pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tao yêu mày bạn thân trang 1
Giới thiệu nhân vật

1. Nó-Nguyễn Hạ Nhi-15 tuổi-Xinh đẹp, học giỏi chỉ sau hắn. Top 4 của trường luôn được đám khỉ của nó giữ.
2. Hắn-Trần Hoàng Nam-15 tuổi-Đẹp trai, học giỏi. Hotboy của trường.
3. Cô-Phạm Ngọc Quỳnh Thư-15 tuổi-xinh đẹp, lạnh lùng. Nói chuyện cực thấm nhưng không bao giờ cãi lại được nó, Nam và Phong.
4. Anh-Hoàng Quốc Phong-15 tuổi-Thanh mai trúc mã của Thư. Luôn tìm cách chọc Thư và nó khùng lên là sở thích chung của anh và hắn. Đẹp trai, lạnh lùng.
~
Chương 1: Tuổi Thơ Hoàn Hảo



Nó và hắn gặp nhau từ lúc một tuổi. Quấn tã chạy lòng vòng quanh nhà và tiếng cười khúc khích là tuổi thơ của chúng.
Mẫu giáo
Nó và hắn đến trường thì thấy một bạn nữ ngồi bệt dưới đất. Nó kéo áo hắn rồi chạy đến hỏi:
- Sao bạn ngồi ở đây?
- Mình đợi Phong.
- Vậy à ? Mình làm bạn nhé ?
- Không - Câu trả lời cụt ngủn của cô bé làm nó sững lại - Làm bạn thân nhé - Bàn tay nhỏ bé của cô bé chìa ra làm nó rất ngạc nhiên.
- Ừ! Mình là Nhi, đây là Nam.
- Mình là Thư, đây là Phong.
Bốn cái bóng nhỏ bé tung tăng chạy vào trường.
Cấp một
Nó và hắn vẫn cùng nhau đi học. Vẫn hai cái bóng đổ dài trên đường. Một trước một sau. Nó đi đằng trước tự cảm thấy lạ rồi quay lại. Không thấy bóng dáng của hắn làm nó hoảng loạn, chạy khắp khu để tìm hắn. Nó tìm mọi ngóc nghách, cửa hàng mà không thấy hắn. Chân cứ tiến về phía trước mà không biết mình đã vào công viên từ lúc nào. Nó ngồi xuống ngôi nhà bằng nhựa. Còn nhớ hắn từng bảo rằng: "Nếu như cậu cảm thấy buồn, hãy đến đây và ở yên đấy. Tớ sẽ tìm cậu, nhớ đấy." Đồ ngốc nhà cậu đi đâu vậy hả, tớ ở yên đây rồi, cậu đến tìm tớ đi. Nó khóc òa lên.
Hắn từ cổng công viên chạy vào ôm chầm lấy nó rồi nói:
- Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại khóc?
- Cậu ý. Cậu biết tớ sợ lắm không? Tại cậu hết đó - Nó vừa nói vừa nấc lên rồi bỗng nhiên khóc to.
- Nín đi. Tớ thương.
- Cậu sẽ không bỏ tớ lại chứ?
- Ừ. Tớ hứa đấy.
Rồi nó và hắn đi về. Hai cái bóng nhỏ nhắn dính vào nhau trên đường làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
Cấp hai.
Nó càng lớn càng xinh nhưng khép kín và ít nói hẳn đi. Hắn càng lớn càng đẹp trai, lạnh lùng chẳng kém nó. Chưa ai trong lớp thấy hắn cười ngoại trừ nó, Thư và Phong. Thành tích đứng nhất khối của bốn đứa chúng nó luôn luôn làm đứa khác phải ghen tị.
Chương 2: Hoàng Tử Và Công Chúa



Sáng sớm, nắng nhẹ chiếu vào phòng qua cửa sổ phòng nó.
Reng...reng...reng...
Nó với tay tắt nốt lần báo thức lần cuối. Đã là lần thứ 4 nó với tay qua tắt báo thức mà cuối cùng nó vẫn không dậy. Sở dĩ nó có thể như vậy vì một lí do rất là tuyệt vời, đó là:
- 1...2...3...-Mắt vẫn lim dim nhưng miệng thì lẩm nhẩm đếm như một thói quen.
- Nhi ơi. Nhi à. Nhi của tao ở đâu? Lợn ơi. Nhi ơi. Úi dà ơi. Lợn mán nhà ai còn ở đây thế này. Chà chà. Lợn này so big... Tìm được Nhi tỷ tỷ, ta sẽ mổ xẻo nguơi ăn.
Đấy là điều tuyệt vời mà nó vừa nhắc đấy. Từ ngày nhà nó đẽo thêm cái ban công, hắn cứ thế trèo sang gọi tung cả cửa phòng nó ra cơ. Nghe cái câu vừa gọi nó dậy mà xem, có ai nghĩ rằng câu đấy được nói bởi Trần Hoàng Nam - Hoàng tử lạnh lùng no.1 của trường. Thật bất ngờ!!!
Nó cầm bộ đồng phục trên mắc áo rồi bước vào phòng tắm. Nó nói với ra:
- Tao thấy mày rảnh tay quá. Soạn ... - Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn chen vào.
- Biết rồi. Đang làm đây. Ai mà biết một con lợn nái như mày lại đứng hạng 2 khối chứ...
Chỉ có hắn hiểu nó. Nó ngó đầu ra thấy hắn trên vai vẫn vác cái cặp sách và tay thì liên tục nhét sách vào cặp cho nó. Nó còn chưa nói hết câu thì hắn đã làm rồi. Đáng yêu chết nó.
- Mà này, bảo bao nhiêu lần rồi. Phòng tao có cửa để đi chứ mày cứ trèo như thế nhỡ có ngày ngã lộn cổ đâm đầu xuống hố bùn thì quay qua bắt đền tao.
- Tao thích đi đường này. Ngã tao sẽ không bắt đền con lợn như mày đền đâu.
- Kệ mày.
Nó vừa bước từ phòng tắm ra. Trên nguời là bộ đồng phục trường nó. Áo dài tay sơ mi được nó xắn lên tận khuỷu với túi đen trước ngực, váy đỏ kẻ caro đi thêm đôi giày Nike trắng đôi với hắn là hết ý. Trông nó thật đáng yêu.
- Tao không ngờ một con lợn nái như mày cũng có lúc đáng yêu như thế này đấy.
- Sao mày thích nói móc tao thế hả thằng kia?
- Sở thích từ bé của tao. Đó là quyền tự do ngôn luận hiểu chưa hả đồ lùn.
Nó ngước lên nhìn hắn. Lâu lắm rồi hắn mới để ý đấy. Hắn đã cao hơn nó cả một cái đầu rồi.
- Mày tưởng mày cao 1.85 là mày ngon hử?
- Còn hơn là đồ lùn 1.58.
Hắn vừa cãi vừa giúp nó đeo cặp sách. Nó và hắn là thế đấy. Miệng thì cứ nói về nhau như vậy nhưng chưa bao giờ giận hay dỗi nhau cả. Nó nghĩ hắn chỉ nói sự thật nó cần nghe và biết chứ không như những đứa bạn ở trường chỉ biết đánh bóng nó lên tận mây xanh.
- Hai đứa xuống ăn sáng này. - Mẹ nó nói.
- Vâng.
Hai đứa bước xuống cầu thang. Trông nó và hắn thật đẹp đôi trong bộ đồng phục dễ thương. Vừa ăn nó vừa cãi nhau chí chóe với hắn. Vừa lúc định với tay lấy hộp milo trên bàn thì hắn kéo nó đi mất.
- Milo của tao. Tại mày nên tao không cao được đấy.
Bỏ qua lời nói của nó, hắn lấy cho nó đôi Nike trắng trên giá rồi nói:
- Chào bố mẹ con đi học.
Nó và hắn làm bạn hơn mười năm. Chuyện gì của nó hắn cũng biết mà chuyện gì của hắn nó cũng biết nên bố mẹ của nó và hắn cũng như nhau. Nó quá quen thuộc với chuyện này rồi.
Gần đến cổng trường, thì gặp Thư và Phong. Nó gọi:
- Ở đây nè! Mày ơi.
- Nghe rồi. Đợi tí. - Vừa nói Thư và Phong chạy đến chỗ nó.
Bốn đứa chạy vào trường. Vừa vào trường khuôn mặt nó khác hẳn. Nụ cười trên môi tắt hẳn thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn, Thư và Phong cũng như vậy. Đám bạn xung quanh rì rào khi chúng nó đến.
- Hoàng tử kìa... Anh Nam và Phong đẹp trai quá à...
- Ồ! Công chúa khối 9 kìa. Nhi và Thư đó. Xứng đôi thật đó...
Hàng nghìn lời nói cứ ở quanh chúng nó.
Chương 3: Lời Thách Đố Kì Lạ



Bước vào lớp với khuôn mặt không thể lạnh hơn. Chúng nó bước xuống hai bàn cuối - địa bàn của chúng nó. Nó ngồi cạnh hắn còn Thư ngồi cạnh Phong trên chúng nó. Ở góc khuất này, nó có thể ngủ thoải mái còn ăn chơi buôn bán với Thư được nữa chứ. Ai không biết nhìn qua tưởng nó là đứa xếp chót chứ chẳng phải trong top 4 của trường đâu.
- Vừa vào lớp đã học rồi. Xem ra con lợn này cũng không phải dạng lười cho lắm nhỉ...
Đấy. Phong cứ phát ngôn câu nào là lại động chạm đến nó, không thì cũng động đến Thư. Xem ra càng ngày anh lại càng rảnh rồi.
- Tao thấy mày nên học tập tao đi, Phong ạ.-Nó hất mặt lên nói với Phong
- Đương nhiên rồi tỷ tỷ. Ta có Nam ca ca ở đây rồi. Không phải lo cho ta.-Vừa nói anh vừa kéo hắn về phía mình.
- Mơ hả con. Nam là của tao thôi. Chỉ mình tao. Hiểu chưa muội muội? - Nó lại kéo hắn về phía mình rồi kéo đầu hắn xuống.
- Đúng rồi đấy. Tao là của Nhi thôi. Mày xê xê tao ra đi. - Hắn tiến lại gần xoa đầu nó rồi tuyên bố - Về với Thư của mày đi.
- Tình cảm sắt son của tụi mày làm tao muốn tan chảy quá - Thư quay xuống nói.
- Ghen hả? Kiếm anh nào đi. - Hắn nói
- Hôm nào tao với mày đi kiếm đi Nhi đi. - Thư biết nếu động đến nó thì thể nào hắn cũng lên tiếng.
- Mày rủ Phong đi. Đừng lôi Nhi Nhi của tao vào chuyện vô bổ này. - Đấy, y như rằng hắn một hai "Nhi của tao".
- Chậc chậc, đời nhiều cạm bẫy lắm. - Thư và Phong quay lên.
- CÔ ĐẾN CHÚNG MÀY ƠI...CÔ VÀO...TEACHER IS ING...-Cái loa phát thanh của lớp kêu lên làm mọi hoạt động sống của tập thể 9B dừng lại.
Cô bước vào rồi nói:
- Nhi, Nam, Thư và Phong. Có chuyện cần nhờ mấy đứa đây.
Nó nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Sống và làm việc trong cái tập thể này hơn ba năm chứ ít gì, mỗi lần cô kêu tên chúng nó không phải chuyện than gia hoạt động cũng là chuyện đoàn đội.
- Có chuyện hả cô?
- Ừ. Ai đó đã gửi lời thách đấu với top 4 bọn con đấy.
Sau ba giây im lặng, cả lớp cùng phá lên cười. Hắn cũng khẽ nhếch môi. Từ khi top 4 được lập ra, đã có rất nhiều lớp đi thách đấu với tụi nó. Kết quả là không về tay không thì cũng top 5 trở xuống. Chưa ai thay thế được top 4 bọn nó cả.
- Luật như thế nào hả cô? - Thư hỏi.
- Không như mọi lần. Lần này thách giải đố. Bọn con có chơi không?
Ái chà chà ơi. Thách gì không thâch đi thách giải đố à. Nó và hắn ngày nào cũng cầm tờ tuần báo của bố chạy vào phòng rồi giải. Xem ra lần này có trò vui để xem rồi...
- Thua thì sao mà thắng thì sao cô?
- Thua thì hai ngày căntin và bốn vé công viên Thế kỉ. Còn thắng thì ...
- Thì sao cô?
- Top 4 phải nói rằng bọn họ giỏi hơn bọn em về mọi mặt.
Hay rồi đây. Thắng thì không nói làm gì nhưng thua cơ. Xưa nay ai mà không biết tính tự ái của nó và hắn cao gấp mấy tòa nhà cao tầng. Bắt nó đứng trước mà tuyên bố bọn họ giỏi hơn à. Khó hơn cả đi xuống cống bắt chim vành khuyên ý.
- Bọn em chấp nhận. - Phong nói to.
- Cô sẽ gửi lại lời. - Cô nói rồi vước ra cửa lớp - Chúc các em may mắn!
Bốn đứa tụ tập lại ở một cái bàn góc khuất căntin.
- Ăn gì?
- Muốn ăn socola.
- Uống milo hả? Có ngay.
- Socola cơ mà. - Nó nói với theo.
Sau khi hắn và Phong nhận được sự ủy thác đi mua đồ ăn thì nó và Thư bàn tán xôn xao vụ giải đố.
- Không ngờ có đứa lại thách đấu bọn mình.- Nó nói
- Đấy không phải điều đáng ngạc nhiên mà là về phần luật chơi cơ. Ai trong cái trường này không biết mày và thằng Nam tự trọng cao ngang ngửa trời mà còn ra luật như thế.
- Xem ra lần này phải thắng bằng mọi cách rồi-Nó nở nụ cười như có như không.
Chương 4: Ngày Dài



- Chúng mày ơi! Thư khiêu chiến này. Thư khiêu chiến đẹp dữ dội luôn.
- Đâu...đâu...-Cả đám nhao nhao lên.
- Đưa đây - Phong lấy lá thư từ tay con trưởng.
Lá thư khiêu chiến mà nó hình dung là một lá thư màu đen huyền bí, đầy mùi chết chóc tang thương. Đằng này, thư khiêu chiến màu hồng nhạt, bên ngoài còn có trái tim với nét chữ nắn nót: "Gửi top 4". Thằng nào đi gửi thư khiêu chiến mà cứ như đi gửi thư tình cho chúng nó không chứ?
- Để tao đọc cho. - Nó giằng từ tay Phong rồi xé ra. Giọng nói lảnh lót vang lên:
"Gửi top 4, Nhi, Nam,Thư, Phong.
Nhận được thư này là khi trò chơi đã bắt đầu. Mật mã là:
#9+( =83+ 5)3 ;8
Bóng xế tà
Chúc may mắn! Top 4!
Nên nhớ là chỉ có đến sáng ngày kia thôi đấy. Cẩn thận với mật mã."
Nó và hắn nhận ra điều gì đó nên cắm cúi viết. Thư và Phong không ngừng nói để giải mật mã. Ra chơi, thấy nó vẫn ngồi cắm cúi với cái mật mã, hắn nói:
- Không đi ăn hả?
- Mày nói chuyện với tao hả? - Nó chỉ ngón tay về phía mình rồi hỏi hắn.
- Không nói với mày thì nói với con lợn nái nhà tao hở?
- Có chứ. Đợi tí. Mang luôn xuống nhớ. Vừa ăn vừa giải, biết đâu tìm được cái gì mới thì sao.
- Ừ.
Hắn và Phong chạy đi mua đồ ăn cho hai đứa. Nó và Thư vẫn cắm cúi giải mật thư.
- Ê! Hai đứa mọt sách vẫn không giải được hả? Vậy mà mang tiếng học giỏi nhất mhối hả? Nực cười quá nha.-Một đứa đứng trước mặt tụi nó lên tiếng.
- Bạn mày hả Thư?-Nó hỏi Thư.
- Không! Chắc chó nhà ai đi lạc thôi. Nghe nhiều điếc tai quá mày ạ. Tao giải sắp ra rồi mà cứ làm phiền tao.-Thư tuôn một tràng rồi lại cắm mặt xuống bàn.
- Mày...mày... - Cô gái đứng bên cạnh liền vung tay lên định tát nó thì bị tay của ai đó giữ lại.
- Thử đụng vào xem. - Hắn đẩy nguời cô ta ra rồi chắn trước mặt nó - Nguời của tôi, cấm ai đụng vào. Lỡ mà đụng thì cũng chạy cho xa vào, đừng ngoái đầu lại.
- Mà cứ cố tình làm phiền tới thì gặp tôi-Phong chắn trước Thư rồi nói.
- Mấy nhỏ đó có gì mà các cậu thích vậy hả?-Một nhỏ không biết điều lên tiếng.
Nó đẩy hắn qua một bên rồi tiến tới vuốt vuốt áo của nhỏ lại nói:
- Cô bé à, chuyện không liên quan đến em thì tránh đi, sao cứ phải dính vào làm gì. Chị đây không có gì tốt đâu em ạ. Chị biết em tốt hơn chị, học giỏi trong top 50 của trường, xinh đẹp với cả tá phấn trên mặt vân vân và vân vân. Thích anh Nam từ khi mới vào trường, đúng chứ? Mà không là thích nhan sắc của anh ý chứ nhỉ? Chà chà. Tiếc cho em một điều là Nam là của chị. Em an phận đi. Đừng để chị phải lên tiếng.
Quay qua Thư, nó nói:
- Đi thôi mày. Lên lớp ăn cho đỡ bẩn, mất vệ sinh. Dạ dày chúng mày có tốt đâu. Đi thôi.
Nó lên đến lớp thì bóc gói snack ra nhai. Vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói:
- Ngày gì thế không biết. Đen quá. Vừa nhận được thư khiêu chiến vừa phải phí lời nữa chứ.
- Mà Nhi nè, Nam là của mày từ bao giờ vậy? - Thư nói.
- Tao thích mặc định vậy đó được không hả. - Nó ôm lấy hắn hắn rồi chu mỏ cãi lại. Nhìn đáng yêu hết sức.
Ăn xong, nó nằm úp mặt xuống bàn. Cảm giác da mặt tiếp xúc với bàn thật dễ chịu, lạnh và mát nữa. Bàn tay hắn to luồn vào tóc nó. Nó ngủ suốt hai tiết cuối. Nhờ hắn tìm đủ mọi cách che cho nó lên nó an toàn suốt quá trình lên cung trăng của mình.
Về đến trước cửa nhà, hắn nói:
- Hôm nay nhiều chuyện quá. Nghỉ sớm đi. Tối lạnh. Tắm và ăn cơm cho sớm vào. Tí tao qua giải mật thư với mày.
- Ừ. Mà mày qua bằng cửa ý nhớ. Ngã lộn cổ xuống rồi bảo tao không nói trước.
- Vào đi. Hay tao về bằng đường nhà mày nhớ.
- Thôi khỏi. Tí nhớ qua đấy. Bai bai.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.