Câu nói của hắn cứ lặp lại trong đầu óc của cậu, rốt cuộc thì hắn muốn ám chỉ điều gì? Hay hắn thấy cậu chưa đủ khổ nên mỉa mai sao? Cũng không thể, lời nói của hắn rất chân thực, không có chút giả dối hay đùa cợt nào. Nếu như vậy, hạnh phúc mà hắn nói là gì?
Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn những đám mây gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nhưng lại không thể làm được, cũng giống như nó vậy, tưởng gần nhưng xa tận chân trời. Bất chợt, hình ảnh của Ngọc Ly cải trang thành nó lại lấp đầy tâm trí cậu, cô cải trang rất giống : vóc người, mái tóc, cử chỉ, dáng đi, cả đôi mắt sâu thẳm ấy nữa.
Khoan đã, Ngọc Ly có thể cải trang giống hệt nó nhưng đôi mắt thì không thể, đôi mắt đó chỉ một người có mà thôi. Nhưng người đó cũng đã không còn, như vậy thì tại sao Ngọc Ly có thể...không lẽ....
Thiên Tự bất chợt cảm thấy trái tim nhói đau, cậu thật sự có cảm giác mơ hồ, rằng nó vẫn còn sống. Cậu đứng bật dậy, toan chạy ra phía cửa thì bị ngăn lại :
_Xin lỗi quý khách, ngài không thể xuống máy bay lúc này. - câu nói của nữ tiếp viên hàng không và hành động của cậu thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhìn cậu như tên điên, có ai đời máy bay đang bay lại muốn xuống không?
_Ồ, tôi xin lỗi. - cậu nở nụ cười gượng gạo nhìn cô tiếp viên và toàn bọ hành khách trong toa hạng nhất. Ngồi phịch xuống ghế, Thiên Tự cố ghép lại các mảnh manh mối về việc nó còn sống. Cậu thực sự rất mong chờ, chỉ là nếu như đây là giấc mơ, nghi ngờ kia chỉ là cát bụi, hư ảo, cậu chắc chắn sẽ chẳng còn niềm tin để sống.
Chợp mắt được một lúc thì máy bay hạ cánh. Cậu bước xuống trong bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt thắt hờ ở cổ áo thứ hai, mái tóc đen vô cùng mượt mà. Cậu vẫn luôn để tóc là màu đen, luôn dùng hãng dầu gội Romano mà nó yêu thích. Nếu như nó vẫn còn sống, cậu chắc hẳn sẽ cho nó biết rằng : một ngày cậu gội đầu hai lần và chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, nhưng....
Két.... - chiếc Bugatti màu đen sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa sân bay, đúng hơn là ngay trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen khá giống một quản gia, người đó mở cửa rồi cung kính cúi chào, tay chìa ra mời cậu lên xe.
_Thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ? - chất giọng có chút vui mừng của cậu quản gia vang lên, cậu ta đã theo Thiên Tự từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, hơn Tự hai tuổi và cũng là cận vệ ngầm của nó.
_Rất tốt. Còn cậu?
_Tôi tất nhiên là luôn rất tốt. Cảm ơn thiếu gia.
Cậu quản gia này hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của Tự : lạnh lùng, tàn khốc, trầm lặng và tuyệt tình, rốt cuộc thì ai đã khiến cậu trở thành thế này (nhóc : đi mà hỏi chủ nhân thứ hai của anh và phu nhân tương lai của Thiên Tự ý).
Xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc - căn biệt thự nó đã từng sống và cậu cũng đã từng ở đây - Lâm Tự Cảnh. Đây cũng là tài sản duy nhất mà nó chịu nhận của Ngô Gia - căn biệt thự được xây từ mười năm trước mà đến bây giờ vẫn còn như mới. Tên của căn biệt thự cũng là nó muốn cậu đặt.
[_Này, đây là nhà của cậu sao? - Thiên Tự đứng trước cánh cổng to lớn lại cảm giác bản thân hệt như người tí hon ghé thăm nhà người khổng lồ vậy.
Ánh mắt cậu láo liên khắp nơi, chợt nhận ra có con sói ở ngay khóa cửa, cậu thích thú chạy đến sờ đầu con sói một cách thích thú (lúc này chị ấy vẫn chưa lắp Barret 107 đâu, bởi vì khu này có vệ sĩ do ba chị phái đến, mà hệ thống bẫy đó đã phức tạp vô cùng còn nguy hiểm nữa), cậu cười rạng rỡ quay sang nó :
_Cậu cũng thích sói sao? Con sói này quả thực rất đẹp.
Nhìn cậu mân mê con sói làm bằng đá Granite màu đen tuyền mà người làm nên con sói đó mất tận ba tháng mới hoàn thành, tốn không ít tiền của, nó mỉm cười, đưa mắt vào xác định rồi ghé vào tai cậu thì thầm :
_Nếu tớ nói : là vì cậu nên mới làm nó thì sao? - nó nháy mắt nhìn cậu đỏ bừng mặt thì nhếch môi cực đểu. Mà nào hay hành động này lại khiến Thiên Tự phút chốc say mê, lại cố kìm lòng mà không dùng đèn pin thu nhỏ của Đoremon mà thu nhỏ nó lại cho vào túi áo, ngoài cậu ra không ai nhìn thấy cái nháy mắt và nhếch môi khi nãy của nó (nhóc : còn nhỏ mà có tính chiếm hữu cao quá, chậc chậc)
_Nào, đi xem nhà của chúng ta thôi. - nó lồng những ngón tay của mình vào cậu, thong thả bước đi trước cậu, che khuất nụ cười rạng rỡ. Mà may mắn là vì cậu đang ngây ngốc nên không để ý đến bốn chữ : "nhà của chúng ta" đang được nó nhấn mạnh (uầy, chị Thiên cũng ghê gớm thật, hai người đúng là trời sinh một đôi rồi ^^).
Những bước chân nhỏ nhắn tiến vào khu vườn vẫn chưa có bất kì cái cây nào, ngôi biệt thự này chỉ được xây xong cách đây một tháng nên còn rất đơn sơ.
Cậu chợt buông tay nó rồi chạy đến bên những gói hạt giống của đủ loại cây mà nó đã đặt sẵn dụng cụ trồng cây mini. Mà nào hay nụ cười trên môi của nó chợt cứng lại, ánh mắt bất thần nhìn về con người đang cười nói vui vẻ kia rồi lại ngước xuống bàn tay đã sớm lạnh lẽo và cô độc khi cậu buông tay. Không hiểu sao trái tim nó đập nhanh một cách đau đớn, còn có cảm giác lo lắng, lo lắng cậu sẽ buông tay nó một lần nữa chăng? Rằng cậu sẽ rời xa nó và đến bên một người con gái khác? Rằng cậu sẽ không sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này nữa? Không, dù có hi sinh cả tính mạng này, ní cũng không bao giờ muốn mất cậu, không bao giờ muốn!!!
_Nhất Thiên, tất cả hạt giống này đều là của cậu sao? - giọng nói của Thiên Tự lôi kéo nó trở về thực tại, cả nụ cười nó vĩnh viễn không thể quên.
_Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau trồng, cậu chọn loại nào ưa thích nhất đi.
Thiên Tự hứng khởi chọn hạt giống cây gỗ bách, cây hoa giấy, cây bạch quả... nhưng lại không có loại hoa nào cả, trừ hoa giấy không có phấn, vì cậu biết nó dị ứng với phấn hoa. Chọn xong các loại hạt giống, nó và cậu vui vẻ dùng xẻng mini xới đất rồi gieo hạt, tưới nước. Cả hai cười đùa dưới ánh nắng ấm áp, dường như thời gian cũng muốn dừng lại để khoảnh khắc này, kỉ niệm này mãi mãi không phai tàn.
Nằm phịch xuống bãi cỏ chỉ vừa nhón nhón được một chút, nó cùng Thiên Tự ngước mắt nhìn những đám mây phản chiếu ánh nắng của mặt trời sắp lặn vô cùng rực rỡ. Những đám mây cũng như đang ngắm nhìn hai thân ảnh nhỏ lem luốc bùn đất kia, trên trán còn có vài giọt mồ hôi. Trông chúng tựa như một bức tranh không thể nào phai tàn.
Thiên Tự nắm chặt bàn tay nó rồi nhẹ nhàng hỏi :
_Nhất Thiên, cậu có biết là cậu tượng trưng cho loài hoa gì không?
_Hửm? - nó hơi nhướng mày, vì bị dị ứng với phấn hoa nên nó cũng không nghĩ đến loài hoa tượng trưng cho mình chăng? - Tớ cũng không biết, chỉ là tớ thích hoa xương rồng, không phấn không nụ, không kiêu sa, diễm lệ nhưng chân thực.
_Đúng rồi, cậu chính là loài hoa đó, là loài hoa sống vĩnh cửu, không cần đất tốt, không cần nước mát, không cần bóng râm, chỉ cần nắng là đủ. - Thiên Tự huyên thuyên mãi mà không để ý đến ánh mắt nó chỉ có mỗi hình bóng cậu. Nó là hoa xương rồng ư? Nó chỉ cần nắng thôi ư? Nếu vậy....
_Cậu sẽ là nắng của tớ. - nó ngăn bài thuyết trình về sự khác nhau, giống nhau giữa nó và hoa xương rồng bằng một câu nửa đề nghị, nửa cầu khẩn lại len lỏi sự khẳng định. Thiên Tự bị đứng hình một lúc, não lại đang cố gắng tiếp thu hết câu nói của nó nhưng rốt cuộc cũng không hiểu (Đó là hiển nhiên) nên nở nụ cười rồi càng siết chặt tay nó hơn :
_Được, tớ sẽ là nắng của cậu mãi mãi. (thỏ con chính thức sụp bẫy!^^. Đó giờ nghe trai lừa gái, bây giờ nghe thấy được gái lừa trai, hahaha)
_Hứa nhé?
_Xin hứa. - lời hứa đó đã mãi được khắc ghi vào trong hai trái tim bé nhỏ nhưng đâu ai ngờ, ánh nắng đó vì thù hận mà trở thành bóng tối cướp đi sự sống của hoa xương rồng kia. Cuộc đời... không ai có thể nói trước được điều gì.
_Nhất Thiên, cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ mang về cho cậu một bất ngờ. - Thiên Tự nói xong liền chạy ra phía cửa, tay loay hoay bấm số điện thoại.
Một lúc sau đó, chiếc BMW đỗ trước cửa nhà nó, quản gia của cậu liền sốt sắng bước đến, trên tay là chậu hoa xương rồng to bằng bàn tay người lớn được đặt trong lồng kính rất đẹp, chúng còn nở hoa nữa.
_Thiếu gia, hoa của người...
_Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt... - vô cùng phũ, không ai có thể phũ hơn nữa, cậu ta đã bỏ việc mà lập tức chạy đến đây, nào ngờ Tự vừa múc cháo là ném vá liền. Cậu nên khóc hay nên cười đây?
Hai cái chân chí cha chí choắt chạy vèo vào trong, tay ôm khư khư chậu hoa như bảo vật. Vừa nhìn thấy nó, cậu chạy nhanh hơn, lập tức đặt chậu hoa vào tay nó, (lại) cười rạng rỡ :
_Tặng cậu, đây là hoa xương rồng mẹ tớ trồng. Mẹ nói sẽ tặng nó cho cậu vì cậu rất giống loài hao này.
Câu nói của cậu tràn đầy niềm vui, hân hoan lẫn thành thật dường như cũng khiến tim nó rộn nhịp theo. Qủa nhiên chỉ có thể cậu mới có thể khiến nó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế này. Nó ôm chặt chậu hoa xương rồngcó gai, nhón người sang hôn chụt lên má cậu, khiến "con người kia" đang chuyển sang chế độ ĐỎ.
_Này, chúng ta thiết kế nhà Của Chúng Ta đi. - nó lập tức gạt bỏ bầu không khí ngượng ngùng rồi lôi tuột cậu vào trong. Căn biệt thự này vừa xây nên vẫn chưa được trang bị bất cứ vật gì, nó rút từ trong cặp của mình một xấp giấy khổ A2 cùng bút chì và tẩy.
_Làm gì vậy? - Tự tròn mắt nhìn nó với đống dụng cụ trên nền gạch hoa, nghiêng đầu khó hiểu.
_Chúng ta cùng vẽ căn nhà cho tương lai đi. - nó lại cười, cười nhiều quá, trong quá khứ nó cười nhiều đến vậy sao? Hay là, chỉ mỗi cậu mới khiến nó cười nhiều như vậy?
Thiên Tự ngồi bệt xuống sàn, tay cầm bút chì vuốt nhẹ như bảo vật, hào hứng cùng nó tưởng tượng ra căn nhà của cả hai trong tương lai. Tiếng cười nói lại khiến không gian quạnh hiu, sơ sài trở nên ấm áp vô cùng. Và đó, ngôi nhà trong Tương lai của hai người họ được hình thành.]
Chap 77 : Vô Danh
Những thứ bị dòng thời gian cuốn đi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là quy luật. Bản thân không ý thức làm mất đi những thứ quan trọng thì đừng hối hận và nói : "ước gì..?", "Nếu như..?"... vì những ước mơ chỉ là mơ ước.
Chap này tặng AllenWalker049 vì nàng đã ủng hộ ta rất nhiều! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.
Quang cảnh vẫn giống như trong tưởng tượng, cây cối um tùm, tươi mát, ấm áp mà cô đơn. Thiên Tự mở cửa lớn, căn phòng khách giống hệt trong bản vẽ của cậu, từng chi tiết một.
_Gâu..gâu..gâu - âm thanh tĩnh mịch nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng sủa của Galaxy (còn ai nhớ em ấy không, cả Tam Thể nữa ý). Con cún đã lớn hơn nửa người cậu đang từ trong phòng riêng của nó và Tam Thể chạy đến cắn ống quần cậu làm nũng, chiếc đuôi đến mức muốn gãy luôn.
_Galaxy, nhóc khỏe không?
_Gâu..gâu gâu... - Thiên Tự vừa ngồi xuống thì con cún đã nhảy chồm lên khiến cậu suýt chút ngã nhào, trong lòng không ngừng thầm nghĩ rốt cuộc Galaxy là cún hay heo mà mập dữ vậy?
_Meooooo.... - Tam Thể cũng nhảy phốc từ trong phòng đến dụi dụi vào chân cậu, vô cùng thân mật. Chúng từ nhỏ đã được Nhất Thiên cho làm quen với mùi hương của cậu nên chúng cũng có tư tưởng cậu là chủ nhân.
Thiên Tự vuốt vuốt Tam Thể rồi lên tiếng :
_Bé con, mở đèn cho anh xem.
Kì lạ là Tam Thể như hiểu lời cậu nói, đôi chân dài chạy đến bộ sô pha trong phòng khách, nhảy lên bàn, bàn tay xinh đẹp giơ nanh vuốt nhấn lên nút màu đỏ của chiếc điều khiển. Đèn của cả căn nhà bỗng vụt sáng. Thiên Tự ôm con mèo trong lòng, tay xoa đầu Galaxy rồi cùng đi đến nhà bếp.
Ngôi nhà này mỗi tuần đều được Ngọc Ly dọn dẹp nên rất sạch sẽ, biết cậu về, thức ăn thức uống cũng được trang bị đầy đủ, ai lấy được cô thì thành tiên mất rồi.
_Hai nhóc muốn ăn gì đây? Bít tết nhé? Mà thôi, khó tiêu lắm. Hay là chúng ta ăn trứng chiên đi (ta : *ngã ngửa* còn tưởng anh nấu được gì ngon lắm).
Thiên Tự để ha con vật nhìn cậu lăng xăng trong bếp nấu thức ăn cho cả ba, may mắn là Ngọc Ly có dạy cho cậu vài món đơn giản lại dinh dưỡng, nếu không phải chịu đói rồi.
_Gâu! - Galaxy ngậm túi gạo thơm đẩy đẩy chân cậu, cậu lúc này mới ngơ ngơ nhận lấy rồi cười gượng :
_Cảm ơn nhé, anh quên mất là phải nấu cơm trước chứ. Đợi tí nữa sẽ có thức ăn ngay. - Thiên Tự cứ như đang độc thoại rồi lại loay hoay với nhà bếp rộng lớn.
Hai mươi phút sau đó, bàn ăn một canh, một món xào, hai món mặn đơn giản nhưng với cậu và hai nhóc kia là đủ no rồi.
Tam thể ngồi luôn trên bàn ăn, Galaxy to lớn quá nên phải ở dưới sàn ăn. Trông cứ như một gia đình ấy nhỉ? Tiếc là thiếu mất một người.
Bữa ăn kết thúc, Thiên Tự loay hoay rửa hết chén bát rồi đưa hai nhóc về phòng ngủ. Thân ảnh cao lớn bước đi trên hành lang cô đơn khiến người khác phải đau đớn theo. Đôi chân dài bước về phía phòng ngủ của nó trước đây.
Cửa mở, căn phòng với tông chủ đạo là màu đen hiện ra trước mắt, vẫn là phong cách quen thuộc, đơn giản và lạnh lẽo. Cậu khóa cửa, đôi chân dài bước đến bên chiếc giường rộng lớn, từ từ ngã xuống, tay cậu ôm một góc gối, đầu nhẹ nhàng tựa lên như sợ chiếc gối sẽ đau vậy. Đôi chân dài hơi gấp lại vì lạnh. Thân ảnh kia dù cao lớn đến đâu nhưng khi nằm trên chiếc giường của nó vẫn cảm thấy sự cô tịch đến đau lòng.
Đôi mắt vì chuyến bay dài mệt mỏi mà khép lại, dần dần chìm vào cơn mê. Cậu cảm thấy không phải vì mệt mỏi nên muốn ngủ, mà là cậu ngửi được mùi gỗ mộc đinh hương rồi mất luôn ý thức. Hình như trong mơ, cậu thấy ai đó đắp chăn cho mình, một bóng người có mái tóc dài rất quen thuộc.
(Có lẽ, Thiên Tự không hề biết rằng : một người nào đó khi đã chết, mọi vật dụng của họ đều phải đem đi thiêu hủy chứ không được giữ nguyên như thế, rất không nên).
Sáng hôm sau, cũng là ngày trên lá thư thách đấu của kẻ "Vô Danh". Cậu thức dậy trong tình trạng rất sảng khoái, cơ thể cảm giác thật nhẹ nhõm, cậu thầm nghĩ : kì diệu thật, ngủ trên giường của nó nên như vậy sao?
Sau khi vệ sinh cá nhân, Thiên Tự đánh thức Galaxy rồi thay bộ thể dục thoải mái màu xám, trên cổ là chiếc khăn lông màu đen. Cả hai chạy vài vòng quanh căn biệt thự rồi về nhà, hình ảnh đó khiến không ít con gái trên đường ngã gục bởi sức sát thương mà cậu có.
_Galaxy, chúng ta cùng bơi đi. - Thiên Tự thay đồ thể dục bằng đồ bơi, đẩy Galaxy xuống hồ trong khi cậu vừa đặt câu hỏi mà đã tự trả lời. Haiz, anh vẫn là con nít.
Galaxy đucợ chăm sóc tốt nên rất sạch sẽ, có tắm cùng người cũng chẳng sao cả. Cún nhà ta được bơi vào sáng sớm nên háo hức quẩy đạp lung tung, lâu lâu còn lù lù xuất hiện sau lưng cậu mà quẩy nước. Tam Thể là mèo tất nhiên sợ nước, lẳng lặng cuộn mình trên ghế xếp cạnh hồ bơi, tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Bơi được một tiếng, chủ lẫn cún lười biếng lên bờ, Galaxy hăng hái chạy đến bên Tam Thể đang say giấc, lắc mạnh bộ lông của mình để nước bắn lên con mèo ham ngủ. Tam Thể bị ướt liền giật mình kêu "méo" một tiếng rồi nhảy lung tung khiến Thiên Tự ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nếu như có nó ở đây, chắc chắn sẽ vui hơn nhiều, nó sẽ nói : "Này, đừng có nhoi nếu không chị cắt tiết hết bây giờ." và tất cả sẽ ngoan ngoãn mà im lặng.
_Thôi thôi, chúng ta đi tắm rồi ăn sáng, Tam Thể, lại đây anh lau cho. - Thiên Tự cầm chiếc khăn trùm người con mèo kín mít rồi lau như muốn nghiền nát luôn bộ lông mềm mại. Tam thể giật mình vì sự "nuông chiều" của cậu mà nhảy toán loạn, còn cào chiếc khăn rách một đường. Cậu cũng thật biết cách ghẹo mấy con thú cưng.
Buổi sáng kết thúc, đến gần chiều thì cậu lái xe đến điểm hẹn trong thư. Cậu lúc này vô cùng lịch lãm, oai phong dùchỉ mặc quần jean và áo sơ mi đen vẫn không che giấu đucợ vẻ đẹp trưởng thành của cậu.
Xe dừng trước căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, nơi đây là địa điểm mà bọn giang hồ thanh toán hay tỉ thí. Nói là căn nhà thì không đúng lắm, phải là biệt thự ma, hoang tàn, âm u, ghê rợn vô cùng, thích hợp để chém giết ấy chứ.
Cậu đỗ xe trước cổng, liếc nhìn xung quanh không có thêm phương tiện nào khác thì nghi hoặc dâng lên, kẻ Vô Danh đó chưa đến sao?
Cậu nghĩ tên đó chắc chắn sẽ đến nên hơi an tâm, cảm giác vững vàng, tin tưởng này khiến cậu hơi khó hiểu. Biệt thự âm u, lạnh lẽo có tiếng gió gào rít khiến người khác phải rùng mình, nơi này có nhiều ma lắm sao?
Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc lan đến cánh mũi, cả mùi máu tanh khô, nhưng đáng chú ý là thân ảnh cao lớn đội mũ áo che kín tóc, vì còn đang là buổi chiều nên nắng còn hơi nhẹ, đủ phảng phất được gương mặt bên dưới chiếc mũ trùm. Hắn ta hơi cúi đầu, mang khẩu trang hình cái miệng nhe ra đầy máu, riêng đôi mắt thì cậu không thấy rõ. Vô Danh ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay đặt trên thành ghế vô cùng cao ngạo, nếu không phải vì không gian xung quanh, cậu còn nghĩ hắn như một đức vua quyền thế. Nhưng bộ trang phục màu đen, cảnh vật u ám như đang ám chỉ hắn là Thần Chết hay Ác Qủy Của Bóng Đêm vậy (còn ai nhớ Devil of Darkness không?) Cảm giác quen thuộc này rất kì lạ.
Thấy các nàng khổ thân vì giải đáp án quá nên ta quyết định đưa ra gợi ý cho các nàng, nhưng gợi ý của ta chỉ cho các nàng tìm ra vài người thôi và các nàng hãy cho ra đáp án đúng nhất, khi ta đăng chap 78 thì các nàng lập tức cmt câu trả lời, ai nhanh nhất, đúng nhất, chap cuối sẽ thuộc về nàng đó. Suy nghĩ thật kĩ nhé, sắp ra chap cuối rồi đấy.
Gợi ý đây :
1. Ba tính cách một gương mặt.
2. Nhân vật chính của chap 30.
Chúc may mắn! ^^
Chap 78 : Đêm Không Ngủ
Thiên Tự đứng nhìn Vô Danh chưa lên tiếng, không gian phút chốc trở nên trầm mặc, hai ánh mắt cứ nhìn đối phương không buông. Dần dần lại thấy rất quỷ dị, hai tên con trai cứ như đang liếc mắt đưa tình vậy.
_Chào. - cậu lịch sự cất lời trước, chân cũng bước lên nhưng vô cùng thận trọng.
Vô Danh chỉ gật đầu đáp lại, cơ thể rời khỏi chiếc ghế, bước được hai bước lập tức vung nắm đấm về phía cậu, dường như không thể tính được tốc độ chính xác của nắm đấm đó : dứt khoát, mạnh mẽ, không nhân nhượng. Cậu chỉ kịp nghiêng đầu né tránh lại bị hắn vung chân nhắm vào bụng. Thiên Tự chụp lấy cổ chân Vô Danh thì hắn lại mượn lực tay của cậu bật người lên quật ngã cậu xuống sàn. Tư thế của cả hai rất đẹp mắt, Vô Danh ngồi trên người cậu, hai tay chặt cổ áo khiến cậu hoàn toàn bị khóa chặt bên dưới.
Cậu chưa kịp phản kháng đã thấy Vô Danh gỡ chiếc khẩu trang ra, nhưng vì ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ khuôn mặt kia. Lần nữa bị bất ngờ khi cậu đang bị...cưỡng hôn, là CƯỠNG HÔN đó!! Môi va chạm mạnh với môi cậu tựa như chứa đựng tất cả nhớ nhung mãnh liệt. Ngay lúc này, chính bản thân cậu cũng vì nụ hôn ấy, trong vô thức cậu đã đáp trả nụ hôn ấy mãnh liệt hơn vì cảm giác quen thuộc đang ùa về trong cậu. Nụ hôn ấy duy trì trong một phút vì khi hôn cậu bỗng nhớ đến hình ảnh của Nhất Thiên đang vây kín trước mắt, ý thức dần trở lại, cậu đẩy Vô Danh ra, thì đột nhiên hắn cất tiếng :
_Ông xã. - hai chữ này thôi cũng đủ khiến trái tim cậu dừng đập hẳn một nhịp, cơn đau lại ùa đến khi nhịp đập trở nên quá nhanh. Cậu thẫn thờ khi nghe giọng nói ấy, giọng nói mà ngày đêm cậu muốn nghe, bất chợt, cậu đổi vai với Vô Danh, ngắm ngìn khuôn mặt đó, vô thức cậu lấy tay mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ kia, rất nhẹ, tựa như mạnh tay một chút "Vô Danh" sẽ biến mất vậy. Ánh mắt nhìn gương mặt thân quen mang theo bao nỗi nhớ thương, bao nỗi buồn lẫn chua xót.
Gương mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt thăm thẳm đó đã bao năm chiếm cứ trong giấc mơ của cậu mỗi đem, mỗi lần cậu khép mắt. Mỗi lần nhớ đến là lồng ngực lại xuất hiện cơn đau đến rơi lệ, cả hô hấp cũng khó khăn. Ba năm qua cậu vẫn luôn muốn nhìn trực diện gương mặt, hôn lên đôi môi ngọt ngào, siết chặt nó trong vòng tay của cậu. Tham lam muốn nó vò mái tóc của mình, muốn ăn món nó nấu. Cùng nó đi đến lễ đường, mỗi đêm đều ngọt ngào và cùng sinh thật nhiều con. Sống hạnh phúc đến trọn đời, mãi mãi không bao giờ chia cách rời.
_Thiên Tự. Thiên Tự. Thiên Tự. - nó đưa tay vuốt giọt nước mắt của cậu, luôn miệng gọi tên cậu. Khoảnh khắc này, cậu vĩnh viễn không muốn trôi đi.
_Nhất Thiên, em còn sống, đúng không? - giọng cậu run lên như muốn lạc hẳn đi, nước mắt càng lau càng rơi xuống nhiều hơn. Đôi tay chống bên người nó như muốn gãy lìa vì yếu đuối.
_Thiên Tự, em vẫn còn sống, em chưa hề chết. - chất giọng của nó đã không còn lạnh lẽo nữa, chỉ có ngập ngừng nữa, chỉ có ngập ngừng, khàn đặc bởi kìm nén nước mắt.
_Anh..anh..cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhất Thiên, đánh anh đi, để anh chắc chắn rằng mình không mơ.
Nó nhìn cậu cười nhẹ, đỡ cậu đứng lên rồi BỐP!! Nắm đấm không nhân nhượng vung thẳng vào bụng cậu, ác quá a. Thiên Tự tất nhiên bị giật mình, bảo đánh là đánh liền sao? Đúng là chỉ có Ngô Nhất Thiên nó mà.
_Bà xã..ui...em thật ác. - Tự ôm bụng trách móc nó, thì nó lại trưng ra bộ mặt : "em có tội tình gì?" rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi căn nhà hoang, để cậu ngồi vào ghế phụ, bản thân lái xe, vù một phát đã vào lại thành phố . Trên đường đi, nó chỉ lặng lẽ trả lời những câu hỏi của cậu, trên môi là nụ cười tươi tắn cảu mười ba năm trước. Trong lòng lại rất vui mừng : "Kế hoạch tình yêu sắp thành công rồi!"
Xe dừng trước biệt thự của nó - Lâm Tự Cảnh, cậu xuống xe, dùng mắt mình mở cổng. Nó trong xe nhìn bóng dáng cậu đã cao lớn hơn khi xưa thì môi lại nở nụ cười, cậu đã trưởng thành, chín chắn, lãnh khốc hơn xưa nhưng... cậu không giống với Thiên Tự hồn nhiên trước đây. Một Lâm Thiên Tự ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, hồn nhiên và rất hay cười. Liệu việc nó muốn cậu trở thành như hôm nay có đúng với điều mà nó luôn mong chờ.
Vừa bước chân ra khỏi xe, cánh cửa đã bị đóng phập lại, cơ thể to lớn phía sau ép nó dựa vào xe, đôi môi tham lam đóng xuống, chiếm cứ. Nó ôm lấy cổ cậu, nhanh chóng đáp trả thật nồng nhiệt.
Tại sao không chứ? Đôi môi mà mỗi ngày đòi hỏi, lại mang tư vị ấm áp khiến nó suốt ba năm qua đều nhớ nhung, bây giờ lại đang ở ngay trước mặt, có kẻ ngu mới không ăn cho nó (nhóc: đợi lát nữa xem ai ăn ai *cười gian*)
Thiên Tự nhớ nó đến phát điên, nhớ đôi môi ngọt ngào, chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho, khuôn mặt ửng hồng mỗi khi bị thiếu dưỡng khí, đôi mắt cứ mơ mơ màng màng, quyến rũ chết người.
_Tự...hộc...từ..từ...
Đấy, vừa nói đã thấy nó đưa ra gương mặt đó rồi, hỏi cậu làm sao cầm lòng được đây? Thiên Tự mắt đã tối sầm, bàn tay mò mẫm toán loạn sau lưng nó, không nói không rằng bế ngang nó vào nhà. Vừa xác định được ghế sô pha gần nhất liền áp nó xuống, điên cuồng hôn, tay không tự chủ cởi phắt chiếc áo khoác dày, cúc áo sơ mi cũng bị cậu giựt phăng tất. Nhưng cậu còn chưa kịp hôn lên vành tai của nó đã bị đẩy ra, ánh mắt vốn đã tối nay còn tối hơn, giọng cậu kìm nén trở nên khàn đặc đến tội :
_Bà xã...
_Tự khoan đã.. - nó hất đầu về phía sau, cậu cũng quay lại thì thấy Galaxy và Tam Thể . Hai con vật cưng ngồi trên mặt đất đang nhìn hai người, mặt ngu không thể tả.
_Xùy... đi chơi chỗ khác, ta đang tạo cháu cho các ngươi mau đi.
Nhưng hai con vật vẫn cứ lì lợm ngồi tại chỗ, lạ thật, bình thường chúng biết nghe lời lắm mà, chẳng lẽ chúng muốn chứng kiến quá trình tạo cháu luôn sao? (nhóc: ặc...ặc..ta sặc...)
Mặt Thiên Tự càng ngày càng tối, cậu cảm thấy cơ thể đang phản ứng, chỉ muốn lập tức nuốt nó vào trong bụng. Cậu tức tối lườm hai conm vật kia rồi lại nhìn nó đang nằm dưới thân, lập tức bế nó vào phòng, khóa trái cửa. Trang phục của cậu phút chốc đã chẳng còn gì, lập tức đè lên người nó, tay không chậm một giây khiến nó cũng "mát mẻ" như mình. Bây giờ cậu mới để ý nó không còn mặc mảnh vải trắng như trước mà đã mặc áo như những con gái khác, mái tóc đã dài đến vai nên trông nó thực sự giống như một cô gái. Lại nhìn cup C kia khiến cậu khó khăn di chuyển yết hầu :
_Bà xã, anh yêu em. - nói xong lập tức hành động (à...ờ...tác giả bắt máy bay sang Pháp đây)
Nhật Phong ngồi trên ghế làm việc trong phòng của mình, trên bàn la liệt rượu nặng, tay cứ cầm cốc rượu nâng lên là nốc sạch.
Hôm trước, lúc hắn nói chúc cậu hạnh phúc đã hoàn toàn buông xuôi trái tim mình, buông xuôi tình yêu đầu chưa kịp chớm nở. Buông xuôi cô gái làm trái tim mình rung động. Và bây giờ cưới người con gái cậu không hề yêu, mà đêm nay D.O.D và Shadow cũng sát nhập với nhau..."phần thưởng" của Hắc Mã trong Kế Hoạch Tình Yêu. Thật buồn cười.
RẦM...cánh cửa phòng bị đẩy ra với lực cực mạnh, tựa như muốn lìa ra luôn. Ngọc Ly xuất hiện trong bộ đồ ngủ khá kín đáo, gương mặt đen kịt vì tức giận, bên khóe mắt còn ươn ướt.
_Cậu điên sao? Uống rượu mà như muốn uống nước lã vậy sao?
_Im đi, tôi không cần cô quản. - Hắn cất giọng lạnh lẽo, vẫn cứ tiếp tục nốc rượu như điên. Cô cũng tức giận, hàn khí trong phòng tăng đến ngộp thở, giựt lấy chai Wishky trên bàn, hai hơi đã cạn sạch bách. Lây luôn cha bên cạnh, tiếp tục nốc, rượu tràn ra ngoài chảy xuống cằm, xuống cổ rồi trực tiếp men theo cơ thể đi tiếp. Hắn thấy thế hơi hoảng, nhưng vẫn với chai khác nốc, chưa kịp đưa đến miệng đã bị cô giựt lấy, nốc luôn một hơi. Hắn bật dậy, tức giận hét :
_Cô làm gì vậy hả? Muốn uống thì tự đi mua mà uống. Biến ngay.
Rượu mạnh, uống quá nhanh, càng tức giận rượu càng thấm, đầu Ngọc Ly đã hơi lâng lâng, cô nhếch môi cười đau đớn, nước mắt đã nuốt ngược vào trong tim :
_Sau khi làm xong nhiệm vụ vợ chồng với cậu, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Vì vậy, ĐỪNG LO LẮNG. - nói xong, cô nốc hết chai rượu, bước đến nhét vào miệng hắn một viên thuốc rồi truyền rượu từ miệng mình sang. Ánh mắt sớm chốc đã lạnh lẽo như băng, bàn tay run rẩn xé toạt áo sơ m của hắn.
Bất ngờ, hắn không kịp kháng cự thì thuốc đã ngấm vào, đây là thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn gạt bàn tay cô ra, để cô ngồi lên bàn rồi... ROẸT... vải áo tả tơi vương vãi khắp mặt đất.
Hắn như phát tiết lên cô, xốc cô đến bên giường rồi điên cuồng chiếm cứ, không hề nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, chỉ có điên tiết..
Ngọc Ly cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, tay bấu chặt gra giường, răng cắn vào môi đến bật máu, nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn.
Ánh trăng ngoài cửa nửa buồn nửa vui, bên đây hoan ái mà yêu thương, bên kia hoan ái mà điên cuồng. Cả bốn người họ đều trải qua các cung bậc cảm xúc chưa bao giờ có, bởi Một Đêm Không Ngủ.
Chap 79 : Cuộc Sống Mới
Chap này tặng Gwata-chan, xin lỗi nàng vì chưa báo mà tặng luôn rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ!
Sau cơn hoan ái điên cuồng đêm qua, hắn tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vô cùng, đôi mắt vẫn còn rực đỏ liếc nhìn xung quanh thì nhận ra bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào. Hắn hoảng hốt lật tấm chăn lên, vết tích mây mưa đêm qua đã biến mất không còn một dấu vết. Vỏ rượu rỗng cũng được dọn dẹp, căn phòng đã trở về hiện trạng ban đầu. Vậy là cô đã thực sự đi rồi, thật vậy sao? Ngước nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ hơn, đêm qua hai người đến tờ mờ sáng mới dừng lại, vậy thì cô đi lúc mấy giờ, dọn dẹp mất bao lâu? Hay là cả đêm qua cô không hề ngủ?
Không thể, bất cứ người phụ nữ nào sau một đêm như vậy muốn xuống giường còn khó, huống hồ cô là con gái. Không lẽ cô muốn rời xa hắn đến như vậy sao? (Ta: Hoàng Nhật Phong, ta muốn giết chết ngươi!!)
Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp, ánh mắt vẫn không tự chủ mà hướng về phía phòng cô, bước chân cũng tương tự. Bàn tay hắn do dự muốn mở cửa ra, thì cánh cửa đột ngột bị mở từ bên trong, hắn bỗng thở phào, cô vẫn chưa đi. Nhưng, thật sự thì không phải vậy, người đứng sau cánh cửa kia không phải cô mà là một cô gái người Pháp, mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ, gương mặt ngây thơ hút hồn. Cô vừa thấy hắn thì nhảy bật ra phía sau, tay vuốt vuốt ngực, gương mặt như thấy ma sống dậy, sau một lúc thì nhận ra hắn là chủ nhà này, cũng là chủ của cô liền rối rít cúi đầu, chất giọng Pháp thật mát lòng người :
_Xin lỗi cậu chủ, tôi thật vô phép. Xin lỗi cậu.
_Cô là?? - hắn nhíu mày, đừng nói là...
_Cô Ngọc Ly đã bảo tôi đến đây làm việc, cậu chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Tôi xin phép xuống trước.
Hắn nhíu chặt chân mày, cô đi còn thuê cả người giúp việc, nói vậy là cô đoán trước sẽ xảy ra chuyện này sao? Hắn bước vào phòng cô, mọi thứ đã được thay mới, tủ trang phục cũng không còn gì, cô đi thật rồi. Thật kì lạ, nếu cô đi thì hắn phải vui mừng chứ, cớ sao trong lòng lại có cảm giác vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng vậy?
Lắc đầu để tỉnh táo lại, hắn đi nhanh xuống lầu, nhìn thấy cô giúp việc đang loay hoay nấu ăn thì nhớ đến cô. Cô nấu ăn rất ngon, nấu cũng rất nhanh, mỗi lần hắn xuống đã thấy trên bàn đầy đủ dinh dưỡng, cơm canh còn nóng, khói bốc thật ấm áp. Hệt như vợ chồng son vậy.
_Cậu chủ, cậu đợi tôi một lát, món ăn chính sắp hoàn thành rồi ạ. - cô giúp việc lại rối rít nói, có vẻ hơi lúng túng khi hắn cứ nhìn chằm chằm mình với đôi mắt lạnh lùng kia. "Đừng nói mới ngày đầu mà cậu chủ đã yêu thầm mình rồi chứ?" (MƠ TƯỞNG).
Hắn gật đầu rồi bước đến bên bàn ăn, gắp thử một miếng khổ qua chiên trứng mà cô bảo là món chính thì cảm thấy đắng ngắt. Cô giúp việc này không biết cách làm dịu độ đắng của khổ qua (món hắn thích nhất) như Ngọc Ly, cô lại là người Pháp làm sao biết đến loại trái đắng của Việt Nam. Nhưng, tại sao cô biết hắn muốn ăn món này.
_Tại sao cô biết nấu món khổ qua chiên trứng này? Người Pháp cũng có món này trong bữa ăn sao?
Cô giúp việc nhìn hắn đang ăn cái món "lạ lẫm" kia thì gãi gãi đầu, nở nụ cười ngây thơ :
_Tôi cũng thật chẳng biết nó là trái gì, vì cô Ngọc Ly bảo cậu chủ thích ăn món này nên đã mua từ Việt Nam để rất nhiều trong tủ lạnh. Cô chủ bảo tôi mỗi ngày đều làm một món như vậy cho cậu chủ. Còn có cả công thức nữa. - cô chạy vội vào bếp lấy ra một cuốn tập dày có nét chữ nắn nót của Ngọc Ly, những món mà hắn yêu thích đều có đủ. Hóa ra, cô chưa bao giờ bỏ qua một sở thích nào của hắn, cô yêu hắn nhưng tuyệt đối không ngỏ lời. Hắn đánh mất cô đúng thật là ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Buổi sáng của Nhất Thiên và Thiên Tự ở Việt Nam bắt đầu từ lúc tám giờ sáng.
Nó thức dậy trước cậu dù đêm qua ngủ không đủ giấc, vẫn là thói quen hại sức khỏe này,. Thiên Tự đến giờ này vẫn chưa thức dậy, cậu mặc kệ việc "trần như nhộng" mà cứ ngủ một cách tự nhiên nhất có thể. Nó lắc đầu, xem ra cậu vẫn là trẻ con mãi mãi không thay đổi được.
Mái tóc mềm mại của cậu lập tức đập vào mắt nó, đôi tay dài vươn đến chạm vào tóc cậu, cảm nhận được những lọn tóc trượt qua kẽ tay rất dễ chịu. Nhưng được một chút thì mỏi tay, cậu nằm ngửa lại cao hơn nó nên phải với, mà càng với thì càng mỏi. Nó khẽ nhích người lên, dựa lưng vào thành giường kéo chiếc chăn che đến vai, tay vươn ra tiếp tục trò đùa yêu thích của mình. Một tay nghịch tóc, một tay phác thảo khuôn mặt đang say ngủ kia, mà gương mặt tươi cười của nó lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
Thiên Tự bị quấy rối, khẽ ưm một tiếng rồi trở mình đối diện nó, nào ngờ tay cậu kép theo chăn, mà chăn lại đang che người nó bị kéo xuống, tất nhiên cảnh xuân hoàn toàn lộ hết. Cậu đúng lúc này lại mở mắt ra, những vết hôn đỏ rực, xương quai xanh quyến rũ, chiếc cổ thon dài và xuống dưới nữa. Nó đụng phải ánh mắt màu đỏ của cậu, lập tức quay lưng về phía cậu, cúi người nhặt chiếc áo sơ mi của cậu. Nào ngờ, hành động này cũng chẳng khá khẩm hơn, chiếc lưng dài trắng mê người của nó in đầy những dấu hôn mà tác giả không ai khác ngoài cậu. giọng Thiên Tự trở nên khàn đặc, ánh mắt dán lên người nó không buông :
_Nhất Thiên, em biết đàn ông sáng sớm rất dễ bị.... - gương mặt của cậu ngày càng gian hơn, tay ở dưới chăn ôm lấy eo nó kéo sát đến, cậu ăn chưa đủ no a. Nó cười xuề xòa, gỡ bàn tay như xúc tu bạch tuột dán trên eo mình, dự định sẽ chạy thật nhanh :
_Thiên Tự, anh đói bụng chứ, em đi nấu thức ăn nhé? - nào ngờ, Tự càng bám chặt hơn, cậu kéo nó nằm xuống giường, lấy thân mình đè lên, hai tay chống bên người nó, chiếc chăn cũng đã nằm dưới đất :
_Bà xã, anh muốn ăn em hơn. Đêm qua ăn chưa đủ.
Nói rồi lại cúi xuống "ăn" nó. Haiz, tác giả cũng muốn cho hai người họ ăn sáng đó chứ, nhưng ba năm cấm dục Thiên Tự nên cảm thấy có lỗi, thôi thì chị chịu thiệt một chút nha chị Thiên.
Sau khi kết thúc cũng là buổi chiều, nó đang loay hoay nấu ăn cho cậu thì đột nhiên eo bị ôm chặt, đầu ai đó còn thoảng hương Romano lan truyền vào sống mũi đang tì cằm lên vai nó.
_Thiên Tự, anh đừng quấy rối em. Anh "ăn" no rồi nhưng em sắp thành ma đói rồi đây.
Nó nói đầy vẻ trách hờn, còn thô bạo đẩy cậu ra xa, tiếp tục với món ăn đang nấu thơm phưng phức trên bếp. Cậu cũng mặt dày dựa người vào tủ lạnh hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy kiêu ngạo nhìn nó, chất giọng thiếu trong sáng :
_Bà xã, em châm lửa thì phải dập lửa chứ, tại sao lại đổ thừa anh?
_Em châm lửa hồi nào? - nó quay lại lườm cậu một phát cháy nhưng có lẽ sau đêm qua, cậu hoàn toàn không biết sợ là gì, cứ em một câu anh một câu. Qủa là to gan.
_Em "quấy rối" anh, còn cố tình để anh thấy "thành quả" của mình. Anh có thể không "khen thưởng" em sao?
Hai người này cứ như bị hoán đổi cho nhau vậy : Thiên Tự to gan, Nhất Thiên thì cứ yếu đuối (?!!) dễ bắt nạt (????????????) là thế nào chứ ??????
_Là anh tự động quay sang, còn kéo chăn xuống, em chưa kịp chạy đã bị anh "ăn" sạch. Anh vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả? - nó tức giận, hai má phùng lên, môi hơi chu ra trông cực kì....quái dị!! (ta : chị Thiên, ba hồn bảy vía chị ở đâu về giùm em. Tại sao lại để bà điên này giả dạng chị cơ chứ? *Khóc nguyên dòng sông*)
Thiên Tự bị dáng vẻ của nó làm cho bật cười, vội đi đến ôm chặt nó, gương mặt đầy gian tình, phả hơi vào tai nó :
_Rồi, là anh sai, anh ăn cướp còn la làng được chưa? Lát nữa anh "tạ lỗi" nhé. - nói xong còn ngang nhiên thổi thổi vào tai nó, làm gương mặt kia phút chốc đỏ bừng. (ta : *hồn lìa khỏi xác* ôi chị Thiên T.T)
Bữa cơm chiều vừa kết thúc thì nó đã bị cậu vác về phòng "tạ lỗi". Bỏ lại Galaxy và Tam Thể ôm nhau khóc ròng : chúng ta bị bỏ rơi rồi huhu.
Cuộc sống ngọt ngào vừa bắt đầu đã vướng thêm trở ngại khác.
Ai thích H nào? Cmt ý kiến đi. Chap cuối cùng đã có chủ rồi nhé!
Chap 80 : Giam Cầm
Thiên Tự gần đây cảm thấy nó rất lạ, mỗi khi cậu ngủ say hay đi tắm thường thấy nó nói chuyện điện thoại cùng ai đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nhưng cậu gặng hỏi thì nó chỉ trả lời xuề xòa là chuyện ở công ty gặp vấn đề rồi cũng gạt phắt không nhắc đến. Cậu cũng muốn đến công ty phụ giúp thì nó ngăn cản, bảo là phải dành khoảng thời gian riêng cho hai người. Sự nghi ngờ của cậu ngày càng tăng cao, nó còn muốn giấu gì cậu nữa sao?
Cho đến ngày thứ tám họ bên nhau sau ba năm cách xa, nó gối đầu lên tay cậu, thì thầm :
_Tự, ngày mai cha mẹ em sẽ đến đây. - giọng nói đầy thận trọng của nó làm cậu phát hoảng :
_Bác trai bác gái sao? Nhưng sao lại đến đây?
_Họ muốn thăm chúng ta, họ cũng đã biết chuyện sống chung của em và anh rồi. Em muốn nhờ nah chăm sóc họ, ngày mai em có một cuộc họp quan trọng. Thiên Tự, anh giúp em được chứ? - nó vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ cắn lên yết hầu khiến cậu phải âm thầm hít sâu một hơi. Trong lòng lại không ngừng hối lỗi : ''Thiên Tự, em xin lỗi, em sẽ không nói dối nữa. Tha thứ cho em."
Thiên Tự có hơi bối rối nhưng rồi cũng gật đầu :
_Anh sẽ giúp, đó cũng là nhiệm vụ của con rể mà, nhưng em phải hứa là phải về sớm, anh không muốn bị hai bác coi là con rể vô dụng đâu.
Cậu càng thật thà nói, trái tim nó càng đau, đau dữ dội, thật lâu mới yếu ớt đáp trả :
_Ừ.
_Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi. Anh rất háo hức đến ngày mai.
Nó không đáp, hai tay đột ngột sờ toán loạn trên ngực cậu, ánh mắt mê ly, môi mỏng khẽ nhếch : Anh định ngủ sớm vậy sao?
_Chẳng phải ngày mai em có cuộc họp sao? Anh không muốn khiến em mệt. - Thiên Tự hôn lên môi nó, trong mắt hoàn toàn là yêu thương. Càng khiến nó đau đớn thêm, hai tay ở trên ngực cậu đã lần xuống dưới, môi cướp lấy môi cậu hôn rất sâu.
_Anh không cần lo, em đủ sức từ giờ đến sáng. - chất giọng dụ hoặc, bàn tay nóng bỏng chạy khắp người cậu, dấy lên ngọn lửa khát vọng, giọng cậu cũng đã sớm khàn :
_Thiên, vậy anh không khách khí. - nói rồi lập tức vùi nó dưới thân, môi xâm chiếm lấy khoang miệng nó, tay lần xuống lớp áo xoa nắn nơi mềm mại, tay còn lại bận rộn cởi áo nó. Nó tự động cởi áo cậu, đáp trả lại nụ hôn nồng nàn, miệng ngâm nga âm thanh không rõ. Căn phòng phút chốc rơi vào hoan ái, kiều diễm khó tả.
-------------------
Ngọc Ly sau khi rời khỏi hắn thì đến nhà Jack sống, cậu cũng đã khám bệnh cho cô sau đêm điên cuồng với hắn.
Jack nhìn bảng khám bệnh của cô mà tức muốn hộc máu, quên luôn vai vế của mình mà gào lên :
_Chị điên hả, loại thuốc đó mạnh cỡ nào chị biết không? Nó suýt chút nữa phá tan tử cung của chị luôn rồi, đã tống rượu cả một bụng còn cho hắn uống "thứ đó", chị nghĩ bản thân mình là người máy, không biết đau chắc? Chỉ vì yêu mà hành hạ cơ thể mình ra nông nổi này, não chị bị úng nước sao? Chị có phải là Dương Ngọc Ly không vậy? Tỉnh lại giùm em đi. CHẾT TIỆT THẬT MÀ!!!
Jack tức giận xé nát bảng khám bệnh của cô, cậu chưa bao giờ cảm thấy máu trong người nóng như thế này. Gương mặt baby cũng bị cơn giận thổi bay mất, đôi mắt u ám nhìn người con gái đang co ro trong chiếc căn kia mà không tự chủ được cảm thấy chua xót. Haizz, hết Nhất Thiên rồi lại đến Ngọc Ly, nhìn hai người mạnh mẽ vậy chứ khi yêu chẳng khác gì bọn con gái phiền phức.
Reng....reng...reng... Điện thoại bất ngờ reo, Jack hạ hỏa đôi chút, nhìn dãy số quen thuộc rồi bấm phím trả lời, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cô :
_Em nghe...được...vâng...
Ngắt máy, cậu đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi ôm cô vào lòng, chất giọng đã trở nên vô cung dịu dàng :
_Khóc đi, khóc cho đã. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch - bước khó nhất.
Ngọc Ly nghe vậy thì vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở đến đau lòng. Cô quên, cô sẽ quên hắn, quên hết mọi thứ. Quên cả cách yêu một người.
----------
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cũng là tám giờ sáng, vội vội vàng vàng chạy ùa xuống phòng khách, trang phục chỉnh tề nhìn ba mẹ vợ đang ngồi trên ghế sô pha, tâm tình bỗng chốc căng thẳng.
Cậu hít sâu một hơi rồi bước đến, môi nở nụ cười hòa nhã :
_Cháu chào hai bác. Cháu là Lâm Thiên Tự. Hai bác có khỏe không ạ?
_Ừm, vẫn rất khỏe. Cháu quả nhiên là con của Lâm Mạc Dĩnh, rất có khí chất.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, ông bà Ngô cũng không có ý gây khó dễ cậu, ngược lại còn có phần yêu mến. Cậu đưa hai bác ấy lên phòng rồi dọn dẹp giúp họ, sau lại nhìn đồng hồ đã mười hai giờ hơn, nó chưa về thì ai nấu cơm.....
_Hửm, mùi gì vậy? - còn đang băn khoăn thì mùi thức ăn thoang thoảng đến nơi cậu đứng, liền mỉm cười rồi vui vẻ chạy ào xuống :
_Bà xã, em về rồi....
_Chào cậu chủ.
_Chào cậu chủ.
_.......
Nụ cười trên môi cậu nhanhn chóng dập tắt bởi hình ảnh hơn năm cô hầu đang loay hoay nấu ăn, nhìn thấy cậu vội vã chào. Cậu trợn mắt, chỉ vào bọn họ hỏi :
_Các cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? - một bà quản gia lớn tuổi nghe cậu hỏi liền bước lên, cất lời :
_Thưa cậu chủ, chúng tôi là giúp việc của ông bà Ngô từ ngày hôm nay. - bà lễ phép nói rồi cúi đầu chào cậu, quay lưng tiếp tục công việc của mình, rất lạnh nhạt a.
Thiên Tự bất động một lúc rồi cũng bỏ qua luôn vấn đề đó, bước ra sô pha bật ti vi xem, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy bộ phim hành động, hoạt hình mà cậu chẳng mấy hứng thú, kênh thời sự cũng không có gì đặc sắc. Cậu ảo não nằm ườn ra, đến bữa cơm thì ăn một chút lại bỏ lên phòng.
Cuộc sống ba năm qua không có nó dường như muốn đốt cháy tâm hồn cậu thành tro, bây giờ gặp lại rồi, mới xa nhau nửa ngày đã cảm thấy phát điên đến nơi. Ôi trời, cuối cùng thì không có nó cậu thật sự chẳng là gì mà.
Tự lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái như đứa trẻ vậy, rồi ngủ lúc nào không hay, đến lúc cậu tỉnh dậy đã chín giờ tối, cậu đã ngủ cả buổi chiều đến tận tối sao? Như vậy chắc nó cũng đã về rồi nhỉ?
Thiên Tự nhảy xuống giường, hai chân chạy đến bên cửa phòng tắm, mở ra lại chẳng thấy ai. Cậu nhíu mày rồi chạy ngay xuống bếp, dáo dác xung quanh cũng không thấy người cần tìm liền hỏi bà quản gia :
_Bà ơi! Bà có thấy Nhất Thiên về chưa?
_Vẫn chưa thưa cậu chủ.
Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim thắt đến đau đớn, như là dự đoán điều gì đó không lành. Đôi mắt cậu chợt rung động mạnh, bàn tay run rẩy lần trong túi quần chiếc điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc rồi áp vào tai. Tưởng chừng như sẽ nghe thấy giọng nó nào ngờ đó lại là tiếng của một cô gái :
_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng....tút...
Cậu bực mình xen lẫn lo lắng ngắt máy, tiếp tục gọi cho Jun, Jack, Jay, Nhật Phong và Ngọc Ly nhưng tất cả đều nghe thấy giọng của cô gái kia với câu nói quen thuộc :
_Thuê bao quý khách vừa gọi....
Có thằng ngốc mới tin đây là sự trùng hợp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nó, là chuyện gì?
Từng hình ảnh những ngày qua hai người họ ở cạnh nhau lần lượt ùa về trong tâm trí cậu : Nó đứng bên cửa nghe điện thoại, gương mặt nghiêm trọng chưa bao giờ thấy, những dòng số điện thoại lạ lấp đầy danh sách cuộc gọi của nó. Gương mặt nghiêm nghị nhìn và màn hình máy tính, cậu đứng ngay sau lưng cũng không hay biết. Những cổ phần mà nó đã mua từ bảy công ty đang nắm giữ đều trên 50%, mà bảy công ty đó đều nằm dưới tay nó. Với hơn 50%, đương nhiên nó sẽ là chủ tịch của công ty đó. Và câu nói của nó trong cuộc điện thoại mà nó bảo là đang gọi cho Jack :
"Sự thật đó, đã đến lúc phơi bày."
Cậu ghép những điều đó lại liền ra một nửa câu trả lời, trái tim cậu đập "bịch" một cái thật đau, lẽ nào.....
Cậu không dám suy nghĩ thêm, lập tức lao ra khỏi cửa, nhưng còn chưa được ba bước trên sân đã bị những chiếc bóng áo đen vây kín, một kẽ hở cũng không có. Ngước nhìn bọn người mặc trang phục đen, mắt kính đen, cao hơn hẳn cậu, mang từng luồng sát khí choáng ngợp đang bủa vây. Cậu nhíu mày, tính bước đi liền bị chặn, một người trong số họ lên tiếng, giọng nói chẳng có chút thiện cảm nào :
_Cậu chủ, mời cậu vào nhà.
_TRÁNH - RA. - Tự gằn, cậu muốn ngay bây giờ lôi nó về mà trừng phạt cho thích đáng đây.
_Cậu chủ, cô chủ có lệnh, tuyệt đối không để cậu bước ra khỏi đây nửa bước. Xin cậu hãy vào trong và đừng làm khó chúng tôi. - Người đàn ông áo đen cao hơn cậu tận một cái đầu lên tiếng, ánh mắt giấu sau mắt kính sắc sảo đến khiếp sợ. Cậu vung nắm đấm, gào thét :
_Tôi bảo TRÁNH!
Bộp....bàn tay to lớn nắm thành quyền của cậu hoàn toàn bị gói gọn trong trong lồng bàn tay của người đàn ông kia, còn có cảm giác đau đau. Nếu cậu đoán không nhầm thì họ chính là Mafia ở Nhật của nó, bọn họ mạnh hơn cậu gấp mười lần, lúc trước cậu làm thủ lĩnh D.O.D đã cảm thấy bản thân ngang bằng thuộc hạ của nó. Bây giờ là Mafia, đếm đi đếm lại cũng hơn năm mươi người, cậu có tám trăm cái mạng cũng đánh không lại huống hồ là chỉ có một. Vậy ra, đây cũng là kế hoạch của nó.
Người đàn ông kia hơi dùng lực đẩy cậu vào trong nhà, lập tức đóng cửa :
_Cậu chủ, tôi xin thất lễ.
Thiên Tự tức giận đập vỡ cái bình hoa bên cạnh, điên tiết phóng lên lầu thì gặp cha mẹ của nó, họ đưa cậu một mảnh giấy rồi thở dài, riêng bà Ngô thì không kìm được khóc nấc lên, ông Ngô dìu bà về phòng rồi cũng chẳng trở ra ăn tối hay nói chuyện cùng cậu. Mà cậu lúc này thở còn khó khăn, trên tờ giấy kia là dòng chữ nắn nót với chín chữ :
_Con xin lỗi, mọi người thông cảm cho con.
Thông cảm??? Nó bảo cậu phải thông cảm thế nào đây? Vừa trở về được tám ngày đã tiếp tục ra đi không lí do. Bây giờ còn giam cầm cậu và ông bà Ngô ở đây. Thông cảm CHẾT TIỆT!!!