Sau khi từ đảo trở về, Hạ phu nhân đã có cái nhìn khác về nó, quả nhiên lúc đầu bà đã hoàn toàn đánh giá sai về nó. Hắn cũng không khác gì, trong đầu cứ nhớ nhung về hình ảnh mái tóc tím buộc cao năng động, cùng bộ trang phục màu đen hoạt bát, khả năng ứng xử dứt khoát và nụ cười như ánh ban mai. Hắn còn nhớ, sau khi tất cả người lớn trong nhà ăn xong, nó dẫ tận tình mang phần cơm nấu đợt sau cho toàn bộ quản gia, người hầu trong biệt thự, bát đũa cũng là một tay nó rửa hết. Nhưng ức chế nhất là, khi hắn xuống đến nơi thì một hạt cơm cũng không còn.
"_ Tại sao cô không làm cơm cho tôi ?
_Không thích.
_Tại sao ?
_Đêm qua cậu chiếm tiện nghi của tôi chưa đủ no sao ? Thích thì tự lăn xuống bếp mà nấu."
Ngày mai, điểm thi sẽ được công bố nên Thiên Tự căn bản vô cùng hồi hộp, nếu cậu không được lọt vào top 100, thì giấc mơ hẹn hò cùng nó mãi mãi là giấc mơ.
_Reng...reng.. - Con nghe thưa phu nhân ? - noa đang bận túi bụi bên kế hoạch mới của NT (Ngô Thị) thì nhận được cuộc gọi của Hạ phu nhân.
_Ngân Thiên, bây giờ con có thời gian không ?
_ Dạ.. có thưa phu nhân. - nó nhìn bản kế hoạch một lát rồi trả lời.
_ Vậy cùng ta đi đến mọt nơi được không ? Ta được mời dự tiệc với tư cách vừa là khách mời vừa là giám khảo cuộc thi tại bữa tiệc. Họ muốn ta đi cùng con, được chứ ? - nghe có vẻ như một câu hỏi, nhưng không thể khước từ.
_ Vâng, bây giờ phu nhân đang ở đâu ?
_ Hoàng Gia.
_ Con đến ngay.
Chọn một bộ trang phục nhẹ nhàng màu xanh đậm xen trắng thật giống sóng biển, cũng là áo cúp ngực được may tinh tế nhưng hoàn toàn không có chút họa tiết nào, khoác lên người lại quý phái vô cùng. Kèm theo, không thể thiếu là áo vest mỏng xanh đậm. Đôi cao gót tím đính Ruby xanh cùng màu với chiếc váy. Mái tóc tím được xõa nhẹ. Không hề trang điểm nhưng vẫn rất nổi bật, tất nhiên thời gian chuẩn bị còn chưa đén mười phút.
Chiếc Audi đen lao ra khỏi gara, mạnh mẽ lướt trên con đường xa hoa, tấp nập rồi thắng thuần thục trước cửa Hoàng Gia. Nó bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa, đôi mắt khẽ lướt qua bộ trang phục của Hạ phu nhân, nhíu mày không vui.
_ Hạ phu nhân, cho con xin phép hỏi một điều.
_ Chuyện gì ?
_Trang phục của người do ai chuẩn bị ? - nó kéo cần gạt, đạp một phát khiến Hạ phu nhân suýt chút thì dính luôn vào ghế xe.
_ Là một cô hầu. Sao, có vấn đề gì sao ? - bà nhíu mày nhìn nó, bà rất ít khi quan tâm đến trang phục, thường là do người giúp việc chuẩn bị.
Nó không nhìn bà, tiếp tục lao xe như gió bão, mười phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, nó cần nhanh nhất có thể, trầm giọng đáp :
_ Vâng, rất có vấn đề.
Sau một hồi bị nó tra tấn bởi tốc độ kinh hoàng thì nhận ra xe đã đỗ trước cửa Rain - hãng thời trang lớn do chính tay nó tạo ra, vô cùng uy nghi giữa lòng thành phố.
Nó mở cửa xe, cùng bà bước vào, hàn khí phút chốc được lấp dầy. Mọi nhân viên do nó đào tạo rất kĩ lưỡng, lập tức cúi đầu :
_ Chào chủ tịch. Chào Hạ phu nhân.
_ Chủ tịch. Chào Hạ phu nhân.
_...
Bà đi bên cạnh nó, chỉ thấy những con người kia lập tức hành lễ cũng biết sức mạnh của nó không hề nhỏ mới có thể làm chủ thương hiệu Rain.
_ Ngân Thiên, con đưa ta đến đây làm gì ? Buổi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta sẽ trễ.
_ Không sao , chỉ cần hai phút thôi ạ.
_ Cô, mau trang điểm lại cho Hạ phu nhân.
Nói rồi, nó bước đến thang máy, lên thẳng tầng 15.
_ Hạ phu nhân, mời. - nhân viên trang điểm tẩy lớp hóa trang của bà, rồi bàn tay điêu luyện trong tích tắc đã trang điểm hoàn tất, không sai sót một lỗi.
_ Ta muốn xem, gương đâu ?
_ Xin lỗi, Hạ phu nhân, chủ tịch không muốn người phụ nữ nào nhìn vào gương khi vẫn chưa hoàn chỉnh, Người sẽ được thấy nhanh thôi. - cô nhân viên make - up nói nhẹ nhàng , lịch sự như mật rót vào tai. Hạ phu nhân nghe vậy cũng không đáp lại, nhìn nó đang bước về phòng thay đồ.
_ Hạ phu nhân, mời Người thay trang phục.
Bà Hạ bước ra trong ánh mắt gỡ ngàng của mọi nhân viên : bộ vest màu kem trang nhã khoác lên người bà thật quý phái, đôi cao gót màu trắng kem. Mái tóc búi gọn gàng cùng một cây trâm vàng đính ngọc trai trắng ngà cao sang. Chiếc gương lớn được đưa đến, Hạ phu nhân suýt chút đứng không vững, nhìn bà như chỉ mới ba mươi tuổi, vô cùng trang nhã, cao quý. Không cần nói cũng biết giá trị của chúng là bao nhiêu số 0 và dùng đơn vị tiền gì để nói cho đúng.
_ Phu nhân, chúng ta còn hai phút.
_ Ngân Thiên, con chạy chậm thôi.
_ Phu nhân, con xin lỗi, trễ mất rồi.
Song, chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng phanh ngay trước biệt thự của... Lâm gia. Nó nhìn hai chữ Lâm Gia mà chợt kinh ngạc tột độ, sao nó có thể quên mất hôm nay nhà Thiên Tự có tiệc.
Cả hai vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh mắt của quan khách, vài tiếng xì xầm vang lên :
_ Hạ phu nhân và Ngô tiểu thư đi cùng nhau sao ?
_ Trông họ giống mẹ chồng con dâu vậy ?
_ Hạ Tuyết Mai đó sao, trông như đang hồi xuân ấy ?
Một ánh nhìn lạnh lẽo phóng về phía nó, đôi bàn tay siết chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống bóng người kia. Mà không chỉ một, ở góc khác cũng có một đôi mắt tương tự, chỉ là, nó nguy hiểm hơn bội phần.
Đa số các công tử, tiểu thư đều vây quanh nó, những nụ cười giả tạo nhưng nó lại băng lãnh với tất cả, tạo một bức tường không thể nào phá vỡ được. Mấy cô tiểu thư cho rằng nó chảnh nên bĩu môi đi nơi khác, còn mấy công tử vẫn ve vãn vì thấy cô gái như vậy rất thú vị. Nhưng ngay sau đó họ lần lượt tản đi khi một bóng người xuất hiện, Lâm Thiên Tự. Cốc rượu trong tay nó khẽ lay động, tựa như ánh mắt của nó bây giờ. Có đôi phần lo lắng, bàn tay khẽ cầm chiếc cốc thật chặt. môi nở nụ cười :
_ Chào Ngô tiểu thư. - cậu cất tiếng chào, tưởng chừng như vô cùng xa lạ, nó cũng không thua kém gì, ngược lại còn gấp bội phần :
_ Hân hạnh được gặp, Lâm Thiếu Gia.
"Hân hạnh được gặp ???" Khóe môi Thiên Tự hơi giật giật , cậu những tưởng nó sẽ lo lắng khi gặp cậu ở đây, nào ngờ.... đối đáp rất hay :
_ Tôi mời tiểu thư đây một ly được chứ ?
_ Cảm ơn Lâm Thiếu.
Hai cốc rượu khẽ chạm, nó nhấp một ngụm Gin có đá, hơi lạnh lẫn cay khiến cổ họng hơi dịu đi cái cảm giác chát đắng nào đó.
_ Ngô tiểu thư, tôi có thể mạn phép hỏi một câu không ?
_ Lâm Thiếu không cần khách sáo.
_ Tại sao tiểu thư lại đi cùng Hạ phu nhân vậy ? - cậu lắc nhẹ chất lỏng trong ly, vì là tiệc đứng nên khi nó mang cao gót dù rất thấp nhưng vẫn nhỉnh hơn cậu một chút, lại liếc thấy nó đang mặc váy càng không dời ánh mắt đi.
Nó nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại, ẩn chứa ý cười, liếc nhìn góc tối nào đó của bữa tiệc, phun ra vài chữ trầm thấp :
_ Nghĩa vụ con dâu thôi.
Chap 61 : Đả Kích
_Ngân Thiên, mau đến đây. - Hạ phu nhân gọi nó đến bên bàn ngập thức ăn do các tiểu thư thi tài. Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, nó quay sang phục vụ :
_Cho tôi một cốc nước lọc. - rồi quay sang Thiên Tự :
_Rất xin lỗi, Lâm thiếu gia, tôi phải tham gia làm giám khảo. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại nói chuyện. - nó cười như không cười, uống hết cốc nước lọc rồi xoay người rời đi, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
"Ầm" Một tảng đá vô cùng to rơi ngay đầu của cậu, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc từ lúc nào : "Nếu có duyên..." Đôi tay cầm ly rượu như muốn bóp nát nó ra. "Bà xã, em được lắm, xem anh dạy dỗ em như thế nào." (nhóc : ta chống mắt chờ ngươi làm gì được chị ấy ^^)
_Thưa phu nhân, người cảm thấy các món ăn này thế nào ? - sau khi thử tất cả các món, giám khỏa ngồi thành một bàn và bắt đầu chấm điểm, riêng nó chưa tới hai phút đã chọn được người có điểm cao nhất, mà vị giám khảo nhỏ tuổi ở đây nhất là nó. Hạ phu nhân gương mặt lãnh đạm, mỗi khi là giáo khảo, hiếm khi có ai khiến bà nở nụ cười :
_ Tất cả đều dùng nguyên liệu cao cấp nhất nhưng lại không tận dụng hết ưu điểm của chúng. Bọn trẻ bây giờ không phân biệt được : tiền bạc và ẩm thực là hoàn toàn khác nhau sao ?
Nó nghe bà nói chỉ mỉm cười, quả thực là bà nói quá chuẩn rồi. Đang định nói thì cánh tay bị ai đó kéo, nó ngẩng đầu nhìn gương mặt siêu cute, cười nhẹ :
_ Lâm thiếu, có chuyện gì sao ?
_Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Xin hỏi Hạ phu nhân có thể cho phép không ? - cậu quay sang bà Hạ, nở nụ cười chói mắt, tất nhiên bà đây đâu phải người phụ nữ hiền lành, đáp lại lạnh băng :
_Xin lỗi, con dâu của tôi còn có việc, hẹn Lâm thiếu khi khác.
"Con dâu của tôi ???". Nó cảm nhận được lực nắm đang mạnh dần lên, gần như đang muốn bóp nát tay nó.
_Vậy xin thất lễ với Hạ phu nhân một lần, tôi phải mang cô gái này rời đi. - nói xong lập tức nắm tay nó ra khỏi buổi tiệc, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bà Hạ, quá ư bá đạo.
Nhìn cánh tay kia lôi mình trong ghen tức, nó nhẹ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong trái tim.
Đi được một đoạn khá xa , Lâm Thiên Tự nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng chữ :
_Bà xã, anh cần một lời giải thích.
_Hihi, ông xã bớt giận, em chỉ đùa thôi.
_Đùa ? Em nói đang đùa sao ? - cậu nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị nó chặn đứng :
_Thiên Tự, hôm nay chúng ta hẹn hò đi.
_Nhưng, kết quả còn chưa biết. - chỉ một câu của nó, cậu lại hiền lành như con mèo, quá dễ dụ rồi.
_ Thì hôm nay ngoại lệ, nếu anh lọt vào top 100, chúng ta hẹn hò tiếp. - nó lại cười, nụ cười tỏa nắng, khiến cậu đỏ mặt, bối rối nắm tay nó kéo đi :
_Vậy anh chịu lỗ thôi.
Một cặp đẹp đôi đi bộ trên đường trong bộ vest không hề phù hợp chút nào, chỉ thấy ánh mắt ghen tị ngày càng nhiều.
Công viên giải trí Cốc Vũ (Mưa Rào)
_Ta chơi trò gì đây ? - Tự quay sang hỏi thì thấy tay nó chỉ lên phía cao cao : tàu lượn siêu tốc ! Vừa thấy, mặt cậu đã tái xanh, nghe mấy tiếng hét xé gió kia cũng đủ run rồi.
_Bà xã, em mặc váy. - cậu như vớ được phao cứu sinh, nó cũng thấy hơi bất tiện, liền đề nghị :
_ Nhà ma. - Tự : phao cứu sinhn lập tức vuột khỏi tay.
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
Thiên Tự hét lên khi thấy một bàn tay đầy máu chạy về phía mình, chưa hết sợ đã bị một con nhện nhựa lao đến dọa. Nó lồng ngón tay mình vào tay cậu, vì hơi tối nên cậu không nhìn thấy được gương mặt của nó lúc này.
_Ông xã, cứ bình tĩnh.
Nghe vậy, cậu cũng an tâm hơn một chút, nhưng còn chưa bước được bước thứ hai đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, rữa rữa chạm vào cổ cậu. Sau một tiếng hét inh tai, buông luôn tay nó chạy ra khỏi căn nhà kia, mà thứ vừa chạm vào cổ cậu, chính xác là đậu... hủ.
Bặt... một cánh tay ghì nó vào tường, hơi thở trầm khàn phả nhẹ bên tai.
_Hết Lâm Thiên Tự rồi đến Hoàng Nhật Phong, em quả thật không xem tôi ra gì.
_Buông. - một chữ, vạn người không dám không nghe theo, Thiên Hoàng buông tay nó, để lại một câu :
_Rồi em sẽ hối hận.
_Tôi không biết viết hai chữ đó.
_Bà xã, sao giờ em mới ra, không sao chứ ?
_Chúng ta đi chơi trò khác.
Loanh quanh nửa ngày cũng đã gần xế chiều, mây đen từ đâu đột ngột kéo đến. Nó cùng Thiên Tự cuốc bộ về nhà, vừa đi vừa trêu chọc nhau thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.
Tách.... tách.... rào rào rào. Mưa bất chợt trút xuống khiến con đường trở nên náo loạn, Thiên Tự kéo nó vào một con hẻm nhỏ có mái hiên, lạnh lùng nhìn cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
_ Bà xã, hôm nay em thật sự rất đẹp !
Nhìn nó bị vài hạt mưa quấn lấy mà thêm quyến rũ, ánh mắt nóng bỏng không thôi dán lên người nó.
_Thật sao, em thấy..... - nửa câu sau đã bị Tự cướp lấy, đôi mắt nhắm lại mê người, hai tay ôm chặt lấy eo nó, chậm rãi vuốt chiếc lưng cách hai lớp áo. Nó đẩy Thiên Tự, hít lấy không khí :
_Thiên Tự, chúng ta đang ở trên đường.
_Không ai thấy đâu. - môi lại kề môi.
Qủa thật đúng như cậu nói, ngoài con đường trắng xóa một mảng, hoàn toàn chẳng có ai. Chỉ có cơn mưa đang quất mạnh vào người, rát buốt.
Nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, cơn mưa dường như cũng chẳng thể ngăn nổi hai người. Đến lúc nhận ra nó sắp tắt thở, Tự mới chịu rời môi, nó vừa được "tha" liền vịn chắc lấy vai cậu mà hít thở, gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
Ngay khi nó ngẩng đầu lên, trái tm bất chợt co thắt dữ dội, vì trước mặt nó như lúc này là nụ cười của Tự, nụ cười ác quỷ :
_Bà xã, em thật là chán ! - giọng nói rất nhẹ, tựa như đang nói chuyện hiển nhiên.
_Thiên Tự ?
_Em cũng giống như những đứa con gái khác, quá dễ dãi, nếu anh "muốn" em ngay bây giờ, có lẽ em sẽ "cho" anh luôn nhỉ ? Trông em bây giờ chẳng khác gì một con... Điếm.
"ẦM !!!" tiếng sét đánh như muốn phá vỡ màng nhĩ nó, hôm nay nó quên mất việc đeo phone cách âm nên bây giờ chỉ có thể ngồi thụp xuống ôm lấy tai, nó chưa bao giờ quên bất cứ cái gì lại thêm bộ dạng yếu đuối chưa từng thấy này, đây là nó sao ?
Thiên Tự cúi xuống nhìn nó, môi nở nụ cười khinh miệt, nửa ngồi nửa quỳ tóm lấy cằm nó, âm giọng rét lạnh người :
_Ngân Thiên, em đã hôn bao nhiêu kẻ bằng đôi môi này rồi ? - câu nói lạnh buốt như vạn mũi kim đâm vào tim nó, đôi môi hơi tái vì lạnh, run run gọi tên cậu, trông mà đau lòng :
_Thiên Tự... Tự....
_Lúc em chuyển phòng chung với Vương Triệu, hai người đã ngọt ngào trong nhà tắm nhỉ ? Lúc ở đảo Hoàng Gia, nhủ chung giường với Nhật Phong, em còn để yên cho hắn ta hôn. - đôi tay càng lúc càng bóp chặt cằm nó, nghiến từng chữ một, tựa hồ như muốn nghiền nát nó trong tức khắc. Đôi môi lạnh lùng tiếp tục nói ra từng lời như kim châm vào tim nó :
_ Và tên trợ lí Jun chết tiệt kia, hai người đã hôn nhau mỗi đêm suốt một tháng. Trông e lúc đó thật chẳng khác gì một con điếm. Ngân Thiên, em đã lên giường với tất cả bọn họ rồi phải không ?
Một câu hỏi , hoàn toàn đập tan hi vọng , tình yêu lẫn sự mạnh mẽ của nó, một chút ánh sáng lẻ loi của nó hoàn toàn tan biến.... tay đang đứt trên đầu vô thức đưa lên ca, đả kích này quá lớn.....
BỐP.
Chap 62 : Biến Cố Bắt Đầu
Một bạt tai vô cùng mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt Tự, khiến cậu loạng choạng ngã ra sau, bộ âu phục nhanh chóng bị mưa thấm ướt.
Tự quay sang mặt sang, trên má hằn rõ bàn tay đỏ rực, khóe miệng cũng chảy ra chất lỏng tanh tưởi. Cậu tức giận ghì chặt vai nó vào tường, hướng môi xuống nhưng trái tim tim bất chợt co thắt, nó đang cự tuyệt cậu. Đôi mắt băng lãnh kia đang u tối dần, một bên mắt tuôn một dòng nước nóng, con người này biết khóc, khóc trong tuyệt vọng.
Sau một hồi giằng co, cậu bắt được môi nó, hàm răng trắng không ngần ngại cắn mạnh.
Tanh. Đau. Buốt. Lạnh. Nó thẫn thờ nhìn Tự nở nụ cười thỏa mãn sau khi khiến môi nó môi dưới của nó đứt một mảnh, máu tanh tràn xuống tận cằm. Tự dùng ngón trỏ ấn ấn vào chỗ bị rách, miết quanh khiến đôi môi nhợt nhạt đỏ lên vì máu, đôi môi kia mỉm cười :
_ Đôi môi của một em chẳng đáng giá một xu. Và màu này rất hợp với em, màu của máu!
_Tự. - nó thậm chí chẳng thể nói nổi một câu, gương mặt băng lãnh giờ đây thẫn thờ và trắng như giấy, ánh mắt dần tối đi, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể, hoàn toàn tuyệt vọng.
_Ngân Thiên, chúng ta chia tay đi, người con giá như em không xứng đáng để anh yêu. Ngô Ngân Thiên, tôi và cô, CHƯA TỪNG QUEN BIẾT NHAU.
Thiên Tự đứng dậy, hai tay đút túi đi thẳng, hoàn toàn chẳng quay đầu lại lấy nửa lần. Bóng lưng dài tan dần trong làn nước trắng xóa, cứ theo mưa mà cuốn đi.
_Aaaaaaaaaaa.... hức hức.... aaaa...
Tiếng hét tuyệt vọng, đau đớn vang lên trong tiếng mưa rả rích khiến người nghe chỉ có thể thương cảm mà khóc theo. Đau đớn, cõi lòng như bị ngàn lưỡi dao cứa sâu, rất sâu. Nó chỉ có thể khóc và la thật to trong mưa, ít nhất cơn mưa này có thể xoa dịu được nỗi lòng của nó. Vì chỉ khóc được một bên nên mắt trái của nó đỏ như máu, nước mắt mặn chát tràn qua vết rách ở môi nhưng cơn đau lan đến tận tim.
_Ahhhhhhh...... - nó hét to, rất to, cơ thể không còn chút sức lực nhã khuỵu, mưa cũng tuyệt tình thấm ướt mái tóc tím buồn thương, tràn xuống cơ thể đã vốn lạnh lẽo từ lúc nào. Một tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn chưa dứt mà nó đã muốn cuốn đi theo mưa. Cơ thể bắt đầu nóng hừng hực, nước mauw lại cứ xối thẳng xuống, rát buốt. Nước mắt của nó đã ngưng, chỉ còn sự âm u, vô hồn, vô cùng kinh người.
Chợt, một cánh tay vững chắc bế bổng cơ thể mềm nhũn kia, tưởng chừng như đang bế không khí hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Người con gái này, không khi nào có thể khiến hắn rời mắt.
_Bám chặt áo tôi, xoay mặt vào trong, họ nhận ra thì không hay chút nào. - chất giọng lạnh lẽo thì thầm đủ cho nó nghe. Nó tựa như nghe thấy, hai tay nắm chặt vạt áo, khiến bộ vest quý phái bị nhàu đi không ít, gương mặt vùi sâu vào vòm ngực tráng kiện, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hình ảnh chàng trai cao lớn bế trên tay cô gái tan hẳn vào màn mưa, khắc sâu vào đôi đồng tử đầy lửa hận.
Ting..ting.. Hắn nhấn chuông cửa được hai lần thì cánh cổng tự động mở ra, sau khi hắn vào cũng đóng lại rất nhanh.
Nhật Phong vội vã chạy đến, toan bế thân ảnh trong tay Vương Triệu thì đã thấy cậu ta lướt qua hắn đi về phía cầu thang, âm giọng lạnh lẽo đang kìm nén tức giận :
_Nấu một bát cháo, cho thật nhiều hành tím và hành tím.
Hắn cũng không đôi co, vội vã đi nấu cháo, trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót, đau đớn. Nhưng không chỉ mỗi hắn mà tận bốn người đau.
Đặt nó vào bồn tắm rộng lớn, Thiên Hoàng xả nước nóng, cởi chiếc áo vest trên người nó, dịu dành nói nhưng sự kìm nén tức giận vẫn hiện rõ :
_Em tắm nhanh đi, tôi lấy đồ cho em.
Nó vùi mặt vào đầu gối rồi từ từ buông lỏng để cơ thể chìm vào sâu trong nước. Thiên Hoàng nhìn thấy cũng không hốt hoảng gì, hắn thừa biết Ngô Nhất Thiên không biết viết hai chữ : "từ bỏ", "hối hận", "tự tử". Đặt bộ trang phục nam cùng đồ lót lên chiếc bàn cạnh bồn tắm, ay nhẹ nó :
_ Tắm xong thì ra ăn cháo.
Đáp lại là ánh mắt nó nặng nề nhắm, như một biểu hiện gật đầu. Thiên Hoàng nhìn nó một lát rồi bước ra, xuống đến nơi thì gặp hắn đang loay hoay nấu cháo :
_Tôi mượn phòng tắm của cậu được chứ ?
_Cứ tự nhiên. Nhưng có chuyện gì với cô ấy vậy ?
_Cứ hỏi cô ấy. - nói xong quay lưng đến phòng hắn.
Điện thoại của hắn bất ngờ reo, nhìn vào màn hình hiện ra ba chữ : bà chằn lửa.
_Alo?
_Nhất Thiên đang ở đâu ?
_Trên phòng.
_Cậu ấy vừa bị ngấm mưa ?
_Ừ.
_Sốt ?
_Ừ.
_Đã ăn cháo chưa ?
_Vẫn chưa.
_Vậy bây giờ đang làm gì?
_Hình như đang tắm.
_Bao lâu rồi?
_Tầm mười lăm phút.
_...... Hoàng Nhật Phong, cậu chạy NGAY LÊN PHÒNG NHẤT THIÊN. NGAY!!! - Ngọc Ly bất ngờ hét to, âm giọng vừa lo sợ vừa xen lẫn tức giận. Hắn giật mình, quên cả tắt máy chạy vụt lên thì phát hiện cửa đã khóa từ bên trong.
_Ngọc Ly, khóa cửa rồi. Tôi phá đây.
_Đừng. Cậu không được phá, đó là cửa tự đọng do chính Nhất Thiên thiết kế, chỉ cần va chạm mạnh, cậu lập tức chết đấy.
Đôi chân đưa cao lập tức hạ xuống rồi hắn đưa tay đập cửa.
_Nhất Thiên, mau mở cửa. Mở cửa.
Thiên Hoàng cũng vội chạy đến, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe một tiếng..... Choang... như một thứ thủy tinh gì đó đập vào tường.
_Chết tiệt... - Ngọc Ly nghiến răng, lập tức để lại một câu rồi tắt máy - Phong, cậu gọi Jack đến, bảo cậu ta Nhất Thiên bị sốt và uống rượu mạnh, đến ngay không được chậm trễ.
_Rượu mạnh ? - hắn cùng Thiên Hoàng nhìn nhau rồi lập tức gọi Jack, cứ đứng trước cửa phòng nó mà đứng ngồi không yên. Mười phút sau, một tiếng Choang nữa vang lên khiến hia con người kia càng nóng ruột hơn.
----------Bên trong------------
Ngồi trên chiếc ghế êm ái ngày hôm qua còn là một con người băng lãnh, khí thế khiếp người, bây giờ được thay bằng thân xác nóng rực, áo quần không ra thể thống gì : mái tóc đen ướt phủ kín trán cao, trong đôi mắt vô hồn còn phảng phất một hình bóng nào đó.
Trên bàn làm việc bây giờ lại la liệt rượu Gin, Volka... Nó dựa lưng ra phía sau, tay dốc chai rượu còn một nửa, chỉ chốc lát chỉ còn lại cái chai rỗng liền vèo một cái đã chung số phận với hai chia trước.
Nó mở nắp chai thứ tư, dốc không ngừng khiến rượu chưa kịp uống đã thấm vào áo, trông vô cùng bê tha.
Cơ thể vì đang sốt mà nóng hừng hực, lại thêm rượu mạnh đang giày vò bao tử, nó dốc hết chai rượu, cảm thấy đất trời quay cuồng, liền đưa tay nhấn nút mở khóa cửa rồi vô lực rơi "BỊCH" xuống sàn. Chỉ biết, có vài bóng người lao đến bên nó, còn hư hư ảo ảo nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng nhìn nó mỉm cười, sau đó hoàn toàn mất hết ý thức. Còn một diều duy nhất vương lại trong ý thức của nó, chính là... biến cố bất đầu rồi.....
Chap 63 : Hôn Thê Của Tôi
Đôi mắt u buồn chầm chậm mở ra, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng. Cơ thể vừa lấy lại ý thức liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, bao tử rỗng tuếch, cổ tay cảm nhận được thứ gì đó đang chảy vào mạch máu, thân xác như bị cả tấn đá đè nặng.
Nó đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc, tuy không nhìn rõ nhưng nhờ thính giác và khứu giác nhạy bén thì có : Ngọc Ly, Nhật Phong, Thiên Hoàng, Jack, Jun, Jay.
_Tỉnh rồi kìa. - giọng của Jack.
_Nhất Thiên, chị ổn chứ ? Thấy em không ? - giọng của Jay, có vẻ như rất lo lắng.
_Mọi người ra ngoài đi, cô ấy cần không gian. - lần này là giọng của Thiên Hoàng.
Nhưng tại sao nó không nghe thấy tiếng của Ngọc Ly, Jun và Nhật Phong. Họ đâu cả rồi ?
_N...Ngọc...Ly.. - nó cố gắng gượng ngồi dậy, lại thấy cơ thể đau đớn vô cùng, dường như muốn rã ra từng thớ thịt.
_Chị cẩn thận. - Jack đỡ nửa người trên của nó dựa vào thành giường, tay cầm khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán do gắng gượng. Nó cố mở mắt nhìn thấy một bóng người đi đến liền vươn tay ôm lấy nhưng Ngọc Ly lại né sang phía khác. Điều này khiến đồng tử của nó khẽ lay động, nhưng rồi nó buông cánh tay đang chơ vơ giữa không trung. Không cần đến sự trợ giúp của ai, nó tự động nằm xuống, quay lưng về phía mọi người, âm giọng băng lãnh không giấu được mệt mỏi cất lên :
_Ra ngoài hết, ngộp thở quá !
Mọi người cũng đi ra, ai cũng mang trong lòng một viên đá nặng. Riêng nó nằm nghỉ trong phòng, nhìn quanh rồi mới biết nó được truyền tận ba túi nước biển và bất tỉnh được hai tiếng.
Đôi mắt đau buồn, vô hồn kia toan khép lại thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, nó vươn tay với đén chiếc bàn. Qủa thực nó ghét bản thân nó lúc này : yếu đuối, vô dụng, cả một chiếc điện thoại cũng không lấy được.
Cạch... cửa mở, Thiên Hoàng bước vào, trên tay là khay có cháo, nước và thuốc. Đôi ngươi lạnh lẽo nhìn thấy nó khó khăn với chiếc điện thoại, liền bước đến, cầm lên rồi đưa nó, ánh mắt kia hoàn toàn không liếc nó lấy một lần, lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa vơi đi chút nào.
Nó nhìn màn hình, nhấn một cái, chất giọng mệt mỏi không hề giấu đi, bên kia thì truyền đến sự lo lắng :
_Ngân Thiên, con đang ở đâu ? Ta đã gọi Nhật Phong đến đón con rồi? Con vẫn ổn chứ?
_Cảm ơn người, Hạ phu nhân, con vẫn rất khỏe, chỉ là ban nãy có ngấm mưa nên hơi khó chịu. - nó vẫn dùng chất giọng dễ nghe nhưng lại có cảm giác lạnh hơn bình thường.
_Vậy thì tốt rồi, ta lại lo cho con gặp chuyện gì. - Thực sự thì đã gặp rồi. Nó nhếch nhẹ môi, lại thấy Thiên Hoàng đặt khăn lên trán mình, rất ôn nhu. Bên kia lại truyền đến giọng nói của Hạ phu nhân : vậy con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa.
_Hạ phu nhân. - nó khẽ gọi tên bà, ánh mắt lảng tránh Thiên Hoàng, rất thận trọng.
_Hửm? Còn chuyện gì?
_Con muốn xin phép người một điều.
_Con nói đi.
_Ba ngày nữa, hãy tổ chức hôn lễ cho con và Nhật Phong.
Bàn tay đang vuốt ve tay nó đột nhiên siết mạnh, nó cảm thấy được xương ngón tay đang muốn gãy nát. Khẽ nhíu mày, sức lực của nó bây giờ rất yếu, căn bản không thể kháng cự lại hắn.
Bên đầu dây kia, Hạ phu nhân tỏ ra rất sửng sốt, ba ngày không phải quá nhanh sao? Đây lại là chuyện trọng đại.
_Ngân Thiên, có phải con đùa không?
_Hạ phu nhân, xin người hãy nghe con nói : cô dâu của Nhật Phong không phải con mà là một cô dâu đạt được mọi yêu cầu của người là việc thứ nhất. Việc thứ hai là con muốn khách của buổi tiệc sẽ giống như hôm đính hôn. Việc thứ ba là con mong người đối xử tốt với con dâu mới, cô ấy quả thực toàn vẹn hơn con bội phần. Việc cuối cùng, con và Nhật Phong không thể đến với nhau vì căn bản... chúng con không hề yêu nhau. - đúng hơn là chỉ mình hắn yêu nó.
Bên kia im lặng một hồi lâu, tưởng chừng như cả thế kỉ mới đáp lại, giọng nói muôn phần ưu tư :
_Ta biết con làm việc gì cũng có mục đích, nên ta tin tưởng con. Về cô dâu mới, còn tùy thuộc con bé là người thế nào, ta chưa thể nói trước. Cuối cùng, dù hơi tiếc nhưng ta tôn trọng quyết định của con. Ngân Thiên, những ngày qua, cảm ơn cô. - Hạ phu nhân cố tỏ cứng rắn nhưng trong thâm tâm không ngừng muốn giữ nó lại.
Thiên Hoàng rõ sự tình, lực nắm giảm đi hoàn toàn, nhìn thấy tay nó hằn vết máu bầm liền dùng khăn lạnh lau. Khóe môi nó giật giật khi thấy hành động ôn nhu của hắn, đây có thể xem là : Vừa đánh vừa xoa, không?
_Con cảm ơn người, Hạ phu nhân.
Cuộc trò chuyện kết thúc, đáy mắt nó có chút ánh sáng, liền đặt điện thoại sang một bên, gượng người dựa lưng vào thành giường.
Thiên Hoàng đưa tô cháo còn bốc khói, bên trong là hành tím, ớt và gừng nhưng vẫn dậy lên mùi hương kích thích vị giác, nhìn qua là biết Ngọc Ly nấu. Nó nhếch nhẹ môi, nhận lấy tô cháo, ăn từ tốn, hắn cũng không phải dạng soái ca trong ngôn tình mà đút nó ăn. Thân thể cao lớn nằm cạnh nó, gối đầu lên gối, hai tay ôm lấy thắt lưng nó vô cùng thân mật, mắt cũng nhắm nghiền.
Nó cũng không đủ sức đá hắn đi nên lặng lẽ ăn nhanh rồi uống thuốc. Cơ thể vì ăn cay mà thoát ra không ít mồ hôi, khá lên một chút. Nó mở quạt, đưa mắt nhìn con người đang dựa vào hông mình thở đều, lại nhìn mái tóc mượt mà, những ngón tay vô thức xen kẽ, vuốt nhẹ. Cùng một gương mặt nhưng Thiên Hoàng đối với nó ngoài chuyện là em trai Thiên Tự thì chẳng có chút cảm giác gì. Tóc luồn qua kẽ tay lại vô cùng lạnh lẽo khiến nó nhận ra được mình đang làm gì, nhanh chóng rụt tay lại.
Thiên Hoàng cảm thấy mất mát, dù biết nó nhìn hắn ra người khác mà thân mật nhưng lần đầu tiên nó chủ động tiếp xúc với hắn. Việc nó hay vuốt tóc Thiên Tự, lúc nhỏ hắn đã chứng kiến rất nhiều lần, đều là nó thừa cơ lúc cậu ngủ. Hắn quả thực rất ghen tị, đôi tay bất chợt siết mạnh thêm.
_Lâm Thiên Hoàng. - nó khẽ gọi cả tên lẫn họ của hắn, đôi mắt nhìn chăm chăm thân ảnh cao lớn đang ôm lấy mình.
_Gì? - hắn hờ hững đáp lại, rướn người lên tiếp tục vùi mặt vào eo nó, mang theo hơi thở có chút băng lãnh. Cảm giác được nó gọi tên quả thực rất ấm áp, tiếc là sự ấm áp không duy trì được bao lâu.
_Ta muốn ngươi bỏ ý định giết chết Thiên Tự đi.
Hắn bật dậy, bàn tay to lớn siết lấy chiếc cổ thon dài, ánh mắt hiện lên vài tia máu, gằn giọng tựa như muốn giết chết nó :
_Trước mặt tôi đừng bao giờ nói đến điều đó, dù là trong suy nghĩ cũng không được nghĩ đến. Em không ở bên tôi thì đừng mong hạnh phúc với hắn.
Nó chỉ cười nhạt, đôi mắt màu đen càng u tối khiến người nhìn chỉ có thể lập tức tránh xa. Nhưng cũng mang theo vẻ thống khổ vô cùng, nó cũng không giằng ra, để bàn tay to lớn kia bóp nghẹn nhịp thở của mình.
_Vậy nếu ta đáp ứng một điều kiện của ngươi, ngươi sẽ buông tha cho Thiên Tự chứ ? - hắn nhíu mày, giọng nói đầy ngờ vực :
_Điều kiện gì ?
_Bất cứ điều gì ngươi muốn.
_Kể cả thân thể và sự tự do của em.
Nó khép nhẹ mi mắt như một câu trả lời, vì Thiên Tự, cả mạng sống này nó cũng không từ.
_Em vì hắn mà hi sinh tất cả. Được, tôi cho em toại nguyện. - nói xong, bàn tay từ cổ nó di chuyển, nắm chân nó kéo mạnh, nó đang từ tư thế nửa ngồi nửa nằm bây giờ đã nằm dưới thân Thiên Hoàng. Hắn nhìn nó im lặng, lửa hận và lửa tình đốt cháy lẫn nhau càng dữ dội, lập tức hướng môi nó mà hạ xuống.
_Cô ấy là hôn thê của tôi, ai dám động vào, tôi tuyệt đối không tha.
Chap 63 : Âm Thầm
Tình yêu thầm lặng thật đẹp, nhưng cũng là liều thuốc bổ nguy hiểm nhất, mang lại nhiều đau đớn nhất. Nhưng đau hơn là đã biết tác hại vẫn không ngăn được con tim uống quá liều.
_Cô ấy là hôn thê của tôi, ai dám động đến, tôi tuyệt đối không tha. - âm giọng vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ, tự tin đến nỗi Thiên Hoàng buộc phải dừng hành động của mình lại.
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn : Nhật Phong đứng ngoài cửa, hai tay cầm lọ mộc đinh hương, vô cùng hiên ngang bước đến đẩy Thiên Hoàng ra.
_Cậu dám giết tôi sao? - hắn không nổi giận, chỉ nhàn nhạt đút hai tay vào túi quần, cười như không cười. Nhật Phong cũng không thèm ngẩng đầu, đắp chăn lại ngay ngắn lại cho nó, sửa lại cả chiếc gối, rất ôn nhu. Ánh mắt nhìn nó, đang cố kìm nén đau lòng xuống, mà không phải chỉ riêng hắn mà cả Jun, Jay, Jack và Thiên Hoàng đều ước rằng : bản thân họ có thể đến trước Thiên Tự một bước (nhóc : xin lỗi vì đã ngắt ngang nhưng nếu các người đến trước vậy truyện đâu ta viết =.=)
Dù bây giờ cậu có được thân thể hay sự tự do của cô ấy thì trái tim Nhất Thiên vĩnh viễn không thuộc về cậu. - phải, lời nói này cũng chính là sự an ủi hắn dành cho bản thân. Trái tim nó chỉ hướng về một người, chỉ một người.
Thiên Hoàng đứng bất động một lúc, đôi chân cơ hồ lảo đảo bước ra, hắn hoàn toàn không thể nào cãi lại, lời hắn nói thật sự quá đúng.
_Ba ngày nữa... - lời nói còn chưa dứt đã bị hắn chặn đứng
_Tôi biết hết rồi, cô nghỉ ngơi đi, những ngày sắp tới chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. - hắn nói nhưng ánh mắt lại cứ hướng song cửa nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Nó cười nhạt, khép nhẹ mi mắt :
_Cảm ơn và xin lỗi cậu, Nhật Phong.
Hắn mở lọ đinh hương, đặt ở đầu giường rồi lấy khăn lau nhẹ mặt, cầm bàn tay vốn mạnh mẽ giờ lại đang truyền nước biển, cảm giác đau thương cứ lan trong cơ thể. Đặt một chiếc khăn sạch hơi mát lên trán rồi cầm lấy bàn tay nó áp vào mình, đôi mắt nhắm lại :
"Nhất Thiên, dù cô người cô yêu là ai, dù tôi không có cơ hội nào với cô, tôi vẫn sẽ âm thầm phía sau cô. Nhất Thiên, vì cô là người đầu tiên tôi yêu, người con gái duy nhất ngự trị trong trái tim tôi."
Nhật Phong từ lúc bắt đầu nhận ra bản thân yêu nó đã không ngừng dỗi theo, hi vọng càng ngày càng nhiều, nhưng ngoài nụ hôn ở đảo đêm đó hắn đã không đụng vào nó thêm một lần nào khác vì cách thể hiện tình yêu của hắn khác với những người còn lại, hắn muốn âm thầm bảo vệ người con gái này, mang tình yêu xếp sau sự an toàn. Hắn muốn mỗi ngày đều được đánh thức nó, mỗi tối ôm chặt nó vào lòng mà say giấc. Hắn muốn nắm tay nó dù trong bất kì hoàn cảnh nào , nghe có vẻ sến súa nhưng đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua hắn rung động trước một cô gái. Rung động thật sự nên hắn muốn làm tất cả với nó, tất cả.
Chap 65 : Bí ẩn căn phòng cuối tầng
Sau khi thấy nó có dấu hiệu khá lên, mọi người lần lượt ra về, Ngọc Ly trước khi đi đã nấu vài món ròi dặn dò kĩ lưỡng với hắn.
Đêm buông xuống, căn nhà im ắng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Hắn dọn dẹp xong cũng không muốn làm gì, mà ngồi không lại càng chán nên đi vòng vòng căn nhà. Chợt nhớ đến căn phòng bí ẩn cuối tầng liền sang phòng nó, xác định nó không đã ngủ sâu, hắn nắm chặt tay hướng thẳng đến cuối tầng.
Trước giờ chưa từng thấy nó vào căn phòng này nhưng vặn nắm cửa rất sạch sẽ, như là có người vẫn ra vào nơi này (Nhóc : chị ấy như ma quỷ, ẩn hay hiện ai biết được mà anh ở đó nói như đúng rồi vậy. Thiên : *cười hiền* chị nghe hết rồi đấy).
Bàn tay đặt ở nắm đấm cửa hơi run lên rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, không khóa, hắn quả nhiên không dám đưa mắt nhìn ngay, có thứ gì đó ghê gớm trong đây? Bí mật gì đến nỗi không ai kể cả Ngọc Ly có thể bước vào. Đôi mắt đang nhắm tịt cảm nhận được ánh sáng, nhẹ mở mắt thì suýt chút rơi luôn ra ngoài. Cảnh tượng này thực sự khiến trái tim hắn dừng hẳn một nhịp.
Căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng vô cùng ảm đạm, đèn pha lê màu trắng xanh càng khiến căn phòng tăng thêm phần huyền bí. Vấn đề là trước giờ đi xung quanh căn nhà hắn chưa từng thấy căn phòng này mở đèn, nếu là cửa kính thì phải có ánh sáng chứ?
Hắn bước đến bên cửa sổ, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm kính :
_Vô Ảnh?! (cái này ta tự chế). Vô ảnh là loại kính cả ngoài lẫn trong đều không nhìn thấy được nhau, cách biệt hoàn toàn. Dù ánh sáng có mạnh đến mức nào thì căn bản vẫn không thể lọt qua. Hắn cũng chẳng biết công dụng thật sự của nó là gì. Đang loay hoay tìm xem có cái gì mà khiến căn phòng này kì bí như vậy, vô tình chạm phải chiếc màn treo cửa, quái lạ, đã dùng Vô Ảnh tại sao còn có rèm.
Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhien căn phòng rung lên dữ dội, hắn vội vàng bám lấy song sắt cửa, bốn bức tường trắng xoay vào trong hiện ra bốn bức tường khác màu xanh biển. Nhưng điều đáng chú ý là trên những bức tường có những khung ảnh khá lớn.
Hắn giật mình, đôi mắt chăm chăm vào bức ảnh lớn nhất trên tường, bên góc trái còn có một vết loang màu đỏ che mất cả nụ cười của gương mặt tuấn mỹ. Là bức tranh mà Ngọc Ly đã nhắc đến trong quá khứ của nó, gương mặt mỉm cười dưới ánh hoàng hôn do chính tay Thiên Tự vẽ. Còn vết máu, chắc chắn là máu của nó lúc giằng súng với cậu ta. Xung quanh còn rất nhiều bức khác, cùng một nét vẽ, cùng một gương mặt,nhưng biểu cảm lại khác nhau, lúc trầm tư, lức cười vui vẻ, lúc tức giận, lúc đau đớn. Ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ trên gương mặt : nhíu mày, nhếch môi, chu miệng và đỏ mặt.
Những cảm xúc này, chắc chắn chỉ dành cho mỗi một người : Lâm Thiên Tự. Hắn bước đến, đôi tay thon dài chạm lên đôi môi đang kéo nhẹ, rất chậm rãi, như sợ sẽ nhanh chóng cảm nhận được hết.
Lại nói về bức tranh : nét vẽ vô cùng có hồn, nếu không nói trước, chẳng ai nghĩ đây là tác phẩm của đứa trẻ lên bảy. Từng chi tiết vô cùng nhỏ trên gương mặt đều được vẽ lại, không sai sót. Hắn cũng thật không ngờ người con gái ấy khi cười lại rạng rỡ đến như vậy, rất động lòng người.
Hình ảnh nó hiện lên trong suy nghĩ của hắn như một thước phim chiếu chậm.
"Qúa vô học.
Cậu nghĩ cậu là ai thế?
Chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Cậu muốn ăn cái gì, thịt heo hay thịt bò?
Nhật Phong, giúp tôi.
......
Bây giờ nhà tôi và nhà cậu, chọn đi.
Tôi muốn đi dạo phố một lát, gần đây cũng có hội chợ Nhật, cùng đi đi.
Nhật Phong, mua giúp tôi vài cây kem, tôi sẽ trở lại ngay.
Tìm tôi?
Năm phút bốn mươi giây, mau đi.
Nhật Phong, cậu giúp Thiên Tự làm hết số bài tập trước khi tôi về.
Nhật Phong, cậu sang Pháp làm trợ lí cho tôi một thời gian.
Công việc trợ lí không quá nặng nề với cậu chứ?
Nhưng tôi lại muốn cậu pha... dù nó khá tệ....
Tối nay tôi muốn ăn gì đó mặn mặn một chút.
Có bị cận thị không?
Cậu lại nhầm giữa lọ đường và muối.
Làm tốt lắm, trợ lí.
Ngủ banh mắt rồi dục tính cậu phát tát sao?
Nhật Phong, cậu và tôi mỗi người một nửa, lúc đánh đừng làm phiền tôi.
Cảm ơn và xin lỗi cậu, Nhật Phong."
Hình ảnh của nó cứ từng đợt ùa về, không thiếu một biểu cảm nào. Hắn ngước xuống phía dưới của bức tranh : Tiếng Dương Cầm Trong Đêm, một bản nhạc?!!