Mọi người ơi cho mình sửa Dương Ngọc Mễ có đủ cả ba lẫn mẹ và nhỏ cũng là con gái chủ tịch công ti thời trang giống nó nha! Tại vì nội dung truyện sau này cần đến chi tiết đó. Xin lỗi và mình thông báo là mình đã xóa được mấy chap lỗi rồi đấy, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!--------------------------------------------------------------
* Buổi sáng tại nhà nó:
Ánh nắng mặt trời khẽ chạm vào những tán lá trên những cành cây trong vườn như gọi chúng ''sáng rồi dậy đi!''. Những gọt sương sớm theo kẽ lá cỏ nhỏ xuống mặt đất tạo một không gian tươi mát lạ thường. Tại góc vườn gần cửa sổ phòng nó, một cây phượng to cành lá xum xuê điểm một vài bông hoa phượng còn sót lại của một mùa hè vì bây giờ đã là đầu thu. Một chú chim đậu trên cành phượng gần cửa sổ phòng nó nhất, chú hót líu lo chào sáng sớm. Có thể thấy, khung cảnh trong vườn nhà nó vào buổi sáng sớm thật mát mẻ và vui nhộn!
Hiện giờ, trong phòng nó, trên chiếc giường ga màu xanh lá nhạt, nó đang ngủ vơi tư thế đúng của một tiểu thư: dịu dàng, thuần khiết.( làm gì cũng đẹp không à!). Tối hôm qua nó thức trắng đến một giờ đêm mới ngủ được do tức giận nên bây giờ dù đã là sáu giờ nhưng nó vẫn còn muốn ngủ tiếp. Cũng may hôm nay là chủ nhật và nó có hẹn với cô ở hiệu sách vào lúc 7giờ 30 phút chứ không phải là bây giờ nên nó còn rất nhiều thời gian để ngủ! ( thế đã là gì, em còn nướng tới tít bảy giờ vào hôm dược nghỉ cơ mà!)
Ở dưới nhà, bà quản gia đang cùng những cô người hầu khác đang chuẩn bị bữa sáng. Món ăn được làm theo đúng phong cách sang trọng nhưng không quá cầu kì làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn phi đến để ăn ngay.
-----------------------------------------
Tại một công ti thời trang cũng có tiếng tại Đài Loan, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang xem một bản sao hợp đồng giữa công ti thời trang style và công ti đá quý white&black. Đứng cạnh ông ta là bà vợ chừng 45 tuổi và cô con gái chừng 17 tuổi đang mỉm cười khoái trá. Ông ta gấp bản hợp đồng lại và cười lớn. Hình như ông ta đang toan tính điều gì đó vô cùng xấu xa. Ông ta lấy điện thoại ra gọi cho một kẻ giấu mặt nào đó:
- Có việc cho cậu làm rồi đấy!
- Tiền không thành vấn đề!
- Ok, tùy cậu. Hoàn thành sớm nhất có thể cho tôi!
''Ha ha ha''... tiếng cười lại càng vang lớn hơn nữa. Cô con gái đứng cạnh ông ta mỉm cười:
- Con sẽ đợi tin tốt từ ba! (*t/g: tin tốt cái khỉ mốc, ta mong tin xấu ập tới vì mấy người chắc cũng chẳng phải người tốt!*cô ta: im ngay đồ miệng xui xẻo! Chưa đánh răng à?*t/g: ha ha, cô là đồ đui, hôm nay tôi viết truyện buổi chiều chứ có phải sáng đâu mà đánh răng!*cô ta: tức lòi ruột)
Hắn đang say sưa ngủ trên chiếc giường ga xám, chăn cũng xám nốt thì Nhất Nam tới giật tung chăn hắn lên. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, nhìn bản mặt hắn ngái ngủ trông nó ngu và xấu không chịu được. Hắn hỏi anh:
- Sáng rồi à? (không sáng thì đêm người ta qua nhà anh làm gì?)
- Ờ, dậy đi!
- Biết rồi!- rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Anh tròn xoe mắt nhìn hắn, đây là kiểu gì đây? Bảo ''biết rồi'' xong lại nằm xuống ngủ là sao? (*t/g: thì là...ngủ!*anh: trời nói thế tôi cũng nói được!)
Anh lấy gối phang hai phát vào đầu hắn ( anh làm cho hắn ngu rồi), hắn lại bật giậy, năm phút sau tỉnh hẳn hắn chui vào nhà tắm vscn rồi trở ra. Hắn quở anh:
- Ông đến phá giấc ngủ của tôi đấy à?
- Ờ hôm qua ai hẹn tôi sáu giờ 30 tới nhà ông chơi game cơ! (trẻ con quá!)
- À, chơi thôi! (ông này cũng trẻ con nốt!)
- Hôm qua Mỹ Hà tức cậu lắm đấy!
- Kệ cô ta... ha ha bổn thiếu gia đây đã kiến cho cô ta biết dám không biết điều với Trương Mạnh Quân sẽ như thế nào!
- Cậu thật là!
- Thôi đi chơi game thôi!
Haiz... hắn thật đúng là....(*t/g: hết từ để nói rồi!*anh: thế mà cũng đòi viết văn à?*t/g: kệ tui!)
Nó ngái ngủ bước vào bên trong. Trên một chiếc bàn tiện nghi nhất, Ngọc Mai đang ngồi đợi nó vẫy vẫy cánh tay gọi nó vào chỗ của cô. Nó bước vào, mỉm cười nhẹ:
- Đợi mình lâu chưa?
- Mình vừa mới tới!
- Vậy hả? Hì hì, vậy mình đi chọn sách đi!
- Ừ, chọn ''cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của Nguyễn Nhật Ánh ấy, hay, hot lắm!
- Ok!
''Thịch'' cái cảm giác này là gì đây? Nó chợt thấy bất an quá, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra? (*t/g: chuyện gì sắp xảy ra vậy chị?*nó: cô viết nội dung chuyện lại còn đi hỏi tôi diễn biến truyện thế nào à?*t/g: ừ nhỉ!*nó: ''rầm'' ngất xỉu)
Nhưng rồi nó nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác ấy đi và tiếp tục chọn sách với cô. Hôm trước nó cũng nghe giới thiệu về cuốn ''cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của Nguyễn Nhật Ánh rồi, chắc là hay lắm đây! ''Đây là linh cảm thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!'' - nó tự nhủ với mình như vậy, mặc dù nó vẫn khá lo lắng!
Một tên con trai bịt kín mít từ đầu tới chân như đóng phim Ai Cập đang lẻn vào phòng bảo vệ. Hắn ta ngắt nguồn hệ thống camera và gắn thiết bị nghe trộm lên đèn pin của bác bảo vệ rồi trốn trong ngách nhỏ. Bác bảo vệ cầm đèn pin chuẩn bị đi khóa các phòng lại. Ông tới gần căn phòng mật kiểm tra khóa. Lúc này vì cứ nghĩ không có ai nên bác bảo vệ buột miệng nói ra mật mã mở cửa''6867''. Tên bịt mặt nhếch môi cười, gắn thiết bị nghe trộm quả không uổng, hắn đã biết được thông tin hắn cần nhất. Sau khi chắc chắn bác bảo vệ đã rời đi, hắn ta nhấn số 6867 vào khóa rồi mở cửa. Đột nhập thành công, bây giờ công việc của hắn chỉ còn phải đi lấy thông tin mật. Hắn mở két đựng thông tin mật, việc phá khóa đối với hắn là chuyên nghiệp nên mở khóa không làm khó được hắn, chỉ khóa mật mã thì hắn bó tay. Hắn cầm bản thiết kế đá quý mới lạ chưa có trên thị trường ra. Thứ cần lấy đây rồi! Hắn rút điện thoại ra gọi cho người đàn ông kia:
- Đã lấy được thứ cần lấy, chuẩn bị tiền cho tôi đi, tới đây!
Hắn cúp máy, trong lúc chờ đợi người đàn ông kia tới, hắn lẻn vào phòng bảo vệ bật lại hệ thống camera. Đúng là vụ làm ăn may mắn bởi vì bác bảo vệ đã đem chiếc đèn pin kia về đây thay cái khác do hết pin *hắn định lấy đèn pin để soi nhưng hết pin nên lấy đèn điện thoại soi thì thấy thiết bị nghe trộm*( đúng là vụ làm ăn may mắn!) nên hắn có thể dễ dàng thu hồi thiết bị nghe trộm và công việc của hắn đã trót lọt giờ lại càng trót lọt hơn.
Hắn hoàn thành công việc, lẻn ra khỏi công ti và đến chỗ chiếc xe đen đang chờ hắn.
- Của ông đây!- hắn nói
Sau đó hắn nhận một sấp tiền từ tay ông ta rồi chuồn mất. Ông ta lái xe đi, nhìn bản thiết kế ông ta cười lớn (đồ mắc dịch!). Bất cứ ai đi qua xe ông ta cũng đều nghe thấy tiếng cười gian xảo hòa cùng tiếng gió(cười vừa thôi rách mồm đấy!) . Ông ta vô cùng hài lòng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Chiếc xe phóng đi vào một ngã ba, mất hút cùng dòng xe. Ông ta đang toan tính gì và có lợi hay hại cho gia đình nó, mời các bạn đón xem chap tiếp theo!
Có chỗ nào không hợp lý các bạn thông cảm nha!
Chương 7: Biến Cố (2)
Chỗ nào vô lý bỏ qua cho mình nha! Trước khi viết chương mình định hình dàn bài đã có cảm giác vô lí rồi vì thế mong mọi người thông cảm!
Nắng sớm chiếu vào khu vườn nhà nó, hiện giờ nó đang tập thể dục buổi sáng trong vườn nhà nó. Ba nó đã dậy từ sớm và đã đến công ti làm việc, mẹ nó hôm nay trổ tài nấu ăn, đang cùng mấy cô người hầu làm bữa sáng. Các món ăn bà chuẩn bị bao giờ cũng rất là bắt mắt, ngay kể cả những món ăn giản dị nhất cũng được mẹ nó ''hóa phép'' thành một món thu hút tất cả mọi người. Những lúc rảnh rỗi nó cũng được mẹ mình chỉ cho cách nấu những món ăn thường ngày trong gia đình. Nó vốn thông minh nên việc nhớ và nấu những món ấy là rất dễ dàng, chỉ là so với mẹ thì nó còn kém nhưng so với hàng ngàn cô tiểu thư khác thì nó là nhất rồi.
Bà quản gia đang đem khăn lau ra cho nó. Bà dịu dàng như người bà ruột thịt yêu thương nó vô bờ:
- Mẹ cháu chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy! Vào ăn đi!
- Vâng ạ!
Nó cùng bà bước vào bên trong. Những món ăn trên bàn thật hấp dẫn làm sao ( ngon quá!)! Nó mỉm cười nhìn mẹ mình:
- Mẹ vẫn tuyệt vời như mọi khi!
Mẹ nó nhìn nó, bà cũng rất vui khi nó khen:
- Cảm ơn con yêu, mau ăn thôi nào! (tác giả dùng từ có sến quá không mọi người?)
Nó ngồi vào bàn, bà quản gia cũng được mẹ nó và nó mời dùng cơm như mọi ngày. Cả ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Tại công ti thời trang hôm trước, người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đó đang ngồi đối diện với một tên bán các mẫu thiết kế theo yêu cầu (như kiểu bán hàng giới thiệu ấy, tác giả không biết nên dùng từ gì cho hợp). Hắn ta nhìn sấp tiền trên tay người đàn ông kia mà mắt sáng lóa lên. Người đàn ông kia lên tiếng:
- Cậu có nhiệm vụ là đưa bản thiết kế đá quý này cho công ti đá quý ''gemstone''đang cạnh tranh với công ti white&black. Nếu làm tốt nhiệm vụ này thì chỗ tiền này sẽ là của cậu! Nhưng nên nhớ mọi việc phải được giấu nhẹm đi sau khi được hoàn thành. Nếu để lộ thông tin thì cậu biết sẽ thế nào rồi chứ?
- Đương nhiên rồi chủ tịch. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ông giao, không để ông phải thất vọng!
- Tốt! Giờ cậu có thể đi được rồi đó!
Hắn chào ông ta rồi ra khỏi công ti. ''Khà khà, đây là một vụ làm ăn khá khẩm đây!''- hắn chắc mẩm như vậy.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sau khi ăn sáng xong nó cùng Ngọc Mai tới trường. Bước chân vào trường, mọi hoạt động trong trường đều vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Nó và cô cất sách lên lớp.
Chợt có tiếng ồn ào, nó và cô ra xem. Một tên con trai đẹp trai đang rảo bước vào trường nó. Nó quay sang cô:
- Bộ trường mình có học sinh mới à?
- Mình chịu, có thấy trường thông báo gì đâu!
Sự xuất hiện của tên con trai đó làm cho bao nữ sinh trong trường chết mê chết mệt. Anh ta sở hữu một làn da trắng, mũi dọc dừa nhìn như trai Hàn làm con gái nhà người ta điêu đứng ( khẳng định với độc giả là ba ông Quân, Nam và ông này đẹp trai và men lì ngang nhau đấy! Nhưng tác giả chả mê ông nào! ''Hoa có chủ hết rồi'')
Anh chàng này nở nụ cười chết người làm nữ sinh điên đảo, còn nam sinh thì điên lên. Nó và cô nhìn mọi người mà lắc đầu, trường có thừa người thông minh nhưng vấn đề ''lớn quá sớm'' này đã làm hao hụt đi người thông minh. Nó và cô bước trở lại lớp. Chừng mười phút sau chuông báo vào lớp vang lên, thế nhưng mấy cô nàng mê trai và mấy anh chàng ''ghen trai''của trường Sky vẫn chưa chịu về lớp. Thế là toàn thể học sinh của trường trừ nó, cô và một vài học sinh lớp khác ra đã được làm ''những anh hùng'' ngồi chễm chệ lên sổ cờ đỏ. Khổ nỗi là có một vài anh chị cờ đỏ lớp 12a vui mừng vì có thể bắt được nhiều người lớp 11b thì khi quay lại, chính lớp 12a lại nhiều người ngồi sổ hơn, thế mới hay chứ! ( đi bắt lỗi người ta thì lại bị người khác bắt lỗi cho, cay đấy!). Có thể nói, tiết chào cờ thứ hai tuần sau rất ư là vui đây! (trường chào cờ vào cuối buổi sáng, có vô lí thì cho mình sorry nha! Tại mình mới học lớp 9 nên chưa biết cấp ba chào cờ thế nào). Sau khi ổn định lại tình hình, mọi người bắt đầu giở sách ra học tập nghiêm chỉnh. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
-----------reng reng-------giờ ra chơi-------------
Căng tin trường đông nghịt người, nó và cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ căng tin, có thể nhìn ra khuôn viên trường Sky. Nó ăn sáng rồi nên chỉ uống nước cam, còn cô sáng nay nướng muộn chưa kịp ăn sáng thì chọn món pizza yêu thích. Anh chàng lúc nãy cũng ghé vào đây lấy phần ăn cho ai đó. Cả căng tin lại nhốn nháo lên, có người còn sụt sịt:
- Anh ấy có bạn gái rồi, anh ấy lấy cơm cho cô ta đấy!
''Thì thào thì thào'' căng tin rối mù hết cả lên.
Và rồi trong góc phòng, anh chàng kia đem suất cơm đến chỗ cô giáo dạy Tiếng Anh. Mọi người sửng sốt, cô Liên có chồng rồi mà rồi chợt nghe tiếng:
- Cháu đến thăm cô, cô vui lắm! Ba mẹ thế nào rồi?
''Ồ ồ'' mọi người bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra là cô cháu, vậy là họ lại có cơ hội. Nó và cô ngán ngẩm nhìn mọi người, quay trở lại lớp thì đúng lúc anh chàng kia quay la, thế là cốc cà phê vô người nó. Anh ta vội lấy khăn giấy:
- Ô xin lỗi bạn nha!
- À, tại mình cũng không nhìn đường.
- Xin lỗi!
Nó đi thay đồ còn anh chàng kia sau khi xin lỗi nó xong thì ngồi nói chuyện với cô Liên. Haiz... '' phải đi thay áo rồi''- nó nghĩ.
Tên bán mẫu bản thiết kế đang chào mời chủ tịch công ti gemstone. Hắn ta nói:
- Đây là mẫu đá quý của công ti white&black, ông đang cạnh tranh mà, dùng nó đi! ( người đàn ông 50 tuổi kia cho phép tên này được nói toàn bộ kế hoạch với chủ tịch công ti gemstone vì chủ tịch công ti gemstone là em trai người đàn ông kia và nhất định sẽ hợp tác với anh trai mình nên các bạn không cần phải thắc mắc đâu!)
- Tại sao cậu có được?
Rồi hắn kể lại toàn bộ kế hoạch.(hắn đưa chứ không phải bán bản thiết kế nha các bạn!).''Thì ra là kế hoạch của anh trai ta''- ông ta nghĩ.
- Tôi sẽ dùng nó, nói với anh tôi là tôi sẽ hợp tác giúp anh đánh bại gia đình nhà họ Lý vì anh giúp tôi đánh bại gia đình nhà họ Trương!- chủ tịch công ti gemstone nhếch môi cười.
Hắn ta gật đầu mỉm cười ngoác miệng vì số tiền của vụ làm ăn này đã có thể thuộc về hắn. Hắn báo tin với người đàn ông kia rồi nhận tiền và biến mất. Người đàn ông kia cười lớn, kế hoạch đã thành công. Công ti Style sẽ sớm bị đánh bại.
(Vì không ai biết chủ tịch công ti gemstone và người đàn ông kia là anh em nên ông ta mới phải sai người tới chỗ em mình để tránh bị nghi ngờ. Nếu không hợp lí thì mình xin lỗi vì mình không phù hợp với mấy diễn biến trinh thám này. Nhưng từ chương 9 trở đi sẽ chỉ còn một chút diễn biến trinh thám thôi nên sẽ không vô lí nhiều như thế này nữa đâu! Mong mọi người thông cảm cho văn thiếu sót của mình và đừng bỏ truyện nha!)
Chương 8: Biến Cố (3)
Chương này và chương sau buồn, đừng ném đá mình nha!
Nó đã thay xong áo thể dục để bù vào cái áo đồng phục bị bẩn. May là hôm nay cũng có tiết thể dục chứ không nó phải về nhà mất. Nó và cô về lớp lấy giày chuẩn bị cho tiết học thứ hai là tiết thể dục. Xuống sân thể dục, nó chọn chiếc ghế đá gần cây đa cổ thụ to của trường và ngồi xuống. Chợt thấy tiếng vỗ tay:
- Hoan hô chơi nữa đi!
Nó và cô bước lại gần xem, thì ra là mấy anh ''ghen trai'' lớp nó do quá tức giận, không chịu được nữa nên thách đấu bóng rổ với anh chàng đẹp trai kia (ghen tị sắc đẹp người ta ấy mà!). Khổ nỗi anh chàng đẹp trai kia lại là cao thủ bóng rổ nên càng đấu lại càng làm cho anh ta trở nên đẹp trai hơn, tài giỏi và men lì hơn trong mắt mấy cô nữ sinh lớp nó ( trừ nó và cô nha!). Anh chàng đẹp trai kia di chuyển điêu luyện trên sân, anh ta di chuyển đến chỗ nào là nữ sinh lại nháo nhào tranh nhau di chuyển đến chỗ đó. Mấy anh ''ghen trai'' lớp nó mệt rã rời nhưng vẫn bị anh ta bỏ lại phía sau. Càng nghĩ mấy anh này càng tức vì mấy cô nữ sinh kia chẳng cổ vũ cho họ một câu nào, toàn đi cổ vũ trai đẹp. Kết thúc trận đấu, bàn thắng ngoạn mục của anh chàng đẹp trai kia khiến mấy cô nữ sinh chết lên xuống 25-18. Nó và cô cũng vỗ tay ( vỗ tay khen thật không phải mê trai đâu nha), anh chàng này chơi siêu quá! Mấy anh ''ghen trai'' lớp nó bây giờ đã đưa ra ''quyết định'' là bắt tay làm hòa với anh chàng kia, vậy là họ trở nên thân nhau.
'' tuýt'' tiếng còi của thầy thể dục vang lên, thầy gọi lớp nó và anh chàng đẹp trai kia lại chỗ thầy. Thầy xem từ đầu đến cuối trận đấu nhưng không một ai biết thầy xem cả ( toàn cổ vũ trai đẹp thì biết cái gì!). Thầy vỗ vai mấy anh '' ghen trai'' lớp nó:
- Bóng rổ lớp ta năm nay có triển vọng rồi! Cháu cô Liên đây là một cao thủ bóng rổ, vậy mà các em chơi được đến 18 là tốt rồi!
'' Ồ ồ'' mọi người nhìn nhau vui mừng, nó cũng rất vui, vậy là năm nay lớp nó có cơ hội đi tranh giải rồi! Và anh chàng kia còn là cao thủ bóng rổ nữa, giỏi quá!
Hôm nay để mấy anh chàng kia lấy lại sức, thầy cho cả lớp ngồi chơi trong sân trường. Nó đang định quay trở lại ghế đá thì va vào cái gì đó. Ngẩng đầu lên '' ủa là bạn!''. Thì ra là anh chàng đẹp trai kia. Họ về ghế đá nói chuyện với nhau
- Ừm, chuyện lúc sáng cho mình xin lỗi, mình bất cẩn quá!- anh chàng kia nói.
- Ừ không sao! Ủa mà bạn bao nhiêu tuổi vậy? Để còn biết cách xưng hô nữa!- nó hỏi.
- À mình 17
- VẬY MÌNH BẰNG TUỔI RỒI!- chợt cô hét toáng lên ( chị vẫn cứ to mồm không à!)
- Vậy hả? Hai cậu tên gì vậy?- anh chàng hỏi.
- Mình là Mỹ Hà- Lý Mỹ Hà, còn đây là Hoàng Ngọc Mai! Còn cậu tên gì?
- Mình là Kim Nhất Hải!
Cả ba trò chuyện với nhau một lát, họ lại nhanh chóng thân nhau. Nó đưa ra gợi ý:
- Cậu chơi siêu vậy, năm nay lớp mình lại đi thi đấu tranh giải, cậu làm huấn luyện viên cho lớp mình nha!
- Để xem, nếu rảnh thì mình sẽ giúp.
Nó cười:
- Cậu bận vậy sao?
- À mình cũng đi thi bóng rổ quốc gia nên rất bận!
Nó nghe xong chợt nghĩ ''Kim Nhất Hải, hình như đây là...''
- Cậu là đội trưởng đội bóng Winner của nước ta ấy hả?
Nhất Hải gật đầu. Vậy ra là người nổi tiếng. Nó và cô ngạc nhiên lắm a!
----------------một ngày học kết thúc---------------
Nó và cô cùng nhau trở về nhà ăn tối. Anh chàng Nhất Hải kia cũng đi từ buổi trưa rồi, người nổi tiếng đúng là bận rộn a! Nó vào nhà, bà quản gia đã đứng ở cổng chào nó. Nó đi tắm rửa và xuống ăn tối. Cả gia đình nó vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Nó ăn tối xong lên học bài, đến 11 giờ mới đi ngủ ( chăm học quá!)
-----------------------------------------------
*sáng hôm sau tại buổi triển lãm sản phẩm mới của công ti gemstone:
Chủ tịch công ti đang ngồi cười gian xảo, chỉ ít phút nữa thôi, ông ta sẽ có thể cùng anh trai mình thực hiện nốt kế hoạch này. Phóng viên ồ ạt kéo vào, các vị khách mời cũng đến đông đủ. Ông ta giới thiệu mẫu sản phẩm:
- Đây là sản phẩm mới của công ti chúng tôi, là mẫu vòng cổ đá quý hình tròn kim cương tím.
''Xì xào''... Mẫu đá này chưa thấy trên thị trường, là mẫu vòng cổ mới, nhất định sẽ vô cùng đắt giá. Ông ta nhếch môi cười, vậy là kế hoạch đã thành công, phóng viên đã biết và sẽ nhanh chóng lan truyền thông tin.
-----------------------------------------
* tại nhà hắn:
Ông Mạnh Dũng đang xem thời sự. Xem xong tin tức công ti gemstone có mẫu đá quý mới, mặt ông chuyển sắc, ông nắm chặt bàn tay: ''Lý Hải Hoàng!''
Ba hắn lái xe tới công ti white&black thì bị phóng viên chặn cửa:
- Trương chủ tịch, ông thấy sao về mẫu trang sức đá quý mới mà công ti gemstone vừa mới phát hành?
- Trương chủ tịch, ông có dự định tung ra bản thiết kế mới của mình để cạnh tranh với công ti bên không?
- Xin lỗi mọi người, cho chúng tôi qua!- trợ lý của ông Dũng lên tiếng ngăn cản. Giờ phải làm sao đây?
Ông kêu trợ lý của mình đến mời Lý Hải Hoàng tới. Khoảng chừng 30 phút sau ba nó tới. Họ cùng nhau lên phòng họp.
- Lý chủ tịch, tại sao ông lại làm vậy?
- Tôi không hề bán bản thiết kế đó cho công ti gemstone, giờ tôi cần phải minh oan cho bản thân mình!- ba nó trả lời.
-----------------------------------------------
* Trưa hôm đó: ( đoạn này lại hơi vô lí rồi! Mình tua nhanh cho hết trinh thám để sang chương mới không còn yếu tố vô lí nữa nha!)
Ba nó về nhà với gương mặt mệt mỏi làm nó vô cùng lo lắng. Nó cố gắng gặng hỏi ông nhưng không được. Nó ăn trưa mà cảm thấy lòng mình vô cùng lo lắng. Chuyện gì xảy ra vậy?
Buổi chiều, ba nó cùng trợ lý tới công ti Style để xem lại tình hình. Camera vẫn hoạt động bình thường nhưng không có bất cứ điều gì khả nghi. Trương chủ tịch cũng sốt sắng giúp ba nó vì lúc này ông vẫn còn tin tưởng ba nó nhưng cả một ngày tìm kiếm kết quả vẫn là ba nó có tội. Đến bây giờ Mạnh Dũng đã chịu hết nổi rồi, ông tức giận:
- Tôi không thể tin ông thêm được nữa, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng làm ăn với công ti Style!
Ông bỏ đi, ba nó ngồi đó bất lực, nếu hợp đồng bị hủy, ba nó sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Bao công sức của ông giờ đã tiêu tàn hết rồi sao?
------------------------------------------
*Buổi tối tại nhà nó:
Ba nó nói chuyện với mẹ nó, bà nghe xong vô cùng lo lắng và thương chồng mình. Nhưng bà vẫn cố gắng an ủi ba nó để ba nó bớt buồn. Tình cờ nó nghe được chuyện, làm rơi tách cà phê. Ba mẹ, bà quản gia ôm lấy nó. Nó khóc, không phải vì sợ phải sống nghèo khổ mà là vì ba nó bị oan không thể minh oan, nó thương ba nó vô cùng.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau nó tới công ti white&black, nó gặp Trương chủ tịch để minh oan cho ba nó nhưng Trương chủ tịch nói:
- Tôi đã rất tin tưởng ba cô nhưng giờ là không thể nữa rồi Lý tiểu thư!
Nó trở về nhà trong nỗi buồn rầu. Ngay chiều hôm ấy nhận được thông báo hủy hợp đồng. Một tuần sống trong đau khổ, nó không đi học. Ngọc Mai biết chuyện đến an ủi nó và cô tin Lý chủ tịch không phải người như vậy. Ba nó bị sốc nặng phải vào viện, công ti nhà nó bị phá sản. Chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện đã trở nên thật tồi tệ.
-----------------------------------------------
Trong một nhà hàng sang trọng, hai kẻ chủ mưu đang ngồi uống rượu chúc tụng nhau. Hai người đàn ông xảo trá đang sung sướng vì kế hoạch đã thành công. ( mình tua nhanh nha!)
Chương 9: Hạnh Phúc Tan Vỡ
Nó ngồi trong phòng 105 của bệnh viện. Nhìn ba nó đã hai ngày không tỉnh, nó lại rơi nước mắt. Tại sao gia đình nó lại gặp phải chuyện như vậy? Ngọc Mai nhìn nó đã gầy đi nhiều vì không chịu ăn, cô cũng cảm thấy xót. Rất may là ba mẹ cô và ba mẹ nó thân nhau nên hiểu nhau, vì vậy họ cũng như cô, tin rằng ba nó không làm vậy và cũng sốt sắng điều tra. Chị Hương- người giúp việc lâu năm nhất tại nhà nó đem cơm đến. Chị mở cửa bước vào bên trong, trong phòng, bà quản gia, mẹ nó cũng ngồi đó gần nó nhưng người mà chị thương nhất vẫn là nó, đã phải chịu cú sốc lớn khi còn quá trẻ. Chị đặt cơm lên bàn gọi mẹ nó, bà quản gia và nó lại ăn cơm. Mẹ nó và quản gia ăn trước, sau đó đem cơm tới tận chỗ nó nhưng nó không chịu ăn. Mẹ nó khóc: - Ba con như vậy mẹ đã đau lắm rồi, con không ăn, lại sao nữa thì mẹ biết làm sao đây?
Bà quản gia vỗ vai mẹ nó, nó ôm chầm lấy mẹ mình:
- Con xin lỗi mẹ, con sẽ ăn, hức...
Nó ăn một chút cơm vào giúp mẹ nó bớt buồn. Bà nhìn lên giường bệnh, đến bao giờ ba nó mới tỉnh đây?
Trưa hôm đó, nó, bà quản gia về nhà trước, mẹ nó ở lại trông ba nó, Ngọc Mai thì đã phải về nhà. Nó bước vào nhà, nếu như điều tồi tệ nhất xảy đến, nó sẽ mất đi căn nhà này. Nó không tiếc cuộc sống sung túc, mà tiếc những kỉ niệm đẹp tại nơi đây. Chị Hương bước đến lại gần nó:
- Tiểu thư, tình hình bây giờ rất khó khăn, nếu cứ thế này trong vòng một tháng nữa sẽ vào tình trạng khó khăn nhất từ trước tới nay!
Nó buồn bã gật đầu, kêu chị Hương đi gọi tất cả người hầu trong nhà lại, nó nắm tay mọi người nói:
- Hiện giờ cuộc sống rất khó khăn...-nó lôi ra bốn chiếc phong bì cho bốn cô người hầu- gia đình em giờ chỉ còn có nhiêu đây, sau này không thể để các chị chung khổ với gia đình em được, cầm lấy chỗ này và về sống với gia đình, sẽ tốt hơn!
- Tiểu thư... hức chúng tôi không muốn xa mọi người, hãy để chúng tôi ở cùng mọi người!
Tình nghĩa họ trao cho gia đình nó thật tốt, nhưng nó không thể nhận được! Nó nói:
- Cảm ơn các chị rất tốt với gia đình em nhưng ở quê các chị còn người thân cần được chăm sóc, nghe lời em, về đi, tìm một việc làm mới thật tốt vì ở với em, mọi người sẽ rất khổ, rồi ai chăm sóc cho người thân của các chị đây?
- Tiểu thư...
Chiều hôm ấy họ nghe lời nó, sắp xếp đồ đạc, chia tay với nó rồi lên đường ra về. Họ còn để lại một chút vật kỉ niệm lại cho nó, nó ôm chầm mọi người và chia tay trong nước mắt. Họ lên xe trở về quê. Nó quay sang bà quản gia:
- Bà ơi...- chưa nói hết bà đã bụm miệng nó.
- Bà biết cháu định nói gì, bà cũng già rồi, sẽ ở lại đây giúp đỡ cho cháu!
Nó ôm chầm lấy bà, nức nở, tại sao mọi việc lại khó khăn tới vậy? Nó rất cảm ơn bà quản gia.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, đang chuẩn bị thức ăn đem tới bệnh viện cho mẹ nó thì nó chợt nghe tiếng điện thoại của Ngọc Mai. Nó bắt máy:
- A lô mình đây... Sao cơ? Mình đến ngay!
Nó và bà quản gia nhanh chóng đến bệnh viện, đến nơi, nó thấy mẹ nó đang ôm ba nó đã tỉnh. Nó vui mừng, toan bước tới thì nghe tiếng khóc của Ngọc Mai, nó chạy tới chỗ cô lay vai cô:
- Sao vậy? Ba mình tỉnh rồi mà, sao cậu lại khóc?
- Bác sĩ nói ba cậu bị bệnh tim, cú sốc lần này ảnh hưởng rất lớn tới ba cậu! (có vô lí không tại mình không biết nhiều về bệnh)
Nó chạy lại chỗ ba nó, ba nó mỉm cười nói thều thào gì đó qua bình ô xi, nó tháo ra nghe ba nó nói:
- Đừng... buồn nha... con, chăm sóc mẹ!....
Nó đeo bình ô xi lại cho ba nó nhưng ông vẫn lịm đi. Cô vội vã đi gọi bác sĩ, nó lay người ba nó khóc thét lên, mẹ nó sợ hãi. Bác sĩ bước vào kêu mọi người tránh ra, phòng cấp cứu được mở, mọi người im lặng chờ đợi. Không gian nhẹt thở tới mức ruồi muỗi bay qua cũng chết.(hức, mình viết truyện còn khóc đây này!)
30 phút sau, cánh cửa mở ra, nó hỏi bác sĩ, bác sĩ lắc đầu. Mẹ nó ngất xỉu, nó ngã quỵ xuống nền nhà. Tại sao? Nó khóc thầm lặng nhưng mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại khiến người ta cảm thấy đau xót. Hai hôm sau, tang lễ được tổ chức, ba mẹ Ngọc Mai cũng khóc đỏ hết cả mắt. Những người đến dự đều tin ba nó và ai ai cũng khóc. Mẹ nó phờ phạc, cầm tiền giấy đốt cho ba nó mà như người mất hồn. Nó tiếp mọi người, bất cứ ai gặp nó đều khóc nhiều hơn vì thương nó và mẹ nó, bà quản gia ngày thường nghiêm khắc hôm nay cũng trở nên yếu đuối.
Tang lễ tổ chức xong, mọi người mắt đỏ hoe trở về nhà. Ngọc Mai lại gần nó, nó nắm chặt tay căm hận:
- Ai đã hại gia đình tớ tới mức này, tớ thề người đó sẽ không sống yên!
Tang lễ trôi qua được ba ngày, mẹ nó cũng đã bớt buồn, thỉnh thoảng mẹ Ngọc Mai lại tới tâm sự với mẹ nó. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi ba nó mất, nó đã quyết định, nhất định phải tìm ra người hại ba nó và minh oan với Trương chủ tịch. Nó đến công ti white&black gặp Trương chủ tịch.
''Cộc cộc''... nó gõ cửa.
- Mời vào! (Trương chủ tịch đã được thông báo là nó tới gặp)
Nó mở cửa bước vào, ngồi đối diện với Mạnh Dũng.
- Tại sao cô vẫn tới đây?
- Cháu tin ba cháu không làm gì sai!
- Một mình cô tin thì làm được gì? Lý tiểu thư, tôi cũng đã rất tin ba cô nhưng giờ tôi không thể nữa rồi!
- Cháu sẽ chứng minh bằng được!
Ông ngạc nhiên, cô bé này rất kiên cường. Nhưng ông không thể tin ba nó.
- Được thôi, nếu muốn cô sẽ đến nhà tôi để minh chứng cho ba cô. Nhưng nên nhớ tôi không thể coi cô là một tiểu thư mà giờ tôi và cô là ''kẻ thù làm ăn'', đến nhà tôi cô không hạnh phúc gì đâu, thậm chí có thể là ôsin được trả tiền nếu tốt việc như một người hầu!
- Cháu vẫn sẽ làm... vì ba cháu!
- Được thôi tùy cô!
Nó về nhà, ông ngồi đó nắm chặt tay:''Hải Hoàng, ông đã làm khổ con ông nhưng tôi không thể tha thứ cho ông được, nếu nó phải sống khổ thì tự trách ông đó!'' (ba hắn vẫn chưa tin ba nó nên mới vậy nha mọi người, ông ấy không xấu đâu!)
Nó sắp xếp đồ đạc, nó kể chuyện với mẹ, mẹ nó và bà quản gia ngăn cản nhưng nó nói:
- Con không thể để ba bị oan được, vả lại con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà!
Mẹ nó đành đồng ý, nó quay sang bà quản gia:
- Trong lúc con đi, bà và mẹ nhớ sống tốt!
- Ta biết rồi, cháu đi không cần lo mọi việc ở nhà đâu, ảnh hưởng đến việc của cháu!
- Cảm ơn bà!
Nó, mẹ nó và bà quản gia dọn đồ xong thì đi ngủ, tối nay cả ba ngủ chung để chia tay nó ngày mai sẽ sống xa họ. Họ mong rằng nó sẽ sống tốt.
Trên bầu trời, những vì sao nhìn gia đình nó thương xót, chúng thương cho cuộc sống của họ như hiện lên hình ảnh ba nó sau ngôi sao cũng rất buồn! (hức, mình muốn khóc quá đi mất, hu hu)
Chương 10: Cuộc Sống Mới
Chương trước mình quên viết nó giờ đang sống ở ngôi nhà cho thuê, may mắn là mức giá vừa phải.(sorry các độc giả nha!).
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau cả ba người đều dậy từ rất sớm. Hôm nay mẹ nó và bà quản gia làm hết sức mình để có một bữa ăn ngon nhưng đơn giản để chia chúc nó lên đường thuận lợi( nhà nó giờ đang phải chi tiêu tiết kiệm) và đương nhiên là bắt nó ngồi chơi không cho nó giúp. Bữa ăn được hoàn thành rất nhanh. Món thịt gà chiên nó yêu thích cũng được mẹ nó và bà quản gia làm rất bắt mắt. Mọi người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn bữa sáng còn có đủ ba người bởi vì một lát nữa thôi, nó sẽ tới nhà họ Trương và không ai biết được cuộc sống của nó ở đó sẽ ra sao. Mẹ nó và bà quản gia rất muốn khóc nhưng vì nó, họ đã cố gắng nén những giọt nước mắt ấy. Bữa ăn kết thúc là lúc sự chia tay lấn chiếm. Mẹ nó nắm bàn tay nó, dặn dò, lúc này bà đã không kìm được nước mắt nữa:
- Mỹ Hà, con nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh nhớ về thăm mẹ!
- Con biết ạ! Bà và mẹ cũng nhớ giữ sức khỏe, hai người nhất định không được sao đấy!
- Ừ!
Nó quay lại nhìn mẹ và bà quản gia một lát rồi bắt tắc xi đi. Trong màn nước mắt, nó thấy mẹ mình và bà quản gia nắm tay nhau vẫy tay chào nó:''con yêu mẹ và bà!''- nó nghĩ.
Anh tài xế hỏi nó:
- Cô muốn đi đâu?
- A xin lỗi đã để anh chờ lâu, tôi muốn tới biệt thự nhà họ Trương!
- Ừm không sao!
Anh tài xế chở nó đến biệt thự nhà họ Trương, nó ngồi phía sau ngắm nhìn chiếc bùa ngày còn bé ba mẹ mua cho mình lòng lại chợt buồn.
Hôm qua hắn biết tin gia đình nhà họ Lý bán bản thiết kế trang sức đá quý của ba hắn cho công ti gemstone, hắn đã vô cùng tức giận. Hôm nay ba hắn lại thông báo rằng Lý Mỹ Hà lại đến gia đình hắn để minh oan cho ba nó thì hắn không những tức mà lại còn vui ( đúng là đồ kì quặc, đã tức lại còn vui! Mà nhà chị ấy bị oan nha!) vì có thể nhân cơ hội này trả thù nó mà không phải kiêng dè gì ba hắn nữa. Ba hắn cũng biết chuyện đợt trước nó và hắn có xích mích nên cũng kệ hắn. Ông cũng đang muốn tìm cách để nó từ bỏ ý định minh oan đi vì cho dù thế nào ông cũng vẫn nghĩ rằng ba nó thông đồng với người khác làm mẫu trang sức đặc biệt ấy rơi vào tay người khác.
Hắn bước vào phòng hội trưởng, Nhất Nam cũng ở đó và đang xem thông tin quan trọng trong trường để còn giải quyết. Anh nhìn hắn bước vào mặt lạnh tanh, pha chút tức giận. Anh nghỉ tay hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao mà tức giận vậy?
- Công ti Style, gia đình nhà họ Lý bán bản thiết kế trang sức cho công ti gemstone.
- Gia đình nhà họ Lý?...
Anh ngạc nhiên, không thể nào, nhà họ Lý nổi tiếng làm ăn liêm chính mà!
- Có gì nhầm lẫn ở đây không?
- Không, ba mình thông báo với mình như vậy, việc gì ông phải đùa mình như thế? Mà còn nữa Lý Mỹ Hà, cô ta sẽ đến nhà tớ từ hôm nay, cô ta muốn minh oan cho ba cô ta, thật nực cười! ( nực cười cái gì! Đấy là lòng hiếu thảo của chị ấy đối với cha mẹ đấy!)
- Mình nghĩ nhà họ Lý bị oan nên cô ấy mới muốn minh oan cho ba mình chứ!
- Vậy khi làm việc bất chính thì ba cô ta đi kể với cô ta hay sao? Cô ta làm sao biết được ba mình xấu hay tốt chứ! Ba mình đã điều tra rồi nhưng kết quả vẫn là Lý Hải Hoàng phạm tội mà thôi!
Anh nhìn hắn, anh không biết nói sao bây giờ, có thể là gia đình nó bị hại nhưng cũng có thể là gia đình nó sai. Anh lắc đầu, anh không muốn nghĩ tới việc này nữa.
'' keet''... Chiếc xe tắc xi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Trương. Căn biệt thự to đẹp cũng không kém gì nhà nó. Nó bước vào trong, một bà quản gia khoảng chừng 70 tuổi ( bằng tuổi bà quản gia nhà chị ấy) ra gặp nó:
- Cô là Lý Mỹ Hà?
- Dạ vâng!
- Ông chủ đã có nhắc tới cô nhưng ta báo trước với cô rằng cuộc sống ở đây giành cho cô không tốt đâu, cô có thể bị biến thành một kẻ sai vặt được trả lương đều đều đấy!
- Cháu đã biết điều đó!
- Vẫn muốn tiếp tục làm việc mình muốn tại nơi đây?
- Vâng, cháu sẽ không thay đổi quyết định!
- Được, theo ta!
Nó được bà quản gia dẫn lên phòng. Căn phòng của nó cũng có tông màu xanh lá cây nó yêu thích như ở nhà cũ của nó, đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ, nó cũng không nghĩ mình có thể được ở một căn phòng như vậy.
- Sắp xếp đồ đạc đi, có thể cô sẽ trở thành người hầu của căn nhà này nên nếu mắc lỗi, cô sẽ bị đuổi khỏi đây!
- Cháu biết ạ!
Bà quản gia bước xuống lầu, nó ở trên phòng sắp xếp đồ đạc, nó để một bức ảnh có đầy đủ cả gia đình nó ở bàn học để ngắm nhìn. Sắp xếp đồ đạc xong, nó ngồi gần cửa sổ: ''Lý Mỹ Hà, từ nay cuộc sống của mày sẽ thay đổi, phải cố gắng lên! Ba, nhất định con sẽ minh oan cho ba!''- nó tự nhủ.
Hắn ngồi trên chiếc xe đen về nhà, cánh cửa xe mở ra, người hầu trong nhà cúi đầu kính cẩn chào hắn. Hắn bước vào trong nhà, chợt va vào nó ngã ra. Hắn đứng dậy thấy nó đang xoa xoa cánh tay bị va xuống nền nhà. Hắn nói nó:
- Mắt mũi cô để đâu thế hả?
- Tôi xin lỗi. Mà cũng tại anh chỉ mải kênh kiệu với người hầu không nhìn đường đấy chứ! (câu nói quá thâm!)
''Hi hi''... tiếng cười nhỏ phát ra trong nhà, nó thấy vậy cũng bụm miệng cười, nó thấy phục mình quá đi! Hắn tức nó tím mặt, chợt bà quản gia nhắc:
- Gọi bằng cậu chủ, không được ăn nói bất kính như vậy với cậu chủ!
- Nhưng...
- Đó là quy luật, là lệnh!
- Cháu sẽ làm như vậy ạ!- nó nhắm mắt nhắm mũi trả lời.
- Tốt!
Hắn giơ ngón cái lên tỏ ý khen bà quản gia rồi bước vào trong. Nó bĩu môi, đúng là công tử bột. Haiz... nó thở dài, cuộc sống sau này khổ rồi đây! Nhưng vì ba, nó vẫn sẽ cố gắng! (chị hiếu thảo quá!)
Sắp đến giờ ăn trưa, nó phải vào bếp xem thực đơn của hôm nay. Toàn món mẹ nó đã dạy rồi, chẳng có gì khó khăn cả. Giờ nó phải nấu ăn cho hắn nữa, rõ là ức chế mà! Nó lấy nguyên liệu chuẩn bị cho nấu nướng, các món gồm bít tết bò, sườn hấp hạt kê, xôi bọc tôm và khoai tây xào đậu đũa. Nó phải hoàn thành những món này trước 11h30, bây giờ là 10h30 vẫn còn nhiều thời gian. Nó nhìn đống thực đơn mà thấy ghét, nấu cho người khác nó còn hứng thú, nấu cho hắn chả có chút cảm xúc nào. Nhưng không nấu thì lại phạm lỗi, mà phạm lỗi thì bị đuổi vì vậy nó đành ngậm ngùi nấu cho hắn ăn.
Đồng hồ điểm 11h20, nó đã làm xong tất cả các món cùng với mấy cô người hầu khác. Đã đến giờ ăn trưa của nhà họ Trương (giờ giấc gớm), mọi người bưng bê món ăn ra cho hắn và không ngoại trừ nó. Hắn thử miếng đầu tiên:
- Ngon đấy, sườn hấp hạt kê ai làm vậy?
Nó rụt rè giơ tay, rõ khổ. Hắn nhìn nó giơ tay thì thở dài làm nó chăm chăm xem hắn định làm gì.
- Từ nay cô phụ trách món này, hôm nào cô không nấu thì mắc tội. Chấm hết!
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc, ngày nào cũng nấu, hắn điên hay sao mà không đổi món chắc? Hay là nó nấu xong hắn vứt đấy
không ăn? Nghĩ đến đây nó lại xì khói đầu, nếu là thế thật chắc nó xông vào đánh chết hắn mất thôi!