều đó, nó chủ động rướn người lên tặng hắn một nụ hôn thật ngọt ngào, cũng như thật nóng bỏng. Chào tạm biệt hắn rồi phóng thẳng về căn hộ Byuu, hắn thì từ vui vẻ nhanh chóng chuyển lại khuôn mặt lạnh lùng, thất thần đi vào phòng bệnh, cả đám thấy hắn thì cũng hiểu đầu đuôi thế nào, Jenny không chịu nổi mà tiến lại xách cổ hắn chửi rửa nhưng khóe môi thì cong lên thích thú làm hắn nhiều lần nhịn không nổi mà quay mặt chỗ khác nén cười

_anh là đồ tồi- Emily cũng nhập cuộc

_các chị đừng như vậy, anh ấy không có lỗi- nhỏ Thanh chạy chắn trước mặt hắn

_cô làm như cô cao thượng lắm vậy, cũng chỉ là một con điếm- Mindy phun ra những lời lẻ cay độc trong ánh mắt hoảng hốt của nhỏ, làm sao mà cô biết được?

_sao cậu lại nói như vậy?- hắn quát

_mày điên rồi Harry- Edward giận dữ đấm hắn một cú

_anh...anh có sao không?- nhỏ lại đỡ hắn

_hừ...mày đánh tao? mày nghĩ...

_đủ rồi, nhập - tâm quá đó-Emily can ngăn

_cậu hãy về mà nghĩ kĩ lại đi- Aubrey vỗ vai hắn

_về thôi- cả bọn bỏ đi

_còn em...- nhỏ chỉ vào mặt mình

Lời nói của nhỏ như gió thoảng qua tai của cả đám, họ vẫn thanh thản đi về, nhỏ nhìn theo mà giận run người, khi có được hắn rồi, nhỏ nhất định sẽ cho họ trả giá, nghĩ đến việc nó và hắn giận nhau nụ cười quỷ dị lần nữa hiện lên trên gương mặt sắc sảo, thầm nghĩ "Phạm Vương Khánh An, cô chết chắc"....

Về phần hắn, sau khi thoát khỏi cái của nợ đó thì lao đến đấm Edward một cú trả thù rồi chạy về Byuu - nơi có tình yêu đang chờ đợi

_bà xã ơi, anh về rồi- hắn gọi lớn

_về rồi hả? mặt anh bị gì thế?- nó sờ mặt hắn

_Edward đánh- hắn chu môi mách lẻo

_hừ...em sẽ xử tên đó sao? có cần bôi thuốc không?- nó quan tâm

_không sao, hôn cái khỏe liền- hắn cười đểu

_xì...*chụt*- nó hôn vào vết bầm

_kì vậy?- hắn nhăn mặt

_chứ muốn sao?- nó khoanh tay

_đây này- hắn chỉ vào môi mình

Nó vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt mơ màng, đôi môi anh đào đỏ mọng hôn lên từng nấc thịt trên mặt hắn, bàn tay mềm mại không đứng đắn xoa xoa ngực hắn làm trỗi dậy thú tính trong người hắn, đến khi anh Harry nhà ta không còn kiềm chế nữa thì nó ngồi bật dậy

_không được sàm sỡ trẻ em dưới 18 tuổi nhá- nháy mắt, vẫy tay rồi chạy biến lên phòng

Hắn ngơ ngác nhìn theo nó, khẽ cười trước tính tình của nó, thật là...chỉ có nó mới khiến hắn như vậy thôi, yêu quá cơ >_<

Chương 50: Chuyển Nhà

Đã một tuần kể từ ngày nó và hắn xa nhau, suốt thời gian đó nó vô cùng bức rức và khó chịu, dù lòng tự nguyện nhưng gương mặt nó cứ cau có khi vào công ty làm mọi người khó hiểu

_uây...mặt mày sao thế?- Thiên Bảo đi ngang kêu nó, từ lâu, việc trêu nó đã trở thành sở thích của anh

_.....- im lặng

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh gwiyeopge

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh yeppeuge

Expectation - Girl's Day

_nghe- nó lạnh giọng

_hi baby- giọng bên kia vang lên tinh nghịch

_sao đây?- nó hỏi

_à...anh muốn nhờ em một số chuyện- Tín cười cười

_hử? anh đẹp trai muốn gì?- nó nhếch mép

_tìm hiểu Vy Tiên

_wao! nhưng sao anh biết số em thế?- nó hỏi

_hỏi cô ấy

_tìm cô ấy hỏi số em à, không sợ ghen à?- nó trêu

_ai biết, cơ mà nói anh nghe- anh hối

_ưm...để xem, sợ độ cao nà, sợ ma nà, ghét côn trùng như chuột, gián mặc dù giết người không nương tay, à sợ máu nữa, em không hiểu sao bả sợ máu mà giết người được nữa, nhiêu đó thôi, còn thích thì em không biết- nó tuông một lèo

_sao vậy?

_ngộ đời, bả kín bưng à ông ơi, biết được vậy là may rồi- nó trề môi

_ồ...mà em ráng nhớ được không?- anh ỉ ôi

_à chỉ thích ăn kem nữa, thích đi sở thú, nhất là đi xem sư tử á- nó reo

_cảm ơn em nhiều nha- anh vui vẻ

_vậy thôi sao?

_không, anh sẽ khao một trầu cơ mà em phải chuyển nhà đó- anh nhắc nhở

_chuyển nhà?- nó hét

_phải, may mắn nhé em gái- anh cười đểu

_em gái? ai dạ?

_cô chứ ai, thôi cúp à- anh nói rồi cúp luôn

Nó khó hiểu tắt máy rồi nhìn sang cái tên đang đen mặt bên cạnh, đập cái bốp vào vai anh ta rồi lại trở về bộ mặt lạnh lùng và đi về phòng. Đúng như lời Tín nói, khi về nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa

_chào ba mẹ- nó khoanh tay cười nửa miệng

_con có thái độ như vậy từ khi nào thấy?- papa nó nhếch mép

_từ khi biết ba mẹ sẽ cho con chuyển nhà- nó thanh thản ngồi xuống nói

_con hay quá nha, ai nói?- mama nó cười

_là anh Tín - hôn phu chị Vy Tiên- nó đáp

_ồ...được rồi, đi theo ta đến nhà mới- papa nó đứng dậy đi trước

Sau khi về Byuu (xin thông báo là hắn lại đi Las Vegas nữa rồi) lấy hành lí thì nó và pama cũng đã đến được căn nhà mới, đo là một căn nhà theo hơi hướng thời thượng cũng có chút cổ điển, quăng vali cho mấy tên vệ sĩ, nó thong thả bước vào nhà cùng pama

_anh chị tới rồi đó hả?- một người phụ nữ trung niên ra chào đón

_xin chào- pama nó cúi đầu

_ngồi đi, cháu là Khánh An có đúng không?- bà Ngọc - phu nhân của Star One hỏi nó

_vâng, rất vui được gặp hai bác ạ- nó cúi người

_ngoan, ta cũng có một cô con gái bằng tuổi cháu- bà vuốt tóc nó

_thưa ba mẹ, con đã về- giọng một cô gái

_chào con- pama nó cười hiền

_vâng...Andrena?- đó là Layla

_hai con quen nhau à?- hai pama ngạc nhiên

_chỉ là tình cờ thôi ạ- nó lạnh giọng

_vậy sao? mà anh hai con đâu rồi?- papa cô hỏi

_anh ấy đang cất xe ạ- cô lễ phép và ngồi xuống cạnh nó

_thưa hai bác con mới đến- lại một cô gái đi vào

_đây là con dâu tôi- mama Layla giới thiệu

_cháu xinh lắm- mama nó cười hiền

_cảm ơn hai bác...còn đây là...- cô gái chỉ vào nó

_đây là con gái của hai bác, nó sẽ ở tạm ở đây 1 tuần- papa nó cười

_vậy sao? chào em, chị là My- My đưa tay ra

_xin chào, em là Andrena- nó đứng dậy bắt tay với My

_con đi nấu ăn đây ạ- My nói

_ukm...Layla vào giúp chị đi, còn cháu có thể tham quan nhà- papa Layla niềm nở

_vâng- nó cúi đầu rồi đi ra vườn

Ánh mắt xa xăm buồn bã của nó lọt vào tầm mắt của một tên con trai đang đi dạo quanh đó, người con trai đó chính là Thiên Bảo, lòng anh khẽ nhói khi thấy dáng vẻ cô đơn của nó nhưng cũng nhanh chóng xua tan đi, nó đi về phía xích đu và ngồi xuống, lấy con Iphone6 Plus ra lướt ngang lướt dọc và dừng lại tại một hình ảnh đôi trai gái đang dựa vào nhau, đó chính là nó và hắn, chủ nhân hình ảnh này không ai khác chính là Mindy



_đang làm gì ở nhà tôi thế?- một giọng nói vang lên

_nhà anh?- nó nhướng mày

_phải- anh gật đầu

_kệ anh chứ- nó hờ hững

_phũ thế, mà cô đang làm gì đấy?- anh ngồi cạnh nó và hỏi

_thăm Facebook- nó đặt điện thoại xuống quay qua ngắm cây

_ồ...tên là gì?- anh lại hỏi

_Andrena Yoo- nó cũng đáp

_vào ăn cơm nào- My đi ra gọi

Nó đi vào mà quên lấy điện thoại, nhân cơ hội đó, Thiên Bảo cầm lên và đập vào mắt anh là hình ảnh nó đang dựa vào hắn thân mật, dù cả hai đều làm mặt lạnh nhưng đôi mắt vẫn chứa ý cười...một tia đau khổ bỗng thoáng qua trong mắt anh nhưng nhanh chóng biến mất, cầm điện thoại của nó lên và vào nhà

Bên bàn ăn, cả nhà đang quây quần bên nhau và có cả nó, Layla dằn mặt nó bằng cách đặt mạnh bát cơm xuống làm nó giật mình ôm tim, hành động đó khiến mọi người bật cười, đúng lúc Thiên Bảo đi vào, anh đưa điện thoại cho nó và ngồi xuống cạnh bên, My trong thấy điều đó khẽ buồn, nó biết nên đứng dậy ngậm ngùi qua ngồi cạnh Layla

_sao thế?- cô hỏi

_thích- nó hờ hững

_ta đã cho người trang trí lại phòng theo đúng ý con rồi đó- bà Ngọc nói

_cảm ơn bác ạ- nó cười

_con có hôn phu rồi đúng không?- ông Ngọc hỏi

_vâng ạ- nó đáp

_vậy cậu đó là ai mà may mắn thế?- ông lại hỏi

_ông này kì quá- bà Ngọc đá chân chồng

_không sao ạ, anh ấy tên Khởi Phong- nó đáp

_có đẹp như Thiên Bảo nhà ta không?- ông nháy mắt

_dạ? tất nhiên là đẹp hơn rồi- nó cười híp mí

_con có hình không?- ông lại hỏi

_ba à- Layla nhắc nhở

_nếu bác muốn xem

Điện thoại nó vẫn còn giữ chế độ Facebook nên nó đưa ra, hai người họ nhìn thấy hắn thì mắt mở to, miệng há hốc, quả thật là mỹ nam nha, còn bên cạnh là mỹ nữ, quả là tiên đồng ngọc nữ

_hai con đẹp đôi lắm- bà Ngọc cười

_cảm ơn ạ- nó cũng cười

_gia thế cậu ta thế nào?- ông Ngọc vẫn muốn tìm hiểu

_tập đoàn đá quý Jae Guk- nó đáp

_thật sao?- ông ngạc nhiên

_vâng ạ

_thôi ăn cơm nào, ông cứ tìm hiểu hoài đi- bà Ngọc khẽ trách

_có vẻ em yêu cậu ấy lắm nhỉ?- My hỏi

_sao mà không yêu được- nó cười

_con ăn xong rồi- Thiên Bảo đặt đũa xuống

_sao ăn ít thế?- nó hỏi

_không sao- anh lạnh giọng

_có hỏi có sao đâu mà trả lời không sao- nó trề môi

_cô...- anh cứng khọng

_*phụt*...há há há- Layla ôm bụng cười

_hừ- anh hừ lạnh làm cô im bặt

Nó vẫn bình thản ăn uống mà không để ý đến sắc mặt đang dần đen lại của anh, anh cũng chả để ý liền đi lên phòng, nó sau khi ăn xong cũng chạy biến lên phòng không quên đem theo ly nước cam mới giật trên tay của Layla làm cô tức học máu

Vậy cuộc sống của nó ở ngôi nhà mới này sẽ như thế nào đây? Nếu muốn biết thì đừng bỏ truyện nhá
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Snack's 1967