Truyện teen - The princesses vs the princes trang 6
Chương 16
Cuối cùng thì mọi việc cũng xong, Cin vào phòng nhảy lưng tưng, múa vòng quanh, chơi đuổi bắt cùng Aaron, làm căn phòng ngăn nắp trở thành căn phòng bừa bộn. Hebe phải dọn dẹp đống rác mà hai anh em họ bày ra. Tối xuống Cin ngủ cùng Hebe, cô bé ôm lấy Hebe cứng ngắt làm Hebe không tài nào thở được, nhưng cũng đành chịu vì bé Cin quá dễ thương.
- Cin à, em làm chị ngộp quá, thả chị ra đi mà (Hebe cố đấy Cin ra)
- Ứ ừ, em ứ chịu, em muốn ôm chị ngủ hà, hơi ấm của chị ấm ám như hơi ấm của mẹ vậy. (Cin nũng nịu)
- Sặc …. ặc ….. (Aaron vừa nghe Cin nói thì bị sặc)
- Aaron, anh bị sao vậy? (Cin ngây thơ hỏi)
- Cin ơi, em nghĩ sao mà em bảo chị mặt lạnh là ấm áp, chị mặt lạnh lạnh như băng á. (Aaron vừa cười vừa nói)
- Ngủ đi, mai em còn phải đi học đó Cin (Hebe mặt lạnh như băng nói rồi nằm xuống ngủ)
Hai anh em nhìn nhau lè lưỡi rồi cũng lăn ra ngủ. Đến nữa đêm, bé Cin có tướng ngủ quá tuyệt đẹp, đầu dưới đất, chân trên giường, rồi cuối cùng cô bé lăn đùng xuống sàn nhà mà ngủ. Hebe không hay biết gì, Cin thì còn ngủ mê nên cũng không thèm thức dậy leo lên giường nữa. Aaron thì bị bệnh mộng du trong đêm tối, anh thức dậy, thấy Cin nằm dưới đất quay qua ngủ tiếp, nhưng đột nhiên anh ngồi bật dậy, bế Cin lên giường, rồi leo lên giường ngủ tiếp tới sáng.
- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (Cin la thất thanh)
- Chuyện gì thế??? (Hebe và Aaron dụi dụi mắt hỏi với giọng ngái ngủ)
- Hai anh chị …… (Cin tức đến xì khói lỗ tai)
Đến lúc này Hebe mới cảm thấy ai đó đang ôm lấy eo của mình, môi người đó thì kê sát vào mặt mình. Hebe quay qua thì môi đụng môi với Aaron, Cin thấy thề liền lôi cái máy chụp hình ra
- Tạch (1 bức ảnh tình tứ của He và Ar đã được chụp bởi Cin)
Hebe giật mình thì thấy Ar không mặc áo, mình thì quần áo sộc sệch, liền giờ tay tát cho Aaron 1 cái như trời gián. Cin cũng không vừa, cô bé nhảy bổ vào nắm tai, giựt tóc của Aaron mà khóc òa lên.
- Oa oa oa anh Bu đáng ghét, dám ngủ cùng chị Be, em ghét anh, cho anh chết nè
- Aaron Yan, tôi đã nói với anh rồi, nếu còn chạm vào người tôi thì anh sẽ phải chết (Hebe nghiến răng kèn kẹt)
- Tôi có làm gì cô đâu, chỉ là ngủ chung thôi mà (Aaron ngang bướng cãi lại)
- Anh…..(Hebe như bốc khói)
- Cùng lắm tôi cưới cô (Aaron cười 1 cách vô cùng đểu)
- Không nói nhiều, anh đi chết đi
Hebe vung chân đá 1 cái Aaron lại bay ra cửa sổ và đáp êm đẹp ở ngòai vườn, Cin reo lên thích thú. Sau đó hai chị em vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng rồi thay quần áo chuẩn bị đi đánh thức các anh chị kia. Xong xuôi mọi việc, cả nhà tập trung ở phòng ăn, Danson và Nana cũng sang ăn sáng cùng. Mọi người không ngạc nhiên khi Cin cứ đeo theo Hebe, nhưng họ chỉ ngạc nhiên khi Aaron mặt in 5 ngón tay, cổ thì nghiêng 1 bên, nhưng miệng vẫn cười toe toét.
- Cậu sao thế Bu??? (Calvin che miệng cười khúc khích nhưng vẫn cố hỏi Aaron)
- Lại chọc giận Be của chúng tôi chứ gì (Selina lanh chanh vừa soi gương vừa nói)
- Im đi bà điệu, ai biết được khi Be nhà bà nổi điên đánh Bu nhà tôi, nói chung các cô ai cũng có máu điên mà. (Jiro tức khi Selina nói Aaron như thế)
- Này, anh bảo ai điên hả?? (Ella cũng nổi máu khi Jiro bảo Hebe điên)
- Phải đó Ro à, cậu đừng có nói Bảo Bối của mình bị điên chứ (Chun vừa ăn vừa nói)
- Bốp ….. lo ăn đồ ăn của cậu/anh đi (Jiro/Ella đánh vô đầu Chun làm anh té bật gọng luôn)
- Thôi nào mọi người, ăn sáng thôi, chúng ta còn phải tới trường nữa (Nana lên tiếng)
- Phải rồi, ăn sáng thôi, còn Aaron, tới đây tôi sửa cái cổ giùm cậu (Danson cũng buồn cười khi thấy điệu bộ của Aaron)
Thế rồi buổi sáng của các anh chị cũng trôi qua. Hằng ngày đến trường, những hiện tượng nam sinh nữ sinh hâm mộ họ là chuyện quá đổi bình thường, riết rồi cũng quen. Nhưng chuyện làm Hebe không quen đó là GuiGui, đã 2 tuần trôi qua rồi, cô ấy không đi học, Hebe rất lo lắng cho GuiGui nhưng cô không nói ra. Ra chơi Hebe đi tìm Nana Lin để hỏi về chuyện của GuiGui nhưng Nana không có ở đó, chỉ có WangZi.
- Hebe, em đến đây làm gì? (WangZi hơi ngại nhìn Hebe và hỏi)
- Em muốn tìm Nana, không thấy Nana, thôi em về lớp đây. (Hebe định bỏ đi)
- Em tìm Nana làm gì, có việc gì cần hội học sinh giúp đỡ à. ¬(WangZi gọi lại)
- Uhm, không, em chỉ muốn hỏi về GuiGui. (Hebe trả lời nhưng rất nhỏ)
- GuiGui, cô ấy lại làm gì em sao, cô ấy đến gặp em à? (WangZi hỏi ngược lại với nét lo lắng thấy rõ)
- Không, đâu có gì, thấy bạn ấy không đi học, em thấy hơi lạ thôi. (Hebe vội đính chính)
- May quá (WangZi thở phào nhẹ nhõm)
- Có chuyện gì hả? (Hebe liền hỏi)
- Không, không có gì đâu, GuiGui chỉ bị bệnh thôi, vài hôm sẽ đi học lại ấy mà (WangZi nói vội)
- Thôi em về lớp (Hebe chào WangZi)
- Ừ, chào em (WangZi chào Hebe rồi cũng bước ra khỏi phòng hội học sinh)
Hebe đã biết GuiGui có chuyện, WangZi lại giấu cô việc gì đó, nhưng cô đã không hỏi thêm, vì cô biết rằng giữa cô và hai người họ đã không còn quan hệ gì nữa. Hebe đi dạo quanh vườn hoa của trường, đột nhiên cô nghe thấy 2 nữ sinh đang nói chuyện với nhau
- Thật không ngờ nha, nhà của GuiGui sắp phá sản rồi (nữ sinh 1)
- Phải đó, mình không ngờ luôn, 2 tuần trước đọc báo thấy hình ảnh nhà cô ấy bị niêm phong, ba thì bị bắt bỏ tù làm mình giật mình. (nữ sinh 2)
- Hihi chắc xấu hổ quá nên bỏ học 2 tuần rồi, mình nghe nhà trường nói sẽ đuổi học cô ta đó, giờ cô ta đâu có thân phận gì mà vào học trường quý tộc nữa. (nữ sinh 1 cười khúc khích)
- Hihi, chắc hội trưởng sẽ bỏ cô ta thôi, nghe báo chí nói nhà họ Wang đâu thèm ngó ngàng gì tới việc này đâu. (nữ sinh 2 cũng cười )
Hebe nghe tới đó liền bỏ đi, cô bước lên phòng hiệu trưởng thì thấy ông đang kí giấy gì đó, Hebe giật lấy tờ giấy thì thấy dòng chữ đình chỉ học GuiGui Guo. Hebe định xé bỏ tờ giấy thì bị hiệu trưởng giật lại, ông cười giả lả
- Tian tiểu thư à, cô bé này không còn là học sinh trường ta nữa đâu, em mà xé là làm khó cho tôi đó.
- Được, ông kí đi, rồi ông cũng đi theo cậu ấy ra khỏi trường luôn. (Hebe nói với khuôn mặt lạnh như băng)
- Hebe à, cứ để ông ta kí đi, GuiGui không thể tới trường được nữa, cô ấy đã bỏ đi đâu suốt 2 tuần nay rồi. (WangZi từ ngòai bước vào)
- Anh còn nói sao, tuy chúng ta không còn quan hệ gì hết, nhưng tôi vẫn còn quý mến GuiGui, nhà anh lại chẳng ngó ngàng gì tới việc của ba cô ấy, còn anh, vị hôn phu như anh thì sao, cô ấy bỏ đi suốt 2 tuần mà anh làm như không có chuyện gì là sao hả? (Hebe đã thực sự tức giận)
- Cứ để ông ấy kí đi Be (Gen từ ngòai bước vào)
- Phải đó, cứ để ông ấy làm gì ông ấy muốn (tiếp đến là Ella và các anh chị còn lại)
- Tại sao, Gui sẽ nghỉ học đó. (Danson thắc mắc)
- Cô ấy không học ở YUKI, thì trường Thánh Nam sẽ thu nhận cô ấy (Selina mỉm cười nhìn Hebe)
Hebe như hiểu ra mọi chuyện, liền quay qua giục ông hiệu trưởng kí vào tờ đơn. Cô giật phắt tờ đơn trong tay bảo Gen gởi về trường để làm thủ tục cho GuiGui. Trước khi đi Hebe quay qua liếc xéo WangZi 1 cái rồi nở nụ cười mỉm chi
- Anh diễn hay lắm, gia đình anh cũng thế, mau đưa em tới chỗ của Gui đi
- Chúng ta đi thôi (WangZi nở nụ cười thật tươi)
Aaron, Jiro, Calvin, Chun, Nana, Danson, và ông hiệu trưởng ngạc nhiên hết sức, họ không hiểu Hebe và WangZi đang làm gì, thấy thế Selina liền giải thích
- Nếu WangZi và gia đình của anh ấy không làm như thế thì giới báo chí sẽ tới nhà anh ấy mà phiền, như vậy sẽ rất khó khăn để bảo vệ Gui khỏi những sự việc của giới nhà báo.
Mọi người như hiểu ra mọi chuyện, họ cùng nhau tới nhà của WangZi, nhưng vừa bước vào nhà quản gia nói là GuiGui đã bỏ đi. WangZi như sụp đổ, anh ngồi xuống thất thần, anh rất lo lắng cho GuiGui. Hebe đến bên cạnh WangZi an ủi
- Đừng lo lắng, Gui rất mạnh mẽ, em tin chắc cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc thôi.
- Chúng ta chia nhau tìm nha (Selina lên tiếng)
Thế rồi các anh chị chia nhau đi tìm, Jiro đi với Selina, Chun đi với Ella, Gen thì lôi cổ Calvin dẫn đi, chỉ còn lại Aaron, WangZi và Hebe, Hebe muốn đi 1 mình, liền đẩy Aaron và WangZi đi chung. Hebe không chạy khắp nơi như WangZi hay những người khác, cô lên xe đi thẳng đến 1 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Bước vào nhà, Hebe đã thấy GuiGui nằm ngủ với những vỏ lon bia rải rác khắp nơi. Hebe đến bên cạnh đở GuiGui lên ghế nằm ngủ, cô dọn dẹp xung quanh rồi bước đến bên cạnh GuiGui mà thì thầm.
- Cậu ngốc lắm, dù ghét mình thì gia tộc Tian vẫn giúp cậu mà, sao lại làm mọi người lo lắng như vậy chứ.
Rồi Hebe cứ ở đó mà chăm sóc cho GuiGui, cùng lúc đó, ở những nơi khác nhau, Selina/Ella/Genie và WangZi chợt nhớ ra điều gì đó, tức tốc lôi mấy người kia chạy theo mình, họ chạy nhanh tới căn nhà mà Hebe đã tới, định bước vào nhà thì họ nghe tiếng của GuiGui hét to
- Tại sao, tại sao cậu lại tốt với mình như thế, mình đã hại cậu phải đau lòng, mình đã phản bạn bè, thế thì tại sao, tại sao còn coi mình là bạn
- Đơn giản chỉ vì mình luôn xem cậu là bạn, bạn bè sẽ tha thứ và quan tâm lẫn nhau, mình không trách cậu vì những chuyện cậu làm với mình, mình chỉ trách cậu là tại sao cậu ngốc nghếch, trốn chạy khi sự việc xảy ra, cậu cũng biết rõ là nhà họ Guo cũng là 1 trong các cổ đông của tập đòan Tian, tại sao cậu không đến đó mà nhờ sự giúp đỡ, cậu ghét mình nhưng cậu cần có ba, cần phải giúp nhà họ Guo trở về như xưa chứ. (Hebe nhẹ nhàng nói)
- Mình xin lỗi, mình không ghét cậu, mình chỉ ganh tị với cậu thôi, mình ganh tị với sự vui vẻ hoạt bát của cậu, mình ganh với lòng vị tha nhân hậu của cậu. Cậu cùng biết là mình rất ghét thua ai, nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, mình đã thua cậu hoàn toàn, từ gia thế, đến con người. (GuiGui ôm chặt Hebe khóc nức nở)
- Ngoan nào, nín đi, ai cũng có lòng ganh tị, mình cũng ganh với cậu nữa đó, mình ganh tị với cậu suốt 2 năm nay, tại sao cậu được bên cạnh WangZi mà không phải là mình. Nhưng mình đã hiểu tại sao rồi, thực sự WangZi không hợp với mình, anh ấy là của cậu, là của riêng cậu, nhớ giữ chặt và đừng làm anh ấy lo lắng nữa. Cậu bỏ đi, người lo lắng và hoang mang nhất là WangZi đó. (Hebe nhỏ nhẹ thì thầm vào tai của GuiGui)
Lúc này các chị ở ngoài cũng sụt sùi tựa vào các anh, WangZi mở cửa bước vào, ôm chầm lấy GuiGui mà thở phào. Các chị cũng chạy lại ôm chầm lấy GuiGui và nói
- Cậu khờ quá, bỏ đi như thế làm bọn này lo chết đi được (Gen cốc nhẹ vào đầu của GuiGui)
- Các cậu ….(GuiGui ngạc nhiên không nói nên lời)
- Chỉ giận khi cậu làm Be buồn, chứ có ghét bỏ gì cậu đâu (Ella dí tay lên trán của GuiGui)
- Chúng ta là bạn tốt của nhau mà (Selina cười tươi lau nước mắt cho GuiGui)
Thế rồi các anh chị lên xe trở về nhà, lúc này thì Aaron sang đi với Hebe vì phải để cho WangZi và GuiGui bên nhau. Trên đường đi Aaron cứ luôn muốn hỏi Hebe về chuyện của cô với WangZi và GuiGui. Hebe biết anh thắc mắc nên nói
- Khi thời gian thích hợp, tôi sẽ nói cho anh biết, đừng nhìn tôi với anh mắt thắc mắc đó, lo mà chạy xe đi (Hebe trêu Aaron)
- Tuân lệnh đại tiểu thư (Aaron mỉm cười rồi trêu lại Hebe)
Bình thường Hebe không chú ý tới Aaron, nhưng ngồi trên xe, cô ngắm nhìn Aaron và chợt phát hiện ra anh không nhí nhảnh như vẻ bề ngòai của mình. Nhìn vào mắt anh, Hebe biết rằng anh là người chín chắn, tài giỏi, sự nhí nha nhí nhố đó chỉ là vẻ bề ngoài anh tạo nên để hòa đồng với mọi người. Cô khẽ mỉm cười rồi cô thiếp đi. Aaron thấy cô ngủ thì mở nhạc nhè nhẹ để cô ngủ được ngon hơn. Aaron mong sao đường về nhà thật xa, thật xa, để phút giây này được lâu hơn một chút.
Chương 17
Nhờ sự giúp đỡ của các bạn và bát đại gia tộc, gia đình của GuiGui đã trở lại như xưa, còn hơn thế nữa, gia đình Gui và Wang đã hợp lại làm 1, tạo thành 1 tập đòan lớn mạnh của Taiwan. GuiGui cũng đã trở về với GuiGui nhí nhảnh và đáng yêu như hôm nào, không còn là người có tâm địa độc ác nữa. Các cô gái giờ đây đã trở thành bạn tốt của nhau. GuiGui và WangZi đã dọn đến căn nhà của Nana để ở. Vậy là giờ đây, 1 nhà có 8 người 1 đứa bé, nhà bên kia thì có 4 người. Và hôm nay, là chủ nhật, ai cũng có việc riêng để làm, người này có hẹn, thì người kia bận đi dự tiệc. Aaron nhận được điện thoại của chị gái mình nên đã ra ngòai từ sớm, Hebe thì phải dẫn Cin đi chơi, Chun và Ella thì chở nhau đi ăn, Jiro và Selina thì dắt nhau đi mua sắm, chỉ còn mỗi Calvin và Genie, Calvin đang nghe điện thoại của em yêu thì
- Ding Dong (tiếng chuông cửa vang lên)
- Của tôi đó phung phí, không cần anh mở cửa đâu (Genie từ trên lầu bay xuống và hét to)
- Xí, ai thèm mở cửa chứ, đồ hám tiền, keo kiệt, ki bo (Calvin lẩm bẩm)
- Ôi Jin, nhớ Jin lắm, vào nhà đi, chờ Ni 1 tí, Ni lên thay quần áo rồi xuống ngay (Genie ôm chầm lấy Jin)
- Xí, gặp trai là tươm tướp, mà trai đẹp không nói, nhìn mặt búng ra sữa thế kia thì đẹp nổi gì (Calvin nói xéo Genie và Jin)
- Ni à, đây là ai, sao ở đây, người làm của các người hả (Jin không vừa đáp lại với nụ cười vô cùng shock)
- Cái gì, ta mà là người làm ư (Calvin tức khí)
- Mặc kệ hắn Jin à, hắn bị điên ấy mà, thôi chờ Ni 1 chút nhé (Genie liếc Calvin rồi quay qua cười nói với Jin)
Khi Genie lên lầu thay quần áo, thì ở dưới này trời đất như sụp đổ, Jin ngồi đó xem báo, Calvin thì nói điện thoại với em yêu, nhưng mắt hai người cứ lườm nhau như kẻ thù (thế thì còn xem báo với nói chuyện sao được). Chẳng qua là 3 hôm trước, Jin gọi điện hẹn Genie chủ nhật đi công viên chơi, nên hôm nay cậu đã đến sớm để đón Genie.
- Jin à, Ni xong rồi, chúng ta đi thôi (Genie bước xuống với bộ váy áo thật dễ thương)
Calvin ngắm Genie mà mặt anh thoáng đỏ, anh lập tức quay đi chỗ khác, để đầu dây điện thoại bên kia la lên í ới. Jin nở nụ cười gian tà, cậu bước đến ôm lấy eo Genie rồi nói
- Đi nào bé cưng (đưa mắt nhìn Calvin)
- Uhm (Genie cười tươi)
- Khoan đã, các người đi đâu (Calvin mặt nóng phừng hỏi)
- Đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì, đồ phung phí, không có gì làm gì ở nhà coi nhà đi. (Genie tuông nguyên 1 tràn rồi lôi Jin đi)
- A lô, em yêu hả, hôm nay anh bận, má anh có việc tìm anh, anh không thể đi chơi với em được, lần sau anh đi với em nhá (Calvin quay sang nói nhanh vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp)
- Đi với tên đó à, không để cô toại nguyện đâu (Calvin cười nham hiểm)
Thế rồi Calvin đi theo dõi Jin và Genie. Trong thời gian đó thì bên Jiro và Selina có vẻ không ổn cho lắm. Selina đi trên đường mà cứ mơ màng đâu đâu, gặp anh nào hơi đẹp trai chút là la lên oai óai, làm Jiro rất bực mình nhưng đành chịu.
- Ôi anh này đẹp trai quá (Selina chỉ vào anh tiếp viên của siêu thị)
- Hứ, sao đẹp bằng mình (Jiro ngó chỗ khác tự tin)
- Ối anh kia men quá (lại chỉ qua anh chàng vệ sĩ của siêu thị)
- Hứ, sao bằng Jiro thiếu gia ta đây (Jiro tức giận nhưng vẫn tự tin)
- Này khỉ vàng leo cây, sao tôi khen ai ông cũng chen vào thế hả? (Selina tức khí quay qua mắng Jiro)
- Này hậu đậu, tôi có chen vào đâu, tôi có bảo là mấy người cô khen xấu xí đâu, chỉ là không bằng tôi thôi (Jiro cải lại)
- Hứ, không thèm nói với anh (Selina đùng đùng bỏ đi)
- Này, chờ với coi, đống đồ của cô thì sao (Jiro giơ 2 tay lên với 10 túi đồ của Selina)
Selina quay lưng lại lè lưỡi cố ý trêu Jiro, nhưng cô không ngờ là có người sau lưng mình, Jiro hốt hoảng la lên
- Này, cẩn thận đó
- Rầm …. (Selina đâm đầu vào 1 đám người mặt mày bặm trợn)
- Này con bé kia, chán sống hay sao mà dám đụng ông thế hả? (tên bị Selina đụng trúng la lên)
- Gì chứ, cùng lắm là tôi xin lỗi thôi, chưa chi đã hét lên rồi, anh họ hàng nhà heo đấy à, suốt ngày cứ la chí chóe (Selina gân cổ lên cãi)
- Mày dám nói ông là heo hả? Mày chán sống rồi hả con nhỏ vịt đẹt kia? (tên này định giơ tay lên tát vào mặt Selina)
- Dừng tay lại, cô ấy đâu cố ý đụng trúng mấy người, tôi xin lỗi thay cô ấy, nhưng anh là đàn ông con trai, lại đi đánh 1 cô gái sao? Như thế hình như không đúng đó (Jiro chụp tay tên đó lại và nói)
- Kệ tao, thằng oắt con, tao đánh luôn cả mày đó (tên đó hất tay Jiro rồi nói)
- Cứ thử xem (Jiro hất mặt nhìn bọn chúng)
- Mày hay lắm, anh em, đánh hắn cho tao (tên kia ra lệnh cho mấy tên đi theo hắn)
Rồi chúng lao vào đánh nhau với Jiro, Jiro tuy là con nhà giàu nhưng anh cũng là 1 tay đánh đấm có hạng, bọn tép rêu này đâu làm gì được anh. Chỉ sau 5 phút, Jiro đã đốn ngã hết bọn chúng, anh nắm tay Selina dẫn đi, 1 tên trong số bọn chúng rút ra 1 con dao nhỏ lao vào định đâm Jiro, Selina thấy thế liền hét lên
- Chảnh chẹ, coi chừng (Selina vừa hét vừa chạy đến đỡ cho Jiro)
Lúc đó thời gian như ngừng quay, Selina đẩy Jiro té sang 1 bên, tên côn đồ xăm xoi con dao về phía Selina, và rồi
- Phập ……… (con dao cắm thẳng vào bụng của Selina)
- Mày dám làm cô ấy bị thương, mày phải đền tội (Jiro hét lên rồi đá cho tên côn đồ đó té xĩu)
- Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên (Jiro quay qua hét lên với mọi người)
- Selina Ren, cô tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà, đừng có chuyện gì nhé, tôi chưa nói cho cô biết là tôi yêu cô mà, Selina Ren (Jiro ôm Selina vào lòng và hét ầm lên)
Xe cấp cứu đến đưa Selina vào bệnh viện, và cả cảnh sát cũng đã đến để bắt bọn côn đồ.
- Wang thiếu gia, chúng tôi sẽ dẫn bọn chúng về đồn, xin cậu bớt giận ạ (ông giám đốc sở cảnh sát năn nỉ Jiro)
- Tôi nói cho ông biết, nếu bọn chúng không bị trừng trị thích đáng, thì ông hãy chuẩn bị rời khỏi cái ghế giám đốc sở cảnh sát của ông đi. (Jiro quát lớn rồi chạy theo xe cấp cứu)
Ngòai phòng cấp cứu, Jiro luôn thầm cầu nguyện là Selina sẽ không sao, anh cứ đi qua đi lại, Selina ở bên trong, còn anh ở ngòai bị lửa thiêu cháy. Anh ước gì người bị thương đó là anh chứ không phải Selina. Khoảng 15 phút sau, tất cả mọi người chạy nhanh tới bệnh viện, thấy Jiro như người mất hồn, họ càng hốt hoảng hơn vì tưởng Selina xảy ra chuyện gì.
- Selina sao rồi, anh nói đi, tên khỉ vàng kia, nói mau (Ella nắm cổ áo Jiro mà hét)
- Ella, bình tĩnh lại đi (Chun ôm lấy Ella)
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng (Genie nói và gục đầu vào vai Jin)
- Phải đó, cậu ấy sẽ không sao đâu, người tốt sẽ không gặp chuyện gì đâu (GuiGui trấn an mọi người)
- Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Selina lại bị như thế (Aaron lên tiếng hỏi)
- Chuyện là thế này …………………………. (Jiro kể lại tất cả mọi chuyện)
- Mấy tên đó, tôi sẽ cho chúng biết tay (Ella tức giận hét lên)
- Ella, bình tĩnh lại, cậu còn như thế thì tớ bảo Chun đưa cậu về nhà đó, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ (Hebe bực mình lên tiếng)
- Mình xin lỗi, mình lo cho Selina nên mình ….. (Ella nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hebe liền nhỏ tiếng lại)
- Thôi nào, cậu ấy sẽ không sao mà, Selina tuy mỏng manh nhưng cậu ấy không yếu đuối, mọi người hiểu cảm giác của cậu, nhưng đừng mất tự chủ (Hebe thấy mình hơi quá đáng nên cũng nhỏ nhẹ ôm lấy Ella)
Mọi người ngồi chờ được 1 chút thì có người đến nói là cần làm thủ tục nhập viện, ai cũng lo lắng cho Selina nên họ không để ý tới, ai cũng bị mất tinh thần, chỉ còn mỗi Calvin là bình tĩnh nhất.
- Mọi người cứ ở đây, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy (Calvin bước nhanh qua Genie và Jin)
Calvin đi được 1 lúc thì bác sĩ mở cửa bước ra, Jiro lao vào nắm chặt lấy bác sĩ và hỏi
- Cô ấy sao rồi, cô ấy không sao chứ ? (sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jiro)
- Cô ấy không sao, vết thương tuy lớn nhưng không sâu. Tôi đã giúp cô ấy may lại vết thương rồi, tuy nhiên, cần phải nghỉ ngơi nhiều để tránh vết thương trở nặng. (bác sĩ mồ hồi đầm đìa vì gương mặt Jiro quá đáng sợ)
- Chúng tôi vào thăm cô ấy được chứ (GuiGui hỏi)
- Cũng được nhưng cô ấy bị hốt hoảng quá độ, nên cần yên tĩnh, chỉ 1 người có thể vào thăm cô ấy thôi (ông bác sĩ nói tiếp)
- Jiro, anh vào thăm cậu ấy đi (Hebe lên tiếng)
- ……………
Mọi người nhạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía Hebe, họ ngạc nhiên tại sao Hebe lại để Jiro vào thăm Selina, mà không phải là ai trong số các cô gái ở đây. Calvin vừa đi tới cũng lấy làm ngạc nhiên không kém.
- Gì mà ngạc nhiên thế, tôi chưa hỏi tội anh đâu, dù sao anh cũng đi chung Selina, chứng kiến cậu ấy bị thương, giờ anh vô thăm đi cho khỏi lo lắng, rồi về nhà tôi xử lý anh sau (Hebe nói rồi đến ghế ngồi xuống)
- Vào đi (Aaron đẩy Jiro vào trong)
Jiro vào thấy Selina 1 tay thì đang đo huyết áp, tay kia thì đang truyền dịch, anh rất đau lòng, chỉ mới 2 tiếng đồng hồ mà nhìn cô phờ phạc thấy rõ. Anh đến bên giường và thì thầm
- Mau tỉnh lại nhé hậu đậu, anh vẫn chưa nói em biết là anh yêu em lắm. Đừng rời xa anh chỉ vì vết thương này nha, anh vẫn còn muốn cãi nhau với em đó. Anh cũng không biết rằng anh yêu em từ khi nào, lúc mới gặp em anh cực kì ghét em, vừa hậu đậu lại lanh chanh, nhưng những lúc em như thế, mắt anh không thể nào rời khỏi em. Mỗi tối anh làm bộ rằng anh đi ngủ trước em, nhưng không đúng, anh lên giường và lén nhìn em đó. Còn nữa nha, mỗi lần em bị té là do anh cố ý hét lên làm em té đó. Thôi nói tóm lại là mau tỉnh lại đi. (Jiro nói rồi hôn nhẹ lên môi của Selina)
Anh mở cửa bước ra ngoài thì thấy mọi người nhìn anh với ánh mắt cực kì nham hiểm. Jin đến bên khoác vai anh mà nói
- Yêu Na thì phải hỏi ý của chúng tôi đó nhé, không thì sẽ không được đâu (nháy mắt với 4 cô chị gái của mình)
- Phải đó, đưa tiền đây tôi giúp anh (Gen bon chen đòi tiền)
- Muốn quen Na, coi bộ hơi khó đó nha (Hebe bồi thêm 1 câu)
- Phải lấy lòng bọn này mới đến được với Na đó anh chàng thiếu gia nhà họ Wang ạ (GuiGui vỗ vai Jiro rồi nhoẻn miệng cười)
- Này khỉ vàng, đừng có mà chọc Na khóc đó, nếu nó khóc, tôi sẽ xé xác anh đó (Ella giơ nấm đấm hù dọa)
- Hahahahaha (mọi người cười trước sự tấn công của 5 người dành cho Jiro)
Thế rồi mọi người trở về nhà, để lại 1 người để canh chừng Selina, Jiro được giao nhiệm vụ cao cả này. Khỏi cần nói thì chàng nhà ta mừng phải biết. Về đến nhà mọi người đều mệt mỏi rã rời, ai cũng ngồi phịch xuống ghế, Cin thấy mọi người mệt, chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn chạy vào lấy nước đưa cho từng người. Mọi người tuy mệt nhưng thấy bé Cin còn nhỏ mà đã biết quan tâm và trấn an mọi người bằng nụ cười thật tươi khiến mọi người quên đi hết mệt mỏi.
Chương 18
Vì nhiều chuyện xảy ra ngày hôm qua, mọi người đều mệt mỏi rã rời, cho nên hôm nay ai cũng ngủ say như chết, ngay cả Hebe là người thức sớm nhất nhà cũng đến 9 giờ mới bước chân xuống giường. Ngước nhìn chiếc đồng hồ đã quá giờ đi học, mọi người đành cúp học hôm nay, tất cả chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi cùng nhau vào bệnh viện thăm Selina và đem đồ ăn sáng đến cho Jiro. Sau khi Selina tỉnh dậy thì ai nấy đều vui mừng, nhưng Calvin thì khác, anh không cười, cũng chẳng nói gì, cứ suốt ngày ngồi đó lẩm bẩm. Thật ra anh cũng rất mừng vì Selina đã tỉnh lại, mừng vì Jiro và Selina đang có tiến triển tốt, chỉ có điều kể từ khi đi theo dõi lần đi chơi của Jin và Gen thì anh đã trở nên kì lạ. Jin đã biết chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ mỉm cười rồi vẫn cứ thân mật với Gen trước mặt Calvin, cố ý chọc tức anh, nhưng anh chàng Calvin này thiệt là cứ như tên ngốc, suốt ngày chọc giận Gen. Đấy, nói có sách, mách có chứng, cũng như hôm nay, đến lượt Calvin và Gen làm tổng vệ sinh nhà cửa. Calvin đang trong nhà bếp vật lộn với bộ bát đĩa của Gen.
- Xoảng …………….. (tiếng bát đĩa bị rớt xuống nền nhà và vỡ tan tành)
- Anh làm gì thế, anh có biết bộ bát đĩa này nó quý giá cỡ nào không hả, sao lại làm bể chứ? À mà anh có sao không, không bị mảnh chai cắt trúng chứ? (Gen tuy la lên nhưng vẫn quan tâm đến Calvin)
- Xin lỗi, tôi không cố ý (Calvin vẻ mặt hối lỗi)
- Thôi không sao (Gen nói nhưng mặt rất buồn)
Mặc dù nói không sao nhưng trong lòng Gen rất đau, bộ bát đĩa đó là do Hebe tặng khi cô tròn 10 tuổi. Hebe tặng Gen vì biết Gen rất thích nấu ăn, nhưng Gen đã không dám dùng đến bộ bát đĩa này chỉ vì nó vô cùng quý giá đối với cô. Đang đau lòng vì bộ bát đĩa Gen vô tình quơ tay trúng phải 1 chiếc cốc để trên bàn của Calvin, làm nó rớt xuống sàn vỡ tan tành. Cô khom xuống nhặt từng mãnh vỡ lên nhưng vô ý bị đứt tay
- Áh (Gen đau quá hét lớn)
Máu chảy rất nhiều, Gen không biết làm sao đành lấy tay kia nắm chặt vết thương của mình lại. Từ trong phòng bên cạnh, Calvin nghe thấy tiếng động, Calvin chạy như bay lên phòng của mình thì hốt hoảng hét lên, còn to hơn cả tiếng hét của Gen khi nảy
- Cô làm cái quá gì vậy hả bà chằn ki bo, tôi cứ tưởng mỗi mình Selina hậu đậu, ai ngờ cô cũng thế, cô cố ý trả thù tôi hả. (Calvin quát thẳng vào mặt của Gen)
- Tôi … Tôi (Gen ôm tay ấp úng)
- Cô có biết đây là món quà sinh nhật mà tôi yêu quý nhất không hả? (Calvin tiếp tục quát Gen)
- Gì chứ, anh làm bể hết bát đĩa của tôi thì được, còn tôi làm bể lại cái cốc nhỏ xíu của anh thì không được hả? (Gen ức chế hét lại)
- Nhưng tôi đã xin lỗi cô rồi ấy thôi, sao cô thù dai vậy, cô còn vào phòng tôi phá đồ của tôi nữa. (Calvin mắt long lên giận dữ)
- Bốp ………… (Gen tát Calvin 1 cái) Bộ tưởng xin lỗi là xong sao, bộ bát đĩa ấy cũng rất quý đối với tôi anh biết không, nó là do Be đã tặng tôi đó, nó cũng quý giá ngang bằng với cái cốc của anh đó thôi. Thậm chí đối với tôi, nó là vô giá, đối với tôi nó còn quý giá hơn cả mạng sống mình đó (Gen nước mắt chảy dài chạy ra khỏi phòng)
Sau khi Gen bỏ đi, Calvin gom những mãnh vụn bỏ vào sọt rác, anh vào nhà vệ sinh rửa tay thì thấy mặt mình dính đầy máu, anh chợt nhớ lại cái tát của Gen khi nảy không có đau, mà nó còn mát mát lành lạnh. Anh vội chạy ra khắp nhà tìm kiếm cô nhưng không thấy, anh chạy ra đến công viên gần nhà thì thấy Gen đang ngồi khóc thút thít ở 1 băng ghế. Anh định chạy đến xin lỗi và an ủi nhưng chợt nhìn thấy Jin, Calvin vội nép lại sau lưng 1 cái cây ở gần đấy. Jin vừa chạy đến thì Ni ôm chầm lấy Jin mà khóc nức nở.
- Huhuhu Jin ơi, làm sao đây, làm sao đây (Gen vừa khóc vừa nói)
- Ngoan nào, nín đi, có chuyện gì mà Ni khóc nhiều thế (Jin dỗ dành Gen)
- Bộ bát đĩa của Be, bị bể rồi, huhuhu, Ni phải làm sao đây, chắc Be buồn lắm, sẽ trách Ni giữ quà của Be không cẩn thận (Gen càng khóc nhiều hơn)
- Không sao đâu mà, Be sẽ không giận đâu, mà sao lại bể vậy (Jin an ủi Gen)
- Thì là vậy nè ………………. (Gen sụt sùi kể lại cho Jin nghe)
Sau gốc cây kia Calvin đang rất tức giận, Calvin nắm chặt tay đấm thật mạnh vào thân cây rồi bỏ đi. Về phần Gen thì khóc 1 hồi cũng nín, cô không muốn về nhà 1 phần vì không dám gặp Hebe, và cũng đang muốn tránh mặt Calvin. Thế là Jin đành đưa cô đến nhà của Jin. Calvin trên đường về nhà thì như người mất hồn, cứ lơ đãng đâu đâu, anh nhớ lại lúc anh mắng Gen, rồi đến lúc Jin và Gen ôm nhau ngòai công viên, mọi thứ cứ như quay cuồng trong đầu anh. Khoảng 6 giờ tối, mọi người trở về nhà thì hốt hoảng lo sợ khi cửa trước mở tung, trong nhà thì không có mở đèn, dưới bếp thì bát dĩa bể tùm lum, lại còn 1 bóng đen đang ngồi 1 đống thù lù ngay ở sa-lon nữa chứ. Ella nhanh tay mở đèn lên thì mọi người đồng thanh hét lên
- CALVINNNNNNNN
- ………… (Calvin không thèm trả lời lấy 1 câu)
- Cậu sao thế, bị bồ đá hả? (Aaron trêu Calvin)
- Tệ hơn thế (Calvin trả lời 1 cách bí ẩn)
- Hả? Vậy là sao, hay cậu làm con gái nhà người ta phải có bầu, giờ cậu phải chịu trách nhiệm hả? (Chun bon chen)
- Không………. (Calvin đáp lại mà không thèm nhìn lấy Chun)
- Genie đâu rồi, sao từ hồi về đến giờ không gặp cô ấy vậy? (Ella hỏi)
- Đi rồi………….. (Calvin)
- Tất cả im lặng, giờ tới lượt tôi hỏi, thiếu gia Chen, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện (Hebe nảy giờ quan sát căn nhà và lắng nghe sự việc khó hiểu này rồi mới lên tiếng)
- Thứ 1, Genie đã đi đâu? (Hebe bắt đầu hỏi)
- Đi với bạn trai của cô ấy rồi (Calvin tuy thất thần nhưng vẫn sợ khí lạnh của Hebe)
- Hả ???? (Chun và Ella ngạc nhiên)
- Vậy thì mặt anh sao lại có máu, tay anh tại sao bị thương (Hebe vẫn bình tĩnh hỏi)
- Là máu của Genie, máu của cô ấy, còn tay thì là do tôi tự làm mình bị thương (Calvin sờ lên mặt mà nói)
- Cái gì ??? (Ella lao tới nắm chặt lấy hai cánh tay của Calvin)
- Ella (Hebe trừng mắt nhìn Ella, cô cũng đang rất giận nhưng không nóng nảy như Ella)
- Sự thật là sao? Nói rõ ra nào (Hebe nhấn mạnh từng tiếng)
- Sự thật là …………. (Calvin bắt đầu kể lại mọi sự việc)
Nhưng Calvin đã không nói với mọi người Gen đi đâu, và đi với ai, anh chỉ kể lại sự việc cãi nhau của anh và Gen cho mọi người nghe. Nghe xong câu chuyện, Ella nhìn Hebe rồi nở nụ cười nham hiểm, còn Hebe thì im lặng và bước về phòng, trước khi đi cô có nói
- Đừng lo lắng nữa, băng bó vết thương đi, hôm sau Gen sẽ về
Nói xong cô và Ella bước đi, để lại 1 dấu hỏi to đùng với 3 chàng trai ngơ ngác nhìn nhau. Tối hôm đó, có 2 người không ngủ được, 1 người thơ thẩn thẩn thờ như kẻ ngốc, lo lắng và ghen tức. Còn người kia thì không hiểu tại sao mình lại đau lòng khi bị người đó quát, không hiểu tại sao mình lại lo lắng và không dám gặp mặt người đó.