Sau một chuỗi ngày dài lo toan, cuối cùng mọi sóng gió cũng đã qua đi. Tuy nhiên, hạnh phúc mới là điểm đến cuối cùng.
Minh Hạo tay đút túi quần lặng lẽ tản bộ sau vườn. Gương mặt bánh bao đáng yêu không tồn tại một chút vui vẻ nào.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu giữa bãi cỏ xanh um, đôi mắt trong veo thả trôi ánh nhìn vào khoảng không vô tận.
"Ailee à! Sao em xa anh lâu thế? Chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò lần nào mà!"
Minh Hạo đáng thương của chúng ta lại nhớ đến Ailee rồi. Cũng đúng thôi, cuộc sống thiếu vắng một nửa của mình thì còn gì gọi là vui vẻ nữa. Nhìn các anh chị có đôi có cặp nếu nói không tủi thân thì chẳng khác nào nói dối.
Những lúc công việc bận rộn thì thôi, hễ có một giây rảnh rỗi thì lại nhớ con tiểu yêu đó muốn phát điên.
Không biết cô ấy có an toàn không , có vui vẻ không hay là bị người ta ngày đêm tra tấn đày đọa.
Sống mũi bắt đầu cay xè, Minh Hạo cảm thấy lo lắng cho Ailee tột độ.
Nhất Phong cùng mọi người ngày đêm ráo riết tìm Ailee, hy vọng sớm có kết quả tốt.
..............................................
Salern xinh đẹp của chúng ta đang đẩy xe đi dạo vòng quanh trong siêu thị, bản thân có ý định sẽ nấu gì đó.
Đắn đo mãi không tìm thấy gì ưng ý, cô liền móc điện thoại ra để gọi điện:
- Anh nghe đây, Salern! - Nhất Phong vừa xem xét đống văn kiện cao như núi vừa nhấc máy.
- Tối nay anh muốn ăn gì? - giọng cô vô cùng ngọt ngào.
- Em nấu gì anh cũng đều ăn hết!
- Thế bít tết nhé! - Salern cầm ngay hộp thịt bò trước mặt.
- Được đấy!
Đang trả lời thì có một tên cận vệ tiến vào phòng ra hiệu như muốn báo cáo. Nhất Phong vội nói vào điện thoại:
- Thế nhé! Anh có việc gấp rồi.
- Vâng. Tối nhớ về đúng giờ đấy!
- Ok. Bye em nha!
Anh gác máy rồi quay vội sang tay cận vệ:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Kếu quả không tồi, chúng tôi phát hiện ra dinh thự của Ren ở giữa khu rừng ấy, nghi ngờ cô Ailee đang bị giam lỏng bên trong.
Nhất Phong nghe tin tốt liền bật dậy khỏi ghế:
- Tốt lắm! Không nên manh động vội, cẩn thận quan sát rồi báo với tôi.
- Vâng.
Nhất Phong như mở cờ trong bụng, bằng mọi giá phải cứu Ailee trở về. Nhưng muốn thế thì kế hoạch phải thật chặt chẽ.
...............................................
*Biệt thự Hắc Long:
Chỉ có nó và Mỹ Nghi ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Cô thấy mặt nó cứ đơ như trái bơ thì vội huých tay?:
- Ê!
Nó giật bắn mình quay sang:
- Gì?
- Nghĩ gì mà mặt thộn ra trông ngu thế hả?
- Không có gì! - đáp xong thì mặt nó lại đơ ra ngu tiếp tập 2.
- Không nói thì thôi vậy! - cô vừa nói vừa thản nhiên bỏ miếng trái cây vào trong miệng.
Hết cách, một mình nghĩ mãi cũng chẳng có cách giải quyết, thôi thì nói thử để con bạn giúp đỡ xem sao.
- Thực ra thì hai ngày nữa là sinh nhật tròn 20 tuổi của Ku Shin.
Mỹ Nghi ngạc nhiên, chớp chớp mắt:
- Thế à? Tớ có biết gì đâu. Mà việc gì cậu phải căng thẳng chứ? - Mỹ Nghi nghĩ mọi chuyện đơn giản nên vô tư nói.
Nó cúi gầm mặt xuống, hai tay đan lại:
- Hai ngày nữa thì Shin đủ 20 tuổi!
- Rồi sao? - Mỹ Nghi chăm chú xem tivi, tay bưng ly nước cam lên uống ngon lành.
- Tớ đã hứa sẽ "thực hiện nghĩ vụ vợ chồng" với Shin khi anh ấy đủ 20 tuổi!
"Phụt"
Ngụm nước cam trong miệng Mỹ Nghi bay ra không trung. Cô mở to hai mắt:
- Cái gì? Thiệt hả?
Nó nhìn cô rồi gật đầu. Mỹ Nghi che miệng bật cười:
Cô nàng giơ ngón tay ngoắc ngoắc nó lại gần rồi xì xầm to nhỏ.
- Cái gì? Sao màu mè vậy?
- Bộ cậu còn lựa chọn nào khác à? - Mỹ Nghi nhíu mày.
- Ừ thì không.
Nó nhăn nhó, nghe lời con nhỏ này rồi không biết cuộc đời nó đi về đâu nữa. Nhưng hiện giờ ngoài nghe theo thì nó biết làm gì hơn chứ. Thôi thì liều ăn nhiều.
- Cậu thử với Zibi rồi à? - nó lém lỉnh hỏi.
Mỹ Nghi đỏ bừng mặt, chối bay chối biến:
- Cái gì? Ai....ai.... bảo?
- Thế sao có vẻ rành nhỉ? - nó cười đểu trông gian tà vô cùng.
- Cậu cứ nói bừa, lo chuyện của cậu đi!
Sẵn tiện đánh trống lảng luôn, hay ghê chưa? Nó cười cười, trong lòng cũng nôn nao khi nghĩ đến 2 ngày tới.
Chương 147
*Biệt thự của Ren:
Bị giam lỏng trong căn phòng ngột ngạt cả tuần nay khiến Ailee khó chịu vô cùng. Suốt ngày nằm ngó trần nhà thử hỏi chán không chứ?
Rốt cuộc mọi chuyện chỉ tại con yêu nữ Yuko mà ra cả. Thứ gì mà giả tạo, đáng ghét!
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, Yuko xuất hiện cùng với mâm cơm. Ailee điếng người bật dậy khỏi giường, người gì mà linh vãi.
Gương mặt lạnh đến chết người của Yuko cứ như là muốn giết ai ngay tức khắc vậy. Mâm cơm đặt nhẹ nhàng, đôi mắt chứa sát khí lạnh lẽo bắt đầu chiếu về phía Ailee.
Cảm giác bất an, cô nhóc vội cất tiếng:
- Cô ra ngoài đi!
Ailee chỉ tay ra hướng cửa ý muốn xua đuổi, Yuko vẫn không dời đôi mắt chết người đi chỗ khác.
Mùi nguy hiểm bốc lên, Ailee thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ bị sát hại liền nảy ra ý định thoát thân.
Thấy cửa phòng mở toang, cô nhóc vùng dậy nhắm thẳng hướng cửa mà dzọt thiệt lẹ.
Ai ngờ trong lúc sắp ra đến cửa thì bị cánh tay mạnh mẽ của Yuko bắt lại.
"Phịch"
Yuko mạnh hơn những gì cô nghĩ, chỉ cần một thao tác nhỏ đã khiến Ailee té phịch lên giường.
Yuko nhanh như cắt leo lên người cô nhóc, đôi tay hung hăng siết lấy cổ Ailee.
Yuko trừng mắt, đôi tay lạnh băng lại càng gia tăng thêm sức mạnh.
Đôi tay bé nhỏ quờ quạng một cách tuyệt vọng vào không trung. Ailee nhăn mặt khổ sở, sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Cứu.....tôi..... - Ailee trút những hơi thở cuối cùng cố kêu lên.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Ailee đang lịm dần thì Ren đi ngang. Cửa phòng mở toan nên chứng kiến toàn bộ sự việc là điều không khó.
- Yuko! Em làm gì vậy hả?
Ren hốt hoảng ra sức gỡ cánh tay Yuko. Nhìn sắc mặt Ailee, anh càng nóng ruột nhưng bàn tay của Yuko vẫn không có dấu hiệu nới lỏng.
Tình thế gấp rút, anh đành cho một đòn vào sau gáy khiến Yuko ngất xỉu.
- Khụ....khụ.....
Ailee ho sù sụ đưa tay ôm cổ mình, cả cơ thể lạnh toát.
- Ailee! Không sao chứ?
- Khụ....khụ....anh không tới kịp không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào!
Ailee vẫn chưa hoàn hồn, con yêu nữ đó vừa định giết cô cơ đấy. Ren càng nghĩ càng rối, việc trước mắt nên đưa Yuko về phòng đã.
Kể từ ngày chứng kiến ba mình chết dưới họng súng của nó, cô ta luôn luôn mất bình tĩnh như vậy.
Chương 148
*Thư phòng:
Sau khi dặn dò người chăm sóc cho Yuko, Ren trở lại đây để tiếp tục làm việc. Nói là làm việc chứ thực ra anh đang bận suy nghĩ.
Đang tập trung thì máy tính báo có cuộc gọi video call. Ngón trỏ ấn nút enter, Ren mệt mỏi đáp:
- Tôi đây!
- Tình hình sao rồi?
- Lão John chết rồi, nhiệm vụ của tôi kết thúc được chưa?
- Thân cận của ông ta còn ai không? Con cái hay trợ lí ấy?
Ren đắn đo hồi lâu sau đó không ngần ngại đáp:
- Ông ta không có người thân, chỉ còn đám người trong bang Kirin thôi!
- Tốt! Nhanh chóng sắp xếp đi, tổ chức đang rất cần cậu!
- Vâng.
Ren đáp gọn rồi nhanh chóng tắt máy, nếu để cấp trên biết đến sự có mặt của Yuko thì thế nào cô ta cũng bị bắt. Anh không hiểu sao bản thân lại bảo vệ cho cô ta nữa.
Việc cấp bách bây giờ là phải để Ailee rời khỏi đây để tránh Yuko thực hiện việc tương tự lúc nãy một lần nữa. Nhưng phải làm sao để mọi việc trót lọt đây? Anh không thể ra mặt thả Ailee được. Nếu Yuko và cái đám tay chân bang KIrin biết anh chính là nhân viên FBI thì anh sẽ chết không rõ lý do.
Ren đưa tay vò đầu bứt tóc, làm sao cho vẹn toàn đây???
Quản gia mang thức ăn vào cho Ailee, cô liền hỏi han:
- Ren đâu rồi thưa ông?
Ông quản gia già không đáp gì, chỉ nhìn Ailee với ánh mắt thông cảm rồi lui ra ngoài. Bụng đói cồn cào, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Ailee bắt đầu dùng bữa trưa của mình.
Dưới dĩa cơm của Ailee có một mảnh giấy, cô nhóc tò mò liền mở ra xem.
- Là....là....
Một tấm bản đồ. Ôi! Tấm bản đồ của khu rừng này. Cô nhóc sững sờ không tin vào những gì mình đang thấy. Cơ hội để cô thoát thân đây rồi, mừng rỡ nắm chặt miếng bản đồ trong tay, cứ ngỡ là Ngài Quản Gia tội nghiệp cho mình.
Ailee bắt đầu vận dụng trí não hết công suất, lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn tối nay.
Ailee thay bộ quần áo gọn gàng nhất rồi dùng tất cả váy cột lại thành một sợi dây để leo xuống đất. Nhận được tin tối nay Ren đi ra ngoài thì còn gì thuận lợi bằng. Khó nhọc hồi lâu cuối cùng chân cũng chạm đất.
Cô nhóc phát hiện ra một bờ tường ra thấp trong vườn nên đã tránh khỏi tầm mắt của những tên cận vệ. Thoát khỏi biệt thự, khu rừng hiện ra trước mặt nhưng với đèn pin, la bàn và tấm bản đồ Ailee không hề lúng túng nhắm một hướng mà chạy thẳng.
Từ trên sân thượng, Ren tay đút túi quần nói vào bộ đàm:
- Sắp xếp một chiếc xe ở bìa rừng để đưa cô ấy về tận nhà!
"Rõ"
Đang chạy ngon trớn thì có một bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Ailee dừng bước, gương mặt kinh hãi tột độ khi nhận ra người đó, ngay tại trong khu rừng hoang vắng này.
- Cô....cô....
Người đó từng bước một tiến đến gần Ailee nở nụ cười đầy chết chóc:
- Quân cờ cuối cùng của tôi! Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô trốn thoát sao?
"Bốp..... Phịch"
Một cước vào đầu, Ailee hôn mê ngã xuống đất. Mọi chuyện sẽ ra sao???
Chương 149
- Trời đất ơi! Mặc vậy thôi cởi ra cho rồi. - nó nhăn nhó mặt mày khi vừa thay bộ váy ngủ quyến rũ do chính tay Mỹ Nghi thiết kế. Chiếc váy hai dây màu trắng ngắn ngang đùi cùng với vòm ngực cắt xẻ khá sâu.
- Ừ thôi vậy cởi ra đi. Như vậy Shin nít đỡ mất thời gian! - cô cười gian tà.
Số là hôm nay sinh nhật hắn, mọi người đang tổ chức tiệc tùng ở bên ngoài sảnh lớn. Nó và cô bí mật ở trong căn phòng này để chuẩn bị quà cho hắn. Theo kế hoạch của Mỹ Nghi thì đêm nay chính là đêm tân hôn chính thức của cả hai. Chưa gì đã gặp khó khăn trong chuyện váy áo rồi.
Do cả hai đến đây không nói với mọi người nên ai cũng tưởng cô và nó chưa đến. Mỹ Nghi hoàn thành công việc, cô đứng thẳng người nhìn nó tấm tắc:
- Xong rồi! Nhìn cậu tớ còn muốn xịt máu mũi huống gì Ku Shin.
Lời Mỹ Nghi nói quá đúng, hiện giờ trông nó sexy vô cùng với mái tóc hung đỏ xõa dài bồng bềnh ẩn sau làn váy trắng.
Mỹ Nghi nhanh tay móc trong túi xách ra thứ gì đó rồi xịt khắp phòng:
- Giờ thì thêm một ít nước hoa nữa!
Nhìn quanh mọi thứ, nào là váy ngủ quyến rũ, nước hoa, rượu vang đỏ cùng một ít hoa hồng. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một đêm lãng mạn.
Mỹ Nghi cất chai nước hoa vào giỏ, thu xếp mọi thứ rồi bảo:
- Tớ ra ngoài dự tiệc đây! Cậu chỉ cần ngồi ở đây đợi Shin thôi. À mà khoan .....
Cô cười gian móc trong túi ra một chiếc máy ảnh và nhanh tay ấn nút chụp.
"Tách"
Nó đỏ mặt vì cô vừa chụp lại vòng một của nó. Ôi mẹ ơi!
- Kaka.... Cho Shin coi thử xem có còn tâm trí dự tiệc nữa không? - Mỹ Nghi giơ cao tấm hình trong tay cười gian trá làm nó tức muốn trẹo bản họng.
- Cái cậu này......
Nó chực giơ nắm đấm thì Mỹ Nghi đã chạy biến ra khỏi phòng. Cô bạn này sao mà láu cá thế không biết.
Bỗng cửa phòng bật mở, Mỹ Nghi ló đầu vào thì thầm:
- Gia Mẫn à!
Nó giật bắn mình:
- Hả.... Chưa đi à?
- Hôm nay cậu đẹp lắm! Hạnh phúc nhé!
- Ơ....
Nó đơ ra tại chỗ trước nụ cười chúc phúc của Mỹ Nghi. Chưa để nó vội xúc động thì cô đã biến mất sau cánh cửa. Nó trông theo, lần dầu tiên nó cảm thấy may mắn khi bản thân sở hữu một thứ gì đấy.
.....................................
*Tại đại sảnh:
Hôm nay là sinh nhật Thiếu Bang Chủ Hắc Long Bang nên nhà hàng chật kín người. Họ toàn là quan chức cấp cao hoặc các vị Bang Chủ của Bang Hội khác do mẹ hắn mời đến.
Tuy nhiên, số đông trong đó còn có rất nhiều người bạn của hắn. Từ doanh nhân đến hắc đạo đều có đủ. Chuyện! Từng một thời lừng lẫy quậy có tiếng mà.
Hắn mặc áo sơ mi đen, bộ vest cũng đen nốt. Trông vừa lãng tử vừa lịch lãm vô cùng. Đối với các tiểu thư nhà quyền quý thì vẻ điển trai của hắn vô cùng có sức hút. Nụ cười đi kèm với chiếc răng khểnh luôn làm điên đảo chúng sinh.
Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang thượng hạng đứng tiếp chuyện với đám bạn thân. Trong số đó có cả hai anh em Zibi và Zino.
Thấy đôi mắt hắn cứ tìm kiếm xung quanh mà ít khi tập trung vào cuộc trò chuyện, Zibi liền huých tay:
- Tìm Gia Mẫn à?
Hắn cười nhẹ:
- Hôm qua cô ấy bảo hôm nay sẽ tặng tao một món quà thật đặc biệt. Làm tao tò mò quá đi mất!
Cùng lúc đó, Mỹ Nghi trông bộ váy hoa hai dây ngắn ngang gối xuất hiện. Đôi giày cao gót bước nhanh thoắn thoắt về phía Zibi và hắn đang đứng.
- Chào! Sinh nhật vui vẻ!
- Cám ơn em! Mà Gia Mẫn đâu rồi? - hắn hỏi, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
Zibi khoát tay lên vai cô rồi thì thầm:
- Anh nghĩ chắc chắn em có phần trong việc chuẩn bị quà cho Shin!
- Hay đấy ox!
Cô thì thầm đáp lại rồi quay sang tươi cười với hắn:
- Gia Mẫn đang ở một nơi bí mật! À mà cho anh coi cái này....
Cô lấy trong túi xách ra một tấm hình rồi kéo tay hắn vào một góc. Zibi nhìn theo, gương mặt hiếu kì muốn biết đó là gì.
Chương 150
Hắn vừa xem xong thì á khẩu:
- Cái.....cái....này....sa....sao..
- Cho anh coi trước đấy nhé! Một lát tiệc tàn sẽ được xem tận mắt! - cô cười gian rồi chạy lại chỗ Zibi bỏ mình hắn đứng đó.
Tim hắn đập nhanh khủng khiếp, cả cơ thể nóng bừng khiến hắn phải đưa tay lên quạt quạt. Chính bản thân hắn cũng không nhớ đến cái giao kèo 20 tuổi kia. Trong lòng nôn nao, thắc mắc không biết nó tặng quà gì cho mình. Khẽ hít thở sâu giữ bình tĩnh, phải đợi tiệc tàn đã.
Hắn đút tấm hình vào túi quần rồi lại bước ra ngoài tiếp khách. Zibi kéo tay Mỹ Nghi:
- Em đưa cái gì cho thằng Shin nít vậy?
Mỹ Nghi giơ ngón trỏ lên miệng:
- Suỵt! Bí mật!
..............................................
- Anh Shin! Lâu quá mới gặp anh! Sinh nhật vui vẻ nha! - một em hot girl người Nhật tiến đến câu tay hắn đầy thân mật.
Hắn giật mình cười cười:
- À.....Chào.... - bản thân đang bận nghĩ đến vòng một đầy đặn của vợ yêu nên giật mình là lẽ tự nhiên thôi.
- Anh vô tình quá đó nha! Sang Mỹ lâu thế, bỏ người ta bên ấy buồn lắm có biết không hả? - cô gái đó nũng nịu sà vào lòng hắn.
- À....ờ.....
Đang lắp bắp thì một đám hot girl mắt xanh tiến đến chỗ hắn:
- Happy birthday honey!
- Hả? Cái gì nữa đây? - hắn hoảng hốt nhìn đám con gái đang vây lấy mình, Gia Mẫn mà nhìn thấy dám chắc cái nhà hàng cùng bữa tiệc sinh nhật này sẽ giải tỏa ngay lập tức.
Nhận thấy tình hình không ổn, bị níu níu kéo kéo ở chỗ đông người thế này cũng chẳng hay ho gì. Hắn liếc nhìn xung quanh và vô cùng mừng rỡ khi thây Zibi đang đứng nói chuyện cùng Mỹ Nghi ở gần đấy!
- Zibi! Cứu tao coi!
Nghe giọng hắn the thé, Zibi vội đến để giải quyết. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm chỉnh sửa lại vạt áo vest.
- Mệt muốn chết unz!
- Đáng đời mầy!
Zibi quăng lại một câu rồi bước đến chỗ của Mỹ Nghi.
Mẹ hắn bước đến chỗ hắn:
- Tới giờ rồi! Lên cắt bánh kem và cầu nguyện đi con trai!
Ba mẹ hắn, ba mẹ Ailee. Nhất Phong và Salern, Zibi và Mỹ Nghi, Zino và Bảo Hân nếu không tính nó thì chỉ còn thiếu mỗi mình Minh Hạo. Hắn nhìn Ngài Vinlee:
- Bác à! Minh Hạo đâu ạ?
- Nó đang trên đường tới đây đấy! - ông cười cười.
Đèn phòng được tắt bớt, cái bánh kem bốn tầng bự kinh khủng khiếp cùng hai mươi cây nến sáng lung linh được đẩy lên chỗ sân khấu. Hắn bước lên trong tràng pháo tay vang dậy của mọi người.
Mọi việc sau đó diễn ra như những sinh nhật thường thấy. Thổi nến, cầu nguyện, cắt bánh kem và phát biểu.
............................................
*Tại phòng nó:
Ngồi đợi không như vậy đứa nào nói không chán thì tức là đứa đó nói xạo. Mặc cái váy như vậy thì khỏi mong bước chân ra khỏi phòng đi.
Nó nằm phịch trên giường ngó trần nhà. Tự dưng bắt người ta nằm ở không thế đấy. Ôi trời ơi!
Bỗng chiếc điện thoại rung lên, nó cầm lên bắt máy:
- Alô!
-............
- Alô! Ai đó? - nó ngồi bật dậy chăm chú vào cuộc điện thoại lạ.
- Chào! Lâu quá không gặp!
Nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, hàng lông mày khẽ nhíu lại, làn môi hồng dãn ra nụ cười nửa miệng lãnh khốc:
- Nên gọi là Yuko Hiroshita hay Secret Girl nhỉ?
- Biết rồi sao? Thông minh đấy! - giọng nói đầy vẻ bình thản.
Nó đứng dậy, bước tới bước lui vài bước trong lòng đang cố phân tích nguyên nhân cô ta gọi điện cho mình:
- Không cần dài dòng, gọi cho tôi làm gì?
- Vẫn nóng nảy và thẳng tính như ngày nào nhỉ? Được thôi đã vậy thì không cần nói nhiều. Khách sạn BLUE phòng 308, kêu thêm ai tới thì chuẩn bị hốt xác con nhỏ Ailee nhé! - giọng của cô ta cứ rờn rợn như giọng của một con ma nữ ấy.
- Dựa vào đâu tôi phải tin cô? - tuy là hỏi vậy nhưng một tay nó đang cởi chiếc váy ra và thay lại chiếc áo thun. Biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nó chắc chắn Ailee đang nằm trong tay Yuko.
"Ting"
Tin nhắn đến, là tấm ảnh Ailee đang bất tỉnh trên một chiếc ghế gỗ. Quả thật không sai, nó cúp máy thay đồ thật nhanh.
Khoát lên người bộ quần áo quen thuộc, nó lấy súng và cái áo khoát chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại chỉ còn mỗi những cánh hoa và bộ váy trắng tinh khôi nằm lăn lóc ở đó.
"Brừm......rừm....."
Chiếc môtô lại được dịp phóng như điên, mọi người trong nhà hàng vẫn không ai hay biết gì.