Truyện teen - Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con trang 28
Chương 136
Các bậc tiền bối quả thật mưu trí hơn người, khó ai sánh nổi. Vì sao tg lại nói như vậy? Và vâng! Đó là vì sau khi ăn xong tất cả kéo nhau xách mông đi về chỉ còn lại bộ mặt đáng thương của sáu vị chủ nhân ngồi nhìn đống chén dĩa chất cao như núi. Thật là cao tay nha!
- Vợ yêu! Hay là mình quăng ra sau vườn hết đi nha!
"Bốp"
- Ngày mai Shin ăn bóc nhá! - nó "dịu dàng" tặng cho hắn một cái cốc.
Mỹ Nghi và Zibi nằm sải lai trên nền nhà:
- Trời ơi! Sống tự túc chi cho khổ vậy nè? Có người giúp việc có phải hơn không?
Đậu Đỏ nhăn nhó:
- Em không biết rửa đâu nha! Anh chị làm gì coi được thì làm. - Trời trời! Phát ngôn bá đạo ghê chưa. Tg hết thuốc với Bảo Hân.
- Thế quý cô có biết ăn không? Lúc nãy ăn nhiều nhất mà bây giờ trốn tránh trách nhiệm à? - Mỹ Nghi liếc xéo.
Bảo Hân đưa tay gãi gãi đầu:
- Hì...hì... Ăn là việc dễ nhất trên đời không biết thì đi chết cho rồi!
Mười hai cặp mắt nhìn nhau, không ai có thiện chí đi làm cái việc kia cả. Bỗng hai mắt nó sáng lên, chứng tỏ sắp bày ra trò gì đó. Nó xì xầm to nhỏ với Mỹ Nghi cùng Đậu Đỏ nhưng không cho ba anh kia nghe. Rốt cuộc cả ba cười man rợ.
- Nè! Bây giờ chơi một trò chơi! Ai thua thì đi rửa cái đống chén dĩa đó chịu không?
Ba anh nhìn nhau, tự tin gật đầu cái rụp. Nó cười đểu nhìn hai đồng minh, thế là đã bị sập bẫy rồi. Nó tiếp:
- Chia làm hai đội nam và nữ nhé!
- Ok nhưng luật chơi là như thế nào? - hắn hỏi.
- Đây là trò chơi Có Hoặc Không, nghĩa là nếu em đặt một câu hỏi thì mọi người chỉ có thể trả lời là có hoặc không thôi!
Đậu Xanh hếch mũi:
- Tưởng gì, dễ ợt!
- Được! Vậy bắt đầu nhé! Sẽ có ba câu hỏi dành cho ba người, trong ba giây nếu trả lời không được thì coi như thua. - nó cười gian.
Mỹ Nghi và Đậu Đỏ nhận nhiệm vụ ngồi đếm sau khi nó kết thúc câu hỏi. Phen này ba anh phải rửa chén rồi ba anh ơi! Nó bắt đầu từ hắn:
- Shin! Ngoài cám lợn ra anh có ăn thứ gì khác hay không? Trả lời có hoặc không!
- Hả? Cái gì? - hắn tròn mắt kinh ngạc, hết biết trả lời sao luôn.
"3.....2.....1"
- Xong một em! - Đậu Đỏ khoái chí trước gương mặt yểu xìa của hắn.
Nó tiếp tục câu hỏi thứ hai với Zibi:
- Zibi! Có ai biết anh từng bị gay không? Trả lời có hoặc không!
- Trời!!! Cái gì??? Anh.... - Zibi cứng họng trong khi Mỹ Nghi đang cười nghiêng ngả.
"3.....2.....1"
- Xong đời em thứ hai! - Mỹ Nghi vỗ tay đôm đốp.
- Mấy em.... Đúng thật là..... - Zibi và hắn chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay.
Nó quay sang Đậu Xanh:
- Zino! Đậu Đỏ có biết lúc nhỏ em từng đái dầm hay không? Trả lời có hoặc không!
- HẢ??? Cái gì? Bộ có sao??
"3....2.....1"
- YEAH!!! - ba nàng hí hửng đập tay nhau trước ba gương mặt xám ngoét.
Hắn nghiến răng:
- Gia Mẫn! Em ngon lắm, biết trước thì anh đã không chơi!
- Hối hận cũng đã quá muộn màng, mời ba cưng đi dọn dẹp cái "bãi chiến trường" kia giùm.
Cả ba giậm chân đùng đùng đi rửa chén trong khi ba người tụi nó ngồi cười hả hê. Đúng thật là vui không gì có thể tả!
Ba nàng vừa ngồi ăn trái cây, vừa xem tivi, vừa nói chuyện rôm rả xôn xao cả khu vực phòng khách. Nhưng ở khu vực hà bếp thì sao?
- Oa....oa..... Hong chịu đâu! Hong rửa nữa đâu! - hắn hai tay dính đầy bọt xà phòng ngửa mặt lên trời khóc rống.
Zibi lủi thủi rửa và rửa không nói thêm gì, anh cũng đang thở dài thườn thượt. Zino đổ cả mồ hôi hột, cậu nhóc nghiến răng hối hận vì cái màn chơi trò chơi vừa rồi. Nếu biết trước Gia Mẫn cao tay như thế thì còn lâu mới chơi.
- A... Không rửa nữa đâu!!!! - hắn lại rống họng lên.
"Ặc....ặc.....ặc"
Zibi thò tay sang bóp cổ hắn, rửa chén đã mệt rồi mà hắn còn lải nhải nữa. Thiệt cái tình!
- B..u..ô...ng... ra!!!!...Khụ....khụ....
Hắn ho sống ho chết vì nghẹt thở, cái bàn tay như tay gấu của Zibi bóp như thế ai mà thở nổi. Anh nghiến răng, bặm môi nhìn hắn:
- Còn than nữa tao lấy nước sunlight cho mầy uống nghe thằng quỷ!
- Con biết rồi ông nội! Khụ...khụ.... - hắn liếc xéo Zibi.
Zibi tiếp tục công việc, liếc mắt nhìn hắn:
- Nửa tiếng đồng hồ mà rửa được có hai cái chén à! Sao ông trời sinh ra mầy mà còn sinh ra tao chi vậy hả Shin?
- Báo mầy chứ làm gì! Riết rồi mầy giống ba tao ghê! - hắn nhún vai.
- Ngậm mồm lại và rửa đi! Một lát Gia Mẫn vào tao cho mầy gánh hết bây giờ!
Zino khổ sở, đáng thương lẩm bẩm:
- Biết vậy lúc nãy em trả lời là có cho rồi!
- Thì rõ ràng lúc nhỏ em có đái dầm mà! Nhận đại đi ở đó mà bày đặt! - hắn trêu.
Zino hất nước xà bông về phía hắn:
- Thế sao lúc nãy chị Mẫn hỏi ngoài cám lợn ra anh có ăn cái gì khác không sao anh không trả lời là có đi?
Cả hai đứa gây gổ tóe lửa, không biết cứ trẻ con như vậy bao lâu nữa???
Chương 137
Trả thù!
.............................................
* 07:00 pm
"Bộp"
Jiro ngang nhiên bước đến trước mặt một tên cận vệ của Bang Black Dragon vừa bị vứt xuống nền đất nằm lăn lóc. Trên người anh ta đầy vết thương, hệ quả của một trận đánh hội đồng thừa sống thiếu chết.
- Ta cho ngươi sống không phải vì muốn tha đâu...... mà là ta muốn ngươi vác xác về nói với Nữ Bang Chủ Hắc Long Bang một chuyện! ......... Kể từ giờ phút này, hễ bắt gặp người của Hắc Long Bang lảng vảng sang khu vực của Bang Kirin nhất định sẽ đánh cho đến chết! RÕ CHƯA???
Anh ta không còn sức để trả lời, chỉ gật gật rồi bị người của Bang Kirin lôi đi. Lão Jiro chắp tay sau lưng tiến đến ngồi xuống ghế. Ông ta nhấc ly rượu vang đỏ sóng sánh lên cho vào miệng:
"Tao phải ép tụi bây đến chết! Trịnh Tuấn Anh........ Grừ..!"
Lâu nay, giữa hai bang tuy trong lòng ghen ghét nhau nhưng vẫn cố giữ tình hữu nghị đôi bên. Việc người của bang này sang lãnh địa bang kia để thực thi nhiệm vụ, giao dịch ..v..v vẫn diễn ra trong bình thường. Ấy thế mà hôm nay tên sói già bệnh hoạn lại trở mặt, đòi tuyên chuyến gây hấn trước. Lần này Mẹ của Shin sẽ giải quyết như thế nào???
Thấy cận vệ phe ta bị trọng thương, mẹ của hắn phải bật dậy khỏi ghế mở căng hai mắt. Nhận thấy tình hình nguy cấp, bà lập tức ra lệnh:
- Mau đưa cậu ấy đi chữa trị!
- Vâng.
Sau khi anh cận vệ được đưa đi, bà quay sang viên trợ lí:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Anh trợ lí cuối đầu:
- Thưa Bang Chủ! Là người của bang Kirin gây ra ạ!
- Cái gì???- bà hoảng hốt.
- Chính là Jiro! Ông ta đã ban bố lệnh xuống toàn thể bang hội, nếu nhận thấy người của Hắc Long Bang đặt chân sang khu vực của Bang Kirin thì kẻ đó sẽ lập tức bị đánh cho đến chết.
- Sao ông ta dám? - bà giận run người, bàn tay siết chặt.
- Do ông John đã giao quyền quản lí Bang Kirin cho gã, dưới một người nhưng trên vạn người!
Bà Khánh Hà nhất thời vô cùng tức giận, họ làm thế chẳng khác nào đánh chó không nhìn mặt chủ. Nhất định phải mau chóng suy nghĩ ra cách nếu không thì sẽ bị chúng hất cẳng như chơi.
- Gọi cho Gia Mẫn và Shin ngay lập tức!
- Dạ vâng.
.............30' sau..............
- Tên bệnh hoạn! Biến thái! Ăn no rững mỡ không có chuyện làm! - hắn nghe mẹ kể mà tức lây, lầm bầm chửi.
- Tình hình này chỉ mới bắt đầu! Con nghĩ ta nên chờ một thời gian xem sao. - nó ung dung bình tĩnh nói.
Bà Khánh Hà ngẫm nghĩ, sau đó cũng gật đầu tán thành với nó:
- Được! Tạm thời mẹ sẽ chờ!
Nó lật lật mớ văn kiện sau đó lấy ra một tập hồ sơ đưa cho bà:
- Đây là bản kế hoạch cho chuyến hàng sắp tới!
Mẹ Bang Chủ xem xét, gật đầu rất hài lòng:
- Do con sắp xếp sao Gia Mẫn?
- Không! Đều là do Shin làm ạ!
Hắn nhìn mẹ hắn bằng đôi mắt chăm chú:
- Có vấn đề sao mẹ?
Bà lắc đầu cười rất tươi:
- Rất chặt chẽ! Rất tốt!
- Haha! Con làm thì cái gì không tốt! - hắn ngẩng mặt lên trời bắt đầu tự kỉ.
- Tuần sau mẹ là người đích thân đứng ra nhận chuyến giao dịch này, vì thế kế hoạch phải thật hoàn hảo!
- Trước mắt như thế có vẻ ổn! Mẹ cần gì cứ bảo con một tiếng nhé!
- Được.
Chương 138
*Tại chỗ của Ailee:
Cô nhóc lại phải ngồi lì trong phòng, từ hôm đó Ren không cho phép cô chạy nhảy lung tung như mọi khi nữa. Vừa buồn! Vừa chán! Vừa nhớ Minh Hạo và mọi người ....
- Haizz!
Ailee thở dài rồi nằm phịch xuống chiếc giường rộng lớn. Nhìn ra ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ, cô ước gì giờ này được dắt lũ chó con kia ra ngoài vườn để vui chơi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Ailee lập tức bật dậy hướng mắt ra hướng cửa hồi hộp. Cánh cửa bật mở, là một người con gái vừa quen vừa lạ đối với cô.
- Yu...yuko! - Ailee khá bất ngờ vì được gặp Yuko ở chỗ này.
Yuko đặt mâm thức ăn xuống bàn, sau đó khoanh tay nhếch môi một cái thật nhẹ:
- Trí nhớ tốt lắm!
Nhìn thấy cái nụ cười đó, Ailee không khỏi rùng mình một cái vội đứng dậy.
- Chị.... chị.... thực ra là ai???
Yuko bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng,dáng vẻ kì thực khiến Ailee rất bất an.
- Là Yuko!
- Không! Bạn Shin rất là hiền, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng biết là rất hiền. Còn chị, nhìn tới nhìn lui có vẻ rất hiểm ác! - Ailee lắc đầu phản bác.
- Haha.... Tưởng tượng nhiều thế cô bé! - Yuko thản nhiên bắt chéo chân đưa đôi mắt chỉ chứa ám khí chiếu thẳng vào Ailee.
Cô nhóc lùi ra sau vài bước, cảm thấy thật nguy hiểm. Con người này đích thực chính là phản diện, cô ta vào phòng cô với mục đích gì cơ chứ? Định giết người sao?
- Tôi nói cho cô biết! Chiếc ghế chủ tịch nhất định phải là do ba của tôi ngồi! Là ba của tôi ngồi chứ không phải là ba của cô!- Yuko gằn từng chữ, gương mặt đanh lại ý muốn hâm dọa.
- Ba của cô? Chẳng lẽ..... - Ailee đổ mồ hôi như đã nghĩ ra được điều gì đó.
- Đúng vậy! Tôi chính là con gái duy nhất của Bang Chủ Bang Kirin!
- Ra là vậy! Chị chơi với Shin,tiếp cận chúng tôi chính là để thăm dò sao? - Ailee có một cảm giác cực kì khó chịu khi nhận ra mình đã từng chơi chung với một gian tế.
- Cả lũ chỉ toàn là một đám ngu si! À mà quên..... trong đó chỉ có duy nhất một người đủ tư cách để làm đối thủ của tôi thôi! - đôi mắt như hai viên đạn của Yuko mở trừng ra nhìn về Ailee.
- Chị đang nói đến Gia Mẫn? - Ailee ngờ vực nói.
- Đúng! Chính là Hoàng Gia Mẫn đấy! Coi bộ chất xám cũng nhiều lắm xém tí nữa cô ta tóm được tôi ở chỗ cắm trại rồi! - Yuko khoanh tay, ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhạt vu vơ.
Ailee bất ngờ, đưa tay lên che lấy miệng:
- Chị là người xém hại chết Đậu Đỏ, là người bày trò hù dọa mọi người à? Ôi không! - cô càng nghe càng thấy ghê tởm những gì Yuko làm, trông mặt hiền đến thế kia mà sao không khác gì một con yêu nữa thế chứ.
- Định tạo chút ấn tượng với con dâu Hắc Long Bang thôi mà! Mục đích của tôi chính là phải hạ gục Hoàng Gia Mẫn để chiếm lấy Hắc Long - Yuko gằn từng chữ, giọng nói kiên định thể hiện quyết tâm.
Ailee hốt hoảng, thì ra mục đích của cô ta đến đây tìm Ren là vì thế. Cô muốn thông báo cho mọi người biết lắm nhưng bây giờ cô làm sao thoát khỏi chỗ này đây?
- Tôi sẽ tìm cách báo cho Shin và Gia Mẫn!
Cô nhóc vùng chạy đi thật nhanh nhắm thẳng hướng cửa, ai ngờ một cước của Yuko đã khiến cánh cửa đóng sầm lại.
Ailee liều một phen bay đến định tấn công Yuko, tình hình chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Yuko nhẹ nhàng bắt tay cô nhóc lại, một tay cố định hai tay của Ailee, tay còn lại bóp mạnh lấy cằm của Ailee nghiến răng:
- Hôm nay Ren không có ở nhà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cô có thể chạy trốn!
- Hừ! Thì ra chị sợ Ren biết nên đợi Ren đi rồi mới lên đây bắt nạt tôi! Giỏi đấy bà chị! - Ailee nở nụ cười châm biếm.
"Phịch"
Ailee bị quăng lên giường, Yuko trừng mắt cảnh cáo:
- Tôi nói cho cô biết! Đừng ảo tưởng cô có thể thông báo cho lũ kia, tôi đã cắt hết tất cả đường dây điện thoại cũng như mọi mối liên lạc với bên ngoài rồi! Ren quá dễ dãi nên cô làm càng à? Kể từ hôm nay tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cô đấy!
Yuko quay lưng mở cửa bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại cùng với tiếng khóa lách cách. Ailee chỉ biết nuốt cục tức ấy xuống thôi, Yuko đúng thật không hề đơn giản.
" Lấy tư cách gì để cầm tù tôi? Đừng nghĩ bắt tôi ở yên trong căn phòng này thì tôi sẽ ngoan ngoãn! Lầm rồi!"
................................................
Ren lái xe thẳng vào nhà của lão John vì nhận được lệnh. Băng qua dãy hành lang ngút ngàn cùng với đám cận vệ canh gác nghiêm ngặt, Ren đưa tay mở cánh lớn để tiến vào thư phòng nơi lão John đang nhâm nhi tách trà nóng.
- Chào Bang Chủ!- Ren cúi người.
- Tới rồi thì ngồi xuống đi!
Ren từ tốn ngồi xuống đối diện với ông John, ắt hẳn ông sắp giao cho anh việc gì đấy. Nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu tính toán của ông ta giúp anh nhận biết điều đó.
- Tối thứ 7 này ta muốn nhờ con thực hiện một phi vụ!
- Dạ được! Con cần thời gian và địa điểm!
- ......................................
Mọi chuyện sẽ thành ra như ra như thế nào??? Chap sau nhé!
Chương 139
- Ngươi nói gì? - mẹ Bang Chủ tức giận đập bàn trừng mắt quát viên trợ lí đang đứng trước mặt.
- Chuyến hàng đêm hôm qua bị cảnh sát giữ rồi ạ! - anh trợ lí toát cả mồ hôi lạnh.
Mẹ hắn nhất thời đứng không vững phải lấy hai tay chống lên thành bàn. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Rõ ràng Gia Mẫn và Shin đã sắp xếp mọi việc rất chặt chẽ rồi mà. Chuyến hàng cả chục triệu đô đó không thể tự nhiên mà mất như thế được. Hẳn là phải có nguyên nhân nhưng nó là gì mới được?
- Có điều tra xem kẻ nào đã giăng bẫy không?
Bang Chủ gằn giọng, tâm tình bà hiện giờ rất ư là xấu. Viên trợ lí cũng vì thế mà có phần hơi run, song vẫn đáp:
- Là do có một kẻ nào đó viết thư nặc danh tố cáo chúng ta! tuy lũ cảnh sát không điều tra được ai đứng sau nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại số hàng đó!
Bà siết chặt tay, hai mắt như thể muốn bóc khói vì nóng giận. Trong lòng bà kì thực đang nghĩ đến kẻ đó. Khốn kiếp! Nước sông không phạm nước giếng, thế mà lão ta vẫn đang hất cẳng mình.
- Gọi thiếu Bang Chủ và Thiếu phu nhân đến ngay cho ta!
- Vâng.
Trợ lí lui nhanh ra ngoài, bà cũng ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi thật! Nếu không vì Gia Mẫn và Shin phải lo chiến đấu bên ngoài thì bà đã giao hẳn quyền quản lí Bang Hội cho hai vợ chồng nó rồi. Không biết bà còn phải bị cái đám xảo quyệt này áp đảo tinh thần bao lâu nữa???
- Mẹ nói sao? Thằng cha Jiro dám..... - hắn chịu không được phải đứng bật dậy khỏi ghế đưa ánh mắt căng thẳng nhìn mẹ.
Nó nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống và bình tĩnh. Mẹ hắn tiếp:
- Đúng vậy! Kì thực tai mắt của mẹ khẳng định rằng lão ta đã bí mật liên lạc với hải quan để tố giác có tàu chở vũ khí, tuy Bang hội không bị dính đến rắc rối nhưng số hàng đó đã bị giữ lại.
- Mẹ à! Rốt cuộc chỉ đợi có vài ngày mà đã bị tổn thất lớn như thế, mẹ và vợ con định đứng nhìn đến bao lâu? - hắn sốt ruột nên giãy nảy cả lên.
Mẹ hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt kiên định dán vào không trung không hề dịch chuyển chỉ có làn môi hồng khẽ nhếch lên, chậm rãi buông ra những lời lẽ rợn cả tóc gáy:
- Giết ông ta là xong chuyện thôi!
- Sao? - mẹ Bang Chủ và hắn đồng thanh.
Nó xoay xoay cây viết ung dung nói:
- Ông ta ép chúng ta vào đường cùng, đó là cái giá mà ông ta đáng phải nhận!
- Không được! Ông ta là đại cao thủ trong giới giang hồ, sức của chúng ta không thể giết tên Jiro được đâu! - mẹ hắn lắc đầu phản đối.
- Vậy mẹ định hiến dâng Hắc Long Bang à? Tên Jiro sẽ bỏ qua sao?
- Ơ.... việc này thì......
Mẹ Bang Chủ đuối lí trước nó, hắn gật đầu nhìn nó tỏ vẻ tán thành:
- Anh cũng nghĩ ông ta đáng bị trừ khử! Tên sói già bệnh hoạn mưu mô ấy sống làm gì cho chật đất!
- Nhưng võ công của ông ta lợi hại lắm! Các con không nên liều lĩnh! - mẹ hắn tuy không còn sự lựa chọn nào khác nhưng vẫn muốn tỏ ý can ngăn.
- Không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực để giết người đâu mẹ à! - nó bắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến bà và hắn khó hiểu vô cùng.
"Tối ngày mai con cần sự giúp đỡ của Bác và tất cả mọi người. Con muốn bác tổ chức một buổi dạ tiệc với lí do là ăn mừng lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể. Bác phải mời lão John, như thế thì Jiro cũng sẽ đến. Mọi người chia nhau hòa vào buổi tiệc và mỗi người phải có một nhiệm vụ hẳn hoi." - trích nguyên văn lời của nó vào ban sáng trong phòng họp chung.
*7:00 pm
Theo kế hoạch, quan khách đến tham dự buổi tiệc sang trọng do Ngài Vinlee tổ chức rất đông đúc. Ai ai cũng một thân vest cùng với váy dạ hội sang trọng tiến vào dinh thự bề thế kia.
Ngài Vinlee vì phải che mắt mọi người nên cùng với vợ đứng tiếp khách. Thực sự không ai hay biết buổi tiệc này là một cái bẫy giết người.
Quang cảnh bên ngoài tuy náo nhiệt, đông đúc nhưng con mồi vẫn còn chưa xuất hiện. Xem ra đây có thể là một trận sinh tử.
*Căn phòng 101 ở góc cuối hành lang:
Nó và hắn ngồi ở bên trong quan sát hoàn cảnh bên ngoài thông qua hệ thống camera được kết nối với máy tính. Tay nó đeo bộ đàm để tiện liên lạc với mọi người.
"Zino quan sát mọi người thông qua camera để báo cáo với chị nha!"
"Rõ"
Zino đáp trong khi bản thân đang lướt lướt chiếc máy tính, hiện tại cậu nhóc đang túc trực tại phòng quản lí hệ thống camera trong tòa nhà.
Trước cửa phòng vợ chồng nó là Bảo Hân đang canh gác, nhiệm vụ là một lát sẽ đấu tay đôi với Jiro để dồn hắn vào căn phòng hai vợ chồng anh chị đã chuẩn bị.
"Mỹ Nghi! Mấy ly rượu độc ổn rồi chứ?" nó hỏi.
Giọng cô vang lên đáp:
"Ok rồi!"
Hôm nay Mỹ Nghi mặc trang phục của nhân viên, vì tên Jiro không biết mặt cô nên cô nhận nhiệm vụ hạ độc gã.
"Zibi! Hệ thống bẫy này ok chứ?"
Zibi đang ở cùng phòng với Zino liền đáp:
" Hệ thống tối tân lắm đấy! Chỉ cần kích hoạt đồng hồ của ku Shin thì cái lồng sắt từ trên sẽ rơi xuống"
"Tốt lắm!"
Hắn ngồi kế bên nó nhe răng cười toe toét:
- Một lát nữa sau khi ông ta thưởng thức ly rượu độc sẽ nhận được dòng tin nhắn đến căn phòng này. Đậu Đỏ sẽ dạy dỗ ông ta một ván rồi đẩy ông ta vào đây. Do bị ảnh hưởng bởi rượu độc nên cơ thể ông ta sẽ mềm nhũn ra, chờ khi ông ta bước vào vị trí đã được xác định lúc đó anh sẽ kích hoạt cái bẫy trên trần nhà. Vừa kiệt sức lại vừa bị nhốt, chỉ cần một phát súng là có thể tiễn ông ta đi rồi. Hahaha.... Hoàn hảo thật! - hắn nhắm mắt nhắm mũi cười lớn để cho trí tưởng tượng được dịp bay cao, bay xa.
Quay lại với buổi tiệc dưới nhà, ông Vinlee sốt ruột không yên đôi mắt chỉ dõi ra cổng. Bỗng một chiếc xe hơi đen đỗ xịt lại, bên trên bước xuống hai bóng dáng quen thuộc. Phóng viên nhà báo bắt đầu lia máy liên tục, Lão John và Jiro cười rạng rỡ.
Ngài Vinlee nhìn lên hướng camera gật nhẹ đầu một cái. Zino lập tức bật dậy:
"Chị Mẫn! Có thông báo từ Bác. Hai tên đó tới rồi!"
Nó nghe xong thì cũng khẩn trương:
" Mỹ Nghi! Hành động!"
Lão John nghĩ đơn thuần đây là một bữa tiệc ăn mừng như những gì ông Vinlee đã nói. Ông ta dự tiệc với tâm trạng rất ư là vui vẻ. Còn tên Jiro được lệnh bảo vệ Bang Chủ, gã đâu hay là buổi tiệc hôm nay trá hình cho một kế hoạch ám sát.
Chương 140
Cả hai vừa tiến vào sảnh lớn đã có một "cô nhân viên" xing đẹp bưng hai ly rượu đến. Dĩ nhiên là sẽ tự tay đưa ly có độc cho Jiro.
Lui ra thật nhanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mỹ Nghi vừa quay lưng vừa báo cáo:
"Mục tiêu đã uống rượu!"
"Ok. Jane, phiền chị mang cho ông ta tờ giấy đó!"
Jane là thư kí của Ngài Vinlee, vốn được huấn luyện bài bản xứng đáng về cả Hắc Đạo lẫn kinh doanh. Trong bộ trang phục nhân viên giống Mỹ Nghi, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tên sói già Jiro vừa uống cạn ly rượu:
- Thưa có người gửi cái này cho Ngài!
Jiro khó hiểu nhận lấy mảnh giấy kia, ông ta ngớ người nhìn xung quanh không biết ai đã gửi thiệp cho mình.
"Phiền ông đến phòng 101 trên lầu có người cần gặp!"
Lão ta vò nát tờ giấy bỏ vào túi quần trong âm thầm, giả vờ nói với Lão John là mình muốn đi vệ sinh để nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Đôi chân thoăn thoắt của ông ta nhanh nhẹn qua đám quan khách đông đúc nhẹ nhàng tiến lên lầu. Khóe miệng chợt cong lên một cái.
"Chị à! Mục tiêu đang lên đấy!" Zino nói.
"Được lắm! Đậu Đỏ chuẩn bị nhé!"
"Rõ"
Khẽ thôi dựa tường, cô nhóc khí thế đứng khoanh tay trước cửa phòng. Tiến bước chân từ xa vọng lại ngày một rõ. Cuối cùng lão Jiro cũng đứng trước mặt.
- Ranh con! Thì ra cô là người muốn gặp tôi à?
- Không việc gì tôi phải gặp ông cả! - Đậu Đỏ lắc đầu.
Jiro hai tay đút túi quần ung dung tự mãn cười:
- Thế sao lại gọi tôi lên đây?
- Là để thế này này!
Vừa dứt câu, cô nhóc cầm chiếc roi quen thuộc vung đến.
"Bộp"
Tiếng roi va chạm với nền nhà, Jiro phải lùi ra sau mấy bước:
- Cô....
Không để ông ta có thời gian nói nhiều, Đậu Đỏ vung roi tấn công tới tấp. Biết chiếc roi của đối thủ nguy hiểm, Jiro không bắt lại mà chỉ biết tránh né.
Đã là cao thủ thì làm sao Đậu Đỏ có thể bì được, rốt cuộc cô nhóc bị ăn một chưởng vào vai.
- A...
"Đậu Đỏ! Em có sao không?" nó nghe cô nhóc hét lên nên nóng ruột.
Cô khụy xuống đau đớn, tay cầm roi cũng không còn chút sức lực. Nhân cơ hội, Jiro xoay người đá văng chiếc roi đầy gai độc ra xa. Đậu Đỏ gượng dậy tấn công bằng tay không nhưng chưa được một quyền đã bị Jiro bắt tay lại và quăng mạnh cô nhóc vào tường.
Hơi thở khó nhọc, Bảo Hân ứa cả máu miệng. Jiro chậm rãi bức đến trưng cái bản mặt độc ác vốn có:
- Tao biết đây chỉ mới là bắt đầu!
Không cần phải dồn ông ta vào phòng mà tự ông ta sẽ đi tìm cái lũ đó để giết chúng. Ông ta tự xoay lưng để vặn nắm đấm cửa, bên trong là nó đang đứng gần chỗ cửa sổ, còn hắn đang ngồi nhắm rượu trên chiếc ghế gỗ. Thấy mục tiêu đã vào, hắn khẽ nở nụ cười cao ngạo bí hiểm chìa tay về chiếc ghế bên cạnh mình:
- Mời ngồi!
- Thì ra là mầy sao Trịnh Tuấn Anh! - Jiro đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo. Muốn vờn với hắn nên đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn.
Ba người giống như là đang thương thuyết với nhau vậy. Hắn đưa tay vặn cái đồng hồ, miệng vẫn nở nụ cười đắc thắng.
Hệ thống bẫy được kích hoạt, từ trên trần nhà có một cái lồng sắt rớt xuống bao trùm lấy tên Jiro....................... và cả Shin.
Hắn đứng bật dậy hốt hoảng:
- Thôi tiêu đời rồi!
Lỗi kĩ thuật này là của Zibi chứ không ai khác, tình thế đảo ngược bị nhốt chung một chuồng với tên sói già mất rồi. Hoảng loạn cực độ, hắn vịn tay vào song sắt gào thét:
- Áaaa... Mầy hại tao rồi thằng chó Zibi! Huhu... Gia Mẫn! Cứu anh!
Nó thấp thỏm nhìn hắn mà không biết nên làm sao, ai ngờ hắn bỗng cười:
- Haha... Quên mất! Lúc nãy người đã uống cạn rượu độc đúng chứ? Sắp đến thời gian nó phá huy tác dụng rồi đấy!
Jiro hừ lạnh một tiếng rồi siết chặt bàn tay, sau đó lại mở tay ra, mang theo một làn nước phun sương mỏng.
- Tao vận công đẩy chất độc ra ngoài rồi đồ ngu! Hahaha.....
Jiro bỗng cười to như người điên. hắn lại một phen chết khiếp. Nó bình tĩnh bảo:
- Tôi là người lên kế hoạch giết ông! Vì vậy không được đụng đến Shin!
Ông ta bỏ mặc hắn qua một bên, cười thích thú:
- Thế sao? Hoàng Gia Mẫn, có ai nói cho cô biết là cô đag đùa với lửa chưa?
Ông ta một tay bẻ cong song sắt bước ra ngoài, hai mắt tự nhiên đỏ ngầu toàn gân máu trong rất đáng sợ. Nó vội nói vào bộ đàm:
- Zibi! Zino! Hai người lập tức triệu tập sát thủ đến đây!
"Ok"
- Haha.... Sao? Không thích đấu tay đôi với ta à? - gương mặt ông ta trông tà ác vô cùng, cứ như một kẻ bệnh hoạn đang phát bệnh vậy.
Trên trần nhà bỗng có vài tiếng nổ, theo sau đó là một đám người áo đen vây lấy Jiro. Hắn vội chạy đến kéo nó lùi ra sau để che chắn cho nó.
Jiro hung hãn như thú dữ một mình chấp cả đám sát thủ do mẹ nuôi của Nhất Phong huấn luyện. Ông ta đánh như sấm chớp, nhanh đến hoa cả mắt. Tưởng chừng không có ai bì nổi.
Bay lên không trung tung một cước, lập tức đầu của tên sát thủ lìa khỏi cổ. Nhào lộn một vòng, sát thủ tự nhiên gãy cổ mà chết. Cách ra đòn quả thật rất nhanh và tàn bạo, bộ áo vest của ông ta xộc xệch, mái tóc dài bù xù cả lên.
Nó và hắn cũng không ngờ khung cảnh trước mặt mình là thật, ông ta biến thành quỷ dữ rồi chăng? Tên Jiro hét lên điên dại khi đám sát thủ đang dần bị giết sạch. Bất kể họ dùng dao, dùng ám khí đều không thể xuyên người ông ta.
- Chẳng lẽ.... ông ta....
Nó bàng hoàng không nói nên lời, hai mắt hắn cũng mở trừng không dám chớp nhìn xác chết vương vãi trước mặt. Ông ta nhìn máu trên hai bàn tay mình mà tỏ ra thích thú:
- Máu..... Hahahaa...... Ta thích máu!
- Ông ta điên rồi!
Nó và hắn lùi dần về phía sau, ánh mắt của con dã thú đó bắt đầu hướng về phía hai người. Ông ta cứ như là bị tẩu hỏa nhập ma ấy, trong phút chốc nhìn không còn giống người nữa.
Một loài quỷ dữ khát máu! Đúng, chính là vậy! Với sức mạnh cộng với võ công thế kia thì làm sao nó và hắn có thể giết ông ta đây chứ?
Rượu độc không chết, dao đâm không thủng. Quả thật là đáng sợ!
Jiro đưa đôi mắt oán hận nhìn hai vợ chồng nó? Rồi sẽ ra sao? Liệu cả hai có bị chết dưới tay tên quái thú Jiro? Chap sau nhé!