Truyện teen - Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng trang 15
Chương 71
Cùng lúc, Nam Phong đứng ở sân thượng có hồ bơi, ngã nguời trên chiếc ghế bành sang trọng chuyên đặt ở biển rồi lười biếng nhắm mắt. Yến Nguyên làm anh đau đầu, anh chính là đang mệt mỏi khi phải át đi sự ương ngạnh của cô. Cô quá mạnh mẽ, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng anh thích. Thích một Yến Nguyên xinh đẹp mà lạnh lùng, nụ cười trên môi đầy khinh thường, một ánh mắt sắt bén cùng cá tính quyết đoán. Nếu một ngày cô trở nên diệu dàng hay chí ít như thế, thì bộ dạng đó mãi là của anh.
- Sao? Suy nghĩ chuyện gì? – Ông nội Nam Phong bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh rồi cũng ngã lưng xuống. Người làm nhanh chóng thêm lấy một chiếc dù lớn.
- Nội không chăm sóc vườn sao?
- Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi không được sao?
- Nội thật là! Cháu có nói gì đâu. – Nam Phong vẫn nhắm ghì mắt mà nói.
- Haha! Nói cho ta biết, cháu đang nghĩ cái gì?
- Không có! Đột nhiên muốn bơi. Bơi mệt nên nằm nghỉ.
- Còn nói! Cứ mỗi lần cháu suy nghĩ vấn đề gì là lại đi bơi. Nói với ta, biết đâu ta có kinh nghiệm hơn cháu.
Nam Phong mở một con mắt, nghi hoặc nhìn ông mình. Cũng đúng! Biết đâu ông lại có cách giúp anh thì sao? Nhưng anh là ai? Trần Hùng Nam Phong anh mà lại phải nhờ ông nội giúp? Ặc, lại đau đầu.
- Nói mau cho ta nghe, chuyện tình cảm à? – Ông nội tâm lí nói.
Nam Phong thở hắc một cái, ngồi dậy nhìn người ông đáng kính đang nằm tư thế hai tay gối đầu giống anh lúc nãy, hỏi:
- Ngày trước nội cùng bà nội, quen nhau như thế nào?
- Ta học ở Canada. Lúc láy xe vô tình đụng trúng bà ấy. Ta phải chịu trách nhiệm nên hàng ngày đến bệnh viện thăm nom. Kết quả từ từ yêu quý nhau. Sao hả, đột nhiên lại hỏi chuyện cũ?
What? Đụng trúng? Chẳng phải anh cùng Yến Nguyên cũng từng bị đụng trúng như thế? Trùng hợp?
- Ây! Trùng hợp! – Nam Phong uống một ít nước chanh rồi nói.
- Không lẽ cháu cũng đụng xe với cô bé Yến Nguyên đó?
- Ý ông là gì? – Nam Phong tưng hửng, thật muốn phun hết nước chanh trong miệng ra ngoài. Đúng là ông nội, nói một hai câu liền trúng trọng tâm.
- Haha! Cháu định giấu ta cái gì? Chẳng phải cháu thích con bé đó rồi sao? Ta cũng quý con bé đó. Thông minh, lại rất xinh đẹp, chỉ sợ trên đời này rất hiếm người như thế.
- Ông thật là. Cứ như là cháu sắp đám cưới tới nơi không bằng!
- Yêu nhau đi, rồi sau này cũng đám cưới thôi. – Ông nội lại cười.
- Chắc gì người ta đã thích cháu?!
- Chưa biết được đâu. IQ trong tình cảm của cháu, ông nghĩ cũng chỉ dừng lại ở mức 100 thì làm sao biết con gái nghĩ gì?!
- Ặc. Cháu không tranh luận vấn đề này nữa. Cháu đi bơi, ông từ từ mà dưỡng sức.
Nam Phong nói xong thì đứng dậy nhảy ùm ùm xuống bể bơi. Hết bơi rồi lặng, lặng rồi bơi.
Trên này, ông nội chỉ cười cười nhìn anh. Tên nhóc này, biết yêu từ khi nào đây?
[…]
8h tối, Nam Phong dắt moto ra khỏi nhà, hẹn Bảo Khánh cùng vài người bạn ở quán bar.
Anh hôm nay dường như là đến sau cùng, mọi người đã đông đủ.
Chọn vị trí ngồi cạnh Bảo Khánh, Nam Phong cũng rót một ly XO và cùng mọi người nói chuyện. Anh em chơi chung do Bảo Khánh giới thiệu. Vô cùng gangter, lại có khí chất giang hồ, nổi tiếng “ chơi đẹp”. Mọi người vẫn thường đến đây theo định kỳ, rồi cùng nói về mấy trận đua xe hay dòng xe mới ra nào đó, chủ đề chính vẫn là xe, hết moto thì bắt sang oto.
Từ một nơi cách đó không xa, Rick dùng ánh mắt có chút ghen ghét ganh tị nhìn Nam Phong. Dáng người cũng hơn mét tám, mày rậm mũi cao, môi mỏng đầy từ tính, gương mặt góc cạnh lại rất chuẩn đàn ông, quả thật so với người ngoại quốc như Rick thì Nam Phong hơn một bật. Chắc chắn Yến Nguyên ít nhiều cũng xiêu lòng với anh ta. Nhưng Rick không cho phép. Anh không cho phép Yến Nguyên thích người khác. Cô chỉ có thể do anh độc chiếm, chỉ có thể do anh mà thôi. Kế hoạch thành công, Rick nhất định sẽ biến Yến Nguyên thành người phụ nữ của anh, nhất định là như thế.
Uống một ngụm rượu, Rick quay sang cô gái ngồi bên cạnh, nói:
- Chuẩn bị xong chưa?
Cô gái ngồi bên cạnh Rick nhìn cũng rất thu hút. Tóc xoăn phần đuôi lại được xịt ánh tím, gương mặt trang điểm hoàn hảo chi tiết, khoác một bộ váy hoa hồng vừa đủ che những chỗ cần che.
Cười quyến rũ một cái, Thanh Thúy nói:
- Tất nhiên.
Rick nhìn nhỏ, quay sáng búng ta một cái, người bồi bàn liền đi tới.
- Cho hỏi anh cần gì?
- Giúp tôi mang ly rượu mời chàng trai mặt áo khoác da ở bàn đó. Nói anh ta uống xong thì có người tên Rick mời vào gian V.I.P 1.
- Được! Phiền anh đợi một chút, tôi sẽ đi ngay.
Rick hài lòng gật đầu nhìn theo hướng lưng người bồi bàn.
Người bồi bàn đi tới bàn của Nam Phong, hơi cuối người về phía anh, nói:
- Xin lỗi đã phiền anh. Có một người tên Rick mời anh ly rượu này và nhờ tôi chuyển lời, sau khi anh uống xong thì anh ta có việc cần gặp anh ở gian phòng V.I.P 1.
Mọi sự chú ý ở bàn đó như tập trung lên người Nam Phong và người bồi bàn, trừ Bảo Khánh vẫn ung dung uống rượu.
Nhướng nhướng chân mày, Nam Phong nhận ly rượu rồi nói:
- Anh ta, cái người tên Rick đang ở đâu?
- Dạ, ở hướng kia! – Người b ồi bàn hơi xoay người, chỉ về hướng sau lưng mình.
Nam Phong cùng mọi người cũng nhìn về hướng đó, tất nhiên nhìn thấy Rick. Rick đưa ly rượu của mình lên làm ý mời rồi uống cạn nó, tiếp theo bước nhanh về hướng gian phòng Vip.
Một cỗ nghi hoặc dân lên trong lòng anh. Tại sao lại mời rượu anh? Lại hẹn anh vào gian phòng Vip để nói chuyện? Vì Yến Nguyên? Đơn giản là vì cô ấy?
Lắc lắc ly rượu có thứ chất lỏng màu hổ phách trên tay, Nam Phong không nghi ngờ mà uống vào bụng một nửa. Hương rượu cai xè thấm vào đầu lưỡi nhưng lại đặt biệt mang theo một mùi vị gì đó mà anh không cảm nhận rõ.
Chương 72
- Đưa tôi đến đó. – Cạch một cái, Nam Phong bỏ ly rượu xuống bàn, đứng lên rời đi.
- Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Em đi gặp một người bạn. – Vừa định nhất chân, phía sau lại truyền đến giọng của Bảo Khánh.
- Nhớ là phải giành cho được.
Nói ra một câu đầy ẩn ý của mình, Bảo Khánh chỉ nhận duy nhất một ánh mắt sắt lạnh của Nam Phong. Cậu vẫn điềm tĩnh như nước mà nhún nhún vai nhìn Nam Phong rời đi.
Lối dẫn đến gian V.I.P 1 gần như là tối đen với ánh đèn màu tím. Nam Phong đặc biệt không thích những gian phòng Vip ở quán bar, lúc nào cũng nồng đậm một mùi huyễn hoặc. Tuy là đại thiếu gia lạnh lùng ít nói nhưng anh vẫn thích ngồi bàn ở sàn nhảy.
Nhấc từng bước chân, đột nhiên một cảm giác quay cuồng xông thẳng lên đại não. Quái lạ, anh say rượu sao? Không đúng, anh mới chỉ uống nhiều lắm là 3 ly, làm sao có thể.
Sau một hồi đi trên dãy hành lang dài hẹp đó, Nam Phong được người bồi bàn mở giúp một cánh cửa phòng. Lúc này đầu ốc anh gần như đã quay cuồng một nửa, nhưng anh vẫn chưa có bất cứ nghi hoặc nào, cố gắng giữ tỉnh táo.
Cạch!
Tiếng cửa phòng đóng lại nặng nề, tiếp theo là một mùi hương nồng đậm xông thẳng vào mũi.
Lắc đầu một cái, sau đó dùng tay day day thái dương, Nam Phong đưa mắt tìm Rick.
Trong căn phòng này sáng sủa, có sofa, bàn trà, TV tinh thể lỏng, sau bức mành mỏng tanh lại có giường. Lại là chuyện quái lạ, phòng này đặc giường làm gì?
- Chào! – Âm thanh trầm tính của phái nam vang lên phía sau lưng Nam Phong.
Nam Phong xoay người một cái. Là Rick, trên tay anh còn có một chai rượu ngoại.
- Tìm tôi có chuyện?
Nam Phong lên tiếng hỏi nhưng đang thầm nghĩ là không ổn tí nào. Mùi hương này càng khiến cho đầu anh quay cuồng hơn. Trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh!
- Tất nhiên! Ngồi đi! – Rick ngồi xuống sofa, rót một ly rượu đưa lên miệng, ánh mắt hất về phía ghế đối diện nhưng vẫn quan sát biểu hiện của Nam Phong.
Nam Phong đi đến bộ sofa, trong đầu đang muốn cuộc nói chuyện này nhanh chóng kết thúc. Đầu anh rốt cuộc bị làm sao thế này?
- Nhìn cậu thế này, tôi nghĩ thuốc chưa đủ mạnh! Hay là cậu không uống hết ly rượu tôi mời?
Giọng nói ôn hòa, không vòng vo và đánh thẳng vào trọng tâm khiến đôi mày kiếm của Nam Phong nhíu lại. Anh tại sao lại không nghĩ tới. Không thể có người nào có ý tốt mời rượu rồi nói chuyện. Hơn nữa anh và anh ta cùng để ý một người.
Hơi thở tiếp theo, Nam Phong càng cảm nhận được cái hương thơm trong gian phòng này càng đậm hơn, là quá đậm mới đúng. Nhanh chóng rời khỏi đây. Bảo Khánh và mọi người cũng còn bên ngoài.
Không nói một lời mà đứng phắt dậy nhưng một cơn quay cuồng mãnh liệt lại ập đến nhanh chống khiến Nam Phong ngã khụy dưới đất.
Shit! Rốt cuộc là bị hạ thuốc gì?
- Anh cho tôi uống cái gì? – Nam Phong do bị bỏ thuốc nên giọng nói trở nên vô cùng đáng sợ.
- Thuốc! – Rick nhàn nhạt trả lời.
- Thuốc gì? – Nam Phong như dùng hết sức rống lên.
- Cậu không cần biết! Hahaha! – Rick cười như điên như dại, quay cái ly rồi đi đến ngồi xổm trước mặt Nam Phong.
- Không ngờ một người thông minh như thế này mà bị tôi bỏ thuốc dễ dàng như thế. Xem ra vấn đề liên quan tới Yến Nguyên khiến cho cậu trở nên thờ ơ thì phải? Nhưng kết thúc rồi! Yến Nguyên là của tôi! – Rick độc ác nói.
Nam Phong thật muốn dùng nắm đấm ện vào mặt Rick nhưng anh không thể. Quay cuồng, quay cuồng và quay cuồng. Lí trí, anh sắp mất đi lí trí rồi.
Luồng tay vào túi quần, Nam Phong cầm được điện thoại. Bàn tay khẽ run, Nam Phong định gọi cho Bảo Khánh nhưng vô hiệu. Bên trong này không có sóng điện thoại. Chết tiệt. Anh không thể đứng dậy. Cái thứ thuốc chết tiệt đó quá mạnh. Khốn nạn.
Rick nhìn Nam Phong bất lực ném điện thoại sang một bên thì cười vô cùng thõa mãn. Anh bước đi đến cửa, nhẹ nhàng mở ra rồi bước sang một bên nhường lối đi Thanh Thúy.
Thanh Thúy nhìn Nam Phong đang ngã khụy dưới đất, miệng cũng tà ác kéo ra nụ cười man rợ. Nam Phong, cậu phải là của tôi.
- Hài lòng hay không? – Rick vừa đóng cửa vừa nói.
- Tất nhiên! – Thanh Thúy đi đến bên cạnh Nam Phong, áp người vào người anh.
- Tránh ra! – Nam Phong hất nhỏ ngã nhào ra một bên.
Thanh Thúy đối với thái độ đó thì cười vẫn là cười. Nhỏ quay sang hỏi Rick:
- Thuốc ngủ?
- Đúng! Tuy loại mạnh nhưng cậu ta uống không nhiều. Cũng không lâu đâu.
Đầu Nam Phong đột nhiên ong lên một mảng, Không xong rồi! Chỉ cảm thấy một trận quay cuồng thật mạnh, tiếp theo đó là một mảnh đen kịn, sau đó thân hình cao lớn của anh ngã khụy xuống.
Rick nhìn Thanh Thúy, nhún nhún vai rồi đi nhặt điện thoại của Nam Phong lên, sau đó bước ra ngoài loay hoay soạn một tin nhắn gửi cho Bảo Khánh rồi trở vào.
Bên ngoài, Bảo Khánh nhíu nhìu mày nhìn tin nhắn vừa nhận, nhưng cũng chẳng có gì để nghĩ ngợi. Đó là Nam Phong, thông minh giỏi võ chứ không phải là trẻ 3 tuổi.
- Giúp em đỡ cậu ấy lên giường. – Thanh Thúy vuốt vuốt tóc.
Rick nhìn nhỏ rồi cũng giúp nhỏ làm cái việc nhỏ vừa nói.
Đặt Nam Phong lên giường, Rick quay sang nói với Thanh Thúy:
- Nhanh nhanh một chút, nếu không bạn cậu ta lại nghi ngờ.
Thanh Thúy nghĩ nghĩ gì đó, bất chợt lại nói:
- Nhất thiết phải chỉnh sửa? Làm thật không được hay sao?
Chương 73
- Anh bỏ thuốc ngủ cho cậu ta, làm sao có thể. Em chỉ cần nằm cạnh cậu ta, chụp ảnh là xong. Còn đoạn phim thì cứ để anh.
- Được rồi. Anh giúp em cởi đồ cho anh ấy.
- Sao em không tự làm? – Rick cười châm chọc.
- Không nói nhiều! Em đi chuẩn bị! Giao chỗ này cho anh. – Thanh Thúy nói xong thì cầm một túi gì đó ở chân bàn rồi bước vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau, nhỏ quấn khăn tắm đi ra. Rick ngồi ở sofa nhàn nhã uống rượu.
Thanh Thúy đi đến trước mặt Rick, tự động rót một ly rượu. Uống qua loa một ngụm, nhỏ lại cầm cầm máy ảnh lên xem.
- Lên giường! – Rick nhìn nhỏ, hơi nôn nóng nói ra hai chữ.
- Ok! – Thanh Thúy đặt máy ảnh xuống, đi đến giường.
Nam Phong mình trần nằm ở đó. Khuôn ngực rắn chắc, bắp tay vạm vỡ, gương mặt như tượng tạc. Duy chỉ có đôi mày kiếm của anh như đang nhíu chặt. Anh nhìn thấy gì trong giấc ngủ hạ dược đó?
Soạt một cái, Thanh Thúy tháo khăn tắm rồi chui vào chăn. Nhỏ rúc đầu vào bắp tay anh, cảm nhận hương vị phái nam đầy từ tính của anh. Sau đêm nay thì Nam Phong là của nhỏ. Yến Nguyên thì là gì chứ? Chịu thua đi.
Tiếp theo sau đó, tiếng máy ảnh vang lên, rồi cánh cửa phòng cũng đóng lại. Căn phòng còn lại một nam một nữ ngủ chung giường.
[…]
Sáng hôm sau…
Nam Phong mở hờ đôi mắt nhìn trần nhà. Đập vào mắt anh là chùm đèn pha lê màu tím. Suy nghĩ đơn giản một chút: đây không phải phòng mình.
Trên đầu lại truyền đến một cơn đau như búa bổ, Nam Phong định vươn cánh tay ra xoa thái dương nhưng thôi rồi. Anh cảm thấy tay phải mình tê không còn cảm giác, lại như bị cái gì đè lên. Đưa mắt nhin sang, mắt anh như muốn trợn ngược. Là một cô gái.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nam Phong rút cánh tay, bất dậy như cái lò xo. Lúc này anh mới phát hiện trên người không còn mảnh vải nào. Đầu anh lại ong lên như trời đánh.
Thanh Thúy vẫn say sưa gác đầu lên tay Nam Phong ngủ nhưng đột nhiên bị mất đi “ gối” thì liền như con mèo lười, uể oải mở mắt. Xuất hiện trước mắt nhỏ là gương mặt vừa nóng vừa lạnh của Nam Phong.
Lấy chăn che nửa thân trên, nhỏ ngồi dậy nói:
- Chào buổi sáng! Tối qua cậu ngủ ngon chứ?
- Cô nói cái gì? – Nam Phong nửa hoảng hốt nửa tức giận, giọng nói vô cùng lãnh lẽo nhưng đầy hoang mang.
- Nói cái gì? Tối qua xảy ra chuyên gì, cậu thật sự không nhớ? Có cần thử lại?
Tối qua? Tối qua… Nam Phong như bị giáng một búa vào đầu, nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng nghĩ nát ốc cũng không nghĩ ra anh và nhỏ phát sinh quan hệ. Anh là bị hại. Cô ta đồng lõa với Rick.
Nhìn Nam Phong trầm mặt không lên tiếng, Thanh Thúy sát lại gần anh, muốn dựa vào khuôn ngực rắn chắc đó nhưng lập tức bị Nam Phong đẩy ra, chỉ còn một chút nữa là ngã xuống giường, chiếc chăn nhỏ cầm trên tay cũng tuột xuống dưới.
Ánh mắt của Nam Phong vốn dĩ màu huyết thì nay càng đỏ hơn, anh như phát điên, nói:
- Cô im miệng. Diễn đủ rồi! Đừng hòng lừa gạt tôi!
Bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất rồi mặc vào, Nam Phong cư nhiên phát hiện điện thoại của anh đã biến mất. Cái bẫy vô cùng chắc chắn chờ anh nhảy vào, vậy mà anh vẫn không nhận ra.
Rầm một cái, cửa phòng bị Nam Phong đóng lại vô cùng nặng nề.
Im lặng và im lặng, Thanh Thúy vẫn ngồi trên giường nhìn anh rời đi, nhưng tư thế có chút thay đổi. Mò lấy điện thoại của mình dưới gối, nhỏ gọi cho Rick:
- Bingo! Phần còn lại giao cho anh! – Thanh Thúy cười khẩy, đưa tay vuốt vuốt tóc, bộ dạng ngoài lẳng lơ ra thì chẳng còn gì.
Đầu dây bên kia, Rick ngồi trước màn hình máy tính, vừa uống rượu vang vừa nói:
- Tốt lắm! – Tay anh nhấp nhấp chuột, kết thúc công đoạn chỉnh sửa.
- Có gì cứ báo cho em. Bye!
- Bye!
Thanh Thúy nhìn điện thoại trong tay, cánh môi xinh đẹp kéo ra một nụ cười vô cùng tà ác. Nam Phong, lần này nhất định sẽ thuộc về nhỏ.
[…]
Chạy như bay ra khỏi quán bar, đầu ốc Nam Phong như không nghe lời anh nữa rồi, đau chết mất. Nhưng tại sao tối qua anh lại mù quán tới như vậy? Không nghĩ tới bọn chúng sẽ dùng cách này!
Không thể trách người khác được, cũng tại anh mà ra.
Chân nhấn ga một cách điên rồ, Nam Phong cho xe chạy thật nhanh về nhà. Đầu tiên phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề trước mắt.
Cho xe vào gara, Nam Phong mặt không tí cảm xúc đi lên nhà.
- Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về nhà! – Quản gia của anh đứng một bên, vừa thở phào vừa nói.
- Không có chuyện gì. Chuẩn bị nước nóng, tôi muốn đi tắm. Còn nữa, lão gia đâu? – Nam Phong đứng lại một chút rồi nói.
- Đang ở phòng sách ạ!
- Tôi đi gặp nội! Làm việc của ông đi! – Nam Phong nhanh chóng hướng phòng sách đi tới.
Nam Phong hít một hơi, sau đó mở cửa phòng sách. Thường thì những chuyện chưa có kinh nghiệm, anh cư nhiên sẽ tìm ông nội. Nhưng anh thật sự chưa biết là mình nên hỏi cái gì cho phải lẽ.
Ông của anh ngồi ở chiếc ghề bành, trên tay cầm một quyển lịch sử tiếng Pháp, nhìn có vẻ rất lâu năm.
- Tối qua làm nội lo rồi! – Nam Phong ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh.
- Cũng không có gì! Cháu lớn rồi, lại là đàn ông, ta đâu cần lo gì nhiều! – Ông nội nhìn anh rồi cười hiền.
- Cháu có chuyện này không biết có nên hỏi nội hay không! – Nam Phong mệt mỏi dựa người ra phía sau.
- Đi một đêm rồi lại nói có chuyện cần hỏi. Sao, nói ta nghe một chút!
- Cháu cũng không biết giải thích thế nào nữa là khác! – Nam Phong vẫn là tư thế lười biếng mệt mỏi mà nói.
Chương 74
- Nói ta nghe một chút, biết đâu cũng gọi là giải thích! – Ông nội kiên nhẫn nói.
- Haizz… Vấn đề cá nhân, có một chút nhạy cảm. Lúc nãy cháu còn định xông thẳng vào phòng tìm nội! – Nam Phong định thần lại, nói.
- Vậy giờ cháu định tự giải quyết?
- Có lẽ vậy! – Nam Phong nghiêng người, tay chống cằm nhìn ông nội.
- Vậy ta cũng không hỏi nhiều! Sau này gặp chuyện thì nhớ bình tĩnh một chút! – Ông nội có vẻ không yên tâm. Trước giờ Nam Phong là người trầm tĩnh, làm việc gì cũng bình tĩnh và suy xét kĩ. Nhưng biểu hiện lần này của anh có hơi nghi hoặc.
- Cháu về phòng đây! Ông từ từ đọc sách! – Thở dài một cái, Nam Phong đứng dậy mở cửa phòng bước đi. Một lát anh nên liên lạc với Bảo Khánh.
[…]
- Cậu ăn cái này đi! – Bảo Khánh ngồi cạnh Diệu Anh, chăm chút cho cô ăn trưa. Từ sau khi hai người quen nhau, mỗi bữa ăn đều do Bảo Khánh chuẩn bị. Xem ra hai người rất vui vẻ với nhau.
- Cậu cũng ăn đi! – Diệu Anh cười một cái rồi cũng gắp một ít thức ăn cho Bảo Khánh.
Yến Nguyên ngồi đối diện cả hai, ánh mắt nhìn ngoài của sổ, trên tai đeo heatphone. Hôm nay Nam Phong không đến trường, không hiểu sao trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng cũng không rõ lí do. Chỉ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Hỏi Bảo Khánh về Nam Phong thì cũng không tiện nên cô không lên tiếng.
Nhìn Yến Nguyên từ nãy giờ vẫn là thất thần nghe nhạc, Diệu Anh lo lắng hỏi:
- Cậu không được khỏe sao Nguyên?
Yến Nguyên tuy đeo tai nghe nhưng vẫn biết Diệu Anh hỏi gì. Cô quay sang nhìn Diệu Anh rồi lắc đầu một cái, ánh mắt lại trở về chỗ cũ.
Vừa lúc đó Yến Vy bê đồ ăn đi đến bàn của ba người. Nhỏ nhìn Yến Nguyên tâm trạng có vẻ không tốt liền dùng ánh mắt để hỏi Diệu Anh và Bảo Khánh nhưng cả hai cũng lắc đầu.
- Chị, em có thể ngồi không?
Im lặng gật đầu.
Yến Vy ngoan ngoãn để khay thức ăn xuống bàn, tiện tay khui chai nước khoáng Yến Nguyên nhờ mình mua đưa cho cô.
Yến Nguyên nhận chai nước, gỡ heatphone rồi uống một ít. Lúc này cô mới nhận ra ba người kia có vẻ đang chăm chăm nhìn cô.
- Có chuyện gì? – Yến Nguyên nhíu mài hỏi.
- Hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm nha! – Bảo Khánh.
- Lạ cái gì?
- Giống như đang lo lắng cái gì thì phải!? – Diệu Anh.
- Lo lắng cái gì? – Yến Nguyên hừ lạnh.
- Thật mà chị. Lúc sáng em còn thấy chị như đang chờ ai thì phải! – Yến Vy.
- Vậy sao? Nhắc mới nhớ, hôm nay Phong không có đi học! Hay là cậu lo lắng cho Nam Phong? – Bảo Khánh cười gian.
- Nhảm… nhảm nhí! – Có một chút bối rối trong lời nói, Yến Nguyên quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi ăn nhanh một chút, còn học! – Diệu Anh không để cho Bảo Khánh nói lung tung bèn nhét ngay con tôm vào miệng cậu.
Nhưng với cái cá tính của Bảo Khánh thì đâu có tha cho Yến Nguyên dễ dàng như thế. Lâu lâu mới có cơ hội trêu cô cơ mà.
Giả vờ không để ý tới Yến Nguyên, Bảo Khánh liền nói:
- Cậu biết không Diệu Anh, hôm qua lúc tớ với Nam Phong ở quán bar, có một người tên Rick mời Phong uống rượu rồi còn bảo cậu ấy vào phòng vip nói chuyện đó! – Nói xong len lén nhìn Yến Nguyên.
Diệu Anh cùng Yến Vy có một chút bất ngờ với lời này của Bảo Khánh, không khỏi đồng loạt quay sang nhìn Yến Nguyên.
- Cậu nói Rick tìm Nam Phong? – Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Đúng vậy! – Bảo Khánh.
- Cậu ấy tìm Phong làm gì?
- Làm sao tôi biết! – Bảo Khánh thản nhiên nói khiến Yến Nguyên cảm thấy không vui.
- Vậy thì cậu cũng không cần nhắc tới việc đó làm gì! – Hừ lạnh một cái, Yến Nguyên cầm điện thoại bước đi.
- Chị ấy làm sao vậy? Lại cáu gắt! – Yến Vy ngây ngốc nói.
- Là quan tâm Nam Phong! – Bảo Khánh cùng Diệu Anh đồng thanh nói.
[…]
Yến Nguyên rời khỏi căn-tin, đi một mực ra sân sau của trường học. Hôm nay cô cũng nhận ra cô hơi lạ nha! Nhưng lạ cái gì mới được chứ???
Ngồi xuống ở băng ghế, Yến Nguyên cầm điện thoại lên tìm kiếm.
Tìm! Tìm! Tìm!
Cô là đang tìm số của Nam Phong. Vừa định chạm ngón tay định gọi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Sao phải gọi cho cậu ta?
Ảo não day day trán, Yến Nguyên thật sự rối. Cô sao lại lo lắng cho Nam Phong từ sáng đến giờ? Ây… Thật là phiền phức.
Nhưng lần này thì khác một chút. Tư tưởng quan tâm của cô đã chiến thắng lí trí. Yến Nguyên nhấn gọi.
Sao một hồi dài tiếng tút tút, cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng giọng nói truyền đến khiến cho Yến Nguyên xém tí là đánh rơi điện thoại, đó là giọng của Thanh Thúy.
- Alo! – Đầu dây bên kia, Thanh Thúy cười nửa miệng.
- Thanh Thúy? – Mày đẹp nhíu lại, Yến Nguyên có chút ngỡ ngàng trong giọng nói.
- Tất nhiên là tôi. Cậu tìm Nam Phong sao? – Thanh Thúy nói giọng chọc tức Yến Nguyên.
- Sao cậu lại giữ điện thoại của cậu ta?
- Sao lại không thể? Tối qua… À! Không có gì đâu. Nói chung là bây giờ Phong không có ở chỗ tôi. Cần thì tôi giúp cậu nhắn lại!
- Nhảm nhí! – Nói xong hai chữ, Yến Nguyên thô bảo tắt cả nguồn điện thoại.
Có trời mới biết là bây giờ cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cứ như bị lấy đi cả tim gan vậy. Rõ ràng cô điện cho Nam Phong, cái tên mất tích từ sáng. Vậy mà Thanh Thúy lại bắt máy. Cứ như hai người ở chung một chỗ. Ây… Bực cả mình!
Thở hắc một cái, Yến Nguyên rất không vui bước về lớp.
Chương 75
- Hôm nay cô có một tin không khả quan là mấy muốn thông báo cho các em. Đó là… phần thi hội họa sẽ được hủy bỏ trong lễ hội! – Cô My giữ thái độ ôn hòa nói.
Bên dưới thoáng qua cả một trận ngỡ ngàng. Khóe miệng Phương Linh kéo ra một nụ cười vô cùng đểu giả. Hủy bỏ sao? Vậy là con Diệu Anh bị đưa ra làm trò hề còn gì?
Diệu Anh nghe xong những gì cô My nói, thái độ vẫn bình tĩnh như nước. Không có gì là to tát đối với cô cả, huống hồ chỉ là một phần thi.
- Nhưng thay vào đó sẽ là phần thi Ca hát. Và như đề cử thì bạn Diệu Anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm phần thi này.
Cả lớp nghe thế thì lại “ Ồ!” lên một tiếng như sấm vang.
- Em không tán thành! – Một giọng nói phát ra và tiếp theo sau đó là cách tay đưa lên.
Cả lớp nhốn nhào nhìn xuống chỗ Phương Linh.
- Linh, em có ý kiến gì?
- Em đương nhiên là có ý kiến! Làm sao chúng ta biết Diệu Anh hát hay mà vẫn giữ nguyên đề cử cho phần thi Ca hát. – Phương Linh liếc xéo Diệu Anh rồi nói.
Hai đầu chân mày Bảo Khánh không vui nhíu lại. Cậu nhìn sang Diệu Anh rồi lạnh lùng nói:
- Vậy làm sao cô biết Diệu Anh hát không hay?
- Tôi…
Phương Linh không ngờ Bảo Khánh sẽ đích thân nói giúp Diệu Anh nên chỉ có thể ú ơ. Gương mặt xinh xắn của nhỏ vì tức giận mà trở nên vặn vẹo khó coi.
- Em còn muốn nói gì sao Phương Linh? – Cô My diệu dàng hỏi.
- Dạ không! – Phương Linh nói lí nhí.
- Vậy coi như thông qua…* Quay sang Diệu Anh*… Có thể là thông báo hơi gấp một chút nhưng cô mong em sẽ cố gắng nha Diệu Anh. – Cô My cười.
- Em biết rồi thưa cô! – Diệu Anh nhỏ nhẹ trả lời rồi lại quay sang cười với Bảo Khánh thay cho một lời cảm ơn.
Dưới này, Phương Linh nắm chặt hai bàn tay. Nhỏ ghét tới thấu xương gương mặt tươi cười của Diệu Anh. Từ lúc gặp Diệu Anh đến giờ, Phương Linh một mực cho rằng tuy nhỏ và Diệu Anh giống nhau nhưng nhỏ vẫn đẹp hơn cô, nhất là nụ cười. Sau chuyện này e là nhỏ càng tìm cách hủy hoại gương mặt xinh đẹp của Diệu Anh.
[…]
Tan học…
- Hôm nay đi taxi về đi, tôi bận chút truyện! – Yến Nguyên nhét tai nghe nhạc vào tai, đeo balo, kéo ghế đứng dậy.
Yến Vy nghe xong cũng gật đầu một cái rồi bước theo cô.
- Diệu Anh, chúng ta đi ăn món Nhật có được không? Tớ biết một nhà hàng Nhật rất ngon! – Bảo Khánh tươi cười cùng Diệu Anh bước ra khỏi lớp.
- Tớ không ăn cá hồi được. Dị ứng từ nhỏ! – Diệu Anh vẻ tiếc nuối nói.
- Vậy sao? Thế mà tớ cũng không biết! Vậy cậu muốn ăn gì không?
- Ừmm… Để xem… Chúng ta đi ăn lẩu Thái nha?
- Được thôi!
- Có cần rủ thêm Yến Nguyên với Yến Vy không đây? – Diệu Anh nhìn xung quanh như đang tìm ai.
- Chị ấy đi rồi! – Yến Vy bất thình lình xuất hiện từ phía sau.
- Đi đâu? – Bảo Khánh và Diệu Anh đồng thanh.
- Không biết! – Yến Vy nhún nhún vai.
- Vậy cậu đi ăn lẩu với chúng tôi không? – Bảo Khánh.
- Tôi không thích ăn lẩu. Hơn nữa ai đời đi phá cuộc hẹn của hai người! – Yến Vy cười cười.
- Vậy chúng tôi đi trước! Bái bai! – Diệu Anh.
- Bái bai! – Yến Vy.
[…]
Yến Nguyên ngồi dựa người vào cửa xe, ánh mắt mang một chút mông lung, tay láy cũng không cầm chắc. Trong lòng cô bây giờ có một chút lo lắng, cũng có một chút rối bời. Nam Phong nghỉ học, điện cho cậu ta thì Thanh Thúy bắt máy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nhạc trong tai phone đột nhiên tắt. Tiếp theo là tiếng nhạc chuông vang lên. Vốn dĩ không muốn nghe máy nhưng Yến Nguyên theo phản xạ lướt nhìn màn hình. Số lạ. Hai đầu chân mày hơi nhíu lại, Yến Nguyên giữ tai phone rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ lẫm:
- Alo! Xin hỏi cô có phải là Nguyễn Hoàng Yến Nguyên không ạ?
- Là tôi! Có chuyện gì? – Giọng nói lạnh lùng.
- Chúng tôi gọi đến từ công ty chuyển phát nhanh X. Có một kiện hàng không ghi tên người gửi được chuyển đến cho cô. Chúng tôi gọi để thông báo rằng hàng sẽ được giao trong 30ph nữa đến biệt thự Nguyễn Hoàng. Xin hỏi cô sẽ nhận hàng trực tiếp hay có người ký nhận thay?
- Ok! Tôi sẽ nhận!
- Vậy được! Chào cô!
Bíp!
Tiếng tắt điện thoại vang lên. Yến Nguyên lạnh lùng nhìn điện thoại. Kiện hàng? Không đi tên người gửi? Lại tìm chính xác Nguyễn Hoàng Yến Nguyên cô là thế nào?
Không nghĩ gì nhiều, Yến Nguyên bỏ dở ý định đi tìm Nam Phong rồi chay thẳng về nhà.
[…]
- Bà chủ! – Quản gia Quân nhận balo và chìa khóa xe từ tay Yến Nguyên rồi cúi người chào cô.
- Chuẩn bị cho tôi một tách café! – Yến Nguyên ngồi xuống sofa, nói.
- Được! Đợi tôi một chút!
Quản gia Quân nói xong, vừa định quay lưng vào nhà bếp thì chuông cửa reo lên. Ông xoay người bước đi mở cổng.
Lát sau, quản gia Quân dẫn vào một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, trên tay cầm một gói hàng không lớn cũng không nhỏ. Hai mắt anh ta sáng rỡ khi nhìn thấy nội thất của căn nhà, cuối cùng ánh mắt rơi lại trên người Yến Nguyên.
Quản gia Quân thấy anh ta vẫn chưa có vẻ gì là mở lời, liền hắng giọng, nói: