Truyện teen - Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm trang 10
Chương 46
Sáng sớm, Thanh Băng đã tập họp tất cả lại, trước khởi hành một chuyến đi nguy hiểm cô cũng cần cho bọn họ có được một quyết định của chính mình, dù sao thì đây cũng chỉ là những cô cậu nhóc 18 tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường…
Thanh Băng đứng trước mặt mọi người, “Chuyến đi này rất nguy hiểm, vì vậy mọi người hãy suy nghĩ kĩ xem có đi hay không. Tôi không muốn sau này có người nói đến hai chữ hối hận, nếu các cậu quyết định ở lại tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của các cậu.”
Tất cả lưỡng lự nhìn nhau, không nói lời nào… trên thực tế bọn họ rất khó để có thể nói không.
Thanh Băng nhìn thái độ của mọi người cũng đã biết được cậ trả lời, còn một tiếng nữa thôi là phải khởi hành, cô quay đi về hướng sân bay…
Tất cả đứng lại, nhìn theo bóng dáng cô đơn của cô…
“Lão đại, chúng ta bắt đầu ở bên nhau, vậy thì hãy ở bên nhau đến cùng” Hoài Minh nói lớn về phía Thanh Băng.
“Đúng vậy, Thanh Thanh, anh cũng không phải kẻ sợ chết”
Tất cả mọi người đều đồng ý, Thanh Băng quay lại nhìn từng người một, cho đến khi cô nhìn đến Đài Phong từ nãy giờ vẫn im lặng…
“Vậy còn anh.” Thanh Băng nói.
Đài Phong bước từng bước đến trước mặt cô, “Em nghĩ anh sẽ để một đứa con gái không có khái niệm an toàn như em đi một mình sao? Lỡ em chết thì ai đến bạn gái cho anh?”
Giọng nói tám phần trách móc hai phần yêu chiều của anh khiến Thanh Băng muốn bật cười nhựng lại không cười nổi, “Xui xẻo.”
“À, thì ra em cũng biết sợ những từ xui xẻo đó.”
“Anh…”
“Anh nói rồi, em là người con gái anh yêu, vì vậy nếu phải bắt anh lựa chọn thì anh sẽ bất chấp tất cả để có thể bảo vệ em.”
Thanh Băng mỉm cười, hoá ra đây là tình thân, tình bạn và tình yêu...
**************
Chuyến bay tới khu vực biển đông rất nhanh đã kết thúc, lúc đến nơi đã là bốn giờ chiều… Thanh Băng và mọi người tức tốc về khách sạn, cô vừa nhận được tin báo, đám người Trần Gia đột nhiên giở trò di chuyển sớm hơn dự định một ngày nên làm đám người Thanh Băng phải thay đổi kế hoạch.
Tất cả lập tức di chuyển đến nơi đã định, chiếc du thuyền rộng và dường như là dùng để chiến đấu trong quân đội đã được chuẩn bị sẵn, loại tàu này có thể không tiếng động mà áp sát được tàu đối phương. Trong quân đội Hoa Kỳ cũng chỉ có SEAL mới có thể sử dụng được loại tàu này. không gian bên trong cũng rộng rãi,có màn hình rada theo dõi, chiếc tàu bắt đầu di chuyển rời biển khơi mênh mông, Mọi người đi tới bên thành tàu thích thú ngắm cảnh, đây quả thật giống bọn họ đang đi nghỉ mát hơn là đi mạo hiểm…
“Cá heo kìa.” Minh Khuê reo lên.
Những chú cá heo thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước thở trông chúng vô cùng đáng yêu, tự do tự tại mà phóng lên mặt nước rồi lại lặn xuống, khung cảnh này quả thật quá yên bình.
Thanh Băng mỉm cười nhìn Minh Khuê, đám nhóc này chắc là lần đầu tiên thấy cá heo nên mới phấn khích như vậy.
“Lão đại.”
Tiếng Vân Long vang lên trong khoang điều khiển, Thanh Băng và mọi người nhanh chóng chạy vào.
Khoảng điều khiển có rất nhiều màn hình chiếu nhiều cảnh khác nhau, Thanh Băng nhìn lên màn hình chính, con tàu của Trần Gia chỉ cách bọn họ mười sáu hải lý.
Chiếc tàu trong rada rất hoành tráng, có thể thấy đây thuộc loại tàu chiếc cao cấp, một du thuyền lớn được bọn hắn ngụy trang khá kỹ, hoàn toàn có thể qua mặt được lực lượng tuần tra biển của các quốc gia. Bên boong tàu thỉnh thoảng lại có một tên lâu la cầm AK đi tuần tra.
Thanh Băng nhìn trong rada, “Tăng vận tốc.”
“Dạ” Hoàng Long điều khiển tàu.
Mặt biển êm ả, bốn bề yên tĩnh xung quanh chỉ có tiếng sóng biển từng đợt vỗ vào mạn tàu làm bắn tung bọt nước, mũi tàu lặng lẽ rẽ sóng đuổi theo mục tiêu theo hướng chỉ của rada.
Thanh Băng mở cửa khoang sau, nói chính xác thì nó không phải là một khoang mà là một căn phòng to lớn, chỉ là bên trong chỉ có từng hàng dài giá súng và trang thiết bị quân sự mà thôi. Thanh Băng cởi bộ quần áo trên người ra lộ ra những đường cong mềm mại trắng muốt mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải si mê, nhưng rất nhanh cảnh xuân đó đã được thay thế bởi một bộ quần áo lặn bó sát dáng người đầy đặn của cô. Đột kích không thể mang nhiều vật dụng, sẽ rất cồng kềnh. Thanh Băng chỉ chọn một khẩu FN Five – seven bọc ở hông, vai đeo một khẩu tiểu liên Heckler & Koch Mp7 có giảm thanh và ba băng đạn, thêm hai quả lựu đạn choáng, một lưỡi lê Extrema Ratio nữa là đủ.
Trang bị vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài có tiếng Đức Long vang lên. “Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
“Tôi ra liền.” Thanh Băng vừa mở cửa đã thấy Đài Phong đang đứng, trên người anh không biết từ bao giờ đã trang bị bộ đồ lặn giống cô, Thanh Băng nhíu mày, “Không được.”
“Không được cũng phải được.” Đài Phong không do dự đáp lại.
Thanh Băng nhìn Đài Phong, “Rất nguy hiểm đó.”
“Chính vì như vậy anh mới phải đi theo em.”
Vừa định nói gì đó thì Vân Long lại nói, “Lão đại, gần tiếp cận rồi.”
Không còn thời gian tranh cãi, Thanh Băng đành để Đài Phong theo cô. Tàu ngầm mini dần dần được hạ xuống dòng nước lạnh lẽo, đây là loại tàu ngầm hiện đại và có lớp vỏ chống đạn tiên tiến nên tuyệt đối an toàn.
Thanh Băng và Đài Phong đi vào bên trong khoang tàu, nói là tàu ngầm nhưng không gian bên trong lại rất rộng và sáng, Thanh băng nhìn Đài Phong, “Phong, anh điều khiển đi.”
Đài Phong gật đầu ngồi vào ghế điều khiển tàu, anh gạt cần số tăng tốc con tàu về phía trước, chấm đỏ trên rada biểu thị khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp. Bên trên mặt biển sóng lớn thật ồn ào, nhưng dưới lòng đại dương mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng tíc tíc của sóng siêu âm phản hồi lại. Cứ như thế 30 phút trôi qua tàu ngầm mini cũng tiếp cận được thuyền của Trần Lâm. Gần tiếp cận được tàu của đối phương, cả hai cho tàu của mình chạy thật chậm lại sau đó không ai nói ai cùng lặn ra bên ngoài, dòng nước lạnh lẽo, đại dương tối đen như mực chỉ có bóng dáng ai con người đang từng bước tiếp cận con thuyền to lớn kia.
Cả hai vừa đến bên thành tàu của đối phương thì tên lính của Trần Gia cũng vừa đi đến, Thanh Băng và Đài Phong nấp bên dưới thân tàu chờ tên lính gác đi qua liền móc lên thành boong một sợi dây rồi cứ thế mà leo lên. Tất cả được làm trong yên lặng, đám người trên tàu không hề biết tử thần đang theo màn đêm đến gặt hái tính mạng của bọn chúng…
“Đức Long, anh nghe rõ không?” Thanh Băng tháo chân vịt bên dưới ra, tay vỗ vỗ vào bộ đàm bên tai nói khẽ.
“Nghe rõ lão đại.” Bên kia đầu dây cũng vang lại giọng nói Đức Long rất rõ ràng. Tay nâng lên khẩu Mp7 Thanh Băng cảnh giác bốn phía, trầm giọng nói. “Trên tàu này có bao nhiêu người?”
“Lão đại chờ chút, thuộc hạ đang thâm nhập vào hệ thống điện tử trên tàu. Được rồi, trên tàu có tổng cộng 9 người, ba người ở trên phòng lái, trong đó có cả Trần Lâm, 6 người còn lại chia thành ba trạm gác trên du thuyền.”
Đức Long nhanh chóng thông báo vị trí của từng người trên tàu. Thanh Băng khẽ gật đầu lạnh giọng nói. “Đã rõ”
~Xoạt xoạt~ tiếng bước chân vang lên, Thanh Băng và Đài Phong cảnh giác lui lại quan sát,
phía trước một tên cầm AK lửng thửng đi đến, có lẽ hắn cho rằng giữa biển rộng như thế này thì cần gì phải cảnh giới, không phải chỉ cần có tàu đến gần thì sẽ phát hiện ra sao. Nhưng hắn sai rồi, vừa đi qua góc khuất cổ họng của hắn đã mát lạnh, hắn muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cổ họng hắn từ khi nào đã có một lưỡi lê đâm xuyên qua, hắn ngã gục xuống bất động.
Thanh Băng vứt cây dao đầy máu trong tay xuống biển, tính ra thì đây là lần đầu tiên cô giết người kể từ sau khi cô sống lại.
“Băng nhi.” Tiếng gọi khẽ của Đài Phong vang lên, Thanh Băng đến bên cạnh anh, cửa ở đây vẫn chưa khép kĩ nên cả hai có thể nhìn vào bên trong buồng lái.
Ở bên trong, Trần Lâm đang đứng trước mặt một người đàn ông, người đàn ông này không nhìn rõ mặt vì hắn ngồi quay ngược lại hướng Thanh Băng…
Chương 47
“Đài Phong, anh cứ đi xử lý các tên ở ba trạm gác kia.” Thanh Băng nói nhỏ với Đài Phong
Đài Phong gật đầu, “Cẩn thận.” sau đó rời đi.
Thanh băng nói vào bộ đàm, “Vân Long, quan sát toàn bộ con tàu này, tôi nghi ngờ gã Trần Lâm đặt thuốc nổ.” Trần Lâm là một người quỷ kế đa đoan tuyệt đối không có việc sơ hở cho dù là trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối.
“Dạ.” Tiếng đánh máy liên tục bên phía Vân Long vang lên, “Lão đại, an toàn.”
Thanh Băng gật đầu sau đó tất bộ đàm, tiếp tục quan sát bên trong.
Người đàn ông ngồi sofa, chân chéo vào nhau, tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng có thể nhận thấy hắn có một bóng lưng rất đẹp, đến khi hắn cất lời nói thì lại lộ ra thanh âm trầm thấp và ấm áp đến lạ thường, “Lâm, anh cũng rất to gan, dám âm thầm nghe lệnh cha tôi để đả kích tôi.”
Trần Lâm cuối đầu, giọng nói run run, “Thiên chủ, tôi chỉ nghe lệnh Thiên lão đại.”
“Anh, nhất định phải trả giá cho những gì anh làm, lần này tôi vâng lệnh cha đến đây để trợ giúp anh, một khi vụ này thành công cũng sẽ là ngày chết của anh.”
“Thiên chủ…” Trần Lâm quỳ một chân xuống sàn, “Lần này tôi đã thành công vận chuyển hàng chẳng lẽ không thể lấy công chuộc tội”
“Lấy công chuộc tội?” tiếng cười lạnh của hắn khiến cả căn phòng càng chìm xuống âm độ, hắn cứ im lặng, không nói gì khiến không ai biết hắn đang nghĩ gì…
“Lão đại, bị mất liên lạc với các trạm gác rồi.” Tên thuyền phó một hồi không liên lạc được với bên ngoài vội thông báo với Trần Lâm làm hắn giật nảy mình. Bên ngoài là ba trạm gác có đến sáu người làm sao có thể mất liên lạc cùng lúc được.
Thanh băng cười lạnh, xem ra Đài Phong đã ra tay rồi, bây giờ đến lượt cô…
Thanh Băng giơ bộ đàm trong tay lên, “Tiếp cận con tàu, bảo đám người Hoài Minh không chế các tên nhãi ở khoang sau.”
“Ngươi, đi ra ngoài xem thử đi.” Trần Lâm chỉ tên thuyền phó nói. Tên đó dạ một tiếng cầm khẩu AK đi ra ngoài xem xét.
~Chíu~ Cửa buồng vừa mở ra viên đạn đã lao thẳng đến giữa trán tên thuyền phó, thân thể hắn ngã ầm xuống boong tàu, trước khi chết thậm chí còn không biết việc gì xảy ra. Ngay tiếp sau đó là một loạt đạn bắn phá về phía buồng lái. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thanh thúy cùng tiếng hét thảm trong buồng lái.
Thanh Băng thay băng đạn mới chậm rãi tiến dần đến buồng lái, Trần Lâm lập tức bắn trả, Thanh băng lăn dưới đất nấp sau bức tường bắn lại…
…
Hai chiếc tàu ngày càng áp sát vào nhau, rất nhanh đám người Tuấn Khải đã phóng lên con tàu này không chế những tên tép rêu phía sau khoang sau đó giải bọn chúng về tàu.
……….
Thanh Băng không ngờ Trần Lâm lại cả gan sử dụng số vũ khí hắn lấy của Thiên Long, số vũ khí đó quá mạnh, súng trong tay cô không thể chống lại, cô bị Trần Lâm dồn đến bên thành tàu lúc nào cũng không hay…
“Con nhãi, mày cũng gan lắm.” Trần Lâm giơ súng về phía Thanh Băng, cô hiện giờ đã đứng bên thành tàu, chỉ còn một chút nữa là có thể rơi xuống biển.
Thanh Băng mặt không biến sắc nhìn Trần Lâm, “Dám gài bom tao, xem ra mày cũng gan không kém.”
“Cái gì…” Tay cầm súng của Trần Lâm run lên, ánh mắt không tin nổi nhìn Thanh Băng…
“A..” Tiếng kêu thất thanh của Trần Lâm vang lên, thoáng chốc hắn đã bị Đài Phong một cước đã văn ra xa, nhưng trước khi ngã, Trần Lâm lại cố tình va phải Thanh Băng, khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống biển.
“Băng nhi” Đài Phong cả kinh hét lớn, anh chạy thật nhanh đến thành tàu kéo tay cô, Đài Phong và Thanh Băng một người kéo còn một người lại lơ lững giữa mặt biển bao la…
~Xoạt…xoạt...~ Nghe tiếng động, Thanh Băng quay xuống biển,… là cá mập, một đàn cá mập đang ngoi lên mặt biển như đang chờ món ăn…
“A…” Chưa kịp định thần lại cô đã nghe tiếng hét của Đài Phong, Thanh Băng nhìn thấy phía bã vai bên tay phải của anh có một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống dọc theo cánh tay… Thanh Băng không tin nỗi nhìn Đài Phong, “Phong anh..”
“Băng nhi, nắm chặc vào.” Nếu là bình thường, với sức lực của Đài Phong, kéo cô lên chỉ lài chuyện nhỏ nhưng bây giờ anh lại bị Trần Lâm bắn lén ngay tay, muốn kéo cô lên trở nên rất khó khăn.
Thanh Băng nhìn máu trên tay anh ngày càng chảy nhiều, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ máu đến như vậy, cô nhìn Đài Phong gằng từng chữ, “Buông em ra, anh muốn chết hả?”
Đài Phong không nói gì, bàn tay càng dùng sức hơn..
Thanh Băng thấy anh nhất quyết không buông, lại nhìn thấy cánh tay anh đã nhuộm lên màu đỏ của máu… Cô buông tay, Thanh Băng buông thỏng bàn tay đang nắm lấy mình… Nhưng không, bàn tay của người kia dường như phát hiện được sự bất lực của cô, anh càng nắm chặt hơn, dùng hết sức quát, “Cái đồ ngu ngốc chết tiệt này, nắm chặt tay anh.”
Trần Lâm đứng phía sau, giơ súng về phía lưng của Đài Phong, hắn cười lạnh, “Tụi bây tình thâm quá thì xuống dưới âm phủ mà tiếp tục sống chết.” Ngón tay trỏ của hắn từ từ bóp cò…
~Phằng~ …
Tiếng súng xuyên qua da thịt, tiếng đạn xuyên qua không khí cùng với mùi máu tanh xuyên qua từng lớp phổi của con người vang lên…
Trần Lâm ngã gục xuống đất, cây súng trong tay cũng bị văng ra một chỗ xa, chân của hắn máu chảy không ngừng, nhưng một điều kì lạ là… hắn không thấy người bắn là ai…
Đài Phong cố gắng hết sức, bất chấp sự đau đớn ở cánh tay kéo được Thanh băng lên, vừa kéo được cô anh không nói lời nào ngã xuống đất, Thanh Băng hoảng hốt chạy đến bên Đài Phong, “Phong…Phong, anh, sao anh lại điên tới như vậy chứ?”
“Chết tiệt, anh vẫn còn chưa mắng em em lại dám mắng anh…” Đài Phong nghiến răng từng chữ.
“Ha ha” Tiếng cười gian xảo của Trần Lâm vang lên, khiến cả hai người quay lại, Trần Lâm đang cố hết sức đi đến buồng điều khiển, “Nếu như ta chết, ta cũng phải lôi các hai người theo cùng…” Trần Lâm nhân một cái nút màu đỏ trên buồng điều khiển…
~Tít tít tít~ Tiếng kêu liên hồi vang lên, chẳng để cả hai định hình xem đó là gì thì một tiếng đoàng lớn rồi cả con tàu phát nổ, lửa rực trước biển khơi…
“Lão Đại.”
“Đài Phong”
“Thanh Thanh…”
Người bên chiếc tàu bên kia thấy cảnh nổ tung này thì cả kinh mà reo lên…
“Không thể nào.. tôi phải đi cứu lão đại.” Vân Long mất bình tĩnh đi về hướng chiếc tàu nhưng bị Tử Hạo cản lại, “Không được, lửa lớn như thế đi vào là chết.”
“Chúng tôi mặc kệ, tránh ra.” Đức Long, Hoàng Long và Ngũ Long đồng thanh lên tiếng.
“Chị hai, chị đừng chơi xấu như vậy chứ, bỏ em đi một lần lần này lại như vậy…” Văn Vĩ cũng rơi nước mắt
Tất cả mọi người như ngã khụy xuống nhưng rồi lại tỉnh táo lên khi nhìn thấy từ trong con tàu lửa đỏ kia, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“Lão Đại.” Tứ Long vui mừng, lập tức dìu Thanh Băng về tàu, người cô bây giờ đã trầy xước đủ chỗ nhưng… Đài Phong còn nặng hơn cô gấp mấy lần.
“Phong, Phong, tỉnh lại đi….Phong.” Thanh Băng lay lay người Đài Phong nhưng mắt của anh vẫn nhắm nghiền…
Thanh Băng cảm thấy mặt của mình mát mát, cô đưa tay lên sờ…những giọt nước mắt không nghe theo sự điều khiển của cô mà rơi xuống, Thanh Băng nhìn người con trai đang bất tỉnh kia…hoá ra, đây chính là đau lòng, cái cảm giác mà người ta vẫn thường nói là xé nát tâm can người khác, cô biết rồi, bây giờ cô đã biết đau lòng là như thế nào rồi…
Khi nãy lúc những tiếng tít tít vang lên Đài Phong đã nắm tay cô chạy ra khỏi tàu nhưng không kịp, vừa chạy gần tới cửa tàu thì bom nổ, trước khi anh ngã xuống đã dùng chút sức lực còn sót lại để đẩy cô ra khỏi nơi nguy hiểm, còn bản thân thì lại nặng hơn cô…
Thanh Băng ngồi dưới đất, ôm Đài Phong vào lòng, thật chặc, Cô thật sự sợ, sợ cái cảm giác mất người thân năm nào lại ùa về, sợ người cô yêu rời xa cô…Thanh Băng nói thì thầm bên tai Đài Phong, “Tại sao đến lúc nguy hiểm nhất anh vẫn muốn cho em được an toàn? Anh là đồ ngốc, ai lại không lo cho bản thân…anh phải tỉnh lại, em muốn mắng anh một trận.”
Chương 48
“Mau lên..”
“Chuẩn bị máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều.”
Những âm thanh cấp cứu liên tục vang lên, Thanh Băng ở bên ngoài cánh cửa đứng ngồi không yên…
Đài Phong đã vào bên trong hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh, có thể thấy vết thương của anh rất nặng, Phong, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện…
Văn Vĩ và Ái Linh thấy Thanh Băng cứ lo lắng nên đã đích thân hội chuẩn với các bác sĩ ở đây và hiện đang tham gia chữa trị vết thương cho Đài Phong ở bên trong.
~Két~ Cánh cửa màu xanh từ từ mở ra, Văn Vĩ và Ái Linh cùng một vị trưởng khoa bước ra, Thanh Băng chạy đến trước mặt vị bác sĩ, “Bác sĩ, anh ấy như thế nào, nói mau.”
Vị bác sĩ trưởng bị cô lắc đến không phân biệt được trời đất, “Cô à, bình tĩnh một chút.”
“Chị hai.” Van Vĩ bước lên nắm lấy tay Thanh Băng.
Sau khi được trả tự do, vị bác sĩ ho nhẹ một tiếng rồi nói, “Vết thương bệnh nhân mắc phải quá nặng, hơn nữa còn mất quá nhiều máu, cánh tay phải và đầu bị tổn thương nghiêm trọng e là…”
“E là cái gì?” Thanh Băng dùng giọng điệu hâm dọa, ánh mắt cô đầy sát khí nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ kia khiến ông ta thoáng chốc run lên.
Vị bác sĩ nói tiếp lời nói còn đang dang dở kia, “E là cậu ta nếu không mất mạng cũng khó có thể tĩnh lại.”
Thế giới như đổ sập trước mặt Thanh Băng, cô nhìn bác sĩ rồi gằng từng tiếng, “Nếu không cứu được anh ấy thì ngày mai, đầu tất cả bác sĩ ở đây sẽ được treo trên tượng Nữ Thần Tự Do.”
Vị bác sĩ run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, thật ra tất cả điều đã cố gắng hết sức nhưng…
Văn Vĩ đứng kế bên cũng lên tiếng giải thích, “Chị hai, não của anh Phong bị tổn thương rất nghiêm trọng, máu trên não nhất thời không thể lưu thông đều nên anh ấy sẽ không tĩnh lại được, bộ phận phổi cũng bị va chạm mạnh gây ra tình trạng khó hô hấp, chúng em đã cố gắng hết sức nhưng…”
“Cái gì là đã cố gắng hết sức? Tôi muốn tất cả phải làm bằng mọi cách cứu anh ấy.” Thanh Băng gằng từng chữ, tất cả điều sợ hãi mà im lặng thậm chí không ai dám thở mạnh, đôi mắt Thanh Băng như vô hồn, thân thể cô kiệt sức mà dự vào tường…
Mọi thứ im lặng đến có thể nghe thấy tiếng tim đập…
Một không gian yên ắng đến nghẹt thở…
Qua một lúc lâu, Thanh Băng dường như đã lấy lại được bình tĩnh, giọng nói của cô trở lại vẻ lạnh lùng và vô cảm thường ngày, “Hoàng Long, gọi cho Peter, bảo anh ấy đến đây ngay lập tức.”
“Dạ.” Hoàng Long cúi đầu sau đó lấy điện thoại gọi điện, Peter là bác sĩ khoa não nổi tiếng trên thế giới, lúc trước anh ta đã cứu cô khỏi cơn hôn mê một lần.
Thanh Băng kiệt sức rồi, cô đi xung quanh bệnh viện, không có mục đích không có điểm dừng, cứ như người vô hồn mà đi mọi ngõ ngách, cho đến khi tới một khu vườn vắng vẻ, Thanh Băng ngồi xuống những bật thềm…
Ánh mắt Thanh Băng trống rỗng cô không hề muốn khóc, nhưng mắt của cô lại xuất hiện một màn nước mờ ảo…
“Em nghĩ anh có thể để một đứa con gái không có khái niệm an toàn đi một mình sao? Lỡ em chết thì ai đền bạn gái cho anh.”
“Hơn cả tình yêu là gì?”
“là em..”
“Băng nhi, có một lời trọn đời anh vẫn muốn nói với em, anh yêu em.”
Những câu nói của anh liên tục tràn về trong suy nghĩ của cô Thanh Băng bất lực dựa vào tường, đột nhiên cô cảm giác có người đi tới ngồi bên cạnh mình, Thanh Băng đưa mắt nhìn, nhưng mắt của cô đã sớm bị nước mắt động lại đến mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt đàn ông khá quen thuộc nhưng lại rất xa lạ…
Người đàn ông vuốt đầu cô, anh ta cất giọng nói trầm nhưng lại khiến người khác ấm áp, “Khóc đi, em có quyền khóc nhưng không có quyền để bản thân gục ngã như bây giờ.”
Gục ngã như bây giờ? Đúng hiện giờ cô đã gần như sụp đổ rồi… Những lời nói của người đàn ông kia như một cây kim đâm vào một quả bóng, khiến tất cả những gì cô dồn nén bấy lâu nay vỡ oà, Thanh Băng khóc, cô khóc thật lớn, dựa vào lòng của người đàn ông đó, Thanh Băng không hề biết anh ta là ai nhưng cô lại không hề phòng bị gì đối với người này, Thanh Băng bây giờ, mặc kệ tất cả, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ mình là ai, cô chỉ muốn khóc thật lớn để trút hết những thứ mà tám năm qua cô đã chịu đựng….
Người đàn ông không đẩy cô ra, anh ta ôm cô vào lòng, ánh mắt dường như cảm thông cũng dường như đau lòng đến thất vọng…
Thanh Băng cứ như vậy… khóc thật lớn, nước mắt dường như đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia, đối với người bình thường có thể khóc là một sự đau khổ nhưng đối với Thanh Băng, được khóc là một ân huệ rất lớn, cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng là một người con gái…
Cho đến khi Thanh Băng dần lấy lại được sự bình tĩnh thì người đàn ông bên cạnh mình đã biến mất, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không có một bóng dáng, sao lại như vậy? chẳng lẽ là mơ sao? Nhưng sao mơ lại có thể thật đến như vậy…
Thanh Băng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng cô lại không hề đề phòng hơn nữa còn có cảm giác nương tựa và tin tưởng đối với người này…
Thanh Băng dùng hết sức lực dựa vào tường để đứng lên, cô đi từng bước đến phòng của Đài Phong, vừa nhìn thấy cô trở về, mọi người lập tức lo lắng mà chạy đến.
“Thanh Thanh, suốt một buổi em đi đâu thế.” Tuấn Khải dìu cô.
“Thanh Thanh, sao mắt em lại đỏ đến như vậy? Em khóc sao?” Minh khuê tinh ý nhận ra.
Thanh Băng không nói gì, cũng không trả lời, cô định bước vào thì Văn Vĩ cùng với một người đàn ông bước ra.
Thanh Băng nhíu mày, “Peter, sao rồi?”
Peter dường như có nghi hoặc trong mắt nhưng cũng trả lời câu hỏi của cô, “quả thật là thương thế rất nghiêm trọng, tôi sẽ tiến hành theo dõi và đã tiêm thuốc giúp đại não của anh ấy tan bớt máu bầm.”
Thanh Băng gật đầu, đối với sự chuẩn đoán của Peter cô chưa hề nghi ngờ, “Mọi người về trước đi.” Thanh Băng bước vào bên trong căn phòng, nhìn người con trai đang nhắm mắt nằm trên giường kia, sắc mặt anh yếu ớt đến xanh xao…
Thanh Băng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh, “Phong, anh rất ổn phải không?”
Không có tiếng trả lời, người con trai kia vẫn cứ mặc kệ sự ồn ào của thế giới mà yên tĩnh trong giấc ngủ thật sâu.
“Phong, nói gì đi,hôm nay em đã bỏ hai bữa cơm rồi, còn nữa vết thương em cũng mặc kệ không thèm băng bó, hai ngày nay em cũng không ngủ giấc nào rồi…anh mau dậy mà càu nhào đi…” Thanh Băng tự giác kể tội của mình, miệng cô mỉm cười khi nhớ đến những lần bị anh càu nhào đến phiền phức nhưng những giọt nước mắt lại thay nhau lăn xuống khi cô nghĩ đến chuyện anh sẽ cứ như thế này mà rời xa cô..
“Trong từ điển của em không có hai chữ sợ hãi trong thế giới của em cũng không có khái niệm an toàn.”
“Vậy chẳng lẽ trong trái tim em cũng không có cảm giác đau lòng sao?”
Những câu nói của lần đầu tiên cả hai xảy ra mâu thuẫn, chỉ vì anh lo lắng cho cô, “Phong, em biết đau lòng rồi…thì ra anh lại phải thường xuyên phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu đó, sao anh lại ngốc đến như vậy chứ?” cô cọ mặt vào thân thể lạnh băng của anh, nước mắt chầm chậm lăn xuống, “Em rất sợ, em rất sợ cái cảm giác mất đi người thân đó…em sợ cái cảm giác chơi vơi khi không có mục tiêu để sống kia, em không muốn, rất không muốn một lần nữa phải chịu đựng chúng. Phong, anh tỉnh lại đi, em hứa với anh sau khi trả thù cho cha em sẽ không đi mạo hiểm nữa có được không.”
Không có tiếng đáp trả, không gian yên ắng đến bi thương…
Từ phía cửa sổ, bóng dáng một người đàn ông đứng đó, ánh mắt anh ta chứa rất nhiều tia tình cảm phức tạp, có đau đớn, có thất vọng, có thông cảm. RỒi cứ như thế, anh ta quay lưng lặng lẽ rời đi, bóng lưng anh cô đơn lạnh lẽo…
Chương 49
Bóng tối bao trùm cả thành phố, tiếng gió lạnh như muốn cứa vào những cõi lòng cô đơn, tại một căn biệt thự lớn và có vẻ như có một nhận vật thế lực đang ở đây, hàng trăm người đàn ông áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt.
Một ông già khoảng 60 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, ông nhâm nhi điếu thuốc trên môi, căn phòng rất tôi tựa hồ cũng chỉ có ánh sáng của trăng, một người đàn ông mặt vest đen bước vào cung kính cuối đầu, “Thiên lão đại, thiên chủ đã về.”
Người đàn ông nghiêm nghị cất tiếng, “Gọi nó vào đây.”
Người đàn ông cuối đầu lui ra, khoảng chừng năm phút sau, từ phía cửa, một người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng quá yếu liền giơ tay bật đèn, ánh sáng trong căn phòng rọi lên khuôn mặt của người đàn ông đứng ở cửa, anh ta có một gương mặt baby nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều, ánh nhìn của anh khiến người khác ấm áp, “Cha, sao không bật đèn?”
Giọng nói ấm áp và trầm thấp của hắn vang lên, hắn đi đến bên sofa ngồi xuống.
“Không dám đối mặt với tất cả, tự dưng sẽ có cảm giác sợ ánh sáng.” Ông lão nhàn nhạt trả lời.
Hắn nhìn ông lão, nhíu mày hỏi, “Không dám đối mặt? vì sao?”
Ông lão nhìn hắn, “Vì sao? Còn không phải vì con?, con vì một đứa con gái mà hai lần giết chết người của mình, vì cô ta mà con giết sát thủ đắc lực ta phái đi, cũng vì cô ta mà con giết đi con cờ mạnh của chúng ta là Trần Lâm, Thiên Nhiễm, con đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Thiên Nhiễm đứng lên đến bên cạnh cửa sổ, “Con đã từng nói, tất cả những người muốn làm hại Thanh Băng điều phải chết, Trần Lâm đã nghe lệnh của cha mà giết cô ấy một lần, cha nghĩ con sẽ cho hắn sống?”
~Rầm~ Ông lão đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào Thiên Nhiễm, “Con, con nhất định phải vì một đứa con gái mà chống đối ta?”
Thiên Nhiễm quay lại, không có bất kì sự sợ hãi nào mà nhìn thẳng vào mặt cha mình, “Vì cô ấy, cho dù có chống đối với cả thế giới con cũng đồng ý.”
“Con, con…tại sao con lại cố chấp như vậy? Con cũng đã nhìn thấy rồi, lúc ở trên tàu là ai đã cùng sống cùng chết với cô ta? Cô ta đã có Đài Phong rồi, con nên chấm dứt giấc mộng của mình đi, không chiếm được thì phải huỷ diệt, đó là nguyên tắc trong cuộc sống.”
Thiên Nhiễm vội cắt ngang lời, “Cha sai rồi, đó là ích kỉ không phải yêu, cả đời cha không bao giờ hiểu tình yêu là gì.”
“Con, sao ta lại có đứa con như con chứ? Cút ra ngoài, cút!.”
Thiên Nhiễm không nói hai lời mà đi thật nhanh ra ngoài, anh về phòng của mình ngồi lên lan can nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hắn tựa hồ như chứa một nỗi buồn xa xăm…Vậy đó, hắn là đã yêu người con gái đó suốt tám năm, là hắn đã đứng phía sau nhìn theo bóng dáng người con gái đó, âm thầm bảo vệ cô ấy. Hắn không cần cô báo đáp hắn hay yêu hắn, hắn chỉ cần cô không từ chối sự bảo vệ của hắn vì đó, chính là mục tiêu sống duy nhất của cuộc đời hắn, Thiên Nhiễm muốn cô hạnh phúc, cho dù…hạnh phúc của cô không có phần hắn, hắn vẫn mong cô hạnh phúc.
-Bệnh viện-
Hai ngày nay Thanh Băng luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Đài Phong, Đài Lạc nghe tin con trai bị thương cũng lo lắng mà chạy đến nhưng Thanh Băng cản lại, cô chỉ nói anh chỉ bị thương nhẹ nằm viện vài ngày sẽ khỏi.
Thanh Băng ngồi cạnh giường bệnh nhìn anh, đã hai ngày nay anh vẫn chưa mở mắt một lần, đột nhiên Thanh Băng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, “Là ai?”
~Xoạt xoạt~ tiếng bước chân như muốn tránh mặt vang lên..
Thanh Băng đứng lên đuổi theo, mấy ngày nay cô biết luôn có người theo dõi cô nhưng vì cô không cảm thấy người này muốn hại mình nên cũng để yên xem hắn làm trò gì.
Thiên Nhiễm bỏ chạy thật nhanh nhưng Thanh Băng cũng không kém, cả hai một trước một sau mà đuổi theo, hai thân ảnh phi nhanh trên đường, Thanh Băng quyết xem người này là ai.
~Keng~ người ở phía trước làm rơi một vật, Thanh Băng dừng lại cầm vật đó lên xem, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy… đó là một chiếc nhẫn, trên đó có một kí hiệu quen thuộc đó là hình dấu X do chính cô khắc lên…
Bóng người đàn ông đã biến mất từ lúc nào, Thanh Băng cũng không còn sức để đuổi theo, ô đang nghĩ xem người này là ai? Chiếc nhẫn này… là của cô làm nhưng….cô cũng chỉ trao cho duy nhất một người, không lẽ…
Thanh Băng ngạc nhiên nhìn hướng người đàn ông đã mất bóng, cô thì thầm khẽ nói, “Chẳng lẽ là anh? Tiểu Nhiễm…”
Đứng mất hồn một lúc lâu Thanh Băng mới rời đi, cho đến khi cô đi hẳn, từ trong góc khuất, một người đàn ông bước ra, hắn chưa rời đi, khi phát hiện mình làm rơi chiếc nhẫn đó hắn đã muốn lấy lại nhưng… khi nghe cô gọi hai tiếng tiểu Nhiễm hắn lại rất vui mừng mà quên cả trời đất, cô còn nhớ hắn, hóa ra cô còn nhớ tới một người là hắn…
Thanh Băng bước về nhà, cô ngồi trước cửa sổ, tay vẫn cầm chiếc nhẫn hình chữ X, làm sao cô quên được…
Người đó, chính người đó đã thay đổi cô…
Người đó, chính người đó đã tiếp cho cô sức mạnh…
Người đó, chẳng lẽ vẫn luôn kề cận bên cô bấy lâu nay?
Trên đời này, ngoại trừ Đài Phong, chỉ có hai người đàn ông khiến cô khắc sâu vào trong tim đó chính là cha cô và tiểu Nhiễm…
Tiểu Nhiễm, có phải anh không? Thật ra anh vẫn luôn bên em có phải không? Tại sao anh không gặp mặt em?
Thanh Băng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cô vẫn còn nhớ..
Tám năm trước, khi cô chỉ mới 8 tuổi...
Chương 50
Tám năm trước, vào cái ngày mà cô mất đi tất cả, mất đi gia đình, cái ngày tội tệ nhất trong lịch sử của cô…
Một đứa bé 8 tuổi bất lực ngồi trong một góc phòng thờ, nhìn tấm di ảnh của cha mình, cô không hề khóc, dù lòng rất đau nhưng không có lấy một giọt nước mắt, ánh mắt cô ẩn chứa nỗi buồn nhưng kèm với đó cũng là sự quật cường hiếm thấy ở một đứa trẻ.
Đó chính là cô, Trịnh Thanh Băng, lúc đó cô nhỏ bé tưởng chừng như vô hại, nhưng không ai có thể ngờ được, chính cô lại là người làm mưa làm gió ở hắc đạo trong tương lai, vào lúc cha cô vừa mất, Thanh Băng bị các nguyên lão trong bang phái khinh thường, họ lăng mạ và xem cô như không khí chỉ vì … cô là một đứa con gái, mà một đứa con gái thì có thể làm chuyện gì?
Thanh Băng ngồi đó, tất cả người đến cúng bái điều không mảy may quan tâm đứa nhóc là cô, họ hờ hững đến vô tâm … Chỉ có hắn, hắn đã đến bên cạnh cô ngồi xuống, hắn lúc đó chỉ mới 12 tuổi, hắn giơ bàn tay của mình vuốt đầu cô, nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao em không khóc không buồn sao?”
Thanh Băng ngước lên nhìn gương mặt ôn nhu của hắn, “Buồn, nhưng không khóc.”
“Vì sao?”
“Lúc họ còn sống, em đã làm tròn trách nhiệm và bổn phận một người làm con, nên lúc họ mất em không hối hận, chính vì vậy nên không khóc.” Thanh Băng trả lời một cách chắc chắn.
Dù là bằng cách nào, thì con người ta vẫn cứ phải sống tiếp. Chấp nhặt làm gì những chuyện không đâu. Yêu hận khóc cười, tính là gì? Hết thảy cuối cùng cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, cũng sẽ bị thời gian xóa mờ. Bình bình thản thản mà đi qua hết những điều ấy, vui sướng, đau khổ, hạnh phúc hay tuyệt vọng. Sau này nhìn lại, trong lòng đồng thời cũng tĩnh lặng như vậy mà thôi, như thể đang nhìn vào những câu chuyện của một người xa lạ
Câu trả lời của cô làm Thiên Nhiễm hơi bất ngờ, một cô bé lại có thể nói ra những đạo lý này? Hắn dịu dàng hỏi lại, “Bọn họ điều quan tâm em, em không buồn sao?”
Thanh Băng hướng về phía đám người kia, cô cười lạnh, “Trịnh Thanh Băng này trước giờ chưa từng nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. Em không quan tâm.”
Thiên Nhiễm mỉm cười nhìn cô, xem ra là lúc đầu hắn đã coi thường cô bé này, “Em là Thanh Băng phải không?”
Thanh Băng dùng đôi mắt bình thản của mình nhìn hắn, cô gật đầu sau đó hỏi, “Anh là ai?”
Vốn chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng dường như lại quá khó khăn với Thiên Nhiễm, hắn im lặng một lúc như muốn tìm câu trả lời hợp lý, “Anh là Thiên Nhiễm.”
Đối với lời giới thiệu ngắn gọn kia, Thanh Băng cũng chỉ hờ hững gật đầu, sau đó lại nghe hắn hỏi tiếp, “Em có định báo thù cho cha em không?”
“Báo thù?” Thanh Băng cười lạnh nhìn lên di ảnh của cha và ông, “Đương nhiên là sẽ báo thù, tôi nhất định phải san bằng tổ chức W.”
Ánh mắt sát khí của Thanh Băng khiến Thiên Nhiễm thoáng chốc bất ngờ, cô bé này hoàn toàn có những thứ mà một cô gái 8 tuổi không nên có. Cô quả thật muốn trả thù…vậy anh….
Bàn tay trái của anh thoáng chốc cầm một khẩu súng, từ phía sau anh giờ súng nhắm về cô.
Một…
Hai…
“Tiểu Nhiễm, tại sao anh lại đến nói chuyện với em?” Chẳng lẽ hắn không như bọn họ… hắn không khinh thường cô sao?.
Tay cầm súng của Thiên Nhiễm run lên rồi giấu cây súng vào trong áo, cô bé này vừa mới gọi hắn là gì? Tiểu Nhiễm?, “À…anh định đến giết à không an ủi em…”
Cũng từ ngày đó, hắn luôn đến bên cạnh chơi đùa cùng cô, dạy cô cách sử dụng vũ khí…
“Thanh Băng, nếu một ngày em phải giết anh, thì em có làm không?” Thiên Nhiễm dựa vào một tảng đá nhìn thanh Băng.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, “Sao anh lại nói thế, em sao lại giết anh? Anh là người bạn đầu tiên của em, em sẽ bảo vệ anh.”
Thiên Nhiễm bật cười, nụ cười của anh cơ hồ có thể tranh nhau toả nắng với ánh mặt trời, “Em hát cho anh nghe được không? Anh trước giờ của từng nghe em hát.”
“Hát? Em chưa từng…”
“Không sao, anh đang muốn nghe.”
Thanh Băng cất giọng hát, giọng nói ô đã hay nhưng giọng hát cô lại hay hơn nữa.
Khi tuyết bắt đầu rơi,
Ơi trên bầu trời đầy mây kia, tôi đã đến như những bông tuyết
Ấy và soi sáng những ngày dài trong bạn.
Đừng chờ đợi một phép mầu
Trước mắt chúng ta bây giờ là một con đường đầy khó khăn.
Với rất nhiều những thử thách
Và chúng ta không thể biết trước trong tương lai
Và em cũng không có sức mạnh để thay đổi hay từ bỏ được.
…………….
Cứ như thế..hai người dần trở nên thân thiết, nhưng Thanh Băng vẫn chưa từng một lần quay đầu lại để phát hiện ra, đã biết bao nhiêu lần hắn đã giơ súng về phía cô, đã bao nhiêu lần hắn tự nói phải giết cô cho bằng được…nhưng thật ra hắn lại không thể, hắn không thể làm được…
…………………….
Tổ chức W là một tổ chức thành lập khá lâu năm, nhưng lại không hề công khai thông tin ra ngoài, tổ chức này chủ yếu ngầm giúp đỡ cho các thế lực bên ngoài sáng, lão đại của tổ chức này chính là Thiên Nghĩa, ông ta từng một thời gây sóng gió ở thế giới ngầm.
Lần này, ông ta thực hiện một cuộc giao dịch với các bang phái khác, nhưng không may, số vũ khí mà đã được chuẩn bị lại không được thông qua bởi Thiên Long nên không thể tiến hành phi vụ. Đó cũng là lí do, ông ta giết cha và ông nội của Thanh Băng để lấy số vũ khí kia về.
Dưới lão đại chính là Thiên Chủ, mà thiên chủ của W không ai khác chính là hắn, Thiên Nhiễm con trai của lão đại tổ chức này.
~Xoảng~ Chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh xuống sàn đá, những tiếng vỡ như xé lòng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trong phòng, Thiên Nghĩa tức giận chỉ về phía hắn, “Bảo con đi giết con nhãi đó, con lại không giết mà còn kết thân với nó, đúng là đồ vô dụng.”
“đó cũng chỉ là một đứa nhóc vô hại mà thôi, tại sao nhất định phải đuổi cùng giết tận?” Thiên Nhiễm nhíu mày.
“Con, được lắm… hôm nay lại dám cãi lời ta.”
“Cha biết sợ vậy tại sao còn giết họ?”
Thiên Nghĩa tức đến run người, “Được lắm, đúng là phế vật, chẳng có ai đáng để trọng dụng, ngày mai ta đưa con sang châu phi để con rèn luyện.”
“Con không đi.” Thiên Nhiễm dứt khoát từ chối.
~Gầm~ Thiên Nghĩa tức giận đập bàn, “Không đi cũng phải đi.”
Thiên Nhiễm không thể cãi lại, đành im lặng mà chấp nhận…