Truyện teen - Tam công chúa và tam hoàng tử trang 9
Chương 24:Lâm trở về.
Tại trường.
Aaaaaaa...Công chúa với hoàng tử vào.-Hs 1 la
Họ đẹp đôi quá-Hs 2
Nhưng hôm nay thiếu Băng với Kiệt vậy-Hs 3
Chắc bận rồi-Hs 4
#%#%##%#%#%-Hs n
Ngày nào cũng vậy.Nhức đầu-Nhi nói.
Đúng đó.-Nhã nói.
Mà hai đứa kia đi đâu mà chưa tới trường nữa vậy-Thiên nói.
Sáng dậy không thấy hai đứa đó rồi.-Ánh nói
Hai đứa nó đi học trước mà.-Minh Anh nói
Trên lớp thôi.Lên đi-Nhân nói và cả đám lên lớp.
Tại lớp.
Có hai đứa đó đâu-Nhi nói
Đi đâu rồi.Kệ đi-Nhã nói.
Đúng.Kệ đi.Tý cũng vào à-Nhân nói và cả đám ai làm việc đó.Một lúc vào lớp.
Nay lớp ta có bốn bạn học sinh quen thuộc-Cô chủ nhiệm nói và tụi Lâm bước vào.
"Trở về rồi"-Suy nghĩ của cả đám.
'Rầm'-Cách cửa mở ra và Băng cùng Kiệt vào.
Chào Băng.-Phòng cười chào Băng.
Chào Phong.Mới về-Băng hỏi.
Về sáng.-Phong nói.Băng gật đầu và cùng Kiệt về chỗ.Lướt qua chỗ Lâm đứng thì cả hai thấy Lâm nhếch môi.
"Hai người đến lúc đau khổ rồi"-Lâm nghĩ.Sau đó cả đám Lâm về chỗ.
Hai người đi đâu giờ mới vô-Cả đám quay xuống nhìn Băng và Kiệt
Vườn cấm-Cả hai đồng thanh.
À-Rùi cả đám quay lên nghe giảng
Ra chơi.
Sân thượng nói chuyện-Lâm bước qua chỗ Băng Kiệt.Cả hai đi sau Lâm lên sân thượng.
Nói-Kiệt lạnh lùng.
Tôi muốn Băng-Lâm nói thẳng.
Không bao giờ-Kiệt nói.
Băng,chia tay Kiệt quay lại với anh đi-Lâm nhìn Băng.
Cũng được...-Băng nói ngập ngừng.Lâm cười cười còn Kiệt mặt đen thui.
Cũng được nếu tim tôi chết.Vì dù Kiệt có biến mất tui vẫn yêu đến chết.-Băng nhếch môi.Kiệt lộ rõ ý cười còn Lâm tức đến thay đổi mặt từ đỏ sang tím.
Em...em...Tôi sẽ khiến em đau khổ-Lâm nói và bỏ đi.Băng với Kiệt nhìn nhau cười.
Em làm anh hết hồn lun đấy-Kiệt nói.
Em mún chọc tức hắn mà.-Băng nói và cười.
Đi xuống đi.-Kiệt nói.
Thôi ở trên này tý rồi xuống.-Băng nói và cả hai ngồi hóng gió trên sân thượng.
Nếu em đau khổ anh sẽ ở bên chứ-Băng hỏi khj nghĩ đến lời Lâm
Anh hứa bên em suốt đời suốt kiếp.-Kiệt nói.
Em yêu anh-Băng nói và hôn phớt qua môi Kiệt.
Anh cũng yêu em-Kiệt nói và ôm hôn Băng đến khj cả hai hết hơi.
Em không muốn chết vì hôn.-Băng nói và đấm vào ngực Kiệt.
Đau-Kiệt nói.
Xin lỗi.Anh có sao không-Băng lo lắng.
Bị lừa nha."chụt"-Kiệt nói và hôn má Băng rồi chạy.
Anh lừa em-Băng nói và rượt Kiệt.
Đứng lại-Băng hét.Kiệt đứng lại và Băng đập mặt vào ngực Kiệt.
Có sao không-Kiệt lo lắng
Dập mặt rồi.Anh đứng lại chi vậy.-Băng mếu.
Em kêu mà-Kiệt giả ngây.
Kêu là làm hả.-Băng nói và quay mặt giận.
Đi chơi không-Kiệt chuộc lỗi.
Cũng được-Băng đáp và cả hai cúp học đi chơi.
"Cúp,đi chơi"-Tin nhắn gửi cho sáu người kia.
Chương 25:Bị bắt.Giải cứu.
Tại nhà.
Băng đâu rồi-Ánh hỏi Kiệt.
Đi siêu thị-Kiệt đáp
Làm gì ta-Thiên hỏi.
Chắc đi mua đồ về nấu ăn-Nhã nói.
Hôm qua Lâm nói gì vậy-Nhân hỏi.
Kêu nhường Băng cho hắn.Kêu Băng chia tay tao.-Kiệt đáp.
Rồi hai đứa bây trả lời sao.-Minh Anh nói.
Anh ngốc quá.Đương nhiên là không chịu và hai đứa nó đi chơi.-Nhi nói.
Coi phim đi.Tý Băng về nấu cho mà ăn.-Ánh nói và cả đám xem phim.
~phân cách
Tại quán cà phê YMT
Hẹn tôi ra chi-Băng nói với người trước mặt
Chia tay đi.-Không ai khác chính là Lâm
Không.Tôi đi trước-Băng nói và bước đi.
Xin lỗi-Lâm nói và bịt thuốc mê Băng
~quay lại với nhà Băng
~Đi lâu vậy-Nhi than thở.
Đi nhà hàng đi.-Minh Anh.
Ok.Sắp xỉu rồi-Đồng thanh.Cả đám lên thay đồ.
'Ting'-Tin nhắn của Kiệt.
"Băng bị Lâm bắt rồi."-Nội dung tin nhắn được gửi cho Kiệt.Kiệt gọi cho sđt đó.
Anh là ai.-Kiệt hỏi.
"Tôi là Phong.Băng bị Lâm bắt.Anh mau đi cứu."-Đầu bên đó là Phong nói
Địa chỉ-Kiệt lạnh lùng
"Nhà hoang YX,đường Y"-Phong nói.
Sao lại giúp tôi-Kiệt hỏi.
Tôi là bạn Băng.Không muốn làm kẻ thù-Phong nói và tắt máy.Kiệt chạy vào gara xe lấy moto phóng tới đó.
~Tại chỗ Lâm
~~um...-Băng tỉnh lại.Đây là một nhà hoang,giữa đặt cái giường.
Em tỉnh rồi.Uống nước đi-Lâm bước lại giường.
"Choang",T.H.Ả.R.A-Băng hất ly nước và rít qua khẽ ra.
Tôi sẽ thả sau khj chiếm đoạt em xong-Lâm nói và đè xuống giường cưỡng hôn Băng.Băng vùng vẫy thoát ra nhưng với sức con gái và chưa ăn gì sao bì với tên con trai khoẻ mạnh.Lâm hôn vào môi thì chuyển qua hôn má và xuống hỏm cổ.
'Rầm',thả cô ấy ra-Kiệt đạp cửa vào sau khj xử đám ở ngoài.
Mày biết nhanh thật.-Lâm buông Băng ra nói.
Thả ra-Kiệt lạnh lùng
Tới một mình sao.-Lâm nhếch môi và đằng sau đàn em Lâm bước tới.Kiệt đánh được một nữa thì mệt.Bị đánh trúng và gục xuống.
KIỆT,DỪNG LẠI-Băng hét và định chạy đến bên Kiệt.Đám đang đánh thì ngưng lại.Lâm níu tay Băng lại.
Đánh tiếp đi-Lâm ra lệnh.
Anh...buông ra-Băng nói như hét.Lâm vẫn nắm chặt tay Băng.Băng bực lên cắn mạnh vào tay Lâm làm chảy máu và chạy lại Kiệt.
Dừng.Không đừng trách-Băng nói nhưng tụi họ vẫn đánh.Thấy bọn họ không nghe lời Băng đánh đến khj cả đám nằm dài không đứng dậy nổi.
Anh có sao không.-Băng đỡ Kiệt dậy.
Anh...không...sao.-Kiệt nó khó nhọc.Máu ở đầu do bị đánh vẫn chảy.
Em sẽ pík thế nào là đau khổ.-Lâm nói và bắn Kiệt ngay tim.
Tôi sẽ bắt anh chết-Băng nói và nhặt súng gần đó bắn ngay đầu Lâm.
Kiệt...huhu-Băng ôm Kiệt khóc.
Anh...kh...không...sao-Kiệt nói và dùng tay lau nước mắt cho Băng.Lúc đó Minh Anh,Nhân,Nhi,Nhã,Ánh,Thiên chạy vào.
Băng,Kiệt.-Đồng thanh.
Cấp cứu...-Băng nói ngất.
Băng...băng...Gọi cấp cứu lẹ đi.-Minh Anh quát.Xe cứu thương tới và đưa Băng Kiệt đi.
Chương 26:Đời sống thực vật.
Tại bệnh viện nhà Kiệt.
Kiệt...Kiệt...-Băng kêu khj tỉnh dậy.Mùi thuốc tiệt trùng xộc vào mũi Băng.
Mày tỉnh rồi hả-Nhã bước vào.
Kiệt đâu-Băng hỏi.
Đang cấp cứu-Nhã nói.Băng giựt dây truyền dịch ra và chạy tới chỗ Kiệt đang phẫu thuật.Ở đó ngoài bọn Nhân ra còn có bama Kiệt.
Kiệt sao rồi-Băng hỏi.
Chưa biết.Đang phẫu thuật gấp đạn.-Nhi nói.
Sao em ra đây.Tay chảy máu kìa.Đi băng lại đi-Minh Anh nói.Băng lắc đầu đi lại quỳ trước mặt bama Kiệt.
Con xin lỗi-Băng nói.
Không phải lỗi của con.Con đứng lên đi.Hai bác không trách con đâu-Papa Kiệt nói.
Lỗi là của Lâm.Con đừng trách mình.Dù sao Lâm cũng trả giá quá đắt rồi-Mama Kiệt.
Cảm ơn hai bác không trách con-Băng nói và ngồi kế mama Kiệt.
'Cạch'-Tiếng cửa phòng phẫu thuật.
Con/anh tôi sao rồi bác sĩ.-Tất cả chạy lại hỏi trừ Băng đang nắm chặt tay lắng nghe.
Cậu chủ qua cơn nguy kịch.Viên đạn chỉ gần tim nên không sao.Nhưng vết thương ở đầu đã trúng dây thần kinh nên phải sống thức vật.-Bác sĩ nói một lèo và đứng thở.
Vậy khj nào thì tỉnh-Băng bước lại hỏi.
Nữa năm,1 năm,4 năm,hoặc không bao giờ tỉnh lại.-Bác sĩ nói-Cậu chủ được chuyển lên phòng vip1.
Con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Kiệt.Hai bác yên tâm lo công việc đi-Băng nói và đang kiềm nước mắt.
Vậy hai bác để con chăm sóc.2 tháng về thăm một lần.-Pama Kiệt nói và lên máy bay bay qua Mỹ giải quyết công việc.
Em đi băng vết thương đi-Minh Anh nói.
Em dẫn đi.-Ánh nói.
Không cần.Về thay đồ,ăn uống đi.Em tự lo cho mình được.Kiệt em coi cho-Băng nói và đi băng vết thương.
Chúng ta về thay đồ rồi lên.Đây có Băng lo rồi-Thiên nói và cả đám về thay đồ,ăn uống.
Phòng Kiệt nằm.
Anh nói...hức...bên em...hức sướt đời mà...Anh tỉnh lại đi.Đừng ngủ nữa.-Băng vừa khóc vừa nói.Khóc đến thiếp đi mà không biết.Khj Minh Nah vào coi thấy vậy ẳm Băng lên giường kế bên.
Liệu Kiệt sẽ tỉnh lại hay ngủ như vậy mãi ? Băng sẽ vượt qua được chuyện này chứ?
Đón xem chap sau sẽ pík