Tiểu Yết : Vui lòng không đủ tuổi thì đừng nhá . Ta không chịu trách nhiệm đâu = ̄ω ̄=
...Biệt thự Ưng Lâu...
Những chiếc xe màu đen như đàn báo phóng nhanh trên đường và đỗ xịch lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn. Một ngôi biệt thự sang trọng , cổ kính nhưng không kém phần u ám , cô tịch, không một bóng người.
Tên vệ sĩ vừa bước xuống mở cửa xe ra, Vương Lãng Thần ngay lập tức lôi cô vào trong ngôi biệt thự. Hàn Lệ Ái cố dùng dằng thoát khỏi tay hắn nhưng không được .
" Đây là đâu ? Anh đưa tôi đến đây làm gì ? "
Hắn kéo cô vào phòng khách mới chịu buông tay cô ra. Hàn Lệ Ái liền tức giận lên tiếng.
" Từ bây giờ đây sẽ là nơi ở mới của em " - Tiếng hắn chậm rãi vang lên.
" Anh nói cái gì ? " - Cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
Vương Lãng Thần vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô , giọng không chút cảm xúc - " Từ bây giờ em sẽ sống tại ngôi biệt thự này cùng với tôi "
Hàn Lệ Ái cảm thấy lời nói của hắn vô cùng nực cười - " Vương thiếu gia , đầu óc anh có phải là có vấn đề hay không ? Vì sao tôi phải sống ở đây cùng với anh ?! Nếu tôi nhớ không lầm anh và tôi không còn quan hệ gì với nhau từ 10 năm trước rồi ! "
" Em cho rằng em phủi tay một cái , phủi bỏ hết tất cả thì có thể quay lưng lại với tôi hay sao ?! Hàn Lệ Ái , tôi nói cho em biết em đừng hòng ! "
Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo , nhuốm màu u ám.
Cô trên môi nở một nụ cười lạnh - " Tôi nghĩ Vương thiếu gia anh trí nhớ không được tốt thì phải. Người rũ bỏ tất cả chẳng phải là anh sao ? Chẳng phải chính anh đã nói đây là kết cục mà anh mong muốn hay sao ? Chính là bản thân anh đã tự lựa chọn , tôi không hề ép uổng gì anh ! "
Là hắn không muốn bị ràng buộc , là hắn muốn được thoát khỏi gọng kìm của cha mình , muốn rũ bỏ tất cả mà không nghĩ đến hậu quả. Hắn muốn được tự do , muốn làm điều hắn thích , muốn được xưng vua trong cái xã hội kia . Là chính hắn lựa chọn hết tất thảy . Tại sao bây giờ lại quay sang trách móc cô ?
Ánh mắt Vương Lãng Thần càng lúc như một hố sâu vực thẳm, lạnh lẽo như băng - " Đúng , lúc đó là do tôi lựa chọn cho nên bây giờ cũng là do tôi quyết định "
Nghe hắn nói , cô càng tức giận - " Anh có quyền gì ?! "
" Tôi sẽ cho em biết "
Vừa dứt lời , Vương Lãng Thần ngay lập tức tiến đến dùng thân hình cao lớn ép cô vào tường. Công thành chiếm đoạt môi cô. Hàn Lệ Ái vùng vẫy nhưng càng bị hắn ép chặt vào tường. Hai bàn tay to lớn của hắn muốn bóp nát eo cô.
Hắn cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào . Lưỡi hắn chui vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo . Quấn lấy lưỡi cô mạnh mẽ ma sát. Hơi thở nam tính phả vào gương mặt cô nóng hổi. Toàn thân đều bị hắn ép chặt vào tường không một kẽ hở . Hắn cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cô làm dục vọng của bản thân bắt đầu thức dậy.
" Buông tôi ra... ! "
Hàn Lệ Ái hơi thở dồn dập nhưng vẫn dùng lý trí và hết sức mạnh của mình đánh hắn , đẩy mạnh hắn ra.
Nhưng sức của cô chẳng là cái gì đối với hắn chỉ càng làm hắn cuồng nhiệt xâm nhập môi cô. Làm cho dục vọng của hắn không ngừng tăng lên. Mà cô cũng cảm nhận được có vật gì chạm vào bụng mình. Hàn Lệ Ái ngay lập tức hoảng hốt cắn mạnh môi hắn. Mùi máu tanh lan ra.
Vương Lãng Thần liền giật mình đau mà rời bỏ môi cô .
" Anh , tránh xa tôi ra ! " - Cô lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Hắn đưa tay chùi vết máu trên miệng , khóe môi cong lên nhưng lại rất lạnh lùng. Một giây sau ánh mắt hắn bỗng dưng biến hóa , hơi thở nguy hiểm tràn ra làm cô đứng gần đó cũng thấy rùng mình.
" Tránh xa ? Đừng hòng ! Em cả đời này cũng phải ở bên cạnh tôi . Đây là trừng phạt mà em phải nhận "
" Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ ?! "
Hàn Lệ Ái thực sự muốn phát điên với người đàn ông này.
Hắn bước từng bước tiến lại gần mang theo hơi thở nguy hiểm , một lần nữa dồn cô vào chân tường , áp sát vào mặt cô.
" Em đã làm gì có lỗi ư ? Tôi trừng phạt em vì em đã dám tự tiện quấy nhiễu cuộc sống của tôi lên. Dám khiêu khích tôi , dám đòi dạy dỗ tôi , dám mắng nhiếc tôi , dám moi móc chuyện của tôi , dám xem thường tôi , dám xem tôi như một đứa trẻ . Cuối cùng là vì em dám tùy tiện rời bỏ tôi , tôi sẽ không tha thứ cho việc làm này của em . Em xuất hiện , quấy rối tôi , gây sự chú ý của tôi để rồi sau đó em bỏ chạy đi mất , một lời từ biệt cũng không . Em biến tôi thành một kẻ ngốc không hay biết gì . Bỏ rơi tôi để mình bản thân tôi lạc lõng đối đầu với cả thế giới này . Hàn Lệ Ái , tôi nhất định trừng phạt em , trừng phạt em cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi "
Trái tim của cô vì lời nói của hắn mà trở nên đau đớn . Cổ họng đắng chát.
" Anh vì sao phải làm như vậy ? Chúng ta vốn dĩ đã không còn dính dáng gì đến nhau . Vương Lãng Thần , chẳng phải ngay từ lúc đầu anh rất chán ghét cuộc hôn nhân này sao ? Anh luôn kiên quyết tìm mọi cách để phá huỷ nó. Nó kết thúc rồi , ắt hẳn anh nên vui mừng mới đúng . Vì sao còn muốn hận thù tôi ? "
" Em chỉ cần biết tôi hận em và từ bây giờ em sẽ phải sống ở đây ! "
Hắn vốn dĩ không muốn trả lời những câu hỏi của cô.
Hàn Lệ Ái càng lúc lại càng cảm thấy ức nghẹn vì lời nói của hắn , vì sao cô phải nghe lệnh hắn ?!
" Anh muốn sống thì tự mình mà sống "
Cô muốn bước ra ngoài nhưng vừa đặt chân đến cửa thì đã nhìn thấy cả đám người mặt đồ đen đứng đầy ngoài sân . Cô biết hắn đã bố trí với ý định không muốn cho cô bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này.
Hàn Lệ Ái cảm thấy cực kỳ tức giận .
Vương Lãng Thần từ đằng sau bước tới, hai cánh ôm lấy eo cô - " Tôi đã nói rồi , em sẽ không thoát khỏi tôi đâu "
Cô tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng không tác dụng gì.
" Buông ra ! Vương Lãng Thần anh làm vậy có ý gì ?! "
" Ý gì thì tôi nghĩ người thông minh như em chắc chắn đã hiểu , không cần phải giải thích thêm gì nhiều "
Dứt lời , hắn nhanh chóng xoay người cô lại , nhấc bổng cô lên , bế ngang người.
Hàn Lệ Ái lại hoảng hốt vùng vẫy - " Thả tôi xuống ! Anh định làm gì ?! "
Hắn không trả lời bế thẳng cô lên lầu một , đi vào phòng ngủ.
" Buông tôi ra ! "
Vương Lãng Thần liền theo ý cô thả cô xuống chiếc giường lớn . Thân hình cao lớn cũng áp xuống theo. Cúi đầu hôn cô điên cuồng như muốn hút hết mật ngọt của cô. Bàn tay to lớn bóp chặt hai bên miệng để làm cô không thể cắn cũng không thể ngậm miệng mà hắn có thể tự do xâm nhập. Bàn tay còn lại của hắn men theo dựt mạnh từng hạt núc trên áo đầm của cô.
Hàn Lệ Ái hoảng sợ giẫy giụa . Cô biết hắn muốn làm gì , trong lòng vô cùng hoảng loạn. Hơi thở hắn nóng bỏng dồn dập. Cô đánh hắn thùm thụp nhưng không ăn thua gì . Hắn cả người đè lên cô , chiếm đoạt môi cô khiến cô muốn lên tiếng cũng không được.
Luyến tiếc rời bỏ môi cô , Vương Lãng Thần di chuyển xuống cằm rồi cổ , hôn lên cành cổ trắng ngần , khẽ cắn mút mạnh để lại dấu vết màu hồng nhạt. Hàn Lệ Ái hô hấp trở nên gấp gáp , muốn chống trả hắn nhưng cơ thể hắn như gọng kìm , kìm chặt lấy cô, không để cô thoát.
Bàn tay của hắn di chuyển khắp cơ thể cô dò tìm. Người hắn nóng như có lửa đốt. Hắn muốn cô ,muốn cô điên cuồng . Muốn trút giận lên người cô vì đã dày vò hắn. Vương Lãng Thần hít lấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể cô , hương hoa dịu dàng càng làm hắn hỏa dục tăng cao.
Hắn dựt rớt hết cúc áo xuống sàn nhà . Bàn tay mạnh bạo xé nát bộ đầm của cô .
" Không , buông ra , anh không được... "
Không cho cô lên tiếng , Vương Lãng Thần lại một lần nữa áp xuống chặn môi cô , nuốt hết lời nói của cô. Bàn tay hắn sờ soạng làn da trắng mịn khắp cơ thể cô , tiện thể xé luôn bộ đồ lót của cô. Hàn Lệ Ái lần đầu tiên phơi bày cơ thể trần trụi của mình trước mặt người khác , xấu hổ không biết chui vào đâu . Dưới ánh mắt nóng rực của người đàn ông , hơi thở cô gấp gáp, tim đập loạn xạ. Cơ thể hoàn hảo như tượng ngọc của cô khiến Lãng Thần mạch máu như phun trào. Cô thực sự đã trưởng thành.
Đầu hắn cúi xuống , ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đầy khiêu khích kia . Một tay mạnh mẽ xoa nắn bên bầu ngực mơn mởn . Hàn Lệ Ái trước hành động ái dục của hắn không tự chủ được rên rỉ một tiếng.
Bàn tay hắn lại không yên phận di chuyển xuống nơi non mềm của cô nhẹ nhàng khiêu khích. Hắn muốn khiêu khích dục vọng của cô .Kéo dài thời gian bất lực của cô. Hàn Lệ Ái bị bàn tay xấu xa của hắn khiêu khích đến mê muội , miệng không tự chủ được lại rên rỉ. Cô thực sự rất căm ghét bản thân mình ngay lúc này.
Vương Lãng Thần cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo , cơ thể tráng kiện màu đồng lộ ra đè lên cơ thể cô. Hắn không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa , hắn đã chờ điều này 10 năm rồi. Hắn muốn đêm nay cô sẽ trở thành của hắn.
Hắn liền cấp tốc đi vào...
" Đau quá , buông tôi ra... "
Sự đau đớn muốn xé rách cơ thể cô. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra như những viên pha lê trong suốt.
Vương Lãng Thần bị dục vọng bức phát điên nên đã quên mất đây là lần đầu của cô. Lần đầu thường sẽ rất đau. Nhưng mà vừa rồi hắn đã nhất thời quên mất xâm nhập một cách mạnh bạo. Hắn đau lòng hôn lên môi cô, khẽ rút ra .
" Xin lỗi , xin lỗi em , là lỗi của tôi . Đừng khóc , một chút sẽ hết đau "
Một lúc sau khi sự đau đớn qua đi , cơ thể cô liền như có ổ kiến lửa , nóng như lửa, cô cựa quậy vặn vẹo khó chịu. Hô hấp cô hỗn loạn , ngay cả hắn cũng hỗn loạn. Gân xanh nổi lên cả trán , mồ hôi hắn lấm tấm. Không khó để nhận ra hắn đang kìm nén tới mức nào.
Vương Lãng Thần ngay lập tức đi vào cơ thể cô. Đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Nơi non mềm của cô liền co rút nhanh chóng, 2 hai cánh hoa non mềm của cô siết chặt lấy thứ to lớn của hắn, ma sát dữ dội. Hàn Lệ Ái không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Hai cánh tay phấn hồng bị hắn đưa lên ôm lấy cổ hắn , đôi chân yêu kiều không tự chủ được quấn lấy thắt lưng tráng kiện.
Sự ướt át của cô khiến hắn càng mất khống chế , điên cuồng ra vào cơ thể cô. Cúi đầu hôn lên từng nấc da trên người cô , hai bàn tay bóp chặt eo cô , luân động một cách cuồng dã. Cơ thể hắn như tường lửa bao bọc lấy cơ thể cô không để cô trốn thoát.
Hắn muốn chiếm đoạt hết tất thảy những gì của cô, muốn cô là của hắn . Dục vọng của Vương Lãng Thần hoàn toàn bùng phát , rút ra rồi đi vào , mạnh mẽ xâm nhập nơi sâu thẳm nhất , dường như muốn đem cô hòa tan vào xương máu.
Trong căn phòng này , trên chiếc giường này trước kia mỗi một đêm trôi qua đều chỉ có một mình hắn cô độc với cái bóng của mình. Từng đêm bị dày vò bởi những cơn ác mộng , bởi hình ảnh của cô lại hiện về ám ảnh tâm trí hắn , trái tim hắn . Hắn sống một mình cô độc nơi đây ôm lấy sự nhung nhớ về cô, cô nào có biết. Trong bóng đêm tĩnh mịch , hắn khát khao muốn có cô.
Hiện tại nhìn thân thể yêu kiều dưới thân mình , hắn chỉ muốn giải tỏa tất cả , đem khát khao của mình điên cuồng muốn cô. Vùi mình trong sự ướt át của cô. Hắn bây giờ có thể giữ chặt lấy cô dưới thân chiếm hết những gì thuộc về cô. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh khiến Hàn Lệ Ái không thể nào chống đỡ nổi . Ngón tay khảm sâu vào vai hắn . Những tiếng kêu mê hoặc lòng người lại vang lên.
Sự co xát cơ thể dấy lên từng đợt khoái cảm . Những giọt mồ hôi cứ rơi xuống trên cơ thể hai người.
" Buông tôi ra , buông tha cho tôi. Xin anh đấy.. " - Cô gần như muốn khóc.
" Không bao giờ , em đừng hòng , tôi nhất định sẽ không bao giờ buông em ra "
Hắn cất giọng đục ngầu , càng tăng lực dưới thân. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí dưới sự mê hoặc của cô. Thực sự thừa nhận , hắn không phải là lần đầu lên giường cùng với phụ nữ nhưng chỉ có cô , chỉ riêng một mình cô mới có khiến hắn mất đi lý trí , đánh mất sự tự chủ của bản thân. Tâm hồn, thể xác và trái tim của hắn dường như được lấp đầy.
Trên chiếc giường lớn , hai thân thể dính sát vào nhau , quấn lấy nhau , đòi hỏi nhau . Người đàn ông anh tuấn tráng kiện chiếm giữ người con gái xinh đẹp yêu mị. Sự cứng rắn bao bọc lấy sự mềm mại. Thổi lên ngọn lửa dục vọng âm ỉ bấy lâu nay. Để cả hai cùng nhau lạc vào bể lửa tình. Thiêu đốt cơ thể hai người.
Cuối cùng , Vương Lãng Thần điên cuồng gầm một tiếng trong cổ họng . Một dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô , cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc. Cô cũng kêu tên hắn rồi vô thức ngất đi. Để hắn nằm xuống tùy tiện ôm chặt lấy cơ thể cô chìm vào cơn say.
Phải, hắn say rồi , nhưng không phải vì rượu mà là vì cô. Đêm nay , hắn không cần đến rượu bởi vì đã có cô ở bên cạnh mê hoặc hắn , làm hắn say khướt.
Chương 26: Cuộc viếng thăm sáng sớm
Sáng hôm sau , khi mặt trời lên cao tỏa ánh nắng ấm áp khắp nơi . Những tia nắng le lói men vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn.
Hàn Lệ Ái bị những tia nắng chiếu vào làm cho thức giấc, vừa lấy lại ý thức cô đã thấy toàn bộ cơ thể mình rã rời , tan nát . Thân dưới cực kỳ đau nhức . Trên làn da trắng nõn đầy rẫy những vết hôn chằng chịt màu hồng. Cô gắng gượng ngồi dậy , nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy người đâu nhưng mùi hương nam tính vẫn nhàn nhạt nơi đây , ngay cả trên người cô cũng dính đầy mùi hương của hắn.
Vì sao hắn lại đối xử như vậy với cô ? Vì muốn trả thù cô sao ? Vì cô trước đây đã rời bỏ hắn , động vào lòng tự tôn của hắn ?
Hắn trong một đêm đã cướp đoạt toàn bộ thân thể cô , toàn bộ không bỏ xót thứ gì. Mặc kệ cô đã mở miệng van xin , hắn cũng không màng đến. Sau này cô biết làm thế nào đây ? Cô tức giận. Nhưng so với tức giận lại còn đau đớn hơn. Vì sao đến giờ phút này hắn vẫn không buông tha cho cô ?
Thể xác đau đớn , trái tim cũng đau đớn...
Lật chăn bước xuống giường , cô muốn mang đồ nhưng quần áo đều bị hắn xé nát rơi trên sàn nhà . Nhìn quần áo lót của cô đều bị chính tay hắn xé quăng xuống sàn , nhớ lại mặt cô không khỏi đỏ ửng lên . Ngay cả trái tim lại bắt đầu không nghe lời đập liên hồi. Thực sự là đáng tức giận bản thân.
Cô đành tiện tay cầm lên một cái áo sơ mi của hắn vứt trên thảm lông mặc lên người. Vì tướng người Vương Lãng Thần cao lớn nên khi cô mặc áo của hắn vào liền rất dài và rộng , che phủ qua cả mông.
Vừa mở cửa phòng ra , Hàn Lệ Ái đã nghe thấy tiếng nói ồn ào vọng lên từ phía dưới phòng khách.
" Vương thiếu , con gái ta đang ở đâu ? Cậu đã mang nó đi đâu ? " - Hàn Dật Minh ngồi trên ghế sopha chống gậy uy nghiêm nhìn người đàn ông đối diện.
Vương Lãng Thần ngồi vắt chéo chân , bộ dạng rất ung dung - " Không ngờ chủ tịch lại cất công tìm đến đây nhanh như vậy , làm cháu thật là bái phục "
Ông lão trừng mắt - " Cậu đừng có mà vòng vo , mau nói ! Ái nhi đang ở đâu ? "
Hắn một chút cũng không khẩn trương đối với bộ dạng của Hàn Dật Minh , chỉ cúi xuống rót nước trà vào tách - " Chủ tịch đừng quá sốt ruột như vậy . Nếu cháu nhớ không lầm thì 10 năm trước khi cháu chạy đến LonDon tìm Lệ Ái , chủ tịch cũng đã kiên quyết không muốn nói cho cháu biết . Để cháu còn phải chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Bây giờ chủ tịch lại chạy đến nhà cháu đòi con gái sao ? "
Hàn Dật Minh có chút nhíu mày - " Cậu là muốn trả thù ta sao ? "
" Cháu đâu phải loại người nhỏ nhen đến như vậy . Nếu như chủ tịch muốn gặp Lệ Ái tất nhiên cháu sao có thể ngăn cản " - Vương Lãng Thần cười cười nói.
" Vậy thì cậu mau nói , đã đưa Ái nhi đi đâu ? " - Giọng nói cứng rắn vang lên.
" Đang ở đây , trong ngôi biệt thự này. Nhưng có điều chủ tịch chỉ có thể gặp chứ không được phép đưa người đi " - Hắn cất giọng lạnh lùng.
Hàn Dật Minh nghe thấy lời hắn lại bắt đầu tức giận - " Vương thiếu , cậu đừng có quá đáng . Cậu có quyền gì bắt giữ con gái tôi. Nếu như cậu còn giữ hành động này tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát "
Vương Lãng Thần gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc , không một tia sợ hãi. Ngược lại còn có vẻ thích thú. Hắn nhướn vai - " Xin chủ tịch cứ tự nhiên "
" Cậu... ! "
Đột nhiên , hắn cả người đứng dậy giương mắt nhìn ông - " Chẳng phải chủ tịch muốn gặp Lệ Ái sao ? Vậy được , cháu sẽ trực tiếp đưa chủ tịch đi "
Vương Lãng Thần nói xong không đợi phản ứng của người đối diện, xoay người bước lên lầu. Hàn Dật Minh bắt buộc phải đứng dậy theo sau.
Hàn Lệ Ái đang đứng trên lầu nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người ngay lập tức giật mình quay trở vào phòng , khóa chặt cửa , ghé lại ngồi trên giường. Cô không thể nào để cha nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng chỉ một lúc sau , cô đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa. Hàn Lệ Ái lại bị giật mình , nắm chặt ga trải giường, Vương Lãng Thần quả nhiên có đem theo chìa khoá !
" Ái nhi , con... ! "
Vừa mở cánh cửa ra , Hàn Dật Minh đã chứng kiến con gái mình ngồi trên giường ngủ , tóc tai có chút rối , trên người cũng đang mặc áo sơ mi của đàn ông. Ông ngay lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Cô lo lắng sợ sệt , muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện mình không thể giải thích gì - " Cha , con... "
Vương Lãng Thần từ phía sau ông bước vào trong phòng , đi đến ngồi lên giường bên cạnh cô , vòng tay qua ôm lấy eo cô. Hàn Lệ Ái tức giận đẩy hắn nhưng cũng không làm hắn nhích ra được căntimét nào. Người đàn ông này sao có thể đối xử với cô như vậy ?!
" Cậu...! Cậu đã làm gì con gái tôi ?! " - Hàn Dật Minh tức giận đến mức không thể tin được.
" Cháu nghĩ chủ tịch không cần hỏi câu dư thừa này cũng biết cháu và Lệ Ái đêm qua đã xảy ra chuyện gì . Làm sao đây ? Lệ Ái bây giờ đã trở thành người phụ nữ của cháu , không thể thực hiện hôn ước mà chủ tịch đặt ra cho rồi " - Vương Lãng Thần khóe miệng cong lên , đầu không kiêng nể gác lên vai cô âu yếm trước mặt ông.
" Vương thiếu , cậu sao dám có thể làm như vậy ?! " - Hàn Dật Minh giận dữ , gương mặt già cả nhăn nheo .
" Sao thưa chủ tịch ? Có gì mà không thể ? "
" Đừng nghĩ cậu làm vậy thì hôn ước có thể bị hủy bỏ ! " - Ông bây giờ thực sự bị chọc tức đến muốn hộc máu.
" Chẳng lẽ chủ tịch muốn đem con gái mình đã là người phụ nữ của người đàn ông khác đem gả vào nhà người ta sao ? Cho dù chủ tịch cảm thấy việc này không sao nhưng để người ta biết được , họ là danh gia vọng tộc sẽ chịu bị bôi một vết nhơ này ? " - Hắn cao giọng hỏi.
" Vương thiếu , cậu ! " - Ông bị những lời nói của Vương Lãng Thần chọc đến mức xém chút nữa là tăng máu.
" Chủ tịch , buổi gặp gỡ đến đây là đủ rồi . Mời chủ tịch về cho . Cứ yên tâm , cháu sẽ chăm sóc tốt cho con gái chủ tịch "
Hắn lạnh lùng cắt ngang.
Bất thình lình , hai tên mặc áo đen xuất hiện ngay cửa . Vương Lãng Thần liền uy nghiêm ra lệnh - " Tiễn Hàn chủ tịch ra khỏi biệt thự"
" Vương thiếu , cậu thật hỗn xược. Không nể mặt ai ! " - Hàn Dật Minh giận dữ quát.
" Hàn chủ tịch , mời "
Một tên đồ đen mặt mày hung dữ đưa tay lạnh lùng nói.
" Được lắm , xem như hôm nay ta thua một kẻ như cậu"
Dứt lời, ông xoay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng , Hàn Lệ Ái ngay lập tức giận dữ xô hắn ra.
" Thì ra đây là ý đồ của anh. Muốn tôi bị mất mặt , muốn cha tôi tức giận , muốn hôn ước bị hủy bỏ . Muốn tôi không thể lấy được ai !!! "
Vương Lãng Thần không những không buông ra lại càng ôm chặt cô hơn , lên tiếng khẳng định - " Đúng vậy , tôi chính là không muốn em còn có thể lấy ai "
" Anh sao có thể làm như vậy ? Tôi rốt cuộc đã gây nên tội gì với anh ? Tại sao lại làm như vậy ? " - Cô giận đến run người.
Hai cánh tay to lớn ôm eo cô , bao bọc cô trong lòng ngực rắn chắc . Hắn cúi đầu nhìn cô , chất giọng khàn khàn - " Vì em chỉ có thể lấy tôi "
" Anh ! Đang đùa cái gì ?! Hôn ước giữa tôi và anh đã kết thúc từ lâu lắm rồi . Bây giờ anh muốn tôi lấy anh , thật nực cười. Dùng hôn nhân để trả thù ? Vương thiếu gia , anh so với loại người đặt hôn nhân làm cuộc giao dịch làm ăn như tôi còn đê tiện hơn " - Hàn Lệ Ái đột nhiên cười lạnh.
Vương Lãng Thần không mảy may tức giận vì lời nói của cô , chỉ khẽ cười - " Còn có nhiều chuyện , tôi bắt buộc phải đê tiện hơn như vậy nữa kìa . Tôi chỉ là nhờ công dạy dỗ của em mà nên thôi "
" Anh đừng ở đó mơ mộng . Tôi nhất định sẽ không lấy anh cho dù cả đời này không thể lấy ai tôi nhất định cũng không cùng anh kết hôn ! " - Cô kiên định thốt ra lời nói.
Đôi đồng tử của Vương Lãng Thần nhất thời co lại , mặt hắn cũng xám đi. Có cảm giác một đám mây đen đang kéo tới chỗ cô . Hắn đưa tay bóp chặt cằm cô - " Em tốt nhất là nên rút lại lời nói của mình "
" Nếu không thì sao ? " - Cô ương ngạnh giương mắt nhìn hắn.
Lực bàn tay của hắn tăng lên khiến cằm cô đau nhức . Mặt hắn đã chuyển thành màu đen. Hơi thở tràn lan mùi nguy hiểm . Không khó để nhìn ra cơn giận đang trào lên trong hắn.
Ngay lập tức , Vương Lãng Thần đẩy mạnh cô ngã xuống giường . Dùng môi mình ép xuống môi cô. Hàn Lệ Ái hoảng hốt giẫy dụa nhưng sự cựa quậy của cô lại vô tình làm dục vọng dưới thân hắn thức tỉnh.
Hắn cuồng dã cắn rồi mút lấy cánh môi mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo dẽo của cô. Muốn nhai cắn nó cho thỏa mãn. Sự thô bạo của hắn làm cô đau nhức nhưng không tài nào thoát ra được. Vương Lãng Thần dùng hành động trút giận lên môi cô. Hắn muốn trừng phạt cô , muốn cô phải ngoan ngoãn nghe lời ở bên hắn.
Lưỡi hắn xâm nhập thô bạo , tách hai hàm răng cô ra dò tìm chiếc lưỡi mềm mại của cô , quấn lấy mà mút. Điên cuồng ngậm môi cô , tạo sự ma sát dính vào nhau mạnh mẽ . Một chút khe hở với cô , hắn cũng không muốn chừa ra.
Hơi thở hắn nóng bỏng kịch liệt , mà cô hô hấp gấp gáp , khó thở. Sự ma sát của hắn làm cô không thể thở. Tay hắn cũng không hề yên phận sờ soạng từng đường cong trên cơ thể cô.
Nhìn thấy cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn , cơ thể mê người lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo mỏng khiến Vương Lãng Thần nhớ lại những hình ảnh đêm qua cơ thể trần trụi của cô nằm dưới thân hắn rên rỉ. Huyết mạch hắn lại sôi lên.
Nhưng mà hắn sau một lúc hôn thỏa mãn đã luyến tiếc rời bỏ đôi môi sưng đỏ kia. Hắn thực sự ngay bây giờ chỉ muốn trên giường điên cuồng muốn cô nhưng , cơ thể cô yếu ớt như vậy , bình thường ăn uống cũng rất ít , hắn đoán chứng biếng ăn này của cô vẫn chưa hề hết . Cả đêm hôm qua Hàn Lệ Ái đã trải một đêm mây mưa bão táp , chắc chắn rất mệt nếu như không để cô ăn sáng không chừng cô sẽ ngất mất.
Hắn đành nhịn dục vọng của bản thân xuống bất lực thở dài. Nhìn thân ảnh bên dưới hô hấp hỗn loạn , muốn tìm kiếm oxi để thở sau khi hắn chịu rời môi cô . Cô ngay cả thở cũng quyến rũ đến mê người , làm dục vọng của hắn chỉ muốn bùng lên.
Người có thể làm hắn hoàn toàn mất đi bản năng khống chế chỉ có một mình cô . Nhưng người có thể chế ngự hắn cũng chỉ có thể là cô. Người con gái này hoàn toàn chiếm giữ tâm hồn và thể xác hắn khiến hắn hoàn toàn bất lực.
Vương Lãng Thần vùi đầu vào tóc cô , hít lấy hương thơm dịu dàng. Cố gắng điều chỉnh lại dục vọng bản thân , cất giọng trầm đục.
" Tôi rất muốn ngay bây giờ muốn em nhưng em phải ăn sáng trước đã "
Hắn một chút liền đứng dậy khỏi giường, ánh mắt nhìn xuống cơ thể cô . Hàn Lệ Ái ngay lập tức lấy tay che lại , vừa thẹn vừa giận , trừng mắt nhìn hắn. Vương Lãng Thần khóe miệng giơ cao thích thú - " Trong phòng bên cạnh có để đồ cho em thay. Tuy rằng tôi rất thích em mặc như thế này để có thể tôi ngắm nhưng mặc như vậy rất dễ bị cảm lạnh , vả lại tôi cũng không muốn kẻ nào ngoài kia được phép nhìn trộm cơ thể em "
Lời nói của hắn vừa chứa ý cười nhưng cũng rất lạnh lùng lại chất chứa sự bá đạo. Hàn Lệ Ái chỉ biết giận dữ nhìn hắn không thể nói thêm lời nào với tên đàn ông vô sỉ này.
**************************************
Hàn Lệ Ái thay đồ xong bước xuống lầu , đi ngang qua không quên ghé mắt ra nhìn ngoài cửa. Quả nhiên đám người mặc đồ đen ngày đêm canh gác trước cổng ngôi biệt thự , không phút nào rời đi. Cô có muốn đi cũng đi không được.
Nhưng mà cô để ý thấy trong ngôi biệt thự to lớn này , ngoài đám người vệ sĩ ngoài kia thì chỉ duy nhất có một mình hắn sống ở đây. Không có một người quản gia hay người hầu nào.
Bước xuống phòng ăn , Hàn Lệ Ái đã bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ. Thật sự bây giờ trong bụng cô đang rất cồn cào , cơ thể cũng rất mệt mỏi. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn đầy mỹ vị trước mặt , cô không khỏi ngạc nhiên.
" Thức ăn này... "
Vương Lãng Thần tiến về phía này , nắm lấy tay cô kéo đến gần bàn ăn. Kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó mới từ từ mở miệng trả lời - " Trong ngôi biệt thự này ngoài tôi ra thì còn ai để nấu "
Hàn Lệ Ái tròn mắt nhìn hắn đầy vẻ không thể tin nổi .
" Vì sao không thuê người làm ? "
Hắn trông thấy ánh mắt của cô lại khẽ thích thú, trả lời thêm - " Tôi không thích trong nhà mình có nhiều người. Là mẹ dạy tôi nấu "
Nhắc đến mẹ hắn , ngay lập tức Hàn Lệ Ái nhớ tới Lam Doanh . Cô muốn lên tiếng nhưng dường như Vương Lãng Thần đoán được ý nghĩ của cô nên đã cướp lời trước - " Mẹ tôi hiện tại vẫn sống ở nơi cũ. Bà ấy sống rất tốt và vẫn khỏe mạnh , bà ấy rất nhớ em cũng thường xuyên nhắc đến em . Lần trước em bỏ đi làm mẹ rất giận. Tôi định gọi điện cho mẹ , mấy ngày nữa sẽ sắp xếp đưa em đến thăm mẹ "
Cô im lặng không lên tiếng, cô cảm có lỗi với Lam Doanh. Không biết bây giờ bác ấy sống thế nào. Hàn Lệ Ái 10 năm nay theo dõi đọc báo nhưng không thấy đăng tin gì nhiều về Vương thị , cô đoán Vương Lãng Thần vẫn chưa thể công khai Lam Doanh là mẹ mình. Cô cũng rất muốn mở miệng hỏi 10 năm nay hắn sống ra sao nhưng nhìn thấy hắn như vậy , cô nghĩ tham vọng của hắn có vẻ như đã thực hiện được.
Vương Lãng Thần cắt từng miếng thịt gắp qua dĩa của cô , rồi thêm một ít bông cải. Hắn gắp một miếng thịt lên đưa đến trước miệng cô. Hàn Lệ Ái thực tình không muốn để hắn đút nhưng cô đang thực sự rất đói , chỉ có thể miễn cưỡng hé miệng ra ăn.
Chương 27: Bất lực
Quả thực rất ngon , không thể chê vào đâu được. Hàn Lệ Ái lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn.
Cô không thèm trả lời hắn . Chỉ cụp mắt ,tự mình cầm dao nĩa ăn thức ăn trên dĩa. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ngồi ăn của cô , Vương Lãng Thần rất hài lòng chống cằm ngắm cô.
Hắn thực sự thích những biểu hiện từ tối hôm qua đến giờ của cô . So với sự lãnh đạm , lạnh lùng trước đây, hắn thực sự thích cô mọi chuyện đều biểu hiện ra mặt cho dù là tức giận , ngạc nhiên hay sợ hãi . Trước đây khi đứng trước mặt Hàn Lệ Ái , hắn thực sự không hiểu nổi cô , không hiểu rốt cục cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Nhưng mà chưa hài lòng được bao lâu , Hàn Lệ Ái đã bỏ dao nĩa xuống , cầm khăn lên chùi miệng.
" Tôi ăn xong rồi "
" Em đang đùa với tôi đấy à ? " - Vương Lãng Thần cau mày nhìn thức ăn dư trên dĩa.
" Ăn hết đi " - Hắn lại nghiêm giọng nói.
Cô nhàn nhạt lên tiếng - " Tôi không ăn nổi nữa đã no lắm rồi, thực sự không thể nuốt thêm nữa "
Vương Lãng Thần nhìn cô đăm đăm , mặt rất khó coi. Cô còn tưởng hắn sắp nổi giận nhưng Lãng Thần chỉ đẩy ly sữa đến trước mặt cô , thấp giọng nói - " Vậy thì em phải uống hết ly sữa này đi "
" Tôi không muốn uống "
" Uống đi " - Hắn lạnh lùng nói.
" Tôi đã nói là no rồi , sữa cũng không thể uống " - Cô trừng mắt nhìn hắn.
Vương Lãng Thần mặt tối sầm lại , ánh mắt chứa đầy vẻ u ám - " Hàn Lệ Ái , em tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi . Một lần nữa , em mau uống hết ly sữa này "
Hàn Lệ Ái không màng đến bộ dạng của hắn , tức giận nói lên suy nghĩ của mình - " Vương Lãng Thần , rốt cục là anh muốn gì ? Định giam cầm tôi trong ngôi biệt thự này luôn sao ?"
Vương Lãng Thần lại đăm đăm nhìn cô , dịch người ra một chút. Nhướn mắt nhìn cô , khoé miệng hơi cong không rõ là đang cười hay không .
" Tôi muốn gì , tôi nghĩ em chắc đã biết rõ. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi , ở bên cạnh tôi , kết hôn cùng tôi , tôi sẽ không giam cầm em. Em muốn đi đâu tôi đều đưa em đi , em muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp em , em muốn thứ gì tôi đều sẽ cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. "
" Vương Lãng Thần , anh là đang tự đánh giá cao bản thân hay là vốn dĩ không biết tôi tham vọng điều gì ? Câu nói này của anh nên để dành dụ ngọt với cô nàng lọ lem nào khác đi. Thứ mà Hàn Lệ Ái tôi muốn anh cho được sao ? " - Cô cười đùa lạt.
" Em nói đi em muốn gì ? " - Hắn thấp giọng hỏi.
" Tôi muốn...
Auheron trở thành đế vương hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh . Trở thành một tập đoàn khổng lồ trên toàn thế giới. Thứ trước mắt tôi muốn chính là... Vương thị !"
Hàn Lệ Ái chớp hàng mi cong vút , kiều mị ngước mắt.
Hắn định dùng mấy lời kinh điển này của nam nhân muốn cô quy thuận hắn ? Cái gì mà " Chỉ cần em ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho em tất cả thứ em muốn " , thực nực cười ! Có thể mấy lời này có tác dụng với nữ nhân khác , bọn họ có thể xiêu lòng ngã vào lòng hắn nhưng cô thì không.
Cô không giống như những nữ nhân nghĩ đến chuyện thường tình kia. Cô là ai chứ ? Là Hàn tiểu thư , là tài nữ của giới kinh doanh , là tổng giám đốc của Auheron khi chỉ mới 15 tuổi. Hắn xem thường tham vọng của cô quá rồi.
Vương Lãng Thần nghe đến cái tên Vương thị chợt mím môi không nói gì. Cô thấy vậy càng tiến lên tiếp lời.
" Có thể anh bây giờ đã trở thành kẻ quyền thế , làm bá chủ của giới hắc bang nhưng như thế thì sao ? Thế giới của anh là của anh , của tôi là của tôi. Cho dù anh làm vua ở thế giới của anh thì chưa chắc anh đã nắm được quyền ở thế giới của tôi . Anh không có quyền lực để nhúng tay xoay chuyển thế giới đó. Là tự chính anh từ bỏ quyền lực của mình ".
"Ngoại trừ việc liên quan đến chuyện kinh doanh ra . Còn lại tất cả tôi đều có thể cho em " - Hắn một lúc sau mới mở miệng.
Bỗng dưng , cô cười lạnh một tiếng trước lời nói của hắn .
" Còn lại tất cả đều có thể ? Anh nghĩ ngoài việc nói trên tôi còn thứ gì cần anh cho sao ? Tiền bạc , danh vọng , biệt thự , xe hơi , quần áo... Anh cảm thấy Hàn Lệ Ái tôi còn thiếu ?
Vương Lãng Thần ,tôi còn nghĩ 10 năm qua anh đã phải ngộ ra rất nhiều điều nhưng dường như anh vẫn giữ cái sự ngạo mạn , cứng đầu của mình lâu như vậy. Vẫn là không biết lùi một bước , tiến hai bước . Chịu nhịn nhục để có được thứ mình muốn. Để tôi đoán , anh cho đến tận bây dù đã từ bỏ quyền thừa kế , đi ra khỏi Vương gia nhưng anh vẫn mang trong mình họ Vương , trên danh nghĩa vẫn là thiếu gia nhà họ Vương. Là con trai của chủ tịch Vương Khải và phu nhân Bạch Vân. Anh , căn bản vẫn không thể công khai cho mọi người biết mẹ ruột thực sự của mình là ai "
Cô đã nói hắn cho dù là lão đại của hắc bang thì sao ? Hắn cũng không phải toàn năng , một tay che hết cả bầu trời . Cũng có những thứ làm hắn bất lực.
" Phải , đúng vậy . Em nói rất đúng đó chính là sai lầm của tôi. Chuyện tôi từ bỏ thừa kế cũng chính là sai lầm . Không phải là tôi không nhận ra nhưng việc đã diễn ra thì sẽ không lặp lại được. Nhưng chuyện làm tôi hối hận cùng tức giận nhất năm đó không phải là chuyện tôi không thể công khai mẹ mình mà chính là để em trốn chạy khỏi tôi . Sai lầm mà tôi muốn sửa chữa chính là em . Vì vậy , em có muốn cự tuyệt bao nhiêu thì tôi cũng tuyệt đối không cho em trốn thoát khỏi tôi "
Vương Lãng Thần trực tiếp nhìn cô , thẳng thắn nói..
Hàn Lệ Ái không nghĩ là hắn sẽ thừa nhận . Nhưng hắn , sau ngần ấy chuyện xảy ra lại muốn ép cô ở bên cạnh hắn chỉ vì muốn trả thù cô. Nghĩ đến đây , cô cảm thấy thật đắng lòng , trái tim nhức nhối không chịu được. Vì sao cô không thể khống chế được ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng trái tim của cô khi đặt trước mặt hắn vẫn trở nên mẩn cảm như thế .
Đầu óc cô chợt trở nên mệt mỏi , trái tim mềm đi . Cô đột nhiên đứng dậy . Cúi xuống nhìn hắn , giọng cũng lạt đi đâu mất - " Lãng Thần , tôi không muốn ở cạnh anh. Ở cạnh anh tôi rất mệt mỏi "
Lời nói của cô như muốn đâm thủng trái tim hắn. Con ngươi đen co lại , nắm tay cuộn lại siết chặt run lên . Sự tức giận dâng trào trong lòng ngực hắn. Một lúc lại thả lỏng tay, hắn đứng dậy hai tay nắm lấy vai cô dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát . Lớn tiếng gầm lên.
" Hàn Lệ Ái tôi cho em biết . Cho dù em có nói như thế nào đi nữa , tôi cũng sẽ không buông tha cho em , mãi mãi không buông tha. Tôi sẽ giam cầm em suốt cả cuộc đời này ở bên cạnh tôi ! "
Cô không muốn ở cạnh hắn ? Cô mệt mỏi vì ở cạnh hắn ? Cô có biết lời nói của cô làm hắn đau đớn biết chừng nào . Hắn không cam tâm ! Bất luận như thế nào cũng không cam tâm ! Hắn muốn một đời này của cô đều thuộc về hắn. Chỉ cần duy nhất một đời này thôi !
Vương Lãng Thần đẩy mạnh cô lùi về sau. Đầu áp xuống , mạnh bạo hôn lên cần cổ trắng ngần của cô , một tay giật dây áo đầm của cô rơi xuống để lộ bờ vai đầy đặn , trắng nõn.
" Buông tôi ra, buông ra " - Hàn Lệ Ái tức giận nói như khóc. Dù cô biết rằng vốn dĩ không thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn.
Mặc kệ lời nói của cô , hắn nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn lên đặt cô ngồi trên cái bàn kê sát tường . Bình hoa trưng trên đó cũng bị hắn quơ rơi xuống đất vỡ tan. Cả người cô bị hắn ép chặt vào tường , bị giam cầm trong cơ thể hắn , bị hai cánh tay to lớn , rắn chắc của hắn bao vây.
Đôi môi mỏng chiếm lấy từng nấc da trên cổ , trên vai cô . Hơi thở dồn dập tức giận. Thô bạo cắn mút từ trên cằm cô xuống vai. Lưu lại từng dấu vết đỏ hồng trên người cô như muốn đóng dấu cô là của hắn. Hàn Lệ Ái cả người run rẩy , chống cự hắn. Nhưng hắn vì thế lại càng thô bạo hơn.
Hắn bất lực , hoàn toàn bất lực. Khi đứng trước mặt cô , mọi thứ của hắn dường như đều hóa thành bất lực. Hắn phải làm sao thì cô mới cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Bàn tay to lớn lướt xuống đùi cô , vuốt ve mạnh mẽ . Xấu xa hơn , bàn tay lại thò vào váy cô. Hàn Lệ Ái ngay lập tức sợ hãi khép đùi lại nhưng bị hắn đẩy ra , tách hai cánh đùi non mềm của cô. Mò vào , chạm đến đáy quần lót ren , lại mạnh mẽ vuốt ve. Khiêu khích dục vọng quen thuộc của cô.
" Xoảng "
Tiếng động vang lên làm cả cô và hắn giật mình . Vương Lãng Thần dừng động tác lại . Ánh mắt dò tìm nơi phát ra tiếng động.
Đứng trước cửa phòng ăn là một người đàn ông cao lớn , mặc áo sơmi trắng , quần tây . Gương mặt tuấn mĩ nhưng thoáng lên nét trẻ con, làn da trắng như con gái. Dưới chân anh còn nguyên mấy mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly nước vừa rớt. Ánh mắt như không thể tin được.
" Xin lỗi , hai người cứ tiếp tục đi. Mình không làm phiền nữa " - Thiệu Nha huơ huơ cánh tay, giọng vui vẻ nói.
" Cậu tốt nhất là nên nhắm mắt lại và mau cút xuống dưới nhà nếu không mình sẽ móc mắt cậu " - Vương Lãng Thần trừng mắt nhìn anh ta .
Hàn Lệ Ái chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong. Thực sự là quá mất mặt , còn để người khác chứng kiến cảnh này.
" Được rồi , mình xuống liền đây , không cần đến cậu đuổi .
Hi , Lệ Ái lâu rồi không gặp "
Thiệu Nha vẫn chưa chịu đi , còn ráng nán lại giơ 2 ngón tay chào cô một cái.
Cô chỉ ráng nặn ra nụ cười , muốn khóc cũng không được. Vương Lãng Thần nhìn thấy người kia chưa chịu đi liền nổi giận , cả người che cô lại , lạnh lùng quát với Thiệu Nha - " Cút ! "
" Ok , ok , mình đi , mình đi . Hai người cứ từ từ làm cho xong đi nhé " - Anh ta nháy mắt một cái rồi biến đi mất khói.
Vương Lãng Thần xoay người lại nhìn cô. Hàn Lệ Ái còn tưởng hắn sẽ tha cho cô , không ngờ tên kia vừa đi khuất hắn lại ngay lập tức lao đến hôn cô điên cuồng như không hề có ý muốn dừng lại . Cô dường như bị hắn bóp nghẹt , không thể hô hấp nổi trước sự chèn ép của hắn.
Vương Lãng Thần muốn nuốt chửng môi cô vào miệng , ma sát nóng bỏng . Hơi thở nam tính bao vây cô , lướt trên trên cánh môi cô , gò má cô , cằm cô , cổ cô , vai cô... tất cả toàn bộ đều bị hắn dùng môi xâm chiếm.
Rất lâu sau ,hắn mới luyến tiếc buông thả môi cô . Hàn Lệ Ái liền hớp lấy luồn không khí ít ỏi. Hắn đưa tay chỉnh lại dây áo cô , khẽ rót vào tai cô giọng nói trầm thấp , một chút răn đe - " Em ngoan ngoãn lên phòng chờ tôi . Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn vô ích vì em không thể bước chân ra khỏi nơi này đâu "
Vương Lãng Thần dứt lời , buông cô ra bước khỏi phòng ăn.
Hàn Lệ Ái cơ thể dường như không còn sức lực , cả người bất lực ngồi dựa vào tường.
***********************************
" Lão đại nha , không ngờ hai người đạt tới trình này rồi. Có phải là lên đến trên giường rồi không ? " - Thiệu Nha thích thú mở miệng.
Bình thường , lúc anh đến nhà lão đại sẽ vào thẳng nhà , không cần thông báo hay bấm chuông. Anh ra vào thường xuyên để báo cáo công việc nên lão đại cũng chẳng mấy quan tâm. Hôm nay không ngờ vừa vào nhà , tìm miếng nước uống , ai ngờ chứng kiến được cảnh tượng kinh động kia.
Thật là hết sức không ngờ , vừa mới tối hôm kia anh gọi điện thông báo cho lão đại tin Hàn Lệ Ái vừa về nước , sáng hôm nay đã chứng kiến cảnh hai người làm chuyện mờ ám trong phòng ăn . Lão đại cũng thực là thiếu kiềm chế .
Hắn ngồi đối diện vắt chéo chân một cách ưu nhã , khóe miệng loang loang - " Lăn xuống giường rồi ".
" Ồ , unbelievable "
" Nghiêm túc đi. Đến đây là muốn báo cáo với mình chuyện gì ? "
" Cũng không có gì , cũng chỉ là đem cho cậu xem một số thống kê tháng này thôi " - Thiệu Nha giơ tập hồ sơ lên lắc lắc.
Hắn cầm tách trà lên nhấp một ngụm - " Cứ để trên bàn, lát nữa mình sẽ xem. Nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể về được rồi "
" Sao vậy ? Mới đó mà muốn đuổi mình về sớm rồi . Nôn nóng đến vậy à ?"
" Im ngay ! "
Anh nhìn tách trà trên tay lão đại liền cảm thấy buồn cười - " Không uống rượu nữa sao ? "
" Không " - Vương Lãng Thần đáp đúng một từ duy nhất.
" 10 năm nay cậu như một kẻ nghiện rượu. Lúc nào cũng thấy cầm trên tay ly rượu . Vậy mà Hàn Lệ Ái vừa xuất hiện , cậu ngay lập tức một giọt rượu cũng không uống . Quả nhiên cô ấy rất có sức ảnh hưởng với cậu " - Thiệu Nha cười cười nói.
Hắn không phản ứng gì trước lời trêu đùa của người đối diện . Chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi tiếp tục uống trà.
" Thôi được rồi , mình về đây . Bữa khác mình sẽ ghé "
Thiệu Nha đứng dậy , trẻ con giơ tay tạm biệt kẻ mặt lạnh như tiền kia .
" Khoan đã "
Đột nhiên , Vương Lãng Thần lớn tiếng gọi .
" Lần sau, đến nhà mình cậu nhớ phải bấm chuông trước "
Thiệu Nha ngay lập tức bật cười , hiểu ý - " Được , được lần sau mình sẽ không dám phá hỏng chuyện tốt của cậu nữa "
Nói xong , anh ta liền rời đi .
Chương 28: Lam Doanh đến thăm
Ngày thứ 2, khi màn đêm buông xuống , Hàn Lệ Ái đứng trong phòng ngủ . Lẳng lặng vén tấm màn lên , ánh mắt yêu kiều nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc.
Khung cảnh phía dưới là cả một sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự . Có đến 9 , 10 tên mặc đồ đen đi lòng vòng để canh gác trong khu vườn . Chưa kể mấy chục tên còn đang canh gác trước cổng.
Đúng như Vương Lãng Thần đã nói , cô thực sự không thể thoát ra khỏi đây . Hắn đã bố trí người toàn bộ xung quanh ngôi biệt thự canh chừng cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích không cho cô có thể tìm cách bỏ trốn .
Trong đầu đang suy nghĩ miên man thì bất chợt có một cánh tay ôm lấy eo cô . Lưng của cô dán vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
" Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy ? " - Vương Lãng Thần cất giọng trầm ổn.
Hắn vừa bước vào phòng đã thấy bộ dạng đứng trước cửa sổ của cô , ngẩn người nhìn ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm , phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Bộ dạng cô độc cùng lãnh đạm của cô làm hắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Hàn Lệ Ái nghe câu hỏi của hắn chỉ im lặng . Cô biết nói cái gì đây ? Chửi hắn ? Mắng hắn ? Nói với hắn cô không muốn bị hắn giam cầm ? Nói hắn thả cô ra , buông tha cho cô ? Có tác dụng sao ?
Vương Lãng Thần so với 10 năm về trước đúng là lạnh lùng hơn lại càng ngang ngược hơn . Nhưng hắn bây giờ đối với cô cũng có phần nóng nảy hơn. Chỉ cần một chút là trở nên giận dữ.
Trước sự im lặng của cô , hắn chỉ có thể thở dài. Gương mặt anh tuấn vùi đầu vào mái tóc suông mềm của cô , hít lấy hương thơm ngọt ngào mà hắn khát khao. Thực tâm hắn không muốn cưỡng ép cô càng không muốn giam cầm cô.
Nhưng cô kiêu ngạo như vậy , cường ngạnh như vậy , hắn phải làm sao mới có thể để cô cam tâm tình nguyện.
Bất lực vẫn là bất lực.
Hàn Lệ Ái vẫn không có biểu hiện gì trước hành động của hắn. Cô đứng yên như một con búp bê.
" Tôi chỉ là muốn em ở bên cạnh tôi " - Hắn bất lực lên tiếng một lần nữa . Như một lời giải thích.
Cô không thể không thừa nhận , chỉ cần một cái ôm của hắn , một lời nói dịu dàng của hắn thì lòng cô lại mềm ra như kẹo cao su. Ở gần hắn , tim cô đập dồn dập . Hơi thở hỗn loạn vì sự nóng bỏng của hắn. Nhưng cô không thể nào chấp nhận hắn vì muốn trả thù cô mà giam cầm cô ở bên mình.
Cô cảm thấy hắn rất khó hiểu. Trước kia , hắn rất dễ đoán cũng rất dễ hiểu. Hiện tại , cô thực sự không biết tâm tư hắn là như thế nào. Có lúc cưỡng ép cô , muốn trả thù bằng cách chiếm đoạt thân thể cô , dùng dục vọng khiêu khích cô nhưng có lúc hắn lại rất ân cần , dịu dàng với cô . Cô phải nên suy nghĩ theo chiều hướng nào đây ?
Vương Lãng Thần đứng phía sau cô khẽ thở dài, sau đó nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn xoay người cô lại. Hắn đột nhiên nét mặt thoáng lên vẻ ý cười - " Đi theo tôi , tôi muốn cho em xem nơi này "
Hắn cầm tay cô kéo đi ra khỏi phòng. Lên lầu 3 , bước tới một căn phòng có cánh cửa màu đen. Vương Lãng Thần đẩy cửa đưa cô vào.
Vừa bước vào trong , Hàn Lệ Ái liền bị không gian nơi đây làm cho kinh ngạc. Đây là phòng đọc sách nhưng nó cũng phải lớn bằng thư viện trường đại học. Những kệ sách khổng lồ cao khoảng chừng 4, 5 mét , có một cầu thang rời chuyên dịch chuyển để có thể lấy sách ở kệ cao. Cô đoán nơi đây cũng cả mấy trăm ngàn cuốn sách. Đối với một tín đồ đọc sách như cô thì quả thật nơi đây là một thiên đường.
Không nghĩ tại ngôi biệt thự u ám này lại có phòng đọc sách. Càng không nghĩ Vương Lãng Thần lại đọc sách. Hắn không đọc sách lại xây một cái phòng đọc sách lớn như vậy làm gì .
Từ đằng sau , hắn lại vòng tay ôm eo cô , giọng thích thú khi vừa được thấy biểu hiện của cô - " Thích không ? "
" Theo tôi nhớ thì Vương Lãng Thần anh không thích đọc sách " - Cô chậm rãi nói.
Hắn cúi xuống , bất chợt hôn nhẹ lên cổ cô. Mở miệng nghe có vẻ đang vui - " Em còn nhớ ? "
Hàn Lệ Ái lại giữ sự im lặng .
Vương Lãng Thần thấy vậy tiếp tục lên tiếng - " Căn phòng này là tôi chuẩn bị cho em. Em thích đọc sách như vậy, tôi nghĩ em sẽ rất thích nơi này "
Cô ánh mắt chuyển động mông lung ngước mặt nhìn hắn. Vương Lãng Thần liền cúi xuống hôn cô , không phải một sự áp đặt mà chỉ là sự dịu dàng hắn dành cho cô. Triền miên mút lấy cánh hoa anh đào , cái lưỡi đinh hương của cô.
Rất lâu sau , hắn mới day dưa rời bỏ môi cô.
Hàn Lệ Ái lại nhìn hắn chăm chú . Nhìn vào ánh mắt chứa đầy nhu tình của hắn. Tim cô lại nhảy nhót trong lồng ngực. Cô không hiểu , thực sự không thể hiểu.
" Lệ Ái, tôi không thể buông em ra " - Hắn giọng khàn khàn nói.
Trong một khắc , Vương Lãng Thần liền ôm lấy cô , bế cô lên ngang người trở về phòng ngủ.
Trong căn phòng ngủ , dưới ánh trăng mờ ảo qua khe cửa sổ chiếu vào hai thân thể đang dính sát vào nhau, ôm siết lấy nhau tạo nên màn hoan ái kịch liệt trên chiếc giường lớn hoàng gia.
Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng cao , nóng bỏng đến nghẹt thở. Quần áo , từng cái , từng cái một bị ném xuống tấm lông trải thảm.
Thân hình dũng mãnh như báo của người đàn ông chiếm lấy thân thể nhỏ nhắn của người con gái. Thân thể phía dưới lúc đầu kháng cự cùng bài xích nhưng về sau lại bị dụ dỗ đến mức mê muội.
Bị thân thể rắn chắc như thép chiếm lấy từng nấc da thịt trên người. Chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Những nụ hôn mạnh mẽ gieo trên cơ thể trắng nõn mê người tạo nên những dấu vết màu hồng nhạt.
Người con gái nằm dưới thân chỉ có thể rên rỉ , nỉ non kêu lên khiến cho người đàn ông càng điên cuồng luân động. Dẫn dắt cô đến nơi cao ngất của ngọn núi lửa ái tình. Trong cơn say người đàn ông giọng đục ngầu tuyên bố bên tai cô .
" Em là của tôi , chỉ duy nhất một mình tôi "
***********************************************
Sáng hôm sau , Hàn Lệ Ái thức dậy trên chiếc giường lớn . Ga giường màu trắng nhăn nhúm vì màn hoan ái cuồng dã đêm qua . Dưới giường , quần áo nằm khắp nơi trên thảm trải.
Thân thể xinh đẹp ngồi dậy , khẽ nắm lấy chăn che khuất cảnh xuân của bản thân và những dấu hôn chằng chịt trên đó. Tâm tình miên man bất định.
Đột nhiên , tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình . Vương Lãng Thần không có ở bên cạnh nhưng bình thường hắn vào phòng có bao giờ gõ cửa.
" Ai vậy ? " - Hàn Lệ Ái lớn tiếng hỏi.
Cánh cửa tự động mở ra , một người phụ nữ trung niên mặc tây trang đen trông rất chỉnh tề bước vào. Đi bên cạnh còn có một cô gái trẻ khoảng trừng 18 tuổi mặc đồ như người hầu.
" Chào buổi sáng , Hàn tiểu thư. Rất vui lòng được phục vụ . Bắt đầu từ ngày hôm nay , tôi sẽ là quản gia mới của ngôi biệt thự này. Tên của tôi là Lệ Quyên , tiểu thư có thể gọi là Lệ quản gia. Còn đây cũng là một trong những người hầu mới " - Người quản gia cúi chào cô , lễ phép giới thiệu .
" Quản gia mới ? Sao tôi không biết ? " - Hàn Lệ Ái đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người.
Lệ Quyên cung kính đáp - " Thưa , chúng tôi chỉ vừa được cậu chủ thuê . Sáng sớm hôm nay mới bắt đầu làm việc ở đây. Bắt đầu từ bây giờ cậu chủ là chủ nhân của chúng tôi "
Cô có chút khó hiểu nhưng chỉ ậm ừ như đã hiểu - " Vậy thì Vương Lãng Thần đâu ? "
" Thưa cậu chủ mới sáng sớm đã ra khỏi nhà . Dặn dò chúng tôi phải đánh thức tiểu thư dậy , nhắc nhở người ăn sáng đầy đủ. Còn đây là quần áo của tiểu thư , người hầu sẽ giúp tiểu thư thay đồ tắm rửa "
Vừa nói bà vừa liếc mắt qua người hầu gái , cô gái liền cầm quần áo đưa ra cho cô xem.
" Lệ quản gia cứ để quần áo đó , tôi sẽ tự thay. Tôi không thích ai nhìn thấy cơ thể mình nên hai người lui ra ngoài đi " - Hàn Lệ Ái ngay lập tức cự tuyệt.
Thân thể cô đầy rẫy những dấu hôn của hắn , làm sao có thể để người khác thấy.
" Vậy thì được rồi , tiểu thư thay đồ xong nhớ mau chóng xuống ăn sáng . Tôi đã cho đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon theo yêu cầu của cậu chủ cho người. Chúng tôi xin phép đi ra ngoài " - Bà quản gia chu đáo dặn dò rồi mới đi ra ngoài cùng với người hầu.
Cánh cửa phòng khép lại , Hàn Lệ Ái thở dài bước xuống giường . Cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm.
******************************************
Cô bước xuống lầu với ánh mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ lẫm xung quanh . Ngôi biệt thự vốn dĩ thường ngày u ám , lạnh lẽo , cô tịch nhưng nay vừa có nhiều người trong nhà liền có không khí hoàn toàn khác.
Trong căn biệt thự rộng lớn , người người ra vào quét dọn , lau chùi . Ngoài sân cũng có người làm vườn đang chăm tỉa tót hoa lá , tưới nước cho cây . Trong căn bếp cũng có mấy người đầu bếp đang thái thịt thái rau một cách điệu nghệ. Không khí vô cùng bận rộn , khẩn trương nhưng lại có vẻ rất nhộn nhịp , vui vẻ.
Cô không hiểu , chẳng phải Vương Lãng Thần chính miệng nói hắn không thích có nhiều người trong nhà sao ?
Vừa thấy cô xuất hiện ngay cầu thang , mọi người đều ngay lập tức dừng tay cúi đầu đồng thanh chào cô - " Chào buổi sáng , tiểu thư ! "
" Mọi người cứ làm việc của mình đi , đừng quan tâm đến tôi " - Hàn Lệ Ái nuốt nước bọt đáp. Đám người này còn làm quá hơn người hầu ở nhà cô .
" Tiểu thư , mời người ăn sáng " - Lệ Quyên kính cẩn mời cô, kéo ghế cho cô ngồi.
Hàn Lệ Ái vừa bước vào phòng ăn đã thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị được bưng ra. Cô gật đầu một cái rồi ngồi xuống từ từ ăn .
Đang ăn giữa chừng thì bà quản gia lại bước vào báo với cô - " Tiểu thư, có khách đến. Nói là muốn gặp cô và đang chờ ở phòng khách "
" Là ai vậy ? " - Cô buông dao nĩa xuống , ngạc nhiên hỏi.
" Thưa , là mẹ của cậu chủ " - Bà quản gia cung kính đáp.
Ngay lập tức , Hàn Lệ Ái ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế - " Thật sao ? "
" Vâng , đúng như vậy "
" Để tôi ra đó "
Cô liền nhanh chân bước ra phòng khách.
*************************************
" Lệ Ái " - Lam Doanh vừa nhìn thấy cô đã đứng dậy vui mừng .
Cô tiến lên cũng không giấu nổi sự vui mừng - " Bác gái "
Bà vươn tay ồm chầm lấy cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế sopha . Bà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bé đã thay đổi sau 10 năm không gặp mặt. Lam Doanh cũng đã già đi nhiều nhưng nét đẹp của bà vẫn cứ mặn mà .
Cô liền sai người pha trà rồi ngồi trò chuyện cùng với người bên cạnh .
" Đứa trẻ này , cháu sao lại một lời chào cũng không có đã đi biệt tích 10 năm trời , cháu có biết bác đã lo lắng đến mức nào hay không ? "
" Cháu xin lỗi, lúc đó đã nói dối bác " - Cô thấp giọng nói.
Lam Doanh chỉ thở dài một cái nhìn cô - " Bác không trách cháu. Đều là do lỗi của bác , nếu không phải vì bác thì hôn ước của hai đứa đâu phải bị hủy bỏ "
Hàn Lệ Ái liền lắc đầu - " Không phải lỗi của bác, là do cháu , là cháu tự ý quyết định , là cháu tự ý rời đi "
" Đứa trẻ ngốc, cháu không cần nhận lỗi về mình. Nhưng mà người chịu nhiều đau khổ nhất vẫn chính Thần nhi . Cháu biết không khi cháu vừa rời đi ,Thần nhi hoàn toàn sụp đổ. Nó rất đau khổ , như một kẻ điên tìm đến rượu. Chuyện gì nó cũng không màng đến , suốt ngày chỉ đóng cửa ngồi trong phòng uống rượu dằn vặt bản thân .Nó uống nhiều đến mức phải đưa đi bệnh viện cấp cứu để rửa ruột " - Bà ánh mắt thoáng buồn kể lại.
Hàn Lệ Ái kinh ngạc nhìn bà , ánh mắt chấn động. Trái tim hung hăng bị đấm một phát - " Cấp cứu... rửa ruột sao ? "
Lam Doanh gật đầu - " Phải , lúc đó , bác đã phải chạy đến bệnh viện khóc lóc , cầu xin , trách mắng nó. Thần nhi vì vậy mới chịu dừng lại . Lệ Ái , cháu đối với nó thực sự rất quan trọng , điều này ai cũng có thể nhìn ra "
Cô nghe bà kể mà trái tim run rẩy , đau đớn thắt lại. Vội vàng , cô tránh né sang một chuyện khác - " Mấy năm nay bác sống thế nào ? Bệnh tình của bác... "
" Bác sống rất tốt , bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều "
" Sao bác không sống ở đây cùng Lãng Thần ? "
" Thần nhi cũng kêu bác dọn về ở chung nhưng bác vẫn thích ở nhà cũ hơn nên nó cũng đành chiều ý bác để bác ở lại nơi cũ nhưng nó cũng đã cho người tu sửa lại căn nhà cho khang trang hơn " - Bà cười cười nói.
Cô mỉm cười dịu dàng - " Vậy thì thật tốt "
" Cháu biết không ? Thần nhi 10 năm trước sau khi dọn khỏi Vương gia đã dọn đến nhà bác ở. Vương Khải đã tước bỏ toàn quyền thừa kế của nó , chỉ để lại duy nhất cho nó là có thể học hết trung học tại trường Vương Trí . Sau khi tốt nghiệp nó cùng đám bạn lăn lộn vào giới xã hội đen kia, điều này bác cũng biết từ lâu nhưng không cách gì ngăn cản nó . Đến bây giờ , dù Thần nhi đã trở thành kẻ nắm quyền lực trong tay nhưng bác chưa bao giờ an tâm về nó. Nó thực sự rất cần một người ở bên cạnh khuyên răn "
Lam Doanh nắm lấy tay cô ôn tồn nói.
" Lệ Ái , người đó chỉ có thể là cháu " - Bà lại lên tiếng khẳng định .
Cô khó khăn lắc đầu , cầm tay bà - " Cháu làm sao có thể . Cháu không biết , thực sự không biết nữa. Vương Lãng Thần đối với cháu chỉ là muốn trả thù thôi. Vì cháu chọc giận anh ta rồi tự tiện rời đi , vứt bỏ Lãng Thần , động vào tự tôn của anh ta nên anh ta bây giờ chỉ là muốn đem cháu ra trả thù cho bản thân . Chính miệng anh ta đã nói muốn trừng phạt cháu "
" Đứa trẻ ngốc , một lý do như vậy mà cháu cũng tin sao ? Bác biết cháu thông minh,cháu chỉ là đang muốn giấu giếm bản thân , trốn tránh trái tim mình . Là cháu không muốn thừa nhận thôi . Thần nhi cháu còn không hiểu tính tình nó sao ? Kiêu ngạo , nóng nảy , cũng giống như cháu không bao giờ chịu nhìn nhận bản thân mình đang muốn gì " - Bà cười hiền hòa giải thích.
Hàn Lệ Ái cắn cắn môi ,không trả lời.
" Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thời gian sắp tới cháu hãy tĩnh tâm lại , cảm nhận thử xem trái tim mình muốn gì . Cảm nhận thử xem Thần nhi đối với cháu như thế nào . Có đúng là thực sự tất cả nó đối với cháu đều là trả thù không ? " - Lam Doanh ồn tồn bảo ban.
Nếu không phải trả thù thì Vương Lãng Thần đối với cô là gì ? Chẳng lẽ là thứ tình cảm kia ?
Không , không phải . Hàn Lệ Ái cô vốn dĩ không tin vào thứ tình cảm phù phiếm đó. Cho dù có phải tin cũng không thể tin người như hắn có loại tình cảm đó. Hắn lên giường với bao nhiêu phụ nữ , đào hoa biết bao ong bướm. Nói rằng hắn thật lòng có tình cảm với cô còn khó tin hơn cả.
Cô cụp mắt , lúc sau mới lưỡng lự gật đầu - " Vâng , cháu biết rồi . Cháu sẽ suy nghĩ "
Cô không biết , cái gì cũng không. Bản thân cô thực sự rất bức rứt khó chịu lại khó xử.
Lam Doanh mỉm cười hài lòng nhìn cô , vỗ về bàn tay cô.
" Vậy thì tốt, cháu chịu suy nghĩ là tốt "
Hai người trò chuyện một lúc lâu sau đó Lam Doanh muốn quay trở về nhà.
" Bác không ở lại đợi Lãng Thần về sao ? "
" Không , bác phải về . Bác có hẹn với một người bạn cũ " - Bà cười cười nói.
" Vâng , vậy bác về an toàn. Lần sau , cháu sẽ đến nhà thăm bác " - Cô vui vẻ tạm biệt người phụ nữ.