80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không trang 12
Chương Error

Mình thật sự xin lỗi các bạn! Ngày thi học kì của mk tới sát nút rồi! Để cương ôn tập rất nhiều, nên chương 55 mk vẫn chưa viết xong, đành phải gát lại qua thi vậy. Mình mong các bạn hiểu cho đứa học sinh cuối cấp như mình TT. Các bạn cố gắng chờ mk đến ngày 27/12/2015 là ngày mình kết thúc những ngày thi học kì I xong. Đến lúc đó, mình sẽ trở lại với các bạn cùng chương 55 của "Học Đường Vui Vẻ" . Mình hứa đấy!
Cảm ơn các bạn đọc giả thân yêu của mình! Cũng gần đến ngày thi rồi! Mình chúc các bạn thi tốt với, và được những con điểm cao như ý muốn. Gabate!
[Chủ Nhật]
“Póc póc” – âm thanh phát ra từ cái cảm ứng của Hữu Bửu khi cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì vào trong ấy
“Tút…tút”
- << Moshimoshi!!! >> - Đầu dây bên kia bất máy
- Thu Thảo nè! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi!
(T/g: “Moshimoshi” là tiếng Nhật, khi người ta bất máy thì “Moshimoshi” là cách nói lịch sự, tạm dịch là “Alo, tôi nghe đây”)
Ra là Hữu Bửu gọi cho Thu Thảo thông báo về việc đổi địa điểm học nhóm
- << Có bận gì không? Hay cậu ở nhà lo tiếp khách đi, có gì thứ hai tôi cho mượn tập chép bài >>
- Không đâu! Tôi đi học được mà hì hì – Hữu Bửu gãi đầu cười hì
- << Trốn đi học để đỡ bị sai vặt chứ gì? >>
Bị đoán trúng tim đen, Hữu Bửu thừa nhận:
- Như nhau thôi, chứ cậu cũng có hơn gì tôi! Mà khách hôm nay đến nhà tôi có ba của cậu nữa đấy! Vậy sang nhà Thiên Bảo học nha, cũng gần hơn nhà tôi mà!
- << Sao cũng được, có chỗ học là được. Nhưng mà nhà Thiên Bảo ở đâu thế!? Tôi không biết nhà, hu hu! >>
- Vậy cậu đến cổng trường đợi tí, lát tôi đến!
- << Ừ! >>
Thu Thảo cúp máy thì Hữu Bửu cũng cúp máy. Cậu lại quay vào danh bạ lần nữa, dò tìm cái tên Hàn Du, Như Ý, Anh Tuấn để nhắn cho họ một tin nhắn có cùng nội dung “! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi! Đợi ở cỗng trường”. Gửi xong, Hữu Bửu lại lần nữa vào danh bạ tìm cái tên Thiên Bảo và nhấn nút gọi
………….
Thu Thảo hiện tại đang đứng trước cổng trường, đứng một mình thôi. Với tình hình của Thu Thảo hiện tại, chúng ta có thể liên tưởng đến câu ca dao “Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em đứng một mình cũng xinh”, nhưng ở đây chính biếm lại một chút như sau “Trúc xinh chút mọc đầu đình. Thảo xinh đứng kế bãi sìn cũng xinh”. Đùa tí thôi, vì cô là người được Hữu Bửu thông báo đầu tiên nên cô là người đến đây sớm là chuyện hiển nhiên.
08:00 AM, trời khá nắng, Thu Thảo lại chẳng nón khăn, trơ trụi như con nhộng vậy, hỏi sao mà nước da chẳng bao giờ trắng như “con người ta”. Trời vừa nóng vừa nắng, Thu Thảo đứng vào bóng góc cây bàng lớn trước cổng trường đợi mọi người. Thu Thảo là người không quen chờ, không thích đợi, cô rất thiếu kiên nhẫn trong việc này, nên có thể nói, nếu Thu Thảo chờ lâu quá, hay cả bọn cho Thu Thảo “leo cây” thì hôm sau chuẩn bị tinh thần sẵn đi.
Ngồi xổm xuống, Thu Thảo nhặc vài viên sỏi gần đó, cô dùng nó chặn ngang đường đi của đàn kiến lửa đang tha mồi về tổ, hình như rãnh rỗi quá sinh nông nỗi, nông nỗi như một con tự kỉ. Chán lại chán, Thu Thảo lại di di tay trên những lá bàng úa vàng nằm gần đấy, rồi như một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lóe lên trong đầu, cô lập tức lấy trong cặp ra cây bút lông đen và cái điện thoại cảm ứng của mình. Mở nắp bút lông ra, Thu Thảo hí hoái viết bùa chú gì đó vào cái lá bàng úa màu vàng cam kia. Xong rồi cô lại viết thêm lên mu bàn tay mình. Bỏ bút lông xuống, cô nắm tay mình lại, rồi đặt lên cái lá bàng vừa mới viết chữ vào, tiếp theo là cô cầm điện thoại lên, chọn góc thật đẹp, và “racp” một cái. Cô đã có được một bức ảnh rồi! Dòng chữ ghi trên chiếc lá kia là “Tôi thấy lá vàng trên cỏ xanh”. Còn dòng chữ trên tay Thu Thảo đó chính là tên cô “Thu Thảo”. Dòng chữ ăn theo phong trào nghe thấy cũng hay ấy nhỉ. Nhưng mà nhìn Thu Thảo, thấy ngốc nghếch làm sao ấy!
Mải mê ngắm nghía bức ảnh, cô không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình. Người con trai ấy im lặng nãy giờ nhìn Thu Thảo một cách thích thú. Ấy thế mà Thu Thảo chẳng hề hay biết. Lấy làm thú vị, người con trai kia vẫn tiếp tục im lặng. Người con trai ngồi xuống lẳng lặng, vì sợ Thu Thảo nhận ra có sự hiện diện của mình ở đây. Mĩm cười tỏa nắng, người con trai định cất giọng gọi tên Thu Thảo thì một cái quay vô tình của cô về sau và trông thấy…..
Chương 55: Căn Hầm Là Phòng Luyện Tập – Bí Mật Của Thiên Bảo



(Đôi lời tác giả trước khi các bạn vào đọc truyện. Mình là Ian đây (là Ian không phải là Lan đâu biết chưa!!!), nói ra thì mình có đủ lí do để biện hộ cho việc ngưng truyện 7 tháng trời đằng đẵng (hơn nữa năm rồi còn gì), hiện tại mình đã qua kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia và đang chờ kết quả. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm vì thất hẹn đăng truyện và phải để các bạn chờ hơn nữa năm trời, mình xin lỗi nhiều lắm! Mình đọc thấy nhiều bình luận của đọc giả dưới truyện hỏi mình rằng là mình bỏ truyện phải không? Khẳng định với các bạn rằng không, tuyệt đối là KHÔNG. Và sẵn đây, mình thông báo cho các bạn tin mừng là mình đang viết chương trước chương cuối, tức còn hai chương nữa là truyện hoàn thành. Trước thời gian lên đường đi thi, không biết sao mà sự siêng năng nó trỗi dậy dột xuất, mình đã viết truyện đó các bạn à! Nên trong khi mình viết chương cuối thì các bạn đã có chương tiếp theo đọc rồi! Lần này trở lại, mình đầu tư khá kĩ nha, nội dung trong một chương dài gấp hai ba lần bình thường đó. Rồi đó! Lời tự thú của mình đó! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!)
Chương 55: Căn hầm là phòng luyện tập – Bí mật của Thiên Bảo
Sinh hoạt cuối tuần của lớp 11a2 là cái tiết học sinh phải ngồi lại để nghe, nhìn cô chủ nhiệm “tra tấn” sau khi các tổ trưởng, phó lao động, phó học tập và lớp trưởng đã “mách lẻo” với cô xong. Những đòn “tra tấn” của cô bao gồm “súng liên thanh” và đơn từ cảnh cáo, tức biên bản, tờ cam kết bla bla. Thật sự mà nói, sinh hoạt lớp là cái giờ “dã man” nhất, vì mọi người phải nhìn một số thành viên của lớp “hy sinh”, mà chẳng biết làm chi ngoài việc ngồi đó và….cười toe toét.
- Anh Tuấn! Tại sao đến hôm nay mà em vẫn chưa nhuộm tóc lại, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, từ đầu tuần tôi đã nói với em, cớ sau hôm nay em vẫn chưa chịu nhuộm lại hả??? – Giọng cô hầm hầm.
Anh Tuấn đứng dậy, hắn gãi đầu giải thích:- Em xin lỗi cô ạ! Mấy rài công chuyện lu bu quá, em mới về Việt nên còn nhiều chuyện chưa sắp xếp được!
Lí do của Anh Tuấn làm cô có vẻ chưa hài lòng nên thấy thái độ cô vẫn vậy.
- Đầu tuần em cũng nói như vậy, đến cuối tuần vẫn là lí do đó! Em hết lí do rồi sao?
Bí đường, Anh Tuấn chỉ biết xụ mặt xuống. Thấy hắn im lặng, cô nói tiếp:
- Đến thứ hai tuần sau tôi muốn thấy tóc của em là màu đen. Chắc em cũng không muốn tôi mang tông-đơ vào đến lớp để “làm việc” với tóc của em chứ!?
- Không, không cần đâu cô ơi, em rõ rồi ạ! – Anh Tuấn cười méo mó.
Xong chuyện Anh Tuấn, rồi giờ đến lượt Thiên Bảo.
- Thiên Bảo! Tôi đã đáp ứng nguyện vọng của em, và em cũng phải thực hiện lời hứa của em với tôi. Rõ chứ!?
- Vâng ạ! – Thiên Bảo đáp với vẻ mặt chán nản.
- Em mà dám nuốt lời thì đừng trách tôi độc ác!
Câu hâm dọa của cô nghe ghê thật đấy! Nhưng giữa Thiên Bảo và cô đã có giao kèo gì vậy nhỉ? Mọi người có thắc mắc không? Thật ra thì cũng không có gì to tác, chỉ là sau hôm Anh Tuấn chuyển vào, Thiên Bảo đã xin cô cho mình đổi chỗ từ bàn ba xuống bàn chót, tức ngồi cùng Anh Tuấn và sau bàn của Thu Thảo. Sơ đồ có thể tạm hình dung như vầy!
[Thu Thảo – Hàn Du] [Như Ý – Hữu Bửu]
[Thiên Bảo – Anh Tuấn] [ (Bàn trống) ] => Cuối góc lớp.
Đời là luật vay trả, có vay thì phải có trả, không ai cho không ai thứ gì bao giờ. Cô chủ nhiệm đồng ý cho Thiên Bảo đổi chỗ, nhưng ngược lại, Thiên Bảo phải hứa với cô là từ nay về sau không được ngủ trong lớp, chú ý nghe giảng bài, học hành chăm chỉ, đi học đúng giờ, bla bla, nói chung là về nội quy trường lớp và tác phong học tập. Và đó chính là giao kèo giữa họ. Cũng chính vì thế, mà hôm sau, hôm Thiên Bảo “nhận” chỗ ngồi mới, cậu đã làm theo những gì mình hứa với cô là đi học đúng giờ, chăm chỉ học hành bằng cách lấy bài tiết một ra xem. Thế nên hôm đó mới có cái trò đóng kịch sau khi Như Ý, Hữu Bửu và Thu Thảo suy diễn này nọ, và cũng nhờ hôm đó mà Thiên Bảo đã “tỉnh tò” với Thu Thảo, mặc dù không thành công. Thật là nhọ mà!
- Kế hoạch cuối cùng mà cô muốn thông báo là lớp chúng ta sẽ phát động phong trào đôi bạn, nhóm bạn cùng tiến. Tức là các em có thể bắt cặp với nhau để cùng nhau học hành, cùng nhau tiến lên, hoặc các em có thể học theo nhóm cũng được. Phong trào này sẽ duy trì đến cuối năm, và thứ hạng của nó sẽ được tính dựa trên điểm trung bình của đôi bạn, nhóm bạn đó. Đã là phong trào thì dĩ nhiên phải có thưởng, các em học làm sao thì cô không cần biết, chỉ cần điểm của đôi, nhóm của các em có tiến bộ. Đôi bạn và nhóm bạn nào có điểm phẩy tiến bộ rõ nhất, cao nhất thì cô sẽ tự trích tiền ra để làm phần thưởng cho các em. Lưu ý, các em không được bắt cặp là hai học sinh giỏi, hoặc trong nhóm chỉ toàn học sinh khá giỏi, như vậy thì thiếu mất tính công bằng. Bây giờ cô cho các em suy nghĩ năm phút, rồi viết danh sách đôi bạn, hoặc nhóm bạn nộp lên cho cô.
………………..
[Giờ ra về]
- Vậy nhóm mình sẽ có tôi, Như Ý, Hữu Bửu, Hàn Du, Thiên Bảo và Anh Tuấn – Nhìn qua nhìn lại đám bạn, mắt Thu Thảo sáng rỡ - Quào, toàn nhân tài, Như Ý giỏi lí, Hữu Bửu giỏi tin, Hàn Du giỏi hóa, Thiên Bảo giỏi…gì nhỉ?
- Toán – Thiên Bảo đáp ngắn gọn.
- Vậy…còn Anh Tuấn – Thu Thảo e dè chỉ tay vào Anh Tuấn.
Anh Tuấn cười tỏa nắng đáp:
- Dĩ nhiên là tiếng Anh rồi!
Thu Thảo đưa tay nhẩm tính gì đó rồi cô bỗng reo lên:
- Toán, lí, hóa, văn, anh, tin, vậy team của mình ăn chắc rồi, muhaaa!
“Ăn chắc”, Thu Thảo đang nói sảng nói mê cái gì vậy, còn cái điệu cười gàn gỡ đó là ý gì chứ?
- Đâu có ai lo môn văn đâu mà cậu liệt văn vào thế? – Hữu Bửu hỏi.
- Cậu không thấy nhân tài đang đứng ngời ngời phát ra biết bao ánh hào quang chói lóa xóa hết bóng tối ở đây à!? Ha ha ha
Nói rồi Thu Thảo như tự hào lắm, cô chống hông, mắt hất lên trời cười lớn
- Thôi về về các cậu ơi, về nhanh để lát xe còn đến hốt con điên này nữa, chứ bọn mình đứng đây người cứ tưởng đâu mình cũng vậy mà hốt chung là mệt à! – Hữu Bửu đưa tay vuốt mồ hôi trán mấy cái rồi khoát vai Hàn Du và Như Ý đi ra
Câu nói của Hữu Bửu như giáng một quả tạ xuống mặt Thu Thảo, khiến cô ngồi thụp xuống u ám.
- Bỏ ra, làm như mình thân lắm vậy! – Như Ý phủi tay Hữu Bửu trên vai mình xuống rồi chạy đến bên Anh Tuấn – Tụi mình về chung he bạn Anh Tuấn!
- Ờ…! – Anh Tuấn cười méo xẹo
Lần này đến Hữu Bửu quê thộn mặt ra, cậu khó chịu nhìn đứa bạn mê trai của mình:
- Nè! Làm quá rồi đó!
Như Ý mặt kệ, cô không đáp mà chỉ quay ra sau lè lưỡi trêu Hữu Bửu- ĐỦ RỒI ĐÓ! BÀN YỆN HỌC HAY TÀO LAO HẢ? – Thu Thảo bỗng đứng dậy hét lớn
Mọi người một phen giật mình, nhưng riêng Như Ý vẫn cứ lôi Anh Tuấn đi te te. Thu Thảo đã bực, mà nhìn cảnh tưởng phớt lờ của hai người kia cô càng thêm bực. Nhanh chóng, Thu Thảo chạy đến cửa rồi lôi hai người kia lại, cô giũ mạnh tay Anh Tuấn và Như Ý ra:
- Đùa vậy là đủ rồi đấy! Tập trung chuyên môn chút đi!
Biết đứa bạn mình đang nóng, nên Như Ý cũng thôi, không nói gì thêm.
- Chủ nhật tuần sau mình sẽ bắt đầu học nhóm tại nhà Hữu Bửu. Bắt đầu từ 08:00 AM đến khoảng 04:00 PM nghỉ. Như thế này, tụi mình sẽ tập trung chủ lực vào ba môn là toán, lí, hóa. Ba môn tự nhiên này nếu không nắm được kiến thức cơ bản thì khó lòng mà làm được bài tập. Hôm đó mọi người mang tập vở ba môn này và tin theo. Tụi mình sẽ ôn lại bài trong tuần rồi và giải các bài tập còn sót lại. Khi nào học xong ba môn ấy, mình sẽ học tiếp môn tin. Thật sự thì tin học cũng không phải là vấn đề, nhưng pascal lại là một vấn đề rất rất rất lớn với tôi đấy. Nó thực sự khó! Tôi không ngờ người giỏi tin như tôi đây lại phải có ngày đi học nhóm môn tin học thế này! – Thu Thảo ôm mặt đầy đau khổ - Còn môn văn, nó là môn xã hội, tôi nghĩ cũng không có gì khó, khi nào sắp đến viết bài viết, thì lúc ấy hẳn đem theo học. Rồi như vậy nhé, giải tán, ai về nhà nấy ngủ nghỉ khỏe!
Thu Thảo nói một lèo rồi tuyến bố giải tán trong khi mọi người còn đơ đơ. Nhưng cũng nhanh chóng, mọi người gật gù rằng đã hiểu, rồi không ai nói thêm mà cùng bước ra về vì đã khá trễ.
____________________
[Chủ Nhật]
“Póc póc” – Âm thanh phát ra từ cái cảm ứng của Hữu Bửu khi cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì vào trong ấy.
“Tút…tút”
- < Moshimoshi* > - Đầu dây bên kia bất máy.
( Moshimoshi* : Trong tiếng Nhật, khi người ta bất máy thì “Moshimoshi” là cách nói lịch sự, tạm dịch là “Alo, tôi nghe đây”)
- Thu Thảo nè! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi!
Ra là Hữu Bửu gọi cho Thu Thảo thông báo về việc đổi địa điểm học nhóm.
- < Có bận gì không? Hay cậu ở nhà lo tiếp khách đi, có gì thứ hai tôi cho mượn tập chép bài! >
- Không đâu! Tôi đi học được mà hì hì – Hữu Bửu gãi đầu cười hì
- < Trốn đi học để đỡ bị sai vặt chứ gì? >
Bị đoán trúng tim đen, Hữu Bửu thừa nhận:
- Như nhau thôi, chứ cậu cũng có hơn gì tôi! Mà khách hôm nay đến nhà tôi có ba của cậu nữa đấy! Vậy sang nhà Thiên Bảo học nha, cũng gần hơn nhà tôi mà!
- < Sao cũng được, có chỗ học là được. Nhưng mà nhà Thiên Bảo ở đâu thế!? Tôi không biết nhà, hu hu! >
- Vậy cậu đến cổng trường đợi tí, lát tôi đến!
- < Ừ! >
Thu Thảo cúp máy thì Hữu Bửu cũng cúp máy. Cậu lại quay vào danh bạ lần nữa, dò tìm cái tên Hàn Du, Như Ý, Anh Tuấn để nhắn cho họ một tin nhắn có cùng nội dung “Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi! Đợi ở cổng trường”. Gửi xong, Hữu Bửu lại lần nữa vào danh bạ tìm cái tên Thiên Bảo và nhấn nút gọi.
………….
Thu Thảo hiện tại đang đứng trước cổng trường, đứng một mình thôi. Với tình hình của Thu Thảo hiện tại, chúng ta có thể liên tưởng đến câu ca dao “Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em đứng một mình cũng xinh”, nhưng ở đây chính biếm lại một chút như sau “Trúc xinh chút mọc đầu đình. Thảo xinh đứng kế bãi sìn cũng xinh”. Đùa tí thôi, vì cô là người được Hữu Bửu thông báo đầu tiên nên cô là người đến đây sớm là chuyện hiển nhiên.
08:00 AM, trời khá nắng, Thu Thảo lại chẳng nón khăn, trơ trụi như con nhộng vậy, hỏi sao mà nước da chẳng bao giờ trắng như “con người ta”. Trời vừa nóng, vừa nắng, Thu Thảo đứng vào bóng góc cây bàng lớn trước cổng trường đợi mọi người. Thu Thảo là người không quen chờ, không thích đợi, cô rất thiếu kiên nhẫn trong việc này, nên có thể nói, nếu Thu Thảo chờ lâu quá, hay cả bọn cho Thu Thảo “leo cây” thì hôm sau chuẩn bị tinh thần sẵn đi.
Ngồi xổm xuống, Thu Thảo nhặt vài viên sỏi gần đó, cô dùng nó chặn ngang đường đi của đàn kiến lửa đang tha mồi về tổ, hình như rãnh rỗi quá sinh nông nỗi, nông nỗi như một con tự kỉ. Chán lại chán, Thu Thảo lại di di tay trên những lá bàng úa vàng nằm gần đấy, rồi như một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lóe lên trong đầu, cô lập tức lấy trong cặp ra cây bút lông đen và cái cảm ứng của mình. Mở nắp bút lông ra, Thu Thảo hí hoái viết bùa chú gì đó vào cái lá bàng úa vàng cam kia. Xong rồi cô lại viết thêm lên mu bàn tay mình thêm mấy dòng nữa. Bỏ bút lông xuống, cô nắm tay mình lại, rồi đặt lên cái lá bàng vừa mới viết chữ vào, tiếp theo là cô cầm điện thoại lên, chọn góc thật đẹp, và “rack” một cái. Cô đã có được một bức ảnh rồi! Dòng chữ ghi trên chiếc lá kia là “Tôi thấy lá vàng trên cỏ xanh”. Còn dòng chữ trên tay Thu Thảo đó chính là tên cô “Thu Thảo”. Dòng chữ ăn theo phong trào nghe thấy cũng hay ấy nhỉ. Nhưng mà nhìn Thu Thảo, thấy ngốc nghếch làm sao ấy!
Mải mê ngắm nghía bức ảnh, cô không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình. Người con trai ấy im lặng nãy giờ nhìn Thu Thảo một cách thích thú. Ấy thế mà Thu Thảo chẳng hề hay biết. Lấy làm thú vị, người con trai kia vẫn tiếp tục im lặng. Người con trai ngồi xuống lẳng lặng, vì sợ Thu Thảo nhận ra có sự hiện diện của mình ở đây. Mĩm cười tỏa nắng, người con trai định cất giọng gọi tên Thu Thảo thì một cái quay vô tình của cô về sau và trông thấy…..
- HẾT HỒN À!!!! – Thu Thảo hét toáng lên khi Anh Tuấn đứng thù lù phía sau cô.
Trái lại với vẻ mặt giật mình ấy của Thu Thảo, Anh Tuấn chỉ biết cười hì, hắn nói:
- Nãy giờ thấy cậu lâu rồi, mà có vẻ cậu đang tập chung chuyên môn quá, không dám làm phiền. Hì hì!
- Ờ!
Thu Thảo đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chẳng biết nói gì thêm. Đứng đấy cùng Anh Tuấn sao mà cô thấy ngại ngùng đến thế, thậm chí là còn chẳng dám nhìn mặt hay đứng gần. 1 phút, 4 phút, 7 phút, 10 phút trôi qua, giữa họ chẳng chuyện trò gì mà chỉ im lặng. Hai con người ấy nín lặng như tờ, một người thì ngượng ngệu cuối mặt, lâu lâu lại nhìn ra phía xa con đường, người còn lại thì cũng bâng quơ nhìn đâu đó, thoáng thì lại liếc sang cô gái đứng cạnh bên. Tại sao họ chẳng nói gì với nhau cả?
- Sao mọi người chưa đến nữa nhỉ? – Anh Tuấn là người mở lời trước để phá tan bầu không khí im lặng này.
- Cũng…không biết nữa! – Thu Thảo lập bập trả lời – để tôi gọi cho họ!Vừa cầm điện thoại lên, thì Thu Thảo thấy dằng xa hình như là , Như Ý, Hàn Du đã tới.
…………………….
[Nhà Thiên Bảo]
Một vài “thủ tục” chào hỏi ông bà của Thiên Bảo, cả bọn cùng nhau kéo vào phòng của cậu. Cũng vì là bạn học chung và cũng khá thân, cộng thêm cái tính tự nhiên, nên khi vừa vào đến phòng Thiên Bảo, Thu Thảo đã ngã nhào lên giường của cậu.
- Nóng muốn chảy mỡ luôn nè! Chắc chết quá!
Thu Thảo vừa ngã sấp cái “phịch” lên giường Thiên Bảo, cả một đám đứng đấy trố mắt nhìn cô không khỏi ngạc nhiên. Ngay lập tức, Như Ý lôi Thu Thảo ngồi dậy.
- Tôi đây không chảy mỡ thì thôi, mắc chi “người que” như cậu chảy mỡ. Ngồi dậy, phòng con trai người ta làm như phòng nhà mình vậy! “Chốn đông người” mà tự nhiên thấy ớn luôn à! Ngồi dậy!
Vừa nói mà Như Ý vừa è ạch lôi đứa bạn vốn không muốn rời xa cái giường dậy
- Tôi không muốn! Giường nhà cậu êm thật đấy Thiên Bảo!
Đến nỗi Thiên Bảo đứng đấy mà đơ cả người ra. Cố nặn ra nụ cười thật méo mó, Thiên Bảo nói:
- Vậy mọi người ở đây nghỉ tí đi, tôi ra ngoài lấy ít bánh và nước mang vào!
- Tôi đi cùng nhé! – Hàn Du bước cùng Thiên Bảo đi ra ngoài.
- Tôi đi nữa! – Hữu Bửu cũng lanh lẹ chạy theo hai người kia
Gọi mãi, è ạch kéo đứa bạn mình nó chẳng dậy, Như Ý bực mình, vỗ mông Thu Thảo cái rồi cũng bước ra ngoài phòng:
- Chết ở đấy luôn nhé! Đừng dậy nữa NHÉ!
Chữ “NHÉ” to tiếng ấy nói lên biết bao sự “ức chế” của Như Ý về Thu Thảo, chịu thôi! Nằm im đó được 2 phút, Thu Thảo lăn người, cô ngồi dậy rồi nhìn dáo dát khắp phòng, ngay lập tức, hình ảnh Anh Tuấn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đập vào mắt khiến cô giật nảy.
- Bao năm rồi phòng Tiểu Bảo vẫn vậy, nơi đây vẫn vậy, chẳng thay đổi là mấy! – Anh Tuấn quay người nhìn về phía Thu Thảo, hắn cười mĩm – Người ta nói lòng người hay thay đổi, có thể đúng, nhưng cũng có thể là không, vì hai năm qua, tôi nghĩ bề ngoài của mình thay đổi, nhưng-
Phía sau chữ nhưng là lời giải thích cho vế trước, nhưng giữa lúc Thu Thảo sắp nghe được điều gì đó, thì Như Ý đã vội đi vào làm cắt ngang lời nói của Anh Tuấn.
- Chịu dậy rồi à! Sao không “nằm luôn” đi!
Thu Thảo cuối mặt, má cô bỗng ửng đỏ, rồi đáp gọn Như Ý bằng một từ:
- Ừ!
Cũng ngay lúc đó, Thiên Bảo, Hữu Bửu, Hàn Du mang bánh nước vào. Thấy thái độ Thu Thảo hơi khác thường, Thiên Bảo liếc nhìn cái rồi đặt khay bánh xuống.
- Chén xong rồi học! – Hữu Bửu nhanh nhảu.
Người ta hay nghĩ học nhóm là mọi người trong nhóm sẽ được nhóm trưởng phân chia bài tập, công việc cụ thể để làm, và sau đó nhóm trưởng sẽ là người nghiệm thu và đánh giá tất cả. Hoặc những thứ đại loại như thế! Nhưng bạn nên biết một điều rằng thực tế khác xa với tưởng tượng. Thực tế việc học nhóm của cả bọn không tốt đẹp như tưởng tượng! Chủ yếu là cả đám ấy ăn, xong lại quay ra tám chuyện đời, lại còn đánh caro nữa chứ! Đừng nhắc đến chữ “tôn ti trật tự”, vì chẳng ai quản được ai, đến cả Thiên Bảo – Khổ gia chủ, còn chẳng thể làm khác!
Và cứ thế, đến tận gần 4h chiều thì cả bọn chẳng học được gì cả, gần chỗ học ấy thì thôi rồi, vỏ bánh, ly nước còn hơn chỗ người ta ăn tiệc. Thiệt tình không biết bọn này đi học nhóm hay tổ chức tiệc nữa! Nhưng trước khi ra về, cả đám cũng còn biết nhiệm vụ hôm nay là ÓM, những ai được phân công bộ môn nào thì giao bài tập, và khoanh tròn những thứ trọng tâm của bài để về nhà còn biết đâu là cái quan trọng mà học.
- Thu dọn xong rồi hẳn về! – Vừa nói Hàn Du vừa nhặc mấy cái vỏ bánh.
Mọi người cũng xốt xắn dọn xong “bãi chiến trường” trước khi ra về - Đây là phép lịch sự tối thiểu.
- Sọt đầy rồi, để tôi lấy thêm cái túi đựng rác!
Nói dứt câu thì Thiên Bảo đã ra khỏi phòng. Còn mọi người trong phòng thì đã dọn xong, dưới sàn nhà đã sạch sẽ, vì rác đã nằm trên tay họ hết, chỉ chờ Thiên Bảo đem túi đựng rác vào là ổn.
Không hiểu vì sao lúc này cả bọn đều im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào cả, khuôn mặt mọi người có vẻ mệt mỏi, hơi lơ đãng. Thu Thảo cũng vậy, cô đứng đấy, trầm tư – nó hiện rõ trên khuôn mặt cô. Như Ý và Hàn Du là người tinh ý nhất, vì họ thấy Thu Thảo dường như đang lén nhìn Anh Tuấn, Anh Tuấn cũng biết điều đó, nhưng hắn cố tình vờ như không biết, cứ mặt cho Thu Thảo nhìn mình. Chắc Thu Thảo đang suy nghĩ gì đó về Anh Tuấn, đó là gì thì chỉ có cô mới biết.
Đang trong lúc im lặng trầm mặc, Hữu Bửu bỗng nhiên thẩy thoắt cái gì đó ngoằn ngèo vào người Thu Thảo, cùng lúc với hành động, miệng cậu cũng la lớn:
- RẮN KÌA!!!
Không chỉ có Thu Thảo, mà mọi người đều giật mình trước tiếng la của Hữu Bửu. Khỏi phải nói cũng biết, Thu Thảo giật mình đến nổi muốn rớt tim ra ngoài, và buộc miệng kêu lên như một phản xạ:
- AAAAA!!!!
Ngay sau tiếng la của mình, Thu Thảo giật lùi về sau và đụng phải vách tường gỗ một cái rầm rất lớn.
“RẦM” – Va chạm khá lớn nên làm vách tường rung rinh.
1 giây sau cú va chạm, Thu Thảo bất ngờ ngã ngữa về sau, chân tay cô quơ hoảng loạn rồi lại thêm một cái “RẦM” kèm theo một chuỗi âm thanh liên tiếp “pịch…pịch….pịch….pịch…”. Chuỗi âm thanh đó kết thúc bằng một tiếng kêu vang dài, mà chủ nhân của tiếng kêu đó không ai khác chính là Thu Thảo.
- A…..aaaa…..a! Cái quái….gì thế!
Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi Hữu Bửu quăng cái thứ ngoằn ngèo vào Thu Thảo ấy, đó chính là con rắn giả mà cậu có trong cặp của mình. Bạn cũng biết Hữu Bửu là người thích đùa mà, kiểu như “cười trên sự giật mình” của người khác vậy! Thử hỏi nếu bạn đang suy tư gì đấy, tự nhiên có thứ gì đó bay vào người bạn cùng tiếng la max volume bạn có giật mình không? Chắc chắn là có rồi, Thu Thảo cũng không ngoại lệ. Lúc cô hoảng hồn, chân cô giật lùi về phía sau, và vô tình đụng phải vách tường gỗ. Nơi mà Thu Thảo va chạm chính là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm dưới phòng Thiên Bảo. Cú va chạm của Thu Thảo khá mạnh làm bật tung cánh cửa vào trong, và kết quả là cơ thể cô mất cân bằng, theo đà ngã ngược về sau làm cô lăn cù hết mười mấy bật thang và tiếp sàn bằng tất cả cơ thể. Có lẽ Thu Thảo quá nhọ cho ngày hôm nay. Cô đã ngã mà chẳng phải “ngã ngọt” như bao người, cô phải lăn cầu thang để tiếp đất đất đấy! Thật là nhọ mà!
Nhìn thấy cánh cửa bí mật trong phòng Thiên Bảo khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ngay lúc cả bọn còn ngây người thì Anh Tuấn đã chạy nhanh xuống tầng hầm. Cũng ngay lúc ấy, Thiên Bảo cũng chạy vào rồi vút nhanh xuống tầng hầm.
- Cậu có sao không!? Có bị thương không? – Anh Tuấn đỡ Thu Thảo dậy, giọng hỏi hấp tấp hỏi
Ngay lúc ấy Thiên Bảo cũng vừa xuống tới, cậu lập tức gạt tay Anh Tuấn ra, đôi tay đỡ lấy đầu và vai Thu Thảo của cậu không khỏi rung lên, trên khuôn mặt cậu hiện ra một sự lo lắng, à không, phải nói chính xác là sự sợ hãi đến tột cùng
- Cậu có sao không? Có sao không vậy?!
Thu Thảo nhăn mặt, tay cô xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình.
- Đầu tôi chảy máu không? Có vỡ không vậy? Đau quá! – Thu Thảo mếu môi như sắp khóc vậy – Đau quá!
Anh Tuấn nhìn cái biểu cảm của Thiên Bảo, hắn có lẽ đang đoán ra được gì đó.
- TRÁNH RA!!! – Thu Thảo hét lên rồi một phát đạp văng Thiên Bảo ra.
Thiên Bảo bất ngờ trước hành động ấy của Thu Thảo, Anh Tuấn cũng bất ngờ chẳng kém trước cú đạp không báo trước của Thu Thảo.
- Đau quá! – Thu Thảo lấy tay xoa xoa đầu mình, rồi nheo mắt dáo dát nhìn xung quanh – Đây là đâu?
Không trả lời, Thiên Bảo không trả lời, Anh Tuấn cũng im lặng không nói.
“Pắt” – Ánh sáng bừng lên khắp cả căn phòng khi công tắt đèn vừa bật lên.
- Mấy người định nói chuyện trong tình trạng thiếu ánh sáng này à!? – Như Ý là người bật công tắt đèn, cũng là người bước xuống đầu tiên.
- Phải bật đèn để chứng tỏ tình bạn của mấy người là “tình bạn trong sáng”, chứ không phải là “tình bạn trong tối”. Biết không?
Hữu Bửu vừa dứt câu đã bị Hàn Du cốc đầu một cái rõ đau.
- Tại cậu mà Thu Thảo mới bị như vầy đấy! Còn giỡn được à!?
Biết thân nên Hữu Bửu đành ngậm mồm an phận và bước xuống tầng hầm. Hữu Bửu an phận không có nghĩa là mọi chuyện sẽ cho qua. Tức thì Thu Thảo đứng phắt dậy, cô xắn xắn tay áo hùm hổ bước tới và túm lấy cổ áo Hữu Bửu. Hành động này hệt như lần cô nắm cổ áo Thiên Bảo vậy ( Chương 47: Câu chuyện về quá khứ - một mảnh của kí ức). Thu Thảo không nói, cô chỉ nhìn , ưng Hữu Bửu thừa biết đôi mắt đầy sát khí kia đang nói gì.
- Vâng! Lát tôi sẽ đưa cậu về, ngày mai tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu! – Hữu Bửu nói.
- Biết điều là tốt đấy!
Thu Thảo dứt câu thì cô cũng bỏ cổ áo Hữu Bửu ra và……ngồi thụp xuống ôm đầu kêu rên….một cách rất tỉnh:
- Ôi…..Cái đầu của tôi….đau quá! Nhưng đây là đâu thế Thiên Bảo?
- Cậu thật sự không sao chứ!? – Như Ý ngồi xuống xoa đầu Thu Thảo lo lắng.
- Không sao! – Thu Thảo đáp.
“Do…re…mi…pha…sol….” – Âm thanh của tiếng piano vang lên từ một góc phòng làm mọi người chú ý.
- Phòng tập của Thiên Bảo. Chắc chắn là vậy!
Hàn Du đang đứng cạnh chiếc đàn piano đằng kia của góc phòng, cậu chầm chậm lướt ngón tay trên những phím đàn trắng tinh ấy.
- Hể??? Phòng tập??? – Hữu Bửu há hóc đầy ngạc nhiên.
Thiên Bảo là người cần giải thích hơn ai hết, nhưng cậu rất kiệm lời mà đáp gỏn gọn chỉ một từ:
- Ừ!
- Căn phòng này có diện tích bằng ngôi nhà phía trên, rất rộng. Piano, mic, và bản nhạc đều nằm ở đây – Hàn Du cầm tờ giấy viết nhạc và cái mic không dây, rồi cậu lại chỉ tay về phía vách tường gắn một tấm gương to đùng – Bên kia là gương dùng cho việc luyện tập nhảy. Ngoài ra phía bên này còn có một số dụng cụ tập thể hình, và bên đây có thêm cột bóng rỗ nữa! Một phòng tập đúng nghĩa và được biến tấu theo cách của cậu ấy!
Hàn Du vừa nói, cậu vừa chỉ tay chú thích cho mọi người hiểu. Có lẽ những gì Thiên Bảo cần nói thì Hàn Du đã thay Thiên Bảo nói hết rồi!
Giờ ra về hôm ấy….
Vì Hữu Bửu phải đưa Thu Thảo về nên cùng đi chung với Như Ý và Hàn Du. Vừa dắt xe đạp trên con đường sụp tối, bốn con người ấy bàn chuyện rôm rả.
- Vậy đó là phòng tập của Thiên Bảo thật sao? Nhưng tôi thấy… - Thu Thảo nheo mày đâm chiêu.
- Thiên Bảo thật sự là thiên tài đấy! Chẳng qua là cậu ấy che dấu tài năng của mình thôi! – Hàn Du nói chắc nịch.
- Ý cậu là sao? – Như Ý thắc mắc.
Hàn Du bắt đầu giải thích:
- Các cậu có công nhận rằng Thiên Bảo học rất giỏi không?
- Công nhận! – Hữu Bửu giơ tay tán thành – Mặc dù cậu ấy có vẻ rất lười, vào lớp thì ngủ liên miên, chẳng bao giờ chú ý bài vở, thậm chí còn chẳng chịu ghi bài. Cơ mà điểm kiểm tra, thi cử của cậu ấy cao vút ấy chứ!
Hàn Du lại nói tiếp:- Cậu ấy không lười đâu! Dù là thiên tài nhưng nếu không rèn luyện, thì cũng như ngọc không mài sẽ không bao giờ sáng. yện hôm nay chúng ta phát hiện căn hầm bí mật dưới phòng Thiên Bảo mà cậu ấy dùng nó làm phòng tập, trong ấy có một cây đàn piano,vài trang nhạc gần đấy, kèm một cái mic không dây (loại mic gắn trên áo), điều đó…. – Hàn Du ngắt quãng.
- Nghĩa là cậu ấy biết chơi piano, biết hát, và nếu cậu ấy hát trên mic thì … - Lần này Như Ý lại ngắt quãng câu
Thu Thảo là người cuối cùng lấp đầy câu nói bỏ lững của Hàn Du và Như Ý.
- Thì cậu ấy đã quay lại những video vừa chơi đàn, vừa hát của mình và lưu lại ở đâu đó! Kiểu như những ca sĩ Hàn Quốc!
- Bingo! – Hàn Du búng tay cái póc – Không chỉ vậy, Thiên Bảo còn biết nhảy dance, và theo như tôi nghĩ cậu ấy nhảy khá giỏi, vì chẳng ai bỏ phí tiền của mình lắp một cái gương lớn vậy để tập dance chỉ vì yêu thích nhất thời và không có khả năng nhảy đâu. Điều cuối cùng là Thiên Bảo rất chăm tập thể hình và chơi thể thao. Cái cột bóng rỗ, và vài dụng cụ tập thể hình trong căn phòng ấy thì các cậu cũng đã thấy hết rồi!
Cả bọn đều gật gật đầu vì Hàn Du nói rất phải.
- Từ những dữ kiện trên. Tôi dám chắc Thiên Bảo rất khao khát trở thành một ngôi sao K-pop. Và ước mơ của cậu ấy không đùa được đâu!
Nghe Hàn Du tới đây Thu Thảo, Như Ý và Hữu Bửu điều không tránh khỏi bất ngờ. Cũng vì sự bất ngờ ấy, mà lại kéo theo những câu hỏi thắc mắc của ba người bọn họ.
- Vậy tại sao cậu ấy không trở lại Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh cho một công ty nào đó thay vì như thế này!? – Như Ý là người hỏi đầu tiên.
- Lí do là gì mà cậu ta lại ở lại đây? Trong khi cậu ta có thể thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình mà! Hơn nữa, ba mẹ cậu ấy cũng ở , ư vậy là quá thuận tiện rồi! Mang trong mình tài năng thế mà cậu ấy nỡ chôn vùi nó ở Việt sao? – Thu Thảo lắc đầu nuối tiếc.
- Chắc là Thiên Bảo có lí do! – Hữu Bửu nói thêm vào.
Đến ngã đường rồi, mỗi người một rẽ, họ phải tạm biệt nhau và đi về nhà, chỉ còn Hữu Bửu là đi cùng với Thu Thảo.
- Mọi người rẽ đường hết rồi, lên đi, tôi chở về cho nhanh! – Hữu Bửu lên xe và ra hiệu cho Thu Thảo.
- Ừm!
Đi được một quãng, Hữu Bửu không nói gì, Thu Thảo thì mãi nghĩ chuyện của Thiên Bảo, cô cứ lấy làm thắc mắc, lí do là gì để Thiên Bảo ở lại Việt Nam chứ!?
Có lẽ…. Thu Thảo đã quên mất điều gì rồi!
- Đúng là không nên đánh giá về một ai đó khi chưa biết rõ về họ. Nghĩ lại thì Thiên Bảo hoàn hảo thật đấy! Đẹp trai này, ngoại hình chuẩn, thông minh, học giỏi, lại còn có tài năng âm nhạc nữa chứ! – Thu Thảo nói.
Nghe Thu Thảo nói, Hữu Bửu cười nhạt:
- Chỉ tội hơi lạnh lùng, hơi khó gần, hơi khó ưa và hơi đáng ghét thôi! Ha ha ha!
Câu nói của Hữu Bửu làm Thu Thảo cũng bật cười theo:
- Ừ, cái tính khí khó ưa của cậu ta đấy! Nếu không có tụi mình, dám chắc rằng cậu ta chẳng bao giờ kết bạn được với ai, mà nói đúng hơn là chẳng ai dám kết bạn với cậu ta đâu ha!
- Chứ còn gì nữa! Chúng ta phải tự hào về bản thân mình, vì làm bạn với Thiên Bảo thật sự là rất dũng cảm đấy!
- Chuẩn không cần chỉnh! Khà khà.
Vậy là suốt trên đường về, Thu Thảo và Hữu Bửu đã có cái để bàn, đó là về Thiên Bảo. Không phải bàn điều tốt đẹp gì về cậu ấy, mà nói xấu thì đúng hơn, và nói có nghĩ là “nói xấu sau lưng người khác”.
Chương 56: Học Sinh Mới Là Hotgirl – Người Nắm Giữ Bí Mật Của Hàn Du



Sao mà up truyện lên lỗi chữ nhiều thế nhỉ? Hay viết dài quá nó lỗi! Hu Hu! Cái số nhọ kiểu gì đâu!)
Chương 56: Học sinh mới là hotgirl – Người nắm giữ bí mật của Hàn Du
- Nè nè bà con! – Như Ý chạy như bay từ ngoài vào lớp kèm theo cái “lo phóng thanh” – Tin sốt dẻo nè! Hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy! Nãy đi qua phòng giám thị, tôi thấy cô mình đang nói chuyện với bạn học sinh mới đó!
Hữu Bửu chống tay nhìn Như Ý cười cợt:
- Woa! Lớp mình có duyên với học sinh mới ghê! Anh Tuấn mới chuyển vào đây chưa lâu thì giờ có học sinh chuyển vào nữa!
Như Ý đứng trên bụt giảng nhìn xuống chỗ Thu Thảo, thấy cô có vẻ háo hức chờ đợi người bạn mới này lắm, nhưng sâu trong cái tâm của Thu Thảo, Như Ý nhìn thấu hết. Biết được điều Thu Thảo mong chờ là gì, nên Như Ý đã không tiếc tạt ngay ráo nước lạnh vào mặt nhỏ bạn:
- Đừng có mong Thu Thảo à! Vì lần này chuyển vào là một bạn nữ, chứ không phải trai đâu mà mong!
Từ trạng thái bồn chồn, hồi hợp mong đợi, Thu Thảo chuyển ngoắc mặt “xuống sắc” khi nghe Như Ý bảo đấy là một học sinh nữ. Hàn Du ngồi cạnh phụt cười trước sự hụt hẫng của Thu Thảo.
- Đừng bảo là học sinh Hàn Quốc như Anh Tuấn nha! – Diểm Mi nói đùa.
- Chắc là thế đấy! Vì nhìn bạn nữ ấy rất là xinh, ăn mặt theo phong cách Hàn Quốc, rất thời thượng! – Như Ý nói.
Nghe vậy, ân cũng nói vào:
- Có khi là quen biết với Anh Tuấn đấy!
- Cũng có thể! Tôi cũng chẳng biết đâu, đợi cô chủ nhiệm vào là rõ! Chỉ thông tin vậy thôi! - Nói rồi Như Ý lửng thửng bỏ về chỗ ngồi.
Nghe tin có học sinh mới chuyển vào, mà đó lại là một bạn nữ rất xinh (theo như Như Ý nói), nên cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên. Chưa hôm nào mà lớp lại mong cô chủ nhiệm như hôm nay. Bình thường bọn nó có chết cũng chẳng muốn nhìn thấy cô chủ nhiệm thêm một giây một phút nào cả, và còn cầu mong là cô chủ nhiệm đừng bao giờ xuất hiện vào 15 phút đầu giờ. Ấy vậy mà hôm nay….chỉ vì một đứa con gái chuyển trường mà cả bọn lại…. Loạn hết cả lên!
< Reng….reng….reng > - Tiếng chuông 15 phút đầu giờ đã vang lên, đó là tiếng chuông của sự chờ đợi, tiếng chuông của sự mong mỏi, và đó cũng là tiếng chuông hy vọng của lớp 11a2.
Dáng một người phụ nữ đầy quyền lực bước vào, theo sau người phụ nữ ấy là một bạn nữ có dáng người khá nhỏ nhắn đang bước từng bước chậm rãi. Đó chẳng ai khác chính là cô chủ nhiệm và bạn học sinh chuyển trường – Những người của sự mong mỏi.
- Đây là học sinh mới của lớp ta!
Chỉ bằng mấy chữ gỏn gọn, cô chủ nhiệm đã vào ngay trọng tâm vấn đề. Đúng là “người phụ nữ quyền lực” có khác! Cô xoay sang nhìn bạn học sinh mới nói:
- Em giới thiệu đi!
Nghe lời cô, bạn nữ nhỏ nhắn ấy lên tiếng
- Chào mọi người. Tôi tên Nguyễn Anh Tú. Từ nay tôi sẽ học cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ!
Khác với dáng người nhỏ nhắn của cô bạn Anh Tú này, miệng cô ta có vẻ lanh lợi đấy!
- Woa, đúng là xinh thật đấy! – Hữu Bửu nhìn chầm chầm Anh Tú mà miệng không ngớt lời khen – Xinh đến mức chỉ mới nhìn một lần là không thể rời mắt được luôn này!
Dù Thu Thảo chẳng hứng thú gì khi học sinh mới là con gái, nhưng chính cái gọi là “fashion” toát ra từ cô bạn này khiến cô cũng phải chú ý.
- Ăn mặc thời trang ghê!
Như Ý cũng chẳng thể không chú ý cô bạn mới này, cô cũng nói vào:
- Hotgril đây mà!
Có học sinh mới chuyển vào lớp thì bao giờ cũng phải có phần sắp chỗ ngồi phải không nào?
- Còn ba chiếc bàn trống cuối lớp, em có thể tùy chọn chỗ cho mình – Cô chủ nhiệm chỉ tay về cuối lớp.
Anh Tú nhẹ gật đầu rồi đi thẳng xuống bàn của Thu Thảo, mà cụ thể là chỗ của Hàn Du.
- Tôi ngồi đây có được không? – Anh Tú nhẹ cười nhìn Hàn Du.
Ôi sao mà nụ cười ấy đẹp quá vậy! Chính vì nụ cười quá ư là đẹp đẽ, quá ư là đáng yêu đó, khiến ai nhìn rồi cũng phải đỏ mặt, cũng phải xiu lòng. N-h-ư-ng. Hàn Du thì KHÔNG HỀ lay động chút nào.
- Ba người một bàn thì chật lắm! Vẫn còn bàn trống dưới kia mà! – Thu Thảo gãi đầu cười ngượng trước sự ngây thơ của cô bạn mới.
- Tôi đâu có nói là phải ba người một bàn. Một trong hai cậu đây có thể đi mà! Không phải sao? – Anh Tú ngây ngô.
Ngay lập tức, Hàn Du ôm cặp sách bực dọc đứng dậy rồi bỏ sang cái bàn sau Như Ý và Hữu Bửu, đó cũng là cái bàn cuối góc phải của lớp. Nhìn Hàn Du vậy là đủ biết cậu bực bội rồi! Thu Thảo cũng vì vậy mà ôm cặp sách sang chỗ Hàn Du, dù cô không có lí gì phải đi, nhưng là vì Hàn Du.
- Xê vào trong, tôi sẽ ngồi ngoài!
Thấy tình hình có gì đó căng thẳng, cô chủ nhiệm lên tiếng:
- Mấy em làm gì vậy, coi tôi là vô hình à!? – Rồi cô chỉ tay về phía Hàn Du và Thu Thảo gây gắt – Tự đổi chỗ là ý gì!?
Hàn Du im lặng, Thu Thảo không đáp, nhưng Anh Tú thì lanh miệng hơn, nên cô nói thay cho hai người họ:
- Là tại em thưa cô! Em không quen ngồi chót lớp, cũng không quen ngồi cùng bàn với bạn khác. Em rất dễ đau đầu nếu không quen với điều gì đó! Cô thông cảm cho em và đừng trách bạn Hàn Du ạ!
Tình hình chỗ ngồi của đám cô cậu học trò ấy là như thế này đây:
[Anh Tú – (chỗ trống)] [ Như Ý – Hữu Bửu ]
[Anh Tuấn – Thiên Bảo] [Thu Thảo – Hàn Du] => Cuối góc phải của lớp.
Lí do không mấy rõ ràng và thuyết phục, cũng đã hết giờ nên cô chủ nhiệm đành hậm hực cho qua. Trước khi rời lớp, cô nói thêm:
- Ra chơi Hàn Du xuống gặp tôi!
Vậy là hiểu, Hàn Du sẽ như Thiên Bảo lần trước. Vì vậy, khuyên các bạn một điều chân thành này. Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, dù có bị thầy cô chèn ép, thường hay bắt bẻ, bắt lỗi (chưa đến mức quá đáng) thì chúng ta phải nhẫn nhịn, nhịn thật là nhịn, và lúc nào cũng phải nhận phần sai về mình, cấm tuyệt đối thái độ ngông cuồng, chống đối, đặc biệt là đối với những thầy cô “quyền lực”, “có máu mặt” thì không và KHÔNG BAO GIỜ. Vì nếu chúng ta còn cái “mác” học sinh, còn học trong cái trường ấy, thì thiệt thòi chỉ về chúng ta thôi. Hãy nhớ lấy câu châm ngôn “Em sai rồi! Em biết lỗi rồi, em xin lỗi thầy/cô ạ! Em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu! Em xin lỗi, thầy cô hãy bỏ qua cho em lần này!”. Kinh nghiệm xương máu 12 năm đi học của “người nào đó”. Xin lỗi vì đã chèn vào cái đoạn vô duyên này!
Bạn học sinh mới tên Nguyễn Anh Tú vừa ngày đầu chuyển vào đã gây được tiếng vang lớn trong khối 11, vì ngoại hình xuất chúng của mình. Tuy không phải là mẫu người có lợi thế về chiều cao, nhưng đó lại là một ưu điểm giúp Anh Tú thêm đáng yêu hơn. Đáng yêu vì nước da trắng nỏn, khuôn mặt baby, đôi mắt to lóng lánh, bờ môi đỏ cánh hồng, cùng mái tóc bồng bềnh xoăn gợn sóng. Những ai không biết có thể lầm tưởng Anh Tú là học sinh cấp I, khi chiều cao của cô chỉ khoảng 1m45 là cùng, quá lắm là 1m50. Như Hữu Bửu nói, ai đã nhìn Anh Tú một lần thì không thể nào rời mắt được, quá là đáng yêu, yêu đến mức muốn cắn một cái vậy!
Nhưng liệu có ai để ý, khi nãy Anh Tú đã gọi tên Hàn Du không? “Cô thông cảm cho em và đừng trách bạn Hàn Du ạ!”. Là học sinh mới, không lí nào Anh Tú có thể biết được tên thành viên của lớp. Lẽ nào hai người họ biết nhau từ trước chăng?
- Cậu sao thế Hàn Du! Sao buồn thế! Tappy nè! – Thu Thảo lay vai Hàn Du rồi chìa cuốn tạp chí ra cho cậu.
Hàn Du không nói, cậu vẫn im lặng. Nhìn thái độ của Hàn Du không phải là buồn đâu, mà gọi là cáu thì đúng hơn. Thấy thế, Thu Thảo cũng chẳng dám hỏi thêm. Cô ngồi đấy rồi lật Tappy xem một mình.
- Oa! Tuần này poster là BTS nè Hàn Du! – Thu Thảo mừng rỡ quay sang nhìn Hàn Du.
Thái độ cậu vẫn vậy, chẳng xê nhít gì. Đến cả nhóm nhạc Idol của Hàn Du cũng không sao làm cậu chú ý. Càng nhìn Hàn Du, Thu Thảo càng thấy lo, không biết có chuyện gì mà từ đầu giờ cậu cứ bí xị mặt mày thế?
Trong khi hai con người cuối góc lớp đấy đang trong chìm tình trạng u ám, thì chỗ bàn trên Thiên Bảo và Anh Tuấn, tức chỗ ngồi cũ của Thu Thảo và Hàn Du đang khá là nhộn nhịp. Cả một đám người vay quanh chỗ ấy, là chỗ mà Anh Tú đang ngồi. Nói Anh Tú mồm miệng lanh lợi là hoàn toàn đúng, chẳng những vậy mà còn biết cách nói vừa lòng người khác, chẳng trách sao mà mới có ngày đầu chuyển vào đã kết thân nhanh chóng.
- Xì!!! Giả tạo!
Thiên Bảo đột ngột đứng dậy và phát ngôn ra câu “giả tạo”, khiến mọi người phía trên như muốn đứng hình, cả đám bỗng chốc im lặng đơ người nhìn cậu. Chẳng bận tâm ánh mắt hay thái độ ngơ ngát của mọi người, cậu bước sáng chỗ Thu Thảo và Hàn Du.
- Đi căn tin thôi! Tôi đói rồi, Hữu Bửu và Như Ý ăn một mình ở căn tin buồn lắm đấy! – Cậu kéo tay cả hai khỏi chỗ ngồi – Nhanh nào!
Có vẻ như Hàn Du không thích rồi, cậu đột ngột hất tay Thiên Bảo ra với vẻ mặt không còn gì bực bội hơn.
- Thôi nào Hàn Du! Đi thôi! – Thu Thảo lay nhẹ tay Hàn Du.
Con người Hàn Du đúng là lạnh lùng khiến không ai đoán được. Cậu một mạch bỏ đi trước, rồi mất dạng sau cánh cửa. Thiên Bảo dù chưa biết gì xảy ra với Hàn Du, nhưng có lẽ cậu cũng đoán được điều gì đó.
- Sáng giờ cậu ta cứ thế! Chẳng chịu nói gì! – Thu Thảo giọng đầy lo lắng.
Thiên Bảo cười nhoẽn, cậu hơi xoay đầu, liếc nhìn về chỗ Anh Tú.
- Là do hotgril mới chuyển vào đấy mà!
Thu Thảo tròn mắt nhìn Thiên Bảo với sự thắc mắc cần được giải đáp ngay. Không cần nói, Thiên Bảo cũng biết mình cần phải giải thích. Cậu cười nhìn Thu Thảo, rồi chỉ thẳng tay vào trán cô:
- Muốn biết thì đi mà hỏi Hàn Du ấy! Đi căn tin thôi! Tôi đói muốn chết rồi đây nè!
Thiên Bảo nhăn mặt, cậu vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình vừa bước đi. Thu Thảo đứng ngớ người ấy tầm 5 giây sau, rồi cũng chạy theo Thiên Bảo.
Hành động lúc nãy của Thiên Bảo đã lọt vào mắt Anh Tuấn. Hắn cụp mắt xuống cười khẩy tự nhủ.
“Hai năm qua. Thay đổi nhiều quá đấy Thiên Bảo”.
Anh Tuấn lại đưa mắt lên nhìn cô bạn hotgirl Anh Tú. Hắn bỗng nhếch môi đây khinh bỉ.
“Đúng là đồ giả tạo!”
Cả một ngày với những điều không tốt cứ xảy ra Hàn Du. Đúng như Thiên Bảo đã nói với Thu Thảo, Hàn Du khó chịu chính vì cô bạn hotgirl vừa chuyển vào đấy. Bị cướp chỗ ngồi, rồi lại bị cô chủ nhiệm trách mắng. Đã vậy còn vạ lây cho Thu Thảo.Thật là không công bằng với Hàn Du chút nào!
Về đến nhà thì Hàn Du đã quá mệt mỏi, nên không còn nghĩ được gì hơn ngoài chuyện đi thẳng vào phòng mình.
“RẦM” - Hàn Du đóng sầm cửa lại, cậu quăng cặp mình sang một bên, rồi xà ập xuống giường.
Bố Hàn Du đang đọc báo ngoài nhà, cũng không khỏi giật mình trước tiếng cửa đóng sầm lại của cậu. Mẹ Hàn Du từ trong bếp đi ra, bà hỏi chồng mình mà mắt vẫn nhìn về cửa phòng con:
- Nó sao thế mình? Về nhà không chào hỏi ai một câu, mà vào phòng đóng sầm cửa là thế nào?
- Chắc ở trường có chuyện gì rồi! – Bố Hàn Du thở dài – Kệ nó đi! Chúng ta nói chuyện sau với nó! Mình vào chuẩn bị cơm nhanh đi, tôi đói lắm rồi!
Mẹ Hàn Du nghe lời chồng đi vào bếp, mà mắt bà vẫn không rời cửa phòng Hàn Du. Chắc bà đang lo cho cậu con trai của mình lắm! Vừa nấu ăn mà bà vẫn hay liếc mắt về phía phòng Hàn Du.
- Chẳng lẽ học hành căng thẳng quá nhỉ? Hay vì bài kiểm tra của nó bị điểm nhỏ? – Nếm thử tí canh, bà lại tiếp tục suy đoán – Bị cô trách phạt sao?
Mẹ Hàn Du lắc đầu rồi tắt bếp nồi canh sau khi đã nêm nếm vừa ăn.
- Lát phải vào nói chuyện với nó mới được?
Hàn Du lúc này cực kì đau đầu. Cậu đang nằm trên giường, nhưng không phải là để thư giản, mà là để suy nghĩ, suy nghĩ về cô bạn mới tên Trần Anh Tú vừa chuyển vào sáng nay. Càng nghĩ Hàn Du càng đau đầu, càng đau đầu thì cậu càng tức . Lồng ngực Hàn Du như sắp nổ tung ra vậy, cậu siết tay, nghiến chặt răng của mình một cách đầy phẫn nộ. Mắt Hàn Du đang đỏ, và đỏ dần lên,….nước mắt cậu chảy quyệt dài trên má rồi nhanh chóng thấm vào ga giường. Hàn Du bất giác hét lên trong vô thức:
- TẠI SAO CÔ LẠI QUAY LẠI??? TẠI SAO????
Tiếng hét ấy không đơn thuần chỉ là tức giận, là phẫn nộ, mà còn là sự kiềm nén, bởi lẽ Hàn Du còn điều gì đó canh cánh trong lòng, nó không thể nào nguôi đi dù đã hai năm trôi qua. Đó là gì vậy?
Trời dần khuya, Hàn Du khóa chặt cửa, tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều giờ liền, cậu bỏ cả buổi cơm trưa và tối ,mặc cho ba mẹ có gọi cỡ nào cậu cũng chẳng thèm mở cửa. Bóng đêm bắt đầu tĩnh mịt hơn, ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng, khu chung cư cũng đang tắt dần theo màn đêm lạnh lẽo để chìm vào giấc ngủ. Hàn Du cũng vậy, cậu bắt đầu mệt mỏi với những suy nghĩ về quá khứ của mình, nó lu mờ…. hóa hư ảo, rồi tất cả chìm sâu vào giấc mộng.
Hai năm trước….
Một mùa valentine nữa lại đến, nó hẳn là ngày mà những người đang yêu đang mong chờ nhất. Vì nó mang nhiều ý nghĩa, bởi vào ngày này, những cặp tình nhân sẽ tặng cho nhau những món quà ngọt ngào nhất mang hương vị của tình yêu. Đặc biệt, với những người đơn phương, thì họ sẽ chọn 14/02 để thổ lộ với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
- Hàn Du! – Anh Tú vỗ vai Hàn Du từ sau làm cậu giật nảy – 14/02 này cậu định thổ lộ với ai thế!?
Anh Tú toe toét cười nhìn Hàn Du. Câu hỏi của Anh Tú làm má Hàn Du hơi đỏ, chắc bị trúng tim đen rồi nên Hàn Du mới có phản ứng đỏ mặt thế. Cậu quay đi, lãng tránh câu hỏi của Anh Tú.
- Không có! Làm gì..... có ai chứ!
Nhìn Hàn Du nói dối rất dễ biết, cái giọng điệu gượng gệu, cùng nét mặt căng thẳng của cậu ấy sao mà qua mắt nổi Anh Tú
- Thật không đấy! – Anh Tú ranh mãnh, dí sắt mặt vào Hàn Du
- Thật….! Cậu thấy tôi có mua quà không?
Anh Tú híp mắt gian xảo nhìn Hàn Du, rồi nhanh chóng, cô chạy lên chỗ Duy Khang – Anh trai Anh Tú.
- Anh à! Hay tối nay tụi mình ra công viên chơi đi. Hôm nay valentine, người ta tổ chức even vui lắm đấy!
Anh Tú nói “tụi mình” tức bao gồm Anh Tú, Duy Khang và Hàn Du. Bọn họ là những người bạn chơi rất thân từ năm còn học lớp 6 đến giờ. Đã bốn năm rồi, sắp tốt nghiệp cấp II rồi, mà tình bạn của họ vẫn bền vững, chẳng sức mẻ gì mà trái lại nó ngày càng được vung đấp nhiều hơn. Tưởng rằng tình cảm tốt đẹp ấy sẽ mãi trường tồn theo thời gian, hay ít nhất là gìn giữ cho tới khi mọi người đã tốt nghiệp lớp 9. Nhưng không, đời mà, không phải là một giấc mơ, cũng chẳng phải là một màu hồng tươi đẹp, phải có chong gai, có sống gió, đó mới chính là cuộc đời. 14/02 là ngày mà bao người đang yêu, mong muốn được yêu, đều được nhận được chút gì đó gọi là ngọt ngào. Nhưng, với họ, đó chính là ngày mà mọi thứ đã cố gắng trong bốn năm trời đều bị đạp đổ.
Như Anh Tú đã nói, tối hôm đó, cô, Hàn Du và anh trai Duy Khang của mình đi công viên “hẹn hò”. Họ đều rất vui, niềm vui hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt từng người một, mà nói đúng hơn đó là…hạnh phúc. Họ không phải là đơn thuần là những người bạn thân thiết, mà họ còn gắn bó như một gia đình. Chính vì sự thân thiết, gắn bó ấy, đã đẩy tình bạn của họ lên một mức khác, gọi là tình yêu.
Khoảnh khắc đài phun nước đang yên tĩnh, bỗng bắn nước tóe nước lên cao với đủ màu sắc, là lúc Hàn Du siết chặt thỏi socola trong đôi tay đưa về trước:
- Tôi…tôi….thích….cậu! - Cậu cuối mặt nói lập bập.
Người đối diện với cậu không còn bất ngờ nào hơn bất ngờ này – lời tỏ tình của Hàn Du. Người ấy đứng chết lặng hồi lâu, rồi cuối mặt, nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được!
_____________________________
- Chào buổi sáng Hàn Du! – Anh Tú đưa tay chào Hàn Du rồi đặt cặp xuống chỗ ngồi.
Hàn Du liếc xéo Anh Tú với vẻ bực dộc rồi bước nhanh khỏi bàn. Nhưng, điều khiến Hàn Du khựng lại chính là câu nói mà Anh Tú sắp phát ngôn đây:
- Sống thật với chính mình là báo hiếu cho ba mẹ!
Chân Hàn Du như tê dại trước câu nói của Anh Tú, nó không bước nữa mà đứng bất động đấy. Anh Tú ngoáy đầu nhìn Hàn Du, cô nàng điệu bộ bỡn cợt, chống tay lên càm nói:
- Đúng không Hàn Du! Tại sao cậu lại lừa dối bạn bè của cậu thế! Đừng làm thế mà! Họ sẽ đau lòng mất! – Anh Tú hít một hơi thật sâu, rồi vỗ tay vào ngực mình – Giống như cậu đã từng làm thế với tôi vậy!
Hàn Du không nói, cậu hơi siết chặt tay cùng đôi mày nhăn nhó, rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
- Ôi trời! Đâm trúng tôi rồi! – Hàn Du chạm mặt Thu Thảo và Thiên Bảo trước cửa lớp.
Không nói thêm, cậu đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn cả hai rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Cậu ta sao thế!? Mới đầu giờ mà khó tiêu sớm à! – Hữu Bửu quay đầu nhìn theo Hàn Du đằng phía xa.
- Đầu cậu chỉ nghĩ được những thứ thế thôi à? Đúng là biến thái – Như Ý cốc đầu Hữu Bửu cái rõ đau.
……………………
Và như thế, Hàn Du đã “một đi không trở lại”, cậu bỏ hẳn hai tiết tiếng Anh, còn danh dự được cô ghi danh vào sổ đầu bài với “công trạng” bỏ tiết. Lần này Hàn Du chết chắc với cô chủ nhiệm – “Người phụ nữ quyền lực”
- Thu Thảo đi căn tin với tôi nhé! – Anh Tuấn nhăn mặt xoa xoa bụng mình. Hắn phụng phịu chu môi – Tôi đói!
Hành động của Anh Tuấn làm Thu Thảo thấy lúng túng, chưa biết phải trả lời sao, thì Thiên Bảo đã lên tiếng thay cô:
- Đói thì anh tự đi ăn! Cần chi phải kéo theo cậu ấy!
Anh Tuấn lại tiếp tục chơi trò aegyo (biểu cảm dễ thương)
- Anh mới chuyển vào chưa lâu, còn lạ lẫm! – Anh Tuấn nhìn sang chỗ Thu Thảo – Đi với tôi nha!
- Mặc xác anh! Đi một mình đi!
Có vẻ Anh Tuấn, Thiên Bảo đang dần gây sự chú ý của cả lớp. Hai người họ mà còn nói thêm tiếng nào thì càng làm Thu Thảo thấy khó xử hơn. Mọi chuyện bắt đầu từ ai thì người đó tự giải quyết, đó là cách êm đềm và tốt đẹp nhất.
- Tôi…cũng đói – Thu Thảo hơi nhăn mặt nhìn Thiên Bảo, giọng cô có chút gì đó hơi sợ sệt.
- Vậy đi thôi!
Nhanh chóng, Anh Tuấn khoác vai Thu Thảo làm cô giật nảy. Nhẹ nhàng, Thu Thảo nâng tay Anh Tuấn lên một cách từ tốn, cô hơi cuối người rồi kéo tay Anh Tuấn xuống khỏi vai mình.
- Sao thế? – Anh Tuấn ngây ngô hỏi.
Thu Thảo cười gượng, cô đáp:
- Chỉ là –
Câu nói của cô còn chưa tròn trĩnh thì Thiên Bảo đã nói thay vào:
- Cậu ấy không thích – Thiên Bảo quàng tay vào cổ Anh Tuấn và nhìn hắn sắt bén – Đi thôi!
Anh Tuấn, Thiên Bảo, Thu Thảo chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Anh Tú đã gọi Thiên Bảo lại:
- Thiên Bảo, để hai người họ đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Thiên Bảo quay lai nhìn Anh Tú bằng cặp mắt to nhỏ. Thu Thảo cũng vậy mà dừng lại nhìn Anh Tú.
- Cậu ấy gọi Thiên Bảo chứ không gọi tụi mình! Đi nào đi nào!
Anh Tuấn vòng ra sau Thu Thảo, hắn đặt hai tay lên vai cô rồi đẩy đi te te, kiểu như người ta chơi trò xe lửa vậy.
- Cớ gì tôi phải nghe cậu! Ở lại nói chuyện một mình đi nhé! - Thiên Bảo quăng lại cho Anh Tú một câu không còn gì phũ hơn.
Giữa lúc Thiên Bảo vừa cất hai bước đi thì Anh Tú cũng cất lên hai tiếng:
- Thu Thảo!
Lập tức Thiên Bảo quay đầu lại nhìn Anh Tú một cách lạnh lùng. Băng lãnh là chuyện của Thiên Bảo, Anh Tú vẫn vậy, vẫn cười tỉnh như vậy.
- Giờ cậu ở lại với tôi được chứ!?
[Căn tin]
Sau khi gom cả đóng bánh ở căn tin, Anh Tuấn ngồi đấy nhìn thành quả mua hàng của hắn mà tự đắt:
- Oao! Chưa đầy 2 phút mà tôi đã mua hầu hết các loại bánh ở căn tin rồi đây này! Tôi giỏi đấy chứ! – Anh Tuấn cười nhe răng.
- Ừ! – Thu Thảo méo mó cười theo.
Trong khi Anh Tuấn đã gom cả đóng bánh trên bàn, thì Thu Thảo ngồi đối diện chỉ có một ly nước và một chai nước suối cạnh bên. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, mà không quên liếc nhìn Anh Tuấn đang ăn ngon lành số bánh của mình.
- Ngon thật đấy! - Vừa ăn, Anh Tuấn vừa cười nhìn Thu Thảo.
Hắn háo ăn như bị người ta bỏ đói lâu ngày vậy. Cái cách mà hắn ăn thì không thể tả được, đại khái mà nói thì hắn ăn như một đứa con nít lớn xác không hơn không kém. Hắn thật sự mặt rất dày, chả biết xấu hổ là cái gì. Hắn có biết đâu, hầu như những người có mặt ở căn tin đều đang chú ý tới hắn – “Soái ca” háo ăn. Anh Tuấn vô tư đến mức không hề màn chuyện thế gian, vui vẻ đến mức bỏ ngoài tai những lời xì xầm của mọi người gần đó. Kiểu như “Thực thần soái ca đây mà!”, “Đẹp trai mà háo ăn thế!”, “Một mình ăn cả đóng bánh thế mà chẳng chia cho bạn nữ kia gì hết!”, “Căn tin mình xuất hiện một con heo đẹp mã”, vân vân và vân mây, những lời bàn tán ấy không ngớt trong suốt quá trình hắn ăn. Nói thật, kiểu cách hắn ăn hệt một thằng ngốc, ngốc nhưng đáng yêu – Đó là điều không thể phủ nhận.
- Anh Tuấn! Cậu – Thu Thảo chỉ tay lên mép miệng trái của Anh Tuấn.
Anh Tuấn không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Hắn ta vẫn ngơ ngơ, tròn mắt nhìn Thu Thảo một cách ngu người không còn gì để nói.
- Hmm?
- Ở đây! – Thu Thảo lại chỉ tay lên mép miệng mình – Của cậu….
Hình như Thu Thảo rất ái ngại khi nói chuyện với Anh Tuấn thì phải, cô kiệm lời đến mức chẳng thể nói rõ câu mà cứ bỏ lững. Anh Tuấn có vẻ đã hiểu Thu Thảo nói gì, bất chợt hắn nắm lấy tay cô khiến cô như muốn nhảy dựng khỏi ghế. Khoan đã, Anh Tuấn làm gì thế? Tim Thu Thảo lúc này như muốn lọt ra khỏi lòng ngực, mặt cô thì bỗng chốc ửng đỏ lên, cô cựa ngoạy tay, nhưng càng làm thế thì Anh Tuấn càng giữ chặt tay cô. Rồi từng chút một, Anh Tuấn đưa tay Thu Thảo lên môi mình và quẹt bỏ mảng bánh dính trên ấy xuống.
- Ý cậu là thế này phải không?
Anh Tuấn bỏ tay Thu Thảo xuống, cô cũng nhanh chóng rút tay mình lại. Hắn chỉ tay lên môi mình:
– Vụn bánh trên môi tôi.
Thu Thảo không đáp, cô gật đầu mấy cái đầy xấu hổ. Quả thật, Anh Tuấn không làm gì thì thôi, mỗi lần hắn làm gì đụng chạm với Thu Thảo thì cứ y như rằng cô bị điện giật vậy. Hình như người Anh Tuấn mang điện thì phải?!
Sau khi đã no say với bữa trưa thịnh soạn của mình, Anh Tuấn uống thêm hai ly nước nữa hắn mới chịu lên lớp. Đảm bảo rằng, trình của hắn ngày mai sẽ được lên Google với những từ khóa kiểu như “Thực thần soái ca”. Thật là tình!
Rảo bước trên hành lang, Anh Tuấn và Thu Thảo đi song song nhau mà chẳng buông lời nào.
- Cho cậu nè!- Anh Tuấn đột nhiên dừng lại.
Hắn móc trong túi ra một cây kẹo mút mùi socola đưa cho Thu Thảo. Không tránh khỏi ngạc nhiên, Thu Thảo mở to mắt nhìn cây kẹo mùi socola trên tay Anh Tuấn. Cảm xúc lúc ấy, từ đâu mà nó ào ạt, ùa về trong Thu Thảo vậy? Cũng nhanh chóng, Thu Thảo cụp mắt xuống đầy nỗi niềm. Cô không đáp, chỉ đứng đó yên lặng.
- Cậu sao vậy? – Anh Tuấn hơi cuối người, hắn nghiên đầu nhìn Thu Thảo.
- …..
Rồi thêm lần nữa, Anh Tuấn cầm tay Thu Thảo, và cũng như lúc nãy, cái nắm tay ấy khiên cô không khỏi giật mình. Hắn đặt cái kẹo vào trong tay cô.
- Cầm lấy. Cậu thích nhất kẹo socola mà! – Anh Tuấn cười hiền.
Cảm xúc của Thu Thảo lúc này, rất khó tả, cô không biết gọi tên của loại cảm xúc đó là gì. Chỉ biết, người con trai đang đứng trước cô đây, cái kẹo trong tay cô đây, làm tim cô bỗng nhói lên, lòng cô như quặng thắt lại từng cơn. Lúc này cô muốn khóc quá! Thật sự….cô muốn khóc òa lên cho vỡ ra…thứ cảm xúc hỗn độn này!
Nãy giờ mới để ý, Hữu Bửu và Như Ý đâu rồi nhỉ? Thông thường thì giờ ra chơi họ hay xuống căn tin ăn uống, nhưng khi nãy xuống căn tin, Thu Thảo cũng chẳng thấy hai người họ đâu.
- Như Ý và Hữu Bửu nãy giờ có lên lớp không Thiên Bảo? – Thu Thảo vào lại chỗ ngồi của mình.
Thiên Bảo lắc đầu thay lời nói. Nhưng, tâm trạng cậu lúc này có vẻ không tốt. Hết Hàn Du, rồi lại đến Thiên Bảo sao? Giờ Như Ý và Hữu Bửu cũng chẳng thấy đâu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
[Thư viện]
Phía ngoài hành lang đang có hai người đi tới.
- Tôi hay thấy cậu ấy đi thư viện lắm!
- Hy vọng là cậu cấy sẽ ở đây!
Bước vào thư viện không ai khác chính là Hữu Bửu và Như Ý. Họ cúi chào cô thủ thư đầy lễ phép rồi bước vào phía trong
- Nhanh đi, sắp vào học rồi! – Như Ý hối thúc.
Hữu Bửu cũng nhanh chân theo lời Như Ý. Cả hai chia ra tìm Hàn Du, hy vọng cậu ấy sẽ có ở đây. Từ đầu buổi ra chơi đến giờ, hai người họ chẳng xuống căn tin vì bận tìm Hàn Du, từ sân thượng, căn tin, phòng y tá, đến cả nhà vệ sinh cũng tìm nốt. Và thư viện là nơi cuối cùng, nếu không có cậu ta ở đây, thì cả hai cũng bó tay chứ biết làm sao.
- Hàn Du!
Hữu Bửu nhìn Hàn Du đằng xa trong tư thế đang dựa người vào giá sách và đánh giấc ngon lành. Nghe Hữu Bửu gọi tên Hàn Du, Như Ý cũng nhanh chân chạy về phía ấy. Quả đúng là Hàn Du, cậu ấy ngủ ở đây.
- Cậu ta biết chỗ để trốn thật đấy! Thư viện quả là lựa chọn không tồi mà! – Hữu Bửu khoanh tay nói.
- Hàn Du! Dậy nào! – Như Ý ngồi xuống đánh thức Hàn Du dậy.
Cuối cùng thì nổ lực của Hữu Bửu và Như Ý đã được đền đáp, họ đã mang Hàn Du về lớp. Thu Thảo là người lo lắng nhất, vừa thấy Hàn Du cô đã chạy lại hỏi đủ thứ. Hàn Du thì mệt mỏi tránh né, cậu không muốn nói bất cứ điều gì hết, chỉ muốn gụt mặt xuống bàn để ngủ tiếp thôi.
- Lúc nãy gặp cậu ấy ngủ trong thư viên, cũng vậy, chẳng nói tiếng chuyện gì – Như Ý thở dài bất lực.
Giờ ra về hôm ấy, cũng như hôm qua, Hàn Du bỏ về trước mà chẳng đợi ai. Thật sự mà nói, tình hình của Hàn Du bây giờ làm mọi người khó chịu muốn phát điên được. Là bạn bè, mọi người có thể tâm sự cùng nhau mà, Hàn Du lại chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ im lặng một cách lạnh lùng. Sao chứ, nếu nó là gánh nặng, thì mọi người có thể gánh cùng cậu mà, tại sao cậu lại chịu đựng một mình vậy?
- Hai cậu đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với Thu Thảo một tí!
Hữu Bửu và Như Ý gật đầu rồi bỏ xuống cầu thang trước, ở hành lang, chỉ còn Thu Thảo với Thiên Bảo đứng đấy.
- Lúc nãy đi căn tin, Anh Tuấn có nói điều gì kì lạ với cậu không?
Thu Thảo lắc đầu rằng “không”. Cũng buộc miệng, Thu Thảo lên tiếng:
- Phải thêm chữ “anh” trước tên cậu ấy chứ! Đừng nói trống không vậy!
Thiên Bảo gật đầu ừ, rồi móc trong túi ra hai cây kẹo mút mùi bạc hà, cậu đưa cho Thu Thảo một cây, cây còn lại thì nhanh tay bóc vỏ rồi cho vào miệng. Thu Thảo miễm cười nhận lấy cái kẹo, vừa đi, cô cũng bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng tuốt.
- À Thiên Bảo này! Cái căn hầm dưới phòng cậu là thế nào vậy? Mấy hôm nay tôi cứ tò mò mãi!
Lấy cái kẹo ra khỏi miệng, Thiên Bảo trả lời:
- Lúc trước là cái kho, nhưng nó rộng quá, nên tôi xin luôn ông bà cái căn hầm đó làm của riêng! – Thiên Bảo cười nhe răng.
- Vậy còn cái kho thì sao?
- Dời lên chứ sao? Gần chỗ vườn nhà, có cái căn nhà nhỏ nhỏ, đó là nhà kho đấy!
Vẫn còn thắc mắc, nên Thu Thảo tiếp tục hỏi:
- Vậy là cậu biết chơi piano, biết hát, biết nhảy?
Ngần ngại, Thiên Bảo đáp khiêm tốn:
- Một chút…!
Là bạn bè cũng được hai năm rồi, vậy mà có những điều Thu Thảo chưa biết về Thiên Bảo. Nghĩ lại, đến giờ cô còn chưa biết Thiên Bảo thích gì, mơ ước cái gì, vậy mà cô dám gọi cậu là bạn sao? Đã là bạn bè thì ít nhất cũng phải biết đối phương thích gì chứ? Còn đằng này…..Có phải Thu Thảo hơi vô tâm với Thiên Bảo không?
- Ước mơ của cậu là ca sĩ phải không?
- …..
- Một ngôi sao K-pop?
-…..
Thu Thảo hỏi Thiên Bảo hai câu, Thiên Bảo bơ nốt Thu Thảo hai câu. Cũng ra tới cổng trường rồi, nên Thiên Bảo cũng có chuyện để đánh trống lãng:
- Tôi về trước nhé!
Thiên Bảo vẫy tay chào rồi đi vào phòng bảo vệ, lôi con xe nicebot one của cậu ra. Vì là xe độc+xịn+đắt, nên “gửi xe” cũng đặc biệt hơn người khác. Mới có nhìn thấy cái nicebot one thôi, Thu Thảo đã không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc:
- Ôi trời! Gì đây!?
- Biểu cảm đó là gì hả? – Thiên Bảo mắt to mắt nhỏ nhìn Thu Thảo.
- Nicebot one đó sao? Ôi trời ạ! Lần đầu tận mắt nhìn thấy ở ngoài đấy!
Thiên Bảo khinh khỉnh nhìn Thu Thảo, cậu bĩu môi đầy chảnh chọe.
- Đồ nhà quê! Không cho cậu sờ em nicebot one của tôi đâu nhé! Đi trước đây!
Nói rồi Thiên Bảo bước lên xe và vút ra khỏi cổng trường, bỏ lại Thu Thảo với bao sự ấm ức.
- Này! Cậu là đồ ích kỉ, đồ chảnh chọe! – Thu Thảo nói vọng theo người con trai đi vút xa tít rồi
Lúc này, ở sân thượng trường…..
- Cậu muốn gì hả?
- Tình tay ba sao?
Anh Tuấn lườm mắt nhìn người đối diện. Hắn im lặng, chờ cho người đó nói tiếp.
- Anh Tuấn – Thu Thảo – Thiên Bảo, rốt cuộc các người có chuyện gì trong quá khứ hả? Tôi tò mò lắm đấy!
Vâng, kẻ đó không ai khác là Anh Tú. Trong khi mọi người đã về hết, thì Anh Tú lại hẹn Anh Tuấn lên sân thượng để nói chuyện, là chuyện với mối quan hệ của Anh Tuấn, Thu Thảo và Thiên Bảo à!
- Tôi không có nhiều thời gian. Cậu mau nói đi!
Anh Tú cười nhạt, cô khoanh tay nhìn Anh Tuấn:
- Cậu là người nổi tiếng à? Phải đi chạy show nữa sao?
Câu nói của Anh Tú đầy chất khinh bỉ, phải, cô đang chế nhạo Anh Tuấn. Cũng thừa biết điều đó, Anh Tuấn cũng cười nhạt như cô, hắn đáp trả:
- Không. Nhưng nói chuyện với cậu phí thời gian của tôi lắm! – Anh Tuấn tiến lên vài bước, hắn kê sát mặt Anh Tú cùng nụ cười không thể nào đểu hơn – Hiểu không hả?
Nói xong thì Anh Tuấn quay lưng bỏ đi, còn Anh Tú thì một phen giật mình trước hành động quá gần của Anh Tuấn. Hắn bước mà chẳng thèm quay lại nhìn một lần.
Còn chuyện lúc ra chơi, Anh Tú cũng gọi Thiên Bảo lại nói chuyện, chính xác thì đó là những câu hỏi mà cô vừa hỏi Anh Tuấn lúc nãy. Nhưng, Thiên Bảo không phải kiểu người hay phớt lờ như Anh Tuấn, mà kì thực cậu rất nóng tính, đặc biệt rất nhạy cảm với hai chữ “Thu Thảo”. Có vẻ, Anh Tú đang mưu mô gì đấy, có thể là đào bới chuyện quá khứ của mọi người đây mà! Nhưng lí do là gì để Anh Tú làm vậy?
____________________________
- Nói thật nhé! Tôi tò mò, thật sự rất tò mò về căn hầm luyện tập của Thiên Bảo đấy! – Thu Thảo hốp ngụm trà sữa rồi nói tiếp – Hôm trước tôi có hỏi về ước mơ của cậu ấy là trở thành ca sĩ phải không, cậu ấy không trả lời, kiểu như cố tình tránh né câu hỏi của tôi vậy đó?
Vâng vâng, Thu Thảo đang ngồi ở quán trà sữa trước cổng trường đấy các bạn. Nếu đã là “ngồi ăn trà sữa” thì không thể không chém gió chuyện đời rồi, mà đã chém gió thì phải có người chém cùng, chứ chẳng lẽ chém một hình, thì hóa ra người ta bảo điên. Không đâu nhé, Thu Thảo nhà mình “không điên” đâu nhé! Ngồi cùng cô là , , và thiếu Hàn Du. Bình thường nếu là đi ăn trà sữa, thì sẽ gom đủ bốn đứa, nhưng dạo gần đây, Hàn Du cứ cư xử lạnh lùng với mọi người, như không muốn nói chuyện với ai, vào học thì toàn lo ngủ, ra chơi thì biến đâu mất, ra về thì bỏ về trước. Cả bọn lo cho Hàn Du lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng Như Ý bảo, là có những chuyện không thể nói ra, người giải quyết chỉ có bản thân họ, và ta phải cho họ thời gian để chấp nhận, nên cứ mặc Hàn Du, cả bọn sẽ tìm cách nói chuyện với cậu sau. Có ép thì cũng chẳng có tác dụng, ngược lại Hàn Du sẽ càng thấy khó chịu hơn.
- Tôi cũng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều! – Như Ý nói.
Thế là cả ba im lặng trong 5 giây, sau khi đã hút “rột rột” hết ly trà sữa, một bóng đèn bật sáng trong đầu Hữu Bửu:
- A! Nếu đã “tò mò” thì sao không “khám phá”!
Hơi khó hiểu, Như Ý nhíu mày nhìn Hữu Bửu:
- Ý cậu là gì?
- Đột nhập ….. nhà cậu ấy sao? – Thu Thảo chậm rãi giọng.
- Bingo! Cũng như các cậu! Tôi điên tiết vì tò mò đấy! Nói đi nói lại thì cả ba người họ ai cũng muốn biết “sự thật trần trụi” về căn hầm, mà nói chính xác hơn là phòng luyện tập của Thiên Bảo. yện “đột nhập” phòng luyện tập của Thiên Bảo nghe có vẻ hơi phi lí và nguy hiểm, nhưng với cả bọn mà nói, thì giải quyết vấn đề tò mò mới là quan trọng. Để chơi trò “siêu trộm”, thì trước tiên cần phải có kế hoạch. Miệng nói thì tay làm, bút, giấy đã được bày ra bàn sẵn, Hữu Bửu, Thu Thảo và Như Ý đang bàn bạc kế hoạch đột nhập nhà Thiên Bảo.
Ngồi uống trà sữa ở trong góc khuất, nên ba người kia, tức Hữu Bửu, Thu Thảo, và Như Ý không thấy được , ưng Anh Tú thì thấy rất rõ ba người họ. Cô cũng đang uống trà sữa ở đấy, nhưng không phải một mình, mà là cùng một cô bạn, có vẻ không phải là học sinh chung trường.
- Trường mới, lớp mới tốt chứ!? – Cô bạn ngồi đối diện mở lời.
Anh Tú nhẹ cười, mặt hơi nhăn lại đáp:
- Tạm ổn! Chỉ có điều gặp lại “bạn cũ” và một vài kẻ không thích!
Cô bạn của Anh Tú là người tinh ý, nên thỉnh thoảng thấy Anh Tú nhìn sang chỗ của ba người kia. Lấy làm lạ, cô nàng hỏi bạn mình ngay:
- Bạn chung lớp với cậu à!?
- Ừ - Anh Tú trả lời, cô hơi bĩu môi khinh bỉ - Một tên biến thái, một con nhỏ béo ú, và một đứa bắt cá hai tay không biết xấu hổ. Cô bạn quay lại nhìn chỗ ba người kia, cô nàng hơi nheo mắt nhìn , và nhanh chóng, cô nhận ra đó là người quen.
- Nhỏ béo ú? Ý cậu là nhỏ đó hả? – Cô bạn chỉ tay về phía Như Ý.
- Ừ! Có gì sao?
Ngay lập tức, cô bạn cong môi đầy ẩn ý. Nàng ta di di cái ống hút trong ly trà sữa, hít một hơi thật sâu ra bắt đầu “nhả chuyện”:
- Con nhỏ đó, tên ư Ý đúng chứ?
Anh Tú gật đầu kèm theo dấu chấm hỏi.
- Hồi cấp hai học chung với tôi đấy! Ba mẹ nó gầy gồm, hóc hác lắm, ấy vậy mà nó lại tròn béo, tươi tắn thế kia?
- Ý cậu là gì? – Anh Tú nhìn đứa bạn khó hiểu.
- Thì còn là gì nữa? Nó là con nuôi chứ sao nữa! Người ta hay nói “con nhà nông, không giống lông cũng giống cánh”. Nhưng nhìn nó đi, có tí gì mà giống với ba mẹ nó chứ!
Hiểu ra được chuyện, Anh Tú chuyển từ vẻ mặt ngơ ngơ sang khuôn mặt đểu trá, cô hơi nhếch miệng, trong đầu đang suy tính gì đấy:
- Cậu biết rõ quá nhỉ?
- Lớp ai mà chẳng biết! Đã không có ngoại hình đẹp, thân phận là con xin, gia đình không hạnh phúc, kinh tế thiếu thốn, nghèo kiếp mạc, mà còn không biết thân biết phận.
- Không biết thân biết phận? – Anh Tú hỏi lại
Cô bạn uống thêm ngụm trà sữa nữa rồi nói:
- Để sống tốt trong một lớp học với đủ tầng lớp, thì những đứa bất hạnh của bất hạnh như nó phải thừa biết điều đó chứ? Nó giả câm giả điếc rất giỏi trong giờ kiểm tra. Ỷ mình học giỏi vật lí, ra điệu chảnh chọe. Bị cả lớp tẩy chay, đào bới về gia cảnh của nó. Cũng đáng đời lắm! Giờ chuyển trường mới rồi, cuộc sống của nó khác nhiều nhỉ?!
“Ha, ra là vậy! Lại thêm một người nữa bị mình nắm thóp rồi!”
Trong đầu Anh Tú lúc này đã khoanh đỏ cái tên , và trước đó là Hàn Du, vậy người tiếp theo sẽ là ai đây?
Chương 57: Đi Tìm Bí Mật Của Trong Phòng Tập Của Thiên Bảo



Chương 57: Đi tìm bí mật của trong phòng tập của Thiên Bảo
[Chủ nhật] Như kế hoạch đã bàn trước, trong đêm thứ 7, Như Ý, , và Thu Thảo đã nhắn tin cho mọi người trong nhóm rằng ngày mai, tức chủ nhật này không đi học được, vì có chuyện bận. Nói nào ngay, ba người họ không đi học, Hàn Du cũng chẳng màn đến, chỉ còn Thiên Bảo và Anh Tuấn thì chắc chắn là KHÔNG THỂ rồi! Đành vậy, đành gác lại tuần sao vậy!
08:00 AM, trước nhà Thiên Bảo, Thu Thảo đang ở trước nhà Thiên Bảo. Không chỉ có cô, mà Hữu Bửu và Như Ý cũng đang ở đấy, chỉ là trốn khuất đi thôi.
- Hành động nào! – Hữu Bửu từ trong bụi cây ra tín hiệu.
Thu Thảo hiểu ý, cô gật đầu cái rồi móc điện thoại ra, rà rà trong danh bạ và ấn nút gọi vào số của Thiên Bảo.
- Alo! Thiên Bảo đấy à!? - < yện gì vậy? >
- Tôi bỏ nhà đi rồi! – Thu Thảo rung rung giọng.
- < Cậu đang đùa hả? Hôm nay không phải “Cá Tháng Tư” đâu nhé! >
Tiếp tục, Thu Thảo tiếp tục “diễn sâu”:
- Hôm nay. Tôi bỏ nhà đi hôm nay!
Đầu giây bên kia vẫn lạnh lùng:
- < Tôi cúp máy đây! >
Nghe vậy, Thu Thảo nói vội trước khi Thiên Bảo cúp máy thật:
- Tôi đang ở trước nhà cậu.
Nghe Thiên Bảo nói lạnh lùng vậy nhưng mà…. Soi thử một chút xem Thiên Bảo đang làm gì trong nhà nhé!
Thiên Bảo đang ở trong phòng, đang nằm trên giường đọc sách, chuông điện thoại reo lên với cái tên “Thu Thảo” thì cậu quăng sách sang một bên ngay. Cầm điện thoại lên, Thiên Bảo nhìn màn hình cười túm tím, rồi e hèm mấy cái, chuyển phắt sang khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh lùng. Kiểu này gọi là thích muốn chết làm còn làm bộ làm tịch.
Nghe Thu Thảo nói đang đứng trước nhà, Thiên Bảo bật dậy ngay và tức khắc, cậu chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, đúng thật là Thu Thảo đang đứng trước nhà cậu. Cứ tưởng cô nói đùa, nhưng hóa lại là sự thật khiến cậu không khỏi bất ngờ.
- Ra ngoài này đi, mang theo tiền nhá! Hôm nay cậu phải tốn nhiều lắm đấy! Nhanh nhé!
Nói rồi Thu Thảo cúp máy, trong khi Thiên Bảo còn chưa hiểu mô tê gì. Mặc kệ nó là mô hay là tê, Thiên Bảo tức tốc mở tủ quần áo ra, cậu quơ tay qua, quơ tay lại mấy bộ đồ treo ở móc.
- Bộ nào đây?
Không có nhiều thời gian, Thiên Bảo rút đại cái quần lửng màu đen, một cái áo sơ mi trắng. Chớp nhoáng đã xong, Thiên Bảo đã khoát lên mình bộ đồ với hai màu trắng đen, cầm thêm cái nón lưỡi trai, cậu chạy nhanh xuống nhà, mang vội đôi giầy lười đinh tán rồi vút nhanh ra ngoài mà không quên mang theo điện thoại và thẻ ATM.
- Tôi không muốn về nhà! Hôm nay cùng tôi “bỏ nhà đi” nhé!
- Điên với cậu luôn đấy! – Thiên Bảo nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
Kì thực là Thiên Bảo lúc này vui muốn chết đi được, vui thì cứ biểu hiện ra vậy, còn bày đặt trưng cái mặt lạnh lùng như thể bị mất tiền không bằng.
- Ăn mặc đẹp ghê ha! - Thu Thảo nghía mắt nhìn Thiên Bảo từ trên xuống dưới.
Có vẻ như bị bắt thóp, Thiên Bảo nói chống chế:
- Ra đường phải ăn mặc đẹp, đó là châm ngôn của tôi.
Thu Thảo cười ra điệu bỡn cợt:
- Fashion ghê ha! Quần ngắn để khoe chân cậu dài, chân cậu thon, hay là khoe chân trắng!
Hết đường, Thiên Bảo lãng chuyện:
- Đi thôi! Nhiều chuyện quá!
Nói thật lòng, thì Thiên Bảo nghĩ đây là buổi hẹn hò của mình và Thu Thảo đấy! Bởi vậy cậu mới ăn mặc đẹp thế, quần ngắn khoe chân, giầy lười năng động, nón lưỡi trai cá tính, áo sơ mi trắng xẻ tà, phọt dài quyến rũ, đầy chất soái ca.Woa, đúng là Thiên Bảo, ăn mặc thời trang ghê!
Thiên Bảo nghĩ là một chuyện, Thu Thảo làm lại là chuyện khác. Sở dĩ Thu Thảo làm vầy là để kéo Thiên Bảo đi, dọn đường trống cho Hữu Bửu và Như Ý đột nhập phòng luyện tập của cậu. Âm mưu của bọn họ thật sâu độc mà!
Lúc Thiên Bảo và Thu Thảo đã đi khuất, thì Hữu Bửu và Như Ý cũng bước từ rậm cây ra, họ phủi người túi bụi.
- Ầy, khổ ghê á! – Hữu Bửu ca cẩm.
- Woa! Lần đầu thấy Thiên Bảo mặc đồ ra đường đấy! Đẹp ghê! – Như Ý trầm trồ cảm thán
Câu nói của Như Ý nghe có vẻ kì kì, Hữu Bửu biết điều đó, cậu bắt bẻ ngay mà chẳng đợi:
- “Lần đầu thấy Thiên Bảo mặc đồ ra đường đấy!”. Ý cậu là trước giờ Thiên Bảo ra đường không mặc đồ à?!
Lại giở chứng biến thái, nghe nói câu đó là đủ hiểu đầu óc Hữu Bửu đen tối cỡ nào. Như Ý mặt đỏ lựng, cô gắng sức giải thích cho đỡ xấu hổ:
- Ý tôi là Thiên Bảo ăn mặc đẹp khi đi ra ngoài, lần đầu tôi mới thấy! Cậu là đồ biền thái – Rồi Như Ý xoay sang thúc hối - Nhanh nào!
Hữu Bửu gật đầu cười trêu, rồi cùng Như Ý thẳng tiến vào nhà Thiên Bảo, một cách đường đường chính chính.
- Con chào cả nhà ạ! – Như Ý và Hữu Bửu đồng thanh.
Người mở cửa cho hai người họ là bà của Thiên Bảo. Nhìn hai đứa cháu, bà hiền từ chào chúng:
- Chào hai con, là bạn của Thiên Bảo phải không?
- Vâng ạ! Bọn cháu đến đây để học nhóm ạ!
- Thiên Bảo vừa mới ra ngoài rồi! Cái thằng, hẹn bạn học nhóm mà lại đi đâu thế? Để bà gọi nó!
Lộ tẩy, lộ tẩy, bà Thiên Bảo mà gọi cho cậu là chết chắc cả đám. Biết thế, Như Ý nhanh chóng nói vào:
- Không cần đâu ạ! Để con gọi cậu ấy!
Nghe vậy, bà cũng yên tâm nên thôi không gọi nữa.
- Ừ! Vậy mấy đứa vào phòng Thiên Bảo đi, bà đem bánh nước vào sau.
- Vậy bọn cháu xin phép ạ!
Hữu Bửu và Như Ý lễ phép cúi chào bà Thiên Bảo rồi đi vào trong. Chỉ chờ cho bà Thiên Bảo mang bánh nước vào là cả hai sẽ bắt đầu hành động.
- Hai đứa ăn bánh uống nước nhé! Thiên Bảo chắc về nhanh thôi!
Hữu Bửu chạy ra cửa lấy khay bánh nước vào trong, rồi nhẹ nhàng cảm ơn bà.
- Cảm ơn bà ạ! Con đang gọi cho cậu ấy đây! – Như Ý di di ngón tay trên chiếc cảm ứng của mình, vờ như đang bấm số gọi Thiên Bảo.
- Ừ! Vậy mấy con ngồi đợi nha!
- Vâng! – Cả hai đáp.
Action. Ngay khi bà Thiên Bảo vừa đi ra, Hữu Bửu đã nhanh chân chạy đến khóa cửa phòng Thiên Bảo lại, còn Như Ý thì khẽ tay đóng cửa sổ, và kéo rèm cửa lại. Cả hai làm chuyện ác nên phải cẩn trọng.
……………..
Lúc này Thiên Bảo với Thu Thảo đang ngồi cùng nhau trên cái băng ghế ở một góc phố, hai người họ đang nhâm nhi ly kem đá bào mùi bạc hà:
- Ngon thật đấy!
- Dĩ nhiên là ngon rồi! – Thu Thảo liếc sang Thiên Bảo – Tiền của tôi mà sao chẳng ngon! Bảo cậu đem tiền theo chứ ai bảo cậu đem thẻ ATM theo làm gì.
Thiên Bảo cười hiền, cậu gật gù mấy cái, liếm thêm tí kem rồi nói:
- Tôi nghèo lắm! Tôi không có xài tiền, chỉ xài thẻ thôi! Cậu thông cảm!
Nói xong Thiên Bảo cười hề mấy cái, Thu Thảo thì cười chả vào, cứ tưởng hôm nay “bỏ nhà đi” cùng Thiên Bảo, sẽ được cậu bao ăn no nê, ai dè cô còn phải bao ngược lại cho Thiên Bảo nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính. - Cậu đang chảnh đó hả? Đang khoe nhà mình giàu đấy hả? vâng, tôi biết nhà thiếu gia giàu rồi, giàu rồi! – Thu Thảo gằn nặng nề từng chữ một – Thiếu-gia-nhà-họ-Seo. Seo-Tae-Jii.
Tự nhiên Thu Thảo lại lôi cái tên Seo Tae Jii ra nhỉ, chắc là cô ấm ức lắm! Mà kể ra, hôm nay Thiên Bảo cười hơi bị nhiều đấy. Ố ồ ô, đi cùng Thu Thảo mà khiến cậu vui vậy sao, có một sự bất bình thường không hề nhẹ ở đây. Hai người họ đang ngồi nhâm nhi kem, Thiên Bảo bỗng ho lên mấy cái:
- Khụ…khụ!
Lấy làm lạ, Thu Thảo nhìn sang Thiên Bảo mà miệng vẫn không rời ly kem. Tiếp tục, Thiên Bảo lại ho tiếp tục thành một tràng dài:
- Khụ….khụ….khụ… khụ….khụ… khụ….khụ…!!!
Cảm thấy có gì đó không bình thường, Thu Thảo đưa tay lên lưng Thiên Bảo vỗ vỗ mấy cái đầy lo lắng.
- Cậu sao vậy!?
Trả lời câu hỏi của Thu Thảo là mấy tiếng ho dài của Thiên Bảo. Hình như mức độ ngày càng tăng lên, tiếng ho của cậu kéo dài giàn ra thêm, ngay lập tức Thiên Bảo bỏ ly kem xuống, cậu bịt miệng lại, rồi nhanh chóng chạy vào một cửa hàng gần đó. Trước khi mất dạng trong cửa hàng, cậu bỏ lại cho Thu Thảo một câu:
- Đừng theo tôi!
Thu Thảo ngồi đấy, chỉ biết ngơ ngát như một con nai nhìn theo Thiên Bảo, trong lòng cô dâng lên một chút gì đó….gọi là hụt hẫng….!
“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy!”
Ở trong cửa hàng…
- Tiền dư của em đây! – Chị chủ quầy niềm nở trả tiền thừa cho cậu con trai.
- Cảm ơn chị ạ!
Người nhận lại tiền thừa ấy chính là Anh Tuấn, hắn đang ở trong cửa hàng mua một vài thứ đồ. Thiên Bảo từ cửa ngoài chạy xăm xăm vào, làm mọi người ở đấy một phen giật mình, bóng Thiên Bảo vừa xớt ngang, Anh Tuấn cũng vừa quay lại, hắn ngẩn người nhìn theo Thiên Bảo.
- Ai mà chạy như ma đuổi vậy nhỉ?
Cũng chẳng bận tâm, Anh Tuấn lửng thửng bước ra ngoài. Hắn nhìn xuống đồng hồ, mặt nhăn nhó, miệng lầm bầm chửi rủa đứa em gái của mình:
- Cái con nhỏ, đi mua trà sữa gì gần 20 phút rồi mà chưa quay lại!
Đang lúc định móc điện thoại gọi cho Phương Anh, Anh Tuấn nhìn sang bên kia, hắn thấy Thu Thảo đang ngồi trên băng ghế gần đấy. Nhìn thấy Thu Thảo, hắn vui lắm, nên cất luôn điện thoại, thôi không gọi cho Phương Anh nữa.
- Thu Thảo! – Anh Tuấn vẫy tay chào Thu Thảo.
Nghe ai đó gọi tên mình, Thu Thảo ngước mặt lên nhìn xem đó là ai. Đôi mắt lo lắng, xen chút u buồn, cô cũng chẳng khá thêm mấy khi nhìn thấy Anh Tuấn. Cố gắng, cô cười gượng mà chẳng đáp lời. Anh Tuấn thì hớn hở, hắn tiến về phía cô.
- Oa! Cậu bây giờ háo ăn thật đấy, cùng lúc ăn cả hai ly kem luôn kìa! – Anh Tuấn lia mắt xuống nhìn hai ly kem – Mà cậu làm gì ở đây thế!?
- Ăn kem! – Thu Thảo đáp gọn.
Câu trả lời làm mặt Anh Tuấn như muốn méo sang một bên. Rồi chẳng ngần ngại, Anh Tuấn lấy ly kem trên băng ghế mà lúc nãy Thiên Bảo bỏ lại. Cầm ly kem lên, hắn cho một ít vào miệng để nếm mùi vị.
- Mùi bạc hà! – Anh Tuấn hơi nhăn mặt – Tôi không thích lắm! Sao không phải là socola nhỉ, bình thường cậu thích socola nhất mà! Nhưng thôi, không sao! Trong khi chờ trà sữa thì ăn kem cũng được!
Anh Tuấn luyên thuyên một hơi dài mà Thu Thảo chẳng thèm ngó ngàng gì, cô vẫn im lặng vậy, lo lắng xen chút u buồn….vì Thiên Bảo.
Nói Anh Tuấn mặt dày là hoàn toàn chính xác, ăn kem của người ta mà chẳng thèm hỏi xin một tiếng, tự tiện như thể là của mình vậy. Thu Thảo đã vậy mà hắn còn tươi còn tỉnh thế, chẳng thèm hỏi lấy cô một câu.
- Cậu có chuyện buồn à!? - Đến lúc này hắn mới quay sang hỏi Thu Thảo.
Trong khi Anh Tuấn đang chờ cô lên tiếng, thì cô lại lắc đầu trong im lặng. Đúng lúc Anh Tuấn định hỏi thêm câu nữa, thì bên kia đường, Phương Anh đã xuất hiện cùng hai ly trà sữa trên tay, con nhỏ cười tươi gọi to anh trai mình:
- Em mua trà sữa về rồi nè!
Anh Tuấn mặt không tí cảm xúc, khóe môi hắn hơi co giật, bởi con em dám phá hỏng bầu không khí. Ngay tức thì, Phương Anh đã đứng trước mặt Anh Tuấn cùng nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
- Quán người ta đông quá! Nên phải chờ hơi lâu!
- Sao không chết ở đó luôn đi! – Anh Tuấn quát tháo.
Phương Anh phụng phịu bào chữa:
- Trách thì anh trách vì sao trà sữa ở quán đó quá ngon! – Phương Anh đưa hai ly trà sữa lên – Nên lắm người mua, nên em phải chờ, biết chưa hả, hả, hả?
Nói chuyện với anh mình nãy giờ, Phương Anh mới để ý người ngồi kế bên, lanh miệng, con bé đã lên tiếng chào hỏi trước:
- Chào chị, là bạn của anh Anh Tuấn phải không?
Thu Thảo xoay người, cái nhìn hơi buồn, cô nhẹ cười chào Phương Anh:
- Ừ, chào em!
Phương Anh xoa đầu, chân mày con bé hơi co lại, dường như nó đang cố đoán ra điều gì đó, rồi một tia sáng vụt qua đầu làm nó thốt lên tên của Thu Thảo:
- Thu Thảo, chị tên là Thu Thảo phải không?
Không chỉ có Thu Thảo, mà cả Anh Tuấn cũng bất ngờ trước câu hỏi của Phương Anh. Anh Tuấn nhớ không lầm thì chưa bao giờ hai người họ gặp nhau, sao Phương Anh lại biết tên của Thu Thảo?
- Em biết Thu Thảo à?
Phương Anh cười tươi lắc đầu:
- Không, em chỉ đoán thôi!
- Đoán? – Anh Tuấn mắt to mắt nhỏ khó hiểu nhìn Phương Anh.
- Bí mật! Nhưng về thôi, về ăn trà sữa, em còn xem chương trình TV nữa!
Phương Anh vừa nói vừa kéo tay Anh Tuấn dậy, con bé có vẻ gấp lắm đấy, nên miệng cứ không ngừng thúc hối:
- Nhanh nào, sắp trễ chương trình rồi!
Đành vậy, Anh Tuấn phải về thôi, hắn đứng chào Thu Thảo rồi cùng Phương Anh đi về.
- Tôi về nhé!
- Em về nhé! – Phương Anh nói thêm.
Thu Thảo gật đầu cười rồi vẫy tay tạm biệt hai anh em họ.
Thật sự, Anh Tuấn đã không nhớ, cả Thu Thảo cũng không nhớ, rằng cô cũng như Phương Anh đã gặp nhau trước rồi. Nếu mọi người còn nhớ lần mà Thu Thảo bị Anh Tuấn cưỡng hôn đấy (Chương 9: Nụ Hôn Đầu), Phương Anh đã gặp Thu Thảo ngày hôm đó, chỉ có điều là họ không biết tên nhau thôi. Và lí do, Phương Anh đoán trúng phóc tên của Thu Thảo vì lần con bé trốn trong tủ áo phòng anh mình, hôm đó nó đã vô tình nghe được câu chuyện của anh nó nói Thiên Bảo về Thu Thảo (Chương 53: Chôn Chặt Nỗi Đau Của Quá Khứ). Phương Anh cũng chỉ là ăn may thôi, nhưng không ngờ lại đoán trúng tên của Thu Thảo – người con gái khiến anh nó đau khổ. Phải, với Phương Anh, Thu Thảo chính là người đã làm cho Anh Tuấn đau khổ trong một thời gian khá dài, đó là lí do, Anh Tuấn quay lại để hóa giải nỗi đau của mình, Phương Anh thừa biết điều đó! Có lẽ trong chuyện này có uẩn khúc, Anh Tuấn, Phương Anh, và kể cả Thiên Bảo đều biết đáp án, nhưng họ lại không muốn nói ra điều đó. Lí do là gì?
Lát sau, Thiên Bảo quay lại cùng bịch khăn giấy trong túi và một miếng khăn giấy trên tay đang che miệng lại. Vừa thấy Thiên Bảo bước ra, Thu Thảo đã đứng bật dậy.
- Cậu có sao không?
Thiên Bảo vẫn điều điều bước đến băng ghế, cậu ngồi xuống và chưa vội trả lời. Lấy miếng khăn giấy ra khỏi miệng, cậu nhét nó vào túi, rồi nhìn Thu Thảo với nụ cười nhẹ nhàng:
- Không có gì? Chỉ là hơi nhạy cảm với không khí thôi! Nhưng không sao.
Cảm thấy lo cho Thiên Bảo nhiều lắm, nhưng Thu Thảo không dám hỏi nhiều, vì có hỏi Thiên Bảo cũng chẳng nói cho cô nghe lí do. Ngay lúc ấy, điện thoại Thu Thảo có một tin nhắn vừa mới tới.
< Xong rồi! Đến nhà tôi đi, cậu sẽ không thể ngờ với những gì mà chúng tôi phát hiện đâu. Nhanh nhé! >
Người nhắn tin cho Thu Thảo là Hữu Bửu. Cô bỏ điện thoại vào túi, rồi quay sang nhìn sắc mặt của Thiên Bảo, nó có vẻ không được tốt, mà mọi chuyện đã giải quyết xong. Nên bây giờ:
- Tôi đưa cậu về nhé!
Thiên Bảo tròn mắt trước câu nói của Thu Thảo, cậu chưa hiểu lắm! Cũng chẳng đợi cho Thiên Bảo hiểu thêm, Thu Thảo đã móc trong túi cặp ra cái khẩu trang giấy rồi đưa nó cho Thiên Bảo.
- Về thôi!
- Sao thế?
Trông Thiên Bảo có vẻ hơi thất vọng, cậu không muốn về chút nào. Biết vậy, nên Thu Thảo từ giọng nghiêm túc, chuyển sang điệu bộ đùa giỡn:
- Vâng, vì tôi không có nhiều tiền để dẫn thiếu gia đi khắp khu ăn uống đâu. Tôi mua cho thiếu gia ly kem xong là cháy túi rồi! Biết không hả? – Thu Thảo cốc yêu vào đầu Thiên Bảo cái – Mẫm cảm với không khí thì mang khẩu trang vào, rồi tôi đưa về nhà nghỉ ngơi. Được chưa hả thiếu gia, coi như đây là đặc ân dành cho cậu đấy!
Thiên Bảo giờ mới hiểu ra chuyện, cậu cười hì mấy cái rồi mang khẩu trang vào, ngoan ngoãn về cùng Thu Thảo.
Kể cũng hơi lạ, có gì mà lúc nãy Thiên Bảo ho sặc sụa, chạy vào trong một cửa hàng, rồi hồi lâu sau mới đi ra? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cùng quay ngược lại một chút nhé!
Khi Thiên Bảo bắt đầu ho, là lúc hệ hô hấp của cậu phản ứng với không khí ô nhiễm, cộng thêm cậu đang ăn kem đá bào – món ăn lạnh không tốt cho cổ họng Thiên Bảo. Thiên Bảo biết là mình phải hạn chế đi vào thành phố, chính vì hệ hô hấp kém, nên cậu mới sống ở ngoại ô, học cũng ở một ngôi trường ngoại ô. Bác sĩ đã dặn cậu là nên mang khẩu trang khi vào thành phố, không nên ăn đồ lạnh quá nhiều. Nhưng hôm nay, đi cùng Thu Thảo, cậu chẳng những chẳng mang theo khẩu trang, lại còn cùng cô ăn kem đá bào nữa chứ! Vì Thiên Bảo không muốn làm Thu Thảo mất vui, cậu biết Thu Thảo cực kì thích kem đá bào, nên cậu không muốn làm gì cả, cùng Thu Thảo ăn vậy, mặc cho bản thân mình có ra sao. Thiên Bảo giả vờ rất giỏi, bản thân đã không ổn rồi mà còn làm những điều không tốt cho sức khỏe. Khi Thiên Bảo ho sặc sụa trước mặt Thu Thảo, cậu biết mình đã rất, rất không ổn, nên cậu đã nhanh chóng chạy vào một cửa hàng gần đó, mà là chạy vào nhà vệ sinh trong một cửa hàng gần đó thì đúng hơn. Kết quả là tay Thiên Bảo ướt đẫm một màu đỏ khi vào tới phòng vệ sinh, đó là máu. Vì cậu không muốn Thu Thảo lo cho mình nên cậu bảo cô đừng đi theo. Tính cách lạnh lùng của Thiên Bảo, chính là một phần để cậu che dấu những bí mật mà cậu đẩy nó vào một góc tối nào đó, bởi cậu không muốn ai phát hiện ra! Và chuyện hôm nay là một minh chứng rõ ràng nhất.
- Lúc nãy ai nhắn tin cho cậu vậy! – Thiên Bảo trầm giọng hỏi.
- À! Là Hữu Bửu, cậu ấy bảo qua nhà cậu ấy có chút chuyện ấy mà!
Như nghiệm ra được điều gì đó, Thiên Bảo đổi giọng ngay:
- Vậy ra đưa tôi về không phải là mục đích của cậu, chỉ là tiện đường sang nhà Hữu Bửu nên cậu mới đưa tôi về đó à!?
Trông khi Thiên Bảo nhìn mình đầy khó chịu và kinh ngạc, Thu Thảo chỉ biết gãi đầu cười trừ:
- Cũng không hẳn là vậy! Nhưng thôi, dù sao cũng là đưa cậu về mà! Hì hì!
Nói vậy chứ Thiên Bảo không giận đâu, chỉ là “diễn hơi sâu” thôi! Mặc kệ chứ, cậu có quan tâm rằng Thu Thảo tiện đường hay không, miễn là đi cùng cậu về nhà, vậy là thích rồi!
……….
- Đặc ân của cậu đến đây là hết, vào nhà đi!
- Biết rồi! Mà đặc ân gì chứ, cậu dùng sai từ rồi đấy!
“Dùng sai từ”, ý là Thiên Bảo đang bắt bẻ Thu Thảo đó sao?
- Cha chả, bây giờ cậu đang bóc mẻ tôi đó à? – Thu Thảo vỗ vỗ trán vờ ra vẻ thất vọng – Biết thế tôi không dạy tiếng Việt cho cậu đâu!
- Tôi vào nhà nhé!
- Ừ! Tạm biệt! – Thu Thảo mĩm cười tạm biệt Thiên Bảo.
Trong mắt Thiên Bảo lúc này, nụ cười của Thu Thảo mới đẹp làm sao, nó tựa tia nắng dịu dàng của hoàng hôn đang chiếu rội cậu vậy. Mặt Thiên Bảo đang đỏ dần lên, nhưng làm sao Thu Thảo biết được khi cái khẩu trang đã che mất nó rồi. Đứng trước cổng, Thu Thảo nhìn theo Thiên Bảo đến khi cậu vào tận nhà cô mới chịu rời đi. Nè, mọi người có thấy nó hơi kì kì không, thông thường người ta là con trai đưa con gái về nhà, rồi đứng nhìn cô gái vào trong, đóng cửa một cách an toàn rồi mới an tâm rời đi. Đằng này thì ngược lại, chắc hai người này phải đổi giới tính cho nhau quá!
Thiên Bảo hôm nay dù sức khỏe không được tốt, nhưng cậu lại cảm thấy sướng vô cùng, được Thu Thảo đưa về tận nhà làm cậu vui chết mất. Nhìn cái khẩu trang giấy trên tay, cậu bỗng cười một cách ngốc ngếch, chỉ vì cái khẩu trang tầm thường ấy thôi sao? Không đâu, nó không tầm thường chút nào, với Thiên Bảo, dù bạn có cho tiền cậu ấy cũng chẳng bán cái khẩu trang đâu.
Nằm trên giường, Thiên Bảo ngửa người, cậu ngắm nghía từng chút một cái khẩu trang, cứ khoảng 2 giây là một cái cười mĩm, 5 giây là một cái cười thấy răng, 7 giây là một cái cười híp mắt, và 10 giây sau, Thiên Bảo cười sằn sặc lên, cười như chưa thể được cười vậy.
“Rầm”
Vâng, cậu ấy đã nằm xỏng soài dưới sàn nhà. Vâng, cậu ấy vẫn tiếp tục cười trong khi đầu đã sưng lên một cục. Vâng cậu ấy đã chạm “huyệt” cười và không thể nào ngăn lại. Vâng, cần một cái xe nhanh, ngay, và liên để đưa cậu ấy vào trại!
(Cho mình xin vài câu bình luận vô duyên. Rằng đến cuối cùng Thiên Bảo vẫn không thể thoát “kiếp người điên!”. Mình vô cùng xin lỗi nhưng ai yêu thích nhân vật Thiên Bảo, cũng vô cùng xin lỗi vì đã xây dựng tính cách Thiên Bảo quá lạnh lùng, quá ngầu lòi, mà cuối cùng lại thành ra như vầy! Xin lỗi các bạn nhiều lắm!)
…………… - Này nhé, cậu sẽ không ngờ được những thứ này đâu! – Hữu Bửu vừa nói vừa loay hoay với cái laptop và B
Vẻ mặt Hữu Bửu sáng rạng với những gì cậu sắp cho Thu Thảo xem.
- Chính tôi đây là không ngờ được những thứ đó nữa mà! Thiên Bảo quá tuyệt! – Như Ý nhìn Thu Thảo nói thêm Càng nói, Thu Thảo càng tò mò đó chuyện mà cả hai tìm được trong phòng tập Thiên Bảo là gì? Sau khi đã khởi động laptop xong, Hữu Bửu mở nắp B mà cắm nó vào cổng.
“Ting” – Đã nhận cổng
Rà rà chuột, Hữu Bửu nhấp vào cổng ổ đĩa F (USB), cậu xoay qua nhìn Thu Thảo với điệu bộ úp úp mở mở: - ẩn bị nhé!
Không giấu khỏi bực tức, Thu Thảo cốc thẳng vào đầu Hữu Bửu không hề nương tay:
- Biết rồi! Tò mò muốn chết đây nè! Như Ý ngồi kế bên cười ngắc nghẻo, tội cho Hữu Bửu, pha trò hồi hợp mà không biết cách làm sao cho đúng, bị Thu Thảo đánh cũng vừa lắm. Hữu Bửu nhăn mặt xoa đầu mình rồi cũng mở thư mục trong B ra. Trong màn hình máy tính là một dãy video, Thu Thảo không hiểu, cô hơi kê sát đầu vào màn hình để nhìn cho rõ.
- Cậu làm gì thế!? – Hữu Bửu đẩy đầu Thu Thảo ra – Bị cận à? Nhất thiết phải “diễn sâu” thế hử? Xê ra, tôi mở lên cho xem!
Ừ, phải ha, Thu Thảo “diễn hơi sâu” rồi. Thấy hơi xấu hổ, Thu Thảo thụt lùi lại, rồi ngồi im đó chờ Hữu Bửu mở video lên
“Lick! Lick” – Hai cú nhấp chuột liên tục của Hữu Bửu vào cái video đầu tiên.
Hiện lên màn hình máy tính lúc này là một cậu con trai đứng xoay mặt vào trong, tiếng nhạc cũng vang lên sau 2 giây im lặng, phải, đó chính là bài hát huyền thoại “Sorry Sorry” của Super Junior đây mà! Nhạc vào thì cậu con trai ấy cũng xoay mặt lại và cử động tay chân theo nhạc
- Thiên Bảo!!! – Thu Thảo thản thốt mà miệng mồm không khỏi O A
- Suỵt! Im lặng xem tiếp nào! – Như Ý liếc nhìn Thu Thảo ra hiệu.
Nhìn Thiên Bảo trong vũ đạo của bài Sorry Sorry khiến Thu Thảo như không muốn tin vào mắt mình, rằng người đang dance cover trong video là Thiên Bảo đó sao? Cứ ngỡ cậu là một thực tập sinh ở một công ty nào đó, đang luyện tập dance bằng cách cover lại bằng bài hái của tiền bối đấy chứ. Vũ đạo của Thiên Bảo rất mạnh mẽ, dứt khoát, và có cảm xúc, thật sự mà nói thì không thể chê vào đâu được. Đây là Thiên Bảo mà Thu Thảo quen biết đó sao?
Hơn 3 phút trôi qua, video kết thúc mà Thu Thảo vẫn chưa tỉnh hẳn ra, cô vẫn còn ngu ngơ trước đoạn clip mình vừa mới xem xong, trong vô thức, miệng Thu Thảo thốt lên:
- Tuyệt quá!
- Không chỉ có một video này đâu, còn nhiều lắm! – Hữu Bửu tiếp tục đúp chuột vào video tiếp theo.
Thu Thảo dần tỉnh ra, đáy mắt cô dâng lên một quần sáng, khuôn mặt cũng từ đó mà bừng sáng lên, cảm xúc trong cô bây giờ….cực kì phấn khích.
Vẫn là bối cảnh quen thuộc, vẫn là người con trai ấy, nhưng tiếng nhạc của một bài hát khác. Là một fan K-pop, đặc biệt là những nhóm nhạc nam, nên Thu Thảo có thể dễ dàng đoán ra bài hát khi tiếng nhạc chỉ vừa cất lên vài giây
- Ringa linga!!! – Như Ý và Thu Thảo đồng thanh.
Không hẹn mà cùng nhau cất tiếng, cả hai bốn mắt nhìn nhau, chỉ có một sự bất ngờ ở đây.
- Không phải cậu đã xem rồi sao? – Thu Thảo hỏi.
Nhanh nhảu, Hữu Bửu đáp lời thay:
- Lúc nãy bọn tôi chỉ xem sơ qua thôi, làm gì có thời gian để xem hết từng cái chứ!
Chấp nhận câu trả lời, Thu Thảo không hỏi nữa, mà im lặng và tiếp tục xem video. Trên màn hình máy tính, Thiên Bảo rất ngầu trong bài hát này. Ringa Linga của Tae Yang (Bing Bang) là một bài hát với vũ đạo cực khó, nhưng nhìn cách mà Thiên Bảo xoay người kìa, trông cậu thật mới tuyệt làm sao!
Hết video này lại đến video khác, lần lượt toàn là những bản dance cover các bài hát nổi tiếng của K-pop. Có một điều giống nhau ở những video của Thiên Bảo, là cậu luôn mang khẩu trang đen và mặc áo trùm mũ. Tại sao Thiên Bảo lại làm thế nhỉ? Hay đó là phong cách, hoặc cậu không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình? Chẳng biết được, nhưng dù Thiên Bảo có che đi nữa khuôn mặt dưới cái khẩu trang, nhưng đôi mắt cậu vẫn ngập tràn cảm xúc, đôi mắt ấy đã mang hết tất cả biểu cảm của cậu trong một bài hát để truyền tải đến người xem, một cách rất chuyên nghiệp.
- Không chỉ giỏi dance, Thiên Bảo sẽ là một main volca (giọng hát chính) nếu cậu ấy ở trong một nhóm nhạc nào đó! – Như Ý nói như một điều tự hào gì đấy.
Ăn khớp với câu nói của Như Ý, Hữu Bửu liền đúp chuột vào video kế tiếp. Đây không giống như những video lần trước, không phải là khung cảnh quen thuộc, cũng không có hình ảnh một người con trai đứng xoay người vào trong. Mà hiện ra trong video là một cây đàn piano, người ngồi trước nó không ai khác là Thiên Bảo. Góc quay lần này có phần nhìn rõ hơn khuôn mặt của Thiên Bảo, vì Thiên Bảo không mang khẩu trang, cảnh quay cũng gần nữa, nhưng không vì thế mà có thể nhìn hết khuôn mặt Thiên Bảo, bởi cậu vẫn mang áo trùm mũ, dáng ngồi chỉ thấy được một bên trước máy quay. Có lí gì Thiên Bảo lại không bao giờ quay hết cả khuôn mặt của mình? Cho dù chưa biết lí do là gì, nhưng có thể khẳng định một điều, rằng mang khẩu trang, mặc trùm mũ không phải là phong cách của Thiên Bảo, mà “người dấu mặt” mới chính là phong cách của cậu. Có thể cậu không muốn người ta biết mình là ai, hoặc cậu muốn mình trở nên bí ẩn để người khác tò mò. Nhưng, điều mâu thuẫn ở đây, là nếu Thiên Bảo đã quay video, và chỉ giữ cho mình, thì tại sao cậu còn chơi trò “người bí ẩn”, trong khi chỉ có mình cậu ta xem, cần một lời giải thích cho Thiên Bảo? Quay lại với ba con người đang ngồi trước màn hình máy tính ở đây. Hữu Bửu thì không bàn, vì cậu không phải là fan K-pop nên không thể cảm nhận hết một giai điệu của một bài nhạc Hàn. Thu Thảo và Như Ý thì khác, họ đang thả hồn vào từng phím nhạc trên chiếc đàn piano. “Good luck” (T) chính là bản nhạc đang được Thiên Bảo chơi lúc này, một bài nhạc không phải là buồn, nhưng khi được chơi và hát lại trên nền nhạc piano, thì nó lại khác. Chất giọng trong trẻo, cao vút đầy cảm xúc của Thiên Bảo khiến bản nhạc đượm buồn, một cái buồn thâm thẩm, chậm rãi bước vào lòng người. “Good luck” bản gốc không buồn như vậy, không chậm như vậy, nhưng qua tiếng piano của cậu ta, qua giọng hát của cậu ta, người khác mới thấy được một mặt khác của bản nhạc “Gook luck”. Rào cản về ngôn từ có lẽ là trở ngại lớn nhất với những người nghe nhạc ngoại nói chung và nhạc Hàn nói riêng, nhưng không vì thế, mà người nghe không tiếp thu được mạch cảm xúc của bài hát. Với Như Ý và Thu Thảo cũng vậy, dù họ không hiểu lời bài hát có nghĩa là gì, nhưng giai điệu của bài nhạc này, họ có thể cảm nhận được đó, một cách sâu sắc nhất. Đến cả Hữu Bửu, dù cậu rất hiếm khi nghe nhạc Hàn, nhưng khi nghe Thiên Bảo hát, cậu cũng cảm nhận được một phần nào đó, cái gọi là “giai điệu cảm xúc”.
Gần 20 video, bao gồm 12 video cover dance, 7 video cover hát, cả bọn đã xem xong tất tần tật, và tất cả chỉ đều có chung một suy nghĩ “Thiên Bảo thật tuyệt vời”. Không chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu, Hữu Bửu và Như Ý còn phát hiện trong phòng tập ấy, Thiên Bảo có khá nhiều giấy viết nhạc, kiểu như là cậu sáng tác một bài hát nào đó vậy. Không chỉ nói suông, Hữu Bửu đưa mấy tấm ảnh trong điện thoại mà lúc nãy cậu chụp được cho Thu Thảo xem, tuy nội dung của bản nhạc là gì thì cô và hai người kia đều không hiểu, vì nó được viết bằng tiếng Hàn, nhưng rất có khả năng đó là những sáng tác của Thiên Bảo.
- Có nghĩa điều Hàn Du nói là đúng, Thiên Bảo muốn trở thành ca sĩ, cụ thể là một ca sĩ với dòng nhạc K-pop!
Thu Thảo và Hữu Bửu đều gật đầu đồng ý với lời nói chắc nịch của Như Ý. Nhưng câu hỏi bănkhoăn từ lúc ấy đến giờ rằng tại sao Thiên Bảo không ở lại Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh, và thực hiện ước mơ ca sĩ của mình?
Trời bắt đầu sụp tối, hôm nay đúng chất là Thu Thảo đã bỏ nhà đi rồi đấy! Đang lúc dọn dẹp, chuẩn bị về thì đầu Thu Thảo chợt nảy ra một ý tưởng:
- Này, hay chúng ta giúp Thiên Bảo nổi tiếng nhé!
Câu nói của Thu Thảo làm Hữu Bửu và Như Ý hơi khó hiểu, cả hai thộn mặt ra với ba dấu chấm hỏi. Không cần họ hỏi, Thu Thảo tự biết mà trả lời:
- Có rất nhiều người nổi tiếng nhờ đăng video lên mạng đấy!
Nói đến đây thì hai người kia đã hiểu, Như Ý vội lên tiếng:
- Ý cậu là chúng ta đăng tất cả những video này lên mạng à? Nghe cũng được đấy!
- Bingo – Thu Thảo búng tay cái “póc”.
Nghe vậy, Hữu Bửu cũng nói vào:
- Nhưng nhỡ Thiên Bảo biết chuyện rồi giận chúng ta làm sao? Dù gì thì tụi mình cũng đột nhập phòng cậu ấy, lấy cả video, lại đăng lung tung khi cậu ta chưa cho phép. Mà cậu cũng biết tính Thiên Bảo mà! Nhất là cậu đấy Thu Thảo – Hữu Bửu chỉ tay vào Thu Thảo.
Hữu Bửu nói cũng phải, nhưng nếu làm vậy là vì muốn tốt cho Thiên Bảo, thì cũng nên làm mà phải không? Nghĩ vậy, nên Như Ý mới nói:
- Mình làm cho Thiên Bảo nổi tiếng, cậu ấy cảm ơn chúng ta còn không hết nữa chứ mà giận!
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy! Cứ làm thế đi, còn chuyện với Thiên Bảo thì để tôi lo cho! – Thu Thảo cười nhe răng.
Cứ tưởng Như Ý và Thu Thảo thu xếp đồ đạc là sẽ về, nhưng ai ngờ ý tưởng chợt đến, làm cả hai phải nán lại chút nữa để bàn chuyện.
Có vẻ kế hoạch lần này khá nhiều chi tiết và công đoạn, nên mất gần một tiếng rưỡi mới xong xuôi, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?
- Tôi đưa cậu về nhé!
- Không cần đâu, tôi về cùng Như Ý là được rồi!
Nói rồi Như Ý và Thu Thảo vẫy tay tạm biệt Hữu Bửu, còn cậu thì đứng đấy, nhìn hai cô nàng đến khi khuất bóng đằng xa mới chịu vào nhà. Chẳng phải vào nhà là Hữu Bửu sẽ nằm ngủ nghỉ khỏe, mà cậu lại lôi laptop ra để bắt đầu công việc mà lúc nãy cả ba đã bàn. Hữu Bửu phải tranh thủ, vì lát nữa là ba Hữu Bửu phải lấy laptop soạn giáo án, điều đó đồng nghĩa rằng đây không phải là laptop của Hữu Bửu, mà cậu chỉ mượn xài ké của ba mà thôi! Nhiều lúc cậu cũng ước chi như Thiên Bảo, có hẳn một cái laptop riêng. Lúc xuống tầng hầm phòng Thiên Bảo, Hữu Bửu nhìn thấy cái laptop của cậu ở trên bàn gần đó, chắc chắn em laptop ấy là của Thiên Bảo rồi, nghĩ đến điều đó, khiến cậu không khỏi chạnh lòng ganh tị.
“Chậc, ước chi nhà mình cũng giàu có như nhà Thiên Bảo thì hay biết mấy”
[Nhà Anh Tuấn]
Hiện tại nhà Anh Tuấn chỉ có hắn và Phương Anh, vì ba mẹ hắn đã đi ăn tiệc nhà một người bạn xa rồi, đến tận khuya mới về, chỉ có hai anh em ở nhà thế này thôi. Cũng không thể trách họ được, hay bị mời đám mời tiệc là hệ lụy kéo theo khi họ có mối quan hệ quá rộng. Ở nhà chỉ có hai anh em, nên dù trước khi đi, mẹ Anh Tuấn đã nấu ăn sẵn, nhưng hắn và đứa em thích đồ ăn mua ngoài hơn.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp phụ anh mầy này, không thấy anh đang phải vất vả nấu mì sao mà còn ngồi đó xem TV hả? – Tiếng Anh Tuấn kêu ca từ nhà bếp.
- Anh lớn, anh nấu! - Phương Anh đáp vô tình.
Vâng vâng, Anh Tuấn đang hì hục dưới bếp nấu mì cho bữa tối, vì cả hắn và Phương Anh chẳng muốn ăn cơm. Có phải là hắn ta cứ an phận mà nấu vậy, miệng hắn cứ lầm bầm rủa xả đứa em trời đánh đang ngồi xem TV trên nhà, trong khi hắn phải vất vả nấu mì dưới bếp
- XEM TV NO NHÉ, ĐỪNG ĂN MÌ NHÉ!!!! CON NHỎ TRỜI ĐÁNH!!! – Anh Tuấn quát lớn, giọng hắn ngùng ngụt sát khí.
- Mẹ về em mách, rằng anh bỏ đói em!
Tức ói máu, Anh Tuấn tức đến ói máu, hắn không thể nào nhịn được nữa rồi!!!
“Pặc”
Tắt bếp ga, Anh Tuấn xắn tay áo lên cùng cây dao bếp cầm sẵn trên tay, hắn hùm hổ bước lên nhà, mà cụ thể là phòng khách. Chết chắc Phương Anh rồi, sắp có án mạng xảy ra rồi, vì anh trai con bé đang bị sát khí bủa vây, và đang chuẩn bị kết liễu đời Phương Anh bằng nhát dao chí mạng.
- MẦY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY???
Anh Tuấn gầm lên như mãnh thú, rất rõ ràng, núi lửa đang phun trào trên đầu hắn, đôi mắt thì đầy rẫy hỏa khí, thật đang sợ! Điều đó cũng không thể nào làm Phương Anh nao núng, nó cầm ngay cái điện thoại, chực hờ sẵn số của mẹ, để làm gì nhỉ?
- Anh muốn nổi loạn à? – Phương Anh đưa điện thoại lên đầy khiêu khích.
Biết chắc chắn là khi mình động thủ, Phương Anh sẽ nhấn gọi mẹ ngay, và khóc thét rằng nó đang bị bắt nạt. Anh Tuấn biết chứ, biết tất tần tật chiêu trò của con em hắn, vì cứ mỗi lần nó đòi Anh Tuấn thứ gì, Anh Tuấn không cho là nó khóc thét lên rồi chạy đi mách ba hoặc mẹ. Đặc biệt là mẹ hắn, luôn luôn và luôn luôn mắng hắn vì không biết thương em gái. Đấy, đấy là nỗi khổ của Anh Tuấn đấy. Dằn cơn giận xuống, hẳn cố hít sâu vào, thở ra nhẹ nhàng, bình tâm trở lại:
- Được rồi, nhịn, anh nhịn, người lớn không trách cứ trẻ nhỏ!
Nói rồi hắn quay xuống nhà bếp lại, còn Phương Anh ngồi đấy, một phen đắt chí, nó cười phá cả lên vì thắng đậm ông anh khó ưa của nó. Anh Tuấn đâu phải là không nghe, trong cái nhà rộng lớn chỉ có hai người, giọng cười ha hả của con em vang dội lồng lộng ấy chứ! Tức muốn thổ quyết mà hắn có làm được gì hơn, ai bảo hắn là anh trai, ai bảo Phương Anh là em gái hắn chứ.
- Ăn mì nè bà nội!
Anh Tuấn đặt xoong mì xuống bàn mà mặt hầm hầm như thịt bầm, hắn liếc con em đầy khó chịu. Phương Anh vẫn tỉnh như ruồi, nó nhìn xoong mì mà không khỏi nhăn mặt.
- Ăn bóc à, chén, đũa, muỗng đâu?
- Dạ thưa bà nội, con chỉ có hai thôi, đem xoong mì lên xong chưa kịp đem chén đũa muỗng lên thì bà nội đã kêu rồi!
Anh Tuấn quay lưng lại xuống bếp trong sự tức giận , cũng phải, hôm nay Phương Anh lên tới chức bà nội là đủ hiểu Anh Tuấn tức cỡ nào rồi.
Người ta nói được voi đòi tiên, sau khi lấy đủ “đồ nghề” lên, tưởng là được đánh chén rồi, Anh Tuấn chỉ mới cho mì vào chén thôi, thì Phương Anh lại khó chịu lên tiếng:
- Đây là cuộc thi ăn mì cay nhịn khát đó à? Nước đâu?
Đũa Anh Tuấn vừa mới gấp mì lên, môi thì cũng mới chạm vào mì, chưa ăn được miếng nào mà con em nó đã đòi nước. Im lặng 5 giây, Anh Tuấn không chút cử động, chân mày hắn hơi co giật, báo hiệu điều không lành sắp xảy ra.
- Còn không mau đi lấy nước! – Giọng Phương Anh đầy chảnh chọe.
“RẦM” - Và đúng như vậy, Anh Tuấn giờ đây đã bùng nổ.
Hắn đập bàn gầm lên:
- MUỐN UỐNG THÌ TỰ ĐI LẤY!!! ANH MẦY LÀ OSIN HẢ???
Ngay lập tức, cái vẻ mặt hách dịch của Phương Anh quéo lại, nó co người lại đầy sợ hãi, cũng nhanh chóng thu luôn cái vẻ chảnh chọe về, vì nó không muốn chết. Nhìn Anh Tuấn như vầy là đủ hiểu, hắn đang bực đến mức nào, biết điều, nên Phương Anh phải tự thân vận động. Không nói mà làm, Phương Anh lủi thủi xuống bếp rót hai ly nước lọc, và không quên cho thêm đá vào. Nó đem lên đưa Anh Tuấn một ly, rồi giữ lấy một ly cho mình. Lặng lẽ gấp mì vào chén, và thêm nước dùng vào, Phương Anh từ tốn thổi mì rồi cho vào miệng, nó nhăn mặt cái rồi thốt lên:
- Anh nấu ăn cái kiểu gì vậy hả? Cái này gọi là mì à?
Phương Anh có vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vầy rồi mà nó còn…..
- MẦY MUỐN CHẾT KHÔNG??? – Anh Tuấn quát lớn, và không quên tặng con em cái nhìn đầy rẫy sự chết chóc.
Như một phản xạ, Phương Anh lập tức biến thành con mèo ngoan, nó không nói thêm bất-cứ-gì-nữa, ngồi đó và ăn mì thôi!
Bạn đã từng nghe người ta nói rằng nấu ăn là nấu trái tim không? Ý là nấu ăn bằng cả trái tim của người nấu, tức không chỉ cho vào thức ăn những gia vị thông thường, mà còn cho thêm niềm vui, cho thêm hạnh phúc vào đấy! – Đó là bí quyết của một người thợ nấu giỏi, bí quyết của một món ăn ngon. Những “gia vị đặc biệt” ấy là những gì mà người nấu muốn gửi đến người thưởng thức thông qua món ăn, vì họ muốn người ăn sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc khi thưởng thức món ăn của mình. Nhưng, ngược lại, nếu người nấu không cho “gia vị” niềm vui, hạnh phúc vào món ăn, mà lại cho “gia vị” cay đắng, chán ghét, thù hận vào đấy, thì dù có nêm nếm cỡ nào, món ăn vẫn cực-kì-khó-ăn. Minh chứng rõ nhất chính là xoong mì của Anh Tuấn hiện tại, không phải là Anh Tuấn nấu mì dỡ, mà vì trong quá trình nấu, hắn đã nguyền rủa con em trời đánh của mình, nên khi Phương Anh ăn mì mới cảm thấy khó ăn vậy đấy!
Ăn mì xong, thì người giao pizza và gà rán cũng vừa tới, anh em nhà này ăn như heo vậy, mới ăn xong giờ lại ăn tiếp. Nói thật, nếu nhà Anh Tuấn mà có mở một cửa tiệm đồ ăn, thì chỉ trong một ngày là sẽ phá sản ngay, bán còn chưa thấy tiền vốn đâu, thì thức ăn đã vào bụng Anh Tuấn và Phương Anh cả rồi!
Đang ăn pizaa, Phương Anh bỗng phụt hết vào trong mặt Anh Tuấn, nó đột ngột đứng phắt dậy cùng cái đùi gà rán trên tay:
- EXO, EXO!!!
Phương Anh nhảy tưng tưng trước màn hình TV khi thấy EXO xuất hiện, con bé phụt pizaa vào mặt anh nó là vì phản ứng quá mạnh khi nhìn thấy EXO – Idol của mình.
Anh Tuấn lúc này mặt không miếng máu, không biết từ đâu mà trên trán hắn xuất hiện mấy cái sọc ngang to tướng đen xì, bầu trời trên đầu hắn cũng dần tối lại, cùng mấy tiếng sấm nổ rầm rầm rền vang cả hai tai.
- Uh..hú..ú….ú…..Saranghaeyo….Uh…hú….hú…..! – Phương Anh chu môi hú theo bài “Wofl” của EXO đang phát sóng trên TV.
Phương Anh ngây thơ hồn nhiên đâu biết vì thần tượng của mình, nó đang nhảy tưng tưng như một bà điên cầm đùi gà, và cũng không hề để ý tới anh trai của mình bây giờ đang rất, rất, rất FIRE!!!
- Tịnh tâm, tịnh tâm! Mô phật, không được sát sinh, đặc biệt là “loài” trẻ trâu, mô phật, mô phật!! – Anh Tuấn vừa lầm bầm, vừa đưa tay vuốt ngực mấy cái cho hạ nhiệt.
Anh Tuấn mà không làm vậy, Phương Anh giờ này đang nằm trong quan tài rồi chứ không phải đang nhún nhảy thế kia đâu.
- UH…HÚ…Ú…Ú…!!! SARANHAEYO!!!
“Pặc…rộp….rộp….rộp”
Phương Anh hăng quá, nó nhảy cẩn cả lên bàn để hò hét theo thần tượng, cái đùi gà trên tay nó như thể lighstick (gậy phát sáng – một dụng cụ để cỗ vũ thần tượng) để cỗ vũ thần tượng vậy. Nhưng nó đâu biết, thứ nằm trên bàn, thứ dưới chân nó đang đạp lên là pizza và gà rán. Phương Anh tiếp tục hú hét, trong khi anh nó mặt trắng bệch cả ra, hai mắt trợn trắng tròng, cả quả đất như muốn nổ tung trong đầu Anh Tuấn lúc này! Tiền của Anh Tuấn, hắn đã chi mua pizza và gà rán khá tốn, Phương Anh là dạng ăn ké, nó không thèm nói tiếng cảm ơn, đã vậy còn…còn….dám dẫm lên chúng nữa!
Phật giáo dạy “Một điều nhịn chính điều lành”, Anh Tuấn đã nhịn, hắn rất nhịn con em điên khùng của hắn từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ, hắn không thể nhịn thêm nữa.
- Mầy chết chắc rồi!
Anh Tuấn đưa tay tắt TV cái bụp. Đang lên, Phương Anh tuột mất cảm xúc, mấy anh EXO của nó tự nhiên mất tiêu, màn hình TV chỉ còn là một màu đen ngồm. Không nản, nó tiến lại mở TV lên và tiếp tục lắc lư theo thần tượng. Anh Tuấn hầm hừ quay lại, hắn nhấn tắt TV, Phương Anh cũng nhanh tay mở TV lên ngay khi anh nó rút tay lại. Tắt, mở, tắt mở - cuộc chiến khóc liệt của hai anh em Anh Tuấn và Phương Anh.
Tức mình, Anh Tuấn tìm ngay cái remove tắt phụp cái TV rồi nhét nó vào trong áo. Bạn có biết vì sao người ta sợ fan cuồng K-pop không? Vì khi chúng nó điên vì thần tượng, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được chúng làm gì đâu. Này nhé, nhìn Phương Anh đi nhé! Con bé nhìn anh mình bằng nữa con mắt, răng nó nghiến ken két, tay nó vừa quăng cái đùi gà đi là nó lao như đạn vào Anh Tuấn.
- Anh trả remove lại cho em! Trả đây! Trả đây! – Phương Anh nắm kéo áo Anh Tuấn lên hòng lấy cái remove.
- Vậy mầy trả pizza với gà rán cho anh!!! Trả tiền đây!!! Trả đây!! – Anh Tuấn lăng người kéo áo mình xuống.
Hai anh em giằng co trên chiếc ghế sofa, chỉ vì cái remove. Một người thì cố gắng nắm áo người kia lên, bằng không thì cố gắng đưa tay vào áo người đó để lôi đầu cái remove ra. Người còn lại thì cố gắng giữ áo mình lại, bằng không thì lăn người tránh chỗ khác để giữ cái remove an toàn trong áo mình. Nói thật, ai không biết mà nhìn vào thì sẽ là một cảnh tượng không đẹp mắt tí nào, nhất là Phương Anh, người ta sẽ nghĩ nó là “sắc nữ” (con gái háo sắc).
Sau hồi giằng co, cả hai đã thấm mệt, và phần thắng đã thuộc về Phương Anh, nó đã giành được cái remove, còn Anh Tuấn, chẳng những thua cuộc, mà mặt hắn có thêm mấy vết cào của Phương Anh để lại sau trận chiến giành remove.
Đành vậy, Anh Tuấn gom đóng pizza và gà rán nằm hỗn độn trên bàn lại một chỗ, nhìn vào mà nước mắt hắn rơi lã chã trong đau khổ. Ngậm ngùi, hắn cầm miếng pizza lên, phủi phủi mấy cái rồi cắn một miếng, vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, hắn tự nhủ bản thân:
- Ở dơ sống thọ, ăn bẩn sống dai!
Nhớ câu châm ngôn của Anh Tuấn nhé các bạn “Ở dơ sống thọ, ăn bẩn sống dai!”
Sau khi cam phận ăn pizza và gà rán bị Phương Anh giẫm lên không thương tiếc, bây giờ là tiết mục ăn sữa chua của Anh Tuấn, dĩ nhiên là có Phương Anh ăn cùng rồi! Con bé không nhảy nhót theo thần tượng nữa, vì nó đã mệt rồi, mệt vì trận chiến lúc nãy, mệt vì phải nhảy theo thần tượng, cho nên Phương Anh đã ngồi lại đó xem, ăn và ăn, xem thôi.
Cơn giận đã nguôi ngoai từ lúc nào, đồ ăn chính là liều thuốc tốt nhất làm người ta không còn nhớ gì đến thù hận nữa. Nhìn mà xem, Anh Tuấn và Phương Anh đang cùng nhau ăn sữa chua, cùng nhau xem TV đấy thôi!
- À phải rồi! Hôm trước vào phòng Thiên Bảo, anh mới phát hiện ra dưới phòng Thiên Bảo có một căn hầm khá lớn, cậu ấy dùng nó làm phòng tập đấy!
- Rồi sao? – Phương Anh hỏi mà mắt vẫn dán vào TV.
- Có hẳn một cái gương lớn dành cho việc tập nhảy, một cây đàn piano dành cho việc hát, và nhiều dụng cụ thể hình nữa! Nghe bảo Thiên Bảo muốn trở thành một ngôi sao K-pop đấy! Giống như vầy! – Anh Tuấn chỉ tay vào TV.
Phương Anh lúc này mới chịu quay lại, nó nhìn Anh Tuấn với đôi mày đang đâm chiêu:
- Ai nói, Thiên Bảo nói à?
- Không – Anh Tuấn lắc đầu – Theo những gì nhìn thấy ở đấy, bạn anh suy đoán là vậy! Mà anh cũng không biết là Thiên Bảo cũng có những chuyện giấu anh đấy! Như chuyện căn hầm luyện tập dưới phòng cậu ấy vậy.
Phương Anh cho thêm một muỗng sữa chua vào miệng, vừa nhai nó vừa bảo:
- Anh là gì mà em ấy phải nói cho anh nghe!
- Anh thấy mình với cậu ta cũng thân mà! Nhưng anh cũng không ngờ Thiên Bảo lại nghiêm túc với chuyện ca hát nhảy nhót vậy. Ngày trước thấy cũng biết hát, biết nhảy, biết chơi đàn, chỉ nghĩ là thích vậy thôi, ai ngờ cậu ta lại đam mê và muốn trở thành ca sĩ!
- Anh nói mình thân với Thiên Bảo à!? Có thấy ngượng miệng không? – Phương Anh lè lưỡi trêu Anh Tuấn – Còn chuyện em ấy muốn trở thành ca sĩ hay không chỉ có em ấy mới biết, bạn anh suy đoán cũng chỉ là suy đoán thôi!
Cũng ngay lúc ấy, ba mẹ Anh Tuấn đã về tới, bình thường Anh Tuấn và Phương Anh mấy khi hòa thuận, nhưng lúc này đây, Phương Anh thì câu giờ cho Anh Tuấn dọn dẹp bãi chiến trường thức ăn, rồi nó mới đi ra ngoài, một cách chậm rãi nhất để mở cổng cho ba mẹ. Chưa đầy 1’30s, chỗ phòng khách đã dọn dẹp xong và bóng loáng sạch sẽ. Vì Anh Tuấn cũng như Phương Anh sẽ bị ba mẹ mắng nếu cả hai bỏ cơm cả ngày để đi ăn thức ăn mua ngoài. Là những người có kinh nghiệm trong chuyện này, nên cơm canh sất gì mà trước khi ra ngoài mẹ nấu sẵn cho hai anh em, chúng đã bị thủ tiêu ngoài thùng rác công cộng từ sớm rồi! Anh em họ thật là quá lãng phí.
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.