- Cho tao đi đi Nam đẹp trai à. Cho tao đi đi.
- Ở nhà ngoan đi. Tí tao về mua tokboki với bánh cá hàn quốc cho.
Chẳng là hôm nay là ngày thứ ba từ khi anh Vân Nhi bị giam thôi. Nó năn nỉ từ sáng đến giờ mà lòng hắn vững như kiềng ba chân vậy, một mực không cho nó đi cùng.
Hắn bị nó năn nỉ từ sáng đã mấy lần lung lay rồi, ví dụ như bây giờ vậy. Hắn nằm ườn trên giường, nó thì cầm cái quạt phe phẩy cho hắn.
Không hiểu sao dạo này con bé bị gì mà cứ bị động đến lòng thương mà nói giúp con bé Vân Nhi. Cho nó đi cùng có khi hắn điên lên, giơ súng định bắn thì nó lại chạy vào đỡ đạn cho thì khổ.
Nó chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn hắn:
- Cho tao đi đi mà.
- Không là không.
Hắn đứng dậy vào phòng thay đồ. Còn ở lại chắc sẽ cho nó đi thật quá.
Nó không biết rằng chỉ cần nó chớp chớp mắt như thế thôi là hắn đã bị lung lay hết cả rồi. Mỗi lần nó chớp mắt, hàng lông mi cong vút khẽ chớp nhẹ, đôi má phúng phíng và đôi môi anh đào chúm chím khẽ cử động theo. Càng ngày cô bé này càng dễ thương nha, thật đáng yêu đó.
Hắn từ phòng thay đồ bước ra ngoài, liếc nhìn cô bé cầm quyển truyện ngôn tình trên tay.
- Buồn ngủ hả? - Hắn ngồi đầu giường.
- Ừ. - Nó ngáp rõ to.
- Ngủ đi. Ăn gì không tao mua?
- Không ăn đâu. Tao ngủ quên thì gọi tao để tao về phòng đấy.
Nó đưa quyển ngôn tình cho hắn rồi xoay mặt vào trong tường ngủ. Hắn với tay lấy cái gối ôm chèn ở ngoài cho nó, kéo chăn đắp cho nó rồi hôn nhẹ lên trán nó.
- Tao sẽ về sớm.
Hắn cầm lấy chìa khóa xe và phóng nhanh đến tổ chức.
Vẫn là căn phòng máu quen thuộc đó, một bóng nguời cao ráo cầm khẩu súng bước vào. Hắn nhìn thấy Tuấn ngồi trên cái ghế cạnh mình thì lên tiếng:
- Đến sớm thế.
- Dạ, em đến để hưởng thụ cái ghế này không tí chị hai đến em lại di cư đi nơi khác.
- Tưởng hôm nay cậu với Hà đi chơi mà?
- Bận ôn thi anh ạ.
- Ô, Hà. Chào em.
Hắn tự nhiên nhìn ra phía cửa giơ tay lên chào. Tuấn theo phản xạ quay ngay nguời ra niềm nở nói:
- Em yêu. Chào em.
Thấy chẳng có ai ngoài cửa mà hắn lại nói thế khiến cậu tức vô cùng lại chăng thể làm gì hắn.
Sở dĩ như vậy là vì hắn là nguời đã se duyên cho cậu. Hà từng theo đuổi hắn nhưng hắn chỉ có con lợn trong lòng thôi nên nhờ cậu đuổi Hà đi. Như những nguời khác, cậu thẳng thừng nói ra rồi bỏ đi nhưng gặp Hà, Tuấn lại rung động. Hắn cũng đã nói rõ với Hà rằng hắn không thích. Ngay chính giây phút đó, chỉ có Tuấn ở bên Hà an ủi, động viên cô.
- Anh cứ trêu em thế. - Tuấn giận dỗi nói.
- Không đùa nữa. Chi nguời vào đi. Hôm nay tôi về sớm.
Hắn chỉnh lại áo, ngồi nghiêm chỉnh đợi nguời tới.
- Mau cho nguời vào, hôm nay anh hai phải đi với chị hai.
Tuấn nói với ra. Cậu nói vô tư như vậy cũng là biết ở ngoài là nguời quen. Chứ ở bên ngoài thì chẳng dám ho he gì.
Thắng từ từ được dẫn vào bên trong. Vừa được tháo cái dây bịt mắt, Thắng đã gào lên:
- Thả tao ra.
- Khai mau. Kế hoạch tiếp theo của Vân Nhi là gì?
- Tao không khai.
- Mày tin mày vào căn phòng đó nữa không. - Hắn gằn giọng.
Sở dĩ Thắng sợ như vậy là vì căn phòng biệt giam đó rất đặc biệt. Nó nằm ở tầng cao nhất của tổ chức còn hướng thẳng về phía mặt trời. Ban đêm thì không nói làm gì, ban ngày thì như cái lò thiêu.
- Khai mau.
- Không.
- Cho hắn lại vào trong phòng đó. Bỏ cái giường ra ngoài, cho hắn nằm đất. Xoay đúng phía có ánh mặt trời hướng vào cho tôi. Khi nào hắn đổi ý, chịu khai thì gọi tôi.
Thắng lại bị nguời của hắn kéo đi trong vô vọng. Tuấn thở hắt, quay sang nhìn hắn.
- Cứng đầu thật.
- Ừ.
Hắn chống cằm vẻ suy tư lộ rõ.
"So as long as i live and love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white.."
Nhạc chuông của hắn vang lên. Chữ "mama puture của lợn" hiện sáng chói trên màn hình.
- Alo. Con nghe nè mama.
- Thằng con trời đánh này. Con ở đâu? Lết cái xác về đây cho mẹ nhanh lên.
- Con đang ở tổ chức có chút việc. Ở nhà làm sao hả mẹ?
- Bỏ hết việc ở tổ chức đi mau. Nhi Nhi bị làm sao ý? Mẹ cuống quá. Con về mau lên.
- Con về luôn đây.
Hắn đứng bật dậy, đi xuống hầm xe phóng như điên về nhà.
Chưa đầy mười phút sau, hắn đã có mặt ở nhà. Vứt cái mũ bảo hiểm ở trên yên xe, không thèm dắt xe vào hầm, hắn lên phòng với nó ngay.
Hắn đẩy cửa tiến vào phòng. Mẹ hắn và ông Johnson quay lại nhìn hắn. Ông Johnson nói với hắn:
- Cô bé bị đau dạ dày với sốt nhẹ thôi. Không có gì đáng lo cả. Lần sau chú ý cho cô bé ăn đúng bữa, đừng để nhịn đói nữa. Còn cháu, phải nói cho mẹ cháu biết Nhi bị kích ứng chứ. Vừa nãy mẹ cháu còn định mang mì tôm cho Nhi ăn đó.
Hắn nhìn qua mẹ hắn thấy bà cười quay đi chỗ khác.
- Bác về đây. Khi Nhi dậy nhớ cho uống nước thôi, không được ăn nhớ.
Hắn gật đầu rồi chào tạm biệt ông bác sĩ. Mẹ hắn tiễn ông bác sĩ ra cửa rồi quay lên phòng.
Thấy hắn đứng bên cạnh chăn sóc cho Nhi Nhi, mẹ hắn khẽ cười rồi nảy ra một ý tưởng.
- Hôm nay con mệt rồi. Đi nghỉ sớm đi.
- Dạ vâng. - Hắn đáp.
Mẹ hắn đi vào trong phòng, ngồi lên giường rồi vén chăn của Nhi Nhi lên. Hắn thấy thế rồi vội nói:
- Mẹ làm gì vậy?
- Con mệt rồi. Đi nghỉ đi. Đêm nay mẹ sẽ ngủ ở đây với con gái mẹ cho.
- Không được. - Hắn gắt.
- Tại sao? - Mẹ hắn chớp chớp đôi mắt.
- Vì...vì...còn ba thì sao? Đúng rồi, ba thì sao?
- Ba hôm nay ở công ty nên không về nhà. - Mẹ hắn thản nhiên nói.
- Mẹ không được nằm ở đó. - Hắn gào lên.
- Vì sao?
- Vì....vì.....con không thích.
- Không thích Nhi á. Vậy mẹ nằm đây luôn nha.
- Không phải.
- Con thích Nhi Nhi à?
- Không.... Vâng.... Không.... Vâng...
- Mẹ nằm đây nhớ.
- Con thích nó. Thật sự thích nó, mẹ à.
Hắn thừa nhận, mặt đỏ như gấc.
- Mẹ trả chỗ này. Chăm sóc nó cẩn thận đấy. Mẹ là mẹ duyệt nó là con dâu. Biết thì mau kiếm về cho mẹ đi nhé.
Chương 26 : Trước Ngày Sinh Nhật
Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ. Từng tia nắng nhảy múa trên sàn nhà, chiếu rọi vào thân hình bé nhỏ của cô gái trên giường.
Nó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nó đang cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Nhìn xuống phía dưới, thấy hắn đang nắm tay mình, gục đầu trên thành giường, khăn ướt, chậu nước bày la liệt trên mặt sàn. Thì ra hắn đã chăm sóc nó cả đêm sao.
Nó ngồi ngắm hắn. Hắn có sống mũi cao. Làn da đẹp mịn màng của hắn không bao giờ có mụn mặc dù đang ở tuổi dậy thì. Mái tóc nâu dẻ cùng màu với tóc nó được hắn vò rối. Ngay cả trong lúc ngủ hắn cũng thật đẹp trai. Nó đưa ngón tay luồn qua tóc hắn, khẽ chạm nhẹ rồi cảm thán:
- Đẹp quá!
Hắn vừa tỉnh dậy thấy cô bé bên cạnh nhìn mình như vậy thì để im. Hắn thích lúc nó say mê nhìn hắn như vậy, thích cả cái lúc mà nó dành cho hắn cái ánh mắt đó.
- Nhìn đủ chưa?
Hắn bất ngờ lên tiếng làm nó tỉnh mộng. Nó đỏ mặt vội quay mặt đi. Hắn lấy tay xoay mặt nó lại rồi nói:
- Đói không?
Nó gật gật cái đầu nhỏ bé. Hắn xoa đầu nói rồi dắt nó vào phòng rửa mặt.
Hắn đặt vài tay nó cái bàn chải đánh răng đã bôi kem. Nó mắt nhắm mắt mở cầm bàn chải rồi khẽ run:
- Hắt xì...
- Lạnh?
- Hơi hơi...
Hắn ngó đầu ra xem bình nóng lạnh. Bật rồi mà, vẫn lạnh à?
Nó vệ sinh cá nhân xong thì bị hắn đuổi ra ngoài vì trong phòng tắm không có máy sưởi.
Hắn tắm xong thì bước ra ngoài. Thấy nó ngồi ôm con gấu bông trắng to hơn nguời của hắn, đầu cứ gật gật gù gù y hệt con Puppy đầu lò xo. Hắn giở giọng:
- Trả bé gấu cho tao.
- Đây là gấu của tao.
- Mày tặng tao còn gì.
- Mày có dùng đâu. Toàn vứt ở đầu giường có ôm đâu.
- Tao vứt ở đầu giường để làm gì? "Cho mày dùng chứ còn làm gì. Ngu thế."
Nó không thèm cãi nữa, bước xuống nhà để tìm đồ ăn.
"Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu ..."
- Alo. Mẹ ạ.
"Ừ. Sang mai mẹ về sớm nhé."
- Vâng. Mẹ nhớ mang cả quà cho con.
"Nhớ rồi. À mà, mai là tiệc dạ hội nhé. Có gì con bảo Nam đi mua đồ đi."
- Vâng. Chào mẹ.
Nó đặt cái điện thoại xuống bàn, đón lấy cốc sữa hắn đưa và lên phòng thay đồ.
Ồ, vậy là ngày nó mong nhất năm sau sinh nhật hắn đã đến. Mỗi năm sinh nhật nó đều có tiệc lớn. Hầu hết là đối tác làm ăn của bố mẹ nó và hắn. Bạn bè nó chỉ có anh và cô. Năm nay có lẽ có cả tiệc ở tổ chức nữa.
Nó và hắn đều mặc sơ mi ombre bò, quần jean đen, cùng đi nike đen và khoác balo da. Hôm nay tóc nó còn được búi cao lên chứ. Nhìn từ đằng sau thì y hệt như một nguời vậy.
Trong khu trung tâm mua sắm có hai nguời vô cùng đẹp đôi. Nguời con gái hết chạy lại kéo chàng trai đi. Chàng trai không những không cau mày khó chịu mà còn luôn luôn nhắc nhở, lo lắng cho cô gái ở phía trước.
Nó được hắn kéo vào cửa hàng váy dạ hội mới mở ở trung tâm. Hắn đi dạo một vòng quanh cửa hàng rồi dừng lại ở một giá treo đầm đơn giản. Hắn ngó quanh cả một cửa hàng rồi phát hiện chủ có mấy cái này đơn giản nhất. Bất giác nhớ đến bé con của hắn, hắn kêu nó lại và bảo:
- Xem cái nào hợp với mày đi.
Nó rụt rè trả lời hắn:
- Hay cho tao mặc áo phông với quần soóc đi. Mặc chân váy cũng được.
- Cái gì? - Hắn ngạc nhiên.
- Tao không hợp với mấy thứ này. Vừa dài vừa vướng víu. Nhỡ đâu tao ngã thì sao.
Hắn bỏ qua lời nói của nó. Chọn vài bộ rồi đưa cho nó, đẩy nó vào phòng thay đồ.
Hắn ngồi chờ ở ngoài. Mấy chị nhân viên cứ bàn tán xôn xao. Hắn thật chững chạc như người lớn, hai tay chống cằm mang một vẻ suy tư, khí thế bức nguời của hắn toát lên làm không ai dám đến gần.
Nó từ trong phòng thay đồ bước ra. Phản ứng đầu tiên của hắn là "Đẹp quá".
Mái tóc nó được xõa dài ngang vai. Chiếc đầm xanh biển lệch vai làm nó thật dịu dàng thanh thoát. Hắn khẽ vén mái tóc dài của nó ra sau tai, véo nhẹ má nó rồi nói:
- Mày đẹp lắm. Mua thêm vài bộ nữa nhớ.
Nó gật đầu. Nó lại kệ quần áo và chọn một đầm cúp ngực màu đỏ và một váy xòe màu hồng nhạt.
Đến lượt hắn, nó lại kéo hắn đi mua đồ. Đến cửa hàng quần áo, nó chọn cho hắn một sơmi màu trắng, một sơmi màu đen. Bỏ qua phần cà vạt luôn vì nó biết hắn chẳng bao giờ đeo cả.
Cả hai không hẹn lại cùng bước vào cửa hàng giầy. Giầy nó và hắn đều là giầy thể thao, hơn nữa lại là đôi. Chẳng bao giờ thấy hắn đi sandal còn nó dịp đặc biệt mới đi giày búp bê thôi.
Hắn cầm đôi giày búp bê màu xanh biển cùng màu với cái váy đưa cho nó:
- Đi thử.
- Tao muốn đi thử cao gót cơ. - Nó làm nũng.
- Đi cái đấy dễ đau chân lắm. Ngoan, đi giầy búp bê thôi! - Hắn kiên nhẫn dỗ dành nó.
Nó mua được đôi giầy xong thì quay lại hắn hỏi:
- Giầy mày đâu?
- Đi đôi Chino mày tặng tao được rồi.
- Chino nâu ý hả?
- Ừ.
- Tối có mặc thêm áo vest ngoài không?
- Chắc mang sang để phòng mày thôi cũng chẳng mặc. - Hắn tặc lưỡi.
Chương 27 : Mình Đang Ghen À?
6 giờ tối....
Khách khứa đã tới nhà nó đầy đủ, vậy mà con lợn vẫn ôm con gấu bông ngủ từ 12 rưỡi trưa tới giờ. Trư Bát Giới phải gọi nó bằng cụ. Chậc chậc...
- Dậy thay quần áo đi lợn ơi!
Hắn từ trong phòng tắm bước ra. Trên nguời là cái áo sơ mi trắng, quần đen, đi đôi giầy Chino nó tặng. Trên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, vắt vẻo một bên vai là cái khăn tắm của nó. Trông hắn thật quyến rũ.
Nó ngẩn người nhìn hắn lúc lâu mà không để ý hắn tới bên từ khi nào.
- Tao biết tao đẹp. Đi vào phòng thay đồ đi.
Bị phát hiện ngắm trộm nên nó đỏ mặt chạy ù vào phòng tắm.
Sau năm phút thay đồ, nó bước ra thì không thấy hắn đâu hết. Khẽ đặt tay lên ngực, nó tự nhủ.
"Tim à, mày phải nghe lời tao chứ. Tao không thể nào yêu thằng ý được.... Mày cứ đập như vậy thì tao chết mất. Nếu mày không nghe lời, tao cho mày ngừng đập ngay lập tức. Hiểu chưa hả?"
Sau khi buông một lời cảnh cáo đối với trái tim đang đập nhanh, nó an tâm đi xuống nhà.
Hắn đang định đi tìm nó thì va vào một nguời. Hắn vội vàng đứng dậy rồi xin lỗi.
- Xin lỗi cô. Tôi vô ý quá.
Hắn nhặt tài liệu lên cho cô gái rồi đưa cho cô. Khi nhìn được mặt thì hắn vứt lại tập tài liệu xuống đất, quay đầu đi.
- Anh Nam.
- Tôi không có gì để nói với cô cả, Vân Nhi.
Hại Nhi Nhi bao nhiêu lần rồi. Hắn hận không thể đấm vỡ mặt Vân Nhi mà nhỏ lại còn đứng đây gọi tên hắn nữa chứ.
- Tôi không quen cô. - Hắn lạnh lùng.
- Em đã làm gì sai chứ. - Nhỏ níu tay hắn lại.
- Cô làm gì cô tự biết.
- Em xin lỗi. Em chỉ không muốn nó xuất hiện cạnh anh thôi. Em yêu anh mà.
Hắn vung tay định tát cho Vân Nhi một cái thì tiếng nhạc vang lên.
"In that very moment
I found the one
And my life
Have found this
Missing pieace
So as long as
I live and love you
Will have
And hold you
You look so
Beautiful in white..."
Nó mặc chiếc váy hồng xòe nhạt trên đính đá trắng bé trước ngực, chân đi đôi giày búp bê màu trắng gắn nơ. Trông nó như một nàng công chúa vậy.
Nó đưa mắt quanh phòng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nó muốn có hắn ở đây, đi cùng nó xuống dưới.
Hắn định lên tiếng thì bị Vân Nhi ôm chặt từ phía sau.
Nó đau lắm, tim như bị ai thắt chặt vậy. Nước mắt từ hốc mắt chỉ chực trào ra. Ngửa mặt lên trần, nó nuốt nước mắt vào trong, nở nụ cười bước xuống. Nụ cười chứa đầy sự buồn chán, thất vọng tột cùng.
Nó bước lên cái bục, lấy lại giọng nói rồi nói vào cái mic:
- Xin chào. Hôm nay sinh nhật tôi, cảm ơn các bạn đã tham gia, cảm ơn cả những vị khách không mời nữa.
Nói đến đây, nó không ngừng nhìn về phía hắn và Vân Nhi.
- Cảm ơn nhiều quá nhỉ. Vậy, nhập tiệc nào.
Nó nâng cái cốc lên uống một ngụm. Bố mẹ nó kéo nó vào phòng nói chuyện. Mẹ nó đóng cánh cửa lại. Bước vào ghế rồi hỏi nó:
- Con có muốn sang Pháp học tập thêm không?
- Còn rất lâu mà mẹ.
- Nếu con không muốn, con có thể không cần đi nữa.
- Thật hả mẹ? - Nó kích động.
- Ừ. Với một điều kiện.
- Là gì ạ?
- Đính hôn.
- Hả. Đến lúc đó con chỉ 18 tuổi thôi mà. Đính hôn gì chứ?
- Người này rất quen. Chắc chắn con sẽ thích.
- Tên là gì ạ?
Nó mà biết thằng nào, nó tự đến đập vào mặt thằng đấy từ hôn luôn.
- Đến lúc đó con sẽ biết. - Mẹ nó nháy mắt. - À, máy bay đã chuẩn bị xong hết rồi. Con chuẩn bị đi.
- Mẹ tiếp khách cho con hả mẹ?
- Ừ. Đi nhanh đi.
Nó chạy ù về phòng xếp đồ. Xếp xong, nó nằm thẳng trên giường. Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong nó.
"Sao hắn lại để cho con bé ấy ôm chứ? Dễ dãi quá đi."
"Mình đang ghen à? Làm sao được, mình có là gì đâu, chỉ là bạn thân thôi mà."
"Tao đã tự nhủ sẽ không buồn hay có cảm giác gì mà. Sao cứ thấy khó chịu thế nhờ."
"Tao ra lệnh cho mày ngưng đập nghe chưa tim. Cứ đập mạnh như vậy thì làm sao bây giờ."
"..."
Nó cứ suy nghĩ miên man mà không biết hắn lên gọi từ bao giờ.
- Lợn ơi, đi thôi.
- Ờ.
Nó trả lời qua loa một câu rồi xách vali ra khỏi phòng.
Bên ngoài đã thấy cô và anh đứng chờ. Nó vẫy tay gọi to:
- Nè. Chúng mày đi trước à?
- Thôi. Tao đợi cái sau. Mày đi trước đi. Bye bye. Thượng lộ bình an nha. - Cô và anh hét to.
Nó và hắn lên cái máy bay đi trước. Xếp đồ vào khoang hàng, nó về chỗ ngồi.
- Nè, mày giận gì tao hả? - Hắn khều khều.
- Dạ, không dám ạ. - Nó nhại lại giọng của Vân Nhi.
Hắn thấy nó như vậy cũng kệ. Nó lấy điện thoại ra cắm tai nghe và bật bài "Love yourself" nghe.
Nó nhớ ngày xưa nó hay nghe mấy cái nhạc bass mạnh bạo. Chỉ đến khi một hôm hắn bảo nó hãy nghe nhạc khác đi, nó không đồng ý rồi hai đứa cãi nhau.
Thì hồi xưa là cái hồi bé tin hin, trẻ trâu ý thì có biết gì đâu, giận cứ giận thôi, đến một lúc không chịu nổi sẽ tự mò đi xin lỗi.
Hắn nhằm ngay lúc nó đang nghe nhạc thì cắm cái tai nghe khác vào. Nghe thử một vài bài cũng hay, nó thỉnh thoảng mới nghe lại nhạc bass đấy. Bình thường, toàn cùng hắn nghe pop thôi.
Một đêm ngủ trên máy bay đến đất nước xa lạ. Hai người suy nghĩ miên man, rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ đầy sự lo lắng.
Chương 28 : Tỏ Tình Dưới Tháp Eiffel.
Sau khi ngồi máy bay ba tiếng, cuối cùng nó và hắn cũng được đặt chân đến Pháp.
Ở Pháp đang là mùa đông, tuyết giăng trắng đường. Các cặp đôi tay trong tay đi dưới cơn mưa tuyết tạo nên khung cảnh thật lãng mạn.
Nó và hắn cũng chẳng ngoại lệ. Vẫn nắm tay đi cùng nhau, chỉ là trong lòng mỗi nguời có một cảm xúc khác nhau.
Nó về phòng, vứt cái va li vào tủ rồi bỏ mặc hắn ra ngoài. Từng cơn gió tạt vào mặt nó. Cái lạnh buốt của mùa đông nước Pháp thấm dần vào da thịt.
Cái suy nghĩ vớ vẩn kia cứ ở trong đầu nó. Lê bước từng bước chân nặng nề, thoáng cái nó đã bước đến tháp Eiffel.
Ngồi xuống cái ghế đá gần đó, nó nhắm nhìn những cặp đôi đi dưới tháp. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó đưa tay lên gạt giọt nước mắt đi rồi tự hỏi:
"Chuyến đi chơi mà, phải vui chứ. Sao lại có thể ngồi đây khóc như thế này cơ chứ."
Một cánh tay đưa lên má nó, lau sạch giọt nước mắt đó. Nó ngước lên nhìn. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên, là hắn. Sao hắn lại ở đây?
- Tại sao mày lại khóc?
Hắn nhấc nó dậy rồi hỏi.
Như có nguời để trút hết nỗi lòng, nước mắt trào ra nhanh hơn. Nó òa khóc trong lòng hắn:
- Nín ngay. Mày bị làm sao vậy?
Hắn luống cuống hỏi. Sau khi thấy nó đi ra ngoài, hắn đã đi theo nó. Hắn thấy nó ngắm những cặp đôi khác. Hắn thấy nó ngồi khóc dưới tháp Eiffel.
Nó khóc xong, ngước mắt nhìn hắn.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao có thể để một con lợn như mày chạy lung tung ở một thành phố lạ được.
Nó bĩu môi rồi kéo tay hắn đi vào tiệm bánh.
- Bộ mày có chuyện buồn hả? - Hắn hỏi.
- Ờ. Sao mày biết?
- Thì mày buồn, không đọc ngôn tình thì cũng toàn ăn bánh ngọt chứ gì.
Hắn cười cười rồi đặt miếng macaroon vào miệng nó. Nó vừa ăn vừa ngắm nhìn những cặp đôi khác. Hắn cũng gướng mắt về phía nó đang nhìn, bất giác hỏi:
- Muốn được như bọn họ?
- Ừ.
Một khoảng không im lặng nữa lại được tái hiện về. Nó và hắn tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Trong 15 năm, chưa lần nào nó và hắn ở cạnh nhau mà như xa vời đến thế. Im lặng đến đáng sợ.
Bỗng, một gái cầm chiếc máy ảnh và lá thư màu hồng đến.
- Chào hai em.
- Chào. - Nó và hắn cùng đồng thanh.
- Cửa hàng đang có chương trình cho các cặp tình nhân. Hai em chụp một bức ảnh đi.
Chị ấy giơ cái máy ảnh bắt đầu chụp. Hắn ngồi sát lại nó rồi giơ ngón tay ý nói chị chụp đi.
"Tách"
Bức ảnh đầu tiên của nó và hắn khi ở Pháp. Hắn choàng tay qua vai nó rồi cười để lộ hàm răng trắng muốt.
- Sao chị không đưa cho chúng em?
Nó lên tiếng khi thấy chị ấy bỏ bức ảnh vào lá thư màu hồng. Chị cười hiền hòa giải thích với chúng tôi.
- Vài năm trước, có một đôi uyên ương đến đây. Chàng trai đã yêu cầu chị chụp một bức ảnh, hôn vào đó rồi bỏ vào phong bao hồng gửi lại quán. Chị đã làm theo rồi thắc mắc. Em biết chàng trai đó nói sao không?
- Không ạ.
- Anh ta đã bảo rằng bức ảnh đó chứa tất cả sự yêu thương anh ta giành cho cô gái. Anh ta còn nói anh ta cũng nói rằng đã bỏ trái tim mình vào bức ảnh. Nếu gửi ở đây sẽ không bao giờ sợ mất đi trái tim này. Từ đấy, chuyện này trở thành truyền thuyết của quán.
- Oa, thật lãng mạn. - Nó reo lên.
- Vậy anh ta có trở lại không? - Hắn hỏi.
- Rất nhiều năm sau, anh ta trở lại rồi yêu cầu xem bức ảnh đó. Chị đã hỏi anh ta rằng có phải đã thay lòng không. Anh ta thản nhiên trả lời lại là tình yêu đã được san sẻ cho con của anh ấy và muốn được cho con xem trái tim của mình. Đồng thời cũng muốn thay đổi bức ảnh trong đó.
Chị ấy đứng dậy rồi cầm theo phong bao cất đi, không quên quay lại rồi nở nụ cười nói:
- Chúc hai em hạnh phúc.
Nó và hắn đi dạo quanh thành phố, ăn đủ thứ trên trời dưới biển rồi vẫn trở về dưới tháp Eiffel.
Nó ngồi xuống bãi cỏ rồi kéo hắn ngồi cùng. Nó bắt đầu nói:
- Mày đã bao giờ yêu một nguời chưa?
- Rồi. - Hắn trả lời dứt khoát.
- Vậy chắc mày biết cảm giác ấy chứ?
- Mày yêu ai hả Nhi Nhi?
- Ừ. Rất nhiều.
Hắn im lặng, nó cũng im lặng.
Nó chợt kéo hắn đứng dậy đối diện mặt nó rồi áp hai tay vào má hắn.
- Mày làm sao vậy hả? - Hắn hỏi dồn dập.
- Mày đừng nói gì cả. Nghe tao nói đã. Tao có thể không xinh bằng con bé ấy, không ăn nói dễ nghe như nó, tao cũng chẳng tinh tế như nó nữa. Nhưng mà tao thật sự thích mày, không phải là vì mày đẹp trai hay gì hết mà đơn giản chỉ là tao thích mày thôi.
Nó giơ hai tay ra.
- Mày sẽ ở bên tao chứ?
- Xin lỗi nhưng tao không thích mày...
Nó cười, nụ cười chua chát.
- Tao hiểu ...
- Tao yêu mày, bạn thân.
Hắn ôm chầm lấy nó dưới chân tháp Eiffel. Nguời qua đường ai cũng ngoái lại nhìn rồi ca thán:
- Vừa tỏ tình đó. Thật đẹp đôi.
- Uầy, vậy mà mình không thấy. Tiếc quá đi.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau, bỏ qua những lời bàn tán vì lúc này, trong mắt họ, chỉ có người đối diện thôi.
Chương 29 : Bất Kể Kiếp Nào, Tao Cũng Sẽ Yêu Mày.
Vậy là, dưới tháp Eiffel, nó và hắn là của nhau. Bờ sông Seine đã chứng kiến đoạn đường đầu tiên của chúng nó.
Hắn khoác tay nó ngồi xuống bãi cỏ. Gió từ sông thổi vào khiến nó rùng mình. Bỗng, một chiếc áo khoác choàng qua người nó rồi kéo nó về phía hắn.
- Lạnh? - Hắn hỏi.
- Ừ. Cũng hơi hơi.
Hắn nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình, có thể dễ dàng cảm thấy cô gái ấy thật mỏng manh.
- Đi về nhé?
- Tao muốn ngồi đây một lúc.
- Bây giờ tao mới biết sự đồng ý của tao có giá trị to lớn đến như thế đấy.
Nó bĩu môi rồi quay đi chỗ khác. Nó chợt hỏi:
- Nam nè. Tao có chuyện muốn nói với mày.
- Ờ, nói đi.
Hắn thả mình nằm trên bãi cỏ nghịch tóc nó. Nó dựng hắn dậy rồi nghiêm túc hỏi:
- Giữa tao với Vân Nhi, mày thấy ai hơn?
Nó đang hỏi cái gì vậy. Hắn cầm cằm nó xoay trái xoay phải rồi cười nói:
- Mày muốn xét về phương diện nghệ thuật hay bản chất?
- Nghệ thuật trước đi. - Nó gật gù.
- Tao nói thật ý. Vòng một của mày chẳng to như nó, vòng hai chẳng thon như nó, vòng ba cũng chẳng bình thường nữa.
- Tao đấm chết mày, mày tin không? - Nó giơ nắm đấm lên.
- Nhưng mà được cái là mày đáng yêu hơn nó. Vòng hai như thế ôm mới thích. Má mày còn có núm đồng tiền, răng khểnh nữa này. Nói chung xét về cái này thì nó thua chắc.
- Thật?
- Ừ. - Hắn gật đầu chắc nịch.
- Vậy còn bản chất thì sao?
- Đương nhiên là mày hơn rồi. Nó vừa xấu tính lại còn nai tơ nữa. Thật là.....
Hắn lắc đầu. Nó liếc hắn rồi bĩu môi.
- Vậy mà có nguời để cho nó ôm đấy?
- Thằng nào hả? Mắt thằng ý dính cái gì hay sao mà lại như thế. Chậc chậc, hỏng cả một thế hệ. - Hắn thuyết giáo.
- Mày chứ còn ai. - Nó nói.
- Mày đang nói chuyện với tao à? - Hắn tự chỉ vào mặt mình.
- Ờ.
- Hôm nào? Mấy giờ? Mấy phút? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Hôm sinh nhật tao. 8 rưỡi, chính xác là 8 giờ 27 phút tối.
Hắn nhớ lại hôm đó.
- Ừ đúng rồi. Nhưng mà sau đấy bị tao cho biến rồi.
- Vậy là nó tự ôm mày?
- Ờ.
Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả. Mấy lần trước nghe Thư nói chính là cái cảm xúc này ư. Thật là sung sướng.
Hắn và nó về khách sạn.
Sáng hôm sau, nó bị gọi dậy từ rất sớm. Đánh răng rửa mặt xong, nó bị hắn đuổi ra ngoài. Ôm cái laptop trên tay, nó nói vọng vào:
- Nam ưi, tao có chuyện muốn thỉnh cầu mày.
- Ăn gì hả? - Hắn thò đầu ra hỏi.
- Không phải. Tao xem ở trên Facebook ý, thấy nguời ta yêu nhau gọi bằng "chị" với "anh" đáng yêu dã man. Hay mày cũng gọi tao bằng "chị" đi.
Hắn mặc cái áo phông vào rồi ngồi xuống giường với nó. Hắn xem xét một hồi rồi hỏi:
- Mày không yêu tao à?
- Có chứ.
- Vậy thì đã yêu là phải cưới. Cưới rồi không lẽ mày định xưng hô như thế à. Gọi mày là "em" thì còn được đằng này lại gọi bằng chị.
- Liên quan gì?
Hắm làm điệu khổ sở lắm, lấy hai tay xoa trán rồi nói:
- Liên quan chứ sao không. Thế này nhé. Mày gọi tao bằng một tiếng "anh" đi rồi tao gọi mày là "chị".
- Anh.
- Ngoan lắm.
Hắn lấy tay xoa đầu nó rồi cười. Nó ngớ nguời ra rồi phát hiện ra mình bị lừa, vội vã úp mặt vào cái gối.
- Vậy kiếp sau mày cũng sẽ yêu tao như thế này chứ? - Hắn hỏi.
- Ngộ nhỡ tao cùng giới tính với mày thì sao?
- Bất kể tao là nam hay nữ, kiếp sau tao vẫn yêu mày.
- Nhưng nếu tao có nguời yêu rồi thì sao?
- Thì "đập chậu cướp hoa" thôi. Mày phải tìm tao đó. Mà thôi, mày cứ ở yên một chỗ, tao sẽ đi tìm mày.
Nó và hắn cùng cười sảng khoái.
Đúng vậy đấy, cả kiếp này, kiếp sau hay sau nữa, hai chúng nó cũng là của nhau. Chẳng ai chia cách được chúng nó hết.
Trong chuyện cổ tích thường có kết chuyện là hoàng tử sẽ lấy công chúa. Còn thực tế, hai nguời phải đi tìm nhau. Hắn và nó may mắn mới tìm được nhau sớm như thế. Còn chặng đường phía sau thì sao đây.
- Vậy có khó khăn gì tao phải chống đỡ. Mày sẽ không bỏ tao đi chứ? - Nó hỏi.
- Chưa biết. - Hắn cương quyết.
Mặt nó ỉu xìu. Nét cười trên khuôn mặt bị sự thất vọng và chán chường lấp đi mất.
- Tao sẽ là nguời chống đỡ hết cho mày. Mày chỉ việc yêu tao thôi.
Hắn ôm nó vào trong lòng rồi nói.