Truyện teen - Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm trang 8
Chương 36
Thanh Băng và mọi người nhanh chóng được sắp xếp một căn phòng, nói là phòng thì hơi khoá trương vì đây cũng chỉ là những vách đá cũ kỉ, hay nói đúng hơn là một cái hang đá.
Thanh Băng ngồi cảnh Đài Phong, Văn Vĩ ngồi cạnh Ái Linh, Tử Hạo và Hoài Minh ngồi cạnh Minh Khuê , Tứ Long và thiên Ân ngồi một bên. Tất cả dùng ánh mắt không tin nổi nhìn bữa ăn mà Roy chuẩn bị.
Trước mặt bọn họ, một tô nước nóng có vài cọng cỏ nổi ở trên và một dĩa toàn…lá cây.
“Gì đây, lão đại hôm nay chúng ta ăn chay hả?” Hoài Minh tròn mắt nhìn Thanh Băng.
Dương Tử Hạo chóng cằm thở dài, “Bây giờ mong bọn họ ăn thịt, chúng ta đâu phải trâu bò.”
“Tiểu thư…ăn vậy làm sao có sức” Đến ngay cả Tứ Long thường ngày nghiêm chỉnh cũng không chịu nổi mà than thở, Thanh Băng giới thiệu bọn họ là bạn cô nên bọn họ không thể gọi cô là lão đại, lại càng không dám gọi thẳng tên cô nên đành gọi là Tiểu Thư.
Đối mặt với những lời than còn hơn sinh linh đồ thán kia Thanh Băng cũng không kiềm được mà thở dài, “Bộ tộc Hlka trước giờ không ăn thịt, hỏ chỉ ăn cỏ hoặc lá cây, mọi người chịu khó đi.”
“Tiểu Sua, xem tôi đem gì đến này.” Từ bên ngoài giọng nói của Roy đã vang lên đủ để cả bộ tộc nghe.
Tiểu Sua, Tiểu Sua? Thật khó nghe chết được.
Roy bước vào, chạy lại chỗ Thanh Băng đưa một vật trong tay ra, là một chiếc đồng hồ màu vàng, “Cô làm rơi khi chuẩn bị rời đi, có vẻ như rất quan trọng.”
Thanh Băng nhíu mày, giật cái đồng hồ kia như tìm được bảo vật cô mở ra, bên trong là một bức hình, trong hình là một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu ôm một cô bé khoảng 7 tuổi, đây là bức hình đầu tiên cũng là cuối cùng Thanh Băng và mẹ chụp chung.
Cầm vật xưa trên tay, Thanh Băng đắm chìm trong hồi ức cho đến khi tiếng nói của thuộc hạ của Roy gấp gáp chạy vào, “Tộc, tộc trưởng nguy rồi”
“Có chuyện gì?” Roy nhíu mày.
“Người của Hya lại tới nữa.” Tên lính nói.
Sắc mặt Roy thoáng chốc trở nên nặng nề, khi anh ta nhìn thấy sự nghi vấn trên mặt Thanh Băng thì liến giải thích, “Hya là bộ tộc anh em của Hlka chúng tôi, cùng sinh ra trong Amazon này nhưng gần đây Hya cứ xâm chiếm Hlka, chúng tôi đã phải dọn sâu vào sơn động nhưng bọn chúng vẫn không tha.”
Thanh băng tiếp tục dịch lại lời của Roy cho mọi người phía sau nghe, cô cũng thấy hơi ‘tội nghiệp’ bọn họ, từ lúc tới đây hoàn toàn là người ‘mù’ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Người của bộ tộc Hlka trước giờ tuy rất mạnh nhưng vẫn sống rất hiền, không như Hya luôn ỷ mình bắt nạt người khác.
“Nếu tôi xử lý được chuyện này, nhưng lại đem lại hậu quả lớn cậu có đồng ý không?” Thanh Băng nhìn Roy.
Roy gật đầu, nhưng nhanh chóng hỏi, “Là hậu quả lớn gì?”
“Nhân từ với kẻ thù chính là tàn ác với bản thân, cậu không giết họ bọn họ sẽ giết cậu, đây là quy luật sinh tồn.” Thanh băng cắt ngang lời Roy, ngữ khí lãnh khốc, lạnh như băng.
Cô là như thế, sống như mộ con quỷ hoặc chết như một người tốt, đây là câu nói cô luôn tôn thờ.
Roy chần chừ một lúc nhưng vẫn khẽ gật đầu, bọn họ cũng hiểu những gì Thanh Băng nói, bị chèn ép như thế quả thật không thể để người khác muốn làm gì thì làm.
Thanh Băng nhìn sang Tứ Long, Tứ Long hiểu cô muốn gì nên lập tức đi làm, Thanh băng nhìn Roy, “Tôi giúp cậu một việc cậu cứu tôi một mạng, tôi không thể ở đây nữa, chút nữa sẽ đi.”
“Tiểu Sua, cô lại phải đi sao?” Roy tiếc nuối, giọng nói buồn rười rượi.
Thanh băng gật đầu, quay qua đám người Đài Phong, “Đi thôi.”
Bọn họ cần phải ra khỏi khu rừng này, xem 35 người kia có những ai qua được cuộc khảo nghiệm.
~ Đoàng~ Tiếng nổ rần trời vang lên, khiến tất cả đều hoảng hồn, mặt đất rung liên tục tựa như đảo lộn trời đất.
Thanh Băng cũng lảo đảo vài bước, cô nhíu mày, thật không ngờ Tứ Long đem theo cả thuốc nổ, cô vốn chỉ định bảo họ dùng súng thôi, làm kiểu này định cho rada theo dõi Amazon thu lại à? Không được, bọn cảnh sát kia đến thì lại thêm phiền phức không đáng có.
Thanh băng quay qua mọi người, “Đi thôi.” Con đường từ đây ra khỏi rừng rất gần, cô vẫn còn nhớ.
“Tiểu Sua, tôi đi theo cô có được không?” Roy níu áo Thanh Băng, trông anh ta như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi vậy.
Thanh băng nhíu mày, định từ chối thì Minh Khuê bên cạnh lên tiếng, “Thanh Thanh, xem ra anh ta không muốn chúng ta đi thì phải.”
Thanh Băng trả lời, “Anh ta muốn đi theo.”
“Cái gì?” tất cả đồng thanh kinh ngạc.
“Tộc trưởng, sao người lại…” Những thuộc hạ của bộ tộc cũng hoảng hốt.
Roy lớn tiếng cắt ngang, “Bộ tộc Hya cũng giải quyết xong rồi, chuyện trong tộc giao cho Loni quản.”
“Nhưng mà…”
“Thôi, ta quyết định rồi, đi theo thần linh, làm nhiệm vụ cao cả, cũng là giúp đỡ Hlka rồi.” Roy tỏ ra rất chắc chắn.
Hoài Minh tuy rằng không hiểu Roy nói gì nhưng cũng nhìn thấy sự chắc chắn của Roy, anh ta đi lên nói nhỏ với Thanh Băng, “Lão đại, hay cho anh ta đi cùng đi, dù sao anh ta cũng lớn lên trong rừng nên chắc chắn sẽ rất mạnh.”
Thanh Băng đương nhiên biết, nhưng mà…một người không biết gì về xã hội khó mà hoà nhập với xã hội, nhưng mà Hoài Minh nói cũng đúng, thôi kệ, từ từ rồi tính sao, cô bây giờ cần có những người mạnh mà Roy thì phù hợp, tội gì bỏ qua.
Thanh Băng gật đầu, Roy nhìn thấy liền hết sức vui mừng lập tức đi chuẩn bị, Thanh Băng và mọi người ngồi nghĩ ngơi, ai cũng đói rả rời nhưng….không ăn được.
Bọn họ tưởng rằng rừng Amazon cũng không nguy hiểm gì nhiều nhưng nào ngờ, chuyến đi này quá nguy hiểm, suýt chết bao nhiêu đó lần, lại có thể gặp được bộ tộc mà ít người biết đến quả thật là học hỏi rất nhiều điều.
Nửa tiếng sau, mọi người đi theo Thanh Băng ven theo con đường mòn ra khỏi rừng, vừa nhìn thấy thành phố Brasil sắc mặt người nào cũng như vừa được thoát tù, tràn đầy sự rạng rỡ.
“Ra khỏi rồi, cuối cùng cũng ra khỏi, lạy trời.” Tử Hạo và Tuấn Khải mừng rỡ, Văn Vĩ mỉm cười, bây giờ anh ta mới hiểu sự nguy hiểm và cực khổ của Thanh Băng khi ở trong rừng năm đó, càng thêm khâm phục cô.
“Hoài Minh, Tử Hạo, hai người đưa Minh Khuê về khách sạn chữa vết thương, những người còn lại đi theo tôi.”
Thanh băng liếc qua Roy, anh ta đứng nhìn thành phố Brasil như nhìn một hành tinh lạ, không hiểu và cũng không biết gì, bộ dạng cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy.. Thanh băng cũng không biết phải cười hay khóc.
“Văn Vĩ, Ái Linh, giao anh ta cho hai người.” Thanh Băng nhìn Đài Phong, “Đài Phong, Thiên Ân, hai người cũng về nghĩ đi.”
Thanh Băng và Tứ long đi kiểm tra những người qua ải, 35 người, có 16 người qua ải, những người còn lại điều bị thú dữ ăn, hoặc trúng độc nằm chờ chết trong rừng, Thanh Băng đứng giữa những người giỏi nhất trong số những người giỏi kia, cô cố tình di tản đám người Đài Phong đi hết chỉ vì phải nói ra bí mật này.
“Các cậu biết Thiên Long chứ?” Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc.
Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi gật đầu, thấy thế Thanh băng tiếp tục hỏi, “Các cậu biết gì về nó?”
1 người đàn ông bước lên nói, “Là một bang phái lớn và mạnh của thế giới ngầm, Bang phái do Trịnh Gia làm chủ, lão đại là…..là…” Lúc này anh ta như phát hiện ra một đại bí mật, những người khác cũng được khai thông, trừng lớn mắt nhìn Thanh Băng.
Thanh Băng hài lòng gật đầu, “Tôi chính là Trịnh Thanh Băng.”
Gương mặt của 16 người đàn ông như bị xịt keo, cứng đến nổi không nhúc nhích, một lúc sao bọn họ mới dần bình tĩnh lại lắp bắp trong miệng, “Trịnh, Trịnh lão đại…”
Đứng trước bọn họ đây sao? Cô gái nhỏ bé 17 tuổi này, là Băng Long mà mọi người xưng tụng, là huyền thoại của thế giới ngầm? Thật không ngờ, quá sức tưởng tượng rồi…
“Các cậu đã qua ải, từ giờ chính thức là thuộc hạ của tôi, anh em của Thiên Long.” Thanh Băng lớn tiếng tuyên bố.
16 người thoáng chốc như không còn mệt mỏi, anh em của Thiên Long Bang? Bọn họ có tu mười kiếp cũng chưa chắc được vinh dự này, chỉ qua một cuộc khảo nghiệm đã có thể trở thành người của một thế lực mạnh nhất, thuộc hạ của một lão đại tài giỏi, đây là thật hay là mơ?.
16 thuộc hạ đồng thanh nói lớn, “Chúng tôi quyết trung thành với Thiên Long, trung thành với Lão Đại.”
Thanh Băng gật đầu, cô mỉm cười nhạt, trò chơi… bắt đầu rồi, Trần Lâm, Trịnh Thanh băng trở lại rồi.
Chương 37
Bóng tối bao phủ, tại một căn biệt thự được sắp xếp theo lối kiến trúc Châu Âu nguy nga và quý phái, bóng dáng những thuộc hạ của Thiên Long đã xếp thành hàng canh gác căn biệt thự này.
Từ lúc trở về, Thanh Băng không về khách sạn, cũng không liên lạc với đám người Đài Phong, cô và Tứ Long đến ngôi biệt thự mà Tứ Long đã chuẩn bị trước.
Trong căn phòng,Thanh Băng tay cầm ly rượu vang đỏ đứng trước cửa sổ, tạo nên một khung cảnh mộng ảo, dáng vẻ băng lãnh cùng uy nghiêm của cô tựa hồ có thể tranh nhau soi sáng với ánh trăng ngoài kia.
Trên người Thanh băng cũng có một số vết thương do bị gai cứa vào khi ở trong rừng nhưng cô không hề lên tiếng kiêu la, đối với một số người khi bị đau do gai cứa chắc chắn sẽ hoảng sợ và đau đớn, nhưng đối với Trịnh Thanh Băng cô những vết thương này vốn chẳng đáng là gì.
“Tình hình Trần Gia thế nào?” Giọng nói băng lãnh nhưng cũng rất nguy nghiêm của Thanh băng vang lên.
Đức Long cung kính trả lời, “Lão đại, thời gian vừa rồi bên Trần Gia khá yên lặng nhưng….chúng tôi vừa mới nhận được tình báo khẩn cấp từ Thiên Long, trong đó nói…nói..” Đức Long ngập ngừng.
Sự ngập ngừng này của Đức Long khiến Thanh Băng không vui mà nhíu mày, cô từ từ quay lại đối mặt với Đức Long, giọng điệu uy nghiêm khiến người khác không thể không nghe theo, “Nói.”
Đức Long thoáng chốc hoảng hốt, sau đó dần lấy lại bình tĩnh rất nhanh, “Tình báo nói, người của Trần Gia vừa tấn công căn cứ Thiên Long, vì quá bất ngờ nên anh em trong bang không ứng chiến nổi, lô hàng dự trữ của Thiên Long đã bị Trần Gia lấy đi.”
“Cái gì?” Trịnh Thanh băng lần này đã bắt đầu có cảm xúc hơn, giọng nói của cô không còn băng lãnh mà thay vào đó là sự cả kinh hiếm có, kèm theo một sự tức giận mà không ai có thể gánh nổi.
“Lão đại, lần này Trần Lâm đã bắt đầu hành động rồi, lô vũ khí mà hắn ta lấy đi có sức công phá rất lớn, nếu rơi vào tay kẻ khác thật đúng là không tưởng tượng nổi hậu quả.” Hoàng Long nhíu mày.
Thanh Băng đương nhiên biết, trong Thiên Long cô luôn cho dự trữ một lô vũ khí có sức công phá lớn và đặc biệt lợi hại để có thể phòng vệ lúc nguy cấp, chỉ là không ngờ, thông tin cơ mật này Trần Gia lại có thể biết được.
Thanh Băng chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống , cô im lặng, sắc mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc khiến người khác không biết cô đang tính toán điều gì.
Không gian trong phòng dần rơi vào tình trang yên lặng đến ngạt thở, nhưng rất nhanh, thanh âm của cô lại vang lên xoá tan bầu không khí áp bức này, “Trần Lâm không phải đối thủ lợi hại nhất.”
Vân Long nhíu mày, “Lão đại, ý của người là… Trần Lâm còn có kẻ khác chống lưng?”
Thanh Băng gật đầu, thật ra suy nghĩ này của cô có từ lúc cô bị ám sát bằng thuốc nổ, tuy trong lúc đau đớn tột cùng của cái chết nhưng cô vẫn nhận diện ra, loại thuốc nổ này là loại thuốc nổ quân dụng của quân đội, Trần gia thuộc về thế giới ngầm tuyệt đối không thể có được loại thuốc nổ tối tân này, cộng thêm việc từ trước tới giờ Trần Lâm luôn luôn e dè trước Thiên Long nhưng đột nhiên lại có sự to gan đến kinh ngạc như vậy, chỉ có thể là có một thế lực không đơn giản phía sau.
“Nếu như vậy, lão đại, số vũ khí hắn lấy của chúng ta là để cung cấp cho thế lực phía sau mà người nói.” Ngũ Long nói.
Thanh Băng gật đầu, “Âm thầm theo dõi, xem số vũ khí đó hắn sẽ vận chuyển tới đâu.”
“Dạ” Cả bốn người đồng thanh.
Ngũ Long bước lên, nói thêm, “Lão Đại, còn một việc nữa.”
“Việc gì?” Thanh băng mệt mỏi xoa mi tâm, thời gian không có cô, Thiên Long quả thật xảy ra quá nhiều chuyện.
“Các nguyên thủ quốc gia đang yêu cầu chúng ta vận chuyển số vũ khí như đã định cho họ, nhưng hiện giờ số hàng này cũng đã bị Trần Gia lấy đi.” Ngũ Long nói.
Thanh Băng nhíu chặt mày, vũ khí chính là bảo vật trấn quốc của các cường quốc trên thế giới, vấn đề này rất hệ trọng nên chắc chắn các lão nguyên thủ quốc gia kia không thể lơ là, Thiên Long càng không thể sơ sót, “Nhanh chóng mở cuộc họp với các nguyên thủ, tôi cần thông báo một số tình hình.”
Thân là người dẫn đầu, Thanh băng nhất định phải có một lời nói cho việc chậm trễ này.
“Da.” Ngũ Long cung kính.
Giải quyết xong tất cả mọi việc, Thanh Băng về khách sạn cũng là 10 giờ đêm, cô mệt mỏi đến thân xác lẫn tinh thần như muốn tách ra làm hai. Vốn nghĩ là giờ này tất cả điều đã ngủ, nào ngờ vừa về phòng thì chứng kiến một cảnh tượng rất ‘náo nhiệt’
Hoài Minh ngồi một góc, Văn Vĩ nằm dài lên bàn, Ái Linh ‘Giảng bài’ cho Roy nghe, Minh Khuê đang băng bó vết thương ở chân do bị kiến cắn, Đài Phong, Tuấn Khải, Thiên Ân, Tử Hạo thì vừa ăn Sanwhich vừa uống cooktail vừa nói chuyện.
Thanh Băng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô trở ra nhìn lại số phòng, 126! Đây đúng là phòng của cô mà, Thanh băng nhíu mày, đã mệt mỏi định về ngủ một giất nào ngờ….
Cô bỏ áo khoát xuống ghế sofa, đứng đó nhìn mọi việc diễn ra trong phòng cô một cách vô cùng tự nhiên, mọi người thấy cô vào chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục hoạt động của mình.
Gì đây? Đã vào phòng cô lại còn lờ đi cô? Tức chết cô mà.
Thanh Băng gằng từng chữ một, “Các người mở party hả?”
Tử Hạo vừa ăn sandwhich vừa ngước lên nói với cô, “Thanh Băng, cậu không biết đâu nãy giờ vui lắm, Roy không biết gì hết, Ái Linh đang dạy cho cậu ấy đọc chữ và nói tiếng của chúng ta.”
“Ah!” Thanh Băng ra bộ dáng đã hiểu sau đó nhìn Tử Hạo, “Vậy có phải là tôi về quá sớm không? Có cần tôi đi ra ngoài cho mọi người tự nhiên không?”
Tử Hạo vung tay, mỉm cười, “Đâu có, cậu cứ ở đây, chúng tôi ây da.” Văn Vĩ đá mạnh chân của Tử Hạo, ý bảo không nên nói nữa.
“Cậu làm cái khỉ gì vậy? Đau chết tôi rồi…” Tử Hạo nào biết nổi khổ của Văn Vĩ, anh ta nổi cáu.
Văn Vĩ liếc Tử Hạo sao đó cười làm hoà, “Chị…Thanh Băng, em về phòng đây, nãy giờ cũng mệt mỏi quá rồi.”
Văn Vĩ mau chóng rời đi, Hoài Minh thấy mắt trái giựt giựt đoán sắp có điềm chẳng lành nên cũng đứng lên mỉm cười, “Lão đại, cậu xem tôi đã mệt lả người rồi, về trước đây.”
“À, Thanh Thanh, à…. Anh cũng rất mệt, cũng muốn về ngủ, ngủ ngon nha.” Tuấn khải cũng nhanh chóng bấm nút biến.
Thiên Ân chu môi, làm bộ dạng không biết gì đến trước mặt Thanh băng, “Thanh Băng, cô nói xem trông tôi đàng hoàng như thế này, nếu Đài Phong không rủ tôi cũng không vào phòng con gái”
Thanh băng gật đầu, “Tôi hiểu anh mà.”
Một câu nói của cô khiến Thiên Ân không biết hiểu như thế nào mới đúng.
Nhìn đồng bọn lần lượt rút quân, lúc này Tử Hạo mới ý thức được là nguy hiểm đang kề cận sau lưng, đột nhiên anh ta thấy người đứng phía sau mình quá…nguy hiểm, anh ta quay lại, mở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Thanh Băng, đại mỹ nhân, à không đại nhân, tôi thật sự không cố ý, điều tại Đài Phong lôi tôi vào, tôi đi trước đây”
Vừa đi được vài bước, giọng nói của Thanh Băng lại vang lên, “Lần sau nếu muốn vui chơi cứ tự nhiên, nhưng chỉ cần nói trước một tiếng để tôi đừng về không đúng lúc.”
Tử Hạo không biết khóc hay cười vội vàng đi khỏi, Đài Phong cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Thanh Băng, “Ăn gì chưa?”
Thanh Băng lắc đầu, “không đói, chỉ muốn ngủ thôi”
Đài Phong mỉm cười, định đi thì nhìn thấy trên tay Thanh Băng có những vết xước rất dài vì bị gai quẹt qua, anh nhíu mày cầm tay cô lên xem, “Lúc ở rừng?”
Thanh Băng gật đầu, không rút tay lại cũng không nói gì.
“Chỉ là vết thương nhỏ, cần gì phải bận tâm.” Thanh Băng buông lõng người một cách tự nhiên ngồi xuống sofa.
“Ái Linh, đi lấy hộp thuốc.” Đài Phong quay sang Ái Linh.
Hộp thuốc nhanh chóng đưa tới, Đài Phong ngồi xuống thoa thuốc lên vết thương của Thanh Băng, thoa thuốc vừa cằn nhằn, “Lần sau, bị thương không được giấu.”
“Biết rồi.”
“Không được bỏ ăn, chút nữa phải kiếm gì đó mà ăn vào rồi mới ngủ.”
“Biết rồi.”
“Không được về trễ như hôm nay, đúng 9 giờ phải có mặt ở nhà.”
“Biết rồi.” Giọng Thanh Băng kéo dài ra, cô mỉm cười nhìn Đài Phong, “Anh càng lúc càng giống ông cụ non, cái gì cũng nói nhiều như vậy.”
Đài Phong rõ nhẹ lên đầu cô, “Còn không phải tại em? Nếu em biết tự lo cho mình thì anh cần gì phải nói nhiều.”
Thanh Băng tự nhiên dựa vào lòng Đài Phong, “Không lo gì nhưng chẳng phải cũng sống đến mười bảy năm rồi sao?”
Đài Phong mỉm cười ôm Thanh Băng vào lòng, cả hai đang lúc ngọt ngào thì bị những lời ‘dạy dỗ’ của Ái Linh làm cho phân tán sự chú ý.
“A- B- C, đọc đi.” Ái Linh chỉ vào bảng chữ cái.
Roy bập bẹ đọc theo, cách đọc nữa tây nữa ta của anh khiến người khác cơ hồ muốn bật cười lăn lộn.
Thanh Băng mỉm cười, hoá ra đây là cuộc sống của những người bình thường, vô lo vô nghĩ, bình yên mà không chút sóng gió, một cuộc sống cực kì bình thường.
Chương 38
Lần đi thì dùng máy bay quân dụng nhưng lần về thì cả đoàn người dùng phi cơ riêng của Đài Gia cho đỡ phiền phức, Vẫn vị trí đó, ai cũng có chỗ ngồi của mình, người thì đeo mp3, người thì nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ sau chuyến đi mọi người học thêm được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nhưng cái giá để đổi lại là một cơn mệt mỏi đến tận tâm hồn, có vẻ như ai cũng khá là đuối sức. Roy lần đầu tiên được lên máy bay cứ nhảy lung tung vì hoảng sợ, sau đó lại thích thú nhìn những đám mây còn luôn miệng hỏi ‘có khi nào cái thùng này rớt xuống không’, để tránh anh ta có những phát ngôn không may mắn Thanh Băng đã ra lệnh cho Văn Vĩ tiêm một liều thuốc ngủ cho anh ta, hiện giờ anh ta đang ngủ say nên trong khoang cũng yên lặng được một tí.
Thanh Băng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, một màu trắng xoá hoàn toàn không có sự trộn lẫn của những màu sắc khác, khung cảnh đơn giản nhưng khiến người ta có một cảm giác phiêu diêu và thoải mái lạ thường. Thanh Băng đang tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có thì giọng nói trầm thấp có phần lười biếng kế bên cô vang lên.
“Phong, nếu có một ngày anh phát hiện em không đơn giản chút nào như vậy anh sẽ làm sao?” Thanh băng nhìn Đài Phong.
Đài Phong mỉm cười vuốt đầu cô, “Từ lúc đầu anh gặp em, em vốn không hề đơn giản.”
Thanh Băng liếc Đài Phong một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em không đùa đâu.”
“Được rồi, được rồi.” Đài Phong kéo cô vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi, “Băng nhi, có một lời trọn đời anh vẫn muốn nói với em, anh yêu em.”
Thanh Băng mỉm cười, cô chỉ cần bao nhiêu đó thôi, một lời nói của anh chỉ cần ba chữ ‘anh yêu em’ của anh, cô có thể bỏ hết tất cả muộn phiền trong lòng mình.
Tự vào ngực Đài Phong, Thanh Băng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, đã một tuần nay cô chưa từng ngủ ngon như vậy.
Máy bay đáp cánh tại một mảnh đất thuộc khu bất động sản của Đài Gia, Từng người lê cái thân xác đã rã rời xuống, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc tất cả đều cảm thấy bình yên và ấm áp.
Mọi người ai về nhà nấy nghĩ ngơi dưỡng sức lại, hai vị trưởng bối ở Trịnh gia khi thấy con mình trên người không trầy thì xướt thì như muốn lật tung cả nhà họ Trịnh lên.
Về đến nhà là tốt nhất, có người hầu kẻ hạ, không phải lo dã thú cũng không phải lo trúng độc…
Thanh Băng lên phòng, cô thả mình tự do xuống giường, so với không gian náo nhiệt dưới nhà thì cô thích không gian yên tĩnh này hơn nhưng….lại nữa, mỗi lần muốn yên tĩnh thì lại có kẻ quấy phá…
~Reng…Reng…~
Thanh Băng nhíu mày cầm điện thoại lên, thì ra là Vân Long, Thanh Băng nhấn nút nghe, chưa nói gì thì Vân Long đã lên tiếng, “Lão đại, có tin tức.”
Hình như đầu dây bên kia đang mở lo lớn nên cô nghe cả giọng Đức Long truyền vào, Thanh Băng nhíu mày sau đó ngồi vậy nghiêm túc hẳn lên, “Nói.”
Đức Long nhanh chóng thông báo, “Lão đại, thông tin từ Thiên Long cho hay, lô hàng mà Trần Gia lấy hiện đang chuẩn bị vận chuyển qua vùng biển Thái Bình Dương.”
“Thái Bình Dương? Nơi này không thuộc phạm vi quản lý của Trần Gia.” Thanh Băng nhíu mày
“Đúng vậy, đây là địa phận của Bạch Đạo, Đài Gia thường xuyên khai thác một số đá quý tại đây.” Vân Long bước lên.
Thanh Băng nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một sự hoảng hốt, Đài Gia? Xem ra những chuyện người khác càng muốn giấu thì lại không giấu được.
“Lão đại, chúng ta nên làm gì?” Ngũ Long hỏi
Thanh Băng im lặng một lúc lâu, sau đó nói, “Tuyệt đối không thể để Trần Gia vượt qua được Thái Bình Dương, thời gian là khi nào?” Qua khỏi địa phận thái Bình Dương là Nam Cực, đến lúc đó mọi chuyện rất khó giải quyết.
"Khoảng tháng sau thưa lão đại."
Dừng một lúc Thanh Băng nói tiếp, “Xem ra… chúng ta phải đến Đài Gia một chuyến”
Tắt máy điện thoại, cô nhìn về phía cửa sổ xa xăm ngoài kia, giấu diếm cũng không thể duy trì lâu, thôi thì thẳng thắng nói ra, hiện giờ những người bọn Tuấn Khải xem như cũng có điểm để cô trọng dụng, nếu họ quyết định đi theo cô thì ngày cô phục hưng Thiên Long không còn xa nữa.
Sự thật phơi bày, mọi chuyện sẽ thế nào đây?
Chương 39
Mỗi một người luôn có một định mệnh riêng, có một số người sẽ được an bài một định mệnh giản dị nhưng ấm cúng, lại có một số người sẽ phải đi theo một lưỡi kiếm sắc bén đầy sức mạnh nhưng lại lạnh lẽo.
Cứ như thế, ai cũng có cuộc đời của mình….
*********
Tại một căn biệt thự lớn và lộng lẫy, một ông lão khoảng 60 tuổi, ngồi trên xe lăn, nói chuyện điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ nghe ông lão có vẻ rất thận trọng trong lời nói:
“Vâng, đương nhiên, đây là vinh hạnh của Đài Gia.”
“….”
“Không, không hề khách sáo, được một nhân vật tầm cỡ đến thăm, chúng tôi cũng rất vui mừng.”
“….”
“Được, hy vọng có thể sớm được diện kiến một nhân vật trong huyền thoại, xin chào.”
Đài Phong ngồi tại một ghế sofa khá gần đó, khó hiểu nhìn ông lão, “Cha, đó là ai mà khiến cha e dè như vậy?”
Ông lão này chính là Đài Lạc- Chủ tịch tập đoàn Đài Thị tầm cỡ thế giới, một nhân vật có thể nói là tầm cỡ nhưng hôm nay lại trong có vẻ rất thận trọng
và dùng giọng điệu không dám mạo phạm đối với nhân vật vừa nói chuyện trong điện thoại này, thì chắc chắn người này không hề tầm thường.
“Cha? Có sao?” – Đài Lạc làm ra vẻ không biết gì.
“Đương nhiên là có, hiếm khi thấy cha hạ giọng tới như vậy, người đó là ai?”- Đài Phong mỉm cười.
Ông lão cầm điếu thuốc lên chậm rãi châm lửa, “Đài Phong, con biết Thiên Long không?”
Đài Phong im lặng một chút, cố moi thông tin trong đầu vì từ nay sau đó nhớ ra, “Lúc ở Mafia có nghe qua, hình như có quan hệ khá tốt với thiếu chủ Henry.”
Đài Lạc gật đầu, tiếp tục nói tiếp, “Hôm nay nhân vật lớn nhất Thiên Long sẽ đến đây.”
Đài Phong nhíu mày, “Họ đến đây làm gì?”
Đài Lạc lắc đầu, “Cha cũng không rõ, Thiên Long là bang phái lớn nhất thế giới ngầm, bọn họ và chúng ta vốn không cùng đường đi, cha không rõ là có chuyện gì nhưng mà cô lão đại này cũng không phải người có thể xem thường.”
Đài Phong cơ hồ suýt bật cười nhìn Đài Lạc, “Cha, gạt người à? Lão đại một bang phái lớn như thế sao có thể là con gái?”
“Phong, con không nên coi thường nhân vật này, rồi con sẽ thấy người được xưng tụng là huyền thoại của thế giới ngầm không chỉ hữu danh vô thực.” Đài Lạc mỉm cười nhìn con trai
“Vậy cô ta là ai?” Đài Phong bỗng nhiên chẳng cười nổi, không hiểu vì sao, trực giác báo cho anh biết anh sắp biết một chuyện quan trọng.
Đài Lạc hít một hơi thuốc thật sâu sau đó từ từ nhả ra, khói trắng lơ lửng trong không khí, “Băng Long của thế giới ngầm, Trịnh Thanh Băng.”
Ba chữ tượng trưng cho cái tên đẹp như thế nhưng lại làm Đài Phong như không thể kham nổi sự bất ngờ này, Trịnh Thanh Bang? Không phải, cô nhóc đó chỉ mới 17 tuổi thôi, làm sao có thể? Đúng vậy, là trùng tên mà thôi.. là trùng tên.
Đài Phong tự biện ra một lý do để mình bình tĩnh hơn, nhưng tận sâu trong cõi lòng vẫn chất chứa sự kinh ngạc.
“Phong, tại sao anh không hề thắc mắc về thân phận của em? Là không thắc mắc hay không quan tâm?”
“Phong, nếu có một ngày anh phát hiện em không hề đơn giản chút nào, như vậy anh sẽ làm sao?”
“Chuẩn bị đi, gặp là giết.”
“Dưới tay Trịnh Thanh Băng tôi, tuyệt đối không có phế vật.”
Từng câu, từ chữ cô nói trước kia lần lượt ùa về trong tâm trí Đài Phong, anh thừa nhận cô quả thật rất có khí chất của một lão đại lãnh khốc nhưng…Nếu đây là sự thật thì anh quả thật chỉ có thể dùng từ kinh ngạc đến tột độ để miêu tả trạng thái cảm xúc.
Gạt bỏ đi những trạng thái cảm xúc quá mức bùng nổ kia, Đài Phong tự nhủ, tối nay sẽ biết… tối nay anh sẽ đích thân đón tiếp vị lão đại kia.
Bầu trời mùa đông vốn dĩ rất mau tối, chỉ vài tiếng ngắn ngủi bầu trời đã bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo, trước của biệt thự Đài Gia phải nói là toàn nhân vật có gia thế khá giả, không ai khác chính là Tuấn Khải, Minh Khuê, Ái Linh, ba cô cậu của nhà họ Trịnh này khi nghe Đài Phong nói có nhân vật lớn hơn nữa từ lâu Tuấn Khải đã nghe danh của Băng Long lão đại lạnh lùng lãnh khốc kia, vị lão đại huyền thoại mà có tên trùng với em gái mình, vừa mới nghe tin anh ta đã kéo hai đứa em gái ra xem đại nhân vật, Hoài Minh và Tử Hạo cũng không biết chuyện gì bị Tuấn Khải kéo ra đây, một lúc sau mới biết rõ mọi chuyện.
Đã có mặt đầy đủ nhưng…Đài Phong nhìn qua nhìn lại cũng không thấy hình bóng nhỏ bé kia, tâm trạng của anh cũng theo đó mà run lên, chẳng lẽ…
Không đợi Đài Phong nghĩ hết, từ đằng xa những chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng như những con báo nguy hiểm và vô tình, dần dần chạy đến đậu thành một hàng dài trước cửa biệt thự của Đài Gia.
Tuấn Khải tròn mắt, quả không hổ là người anh ta thần tượng, ngay cả xuất hiện cũng hoành tráng như vậy.
từ đằng xa những chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng như những con báo đen dần dần chạy đến đậu thành một hàng dài trước cửa biệt thự của Đài Gia.
Tuấn Khải tròn mắt, quả không hổ là người anh ta thần tượng, ngay cả xuất hiện cũng hoành tráng như vậy.
Hơn 20 người đàn ông mặc áo vest đen với gương mặt không chút cảm xúc đồng loạt bước xuống xe, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng dài, bọn họ là tinh anh của tinh anh, là thuộc hạ của một nhân vật huyền thoại đây sao? Nếu thuộc hạ thôi đã khiến người khác cảm thấy như bị áp bức đến ngạt thở như vậy thì Băng Long, người có thể để bọn họ cung kính mà nghe lệnh sẽ băng lãnh đến mức nào?
Một chiếc xe từ từ chạy đến, chiếc xe vừa dừng lại, Tứ Long đã bước ra, nhìn thoáng qua mọi người như chưa từng quen biết.
Hoài Minh ngạc nhiên quay qua Tuấn Khải nói nhỏ, "Mấy anh bạn của lão đại đây mà... sao lại xuất hiện ở đây?"
Đài Phong cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, anh đi đến gần chiếc xe màu đen kia, giọng nói khách sáo, "Trịnh lão đại, chào mừng ngài đến Đài Gia, cha tôi tuổi cao không tiện đi lại, xin lão đại bỏ qua, tôi sẽ thay mặt cha tiếp đón lão đại."
Người trong xe im lặng, tựa hồ không có gì để nói hoặc là không biết nói gì hơn, bỗng nhiên ai kia cảm thấy trong tim mình có một chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối người quan tâm mình, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái vô cảm.
Đức Long bước tới, mở cửa xe cho đại nhân vật bên trong xuống, một đôi chân nhỏ bé nhưng rất chắc chắn tựa hồ như có thể chống đỡ mọi việc trên đời này bước xuống. Tiếp đó, điều khiến tất cả hít một ngụm khí lạnh và rơi vào trạng thái như bị sét đánh khi gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng khí chất lại lạnh như ác quỷ kia xuất hiện.
“Thanh, Thanh Thanh….” Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình
“Sao, sao lại như vậy…” Minh Khuê và Ái Linh cũng á khẩu.
“Trời ơi….lão đại là, là….” Hoài Minh như bị chết đứng
“Thật khủng khiếp.” Tử Hạo thường ngày cà lơ phất phơ cũng không dấu nổi sự kinh ngạc.
Đài Phong tuy là cũng có sự chuẩn bị nhưng cô gái trước mặt thật sự làm anh kinh ngạc đến không thể nào kinh ngạc hơn….quả nhiên cô chính là Trịnh Thanh băng mà cha anh nói.
“Lão đại.” hai mươi thuộc hạ của Thanh Băng đồng thanh, cung kính cuối người.
Tiếng hô của những người đàn ông kia khiến đám người Tuấn Khải hoàn hồn nhưng vẫn như tượng mà đứng tại đó, không động đậy cũng không nói năng.
Đài Phong cố gắng mỉm cười, hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy thật không tiện nói chuyện riêng, thôi thì cứ tạm để sang một bên vậy, “Trịnh lão đại, mời vào.”
Thanh Băng gật đầu, thoáng nhìn qua đám người Tuấn Khải ý bảo bọn họ ở đây chờ cô rồi cùng Đài Phong vào trong.
Trên thực tế, hiện giờ năm người bọn họ thật sự không còn sức để đi đâu nữa.
Đây, là huyền thoại của thế giới ngầm mà giới hắc đạo kính sợ sao?
Thật quá sức tưởng tượng...
Chương 40
Tiến vào Đài Gia Thanh Băng nhìn thấy Đài Lạc đang ngồi trên chiếc xe lăn, Thiên Ân đang đứng một bên nhìn Thanh Băng như thể nhìn thấy người hành tinh.
Đài Lạc mỉm cười, nhìn về phía cô, “Trịnh lão đại đến thăm quả là vinh hạnh, thật ngại quá, tôi không đi lại thuận tiện.”
Thanh Băng nhìn Đài Lạc, ông ta có gương mặt hiền hậu nhưng trên đó cũng có những dấu vết của sự khắc khổ của một người tuổi xế chiều.
Thanh Băng vốn dĩ trước giờ rất kính trọng người lớn tuổi, giọng nói cô cũng bớt đi một vài phần băng lãnh, “Đài lão gia không cần khách sáo.”
Đài Lạc mỉm cười, “Mời ngồi.” nghe danh cô gái này đã lâu thật không ngờ quả là có khí chất của một người ngồi ở vị trí tối cao.
“Không biết hôm nay Trịnh lão đại đến đây có việc gì?”
“Chúng tôi muốn xin phép Đài lão gia một việc, sắp tới có một số việc quan trọng cần sử dụng đường biển ở khu vực vùng biển của Thái Bình Dương, tôi đến đây là mong ngài có thể cho thuộc hạ tạm thời ngừng khai thác khoáng sản ở biển đông vài ngày.” Thanh Băng thẳng thắng nói ra điều mình muốn.
Sự hài lòng của Đài Lạc với Thanh Băng lại tăng thêm một bậc, tuổi còn trẻ nhưng rất biết cách nói chuyện, không vòng vo, đây mới đúng là người làm việc lớn.
“Nếu Thiên Long muốn sử dụng thì đương nhiên tôi không từ chối, nhưng hiện giờ tiến trình khai thác ở Biển Đông vẫn chưa hoàn thành, không thể cắt ngang được.”
“Không sao, chúng tôi cũng không dùng vội.”
“Trịnh lão đại, tôi vẫn có một yêu cầu.” Đài Lạc nói, tuy nói rằng giúp đỡ Thiên Long là một điều vinh dự nhưng cả hai ở hai giới khác nhau, nếu hợp tác chẳng qua chỉ là lấy lợi ích làm điểm chung.
Thanh Băng đương nhiên biết điều này, cô gật đầu im lặng chờ Đài Lạc nói tiếp.
“ hiện chúng tôi đang tập trung khai thác dầu khí ở xa bờ nếu có thể mong rằng lão đại có thể cho một số thuộc hạ của tôi đi theo.”
“Không thành vấn đề.” Thanh Băng lập tức gật đầu, sau đó nói tiếp, “Tôi cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, hiện nay cũng có một số việc tôi cần sự giúp đỡ của luật sư Thiên Ân, Đài lão gia có thể tạm thời giao người của mình cho tôi một thời gian?”
“Được.” Đài Lạc cười sản khoái.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất thuận lợi, Thanh Băng hoàn toàn không có tâm lý theo kiểu ‘đang nói chuyện với cha chồng tương lai’ cô chỉ thêm vài phần kính trọng với Đài Lạc, trong thế giới tình yêu của cô và Đài Phong chỉ cần hai người yêu nhau, sự xuất hiện của người khác điều là đồ thừa.
Thanh Băng vừa ra khỏi căn biệt thự, đôi mắt cô liền dừng trên một đám người đứng cách đó không xa.
Đám người Tuấn Khải hoang mang nhìn cô, nhìn không chớp mắt như đang chiêm ngưỡng một vật thể lạ.
Đài Phong và Thiên Ân cũng đi theo Thanh Băng ra ngoài, cô chỉ lãnh đạm nói, “Lên xe.”