Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 10
Chap 46


Ở nhà chán ơi là chán, suốt ngày nằm trong phòng, đã vậy ngày nào cũng cháo làm tôi ngán đến tận cổ, cũng may còn có cái điện thoại để chat chit trò chuyện với người yêu.

Hôm đó Khánh gọi điện thoại, tôi vô tình than vãn nên cậu ta biết thế là tức tốc chạy về liền. Vô tới nhà là cậu ta xông thẳng vô phòng, lỡ như đụng lúc tôi đang thay đồ chắc phải móc mắt cậu ra quá.

-Ê bà kia, sao không báo tôi biết. Mặt Khánh hùng hổ như ai đắc tội gì nặng lắm vậy.

-Ông đang đi công việc mà, báo ông làm gì.

-Hâm, có ăn uống được gì chưa?

-Chỉ được ăn cháo thôi.

Mấy ngày không gặp thấy Khánh già đi trông thấy, nét mặt cũng ưu tư hơn không biết có chuyện gì với cậu ta nữa.

-Nè, ông có chuyện gì sao?

-Nhiều chuyện, lo cho thân bà trước đi kìa, còn đau không?

Tên này đúng là biết đánh trống lãng, hỏi không trả lời còn hỏi ngược lại nữa mới ghê.

-Nói tui nghe, ông có còn xem tui là bạn không hả?

Khánh nhìn tôi, như tìm được sự đồng cảm cậu mới bắt đầu chia sẻ.

-Ba mẹ muốn tôi đi xem mắt, nhưng nói thật tôi chẳng có ưa gì cô ta thì xem làm gì.

-Cậu gặp cô ta rồi sao?

-Ừm. Mấy hôm trước về nội cũng để bàn tính chuyện này.

Thì ra là vậy, thảo nào nhìn Khánh mệt mỏi như vậy.

-Nhưng sao ba mẹ lại muốn ông xem mắt?

-Tôi chẳng hiểu chuyện người lớn, nói chung là liên quan đến lời hứa hẹn của hai gia đình gì đó.

-Rồi ông tính sao?

Chơi với Khánh lâu như vậy, tôi rất hiểu tính cậu ta, con gái nếu cậu không thích thì sẽ phớt lờ như không khí, đối với Khánh thích hay ghét đều thể hiện hết ra mặt, cộng thêm cái tính cố chấp nên ép uổng như vậy cậu ta càng không muốn gặp người con gái kia.

-Tôi đã nói với gia đình là tôi có người yêu rồi, nên họ nói tuần sau dẫn đi xem mặt.

Tự nhiên giọng Khánh xìu xuống làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn đây, tôi nhìn chằm chằm Khánh chờ đợi.

-Mà bà biết đó, tôi làm gì có người yêu, nên bây giờ chỉ có một mình bà mới giúp được tôi thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, thế nào lại lôi tôi vào cuộc chiến của gia đình họ Phạm mấy người chứ.

-No no no, tui không liên quan, cũng không giúp được gì đâu.

-Bi ơi Bi à, Bi mà không giúp Khánh chẳng biết làm thế nào luôn, không lẽ Bi đành nhìn đứa trẻ mới có 21 tuổi phải nặng gánh gia đình.

Cái mặt giả bộ đáng thương của Khánh làm tôi bật cười ha hả, lần nào đổi cách xưng hô là biết có chuyện chẳng lành, nhưng tôi có làm được gì đâu mà giúp cơ chứ.

-Giúp gì? Nói mau.

-Chuyện cũng đơn giản à, Khánh muốn nhờ Bi làm bạn gái Khánh đến ra mắt bố mẹ, đợi đến khi họ từ bỏ ý định kia rồi Khánh sẽ nói là hai đứa mình không hợp nên chia tay. Kế hoạch hoàn hảo ghê chưa?

Tôi đập lên đầu Khánh cái bốp, kế hoạch xàm xí vậy mà kêu hoàn hảo, gì chứ mạo hiểm vậy tôi không dám đâu.

-Lỡ họ bắt hai đứa mình làm đám cưới ngay thì sao?

-Vậy càng tốt… Í nhầm, Bi cứ nói tụi mình tập trung cho việc học trước, như vậy càng ghi điểm với bố mẹ hơn nữa.

-Nhưng như vậy là lừa dối người lớn đó, ngộ nhỡ họ phát hiện ra thì sao?

-Tụi mình không nói ra thì ai mà biết, với lại xem như Bi làm việc tốt giúp Khánh một lần đi.

Tên Khánh này đúng là đủ thứ lý luận, không muốn giúp cậu ta xíu nào, nhưng cậu ấy đã giúp mình bao nhiêu là việc, giờ không giúp cũng không được, phải làm sao bây giờ đây ta. Thấy tôi vò đầu bứt tóc, Khánh kéo áo tôi tiếp tục nài nỉ.

-Bi giúp Khánh một lần thôi được không? Khánh hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu.

-Cũng được, nhưng chỉ hôm đó thôi, còn những hôm sau có vấn đề gì phát sinh thì ông tự xử đi đó.

-Bi dễ thương quá đi à.

Khánh vừa nói vừa ghé sát người bẹo má tôi, đột nhiên cơn buồn nôn ập tới, tôi nôn thốc nôn tháo hết lên người cậu ấy. Nhìn người ngợm Khánh te tua, tôi thấy có lỗi kinh khủng, nhưng đâu có ai khống chế được cơn buồn nôn của mình đâu, nhất là chuyện này đối với người đang bị đường ruột như tôi thì xảy ra như cơm bữa đó mà.

-Thấy tôi đẹp trai quá nên cố tình chơi tôi phải không, nể tình bà mới vừa đồng ý giúp tôi nên bỏ qua cho bà chuyện này.

-Xin lỗi nha, tôi không có cố ý, hay ông mặc tạm đồ tôi nè.

-Mất công người ta bắt tôi vô sở thú nữa thì khổ, bà nghỉ ngơi đi, tôi về tắm rửa đây, kinh quá.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, dù gì tôi cũng giúp được Khánh một việc hơi bị lớn mà, cậu ấy không chấp cũng đúng thôi. Tôi ngây thơ giúp Khánh mà không hề hay biết rằng nó lại là thử thách tình yêu của tôi với người yêu sau này.
Chap 47


Ngày mai là đến ngày gặp ba mẹ Khánh rồi, tôi cứ miên man suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Nhật Nam biết hay không, mà thôi, cũng chỉ giả bộ có vài phút nói ra mất công người yêu lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi cản trở nữa thì phiền lắm.

-Đang nghĩ gì mà suy tư vậy em yêu?

Thấy tôi ngồi một mình ngoài xích đu nghĩ ngợi, người yêu thắc mắc.

-Chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh thôi.

-Ngày mai mình hẹn hò nha.

-Ngày mai em bận rồi.

Thiếu gì ngày không chọn lại chọn ngay cái ngày người ta đi không được, khổ người yêu ghê vậy đó.

-Sao lại bận? Chủ nhật mà.

-Nói túm lại là em có việc không đi được, hẹn người yêu hôm khác em bù cho nha.

Hơi thắc mắc nhưng người yêu cũng chẳng ép tôi, người yêu tôi được cái dễ thương vậy đó.

-Bi nè.

Tự nhiên giọng người yêu trầm xuống bất ngờ làm tôi hồi hộp, bình thường toàn nói chuyện nhay nhay có bao giờ nghiêm túc vậy đâu chứ.

-Em có thể bớt dễ thương lại một chút được không?

-Hả??????

-Em cứ dễ thương như vậy hoài suốt ngày anh cứ phải nơm nớp lo sợ mất em mệt lắm.

Đúng là chỉ có người yêu mới nghĩ ra được mấy cái này, ai cũng muốn bạn gái xinh xắn có ai lại muốn xấu đi bao giờ không trời.

-Anh bị sốt hay sao mà nói năng linh tinh vậy hả?

Tôi đưa tay chưa kịp rờ trán đã bị người yêu giữ tay lại rồi.

-Anh nói thật, chỉ dễ thương với một mình anh thôi được không? Em mà bị người khác cướp mất anh chẳng biết phải làm sao nữa.

Nghe người yêu nói tự nhiên thấy cảm động kinh khủng, tôi chẳng là gì mà người yêu lại sợ mất như thế sao? Tôi vòng tay qua ôm eo người yêu, cảm giác cứ như đang ở thiên đường tình yêu vậy.

-Anh nhất định phải tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh vậy.

Có thể mọi người sẽ nói chúng tôi sến súa, nhất là trong giai đoạn mới yêu như thế này, nhưng đôi lúc tình yêu cũng cần có những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn để hai người chúng tôi có thể tự tin mà bước tiếp.

-Anh có việc phải đến công ty, để anh đưa em về nhé.

-Không cần đâu, em nấu ăn tối cho anh sẵn rồi về sau cũng được, gần xong rồi.

-Ừm, yêu người yêu nhất trên đời.

Người yêu hôn lên má tôi một cái rồi đi làm. Tôi cặm cụi vào bếp chuẩn bị một vài món đơn giản cho , đang loay hoay làm thì Nhật Huy về, mới bước vào nhà đã nghe mùi rượu nồng nặc, chắc là phải uống nhiều lắm đây. Thấy Huy lảo đảo không vững tôi vội chạy ra đỡ anh.

-Anh Huy, sao anh uống nhiều dữ vậy hả?

-A, bé còn ở đây sao?

Cũng may là anh ấy còn nhận ra tôi, chắc chưa đến nỗi làm loạn như nhiều người say xỉn khác. Tôi dùng hết sức dìu Huy vào trong, anh cứ lảm nhảm hết đòi uống rượu lại lẩm bẩm trong miệng một mình còn tay thì nắm chặt lấy tôi không chịu buông.

-Anh…đau…khổ…lắm…

-Anh có chuyện gì nói em nghe.

Bình thường Huy rất điềm đạm nên tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có lúc như thế này. Hình như khi say con người ta thường hay trút hết nỗi lòng của mình ra, vì thế tôi cũng muốn biết anh có chuyện gì mà lại buồn như vậy.

-Cô ấy…cô ấy đã phản bội anh.

Giọng Huy lè nhè, nhưng đủ để tôi nghe rõ anh đang nói gì, tôi không lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe anh nói.

-Cô ấy có thể đến với bất cứ người đàn ông nào khác, tại sao lại phản bội anh để qua lại với anh cơ chứ.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, người Huy nói có lẽ là bạn gái cũ của anh, nhưng sao lại yêu Nhật Nam, chẳng lẽ tôi nghe nhầm hay do quá say nên anh không kiểm soát được lời nói của mình?

-Em có hiểu cảm giác bị chính anh trai và người yêu mình phản bội là như thế nào không? Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?

-….

-Anh nhất định phải cho họ nếm thử một lần cảm giác đó, nhất định sẽ làm cho họ không có được hạnh phúc để họ hiểu được nỗi đau mà anh đã gánh chịu.

Tôi chết lặng, nếu như những điều Huy nói là thật chẳng phải Nhật Nam là người thứ ba chen vào tình cảm của em trai mình sao, liệu tôi có nên tin lời Huy không? Nhìn Huy đau khổ như vậy có lẽ không phải nói dối, nhưng nếu đó là sự thật thì phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục với người đã từng giành giật hạnh phúc của em trai mình không? Hàng trăm câu hỏi cứ lướt qua đầu tôi, tại sao Huy lại nói những chuyện này để tôi phải suy nghĩ như vậy chứ.

-Gia Ân, đừng bỏ anh có được không?

Huy nói xong rồi ngủ luôn, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ mông lung một hồi mới lững thững ra về. Đó có phải là lý do khi tôi nhắc đến người con gái của Huy thì Nhật Nam không muốn nói không? Có phải khi yêu nhau thì nên thành thật với nhau không? Nếu Nhật Nam đến với chị ấy thì sao họ lại chia tay? Tôi mệt mỏi với đống suy nghĩ hỗn độn của mình, ước gì có thể ngừng ngay những suy đoán vớ vẩn này thì tốt biết mấy. ….
Chap 48


Chủ nhật, Khánh chở tôi đến một nhà hàng sang trọng, ba mẹ cậu đã chờ sẵn ở đó rồi. Đã điều tra được một ít về ba mẹ Khánh nên tôi cũng tự tin hơn một xíu. Ba Khánh thuộc tuýp người khá lạnh lùng, nghiêm nghị nên rất khó gần, còn mẹ tốt bụng, hàng tuần đều đi làm từ thiện nên có lẽ khá dễ tính. Đến khi gặp mặt thì hoàn toàn ngược lại với lời kể của Khánh, vừa nhìn thấy tôi, ba cậu nở một nụ cười thân thiện vẻ hài lòng, còn mẹ thì quan sát ngắm nghía một hồi từ trên xuống dưới xong không thèm nói gì vẻ mặt rất khó chịu.

Sau màn chào hỏi thì không khí căng thẳng khác thường, bác trai nhìn tôi vẻ thông cảm lắm, mặc dù lần đầu tiên gặp nhưng cảm thấy tôi rất quý ông.

- Ba mẹ cô làm gì?

Câu hỏi đầu tiên của mẹ Khánh làm tôi bất ngờ, có lẽ nhìn bộ quần áo đơn giản trên người tôi bác ấy có thể đoán được gia cảnh nên mới có thái độ khinh thường như vậy.

-Dạ ba con mất rồi, còn mẹ con nhận đồ gia công cho tiệm may, buổi tối còn bán hủ tiếu ạ.

-Thảo nào cô cứ bám riết thằng Khánh.

Toàn bộ thiện cảm trong tôi sụp đổ, chẵng lẽ tất cả những người nghèo đến với người giàu đều là vì tiền sao? Họ không thể có được tình yêu thật sự vượt qua những toan tính vật chất sao? Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, nếu bà ta không phải là mẹ Khánh có lẽ tôi đã nói cho bà hiểu rồi rời khỏi đây ngay lập tức rồi.

-Cậu ấy không phải là người như vậy, mẹ không được nói thế.

Khánh cũng bất bình thay cho tôi, chơi với tôi lâu như vậy tính tôi ra sao cậu ấy hiểu hết, nhưng đứng trên phương diện một người mẹ, bà ta nghĩ tôi lợi dụng Khánh cũng đúng thôi. Mặc dù rất uất ức nhưng tôi vẫn cố kìm nén để diễn cho tròn vai một người bạn gái nhịn nhục.

-Cô nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền cô mới tha cho thằng Khánh?

Tôi mím môi tức giận, nếu cần tiền tôi đã xin từ lâu rồi chứ cần đến thủ đoạn đê tiện này sao. Không kiềm được, Khánh hất tung tất cả những thứ trên bàn xuống, ánh mắt rực lửa của cậu nhìn bà ta như thiêu đốt.

-Bà điên rồi.

-Mày còn non lắm nên mới bị nó lợi dụng đó con.

Bà ta nhìn tôi nhếch mép khinh thường, một con nhỏ nghèo nàn như tôi thì làm gì có tư cách để đứng lại cái nơi sang trọng này chứ, đang định xoay người đi thì có một bàn tay mạnh mẽ của ai đó nắm chặt cánh tay tôi, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, sao Nhật Nam lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Anh quét mắt nhìn qua mẹ Khánh tức giận.

-Tốt nhất bà nên câm miệng lại.

Nói xong Nhật Nam thô bạo kéo tôi đi, Khánh nhanh tay kéo lại, thế là không cẩn thận chiếc áo sơ mi bị kéo đứt mấy nút phía trên, để lộ một bên vai. Đang điên tiết vì câu nói của Nhật thì nhìn thấy vết bớt màu xanh trên vai tôi, thế là bà ta thay đổi thái độ ngay lập tức, vội đứng lên chạy theo tôi thì bị Khánh giữ lại.

-Đủ rồi, mẹ còn muốn sỉ nhục cậu ấy nữa sao?

-Mẹ….mẹ…..

Bà ta gần như ngất lịm, miệng ấp úng gì đó không nghe rõ, hai cha con Khánh phải đưa về nhà.



Người yêu kéo tôi đi một quãng đường xa rồi mới chịu buông tay. Trong đầu tôi bây giờ ngập tràn những lời khinh miệt của mẹ Khánh và mớ thắc mắc không có lời giải về chuyện của Huy và Nhật . Tôi rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng liệu anh có chịu nói không, hay lại phớt lờ như lần trước?

-Anh muốn nghe giải thích? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, chỉ muốn ở yên tĩnh một mình, sao mọi chuyện cứ ập đến cùng một lúc như thế này cơ chứ.

-Em nói đi, sao em lại bắt cá hai tay hả?

Giọng vừa đau khổ vừa tức giận, tôi phải giải thích như thế nào đây, liệu nói thật anh có tin không? Đầu óc muốn nổ tung, tôi chẳng còn xíu tâm trạng nào để nhắc đến chuyện này nữa. Không hiểu sao chỉ một câu nói của mẹ Khánh lại ăn sâu vào đầu tôi như vậy, tôi cảm thấy bị tổn thương kinh khủng.

Thấy tôi không nói gì, Nhật Nam càng nóng hơn, cũng đúng thôi, tự dưng bắt quả tang người yêu mình lại tay trong tay ra mắt gia đình thằng khác không điên mới là lạ.

-Sao em lại yên lặng? Sao lại phản bội tôi chứ? Những lời yêu thương của em chỉ là giả tạo thôi đúng không?

Nhật Nam gằn giọng, hai tay giữ chặt vai tôi, có lẽ bây giờ tất cả mọi người đều đang khinh rẻ con người thấp kém như tôi.

-Em mệt mỏi lắm, anh có thể tin em một lần được không?

Nói xong tôi đẩy tay anh ra rồi bước đi. Tôi biết anh cũng rất đau lòng, cảm giác bị người mình yêu thương lừa dối chẳng dễ chịu xíu nào, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn thanh minh này nọ, chỉ cần một nơi thật thanh bình để khóc một trận cho vơi bớt nỗi đau trong lòng.

-Tôi lấy gì để tin tưởng em bây giờ, em nói đi. Người yêu từ chối đi với mình để đi ra mắt ba mẹ người tình, em có tin nổi không?

Nhật Nam kéo tay tôi lại, không kiềm được nữa tôi hét lớn lên.

-Vậy em lấy gì để tin anh hoàn toàn không liên quan đến Huy và bạn gái anh ấy?

-Em nghe ai nói chuyện này?

Mặt anh tái đi, có lẽ không nghĩ đến tại sao tôi lại biết chuyện này. Tôi biết mình thật vô lý khi lôi chuyện không liên quan gì vào, nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài việc trút bỏ ấm ức trong lòng mình. Tôi lầm lũi bước đi để lại anh đau khổ đến mức đấm thật mạnh vào thân cây đến chảy cả máu tay.

Lang thang trên đường, tôi vừa đi vừa khóc như một người điên, càng không dám trở về với bộ dạng như thế này, mẹ mà biết thì sẽ càng tự trách mình thôi. Nghèo đâu phải là cái tội, có ai trên đời này được quyền lựa chọn xuất thân của mình đâu.Tôi cũng là người, tại sao họ không nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ? Những lời nói của bà ta cứ ám ảnh tâm trí tôi, có cảm giác cứ như một người rất thân xem thường và chối bỏ mình vậy. Đau lắm, nếu có người yêu bên cạnh an ủi chắc sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng bây giờ ngay cả tình yêu cũng trở nên mỏng manh như chính con tim tôi vậy. Cũng tại bản thân mình bất lực, một lời giải thích cũng không trọn vẹn khiến cả hai đều đau khổ. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ đi cùng Khánh, sẽ không nghe những lời tâm sự của Huy. Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng như mình vẫn ao ước, phải trải qua đau khổ mới cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào thế nào, qua thử thách mới biết trân trọng tình yêu mà mình đang nắm giữ hơn. Nhưng liệu chúng tôi có đủ sức để gìn giữ thứ gọi là tình yêu này không?
Chap 49


Trở về nhà với hai con mắt sưng húp còn đọng nước, tôi chẳng biết đi về đâu ngoài ngôi nhà thân yêu của mình, trong đầu vẫn thắc mắc sao người yêu lại có mặt đúng lúc như thế. Mãi sau này mới biết là anh đang ngồi dùng bữa với đám bạn thì Khánh dắt tôi vào, do bên đó đông đúc nên tôi chẳng để ý thấy.

-Bi, con sao thế?

Mẹ nhìn thấy tôi thân tàn ma dại thì vô cùng lo lắng. Chẳng nói chẳng rằng tôi sà vào lòng mẹ khóc nức nở, bây giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia ngoại trừ mẹ. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là tôi khóc mẹ dỗ, cứ như thế lớn lên vẫn không từ bỏ được thói quen này.

-Bi, bà không sao chứ?

Sau khi đưa mẹ về nhà, Khánh chạy khắp nơi tìm kiếm tôi nhưng không gặp, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi về đây.

-Bi, Khánh xin lỗi, tất cả là lỗi do Khánh.

-Không có gì đâu, Khánh về đi.

Tôi mệt mỏi đứng lên đi về phòng, chỉ còn một mình Khánh, mẹ mới hỏi chuyện xảy ra với tôi. Khánh kể hết cho mẹ nghe, vốn dĩ chỉ là một màn kịch nhưng không ngờ lại thành ra thế này, nhưng có lẽ tôi đau một còn mẹ đau gấp mười. Mang danh nghĩa là một người mẹ nhưng lại không mang lại một cuộc sống giàu có cho con cái, lại để người khác sỉ nhục chỉ bởi cái mác con nhà nghèo làm mẹ tôi tự trách bản thân mình. Tôi nhớ trước kia khi ba bệnh tật, gia đình rơi vào cảnh cùng cực mẹ đã từng nói là bà hối hận khi để tôi xuất hiện trong gia đình này, lẽ ra tôi phải trưởng thành trong sự đầy đủ chứ không phải trong nợ nần. Nhưng tôi thì chưa từng hối hận vì mình có một người mẹ tuyệt vời như vậy, nếu dùng thật nhiều tiền để đổi lấy mẹ thì tôi cũng không bao giờ cần điều đó.

…..

Tôi suy sụp hai ngày liên tiếp, những chuyện của ngày hôm trước cứ lướt qua đầu tôi. Trong cái xã hội phân biệt rõ giai cấp như thế này thì suy nghĩ của mẹ Khánh không phải là hiếm. Việc một con nhỏ nhà nghèo yêu một đại gia họ sẽ không nghĩ mục đích nào khác ngoài tiền, nếu tôi đi với Nhật Nam thì chắc cũng không tránh khỏi dị nghị của người đời, nhưng quan trọng là anh ấy có khi nào từng suy nghĩ giống họ không?

Hai ngày không liên lạc, tôi nhớ anh ấy khủng khiếp, cầm điện thoại lên muốn gọi nhưng rồi lại bỏ xuống. Nhật Nam bây giờ như thế nào, đã hết đau vì chuyện của tôi chưa, hay lại vùi mình vào rượu như lúc trước? Rồi sau vụ hiểu lầm này, anh ấy có còn yêu tôi như lúc ban đầu hay không? Có lẽ người như tôi sẽ chẳng thể nào xứng đáng với anh ấy, tôi có nên an phận thủ thường hay cố gắng phấn đấu đạp trên dư luận để có một được tình yêu hạnh phúc như Lọ Lem trong cổ tích? Tôi cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện để có quyết định mà bản thân sẽ không hối hận.

Hôm đó, tôi lơ mơ ra khỏi cổng trường đã thấy Nhật Nam đứng chờ ở đó từ bao giờ, tay anh băng bó trắng xóa làm tôi lo lắng kinh khủng.

-Tôi có chuyện muốn nói với em.

Không phản đối, tôi lặng lẽ bước lên xe. Nhật Nam đưa tôi đến một nơi yên tĩnh, trong lành.

-Tôi sắp phát điên vì nhớ em rồi, em có biết mấy ngày qua tôi sống như thế nào không? Từng giây từng phút tôi đều nghĩ đến em, muốn chạy đến gặp em nhưng bản thân không thể, tôi phải đấu tranh trong lòng dữ dội lắm để đừng nghĩ đến em nhưng hoàn toàn vô dụng, em nói đi tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao em lại phản bội tôi chứ?

Giọng Nhật Nam đầy đau khổ, từng câu từng chữ của anh cào xé trong lòng tôi khiến mình không thể ngăn được nước mắt, yêu tôi khiến anh đau khổ vậy sao, tôi thật là xấu xa.

-Em xin lỗi…..

-Em nói đi, tôi có chỗ nào không tốt? Nếu không yêu tôi em có thể nói mà, tại sao lại làm như thế?

-Em…..

Tôi nghẹn giọng, những lúc đối diện với anh như thế này tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, nói với anh rằng tôi yêu anh như thế nào.

- Em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà đúng không?

Nhìn anh đau khổ dựa lưng vào xe tôi buông tất cả dũng khí trong người, bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình để nép vào ngực anh, ngay lúc này đây tôi cần hơi ấm đó biết nhường nào.

-Anh đừng dằn vặt nữa, em yêu anh nhiều lắm. Tôi bước đến dựa đầu vào ngực anh, anh không một chút phản ứng cứ để yên như vậy.

-Thế sao em lại làm điều đó với tôi?

-Em chưa bao giờ có ý định phản bội anh, ngay cả trong tư tưởng cũng chưa từng. Hôm đó Khánh nhờ em đóng giả làm bạn gái cậu ấy để gia đình không ép cậu ấy lấy người không yêu nữa.

Tôi nói trong nước mắt, cảm giác bị người mình yêu thương hiểu lầm quả thật rất tồi tệ. Nhật Nam cũng hơi bất ngờ, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

-Sao?

-Đó chỉ là một màn kịch, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện ở đó nên mới tai hại như vậy. Anh tin em chứ?

Tôi nhìn Nhật Nam chờ đợi, nếu lời nói của tôi không đủ thuyết phục thì có lẽ đã đến lúc nên chấm dứt thứ tình cảm mong manh này rồi, bởi nếu yêu mà không có niềm tin thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.

-Anh tin em.

Nhật Nam quàng tay ôm chặt lấy tôi, trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy mình như trút hết tất cả gánh nặng trong lòng đi, chỉ một câu nói của anh có thể tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục nỗ lực gìn giữ tình yêu của mình.

-Những ngày qua em cũng rất khổ sở khi bất kể ở đâu, làm gì cũng đều nghĩ đến anh, nhưng lúc đó thật sự em quá mệt mỏi để có thể giải thích rõ ràng.

-Anh hiểu rồi, là tại anh quá nóng giận nên mới khiến em đau lòng như vậy. Anh xin lỗi.

Cuối cùng hai đứa tôi lại trở về bên nhau như khi mới bắt đầu, mặc kệ thế giới này nói gì về tình yêu của hai đứa tôi cũng sẽ chẳng quan tâm, chỉ cần đó đừng bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của anh là được rồi.
Chap 50


Tôi ngồi kể chi tiết chuyện đã qua cho Nhật Nam nghe, anh chỉ nhéo mũi trách yêu chứ không còn giận dỗi nữa.

-Lần sau phải nói anh trước biết không hả? Người yêu hư quá.

-Nói trước anh cho em đi chắc, ai chứ anh là trùm ghen mà.

-Như vậy mà em có sợ đâu.

Cảm giác lúc này rất tuyệt, qua thử thách hình như tôi càng cảm thấy yêu anh hơn, có lẽ tình yêu đôi lúc cũng cần một chút sóng gió để nhận ra đối phương quan trọng như thế nào với mình.

-Tay anh sao thế?-À, hôm trước anh đi đấu quyền anh mà chủ quan không thèm đeo bao tay nên mới thế.

-Nổ. Còn đau không?

-Gặp em là hết đau ngay đó mà.

Vẫn biết là câu nói đùa nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, người yêu lúc nào cũng ngọt như mía lùi thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Hai đứa bên cạnh nhau như thế này thật sự rất ngọt ngào, tôi sẽ tạm gác lại chuyện của hai anh em nhà họ để tận hưởng niềm hạnh phúc này, có thể có một câu chuyện nào đó đằng sau mà tôi chưa biết, thôi thì cứ chọn cách tin tưởng vào người yêu vậy.

-Người yêu à, tụi mình như thế này thật tốt.

Mân mê mấy ngón tay người yêu, tôi vừa gối đầu trên đùi anh vừa nói, không hiểu sao dạo này có sở thích quái đản vậy không biết, cứ ở bên cạnh người yêu là lại dở dở ương ương thế nào đấy.

-Mai mốt mà còn bày ra mấy cái trò vớ vẩn này là tôi không tha cho cô đâu.

-Chưa gì hết đã giở thói vũ phu ra rồi, sau này lấy về chắc đánh người ta như cái chum quá.

-Làm người ai làm thế, cứ một lần lỳ là một đêm không được ngủ, đơn giản vậy thôi.

-Trời, cái này còn dã man hơn nữa, cả đêm mà bị anh hành hạ như vậy chắc chết.

-Em đang nghĩ gì vậy hả? Anh nói không được ngủ chứ chưa nói đến chuyện đó nha, người yêu anh ghê thật.

-Anh đúng là đáng ghét.

Hai đứa nói đủ thứ chuyện, mà người yêu bậy bạ lắm, chuyện gì cũng lái qua chuyện giường chiếu được. Cũng may mình còn not nớt nên không sao, chứ gặp người có kinh nghiệm mà kết hợp với người yêu chắc đến sáng cũng chưa hết chuyện quá.

-Người yêu anh càng ngày càng gầy nhỉ.

-Tại anh cứ gây rối làm người ta ăn ngủ không được đó.

Tôi nhõng nhẽo, mấy ngón tay cứ giật giật mấy sợi râu mới ló ra trên cằm của người yêu. Mới có mấy ngày mà râu ria tùm lum, đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết trơn.

-Lỗi tại tôi được chưa cô nương? Anh dẫn đi ăn bù nha.

-Ăn gì?

-Bánh tráng trộn.

-Hả???

Người yêu hôm nay bị gì thế không biết, khi không lại đòi ăn món này cơ chứ.

-Muốn nằm viện lần hai à?

-Ừm, ở bệnh viện ăn chung, ngủ chung vui ơi là vui, với lại chỉ có lúc ốm là em ngoan ngoãn cho anh làm việc thôi.

Mặt người yêu nói chuyện gian tè làm tôi đề phòng, gì mà ngoan ngoãn cho anh làm việc? Đúng là nói năng nhặng xị cả lên không hiểu gì hết trơn à.

-Nói yêu người ta vậy mà muốn người ta ốm, người yêu cũng tốt dữ.

-Đùa thôi, chứ người yêu mà ốm anh xót lắm cơ.

Tay đặt lên cằm tôi, người yêu nói chuyện chốc chốc lại cúi xuống hôn một cái, người gì đâu mà lợi dụng dễ sợ, làm như chưa từng được hôn con gái vậy đó.-Người yêu nè, anh có ý tưởng này hay lắm.

Tôi đưa tay lên bịt miệng người yêu lại, cái nụ cười đểu đểu kia thế nào cũng không bình thường.

-Ý tưởng của anh chả có gì tốt lành, không nghe.

-Không nghe cũng phải nghe.

Người yêu kéo tay tôi xuống, ánh mắt lướt trên người làm tôi xấu hổ lấy hai tay che đằng trước lại.

-Tự nhiên anh muốn có baby quá, hay là hai đứa mình về nhà…..

Biết ngay mà, tên này đúng là biến thái chê luôn, nghĩ sao người ta mới có 19 tuổi mà con cái gì ở đây chứ.

-Trời ạ, hết cái muốn rồi hay sao anh lại muốn có thai chứ, cái này chắc phải nhờ sự can thiệp của y học rồi, để em đưa anh vô bệnh viện cho người ta cấy.

-Cô giỏi lắm.

Người yêu cúi xuống cắn vào tai tôi, tên này càng ngày càng có những hành động không được bình thường, phải đề phòng mới được. Chợt nhớ đến những tấm ảnh hôm nọ trong bệnh viện, tôi lại nổi máu ghen lên.

-Người yêu nè, anh thấy cái cô Anna gì đó có đẹp không?

-Tất nhiên là đẹp rồi.

-Có quyến rũ không?

-Có.

-Có sexy không?

-Có.

-Đàn ông bọn anh rất thích kiểu phụ nữ vậy phải không?

-Đương nhiên rồi, còn phải hỏi.

Tên người yêu này đúng là chẳng tâm lý xíu nào, ít ra người ta hỏi vậy phải chê một xíu chứ, đằng này nói cứ như là thích ả ta lắm vậy. Tôi xụ mặt xuống giận luôn, chắc vẫn còn lưu luyến với ả đây mà. Người yêu cười hì hì, tay cứ vuốt mấy sợi tóc ngố của tôi.

-Cho dù cô ta có đẹp cỡ nào nhưng anh chỉ thích cục mỡ này thôi.

-Anh mỡ thì có, người ta thon thả như Hồ Ngọc Hà vậy mà kêu mỡ.

Tôi chu môi giận dỗi, gì chứ mấy cái khoản này người yêu chiều tôi ghê lắm.

-Vâng, tôi mỡ, còn cô đẹp như hoa hậu được chưa?

-Chính xác, xem ra người yêu có mắt tốt đó.

Nằm không tay chân táy máy, tôi hết đụng chỗ này lại chạm chỗ kia ngoại trừ những chỗ nhạy cảm thôi. Mà người yêu cũng biến thái ghê gớm, cứ nhìn tôi cười mỉm mỉm gian tè.

-Em mà cứ làm vậy chắc anh xử lý em tại chỗ quá.

-Á, đừng có làm liều nha.

Tôi ngồi bật dậy, đúng ngay lúc người yêu cúi đầu xuống thế là hai cái trán chạm nhau thật mạnh. Xoa xoa cái trán sưng một cục, tôi nhõng nhẽo.

-Lần nào đi với anh cũng sứt đầu mẻ trán hết, hic… ăn cái gì mà đầu cứng như đá vậy.

-Xin lỗi người yêu, giờ mình đi ăn nhen.

Người yêu quàng vai tôi kéo đi, làm vậy chi cho người ta cảm thấy mình lùn vậy không biết, mà thôi vậy cũng được, càng nhỏ bé thì càng có cảm giác được che chở mà. Yêu anh quá đi mất.
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.