Truyện teen - Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con trang cuối
Chương 167
"Bặt"
- Chưa có sự.... đồng ý của tôi.... Ai cho hai người chết hả???
Gương mặt nó tái méc, đầy mồ hôi. Cánh tay kia đang cố nắm lấy tay hắn.
- Gia Mẫn?
- Mẹ?
Hai cha con ngơ ngác nhìn nó, hoàn toàn ngạc nhiên nhìn nó.
- Sao em lại tìm được đến đây? - lòng hắn đầy thắc mắc.
- Đọc lén tin nhắn trong điện thoại anh đấy!
Nó dùng một sợi dây thừng gần đó cột vào hông của mình rồi cột vào một cái gì đó chắc chắn, sau đó tiến đến lan can may là kịp nắm lấy tay hắn. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
- Em sẽ chịu đựng nổi chứ? Nặng lắm đấy!!!!
Mồ hôi lạnh của nó toát ra, gương mặt càng tái hơn. Nó lắc đầu:
- Không sao đâu! Bám lấy tay em đi!!!!
Hắn nắm vào cánh tay của nó để nó đỡ phải dùng sức. Tuy nhiên chắc hẳn tình hình này sẽ không duy trì được lâu.
Khỉ thật! Chiếc du thuyền lại đang ở giữa biển thì biết cầu cứu ai bây giờ?
- Anh nghĩ nếu Tuấn Dương không có viên đá dưới chân thì ta có thể đưa con lên trên trước!!!!
- Thế... anh làm ơn... nghĩ cách đi! Em.. không muốn mất anh và con đâu!!!!
- Mẹ!!!
Hắn và nó nắm tay nhau, tay còn lại của hắn thì nắm tay Tuấn Dương. Quả thật muốn cầm lấy cái gì đó sắc nhọn cũng không được.
Người nó bắt đầu yếu dần đi, lòng hắn lại hoang mang cực độ. Tuấn Dương giơ cánh tay còn lại lần mò lên người ba nó rồi thốt lên:
- Thắt lưng ba có cái gì cứng quá!
Hai mắt hắn sáng lên, nghĩ ra rồi! Nhưng còn phải trông cậy vào con trai.
- Tuấn Dương! Lập tức móc cái đó ra!
Nhanh như cắt, Tuấn Dương đã cầm lấy khẩu súng ấy. Nó hoảng hốt:
- Đường cùng rồi!!!! - hắn quay xuống căn dặn con trai. - Con nhớ cầm cho chắc đấy! Nghe cho kĩ những gì ba nói đây, lên đạn và bắn đứt sợi dây ở chân con đi.
Hơi thở nó dần dần trở nên khó nhọc, gương mặt hơi mệt nhìn hắn:
- Những thứ đó khó lắm! Con sẽ không làm được đâu!
"Cạch.......Đoàng"
Cây súng bóc khói, gương mặt của nó và hắn đần ra tại chỗ. Tròng mắt thì sắp lọt luôn ra ngoài.
Ngạc nhiên........
Shock............
Tuấn Dương vô tư ngước lên hỏi:
- Lên đạn và nổ súng là thế đúng không ba mẹ?
Trông thằng nhóc chẳng có vẻ gì là hoảng sợ vũ khí. Nó còn rất bình tĩnh và thuần thục nữa là đằng khác. Ngoài sức tưởng tượng, nó và hắn á khẩu.
- Ba mẹ! Trả lời con đi chứ!
- Ờ... Ờ... đúng rồi! Tốt lắm con trai! Thử lại phát nữa đi, cố gắng làm đứt sợi dây đó!
Ngón tay bé nhỏ luồn vào cò súng, sau đó chĩa thẳng xuống dưới, nhắm thẳng vào sợi dây đang đu đưa kia.
"ĐOÀNG"
"TÕM"
Nụ cười trở về trên môi hắn, viên đá kia lọt xuống biển rồi. Trút bớt được trọng lượng rồi.
Nó cười trong nước mắt:
- Quả không hổ danh là con trai của Bang Chủ Hắc Long Bang!
Hắn kéo Tuấn Dương lên, nó thì giơ một cánh tay ra như chờ đợi. Tuấn Dương nhanh tay bám vào cánh tay của mẹ. Nó nhăn mặt, sức nặng ở cả hai cánh tay tăng lên rồi. Nó sẽ không chịu nổi đâu.
Máu từ ống tay áo của nó chảy ra ướt cả bàn tay hắn. Vết thương trên vai bị rách miệng rồi, nó đang kiệt sức.
- Gia Mẫn! Buông tay anh ra mau lên!!!! - hắn hét.
- Không!
- Nếu cứ tiếp tục thì cả anh và con sẽ lại rơi xuống biển! Nghe lời anh, buông tay đi!
Hắn hét lên, quả thực hắn đang cực kì sốt ruột. Hắn sợ lại như lúc nãy.
Thân hình nó tuy mảnh mai nhưng là dân đánh đấm nên khá khỏe, thế nên mới giữ được hai cha con từ nãy đến giờ.
Tuy nhiên dù là voi đi chăng nữa thì nếu bị thương cũng chỉ sẽ có cùng một kết quả. Nước mắt nó lại rơi, khổ sở nhìn hắn:
- Em không muốn mất anh! Hức....hức....
- Anh xin em, buông tay anh ra đi! Em chỉ có thể nắm tay con của chúng ta thôi, em không muốn Tuấn Dương rơi xuống đâu phải không? Nghe lời anh đi!!!!
- Không! Shin à, em xin anh mà! Đừng bắt em lựa chọn...... hức.... hức... - nó khóc một cách khổ sở, kiểu như không còn sức để khóc nữa. Nước mắt nó rơi xuống và đáp lên mặt hắn, nó khư khư lắc đầu.
- Ba! Mẹ! Huhu.... - Tuấn Dương òa khóc, có lẽ thằng bé hiểu chuyện. Cậu nhóc hiểu gia đình mình đang sắp tan vỡ.
Nhanh chân bám lấy cánh tay mẹ rồi trèo vào trong lan can, hai chân vừa đặt xuống đất đã quay xuống phụ mẹ nắm lấy cánh tay của ba. Tuy nhiên sức của một thằng nhóc 6 tuổi thì phụ giúp được gì.
Hắn nuốt nước mắt để không phát thành tiếng nấc, tuy nhiên những giọt nước trong suốt vẫn lăn dài trên má:
- Anh yêu em và con nhiều lắm! Hãy nhớ điều đó!!!! - hắn vừa nói vừa nói vừa dùng tay mình để gỡ cánh tay đang thấm máu của nó, có lẽ nó sẽ không cầm cự được lâu nữa. Nếu cứ kéo dài thì hắn sẽ kéo theo nó cùng rơi xuống mất.
- Đừng mà Shin! Hức.... hức.... Em xin anh mà! Đừng mà! Hức.. !!! - nó cố siết chặt tay hắn, tuy nhiên máu đã khiến bàn tay nó ướt đẫm và trở nên trơn tuột.
- Anh chỉ muốn hai mẹ con sống vui vẻ, xin lỗi vì đã không thực hiện được trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh yêu em!!!!
Cánh tay hắn vuột khỏi tay nó, như chưa từng tồn tại. Hắn đang rơi xuống, trên môi hắn là một nụ cười hạnh phúc.
- KHÔNG!!!!! SHIN!!!!!!!!
- BA ƠI!!!!
Nó thét lên, vì kiệt sức nên ngất xỉu ngã phịch ra sàn. Tuấn Dương cuống quýt lay người mẹ nó mếu máo:
- Mẹ ơi! Huhu....
...............hết chap 45................
@
*Chap 46: Cuối cùng ta lại bên nhau!
.......................................
- Khụ....khụ.....
Hắn vừa tỉnh lại đã sặc nước, ho bán sống bán chết. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, sao không rơi xuống nước mà rơi xuống đâu thế này. Có cảm giác mình đang nằm trên một vật rắn.
"Brừm....rừm"
- Mở mắt ra nhìn con nè cha!!!! - Zibi vỗ vỗ vào mặt hắn.
Hắn cố gượng dậy, đôi mắt lờ mờ mở ra:
- Zibi?
Anh lái chiếc cano cưỡi trên từng con sóng biển. Zibi mặc nguyên một bộ đồ lặn, đầu tóc vẫn còn ướt rũ rượi. Chiếc cano của anh đang nhắm thẳng hướng bến cảng.
- Sao mầy đến kịp lúc vậy?
- Tao rình nãy giờ rồi, thấy mầy đu tòn ten nên tính hành hạ mầy một chút ấy mà!
"Bốp"
- Thằng súc vật!!!!
Hắn rủa sau khi đã ban cho Zibi một cái bạt tay muốn văng hai con mắt.
- Ui da, cái thằng ăn cháo đá bát, nên nhớ tao vừa cứu mạng mầy đấy!
- Sao không cứu sớm? Mầy biết hai cha con tao khổ sở như thế nào không hả? - hắn thót tim vì một phen chết đi sống lại.
- WTF? Hai cha con? Thằng nhóc đó là con của mầy thiệt hả?
Anh ngạc nhiên há to mồm, hai mắt trợn ngược. Hắn hét:
- Bộ mầy chứng thực được tao vô sinh hiến muộn hả? Nghe tin tao có con bộ sốc lăm sao?
- À không! Tại thằng bé lớn rồi, tao hơi bất ngờ tí! Mà con của mầy với nhỏ nào vậy? Lúc xếp hình không xài Ba Con Sói hả cha??
"Bốp"
Lần này là thêm một cái tát trời giáng nữa, hắn phủi phủi tay trong khi Zibi đang khóc rống.
- Mầy cẩn thận cái miệng mầy đấy!!! Cái thằng cô hồn, Gia Mẫn mà nghe được thì mầy đi làm răng giả đi!
- Thế chẳng lẽ.....
- Mầy không nhận ra cô gái nắm cánh tay tao lúc nãy là Gia Mẫn hả?
- Hơi xa nên tao nhìn không rõ! Gặp nhau rồi sao? Chòi ơi! Mua một tặng một luôn!!!!
- Ờ đúng là con tao lớn nhất trong đám! Hehe.... Mà sao mầy ở Đài Loan vậy?
- Tao nghe tin mầy nhận lô hàng đó nên cho người điều tra, cũng may là bay về kịp không thì toi đời mầy rồi con ạ!!!
- Ờ... cám ơn mầy nhiều lắm! Mầy có ơn cứu mạng tao đấy, bạn thân!!! Còn chuyến hàng đó....
- Hải quan giữ lại rồi! Tao không có lệnh là coi như bít cửa đi, tao biết mầy không bao giờ vận chuyển hàng cấm!
- Tốt lắm, thằng bạn khốn nạn!!!
Hắn mỉm cười, đưa tay câu cổ Zibi. Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ soi bóng hai người, tình bạn của họ sẽ mãi mãi bền chặt.
@
*2 ngày sau, bệnh viện XYZ:
Nó đã hôn mê suốt hai ngày rồi, phần vì mất máu dẫn đến kiệt sức, phần vì nó bị shock nặng.
Mơ màng, trong mơ màng nó nhìn thấy một gương mặt nhỏ bé. Giống hắn! Cực kì giống hắn. Nước mắt lại chảy dài, nó đưa tay sờ lên mặt người đó:
- Hức....hức.... Shi....Shin! Shin..... hức.... Quay về với em đi!
Tuấn Dương thấy mẹ vừa tỉnh đã khóc vội dùng tay lau nước mắt cho mẹ:
Nó gật gật đầu khiến những giọt nước mắt rơi lộp độp.
Bỗng Tuấn Dương trông ra cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nhìn hắn vô cùng điển trai, trên môi là nụ cười với chiếc răng khểnh.
Tim nó thắt lại, gương mặt đơ ra tại chỗ. Người con trai đó....
- Muốn gặp anh lắm sao?
- Hức....hức.... Shin!!!! - nó òa khóc, nước mắt tèm lem. Vừa đặt chân xuống giường đã khụy xuống.
Hắn tiến đến đỡ nó lên giường bệnh rồi ôm nó vào lòng, giọng trêu chọc:
- Coi kìa! Sao dạo này em mít ướt thế hả???
Nó không nói gì chỉ bấu chặt lấy áo của hắn, áp mặt vào cái lồng ngực rắn chắc đó. Trong giây phút cận kề cái chết, nó mới nhận ra hắn còn quan trọng hơn cuộc sống này nhiều. Nó mong sao bản thân khỏi tỉnh dậy nữa, nó không thể sống mà thiếu hắn được. Tại sao giờ đây hắn lại xuất hiện? Quả thực phép màu đã đến với nó rồi sao?
- Là...anh... thật đúng không?
- Không là anh chứ là ai? Em đang ôm anh mà còn hỏi vậy nữa!
- Em đang nằm mơ đúng không? Hức... A... Đau quá!
Hắn cắn lên cái mũi nhỏ nhắn đang ửng hồng kia khiến nó la lên. Khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc nó:
- Em không hề mơ đâu!!!
- Cám ơn vì anh còn sống!!!! Em sẽ chết mất!
Cùng lúc đó, ba mẹ hắn vào phòng. Bà Khánh Hà không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn thấy nó:
- Gia Mẫn!!!
- Mẹ!
Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt chan hòa. Tim bà như bị ai đó bóp nghẹt, đứa con dâu tội nghiệp!
- Hic.... Bảy năm qua con sống có tốt không? Hic.... Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi thế hả?
- Hức... Con xin lỗi mẹ!
- Về với mẹ và Shin được không? - bà vuốt tóc nó, gương mặt đầy nước mắt.
Nó nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại ôm lấy bà. Hắn ngoắc Tuấn Dương lại gần, sau đó quay sang ba mẹ hắn:
- Con chào ông nội với bà nội đi con!
Ba và mẹ hắn sững sờ với cái bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
@
Chứng kiến phiên bản thu nhỏ của hắn, bà Khánh Hà kích động dang tay ôm lấy Tuấn Dương, không ngừng hôn lên gương mặt nhỏ bé ấy. Ba hắn đứng bên cạnh, dù là đứng yên nhưng trong mắt ông lại ánh lên một niềm vui sướng khó tả.
Dù chưa từng gặp qua, đối với họ Tuấn Dương vốn rất xa lạ nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng họ lại xuất hiện cảm giác cực kì yêu thích.
Tuấn Dương nhăn mũi vì bị "lợi dụng" quá nhiều, quả thực không biết nên nói làm sao:
- Cô ơi... à mà không! Bà ơi, đừng khóc mà! - bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho bà nội, mém gọi nhầm là cô vì bà nội còn quá trẻ đẹp.
- Cháu yêu, con xinh trai lắm! Rất giống ba con, lại còn rất ngoan nữa! - Khánh Hà lau nước mắt nói.
- Là nhờ mẹ con dạy bảo nên con mới ngoan được như thế đấy ạ!
- Giỏi lắm! - Khánh Hà xoa đầu đứa cháu nhỏ, tiếp tục hôn lên má thằng bé.
Tuấn Dương nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, thấy gương mặt người đó rất giống với ba mình liền hô to lên:
- Ông nội!
Ba hắn cực kì vui vẻ, cúi xuống gật gật đầu:
- Đúng đấy! Con thông minh lắm!
- Oa! Trông ông nội và ba con cứ như chỉ chênh lệch nhau vài tuổi thôi ấy!
- Haha... Quả là biết ăn nói nhỉ? - ba hắn cười.
Gian phòng vì Tuấn Dương là tâm điểm mà trở nên rộn ràng, cười nói vui vẻ.
..............................................
Ngày hôm sau, nguyên một dàn trai xinh gái đẹp lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện. À còn có một đám baby đẹp nữa! Họ là ai?
Chắc hẳn m.n ai cũng đều biết rồi nhỉ?
Ailee vừa gặp nó đã mếu máo, nhào đến ôm chầm lấy:
- Em dâu! Hức... Nhớ em muốn chết unz!!!
- Hơ... Chị bình tĩnh! - nó đơ mặt ra, ai nhìn cũng khác.
- Gia Mẫn! Cậu ác lắm! Bỏ đi như thế đấy, bảy năm trời chứ ít ỏi gì!!! - Mỹ Nghi trách móc, giờ đã là phu nhân tập đoàn phần mềm CC rồi nhỉ.
- Chị Mẫn, có biết em và Zino tìm chị cực khổ thế nào không? Ai mà ngờ chị về Đài Loan cơ chứ! - Bảo Hân hiện giờ là nữ chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ôtô.
- Hello Gia Mẫn, lâu quá không gặp! - Salern giờ tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười hiền.
Nhìn lại căn phòng toàn là đực lịch lãm, cái sang trọng. Nó muốn xỉu vì choáng luôn ấy. Nó cười trừ, nhưng mồ hôi rịnh ra ướt trán. Không ngờ lại được những nhân vật tầm cỡ như thế này thăm nuôi.
Minh Hạo bế đứa bé xinh xắn trên tay mỉm cười với nó, trông mặt cậu đã làm bố nhưng vẫn xinh trai như ngày nào. Ailee chắc là chăm chút kĩ lắm đây.
Nhất Phong thì ngày càng phong độ, dắt tay đứa bé gái chắc chỉ nhỏ hơn Tuấn Dương một tuổi. Đứa bé xinh đẹp y như Salern vậy.
Zino cũng dắt tay con gái, cô bé mắt to cùng với gương mặt lanh lợi chắc là thông minh lắm. Có thể nào là một nữ hacker trong tương lai?
Riêng Mỹ Nghi dắt tay một cậu bé tròn trĩnh đáng yêu vô cùng, Zibi thì lại mất dạng. Đi đâu rồi ta???
@
*Căn tin bệnh viện:
Tuấn Dương vô tư hút sạch ly trà sữa, đong đưa hai chân trong rất thoải mái.
Zibi ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu bé, miệng lẩm nhẩm:
- Giống gì mà giống dã man tàn bạo vô nhân đạo vậy trời?
- Thế chú có giống ba chú không? - Tuấn Dương vặn lại.
- À... ừ... dĩ nhiên là có!
- Thế thì đừng thắc mắc nữa! Dựa theo di truyền học của Mendel, các tính trạng trội sẽ được truyền cho thế hệ sau, nhưng cũng tùy một số trường hợp bị biến dị hoặc đột biến gen. Vì thế không phải ai cũng có thể giống nhau được như cháu và ba cháu đâu.
"Rầm"
Zibi thực sự té ghế trước những phát biểu của Tuấn Dương. Thằng nhóc này thực sự có phải là người không đây?
- Nói cho ta biết, mục đích ngươi đến Trái Đất này để làm gì?
- Tạm thời chưa xác định được mục đích, khi nào có cháu sẽ báo lại sau.
- Ngươi.... Tiểu quỷ! Chỉ số IQ của ngươi là bao nhiêu? Hả???
Tuấn Dương đảo mắt qua lại suy nghĩ, sau đó không ngần ngại đáp:
- Cháu không rõ nhưng chắc chắn là cao hơn chú!
"Rầm"
Zibi té ghế chập 2. Quả thật rất lém lỉnh nha, hắn đúng là may mắn khi có cậu con trai thông minh như thế.
Tuấn Dương nhe răng cười toe toét, đối thủ của Zibi đây rồi. Anh gầm gừ:
- Nè, sao cái gì nhà ngươi cũng biết hết vậy?
- Không rõ nữa, chỉ biết nếu nghe một lần thì có thể ghi nhớ ngay!
- Rồi ta sẽ dạy bảo nhà mi sau, thời gian còn dài! Hừ!
- Thế thì cháu đợi, thôi cháu đi mua cháo cho mẹ đây! Bye chú nha, cũng đẹp trai nhưng không bằng ba cháu và cháu!
- Grừ... Cái thằng....
Tuấn Dương cười tinh nghịch chạy vụt đi, sau đó cầm hộp cháo nhanh chân trở về phòng bệnh của mẹ.
............................................
Cánh cửa bật mở bởi đôi bàn tay bé nhỏ, vừa thấy Tuấn Dương thì mọi hoạt động trong phòng đều im bặt. Ai cũng đưa ánh mắt thích thú, tò mò nhìn cậu bé mới tí tuổi đầu đã ra dáng mỹ nam.
Tuấn Dương thấy cả đống người lạ nhìn mình thì cũng đực ra tại chỗ. không tiến không lùi.
- Chà...chào.. các.. cô chú!
Ailee thích thú reo lên:
- Oa, đẹp trai quá! Shin, mẹ Bang Chủ sinh con thứ hai khi nào vậy?
Cằm tất cả muốn đụng đất bởi câu nói "hồn nhiên như cô tiên" của Ailee. Tuy vậy, nhưng Ailee vẫn ngồi xuống dang tay ra:
- Chào em, chị là chị họ của em! Đến đây nào!
Tuấn Dương chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cái cô "đẹp gái mà bị khùng" trước mặt.
- Bà điên nó vừa vừa phải phải thôi bà chị! Con trai của tôi đấy, ở đó mà con thứ hai. Mẹ Bang Chủ mà nghe thấy chắc vui lắm!!! - hắn châm chọc khiến cả phòng cười rộ lên.
- Cái gì? Có khi nào? Gia Mẫn bỏ đi sao có được? - Ailee không giấu nổi ngạc nhiên.
- Bí mật! - nó và hắn đồng loạt đưa ngón trỏ lên miệng.
- Tuấn Dương, lại đây với mẹ nào! - nó giơ tay vẫy vẫy.
Tuấn Dương nhanh nhẹn chạy đến đưa hộp cháo cho nó:
- Con mua cháo rồi đây này! Mẹ ăn đi cho nóng!
- Oa, cám ơn con trai! Mà tiền ở đâu con mua thế?
- Chú Zibi đấy! Bỗng dưng lúc nãy bắt cóc con xuống căn tin, hỏi toàn những thứ trên trời dưới đất. Cuối cùng lại bảo con đi mua cháo cho mẹ!
Hắn ôm bụng cười sằng sặc, sau đó quay sang tiểu bảo bối:
- Con hạn chế lại gần thằng đó đi là vừa, nó mắc chứng rối loạn tâm sinh lý đấy! Thỉnh thoảng bày ra mấy cái trò ương ương dở dở giống y như mấy đứa tâm thần vậy. Chắc là nó muốn thử con đây mà!
Mọi người bật cười, nhưng cười lớn nhất lại là hai mẹ con của Mỹ Nghi. Công nhận sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vợ con tốt thế đấy.
Zibi bước vào, tất cả bỗng im bặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn có những tiếng động nhỏ phát ra vì cố nhịn cười. Lườm Tuấn Dương một cái, Zibi tiến đến đứng cạnh vợ và con.
Như nhớ ra, Tuấn Dương liền hỏi:
- Ba ơi, các cô chú này là ai vậy ạ?
- À để ba giới thiệu nhé! Đây là chú Zibi và cô Mỹ Nghi, bạn thân của ba mẹ. Cậu nhóc đó tên Zico!
Tuấn Dương nhảy phóc xuống đất tiến lại phía cậu nhóc tròn trĩnh có gương mặt trắng hồng chìa tay ra:
- Chào em, anh là Hoàng Tuấn Dương!
- Em là Zico, chào anh! - đôi bàn tay có mấy ngấn nhỏ xíu vụng về bắt tay anh, môi cười toe toét.
Hắn quàng vai nó, nhíu mày:
- Ta nên đổi con tên thành họ Trịnh em nhỉ?
- Em cũng nghĩ vậy, Trịnh Tuấn Dương nghe vẫn hay hơn!
Hắn lại tiếp tục phần giới thiệu của mình:
- Đây là chú Zino em trai của chú Zibi, cô Bảo Hân là vợ của chú Zino đấy!
- Con chào cô chú! - Tuấn Dương cúi nhẹ người, Bảo Hân mỉm cuwofi thích thú.
- Anh.... đẹp trai quá! - một giọng nói non nớt cực kì dễ thương vang lên, Tuấn Dương quay sang thì thấy một cô bé đang trân trân nhìn mình.
Chương 168: *the end*
Cô bé ấy có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ (giống Haibara trong hoạt hình Conan ấy!^^). Đôi mắt màu hổ phách trông có vẻ hơi huyền bí, nói chung nhìn gương mặt cực kì sáng sủa toát lên vẻ thông minh.
- A... Chào em! Anh tên Tuấn Dương, còn em?
- Em là Zini! - cái giọng trong trẻo iu chết đi được.
Hắn mỉm cười rồi tiếp lời:
- Đây là chú Nhất Phong và cô Salern, bé này là Saleen!
- Oa, mẹ con cô thật giống nhau, xinh đẹp quá! - Tuấn Dương hồn nhiên nói.
Salern kéo cậu nhóc lại gần rồi hôn lên má:
- Oh kid! Đã đẹp trai mà còn dẻo miệng! Kết con rồi đấy!
- Hihi... cô quá khen! - Tuấn Dương đưa tay lên gãi đầu.
Cô bé mắt to, tóc hung vang buột đuôi ngựa cùng với chiếc mái ngố dễ thương ấy gật nhẹ đầu. Thái độ chứng tỏ là một cô bé nghiêm túc. Tuấn Dương nuốt nước bọt một cái, không nên chọc ghẹo thì hơn.
- Cuối cùng là bà thím thần kinh không ổn định lúc nãy tự xưng chị họ của con - Ailee cùng với chồng là Minh Hạo. Đây là em bé của họ Phùng Minh Khang!
- Trịnh Tuấn Anh, em dám nói thế trước mặt cháu của chị sao? Em cẩn thận nha, túi xách của chị đầy "hàng" đấy! - Ailee trợn mắt.
Ai cũng xanh rờn mặt mày nuốt nước bọt cái ực, cái bệnh viên này mà phát nổ chắc sẽ lên trang đầu của các mặt báo mất.
Cuối cùng mọi người cũng về khách sạn, trong căn phòng chỉ còn gia đình ba người. Hắn ôm hai mẹ con vào lòng, đúng thật không còn gì hạnh phúc hơn.
- Ba nè! Lúc trước con không có bạn để chơi nhưng từ đây về sau, con có thể chơi cùng với Zico, Zini và Saleen rồi đúng không?
- Đúng vậy! Con trai! - hắn xoa đầu con.
Nó ngước lên, nhìn hắn:
- Anh... mẹ em có biết không?
- Hôm qua, anh đã đến nhà để gặp ba mẹ rồi! Anh đã xin lỗi và ba mẹ đã cho phép anh đón em về. - hắn hôn lên trán nó trìu mến.
- À... tối hôm qua bà ngoại đến thăm nhưng mẹ ngủ mất rồi! - Tuấn Dương nói.
- Thế hả? Con có ôm hôn bà không? - nó hỏi.
- Dạ có ạ! Bà ngoại muốn con về nhà nhưng con bảo con muốn chăm sóc mẹ nên bà lại thôi! - Tuấn Dương nằm xuống đùi mẹ, đôi mắt lim dim.
- Anh thấy em may mắn không? - nó ngẩng lên nhìn hắn.
- May mắn vì điều gì?
- Có anh và Tuấn Dương! - nó đan tay vào những sợi tóc mềm của con trai đang thiêm thiếp ngủ.
- Anh cũng vậy! Anh yêu em! - hai đôi môi mềm quấn lấy nhau. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng họ. Gia đình ba người xinh đẹp như tranh!
*3 ngày sau:
Nó xuất viện về nhà, một bàn tiệc lớn hoành tráng lệ được bày ra trước mặt. Trong phòng khách là hai bên ba mẹ đang nói chuyện với nhau.
Hắn xách đồ còn Tuấn Dương thì nắm tay nó, hai bà mẹ với đôi mắt đỏ hoe quay ra.
- Mừng con trở về!
Sống mũi nó cay xè, mím môi cố kiềm chế nước mắt. Tuy nhiên những giọt nước ấy vẫn lăn dài trên má.
- Mẹ con nói đúng, trong bảy năm nay con rất mau nước mắt! Có lẽ con đã chịu nhiều uất ức lắm đúng không? - đôi mắt hiền từ của bà Khánh Hà hướng về nó, trong đó tràn đầy sự thông cảm cũng như thương yêu.
Nó chạy đến ôm lấy hai bà mẹ rồi òa khóc. Ba hắn đứng bên cạnh vuốt tóc nó:
- Không sao rồi, từ nay con sẽ không khóc nữa đúng không?
Nó lấy tay gạt nước mắt, nhìn ba hắn gật đầu chắc chắn. Môi hồng dãn ra nụ cười cứng rắn:
- Vâng thưa ba!
- Đây mới chính là cô con dâu nữ quái mà ba từng biết!
Buổi tiệc bắt đầu, chiếc bàn dài và rộng đặt giữa khu vườn tươi mát. Bên trên đầy ấp thức ăn cùng với những chai rượu vang thượng hạng. Lũ trẻ con thì tung tăng vui đùa với đồ chơi của Tuấn Dương trên bãi cỏ gần đấy. Mười bốn người lớn thì ngồi vào bàn tiệc.
Bà Khánh Hà nhìn sơ qua thức ăn thì ngạc nhiên:
- Ai đã chuẩn bị bàn tiệc này vậy ta?
- Là con thưa mẹ! - Zibi nhanh chóng giơ phắt cánh tay lên.
Mặt mẹ Bang Chủ trở nên đăm chiêu:
- Là con mua chứ gì?
- Không hề! - Zibi giơ ngón trỏ xua xua.
- Thế chẳng lẽ ... con... nấu thật? - mẹ hắn mở to hai mắt.
Zibi nhanh chóng gật đầu:
- Vâng! Là con..... nhờ đầu bếp nhà hàng nấu thật đấy!
"Rầm"
Té ghế tập thể trước phát biểu của Zibi.
"Póc"
Nắp chai rượu bật ra, mọi người cùng nâng ly.
- CẠN LY!!!!!!
Nó và hắn nhìn nhau cười âu yếm. Sau đó cả hai lại hướng ánh nhìn đến Tuấn Dương. Giờ thì sóng gió đã qua đi thật rồi ấy nhỉ???
...........THE END..............
@
*NGOẠI TRUYỆN:
................2 năm sau...........
*Biệt thự Hắc Long, thành phố New York:
- TRỊNH TUẤN ANH! TRỊNH TUẤN DƯƠNG! TẮT NGAY HOẠT HÌNH RỒI VÀO ĐÂY ĂN CƠM!!!!
Nó từ phòng ăn hét vọng ra làm hai cha con đang ngồi trên sôfa mà muốn lọt ngay xuống ghế.
Tiếng nhạc trong bộ phim hoạt hình Tom And Jerry vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Hai cha con vốn đã định rời đi nhưng vẫn không thể dứt mắt khỏi màn hình.
Nó ngồi đợi lâu nên đâm ra cáu tiết, hùng hổ tiến lên nhà trên. Chưa tới nơi đã nghe hai giọng cười vô cùng khả ố và đú đởn.
- Haha.... Con mèo gì mà nó ngu như con lợn! Suốt ngày cứ bị con chó ăn hiếp!
Hắn vừa coi vừa ôm bụng cười sằng sặc, Tuấn Dương ngồi bên cạnh cũng đang cười ra nước mắt:
- Hihi.... Con chuột Jerry coi vậy mà cũng đào hoa dữ, cưa đổ cả ghệ con mèo!
Âm thanh vui nhộn từ tivi hòa với tiếng cười của hai cha con. Bỗng một vật thể lạ đáp trên cái bàn trước mặt.
"Bộp"
.......Nheo nheo......
.......Chớp chớp.....
.......Mở to......
.......Há mồm.....
.......Bật dậy......
.....Kinh hãi......
.....Khiếp đảm.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ÁAAAAAAAaaaaaaaa......... MÁ ƠI! THẰN LẰN!!!!!! - hai cha con đồng thanh rống lên rồi xoắn mông mà chạy vào bếp.
Nó đứng đó khoanh tay nhếch môi cười:
- Chỉ có thể là cách này!
@
*Tối đến:
Hắn xách cổ áo Tuấn Dương ném ra ngoài hành lang, sau đó đứng dựa vào cửa mà phán:
- Tối nay ba phải ngủ với vợ của ba! Con về phòng mà ngủ!
- Vợ của ba thì cũng mặc, con phải ngủ với Gia Mẫn xinh đẹp của con!
Tuấn Dương ôm gối định xong vào phòng, ai ngờ đã bị hắn nắm cổ áo mà lôi lại:
- Gia Mẫn xinh đẹp là của Trịnh Tuấn Anh!
- Không! Là của Trịnh Tuấn Dương! - thằng nhóc cong mỏ lên cãi lại.
- TUẤN DƯƠNG! TUẤN DƯƠNG! TUẤN DƯƠNG! - thằng nhóc cũng nhắm mắt quát lại, hai phiên bản cực kì giống nhau.
"Bộp"
Nó quăng cái gối vào người hắn rồi ném hai cha con ra ngoài hành lang. Gia đình ba người mặc bộ quần áo ngủ tay dài hình gấu pooh trông dễ thương cực.
Gương mặt lạnh te ném gọn một câu:
- Cả hai ra ngoài mà ngủ!
"Sầm"
Cánh cửa đóng lại một cách vô tình, bỏ lại bên ngoài hai gương mặt cực kì đần. Nói chung là vô cùng vô cùng thiễu năng.
- Tất cả là tại ba!
- Không! Tại con đấy! Về phòng con ngủ là yên chuyện rồi!
- Tại ba!
- Tại con!
- Tại ba! Tại ba! Tại ba!
- Tại con! Tại con! Tại con!
Hai cái mỏ dài ra thiếu điều muốn đụng vào mặt đối phương, đúng là cha nào con nấy.
- TẠI BA!!!!
- TẠI CON!!!!
"RẦM"
Cánh cửa phòng ngủ sập xuống sau một cú đá trước bốn con mắt đang trợn trừng. Nó thu chân lại, nghiêm giọng:
- 3 giây để biến xuống phòng khách!
.......Mất dạng.....
Nó trở vào phòng ngủ, mặc hai cha con lắm điều muốn làm gì thì làm.
*Phòng khách:
Cả hai ngồi đối diện nhau trên sôfa, quăng qua quăng lại mỗi một tờ giấy.
"Tại ba!"
"Tại con!"
Rảnh thế là cùng. Không dám làm ồn vì sợ nó đây mà. Và đó là một đêm tranh giành người đẹp của hai cha con Shin nít.
@
*Sáng hôm sau:
Gia đình ba người ăn sáng như thường lệ, bữa ăn trôi qua trong yên bình.
Hắn mặc vest đen mà thôi nói chung mọi người cứ biết là đẹp trai vô đối rồi đấy. Bây giờ thì không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của hắn nữa. Tuấn Dương mặc đồng phục của một trường dành cho thiên tài ở Mĩ.
Nó đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào tường. Tuấn Dương lon ton chạy ra ôm hôn nó như thường lệ.
Đang chuẩn bị thì bị hắn kéo ra:
- Để ba hôn trước!
Tuấn Dương giãy đành đạch kháng cự:
- Không! Phải là con!
- Ba trước mà!
- Con hôn trước!
Cứ thế cả hai xung đột, lôi kéo, giằng co với mọi hình thức. Nắm áo, nắm quần, nào là nhéo rồi lại đá.
- STOP!!!
Mọi hoạt động đều ngừng lại, cả hai khép nép ngoan ngoãn đứng yên. Gì chứ Gia Mẫn vẫn đáng sợ nhất.
- 3 giây để ra khỏi nhà!
......Mất dạng......
Nó trở vào trong nhà, lì lợm y chang nhau, lúc nào cũng phải dùng đến biện pháp mạnh.
Chiếc Bugatti Veyron lướt nhanh khủng khiếp, thoáng cái đã đến trường của Tuấn Dương, cậu nhóc đang ngồi cạnh ba bỗng cuống quýt lên.
- Dừng xe! Dừng xe đi ba!
"Kééétttt"
- Gì vậy? Ba cán ai rồi hả? Thôi rồi! Xuống coi người ta chết chưa? - hắn nhóm người lên nhìn ra phía đằng sau.
- Không phải! Ý con là con muốn xuống xe ở đây!
Tuấn Dương mang cặp vào vào, quay sang nói. Hắn mở kính mát ra rồi nhíu mày:
- Sao vậy? Còn 50m nữa mới đến trường mà?
- Lỡ mọi người trong trường biết con là con trai của Bang Chủ Hắc Long Bang đứng đầu thế giới thì oải lắm!
- Mafia thì đã sao? Ba thấy bình thường mà! - hắn vô tư nói.
- Sao ba là ba của con mà sao không thông minh như con vậy? Nếu mọi người biết thì ai dám chơi với con nữa? - Tuấn Dương chu mỏ nói lý.
- Cái thằng quỷ con này, con xem có mafia nào đẹp trai được như ba không? Con phải hãnh diện chứ sao phải giấu? Biết đâu còn được cô giáo ưu ái vì là con của ba nữa thì sao?
- Đẹp trai nhưng cũng là Hắc Đạo thôi! Mà con trễ giờ rồi, con đi trước nha! Nhớ là không được lẻn về nhà hôn Gia Mẫn của con đấy!
Tuấn Dương nhanh nhẹn mở cửa xe rồi chạy về phía trước. Hắn lầm bầm:
- Cái thằng nhóc láu cá! Không biết sao ta lại sinh ra nhà ngươi nữa!
Hắn đóng cửa xe, sau đó quay đầu lại để chạy đến lãnh địa Hắc Long làm việc.
........................................
"Reng.....reng"
Chuông báo vào giờ, đúng lúc Tuấn Dương vừa đặt mông ngồi vào chỗ. Lớp học chỉ có 20 học sinh, đủ ngôn ngữ, đủ màu da. Phần lớn đều là những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn mức bình thường hoặc có khả năng nhận thức đặc biệt và được phát hiện bởi các chuyên gia.
Các khóa học phần lớn là dùng ngoại ngữ, đào tạo chuyên sâu thách thức khả năng của từng đứa trẻ. Chúng sẽ là những nhà khoa học hoặc những nhà nghiên cứu trong tương lai.
Cô bé mắt xanh tóc vàng xinh xắn ngồi cạnh Tuấn Dương mang một gương mặt lạnh tanh, chắc khoảng hơn 8 tuổi, bằng tuổi với Tuấn Dương của chúng ta. Đôi mắt xanh trong veo cực kì thu hút, bàn tay bé nhỏ quay cây bút nhanh đến chóng mặt. Hình như là con gái của một CIA.
Một vị giáo sư trẻ tuổi người Anh bước vào, tất cả đồng loạt đứng dậy. Anh ta giơ tay ra hiệu bảo tất cả ngồi xuống. Trông có vẻ là một người thân thiện.
- Oh, chào mừng các thiên tài của thế giới!
Tất cả đều dùng English, Tuấn Dương sống ở đây đã được hai năm cộng với trí thông minh sẵn có thì nghe và hiểu là điều quá dễ dàng.
Cũng may, Tuấn Dương vượt qua bài test IQ và được các vị giáo sư gửi đến trường này. Nó và hắn cũng đã quyết định huấn luyện con trai từ đây.
Chương trình ở đây bảo đảm sẽ khai thác hết trí thông minh cũng như năng lực tìm ẩn trong mỗi học sinh. Đến năm 18 tuổi, họ có thể trở thành một vị giáo sư trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ muốn.
Chỉ số của các thành viên ở đây đều từ mức 180 trở lên, rất may Tuấn Dương của chúng ta vừa cán mốc 205.
Xem ra, vị Bang Chủ Hắc Long Bang trong tương lai hẳn là một người sở hữu bộ óc rất tuyệt vời đúng không?
@
* Sáng chủ nhật:
Tuấn Dương đang ngồi chơi một game mới thử trí IQ, hắn ngồi bên cạnh nhìn cái đống hình với đống số mà hai con mắt muốn lòi ra ngoài.
Nhìn thôi đã chóng mặt, nhức đầu. Thế mà Tuấn Dương của chúng ta lại tỏ ra rất tập trung ấy chứ. Lướt màn hình vù vù luôn.
"Tính..... toong"
Chuông cửa reo lên, hắn ra mở cửa. Một lát sau thì đi vào cùng với hai cha con của Zibi. Zico chạy tung tăng vào nhà, hai cái mông lúc lắc khiến hắn bật cười.
- Anh Tuấn Dương! Xếp hộ em bộ xếp hình này nha, em xếp hoài mà không có được!
Gương mặt baby cười híp mí, hai gò má bầu bĩnh trắng hồng trông vô cùng đáng yêu.
- Ăn bà nội mầy! ÂM binh! - Zibi cầm cái gối trên sôfa đập vào đầu hắn. Riêng hắn thì ngồi cười sặc sụa như thằng điên.
- Vợ mầy đâu? Sao không đến?
- Đi mua sắm chung với Đậu Đỏ và Ailee rồi! Chắc lát nữa mới đến!
Được một lát sau, thì cha con của Zino, Minh Hạo và Nhất Phong đến. Salern để bé Saleen ngồi chơi với tụi nhỏ rồi lên phòng tìm Gia Mẫn.
Chủ nhật mỗi tuần họ đều cho lũ trẻ con chơi với nhau, các ông chồng có dịp ngồi cùng để bàn chuyện, các bà vợ thì tụ tập nấu nướng. Nói chung cuối tuần là một ngày vui vẻ.
- Anh Tuấn Dương, hướng dẫn em chơi game này đi! - Zini xách cái máy tính bản rồi ngồi xuống kế bên Tuấn Dương, nơi cậu nhóc đang giúp Zico xếp hình.
- Đâu, để anh xem! Cái này dễ mà, em chỉ cần đánh đúng từ khóa thôi! Nhưng phải là English mới được!
Zini gãi gãi đầu:
- À, em biết rồi! - tụi nhóc sống ở đây từ nhỏ đến lớn nên ngoại ngữ rất giỏi.
Minh Khang nhỏ tuổi nhất, chỉ ngồi nhìn các anh các chị mà không biết phải tham gia như thế nào. Saleen ngồi yên trên sôfa, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Nói chung là không tham gia với các bạn, Tuấn Dương giơ tay lên ngoắc ngoắc:
- Saleen, em lại đây chơi game cùng mọi người đi!
- Em không thích!
Đáp ngắn gọn rồi lại hướng mắt về phía màn hình tivi. Tuấn Dương chỉ lắc đầu rồi lại quay sang với tụi nhóc.
- Ê, anh đưa ra câu đố! Ai trả lời được anh sẽ đãi tất cả ăn trưa, còn nếu thua thì đãi ngược lại gia đình anh được không?
Zibi nêu ý tưởng, mọi người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu hưởng ứng:
- Ok luôn, thử xem bản thân có phước ăn bữa
trưa anh đãi không.
- Thế anh đố nha! Phải làm
gì để không bẩn gra giường đêm tân hôn? - Zibi cười trông cực kì gian
tà.
Hắn cho Zibi một cái bạt tay rồi bảo:
- Cái gì dzậy ba? Con nít ngồi đây không nè ông
nội!
- Bây giờ trả lời được hay không? Zico
ơi, chúng ta sắp có đùi gà ăn rồi! - Zibi hô to.
Zico nghe đến đùi gà hai mắt liền sáng lên:
- Yeah! Thích thật!!!
Mọi người còn lại
vò đầu bứt tai, đầu ai cũng lởn vởn ba cái ý nghĩ...đen thui.
- Làm gì nhỉ? Em nghĩ không ra! - Zino nhăn nhó.
- Không phải chú nghĩ không ra mà là chú không
dám nói ra! - hắn trêu.
- Thôi, em không biết
đâu! - Minh Hạo lắc đầu.
Nhất Phong chỉ ngồi
cười chứ không nói gì, nhìn mặt là biết không có đáp án rồi. Zibi biết
sắp có bữa trưa nên cười to đắc ý:
- Haha....
Dễ ợt! Để không bẩn gra giường đêm tân hôn thì ta chỉ việc....
- Rửa sạch chân trước khi đi ngủ!
Nó và Tuấn Dương đồng thanh khiến mặt Zibi đơ ra tại chỗ, miệng há
hốc chưa kịp khép lại.
Mẹ thì đang ung dung
nhàn nhã bước xuống cầu thang, con trai thì hai mắt chăm chú dán vào màn
hình máy tính. Tuy vậy nhưng vẫn đưa ra câu trả lời chính xác chăm phần
chăm.
- Hahaha.... Gia Mẫn! Tuấn Dương! Anh
yêu hai người! Hahaha... - hắn ôm bụng cười lớn.
- Yeah! Bữa trưa của chúng ta đây rồi! - Minh Hạo và Zino đồng
thanh.
- Tuấn Dương! Very good! - Nhất Phong
nhìn về phía Tuấn Dương rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý muốn khen, thằng
nhóc lập tức nhăn răng cười toe toét.
Tuấn
Dương không rời mắt khỏi màn hình, miệng đáp:
-
Thua thì chung đi, ở đó mà trách với chả móc!
-
Grừ... Cái thằng....
Zibi tức muốn hộc gạch mà
không làm gì được. Ấm ức vô cùng, phần thắng đã nằm gọn trong tay vậy
mà lại bị hai mẹ con nhà nó phá đám.
- Đã bảo
IQ của mầy không bao giờ bằng con tao mà! Haha... - hắn vỗ vỗ vai của
Zibi như an ủi, tuy nhiên lại tự ngồi cười sằng sặc.
- Thằng khốn nạn! Mầy vui lắm hay sao mà cười hả? Mầy tin đây là
lần cuối cùng trong cuộc đời mầy được cười không??? - Zibi giơ nắm đấm
lên dọa nạt.
Bất ngờ Zico tiến đến gần:
- Ba ơi, đi ăn đùi gà nha!
-
Ờ, đi ăn phao câu gà thì có! Haha... - hắn nói làm cả đám cười nghiêng
ngả.
- Được rồi, tao vẫn chưa phục lắm! Trả lời
được câu này thì tao sẽ đãi bữa trưa.
Zibi nói
chắc như đinh đóng cột, hắn nhún vai:
- Ai
biết đâu, thử xem!
- Hà hà... Để xem về lĩnh
vực này thì thằng nhãi đó còn trả lời được không?
Ánh nhìn của Zibi và mọi người lập tức hướng về Tuấn Dương.
- ADM là gì? Hà hà... Ngươi thì làm gì mà biế....
- Arrow Diagramming Method hay còn gọi là
phương pháp miêu tả bằng sơ đồ mũi tên. Là một công cụ để tạo phần tiến
độ của bản kế hoạch dự án. Cũng như các sơ đồ mạng MPM và sơ đồ mạng
PDM, sơ đồ mạng ADM là một trong những dạng thể hiện của phương pháp
Đường găng, một phương pháp tổ chức thực hiện công việc. - cậu nhóc đưa
ra câu trả lời trong khi Zibi chưa nói dứt câu, Zino vẫn chưa nhớ được
ADM là gì nữa cơ.
Đôi mắt Tuấn Dương từ từ rời
khỏi màn hình vi tính, sau đó chính thức nhìn thẳng vào Zibi. Làn môi
nhỏ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo.
Mọi
người bất động, ngay cả hắn tuy đã quen cũng phải đơ ra. Salern không
giấu nổi ngạc nhiên mồm há hốc.
Tất cả mọi
người đều một phen toát mồ hôi nhìn Tuấn Dương. Zibi á khẩu, cứng người.
Ai cũng lộ rõ sự kinh ngạc tột độ.
Duy chỉ có
hai người khoanh tay, gương mặt không hề bày tỏ chút cảm xúc. Chính là
nó và Saleen! Hai người này mới đúng là bản sao này.
- Phục chưa? - hắn ngơ ngác nhìn Zibi.
Anh chầm chậm gật đầu:
- R.. rồ...i!
- Thế thì khao tụi em bữa trưa đi! - Minh Hạo và Zino
đồng thanh sau đó quay snag Tuấn Dương - Hey nhóc, hai chú yêu con!!!
- Được lắm! Đi thì đi! - Zibi nhìn Tuấn Dương.
- Haha... Ngày nào mầy cũng sang đây chơi trò
này đi, đảm bảo mọi người ở đây sẽ tiết kiệm được tiền cơm dài dài. -
hắn bước đến chỗ Tuấn Dương dắt tay thằng bé.
Salern nhìn nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Oa,
con trai em thực sự giỏi quá!
- Vâng.
Kết thúc bữa ăn của cả đám người với chiếc bàn to
không còn một chỗ trống. Zibi cầm điện thoại vừa nhìn đống thức ăn vừa
bấm bấm gì đấy. Hắn thấy lạ liền hỏi:
- Ghi nợ
hả gì dzậy cha?
- Không phải! - nói xong anh
quay sang Tuấn Dương - Thử xem con nhanh hơn hay là máy tính nhanh hơn
nhé! Bữa ăn này là bao nhiêu?
Vừa dứt lời Zibi
liền ấn nút.
- 2500 đô/ 2850 đô. - Zibi và Tuấn
Dương đồng thanh.
Anh cười đắc ý:
- Nhóc thua là cái chắc rồi! Haha.... - sau đó liền
vẫy gọi nhân viên tính tiền.
Sau khi xem qua
hóa đơn, gương mặt Zibi lập tức nhăn nhó như khỉ:
- Sa...sao... lại có thể như vậy?
Hắn
nhanh tay giật ngay cái hóa đơn đưa lên xem:
-
Đưa coi! Oa... Đúng là 2850 đô này! Giỏi lắm con trai!
- Sao lại thế chứ? Rõ ràng chỉ có 2500 đô thôi mà, ở
đâu lòi ra 350 đô nữa vậy? - Zibi vò đầu bứt tai khó hiểu.
- Chai rượu vang mà Zico đang cầm kìa! - Tuấn Dương
hất mặt.
- Oh my god! Nhóc con, sao không đặt
lên bàn để ba tính tiền luôn hả? - Zibi nhìn Zico gầm gừ.
- Hic... hic... Người ta có biết gì đâu... huhu.... -
Zico bật khóc sướt mướt, trên tay vẫn còn cầm nguyên chai rượu.
- Thôi nín đi nào, con trai! Còn anh nữa, tự nhiên cái
gắt gỏng với con vậy? - Mỹ Nghi trừng mắt, ý muốn trách móc.
Rốt cuộc Tuấn Dương của chúng ta vẫn thắng với mọi
hình thức.
@
"Cạch.....Cạch.....Cạch"
Hàng chục cái họng súng chĩa vào hai cha con hắn, cả
hai đang bị bao vây kín mít.
Hai cha con ôm
chầm lấy nhau khóc rống:
- Oa..oa... Huhu....
Sợ quá đi mất!!!! Tuấn Dương ơi, ba sợ quá!!!!!
- Ba ơi, chúng ta sẽ chết mất! Huhu.....
-
OA...OA...OA... HUHU.... Ai cứu với!!!!!!!!
-
Hic...hic..... Sợ quá đi!!!!!
- AAAAaaaa......
huhuhu.... T_T...
Cả hai cha con ôm lấy nhau
hét lên, mặt ai cũng nước mắt nước mũi tèm lem. Tên cầm đầu phe kia
nhếch môi:
- Haha... Bang Chủ Hắc Long Bang đây
sao? Tao cứ ngỡ bản thân đang đối mặt với hai đứa con nít cơ đấy!
- Oa....oa....oa..... Huhuhu.... - tiếng khóc
bỗng ngưng bặt, thay vào đó là hai nụ cười nửa miệng không khác nhau dù
chỉ là nửa nét - Đùa thôi!
"Bặt... bốp"
Hắn vung một cú đá cao nhanh như cắt vào tên cầm đầu
khiến gã ngã ra đất.
- Khốn kiếp! Bắn chết hai
cha con nó!
- Haha.... Đủ trình giết tụi này
sao?
"Đoàng..... đoàng.....đoàng"
Hắn bế lấy Tuấn Dương trên tay, di chuyển và ra đòn
nhanh đến chóng mặt nhờ sự trợ giúp của con trai.
- Ba yên tâm, đạn của súng trường bắn ra có tốc độ 1000m/s. Tuy
nhiên đạn của súng ngắn chỉ là 350m/s. Đồng nghĩa với việc ba có thể
tránh được đạn!
- Tin ba không con trai?
- Sure! - Tuấn Dương cười đầy ẩn ý.
Cả đám người kia nhanh chóng bị hạ gục bởi hắn dù họ
đều cầm súng. Cả đám người thưa dần thay vào đó là những cái xác nằm
ngổn ngang dưới đất.
- Hai cha con mầy nghĩ có
thể tránh được đạn hoài sao?
- Thử xem! - đồng
thanh tập 1.
Gã đó móc trong người ra một quả
bom, mặt hai cha con lập tức biến sắc.
- Nguy
rồi!!! - đồng thanh tập 2.
- Hà..hà... Chúng
bây phải chết!
"Brừm.....rừmmm"
Nghe tiếng động lạ, gã liền quay ra phía sau.
"Bốp"
Và ngay lập tức đã bị
nguyên một cái bánh xe môtô "hun" vào mặt.
"Cạch.....Phịch"
Gã ngã ra đất bất tỉnh, quả
bom cũng bị văng ra xa. Chiếc xe môtô đáp đất, người trên xe đưa tay cởi
mũ bảo hiểm. Một loạt động tác hất tóc, phủi vạt áo diễn ra ngay sau đó
khiến hai cha con Shin nít ngẩn người.
-
Woa!!! Quyến rũ chết người ^^....... - đồng thanh tập 3.
- Đúng là Nữ Quái có khác ha!!!! - Tuấn Dương vẫn
không rời mắt khỏi nó.
- Dĩ nhiên rồi! Vợ của
ba mà!
- Không, là Nữ Quái của con!
- Của ba!!!!
- Của con!!!
- Của ba! Của ba! Của ba!
- Của con! Của con! Của con!
Hai cha con
hết la hét thì nhảy vào vật lộn, hết nhéo rồi đá. Lộn xộn cả góc đường,
nó không biết phải làm gì ngoài việc lắc đầu chán nản: