Mình có thông báo là từ nay mình phải ôn thi học kì rồi ôn thi cấp 3 vì thế số lượng chap sẽ ít, chủ yếu là thứ năm và tối thứ 7, ngày chủ nhật mình đăng chap. Cảm ơn!
Tiết thể dục kết thúc. Hắn thì cứ cười toe toét vì chiến thắng ''oanh liệt'' của mình còn nó thì tâm trạng sầu não vô cùng. Nó ngồi suy nghĩ xem sẽ có khả năng nào hắn có thể đưa ra với nó. Làm việc nhà? Các chị ở nhà nhất định sẽ giúp nó! Nấu ăn? Ngày nào mà nó chả nấu! Đấm lưng tầm quất? Cái này không có khả năng à nha! Cho nó bị treo ngược lên như Chichay rồi để đấy? Càng không thể... Vậy là cứ thế nó ngồi vắt óc ra mà suy nghĩ. Nó tự thấy mình ngu quá cơ, khi không không biết thực lực hắn thế nào tự dưng lại thề độc như thế. Hắn thấy nó cứ dở hơi ngồi tự kỉ thì lên tiếng:
- Có vẻ như cô đang sắp chết!
- Chết cái đầu anh ấy đồ chết tiệt!
- Cái gì hả, cô nhất định sẽ phải hối hận vì tất cả những việc làm của cô ngày hôm nay đấy! - hắn tức xì khói đầu.
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận! - nói xong nó chợi thấy khổ quá cơ, hiện giờ nó đang rất hối hận đây này!
Hắn hừ một tiếng, cô sẽ biết tay tôi! Hắn ra ngoài cùng Nhất Nam, còn nó ngồi trong lớp thầm chửi hắn te tua. Nếu như ai mà hâm mộ hắn chui vào trong đầu đọc suy nghĩ của nó thì nhất định sẽ khóc thét vì hiện giờ hắn đang vô cùng xấu xa trong não nó. Cũng có khả năng nó bị đánh vì tội làm mất ''hình tượng'' của thần tượng. Ngọc Mai thở dài, nó lại tự rước họa vào thân rồi, mong là hắn nhẹ tay với nó một chút.
.............................BUỔI HỌC KẾT THÚC...............
Nó lên xe cùng cô ra về. Phía xa, Dương Ngọc Mễ đi chiếc xe đen liếc nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét. Nhỏ đang vô cùng ấm ức khi chưa thể làm gì nó. Ngày nào nó chưa bị đuổi khỏi đây thì nhỏ chưa thể nào nguôi cơn tức giận. Nhỏ phóng xe đi qua xe nó và cô, mất hút. Nhất Hải lấy xe mỉm cười để lộ răng khểnh làm mấy cô nữ sinh hâm mộ cậu ngất xỉu. Cậu tìm quanh, nó và cô về trước rồi, cậu đang có chuyện muốn nói với nó.
Ngọc Mai chở nó về tới nhà trước hắn. Nó ngao ngán bước vào nhà, vừa rồi trong tiết cuối thầy mĩ thuật nhắc rằng mai được nghỉ cả ngày, điều đó lại càng làm nó thêm ở trong tình trạng ''ngàn cân treo sợi tóc''. Đi nhập học mới được có một ngày mà đã được nghỉ rồi cơ đấy. Thà cứ ở trường, hắn sai vặt hay gì gì còn có thể ít, ở nhà ngày mai cả một ngày... nó nghĩ tới đã muốn điên lên. Nó lên phòng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị bữa tối. Nó vẫn tiếp tục nấu sườn hấp hạt kê theo yêu cầu của hắn. Chợt có tiếng xe, là hắn về, nó chạy tót luôn lên phòng đóng cửa thật chặt. Hắn nhếch môi cười, chưa gì đã sợ rồi chắc! Hắn cũng kệ nó, đến chỗ mấy người hầu khác nói gì đó với họ, họ khá là vui. Hắn cũng kệ nó, gọi người chuẩn bị đồ ăn cho mình.
Bữa tối xong xuôi, hắn lên phòng nó bắc loa đứng trước cửa nói:
- Đầu đất nghe đây, hôm nay tôi sẽ chưa mở chiến dịch hành hạ cô, vì thế mau ra mà dọn dẹp đi, pha cà phê cho tôi!
Nói rồi hắn cất loa đi, về phòng của mình. Nó ở trong phòng đay nghiến: ''đầu đất á? Đồ chết dẫm, vậy thì mi là óc lợn!''. Nó mở cửa ló mặt ra ngoài, nếu như không phải nó đang không có lợi thế thì nhất định nó sẽ giết hắn (đi tù đấy chị ơi!). Nó xuống nhà, va vào Thu, cô ta nhìn nó khó chịu. Cô ta vẫn vô cùng ấm ức vì nghĩ hắn cho nó lên phòng nghỉ ngơi không cần dọn dẹp. Cô ta nói xoáy đểu nó:
- Có vẻ như cậu chủ rất thân với em, em cũng khá vui khi cậu ấy quan tâm đúng chứ?
Nó ngẩn người ra, quan tâm, ý của Thu là sao? Nó và hắn học cùng lớp cũng khiến chị ta ghen vậy sao? (chị không hiểu ý ả rồi!
- Em không hiểu ý chị, em chẳng vui vẻ gì khi phải học cùng cậu ta cả!
Nói rồi nó bước vào nhà bếp dọn dẹp. Cô ta nhìn nó thù hằn: ''Định giả ngu với tao ư? Đừng có mơ, mày chắc chắn đang muốn tiếp cận cậu chủ.''- cô ta nghĩ mà lòng ấm ức. Cô ta nhất định không cho phép ai gần hắn, bản tính cô ta là như vậy.
Nó vào nhà bếp, chị Ly đang rửa bát nó lại gần chỗ chị giúp chị rửa bát. Hai người vừa rửa bát vừa trò chuyện cùng với bác Tú, anh Khoa và bác Long. Cả bốn người cười nói nhộn nhịp cả nhà bếp.
Nó dọn dẹp xong rồi lên phòng. Nó mở sách ra làm bài. Giờ có thể dành thời gian cho việc học rồi. Nhưng nó lại nhớ tới vấn đề rắc rối: đó là pha cà phê cho hắn, đúng là lắm chuyện! Nó lại phải quay lại nhà bếp.
Tại nhà Nhất Nam, anh đang đợi Nhất Hải chuyển vào nhà mình. Tiếng gọi của Nhất Hải từ xa làm người ta giật bắn mình tưởng như âm vực của cậu có thể gọi từ đây sang Hàn Quốc luôn. Anh nhăn nhó:
- To miệng thế sập nhà tối nay ngủ đâu?
Nhất Hải không trả lời anh mà chuyển sang việc khác:
- Va li của em đây, phòng em đâu? Kêu người mang luôn lên đi!
Anh nhìn xuống va li. ''Hả??@@@''- Anh trợn tròn mắt, cậu đi di dân tị nạn hay sao mà chuyển kinh khủng đồ như thế này cơ chứ?
- Nhà ngươi tính làm gì thế hả? đống này dọn đến bao giờ mới xong?
- He he, kệ, em cần mang nhiều đồ, dọn thôi.
Anh hét lên, đống này@@@ Dọn thế tới bao giờ mới được đi ngủ? Cứ cho là người hầu dọn đi nhưng anh cũng phải chỉ đạo nữa. Hiện tại anh đang vô cùng bù đầu với cậu.
Nó vươn vai xuống dưới nhà, nó vào bếp định nói chuyện với chị Ly thì... vắng tanh vắng ngắt. Nó nghĩ chắc chị đi chợ. Chợt hắn từ đằng sau phán một câu:
- Họ về quê hết rồi, hôm nay cô được nghỉ nên tôi cho họ về quê! Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt công việc của một người hầu!- nhếch môi cười đểu.
Nó xì khói đầu... cái gì chứ? Cho họ về quê, để nó làm việc một mình, hắn không phải@@@...
- Anh nói cái gì hả?...
Nó chưa nói hết câu, hắn đã giương cái biển đề chữ to đùng: ''CÔ ĐANG THUA TÔI ĐẤY'' làm nó tắc tị. Đây là thành quả của hắn vào tối hôm qua, hắn đã tự làm cái biển ấy.
- Chuẩn bị bữa sáng cho tôi!
Nó ấm ứa đi làm bữa sáng, hắn ngồi gõ bát đũa chờ nó. Nó tức lắm nhưng chả làm gì được, cái biển hiệu chết tiệt@... Nó lại nhớ tới lúc trước hắn đã từng pha rượu vang vào cô ca để nó uống. He he, hôm nay anh chết với tôi. Nó thuốc bổ nhưng đắng hòa vào cốc nước lọc của hắn. Màu thuốc vẫn trong như thường, nó hả hê mang ra.
Hắn ăn sáng cứ hí ha hí hửng vì đã chơi được nó. Ăn ngon lành, đến cuối bữa... Ặc ặc ặc.....đắng nghoét, hắn nhìn hắn đang bụm miệng cười thì tức lòi ruột. Hắn quát nó:
- Cô muốn chết hả? Cô pha cái gì mà nó đắng nghoét nghoèn nghoẹt thế này hả?
- Cái này tôi không biết nha, nước nhà anh có vấn đề rồi! Anh không co bằng chứng mà buộc tội tôi nhá!
- Cô....
Hắn nhịn, được lắm, ''lần này cô chơi khăm tôi, lát cô chết với tôi!''-hắn nghĩ. Nó đem đồ đi dọn mà cứ cười hích hích làm hắn tím gsn bầm ruột vào. Hắn ngồi ngâm một lát, được lắm, lát cô biết tay tôi!
Nó dọn dẹp xong, hắn gọi:
- Giờ chuẩn bị đồ đi hiệu sách, tôi cần mua đồ.
Nó đề phòng, mặt hắn gian lắm, tốt nhất là viện cớ không nên đi, nó đang định mở miệng thì hắn đã giơ tấm biển lên. Nó nhìn dòng chữ CÔ ĐANG THUA TÔI ĐẤY thì đành ngậm miệng, ấm ức đi theo hắn. Nó nghĩ: ''Tên chết tiệt này nhất định đang âm mưu gì đó, chết tiệt!''. Còn hắn thì cứ tủm tỉm cười thầm, ái chà, đúng là đang âm mưu gì rồi!
Các bạn nghĩ hắn sẽ hành hạ nó thế nào? Mời đón xem chap tiếp.
Chương 17: Hành Hạ (2)
* Tại hiệu sách: Hắn mở cửa xe bước xuống, nó cứ ngồi lì trên xe một tay bám vào cửa sổ xe chỗ nó ngồi. Hắn thấy nó lì quá mức độ bèn cầm tay còn lại của nó lôi ra ngoài. Hai bên cứ giằng qua giằng lại một hồi, nó vẫn chưa chịu xuống. Hắn cáu tiết buông tay ra, nó đang theo đà bị hớ cộc đầu vào cửa sổ xe. Hắn nhìn nó cười hích hích, nó xoa trán căm hận nhìn hắn, bước xuống xe.
- Tại cô cứ lì ra không chịu xuống, cô xuống ngay có phải đã không bị u đầu rồi không?- hắn nói.
- Đầu tôi bị u rồi đấy, ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI! - chợt nó bỗng hét to lên.
Tiếng hét của nó làm người đi đường giật mình rồi quay ra chỗ nó và hắn. Một lát sau, nó với hắn bỗng dưng trở thành người nổi tiếng , là tâm điểm của sự chú ý nhưng đây lại là scandal.
- Con gái con đứa không biết giữ mình, làm chuyện vớ vẩn , có...(t/g không ghi rõ từ ra đâu!) rồi lại đi kêu thằng con trai chịu tội - một người bàn tán.
- Thằng nhóc kia cũng lăng nhăng, chưa gì đã hư hỏng...
- Nhìn hai đứa nó chắc mới học cấp ba, tí tuổi đầu đã yêu đương, hư hỏng...
Nó và hắn mặt đỏ tía tai, vội quay sang thanh minh nhưng những cô bác ông bà vừa rồi đã đi ra xa, có thanh minh cũng chẳng kịp. Hắn tức giận lôi nó xồng xộc vào trong như bao gạo còn nó đang sống giở chết giở nên cũng không còn tâm trí đâu mà chống lại hắn. Hắn quát nó:
- Tất cả là tại cô, nếu ngay từ đầu cô chịu vào trong luôn thì làm gì có chuyện gì xảy ra!
- Nhưng mà mặt anh gi...- nó không giám nói hết câu.
- Mặt tôi làm sao?
Hắn hiểu ngay nó định nói gì nhưng chắc vì nghĩ biết đâu hắn không sai vặt nó nên nó mới im re như thế. Hắn lườm nó, lôi nó vào trong chọn sách. Hắn chọn đủ thể loại, nào là conan, đôrêmon, bảy viên ngọc rồng, vua bóng ném... mà mỗi loại phải đến cả chục quyển ấy chứ. Nó nghĩ nhìn hắn, định bắt ta bê đồ chứ gì! Trò này cũ rồi, xem tôi trả anh thế nào!
Đi được một chút, nó ôm bụng ngồi xuống, rên lên:
- Đau bụng quá, anh giúp tôi với!
Hắn nhìn nó, giả vờ đau bụng chứ gì, còn lâu đi, trò này cũ rồi nha (cả hai cái đều cũ!). Hắn nói lại nó:
- Cô giả vờ, tưởng lừa tôi được chắc?
- Không đâu, tôi đau thật mà!
- Tôi có mang theo thuốc đấy, cô uống không?
Thực ra lúc nãy hắn có đề phòng trường hợp này xảy ra nên mang theo thuốc để nó lòi đuôi ra. Hắn tưởng nó sẽ giả vờ cười giảng hòa, ai ngờ nó đồng ý thật. Hắn nghĩ nó sắp giở trò gì thì đi lấy ngay lập tức. Nó nhìn hắn đi khuất, cười thầm: ''tưởng mỗi anh đề phòng thôi á? Tôi cũng dự bị rồi!'' (hai anh chị đề phòng nhau, hay thật!).
Nó lôi trong túi ra một hộp phấn. Sau đó mở ra bôi thật nhiều cho trắng bệch ra, nó còn thêm một ít phấn xanh vào để cho nó xanh xao. Hà hà, nó đúng là một chuyên gia hóa trang, nhìn cứ y như thật. Nó hả hê cất hộp phấn đi, ngồi xuống góc khuất giả vờ tiếp tục ôm bụng.
Hắn lấy thuốc quay trở vào định lôi nó ra bắt uống thuốc thì thấy nó cứ ôm bụng quằn quại. Hắn lôi nó lên thì thấy mặt nó trắng bệch lại còn xanh xao, hắn vỗ vỗ mặt nó, hoảng hốt:
- Ê cô đau bụng thật đấy à? Chết rồi phải về nhà ngay!
Nó thấy hắn đã mắc bẫy thì lại càng giả vờ lả ra như là sắp chết. Hắn vội vàng đưa nó ra xe rồi quay trở vào lấy đồ đạc. Nó ngồi trong xe chờ hắn đi khuất rồi ngồi dậy cười sặc sụa:
- Đồ óc lợn, bị bổn cô nương đây lừa!
Nó đang hả hê với chiến tích của mình thì chợt một giọng nói làm hồn phách nó bay tứa tung:
- Biết ngay là cô giở trò!
Hắn nhìn nó đay nghiến, nó dám lừa hắn, đúng là không biết điều gì hết.
- Lúc nãy tôi vỗ mặt cô cho tỉnh thì lúc xem lại thấy toàn phấn. Lý Mỹ Hà, cô giỏi lắm- hắn nghiến răng ken két.
Hồn nó sau khi đi tru du thiên hạ thì cuối cùng cũng nhập lại người nó, noa cười cười nhìn hắn:
- A, tôi thấy đi mua sách hơi buồn nên bày trò cho vui ấy mà!
Hắn lườm nó, được lắm, nó không thích ra ngoài chỉ muốn ở nhà, hắn sẽ cho nó về bắt làm việc nhà. Mặc dù chiêu này cũ rích rồi nhưng cũng có thể trả thù được nó. Hắn vào trong xe đóng cửa rầm cái, bé ''xe'' đúng là khổ thân bị đau. Hắn lái xe về nhà, mở cửa xe bước xuống. Hắn lôi nó vào trong bếp ra yêu cầu:
- Tất cả là tại cô nên mất thời gian, bây giờ là 10 giờ 30 phút, cô lo đi dọn dẹp và nấu cơm cho tôi, nhớ là phải ba món trở lên.
Đề phòng trường hợp nó cãi lại, hắn đem giấy bìa đề chữ CÔ ĐANG THUA TÔI ĐẤY ra dán khắp nhà. Nó nhìn mấy tờ giấy mà không dám hó hé gì, đành lòng đi nấu bữa trưa. Hắn cũng vào xem nó nấu nướng đề phòng nó pha linh tinh vào đồ ăn thức uống của hắn. Nó vừa làm vừa chửi hắn, bắm hành phăm phăm như băm mặt hắn vậy. Hắn cũng không để nó nấu ăn được yên, chốc chốc lại sai vặt nó làm nó chạy loạn xạ lên. Nấu nướng xong xuôi, nó mang đồ ra cho hắn ăn, hắn ăn xong đi ngủ rồi để nó dọn dẹp. Đáng ra dọn dẹp không thành vấn đề với nó nhưng hắn vừa đi lên phòng lại còn quay ra trêu tức nó:
- Sướng quá được đi ngủ rồi, đầu đất dọn dẹp nha!
Hắn nói thế làm nó tức lòi ruột và việc dọn dẹp trở thành cực hình. Sau khi dọn dẹp xong nó lên phòng, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi, phải ngủ mới được.
Buổi chiều, hắn dậy trước nó vì nó ngủ muộn nên vẫn ngủ. Hắn vào phòng nó lôi nó dậy:
- Đầu đất dậy đi!
Hắn lôi chăn nó ra, nó ấm ức nhìn hắn. Hắn kêu nó đi siêu thị mua đồ với hắn. Nó lại nhìn hắn đề phòng làm hắn thở dài:
- Tôi không bắt cô bê đồ đâu mà lo!
Nó đành tạm tin hắn. Đến siêu thị, hắn đi hết quầy nọ đến quầy kia làm nó muốn rã chân. Nhưng một điều làm nó sướng nhất là hắn giữ đúng lời hứa không bắt nó khuân đồ. Hắn mua toàn rau củ quả thịt cá, nó thắc mắc là ở nhà vẫn còn đồ để nấu cho tối nay, sao phải mua lắm thế nhưng mà thôi nó cứ mặc kệ. Mua xong hắn và nó trở về nhà. Cả buổi chiều nó được hắn cho ngồi chơi làm nó cứ tưởng bở. Nó lên phòng học một lúc lâu, thấy chán lại chơi game trên máy tính, chán nữa lại lấy truyện ra đọc. Nó cứ tưởng hôm nay hắn tốt đột xuất nên không bắt nó làm. Đang hả hê vì được ngồi chơi, chợt hắn gọi nó, lúc này mới là lúc nó chết.
- Giờ là 5 giờ 30 phút, cô có nhiệm vụ là nấu bữa tối, dùng chỗ thực phẩm mua chiều nay nấu bảy món cho ba người ăn, nhớ là xong trước 6 giờ 30 phút.
Nó nhìn hắn, thật không biết nên dùng từ gì. Hắn bị điên à? Nấu bảy món cho ba người vậy là hai mươi mốt món, trong vòng một tiếng đồng hồ? Nó nói lại hắn:
- Anh điên à? Nấu nhiều thế trong vòng một giờ đồng hồ, anh muốn tôi chết à?
- Không cô chết thì lấy ai để tôi sai vặt (câu này độc quá!)
Nó vuốt mặt, tạm thời nguôi tức giận nói tiếp:
- Vậy tại sao khi nãy anh không bảo tôi làm? Món ăn nhà anh toàn thuộc loại hoàng gia nấu mất thời gian lắm anh biết không?
- Tôi thích bây giờ mới sai cô.
Nó tức xì khói đầu, tên chết tiệt, làm nó vớ cả thúng dưa bở chiều nay. Nó định cãi lại thì hắn chỉ tay lên tường ý bảo tấm biển. Nó vò đầu, nuốt cục tức xuống rồi ngậm ngùi đi nấu theo yêu cầu của hắn. Lại còn sườn hấp hạt kê của hắn nữa, rõ khốn kiếp. Thế là nó cứ cong đít lên mà chạy trong bếp.
Còn hắn đứng ngoài nhếch môi cười đểu cáng, lát ba mẹ hắn ăn cùng nên nó sẽ không dám giở trò với phần ăn của hắn, vậy là hắn thong thả đi xem phim. Hắn vô cùng sung sướng khi kế hoạch trả thù nó đã thành công. Hắn ngồi rung đùi xem phim. (t/g: anh làm thế chết chị ấy rồi!*hắn: kệ tôi!)
Chương 18: Chuẩn Bị Đi Chơi
Nó hiện giờ đang chạy như phất cờ trong nhà bếp. Ai nhìn thấy nó bây giờ cũng đều lo cho hình tượng của nó. Quần áo xộc xệch do chạy nhiều, tóc tai thì bơ phờ. Nếu hôm nay nó tự nhìn thấy mình lúc này, nhất định sẽ đi giết chết hắn vì dám hành hạ nó tới mức...trông như người điên thế này! Hiện giờ là 6 giờ 20, nó mới làm xong có hai món. Phen này khéo khi không kịp mất. Hắn vào trong nhà bếp kiểm tra xem nó làm xong chưa. Hắn hỏi: - Ê cô xong chưa vậy hả? 6 giờ 45 ba mẹ tôi về rồi đấy!
6 giờ 45? Nó băm con dao rầm cái một cái xuống thớt làm hắn lạnh sống lưng. Hắn bị điên hay sao cơ chứ? Ba mẹ hắn 6 giờ 45 mới về, vậy mà hắn bắt nó phải làm xong trước 6 giờ 30. Nó rất muốn xé xác hắn ra. Nó quay lại:
- Anh rất muốn chết phải không?
Hắn tảng lờ đáp lại nó:
- Đâu có, tôi còn muốn sống để hành hạ cô chứ! (anh chết chắc với chị ý!)
Nó nắm tay vào, hiện giờ khói trên đầu nó đang bốc nghi ngút. Nếu nó là quan tòa nhất định sẽ xử bắn hắn vì tội ức hiếp người quá đáng. Nó phi luôn củ hành đang cầm trên tay vào người hắn. Nhưng khổ nỗi hắn lại né được đòn của nó. Hiện giờ nó đàn rất giống sư phụ rèn luyện cho đồ đệ của mình cách trở nê điêu luyện và uyên thâm nhất. Nhưng hình như tên đồ đệ đã làm sai ''phương pháp'' rèn luyện nên sư phụ đã quay ra mắng xối xả vào mặt đồ đệ:
- Anh quả thực rất muốn chết mà! Ba mẹ anh tới 6 giờ 45 mới về mà anh bắt tôi hoàn thành mọi việc trước 6 giờ 30 là sao hả?
Hắn lại tiếp tục tảng lờ ngó lơ chỗ khác rồi chừng ba giây sau hắn quay lại phán:
- Nồi canh sôi rồi kìa! (bó tay)
Nó thấy hắn nói vậy vội quay ra, hắn nhân cơ hội đó chuồn luôn (*t/g:đúng là đồ đểu!*hắn: cô ý kiến gì à?). Nấu xong nồi canh, nó nghiến răng ken két. Lát nữa sẽ xử lí hắn sau, bây giờ lo nấu nướng đã!
Keet... cạch. Ba mẹ hắn bước xuống xe. Hắn nghe thấy tiếng xe thì ra ngoài đón ba mẹ mình. Còn nó thì sao đây nhỉ? Nó vừa làm xong được các món ăn chừng hai phút, chưa kịp nghỉ tay nghỉ chân đã phải dọn thức ăn ra bàn. Ba mẹ hắn bước vào nhà thấy vắng tanh vắng ngắt. Thay quần áo xong thấy nó một mình dọn thức ăn thì cũng hiểu ra vấn đề. Nó dọn xong xin phép lên tắm rửa thay quần áo. Ba mẹ hắn và hắn ngồi vào bàn ăn. Một lát sau, mẹ hắn nói:
- Để con bé như vậy tội nghiệp nó quá!
- Đó là do tự nó chọn, có khổ cũng tự nó chịu, bà không cần phải lo lắng cho nó - ba hắn nghiêm nghị nói.
Trương phu nhân không nói thêm gì nữa. Ba hắn đã nói vậy, bà cũng đành xuôi theo. Sau khi ăn tối xong xuôi, nó xuống dọn dẹp. Đang bưng bát đũa đi rửa, chợt mẹ hắn vào trong lấy điện thoại để quên. Nó cúi nhẹ người chào phu nhân, mẹ hắn gật đầu tỏ ý không cần đa lễ. Nó đang định đi dọn dẹp tiếp, chợt mẹ hắn kéo tay nó lại, bà muốn nói chuyện với nó. Trương phu nhân gợi chuyện:
- Cháu không thấy khổ cực khi cứ phải chịu đựng như vậy hay sao? Tại sao cháu phải tự làm khổ mình vậy?
- Vì cháu tin ba cháu vô tội - nó nhìn phu nhân chắc chắn.
- Nhưng sẽ rất khó khăn. Ta cũng rất mong ba cháu vô tội nhưng làm sao ta và chồng ta có thể tin khi mọi thứ điều tra được đều là ba cháu có tội đây?
- Cháu nhất định sẽ cố gắng để minh oan cho ba cháu, ba cháu không phải người xấu!
- Thôi được tùy cháu quyết định, nếu có gì cần hãy nói với ta, vì ta cũng mong cháu thành công. (phu nhân tốt quá!)
- Cảm ơn bác!
Nó nắm lấy tay mẹ hắn, mẹ hắn xoa đầu nó rồi bà ra ngoài. Nó tiếp tục rửa bát. Sau khi dọn dẹp xong hết tất cả, nó lên phòng học bài. Ngày mai lại tiếp tục phải đến Nhất Lâm. Nó ngồi nhìn ra cửa sổ, bao giờ mọi việc mới sáng tỏ đây? Hiện tại mọi điều về chuyện của ba nó đều rất mơ hồ, giống như bọn áo đen trong truyện conan vậy. Nhưng rồi nó cũng quay lại việc học của mình.
Sáng hôm sau, nó dậy cũng khá sớm. Nó đi chuẩn bị bữa sáng, chợt giọng nói rất quen vang lên sau lưng nó:
- Mỹ Hà em dậy rồi à? Hôm qua mọi người về quê chắc em vất vả lắm!
Nó quay lại, thì ra là chị Ly, nó mừng rỡ nhìn chị:
- Mọi người về bao giờ vậy?
- Sáng nay lên sớm, sợ cháu ở nhà vất vả! - bác Long nói.
Nó mỉm cười, chị có bác Tú, bác Long, chị Ly và anh Khoa là quan tâm nó nhất. Nó mỉm cười đáp lại:
- Không sao đâu ạ, mọi người cũng cần được nghỉ ngơi và về thăm quê chứ? Mặc dù cậu ta hành hạ cháu rất mệt!
Bà quản gia đi từ sau lưng nó (bà cũng rất quý chị ý nhưng chỉ giả vờ nghiêm khắc thôi nha mọi người) bà lắc đầu nhìn nó:
- Lại không còn phép tắc gì cả, ''cậu ta'' là ai?
Nó quay lại, gãi đầu cười hì hì làm bà quản gia mắc cười. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị:
- Được rồi, mau đi chuẩn bị bữa sáng!
Vậy là bữa sáng được mọi người chuẩn bị tinh tươm. Sau bữa sáng, mọi người lại đi làm việc của mình. Nó vẫy tay chào mọi người. Ngọc Mai vẫn tới đón nó như mọi ngày. Hai người tới trường nhanh chóng.
Đến trường Nhất Lâm, nó và cô bước vào lớp. Mấy nhỏ chảnh chọe thấy nó và cô lại đỏng đảnh nói này nọ nhưng nó và cô tảng lờ, coi như người vô hình làm mấy nhỏ đó tức lòi ruột. Nhất Hải, Nhất Nam và hắn cũng bước vào lớp. Bọn học sinh lại bàn tán, hoan hô. Cả năm ngồi vào bàn của mình, Nhất Hải lên tiếng hỏi nó:
- Hôm qua có tới mức chết không?
Nó lườm cậu sắc lẹm, cậu cười cười với nó. Tiếng chuông vào lớp vang lên bắt đầu một tiết học. Nó lại chăm chú vào bài giảng.
----hết một tiết----
Giờ ra chơi bao giờ cũng đông vui nhộn nhịp. Riêng có năm người ngồi trong lớp làm bài tập. Nhất Hải làm được ba bài ngứa mồm ngứa miệng quay ra hai bàn kia nói chuyện (*t/g: ông anh lắm chuyện quá đấy, như đàn bà!*cậu:kệ tui!). Cậu hỏi:
- Ê chiều nay tiết đầu là tiết tự học, xin phép thầy cô tới muộn đi chơi chỗ nào đi!
- Thôi đi ông tướng - Nhất Nam nói.
Hắn chõ mồm ra:
- Đi đâu?
Cậu nhìn mọi người rồi quay ra nó và cô hỏi:
- Ê, hai cậu biết chỗ nào hay không?
Nó và cô nhìn cậu, trông cái dáng vẻ trẻ con của cậu mà hai người mắc cười. Cô nói:
- Hay tới chỗ cậu chơi?
- Tớ dọn về nhà Nhất Nam, qua đấy không có gì chơi đâu!
- Hay đi sở thú? - hắn nói.(truyện nào cũng có đi sở thú chán òi ông ơi!)
- Hay đi chéo thuyền ở hồ Tam Khốc đi! (mik bịa nha)
- Đó là chỗ dành cho tình nhân mà ông? (*t/g: chắc ông đã có bồ!* Cậu: chưa có, nay mai mới có...!)
- Kệ, cứ đi thử! Có gì ăn trưa luôn ở bờ hồ cho mát!
- Ok, được đấy - giờ nó mới lên tiếng.
Vậy là tất cả quyết định đi hồ Tam Khốc. Nó và cô bàn tán về hồ, nghe nói là rất đẹp, chắc vui lắm đây! Sau đó tiết học tiếp theo lại bắt đầu, mọi người lại chăm chú học bài. Chuyến đi chơi sẽ thế nào đây ta? Các bạn đón xem chap sau nhé!
Chương 19: Đi Chơi
* Buổi trưa tại nhà hắn: Nó và hắn đang chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi chơi. Nó đang làm đồ ăn trưa, còn chỗ Ngọc Mai, Nhất Nam và Nhất Hải thì chuẩn bị hoa quả và thức ăn tráng miệng. Hắn đang chuẩn bị năm chiếc cần câu chắc chắn nhất để mang theo. Có vẻ chuyến đi chơi này khá là vui à nha!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, nó và hắn lên đường tới nhà Ngọc Mai để chuẩn bị đến nhà Nhất Nam. Nó ngồi trên xe sắp xếp lại đồ ăn sao cho bắt mắt nhất. Hắn nhìn chỗ đồ ăn thèm thuồng vì nó nấu ngon lắm mặc dù nhà hắn chả thiếu cao lương mĩ vị nhưng nhìn chỗ đồ ăn này hắn vẫn cứ thấy them thuồng. Hắn hỏi nó:
- Ê ai dạy cô nấu ăn vậy?
- Là mẹ tôi!
- Nhìn ngon thật đấy, cô từng là tiểu thư danh giá, vậy mà những công việc nội trợ này cô làm rất giỏi, khâm phục à nha!
Nó mỉm cười, nói với hắn:
- Cảm ơn nha. Tôi nấu anh đã khen rồi thì mẹ tôi nấu anh sẽ ngất ngây đấy!
- Vậy hả, mẹ cô cũng giỏi thật đấy!
Nó xúc một miếng bánh nho hấp đưa lên:
- Ăn thử không? - mỉm cười. (ay da, chị cười xinh quá cơ, chắc em phải ghen với chị đến chết thôi!)
- Thật hả? - hắn cười rồi ăn luôn- Ngon cực kì luôn! (hôm nay hai anh chị này thân nhau quá!)
Nó gật đầu, tiếp tục sắp xếp còn hắn sau một hồi trầm trồ thì cũng tập trung hơn cho việc lái xe (món ăn của chi có thể gây ra tai nạn gia thông).
Tới nhà Ngọc Mai, nó gọi cô. Cô từ trong nhà xách ra một làn to, hắn hỏi thì cô bảo đây là đồ tráng miệng, còn hoa quả thì Nhất Nam bảo để anh chuẩn bị. Hắn nhìn cô:
- Cũng biết nấu ăn à?
- Biết chút ít, chưa bằng Mỹ Hà được! - cô cười.
Cô lên xe, ba người lại cùng nhau đến nhà Nhất Nam.
-------------------------------------------
Tại nhà Nhất Nam, cậu xách ba làn to tướng, bự tổ chảng - to gấp đôi làn của Ngọc Mai và gần bằng làn của nó- vào trong phòng khách. Anh thấy cậu đã về vui vẻ phi ngay ra ngoài để chuẩn bị thì ôm tim ngất xỉu. Anh chóng mặt hỏi cậu:
- Bộ năm người chúng ta là heo à?
Cậu khì khì gãi đầu, nói:
- Tại em không biết nên mua bao nhiêu. Mà càng nhiều ăn càng no!
Câu nói thứ hai của cậu càng làm anh sốc nặng. Anh chuẩn bị chết vì đau tim thì may mắn được cứu sống nhờ việc nhóm nó, hắn và cô đã tới nơi. Hắn hỏi anh:
- Có việc gì mà nhộn nhịp vậy?
- Ui, ba làn to thế kia ăn bao giờ mới hết? - cô nói.
Nó cười, chắc mấy anh chàng đi chợ không biết mua thế nào đây mà! Cuối cùng tất cả thống nhất để hai làm rưỡi ở nhà, mang đi nửa số hoa quả trong làn đi thôi. Chắc là thời gian tới anh và cậu sẽ ăn hoa quả trừ cơm rồi đây!
Nó và cô lên xe của hắn, anh và cậu đi chung một xe. Năm người khởi hành và đích đến là hồ Tam Khốc. Tới nơi, hắn và anh đi gửi xe, nó, cô và cậu vào trong trước. Oa, đúng là đẹp thật nha! Khung cảnh mê li như hồ ngắm anh đào ở Nhật vậy! Nó và cô sung sướng nghịch ngợm. Ba anh chàng nhà ta đã đông đủ. Nhìn mấy cô nàng trẻ con mà bật cười. Tả đôi chút về hồ nha! Hồ hình hơi tròn, có đoạn cong vào cong ra như bể bơi. Hồ rộng như biển ấy, không nhìn thấy bờ bên kia. Một góc hồ trồng hoa, một góc trồng cây cao xanh tươi. Mặt nước trong vắt, một vài cặp tình nhân đang chèo thuyền quanh hồ. Trên bờ có vài chỗ chuyên dùng để cắm trại. Khung cảnh có thể nói là khá mát mẻ và vô cùng đẹp đẽ. Nó đang ra hồ té té nước. Nhìn hồ Tam Khốc, nó lại thấy nhớ ba mẹ nó vì cũng có lần hồi bé ba mẹ nó cho đi câu cá nhưng nó không nhớ ra là hồ nào. Hắn thấy nó kì lạ ra vỗ vai nó:
- Ê sao thế? Chuẩn bày thức ăn ra thôi!
Nó gật đầu, cố cười hì hì để che dấu hắn. Nó sắp xếp các món ăn ra thảm mà bốn người còn lại them muốn chết. Ngọc Mai cũng nhanh chóng bày đồ ăn tráng miệng ra. Ba chàng trai ngồi xuống dưới. Họ ăn uống cười nói vui vẻ. Nó chỉ tay ra xa:
- Ê chim bồ câu ai thả ra kìa!
- Thích quá! - cô nói.
Còn một miếng bánh nho hấp, nó cầm lên. Hắn chỉ tay:
- Ê cá vàng kìa!
Nó mải nhìn, ba anh chàng nhà ta nhanh tay chụp lấy nhưng tranh dành một hồi hắn dành được. Nó nhìn không thấy cá, bực bội quay lại thì mất tiêu miếng bánh. Cô bụm miệng cười còn hắn đang sung sướng thưởng thức. Nó chống hai tay nghiêm nghị:
- Các ông có biết là bản thân ăn nhiều lắm rồi không?
Ba anh chàng cười giảng hòa. Thế là cuộc chiến đã kết thúc và kết cục là cái bánh nằm trong bụng hắn. Bây giờ tất cả ăn hoa quả, món tráng miệng mà cô chuẩn bị. Sau khi ăn xong, hắn, cậu và anh ai nấy căng tròn. Nó và cô lắc đầu, đường đường là một thiếu gia thế mà...
Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, năm người chuẩn bị đi câu cá, chèo thuyền. Hắn đem cần câu ra, mọi người chọn thuyền ngồi. Ngọc Mai đi cùng Nhất Nam, nó và hắn một thuyền, Nhất Hải thích tự do nên được ngồi một mình một thuyền. Vậy là mỗi nhóm chia ra mà đi. Hắn lái thuyền ra giữa hồ, cô và anh gần hồ hơn, Nhất Hải thì xa hơn anh và cô một chút, thế là ai nấy câu cá riêng, thỉnh thoảng cười nói với nhau. Chà, có lẽ chuyến đi chơi này an nhàn lắm nha!
Sau 15 phút ngồi câu một chỗ, hắn chán bèn đưa ra ý kiến là đi ra xa hơn. Nó gật đầu tán thưởng ý kiến. Hắn lái được xa hơn một chút thì nó đòi lái thuyền, hắn quát nó:
- Vớ vẩn, cô không biết lái thì lái gì?
- Ai bảo với anh là tôi không biết lái?
- Cô biết lái?
- Ừ!
Hắn cười cười, nó tưởng hắn cho nó lái, ai ngờ hắn tiếp tục lái. Nó bực mình:
- Anh chẳng biết nhường con gái tí nào cả! Đúng là không phải đàn ông!
- Cái gì chứ hả? Cô mới không phải đàn bà!
Hắn quay lại thì ủa, mái chèo đâu mất tiêu rồi? Á chết rồi, vừa nãy quay lại cãi nó buông luôn tay ra khỏi chèo rồi. Hắn quay lại chỗ nó:
- Tại cô đấy! Giờ làm sao mà về đây?
- Đâu phải tại tôi, anh không cho tôi lái chứ bộ, với lại anh làm tuột mái chèo chứ có phải tôi đâu!
- Cô...
Hừ, không thèm nói nữa. Tình hình bây giờ rất gay cấn, làm sao bây giờ? Nếu không có mái chèo thì về kiểu gì? Nó và hắn vò đầu bứt tai, rã là khốn kiếp!
Tại chỗ anh và cô, hai người vừa câu cá vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt cô làm anh giật mình:
- A cá cắn câu rồi, nặng thật đấy!
- Sao không? - anh hỏi.
- Nặng quá không kéo được!
- Chờ đó tôi giúp cho!
Hai người cùng nhau kéo cá lên. Khiếp, to quá, cô và anh mỉm cười, thắng lợi lớn! Thực ra khi nãy cả bọn thi đấu câu cá với nhau (theo từng cặp), giờ có con cá to thế này nhất định sẽ thắng lợi lớn. Anh và cô mỉm cười.
Tại chỗ Nhất Hải, cậu đang câu được hai con cá khá to. Cậu chợt quay ra chỗ nó và hắn. Ủa, đi đâu rồi? Chắc là đi tìm chỗ nào câu tốt hơn. Cậu cười, nhất định hôm nay phải thắng mới được, vì cậu là Nhất Hải!
Chương 20: Đại Chiến Mồm Trên Hồ
Tại chỗ nó và hắn, hai người bây giờ đang vô cùng tức tối. Hắn đi lại trên thuyền làm nó chóng cả mặt. Nó gọi hắn: - Ê có cầm theo điện thoại không gọi đi, đi lại thế này chả ích gì đâu!
Hắn hằm hè nhìn nó một lúc rồi mới nói:
- Không có mang, đi thuyền rơi xuống hồ thì sao? (ui dào nhà ông anh giàu mua thêm cái nữa là được chứ gì!)
Nó nhìn xung quanh, có mỗi sợi dây thừng dài với một tấm ván thì làm được cái tích sự gì chứ? Nó thở dài, làm sao để quay về bờ đây? Hắn vò đầu bứt tai, thật không biết nên nói sao bây giờ!
Tại chỗ cậu, cậu câu thêm được ba con cá, tổng cộng bây giờ là sáu con, quá ư là suất sắc. Cậu nghỉ tay, nhìn quanh một hồi, sao Mỹ Hà và Quân vẫn chưa quay lại vậy nhỉ? Cậu có chút linh cảm chẳng tốt chút nào. Cậu chèo nhanh thuyền ra chỗ Nhất Nam và Ngọc Mai.
Tại chỗ anh và cô, hai người đang vui sướng vì thành tích của mình, chín con hai người câu. Anh và cô đang bình luận xem con nào to nhất và phù hợp làm món gì.
- Ê con cá to nhất ấy hợp với nấu lẩu đấy! - cô nói.
- Đúng rồi, như thế thì ngon quá, còn con kia thì bỏ lên rán là hợp nhất!...- anh nói.
Chợt Nhất Hải gọi anh:
- Này có thấy đám hai người kia đâu không?
Anh và cô nhìn nhau, cô lắc đầu:
- Không có!
- Vậy thì họ đi đâu rồi chứ?- cậu thắc mắc.
- Này, hồ này dễ lạc lắm, có khi nào họ lạc không? - anh bắt đầu thấy lo lắng.
- Mau tìm thôi, hai người gọi thêm cứu hộ đi - nói xong cậu lái thuyền đi luôn.
Thật là, ngồi im một chỗ mà câu có phải hơn không! Giờ lạc tìm khổ chết đi được. Cậu chèo ra giữa hồ, họ đi hướng nào đây nhỉ? Khổ quá cơ!
Nó nhìn quanh quất, sao mà vắng thế này? Chắc chẳng có ai thích đi xa như nó và hắn. Nó nhìn lên nhìn xuống, chợt ánh mắt nó dừng lại trên một vài cành cây to trên một khóm đất gần đấy. Nó lại nhìn sang sợi dây thừng và tấm ván, nó reo lên:
- A có cách rồi!
Hắn đang u sầu chợt nhảy bổ ra ngay:
- Sao sao?
- Nhìn mấy cành cây to chắc người ta chặt sẵn kia không? Giờ sẽ buộc dây thừng vào người, chèo tấm ván, nếu có đổ thì còn theo dây thừng mà kéo nhau lên được!
- Hay đấy!
Hắn cầm dây thừng lại chỗ nó, phán một câu rất ư là chuối:
- Cô làm đi!
Nó tròn xoe mắt, đốp ngay vào mặt hắn:
- Sao lại là tôi làm? Anh có bị làm sao không thế hả?
- Hơ... cô nghĩ ra thì làm đi chứ! Khi nghĩ ra một bài toán, cô không làm mà nhờ người khác làm hộ à? (*t/g:tôi chịu anh!*hắn:chịu tôi thì tôi thắng!)
Nó không biết nên nói sao nữa. Hắn suy luận cái kiểu gì vậy? Hai việc này hoàn toàn khác nhau mà! Nó vuốt mặt, sao lại có cái kiểu người...
- Hai cái đó khác nhau mà!
- Cũng đều là nghĩ ra cách cả thôi!
Hự, lại còn ngang như cua nữa, ặc ặc...
- Vớ vẩn, anh là đàn ông con trai, phải ga lăng chứ!
- Tôi chỉ ga lăng với bạn gái của tôi thôi!
- Gì hả, là đàn ông thì gặp phu nữ nào cũng phải ga lăng chứ, sao lại phân biệt thế đươc?
- Dựa vào lý do gì mà cô bảo con trai phải vì con gái?
- Anh không thấy toàn ngày phụ nữ không có ngày đàn ông à?
- Thế cô không thấy toàn gọi là anh hùng liệt sĩ chứ không có nữ hùng liệt sĩ à?
- Thế anh không thấy toàn tôn vinh người mẹ chiến sĩ chứ không có người cha chiến sĩ à?
- Nhìn lại đi, Bác Hồ là người giải phóng dân tộc nước bạn, nước người ta cũng toàn đàn ông làm việc lớn thôi đấy thi! (đây là Đài Loan nha các độc giả)
- Nhưng mà Bác Hồ bên nước ấy cũng đều vì phụ nữ, trẻ con và người già đấy thôi, anh không thấy à?
Đại chiến cứ tiếp tục diễn ra, hồ vắng vẻ nhưng tưởng như có hàng nghìn người đang cãi nhau, đang họp chợ. Đến khi nó và hắn mệt bở hơi tai mới dừng lại ngồi thở. Nó thều thào như sắp chết:
- Phù phù... không cãi nữa!
- Phù phù... ừ!
Sau mười phút nghỉ giải lao, nó và hắn thấy dùng võ mồm không có hiệu quả bèn quay ra dùng võ tay:
- Oẳn tù tì...- hắn gợi ý!
- ok.
Một hai ba, cả hai cùng đếm, và rồi:
- Yes, tôi thắng rồi! - nó nói.
Hắn thu tay lại, ngậm ngùi buộc dây thừng, nó cũng giúp hắn kiểm tra xem dây thừng đã chắc chắn chưa (ông anh ra ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không?). Hắn trèo lên tấm ván, dùng tay làm mái chèo ra khóm đất. Nó hét to:
- Giữ thăng bằng cho tốt vào!
- Tôi biết rồi!
Hắn chèo thật nhanh, rất may là tới bờ bên kia an toàn. Bây giờ quay về. Hắn mang theo tấm gỗ nên khá khó khắn. Giờ là thời tiết mùa thu nên nước cũng khá lạnh, nó bắt đầu có chút lo lắng ( lo lắng kìa...)
Chợt ào, hắn ngã, nó hoảng hốt, vội kéo hắn lên ngay, tay hắn vẫn kéo hai khúc gỗ lên.
- Không sao chứ? Ngồi xuống mau lên! - nó nói.
- Không sao, tôi lái thuyền!
- Anh điên à? cảm lạnh đấy!
Nó lấy ra trong túi dự phòng áo khoác, lúc đi nó có mang theo áo của cả nó và hắn. Nó cũng chẳng biết sao mình lại chuẩn bị cho hắn nữa cơ.
- Anh tự thay đồ ướt ra, khoác cái này vào mau lên!
Hắn nhìn nó, nó có chuẩn bị à? Nó thấy hắn cứ lâu la bèn kéo hắn ra bắt mặc. Sau một lúc lâu la, hắn cũng làm theo lời nó. Nó quay lên trên lái thuyền, một phần để tránh hắn thay đồ, một phần để nhanh chóng về. Nó lái thuyền đi cũng khá chuyên nghiệp, hắn cũng đã mặc xong áo khoác, định lái thuyền nhưng nó bắt ngồi im. Chợt từ xa có tiếng gọi:
- Mỹ Hà, cậu ở đâu thế?
- Quân, nhà ngươi ở đâu vậy?
Nó mừng rỡ vẫy tay, mọi người ra đón hắn và nó về bờ. Kết quả là nó và hắn chẳng câu được con cá nào. Nó cũng bắt hắn về nhà thay đồ ngay, hắn chần chừ nhưng rồi cũng đi, xong xuôi đâu đấy quay lại trường học. Năm người lái xe nhanh đến trường.
Tại trường Nhất Lâm, năm người bước xuống xe, bọn học sinh lại bàn tán vì cô và nó được đi chung với hotboy. Nó và cô cũng quen rồi. Năm người nhanh chóng vào lớp.
- Này, tối nay tổ chức tiệc lẩu và các món ăn về cá mà ta câu được đi! Vừa nãy để cá ở nhà mình rồi! - anh gợi ý.
- Được đấy!
Vậy là mọi người quyết định tối nay ăn tối tại nhà Nhất Nam. Chuông vào lớp reo lên, tất cả lại bắt đầu một tiết học. Có vẻ như ngày hôm nay năm người này vui chơi nhiều nhất đây à nha!
Dương Ngọc Mễ để ý từ lúc năm người vào trường. Nhỏ tức giận. Nó là ai mà dám đi chơi với hắn. Còn cô nữa, là ai mà dám cùng nó chống lại nhỏ! Nhỏ nghĩ thầm : ''cứ vui vẻ đi, tao sẽ dạy cho mày một bài học và không đơn thuần chỉ là đánh không cho mày sợ thôi đâu! Tao còn muốn giết mày nữa Lý Mỹ Hà''. Sau đó nhỏ cũng nhanh chóng vào lớp chuẩn bị cho học tập. Lòng dạ của nhỏ thật thâm độc, cứ như là ác quỷ chứ không phải con người! (ác quỷ rõ rồi còn gì!)