Đại hội thể thao diễn ra từ đầu đến cuối đều sôi nổi và hào hứng , tất nhiên họ lại càng hào hứng hơn khi có 4 mĩ nam mĩ nữ cùng tham gia chung như vậy. Nhưng bầu không khí đó lại bị một kẻ ngốc phá tan tành.
Cậu cương quyết, nó không trả lời, chỉ ném lại ánh nhìn tức giận rồi đi đến phía Ngọc Ly.
_ Cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm bơi, mà lại muốn thắng đến vậy sao ? - cô nhếch môi khinh thường, tay nhanh chóng tháo một que kẹo ăn ngon lành, dường như Thiên Tự trong mắt cô không có tí trọng lượng nào , ngược lại còn như cái gai nữa.
_ Là kế hoạch của"hắn"thôi. - nó lại phát ra một câu chưa đến 10 từ.
Cuộc thi bắt đầu trong tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ của bọn con gái chỉ duy nhất một lí do thôi : hắn và Thiên Tự ,mặc đồ bơi khoe body chuẩn không cần chỉnh. Tiếng còi vừa vang lên, Tự nhảy xuống, bơi khá vụng về và nhanh chóng bị các đối thủ bỏ lại phía sau. Bất chợt, cậu vùng vẫy loạn xạ trong hồ, chân trái của cậu lại không hề cử động : chuột rút rồi.
_ Thiên Tự, anh ấy bị sao vậy ?
_ Tự, anh ấy bị chuột rút rồi. - tiếng nhao nhao ngày càng nhiều, mọi người đều ùa ra xem kín cả hồ nhưng không một ai dám xuống cứu , bọn nhà giàu chết tiệt này
_ Ùm ...... - hắn đang định lao đến thì một cái bóng đen dài nhảy với tốc độ ánh sáng xuống hồ, nó bơi đến chỗ Tự, cậu bơi được nửa hồ nên cũng mất 1 phút mới đến, cậu cũng ngất từ lúc nào. Nó một tay ôm Tự, một tay vẫy nước bơi ngược trở lại, nhẹ nhàng bám lấy thành lan can mà bế cậu lên. Đặt Tự nằm ngửa ra, nó đứng nhìn với ánh mắt sâu không thấy đáy, chẳng buồn hô hấp, từng giọt nước nhiễu từ mái tóc có hơi rối xuống mặt cậu, nó bây giờ y hệt một thần chết cấp bậc tối thượng có thể lấy mạng bất cứ ai dám chạm vào.
_ Khụ... khụ khụ.... - Tự ho khan, mệt mỏi nhìn lên, ánh mặt tròi chói chang khiến cậu không dễ dàng gì mà nhìn thấy biểu cảm của nó bây giờ, chỉ duy nhất ánh mắt lạnh lẽo vô hồn ki cũng khiến cậu muốn ngất thêm lần nữa rồi. Một áng mây vô tình trôi ,che khuất đi ánh nắng kia, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt không thấy đáy, môi hơi mím lại như đang kìm chế điều gì đó, những giọt nước vẫn vô tình rơi thô bạo trên mặt, tim cậu bất chợt thắt một cái đau điếng.
Mấy nữ sinh thấy cảnh mĩ nam cứu mĩ nam liền lấy điện thoại ra tóm lấy một pô, nhưng còn chưa kịp nhấn nút chụp thì một giọng nói uy quyền không thua gì nó vang lên :
_ Nếu muốn điện thoại của mình tan thành bụi thì cứ việc chụp. - Ngọc Ly lên tiếng, ngay alp65 tức toàn bộ nữ sinh không dám lôi điện thoại ra lần hai, trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
_ Bà xã..xi...
_ Lần sau nếu cậu bơi trước mặt tôi, chính tôi sẽ nhấn chết cậu. - nó chặn nay lời xin lỗi của cậu bằng chất giọng như muốn cầm dao đâm vào màn nhĩ đối phương, các nữ lẫn nam sinh không hẹn mà run và hốt hoảng, một con người thật đáng sợ. Nó đứng thẳng dậy, áo quần ướt sũng, mái tóc nhiễu nước xuống mắt nó, lạnh ngắt nhưng lại có một dòng nước nóng từ khóe mắt chảy dài xuống cằm. NÓ KHÓC.
Nó quay lưng đi, bóng lưng dài cùng bờ vai rộng giữa đám đông khiến nó như cô đơn thêm bội phần, Tự lẽ ra phải nghe lời nó mới phải, nhưng bây giờ thì ....muộn rồi .
_ Bộp.. bộp.. bộp.. - từng tiếng vỗ tay dài và hờ hững vang lên khiến cậu buộc phải ngước mắt lên nhìn, Ngọc Ly cất lời mang theo sự khinh thường vô đối.
_ Làm tốt lắm. - nói xong cô nàng cũng đi mất hút, để lại tất cả mọi người đứng như tượng vì chưa " thấm " chuyện gì đang xảy ra . Tự cúi gằm mặt, tay che lấy gương mặt đẫm nước, nhưng đâu đó một nụ cười đắc thắng nhẹ vẽ lên, rất nhanh rồi lụi tàn theo cơn gió không lưu lại dấu vết.
" Các em học sinh lưu ý , các em có 30 phút thay đồng phục của mình để tham dự lễ trao giải. "
_ Ngọc Ly, cậu leo lên cây ngồi một chút đi. - nó nhắm nghiền mắt, tai đeo headphone cách âm, lưng dựa vào thân cây, giọng nói nhỏ nhẹ tựa mây nhưng lại không có tí cảm xúc nào.
Ngọc Ly lấy đà rồi nhảy nhẹ nhàng lên cành cây mà nó vẫn thường hay ngủ, mắt cô đảo một vòng xung quanh , mội bất chợt nhếch lên thật hoàn mỹ.
_ Anh Nhất Thiên, sao anh lại bỏ em giữa bầy sói đó mà đi vậy ? ( em thấy chị giống sói hơn ) - cô nàng Lục Chi lại tiếp tục õng ẹo gọi tên nó , tay còn cầm một đóa hoa hồng to đùng được gói bằng giấy hoa hình trái tim màu hồng nốt.
Nó tuy không mở mắt nhưng lông mày vẫn nhíu lại khó chịu. Vốn vì nó bị dị ứng với mỹ phẩm và phấn hoa, cô nàng này lại dùng cả hai mà quá liều khiến mũi nó như điếc đặc.
_ Anh Thiên, em tặng anh cái này, nhưng trước tiên ..... - bỏ lấp lửng vế sau , Lục Chi nhích đến hôn vào má nó thật dịu dàng - cho em hôn anh một cái. Ả đưa bó hoa đến gần liền bị nó gạt ngay xuống đất không chậm 1 giây. Rút trong áo ra một chiếc khăn tay màu xanh biển , nó lau thật sạch vết son trên má do cô để lại, thật nhiều, thật mạnh như đang lau chùi thứ gì đó kinh tởm lắm, hành động đó khiến cô giật mình , cô là đồ dơ bẩn vậy sao ?
CHÁT.... má nó in một bàn tay đỏ ửng, nó bây giờ mới chịu kéo mi mắt mình lên, để lộ một đôi ngươi đang hằn tia máu sẵn sàng giết bất cứ ai dám đụng vào , hàn khí tăng vùn vụt không phanh . Dù bị nó làm cho sợ đến múc run như cầy sấy nhưng cô vẫn cố giở giọng mè nheo, thêm cả nước mắt:
_Hức.. Nhất Thiên..anh..anh sao lại làm vậy..hức ..với em, em có tội tình gì đâu.hức ...chứ ...hức ...anh quá đáng lắm , em ghét anh... hức hức..
_ Nói đủ chưa ? - Ngọc Ly bất ngờ nhảy phốc từ trên cây xuống, môi mang theo một nụ cười của ác hiểm, nhìn cô như thiên thần đeo cánh của thần chết vậy. Nhặt bó hoa hồng lên, tháo bỏ sợi ruy băng, cô cất tiếng tiếc nuối vô cùng :
_ Một đóa hoa đẹp như vậy lại nằm dưới đất thật đáng tiếc . - Lục Chi đứng bàng hoàng , môi mấp máy không nên lời . Mọi chuyện cô vừa làm đã bị Ngọc Ly thấy hết và từ lúc nào mà Ngọc Ly lại dịu dàng với cô như thế ?
_ Hơn nữa, chủ nhân của nó lại là người cực kì " hào phóng ": có công bôi trét mỹ phẩm kín cả mặt, thêm cả lít nước hoa , lại tận tình mang cả bó hoa to đùng rực rỡ này đến. - Ngọc Ly đột nhiên dừng nói, đôi chân dài chậm rãi bước đến, tay mở hết lớp gói nổi bật kia, chỉ để lại, một ít phía dưới tay cầm .
_ .... Nhưng tôi lại ấn tượng nhất với nụ hôn táo bạo cùng cái bạt tai đẹp mắt kia . Để không uổng công của Trương Lục Chi vô dụng thì tôi cũng nên thay mặt cậu ấy đáp lễ lại cho cô nhỉ ?
Không để Lục Chi lên tiếng đáp trả, cô rất chậm rãi cầm nguyên bó hoa đập thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng giả tạo kia, rất mạnh. Mỗi lần cánh tay cô giáng xuống là một sự cọ xát chói tai và tiếng hét thất thanh . Gai nhọn không ngừng đâm vào mặt rồi kéo dài ra , máu lẫn da thịt như nhuộm đậm cho cánh hoa hơn, mùi tanh xộc vào cánh mũi khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn tiếp tục niềm vui của mình. Thật sự là người như Lục Chi khôn đáng để cô ra tay nhưng những gì ả làm với nó khiến máu cô nóng như lửa thiêu. Lục Chi dù có né đến đâu vẫn bị cô đoán trước và những chiếc gai nhọn không ngừng lạnh lùng làm đau ả , không chịu nổi nữa ả lên tiếng cầu xin nó :
_Á..a.. Nhất Thiên...á ..cứu em với a1aaaaaaaa.....em..hức..đau lắm ..hức ...
Nó thậm chí còn không thèm kéo mi mắt lên, lười nhác lôi điện thoại ra, tháo một bên tai nghe xuống , bấm nhanh một dãy số, ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, chất giọng đều đều lạnh lẽo của nó vang lên :
_ Jun, ngăn kéo số 13, tập hồ sơ của Trương Gia, KHAI TRỪ HỌ ĐI. - nó cố tình gằn mạnh bốn từ cuối cùng, bên kia đáp nhẹ một tiếng " Vâng " thì khóe miệng nó hiện lên một nụ cười. Lục Chi như đứng hình, ả không la hét nữa , khóe mắt ngập nước, cả người như bị rút hết sinh lực, run mạnh từng hồi . Nhất Thiên không hề bênh vực ả, thậm chí một cái liếc mắt cũng không hề có. Ngay lúc này d9ien5 thoại của cô bất chợt reo lên, Ngọc Ly ném luôn bó hoa tàn lụi thấm máu vào người cô ta rồi quay về phía nó .
_ Con nghe thưa ..cha..hức..
_ Lục Chi.. chúng ta .. phá sản rồi con ơi .... - giọng ả tưởng chừng như bi thảm nhưng ngay khi nghe giọng cha mình phía bên kia, ả còn kinh ngạc hơn gấp bội, chiếc điện thoại sành điệu không có lực đỡ liền rơi mạnh xuống đất và vỡ tan.
Trương Lục Chi PHÁ SẢN !
Đời người luôn nói : " Hoa hồng luôn có gai, phụ nữ cũng là một cành hoa hồng đầy gai . " Nhưng gai nhìn mềm nhưng khi chạm vào đau đớn sẽ là cành hoa hồng chiến thắng mọi cái đẹp vì nó hồng chỉ đẹp mà còn có sự thông minh tiềm ẩn.
Chap 15 : Lạnh Lùng
Thiên Tự và hắn đến sân cỏ tìm nó và Ngọc Ly nhưng không thấy , chợt nhớ tới nó thường ra sân cỏ nằm liền bước đi . Nhìn thấy nó đang nhắm mắt ngủ , Ngọc Ly bên cạnh đang bóp vai giúp nó càng khiến cậu ghen tức hơn, nhưng cậu là người có lỗi nên không thể trách cứ hay ghen tuông với nó được :
_ Bà xã , mọi người đang tìm em đấy .
_....... - im lặng, tiếp tục vùi vào giấc ngủ, hoàn toàn không có ý định đáp lại . Ngọc Ly bất chợt buông vai nó ra, phủi phủi lại nếp áo bị nhăn của nó, chất giọng cao vút mang mười phần trêu chọc vang lên , mắt không thèm nhìn lấy hắn một lần :
_ Ái chà chà , là con trai cả của Lâm Gia đây sao , hân hạnh quá!
_ Xin chào , tôi là Lâm Thiên Tự, bạn trai của Nhất Thiên . - cậu lịch sự đưa tay ra chào hỏi , âm giọng cố nhấn mạnh năm từ cuối cùng, nhưng Ngọc Ly không đưa tay ra mà quay sang hỏi nó :
_ Nhất Thiên, tớ chào hỏi cậu ta theo kiểu của tớ được không ?
_ Tùy . - một chữ vô cùng ngắn gọn, nghe xong câu trả lời , khóe miệng cô vẽ nên một nụ cười đắc thắng. Cô đưa tay ra bắt nhưng ngay khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau, Tự cảm thấy má trái rát kinh khủng . Chính xác hơn, Ngọc Ly vừa " tặng " cho cậu một đấm , vô cùng đau . Hắn suýt lọt tròng, chân thủ thế, nắm đấm tuy nhỏ nhưng vô cùng chuẩn xác, từ tư thế chuẩn bị bắt tay mà thành một nắm đấm chỉ trong chớp mắt, cô ta chắc chắn không phải người .
_ Ui da, đúng là mặt dày có khác nha , đau tay quá . - Ngọc Ly xoa xoa hay đúng hơn là bẻ ngón tay kêu rôm rốp, cô cố tình mượn lí do để xỉ nhục anh ấy thôi chứ có mà tường đau vì cô á.
_ Sao..sao cô lại đánh tôi !!!! - Tự tức giận quát , tay quệt đi vết máu rồi xoa xoa chỗ bị sưng.
_ Ơ , đó là cách của tôi, cậu có cách chào cổ lỗ sĩ đó thì tôi cũng có cách chào mới chứ ? Nhất Thiên cũng đã cho phép tôi làm thế, tôi chào vậy là nhẹ tay lắm rồi . - Ngọc Ly rất vô tư giải thích , chân bước đến chỗ hắn, ít nhất thì bây giờ anh ấy cũng được chú ý .
_ Còn cậu không có phép lịch sự tối thiểu sao ? - hắn nghe vậy cũng đưa tay ra chào hỏi nhưng thận trọng hơn.
_ Là Hoàng Nhật Phong, hân hạnh. - khing6 ngoài dự đóan, Ngọc Ly vung nắm đấm về phía hắn, hắn nhanh nhẹn né được chộp lấy tay của cô, nhếch nhẹ môi :
_ Một chiêu dùng 2 lần không thấy chán sao ? - Ngọc Ly thay vì tức giận lại nở nụ cười ranh ma : Tôi không bao giờ nghĩ vậy. BỐP.
Hắn chủ quan, bị cô thúc gối vào ngay bụng liền buông tay mà ôm lấy bụng. Nhanh, thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy cô di chuyển, quả thật không tầm thường. Đúng là bạn của quái nhân thì cũng là quái thú mà.
_ Tôi không phải quái thú, còn cậu , ai cho cậu gọi Nhất Thiên là quái nhân . Muốn ăn thêm vài đấm sao ? - cô vừa nói vừa giơ nắm đấm lên cao, hắn 1 lần nữa vị đứng hình, quả nhiên không phải người.
Trong lúc 2 người kia vẫn đang đấu mắt, Thiên Tự quay sang nhìn thấy má trái của nó hơi đỏ và có dấu bàn tay nữ giới, cậu sốt sắng toan bước đến , tay chưa chạm vào nó :
_ Bà xã,em bị sao vậy ? - BẶT
_ Đừng đụng vào cậu ấy nếu không muốn ăn thêm vài đấm nữa . - một lời cảnh cáo với luồng hàn khí không khác gì nó. Tự cau mày, lớn tiếng gầm :
_ Cô có quỳên gì mà can thiệp vào ?
_ Quỳên ? Là người yêu của cậu ấy thì sao ? - cô nhếch môi, mắt nheo lại nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu mà khoé môi càng cao . Không đợi cậu lên tiếng, Ngọc Ly bồi thêm :
_ Để xem giữa bạn trai và người yêu, ai quan trọng hơn, cược..... - Ngọc Ly còn chưa kịp nói từ " không " đã bị bàn tay to lớn của nó ôm chặt lấy éo mình khiến cô vừa quay mặt lại đã chạm ngay môi nó. Tình trạng của hai người bây giờ , tay cô chống nhẹ lên ngực nó, mắt mở hơi to, chiếc éo thon gọn bị siết chặt bởi đôi tay to lớn. Còn nó, mắt vẫn nhắm, môi ma sát kịch liệt với môi cô, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào trong, gương mặt hơi giãn ra ( nhóc : * tắt thở * , má ơi, Yuri kìa, 2 chị ấy mi nhau, cứu..hộc..tôi sắp chết rồi. Ngọc Ly : haizz , không ngờ cậu hôn tuyệt vậy đấy. Ôi , nụ hôn đầu của tớ. Nó : * uống liên tù tì 2 chai nước* vị tệ quá . Ngọc Ly : hu hu, cậu chê tớ, tớ..mi nữa. - vừa nói xong, toan lao đến thì chị ấy đã chạm ngay nòng súng Glock. Nó : cậu muốn hôn bạn trai tương lai mà không dùng lưỡi thì cứ việc bước đến. Ngọc Ly : * đứng ngây, nước mắt chảy như suối * NGÔ NHẤT THIÊN ).
Tự ngây người thêm lần nữa, cả hắn cũng không tránh khỏi mở to mắt, quá hot rồi.
Bất giác cười khổ một cái, mi mắt như đeo chì kéo xuống phủ nhanh một lớp buồn vô hạn, hay thật vừa bắt đầu đã kết thúc . Cánh tay đang chơ vơ trong không trung buông xuống bất lực. Vừa lúc nó buông Ngọc Ly , hai tay đút túi bước chậm rãi, Bước Qua Cậu Không Một Ánh Nhìn, đôi mắt và hàn khí xung quanh lên đến 10 dấu "-" ,chiếm trọn cả không khí. Ngya lúc này cậu thực sự muốn ôm chầm lấy nó , xin lỗi nó và khóa miệnf nó bằng môi của mình. Nhưng cậu đã sai, cậu không thể yêu người đã giết chết em trai mình, cậu đã muốn ngừng kế hoạch đó lại nếu nó nói : " em yêu anh " và giờ đây chính cậu sẽ là người kết thúc .
Ngọc Ly bước đến , 2 tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía nó, giọng nói âm u lạnh lẽo không khác gì gío ở Nam Cực:
_ Trong mắt tôi, cậu chưa bao giờ không phải là một tên ngốc, một kẻ thất bại mà còn là một kẻ không có mắt nữa. Nhất Thiên đúng là không có não khi yêu cậu suốt 11 năm qua. - dứt câu, cô nhếch môi rồi bước nhanh theo nó .
Nhật Phong vẫn chưa hiểu môn tê gì thì chợt nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ tan tành có rướm ít máu, môi hắn theo bản năng :
_ Lục Chi ? - một cơn gío thoảng qua mang theo mùi máu tanh lẫn hoa tràn vào khoang mũi, hắn đưa mắt nhìn về phía tỏa mùi, một đóa hoa hồng nát tươm được nhuộm màu đỏ của máu, vài thứ trắng trắng vương trên cánh hoa và những chiếc gai nhọn.
_ Da và máu người ?!! - hắn nheo mày, tại sao lại dùng hoa hồng và điện thoại của Lục Chi tại sao lại ở đây ? Và cả Nhất Thiên lẫn Ngọc Ly cũng có mặt ? Đang miên man suy nghĩ, điện thoại của hắn chợt reo lên, là số của cha hắn :
_ Con nghe .
_ Nhật Phong, con về nhà đi, chú của con ( TRương Gia ) bị phá sản rồi, ông ấy đang đập đồ loạn cả lên đây này . - giọng nói của người đàn ông trung niên có hơi rối loạn kèm theo tiếng khóc nức nở khác, hắn cau mày, đáp nhanh gọn lẹ :
_ Con về ngay.
Ném chiếc điện thoại vỡ cùng bó hoa hồng tanh tưởi, hắn nhấn gà lao ngay về nhà, miệng nói ra hơi lạnh:
_ Ngô Nhất Thiên, nếu chuyện này có liên quan đến cậu, tôi nhất định không tha.
Chap 16 : Chết Không Toàn Thây
_ Nhật Phong là thủ lĩnh của Shadow nhưng phản ứng của cậu ta khá chậm . - Ngọc Ly chậc chậc lưỡi, tay lắc nhẹ cốc cà phê vừa được nó pha cho, hương thơm đắng pha chút ngậy khiến cô không dừng được nhấp thêm một ngụm.
_ Cậu ta đánh được tớ mấy đấm vào ngày hôm qua nên đắc thắng lắm. - nó nhếch nhẹ môi.
_ Thật sao ? Cậu bị hắn đánh bại á ? - Ngọc Ly suýt chút thì đánh rơi cốc cà phê, sốc thật ngay cả cô có đánh hết lực cũng không thể chạm vào một ngón tay của nó, vậy mà hắn cơ quan thể chấp nó vài đấm ư ? _ Vậy tại sao phản ứng của hắn nhìn sao cũng thấy chậm thế nhỉ, hắn vờ vịt chăng ?
_ Làm việc nhiều quá nên thính giác của tớ bị giảm, cậu dán salonpas giúp tớ một lát. - nó vừa nói vừa khóa cửa lại, tay tháo nhanh chiếc áo sơ mi xuống.
_ Cậu thiệt tình, ôm một mình 7 công ty, cậu sợ không có việc cho cậu làm sao ? - cô nàng lên tiếng có chút quở trách, lôi túi salonpas ra vừa nhìn thấy vết bầm tím trên lưng nó mà hét toáng lên , dáng vẻ lạnh lùng không lưu lại một chút :
_ Cái tên chết bầm ấy làm cậu ra nông nỗi này sao Phải cho hắn một trận nên thân mới được. - âm lượng của cô khiến nó cau mày.
_ Điếc tai tớ, con gái con đứa , giảm âm lượng xuống. - Ngọc Ly im lặng, cô chắc cãi lại nó sao, dán kĩ lên phần bầm tím, vai và lưng, cánh tay. Bỗng nhiên mắt cô hơi ươn ướt, vốn không phải dạng yếu đuối nhưng nhìn nó như vậy cô không cầm lòng được mà mệt mỏi theo. Dán xong, cô thuận tay kéo áo lên giúp nó, lại nhìn thấy lớp vải dày , không cầm lòng được mà ôm chầm lấy nó , khóc nức nở :
_ Huhuhu, tớ không muốn cậu tiếp tục .. kế hoạch ..hức đoq nữa, cậu từ bỏ đi, nếu cứ như vậy tớ sợ cậu sẽ chịu không nổi nữa mà .... Từ khi thành lập công ty đến giờ , đã bốn lần cậu phải truyền nước biển, sốt 29 lần, chảy máu cam 54 lần rồi, thêm 8 lần bất tỉnh nhân sự bên bàn làm việc. Rốt cuộc, tại sao cậu lại vì " hắn " mà làm khổ bản thân như vậy ? - cô tức giận đấm thùm thụp vào vai nó , giống như bạn gái đang đánh người yêu nhưng là với lực Có Thể Làm Gãy Xương Người Khác ( =.= em biết chị nào có rãnh mà đánh như phủi ruồi ).
Nó chụp lấy hai cánh tay đang muốn nghiền nát xương vai của mình, hôn nhẹ lên trán cô một cái vô cùng yêu chiều, nét mặt vẫn lạnh nhưng không hề khiến đối phương sợ hãi mà còn có cảm giác thân thuộc . Nó thừa biết cô thương nó nhiều lắm, xem cô như chị em ruột của mình. Nhưng biết làm sao, kế hoạch đã bắt đầu thì nhất định phải hoàn thành một cách mỹ mãn nhất .
Lúc này, ở tập đoàn Hoàng Gia..
Có chuyện gì vậy cha ? - Nhật Phong vừa ngồi xuống ghế đã cất tiếng hỏi, nhìn thấy chú ngồi rũ rượi thế kia không khỏi khiến hắn có cảm giác khó chịu.
_ Có người vừa tung chứng cứ chú con buôn bán ma túy cho các lão xã hội đen. Còn lén rút tiền riêng của công ty mà đánh bạc. - cha hắn ảo não day day thái dương kể lại, căn phòng lại rơi vào tình trạng im ả lặng, u ám. Hắn cũng không khỏi day day trán, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi chú hắn :
_ Có thật không chú ?
_ Không có, thật sự là không có, chú thề là chú không bao giờ làm. - người đàn ông nước mắt giàn giụa gào lên mất bình tĩnh, hắn thật sự muốn đập đầu vào tường, lời nói này cả một đứa con nít cũng biết thực hư thế nào.
_ Có thông tin gì về tên tung tin ấy không cha ? - cha hắn trầm mặc một lúc, vẻ mặt hơi cau lại :
_ Hắn ta là một hacker chuyên lật mặt tối của các công ty lớn. Đã có 12 công ty phá sản và chìm vào hư vô vĩnh viễn vì hắn, chú con là nạn nhân thứ 13. Mọi việc họ làm dù che giấu đến mức nào đều bị hắn lôi ra ánh sáng không sót một hạt bụi. Chú con có thể ở tù hơi lâu, khoảng 30 năm.
Hắn vuốt mặt thở dài một tiếng, tên hacker đó tên " Tiếng Dương Cầm Trong Đêm " không ai không biết , cả hắn cũng tám phần khâm phục nhưng không ngờ lần này là chú của hắn. Đang ngẩn mặt nhìn trần nhà suy nghĩ, đột nhiên điện thoại của hắn reo lên :
_ Alô ?
_ Hức..anh Nhật Phong..hức..hức
. - giọng của Lục Chi ??
_ Có chuyện gì, bình tĩnh, nói anh nghe . - hắn trấn áp người bên kia lại, chợt nhớ đến từ nãy giờ không thấy con bé .
_ Em..hức..muốn nói với anh điều này, ..người khiến công ty cha em phá sản chính là.. Ngô Nhất Thiên.
Câu nói của cô ta khiến hắn suýt chút thì đánh rơi chiếc điện thoại, rồi đột nhiên siết chặt, suy đoán của hắn quả không sai :
_ Tại sao em lại chắc chắn như vậy, em có chứng cứ hay không ? - hắn cố giằng cơn thịnh nộ của mình xuống nhưng không được. Lục Chi kể lại câu chuyện vừa nãy trong tiếng nấc vô vàn :
_.. Chuyện lá như thế, anh ấy nói khai trừ Trương Gia, chắc chắn ..em ..chắc chắn là anh ta đã làm chuyện đó.
_ Bây giờ em đang ở đâu ? NÓI MAU. - hắn không kìm chế được nữa, quát lớn, gân xanh đã nổi đầy trên mặt.
Lục Chi tiếp tục nức nở , tiếng nói run run bên điện thoại , còn có cả...tiếng gío gào rít.
_ Em,..em bị một người áo đen đuổi bắt, anh ta...có..hức mang theo súng. PẰNG.
Tiếng cô đột ngột mất hẳn sau tiếng súng chói tai qua điện thoại, gương mặt hắn tái lạnh như xác chết, liên tục hét to, hắn chắc chắn tiếng gío rít đó là từ sân thượng rất cao. Nếu không lầm,...là công ty của chú hắn!!!!
_ Lục Chi ? Lục Chi ? LỤC CHI ???
Cô nhìn thấy xung quanh như sắp tắt đi ngọn đèn mỏng manh, kí ức còn lại của cô là tên áo đen đó đã gí súng ép cô đứng trên lan can sân thượng. Hắn còn bắt cô gọi cho Nhật Phong, nói rõ từng chuyện một, cả chuyện Nhất Thiên khiến gia đình cô ra nông nỗi này và hắn sẽ cho cô sống, nhưng rốt cuộc ....hắn nả đạn vào ngay tim cô, không lệch một li . Chân cô chới với và không trụ vững được nữa, chỉ cảm nhận thứ gì đó lành lạnh xuyên qua xương cốt không chút lưu tình xoáy thẳng vào trái tim. Xung quanh nhòa đi, bị bóng đêm dần dần nuốt chửng, những giọt nước hối hận từ khoé mắt như ngừng đọng trong không trung, bay nhẹ bởi gío rồi cũng rời xa cô. Tầng 30 của công ty, hết thật rồi.....
RẦMMMMMM
Thân thể mỏng manh đáp mạnh xuống đất, xương gãy từng đốt một , thịt như cũng muốn rã ra, não tựa nứt rạn , chất lỏng đỏ văng tung toé khắp bức tường và mặt đất, chiếc cô thon gãy ngay tức khắc, đôi mắt mở to vì đau đớn, còn có..một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé mắt, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY - bốn từ duy nhất diễn tả được hình ảnh cô lúc này.
Hắn đến muộn, chỉ 2 giây thôi, nhìn đứa em gái mình thương yêu chết thảm, hắn quay lưng lao xe đến trường học nay lập tức. Chiếc xe lao như vay trên đường như muốn đá phăng , nghiền nát mọi thứ muốn cản đường, hệt như cơn cuồng phong của chủ nhân .
Ý định duy nhất của hắn bây giờ là GIẾT CHẾT NGÔ NHẤT THIÊN.
Chap 17 : No Mercy
RẦMMM . Cánh cửa được hắn đạp tung không chút thương tiếc, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp căn phòng, xác định nó đang ngồi bên bàn học, hắn khóa cửa lao đến vung nắm đấm. Nó vẫn nhìn tập tài liệu, nghiêng đầu né tránh, không để hắn kịp trở về tư thế bình thường, đôi chân thân dài chỉ nghe một tiếng Vụt đã đạp vào ngay hông khiến hắn bay xa một quãng. Hay ho nhất là đôi mắt nó vẫn chưa thoát khỏi tập tài liệu , thân thể đã thoát khỏi chiếc ghế xoay từ lúc nào, có điên mới ngồi yên đấy cho hắn đánh.
Nhìn thấy thái độ ung dung đó, hắn như sư tử đói thấy mồi, vực dậy lao đến thêm một cú đấm khác. Nó không hề né, tay phải chuyển tài liệu sang tay trái cầm, nắm trọn tay đấm sắt kia như đang đùa giỡn, gối gấp khúc tăng lực vào hông phải, môi mấp máy vô cùng nhàn rỗi , pha chút khiêu khích :
_ Trễ hơn tôi nghĩ.
Hắn ngạc nhiên tột độ, so với hôm qua , sức mạnh của nó tăng lên gấp bội, không phải là gấp 10 mới đúng, độ nhanh còn hơn cả gío, tựa như mãnh thú . Thậm chí nó cũng chẳng tốn chút sức khi đỡ nắm đấm của hắn. Mekiep, rốt cuộc nó mạnh đến mức nào ? ( Nhật Phong chửi tục -.-)
Hắn tung chân ngang cổ, nó thụp người túm lấy chân hắn quay ngược khiến cơ thể to lớn đáp đất không thương tiếc. Cay cú cả thêm thù hận, hắn mặc kệ cơ thể đau nhức, lao đến duỗi thẳng chân vào bụng nó, ném tập tài liệu lên bàn, lấy đà nhảy người ra phía sau , vô cùng đẹp mắt và nhẹ nhàng . Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắb, ngay khi hắn vừa quay lại đã nhanh chóng " đáp" lưng vào bức tường đối diện.
Va chạm mạnh, hắn phụt ra không ít máu, cơ hồ như xương khớp đã nghe thấy tiếng rắc rắc đau đớn, hắn vô lực hét to đôi mắt lạnh lùng hơi dao động xuất hiện dòng nước nóng :
_ Tại sao Tại sao lại làm như vậy với em tao, mày có tính người không ? ( trong lúc tức giận , cách xưng hô của anh ấy có thay đổi một chút cho phù hợp ).
_ Trước khi trả lời câu hỏi của tôi hãy hỏi xem em của cậu đã làm gì ? - từng chữ từng chữ chậm rãi tuôn ra là từng đợt khí lạnh bao bọc cả căn phòng. Hắn bật dậy tung chiêu liên tục,nó rất nhẹ nhàng , nhàn nhã đỡ lấy từng đòn một rồi đáp lễ cả vốn lẫn lời.
Hai thân ảnh cao lớn giao chiến suốt 30 phút thì dù có là sân vận động cũng bị họ làm cho tan nát hết cả, huống hồ là căn phòng này. Hơi thở hắn dồn dập thấy rõ nhờ không gian im ả lặng như tờ, nó tuy không biểu hiện ra nhưng ít nhất lưng áo nó hơi thấm mồ hôi rồi. Miệng hắn tràn không ít máu, cơ thể cường tráng cũng chịu khá nhiều vết bầm , nhiêu đó không đủ làm hắn đau bằng chuyện hắn thậm chí không đánh trúng nó được một chiêu, thực là quá nhục nhã đi. Giọng nói gấp gáp phả ra mùi tanh , không kìm được tức giận lên tiếng :
_ Ý mày là sao ? - nó không trả lời , liếc nhìn tập hồ sơ rồi đưa ngón trỏ quắc quắc thước hắn vô cùng khiêu khích. Nhìn thấy hành động đó , hắn không suy nghĩ lao đến tung nắm đấm trực diện, biết trước nó sẽ né như vừa nãy, hắn tung chân đồng thời chặn đứng đường né, nhưng đáng tiếc, chỉ cần liếc qua động tác của hắn nó đã đoán được tất, túm chân cản lối của hắn, kéo tới rồi nâng gối cho một phát thăng thiên.
_ Đáng tiếc, dù cậu có chết đi chăng nữa, tôi cũng.Không. Khoan. Nhượng đâu.
Hắn còn chưa kịp đứng dậy, nó không chậm nửa giây giáng ngay một đấm xuống gương mặt anh tuấn thảm hại . Máu tràn R nơi khoé miệng, cảm giác như hàm răng thiếu chút thì rơi luôn ra.
BỐP...nó thẳng tay giáng thêm một đấm, hôm qua cả lời lẫn vốn phải trả đủ. Thấy hắn ngã xuống, nó lao đến túm cổ áo hắn dậy, vung thêm một chiêu không thể mạnh hơn. Bất chợt, hắn vấp phải cây bút máy dùng để kí hợp đồng vô cùng quý giá theo lực hút Trái Đất mà ngã nhào về phía nó.
Và tình cảnh cũng như các bạn tưởng tượng : hắn đè lên người nó, cả gương mặt sưng húp đập ngay vào ngực, khiến nó phải cắn chặt môi để tránh phát ra tiếng kêu ( kiểu này là tiêu cúp 70C rồi )
" Có cái gì đó mềm mềm
, ấm ấm như gối bông, thật là thoải mái, cái gì vậy ta ? - hắn đang nhắm mắt cảm nhận " vật thể lạ " , đột nhiên cảm thấy thái dương có gì đó lành lạnh chạm vào, rất nguy hiểm, theo bản năng , hắn bật dậy. Hai cánh tay dài chống xuống, cả cân nặng dồn xuống khiến đầu gối và cánh tay chịu tê mỏi không ít.
Mắt hắn thao láo nhìn nó đang cắn chặt cánh môi hồng. Quýên...quýên rũ chết người!! Ờ, quýên rũ thật, nhưng... bây giờ phải láng sao thoát khỏi cái nòng súng kia.
Đứng dậy ! - giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết khiến người đối diện không khỏi run rấy, hắn chưa kịp đứng dậy đột nhiên lại đưa ánh mắt nhìn về phía ngực nó, lòng thầm nghĩ :
" Tên này thật sự rất lạ, tuy cơ tay của hắn cuồn cuộn nhưng ngực lại không rắn chắc mà to to mềm mềm như ngực con gái vậy ? Không lẽ..... ? ( nhóc : suýt chút thì té khỏi ghế khi sáng tác ra cái dòng suy nghĩ này -.-)
Cúc áo của nó vốn là cúc bấm nên rất dễ bung ra, vừa nãy bị hắn đè lên cũng tác động không ít nên cúc thứ 2 bung ra nốt, đặc biệt , một chút mảnh vải trắng hơi nhô lên nhờ cúc áo bung.
Hắn không chút chần chừ , ngồi hẳn lên người nó, mặc kệ nòng súng đang chĩa vào đầu. Hai tay hắn nắm vào hai bên cổ áo, giật mạnh... bựt... bựt..bựt..3 chiếc cúc còn lại bung ra, hắn sững sờ . Hai đôi tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng, môi mấp máy không thành lời :
_ M..mà..mày..la..là..
Con gái. Thì sao ? - nó lắp đầy phần ấp úng của hắn, tiện thể thêm câu hỏi khiêu khích , thậm chí còn chẳng có chút sợ sệt gì. Còn cả cái nhếch môi ngạo mạn .
Hắn sững người lần nữa, nhìn mảnh vải đang bóp chặt cái " thứ " kia, chiếc éo thon gọn, làn da trắng không tì vết, tất cả đập vào mắt hắn không sót một chỗ.
" Nhưng tại sao, tại sao con người kia lại không có chút biểu cảm nào, ngược lại còn cười rất ngạo mạn , không thể, rốt cuộc tên Nhất Thiên này là cái thể loại gì ?"
_ Bây giờ cậu xuống được chưa ? - nó toan vực dậy thì hai cánh tay bị một lực mạnh ghì chặt xuống đất, đầu cũng bị dội tương tự, nếu không phải nửa thân dưới của nó bị hắn đè thì chắc chắn giờ này hắn đang nằm trong nhà xác rồi.
_ Vậy là sao ? Tại sao mày lại giả nam trang ? Mày là Ngân Thiên phải không ? - hắn thét lên giận dữ, cầu trời , cầu trời cho cái suy nghĩ của hắn không đúng ...
_ Ngay từ đầu vốn đã chẳng có ai là Ngân Thiên.
_ Nói vậy ... ? - hắn thật sự không muốn nói tiếp vế sau, kinh khủng lắm. Rất kinh khủng !!
Chúng tôi là 1 !
Chap 18 : Sự Thật Đáng Sợ
_ Chúng tôi là 1!
Hắn hoang mang + lo lắng + sốc toàn tập, cảm giác hỗn độn khiến hắn chẳng hiểu hay kịp tiếp thu. Biểu cảm trên gương mặt hắn còn phức tạp hơn : lúc lo lắng, lúc ngạc nhiên , lúc ngây đơ , lúc lại cảm thấy không thể thở,.....
_ Vậy nghĩa là...tất cả mọi người đều bị mày lừa cả sao ? - hắn hỏi, gương mặt thoáng chốc nghi ngờ, rất nhiều câu hỏi đang lởn vởn trong đầu hắn. Sự thật này quá đỗi kinh hoàng, có thể giết chết toàn bộ người dân ở Việt Nam này luôn ấy chớ.
Một đứa con gái cải trang suốt 17 năm qua, thành lập 6 công ty lớn , boss của 3 mafia khét tiếng , còn là thủ lĩnh của D.O.D, tên này đúng thật là không phải người mà ( câu này anh nói n lần rồi đấy -.- )
Nó cười như không cười, không trả lời m2 hỏi ngược lại, một chút biểu cảm cũng không có :
_ Vậy cậu sẽ làm gì tôi ? Vạch trần tôi. Sau đó... - nó cố ý lấp lửng vế sau , ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm.
_ Sau đó ? - hắn nhíu mày hỏi lại.
_ Hoàng Gia sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa bao giờ tồn tại, bố già sẽ xơi tái gia đình cậu. Và tôi sẽ...tiếp tục cuộc sống trước kia.
Nó nói rành mạch , dõng dạc , cao ngạo như thể là chuyện hiển nhiên . Hắn càng nghe lại càng mù mờ, hắn không hiểu tại sao bây giờ não của hắn lại hoạt động như wifi chùa vậy, tốc độ 1mb/ giờ bởi người sử dụng quá đông.
_ Tại sao mày lại tiếp tục sống như trước kia? Rõ ràng mày sẽ bị vạch trần , mày sẽ phải mất tất cả ?
_ Cậu nghĩ, có ai dám động vào Ngô Gia sao? Nếu tôi kết nối cả 7 công ty lại với nhau thì toàn bộ công ty lẫn Hoàng , Lâm Gia cũng chẳng thể chống lại. Cậu nghĩ vạch trần tôi là xong chuyện sao ?
Hắn nghe xong, chỉ biết ngồi thừ ra đó, một lời cũng không phản kháng được. Lại không hề để ý cơ thể nặng nề của hắn đang dồn hết lên lên hông và chân nó, tư thế này cũng quá là mập mờ đi, rất dễ khiến người ta nghĩ hai người này đồng tính luyến ái.
_ Hông của tôi sắp gãy rồi, xuống mau ?
_ Nói vậy, Thiên Tự và Ngọc Ly đều đã biết ?
_ Ừ. XUỐNG MAU. - nó chịu hết nổi nữa, quát một tiếng khiến hắn bàng hoàng buông tay, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào mảnh vải trắng kia, vừa rồi hắn đã chạm vào, còn tưởng tượng lung tung nữa ( anh đúng là đại biến thái -.-)
_ Gì vậy ? - nhận ra nó nhìn hắn chằm chằm , hắn ngu ngơ hỏi, hình như hắn quên mất gì đó rồi )
_ Cậu đã cởi áo tôi, thì phải gài lại cho tôi, MAU. - một lần nữa bị nạt vào mặt, hắn không hiểu sao lại tự nhiên cuống cuồng nhích đến gài nút áo cho nó ( hơi bị giống anh Thiên Tự -.-). Đến khi gài xong, hắn mới nhớ ra điều mình muốn nói khi nãy.
_ Tại sao ngươi lại giết Trương Lục Chi ??
_ Cô ta là khối u của xã hội .
_ Là sao ? - nó bước tới vơ lấy xấp xỉ tài liệu quăng cho hắn, nói vỏn vẹn hai chữ :
_ Đọc đi. - rồi lấy điện thoại nhấn nhấn :
_ Jun, mang xe đến trường . - đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, nó đã cất lời với chất giọng mềm mại , con người băng tuyết ngàn thu có thể nói nhẹ nhàng vậy sao ? Tuy câu nói có hơi súc tích, ngắn gọn nhưng lại rất ấm áp .
_ Hồ sơ tội phạm của Trương Lục Chi xem xong thì để yên đấy cho tôi. - không để hắn trả lời , nó đã mất dạng sau cánh cửa, bước chân im ả ắng tựa như đang lướt trên mây.
Hắn bây giờ mới chuyển sự chú ý sang tập tài liệu trên tay, vài dòng chữ được bút dạ quang nhấn mạnh :
Buôn bán ma túy trái phép.
Vận chuyển hàng cấm sang Trung Quốc.
Dụ dỗ đàn ông mua ma túy.
Nhập khẩu 4 kg heroin sang sang Lào .
...
...
Giết hại 500 người đàn ông. Và vô số các tội khác.
Hắn lập tức đứng hình , lật trang tiếp theo thì toàn bộ những hình ảnh chứng minh không thể nào chối cãi. Mắt hắn hằn lên tia máu, tay siết chặt xấp tài liệu, em họ hắn dám làm ra những chuyện tày đình như vậy sao ? Bấm nhanh phím số 2, tính hiệu vừa được bắt, hắn cố nén cơn giận xuống, nói thật cương quýêt :
_ Cha, con không thể giúp chú , đành để pháp luật xử lý thôi.
_ Cha hiểu rồi, con cũng nên về lo hậu sự của con bé Lục Chi đi. - cha hắn đáp lại, giọng nói không có chút sức lực nào, thảm sầu hơn bao giờ hết.
_ Vâng. - hắn cúp máy , không kìm nén được mà thở dài một tiếng. Đặt xấp tài liệu lên bàn, ghé mắt ra cửa sổ thì bóng dáng nó đang bước lên một chiếc limo 6 cửa đập vào mắt.
Lần đầu tiên trong đời hắn tin câu : " Thứ đáng sợ nhất trên đời là Sự Thật ".