Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang cuối
Chap 101: Ngoại truyện 1


-Người yêu ơi, em muốn đi tắm biển.

-Ừm.

-Em muốn đi leo núi.

-Ừm.

-Em muốn đi xem phim.

-Ừm.

-Em muốn đi trượt cát.

-Ừm.

-Em muốn…

-Thôi được rồi cô nương, muốn đi đâu cũng được nhưng phải hết bệnh anh mới dẫn đi.

-Em hết rồi mà, anh xem, còn khỏe hơn cả anh nữa đó.

-Vậy lúc nãy ai than mệt không đi nổi bắt anh cõng đi hả?

-Lúc nãy khác, giờ khác.

Anh nhéo mũi cô cưng chiều. Bên trong ngôi nhà ngập tràn tiếng cười đó, có đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô gái nằm gối đầu trên chân chàng trai nũng nịu, chàng trai nhìn cô với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương.

Thỉnh thoảng cũng có giận hờn vu vơ nhưng tình yêu trong họ đủ lớn để khỏa lấp những điều nhỏ nhặt đó. Anh yêu cô bằng sự chân thành, đáp lại cô cũng trao trọn con tim mình cho anh.

Không dụ dỗ được Nhật Nam, cô đứng lên bỏ về phòng, anh nhìn theo thắc mắc.

-Gia Ân, em đi đâu thế?

-Anh không dẫn em đi thì em tự đi chơi một mình.

Cô vờ chu môi hờn dỗi chạy lên phòng, bước chân có chút nặng nề làm cầu thang phát ra tiếng động như thông báo cho anh biết rằng “em đang giận đó nha”. Anh lắc đầu chịu thua, con bé này đúng là bướng bỉnh không chịu nổi, nói gì cũng không chịu nghe lời, nhưng anh lại thích cái tính ngốc nghếch dễ thương này mới chết chứ.

Anh nấp ở chân cầu thang chờ cô đi xuống, bộ mặt nham nhở cười khoái chí khi nghĩ đến cảnh cô giật mình nhảy lên người anh mà suýt cười thành tiếng. Gia Ân đứng trên nhìn xuống, sao không thấy Nhật Nam của mình đâu nhỉ, hay nãy mình làm quá anh bỏ đi mất tiêu rồi. Đồ đáng ghét, vậy mà nói yêu thương người ta lắm, mới nhõng nhẽo có xíu đã không chịu được rồi.

Cô thất thểu bước xuống cầu thang mà lòng buồn rười rượi. Bỗng nhiên anh từ đâu chui ra Hù một cái làm cô giật mình rồi ngất luôn. Anh hoảng quá đỡ cô mà toàn thân run rẩy, miệng không ngừng gọi tên cô.

-Gia Ân, em sao thế?

-Em tỉnh lại đi người yêu, anh chỉ giỡn thôi đừng làm anh sợ.

-…

Trong đầu anh hình dung đủ thứ tình huống, có phải cô bị bệnh tim mà anh không biết nên mới như thế, hay vì anh làm cô sợ quá nên ảnh hưởng đến não bộ.

-Người yêu ơi, anh xin lỗi, lần sau anh không dám hù em nữa đâu.

Không khí xung quanh chùn xuống yên tĩnh đến lạ bỗng nhiên ở đâu phát ra tiếng cười ha hả. Anh giật mình nhìn lại thì phát hiện người yêu đang mở mắt thao láo, hai tay che miệng cười. Như hiểu được vấn đề, anh gõ vào đầu cô thật mạnh, mặt tỏ ra giận dỗi.

-Em càng ngày càng quá rồi đó nha.

-Chứ anh hiền quá, suốt ngày không kiếm cách này cũng tìm cách khác chọc phá em, phải như vậy lần sau anh mới chừa.

Cô nũng nịu ôm lấy cổ anh, bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt làm anh không thể giận lâu được, thật hết cách với cái đồ ngốc này.

-Lần sau đừng có như vậy, anh lo lắm biết không?

-Vâng ạ.

-Ngoan.

-Vậy mình đi chơi được chưa anh?

-Bó tay với cô luôn, đi cũng được nhưng phải nghe lời anh biết chưa?

Anh mắng yêu rồi dẫn cô đi chơi. Vốn dĩ từ nhỏ không được đi chơi nhiều nên khi anh dẫn đi chơi mấy chỗ lạ cô ngạc nhiên lắm, thấy cái gì cũng thích thú, ăn cái gì cũng khen ngon, con vật nào cũng lạ mắt.

-Người yêu ơi, anh làm gì trong đó vậy? Ra đây với em nè.

Cô đứng ngoài kêu làm anh nhìn qua thắc mắc, anh khều tay cô nói nhỏ.

-Anh ở đây mà.

-Ủa, vậy mà em nhìn con tinh tinh trong kia cứ nghĩ là anh chứ.

Cô thích thú cười thành tiếng làm anh đỏ mặt, con nhỏ này lúc nào cũng lấy anh ra giỡn được, tối nay về sẽ cho em sống không bằng chết cho biết tay. Anh bế xốc cô đi chỗ khác, vừa đi vừa cảnh cáo.

-Dám nói anh giống tinh tinh hả Bi ngốc?

Anh đét vào mông cô mấy cái, đau quá cô mới chịu xuống nước.

-Người yêu em đẹp trai, không có giống tinh tinh xíu nào hết, là tại mắt em có vấn đề.

-Giỏi.

Bỏ cô xuống, anh mỉm cười khoái chí kéo cô đi lòng vòng sở thú. Trong mắt người khác, cô cứ như là cô nhóc trẻ con được một người cao lớn chững chạc che chở, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có nhưng hai người họ chẳng cần quan tâm đến ai khác, họ chỉ cần có nhau là đủ rồi.

-À quên, Vinh có thân với em không, cậu ấy là người như thế nào?

Ngồi nghỉ trên ghế đá, Nhật Nam nhớ lại chuyện hôm qua nên buột miệng hỏi, cô trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.

-Vinh rất thân với em, dễ thương, tốt bụng, galang, đẹp trai, học giỏi, hiền lành, đáng yêu,…

-Ngưng.

Gia Ân chưa kịp nói hết câu đã bị Nhật Nam cắt ngang, anh không thích người yêu mình khen không ngớt lời về người đàn ông khác như vậy, cảm thấy có chút hối hận khi hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn này. Anh nhìn cô hăm dọa.

-Không được khen ai khác trước mặt anh biết chưa?

-Em chưa nói hết mà, Vinh tốt như vậy nhưng vẫn không bằng người yêu em

Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, khỏi phải nói anh khoái chí cỡ nào. Trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, những vầng mây vàng rực một góc trời càng làm tô điểm thêm cho tình yêu của hai người họ, nó cứ như một câu chuyện cổ tích mà bao người ao ước trong đời.

-Nhật Nam yêu dấu, mặt anh như con gấu, ngày mai em dọn về nhà nha.

Cô nhìn anh chờ đợi. Không phải vì cô không muốn bên cạnh anh nhưng một nam, một nữ ở trong một ngôi nhà, cô sợ cả hai có lúc không kiềm chế được mình. Cô còn đi học nên không muốn có bất cứ sự cố nào làm gián đoạn việc học của mình, vả lại cô sợ hai người cứ quấn lấy nhau như thế này một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy nhàm chán, cô muốn tình yêu của hai người lúc nào cũng mới mẻ và bất ngờ.

Anh thoáng cau mày trước lời đề nghị của cô. Cô lắc xắc lắm, ăn uống thì không đúng bữa, đã vậy còn không biết tự lo cho mình, ở một mình thế nào cũng có chuyện cho xem. Có anh đốc thúc đó còn chưa xi nhê chứ đừng nói là không có anh.

-Có ý đồ đen tối gì mà đòi về nhà ở hả? Thành thật khai báo đi sẽ được khoan hồng.

Trời ạ, đầu óc anh chỉ có mấy cái này thôi hay sao, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác hết trơn. Cô phải giải thích cặn kẽ, hợp lý với lại nài nỉ cả tiếng đồng hồ mới chịu đồng ý, thật hết chịu nổi anh luôn.

-Người yêu của em dễ thương quá đi thôi.

-Khỏi nịnh, dỗi cô rồi.

Anh giả vờ quay mặt đi chỗ khác, cái mặt lúc giận nhìn dễ thương thôi rồi. Cô ngồi xích lại không thể gần hơn được nữa, tay giật giật mấy sợi tóc ngay mang tai của anh.

-Nhiều khi em tự hỏi hai đứa mình ai nam ai nữ, em thì man ơi là man, còn anh thì nữ tính thôi rồi, hở xíu là dỗi, hay hai đứa mình kéo nhau đi kiểm tra giới tính đi anh.

-Nữ tính cái đầu cô, thân hình 6 múi mà dám kêu nữ tính hả?

Anh quay lại một tay giữ lấy tay cô, tay kia xoa đầu cô một hồi tóc dựng loạn xạ hết cả lên, nhìn tác phẩm của mình mà anh cười khoái chí, đúng là có sở thích quái dị thật.

-Xời, anh tưởng mình anh 6 múi thôi hả? Em cũng có 6 múi nè, à không còn nhiều hơn anh 2 múi nữa kia.

-Đâu, đưa anh xem thử.

Ánh mắt anh gian thôi rồi, cứ mỗi lần nhắc đến mấy cái này là đưa cái mặt biến thái này ra sử dụng, anh đặc biệt chỗ đó đó.

-Ở đây đông người vậy không lẽ em kéo áo lên cho anh coi, anh muốn bạn gái anh bị người ta thấy hàng hết hả?

-Vậy thì về nhà để anh kiểm tra.

Nói xong anh đứng dậy xốc tôi lên vai đi về, những người xung quanh nhìn cái mặt nhăn nhó của cô mà che miệng cười, anh đúng là bạo lực, rút kinh nghiệm sau này có yêu ai phải yêu người ốm yếu một xíu mới được.
Chap 102: Ngoại truyện 2


Cô dọn về nhà ở một mình, cho dù có đi đâu đi chăng nữa thì ngôi nhà này vẫn là nơi cô tìm về mỗi khi mệt mỏi, nơi chứa đầy những kỷ niệm từ thuở ấu thơ, nơi mà cô cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của mẹ bên mình. Thời gian có thể làm nguôi ngoai đi nỗi đau của sự mất mát nhưng nó không làm nỗi nhớ về mẹ ít đi, bao nhiêu năm chung một mái nhà, tình cảm mẹ con đã thấm vào máu thịt không thể nào quên đi được.

Cô chỉ buồn vì người mẹ nuôi còn yêu cô hơn cả bản thân mình, còn người mẹ dứt ruột sinh ra cô lại chẳng có xíu tình thương gì với cô, mỗi khi nhớ về chuyện này nó lại làm cô đau, nhất là khi đêm về, nhìn thấy di ảnh mẹ trên kia thì ký ức đau buồn lại ùa về, giá như cô chỉ có một người mẹ thôi thì tốt biết mấy, giá như bà ta quên đi việc đã từng sinh ra đứa con gái này thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang vô tư sống bên cạnh mẹ mình rồi.

-Người yêu ơi mở cửa cho anh với.

Đang say sưa nghĩ ngợi thì tiếng gọi của Nhật Nam kéo cô về thực tại, lau vội mấy giọt nước còn đọng trên khóe mắt, cô vội chạy ra mở cửa.

-Anh mua đồ ăn khuya mang tới nè, hai đứa mình ăn chung cho vui.

Anh vừa đi vừa nói, rồi nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.

-Nhanh ngồi xuống, cái này nóng ăn mới ngon.

Cô mỉm cười trước cái bộ dạng dễ thương này của anh, ngày nào cũng vậy, công việc có bận thế nào anh cũng ghé qua ít nhất một lần, khi thì sáng sớm, khi thì ghé qua ăn trưa, ăn tối. Đây là lần đầu tiên anh qua trễ thế này, chắc hôm nay nhiều việc lắm.

Hai đứa ăn uống no say xong, anh kéo cô ngồi tựa vào vai mình.

-Người yêu có chuyện gì mà khóc thế?

Cô nhìn anh thắc mắc sao anh lại biết chuyện này, rõ ràng lúc anh đến cô rất vui vẻ mà.

- Sao anh biết?

- Yêu em bao lâu rồi, chẳng lẽ người yêu mình buồn hay vui anh lại không biết sao?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm giác ấm lòng như lần đầu tiên anh ôm cô an ủi vậy.

-Em chỉ là nghĩ đến những chuyện linh tinh thôi, con gái mà, hay buồn vu vơ lắm.

-Lại nhớ chuyện cũ nữa sao? Đừng có khóc một mình nữa, có bất cứ chuyện gì phải nói cho anh biết không?

Anh ôm cô trong vòng tay mình, yêu cô, anh luôn tìm đủ mọi cách giúp cô khỏa lấp những tổn thương trong quá khứ, nhưng anh biết bất cứ ai trải qua những chuyện như vậy đều sẽ khó lòng mà quên được. Cô mạnh mẽ đó, nhưng cũng có một trái tim bình thường như những người khác, cũng biết đau như họ, nó đã từng bị tổn thương quá nhiều rồi, vì thế bây giờ chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ làm nó nhói đau.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, chỉ cần anh còn sống thì anh vẫn sẽ là người che chở cho cô như lúc này.

-Tối nay anh ở lại với em nhé.

Cô gật đầu, những lúc như thế này cô rất cần vòng tay ấm áp của anh, có anh bên cạnh cô chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.

….

Những ngày sau anh lại tiếp tục đến, rồi lại xin ở lại, đã cố tình tách nhau ra mà anh cứ cố tình dính như vậy cũng như không à. Cô đẩy anh ra cửa.

-Anh về gấp cho em.

-Nói thật là anh không đi nổi, em muốn anh lái xe trong khi bị đau dạ dày như thế này sao, lại còn ở nhà một mình nữa.

Nghe anh đau là cô hốt hoảng ngay, cái người này chắc là ham việc bỏ bữa nên mới như vậy.

-Người yêu đau lắm hả? Để em đi mua thuốc cho anh nha.

-Không cần đâu, anh ở một xíu là hết à.

Anh kéo tay cô lại, thế là đêm ấy anh được ở lại thêm một đêm với cô.

Rồi những ngày kế tiếp, ngày nào anh cũng tìm đủ mọi lý do không chịu về, hôm thì mệt, hôm thì ốm, hôm thì xe anh bị hư, hôm thì mưa gió… anh đào đâu ra mà nhiều lý do vậy không biết, lúc đầu cô ngây thơ nên bị lừa, nhưng những ngày sau thì biết tỏng anh rồi nên dễ gì bị lừa nữa, thế là anh đành lủi thủi về nhà ngủ.

….

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cô tốt nghiệp đại học. Cô vui lắm nhưng Nhật Nam còn có vẻ vui hơn, anh vui vì sắp được cưới cô làm vợ, điều mà anh chờ đợi mấy năm nay rồi.

Tình yêu của hai người cứ lớn dần theo thời gian, anh đã quen với việc gặp cô mỗi ngày, không có cô đầu óc anh lúc nào cũng treo lơ lửng không làm được việc gì hết.

Hôm đó, anh có việc gặp đối tác ở Phan Thiết, nhân cơ hội nên muốn dẫn cô đi chơi cho biết, rồi định sẽ cầu hôn cô ở ngoài biển cho lãng mạn luôn.

Cô thì phân vân, vừa muốn đi với anh nhưng qua hôm sau là dự lễ tốt nghiệp rồi, lỡ như về không kịp sao, với lại cô là thủ khoa của khóa mà nên không muốn vắng mặt xíu nào hết. Anh phải năn nỉ ỉ ôi, hứa là đưa cô trở về sớm để kịp dự lễ nên cô mới đồng ý.

-Người yêu ơi em hồi hộp quá à, lỡ gặp đối tác của anh em nói gì tầm bậy sao?

-Không sao, em cứ ngồi cạnh anh là được, nhưng mà nhớ, cấm em uống rượu.

-Em biết rồi.

Ngồi trên xe anh chở đi mà cô hồi hộp, lần đầu tiên đi đến đó cô nôn nóng không chịu nổi. Anh nhìn nét mặt đáng yêu của cô khẽ mỉm cười, mấy năm quen nhau, cô vẫn dễ thương như ngày đầu tiên, vẫn rất trẻ con khiến anh rất vui vẻ khi ở bên cạnh.

-Người yêu nè, em có mang theo bikini không thế?

-Làm gì, đừng nói bữa nay quản lý luôn mấy cái vụ này của em nữa nha.

Mặt anh đột nhiên gian tà kinh khủng, không biết lại sắp bày trò gì nữa đây.

-Không có, anh chỉ muốn xem người yêu anh mặc bikini có đẹp không đó mà.

-Anh đúng là biến thái.

Người yêu gì đâu mà nói mấy cái này không biết ngại xíu nào, đã vậy còn tỏ ra thích thú nữa mới ghê, càng ngày anh càng biến thái trên mức quy định rồi.

Cô đỏ mặt cầm tờ báo lên đọc, tin nóng hổi làm cô hết trầm trồ đến xuýt xoa ngưỡng mộ, Nhật Nam nhìn qua thắc mắc khó hiểu.

-Đọc gì mà thích thú đến chảy cả nước dãi vậy hả người yêu?

-Anh xem nè, tại sao ở đây một vợ lại được lấy nhiều chồng cơ chứ, ước gì Việt Nam mình cũng vậy hen.

Cô chìa tờ báo trước mặt anh, con nhỏ này chắc lại muốn bị ăn đòn rồi đây. Anh nhìn qua cô dò hỏi.

-Em lấy nhiều chồng về để làm gì?

-Chồng 1 làm việc nhà, chồng 2 kiếm tiền, chồng 3 làm gối ôm cho em ngủ.

Cô thích thú với suy nghĩ của mình, công nhận có nhiều chồng cũng thú vị thật.

-Em đừng có mà âm mưu đen tối, cái tướng ốm nhách đó mà đòi nhiều chồng hả?

-Vô duyên, ai nói ốm nhách không được có nhiều chồng?

Cô gân cổ cãi lại, nếu được lấy nhiều chồng cô cũng sẽ lấy để chứng minh cho anh thấy nhưng rất tiếc là không được.

-Làm vợ anh thì bảo đảm em không còn sức để có thêm chồng khác nữa đâu.

Yêu anh lâu như thế cô biết trong đầu anh đang nghĩ gì mà, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện biến thái đó thôi.

-Anh đúng là dã man con ngan, em không lấy anh đâu.

-Em mà không lấy anh sẽ tự tử, rồi hàng đêm về ngủ chung với em, như vậy cũng thỏa nguyện rồi.

Nghe anh nói mà cô nổi cả da gà, mới giỡn có xíu đã hù dọa người ta rồi, anh đúng là ác độc nhất thế giới mà.
Chap 103: Ngoại truyện 3


Đến nơi, cô như một con chim ngoan ngoãn bên cạnh anh làm anh hài lòng lắm. Công việc thuận lợi, anh dẫn cô đi chơi khắp nơi, hai người đã có những giây phút thật sự hạnh phúc bên nhau. Anh định qua tối mai sẽ cầu hôn cô trong một khung cảnh thật lãng mạn, sau đó hai người sẽ trở về trong đêm để sáng cô kịp tham dự lễ tốt nghiệp. Mọi kế hoạch vạch ra trong đầu thật hoàn hảo.

Chiều hôm đó, từ trong khách sạn đi ra anh vô tình gặp mấy đứa bạn ngày xưa của mình, tay bắt mặt mừng, mấy người đàn ông bọn họ vô cùng phấn khích sau bao ngày xa cách.

Thế là họ kéo nhau đi tìm chỗ ăn uống, bạn anh hầu như có vợ hết rồi, nhìn chị nào cũng có vẻ rất thục nữ, đứng đắn nên co có chút ngưỡng mộ. Cô chỉ nghĩ trong lòng vậy mà anh nhìn ra mới ghê, anh quàng tay qua vai cô rồi thì thầm vừa đủ nghe “Trong mắt anh, em còn hơn họ gấp trăm lần, nên không cần để ý họ làm gì đâu”.

Câu nói của anh làm cô ấm lòng đến lạ. Mấy người kia nhìn cử chỉ thân mật của hai đứa thì không ngừng trêu chọc anh.

-Ê Nam, trâu già ham gặm cỏ non hả mày?

-Coi chừng Cỏ non cứng ngắt chết cha trâu già đó nha mày.

Bọn họ cười ha hả làm cô đỏ mặt, cô ngại với mấy cái vụ gặp mặt này lắm, cũng may Nhật Nam tâm lý làm cô cũng đỡ trơ trọi hơn.

Gặp lại bạn cũ Nhật Nam vui lắm, bọn họ uống rượu như nước mà cô có làm cách nào anh cũng không ngưng lại được. Vừa uống vừa ôn lại chuyện ngày xưa làm họ thích thú nên cứ cạn ly mãi, đến khi chia tay nhau thì anh đã say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì rồi.

Cô đưa anh về khách sạn mà trong lòng bực bội không chịu được, tình hình này của anh thì làm sao xíu nữa chở cô về được, còn lễ tốt nghiệp của cô nữa, cô cũng không thể để anh ở đây một mình trong lúc say khướt như thế này. 4 năm học chỉ mong sao có ngày này vậy mà cuối cùng lại không tham gia được, thế mà anh hứa đi hứa lại chắc chắn sẽ đưa cô về nhà kịp giờ. Anh đúng là đáng ghét mà.

Đỡ anh nằm trên giường, cô giúp anh thay áo, tháo giày, lau mặt cho anh. Anh say quá nên cứ lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa cười nhìn không giống anh thường ngày xíu nào hết.

-Người yêu ơi…..

Giọng anh lè nhè mà cứ gọi mãi, đến khi cô lên tiếng mới chịu ngưng, bao nhiêu kế hoạch cầu hôn lãng mạn gì đó anh quên sạch sành sanh mất tiêu.

-Em dễ thương quá, lại anh ôm một cái nào.

-Ngủ đi, anh say quá rồi.

Cô giận dỗi bỏ ra ban công ngồi, anh vẫn lẩm bẩm một mình, cô nghe chữ được chữ mất nên cũng chẳng hiểu anh nói gì, phải một lúc lâu sau anh mới chịu nằm yên ngủ.

Ngồi một mình ngoài ban công ngắm cảnh biển về đêm, cô cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, cô nghĩ đến tình yêu của cô và anh trong những năm qua, nó cứ như một câu chuyện cổ tích. Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đó là chuyện hoang đường, làm gì có thứ tình yêu sâu sắc đến độ như vậy, nhưng họ là người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu hết được tất cả mọi chuyện. Lần đầu gặp anh, cô ghét anh kinh khủng, trong mắt cô anh là một gã ăn chơi, thích phụ nữ đẹp, ích kỷ, kiêu ngạo, xấu xa. Nhưng càng tiếp xúc cô nhận ra ở anh những điểm tốt mà không phải ai cũng có được. Anh chấp nhận thay đổi bản thân mình vì cô, chấp nhận vì cô mà làm mọi thứ khó khăn nhất đủ thấy anh cũng yêu cô đến mức nào.

Cô vu vơ hát, rồi viết vài dòng nhật ký gửi cho mẹ. Trời bắt đầu sáng dần lên, cô có thể nhìn thấy mặt trời đỏ chói xuất hiện từ bên kia bờ biển, vừa đẹp lại rất thơ mộng. Đang đứng say sưa ngắm cảnh chợt cô cảm nhận bàn tay ai đó ôm mình từ đằng sau, anh dậy sớm và tươi tỉnh hơn cô nghĩ.

-Sao không ngủ mà lại đứng đây?

Anh thủ thỉ vào tai cô, vẫn còn không vui chuyện tối qua cô gỡ tay anh ra đi vào bên trong.

-Về thôi.

Cô buông một câu lạnh nhạt rồi thu xếp đồ đạc đi về, anh vội giữ tay cô lại.

-Anh xin lỗi chuyện lúc tối, đừng giận anh được không người yêu?

Mất công vạch ra kế hoạch này kia cho cô vui cuối cùng chỉ vì một lúc vui quá không kiềm chế được cảm xúc anh đã bỏ lỡ tất cả, còn làm cô trễ mất buổi lễ tốt nghiệp quan trọng. Anh hối hận lắm nhưng mọi chuyện đã lỡ biết làm sao bây giờ.

-Anh nhanh lên ăn sáng rồi về.

Cô lạnh nhạt làm anh rối cả lên, anh biết anh sai nhưng anh không muốn thấy cô giận hờn như vậy, không quen một xíu nào.

Anh lẽo đẽo xách đồ chạy theo cô xuống xe, cô như vậy anh còn có tâm trạng nào mà ăn sáng nữa chứ. Ngồi trên xe cô cứ nhìn ra hướng cửa, anh hỏi cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện.

Đi được một đoạn, anh cảm thấy bụng mình cồn cào khó chịu, có lẽ hôm qua uống nhiều mà không ăn gì nên mới bị như vậy. Sắc mặt anh hơi khó coi, hai bên chân mày nhíu lại, cô nhìn qua là biết ngay, từ ngày biết anh bị đau dạ dày lúc nào cô cũng mang theo thuốc cho anh.

-Uống đi sẽ dễ chịu hơn đó.

Anh bất ngờ khi cô lấy thuốc ra đưa cho mình, trong lúc giận dỗi vẫn quan tâm anh như vậy làm anh cảm động lắm. Chốc chốc cô lại nhìn sang anh một lần như chắc chắn anh không sao mới nhắm mắt lại ngủ. Cô ngủ say sưa đến mức về đến nhà anh bế cô lên giường lúc nào cũng không hay, chắc tại vì đêm qua không ngủ nên mới mệt như vậy.

-Tha lỗi cho anh nha đồ ngốc.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ra ngoài, hôm nay nhất định phải làm cho cô vui mới được.

....

Anh biết cô thích hoa hướng dương nên tranh thủ chạy đi mua thật nhiều cây ngoài tiệm về trồng một khu vườn thu nhỏ với đầy hoa cho cô.

Anh biết cô thích ăn sườn chua ngọt với canh chua cá lóc nên ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu, mà anh có biết nấu gì đâu, thế là vừa nấu vừa cầm cái Ipad xem hướng dẫn đến tội nghiệp.

Anh biết cô đang mệt nên làm sẵn một ly nước cam bỏ tủ lạnh cho cô tẩm bổ.

Anh biết cô thích xem phim hài nên chuẩn bị một bộ đĩa cho cô.

Anh biết cô trẻ con nên chuẩn bị hai cái áo cặp màu hồng, màu mà anh chưa từng mặc trong đời.

Anh biết cô yêu anh nên sẽ làm mọi thứ khiến cô được hạnh phúc.



Anh chuẩn bị rất nhiều thứ để cô vui vẻ, người anh nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì tận tay làm những thứ người yêu thích. Xong đâu đó, anh lên phòng gọi cô dậy, thật ra cô đã thức dậy lâu rồi nhưng không thấy ai, lại mệt nên không muốn leo xuống giường.

-Người yêu ơi dậy ăn chút gì nào.

-Em không ăn đâu.

Cô quay lưng lại không nhìn anh nhưng anh vẫn kiên nhẫn, nghĩ đến thành quả cả buổi mình làm được khiến anh rất háo hức.

-Em muốn giận anh sao cũng được, nhưng xuống ăn một miếng được không? Em mà không ăn anh cũng không ăn đâu.

Lo lắng sợ anh lại bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe, bất đắc dĩ cô phải theo anh xuống nhà. Anh đưa tay kéo cô ngồi dậy, vô tình nhìn thấy những ngón tay anh te tua xơ mướp cô thắc mắc.

-Tay anh bị sao đây? Gì mà vừa bỏng vừa đứt tùm lum thế?

-Lần đầu nấu nên chưa quen cắt vào tay đó mà.

Anh gãi đầu cười hì hì làm cô suýt nữa cũng bật cười theo. Ơ mà khoan đã, anh nói anh nấu ăn sao, cô có nghe lầm không đây, sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ. Tò mò cô bước theo anh xuống dưới và há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy một bàn thức ăn được dọn sẵn, toàn những món cô thích tuy màu sắc có hơi kỳ lạ xíu. Cô cảm động lắm nhưng vẫn làm ra vẻ cứng rắn, lần đầu tiên mới thấy anh làm những việc này mà.

Nhật Nam kéo cô ngồi xuống, khuôn mặt anh đầy phấn khích.

-Em ăn thử xem có được không, hôm nay anh có mời Yan Can Cook xuống nấu đó. Ăn xong anh có một bất ngờ cho em, rồi mình đi chơi, sau đó về xem phim rồi ngủ hen.

Anh nói luôn một hơi kế hoạch hoàn hảo của mình làm cô bật cười.

-Anh tưởng làm vậy là em hết giận à?

-Vẫn còn chưa đủ nữa hả?

Mặt anh thiểu não nhìn thương ơi là thương, cô cũng không đành lòng giận anh thêm được nữa.

-Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Ăn cơm đi.

Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại thành quả lao động của mình, nó cứ kỳ kỳ sao đó, không biết ăn có được không nữa. Anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng đã phun ra ngoài rồi, thật là kinh khủng khiếp. Cô cũng không dám ăn nhưng sợ anh buồn nên cũng ráng thử, mùi vị đúng là lạ lùng, hình như anh bỏ bột ngọt nhiều mà không bỏ muối hay sao á. Cô nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong nhưng chưa đầy 30 giây sau đã vào nhà vệ sinh nôn ra hết, mỗi món một mùi vị mà mùi nào cũng kinh khủng hết.

-Đừng ăn nữa, ghê quá, anh dắt em ra ngoài ăn.

Anh nhìn cô khó khăn cho thức ăn vào miệng như thế cũng không đành lòng, mất công lại nôn thêm một lần nữa. Cô nghiêng người qua hôn vào má anh một cái.

-Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã làm những việc này.

Mỉm cười chở cô ra ngoài, tuy thức ăn hôm nay thất bại nhưng bù lại nó làm cô cảm động là được rồi, kết quả như anh mong đợi.
Chap 104: Ngoại truyện 4


Cô cảm động muốn rơi nước mắt trước những thứ anh vì mình mà làm, cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại có được hạnh phúc như vậy. Anh nắm tay cô đi dạo trên khắp các con phố, mua cho cô bất cứ món đồ gì cô thích khi cả hai lang thang trong chợ đêm. Anh không còn là anh chững chạc của mọi ngày trong cái áo cặp màu hồng xitin giống cô, hai người mặc áo giống nhau, đeo hai cặp kính Nobita giống nhau không khác gì hai đứa trẻ trâu mới yêu vậy.

Đang đi trên đường bỗng dưng anh cười phá lên như bệnh làm cô nghi ngờ, chắc lại sắp có âm mưu đen tối gì đây.

-Anh bị vậy lâu chưa?

-Bị gì?

-Bị tâm thần chứ bị gì, em bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi đó nha.

-Có gì đâu mà sợ, anh bị lây của em thôi mà.

Anh gác tay lên vai cô đi trên đường, vừa đi vừa đùa giỡn trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người khác.

-À, mà lúc nãy anh cười gì thế?

-Có gì đâu, tự nhiên nhìn em giống một nhân vật trong truyện cổ tích quá nên cười thôi.

-Bạch Tuyết đúng không?

-Không, đẹp vậy cũng đỡ.

-Cô Tấm chứ gì?

-Hiền lành vậy cũng tốt.

-Chứ ai?

-Bảy chú lùn.

-Anh giống thì có, không phân biệt được giới tính à?

Cô nhéo vào hông anh cho chừa cái tội châm chọc người khác, người ta xinh đẹp nữ tính vậy mà dám kêu giống bảy chú lùn, anh đúng là có mắt như không mà.

-Hôm nay anh vui, mình đi uống rượu nha.

Mặt anh gian thôi rồi, bình thường cấm lên cấm xuống không cho người ta uống, bây giờ tự dưng rủ rê chắc chẳng có gì tốt lành đâu.

-Nhưng mà em không vui, không uống đâu.

-Em không vui vậy mình đi uống rượu giải sầu đi.

Cô nhìn anh nghi ngờ, cái người này hôm nay bị gì thế nhỉ, sao lại sốt sắng với mấy cái này vậy, hay là thần men nhập thể nên ghiền không chịu nổi rồi. Cô nhìn anh nghi ngờ.

-Hôm nay anh lạ lạ sao á.

-Có gì mà lạ, đi thôi.

Anh kéo cô vào một quán ăn yên tĩnh trên đường, rồi gọi một chai rượu gì đó rồi luôn miệng quảng cáo rượu này ngon lắm, dễ uống, đẹp da, bảo đảm uống rồi sẽ ghiền y chang có cổ phần trong công ty rượu vậy.

-Nè, anh làm em hoang mang quá à.

-Anh đã nói hôm nay anh vui mà, nào, cạn ly.

Anh cạn vài ly rồi uống một hơi hết trơn, rồi cầm cái ly không nhìn cô chờ đợi. Mặc dù hôm nay anh lạ thật nhưng chắc chắc anh chẳng bao giờ làm gì xấu với cô đâu, thế là cô đưa ly rượu lên nhấp một xíu, rượu gì mà ngọt ngọt thơm thơm mùi trái cây làm cô thích thú. Anh rót, cô uống, hai người vừa uống vừa tám đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi cô cảm thấy đầu choáng váng, mắt lờ đờ mới ngưng.

Thấy cô mơ màng anh khoái chí lắm, liền đặt cô lên lưng cõng về.

-Người yêu ơi em mệt quá, sao mà nó cứ quay mòng mòng không chịu ngừng lại.

Cô gục đầu vào vai anh lè nhè, anh cười nham nhở lấy đồ nghề ra.

-Ráng chịu xíu về nhà ngủ là khỏe à.

-Tới chưa anh?

-Gần rồi. Người yêu nè.

Anh bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc như có chuyện quan trọng lắm, cô thì say nên hỏi đâu trả lời đó, đầu óc có còn tỉnh táo đâu mà.

-Em có yêu anh không?

-Yêu anh nhất trên đời luôn.

Cô cười trông đáng yêu vô cùng, đã vậy còn nghiêng người hôn vào má anh một cái nữa chứ.

-Thế có muốn ở cạnh anh không?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy hai đứa mình kết hôn nhé.

-Dạ.

Nói xong cô buồn ngủ quá gục trên vai anh ngủ ngon lành, còn anh thì vô cùng hài lòng với kết quả này. Cô bướng lắm, nếu làm đàng hoàng cô sẽ bắt anh làm cái này cái kia, rồi còn bày lắm trò để kiếm cớ hoãn binh, cho nên anh phải dùng chiêu này khiến cô hết đường chối cãi ngoan ngoãn về làm vợ anh.



Sáng đang say sưa giấc nồng thì Nhật Nam bước vào, anh dịu dàng gọi cô dậy.

-Heo lười, dậy thôi, ngủ gì ghê thế.

Cô mở mắt ra nhìn thấy anh nhưng không dậy nổi, kéo chăn qua đầu ngủ tiếp. Anh kéo chăn ra thủ thỉ.

-Dậy đi thử đồ cưới nào.

Nghe xong cô bật dậy ngay lập tức, gì mà thử áo cưới chứ, anh có đang bị ấm đầu không.

Nhật Nam nhìn nét mặt ngơ ngác của cô mà phì cười, nhưng vẫn cố gắng lấy giọng nghiêm túc nhất có thể.

-Nhanh lên, anh nôn nóng muốn xem em mặt áo cưới hài đến mức độ nào rồi nè.

-Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết.

-Ơ, cô này lạ nhỉ, hôm qua chẳng phải cô đồng ý làm vợ tôi rồi, sao hôm nay lật lọng nhanh vậy hả?

Anh càng nói cô càng không hiểu, chỉ mới ngủ từ đêm đến sáng chứ có phải từ kiếp này qua kiếp kia đâu mà mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Cô cong môi lên cãi.

-Anh đang nằm mơ à? Em đời nào chịu lấy anh chứ.

-Nhân chứng vật chứng hẳn hoi mà còn không chịu nhận tội à?

Tự dưng phá người ta dậy vì những chuyện không đâu vào đâu, cô bực bội nằm xuống ngủ tiếp.

-Anh xàm quá, để người ta ngủ coi.

Cô vừa nằm xuống anh cũng vừa lấy điện thoại mở đoạn ghi âm hôm qua ra, âm thanh đều đều trong đó làm cô muốn ngủ cũng không ngủ được.

-Em có yêu anh không?

-Yêu anh nhất trên đời luôn.

-Thế có muốn ở cạnh anh không?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy hai đứa mình kết hôn nhé.

-Dạ.

Không ngờ người yêu mình lại có lúc giở mấy trò trẻ con như vậy, muốn cưới người ta phải cầu hôn đàng hoàng như trong phim Hàn Quốc vậy chứ, ai đời lại chuốc rượu cho người ta say rồi hỏi, anh đúng là điêu nhất trên đời.

-Ăn gian vừa phải thôi nha, lúc đó em say có biết gì đâu.

-Anh không quan tâm, chỉ biết em đã đồng ý rồi thôi.

-Không chịu đâu.

-Em lật lọng, anh buồn, đi tự tử lúc đó em sẽ đi tù vì tội giết người đó.

Trời ạ, sợ anh luôn, vậy mà cũng nghĩ ra được, chưa thấy ai vừa trẻ con lại vừa lắm trò như anh. Cô nhìn cái mặt hài khó đỡ của anh mà buồn cười không chịu nổi, trông anh bây giờ cứ như đứa trẻ 5 tuổi đòi kẹo không được chứ không phải một ông giám đốc lịch lãm như mọi ngày.

-Anh thua rồi, xem như anh năn nỉ, làm vợ anh nha người yêu, em mà từ chối nữa anh sẽ tự tử thật đấy.

-Cấm anh nói đến hai chữ đó nữa nha chưa, ăn nói bậy bạ không à.

Cô cảnh cáo khi anh suốt ngày cứ nhắc đến mấy cái từ đó, cô sợ mất anh như thế nào chắc anh cũng biết chứ, vì thế nên mới nhạy cảm với từ đó như vậy.

-Em đồng ý anh mới không nói nữa.

Cái mặt ngu ngơ của anh khiến cô mềm lòng không nỡ từ chối nữa, vừa thấy cô gật đầu anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cười rạng rỡ như chưa từng cười bao giờ.

-Sao hôm nay người yêu anh xinh xắn đáng yêu thế này cơ chứ.

-Khỏi nịnh, anh vui rồi phải không, giờ ra ngoài cho em ngủ tiếp coi.

Cô ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống ngủ tiếp, đúng là con heo lười ngủ gì mà kinh khủng khiếp vậy không biết.

-Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Có vợ nào mà giờ này chưa chịu dậy làm việc nhà không.

-Ai biểu anh ép em say, bây giờ em đau đầu không đi nổi luôn rồi nè.

Cô nhõng nhẽo, bây giờ nhân lúc còn đang được chiều chuộng phải hành hạ cho đã, sau này cưới nhau về dễ gì được sung sướng như vậy nữa.

Anh đỡ đầu cô gối lên chân mình, rồi lấy hai tay nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương cho cô.

-Lúc tối anh chơi dại quá, em đau đầu lắm hả?

Cô nhìn anh thương kinh khủng, không kiềm chế được cô rướn người lên hôn vào cằm anh hạnh phúc. Có đôi khi anh giống như một đứa trẻ, dễ vui khi có những thứ mình thích, mặc dù những thứ đó rất đơn giản mà ai cũng có thể có được. Đôi khi anh lại giống như một cụ già khó tính khi cô lỳ lợm lang thang dưới mưa hay không chịu mặt áo ấm khi trời lạnh, không chịu ăn cơm. Nhưng có khi anh lại là một người trưởng thành chững chạc dùng đôi tay để che chở cho người mình yêu thương, khiến họ cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

Có những việc làm, đơn giản chỉ là sấy tóc cho cô, ôm cô dỗ dành khi gặp ác mộng, cùng ngồi học bài chung khi cô buồn ngủ hay lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của cô thôi cũng đủ làm cô ấm áp, cô biết đây là người đàn ông duy nhất yêu mình nhiều như thế này, chẳng cần hoài nghi hay nghĩ ngợi, cô luôn muốn được trở thành người phụ nữ của anh, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh như bao gia đình hạnh phúc khác.
Chap 105: Ngoại truyện 5


-Ngày mai mình đi thử áo cưới thôi.

Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai cô, anh là vậy làm cái gì cũng vội vội vàng vàng, nói cưới là phải cưới liền không cho người ta có thời gian chuẩn bị gì hết.

Cô tròn mắt, chu môi nhìn anh.

-Em đồng ý lấy anh nhưng không phải bây giờ, em còn phải kiếm việc làm nữa chứ.

-Anh lo cho em được mà.

-Không lẽ anh muốn học xong ra trường em cứ ngồi mãi ở nhà như thế này sao, không nói nhiều nữa, ráng chờ em vài tháng nha người yêu.

Cô hôn anh dụ dỗ, từ khi yêu anh cô đã mong chờ được cùng anh kết hôn, hai người sẽ là một gia đình hạnh phúc như cái kết có hậu của những bộ phim tình cảm, cô ao ước được cùng anh sánh bước trong chiếc áo cưới tinh khôi, cùng anh thề nguyện sẽ đi trọn con đường bên nhau. Cô muốn mẹ nơi thiên đường có thể nhìn thấy được con gái mẹ hạnh phúc như thế nào bên người mình chọn nhưng cô không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Cô biết anh muốn chăm lo cho cô một cuộc sống đầy đủ, cô biết anh yêu cô nhưng cô cần có thời gian để thử thách bản thân mình, cô muốn tự bản thân mình bước chân vào cuộc sống, khám phá những điều mới mẻ, nhận ra bản thân mình phù hợp với lĩnh vực nào.

-Anh hiểu rồi, nhưng đừng để anh đợi lâu quá nhé.

Đêm đó, cả hai quyện làm một, cô trao cho anh thêm một lần nữa. Anh yêu cô và luôn có cảm giác muốn chiếm hữu cô, nhưng anh biết như vậy sẽ làm khó cô, anh chờ đợi cho đến khi cô sẵn sàng đến với anh, lúc đó cô sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi mà sẽ trao trọn cho anh.

Cô thích cái cách đụng chạm thân thể của anh, không quá vội vàng, dồn dập nhưng nhẹ nhàng, mang đến cho cô cảm giác như được nâng niu.

-Có đau lắm không người yêu?

Nằm cạnh cô, anh nhẹ nhàng quan tâm.

Cô gật đầu rồi rúc vào ngực anh, anh ôm cô trong tay mình để cô có được một giấc ngủ ngon, nhìn cô như một con chim non ngoan ngoãn mà mỉm cười hạnh phúc, cô lúc nào cũng dễ thương như một đứa trẻ, thảo nào lại có nhiều người muốn tranh giành với anh như vậy.



Sau mấy tuần vất vả xin việc, cô được nhận vào làm ở một công ty lớn, tháng sau bắt đầu đi làm, khỏi phải nói cô vui thế nào, nhưng người vui nhất có lẽ là anh, anh vui vì cuối cùng cô cũng thuộc về anh. Hai người cùng đi đăng ký kết hôn, cùng lên kế hoạch chuẩn bị cho một đám cưới hoành tráng. Nói cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ có mình anh làm, cô chỉ biết ăn rồi nằm dài ở nhà thôi, không hiểu sao dạo này lười biếng dễ sợ.

À quên, tuần sau là lễ đính hôn của Khánh, cô vui lắm vì cuối cùng Khánh cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Khánh gọi điện bắt buộc cô và anh phải có mặt ngoài đó, khỏi cần Khánh hăm dọa cô cũng sẽ đi, vừa có cơ hội đi chơi vừa được gặp lại Khánh mà.



-Xem như mình đi hưởng tuần trăng mật sớm anh hen.

Ngồi trên xe đi tham dự lễ đính hôn của Khánh, cô háo hức ôm tay anh tình cảm.

-Không được, mai mốt anh phải kiếm chỗ nào vừa lãng mạn vừa vắng vẻ, như vậy 9 tháng sau mới có baby được.

-Rừng Amazon kìa anh.

-Nếu em thích.

Cô liếc anh một cái, lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện này, sau này cưới về chắc phải có 10 đứa con anh mới chịu quá.

Còn anh thì mỉm cười thích thú, anh thích nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của cô, trông đáng yêu vô cùng.

Anh dừng xe tấp vào một nhà hàng để ăn trưa, cô nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn mà cảm thấy ngán ngẩm, không hiểu sao mấy ngày nay lại kén ăn như vậy nữa.

-Ăn chút gì đi mới có sức chứ người yêu.

Anh gắp thức ăn vào chén cho cô, không muốn anh lo nên cô nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong bữa rồi lên xe đi tiếp, cô nôn nao muốn gặp Khánh càng sớm càng tốt, hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm.

Xe mới chạy được một đoạn cô đã thấy bụng cồn cào, bao nhiêu thức ăn trào ngược lên làm cô buồn nôn khủng khiếp. Anh phải dừng xe lại cho cô chạy xuống nôn hết ra mới cảm thấy dễ chịu một xíu, trước kia cô đâu có bị say xe đâu sao hôm nay lại bị chứ, chắc tại đi đường xa nên mới say như vậy.

-Em sao vậy?

Anh nhìn cô lo lắng.

-Không sao, chỉ bị say xe thôi. Mình đi tiếp đi anh.

-Hay tìm chỗ nào nghỉ ngơi xíu nhé.

-Không cần đâu, đi thôi anh.

Vừa lái xe anh vừa trông chừng cô, sắc mặt cô có vẻ không được tốt cho lắm. Đi một đoạn đường ngắn mà cô nôn cả chục lần, đến khi không còn gì trong bụng vẫn còn nôn. Cô đứng không vững nữa, hoảng quá anh tấp vào một khách sạn dọc đường cho cô nghỉ ngơi, chưa bao giờ anh thấy cô say xe đến mức độ này.

-Mệt lắm hả người yêu?

Đặt cô nằm trên giường, anh ngồi bên cạnh lo lắng.

-Hình như em không hợp với hải sản, mỗi lần ăn vào em thấy khó chịu lắm.

-Sau này sẽ hạn chế ăn hải sản, em nghỉ xíu đi, mệt quá thì nói anh biết nha.

Cô ngoan ngoãn nằm nghỉ một xíu, cảm thấy dễ chịu hơn rồi tiếp tục lên đường.

Khánh và bà xã đã đặt chỗ trong nhà hàng chờ cô và anh đến. Lâu ngày không gặp cô không còn nhận ra Khánh ngày nào, chững chạc, đẹp trai hẳn ra, cô phải đơ người vài phút mới nhìn ra được làm Khánh bật cười.

-Bi, em làm gì nhìn anh dữ vậy? Anh đẹp trai đến mức đó à?

-Không phải, tại nhìn Khánh độc quá, 12 con giáp không giống con nào hết nên em mới nhìn.

Câu nói của cô làm cả ba đều cười, không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Khánh lần lượt giới thiệu mọi người với nhau, vợ Khánh trông khá dễ thương, gương mặt hiền lành làm người khác có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên, cô cảm thấy vui lây cho hạnh phúc của Khánh.

-Thì ra đây là người anh Khánh hay nhắc đến, em xinh lắm.

Chị ấy nói đậm chất của người miền Bắc, rất nhẹ nhàng chứ không lắc xắc như cô.

-Nghe anh Khánh lấy vợ em bất ngờ lắm, trước đây đi học anh ấy toàn thích con trai, ảnh còn là hội trưởng hội đồng tính ở trường em mà.

Mới vừa dứt câu đã bị Khánh nhéo mũi thật mạnh, không gặp bao nhiêu lâu mà vẫn dùng chiêu này với cô mới ghét đó chứ.

-Em hù mà cô dâu bỏ trốn là anh sẽ dìm em xuống biển cho cá rỉa đó tin không?

Khánh hù dữ quá làm Nhật Nam ra mặt cứu giúp người yêu, anh quàng tay qua vai cô rồi nhìn Khánh hăm dọa.

-Cậu muốn làm như vậy phải bước qua xác tôi đã.

-Ơ, hình như có gì đó sai sai, cậu phải gọi tôi là anh, xưng em theo đúng vai vế chứ nhỉ.

Nghe Khánh nói, Nhật Nam gãi gãi đầu, bây giờ mà gọi cậu ấy là anh thì ngượng miệng chết, nhưng mà trước sau gì cũng trở thành em của cậu ta mà.

Câu chuyện cứ kéo dài không dứt, hầu như toàn là chọc phá nhau thôi.

-Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi, hải sản ở đây là tươi ngon nhất đó.

Nghe Khánh nhắc đến hải sản cô cảm thấy hơi rợn người, sao đi đâu cũng đụng món này vậy nè.

-Để anh gọi món khác cho em nhé.

Cô gật đầu, cũng may Nhật Nam còn nhớ đến cô sợ hải sản.

Khánh nhìn cô thắc mắc.

-Sao thế? Em không thích ăn mấy món này à?

-Không hiểu sao mấy hôm nay Gia Ân ăn hải sản vào là cảm thấy khó chịu, trên đường đến đây cô ấy nôn đến nỗi lã người đi.

Nhật Nam trả lời thay cô, Khánh nghe thế lo lắng lắm.

-Bi, em thấy trong người sao rồi, còn mệt lắm không?

-Đỡ rồi anh.

Cô ăn không ngon miệng, bụng cồn cào khó chịu nên không dám ăn nhiều. Vợ Khánh nhìn qua một lượt rồi phán một câu xanh rờn.

-Hình như em đang có thai đúng không?

Cô và anh quay lại nhìn nhau, có khi nào là sự thật không nhỉ, cô chẳng có xíu kinh nghiệm nào về chuyện mang thai hết nên có biết gì đâu, câu hỏi của chị Khánh làm cả hai hoang mang quá. Cô nói cho qua chuyện vì xấu hổ.

-Dạ không có đâu chị.

Hai người kia nhìn nghi ngờ, nhưng cô và anh ngại quá nên kiếm cớ chuồn về trước. Vừa tới khách sạn, việc đầu tiên là anh hỏi han, mặt phấn khích thấy rõ.

-Người yêu, em có thai thật sao?

-Em không biết nữa.

Thế là cả hai lên internet nghiên cứu dấu hiệu khi mang thai, hoàn toàn trùng khớp với những gì cô đang bị. Trời ạ, không lẽ cô có thai thật sao, không thể nào như thế được. Hai người mang hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, anh thì vui không tả nổi, còn cô thì vừa buồn vừa lo rấm rứt khóc.

-Em sao thế người yêu?

Anh thấy cô khóc bất ngờ lắm, lẽ ra cô phải vui giống anh mới đúng chứ.

-Em không muốn có thai lúc này, mình chưa đám cưới mà, em còn muốn cùng anh đi chơi thêm một thời gian nữa, với lại có con anh sẽ không nuông chiều em như bây giờ.

Cô vừa khóc vừa nói làm anh buồn cười, sao trên đời lại xuất hiện một cô bé ngây thơ đáng yêu như thế này chứ. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dùng những lời đường mật an ủi cô.

-Đồ ngốc này ăn nói linh tinh gì vậy hả? Hai đứa mình chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn rồi mà, có con anh sẽ yêu thương, cưng chiều em và con, gia đình mình sẽ đi chơi cùng nhau, chẳng phải vui hơn sao?

-Không đúng, có con anh sẽ chẳng yêu em nữa.

-Ai nói vậy, anh thề là sẽ mãi yêu em cho dù em có sinh cho anh bao nhiêu người con đi nữa.

Những lời ngọt ngào của anh làm xua tan nỗi lo trong lòng, cô chưa sẵn sàng để trở thành mẹ, có rất nhiều cần học để có thể chăm lo tốt cho con, nhưng cô sẽ cố gắng học từ bây giờ, cô muốn đứa trẻ sẽ khỏe mạnh và thông minh như anh.

-Mình đi bệnh viện kiểm tra nhé.

Cô gật đầu, anh đưa cô đi siêu âm, và kết quả không ngoài mong đợi, trong bụng cô có một sinh linh bé bỏng đang hiện diện, cho dù nó là bé trai hay bé gái anh cũng đều mong đợi, anh tin cô sẽ là một người mẹ tốt trong mắt con mình. Từ giờ anh sẽ yêu chiều cô nhiều hơn, cô đã rất vất vả khi mang thai rồi, anh không muốn cô mệt mỏi thêm nữa. Bất cứ việc gì cô cần anh cũng sẽ làm cho cô, miễn sao cô khỏe mạnh và cảm thấy hạnh phúc là được.

Tham dự Lễ đính hôn xong, anh và cô sẽ về để chuẩn bị đám cưới, và chuẩn bị chào đón đứa trẻ mặc dù bây giờ mới chỉ là một chấm đen nhỏ chưa thành hình trong bụng cô. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh không phải thành công trong sự nghiệp mà là có được cô trong đời, đối với anh, cô dễ thương hơn tất cả những người con gái khác, cô mang cho anh một cảm giác yêu thương mà không có bất cứ ai làm được. Anh đã từng lo sợ cô sẽ bị người khác cướp mất khi cứ đáng yêu như thế này, nhưng bây giờ không còn nữa, anh biết cô yêu anh nhiều như anh yêu cô vậy.

Tình yêu của hai người thật đẹp, ngày tháng cứ trôi qua nhưng tình yêu của họ vẫn đứng bên lề của thời gian, không hề có chút dấu hiệu nào của sự thay đổi. Cảm ơn ông trời vì đã mang họ lại với nhau, để mọi người biết rằng đâu đó vẫn còn thứ tình yêu vượt trên tất cả mọi điều như vậy, để ai đang tuyệt vọng có được niềm tin, ai đang cô đơn hi vọng về một hạnh phúc trong tương lai, ai đang hạnh phúc sẽ càng đong đầy hơn nữa.

….


Khi gặp nhau phút đầu ừ ánh mắt anh đã trao nụ cười.

Khẽ ngại ngùng anh nói: "Mình cầm tay nhé!" Đưa em qua những con đường tình yêu.

Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào.

Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Anh muốn ta là của nhau.

Từ đây em không còn khóc. Không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi.

Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui.
Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ.

Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau.

Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu?

Khẽ mỉm cười anh nói: Em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em.

Lúc giận hờn trách móc, lo sợ mất nhau. Xin hãy tựa vào vai nhau.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.