Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 2
Chương 6


Lại một ngày chẳng tốt lành, trên đường đi làm tôi bị tên quái xế say rượu quẹt xe té ngã trầy hết chân tay, biết vậy hôm qua để Khánh chở đi là được rồi. Cà nhắc bước vô, tên Nhật Nam cứ nhìn chằm chằm làm tôi khó chịu. Mà dạo này có gì đó hơi lạ, lúc trước đến anh ta toàn ở trên phòng, cho dù ngồi ở phòng khách làm việc một xíu cũng đi lên, nhưng mấy ngày này anh ta cứ ngồi lỳ ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác có người giám sát chẳng dễ chịu xíu nào.Tôi đi một hơi vô bếp, chẳng dám nhìn qua anh ta. Nhưng cũng đâu có né được hoài, đành phải gan dạ ra ngoài đó lau dọn.

-Cô xem tôi là người vô hình à?

Cái kiểu phớt lờ của tôi làm Nhật Nam bực bội, cũng đúng thôi, chủ nhà ngồi một đống đó mà tôi chẳng thèm nhìn tới, không điên mới là lạ.-Chào ông chủ.

Tôi nhìn lên chào một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Hình như cái bộ dạng thảm thương của tôi làm anh ta động lòng thương xót hay sao ấy, nhưng giọng vẫn rất lạnh lùng.

-Ngồi xuống.

-Hả??

-Tôi bảo ngồi xuống, lỗ tai để trang trí à?

Tên đáng ghét này, đừng có nghĩ là trả lương cho người ta là thích quát lúc thì quát nha, đợi tôi mà giàu lên thì chả cần sợ sệt anh nữa đâu. Tức vậy thôi chứ cũng chẳng dám cãi lời, tôi miễn cưỡng ngồi xuống.

-Cô có phải là con gái không vậy hả? Làm gì mà trầy trụa tùm lum vậy.

Hắn đẩy cái hộp y tế về phía tôi, tôi chẳng thèm đụng đậy đến.

-Làm như tôi muốn vậy đó, tại cái tên quái xế đó chứ bộ.

-Còn cãi nữa, băng bó lại đi không thôi máu chảy dơ nhà tôi.

Điên tiết với tên này, giờ này còn máu đâu mà chảy cơ chứ.

-Không cần, tôi làm nhanh còn đi học nữa.

Vừa đứng lên chưa kịp đi đã bị anh ta kéo tay đẩy mạnh tôi ngồi lại ghế.

-Còn lỳ? Băng lại nhanh lên.

Tôi tức muốn khóc, anh ta lấy quyền gì mà ăn hiếp tôi chứ. Hình như thấy mình hơi hung dữ, Nhật hạ giọng.-Tôi chỉ không muốn vết thương nhiễm trùng thôi.

-Mấy người nhà giàu các người lúc nào cũng ỷ có tiền rồi ăn hiếp người khác, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ.

Tự nhiên tôi lôi chuyện cũ trút hết lên đầu Nhật làm anh ta đơ chẳng hiểu lý do. Trước khi làm ở đây, tôi có làm giúp việc cho gia đình kia, nhìn họ rất trí thức nho nhã, thế mà hôm đó đang lau dọn nhà, tay chủ nhà biến thái tiến lại sàm sỡ tôi, tôi dùng hết sức để chạy nhưng cũng không yên với lão. Vừa đúng lúc bà chủ nhà về, chưa biết sự tình ra sao đã tát tôi mấy cái vì tội dám quyến rũ chồng bà. Khánh phải an ủi một thời gian tôi mới nguôi ngoai được, từ đó tôi đâm ra dị ứng với mấy người giàu có luôn. Tủi thân, tự nhiên nước mắt ở đâu rơi xuống, tôi vốn không phải người mít ướt nhưng cũng không có mạnh mẽ đến mức không biết buồn. Nghĩ mình hơi quá đáng, Nhật không dám hét nữa.-Ơ, tôi có làm gì đâu mà cô khóc, người khác không biết tưởng tôi làm gì bậy bạ là tiêu.

Thấy tôi vẫn không nói gì, anh ta nhẹ giọng.

-Cô khóc xấu chết được, đưa tay đây tôi băng bó cho.

Hết giận, tôi đưa tay đưa chân ra cho anh ta bôi thuốc.

-Rồi, lần sau đi đứng cẩn thận cho tôi nhờ.

-Cảm ơn.

-Hôm nay nhân ngày thương binh liệt sĩ cho cô về sớm một ngày.

-Là sao? Ngày đó chứ có phải quốc tế Lao Động đâu mà được nghỉ?

Tôi đưa cái mặt ngu ra hỏi, ngày này có liên quan gì đến công việc này đâu mà được nghỉ. Anh ta nhìn tôi xong cười ha hả.

-Thì cô cũng đang là thương binh liệt sĩ đó thay.

-Hâm nặng.

Tôi lẩm bẩm chửi rủa, mà vậy càng tốt, được về sớm một ngày khỏe. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, về nhà thì mất công xa, tôi quay sang nịnh bợ.

-Cũng chưa đến giờ học, cho tôi mượn cái xích đu ngoài kia ôn bài xíu nha, bảo đảm không làm ồn, không ảnh hưởng đến ai. Xin thề.

Cái kiểu nói chuyện của tôi làm anh ta bật cười, mà cũng chẳng hiểu vì sao anh ta cười nữa.

-Tôi không phải ông chủ nhỏ nhen nên cho cô ngồi đó tạm, nhưng nhớ đừng có chạy nhảy lung tung coi chừng chó dữ.

-Hả? Nhà có chó dữ sao tôi không biết?

Làm cả hai tháng rồi mà không biết có chó, lần sau phải cẩn thận lỡ nó cắn là xong đời. Còn tên Nhật Nam thì cười khoái chí vì lừa được con nhóc ngây thơ như tôi.

-Chó nhà tôi cũng cần phải báo cáo với cô à? Có mượn xích đu không thì bảo?

-Có chứ.

Tôi nhanh chân chạy ào ra, để lâu anh ta đổi ý là tiêu, cùng lắm đừng có lắc xắc là được chứ gì. Ngồi đung đưa trên xích đu, gió thổi hiu hiu mát mẻ tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Chương 7


Ngủ liền hai tiếng đồng hồ, thức dậy đã gần đến trưa, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, sao mình lại có thể nằm ngủ ngon lành ở đây cơ chứ, đã vậy còn nghỉ học nữa. Trời ạ, người gì đâu mà đoảng thế không biết.

Từ trong nhìn ra thấy tôi vò đầu bứt tóc, Nhật Nam châm chọc.

-Dù gì cũng trễ rồi, vào chuẩn bị cơm trưa cho tôi luôn đi.

-Hết giờ làm việc hôm nay rồi, anh tự xử đi.

Đang rầu rĩ mà cơm nước gì ở đây, đừng có mơ mà lợi dụng sức lao động của tôi.

-Thì xem như tôi trả thêm cho cô một ngày công.

-Thật sao?

Nghe thấy tiền là tôi sáng rỡ con mắt liền, đằng nào cũng nghỉ rồi, thôi thì làm kiếm thêm thu nhập cho đỡ áy náy.

-Tôi như thế này mà đi nói xạo với cô à, cô hơi đánh giá cao về mình rồi đó.

Đây mới chính là bộ mặt thật của anh ta, kiêu căng, ngạo mạn, láo cá. Còn mấy hôm trước tốt bụng chắc là do uống nhầm thuốc nên mới thế. Tôi lén liếc anh ta một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, tranh thủ còn kịp giờ học nhóm buổi chiều nữa.

Tôi cặm cụi bếp núc như một osin đúng nghĩa, còn tên Nhật Nam thì ngồi trong bếp hút thuốc mới ghét chứ, không lẽ tôi đuổi anh ta ra ngoài? Nhưng đây đâu phải nhà mình. Trời ạ, điên chết mất thôi.

Nhật nam cố ý chọc tôi, nhưng chờ mãi không thấy tôi nói gì anh ta đành phải lên tiếng trước.

-Hôm nay không ca Bài ca thuốc lá nữa à?

-Nói anh cũng như nói với cái bàn, đợi mai mốt thấy hậu quả rồi lúc đó biết.

-Cô thấy hậu quả rồi à?

Anh ta cố tình chọc tiếp, đã không muốn quan tâm đến ba cái chuyện thuốc lá của anh ta rồi, vậy mà còn không chịu để yên.

-Rồi, ba tôi mất vì hút thuốc lá quá nhiều.

Câu nói của tôi làm không khí thêm căng thẳng, tôi buồn còn anh ta áy náy vì đã lôi chuyện không vui ra chọc tôi.

-Xong rồi đó, tôi đi đây.

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đứng lên đi về.

-Cô để vậy đi học luôn hả? Không ăn cơm à?

Nhật Nam cũng không hiểu tại sao lại muốn nói chuyện với con nhỏ như tôi vậy không biết.

-Không cần, tôi quen rồi.

Nhìn theo bóng tôi ra khỏi cửa, Nhật Nam cảm thấy trong lòng hơi là lạ, chẳng biết tại sao nữa, chắc là do nói chuyện với tôi vui quá nên mới vậy.

......

Vừa tới cổng trường đã thấy Khánh đứng đợi ở cổng, mặt cậu ta có phần khó chịu.

-Sao sáng không đi học?

Chẳng lẽ nói ngủ quên ở nhà anh ta thì ngại quá, nên tôi đành đưa tay chân băng bó của mình ra cho Khánh xem.

-Tại tui bị té xe.

Khánh thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

-Sao té? Có bị thương chỗ nào nữa không?

-Tại bất cẩn nên té thôi, chỉ trấy xước chút xíu thôi.

-Từ ngày mai tôi qua chở đi học, cấm cãi.

Tự nhiên Khánh đột ngột nghiêm túc làm tôi cũng không dám cãi lời.

-Đau không?

-Đau, nhưng mà đừng nói mẹ tui biết nha, mất công mẹ lo lắng nữa.

Mẹ mà biết con gái cưng bị vậy chắc sẽ không cho tôi đi làm nữa, như vậy thì mẹ sẽ càng vất vả hơn.

-Ừ, lần sau cẩn thận xíu đừng có làm người khác lo lắng nữa.

Giọng nói Khánh dịu dàng làm tôi thấy lạ lẫm, xưa giờ toàn kiểu nói chuyện ngông ngông thôi, không lẽ cậu ta thay đổi rồi. Tôi đưa tay rờ trán Khánh xem có sốt không mà nói sảng vậy, cậu ta nắm tay tôi lại.

-Khỏi kiểm tra, tui sốt rồi, cho nắm tay miếng để nhanh hết nghe.

Có cách chữa bệnh nào vô duyên vậy không trời, bác sĩ nào nói là nắm tay giúp hết sốt chứ. Tôi giựt lại Khánh càng nắm chắc.

-Để im coi, có hơi con gái mới nhanh hết được.

-Ông bị điên à?

-Im lặng một chút cho tôi nhờ.

Kệ, nắm tay cũng không có bầu được, nên cho Khánh nắm một xíu chẳng sao. Cậu ta cứ thế vừa nắm tay vừa gục mặt trên bàn ngủ ngon lành. Nhìn kỹ Khánh cũng rất đẹp trai, chẳng qua tóc lúc nào cũng vuốt keo dựng ngược lên, mặt vênh váo láo cá bất cần đời cộng thêm cái hình xăm trên tay làm cậu ta trở nên khó gần. Khánh cũng chẳng bao giờ nói chuyện dịu dàng với bất kỳ ai khác, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ tốt, cậu ta luôn tìm cách giúp đỡ tôi mặc dù cố ý không để cho tôi biết, cũng chính vì thế tôi luôn xem Khánh như là đứa bạn thân nhất của mình, cho dù cậu có làm gì tôi cũng chẳng thể nào giận lâu được.
Chương 8


Hôm nay đi làm hơi trễ nên tôi tranh thủ làm thật nhanh để về sớm nghỉ ngơi, tại hồi tối ngủ không ngon giấc nên đầu óc cứ lơ mơ mãi không chịu được. Mở cửa bước vào đã thấy Nhật Nam say quắc cần câu ngồi dưới nền, ba bốn chai rượu lăn khắp nền nhà. Tên này đúng là giờ nào cũng có thể say xỉn được, anh ta mà không có việc làm chắc đã sớm chết vì rượu rồi. Nhìn cảnh tượng này tôi đâm ra bực bội, thu dọn bãi chiến trường xong là mệt bở hơi tai, ngày nào cũng như vậy chắc nghỉ việc luôn quá.

Cái tật uống cho nhiều vào, để anh ta ngủ ở nền nhà tới sáng luôn cho biết mặt. Nhưng mà lỡ trúng gió thì làm sao, như vậy chẳng phải mình thấy chết không cứu sao. Thấy anh ta cũng tội tội nên tôi rủ lòng thương dìu lên lầu, xem như làm việc tốt tích đức cho con cái sau này.

-Này, tôi dìu anh lên phòng ngủ, uống gì say như chết vậy hả?

Anh ta vừa cao vừa nặng, còn tôi chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm nên đỡ anh ta đứng lên được là cả một vấn đề nan giải.

-Anh ăn cái gì mà nặng như cục đá vậy hả?

-Buông tôi ra.

Cảm thấy vướng tay vướng chân hay sao mà Nhật Nam cố đẩy tay tôi ra, lúc đó bực bội chỉ muốn quăng anh ta xuống nền, nhưng làm ơn thì làm cho trót, nên tôi cố gắng hết sức dìu lên phòng luôn. Chưa kịp đỡ anh ta nằm xuống giường thì một mùi chua kinh khủng xông lên, sao anh ta lại dám nôn lên người tôi chứ. Tức muốn khóc nhưng chẳng làm được gì lúc này, tôi đành ráng chịu đựng.

-Anh đúng là cái đồ đáng chết, đồ con sâu rượu, ước gì có thế cho anh mấy đấm.

Tôi vừa làm vừa làu bàu, đã vậy còn không chịu yên thân, tay anh ta cứ quơ loạng xạ, miệng lẩm bẩm mấy cái gì đâu không. Điên quá tôi dùng hết sức cắn vào tay anh ta một cái muốn chảy máu, trong người cũng thoải mái hơn.

Nhật Nam nhăn mặt kéo tôi té xuống giường.

-Anh làm cái trò gì vậy hả? Thả tôi ra coi đồ dê xồm.

Tôi dùng sức đánh bộp bộp vào người anh ta, chắc là đau quá nên anh ta giữ chặt tay tôi lại.

-Ồn ào quá, ngủ đi.

Trời ạ, ngủ ngáy gì ở đây, chắc tưởng tôi là mấy em chân dài mọi khi đây mà. Đúng là biến thái.

-Bỏ tay ra tôi đi về, đồ điên nhà anh.

-Đừng có nhúc nhích, yên lặng cho tôi ngủ coi.

Thế là anh ta tự nhiên biến tôi thành cái gối ôm, đưa tay đưa chân qua ôm cứng ngắt. Trời ơi có thấu nỗi cảnh này không, người gì mà nặng như heo, đẩy cỡ nào cũng không nhích được một xíu. Mệt quá, tôi ngủ quên lúc nào không hay luôn.

….

8h tối giật mình thức giấc, nhìn qua thấy tôi vẫn ngủ ngon lành trên giường, anh ta chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy mớ hỗn độn bốc mùi trên người tôi, cộng thêm mấy cái vết bầm trên tay chắc cũng đoán ra được vấn đề. Đang ngủ bỗng cảm thấy nhột nhột như có ai đang nhìn trộm, tôi mở mắt ra thì thấy nguyên khuôn mặt ấy đập vào mắt mình. Hoảng quá tôi ngồi bật dậy như cái lò xo.

-Tôi….anh…..

Tôi đơ người, không biết nói sao trước vụ án này, tự nhiên nằm ngủ ngon lành trên giường người ta, thiệt là xấu hổ chết mất.

-Cô dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà kiếm chát hả? Anh ta đưa cái mặt hung dữ ra làm tôi tưởng thật.

-Hứ, tôi tốt bụng cứu anh, vậy mà anh còn dám sàm sỡ. Đồ dê xồm.

Mới ngủ dậy nên tinh thần bấn loạn hay sao mà tôi liều mạng dễ sợ, cũng đúng thôi, ai biểu anh ta vừa ăn cướp vừa la làng chi.

-Tôi thấy cô lợi dụng lúc tôi say rượu muốn quyến rũ tôi thì có, cũng may tôi không phải hạng đàn ông dễ dãi, nếu không là tàn đời rồi.

Nhìn vẻ mặt phách lối của anh ta mà tôi tức cúng họng không nói được lời nào, biết vậy đã bỏ mặc anh ta với đống rượu đó rồi.

-Anh đúng là quá đáng, tôi là con gái nhà lành đó biết không hả?

Điên tiết tôi đứng lên đi ra cửa. Chắc sợ tôi nghỉ việc hay sao mà anh ta hạ giọng không trêu chọc nữa.

-Cô hôi quá, tắm rửa đi rồi về.

-Tác phẩm của ai chứ? Không cần đâu tôi về.

Giờ này chưa về chắc mẹ ở nhà cũng bắt đầu lo rồi, phải tranh thủ về sớm mới được.

-Cảm ơn.

Tự nhiên nghe câu cảm ơn của anh ta mà tôi hết bực luôn, chẳng hiểu tại sao nữa. Còn Nhật Nam mỉm cười nhìn theo, cô đúng là khác người, nhưng cũng rất dễ thương đó.
Chương 9


-Ngày mai có đám cưới dưới nhà chú năm con nên mẹ phải về quê vài ngày, con ở nhà một mình được không?

Mẹ cứ làm như tôi là con nít không bằng, ở nhà một mình có gì đâu mà không được chứ. Ngày xưa ba mẹ lấy nhau bị ông bà ngoại cấm cản dữ quá, nên hai người dắt nhau trốn lên thành phố sống, mẹ vì quá yêu ba nên chấp nhận khổ cực để cùng trốn đi với ba luôn.

-Mẹ cứ yên tâm, con là ai cơ chứ.

-Nếu Bi sợ cứ kêu tôi qua ngủ chung là được rồi.

Tôi quay sang liếc Khánh một cái, tên này lúc nào cũng lắm chuyện như vậy.

-Chiều mai mẹ lên xe rồi, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, buổi tối đi ngủ sớm một xíu.

-Mẹ này, con 19 tuổi rồi mà.

-Mẹ yên tâm, có gì con chăm sóc Bi cho.

Tên này cứ làm như người một nhà với hai mẹ con tôi vậy đó, ai cần cậu ta chăm sóc chứ, bản thân mình lo chưa xong mà đã đòi lo người khác rồi.

-Ừ, con ngó chừng nó cho mẹ với, con nhỏ này lắc xắc mẹ cứ lo nó xảy ra chuyện.

-Mẹ……

Tôi ngồi mà tức tối với Khánh, đã vậy mẹ còn hùa với cậu ta nữa mới ghét chứ.

-Mẹ, tối mai con chở Bi đi chơi nha, đi cho biết cái này cái kia với người ta.

-Không.

Đừng có mà được nước làm tới, tôi thẳng thừng từ chối không thèm đi chơi với tên Khánh đáng ghét.

-Bi, mai đi với Khánh đi con, nó muốn tốt nên mới chở con đi chơi đó.

-Nhưng mà con không có thích đi.

-Đi đi, từ nhỏ đến lớn cứ loay hoay trong cái xóm này hoài, con đâu có được chơi bời như người ta. Nghe mẹ, con đi mẹ cũng đỡ áy náy hơn.

Thương mẹ quá tôi cũng đồng ý làm Khánh khoái chí cười tươi như hoa, đi với tôi có quái gì đâu mà vui sao cậu ta thích vậy nhỉ, thôi kệ dù gì ra ngoài buổi tối lạnh lạnh cũng thích, với lại không có mẹ về khuya một xíu để xem thành phố về đêm đẹp thế nào.



Tối, Khánh cưỡi con Airblade qua chở tôi đi chơi, tôi mặc một bộ đồ đơn giản, tóc thắt bím gọn gàng đi ra.

-Hôm nay trông bà xinh thế. Khánh nhìn không chớp mắt làm tôi ngại kinh khủng, vung tay đánh vào mũ bảo hiểm cậu ta mấy cái.

-Xinh cái đầu ông, cấm dùng con mắt gian tà này nhìn tôi lần nữa. Giờ mình đi đâu đây?

-Xem phim rồi đi dạo hen.

-Cũng được, nhưng xem phim ma cho nó hấp dẫn.

-Trời, sợ bà luôn, đi thì đi.

Thế là hai đứa kéo nhau đi coi phim ma, Khánh mua một đống đồ ăn thức uống vô, làm như tôi là heo vậy đó.

-Là bà đòi xem đó nha, đừng có mà sợ tè ra quần là mất mặt lắm đó.

Khánh hù dọa, nói chứ xưa giờ ở nhà có bao giờ xem mấy loại phim này đâu, lâu lâu có cơ hội phải xem cho biết với thiên hạ.

-Yên tâm, hôm nay tui có mang bỉm.

-Có dư không cho tui một cái với.

-Ông xài loại nào Huggie hay Puppy?

-Thời buổi nào mà xài loại này, tui chỉ xài Kotex xì tin thấm hút tốt thôi.

-Haha, cái này nhà tui có, chở tui về lấy cho mấy cái xài chơi.

Hai đứa nói chuyện tự nhiên đến nỗi không để ý đến mấy chục cặp mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm. Trời ạ, mất mặt kinh khủng, chưa gì hết bị thiên hạ chỉ trỏ rồi, quê quá đi thôi. Còn Khánh thì tỉnh ruồi như không có chuyện gì xảy ra, cũng đúng thôi cậu ta có biết ngại là gì đâu, chỉ có mấy đứa con gái hiền lành như tôi mới vậy thôi.

Giờ chiếu bắt đầu, đèn tắt hết, không khí im lặng đến ghê rợn. Tôi rất tự tin về mấy cái khoản can đảm của mình, bình thường không sao, thế nhưng đến những khúc hấp dẫn, mấy con ma mặc đồ màu trắng, mặt đầy máu đột ngột hiện ra thì tôi sợ mém xỉu. Lần đầu cũng như lần cuối, sau này tôi sẽ chẳng dại mà đi coi mấy cái phim này nữa đâu.

-Sợ lắm à? Khánh thì thầm vào tai tôi.

-Có gì đâu mà sợ, mấy con ma này diễn còn không đạt bằng tôi nữa đó.

Nói cho anh hùng vậy chứ hai chân tôi đang run cầm cập không có dấu hiệu dừng lại, Khánh biết nhưng thấy tôi mạnh miệng quá cũng giả bộ luôn.

-Không sợ thì được, chứ càng về sau càng ghê đó.

Nghe Khánh hù tôi hơi lo lo, không lẽ bây giờ đứng lên đòi đi về thì quê quá, nên ráng chịu đựng cho hết bộ phim luôn, hậu quả tính sau vậy.
Chương 10


Đang say sưa xem cảnh tình cảm ướt át, bỗng từ trên rơi xuống một con ma nữ áo trắng tóc dài, hoảng quá tôi hét toáng lên rồi vô thức nghiêng qua ôm chặt cánh tay Khánh. Chắc thấy tôi tội nghiệp nên Khánh đưa tay xoa xoa đầu tôi.

-Mình về nhé.

Tôi đồng ý ngay lập tức, ở đây một hồi chắc tối nay không dám ngủ luôn quá.

Vừa chạy xe Khánh vừa cười ha hả làm tôi quê kinh khủng, lần đầu tiên xem tất nhiên là sợ rồi, có quái gì đâu mà đáng cười chứ.

-Ha ha, không ngờ bạn Gia Ân nhà ta cũng biết sợ nữa, tối mai mình đi coi nữa hen.

Điên quá tôi lấy tay đánh thật mạnh vào lưng Khánh cũng không xi nhê, chẳng còn cách nào khác tôi làm mặt lạnh luôn.

-Ê, sao im lặng vậy, tui giỡn mà.

Thấy tôi giận, Khánh bắt đầu làm huề.

-Chọc tui vui lắm hả?

-Ừm..ờ mà không, thôi đừng giận nữa tui đưa bà đi đến chỗ này vui lắm nè.

-Lần sau mà còn cười nhạo là chết với tui đó. Đi đâu?

-Ngắm cảnh.

Thế là Khánh chở tôi đến một tòa nhà kia, cũng may là ngày thường nên người không đông lắm. Từ trên cao nhìn xuống, một thành phố lộng lẫy với những ánh đèn hiện ra trước mắt, hiếm khi mới có những giây phút thư thái để đứng ở một nơi yên tĩnh ngắm nhìn thành phố náo nhiệt, nơi mà hàng ngày tôi và mẹ vất vả bon chen kiếm sống. Không biết đến khi nào tôi mới có thể hòa nhập được vào cái thế giới với sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng như vậy.

-Sao thế?

Thấy tôi trầm ngâm, Khánh quan tâm.

-Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi.

-Có bất cứ chuyện gì cứ nói với tui, tui lúc nào cũng ở bên cạnh bà.

Tôi hơi bất ngờ với câu nói của Khánh, có lẽ thấy tôi tội nghiệp nên mới an ủi vậy thôi.

-Ừm, cảm ơn ông.

-Có muốn ăn kem không? Chờ tôi chút xíu nha.

Chưa kịp trả lời Khánh đã chạy nhanh đi mua kem rồi, tên này đúng là vội vàng ghê vậy đó.

Đang đứng một mình miên man suy nghĩ thì ở đâu xuất hiện một tên biến thái, vì đứng xoay lưng lại nên tôi cũng chẳng để ý gì. Đến khi hắn đi lại gần táy máy sờ vào mông tôi mới giật mình quay lại. Cái mặt dê xồm của hắn nhìn tôi cười đểu, tôi vừa điên vừa xấu hổ nhưng không biết làm gì. Chưa biết phản ứng thế nào đã thấy Khánh tới đánh cho hắn một cái ngay mặt rồi, tên kia cũng không vừa, hắn ta nhào vô đấm đá loạn xạ. Tất nhiên cuối cùng Khánh cũng đánh hắn te tua xơ mướp, cậu ta còn không quên cảnh cáo trước khi hắn lết về.

-Lần sau mày còn dám đụng đến cậu ấy thì tao sẽ lấy mạng mày đó. Xéo.

Những người xung quanh nãy giờ đứng nhìn cũng giãn ra, tôi kéo tay Khánh đi về. Lần đầu tiên thấy mặt cậu ta hung dữ như vậy, ánh mắt cứ như muốn giết chết người khác.

-Khánh, sao ông nóng thế, tui có bị gì đâu.

-Chưa giết chết là may rồi, hắn liều mạng mới sàm sỡ bà đó.

Thấy Khánh vẫn còn tức giận tôi cũng không dám nói thêm, sao hôm nay cậu ta nóng nảy vậy không biết.

-Bà vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

Khánh dặn dò xong định quay xe đi về, chợt nhìn thấy trên mặt cậu ta có vết bầm chắc là do đánh nhau lúc nãy, tôi kéo tay lại.

-Ông vô đây nhanh lên.

Khánh ngoan ngoãn vào theo. Tôi luộc trứng rồi lăn qua vết bầm cho cậu ta, vừa làm vừa làu bàu.

-Thấy hậu quả chưa hả? Lần sau mà đánh nhau đừng có trách tôi.

-Tại hắn ta đụng đến bà chi.

-Nhịn một xíu có chết không hả? Tôi cũng có bị gì đâu, lỡ như hắn có dao trong người hay có đồng bọn gì đó thì có phải ông tiêu rồi không.

-Nhưng tôi không chịu được khi thấy tên đó sàm sỡ bà.

-Còn cãi nữa hả?

Thấy tôi hung dữ quá Khánh cũng không dám cãi nữa, người gì đâu hở xíu là động tay động chân, lỡ gặp người máu mặt có phải là gặp nguy hiểm không.

-Xin lỗi Bi nha, lần sau tui sẽ không tùy tiện đánh nhau nữa. Khánh đưa cái bộ mặt ngây thơ ra làm tôi bật cười, thế là hết giận luôn.

-Bộ mặt ngây thơ này không hợp với ông xíu nào, hiện nguyên hình giùm tui đi.

-Hì hì. Mà nè, bà ngủ một mình có sợ không hả? Hay là tôi ở lại với bà?

-Có gì đâu mà sợ, cậu ở lại chắc hai đứa đánh lộn cả đêm càng không ngủ được.

-Ừ, vậy tôi đi về nha, khóa cửa cẩn thận, có gì phải gọi điện thoại cho tôi biết không hả?

Khánh dặn dò cứ như mẹ tôi vậy, tên này hôm nay màu mè thế không biết.

-Biết rồi.

-Ngủ ngoan nhé.

Nói rồi Khánh phóng xe chạy mất, tôi tranh thủ chợp mắt vì ngày mai còn nhiều việc đang chờ ở phía trước.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.