XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm trang 1
Chương 1

Tình yêu ,không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp,đó là một loại cảm giác,tựa như uống một ly rượu mạnh ,có khổ đau,có say mê,có nóng bỏng,có chua xót,đau đớn cũng là mãnh liệt.

**********

-Thành Phố Giang-

1 hàng xe Lamborghini khoảng 10 chiếc lần lượt đậu vào mép đường,các chiếc xe lần lượt mở cửa,khoảng 40 vệ sĩ mặt áo vest đen và đeo kính đen cực kì chỉnh tề,sắc mặt người nào cũng lạnh lùng không có 1 chút tình cảm.

Mọi người xung quanh tò mò nhìn theo hướng 1 chiếc xe vẫn chưa mở cửa,họ đoán nhân vật trọng đại chắc chắn ngồi trong xe đó.

Từ trên chiếc xe thần bí kia 4 người đàn ông mặc đồ đen đi xuống.Họ là Tứ Long gồm Hoàng Long,Ngũ Long,Đức Long,Vân Long. Là thuộc hạ đắc lực của nữ lão đại Thanh Băngđược mọi người trong thế giới ngầm tôn kính gọi là Băng Long.

Nhìn thấy Tứ Long bước xuống mọi người ở đây điều biết được người trong xe là ai,bọn họ lập tức biết điều mà im lặng.Quả nhiên,từ trên xe bước xuống một cô gái,cô mặt bộ đồ bóng màu đen,quần dài bó sát chân,thân hình cô quyến rũ và cực kì nóng bỏng,gương mặt cô thì khỏi phải nói.Ngũ quan đẹp mắt lại sắc sảo,ánh mắt của cô khi nhìn qua từng người ở đây khiến cho họ không rét mà lại run.

Trong ngôi biệt thự 1 hàng dài vệ sĩ chạy ra xếp thành 2 hàng nhường đường cho 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi,gương mặt cực kì ma mị,ngũ quan cực chuẩn đúng chất một mĩ nam.Người đàn ông mặt bộ đồ vest màu xám trông cực kì lịch lãm.Đến trước mặt cô lịch sự nói chuyện.

“Thật rất vinh hạnh hôm này được Trịnh Lão Đại đến thăm.”

“Trần Lão Đại,anh cũng khá kiêu căng đấy,Lão đại nhà chúng tôi đến cả buổi mới thấy bóng dáng anh.”-Vân Long,1 anh chàng tóc vàng gương mặt có vài phần trẻ con không nghiêm chỉnh.

Trần Lão Đại cười trừ,Trần Lâm là lão đại của Lâm Gia,thế lực chỉ thua có bang Thiên Long của Trịnh Gia,anh ta trước Mặc Trịnh Thanh Băng chỉ có thể a dua nịnh hót.

“Đâu có,tôi nào dám có ý phách lối trước mặt Trịnh Lão Đại.Trịnh Lão Đại xin mời,vào trong.”-Vừa nói Trần Lâm vừa tránh đường cho Thanh Băng đi vào.

Đường phố lại trở nên ồn ào bàn tán,người dân ở đây thừa biết, Trần Gia và Trịnh Gia luôn là đối thủ không đội trời chung,hôm nay sao lại cùng nhau ngồi nói chuyện?

-Khoảng 30 phút sau-

~Đoàng~ 1 tiếng nổ lớn làm đổ sập ngôi biệt thự khang trang,sau đó là ba tiếng nổ kế tiếp khiến mùi máu tanh tràn ngập cả không khí.

1 Kì tích mới,bắt đầu từ đây…
Chương 2

-Trong 1 căn phòng rộng lớn.-

Trịnh Thanh Băng mơ hồ có ý thức trở lại,cô đang nằm trên 1 chiếc giường rất mềm mại,cô nhìn xung quanh,đây là một căn phòng rất đẹp,rộng và sang trọng.

Cô cố gắng nhớ lại,khi đó cô cùng Trần Lâm vào bàn chuyện về đợt vũ khí kế tiếp trong lúc bàn chuyện bổng nhiên căn biệt thự phát nổ,người của Trần Gia đã chừa lại đường thoát nên họ không bị gì cả nhưng…thuộc hạ của cô lại bị nạn có người chết có người bị thương,trước đó Tứ Long vẫn đứng ngoài cửa nên chắc bọn họ chỉ bị thương nhẹ.Còn cô ngồi ngay vị trí đặt bom nên đã bị nổ đến xương cốt không còn.

Nhớ ra mọi chuyện,cô lập tức nhìn xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? Cô đứng lên đi một vòng căn phòng,căn phòng này khá sáng sủa,và đẹp,có đầy đủ các thiết bị hiện đại,Tivi,máy tính,máy lạnh,tolet riêng tủ lạnh,tủ sách chứa đầy những cuốn truyện tranh Doremon,Cô Bé Nhí Nhảnh… gì thế này? Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình lại nhìn thấy những loại sách ngây thơ đến thế.Tình cờ cô đến trước gương thì mọi thắc mắc trong lòng cô đã được giải bày.

Người trong gương,dung mạo diễm lệ,có đôi mắt to và đen lay láy,sóng mũi cao và gọn,đôi môi anh đào chúm chím người trong gương sẽ là 1 tuyệt sắc giai nhân nếu không quá xanh xao và yếu ớt.

Cô giật mình,thì ra là cô được trọng sinh.Những chuyện này trước đây có chỉ xem là trò cười nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra trên bản thân cô.Nếu cô trọng sinh vậy đây là đâu? Cô hiện giờ là ai? Thân phận là gì ? Còn nữa,tại sao thân thể này của cô lại chết?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu,cho tới khi Trịnh Thanh Băng nhìn thấy 1 hộp thuốc an thần bị sử dụng với liều lượng quá liều đặt trên bàn thì cô mới phát hiện ra,thì ra chủ nhân của thân thể này của cô tự tử.

Trịnh Thanh Băng mở cửa phòng,ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh,nơi cô đang ở là trên lầu,cô đi xuống cầu thang thì gặp một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ nâu đi đến cạnh cô: “Tiểu thư,người có cần dùng gì hay không?”

Trịnh Thanh Băng nhíu mày nhìn người đàn bà trước mắt,bà ta tuổi tác khoảng 40 trên mặt đã lộ ra nếp nhăn,đường nét trên gương mặt bà ta khá hiền hậu,bà ta gọi cô là tiểu thư,vậy chắc là người làm trong nhà.

“À,tôi muốn uống trà.”-Trịnh Thanh Băng nói.

“Dạ,tiểu thư ngồi đợi,tôi sẽ lập tức đi làm.”-người đàn bà kia lui xuống.

Trịnh Thiên Băng đi men theo hành lang tới phòng khách,căn biệt thự khá rộng,có rất nhiều vệ sĩ và người làm người nào gặp cô điều cuối đầu cung kính nói: “Tam Đại Tiểu Thư”

Trong phòng khách Thanh Băng nhìn thấy một người con trai khoảng 20 tuổi đang ngồi nhìn vào Ipad tay đeo MP3,bộ dạng anh ta không được chững chạc cho lắm.Ngũ Quan cân đối,dáng người thì đủ tiêu chuẩn người mẫu,có điều ở trong lòng anh ta còn có một cô gái tóc đỏ,ăn mặt rất thiếu vải lại có thân hình nóng bỏng gương mặt nũng nịu nhìn anh ta.

và 2 người con gái, 1 người đang ngồi ăn đào,hình như đang xem tài liệu gì đó. Cô có dáng vẻ rất chăm chú khá giống con mọt sách.Ngũ Quan dễ nhìn,khá trong sáng,dáng người khoảng 1m65.

Nhìn thấy Trịnh Thanh Băng bước vào,3 người liền ngẫn đầu nhìn,chàng trai nhìn thấy Thanh Băng chỉ nhìn qua một cái rồi lại cấm đầu vào Ipad,Cô gái tóc đỏ trong lòng anh ta thì khá hoảng hốt như là nhìn thấy ma hiện hình vậy.Người con gái ngồi sofa lại ngoắt Thanh Băng về phía mình,cô ta nở nụ cười ngọt ngào: “Thanh Thanh,lại đây ngồi.”

Thanh Băng đang thu hết những biểu hiện của mọi người vào trong mắt nên không để ý đến câu nói của cô gái.Với lại,Thanh Thanh là ai cô đâu biết.

“Trịnh Thanh Băng,mau đến đây ngồi”-Cô gái lớn giọng.

Trịnh Thanh Băng quay lại nhìn cô gái,cô khẽ nhíu mày.Trịnh Thanh Băng?thì ra thân thể này cũng tên Trịnh Thanh Băng mà người thân thường gọi là Thanh Thanh.Thanh Thanh? cái tên thật khó nghe.Cô bước tới chỗ cô gái kia ngồi xuống.

“Nè,ăn đào đi mới hái trên cây xuống.”-cô gái đưa dĩa trái cây trước mặt Thanh Băng,Thanh Băng lấy một miếng.

“Sao vậy? Hôm nay sao im ru vậy? Có chuyện gì nói chị 3 nghe.”-Cô gái hỏi,giọng nói đầy lo lắng.

Chị 3?thì ra đây là Nhị Đại Tiểu Thư của căn biệt thự này.: “không có gì,chỉ thấy hơi mệt,buồn ngủ chút thôi.”

Thanh Băng quả thật thấy buồn ngủ bởi vì thân thể này vốn dĩ chịu sự tác động của thuốc an thần một thời gian,tuy rằng đã dần hết thuốc nhưng vẫn còn rất mệt.

“Tam Đại Tiểu Thư,trà của cô.”-Người đàn bà khi nãy cung kính đặt ly trà trước mặt Thanh Băng.

~Choang~ người con gái tóc đỏ ngồi trong lòng làm đổ ly nước của cô ta,khiến ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Đại Ngọc,em sao vậy?làm trò gì vậy?”-Người con trai không vui nói.

“Anh Tuấn Khải,em xin lỗi…”-Cô gái tên Đại Ngọc ríu rít xin lỗi.

“Đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp đi”-Tuấn Khải quay qua quát với đám người làm.

“Dạ,Đại Thiếu Gia.”-2 người làm tiến lên lau dọn.

Trịnh Thanh Băng quan sát cô gái tóc đỏ tên Đại Ngọc này,ngay từ lúc đầu nhìn thấy cô thì cô gái này đã hoảng hốt như gặp được ma vậy. Rốt cục cô và cô ta có quan hệ gì? Còn người con trai tên Tuấn Khải,chắc là anh trai của cô và người con gái ngồi kế cô.

“Đúng là cô gái không có giáo dục,đến nhà người khác mà làm vở đồ như vậy.”-cô gái ngồi cạnh Thanh Băng dùng giọng điệu chua chát nói.

“Anh,người ta đã xin lỗi rồi sao cô ấy cứ chấp nhặc vậy?”-Đại Ngọc nũng nịu trong ngực của Tuấn Khải.

Tuấn Khải vẫn chú tâm vào Ipad: “Minh Khuê,em cũng đừng nhỏ nhặt như vậy,chỉ vỡ có một cái ly thôi có Cần làm to chuyện không?”

“Anh hai,con nhỏ này thật sự không xứng đáng bước vào nhà chúng ta,hôm nay nó ngồi tại đây là một đặc ân lớn với nó cũng là sự sỉ nhục lớn đối với chúng ta rồi.”-Minh Khuê nói,giọng nói đầy phẫn nộ.

“Anh cảnh cáo em,xét về thân phận Đại Ngọc là bạn gái anh cũng là chị gái em.Tốt nhất em đừng quá đáng.”-Tuấn Khải nghiêm giọng.

“Em quá đáng,cái gì mà quá đáng chứ? ‘Chị gái?’ Cô ta có tư cách sao?”-Nói rồi Minh Khuê kéo tay Thanh Băng lên lầu.

Ở trong phòng,Thanh Băng và Minh Khuê nói chuyện,Minh Khuê hỏi con cô trả lời.

“Thanh Thanh,vừa rồi em nói không khoẻ,bây giờ đỡ hơn chưa”-Minh Khuê dịu dàng hỏi,ngữ điệu khác hẳn với cái giọng nói chanh chua và tức giận lúc nãy.

“Đỡ hơn rồi.”-Thanh Băng gật đầu.

“Thật là,con nhỏ này chưa một ngày khiến chị và cha mẹ yên tâm.Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh hoạn suốt.”-Minh Khuê cắn môi.

“Chị ba,sao anh hai lại nóng tính như vậy?”-Thanh Băng hỏi,cô cần phải khéo léo đặt ra câu hỏi sao cho không bị nghi ngờ cũng cần biết một chút về hoàn cảnh của cổ thân thể này.

Minh Khuê thở dài: “Em không biết sao?từ nhỏ tới giờ anh ấy luôn như vậy,vì con đó mà dám mắng cả em gái mình.”

“Vậy cha mẹ đâu.”-Thanh Băng hỏi

“Thanh Băng,em hỏi gì lạ thế?cha mẹ đã đi nghĩ mát ở Australia 3 ngày rồi còn gì? 2 ngày nữa mới về.”-Minh Khuê sờ trán cô: “em sao thế?có phải bệnh tới lú lẫn rồi không?”

“Không sao,em muốn ngủ.”-Thanh Băng nói.

“Được vậy em nghỉ ngơi đi.Minh Khuê đứng lên ra ngoài.

Thanh Băng ngồi ở trên bàn trang điểm nghỉ ngợi 1 số chuyện.

Cô gặp chuyện như vậy vậy thì bang Thiên Long và Trịnh Gia sẽ do ai quản lí,nếu là Tứ Long thì cô đặc biệt yên tâm về bọn họ.Còn nữa,Trần Gia định giở trò gì mà lại cả gan ám sát cô? Cô tuyệt đối không thể không điều tra vụ này,tuy nhiên hiện giờ cô phải khắc khe với cái thân thể gầy tong teo này.

Trong lúc suy nghĩ bất giác mắt cô nhìn qua laptop để trên bàn,chiếc laptop màu hồng trên đó còn dán những hình nhân vật Anime bắt mắt nhưng đối với Thanh Băng chỉ có là trẻ con,đúng là chủ nhân của cỗ thân thể này là 1 tiểu thư nhà giàu.

Cô mở màn hình Laptop.Nhìn thấy 2 mục. 1 mục mang tên ‘Thông tin”, mục còn lại mang tên ‘Nhật Kí’

Cô mở ra file thông tin về gia đình thì phát hiện file này cài mật khẩu.Nhưng nó không làm khó được Trịnh Thanh Băng cô,cô là ai? Lão đại của thế giới ngầm, là Băng Long (Con rồng Băng) mà mọi người kính sợ. Để ngồi lên được vị trí đó không phải chỉ nhờ vào vận khí, những loại hacker chuyên nghiệp cô đã từng học qua,mở mật khẩu máy tính? Trò trẻ con.

Bàn tay cô múa trên bàn phím liên tục nhập các dãy số lập trình dài đăng đẳng và rất khó nhớ chưa đầy 3 phút,mật khẩu đã hiện ra trên màn hình: “Hoàng tử Dương Minh Hạo.”

“Dương Minh Hạo?”- Trịnh Thanh Băng chậm rãi đọc từng chữ một,chàng trai này là ai? Xem ra cổ thân thể này rất thích anh ta.

Trịnh Thanh Băng mở file ‘thông tin’,Thì ra đây là thông tin sản lượng của toàn bộ tập đoàn Trịnh Thị.

Trịnh Thanh Băng nghiêm túc xem kĩ thông tin,thì ra Trịnh Thị là tập đoàn đá quý đứng thứ 2 trong top 10 thế giới sau Đài Thị,Trịnh Thị sản xuất các mặt hàng đá quý khá được ưa chuộng trong gần 2 năm gần đây,sản lượng đến tới hàng nghìn tỉ đồng.

Trịnh Gia ở tại Thành Phố Lâm.đây là sao? Từ Thành Phố Lâm ra tới thành phố Giang nơi ở kiếp trước của cô ít nhất phải đi nữa ngày mới tới.

Trong gia đình có 4 người con, 3 gái một trai.Con trai lớn là Trịnh Tuấn Khải,người thừa kế hợp pháp của tập đoàn.3 cô gái còn lại xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

Trịnh Minh Khuê ( Nhị Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh )

Trịnh Thanh Băng ( Tam Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh )

Trịnh Ái Linh (Tứ Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh)

Đứng đầu nhà Họ Trịnh là Trịnh Lôi và Mộc Cát – Nam/nữ chủ nhân của nhà họ Trịnh.

Xem xong thông tin thì Thanh Băng phần nào hiểu rõ thông tin của nhà họ Trịnh.

Cô tiếp tục mở lên File ‘Nhật Kí’,thông tin bên trong khá là đầy đủ từ ngày 18/5 năm ngoái đến ngày hôm qua là 10/7/2015.
Chương 3

Buổi sáng thứ 2,Khoảng 5:30 thì Trịnh Thanh Băng thức dậy,sau khi vệ sinh cá nhân thì Thanh Băng xuống lầu.

Vừa thấy Thanh Băng xuống lầu những người hầu lập tức kinh ngạc.Thanh Băng cũng không để ý nhiều,cô đi đến sofa thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo,bà ta khoảng 40 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ,mái tóc màu đen dài được uốn xoăn lại,trên người toả ra một loại khí chất cao quý.

Vừa thấy Thanh Băng,bà ta đã vui mừng nói: “Ồ Thanh Thanh chúng ta sao hôm nay lại không cần người hầu lên gọi dậy nhỉ,bình thường là Kim Quản Gia phải gọi con đến ám ảnh đấy”

Giờ đây thì Trịnh Thanh Băng mới hiểu ra ánh mắt kinh ngạc của những người làm khi nãy là vì cỗ thân thể này của cô lúc còn sống luôn ngủ nướng đến người làm cũng không gọi được.

Thấy cô im lặng không nói gì người phụ nữ lại lên tiếng: “Nào,lại đây mẹ mua cho con cái này.”

Mẹ? Chẳng phải Trịnh Minh Khuê nói là 2 ngày nữa mới về sao? Người phụ nữ này là Mộc Cát, nữ chủ nhân của nhà họ Trịnh?

“Thanh Thanh,con sao vậy? lại không khoẻ trong người à?”-Mộc Cát thấy Thanh Băng đứng yên nên lo lắng hỏi.

“Không sao.”-Trịnh Thanh Băng ngồi xuống sofa.

Mộc Cát vui vẻ lấy trong túi xách ra một hộp quà đưa cho Thanh Băng.Cô nhận lấy mở ra trong đó là một chiếc váy in hình Hello Kitty!!! Gì thế này? Bảo cô bận bộ đồ dị người này thì mơ đi, các anh em thuộc hạ của cô mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ đến rớt tròng trắng ra mất.Nghĩ thế nhưng bây giờ cô vẫn chưa rõ tính cách của những người ở nhà họ Trịnh này ra sao nên cô vẫn lịch sự nói: “cảm ơn.”

“Mẹ,sao mẹ lại ở đây?”-Tuấn Khải thấy Mộc Cát ngồi trên sofa cũng vui mừng nhào tới.

“Trịnh Thị đột nhiên có trục trặc nên Cha và Mẹ phải về xem sao?”-Mộc Cát tươi cười nhìn cậu con trai.

“Trục trặc?”-Tuấn Khải nhíu mày

“À,chỉ là hệ thống có chút sai sót nên phải chỉnh sửa thôi.”-Mộc Cát giải thích.

“Gì chứ chỉ là lỗi hệ thống lại bắt cha mẹ đang đi nghỉ mát mà phải quay về,bọn nhân viên trong công ty thật đúng là vô dụng.”-Tuấn Khải nói.

Thanh Băng nhướng mắt nhìn Tuấn Khải,Trịnh Tuấn Khải ngay từ đầu đã để lại ấn tượng không tốt với Thanh Băng,anh ta là 1 Play boy chính hiệu.

“Sao,con không muốn mẹ về sao?”-Mộc Cát nói

“Không,không không có.”-Tuấn khải phủ định.

Mộc Cát mỉm cười với con trai sau đó quay qua Thanh Băng,đứa con gái này thường ngày luôn như con chim chích choè hót mãi suốt ngày nói không biết mệt sao hôm nay đột nhiên lại lạ thế?

“Thanh Thanh,tài xế tí nữa sẽ đưa con và Minh Khuê đến trường.”-Mộc Cát nói.

Thanh Băng gật đầu. ‘Thanh Thanh?’ cái tên gọi này thật khó nghe sao sao ấy,nó làm cô khó chịu.

Mà đến trường? là đi học sao? Mấy cái kiến thức đó cô đã học qua lâu rồi giờ còn phải nhai lại,nhớ kiếp trước cô đã lấy được cả bằng tiến sĩ giờ là phải ngồi học chung với 1 đám nhóc,thật nực cười.

Chiếc xe đắt tiền dừng tại trường THPT JY,Trường JY là một ngôi trường chất lượng ở thành phố A.Nếu học lực không đạt loại xuất sắc thì cũng đừng hòng bước vào đây,nhưng trong nhật kí Trịnh Thanh Băng thứ nhất (vì để dễ phân biệt nên cô gọi chủ nhân lúc trước của thân thể này là Trịnh Thanh Băng thứ nhất) có ghi là Trịnh Thanh Băng thứ nhất học rất yếu,luôn bị bạn bè chê cười và chèn ép.Vả lại Trịnh Thanh Băng thứ nhất rất nhát gan sợ cái này sợ cái kia nên thường bị chọc ghẹo.

Theo như nhật kí thì Trịnh Thanh Băng thứ nhất cùng Trịnh Minh Khuê vừa mới chuyển trường đến đây 2 tuần.

Trịnh Thanh Băng thật hoài nghi,1 cô gái không có tố chất như Trịnh Thanh Băng thứ nhất sao lại có thể vào một môi trường như thế này?

Thanh Băng và Minh Khuê đi vào trường,Minh Khuê thì xinh đẹp trắng trẻo nên đi kế cô ấy,Thanh Băng trông thật sự thua xa về ngoại hình nhưng bù lại trên người cô tỏ ra 1 khí chất lạnh lùng cao quý lạ thường.

1 đám người chặn đường Minh Khuê và Thanh Băng,có 5 người,2 nam 3 nữ.Trong 2 người nữ có 1 người cô đã gặp qua hồi tối,là Đại Ngọc.

“Con nhỏ chết nhát,chút xíu nữa đi mua cho tụi tao 3 ly nước và thay tụi tao chà cái tolet rõ chưa?”- 1 đứa con gái trong nhóm đó nói,nhìn cô ta có dáng người rất đẹp mái tóc màu vàng xoăn kết hợp với làn da màu trắng khiến cô ta quyến rũ và xinh đẹp hẳn so với tụi con gái khác

Thanh Băng vẫn im lặng nhìn chằm chằm người con gái đó,cô chưa kịp nói gì thì Minh Khuê ở bên cạnh đã lên tiếng: “Nè,Yến Chi,cậu vừa phải thôi sao cứ bắt nạt Thanh Băng? Nó không làm đấy,thì sao nào?”

Yến Chi cười khẩy khinh bỉ: “Con nhát chết thì mãi là con chết nhát nó dám làm gì tụi tao nào? Học đã dốt thì chỉ có con đường làm người hầu cho bọn tao thôi.”

“Cậu….”-

“Cút.”- Minh Khuê chưa kịp mắng lại thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng đầy rẫy mùi vị của chết chóc ở phía sau lưng mình,Minh Khuê quay lại thì thấy Thanh Băng đang dùng ánh mắt như từ địa ngục lên nhìn chằm chằm Yến Chi khiến gương mặt của Yến Chi thoáng tái nhợt vì sợ cái loại khí thế này của Thanh Băng lại nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ.

“Con nhỏ chết nhát kia,gan mày hôm nay cũng lớn nhỉ? Dám cãi lại lời tao? Xem ra lâu quá chưa cho mày ăn đòn thì mày không nhớ ra rồi.”-Yến Chi quát lớn đồng thời nhìn sang 2 cậu con trai kế bên.

2 cậu con trai 1 cao 1 lùn hơn trên mặt người nào người nấy cũng toàn là mụn và mụn trông rất kinh khủng.

1 người trong đó vung nắm đấm về phía Thanh Băng,nhưng thoáng chốc 2 người con trai kia đã sững sờ vì nắm đấm của mình đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé của cô.Ngay lập tức Thanh Băng bẻ quặt cánh tay của người đó đồng thời giơ chân đá vào ‘chỗ hiểm’ của cậu ta khiến cậu ta lăn ra dùng 2 tay che lại la lớn vì đau đớn.Người còn lại mặt mày xanh lét vì sợ.

Thật ra Thanh Băng vốn không định ra tay với mấy đứa nhóc chưa mọc đủ răng này,nhưng vì nấm đấm vừa rồi của cậu con trai bị Thanh Băng dùng tay khống chế nên cô biết rất rõ cậu ấy đã dùng lực rất mạnh tuy sức lực đó đối với cô chỉ là trò trẻ con nhưng nếu nó đánh vào một cô gái yếu ớt như Trịnh Thanh Băng thứ nhất thì cô nàng chỉ còn lại nửa cái mạng.Nghĩ đến đây cô lập tức tức giận bước từng bước về Yến Chi mặt đang tái nhợt vì sợ,Thanh Băng gằng từng chữ một: “Đừng có ngu xuẩn mà đụng vào tôi,nếu không tôi sẽ cho các người chết không chỗ chôn thay đâu.”

Nói xong cô lướt qua từng ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh đứng xem thản nhiên lên lớp Minh Khuê cũng đi theo.

Lớp học khá thoáng mát chỗ của cô ở dưới cùng của lớp,Minh Khuê học lớp 12A còn Thanh Băng học lớp 11A cách nhau tận một tầng lầu.

“Minh Hạo….anh Minh Hạo đến kìa.”- mấy nữ sinh đứng ngoài hành lang hét lớn.

Trịnh Thanh Băng nhướng mày lên nhìn,Minh Hạo? Dương Minh Hạo? Đây chẳng phải là người Trịnh Thanh Băng thứ nhất thầm mến sao? Nghe Minh Khuê nói Dương Minh Hạo là hot boy số 1 của trường học cùng lớp với Thanh Băng,khá đào hoa.Hình như cũng là Nhị thiếu gia của Dương Thị khá nổi tiếng.

Từ ngoài cửa một người con trai có mái tóc dài tới chân mày khá lãng tử,gương mặt kia…quả thật cái danh xưng hot boy đối với anh ta là vô cùng xứng đáng.Chả trách nữ sinh thấy anh ta liền bu lại như kiến gặp đường.

Dương Minh Hạo tiến vào cùng với một đám nữ sinh,người nào người này như muốn dính chặt vào người anh ta nhưng anh ta vẫn không có khó chịu ngược lại còn nở nụ cười ma mị đầy sức hút chứng tỏ anh ta đã quá quen với cảnh này rồi.

“Minh Hạo,sao lúc này bạn không gọi điện cho mình nữa?Hay là bữa nào chúng ta đi bar nha”-Yến Chi nũng nịu.

“Phải đó Minh Hạo,thật sự nhớ cậu muốn chết vậy đó”-Đại Ngọc cũng nói.

Các nữ sinh còn lại nháo nhào theo.Cô Đại Ngọc này,vừa mới ngồi ở nhà họ Trịnh tối qua giờ lại giở trò với người khác,chả trách Minh Khuê lại có thái độ như vậy với cô ta.

Mặc kệ người khác làm gì thì Trịnh Thanh Băng vẫn mặc kệ,tai cô đeo MP3 và ngồi dựa vào vách tường nhắm mắt,trông như đang ngủ.

~Reng !!!!!!~ chuông vào lớp vang lên khiến cả ngôi trường ồn ào thoáng chốc im lặng,các nữ sinh đang vây quanh Dương Minh Hạo cũng luyến tiếc về chỗ.

Gần nửa tiết học trôi qua rất nhàm chán,Trịnh Thanh Băng tai vẫn đeo MP3 nhìn ra cửa sổ,hoàn toàn chìm đắm với thế giới riêng với những âm thanh sôi động. Lúc trước cô ít khi có được thời gian nhàn rỗi như thế này,cảm giác thật sự không tệ.

“E hèm học sinh Trịnh Thanh Băng.”-Không biết từ lúc nào đã đứng kế bên Trịnh Thanh Băng.

Trịnh Thanh Băng căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô giáo bộ môn mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô nghĩ về Bang Thiên Long không biết giờ như thế nào? Bao nhiêu người bị chết trong vụ nổ lần trước? …v..v..

“Học sinh Trịnh Thanh Băng !”-Cô giáo bộ môn vẫn không ngừng gọi.

Trịnh Thanh Băng vẫn không trả lời.

Cô giáo bộ môn tức giận lấy thước đập bàn miệng gằng từng chữ: “Trịnh-Thanh-Băng.”

Lúc này Trịnh Thanh Băng cảm thấy có gì đó lạ lạ nên cô từ từ quay lại,đôi mắt đen và trong thản nhiên nhìn cô giáo bộ môn như muốn hỏi: có chuyện gì?

“Em lập tức ra khỏi lớp cho tôi.Mau!”- Cô giáo bộ môn bị ánh mắt thản nhiên như không của Trịnh Thanh Băng nhìn vừa sợ vừa tức,bà ta quát lên chỉ tay ra ngoài hành lang.

Trịnh Thanh Băng không nhìn giáo viên bộ môn cũng không nói lấy một lời đứng lên thản nhiên đi ra ngoài,cánh cửa lớp đóng lại nhưng chưa đầy 10 giây lại mở ra, Thanh Băng bước vào.

Giáo viên bộ môn cười thầm bà ta thầm nghĩ chắc là cô vào xin bà ta tha lỗi,trước giờ chưa có ai dám xem thường bà ta như vậy vì bà ta chỉ lấy le với cả lớp mới đuổi cô ra ngoài.

Nào ngờ…

Trịnh Thanh Băng lướt qua mặt giáo viên bộ môn khiến bà ta đang từ trạng thái phấn khích và hả hê lại chìm nghỉm xuống 18 tầng địa ngục.

Trịnh Thanh Băng khiến cả lớp và giáo viên bộ môn mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc vì…cô về chỗ của mình lấy cái máy MP3 sau đó chậm rãi ra ngoài hành lang…nghe nhạc.

“Em,em…”-Giáo viên bộ môn tức đến nỗi nói không nên lời.

~Reng~ chuông giờ tan học đã reo lên,Giáo viên bộ môn kia định ra hành lang cho Thanh Băng một ‘bài học’ nhưng bà ta lại ngạc nhiên lần thứ 2 vì…ngoài hành lang đã không còn bóng dáng của ai đó.

Trịnh Thanh Băng cùng Trịnh Minh Khuê ngồi trong chiếc xe đang chạy trên đường,Minh Khuê liên tục hỏi cô là tại sao cô lại biết võ cô học hồi nào? V.v….

Thanh Băng chỉ trả lời qua loa là cô học lén đâu đó để qua chuyện nhưng thật không ngờ Minh Khuê lại tin đó là thật.

Thật ra Minh Khuê đầu óc đơn giản là thế nhưng rất dũng cảm lại rất yêu thương 2 đứa em là Trịnh Thanh Băng thứ nhất và Ái Linh,trước đây luôn là Trịnh Minh Khuê bảo vệ Trịnh Thanh Băng thứ nhất,Trịnh Ái Linh hiện đang du học tại canada.Bị đánh cũng là Minh Khuê bị đánh thay Trịnh Thanh Băng thứ nhất.Gia đình thì lại không cho tiếc lộ thân phận thật sự vì sợ con cái vì thân phận đặc biệt cao quý mà khó hoà nhập với bạn bè nên bọn Yến Chi vẫn không nhìn ra thân phận của Minh Khuê và Thanh Băng.Chỉ có Đại Ngọc,hôm qua mới biết Thanh Băng là em của Tuấn Khải nên hôm nay mới im lặng như thế.
Chương 4

-Buổi ăn tối-

Trịnh Lôi ngồi ở giữa,Mộc Cát và Tuấn Khải ngồi 1 bên,Thanh Băng và Minh Khuê ngồi một bên,Không khí này quả thật không phù hợp với Thanh Băng,ở trong hắc đạo làm gì có khái niệm ‘buổi cơm gia đình’ như vậy,với lại lúc trước bữa ăn của cô không ai dám ngồi chung bàn trừ khi cô cho phép,mẹ Thanh Băng qua đời lúc sinh ra em trai cô,lúc đó cô chỉ có 4 tuổi rưỡi.Cha và Ông nội dày bao tâm sức để mới có thể xây dựng nên bang thiên Long đưa nó lên đứng ở hàng thứ 2 giới hắc đạo.Lúc bấy giờ cha và ông nội cô lần lượt qua đời vì bị một thế lực tên là W- 1 thế lực thần bí mà tới giờ Thanh Băng vẫn chưa điều tra ra được sát hại.Thanh Băng trực tiếp lên lãnh đạo Thiên Long Bang,em trai cô lúc nào cũng tính tình trẻ con không bao giờ là chững chạc nên cô đưa nó đi Mafia để rèn luyện.Thanh Băng lên nắm quyền điều hành Thiên Long Bang năm 17 tuổi,đương nhiên sẽ có nhiều nguyên lão không phục khi phải cúi đầu trước một đứa con gái chỉ mới 17 tuổi răng còn chưa mọc đủ.Lúc đó có rất nhiều người không phục và phản đối,thậm chí còn có nội loạn do một số phần tử gây ra làm náo loạn nội bang.Thanh Băng lúc này trực tiếp ra tay hạ sát hơn 190 người cố tình làm loạn trong Bang và chỉ trong 1 năm rưỡi cô đã đưa Thiên Long Bang từ xếp vị trí thứ 2 lên đứng đầu thế giới ngầm.Từ đó sự thần phục của của nguyên lão và anh em trong Thiên Long Bang đối với cô là vô điều kiện,họ đã xem cô là một vị nữ thần tràn đầy sự uy nghiêm và quyền lực trong lòng họ,họ tôn kính cô hết mực,cuộc sống của cô có thể nói là – đứng trên muôn người.

Không trải qua mưa bom đạn thì là giết chóc tàn khốc, cô chưa hề nghĩ có ngày mình lại có thể cùng với những người bình thường ngồi ăn một bữa cơm ấm áp thế này,mặc dù những người này điều không có quan hệ gì với Trịnh Thanh Băng cô,người họ quan tâm thật sự là Trịnh Thanh Băng thứ nhất

Sau buổi ăn cơm cả nhà ngồi ghế sofa,Trịnh Lôi xem tài liệu.Mộc Cát viết sổ sách.Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào Ipad.Minh Khuê xem bài tập tham khảo.Thanh Băng nhàn nhã nhất cô ngồi uống trà.

“Tam Đại Tiểu Thư,bánh gato tráng miệng của cô.’-Kim Quản Gia vừa nói vừa nhẹ nhàng để 1 chiếc bánh gato màu hồng rất dễ thương trước mặt Trịnh Thanh Băng.

Trịnh Thanh Băng nhíu mày nhìn chiếc bánh,sao Trịnh Thanh Băng thứ nhất có thể ăn những loại này rồi còn mặc những bộ đồ kia nhỉ? Trẻ con,thật trẻ con.

“Tôi không ăn,hầm cho tôi 1 ít thuốc bổ.” – Thanh Băng cần một ít thuốc bổ uống để rèn luyện,chế độ rèn luyện thân thể của cô bắt đầu từ ngày mai,cô phải khắc khe với cái thân thể ốm yếu này.Cô còn Thiên Long Bang phải gánh vác,còn thù giết cha phải trả,cô phải mạnh thật mạnh thì mới đủ sức làm những việc kia.Cô phải mạnh mới có thể sinh tồn trong giới hắc đạo.

Lời nói của Thanh Băng như làm tất cả mọi người từ người làm đến chủ ai cũng giật mình nhìn về phía cô.

“Thanh Thanh,con không khoẻ sao? Sao lại uống thuốc bổ? chẳng phải trước kia con rất ghét uống những loại thuốc đó sao?”-Mộc Cát lo lắng hỏi,con gái của bà là loại con nít điển hình.Luôn ghét uống thuốc và thích nhất là ăn những loại đồ ngọt.Mộc Cát không hiểu tại sao từ lúc bà đi nghĩ về thì thấy cô con gái vàng của mình lại khá xa lạ.

“Thanh Thanh,có phải con không khoẻ không? Ta bảo bác sĩ Lý đến xem thử.”-Trịnh Lôi lo lắng hỏi con gái.

“Hazza, Thanh Thanh à,em đừng hù anh nữa chứ,uống thuốc bổ??? Em bị nhập hả?”-Tuấn Khải không nghiêm túc nói.

“Không sao,tôi,à không con không sao.Chỉ muốn uống cho khoẻ hơn thôi.”-Thanh Băng giải thích,cô thật không hiểu nổi chỉ mỗi việc cô muốn uống thuốc bổ mà lại có nhiều ý kiến đến thế.Cũng may là cô đã trọng sinh tính tình cũng có phần ‘hiền’ hơn lúc trước với lại bọn họ đối xử với cô rất tốt nếu không với những câu hỏi của họ cô cũng không thèm giải thích trực tiếp xuống tay giết quách cho rồi.

Mộc Cát thở phào nhẹ nhõm,đứa con gái của bà từ nhỏ đã đau bệnh liên miên nhưng vẫn không chịu uống thuốc làm bà lo lắng rấtnhiều,hôm nay chắc nó sợ mẹ cùng mọi người lo lắng và bận tâm về nó nên nó mới thay đổi.Đứa con gái này của bà đã trưởng thành rồi.

“Vậy được,Kim Quản Gia dì mau hầm gà ác hầm thuốc bắc cho Thanh Thanh rồi đem lên phòng nó sau bữa ăn.”-Mộc Cát quay lại nói với Kim Quản Gia.

“Dạ,bà chủ.”-Kim Quản Gia lập tức đi làm.

“Tuấn Khải,con với cái cô Đại Ngọc gì gì đó hẳn là nên tránh ra xa đi.Hạn người như cô ta không xứng đáng vào nhà họ Trịnh đâu.”-Mộc Cát quay sang nghiêm giọng nhìn Tuấn Khải.

Tuấn Khải liếc qua Minh Khuê rồi quay lại lười biếng nói: “Mẹ à,con chỉ là quan hệ qua đường với cô ta thôi.Không cần phải làm quá lên như thế chứ.”

Minh Khuê kế bên nhanh nhanh lên tiếng: “Mẹ,mẹ đừng tin anh ấy.anh ấy đã chi ra hàng tỷ đồng để mua cho nó căn biệt thự lớn đó,còn dẫn nó đi mua đồ hiệu túi xách hiệu nữa,mẹ không biết lúc ở trường nó cùng với băng của con nhỏ Yến Chi đã ăn hiếp Thanh Thanh thế nào đâu.”

Tuấn Khải trừng mắt nhìn Minh Khuê,anh ta vốn là người khá phóng túng quen không biết bao cô gái rồi,cô gái nào anh ta cũng cho một ít lợi lộc,Đại Ngọc cũng không ngoại lệ nhưng thật không ngờ cô nàng này lại dám ăn hiếp người nhà họ Trịnh.

“Thanh Thanh,con có bị gì không? Bọn chúng có làm con bị thương ở đâu không?”-Mộc cát quay qua nhìn Thanh Băng cất giọng lo lắng.

Thanh Băng đang ngồi trên sofa tay cầm 1 chén trà nóng,2 chân tuỳ tiện vắt chéo vào nhau.Cô lắc đầu nhẹ, làm gì cô? Nực cười,bọn nhóc con răng chưa mọc đủ đó có bản lĩnh đó sao?

Mộc Cát thấy Thanh Băng lắc đầu cũng thở phào nhẹ nhõm quay qua nghiêm giọng với Tuấn Khải: “Con qua lại với loại đàn bà đó làm gì? Nếu là qua đường cho vui vậy thì mau dạy dỗ con tình nhân của con lại đi,đừng để suốt ngày nó cứ nghĩ mình đã được lên cành cao làm phượng hoàng rồi ra mặt hống hách.Cũng không nghĩ xem người nó bắt nạt là ai? Dám đụng tới con gái nhà họ Trịnh, có phải cô ta chán sống rồi hay không?”

Tuấn Khải bị mẹ mắng một trận không biết nói gì,anh ta đương nhiên hiểu rõ mẹ mình.Thường ngày mẹ mình hiền hậu,ôn hoà không bao giờ lớn tiếng lại luôn khoan dung với con cái nhưng nếu mẹ nghiêm giọng nói chuyện thì có nghĩa mẹ đã thật sự tức giận.Mà theo kinh nghiệm 20 năm sống trên cõi đời này của anh ta,vào lúc mẹ tức giận tốt nhất nên án binh bất động nếu không quả thật thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra trong nhà họ Trịnh.Còn một điều nữa là vào lúc mẹ tức giận thì chỉ có cha mới có thể khuyên ngăn được nên Tuấn Khải liền nhìn sang Trịnh Mộc cầu cứu bằng ánh mắt bất lực và đáng thương.

Minh Khuê ngồi kế bên Thanh Băng nên cô nhận ra rất rõ là Minh Khuê đang nhịn cười rất cực khổ nhưng trái ngược với Minh Khuê,Thanh Băng từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh sắc mặt không vui cũng không buồn.

Trịnh Lôi nhìn vợ đang tức giận cũng phát hiện ánh mắt cầu cứu của con trai lại nhìn ra vẻ khoái chí của con gái liền nhẹ giọng can ngăn: “bà xã,em đừng tức giận như thế.Cùng lắm nói Tuấn Khải dạy dỗ lại cô ta là được mà.”

“Tất cả cũng tại anh không tiết lộ thân phận thật sự của con nên nó mới chịu ấm ức như vậy,cái gì mà sợ con không hoà nhập chung được,cái gì mà nguy hiểm.Bây giờ anh xem,con mới chuyển trường có 2 tuần đã bị tụi ranh kia xem thường rồi.”-Mộc Cát oán trách.

Tuấn Khải ngơ ngác,tiêu rồi,hôm nay ngay cả cha cũng bị mẹ mắng.Không xong rồi,cái con đàn bà Đại Ngọc chết tiệc,đụng ai không đụng lại đụng trúng con gái vàng của mẹ làm hại anh ta phải chịu trận.

“Bà xã,em nói thế là không phải.Gia đình chúng ta giàu có như vậy nếu nói ra thân phận của các con thì khó tránh kẻ xấu sẽ giở trò làm hại đến tụi nó.Anh chỉ lo cho các con thôi.”-Trịnh Lôi nhẹ giọng giải thích.

“Anh giàu có làm gì? Anh kiếm nhiều tiền làm gì? Anh kinh doanh Trịnh Thị làm gì? Tất cả không phải vì tương lai của các con sao? Anh cũng không làm việc gì xấu sau lại phải che giấu thân phận?”-Mộc cát nói.

Minh Khuê ngạc nhiên nhìn 2 người cãi nhau,lúc đầu cô chỉ muốn cho Tuấn Khải một bài học chứ không ngờ mũi tên lại lệch hướng chuyển sang 2 người: “Cha,mẹ.Thanh Băng và con cũng không bị gì,con sẽ cố gắng bảo vệ Thanh Thanh cha mẹ yên tâm đi.”

“Minh Minh,dù sao thì con cũng là con gái bảo vệ được ai chứ?”-Mộc Cát nói.

“Thôi được rồi,tôi sẽ phái 2 vệ sĩ theo bảo vệ 2 đứa trong lúc đến trường.Nếu có việc gì không may cũng có người đối phó,em thấy được không.”-Trịnh Lôi nhẹ giọng dỗ vợ.

Mộc Cát tuy trong lòng cũng không hài lòng về phương pháp này nhưng cũng miễng cưỡng gật đầu.

Vừa quay lại đã không thấy Thanh Băng đâu,chiếc ghế sofa chỗ của cô đã trống không.

Thanh Băng về phòng,ngồi vào Laptop.Cô không có thời gian mà nghiên cứu cách ‘làm sao để an toàn’ như bọn họ bởi trong thế giới của cô từ lâu đã không còn chỗ đứng của từ ‘an toàn’ đó rồi.Thà về phòng xem tiếp cuốn nhật kí của Trịnh Thanh Băng thứ nhất còn có lợi hơn.

Thanh Băng mở File word mang tên ‘Nhật Kí’ quen thuộc ra,cô kéo xuống và dừng lại ở 1 trang.

Ngày 4 tháng 7 năm 2015…
Chương 5

Ngày 4 Tháng 7 Năm 2015

Minh Hạo vẫn không hề chú ý đến mình,mình thấy cậu ấy đi cùng với những nữ sinh khác mình rất buồn,mình thật sự thích cậu ấy nhưng mặc dù mình như thế nào cậu ấy vẫn không hề nhìn lấy mình một cái.Yến Chi vẫn luôn đe doạ nếu dám đụng tới Minh Hạo của cô ấy cô ấy sẽ đánh chết mình.

Trang nhật kí tới đó thì hết,Thanh Băng nghĩ sao trên đời lại còn người ngu ngốc như Trịnh Thanh Băng thứ nhất nhỉ? Thích thì nói ra sao phải viết vào nhật kí? Dương Minh Hạo đó có gì tốt đâu? Chỉ là một tên phá gia chi tử không đáng nói,Trịnh Thanh Băng cô đây vốn kiếp trước có sắc đẹp cùng thân hình của siêu mẫu,đàn ông quỳ dưới chân cô cô còn chưa hề để ý tới, 1 tên công tử đào hoa cô chẳng xem là gì.

Thanh Băng tắt máy tính lên giường đi ngủ đã 8 giờ.

Thanh Băng liên tiếp mơ thấy một loạt những giấc mơ,cô mơ thấy mẹ dẫn 1 cô bé 4 tuổi là cô đi mua sắm mơ thấy mẹ mỉm cười với cô tiếp đó,cô mơ thấy cha và ông nội nằm giữa 1 vũng máu trên người bị vết đạn bắn,cha cô đưa tay về phía cô như muốn nói gì sau đó ông nhắm mắt và cánh tay buông thỏng xuống,tiếp đó cô mơ thấy mình một mình lúc ở trong rừng rậm Amazon….

5:00 AM

Trịnh Thanh Băng ngồi dậy vệ sinh cá nhân,cả quá trình sắc mặt cô vẫn vô cảm.Đã từ rất lâu rồi,cô không còn nằm mơ nữa nhưng sau hôm nay lại nằm mơ thấy những giấc mơ lúc còn nhỏ? Không lẽ do nơi đây khiến cô có cảm giác an toàn sao? Không lẽ do cô rất lâu không được nếm trải mùi vị gia đình sao?

Trịnh Thanh Băng tiến hành chạy bộ 1000m quanh công viên,cô âm thầm ra khỏi nhà vào sáng sớm nên không ai biết cô đi đâu.Thanh Băng mặt một chiếc áo thun màu đen, 1 chiếc quần thun dài màu Đen và tai nghe MP3 màu trắng.

Trịnh Thanh Băng thật sự không hài lòng dù chỉ một điểm nhỏ trên cơ thể của Trịnh Thanh Băng thứ nhất.

Trịnh Thanh Băng thứ nhất tuy có ngũ quan rất chuẩn nhưng nó lại bị vùi lấp rất kĩ phía sau lớp da ngâm ngâm,gương mặt nhợt nhạt lúc nào cũng như là thiếu sức sống,thân hình gầy thấy được xương mặc dù chân khá dài nhưng do suy dinh dưỡng nên trông cô chỉ tầm 1m60.

Trịnh Thanh Băng cô kiếp trước nước da trắng ngần ngũ quan tuyệt mỹ chiều cao tiêu chuẩn của người mẫu là 1m75,cô được xưng tụng là nữ lão đại đẹp nhất trong lịch sử của thế giới ngầm.Cô không bao giờ chấp nhận mình sống với một thân thể yếu ớt như vậy,cô nhất định phải rèn luyện.

Cô vừa chạy vừa bật nhạc MP3 hết cỡ.Chìm đắm trong giai điệu nhạc Baby One More Time của Britney Spear lại càng kích thích sở thích khiêu chiến cực hạn bản thân của Thanh Băng nên lúc đầu cô dự định chạy 1000m thì bây giờ cô đã tự ý tăng lên 1500m

Trịnh Thanh Băng chạy giữa đường thì gặp Dương Minh Hạo chạy hướng ngược lại,Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục công việc chạy bộ.

Dương Minh Hạo thấy cô thì liền đổi hướng chạy cùng hướng và ngang với cô.

“Xin chào,bạn tên là Thanh Băng phải không?”-Dương Minh Hạo vừa chạy vừa hỏi.

Thanh Băng không trả lời,chân thì vẫn chạy.Trong lúc cô rèn luyện ghét nhất có người khác đến làm phiền mình.Nếu không phai xung quanh có người cô đã 1 tay giết chết tên công tử đào hoa này.

Dương Minh Hạo biết cô phải chạy bộ không trả lời được nên cũng không hỏi thêm,trước đây những cô gái không thuộc hàng mỹ nhân thì đừng hòng khiến anh ta chú ý tới dù chỉ nửa con mắt không biết sao hôm qua nhìn Thanh Băng bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp mà vẫn thản nhiên,bình tĩnh,cao ngạo thì anh ta liền chú ý đến cô.Hôm nay gặp cô ở đây cũng là do sự trùng hợp.

Sau khi chạy xong 1 vong Thanh Băng đi bộ thư giãn,suốt chặn dường Dương Minh Hạo vẫn đi theo không nói lời nào tới khi cô nghỉ chạy mới hỏi:

“Cậu tên Thanh Băng phải không?”

Thanh Băng không nhìn đến Dương Minh Hạo dù chỉ một cái,dư thừa,1 câu hỏi quá dư thừa.

Thanh Băng đi thẳng ra chiếc Ferrari 2 chỗ màu đỏ rời khỏi công viên,Dương Minh Hạo đứng nhìn theo chiếc xe.Đây là lần đầu tiên anh ta bị xem như không khí thật là,vừa tức vừa buồn cười.

Vừa về tới nhà là 6 giờ sáng,vừa bước chân vào nhà già trẻ lớn bé trong nhà đã nhào tới mỗi người nói một câu:

“Thanh Thanh con đi đâu thế hả? Làm mẹ lo lắng muốn ngất đây?”

“Thanh Thanh mới sáng sớm con đi đâu?”

“Thanh Thanh,em có bị sao không?”

“Thanh Thanh em làm anh không ngủ tiếp được đây này,ruốt cục đã đi đâu?”

Dưới những câu hỏi đó nếu là lúc bình thường cô nhất định sẽ tử hình từng người một,cô đi đâu làm gì có cần phải thông báo với bọn họ không? Nhưng nghĩ lại,bây giờ cô đang sống với thân phận là người nhà bọn họ,biểu hiện cũng không nên quá đáng.

“Đi tập thể dục.”-cô trả lời ngắn gọn.

4 người như đi đóng đinh tại chỗ không nói được lời nào.

Đi tập thể dục? trời đất,Thanh Thanh của bọn họ đi tập thể dục? Gần đây con bé làm sao không biết,luôn có hành động lạ thường.

Trịnh Thanh Băng đi vào phòng tắm sau đó thay đồng phục đến trường.

Vào lớp cô không nói chuyện với bất kì ai ngồi vào chỗ đeo MP3 nhìn chằm chằm vào Ipad,cô đăng nhập vào hệ thống bộ lưu trữ của Thiên Long Bang,bộ lưu trữ này chỉ có Tứ Long và cô biết mà thôi lí do là vì trong đây có 1 những thông tin liên quan đến vấn đề sinh tồn của Thiên Long bang.Hệ thống này được cài những thủ thuật và phần mềm chống hack cực kì tinh cho nên hệ thống này là an toàn tuyệt đối.

Thông tin cho hay,số lượng vũ khí lưu trữ cho đợt hàng lần này đang bị Trần Gia gây bất lợi,sau vụ nổ Trần Gia không ngừng gây bất lợi cho Thiên Long bang,nhưng với thực lực hiện giờ của Thiên Long chắc chắn không thành vấn đề,ít ra còn có thể trụ được một khoảng thời gian nữa.

~Reng~…

Chuông vào lớp vang lên nhưng ở cái lớp 11A lại giống như một câu thuật ngữ mà thầy cô hay dùng để miêu tả là ‘cái chợ trời’.

Giáo viên chủ nhiệm đi vào,cô giáo có gương mặt khá hiền hậu,dường như đã quen với việc mình bị cả lớp ‘ngó lơ’ nên sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Chào các em.”

“Cái này của tao.”

“Ê,tao thắng rồi…chung đi,chung đi”

“….”

Căn bản là không có ai chú ý đến cô giáo,ngay cả Thanh Băng tập trung vào Ipad nên cũng không buồn nhìn cô giáo một cái.

Bị cả lớp ngó lơ như thế cô giáo chủ nhiệm chỉ cười khổ rồi ngậm đắng mà nói tiếp: “E hèm,lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới.”

Lúc này cả lớp mới im lặng quay về phía cửa.

Cô giáo mỉm cười nhìn về phía cửa nói: “Vào đi em.”

Từ cửa,1 chàng trai cao 1m87 bước vào, nhìn gương mặt chàng trai này nữ sinh trong lớp chỉ có thể thầm tán thưởng một câu.

Đẹp trai quá. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên,tia sắc bén lạnh lùng trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng,gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà là vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như diêm la dưới địa ngục.

“Đài Phong,xin chào.”-anh chỉ nói ngắn gọn, nhưng giọng nói trầm thấp của anh khiến các nữ sinh như là sướng đến phát điên.

Cô giáo mỉm cười,lúc còn ở dưới văn phòng thì bà đã quen với việc Đài Phong nói rất kiệm lời rồi: “Đài Phong,em ngồi bàn cuối của dãy 2 được không?”

Đài Phong gật đầu,không nhiều lời.Tiến lên về chỗ ngồi.

Chỗ của Đài Phong giáp với chỗ ngồi Trịnh Thanh Băng,chỗ của cô là dãy 1 bàn cuối còn của anh là dãy 2 bàn cuối.

Khi Đài Phong về chỗ ngồi Thanh Băng đột nhiên cảm thấy 1 hơi thở rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.Hơi thở này quen thuộc ở chỗ nó là loại hơi thở cường thế,bá đạo mà tàn khốc,những loại hơi thở này rất giống với cô. Còn xa lạ ở chỗ loại hơi thở này đến từ người không liên quan đến cô.

Thanh Băng mặc kệ,cuối đầu vào Ipad một lúc lâu sau đó tắt Ipad và tháo dây MP3 trên tai xuống,Khoanh tay nhìn lên bảng xem cô nói gì cho đỡ nhàm chán.

Đối với cô những kiến thức này giờ đây đã dễ như làm toán lớp 2 rồi.

Lại nghĩ đến người vừa mới vào lớp,Thanh Băng nhìn qua anh ta.Đài Phong vẫn ngồi yên không nói chuyện với ai.

Nhà họ Đài thì Thanh Băng có nghe qua. Đài Thị là cửa hàng Đá Quý đứng đầu trong top 10 thế giới còn nhà họ Trịnh đứng thứ 2.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.