**WHY OH WHY !! WHY TI NIT ME !!! WHY OH WHY!!....*
-A lô! Lan nghe! –Tôi nói trong giấc ngủ!
-SÁNG RỒI! –Tịnh Băng hét to!
-Má ơi! Con bị ma ám! Cho tui nhủ tí nữa đi !
-Thứ 2 rồi ! Ngủ gì mà ngủ ! Ngủ rồi mập như con heo luôn đi !
-Hả ?? Thứ 2- Tôi ngồi bậc dậy khỏi giường !
-Chứ sao ? Tui qua chở bà đi học nha !?
-Ừa !
‘‘Hic !ĐI HỌC ! ĐI HỌC !! ^^’’
-La lá là là là la lá lá ! –Tui hát đó hay hơm mí chế ! :v
*Ding Dong !! Ding Dong ! Ding Dong*
-Lẫy là! Lẫy là! ( Tiếng Hoa đó ạ ! ‘Đến ngay ! Đến ngay !’
-Trời ! Còn màu mè hoa lá hẹ nữa ?? –Băng trề môi !
-Chớ sao ? ^^ Đi thôi Lu kh... !
-Khùng chớ gì ? –Tịnh Băng hất mặt !
-Đó là bà tự nhận nha !
-C.C ! –Nó ức chế !
-À! Tui luôn biết bà là công công rồi! Khỏi cần giới thiệu ! :P
-Không phải !!! >< - Nó gắt lên !
-Chứ gì ??
-Công chúa ! :v
-Ảo tưởng trí óc !@@
-Grừ ! –Nó lường tui wa gương chiếu hậu !
- :P Cái đồ công công !!! :P hahahahaha !!!!
]]Lớp học[[
Tôi bước vào lớp thì thấy 2 con ‘‘ tôm’’ đang rầu rỉ.
-Ê sao mà buồn thiu vậy Tiên + Hương ? Đám ma ai hả/ -Tui hỏi !
-Đám ma bà á ! –Tịnh Băng bồ chao !
-Đồ bồ chao ? Tui quay sang mắng nó !
-Bồ chao đâu có tội !? –Ngây thơ như cáo già ! :v
-BỒ CHAO LÀM CHÚNG TUI BỰC MÌNH !!!? -2 con ‘‘Tôm’’ đồng thanh.
-Chứ sao vậy nè ? –Tui lo lắng
-Hic ! Bài kiểm tra của tụi tui thấp quá ! –Lại đồng thanh !
-Mấy mà thấp ! –Tui hoài nghi !!
-8 hà !!!!!!!! HUHUHUH !!
- ?? Được chớ thấp gì ?
-2 bà được 10 còn gì ?
-Hồi nào ??? –Tui vs Băng thắc mắc !
-Hồi sáng thầy mới phát ! Lúc đó 2 bà chưa đến !
-THẬT HẢ ? ĐƯA XEM ĐI ! –Lại đồng thanh.
- Nè 2 má ! 2 má của con giỏi quớ !!! – Hương chìa 2 bài kiểm tra cho tui và Băng !
*VỤT* ‘‘ Ma hả ? Sao đi nhanh vậy ?
-A bài kiểm tra của Lan ! –Tui hét lên!
-Đây này! Phong đang cầm!
-Ám tui hoài v trời? ><
-Không phải ma mà là Tiên!
-Trả đây ! TRẢ ĐÂYYYYYYYYYYYYYYY !!
-KHÔNG TRẢ ! LÀM GÌ ĐƯỢC ANH !! :v
-ANH ????? – 4 đứa tụi tui đồng thanh !
-Ừ ! CHỚ SAO NỮA HẢ 4 NHÓC ?? :P
-4 NHÓC ? –Chúng tôi đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau ! Tui và Băng thì vén tay áo, ống quần rồi cởi cặp ra bỏ vào chỗ ngồi. Tiên & Hương thì cởi dép, cởi giày. Tôi thì lôi sách vở của hắn rồi ném vào người hắn, ném xong 4 đứa tụi tui ùa vào bắt hắn và đấm đá chẳng ngừng , tôi và T.Băng có tình người hơn chỉ dùng chân đá, đấm, nhưng Tiên và Hương bạo lực hơn dùng dép đánh hắn túi bụi luôn !
-Dạ ! Xin lỗi ! Bốn.... cô nương ! Bốn cô nương tha cho em !
-Ngươi mà cũng biết xin lỗi sao? -4 chúng tôi đồng thanh.
-Dạ xin lỗi thật lòng mà!
‘‘ Thật không đây?’’
**TÙNG TÙNG**
-Thôi tha cho hắn đi mấy bà! –Tôi hiền hậu quá mà :v
-Nhớ đấy!!! >< -Hương quát!
-Hãy nhớ ngày hôm nay đó! >
-Dạ nhớ!!!
Bộ dạng của hắn lúc này mắc cười thật đó :đầu như ổ quạ, áo quần đầy vết tích. :v
-Cả lớp nghiêm! – Giọng Của mi lô (T. Băng). Giờ này không piết là giờ luyện thanh hay giờ hát mà thấy cô giáo đi có 1 mình không có đàn cũng không có túi xách!
-Hôm nay ta xuống dưới phòng nhạc nha các em? – cô giáo dõng dạc!
-Cô ơi hôm nay hát hay luyện thanh vậy cô? – Lan Anh lên tiếng hỏi.
-Là luyện thanh các em nhé!
-Hả? Luyện thanh hả cô? –Cả lớp đồng thanh!
Vậy là chúng tôi sãi bước đi qua phòng luyện thanh:
-Rồi lớp trưởng và lớp phó lên làm mẫu cho cô nào! –Cô đề nghị!
-lại là chúng em hả cô ? –Con lô và tôi đồng thanh thấy sợ !
- uk ! Lên đi 2 đứa !
- :’(
-Cô sẽ đánh bản khó nhất cho 2 em ! :D –nói dứt câu cô bắt đầu lướt đàn từng ngón , từng ngón lướt như chớp trên phím nhạc !
-Mi mí mì mi ! La lá là lá la la là ! ‘‘ Hic ! Ước gì mình có thể hát song ca cùng với con Lô thì sướng biết bao !! ><’’
-Ok ! Cả lớp sẽ hát theo 2 bạn này nha! Cô nhìn cả lớp rồi đánh đàn! Những ngón tay thon dài lướt thật nhanh lến phím đàn! Tiếng đàn lúc du dương, lúc thì như tiếng lòng người nhạc sĩ.
-Mi mí mì mi! La lá là la la là ! –Tiếng hát thật khủng khiếp. Tôi quay xuống thì mới biết đó là tiếng của hắn !
-Phong ! Em đang phá nhóm đó có biết không? –Cô gắt lên!
-Dạ em biết ạ! :(
-Thôi được rồi! Lan và Băng 2 đứa hát cho cô nghe coi! Phong học hỏi nhé em!
-Dạ! ‘‘ Mừng quá trời luôn!’’
-Các em hát bài gì nào? – Cô hỏi ý kiến!
-Dạ là mùa hè xanh đó ạ! –Con lô lại bồ chao!
Cô bắt đầu lướt đàn còn tui và T.Băng bắt đầu hát! 2 đứa cùng 1 dòng cảm xúc, cùng hòa vào nhau và hát, cảm xúc ùa về nhập vào tâm 2 con người và hòa nhịp vào lời ca, tiếng hát. Tiếng đàn vừa dứt là tiếng vỗ tay của các bạn trong lớp! ^^
-Cô ơi! Em muốn ô lô với Lan ạ! –Hắn nhảy vào họng tui ngồi kìa bà con!
-Em á? Không đc đâu! Lan là 1 cao thủ đáng gờm đây nhá em, em không có nhu cầu đó ! ‘‘ Sao cô đưa em lên mây ở vậy ạ ? Lên mấy riết rồi em quen đất đó cô !’’
-Em có thể mà ! –Hắn cương quyết !
-Cô bảo hông được là không đc !!! –Cô cx không kém !
Hắn lên chỗ cô ngồi và lôi cô ra khỏi chổ ‘‘ Máu điên của ngươi nổi lên rồi à tên chết trôi !?’’ ( Tôi lắm bà con ạ ! Nó bị bệnh dại ! Mong bà con thông cảm !! :v) Hắn thế chỗ của cô và nói :
-Em làm đc mà ! –Hắn nhìn cô khẳng định !
-Để hắn thử đi ạ! –Tôi thấy không ổn nên bay vào loi choi theo .
Cô gật đầu và cho hắn toàn quyền quyết định ! ‘‘ Mình về với thổ địa rồi’’
-Bài này bảo đảm ai cũng thuộc ! ‘‘Có khi nào rời xa’’ –Hắn nói !
-Nè ! Bài nỳ k phù hợp !!!! –Tui gắt !
-Sao lại không ? –Hắn vênh váo !
‘‘ Tui đã yêu đâu ! HIC HI ! Tui theo nhạc khác mà! K theo pop ballad buồn đâu!! Thôi ráng’’
-Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài… - Tui hát đoạn này!
-Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết? –Hắn hát đó.
-Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…-Tui hát nề :’(
-em đưa Anh theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh , anh yêu em... –Hắn hát nề :v
‘‘ Hắn hát thay lời muốn nó sao? ><’’ Hắn hát cx hay có đưa cảm xúc vào trong đó nhưng mà tui không thích bài ướt át thế này! :D
-Xong rồi! –hắn cười gian!
-:P
-Cả 2 nghe cô nhận xét nha! Lan hát rất hay, nhưng tình cảm không có! Phong bình thường nhưng có tình cảm! Chắc phong đã yêu rồi nên biết mùi vị! Các em nghe cô nói :2 bạn ngang nhau! Và còn 1 điều cô muốn thông báo! Tháng sau chúng ta có 1 buổi thi tốt nghiệp, và ai 4 năm đều có giải thì người đó được tuyển thẳng! Nên các em phải cố gắng! t.Băng và Lan sẽ song ca 1 bài tự chọn, Tiên+ Băng, Hoàng +Thư, Phong +Đăng, Lan +Phong, Băng+ Đăng, Hương+Tiên… phải song ca 1 bài tự chọn, và 6 gương mặt ưu tú: Lan, Băng, Tiên, Hương,Phong, Đăng phải có tiết mục đơn ca! Các em hãy làm cho tốt!
‘‘ Hic! Sơ sơ đã 4 tiết mục rồi ! Bán giọng và phổi đúng hơn là thi thố !
-Lan ! Ăn hớt 4 tiết mục không? –Con Băng nhảy nhót!
-Hớt! Hát xong chớt luôn! :v
-Thôi ráng! –Con nhỏ Băng lại nhí nhố!
-Ráng rồi có gì tui quới bà dắt nhau vô bệnh ziện!
-LÀm gì á?? –Nó ngây thơ đến độ cáo già! :v
-Vào bán phổi với giọng chớ làm gì? –Tui ‘‘lói’’ (nói)
-K! Vào Biên Hòa chơi vui hơn! –Nó lý lắc!
-Có j rủ tui quới ! :v :v
Thế là 1 buổi học nhảm thành buổi học quẩy hết mình vì nghệ thuật ! Yêu các bạn quớ ! :D
Chương 4 : *hiện Trường Giả*
*Ngày xưa khi còn thơ bé
Con vẫn hay gọi mẹ khóc nhè !
Để được...................................*
-A lô! Lan nghe! –Tôi ngái ngủ.
-Thứ 2 thi rồi! Lan còn ngủ được á? –Lại là hắn!
-Sao không? Năm nào tui chẳng thi! –Tui thản nhiên vì tui có câu châm ngôn này rất hay! “Sống cho thanh thản để cuộc đời không có vật cản! Hãy cứ hồn nhiên như con điên để có ngày được bình iên và số phận trở nên ‘vô duyên’”
-HẢ?NĂM NÀO CŨNG THI? –Hắn ngạc nhiên!
-Ừ! Năm nào tui cũng thi! –Tôi cũng bình thản mà khẳng định! (Tui ngây thơ quá mà! :v)
-Lan được mấy giải? –Hắn dở tính tò mò thấy ớn!
-Nhất năm đầu, năm 2,3 đặc biệt! Còn năm nay chưa biết! – Tui còn ngủ mà!
-Hả???? VẬY THÌ LAN THẮNG CHẮC RỒI!! –Hắn to miệng quớ!
-Bạn là thầy tướng số hay sao mà biết???
-Xin lỗ đã mạo phạm!
-Ừ! Không sao!!! –Tui đắc ý!
*Tít…….Tít*
-Thật là khó hiểu với tên chết sình này!!
Rồi ngày thứ 2 cũng đén như 1 quy luật tự nhiên, tôi mặc 1 chiếc váy trắng có khăng quàng màu xanh dương đến hội thi. 7h30 thì cuộc thi bắt đầu!
-Sau đây là tiết mục đầu tiên với hình thức song ca của 2 bạn quán quân mùa thi trước! –Nghe cô giáo –MC nói tới đây thì cả sân trường hét lên không ngừng
L&B(LAN & BĂNG) ! I LOVE YOU!!! L&B IS MY IDOL!!!!!!
Chúng tôi bước ra sân khấu mà cả 2 đều rất vui! Trong lòng như đang nhảy múa!
-Sau đây! Chúng tôi xin giửi đến các bạn bài hát Tình bạn và Mái trường xanh! –Tôi giới thiệu 1 cách dõng dạc!
Nói xong, tui và Băng cùng nhau hòa vào bài hát! Năm cuối nên cảm xúc nhiều hơn, tình cảm cũng theo đó mà dâng lên, 2 đứa cùng hòa giọng vào bài nhạc, cùng thả hồn vào bài hát để đem đến tiết mục hay nhất! Qua 4 năm học tôi lại mở lòng hơn, trong đôi mắt bớt lạnh lẽo, bớt đi sự cô quạnh, bớt đi sự lạnh nhạt và cô đơn trong cử chỉ, lời nói! Cùng đó là tình cảm giành cho cô thầy, học viện cùng với những cảnh vật quanh tôi! Yêu từng nhành cây, góc phố, yêu từng con đường , dòng sông! Cũng từ đó mà thêm yêu cuộc sống! Từ đó mà cuộc đời cũng nhẹ nhàng! Nói cách khác là âm nhạc, nghệ thuật đã mang lại cuộc đời cho tôi! Mang lại những tràng pháo tay cho tôi và mag theo tình cảm của Fans cho tôi! Cuộc sống như vậy là đủ! Tôi chỉ cần bấy nhiêu là đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim lạnh giá của tôi! Tất cả làm cho nó tan chảy không còn bị đóng băng nữa! Và tôi trân trọng từng giây, từng phút trên sân khấu, những lúc tự do vẫy vùng trong điệu nhảy, câu hò! Điều đó làm tôi ấm thấy lòng! ^^.
2 đứa tui hát xong là đến Tiên&Hương, tiếp nữa là Tiên&Băng,Hoàng&Thư,….. Cuối cùng là Phong&Lan!
“Hic!!!Nay nay thi chán ngắt!!!!”
Khoảng 12h thì cuộc thi kết thúc, chiều nay là phòng 253 thi, mai là 254, mốt là 255, “Hic! Cuộc thi kéo dài cả tháng trời! Tử ngục hả trời???”
-Con về rồi ạ! Mẹ ơi! Ba ơi! Con zìa zồi! -Tôi tìm kiếm 2 tềnh êu lớn lao của tui! –Ba mẹ đi đâu zồi kh biết! –Tôi tiến đến phòng ăn thì thấy 1 mẫu giấy nhỏ đc dán lên tủ lạnh và đc ghi:
““ Ba mẹ phải bay sang Anh gấp! Con ở nhà phải tự lo cho bản thân mình biết không? Ba mẹ yêu con!- Tình yêu lớn lao của ba mẹ!””
-Hi! Ba mẹ đi thì thôi! Con vẫn sống đc chớ có sao đâu! “Nói thì dẽ ợt! LÀm mới là khó! Không có ba mẹ thời buồn chớt mất! Anh 2 đi làm rồi chớ có về đâu! Đi làm như ảnh sướng thiết! Có cả nhà riêng sướng ơi là sướng!” ( Cho giải thích tí! Từ ngày ba mẹ nó cho anh 2 ở riêng là vì công việc và từ đó nó được tất cả mọi người coi là con một của ba mẹ! Vì tình yêu lớn lao kia được ng yêu của anh lo cho rồi! Còn tềnh êu lớn lao này chưa có phước như vậy nên được trọn vẹn yêu thương của 2 tềnh yêu già bao bọc! Vì vậy mà tg mới giới thiệu là con một đó! ^^)
-Thôi nấu cơm! May mà mình biết nấu và thích nấu ăn chứ không là lại tìm đến túi mì gói huyền thoại rồi!
Ăn xong là lúc 1h chiều, tui chạy thẳng lên lầu 3 để chui vào “hang” mà “nhủ”
*Ngày xưa khi còn thơ bé
Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè*
-Trời ơi! Chó chết sình hay sao mà gọi vào giờ này! Chết với tui nha! Dám phá đám giấc ngủ vàng, giấc ngủ bạc của bà!!!!! –Tui nói rồi nhấc máy lên và chửi chớ cũng chẳng thèm nhìn số! – Tên khốn nào vậy? Mới đầu giờ chiều mà gọi cái gì? Chưa đốt phong long hay sao mà gọi cho bà? Tên nào chết sình hay sao mà ngồi rảnh rang phá đi giấc ngủ đẹp của tui! –Tui chửi xối xả
-Ba đây! Ba chưa đốt phong long nên mới điện vào lúc con đang ngủ! –Ba tôi vừa nói vừa cười! Ba tui biết tánh của tui nên thông cảm!
-Con xin lỗi! Do con tưởng là tên chết sinh + trôi ! Nên mới hét lên như vậy ! Mà ba đến nơi chưa ạ !?
-Ba mẹ cũng sắp tới rồi con à !
-Dạ ! Khi nào đến nơi thì gọi cho con nha 2 tềnh êu lớn nhất quả đất của con !!!! :*
-Ok Tềnh yêu lớn lao của ba !
-Và cả mẹ nữa ! –Mẹ tôi lại chêm vào 1 câu !
-Dạ ! ^^ Có phần mẹ nữa ! –Tôi cười hi hi !
-Thôi bye con nha ! Ba nói cười vui vẻ
-Dạ ! -^^
“Con yêu ba mẹ! ^^” **Tít Tít**
-Nhủ thôi ! –Tôi nằm dài trên giường ! Vừa chợp mắt được 15 p thì lại có đt
*Ngày xưa khi còn thơ bé !*
‘‘Ba mẹ tới nơi rồi hả ta ?’’ Tôi mắt nhắm mắt mở nhấc máy !
-Dạ ! Ba mẹ tới nơi rồi ạ ? 2 Tềnh êu của con vẫn khỏe ạ !?
-Ừ ! Ba đây con KAKAKA ! –Hắn tên chết sình đó!
- Tên khốn chưa đốt phong long hả? Có chuyện gì mà phá giấc ngủ vàng bạc của ta? TÊN CHẾT SÌNH HÔI THỐI! lẠI NỔI ĐIÊN HẢ? HAY LÀM NHIỀU TỘI LỖI NÊN SINH NÔNG NỔIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? –Tôi quát tháo dữ dội!
-Sao con mắng ba thế!? –Hắn lại thừa nước đục thả câu!
-CÁI GÌ? BA CÁI ĐẦU BÒ NHÀ NGƯƠI! ĐỒ ĐẦU BÒ ÓC TÔM! ĐỒ ĐẦU HEO ÓC CÚN! TRỜI ƠI! ÁM HOÀIIIIIIIIIIIIII? –Tôi pực bội!
-Dạo này con láo quá! Để mai ba trị con! KAKAKA ! –Hắn thật là khó ưa !!!
-Đừng có lòng vòng ! Muốn gì ? Nói đi !!!!!! –Tôi gắt !
-Không đi xem phòng 253 diễn hả ?
-K ! Ông đi đi ! Tui ở nhà ngủ ! Ngủ để bù sức ! Đừng làm phiền !
-Thôi nhé ! Ba đi đây ! Bái bai !!!
-CÚT ĐI THẰNG KHỐN CHẾT SÌNH RỒI BỊ THẢ TRÔI SÔNG !!!!!!!!!!!
-Hôm sau ba dạy con sau !
*Tít.........Tít*
-TÊN CHÓ !!!!!!!! ĐỒ ĐẦU BÒ ĐÍT HEO CỘNG THÊM ÓC CÚN !!!! CÓ NGON THÌ ĐỪNG TẮT MÁY ! Bực bội quá !Xuống ăn bánh trán trộn cho hạ hỏa thôi !-Tôi đi xuống tủ để đồ ăn khô tìm kiếm nhưng nó đã hết ! Tôi phải đi xún gara lấy xe đạp điện đi mua bánh trán trộn thôi !
-Bực thiệt ! Buổi sáng thì may mắn, buổi chiều sao lại xui quá !
*********************RẦM*******************
Tôi bị té xe, à không đúng tui bị tai nạn mới đúng ! Trong mơ màng, tôi thấy 1 dáng người cao cao đang xếp, trao đổi vị trí của 2 chiếc xe đạp điện, Sau đó thì tôi ngất đi và không piết chuyện gì tiếp đó !
Tôi tỉnh lại ! Người tôi gặp đầu tiên là anh 2 :
-Ủa ? 2 ! Sao em ở đây ? –Tôi ngạc nhiên !
-Em đi sai làn đường nên gây ra tai nạn ! >< -2 có vẻ tức giận !
-CÁI GÌ ? –Tôi hét lên !
-Im lặng ! Ở đây là bệnh viện đấy ! –Anh 2 nhắc nhở tui !
-Nhưng..em ....khoan đã ! 2 chở em đến hiện trường ! –Tôi khẩn trương !
-Bộ dạng này của em mà đi đâu ? – 2 ngăn cản !
-Chỉ là gãy chân thôi ! Em đi đc ! –Tôi khẳng định !
-2 chịu thua ! Để 2 chở !
-2 của em là tuyệt nhất !^^
-Thôi đi cô út !!!!!! ^^
Vậy là 2 chở tui đến hiện trường nơi ‘‘ Xui xẻo’’
-CÁI GÌ ? XE CỦA EM ĐÂU PHẢI NẰM VẬY ĐÂU !
(ĐÁNG LẺ RA) | Tôi| (BÂY GIỜ) | Ai đó |
| | | |
__| | __| |
Ai đó --> | Tôi --> |
______| ________|
Tức là ai đó tông tui chớ không phải tui tông ng ta! Tên đó đi sai chớ kh phải tui! ><
-Xe của em ở phía trên mà !-Tui lên tiếng !
-Nhưng hiện trường !! -2 thắc mắc !
-2 ! Ai bị em ‘‘đụng’’ ?
-Tên là Nguyễn Chí Phong !
-Ai đưa em vào bệnh viện !?
-Cũng là nó !
-Grừ !!! LÀ tên chết trôi, chết thối, chết sình mà ! Hắn tráo 2 chiếc xe ! ĐỒ KHỐN !!!!!!!!!!!!!! –Tôi hét lên !
-Có chắc không em gái ??? -2 thắc mắc !
-Em khẳng định ! ><
||| Ngày hôm sau|||
Tôi đang bực bội thì có người gõ cửa !
-Vào đi ! –Tôi gằng từng tiếng bực bội !
Lại là cái dáng đó, cao cao bước vào phòng tui !
-LÀ ngươi ? Dám vào đây à ? Tên phạm tội !!
-Biết là bà sẽ giận ! Con mua coca cola vào thú tội ạ!
-Biết điều vậy sao ? –Tui nghi ngờ !
-Dạ ! Con tạ lỗi thiệt mà !
-Có nước uống thì đưa đây ! –Tôi nói mà nghiếng răng ken két !
-Dạ ! Của bà ! –Hắn đưa cho tôi và tôi mở ra !
**Bầm**
Chai nước bắn hết vào mặt tôi, hắn đã sốc chai nước lên nhiều lần rồi đưa cho tôi ! Còn hắn thì hả hê ra cười !
-TÊN KHỐN ! CÓ NGON THÌ ĐỪNG CÓ CHẠY ! BÀ MÀ KHỎI CHÂN THÌ MÀY BIẾT TAY BÀ !!!!!
‘‘ Nó chạy mất dép rồi !!! Tên này biết tay bà khi bà xuất viện nha con !’’
-Điên tiết thật !
~RING
~
-A lô ! –Tôi bực bội !
-Sao v ? Tí nữa tui qua ! Có gì kể cho tui nghe ! –T.Băng nói trong điện thoại !
-Bà vào đây lè lẹ đi ! Tui bực quá !
-Rồi ! Ok ! Đã hiểu ! 5 phút nữa có mặt !
******Tít.........Tít******
-Bực quá đi ! 2 thì đi làm mất rồi làm sao mà tắm bây giờ !? Băng ơi ! Đến mau lên ! Tui ngứa quá ! ><
5p sau !
*Cốc Cốc !*
-Vào đi chế ! –Nó bước vào là đã cười ha hả khi nhìn thấy tui ! Với cái bộ dạng này mà nó không cười tui mới là lạ ! Tui ngồi trên giường gãi như 1 con tinh tinh bị dại ! ‘‘Cn nhỏ này còn cười đc nữa sao ?’’
-Nính ! Tui đang ngứa khắp ng thì phải gãi chớ sao ? –Tui gắt
-Dạ ! Sao mà má gãi hoài vậy ?? Nó thấy lạ !
-Do thằng chó mặt mập đó chớ ai! ><
-Thằng nào á? –Ngây ngô đến độ ‘‘Thỏ’’
-THẰNG PHONG! SAO LÚC CẦN NGÂY THƠ THÌ CÁO GIÀ CÒN LÚC CẦN CÁO GIÀ THÌ LẠI NGÂY THƠ LÀ SAO?? –Tui giận cá chém thớt!
-:’( Bà làm rần rần vậy! Mà nó đâu phải mặt mập? –LẠi nữa rồi! Nó ngây thơ đến ‘‘ Sáng trong’’
-Hổng lẻ kêu là chi wơ wơ chắc?
-SAO BÀ BIẾT LUẬT LẠI PHẠM LUẬT ZẬY? BIẾT LÀ TUI GHÉT NÓ MÀ SAO CỨ NHẮC HOÀI VÂY?
-Á! Đau! –Tui giả zờ!
-Tui xin lỗi ! –Nó áy náy !
-KAKA ! Không ngờ thông minh như bà mà cũng bị tui lừa! ^^
-BÀ THỜI SAO? ‘‘THÔNG MINH’’ QUÁ MỚI BỊ NÓ “CHƠI” 1 ZỐ!
-Nè! Cái đó là do ngoài tầm kiểm soát ! Còn bà với tui như chị em trong nhà mà không biết tui lừa ! Ai ‘‘ Thông minh’’ hơn ?
-Bà có cái miệng lợi hại lắm ! Tui biết là đấu không lại bà mà ! – Nó phục tui !
-Bà thấy tui sơ xót khi tin vào cái miệng thối rữa, tanh hôi của nó không ? Nó đưa chai coca cola cho tui uống ! Nào ngờ ‘‘BẦM’’ 1 cái tui hưởng đạn nè ! Giờ ngứa quá ! >< Bà dìu tui đi tắm đi ! ->< >< >< Bức xúc nhưng chưa tới độ bức cúc !
-Ừ ! Dù gì thì tui cũng thấy nó có tềnh cảm với bà đó ! T.B có vẻ nghiêm túc !
-Nói như bà thì thằng Đăng cũng có tềnh cảm với bà đó ! :v :v :v ^^ -Tui đấu khẩu với nó !
-Cái gì ? –Nó hét lên rồi thả tui xuống sàn !
-Uiza ! Cái con nhỏ này bà biết đau không hả ! Cái mông yêu dấu của chị ! –Mông của tui nó hun đất rồi nè bà con ơi !!!
-Tại cái chả của bà to quá chứ bộ ! :v
-Bà muốn chết chung vs thằng chết sình bị thả trôi sông không ?
-Dạ không ! –Nói rồi nó dìu tui vào nhà tắm !
*CẠCH*
Cửa phòng bệnh của tui mở ra, cái dáng cao cao bước vào !
‘‘Là hắn ! Chó mặt mập’’
Tôi vơ lấy cái gối đặt sau lưng mình và rồi lia vào người hắn. T.B thấy chị em gặp kẻ thù thì ra tay cứu giúp. Nó chạy khắp bệnh viện để bắt về cho ‘‘ Quan bệnh’’ sử tử hắn ! Tay của T.B cầm cái nạng của tui, mồm của nó thì cứ bô bô như cái loa, chân thì cứ chạy. 2 đứa chạy vòng quanh đại sảnh của bệnh viện để đuổi bắt nhau :v.