XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 4
Chương 16
<
Về tới nhà, việc đầu tiên của tôi là tìm cái giường leo lên nằm. Nhà chẳng có ai, cơm nước cũng chẳng có, tôi mệt mỏi vùi mình trong chăn rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng gọi ngoài cửa làm tôi thức giấc, nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều. Nhận ra tiếng Khánh nhưng vừa mệt lại vừa bục chuyện hôm qua nên tôi không thèm lên tiếng, để cậu ta gọi khản cổ rồi về cho biết. Gọi không ai lên tiếng, Khánh tự nhiên đẩy cửa vào nhà, cũng đúng thôi tôi có bao giờ khóa cửa đâu mà.

-Bi, ngủ quên hả? Dậy đi học nè.

Khánh đứng ở ngoài cửa phòng lên tiếng.

-Hôm nay tôi nghỉ, ông đi học một mình đi.

Hôm qua nhắn tin cả ngày không thèm trả lời, bây giờ lại xuất hiện ở nhà người ta, phải giận mấy người cho biết.

-Sao thế? Bà không ra tôi vào đó nha.

-Ông mà vào tui chặt chân ráng chịu..khụ…khụ…

Nghe tiếng tôi ho Khánh đẩy cửa vào liền, gì chứ cậu ta hay quan tâm thái quá lắm, mỗi lần tôi mà bị đau đầu là cậu ta bắt nghỉ ngơi, uống thuốc này nọ thấy ghê.

-Bà ốm à?

Ngoài trời nắng chang chang, còn tôi nằm trùm chăn trong phòng là Khánh biết liền. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh đưa tay rờ trán tôi.

-Sốt mà sao không nói hả? Biết ở nhà một mình như vậy nguy hiểm lắm không?

-Nhắn tin có ai trả lời đâu mà nói.

Tôi lôi chuyện hôm qua ra giận dỗi.

-Hôm qua nhà nội có tiệc nên phải nghỉ học, điện thoại thì bị hư đâu có nhận được tin nhắn nào đâu. Khánh kiên nhẫn giải thích với con nhỏ hay giận dỗi như tôi.

-Tại ông nên hôm nay tui mới ốm, bắt đền ông đó.

Khánh mỉm cười bẹo má tôi, tự nhiên vô duyên vô cớ đổ chuyện không liên quan này lên đầu Khánh, tôi còn tự cảm thấy mình vô lý nữa mà, vậy mà Khánh cũng vẫn dịu dàng, cậu ta bữa nay lạ vậy không biết.

-Xin lỗi bà nha. Giờ bà thấy sao rồi?

-Tôi thấy mệt lắm.

Có vậy thôi mà cũng khóc, chắc có lẽ lâu lâu mới ốm nặng như vậy nên mới mít ướt thế.

-Ráng xíu nha, tôi đi mua thuốc với cháo cho bà.

Khánh đi một xíu quay về liền, cũng may có cậu ta nếu không không biết tôi sống sót qua mấy ngày này sao nữa.

-Ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nè. Ngoan.

Tôi ngoan ngoãn húp mấy muỗng cháo cho xong rồi uống thuốc, Khánh kéo tôi dựa vào người cậu, vừa lạnh vừa mệt nên tôi cũng không phản ứng gì hết.

-Ông không đi học luôn hả?

-Bà như vậy đi học rồi ai trông? Với lại học không có bà không có hứng thú.

-Trời, tôi đâu phải con nít đâu mà cần trông chừng chứ.

-Nhưng mà tôi không yên tâm. Lỡ ở nhà một mình sốt cao co giật rồi bà động kinh phá nhà phá cửa tội mẹ lắm.

-Ông làm như ai cũng điên như ông vậy đó.

Tôi đánh nhẹ vào người cậu, bản chất của Khánh tốt bụng, nhưng gặp ai cũng cố tỏ ra khó gần, cái mặt ngông cuồng lạnh lùng của Khánh làm nhiều người sợ, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ ấm áp. Gia đình Khánh không hạnh phúc, ngôi nhà lúc nào cũng lạnh tanh làm Khánh từ nhỏ đã tự tạo nên vỏ bọc bên ngoài như vậy. Chỉ khi gặp tôi, Khánh mới mở lòng mình hơn, mẹ tôi cũng rất yêu thương Khánh nên khi ở cạnh mẹ con tôi, cậu ấy mới tháo lớp vỏ bọc đó ra để sống đúng chính mình.

Thế nhưng bộ mặt lạnh lùng của Khánh lại làm mấy đứa con gái chết mê chết mệt. Tôi nhớ có lần tụi nó ghen khi tôi thân thiết với Khánh, thế là chận đường cảnh cáo tôi. Biết chuyện, Khánh chạy tới điểm mặt từng đứa một, cấm tụi nó đụng đến một cọng tóc của tôi, đó là lần đầu tiên Khánh hung dữ như vậy với con gái. Có hôm mẹ bị bệnh phải ở lại bệnh viện một tuần, tôi vừa học vừa chăm sóc mẹ phờ phạc cả người, lúc đó Khánh cũng lẽo đẽo đi theo sợ tôi ngất, Khánh lo từng chút, từng chút một làm tôi cũng đỡ mệt hơn.

-Bi nè, sau này mình kết hôn tôi sẽ chăm sóc cho bà thật kỹ, không bao giờ để bà phải chịu một xíu khổ cực nào đâu.

Khánh nói thật nhỏ, tôi nghe chữ được chữ mất vì đang thiu thiu ngủ. Khánh lại nựng má tôi cưng chiều.

-Đồ heo lười ham ngủ, cứ đến lúc quan trọng là ngủ.

Khánh nói mặc Khánh, tôi ngủ mất dép rồi có biết gì đâu. Cứ thế tình bạn của chúng tôi ngày một thân thiết. Tôi ngu ngốc, ngây thơ nên chẳng biết tình ý của Khánh, mãi đến sau này khi có những biến cố xảy ra tôi mới nhận ra thì lúc đó đã làm tổn thương cậu ấy rồi.
Chương 17:

Ở nhà hai ngày, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Mẹ đã về cộng thêm Khánh ngày nào cũng chạy qua chăm sóc kỹ lưỡng, ép ăn cái này cái kia, làm tôi có cảm tưởng ốm xong mà người mập lên mấy kg vậy đó.

Hôm nay bắt đầu đi làm trở lại, tự nhiên không còn ác cảm với tên chủ nhà nữa, chắc tại anh ta tốt bụng cho tôi nghỉ nhờ khi ốm. Mở cửa bước vào thì gặp Nhật Huy định đi ra, Huy thấy tôi ra vẻ mừng rỡ.

-Mấy ngày nay sao anh không thấy bé?

-Em bị cảm nên nghỉ mấy ngày. Tôi cũng rất vui khi gặp anh.

-Ốm à? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa, để anh kiểm tra thử.

Nhật Huy rất tự nhiên đưa tay lên rờ trán tôi làm tên Nhật ở trong nhìn ra tức tối.

-Vào trong nhanh lên, tôi đói rồi.

-Em đi làm đây, kẻo anh ta lại lên cơn thì khổ lắm.

Tôi mỉm cười thật tươi với Huy rồi đi vào.

-Pha cho tôi ly nước cam.

Tên Nhật đáng ghét, mới có cảm tình xíu đã mất sạch rồi.

-Đói mà uống nước cam à?

-Tôi bảo pha thì pha, lắm chuyện.

Không cho hỏi thì thôi, tôi cũng chả thèm quan tâm, mặc xác nhà anh.

-Nước cam nè.

Tôi chìa ly nước cam ra, anh ta nhìn đồng hồ rồi hất mặt về phía tôi.

-Có ly nước cam pha cả buổi mới xong, hết muốn uống rồi.

Trời ạ, tôi làm nhanh vậy mà còn chê, tên này tối qua bị người yêu đá hay sao sáng nay tìm cách gây sự, tôi mà không phải người làm chắc nãy giờ anh ta đã rớt ghế rồi.

-Vậy anh muốn gì mới hài lòng đây hả?

-Không muốn uống nữa.

-Anh đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu nha, tôi mất công pha rồi anh muốn đổ là đổ hả?

Tôi bắt đầu nổi giận, tôi vốn đâu có dễ ăn hiếp vậy đâu.

-Thứ nhất, tôi chưa hề có ý định ỷ mạnh hiếp yếu, tôi hiếp cô hồi nào mà cô nói hả? Thứ hai, tôi nói không uống chứ không nói là đem bỏ.

-Vậy anh muốn gì? Tôi đuối lý với cái tên xấu xa này, đã già cả mà còn nhỏ nhen như vậy hèn gì ế là phải.

-Tôi không uống nhưng cũng không muốn lãng phí, cho nên cách duy nhất là cô uống hết đi.

Tôi ghét nhất là mấy cái món nước uống như thế này, giờ bào tôi uống khác nào hành hạ chứ.

-Không uống.

Cái mặt bướng bỉnh của tôi làm Nhật nóng máu, anh ta bắt đầu hung dữ.

-Nói gì cũng cãi, cô muốn tự uống hay đợi tôi đổ vào?

Không thèm cãi nhau với anh ta nữa, cùng lắm là uống là xong chứ gì. Tôi hậm hực cầm ly nước cam nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch.

-Good. Giờ đi nấu ăn đi.

Tôi liếc Nhật một cái nảy lửa rồi đi làm việc, anh ta lúc nào cũng muốn chọc tức cho người khác sôi máu mới chịu được hay sao đó.

-Ê, này. Anh ta lẽo đẽo theo tôi vào bếp, anh em nhà này có sở thích vào bếp giống nhau ghê.

-….

-Ê, tôi gọi sao không trả lời hả?

-Ở đây không có ai tên Ê này hết.

-Cô cũng lanh lắm. Cô học ngành gì thế?

Tên này đúng là nhiều chuyện, hôm trước hỏi trường đã không trả lời rồi, hôm nay lại tiếp tục hỏi ngành, không biết có mưu đồ đen tối gì đây.

-Sao anh nhiều chuyện vậy hả? Định vô trường bêu xấu tôi hay sao mà hỏi hoài vậy.

-Tôi rảnh quá, với lại cô có gì tốt đâu mà lo.

-Vậy chứ sao?

-Tuần sau công ty tôi tổ chức sự kiện kêu gọi từ thiện cho những trẻ em cơ nhỡ, có đầy đủ giới kinh doanh với báo giới, nên tôi định cho cô một vé tham gia để học hỏi kinh nghiệm sau này.

Tôi có đang nghe lầm không đây, sao đột nhiên lại tốt bụng thế. Nhưng mà mình học PR, công ty anh ta lại làm quảng cáo cho những thương hiệu lớn, cơ hội này đâu phải ai cũng có đâu. Hay là liều mình đi thử một lần xem sao.

-Tôi có thể đi sao?

-Ừm, nhưng nếu từ đây đến đó cô mà còn gây chuyện với tôi thì xem như xong phim.

-Biết rồi.

Cùng lắm là nhịn anh ta một tuần là được chứ gì, một năm thì khó chứ một tuần có bao nhiêu đâu.
Chương 18:

Trong khi chờ tôi nấu ăn, tên Nhật Nam táy máy không có việc gì làm nên tìm cách chọc phá tôi, cũng may tôi hiền lành nhẫn nhịn chứ gặp người khác là xử đẹp anh ta luôn rồi.

-Ê, có con chuột dưới chân cô kìa.

Anh ta cố tình la lớn hù tôi sợ, ai dè tôi tỉnh bơ chẳng phản ứng gì, cũng đúng thôi mấy con chuột đó có gì đáng sợ gì cơ chứ.

-Trời, con rắn bự quá.

Tôi vẫn không thèm đếm xỉa đến làm tên Nhật Nam bị quê, mấy cái đó hù ai thì hù chứ hù tôi thì chẳng có tác dụng gì.Không khí chợt im lặng chắc buồn quá nên anh ta bỏ đi rồi, vậy càng thoải mái. Tôi vừa làm vừa nghêu ngao hát, bỗng cảm thấy nhột nhột ở đằng sau, quay lưng lại nhìn thấy nguyên con ma màu trắng suýt nữa là xỉu.

…..Á…..á……á…….

Tôi hét to hết cỡ làm con ma cũng hết hồn theo, nghĩ sao đứng ở cự ly gần mặt đối mặt vậy ai không sợ chứ. Đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện mình bị tên đáng ghét Nhật Nam hù, anh ta kiếm đâu ra cái khăn màu trắng, trùm từ trên đầu trùm xuống, đã vậy con lấy màu đỏ vẽ mắt mũi miệng máu me tùm lum nữa chứ. Thấy tôi sợ hãi, anh ta không nhịn được cười sặc sụa, tôi điên tiết muốn băm anh ta ra thành từng mảnh cho hả dạ.

-Anh bị điên à?

-Có cô bị điên thì có, tự nhiên không không la làng la xóm, suýt tí nữa là xe sở thú vô hốt đi rồi đó.

-Ừ, tôi điên nên giết người không phải ngồi tù.

Thấy tôi có vẻ không nhịn được, anh ta chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy.

-Ê, cô đừng làm liều nha, đã nói tuần này không được gây chuyện rồi đó.

-Cái này là anh gây chuyện trước.

Nói xong sẵn đang cầm dao tôi rượt anh ta chạy ra ngoài. Ngoài trời thì mưa tầm tã, thế là anh ta chạy làm sao trượt chân té xuống nền nằm bất động luôn. Chỉ hù anh ta cho vui thôi chứ đâu có lường trước tình huống này đâu, tôi hốt hoảng chạy tới đỡ anh ta lên.

-Nhật Nam , anh có sao không hả?

-Đau quá, lưng đau, chân đau, tay đau, đầu đau.

Anh ta rên rỉ dữ quá làm tôi đâm hoảng.

-Ráng chịu tôi dìu anh vào nhà trước rồi tính sau nha, không thôi cảm lạnh bây giờ.

Cái tướng anh ta bự như con voi, phải khó khăn lắm mới dìu được vô trong nhà.

-Nè, anh bị đau chỗ nào hả?

-Đau toàn thân, tôi sắp chết rồi.

-Trời, té có một cái mà đâu có dễ chết như vậy được, đứng lên đi thay quần áo nè.

Thấy người anh ta ướt nhẹp cũng thương, nói chung cũng tại con dao trên tay tôi làm anh ta sợ nên mới ra nông nỗi này.

-Tôi đi không nổi, cô giúp tôi thay đi.

-Có cần đi bệnh viện không hả?

-Không cần.

Chắc là cũng không bị nặng lắm, tôi yên tâm lên phòng lấy cho anh ta quần áo để thay.

-Nè, thay đồ nhanh lên đi.

-Tôi không cử động được sao mà thay. Cô không giúp thì để vậy cũng được.

Trời đất, số tôi đúng là nhọ, chưa dọa được ai đã bị hành hạ te tua rồi, còn phải thay quần áo cho anh ta nữa chứ. Nhưng đâu thể mặc xác anh ta không lo được, đành phải làm thôi.

Tôi mắt nhắm mắt mở thay, đụng đến đâu anh ta cũng rên làm tôi càng sợ hơn. Phải mất cả nửa tiếng mới thay xong bộ quần áo, lúc này mới dám ngước mặt lên thì thấy nụ cười gian tà của anh ta, cảm giác cứ như mình mới bị lừa xong vậy.

-Cô cũng đi thay đồ đi, mới ốm xong cẩn thận xíu.

Chắc tại thấy tôi te tua xơ mướp quá nên anh ta động lòng trắc ẩn, nhưng quần áo đâu mà thay bây giờ, nhà này đâu có con gái đâu. Đoán được suy nghĩ của tôi, anh ta tốt bụng.

-Lên phòng lấy đại áo tôi mà mặc, tôi cao hơn cô nhiều nên bảo đảm tới gối.

-Nhưng….

-Nhưng nhị gì nữa, cô mà ốm thì ai lo cho tôi bây giờ, cả hai nằm đây chết khô à?

Vốn dĩ không thích ăn mặc như vậy, nhưng để vậy hoài thế nào cũng ốm với lại anh ta bây giờ không di chuyển được thì có gì đâu mà sợ. Tôi miễn cưỡng đi lên lầu lấy cái áo dài nhất mặc, sẵn tiện mang cái chăn xuống đắp cho anh ta. Nhìn thấy anh ta nằm co ro trên sofa mà thấy thương.

-Đỡ hơn chưa?

Nghe tôi hỏi, Nhật Nam ngồi dậy tháo chăn ra đắp qua cho tôi, tự nhiên cảm động muốn rơi nước mắt.

-Lạnh không? Pha chút trà gừng uống cho ấm.

-Không cần đâu.

Tự nhiên cơn buồn ngủ ở đâu kéo tới, tôi mắt nhắm mắt mở gục lên gục xuống. Thấy tội quá, Nhật Nam kéo đầu tôi dựa vào vai anh ta ngủ một giấc ngon lành, không hề biết có người đang âu yếm nhìn ngắm mình say giấc.
Chương 19:

Lờ mờ mở mắt thức dậy cảm thấy cái gì nặng nặng đè trên đầu mình, cố gắng ngước lên thấy Nhật Nam đang gối trên đầu tôi ngủ, còn tôi thì dựa vào vai anh ta, kiểu này người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp tình nhân hạnh phúc lắm. Tôi cựa quậy không yên làm anh ta cũng thức dậy theo, việc đầu tiên khi thức là đưa tay sờ trán tôi, sao lại ngoan ngoãn để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm vậy nè.

-Cũng may là không sốt.

Ngại quá tôi ngồi xích ra thì bị anh ta kéo vai lại.

-Cứ dựa đi, không sao đâu.

Tôi hơi bất ngờ, tên này mới lúc nãy còn hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại thay đổi 180 độ vậy không biết.

-Hôm nay anh sao thế? Không lẽ bị té đập đầu xuống đất nên bị mất trí nhớ rồi?

Không trả lời, im lặng vài giây rồi tự nhiên Nhật Nam ôm đầu nhăn nhó.

-Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai?

Vụ gì đây? Rõ ràng lúc nãy còn tỉnh táo lắm mà, chắc anh ta đang muốn hù dọa mình đây mà.

-Thôi, anh đóng kịch dở muốn chết, không cần phải giả vờ đâu.

-Đây là đâu? Còn tôi là ai? Sao đầu tôi trống rỗng vậy nè.

Thấy Nhật Nam hai tay ôm đầu tôi bắt đầu có chút lo lắng, có khi nào anh ta có vấn đề về não thật không đây. Mà cũng có thể thật đó chứ, đầy người bị té chấn thương sọ não mất trí nhớ cả đời luôn, càng nghĩ tôi càng sợ.

-Nè, hết giờ giỡn rồi nha, anh đừng có mà giỡn nhay vậy nha.

-Tôi đang ở đâu đây?

-Nhật Nam, anh......

-Cô nói đi, tôi là ai hả?

Nhật Nam giữ chặt cánh tay tôi hét lớn làm tôi sợ quá khóc luôn, tôi chỉ đùa rượt anh ta chạy vòng vòng thôi , sao mọi chuyện lại đến mức nghiêm trọng như vậy chứ.

-Nhật Nam, anh đừng có như vậy nữa, anh tỉnh lại đi, tôi sợ lắm...hức..hức....

Tôi phải làm sao bây giờ, là lỗi do tôi nên anh ta mới ra như vậy. Lỡ như suốt đời anh ta không nhớ được quá khứ thì tôi sẽ ân hận lắm, rồi còn chi phí thuốc men nữa làm sao tôi gánh nổi đây.

Nhìn thấy tôi khóc kinh khủng quá tên Nhật Nam không đùa nữa, chắc anh ta cũng không nghĩ tôi lại sợ hãi như vậy nên mới đùa dai thế.

-Nè, tôi chỉ đùa thôi, cô làm gì khóc bù lu bù loa lên ghê thế?

Tôi quệt nước mắt nhìn lên nghi ngờ.

-Anh tỉnh thật chứ? Vậy anh nói đi anh tên gì?

-Nhật Nam.

-Còn tôi?

-Gia Ân.

Nụ cười gian tà của Nhật Nam giúp tôi nhận ra mình bị lừa nãy giờ, sao mà số tôi đen đủi toàn bị anh ta lừa không vậy nè. Bực bội tôi quay sang đánh thật mạnh vào người anh ta.

-Đồ đáng ghét, tại sao lúc nào cũng chọc tức tôi vậy hả? Bộ tôi không khóc là anh ăn không ngon ngủ không yên hả? Anh đúng là người điên nhất mà tôi từng gặp.

-Á đau, đừng đánh nữa.

Tôi chẳng thèm quan tâm, cứ thế đánh cho hả giận. Nhật Nam ôm chân nhăn nhó, hình như lúc nãy tôi có đấm đá trúng thì phải. Nhưng biết đâu được anh ta lại lừa tình nữa sao, lần này không thể để bị mắc mưu được.

-Đừng có mà đóng kịch nữa, tôi không ngu vậy đâu.

-A....

Nhật Nam không nói gì, chỉ rên khe khẽ làm tôi mềm lòng.

-Ê, đau thiệt hay giả vậy hả?

Leo xuống kiểm tra thì thấy chân anh ta đã sưng to lắm rồi, thảo nào đau như vậy. Tôi luống cuống chẳng biết xử lý gì tiếp theo.

-Chân anh sưng rồi, phải làm sao đây?

-Không sao, đưa điện thoại trên bàn để tôi gọi Nhật Huy về.

Trong khi chờ đợi Nhật Huy, tôi nhìn Nhật Nam vừa lo vừa ân hận, thấy tội nghiệp quá anh ta kéo tôi dựa vào vai một lần nữa.

-Tôi không sao, đừng lo.

-Tôi sợ lỡ anh bị cưa chân tàn phế suốt đời, lúc đó tôi sẽ bị phạt xuống 18 tầng địa ngục.

-Ngốc, không có chuyện đó đâu, cho dù cô có xuống đó thì cũng có tôi bên cạnh mà.

Những lời nói của anh ta làm tôi cảm thấy ngọt ngào và yên tâm, mặc dù không hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó. Tình thế thay đổi, bây giờ nạn nhân của vụ thảm sát lại đang an ủi bị cáo, đúng là ngược đời nhưng như vậy tôi mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
Chương 20:

Nhật Huy đẩy cửa bước vào đúng lúc tôi đứng lên, anh hơi bất ngờ vì nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

-Hai người có chuyện gì thế?

-Anh bị té, chú đưa anh đi kiểm tra cái chân xíu.

Huy nhìn cái chân của Nhật Nam, rồi lại quay sang nhìn tôi, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới đi có vài tiếng đồng hồ quay lại mà cả hai đã thay đổi trang phục, người ngợm te tua hết, chẳng lẽ hai người này đã làm chuyện đó. Không thể nào, nhìn cô bé này đâu có giống như mới làm chuyện đó xong đâu.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?

-Là do em….

Đang định thú thật với Huy thì tên Nhật Nam chen vào.

-Anh bị té ngoài sân, cô ấy dìu anh vào nhà nên cả hai đều ướt.

Tôi trợn mắt nhìn Nhật Nam, sao hôm nay anh ta anh hùng vậy không biết.

-Lần đầu tiên em nghe anh bị té đó, để em đưa đi kiểm tra.

-Cô về đi, có gì tôi gọi điện thoại.

Trước khi đi Nhật Nam quay lại dặn dò, tôi ở đây cũng chỉ vướng tay vướng chân không được việc gì nên về cho chắc.

….

Đang lang thang đi bộ ra đón xe buýt, vô tình gặp Khánh chạy tới. Thấy tôi ăn mặc như vậy, Khánh khó chịu ra mặt.

-Bà ăn mặc kiểu gì vậy hả?

-Chuyện dài dòng lắm.

Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhắc đến chuyện đáng xấu hổ này nữa, nói ra Khánh sẽ hỏi tới hỏi lui rồi lại lòi ra cái chuyện mặc quần áo cho Nhật Nam nữa thì phiền lắm.

-Lúc đi mặc đồ khác mà, sao giờ lại ăn mặc như vậy, không lẽ bà đã…..

-Đồ điên, nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi bị ướt mưa nên phải mặc tạm cái này.

Khánh đột nhiên thay đổi, đưa tay rờ má tôi.

-Mới ốm dậy mà để dầm mưa, sao bà ngốc thế, lỡ ốm lại thì sao?

-Tôi không sao, à mà sao ông đi tới đây vậy?

-Thấy bà chưa về nên chạy qua đón. Lần sau đừng có mặc như vậy, tôi không quen mắt.

Ngồi sau xe Khánh, tự nhiên thấy thương cậu ta dễ sợ, bên ngoài thì ra vẻ giận nhưng kỳ thực trong lòng lại rất quan tâm.

Chở tôi về đến nhà, Khánh chẳng thèm nhìn qua tôi.

-Thay đồ đi rồi tôi chở đi chơi.

-Đi đâu?

-Nhiều chuyện, nói sao thì nghe vậy đi.

Thấy mặt Khánh hung dữ, tôi miễn cưỡng vào nhà thay quần áo, lần đầu tiên thấy mình ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy. Khánh chở tôi chạy vòng vòng thành phố, chẳng biết sao hôm nay cậu ta lạ vậy.

-Ê, ông dư xăng hả?

-À, có trò này vui lắm, muốn chơi không?

Chưa kịp hỏi trò gì, Khánh đã lên ga chạy thật nhanh. Cậu ta lạng lách, đánh võng tùm lum, với tay đua như Khánh chuyện này là hết sức bình thường, còn tôi thì đâu có mê mấy cái trò tốc độ này đâu nên mặt mày xanh lét, hai tay ôm eo cậu ta cứng ngắt.

-Khánh khùng, ông làm cái trò gì vậy hả?

Tôi hét hết cỡ vậy mà cậu ta làm như không nghe thấy, điên chết mất thôi.

-Ông không dừng lại là tôi nhảy xuống xe đó nha.

Câu nói của tôi quả nhiên có tác dụng, Khánh chạy chậm lại ngay lập tức, điên máu tôi cắn thật mạnh vào vai cậu ta.

-Muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi tui chết chùm.

-Xuống dưới đó phải có đôi có cặp mới vui chứ.

-Ông đúng là điên hết thuốc chữa, có ai đi xe máy mà bị say xe như tôi không trời.

Tôi rên dữ quá làm Khánh thấy tội cho dừng xe lại, nhìn cái mặt xanh mét của tôi mà cậu ta có chút ân hận.

-Coi vậy bà cũng nhát gan quá ha.

-Nhát gan cái đầu ông, lỡ có chuyện gì xảy ra ai nuôi mẹ tôi hả?

-Ờ ha, thôi xin lỗi nha.

Tôi chẳng bao giờ giận dai được, cứ hễ nhìn cái mặt láo láo của Khánh lúc nhận lỗi là hết giận ngay. Đứng ở trên cầu nhìn xuống phía dưới, cảm giác thật sự rất Yo-most, gió lồng lộng thổi vào người làm tôi cảm thấy dễ chịu.

-Ê, đứng yên tôi chụp cho tấm hình, góc này nhìn bà rất đẹp.

Khánh lôi cái smartphone ra đưa lên, tôi liền cản lại.

-Khoan, để tui leo lên trên giả vờ tự tử cho ông chụp, lúc đó hai đứa mình sẽ nổi tiếng.

-Hâm, cấm bà trèo lên đó, lỡ té xuống thiệt người nát bét mất công tôi đi hốt lại mệt lắm.

Tên này đúng là coi phim kinh dị hoài nên bị nhiễm nè.

-Ông nói chuyện thấy gớm. Vậy ông chụp hình tui làm gì?

-Để dán trong toilet khi nào bị táo bón nhìn hình bà là đi được.

Trời, cái tên Khánh chết tiệt dám dùng hình tôi vào những mục đích dơ bẩn như vậy, chắc cậu ta không muốn sống nữa hay sao đó.

-Khánh khùng, ông có tin tui ném ông xuống dưới không hả?

-Ờ, bà ném sao cho chết, chứ tôi mà còn ngáp là bà nuôi tôi suốt đời đó.

-Vậy thôi, nuôi con kiki còn có lợi, nuôi ông cãi nhau cả ngày mất calo chứ được gì đâu.

-Ê, bà kia, bà nói tôi không bằng còn kiki nhà bà hả?

-Cái này là ông nói chứ không phải tui à nha.

Thế đó, hai đứa cứ sáp tới là cãi như con nít, vậy mà ngày nào cũng đi chung mới ghê. Ông mà cứ như vậy chắc chẳng có người yêu nỗi đâu đâu Khánh khùng ơi.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.