Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Lý mỹ hà cô gái tài ba trang 6
Chương 26: Thăm Nhà

Nó hiện giờ đang ngồi trong phòng. Nó vui sướng nghĩ đến ngày mai, ngày chủ nhật mà nó có thể về thăm mẹ và bà quản gia. Có lẽ là ngày vui nhất từ sau khi ba nó mất. Nó mở tủ đồ lấy ra những vật dụng cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Lúc chiều khi rảnh rỗi nó cũng đã mua một vài đồ ăn, vật dụng cần thiết để mang về cho mẹ nó và bà quản gia. Không biết họ có khỏe không, lần này về nhất định nó phải quan tâm thật nhiều tới bà và mẹ. Nhìn ra bức ảnh gia đình, nó vẫn nhớ ba nó nhất. Chợt nó thở dài... cuộc sống hiện tại vẫn cứ vậy, vấn đề về ba nó vẫn mờ ảo khó biết được. Nó ước những nhà thám tử lừng danh như Sherlock Home hay Conan, Hattori có thật thì tốt quá. Nó có thể nhờ họ điều tra và giải oan cho ba nó. Thật mệt quá! Nó đóng vali lại, mở cửa xuống dưới nhà. Ngọc Mai, Nhất Nam và Nhất Hải vẫn còn ở đây. Họ đang chơi cờ cá ngựa cùng với hắn. Ván cờ nghe có vẻ rất quyết liệt và phần thắng đang nằm trong tay Ngọc Mai. Hắn thì bị cậu đá cho, mấy nhát bay về chuồng nên bây giờ vẫn chưa xuất chuồng được. Nhìn hắn đang vô cùng cay cú và rắp tâm trả thù bằng được cậu. Anh thì mới xuất được một quân cờ mà đi mãi không được vì cứ bị cô chặn đầu. Cậu thì vẫn chưa về chuồng con nào vì còn mải đi đá người khác. Nó bước lại gần bàn cờ. Nhìn thế trận mà buồn cười không chịu được. Sau một hồi xuất mãi chẳng được, hắn chán:

- Thôi không chơi nữa, cứ như thế này có đến sáng mai ván cờ này vẫn chưa kết thúc.

- Ừ đúng đấy - cậu hùa theo.

Anh cũng đang chuẩn bị hùa cùng hai người kia thì bị cô chặn họng:

- Chơi không kiên nhẫn gì cả. Chưa gì đã bỏ rồi! (Mấy anh này xấu quá!)

Vậy là ba tên kia ngó lơ ra chỗ khác. Nó đến chết cười với mấy tên này mất. Nó vào trong bếp bưng ra một đĩa bánh nho hấp mà đám dân tị nạn kia vốn thích nhất ra phòng khách. Cô đã thu dọn xong bàn cờ, hắn và hai tên kia vô cùng lười biếng, chẳng dọn dẹp gì cả. Nó đặt đĩa bánh lên bàn.

- Đàn ông ở đây chết hết rồi! - nó nói.

- Đâu có đâu, tại tụi tui mệt ấy chứ! - cậu trẻ con.

Nó lắc đầu, nếu như cậu mệt, chắc nó và cô sốt bốn mươi độ rồi. Lúc này ba gã dân tị nạn ngửi thấy mùi bánh thơm phức và nhanh tay chộp lấy ăn. Nó và cô nhìn khiếp sợ. Chiều nay có rất nhiều bánh trái trong bữa tiệc của hắn rồi, thế mà bây giờ mấy người này vẫn ăn như chết đói. Thật khâm phục! Hắn thấy nó và cô cứ nhìn mình với ánh mắt khiếp sợ bèn lên tiếng:

- Tắt cái mắt đi. Nhìn thế ai cũng phải tự ti vì độ thiếu mì chính của hai người đấy!

Cô bĩu môi:

- Ba người ăn như vỡ nợ thế, kêu tui tắt mắt đi kiểu gì?

- Thì nhắm mắt vào! - cậu trêu.

- Xì...

Sau một hồi đam mê ăn uống, mấy tên dân tị nạn mới bắt đầu đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Tối nay tất cả cũng ngủ lại nhà hắn để tiện cho chuyến đi ngày mai. Cô quay sang nó:

- Tặng quà tên đó chưa vậy?

- Ừ nhỉ, mải ngồi tán chuyện quên mất tiêu!

Nó lấy hộp quà trong túi xách ra. Nó lên phòng hắn để tặng quà thì bên trong căn phòng phát ra những tiếng cãi vã.

- Cái hộp quà đấy phải mở trước! - cậu đòi hắn mở quà Nhất Nam trước.

- Sao không mở quà của nhà ngươi trước lại phải là của ta? - anh cũng đòi mở quà cậu trước.

- Im đi nào! Qùa tui chứ của mấy người à? - hắn điên tiết.

Nó gõ cửa bước vào trong. Hắn thấy nó vào thì nhíu mày, phòng đàn ông con trai đang ''bàn chuyện lớn'' vô làm gì? Nó lại gần chỗ hắn, giương hộp quà ra:

- Của anh nè, chiều nay tôi đang trốn chui trốn lủi nên không có tặng anh được, giờ tặng nè!

Hắn gật đầu cười cười. Hai tên nhà họ Kim mắt chợt sáng rực:

- Mở quà của Mỹ Hà trước!

Hắn điên tiết nắm tay lại, sau năm phút đá bay hai tên họ Kim kia ra khỏi phòng. Quà của người ta mà cứ như là quà của mình vậy! Nó bụm miệng cười rồi cũng ra khỏi phòng. Hắn đóng luôn cửa lại:

- Mấy thằng này...

Hắn lại gần đống quà của mình. Bây giờ mới có thể tự do mở quà được! Hắn mở luôn quà của cậu trước, cái tên lắm mồm và lôi thôi nhất. Cậu tặng hắn một cái áo len. Hắn sởn hết da gà da ốc khi tưởng tượng cậu thích hắn nên tặng áo len (hai anh này đều bê nặng! Một anh thì trí tưởng tượng quá phong phú!). Hắn chuyển sang món quà của anh. Anh tặng cho hắn bộ cốc đôi. Ban đầu hắn cũng sởn hết da gà vì tưởng tượng anh cũng bê đê nhưng sau khi đọc xong thiệp hắn mới thở phào nhẹ nhõm: ''nay mai có gấu đưa cô ấy một cái cốc. Đây là bộ gắn kết tình yêu của thằng bạn thân. Tui làm luôn nghề mai mối cho ông rồi đấy!''.

- Thằng bạn này tốt gớm, đã biết lo cho làm mối bạn rồi! Tốt!

Tiếp đến là quà của cô. Hắn đang ngồi trên giường mở quà, nhìn thấy con lợn đất, hắn cười rung giường. Con lợn hình hài quá ư là buồn cười làm hắn nhịn cũng không được. Nhưng bất chợt mặt hắn sầm sì: ''chả lẽ cô ta ví mình là con lợn này?''

Hắn lại mở quà của nó. Chà, ngôi nhà ước mơ trông rất thơ mộng. Đúng là tâm hồn lãng mạn của con gái! Nó còn ghi kèm một tờ thiệp: ''chúc mừng sinh nhật nha, muốn ước gì thì cứ nhét zô!'' Hắn cười, đây chắc có lẽ là món quà ổn nhất từ nãy tới giờ! Hắn nghĩ: ''ước...?''

---------------------------------------------------------------------

Bây giờ đã đến giờ đi ngủ, nó và cô chung một phòng. Ba mẹ hắn đã đi sang Cao Hùng để chuẩn bị hợp tác làm ăn nên năm người này có thể tha hồ tự do tại nhà hắn. Ngày mai sẽ về sớm nên nó rất chi là háo hức. Vậy nên nó đánh một mạch không thèm quan tâm đến mọi vấn đề xung quanh. Ba gã tị nạn hôm nay cũng rất chi là ''ngoan'', ngủ cũng rất nhanh chóng (hình như toàn trẻ mẫu giáo!). Chắc là những món ăn của mẹ nó dụ dỗ mấy tên này ghê lắm đây!

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó và cô dậy rất sớm. Hai người đã chuẩn bị xong và đang chuẩn bị để đi đánh thức ba con heo lười nhác. Nó và cô tới gần phòng hắn, chợt cửa mở tung làm hai người giật bắn mình.

- Tiến lên! Những món ăn tuyệt đỉnh đang chờ chúng ta! - ba tên hô khẩu hiệu.

Nó và cô suýt sặc chết. Cô thì bị giật mình tới mức ngã cả ra sàn. Cứ tưởng phải lôi mãi mới dậy nhưng không ngờ vì những món ăn, ba tên này có thể dậy sớm như vậy! (vì ăn có thể hi sinh tất cả, quả là một tấm gương sáng đáng noi theo! *vuốt râu*)

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó cùng cô xách đồ ra xe. Năm người chuẩn bị cho hành trình về nhà nó. Nó đáng lẽ ra mới là người phấn khởi nhất nhưng không thể tin nổi là mấy tên kia mới thực sự phấn khởi hơn ai hết. Chắc cuộc sống của họ chỉ có ăn và ăn!

- Này ba mẹ anh biết chưa? - nó hỏi hắn.

- Không cần lo cứ đi thôi!

Vậy là chuyến đi được khởi hành. Năm người thẳng tiến về nhà nó. ''Mẹ và bà ơi con về rồi đây!'' - nó nghĩ thầm trong sự vui sướng.
Chương 27

Hiện giờ nó đang ngồi trên xe háo hức vô cùng. Cô thì đang gọi điện cho ba mẹ nói là cùng nó về thăm mẹ nó và bà quản gia. Anh và cậu thì chơi game lia lịa, hắn thì đang tập trung lái xe. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi nó: - Này mình gọi về cho mẹ cậu và bà quản gia báo là chúng ta về nha!

- Ấy không được, mình muốn cho mẹ và bà bất ngờ một chút!

- Ừ được đấy. - cô đồng tình.

Nó ngồi nhìn ra cửa sổ. Thành phố Đài Trung mà mẹ nó và bà quản gia hiện tại sinh sống đang dần hiện ra trước mặt. Nó nhìn những hàng cây quen thuộc ven đường đầu thành phố, lòng lại thấy xôn xao. Trước đây biệt thự nhà nó cũng ở Đài Bắc, thủ đô Đài Loan giống như gia đình nhà hắn, cô, anh và cậu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, biệt thự nhà nó bị niêm phong vì thế phải thuê nhà ở Đài Trung. Vừa rồi có đi qua biệt thự nhà nó, nhìn thấy cánh cổng bị niêm phong nó chỉ lặng lẽ quay đi. Mọi người nhìn nó cũng không nói gì, cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Họ hiểu lòng nó đau như thế nào khi nhìn ngôi nhà lẽ ra mình đang sống bị niêm phong như vậy. Nó cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần vì ngày hôm nay là ngày vui, nó không thể để những điều xung quanh làm ảnh hưởng tới tâm trạng mình.

Một lát sau xe tiến vào trung tâm thành phố Đài Trung. Nhìn khung cảnh bên ngoài, ai cũng phải thốt lên tiếng ''đẹp''. Đây vốn là một khu du lịch nổi tiếng tại Đài Loan, vì vậy khung cảnh vô cùng thơ mộng. Vẻ đẹp nơi đây không chỉ dừng ở hai chữ thơ mộng mà còn xen lẫn sang trọng. Thành phố này cũng hiện đại không kém gì Đài Bắc, những ngôi nhà to đẹp, những công ti tài chính nối nhau làm người ta lóa mắt. Cậu trầm trồ:

- Quả không hổ danh là khu du lịch nổi tiếng!

- Đẹp quá! - Anh cũng suýt xoa.

Cô cũng tới đây cùng nó khi nhà nó chuyển cư nên không có gì lạ lẫm với vẻ đẹp nơi đây. Riêng hắn không nói gì cả, bởi vì hắn đang hưởng thụ cảm giác thư thái với thiên nhiên nơi đây. Nhiều khi con người ta tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên bằng sự im lặng, không nhất thiết là phải nói ra bằng lời. Coi bộ là hắn cũng là người rất biết thưởng thức thiên nhiên, rất am hiểu về vẻ đẹp cuộc sống.

Thời gian trôi qua thật êm ả, khung cảnh vẫn cứ đẹp rất mê li. Nó ngồi trên xe mừng rỡ, ngôi nhà của nó đang ở ngay trước mặt. Khung cảnh ngôi nhà rất đơn giản nhưng lại rất biết cách bày trí. Trước nhà là vài khóm hoa cúc và hoa hồng, nhìn vào cảm thấy rất thích thú. Bà quản gia đang tỉa hoa trồng trước nhà, mẹ nó thì đang tưới nước. Hai người trồng hoa để bán và làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền. Nhìn hai người nó không kìm được xúc động. Xe vừa dừng, nó xuống ngay lập tức. Nước mắt đã bắt đầu dâng trên khóe mi.

- Mẹ, bà...

Mẹ nó và bà quản gia đang làm giật mình. Họ không nghe nhầm ấy chứ? Ngẩng đầu lên, chiếc kéo trong tay bà quản gia rơi xuống, mẹ nó ngạc nhiên. Nước mắt cũng tràn lên trên khóe mi hai người.

- Mỹ Hà... - bà quản gia và mẹ nó.

Nó chạy lại ôm thật chặt hai người. Ai nhìn vào cũng rất muốn khóc với khung cảnh hiện tại (hu hu t/g hết một bịch giấy rồi!). Mẹ nó vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được gặp nó sau một thời gian bà nhớ thương. Ngày nó đi, mẹ nó và bà quản gia nhớ nó rất nhiều. Mặc dù thời gian xa nhau cũng không phải là quá lâu nhưng đối với hoàn cảnh của gia đình nó, bất cứ ai cũng cảm thấy thời gian dài hơn, cảm thấy xót thương và nhớ nhung hơn. Mẹ nó và bà quản gia cầm tay nó:

- Mỹ Hà, sao không báo trước để mẹ còn chuẩn bị đón con?

- Con muốn để hai người bất ngờ một chút, vả lại con còn dẫn bạn về chơi với hai người nữa!

- Chào bà và bác - anh, hắn và cậu lên tiếng.

Ngọc Mai lại ôm hai người thay cho sự chào hỏi vì cô cũng đang vô cùng xúc động.

- Ngọc Mai, cháu cũng đến chơi nữa à...

Sau đó mẹ nó và bà quản gia mời mọi người vào trong. Nó lau nước mắt, vui vẻ trở lại. Mẹ nó và bà quản gia giúp năm người thu xếp đồ đạc. Họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trưa nay nhất định phải nấu nhiều món ngon. Tất cả ra phòng khách ngồi. Nó nhìn ngôi nhà, cũng không quá thiếu thốn. Nó đã yên tâm hơn nhưng vẫn hỏi:

- Hai người sống sao ạ? Có khó khăn lắm không ạ?

- Cuộc sống cũng ổn định, không quá thiếu thốn, con không cần quá lo!

- Vâng, được vậy thì tốt quá!

- Các cháu học cùng với Mỹ Hà cả phải không? - bà quản gia.

- Vâng ạ, cháu là Nhất Hải, còn hai anh chàng kia chắc bác và bà đã biết!

- Ừ, bác biết trong lần dự tiệc trước...

Mẹ nó nhìn hắn, bà có chút ái ngại. Hắn nhận thấy điều đó nên lên tiếng:

- Cháu không trách cứ gì bác và bà cả, hai người cứ coi cháu như bạn học của Mỹ Hà. Cứ vô tư đi ạ!

Mẹ nó gật đầu cảm ơn hắn. Bây giờ cũng đã gần trưa, ba gã dân tị nạn không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi.

- Mỹ Hà nói bác và bà nấu ăn rất ngon, xin bác thứ looic tụi cháu vô lễ nhưng cháu thèm được thưởng thức lắm rồi!

- Ha Ha không sao!

Vậy là mẹ nó và bà quản gia trổ tài nấu ăn. Nó và cô cũng giúp đỡ. Các món ăn nhanh chóng được làm. Ba gã dân tị nạn ngồi trong phòng ăn sốt ruột làm mẹ nó và bà quản gia bật cười, mặc dù hành động quá lố như vậy nhưng hai người lại không cảm thấy tụi hắn vô lễ, bất kính chút nào mà ngược lại còn thấy đáng yêu. Nó và cô đi rửa hành và rau cải, bà quản gia đi nhào bột làm bánh, mẹ nó thì đi tẩm gia vị lên thịt gà. Nghe qua những khâu chuẩn bị là đã thấy ngon tuyệt vời rồi. Đầu bếp chính là mẹ nó nhất định sẽ làm những món ăn trở nên tuyệt vời. Khu nhà bếp nhộn nhịp hẳn lên.

Những món ngon sau khi được làm xong bày ra bàn. Ba tụi hắn nhìn món gà ba cốc, cong you bing, bánh zu kak kway, gua bao, cải ngọt sốt dầu hào mà thèm nhỏ rãi. Mọi người cùng nhau ăn trưa thân mật.

- Quá tuyệt vời, công nhận bác và bà nấu ăn còn ngon hơn cả Mỹ Hà!

- Cháu quá khen!

- Đương nhiên là phải ngon rồi! - nó tự hào.

Ba tên tị nạn vô cùng sung sướng. Những món ăn này phải nói là sánh ngang tầm với đầu bếp nổi tiếng. Đúng như nó nói, có khả năng lần này ba tên này sẽ không còn muốn về nhà nữa luôn ấy. Ngày hôm nay thật vui vẻ quá! (thèm quá!)

Sau khi xong bữa trưa, nó và Ngọc Mai dọn dẹp. Ba gã dân tị nạn hôm nay cũng chịu khó phụ giúp một tay. Tự dưng lại chăm đột xuất (ăn như heo đương nhiên phải làm để giảm béo rồi!). Dọn dẹp xong xuôi, hắn và hai tên họ Kim vẫn chưa nguôi xuýt xoa. Món ăn ngon như vậy, quả thực là một niềm hạnh phúc của ba tên tị nạn. Chuyến đi này chắc vui nhất đối với ba tên tị nạn chắc cũng chỉ có ăn và ăn! Nó và cô cười, ngày hôm nay nhất định phải rủ mẹ và bà đi chơi đâu đó để giúp họ vui vẻ mới được. Lòng nó ngập tràn hạnh phúc.
Chương 28

Bình thường khi bữa trưa xong xuôi là lúc con người nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc và cũng không thể nói là không xúc động vì vậy đến bây giờ mọi người vẫn còn muốn hỏi thăm nhau rất nhiều điều. Nó nhìn mẹ mình, từ sau khi ba nó mất, đến bây giờ nhìn bà có vẻ đã khá hơn nhiều. Có lẽ làm việc và trò chuyện với bà quản gia cũng giúp mẹ nó quên bớt buồn phiền và vui vẻ trở lại. Mẹ nó nắm tay nó: - Từ hôm đó tới nay, con sống thế nào?

Nó, Ngọc Mai chợt khựng lại, cậu và anh cũng vậy. Họ không biết nên nói sao về cuộc sống của nó hiện tại. Nói rằng nó tốt thì là nói dối vì bây giờ, ngay cả khi ở trường cũng phải cảnh giác thường xuyên kẻo bị đánh lén. Về nhà họ Trương cũng không mấy yên ả, cũng có rất nhiều người có rắp tâm hại nó. Nó nhìn mọi người, nó không muốn để mẹ lo lắng, thôi thì nói dối còn hơn. Nhưng chợt hắn lên tiếng trước nó:

- Bác không cần phải lo đâu ạ. Mặc dù không được đối xử như một tiểu thư nhưng cũng không phải là quá khó sống! (ông anh đang lừa dối người ta đấy!)

Mẹ nó gật đầu cười, vậy là tốt rồi. Bà quản gia cũng bớt lo đi phần nào. Bà cười vuốt tóc nó:

- Vậy thì tốt lắm, chắc cháu gái bà vẫn học giỏi đúng không?

- Hì... bà...

- Mà thôi, các cháu đi đường xa, giờ cũng khá muộn rồi, đi nghỉ trưa thôi!

- Dạ vâng ạ.

Nó cùng Ngọc Mai về phòng của nó. Căn nhà này cũng có phòng trống để khi khách đến chơi có thể nghỉ ngơi. Vì vậy hắn và hai tên họ Kim chung căn phòng ấy. Nó bước vào phòng, căn phòng vẫn ngăn nắp gọn gàng. Lâu rồi nó mới ngủ ở đây, vẫn là tông màu xanh lá cây yêu thích xen lẫn vài màu sắc thơ mộng ngọt ngào. Nó bước lại gần chiếc giường, quay sang Ngọc Mai mỉm cười:

- Phòng mình vẫn ngăn nắp như vậy, lâu rồi không ngủ ở nhà, thấy nhơ quá!

- Ừ...

Nó nghĩ đến ngôi nhà chính của nhà mình. Căn phòng của nó khi ấy cũng là một gam màu xanh lá xen những màu sắc khác. Nó cũng không biết tại sao mình lại thích màu xanh lá cây. Có lẽ nó tượng trưng cho sự tràn ngập sức sống tươi trẻ chăng? Và nó cũng chợt cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, có lẽ là màu sắc ấy đã tiếp thêm cho nó nghị lực để nó vươn lên (giống em quá em cũng yêu xanh lá!).

Nó nằm xuống, cô nằm cạnh, hai người ôm một chú thỏ bông to. Nó nói chuyện thêm một chút với cô rồi thiếp đi, có lẽ nó đang rất vui vẻ nên giấc ngủ đến thật dễ dàng. Hai người ngủ một giấc thư thái.

Ba anh chàng nhà ta cũng nằm cùng nhau nhưng mỗi người một kiểu. Anh nằm quay vào, hắn quay ra còn cậu nằm giữa nằm ngửa. Thoạt nhìn có vẻ là đang ngủ nhưng lại mỗi người một tâm tư khác nhau. Anh đang nghĩ về cô, lúc sáng khi đi trên xe cô nhìn thấy nhà chính của nó đã rơm rớm nước mắt. Quả thực cô đúng là một người bạn tốt của nó, anh chợt thấy rất quý mến cô. Nhất Hải và hắn thì đều nghĩ về nó nhưng mỗi người mỗi tâm trạng. Cậu cảm thấy nó thật kiên cường. Vừa rồi cậu thấy hắn giúp nó che dấu, cũng có chút cảm kích hắn thay cho nó. Có lẽ hắn đã bớt kì thị với nó chăng?

Hắn thì cảm thấy mình thật kì lạ. Những ngày qua nó và hắn rất ít cãi nhau, lại khá thân thiết. Ngoài ra hắn lại rất hay giúp đỡ nó, cũng như vừa nãy vậy. Hắn thở dài, con người hắn sao khó hiểu vậy, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Nhưng rồi ba người cũng nhanh chóng ngủ, có lẽ do đường xa nên mệt.

-----------------------------------------------------

Buổi chiều là lúc không gian sôi động, bây giờ là hai giờ chiều, nó tỉnh giấc. Vươn vai một cái, nó vỗ vai cô gọi cô dậy. Hai người bước ra ngoài. Tụi hắn cũng đã thức giấc. Nó nhìn quanh không thấy mẹ và bà quản gia đâu cả, không biết họ đi đâu nhỉ? Chợt nó nghe có tiếng cuốc đất, nó nhìn ra ngoài vườn đằng sau, thì ra mẹ nó và bà quản gia đang ở đây. Nó bước ra vườn, gọi to:

- Mẹ, bà...

Mẹ nó và bà quản gia ngừng tay mỉm cười, các cô cậu thanh niên đã thức giấc rồi. Hai người lại gần tụi nó.

- Bác và bà đang làm gì vậy ạ? - cậu tò mò.

- À, đang cuốc luống chuẩn bị trồng hoa.

- Vậy thì có vẻ vui đấy, hai người dạy chúng cháu làm đi.

Mẹ nó và bà quản gia bật cười, đúng là tuổi trẻ hiếu động. Hai người đi lấy thêm mấy cái cuốc nữa. Tụi nó nhanh tay cầm lấy, chà công việc này đối với bọn nó có vẻ vui đây nha! Mẹ nó hướng dẫn cả bọn, bà quản gia đi chuẩn bị một ít điểm tâm. Cậu cầm cuốc hơi lóng ngóng do chưa làm bao giờ nhưng mẹ nó chỉ dẫn một lát là có thể thành thạo.

- Cậu Nhất Hải kia cuốc sâu hơn chút nữa đi - mẹ nó trêu.

- Ui đau lưng lắm đấy ạ, cuốc sâu nữa thì chắc...

- Sức trai tráng đâu rồi? - cô chọc.

- Này này...

Tiếng cười ròn rã vang lên. Hắn cuốc dừng lại nghỉ một chút không may đất văng tứa tung bay cả vào người nó. Mọi người nhìn nó cười to. Nó lườm hắn:

- Trương Mạnh Quân anh làm cái gì thế hả? Bắn hết đất lên tôi rồi!

- À, lỡ tay, nhưng mà như thế tạo nên mốt vương miện mới mà! - hắn lại trêu nó thêm.

- Cái gì hả, anh biết tay tôi!

Vậy là nó xắn tay áo rượt hắn quanh vườn, tay còn cầm ít đất tương cho hắn mấy nhát. Hắn bị bẩn lại kêu lên:

- Cô cũng lại làm tôi bị bẩn rồi!

Vậy là đất bay khắp vườn, mẹ nó sau một lúc cười đùa thấy tình hình khu vườn đang bị phá hoại nhanh chóng nghiêm nghị:

- Dừng ngay lại!

Nó và hắn dừng tay, nó vẫn còn hằm hè nhìn hắn. Vậy là công việc lại được tiếp tục. Sau một tiếng còng lưng, cuối cùng cả bọn cũng được nghỉ ngơi. Bà quản gia gọi tất cả:

- Bánh nho hấp xong rồi đây, vô ăn nghỉ ngơi đã.

Ba gã dân tị nạn mắt lại sáng rực, nhanh đi rửa tay và ăn bánh. Nó vừa ăn bánh vừa cười đùa vui vẻ với mọi người. Lao động cùng mọi người quả thực là rất vui. Nghỉ giải lao một lát, cả bọn chuẩn bị sang khâu reo hạt giống. Mỗi người cho hạt vào lỗ. Chợt hắn kêu lên:

- Nhất Nam, cái lỗ ấy cho ba hạt thôi mà sao lại có tới bốn hạt vậy?

- Ầu chết rồi lấy ra thôi! (anh đang phung phí quá đấy!)

Nó cười, mấy ông này thật là ẩu quá. Nhất Hải thấy lỗ hơi bé đi cầm bay khoét to hơn, mẹ hắn hét lên:

- Trời đất ơi sao khoét to thế này, theo quy luật trồng là vừa phải thôi cơ mà!

Cậu lại đi lấp vào. Bốn người kia ôm bụng cười sặc sụa. Đúng là cậu bé Nhất Hải nhà ta. Sau một hồi reo trồng hạt, bây giờ tới khâu tưới nước. Nó cầm bình nước lượn lên lượn xuống một luống, hắn và cậu cũng vậy. Chỉ có anh và cô lượn luống này rồi lại rẽ luống kia. Đến lúc cùng rẽ một luống, anh lỡ tay tưới luôn nước vào quần cô. Cô kêu lên:

- Ướt hết quần tôi rồi!

- Thôi chết - anh gãi đầu.

Vậy là cả bọn lại ôm bụng cười với nhau. Có lẽ hôm nay có rất nhiều người phải thay rất nhiều quần áo rồi đây nha. Khu vườn cứ thế nhộn nhịp. Trồng hoa quả là thú vị. Nhất là khi tất cả chúng ta cùng làm!
Chương 29: Từ Nay Tôi Sẽ Bảo Vệ Cô Ấy

Hoàng hôn cũng đã bắt đầu dần buông xuống. Khung cảnh có chút gì đó man mác buồn. Cả bọn nó đã hoàn thành xong việc trồng hoa. Nhìn ai nấy lấm lem đất cát mà tụi nó bật cười. Ngày hôm nay quả thực rất là vui. Nó và mọi người rửa tay ngồi nghỉ trước hiên nhà. Nhìn từng luống hoa thẳng tắp, đẹp đẽ gọn gàng, cả bọn lại thấy tự hào (tự sướng quá đấy!). Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là năm giờ chiều, nó chợt thấy lòng lặng đi đôi chút. Một lát nữa là nó phải tạm biệt mẹ và bà quản gia để về nhà rồi. Không gian cũng tự nhiên im ắng hẳn lại. Dường như mẹ nó và bà quản gia cũng đã nhận ra rằng mình sắp phải tạm biệt nó, hai người cũng chợt im lặng theo không gian xung quanh. Hắn thấy không khí ảm đạm quá bèn lên tiếng: - Bác à, giờ chúng ta nghỉ tay chuẩn bị bữa tối thôi!

- Ừ... - mẹ nó cười.

Vậy là bọn nó đi tắm rửa thay quần áo. Hôm nay cả bọn nó chắc ở trong nhà tắm kĩ lắm đây. Bẩn hết từ đầu tới đuôi thế cơ mà. Mẹ nó và bà quản gia nấu bữa tối, họ chuẩn bị cả món thịt nướng que xiên. Một ít củ cải hầm xương, bánh nho hấp là không thể thiếu vì ba tên tị nạn mê món này lắm, đậu phộng sốt cà chua lên màu vô cùng bắt mắt, cả món ớt xào cá chép ngon tuyệt vời nữa. Tối nay mẹ nó cũng làm hết sức mình để chia tay nó. Ngày hôm nay mẹ nó và bà quản gia quả thực rất vui, giống như được trẻ lại với bọn nó vậy. Bọn nó cũng đã tắm xong, xuống dưới nhà phụ giúp dọn bàn ăn. Hắn thấy mấy que thịt xiên ngon quá không kiềm chế được thò tay định ăn vụng một miếng thì bị nó đập vào tay:

- Xấu quá đấy! Ai lại ăn vụng thế hả?

Hắn cười cười. Bữa ăn vui vẻ như một gia đình lâu ngày sum họp (thì rõ là lâu ngày rồi còn gì!). Những món ăn hấp dẫn giúp ba tên dân tị nạn cảm thấy vô cùng sung sướng. Món nào ba gã cũng quơ và khi quơ thì gọi là cực hăng. Những món ăn được giải quyết nhanh chóng. Ba gã dân tị nạn khen không ngớt lời:

- Ngon tuyệt cú mèo.

Cô lo lắng:

- Ăn vậy chốc có lái xe được không?

- Lái được tuốt!

Nó và cô phụ giúp dọn dẹp, ba tên kia vì ăn no quá nên phải ngồi nghỉ. Mẹ nó lắc đầu:

- Bữa tối không nên ăn nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu!

Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, nó ngồi nói chuyện với bà và mẹ một lúc. Nó vẫn chưa muốn về ngay mặc dù Đài Bắc và Đài Trung cách nhau khá xa. Một lát sau, sau khi đã chuẩn bị đồ đầy đủ, nó mới bắt đầu đứng lên tạm biệt hai người. Nó nắm chặt tay mẹ và bà quản gia, mỉm cười nhẹ:

- Mẹ và bà nhớ giữ gìn sức khỏe, con phải đi rồi!

- Ừ, con gái ngoan, các cháu thượng lộ bình an!

- Chào bác và bà...

Nó bước ra xe, vẫy tay tạm biệt mẹ và bà quản gia. Chiếc xe chuyển bánh đi. Mặc dù lúc này là phút chia tay nhưng nó không khóc như lần trước. Có lẽ vì nó đã an tâm hơn phần nào về cuộc sống của mẹ nó và bà quản gia. Bây giờ, việc quan trọng nhất của nó chính là mau chóng minh oan cho ba nó. Nó mỉm cười nhẹ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh Đài Trung vào buổi tối cũng thật là đẹp. Những ánh điện lung linh như những vì sao chỉ đường dẫn lối.

-------------------------------------------------------------

Hiện giờ là chín giờ, nó cũng đã khá buồn ngủ. Xe bây giờ đã vào trung tâm Đài Bắc và sắp về tới nhà hắn. Hắn chở những người khác về nhà trước rồi cùng nó về biệt thự nhà họ Trương. Keet... chiếc xe dừng lại. Nó xuống xe bước vào trong nhà. Mọi người nhìn thấy nó mỉm cười, chị Ly sốt sắng hỏi nó:

- Sao rồi, mẹ và bà em khỏe chứ?

Nó mỉm cười:

- Vâng ạ!

Nó xin phép lên phòng thu xếp đồ đạc. Hắn cũng vừa cất xe xong bước vào trong nhà. Người hầu dàn hàng kính cẩn chào hắn. Chợt ba hắn gọi hắn:

- Con lên phòng ba có chuyện muốn nói!

Hắn ngạc nhiên, giọng ba hắn có chút tức giận. Hắn làm sai điều gì sao? Hắn theo ba mình lên phòng, đóng cửa lại. Mạnh Dũng ngồi vào bàn, giọng ông vô cùng tức giận:

- Con đang làm những cái gì thế hả?

Hắn ngây ngô, hắn làm gì là làm gì chứ?

- Sao vậy ba?

- Xem đi - ông ném ra một xấp ảnh.

Đó là những bức ảnh mà hắn đi chơi cùng nó, anh, cô và cậu. Nhưng hầu hết nhìn vào, ai cũng thấy nó và hắn rất thân mật.

- Ba theo dõi con?

- Gần đây ba thấy con rất lạ. Không phải là con đã mủi lòng thương hại nó rồi đấy hả?

- Không đâu, đây chỉ đơn thuần là đi chơi thôi, không có gì cả.

- Chắc chứ?

- Vâng.

Trương Mạnh Dũng gật đầu, có lẽ ông đã quá đa nghi. Ông kêu hắn về phòng nghỉ ngơi. Hắn về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, hắn thở dài. Nằm xuống giường, hắn bóp trán: ''mình thực sự có thương cảm cho cô ta không?''

--------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự nhà Dương Ngọc Mễ, nhỏ đang cầm ly rượu. Từ hôm nó được giải nhất tới nay, nhỏ vẫn vô cùng cay cú. Đôi mắt nhỏ thù hằn. Hôm ấy nó đã làm nhỏ bị bẽ mặt với bạn bè nhỏ. Không những vậy, gần đây hắn rất thân nó. Nhỏ rất muốn giết chết nó. Nhỏ cầm điện thoại gọi cho đàn em:

- Sáng mai xuống căng tin phải giết Lý Mỹ Hà, riêng Hoàng Ngọc Mai để đấy tao xử sau, làm không xong thì liệu hồn!

- Vâng thưa chị.

Nhỏ cúp máy, Lý Mỹ Hà, tao xem ngày mai bộ dạng mày sẽ thê thảm tới mức nào.

--------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó lại cùng cô tới trường. Ngôi trường vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là những đám người thích chỉ trỏ này nọ. Nó bước vào lớp. Tiết toán đầu tiên làm nó vô cùng hứng thú. Môn học mà bản thân yêu thích đương nhiên sẽ rất tuyệt vời. Giờ giải lao tới, nó và cô xuống căng tin. Lúc bước xuống nó thấy có những ánh mắt cười cợt, nó khó hiểu nhìn bọn họ. Một lát sau, một đám người xông vào đánh nó. Nó và Ngọc Mai đánh trả. Bọn chúng lôi cô ra giữ thật chặt. Hôm trước Dương Ngọc Mễ dặn là để lại Ngọc Mai vì thế bọn chúng giữ cô ra chỗ khác. Nó bị một con nhỏ cầm ghế đánh lên người không chống lại được. Nhất Hải cùng anh và hắn cũng vừa xuống căng tin. Cậu thấy nó nằm ngất trên sàn hốt hoảng gọi hắn:

- Quân, xử lí đám người kia đi, tớ đưa Mỹ Hà vào bệnh viện.

Hắn định lên tiếng, chợt hắn nhớ tới ba hắn hôm qua. Hắn lạnh lùng bỏ đi như không hề nhìn thấy. Nó mơ màng nhìn hắn rồi lịm đi. Anh nhanh chóng xử lí đám người này cứu Ngọc Mai, đám đông giải tán, những kẻ gây chuyện chạy trốn nhưng vẫn bị anh bắt lại. Cậu đưa nó vào bệnh viện.

-------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện, cô chạy nhanh vào cùng anh. Cô vội vã hỏi cậu:

- Sao rồi?

- Bị thương không quá nặng nhưng cũng ảnh hưởng kha khá tới sức khỏe, cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

Cô lo lắng, thật khổ cho nó quá. Chợt Nhất Hải quay sang cô:

- Quân đâu?

- Cậu ấy không đến.

Nhất Hải gật đầu bảo cô ở lại, cậu phóng xe về trường học. Cậu đang vô cùng tức giận. Tới nơi cậu đạp tung phòng hội trưởng nắm cổ áo hắn:

- Cậu bị cái gì thế hả? Sao không cứu cô ấy?

- Không phải việc của cậu, đây là việc của gia đình tôi và cô ta!

''Bốp''... Cậu đánh hắn, cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

- Trương Mạnh Quân, chỉ vì vậy mà mày mặc kệ cô ấy sao? Tao thích Mỹ Hà vì vậy từ nay tao sẽ bảo vệ cô ấy!

Cậu bỏ đi, hắn ở lại cười nhạt, cậu thích nó? (chà rối rắm rồi nha! Rốt cuộc thì hắn hay cậu mới là kẻ thứ ba xen ngang đây nhỉ?)

Hắn nhìn ra xa, hôm nay hắn có phải là chính mình hay không?
Chương 30: Quan Tâm

Ngọc Mai đang ngồi bên cạnh nó. Cô thở dài, đang yên ổn cũng được kha khá lâu rồi, tưởng có thể bình yên vô sự mà học tại đây thì nó lại vẫn bị đánh. Thật tình cô không thể hiểu nổi học sinh tại trường Nhất Lâm này nữa, tại sao lại không thể cùng nhau chung sống như một gia đình giống như khi cô và nó còn ở Sky, tại sao lại cứ phải phân biệt với nhau như vậy, đều là con người cả cơ mà? Chợt cửa phòng mở, Nhất Nam và Nhất Hải bước vào trong. Cậu vẫn còn chưa nguôi cơn thịnh nộ với hắn. Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là cậu đang rất lo cho nó. Nó từ từ mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận được là mùi thuốc trong bệnh viện. Trần nhà trắng từ từ hiện ra, nó ôm đầu, đau quá. Nó ngồi dậy, Nhất Hải và cô nhìn thấy vội lấy tay đỡ nó. Cậu hỏi han:

- Tỉnh rồi, cậu thấy sao rồi?

- Hơi đau đầu một chút nhưng mà cũng không sao đâu!

- Mình ra ngoài mua chút đồ ăn về cho cậu! - cô nói.

Cô cùng Nhất Nam ra khỏi phòng. Nhất Hải ngồi cạnh nó.

- Giờ chưa được khỏe lắm, cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Quân đâu?

Cậu hơi ngạc nhiên khi nó hỏi cậu về hắn.

- Cậu ta là người lạnh lùng.- cậu nổi giận.

Nó nhìn xa xăm, trước lúc ngất nó có nhìn thấy hắn bỏ đi không giúp nó. Nó đã mong đó chỉ là mơ và cũng không biết tại sao nó lại hi vọng hắn cứu nó. Nhưng bây giờ thì những gì nó hi vọng đã tan biến, sự thật là hắn bỏ mặc nó khi nó cần hắn giúp đỡ.

- Nhất Hải, cậu thấy mình có đáng ghét không?

Nhất Hải nhìn nó. Tại sao hôm nay nó toàn hỏi những câu ngớ ngẩn thế nhỉ, hay là do vừa mới bị thương nên suy nghĩ bị ảnh hưởng?

- Cậu làm sao thế? Sao cậu lại đáng ghét được. Mọi người ai cũng rất quý cậu, mình cũng không ngoại lệ. (*t/g:định tỏ tình luôn à?*cậu: sao làm thế được, như thế thì nội dung truyện ngắn quá!*t/g: ừ, cho anh bạn một like)

- Vậy tại sao tên đó lại bỏ mặc mình?

Cậu im lặng, cậu hiểu cảm giác của nó lúc này. Mấy ngày trước cậu cứ nghĩ hắn đã không còn để lại giới hạn với nó mà sẽ giúp đỡ nó. Không ngờ tới hôm nay cậu mới hiểu, hắn vẫn chỉ là con người vô tình. Nhưng từ nay cậu sẽ bảo vệ nó, cậu sẽ không để nó phải chịu khổ, không cần phải nhân nhượng gì với hắn nữa.

Nó đang vô cùng đau đớn. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác khó chịu. Nó cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, thấy đau khi hắn vô tình quay đi như thế. Thật sự là rất khó diễn tả, rất khó nói.

Một lát sau Ngọc Mai quay trở lại cùng Nhất Nam. Hai người mua cháo cho nó. Cô kêu nó ăn, nó mỉm cười nhẹ, may là những người bạn này vẫn còn rất quan tâm nó, làm nó bớt đi hụt hẫng, bớt đi cái cảm giác giống như người khác rất ghét mình. Nó ăn cháo ngon miệng, tâm trạng tốt hơn một chút.

----------------------------------------------------------------------

Chiều hôm nay nó không đến trường vì Ngọc Mai, Nhất Nam và Nhất Hải vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của nó. Nó vẫn ở trong bệnh viện. Quả thực là vô cùng buồn chán, ở trong bệnh viện một mình chẳng có ai cùng cả. Nó thấy cô đơn ghê gớm. Nó rảo bước xuống khuôn viên bệnh viện. Hít thở một chút không khí là tốt hơn hết. Hiện giờ nó cũng đã đỡ mệt, chỉ là vẫn còn hơi đau đầu và nhức mỏi chân tay một chút thôi. Nó ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn hoa cỏ, ngồi đây cũng không phải ý tồi!

--------------------------------------------------------------------------

Tại trường Nhất Lâm, cậu vào phòng hội trưởng gặp anh. Mở cửa, cậu chạm mặt với hắn. Cậu quay đi như không nhìn thấy hắn, gọi Nhất Nam:

- Em có chút chuyện muốn hỏi anh.

Nhất Nam cùng cậu ra ngoài, hắn ngồi trong phòng, hai tay bóp thái dương, cậu định coi hắn như người dưng?

Nhất Hải trầm giọng hỏi:

- Vụ việc sáng nay sao rồi?

- Đã đuổi học một tuần nhưng bọn chúng vẫn nhất định nhận là mình làm chứ không có ai đứng sau.

- Haiz... rắc rối thật đấy!

Cậu trở về lớp, sau một thời gian dài đi đấu bóng rổ trở lại, ngôi trường này vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là ngôi trường với những học sinh bất cần.

--------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều cậu, cô và anh chở nó về nhà họ Trương. Chị Ly, bác Tú, bác Long, anh Khoa nghe kể nó bị thương đã lo sốt vó, hỏi han nó không thôi. Họ vẫn quan tâm nó như vậy, cứ như là một gia đình vậy! Ba hắn cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra, ông cũng không quan tâm về vấn đề của nó mà đi làm công việc của mình. Nó lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà dọn dẹp nhưng chị Ly chỉ cho nó làm mấy công việc nhẹ.

Buổi tối, nó học bài, ngồi nghĩ một bài toán khó. Nó lại chợt nghĩ tới hắn rồi nhớ ra là phải đi pha cà phê. Hiện giờ nó đang rất rất không muốn chạm mặt hắn. Nhưng rồi nó vẫn phải đi.

Nó mở cửa vào phòng hắn, hắn cũng đang ngồi nghĩ bài toán mà nó cũng đang làm. Nó mang cốc cà phê đặt xuống chỗ hắn rồi quay lại đi ra ngoài. Hắn thấy vậy chợt gọi nó:

- Này...

Nó giật nảy mình, tự dưng hôm nay hắn gọi nó lại biểu hiện kì quặc như thế. Nó quay lại:

- Sao?

Tự dưng hắn bí không biết nói gì với nó nữa. Hắn thấy mình thật giở hơi, khi không gọi nó lại rồi lại không biết nên nói gì. Hắn gãi tai rồi chợt viện ra một lý do để nói:

- Cô làm xong bài 5 chưa?

- À, tưởng gì, tôi đang nghĩ nhưng mà chưa ra đáp án. Công nhận là rất khó!

- Ừ.

Nó về phòng, một mình hắn ngồi như tự kỉ. Thật sự hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Hắn mặc kệ nó nhưng lại muốn hỏi chuyện nó. Hắn vò đầu, phải làm gì để hắn bớt giở hơi đây? Nhưng hắn cũng phải nhanh chóng quay trở lại với bài toán siêu khó trong tập đề mà thầy dạy toán giao đã. Phải mau nghĩ ra cách làm chứ cứ ngồi tự kỉ thì rõ là chẳng ra làm sao!

-------------------------------------------------------------------

Nó ngồi vào bàn học, bây giờ phải quay lại nhiệm vụ chính. Bài toán này đúng là thật khó nhằn, nghĩ mãi không ra. Có lẽ kiến thức ngày một nâng cao nên mới vậy. Nó nhanh chóng quay lại bài làm.

----------------------------------------------------------------

Tại nhà Nhất Hải, cậu đang ngồi ở phòng khách. Cậu vẫn còn thắc mắc, nghi ngờ về vụ lùm xùm sáng nay. Cậu không tin đám người đánh nó lại không có người đứng sau chỉ đạo. Nhưng mà rốt cuộc thì là ai? Cái này cậu vẫn còn vô cùng thắc mắc. Cậu thở dài, không biết sau này nó có được yên ổn không? Cậu rất muốn nó được sống yên ổn để nó có thể chuyên tâm lo việc của ba nó. Cậu ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Chợt đôi mắt cậu mở ra: ''Dương Ngọc Mễ... không lẽ là cô ta?'' Chỉ có nhỏ là người thường xuyên đố kị, ghen ghét với nó. Nhất định cậu sẽ điều tra chuyện này và cậu nhất định sẽ bảo vệ nó, mãi mãi là như vậy!

Chap này mình thấy nó không ra sao cả, mong độc giả thông cảm cho mình. Tại ngôn ngữ của mình vẫn chưa được tốt do chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các bạn đọc và nhận xét. Mình xin hứa sẽ tham khảo thêm để lời văn thêm hay hơn giúp các bạn hài lòng. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ và theo mình tới chương cuối cùng của truyện bởi vì mình vẫn còn cảm thấy rất tự ti với ngôn ngữ văn kém cỏi của bản thân. Xin chân thành cảm ơn các bạn!
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket