Chiếc Limo đỗ xịch trước một đường đua khét tiếng : Tử Thần. Khán đài hình vòng cung, với hơn 100 triệu ghế ngồi đã kín bưng người. Đường đua dài tít tắp và rộng thênh thang không tưởng tượng nổi, Tử Thần được xây dựng bởi sự đầu tư của Mỹ và Nhật, tất nhiên giải thưởng là thứ dùng cả mạng người mới có được, khó mà hình dung ra có bao nhiêu con số 0 và đơn vị tiền để xây nên đường đua này. Đúng với cái tên Tử Thần, một khi cuộc đua bắt đầu các đấu thủ sẽ loại bỏ nhau một cách khốc liệt nhất, chỉ 1 đến 3 người sống sót . Nhưng thường chỉ còn lại hai là cùng, ba là trường hợp chưa bao giờ xảy ra .
Jun đưa xe vào bãi rồi bước xuống, phong cách mở cửa xe vô cùng chuyên nghiệp. Cả hai theo con đường dành cho các tay đua, rẽ trái tới cuối đường là căn phòng mang tên Black Wolf - phòng đặc biệt nhất và cũng là phòng của nó. Chỉ cần nhìn qua chữ Black Wolf được mạ vàng cũng đủ biết không tầm thường.
Nó được phong là Kẻ Bất Bại, với hơn 20 cuộc đua lớn đều là người sống sót cuối cùng . Giải thưởng lớn nhất mà nó giành được là một khu resort ở đảo Xxx ( ta chế -.-) , thậm chí là cái tên Black Wolf được viết mà có không muốn thấy cũng phải mở to mắt ra mà nhìn. Kèm theo đó tất nhiên là cái móng vuốt sói vô cùng chân thực.
_ Nhất Thiên. - ngay khi nó vừa mở cửa, một bóng đen lao đến, hai tay dang rộng, nó không giật mình , nhanh chóng túm lấy cổ áo Jun ra đỡ đạn ( chị này ít có ác lắm ). Bị bất ngờ, Ngọc Ly phanh không kịp theo lực hấp dẫn ôm chầm lấy Jun. Cậu cũng không ngượng ngùng chút nào, chỉ lắc đầu cười nhẹ mê người.
Jun : tên thật là Đỗ Mạnh Tường ( 20t )
IQ 200/ 200
Tay trợ thủ đắc lực của nó, đồng thời cũng là một người luôn luôn sát cánh cùng nó. Sở trường Aikido, súng bắn tỉa, súng lục, dao. Thầm yêu nó từ cái nhìn đầu tiên . Giỏi võ ngang nó, cực kì nhạy bén .
_ Nhất Thiên, cậu thực sự quá đáng nha, ôm một cái cũng không cho . Tớ ghét cậu. - cô nàng ngúng nguẩy, hai tay khoanh trước ngực,quay đầu đi nơi khác .
_ Vậy cậu cứ giận đi, còn buổi lễ thời trang ở Paris chắc tớ phải đích thân đi rồi. - nó vừa nói, vừa mở chiếc rèm che màu đen, một loạt quần áo phong cách hip hop đen và xám thôi nhìn cũng ngợp thở rồi. Tay liên tục cởi cúc áo, tay còn lại vơ lấy một chiếc hoodie đen in chữ Black Wolf và biểu tượng móng vuốt sói, đi kèm là chiếc quần jeans cũng đen nốt. Giày bata cổ cao đính đinh, một chiếc lưỡi trai xám móng vuốt sói , đồng hồ Rolex và một chiếc headphone cách âm.
_ Tớ xin lỗi, để tớ tham gia giúp cậu nhé ? - Ngọc Ly quay phắt lại năn nỉ, vốn vì Ngân Thiên có một phòng thiết kế vô cùng hoành tráng, sản phẩm vừa tung ra đã bị mua sạch. Ngọc Ly luôn cải trang thành Ngân Thiên để tham dự các buổi diền mà nó được mời.
_ Trương Lục Chi đã giải quyết êm đẹp, kẻ thứ hai sẽ là đối thủ của cậu trong vòng đua này. Cậu dứt điểm luôn chứ ? - cô vừa nói vừa đưa tấm mặt nạ do chính tay sáng chế mà chỉ cô và nó mới có cách tháo. Tất nhiên , cái mặt nạ này đẹp trai không kém đâu nha.
_ Ừ. - nó nhắm hờ mắt để cô tùy ý sửa mái tóc cho phù hợp. Mọi việc chuẩn bị xong, nó bước ra sau tiếng gọi của MC. Hàng loạt tiếng hò hét , vỗ tay rầm trời, nhiều cô nàng còn xịt máu mũi khi thấy nó cười. Khác với hình tượng lạnh lùng thường ngày, khi nó là Black Wolf nó sẽ là chàng trai thân thiện và hay cười.
Bước vào ghế ngồi của chiếc xe đua màu đen có hình lửa tím phong cách, nó đưa tay mi gío một cái khiến toàn bộ sinh vật giống cái chết ngay tại chỗ vì mất máu . Cuộc đua với 10 đối Thủ hạng nặng, nó khởi động xe.
Brừm..brừm..brừm... những luồn khói phóng ra mạnh mẽ , bánh xe ma sát trên mặt đường chói tai. Cả khán đài reo hò , tiếng MC háo hức lạ thường .
_ Xin chào mọi người, hôm nay đến với đường đua Tử Thần chắc chắn sẽ mang đến một cuộc đua vô cùng hấp dẫn bởi sự có mặt của Black Wolf và White Dragon liệu ai sẽ là người cầm chắc phần thắng mang về viên Ruby Xanh lớn nhất thế giới đây. Thật là hồi hộp quá, nào cùng thưởng thức thôi.
READY. 3.2.1 GO !
Tiếng cói vang lên , mười chiếc ô tô đua lao như bay, xé toạt cả làn gío rít bên tai thay vào đó là động cơ máy giòn tan. Những khúc cua sít sao , nguy hiểm trong gang tấc. Chỉ cần lạc tay lái 0,1 giây , nhẹ nhất là thực vật, nặng hơn là thăng thiên. Nó nhếch môi, tay điều khiển vô lăng nhàn nhã và mềm mại tựa như mây, chân đạp ga tăng tốc như cơn gío. Qua gương chiếu hậu, chiếc White Dragon đang đuổi theo sít sao ,các đối thủ khác cũng nhắm vào mỗi mình nó, nhưng họ không biết là họ đang thách thức Thần Chết rồi.
" Đâu có dễ thế,Rồng Trắng ngươi nên cảm ơn ta vì 2 phút nữa thôi, ta sẽ khiến ngươi và Rồng Đỏ màu mè đáng ghét đó làm quà cho Diêm Vương. Ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái. "
Chap 20 : Đường Đua Tử Thần
Một chiếc xe háo thắng lao đến toan cho nó " ôm lề " thì bất ngờ bị nó bẻ lái quần ngay một cú, ôm lề không thương tiếc. Một chiếc khác lấy đà nhảy vọt lên trước muốn dẫn đầu thì nó nhanh như chớp , bay ngay bên cạnh " húc " một phát, đối thủ thứ hai gãy cổ khi chiếc xe chổng bụng phơi nắng. Một cái nhếch môi đắc thắng đầy lạnh lẽo.
Rồng Trắng cũng hạ được bốn tên, cả Red cũng đang dọn đường đến đích, cuộc đua vừa được 15 phút đã chỉ còn lại ba người trên con đường Tử Thần còn lại . Red là đới thủ đáng gờm đã ghi không biết ba nhiêu bàn thắng đang sít sao sau nó, hắn ta tự tin có thể hất nó khỏi đường đua ngay bây giờ.
Tốc độ đã lên đến 700km/h, bánh xe gần như đã mòn đi một khúc dày , nó dẫn trước , lập tức bẻ lái về phía đội sửa chữa. Một dàn nhân viên mặc đồng phục đỏ trắng xuất hiện không chậm nửa khắc, hoạt động hết năng suất : thay lốp, tra dầu , đổ xăng,..... Ngay khi sửa chữa hoàn tất, ba chiếc xe chớp mắt một cái đã cách xa cả trăm mét.
Chiếc Red đang vươn lên ép nó ra lề, White cũng không để vuột cơ hội , lập tức lấp đầy khoảng trống cùng Red hạ gục nó trước tiên. Cả khán đài không rời mắt khỏi cuộc đua một giây , tất cả đều mong chờ một pha đẹp mắt xuất hiện. Nó ngồi trong buồng lái, hoàn tòa không biểu lộ chút hoảng sợ nào, ngược lại còn nhàn nhã gõ nhẹ tay lên vô lăng, nở nụ cười mị hoặc, lập tức tốc độ như gió lượt đột ngột chậm lại để mặc Red và White đồng loạt tiến lên một quãng xa rồi không lãng phí một giây, nhấn ga với tốc độ 880km/h chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp hai con người kia .
Red trở tay không kịp liền bị nó húc đẩy vào tường , tiếng kim loại đinh tai vang lên, bộ phận nhớt xe vì va chạm mạnh rỉ nhớt không thôi. White thấy tình hình bất lợi cũng không tiến lên thêm, chỉ còn nước chờ cơ hội mà tấn công.
Chặng đua sắp kết thúc, nó nhấn nút bên cạnh vô lăng một chiếc móc vô cùng vững chắc hiện lên ở tay cửa xe. Đôi tay linh hoạt điều khiển xe nghiêng để chiếc móc gài vào tay nắm cửa của Red. Vô lăng một lần nữa quay mạnh, chiếc xe dừng lại, lớp cao su ghì xuống mặt đường rồi nhấn ga quay một vòng như chiếc vô lăng đã quay. Red hoàn toàn rơi vào thế bị động, xe hắn như đang khiêu vũ trên không , chiếc móc đúng lúc tuột ra là khi White đang lao đến.
Một thanh âm xé toạt cả màng nhĩ vang lên, kính xe vỡ tan " nhờ" mui xe của Red hạ ngay mui xe của White, hắn đang bàng hoàng đôi mắt nhìn Red to hết cỡ. Va chạm mạnh, hàng ngàn mảnh thủy tinh ghim vào vào hắn như một con nhím. Bốn ánh mắt chạm nhau loét lên tia cả kinh .......
BÙM..
Xe của nó vừa về đến đích cách xa hai chiếc kia là lúc một tiếng nổ ầm trời vang lên .
Cả hai chiếc bất ngờ rỉ xăng, nhiệt độ đột ngột lên cao, phát nổ. Tiếng động làm cà khán đài như rung chuyển, nhưng ánh mắt ai cũng mãn nhãn, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sợ hãi , họ dường như đã quá quen với những cảnh thế này. Sau đó là tiếng vỗ tay át cả tiếng nổ, rất đáng xem.
Nó bước xuống, hai tay đút túi, lưng dựa vào xe, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai chiếc xe bạc tỷ bị thiêu dưới ngọn lửa đỏ rực rỡ . Nhếch nhẹ môi, nó thầm nghĩ :" dù sao hai ngươi cũng khiến Black Wolf của ta xuất hiện vài vết trầy. Vụ nổ đó là lời khen ta dành tặng cả hai. Bye ."
Ngọc Ly ở trên khán đài nhìn hết cảnh vừa rồi reo hò không thôi, còn vui vẻ đu lên lưng Jun mà vỗ tay . Mọi người còn cuồng nhiệt hơn cả cô, quả thật mãn nhãn.
Chiếc Black được đưa đi sửa chữa , nó không nhanh không chậm tiến lên khán đài nhận lấy giải thưởng , rồi đá lông nheo với cô nàng cầm huy chương đeo lên cổ nó. Cô nàng này cũng là một đại mỹ nhân người Nhật, tất cả đều hoàn hảo, cả giọng nói cũng vô cùng mê người:
_ Black Wolf, hôm nay anh thật sự rất tuyệt ! - cô nàng và nó bắt tay nhau rất lịch sự và thân thiện :
_ Cảm ơn, tối rất vui khi nghe em nói như thế.
Mọi người ùa đến xin chữ kí rồi còn tặng quà, nhiều đến nỗi phải gọi một chiếc xe chở về. Mà quà của họ tất nhiên là có đến mấy con số không, còn đơn vị tiền gì ta cũng không biết.
_ Nhất Thiên, cậu đúng là tuyệt vời mà, tớ yêu cậu quá đi thôi. - cô vừa nói vừa tháo nhanh một viên sô cô la cho nó, hai mắt cứ híp lại vì cười, Ngọc Ly đây sao trời ? Nó cười , gối đầu lên đùi cô rồi ngủ thiếp.
Cung điện Ngô Gia
Chiếc Limo dừng lại trước cánh cổng đồ sộ,không lời nào tả hết ( đúng hơn là ta lười ).
Cửa mở, đôi giày da bóng loáng chậm rãi bước xuống , theo sau là thân hình cao lớn, khí chất cao ngạo, chững chạc khiến người khác run sợ lẫn nể phục. Tiếp đó là đôi giày thể thao cùng dáng người chỉ có chuẩn.
Toàn bộ hầu gái lẫn nam quản gia dàn thành hai hàng, cúi người cung kính, đồng thanh:
_ Ngô thiếu gia, chào mừng người trở về . Chào Dương tiểu thư.
Tất cả bọn họ không ai biết nó là con gái đâu nhé, ngoài bác quản gia lớn tuổi nhất ở đây thôi.
Nó cất tiếng lạnh lẽo :
_ Chuẩn bị nước nóng.
_ Vâng thưa thiếu gia.
Hai người đi cạnh nhau tựa như một bức tranh, khiến mọi người không khỏi lén lút nhìn. Bước vào trong là kiến trúc không khác gì cung điện, trên bộ bàn ghế dùng trà theo phong cách Anh là đôi vợ chồng trạc bốn mươi, người đàn ông có khuôn mặt hao hao giống nó, toát lên khí phách đáng sợ , người phụ nữ lại kiêu sa , lộng lẫy nhưng nghiêm túc không kém. Vừa nhìn thấy nó và cô đã nhất loạt bật dậy, nghẹn ngào :
_ Nhất Thiên, sao giờ này con mới về, có biết ta lo cho con lắm khong? - Người phụ nữ lao đến ôm chầm lấy thân hình cao lớn của nó, dù mang cao gót nhưng bà còn không tới được chiếc cằm kia, huống hồ là hôn lên má . Nó lại tưởng sẽ ôm bà, nhưng hai tay lại cứ hờ hững buông hai bên, một cái liếc nhìn cũng không có. Người đàn ông kia cũng không nhịn được mà xoa đầu nó, cất giọng yêu chiều :
_ Con nên về sớm chứ ?
_ Con chẳng phải đã về rồi sao ? Buông ra được rồi thưa mẹ. - giọng nói lạnh buốt khiến người phụ nữ kia vội buông ra, ánh mắt xuất hiện một tia đau đớn :
_ Ngân Thiên..con...
_ Con là Nhất Thiên. - phải, nếu ngay từ đầu bà gọi Ngân Thiên thì nó đã không ngần ngại mà ôm bà rồi, nhưng mà lại gọi tên người anh đã chết của nó, Ngô Nhất Thiên.
Ngọc Ly nhận thức tình hình không tốt liền lên tiếng :
_ Cháu chào hai bác, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ ?
_ Tất nhiên rồi, bé Dương.
_ Hihi, con lớn rồi mà sao người cứ gọi bé mãi thế? - cô cười hồn nhiên, tỏ ra chút nũng nịu . Tuy ánh mắt cô đang nhìn hai người , nhưng khả năng của một sát thủ khiến cô biết nó tính làm gì. Bằng chứng là mọi người đã ngồi xuống mà nó lại cứ đứng đó, chiếc lưng dài toan quay về phía cầu thang đã bị cô kéo ngược xuống ghế. Nó lườm cô một cái cảnh cáo rồi cũng ngồi im đó.
_ Nhất Thiên, ta muốn con đính hôn với Lâm Gia, hôn ước mười năm trước cũng nên thực hiện rồi.
_ Hôn ước với họ tạm gác lại, con muốn thành lập một hôn ước khác.
_ Hôn ước khác ? Là ai ? - cha nó nheo mắt không vui, nhưng dù là ai đi nữa cũng phải chấp nhận vì nó là người có quỳên lực nhất ngôi nhà này.
_ Con trai của Hoàng gia - Hoàng Nhật Phong .
Chap 21 : Đính Hôn
_ Mẹ nói cái gì ? Đính hôn ????? - Nhật Phong suýt chút nữa phá tan phòng khách. Mẹ hắn dịu dàng khuyên nhủ :
_ Con bình tĩnh đi, tập đoàn Ngô Gia đó đã muốn thế ta không thể làm khác.
_ Nhưng tang lễ của Lục Chi còn chưa bắt đầu , mẹ bảo con có tâm trí mà hỏi vợ hay sao ? - hắn gần như gầm lên, quá nhiều việc ngập đầu hắn mà còn phải dành thời gian đi hỏi vợ, ai không hỏi lại là nó, không điên cũng lạ.
_ Mẹ muốn thế sao, nhưng cha con cũng đồng ý việc này. Thôi, con mau đi chuẩn bị cho tốt, 30 phút nữa chúng ta xuất phát. - bà gạt luôn ý cự tuyệt của hắn rồi quay lên lầu.
7:30 pm, hắn và mẹ đã đợi hơn năm phút ( lâu ghê -.-) trong nhà hàng bậc nhất thành phố. Một chiếc Maybach đen đỗ trước cổng, đôi giày cao gót màu tím đen chạm trên mặt đất, đôi chân thon dài, trắng tinh tế dần xuất hiện sau cánh cửa thật quy tắc. Thân hình cao 1m85 diện váy cúp ngực màu tím xen lẫn trắng, thân váy được xếp một lớp vải mỏng để thêm phần bồng bềnh ( thật sự là gù thẩm mĩ khi chọn đồ nữ thật sự rất rất tệ, nên là thông cảm cho tác giả chút nghen ). Đi kèm là áo vest dài ngang hông màu đen nốt, mái tóc dài chấm lưng duỗi thẳng không cầu kì. Nhưng ....chiều cao đó thì có hơi quá, nhìn mỏi cổ nha.
Nó bước thật dịu dàng như các tiểu thư khác, tiếng gót giầy chạm sàn lại thanh thoát, dễ nghe.
Xác định được mục tiêu đang ngồi ở kia, nó bước nhanh đến, cúi chào nhưng giọng vẫn lạnh như thường :
_ Xin chào phu nhân , chào Hoàng thiếu gia. - hắn và mẹ đứng ngây một chỗ, hai mắt thậm chí không thể chớp : dáng người cao ráo, ba vòng đầy đủ, da trắng không tì vết , gương mặt lạnh nhưng đẹp không cưỡng nổi, tuyệt vời nhất là hàn khí mang trên người toát ra khiến người đối diện chỉ muốn bật lò sưởi mức cao nhất mà vẫn không hết run. Không trang điểm, gương mặt mộc lại xinh đẹp đến vậy, nhưng điều làm mẹ hắn bất ngờ nhất là nó cao bằng hắn, có khi hơn nhờ đôi giày tuy gót giày cũng rất thấp. Con gái gì mà lại cao như vậy ?
Nó nhếch nhẹ môi như không, hành động nhìn chằm chằm người khác như vậy thật khiếm nhã.
Bữa ăn bắt đầu với các món ăn không hề tầm thường cùng với rượu vang nhẹ càng toát lên vẻ cao sang. Suốt từ lúc bắt đầu ăn, mẹ hắn liên tục nhìn nó bà thật sự ngạc nhiên, mợt chút ngại ngùng hay lo sợ cũng không nhìn thấy. Từ dáng ngồi cho đến cách sắp xếp và cầm muỗng nĩa đều chuẩn không cần chỉnh, vô cùng tinh tế là đằng khác. Bà lại cảm thấy không ưa nó chút nào liền lên tiếng khó dễ :
_ Nghe nói, cháu Ngân Thiên đây từ nhỏ đã không đến trường lại giấu kín bưng thân phận , chắc không phải tầm thường. Còn có khả năng vượt xa các hậu bối như tôi bây giờ lắm ?
Nó buông đũa, nhỏ giọng đáp lại :
_ Phu nhân đã quá đề cao cháu rồi, dù có thông minh xuất chúng đến mức nào thì hậu bối vẫn chỉ là hậu bối thôi, làm sao có thể vượt xa người.
Mẹ hắn cứng họng, nhưng cũng không có ý định buông tha, tiếp tục :
_ Ta nghe nói cháu là chủ tịch của công ty thời trang Rain ?
_ Vâng.
_ Chắc chi phí để thành lập công ty khiến ba cháu hao tốn không ít nhỉ ? - bà cố tình nói sai sự thật để xem nó có nổi giận hay không ? Đáp lại, nó hạ nĩa dao xuống, tay mân mê cốc rượu vang trắng, nói vững vàng :
_ Cháu không biết nó hao tốn bao nhiêu, chỉ biết ba năm làm việc tại công ty may của ở Mỹ, hai tháng nhận việc thiết kế trang phục ở Pháp và một tuần làm người mẫu tại buổi biểu diễn Water ở Anh ( chém : đây là buổi diễn lớn nhất thu hút toàn bộ người lẫn trong và ngoài giới tham gia, số tiền lương mà nó nhận có thể mua sáu căn biệt thự ) là số tiền mà cháu đầu tư vào thành lập Rain. - nói xong một tràng, nó nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn thấu gương mặt bà qua chiếc ly, nhếch nhẹ môi, quay sang hắn lại đưa ánh mắt : " Đừng có dại mà động vào tôi ."
Mẹ hắn dù đã cứng miệng vẫn ngoan cường nói tiếp :
_ Vậy mà ta cứ tưởng là cha cháu giúp đỡ, hiểu lầm rồi nhỉ ? - bà kéo một nụ cười gượng gạo , uống một hơi cốc rượu trong tay.
_ Không sao ạ, mọi người vẫn hay nói như thế mà, chỉ cần cháu biết mình thành công đến ngày hôm nay là nhờ đôi chân của chính bản thân chứ không phải mượn gậy của người khác mà ra vẻ mìmh không tật là được rồi.
Bà hoàn toàn cứng họng, cô con dâu này nói chuyện nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất là dội nước sôi vào mặt người khác. Còn đang bối rối vì chưa biết phản ứng ra sao, điện thoại của bà chợt reo lên, tuy người bên kia nói rất nhỏ nhưng nhờ tai có khả năng nghe đặc biệt nên nó cũng có thể nghe được :
_ Mình, em về ngay đi, đừng động vào Ngô Ngân Thiên con bé đó không phải tầm thường đâu. Cẩn thận chúng ta sẽ giống Trương Bá Quang đấy. Em để Nhật Phong và con bé ở đó với nhau, tối nay hai đứa sẽ tự quýêt định ở nhà của ai, thằng Phong có cách của nó.
_ Nhưng....
_ Bà về ngay. Nhanh. - sau khi tuôn một tràng, không để bên kia có ý cự tuyệt, giọng nói khàn khàn đã ra lệnh. Nhìn mặt bà ta hơi tái đi, vội vàng thu dọn về, nó khẽ cười thầm :" xem ra bà ta sẽ không để yên cho cô con dâu này rồi ".
_ Xin lỗi hai đứa, ta cơ quan việc gấp nên ta phải về trước .
_ Để cháu tiễn bác. - nó thẳng thừng không hề có ý định giữ bà ta lại, đứng dậy cùng hắn đưa bà ra xe.
_ Nhật Phong, Ngân Thiên, tối nay trở đi hai đứa sẽ ở chung nhà. Còn việc ở nhà ai là do các con tự quýêt định. - nói xong bà đã mất hút, nó quay vào trong tiếp tục bữa tối của mình.
_ Cô có ý đồ đúng không ? - hắn bị cấm như hến từ đầu đến giờ mới mở miệng bằng một câu hỏi ( hú hồn, cứ tưởng anh bị câm. Phong : con nhóc kia ta giết ngươi, nhóc Hihi, em nói....thật thôi mà * xách dép..... chạy * )
_ Có thì sao? Định lật mặt tôi nữa ? Chắc làm được thì hẵng nói nhé .
_ Cô.....
Chap 22 : Đôi Lúc Cũng Ấm Áp
_ Tôi muốn đề nghị với cậu một chuyện. - nó buông chiếc nĩa và dao xuống sau khi đã ăn xong phần bít tết, lại chuyển đến món gan ngỗng vỗ béo.
_ Chuyện gì ? - hắn nheo mày, người như nó mà cũng đề nghị sao ?
_ Cùng tôi thực hiện một kế hoạch, nếu thành công tôi sẽ hợp tác với Shadow theo ý bố già của cậu.
_ Kế hoạch gì ?
_ Không cần biết, chỉ cần tham gia là được. Nhưng cậu không muốn cũng phải tham gia thôi.
Nó đưa chiếc điện thoại cho hắn rồi lại tiếp tục sang món thứ ba. Hắn nhận lấy, mắt nheo đầy ngờ vực, ngay khi nghe được giọng nói bên kia thì lông mày giãn ra.
_ 4X1 ( biệt hiệu khi hắn là thủ lĩnh của Shadow ) nếu " Kẻ máu lạnh " đã muốn cậu giúp đỡ thì hãy cố mà làm đi, mà không làm thì cứ đưa thủ cấp của nhà cậu đến đây. Tút...tút...tút.. - mặt hắn nổi gân xanh: " Giúp đỡ con khỉ gío, rõ ràng là ép buộc mà ! "
_ Có thật là sẽ hợp bang nếu thành công không ?
_ Cậu nghi ngờ tôi sao ? - nó hỏi, giọng giễu cợt. Đúng rồi, làm sao nghi ngờ nó chứ, Ngô Nhất Thiên đã nói thì sẽ làm mà. Hắn nhấp hay phải gọi là nốc cả ly rượu mạnh, hơi cay khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Nhưng có điều hắn không thể phủ nhận , hôm nay nó rất đẹp, dù kia là mái tóc giả lại thật đến lạ kì. Đôi mi dài rủ xuống mỗi khi nó nhìn vào món ăn, môi mỏng khẽ bóng lên nhờ dính chút dầu mỡ trông muốn cắn một phát. Không được... hắn đang nghĩ gì thế này, tỉnh lại mau.
_ Cô muốn ăn đến bao giờ ? - nhìn nó ăn món này đến món khác thảnh thơi như vậy khiến hắn thêm bực.
_ Tôi tưởng cậu sẽ về ?
_ Tôi đợi cô cùng về.
_ Về đâu ? _ Nhà tôi.
_ Cậu về đi. Đi được thì cứ đi.
_ Nhưng mẹ tôi...
_ Một là nhà tôi, hai là khách sạn , chọn đi. - nó nhấm nháp ly rượu nhìn hắn lựa chọn, dù sao hắn cũng rất muốn biết nó sống như thế nào còn gì ?
_ Vậy nhà cô đi, ổn chứ ?
_ Không thành vấn đề .
Rốt cuộc thì bữa tối cũng kết thúc trong nhàn nhã của nó. Hắn đang định gọi xe đến thì bị nó ngăn lại, lắc đầu nhẹ nói :
_ Tôi chưa muốn về bây giờ , đi hội chợ Nhật không ? - nó ngoái đầu lại cười nhẹ với hắn rồi bước đi thật nhanh không để hắn kịp phản kháng. Nghĩ lại cũng thấy đang rảnh rỗi, hắn đi như chạy theo nó : " Con gái mang cao gót mà đi nhanh hơn gío nữa. "
Hội chợ mà nó nói cũng không xa là mấy, người tham gia cũng đông hơn bình thường khiến hắn và nó có chút khó chịu, vốn là người thích yên tĩnh mà lại kéo nhau vào chốn đông người như vậy. Đang đi giữa chừng nó chợt thấy một đám trẻ ăn bận rách rưới xin ăn ở đầu cổng, trong đó có một bé gái đang khóc um sùm. Nó xoay lưng về hướng đó, dùng tay mình lau khô nước mắt cho cô bé :
_ Sao bé gái xinh xắn này lại khóc vậy ? - theo sau là một nụ cười dịu dàng, cô bé nhìn nó chợt nín khóc chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ. Cô bé nhìn nó trân trân, đôi mắt to tròn ngây thơ còn đẫm nước mắt khiến nó không cầm lòng được mà hôn lên đó một cái thật sâu, tràn đầy ôn nhu. Nó quay sang cậu bé có vẻ lớn nhất , nhẹ giọng hỏi :
_ Cô bé không nói được, em cho chị biết có chuyện gì vậy ?
_ Sao chị biết... em ấy không nói được ạ ? - cậu nhóc có vẻ bị dọa sợ rồi.
_ Cảm giác thôi. - nó lại cười, hắn đứng đó mà ngẩn ra, hôm nay nó cười hơi nhiều, hơn nữa lại không giữ sạch sẽ như mọi ngày.
_ Em ấy bị bọn côn đồ cướp lấy gấu bông em ấy thích nhất ạ. - cậu nhóc càng bối rối hơn, nó lại cười quay sang cô bé kia :
_ Em có thích con gấu nào ở hội chợ này không ? Chị sẽ cố hết sức lấy cho em. - cô bé thôi khóc, gật đầu rồi kéo tay nó đến một sạp nhỏ có biển hiệu : Bắn thú bông . Vì sạp quá cao , cô bé cố nhón cật lực thì một đôi tay bế bổng lên, là hắn :
_ Em thích con nào chị ấy sẽ lấy cho em. - có hơi bất ngờ nhưng rồi cô bé cũng hồn nhiên chỉ vào con gấu hình tim bạ chà bứ trên cùng. Nó quay sang cười thêm cái nữa, nói thật nhìn vào ai cũng tưởng là vợ chồng son dắt con đi chơi vậy, bằng chứng là :
_ Hai cháu là vợ chồng mới cưới sao, đẹp đôi thậ... - đang định nói thêm điều gì đó thì ông chợt thấy con bé rách rưới, bẩn thỉu trên tay hắn , lão nở một nụ cười khinh miệt thì bị nó lườm một cái rách da :
_ Ông chủ, lấy tôi ba mươi mốt viên đạn. - nó nhấc khẩu súng giả đã nạp một viên, quan sát một lát thấy tổng cộng có ba mươi hai con gấu. Lão nghĩ thầm : " Còn nhỏ mà hống hách thấy ớn, để xem người có thể bắn trúng một con không ? "
Nhận lấy đạn, nó dạng hai chân bằng vai, tay cầm súng vô cùng kiêu ngạo.
Bằng - con Oggy rơi xuống khỏi kệ.
Bằng - chú teddy mặc đồ chú rể rơi không chậm một giây.
Bằng......
...............
Con cuối cùng là chú gấu mà cô bé yêu thích, à còn một con ếch xanh thè lưỡi, nó ngắm lui ngắm tới lại vô tình nhìn thấy gương mặt tái mét của ông chủ tiệm thì môi kéo lên một nụ cười thách thức .
Bằng... viên đạn bay sượt qua con gấu, nụ cười của lão đã trở lại nhưng... viên đạn chạm vào tường dội vào lưng con gấu , một lần nữa chạm vào tường rồi nhắm ngay đầu con ếch mà kết thúc đường " bay " của mình. Con gấu chao đảo một lúc rồi rơi xuống đất. Mọi người không biết đã tập trung từ lúc nào, vỗ tay bôm bốp, lũ trẻ reo hò ầm ĩ. Nó lấy con gấu to đưa cho cô bé, ba mươi con còn lại chia đều cho sáu đứa.
_ Cho cậu . - nhận con ếch xanh từ tay run cầm cập của lão chủ cửa hàng , nó ném cho hắn, rồi rút trong túi ra một xấp tiền, nói đủ cho lão nghe :
_ Đừng bao giờ coi thường người khác bằng đôi mắt như mù đó. Coi như đây là tiền trả cho mấy con thú bông . - nhìn thấy tiền lão quên luôn mọi thứ, chộp lấy thật nhanh như sợ ai đó lấy mất.
Hắn nhìn con ếch như sinh vật lạ, điển trai thế này mà lại mang con ếch xấu xí lưỡi dài thế này á ?
_ Cậu với nó giống anh em sinh đôi lắm ?
Chap 23 : Con Dâu Tương Lai ?!?
_ Cô nói cái gì vậy HẢ ? - nhìn chăm chăm con ếch một hồi lâu mới hét toáng lên , đến lúc nhận ra đã thấy nó đi mua thức ăn cho bọn nhóc mất tiêu. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng ấm lạ, ít nhất nó cũng quan tâm đến hắn.
_ Nhật Phong, cậu mua giúp tôi hai mươi cây kem sô cô la được không ? - nó quay lưng về phía hắn, cả người đứng chắn cho một đám trẻ. Nhận ra đang có một toán thanh niên bặm trợn đi tới, tầm tám tên.
_ Để tôi giúp cô.
_ Cậu đánh nhau vào lúc này không tốt đâu, ít nhất thì những người ở đây cũng không biết đến tôi. - vốn vì Ngân Thiên rất ít khi lộ mặt, chỉ người trong giới mới biết đến nó mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt kiên quýêt của nó, hắn không kháng cự, vội vàng chạy thật nhanh đi mua kem.
_ Cô em, em đang bảo vệ lũ nhóc bẩn thỉu đấy à ? Hay là em đi chơi cùng bọn anh đi, anh sẽ làm em vui. - một tên ăn mặc xấu xí nở nụ cười dâm ô nhìn nó khiến bọn trẻ sợ hãi chụm lại níu váy nó mà rưng rưng :
_ Chị ơi, chị mau chạy đi, họ sẽ đánh chết chị mất... chị ơi...hức hức..
_ Cái lũ chết tiệt này, nói cái gì vậy hả ? - tên vừa nãy giơ nắm đấm dọa nạt khiến bọn nhóc khóc to hơn. Nó quay lại, cả người tỏa ra sát khí :
_ Không thành vấn đề . Đến nơi khác đi.
_ Ok, em yêu. - nó quay sang xoa đầu lũ nhóc, cười hiền :
_ Mấy đứa ở cạnh anh hồi nãy nhé, chị sẽ trở về ngay.
_ Chị.. chị sẽ không sao chứ.. hức ? - bọn nhóc níu áo nó, như sợ nó sẽ đi mất vậy ? Nhìn những đôi mắt to tròn khóc thành dòng kia, nó mỉm cười hôn lên má tất cả :
_ Chị sẽ quay lại ngay.
Rồi bóng nó khuất sau hàng cây, một mảnh đất nhỏ bỏ hoang , âm u vô cùng. Cả bọn cười dâm ô khi thấy nó mang găng tay, chúng chưa nhận ra thần chết đang đứng ngay trước mặt rồi, nó nhếch môi :
_ Các ngươi muốn từng người một hay tất cả ?
Chúng nhìn nhau cười nham hiểm :
_ Nếu em có thể " chịu " được tất cả bọn anh ?
_ Không thành vấn đề .
Nó dạng hai chân ngang bằng vai, gót giầy ghì chặt xuống đất. Một tên lao đến toan xé áo nó thì Rầm... hắn bị nó gạt chân ngã sóng soài dưới đất, còn chưa kịp đứng dậy đã thêm một đấm vào ngay vị trí tim. Một tên khác đứng ngay sau lưng đánh lén thì nó chụp lấy cánh tay, ngay lập tức " bay " từ phía sau qua vai nó và " hạ " ngay trên người tên vừa bị đánh, hắn ta đang thoi thóp chợt chịu lực mạnh, hộc máu chết ngay tại chỗ. Tên kia cũng nhu6 tên trước, một quỳên vào giữa ngực, chết không kịp nhắm mắt.
_ Aaaaaa.. tao giết mày.
Nó ghì nhẹ gót, xoay người ra phía sau, chân trái làm trụ, chân phải tung cao ngang đầu, một phát chí mạng vào ngay cổ hắn. Bốn tên được dẹp gọn, bốn tên khác cũng bị nó hạ đo ván rồi chất lên thành đống.
Tháo đôi găng tay bỏ vào túi vest, nó đút hai tay vào túi váy ( váy được thiết kế đặc biệt có túi như túi quần âu vậy đấy).
Nhìn thấy nó bước ra, đám trẻ nhanh chóng chạy đến hỏi han, có đứa còn khóc um lên. Riêng hắn lại mỉm cười ngây ngô một lúc rồi đưa kem cho nó, cười ấm áp :
_ Vừa mua xong, ăn đi rồi về, tôi hơi buồn ngủ.
_ Ừ. - nó lôi điện thoại, bấm thần tốc luôn. _ Jun, bảo Hội Bảo Hộ Trẻ Em Mồ Côi đến đường x,y,z có vài đứa trẻ tôi cần họ nhận nuôi dưỡng chúng. Cho họ hai phút đấy.
Đúng hai phút sau khi nó cúp mắt, một chiêc xe con màu trắng đỗ xịch trước cổng lễ hội. Cánh cửa mở ra, một toán người mặc trang phục xám bước xuống, cung kính cúi chào nó rồi bước đến đưa lũ trẻ lên xe.
Cô bé bị câm ban nãy chạy đến hướng nó và hắn, cầm tay hai người đặt lên nhau rồi siết chặt vào ngực trái của mính. Đáng yêu quá. Hắn bất chợt đỏ mặt, riêng nó lại ôm chầm lấy cô bé :
_ Chị sẽ để em làm con dâu chị nhé ? Bé cưng. - cô bé vô thức gật đầu một cái, hôn lên má nó rồi vẫy tay lên xe. Cô con dâu của nó trong tương lai đã xác định , vậy còn chồng tương lai của nó sẽ là ai đây ? Hắn hay Lâm Thiên Tự ?