Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 6
Chương 26: Tìm Em 24H .

Sau khi Hồng Nhi rời đi , bài nhạc của Hồng Nghi cũng vừa kết thúc , lúc này Viên Phúc Khang mới bắt đầu đảo mắt kiếm cô . Trong đầu còn nghĩ " Hôm nay tiệc , nhiều thức ăn ngon , chắc con cừu non đang lòng vòng chỗ bàn thức ăn rồi " vừa nghĩ đến anh vừa cười , đảo mắt tới bàn thức ăn , nhìn hết cả vòng nhưng không thấy bóng cô , anh bắt đầu di chuyển người quay tới quay lui , anh bắt đầu nghĩ tiếp " Không lẽ ! mệt quá nên lên phòng nghỉ rồi ? " , anh bỏ mặt mọi người , đi thẳng vào nhà , bước lên phòng mở cửa ra nhưng cũng chẳn thấy cô đâu , anh lại quay ra đi vào phòng sách ... các phòng , các nơi của toàn bộ căn biệt thự anh đều đi hết .

Lúc này , tâm trí anh bắt đầu rối loạn , tim đập mạnh , cảm giác mất đi cô lần thứ 2 lại xuất hiện , nhưng sao lần này nó lại sợ đến như vậy , ánh mắt màu hổ phách của anh bắt đầu nhíu lại , anh bắt đầu nhớ .

_ Lúc anh đang tiếp giám đốc Hoàng vẫn thấy cô ngồi đó , lúc anh tiếp bộ trưởng Phong cô vẫn ở đó , lúc anh tiếp giám đốc Mẫm , khá lâu sau nhìn qua thì lại không thấy cô đâu , tính rằng đi kiếm cô nhưng chuẩn bị đi thì Jonny nhà đầu tư cho công trình sắp tới của anh tới chào , anh không thể bỏ ngang đi được nên đứng lại nói chuyện , đến khi Hồng Nghi lên đàn thì anh lại quên mất , đến bây giờ thì lại không thể tìm được cô , Anh nhíu mày chặc lại, nhớ lại lúc đầu cô đang nhìn mình vui vẻ , nhưng 1 hồi sao lại thấy cô cuối mặt xuống vẻ khá buồn , và rồi cô mất tiêu . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? .

Mắt màu hổ phách bắt đầu mở to , tay lấy điện thoại trong túi quẩn lấy chiếc điện thoại ra , anh nhấn 1 số dài , câu miệng rất lạnh " Tiểu thư đang ở đâu ?" giọng nói anh lạnh hơn tàn băng

_ Thưa chủ tử ! Tiểu thư đã lên xe của Lãnh Xuân Phong , hướng xe đi về đại lộ phía đông . Thông tin đang cập nhật . - giọng nói rành mạch .

_ Liên tục theo dỗi . - anh biết được , liền đi xuống đi thẳng ra cửa , mặt kệ mọi người kêu anh sát khí lúc này quả thật lạnh đến thấu xương .

Leo lên chiếc xe đã chờ sẳn nơi cửa , phóng thật nhanh . Bên này Lãnh Xuân Phong đã cho xe của mình vào đường hầm , và đổi 1 chiếc xe khác nhìn rất bình thường không gây chú ý . Vì anh biết thuộc hạ của Viên Phúc Khang sẽ nhanh chống tìm ra mình .

Khóc nhiều. Nên Hồng Nhi đã ngủ thiếp đi , khi đổi xe , cô không hề biết gì , cứ ngủ nhưng lại có 1 khuông mặt rất khó chịu , đầy đau khổ tuyệt vọng.

Một đêm hỗn loạn trí não của cô đã qua. Ánh mặt trời lại soi sáng thêm lần nữa , cô khẽ tỉnh lại , cả người ê nhức , khi cô đã tỉnh hẳn mới phát hiệ mình đang trong 1 căn nhà gỗ khiến trúc khoing phải quá cũ , mọi thứ đều đơn giản nhưng không quá nghèo nàng . nhìn quoanh 1 hồi , cô mới thấy 1 tờ giấy trên bàn . cô đứng dậy đi đến bàn cầm tờ giấy lên , do Lãnh Xuân Phong để lại .

_ Hiện tại em cứ ở nơi này , không nên đi ra ngoài , ngoại thứ thực phẩm trái cây đều được mua đầy đủ lạnh , 1 tuần sẽ có người đến đem thêm thức ăn cho em . 3h chiều sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa cho em , tối tôi sẽ ghé qua . Đừng buồn , hãy suy nghĩ những gì anh nói ! - tờ giấy ghi lại nét bút thanh cao , những chữ viết chứa đầy sự yêu thương trong đó . Nhưng thật tiếc , Hồng Nhi không hề có cảm giác gì .

Chạy xe dòng quoanh cả đêm , anh ở đậu xe ở bờ xong , ngã người trên ghế nhắm mắt lại . không phải là ngủ , mà anh đang nghe thuộc hạ kể lại quá trình hoạt động 1 tháng nay của cô .

_ Thưa Chủ tử , 1 tháng nay tiểu thủ ngoài việc học và đến trường ôn thi thì hoàn toàn không có chuyện gì bất thường xảy ra , chỉ có ..... - tên thuộc hạ nói có vẻ ấp úng .

_ Nói - anh nhíu mày lại .

_ Tối ngày chủ tử về cùng chị tiểu thư , trước đó do thi xong sớm nên tiểu thư đã ghé siêu thị mua rất nhiều đồ thực phẩm. Sau khi trở về nhà , tiểu thư đã cho hết tất cả những người hầu trong nhà nghỉ sớm , 1 mình tiểu thư làm hết tất cả , nấu 4 món của chủ tử thích ăn sau đó chờ ngài về , nhưng vì nghe chị chị tiểu thư bảo 2 người đã ăn rồi cho nên tiểu thư không nói rằng mình đã nấu đồ ăn . Khi ngài và Hồng Nghi tiểu thư đang ở phòng sách làm việc thì 1 mình tiểu thư ở phòng bếp ăn 1 mình. Nhưng ăn chỉ 3 đũa thì tiểu thư không ăn nữa , sau cuộc đối thoại giữa chị tiểu thư và cô ấy. Tiểu Thư đã đứng dậy đem hết chỗ thức ăn đó quoăn vào thù rác . - thuộc hạ báo cáo lại những lời của ám vệ theo sau Hồng Nhi nói .

_ Tiếp tục - anh lúc này mặt đã không còn giọt máu. Anh không nghĩ rằng ngày hôm đó cô lại làm thức ăn nhưng lại không nói với anh , 1 mình chịu đựng .

_ Dạ thưa ! Đêm yến tiệc hôm qua. Lúc ngài cũng chị tiểu thư đi tiếp khách thì có vài vị khách ngồi bàn sau lưng của tiểu thư. Nói chuyện về Ngài và Hồng Nghi tiểu thư rất xứng đôi. Khen Hồng Nghi tiểu thư hết lời. Còn quay lại nói tiểu thư không xứng với ngài . - tên thuộc hạ thật sự chỉ làm theo nhiệm vụ nhưng hắn biết. Hắn đang châm dầu vào lửa .

_ những người khách ngồi phía sau ? , hãy cho người điều tra. Và làm cho họ không còn chỗ để thở . - anh hận đến tận xương những tên không niết giữ mồm mép , đã làm cho Hồng Nhi của anh bị tổn thương mà rời xa anh .

Anh chỉ nhắm mắt nhớ lại hình ảnh của cô lần đầu anh nhìn thấy . khẽ nhếch môi " Anh nhớ em. bảo bối. Mau về với anh " , câu nói đau sót của anh thốt ra hướng về phía cô .

Anh đã quyết định chuyến này sau khi tìm thấy cô , anh sẽ mang cô về và cho cả thế giới biết. Cô là hôn thê của anh , là vợ sắp cưới của anh.

_ Còn 1 việc nữa , chuyện này khá lâu rồi thưa Chủ Tử . - dừng 1 hồi lâu như đang thu thập tài liệu nào đó , tên hắc vệ lên tiếng .

_ Chuyện gì ? - anh càng nhíu mày hơn , không ngờ chỉ trong vòng 1 tháng anh lo làm việc không quan tâm cô , thì cô lại bị xảy ra quá nhiều chuyện như vậy .

_ 1 tháng hơn , trường của tiểu thư có tổ chức đi ngoại khóa , ở đó , Tiểu thư đã bị Lam tiểu thư mưu tính hạ sát , nhưng tình hình lại ngược lại - hắn đọc đến đây , môi như muốn cười nhưng cố nghẹn .

_ Là sao ? - anh mở mắt ra , Mưu sát cô ? Nhưng tình hình ngược lại ? .

_ dạ thưa , có vẻ tiểu thư rất giỏi võ thư chủ tử - hắn ngập ngừng .

_ Võ ? Cô ấy biết võ sao ? - anh càng trợn tròn mắt nhìn về phía trước xe .

_ Dạ vâng ! Theo như ám vệ cho biết , trong lúc tiểu thư bik Lam tiểu thư tát 1 bạt tay , máu trong miệng có chảy ra , nhưng tiểu thư lau đi , sau đó ra 1 đòn làm cho Lam tiểu thư nằm xuống, tuy là đòn đơn giản nhưng dưới kinh nghiệm của bọn ám vệ ,thao tác của tiểu thư cực kì chuẩn xác , nhẹ như bay và đòn này được tính toán rất hay vì Lam tiểu thư vốn là thiên kim chưa bao giờ bị đánh nên đòn này ra không hề gây thương tích chỉ là để cảnh cáo nhưng lại là cái khiến Lam tiểu thư sợ đến điến người . - tên thuộc hạ trình báo rất rõ .

_ Vậy sao ? Tốt. Mau tìm ra cô ấy cho ta - anh khẽ cười , sau đó ra lệnh cho tên thuộc hạ .

" Cừu con ! Xem ra Em còn rất nhiều bí mật anh chưa biết. Quả thật vợ của anh là người đa tài" .

anh trầm tư suy nghĩ.

Sau đó anh lái xe về công ty , kêu Hồng Nghi vào phòng .

_ Hồng Nghi tiểu thư , thân sau sẽ là em rể tương lai của chị tôi có đôi lời muốn nói . - Viên Phúc Khang lạnh giọng nhìn Hồng Nghi đứng trước mặt

_ Viên thiếu ?! - Hồng Nghi sửng sốt .

_ "...." anh im lặng , đôi mắt màu hổ phách của anh tỏ vẻ rất tức giận

_ Khang ! em đã yêu anh từ lần đầu tiên nhìn thấy hình của anh , anh có biết rằng em vui đến chừng nào khi biết được anh sẽ là vi hơn phu của em không ? , ướt mơ làm cô dâu của anh đã 14 năm , vì anh em tự lánh xa các người đàn ông khác , xa ba mẹ năm 8 tuổi niềm động lực sống của em chỉ có anh , nghĩ để anh em không thiết liều mình học ngày học đêm , đậu được những bằng cấp thật cao chỉ để có thể mệnh danh xứng lứa vừa đôi với anh , em đã hi sinh tất cả gia đình , bạn bè chỉ để nguyện cuộc đời này sống cùng anh , Khang , em đang tự bảo vệ cho tình yêu của em , điều đó là sai sao ? - Lúc này Hồng Nghi dường như mất bình tỉnh , cô biết mọi chuyện cô làm đã bị lộ , cô hít 1 hơi dài , lạnh giọng xuống nói ra tâm tư của mình .

_ Chuyện đó là chuyện của cô , tôi không quan tâm . Mau CÚT đi cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy hạng người như cô xuất hiện trước mặt tôi - Anh quát lớn , tâm tư đã không tốt , còn nghe những lời nói của Hồng Nghi , cô ta hại cả chính em gái mình .

" Khang ! anh đừng trách em " cô không nói ra , những thù hận trong người càng tăng cao khi nghe anh tuyệt tình như vậy , cô nguyện sẽ trả thù , trả thù cho cuộc sống suốt 14 năm của cô nay đã đỗ sông đỗ bể , nếu cô không có được thì chẳng ai có được .

Cô không nói gì , chỉ im lặng sau tiếng quát của anh cô quay lưng đi ra , anh trong này như 1 kẽ lên cơn điên , " Khốn khiếp " anh tự chửi , sau đó quay lại miệng lạnh " Theo dõi cô ta 24/24 " , ở gốc tối trong căn phòng có 1 sự xê dịch nhẹ như không . Không ai biết được , tòa nhà 100 tầng của anh có tới 2000 ám vệ đứng quay quoanh ở các nơi gốc tối , chỉ riêng tầng thứ 100 là không có ám vệ ,vì đó là nơi riêng tư của anh , cũng không ai biết được anh có tầng đó .

" Chủ tử , đã tìm ra tiểu thư " - điện thoại anh vang lên , anh nhất máy , đầu dây bên kia lên tiếng .

_ Chỗ nào ! - ánh mắt của anh có chút vui mừng nhưng miệng lại phung ra 2 chữ rất lạnh .

Sau khi biết được nơi ở của cô , do sơ xuất của Lãnh Xuân Phong , tối đó đã đến thăm cô , bị ám vệ theo kịp nên đã lộ nơi cô đang ở . Anh đi như bay xuống tầng , chui thẳng vào chiến siêu xe thể thao , phóng nhanh hơn mũi lao đi về nơi cô đang trốn .

Nơi này , cô gái nhỏ kia đang buồn đến mất đi ý thức , cô cứ ngồi bên khung cửa sổ , ngắm ra ngoài , căn nhà không cao , chỉ vọn vẹn 2 tầng , phòng cô ở tầng 2 , nhưng lại có thể nhìn ra được 1 khoảng công viên nhỏ của khu phố , nơi bọn trẻ đang vui đùa , cô khẽ mỉm cười nhớ đến công viên Đầm Sen nơi cô đã dẫn anh đi , Thật vui lắm , cô vừa cười , nước mắt lại tuông rơi vô thức , Cô nhớ anh rồi .

Đang suy nghĩ mong lung về anh , thì chợt thấy 1 siêu xe lao như bay rồi đứng lại trước cửa nhà , cô tròn mắt nhìn " Anh đã tìm được nơi cô ở rồi sao ? Sao nhanh quá vậy ? " ý thức của cô bổng chóc trở lại .

Anh bước ra khỏi xe , đống cửa xe , sau đó đứng nhìn căn nhà , thoáng nhìn lên khung cửa sổ thấy được thiên thần của anh đang ngồi 1 mình trên đó lặm thin nhìn anh . Anh như nhẹ cả người khi đã tìm được cô . Anh bước đến vừa bấm chuông vừa nhìn lên cô , cô đứng dậy đi xuống , dù sao cô cũng muốn xuống gặp anh để nói rõ và cũng là để bớt nhớ anh . Cô chạy thật nhanh xuống lầu , đứng trước cánh cổng , cô không mở chỉ đứng nhìn anh có chút lạnh lùng " Anh đến đây làm gì ? " cô dù rất vui khi gặp anh nhưng nghĩ lại những diễn biến hôm qua , lòng cô cảm thấy không thể tha thứ được .

_ Hồng Nhi , về đi , mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi . Anh và chị em không có quan hệ gì cả - anh cầu khẩn , Giám đốc băng trôi , Ban chủ lãnh khốc trong anh đâu mất rồi

_ Hiểu lầm ? - Cô nhíu mày.

_ Đúng vậy ...Bảo bối về với anh ! - Anh nhăn mặt , tỏ vẻ bi thương .

_ Quay về ? quay về rồi để tôi lại tiếp tục ngồi 1 mình ở 1 só nào đó rồi nhìn anh cùng chị 2 vui vui vẻ vẻ đi chào khách , nói thiệt sự , nhìn 2 người như cặp vợ chồng mới cưới , đang dẫn nhau đi chào hỏi quan viên 2 họ - cô nhếch miệng , khoanh 2 tay trước ngực nhìn đi nơi khác .

_ Em ghen à ! - Anh nghe những lời cô nói hiểu được tâm tình của cô rồi .

_ Ừ thì .... thì .... thì .... thì ghen đó .... sao . anh vui vẻ quá , đâu nhớ gì đến em . - Cô bị nói trúng tim đen , kháng cự .

_ Hiihihi , bảo bối à , chỉ vì thế này thôi mà em lại bỏ nhà đi à , thật là hư - anh cười sau đó đưa tay vào bên trong do thanh sắc nằm dọc nên anh lòn tay qua được nhéo lấy má của cô .

_ Em thật sự thấy mình không phù hợp với anh , lúc trong tiệc anh không hề quan tâm đến em . Những lời dèm pha thật sự em không thể nào bỏ qua , em đã rất dau anh có biết không ? - cô buồn , gụt mặt xuống , nói nhỏ .

_ Bảo bối à , em đau 1 còn anh đau tới 10 , anh chạy khắp nhà kiếm em nhưng không thấy , anh lao xe ra đường kiếm em cả đêm em có biết rằng anh không thở được hay không , đến khi biết được nơi em ở anh mới thở phào nhẹ nhõm , bảo bối , ngoan , về nhà đi - anh yêu chìu , cưng cô .

_ Không ! em muốn ở đây 1 thời gian nữa , em có nhiều việc suy nghĩ không thông . Em cần nơi yên tỉnh ; khi nào suy nghĩ được rồi em sẽ gọi cho anh - cô biết r8a2ng anh rất yêu thương nhưng cô còn vướng mắt chị 2 mình .

_ Không có gói ôm cừu con , làm sao anh ngủ ? - anh bắt đầu nhẹ giọng hơn , nhằm mục đích nịn .

_ Thì mua 1 cái , nhé lông cừu non , ôm là được rồi - cô nhìn anh , không để mắc lừa nữa .

_ Ấy ! gói ôm cừu này có mùi hương rất đặc biệt , không có gì có thể thay thế đâu nha , ngoan theo anh về nào - anh càng lúc càng không giống mình .

Cô cười hài lòng với câu nói của anh , nên đã đưa tay mở chìa khóa , mở cửa ra , đi về phía anh thì thoáng 1 chốc cô thấy bóng đen tới gần , phán ứng nhanh đá kẽ đó ra nhưng không may trậm trễ dù đá được nhưng anh vận bị chém 1 dao ngay bả vai , máu tuông ra làm áo sơ mi màu vàng của anh đã chuyển sang màu đỏ cam .

_ Khang ! Anh có sao không ? Khang ? - cô hoảng hốt tay đầy máu .

_ Không ! anh không sao - anh ôm bã vai mình , dù là nhiều lần bị thương nhưng lần này tên kia chém khá mạnh nên vết thương sâu làm anh đau tê buốt .

_ Em đưa anh đến bệnh viện . - cô hối hả vội vả cực kì .

_ Em làm gì biết chạy xe , bình tỉnh nào ! - anh nhăn mặt nhìn cô vì quá đau .

Sau khi nói xong anh búng tay 1 cái từ trong bóng đen đi ra 1 vệ sĩ , đi lại hướng cô và anh cuối đầu sau đó đi lên ghế tài ngồi chờ chỡ anh đến bệnh viện .

Cô tròn xoe mắt nhìn , từ đâu ra vậy ? rõ ràng nơi đó không có ai mà ? cô dù đang trong trạng thái sợ hải nhưng vẫn kịp sau nghĩ , nhưng rồi quay lại đưa anh lên xe nhanh chóng .

_ Xin lỗi ngài , bọn tiểu nhân chậm trễ hại ngài phải bị thương , bọn tiểu nhân đợi lệnh của ngài . - Tên ám vệ trong phút chốc sơ hở đã để cho tên kia chém phải anh 1 nhát đã đoán trước được hậu quả .

_ Tự biết làm gì ! - anh lạnh giọng không nhìn tên ám vệ đó chỉ nhìn cô sau đó lấy tay không bị thương lau đi những giọt nữa mắt của cô .

_ Dạ bọn tiểu nhân cảm ơn người , tên hại người đã được đưa đến nơi - Trong quy định của ám vệ , việc bảo vệ chủ nhân mà để chủ nhân bị thương như vậy sẽ chỉ có 1 tội chết , nên tổn cộng 15 người đã trong tư thế sẳn sàn .

Sau 10 phút , anh đã được đưa đến bệnh viện sau klhi băng bó , khâu đên 20 mũi , anh bước ra , tỉnh như không có chuyện gì xảy ra . Nhìn cô thiên thân nhỏ đang ngồi ở ghế chờ , mắt có chút kinh sợ , mếu máo cuối mặt xuống , anh bước đến quỳ xuống tay không bị thương đưa lên mặt cô , lau lấy mấy giọt nước mắt của cô . Yêu chìu đến không tưởng .

_ Hồng Nhi ngoan , em xem anh đã không sao , đừng sợ , đừng khóc nữa - anh dịu dàng nhìn cô nói .

_ Huhuhu ! tại em bướng bỉnh , tại em cố chấp hại anh bị như vậy huhuhuhu em xin lỗi huhuhu - cô ôm lấy anh khóc nức nở khóc quá trời khóc .

_ Ngoan ngoan , không sao , chúng ta về nhà thôi . - Anh dù bị cô ôm chạm phải vếch thương hơi đau nhưng mà được sự quan tâm của anh , thể xác có chút thương tổn cũng đáng , ai bảo anh lại lơ đãng cô làm gì , giờ đây hậu quả này là phải thôi , trừng phạt anh mà .

Về nhà , cô không cho anh làm bất cứ thứ gì , do bị thương tay phải cho nên hầu hết mọi sinh hoạt của anh toàn 1 tay cô lo lắng trừ việc tắm rửa . Cô đã đến trường xin bảo lưu số điểm , năm sau mọi chuyện xuông xẻ cô sẽ đi học lại . Cô cũng hỏi anh về chị gái mình , anh nói đã cho cô ấy đi công tác 1 thời gian , không nói với cô là anh đã đuổi cô ấy đi .

Để đảm bảo an toàn cho cả 2 , đêm tối , anh và cô cùng bí mật đi đến hòn đảo của anh mua cho cô , 2 người tạm lánh nạn ở đó 1 thời gian , chờ xem tình hình thế nào rồi mới quay lại .
Chương 27: Hạnh Phúc - Lần Đầu Anh Gặp Em Là Ở Công Viên !

Trên hòn đảo , có bóng đôi tình nhân cùng nhau dạo bước trên con đường hoa oải hương , cô ngày càng yêu anh hơn , ngày càng hạnh phục nhờ sự cưng chìu của anh . Còn anh , cái lạnh giá bên trong nhầu như đã biết mất khi cô bên cạnh , anh kềm chế sự nóng giận của mình hoàn toàn , chỉ cần cô nhìn anh với cặp mắt cừu con thế là lửa tức trong anh bụp tắt , nhiều lần anh tự ngồi tự hỏi liệu anh có bị cô cho uống bùa mê thuốc lú hay gì không mà sao anh lại như vậy .

Cũng đã 1 tuần , vết thương của anh đã bắt đầu lành lặng , bác sĩ riêng của nhà cũng đã đến nói rằng 3 ngày nữa sẽ cắt chỉ , cô và anh vui vẻ nhìn nhau , cô hay cầm guitar hát cho anh nghe , cũng hay đánh dương cầm cho anh nghe nữa .

Đêm nay trời rất đẹp , biển rất êm , sao trên trời dày đặc , anh ôm cô ngồi trên ghế ngoài sân , nơi thiên đàng dành riêng cho 2 người . ấm áp đến không tả .

_ Khang ! nói xem , anh yêu em từ lúc nào ? - cô nhỏ nhẹ nghiêng đầu nhìn anh .

_ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - anh hôn lên má cô nhẹ nhàng đáp .

_ Vậy là lúc trên máy bay hả ? - cô tròn mắt nhìn anh .

_ Không phải ? - anh cười nhìn cô .

_ Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở máy bay mà ? - cô ngồi hẳn lên nhìn sang anh .

_ Là ở công viên - Anh lấy tay vén lấy những miếng tóc trên má cô .

_ Công viên ? Em với anh lần đầu gặp nhau ở máy bay mà ? - cô càng khó hiểu hơn .

_ Không ! Nơi anh gặp em là công viên trung tâm thành phố - Anh lắc đầu ôm cô vào lòng ngực rắn chắc của mình .

_ Sao em không biết ? - Cô nhăn mày , miệng méo xẹo suy nghĩ .

_ Đúng ! Em không biết , vì lúc đó anh đứng sau lưng em , Hồng Nhi , em như 1 thiên thần dáng thế có biết không ? Anh si mê tiến đàn của em , si mê dáng vẻ cầm đàn của em , si mê giọng hát của em , si mê tóc em , si mê tất cả những thức trên người của em . - anh đặc nụ hôn lên môi cô .

_ Em vẫn chưa hiểu ? - cô rời khỏi lòng ngực anh , nhìn anh .

_ Là thế này , ngày hôm đó cách đây 6 tháng , em có đến công viên thành phố ngồi đàn đúng không ? - anh kể tiếp .

_ À nhớ rồi , lúc đó em đang đợi Cô Nguyệt , vì em lạc đường , chỉ biết nó là công viên lớn chờ hơi lâu nên em mới vào công viên nghỉ tí , sẳn cao hứng nên đàn thôi - Cô nhớ lại .

_ Đúng đó , anh cùng ba đi dạo , sau khi ông quay về , anh nghe được tiếng đàn của em , liền cất bước theo , ai dè gặp được thiên sứ đáng yêu này , lúc anh nghe điện thoại xong là em cũng đi mất , anh đã cho người tìm em nhưng em đã tự xuất hiện , em đúng là trời định cho anh - anh yêu kiều , nhẹ nhàng cưng chiều cô .

_ Ả ? vậy là gặp nhau trên máy bay á hả ? - cô lại thắc mắt .

_ Không ! lần thứ 2 cùng ngày , anh gặp em ở nhà hàng Romtic . Lúc đó em là nghệ sĩ dương cầm , còn anh là thằng hề 10 giây . - anh nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó của mình , lòng không khỏi kêu oai oán .

_ Á ! vậy anh là cái anh chàng bị đụng bào bàn rồi nhảy lò cò đó phải không ? - cô chợt nhớ ra , đập 2 tay vào nhau 1 cái hả miệng ra tươi cười .

_ Chính xác ! - anh kể gật đầu cười nhẹ

_ Vậy còn máy bay ? - cô tiếp tục suy nghĩ .

_ Là do anh sắp đặc - anh thú nhận mọi tội lỗi .

_ Hèn gì , máy bay không 1 bóng người , em còn tưởng ba em chịu chi mua cho em hàng ghế VIP nữa kìa - lúc này cô mới biết sự thật , với suy nghĩ của cô khá hụt hẫng khi biết ba mình không phải hào phóng đến như vậy .

_ Cừu con , Em thật ngây dại . - anh ôm cô , đầu tựa vào ngực đẩy đà của cô âu ím .

_ Ấy ! Kì quá nha . - lần đầu tiên có người con trai dám dựa vào ngực của cô , cô tự vệ , lấy tay nắm tóc anh kéo anh ra .

_ Ứm ! Thật là mềm - Anh ghẹo .

_ Đồ háo sắc - cô chề môi , tay nhéo mũi anh .

_ Chỉ háo sắc với em thôi - anh nhe răng cười .

_ Hồng Nhi , Tháng sau chúng ta trở lại đấy liền , cũng là sinh nhật của em , em muốn quà gì nào ? - anh thừa biết tháng sau là sinh nhật của cô .

_ Á ! quà gì cũng được , miễn anh tặng là thích - cô cưng chiều vuốt tóc anh .

_ Dây chuyền nhé . - Anh nheo mắt

_ Không - cô không thích cái thể loại vướng cổ .

_ Nhẫn kim cương - anh nhìn cô châu mày .

_ Không - cô không thích khoe của vả lại kim cương thì quá già so với cô

_ ĐUNG LOA CÔN GAI ( Đúng là con gái ) - anh đã học tiếng việt được 2 tháng rồi , anh học rất lẹ giờ có thể nghe hiểu , nhưng mà nói thì Ngộn quá Ngộn với đây là lần đầu tiên anh nói nên thành ra thế này đây .

_ ĐUNG LOA CÔN GAI .... uhm .... uhm uhmmmm .... Á ! đúng là con gái , anh biết tiếng Việt hả .... cô suy ngẫm câu nói của anh . rồi chợt vỗ tay trợn mắt miệng há to , cuời vui vẻ .

_ Uhm ! Anh có thể nghe , hiểu nhưng mà nói thì đây là lần đầu tiên anh nói với em cho nên - anh xấu hổ tột cùng đùng tay che 2 con mắt mình lại vẻ mệt mỏi .

_ Oa ! Anh học cả tiếng Việt luôn , nếu vậy em sẽ dạy cho anh nói ok không ? - cô vui vẻ ôm lấy cổ của anh nhúng nhúng trên đuồi anh con ních đến cùng .

_ Được ! - anh ôm cô vào lòng yêu chiều cưng cô vô cùng .

_ Hồng Nhi ! Anh hỏi em 1 việc , thành khẩn khai báo - anh đang vui cũng vừa chợt nhớ ra 1 việc cần hỏi .

_ Là việc gì ? - cô giờ hết nhúng trên người anh. Lại quay sang dùng tay nghich ngực của anh. Tay xoa xoa nắn nắn 2 bên thich săn chắc của anh .

_ Em biết võ đúng không ? - anh mặc kệ cho cô tư tung tự tác trên người mình .

_ À ! Hihi ... 1 chút , đủ để tự vệ thôi- nghe đến đây cái tai đang xoa nắn cái ngực bên trái của anh dừng lại ít giây rồi lại tiếp tục .

_ Chút ít ? Tự vệ ? , căn bản người chỉ học để tự vệ thì không có đủ lực mà đá 1 tên con trái cao hơn mình tới 15cm năng hơn mình gấp đôi bay từ cổng nhà sang bên kia đường ! - anh bắt đầu nhíu mày với cái vẻ che dấu của cô .

_ Hihihi. Lúc đó em sợ nên dùng hết sức có thể thôi mà. Kì tích thôi ,- lúc này biết rằng sắp lộ , cô bảo thủ cho lời biện mình kia .

_ vậy cú bay người lật đuối phương 360 đọ dù nhẹ nhàng cảnh báo nhưng hạ gụt đối phương trong vòng 2 giây ở khe núi hội trại là thế nào ? - anh quyết tâm bắt cô khai báo .

Lúc này là cô biết anh đã biết hết rồi , giờ có dấu cũng như không cho nên hít một hơi ,dừng lại mọi hoạt động vui chơi trên ngực anh , bắt đầu 1 hơi .

_ Lên 3 em bị bạn trong trường mẫu giáo ăn hiếp , lên 4 gần nhà em có 1 lão sư quy ẩn nên em đã bái sư học. Vốn chỉ tính học vài đòn để có thể trả thù bạn , nhưng càng học càng mê , càng học càng say. Lên 6 em tuổi đánh bại 1 anh học lớp 10 , lên 8 tuổi em đánh bại giáo viên của trường , năm 10 tuổi em đánh bại sư phụ mình , tổn thời gian đó em dành được tất cả là 372 cái huy chương tất cả đều là huy chương vàng . Lên 12 tuổi sư phụ em qua đời , em cũng không học nữa .Nhưng mà hầu như khoảng thời gian đó em chưa bao giờ dùng hết nội công . chỉ dùng có 1/2 công lực thôi , mà cũng khá chán , mới vào trận có mấy giây mấy bạn đó nằm bất tỉnh , em muốn đánh thêm cũng không được . Sự việc là như thế - cô kể 1 lèo , đôi mắt cừu non kể anh nghe , đầu lắc qua lắc lại tỏ ra vô tội .

Lúc này phải nói là Viên Phúc Khang nhà chúng ta đã biến thành 1 bước tượng điêu khắc bị lỗi , mắt trợn to , miệng giật giật , mồ hôi hột bắt đầu đổ người có chút ớn lạnh khi nghe về cái thành tích vĩ đại đến kinh khủng của cô . Ngay cả anh cũng không thể làm được đến mức như vậy .

_ Sư phụ dạy em bằng cách gì ? - anh có hơi ngu người nhưng vẫn giữ được tí gọi là phong độ

_ À , đánh quyền tay thì tập dưới cây đa 200 tuổi mà nó bị em đánh ngã lúc 10 tuổi rồi . còn tập quyên chân thì xuống hồ bơi lăng xuống đấy hồ 15 mét tập , còn cước , kiếm, côn , thì tập trên bê tôn . - cô nhúng vai như chuyện nhẹ nhàng

( bà ơi ! Bà có nổ quá không vậy ? ) .

_ Vậy số người em có thể đánh 1 lần là bao nhiêu ? - mồ hôi anh đổ ngày càng nhiều , môi không còn giật giật nữa mà chuyển qua thành rung . Bảo bối của anh còn kinh khủng hơn anh nghĩ .

_ À , con trai thì khoảng 40 người , con gái thì gấp đôi hoặc nhiều hơn cũng được . - cô vui vẻ tiếp tục đùa nghịch với ngực của anh .

_ Em à ! Em có biết rằng em đang làm anh sợ không ? - anh bắt đầu sợ rồi .

_ Nhưng với người tập võ thường tay chân và thân hình sẽ chai cứng , sao rm lại mềm mại như vậy ? - anh hỏi rất đúng lúc .

_ 12 tuổi thầy mất , em cũng không tập nữa , mẹ bảo em thân hình con gái phải mềm mại cho nên suốt 1 thời gian rất dài , mẹ cho em đi tập lại dáng đi , thường xuyên đi Spa tắm sửa , mua kem loại tốt nhất cho em rồi cho em tập thể dục nhịp điệu cho mềm dẻo lại nên mới được như vậy - cô gái thích.

_ Bởi vậy ! Đừng có hỏi em mà ... huhu ... em biết thầy của em dạy võ không có như người ta. Lúc đầu chỉ là tự vệ thôi nhưng mà lại thành ra thế này . - cô mếu máo .

_ Vậy ngày mai em có muốn đi xã gân cốt không ? - anh thật sự muốn tự mắt chấn kiến tài lực của cô .

_ Lâu rồi em không đánh ! Với lại nếu anh thấy em trên võ đài , chắc chắn anh sẽ hết yêu em mà thành ra sợ em mất - cô thật sự lo sợ về điều này

_ Không sao ! Em là người của anh. Dù em có thế nào. Anh cũng yêu - anh thật sự thấy may mắn khi đã nhặt được 1 thiên thần đầy tài năng hơn người này .

_ Anh toàn nịnh - cô nhéo ngực anh

_Bảo bối ! Anh biết em còn nhỏ. Nhưng tuổi của em cũng đã học qua giáo dục giới tính , rm có biết rằng , em đang đốt lửa không hả ? Hay giờ anh không nói không có nghĩa là chuyện xấu sẽ không xảy ra - anh thật sự khao khát cô đến tột cùng rồi . anh kềm chế bản thân mình xuống nữa năm , cô thì cứ vô tư . lại đi đốt lửa trong anh nữa chứ , thật là 1 Tiểu cừu yêu mà .

_ Á ! Em không cố ý . anh .... anh .... ráng kềm chế ... em sẽ không nghịch dại nữa . - cô hiểu rồi ,mặt cũng đỏ rồi , dưới mông cô khối thịt lạ đã nhô lên , cứng cứng , nóng nóng rồi ,mặt đồ mùa hè mỏng nên rất dể nhận biết

_ Em thật hư ! Phải trừng phạt - anh nhíu mày. Ôm lấy eo cô bắt đầu chọt , mục đích cũng là để quên đi dục vọng của mình .

_ Á ! khang ... hahahhahaahha Khang .... hahahahaha .. em biết lỗi rồi .... hahahahah ... Khang .... dừng lại đi mà hahahahaha .... - cô bị anh chọt cười ra nước mắt tính cười rất lớn .

Mục đích của anh dường như đi sai hướng rồi , cô bị nhột giãy giụa trên đuồi anh , cọ qua cọ lại làm anh càng thêm hưng phấn .

_ Hồng Nhi ! ngồi im . - mức kềm chế có giới hạn , chơi dại có thưởng , anh liền bảo cô ngồi im , mặt anh cuối xuống nhắm lại để đè nén .

Cô bị anh chọt cười đến không thở được nên dù đã hiểu ngồi yên nhưng mà cô cố thở vì mệt làm bộ ngực đẩy đà của cô trước mặt anh cứ phập phồng , anh vừa lúc tính bảo cô leo xuống đi tắm nuosc lanh nhưng mở mắt ra là chao ôi , cái nơi đẩy đà đó phâp phồng đến mê người.. kích tình anh cực độ , anh không kềm nói , liền ôm lấy cô đầu dùi vào nơi đẩy đã hun rối rít .

Do mặc đầm Maxi cổ vuông dài xuống tới gần ngấn ngực, lại gặp ngực cô đẩy đà hoen bạn cùng lứa , nên , nó u lên 2 cục tạo thành ke rãnh ở giữa cuống hút đến khố cưởng. Anh vừa hun , rồi lấy lưỡi rà , áo mãi dạng thun rủ thể này thì thật sự rất dể tục , anh không dung tay chit cần dùng chiếc lưỡi ma quái và chiếc cằm của mình thôi là cổ áo xung tuột xuống được chút rồi .

Hồng Nhi vừa bị 1 bàn tay ôm lấy , những hành động tiếp theo kia cô không kịp phản xạ chỉ bị 1 cảm giác tê nhẹ làm cô tự theo phản xa " A " một tiếng . cô không biết tiếng " A" vừa rồi của cô đã làm con thú dữ trong anh được xuất chuồng gầm thét .
Chương 28: Sát Thủ Võ Đài .

Sự cuồng nhiệt trong anh khiến cô muốn đẩy anh ra cũng rất khó . Anh vừa chiếm lấy nhưng không phải là hung hăng bạo lực , mà anh mềm dịu . cổ áo là thun nên kéo xuống lúc nào rồi , để lội ra bộ ngực đầy đặng , đẹp đến mê người . khiến anh thật sự miệng rất dắng , lưỡi đã khô , anh muốn thứ mật ngọt kia , nó có thể làm cho môi lưỡi của anh ngọt và mềm lại .

_ Mùi sữa , em có mùi sữa . - anh nhắm mắt tận hưởng , ngửi lấy thật mê người .

Cô xấu hổ đến ngơ người , đánh anh 1 cái gì anh dám ghẹo cô . Cô sợ nhưng lại không thể từ chối vì yêu anh cô muốn lần đầu tiên của cô sẽ trao cho anh .

_ Khang ! Đừng mà - lúc này bị anh ngặm nhắm quá mãnh liệt cô thật sự tăng cao , khẽ rên .

Lúc này , anh mới bắt đầu mở mắt , nhớ đến điều mình đã tự hứa với mình sẽ trân trọng cô ấy đến ngày cưới . Anh cố gắng nuốt xuống kềm mình , nhưng vẫn hun lấy 1 lần cuối cùng . sau đó ngẫng lên nhìn lên khuông mặt đã hồng đỏ của cô . Anh hôn đầy yêu thương lên đôi môi đáng yêu của cô . kềm giọng nói .

_ Cừu nhỏ ! Anh đã hứa sẽ sẽ trân trọng em đến ngày chúng ta kết hôn phải không . Mức giới hạn này có lẽ đã đủ . Em cho phép chứ ? - anh thật,sự rất coi trọng suy nghĩ của cô

_ Mọi việc tùy ý anh . Cảm ơn anh đã trân trọng em . - cô như rơi vào hủ mật , được sự che chỡ của người yêu thương nhất , trân trọng cô đến phút cuối cùng .

_ Anh yêu em Hồng Nhi ! - anh ôm siết lấy cô .

_ Khang , em cũng yêu anh ! - cô cũng ôm anh

_ Chúng ta ngủ thôi , ngày mai sẽ là ngày vui vẻ được không ? - anh đã kềm. Anh đang kềm , bế cô lên giường , sau đó chạy như bay vào phòng tắm nước lạnh , nước lạnh lạnh lạnh lạnh - nhiệt hỏa của anh đã giảm được đôi chút rồi.

Sau đó con cừu nhỏ của anh đã say giất , chỉ có anh nằm đó , gát tay thở dài rồi nhìn cô , rồi nhị trần nhà .... rồi lại thở dài. " Kim , mộc , thủy , hỏa , thổ ......." câu thần chú của anh ơi câu thần chú ... anh phải đọc đến lần thứ 50 anh mới có thể đi vào giất ngủ .

Buổi sáng tinh yêu đã đến. Hồng Nhi lại dậy trước anh , đi xuống phòng bếp nấu bữa anh cho 2 người . Anh đang ngủ , ngữi thấy mùi thơm liền bừng tỉnh lại , nhếch miệng cười. Cứ thế này thì anh phải cưới cô sớm thôi , không thể đợi được nữa.

VSCN xong anh đi xuống phòng , nhìn dáng người áo sơ mi bự hơn mình , quần shoot trắng bên trong , lay hoay làm anh yêu cực yêu cái dáng vẻ này . bước đi nhẹ nhàng đến sau lưng cô , chụp lấy eo cô từ đằng sau , nhất bỏng cô lên ôm siết hôn lấy cái lưng thẳng đẹp của cô . làm cô vừa giật mình vừa mắc cười la lên " _ KHANG ! " .

Hanh phúc đến ganh tị người ngoài luôn đó . bữa sáng tình yêu của 2 người đã xong , anh dẫn cô đi vòng vòng , có 1 cuộc điện thoại , sau đó anh vui vẻ mỉm cười 1 cách bí ẩn , rồi dẫn cô đi đến 1 ngôi nhà phía sau lâu dài .

Cô cứ đi theo , chẳng hiểu gì . nhưng vẫn đi theo . vào đến nơi .. ... Ngôi nhà có mật mã ... anh đánh nhanh mật mã sau đó cánh cửa được mở ra . anh dẫn cô vào . nó khá tối sau đo anh đứng im , căn phòng bắt đầu di chuyển xuống. , do bất ngờ nên cô bị nghiêng nga bất ngờ . khoảng 3 phút sau cánh của đó mở ra , thì ra cô đã đi vào thang máy bí ẩn của Ấn Bang . khi cô bước ra thật sự mắt cô không thể chớp cứ tròn thế mà nhìn .

Anh lúc này mặt đã lạnh hơn rồi , bước lại phía 1 ấn vệ xem ra người này là trưởng rồi , trên ngàn người dưới 1 mình anh thôi .... anh bước lại gật đầu như ra lệnh 1 chuyện gì đó sau đó tên ấn vệ hiểu ý . cuối chào , bước đi rất nhanh , anh lại xoay người dẫn cô vào 1 căn phòng .

_ Đồ đã được chuẩn bị , em hãy thay đi. Rồi chúng ta sẽ cùng xã stressss ! - anh vừa nói giọng cười vừa bí ẩn .

Cô nhìn cũng hiểu nó là đồ võ , anh vẫn quyết định sẽ kiểm tra trình độ của cô đến vậy sao ? ... nhắm mắt lại , thở phào 1 tiếng " Yêu nhau ! Yêu cả đường đi lối về " cho nên cô sẽ cho anh biết 1 con người khác của mình. Nếu thật sự yêu anh sẽ chấp nhận cô thôi . Nghĩ cong , cô bước đến thay y phục sau đó bước ra ngoài .

Anh nhìn cô , nhíu mày có vẻ vẫn chưa hiểu ra cái gì đó thì phải . Nhìn cô mãi anh nghĩ " thay đồ võ rồi nhìn cũng mềm yếu mà , đâu ra dáng 1 sát thủ hay là 1 người võ công phi phàm đâu ? " . câu hỏi này cung y chan khi các ám vệ của anh thấy cô , họ có ve muốn cười khi thấy cô bé nhỏ kia lại dám đấu với họ , thật là không sợ sống chết mà .

Cô bước đến chỗ anh , nhìn anh ý " Vừa lòng chưa hả ?" . rồi cô quay qua nhìn 4 nữ ấn vệ kia , bước lại hỏi

_ Nơi đây có bao nhiêu cấp bật . - sắt mặt cô có chút thay đổi khi chân vừa bước qua vạch đỏ kia .

_ Thưa ! Có 4 cấp - 1 ám vệ đứng giữa anh dũng trả lời .

_ Vậy các cô ở cấp mấy ? - cô hỏi tiếp .

_ Thưa ! Chúng tôi cấp 4 . - cấp 4 là cấp nhỏ nhất . xem ra Viên Phúc Khang xem thường cô rồi .

_ Anh kia ! Đi kiếm cây bút chì đưa tôi - cô chỉ qua người quản giáo cũng là huấn luận viên của các ấn vệ ở đây , đương nhiên là anh ta đứng cấp 1 rồi

Anh ta nhìn qua chủ tử sau khi được chủ tử gật đầu , anh mới quay đi kiếm liền 1 cây bút chì theo yêu cầu của cô gái nhỏ . Sau khi đưa cô cây bút chì anh ta quay lại phía chủ tử của mình trên tay cầm quyển sổ đứng nhìn .

Hồng Nhi nhận lấy cây bút chì , sau đó nhìn về phía anh khẩu hình miệng của cô anh đã hiểu " Nhìn kỹ nhé ! " . Sau đó cô quay lại , nhắm mắt hồi tưởng 1 thứ gì đó chỉ mình cô biết , anh bên này nhìn cô, vẻ cười nhếch miệng . Còn 4 ám vệ kia thì nhìn cô khó hiểu , cô không hề vận động nóng người hay sao, mọi người đều phải làm vậy mà , còn cô thì không . 4 ám vệ vẻ mặt không đổi nhưng trong ánh mắt có chút Khinh bỉ .

Anh cũng nhìn cô khó hiểu , cô không hề hoạt động gì cả , cô chỉ đứng đó nhắm mắt , sau 5 phút , cô bắt đầu mở mắt ra , tay phải cầm bút , tay trái quấn tóc 1 cách thần tóc , sau đó những nữ ấn vệ cấp 4 của anh có chút biến đổi sắc mặt , anh đứng ngang thật sự không thể thấy rõ sắc mặt hiện tại của cô , nhưng anh thấy sự động người nhẹ của 4 ám vệ .

Khi cô hồi tâm , là lúc cô gặp được sư phụ mình trong tri thức , và cô khi mở mắt ra , cột mái tóc ống mịn kia lên thì cô như 1 Sát thủ ở cấp độ hơn cả đặc biệt , cả siêu cấp . 1 ấn vệ bắt đầu trước , do cấp 4 nên thế tấn công thật sự còn nhiều sai sót , đôi mắt đen long lanh của cô đã trở nên sắt lạnh , ám vệ cách cô 4 bước chân , 1 đòn thôi không cần tốn sức , nữ ấn vệ đó đã nằm bất tỉnh , thật sự cô chỉ mới sử dụng 1/4 công lực thôi . thấy vậy 3 nữ ấn vệ kia cùng xong tới , cô như khiêu vũ chứ không phải múa , người nữ ám vệ gần cô nhất chụp lấy tay cô ta , vòng qua eo cô ta , xoay người 360 , cô ta va thật mạnh vào nữ ấn vệ kia , cú va chạm rất mạnh 2 người cũng đã bất tỉnh , sau đó xoay qua 1 cứ chập tay nhẹ , nữ ấn vệ thứ 4 cũng đã té xuống .

Cô như chưa bao giờ động tay động chân gì đến những cô gái đó . 4 người trong vòng 7 giây . thật là không tưởng . Cô quay sang nhìn anh tay đưa lên , ám hiệu , tăng cấp độ , anh nhiếu mày phấy tay lên ra lệnh người kế bên làm theo lệnh cô , anh ta đang ngây người 1 chút nhưng lại chấn tỉnh quay sang gật đầu cùng 6 ấn vệ nam cấp độ 3 .

Hành lễ cuối chào . và tích tắc 10 giây , 6 tên đó cũng nằm trên sàn . 1 tiếng trôi qua 600 ấn vệ nam nữ của Ấn Bang anh đã nằm thành đống , anh bắt đầu để tay lên cằm , ánh mắt của anh bắt đầu nhíu lại . ra lệnh cho người kế bên , đã đến lượt anh ta . Cuối chào rồi quay đi , đến nơi cô gái kia .

Rất tự tin với năng lực của mình , là huấn luận viên hàng đầu của Ấn Bang , anh cũng phải giữ thể diện cho mình chứ . Nên rất hùng hùng sát khí bước ra , anh cũng chưa nhìn thấy rõ mặt cô , chỉ giữ sắc thái của mình nên đã không thèm nhìn đến đối phương , anh rất tự hào vì 1 mình mình lâm chiến với 20 tên , nên đã như vậy thì anh phải giữ khí thế . Nhưng sau khi cuối chào , anh ta vừa ngước lên thì ánh mắt của anh đã chợt thay đổi , đôi môi có chút rung lên " Cô gái này là cô gái lúc nãy sao ? Đây thật sự là 1 sát thủ ? 1 sát thủ không ai ngờ tới , cấp bật của mình thứ hạng đã cao nhưng nhìn vào ánh mắt ngay lúc này của cô , anh thật sự lạnh hơn cả tuyết tháng 12 . Thật sự rất sợ " . Anh đã thầm nghỉ trong đầu , nhưng rồi quay sang nhìn chủ tử , anh biết chủ tử muốn thử sức cô gái nhỏ này , nên anh không muốn khách khí ..... trận đấu đã bắt đầu .

Cảm nhận được lực cánh tay , lực cú đá , lực xoay người trong lòng anh ta khỏi cảm thán " Sao 1 cô gái cô thân hình mềm yếu lại có 1 lực mạnh như vậy cơ chứ " . Thật sự anh ta rất bất ngờ với điều này .... mà nếu như anh được nghe cô kể về sự tính học đạo của mình thì chắc giờ phúc này anh không dám đấu với cô đâu nhỉ .

15 giây , anh ta đã nằm ngay ngắn trên sàn như 600 người kia , . Viên Phúc Khang lúc này trọn trắng mắt . sau đó đi lại , bước vào sân , thì bị 1 cánh tay của cô dơ lên như ngăn cản. cô cảm nhận được anh đang đến , nhưng cô đang trong tìn trạng mất kiểm soát nặng , nên nếu anh tới gần cô không dám chắc rằng sẽ kiểm soát được mà đánh anh .

Anh thấy dấu hiệu liền đứng lại nhìn , sau đó anh đã không khỏi bàn hoàn và hiểu được vì sao các ám vệ của anh lúc đầu rất tự tin , nhưng sau khi bước lên sàn nhìn cô thì lại giật mình và có chút sợ như vậy . thì ra cô đã là 1 sát thủ , không uổn sao cô lại không học võ nữa , không muốn ai biết , và các thành tích kia của cô là sự thật . Anh bắt đầu cảm thấy kháng phục cô hơn thế.

Đợi 15 phút sau cô đã lấy lại mình , tay tháo cây bút chì xuống , quay sang nhìn anh , thật sự lại là con người khác , dịu dàng ấm áp , thiên sứ mà anh biết .

_ Hồng Nhi à ! Em còn bất ngờ nào nữa không .... anh không thể kềm lòng được nữa . VỢ YÊU À ! EM THẬT ĐA TÀI ĐA NGHÊ ĐÓ .
Chương 29: Không ! Ba Mẹ Thật Đã Nuôi Dạy Em Rất Tốt Bảo Bối À .

Tóm tắt về Sư phụ của Hồng Nhi .

Sư phụ cô : ổng là Phù Khắc , 1 trong những đại võ sư rất kinh khủng nhưng lại rất thần bí , gia đình nồi võ , ba của ông có 1 võ đường bí mật trên núi , ngay từ khi biết đi , ông đã được theo cha lên võ đường này , máu giống nồi có sẳn trong ông , môi trường tiếp xúc ngày ngày là các anh chị đồng môn cho nên ông càng dể dàng phát huy năng lực của mình hơn . Năm ông 20 tuổi , trong 1 trận giao đấu thường niên , do sức ma lực quá lớn , ông đã ra tay đánh 1 đòn chí mạng khiến cho 1 vị đại sư huynh chết ngay tại chỗ trong vòng 3 phút thi đấu . Từ ngày đó ông đã xuống núi , dấu đi thân thế của mình , ông phụ làm ở 1 quán cafe , sau có 1 vị khách không có chừng mực đã sờ xoạn người của 1 nữ phục vụ khác , lúc đầu ông làm ngơ nhưng thấy nhiều lần như vậy , lòng người anh hùng không thể buôn tha , cho nên anh đã ra tay cho tên khách biến thái đó bay như chim trên trời , rồi rớt xuống như máy bay bị nạn , kết quả là tên khách đó nằm việc 4 tháng trời , ông bị đuổi việc nhưng mọi người rất thần tượng ông . Cuộc đời ông bắc đầu thay đổi từ đây , ngày anh dạy dỗ tên khách cũng đúng lúc 1 vị mafia rất có tiếng trong giới ngầm , đã nhìn được năng lực của ông , quyết thu phục ông về làm cận vệ cho hắn . Suốt 40 năm theo tên Mafia kia , ông đã phải giết rất nhiều người , sau khi ông chủ mất , ông cũng đã 60 nên muốn biệt tích giang hồ về quy ẩn sống cuộc sống an nhà ở 1 nơi hẻo lánh .

Từ đó ông đã gặp được tiểu đồ nhi của ông , cô là người học trò đầu tiên và cũng là người học trò cuối cùng của ông , vốn cũng như cô , chỉ căn bản là dạy cô vài chiêu để không bị bắt nạt , nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên của ông , ông đã sát định rằng cô gái này sẽ là người mà ông truyền hết võ công của mình . Đúng là ông không chọn sai người , cô càng học càng thông hiểu , tiếp thu nhanh , lại rất nhạy bén . Nên ông truyền đạt hết tất cả võ công cho cô chỉ trong vòng 12 năm . Ngày ông mất , cô đã là người ở cùng bên ông đến giây phút cuối cùng .

_ Tiểu Nhi à ! sư phụ đã đến lúc phải đi rồi , con hãy ngoan ngoãn con nhé , như những gì ta đã dạy con , ta dạy võ cho con không phải để con đánh người , mà chỉ là tự vệ , tất cả những gì con có ngày hôm nay nó là để tự vệ con nhé . Võ không phải để giết người , không phải để trả thù , Võ là để thu rèn bản thân , là để tự vệ cho chính mình . Công lực của con , mỗi khi ra đòn con hãy nhớ chỉ dùng để tự vệ thôi . Hãy nhớ lời ta , tất cả chỉ là để tự vệ thôi con nhé !

Cô khóc rất nhiều , gật đầu lia lịa

_ Tiểu Nhi ngốc ! Khóc gì . Ta và con còn gặp nhau ở Thiên Mộng Võ mà . Ngoan con nhé ! - sau câu nói này ông đã ra đi .

( Thiên Mộng Võ : ka2 1 nơi do ông dùng sức mạnh tạo ra , nơi này chỉ có ông và Hồng Nhi mới có thể vào , mỗi lần cô muốn xuất võ dùng hết nội lực của mình thì cô sẽ đến đây để xin phép ông , và cũng là nơi cô tu luyện võ nghệ của mình )

______________________________________

* Võ đài hiện tại .

_ Em đã nói rồi mà , anh đã thấy rồi đó , khi em bước lên võ dài , em sẽ là con người khác . Anh chắc sợ em rồi phải không ? - Cô trầm mặt giọng thỏ thẻ .

_ Không ! Ba mẹ thật đã nuôi dạy em rất tốt , Bảo bối à ! - anh lúc đầu thật sự rất choáng ngộp , nhưng khi bình tỉnh lại thì anh cảm thấy , rất an tâm vì không ai có thể động vào bảo bối của anh nữa rồi , Những tên ấn vệ kia đi theo chỉ là giúp cô thôi , nếu bọn chúng làm không tốt thì cô cũng không bị gì vì bản thân lại có võ công cao như vậy .

_ Hả ? Anh .... anh không chán ghét em hả ? - Cô lần đầu tiên nghe người khen cô sau khi thấy cô xuất hết võ công của mình , không bỏ chạy lại còn đứng đó khen .

_ Vì sao lại chán ghét ? Bảo bối của anh võ công cao cường như vậy , sau này anh sẽ có 1 vệ sĩ vừa đẹp vừa đa tai bên cạnh vậy , anh phải giữ bên người thật kỹ mới được - anh cười khoanh tai trước ngực có ý trêu ghẹo cô .

_ Anh .... bắt nạt người ta - cô xấu hổ .

_ Hahahaha , em đáng yêu quá Hồng Nhi à . Nào cùng về nghĩ ngơi thôi -anh cười vui vẻ , sau đó bước lại bế cô lên quay đi về căn biệt thực lộng lãy của anh và cô .

Buổi trưa nồng nàn của anh và cô đã xong , 2 người ôm nhau đùa giỡn trên giường , sau đó lại lăng ra ngủ . Tình yêu của họ thật đơn giản .

_ Hồng Nhi ! chiều nay chúng ta sẽ rời đảo , anh có món quà bất ngờ dành cho em ! - tiếng anh êm dịu

_ Đi đâu thế ? -cô đang trong bếp rửa đống chén vừa ăn xong .

_ Bí mật - anh ôm sau lưng cô nhẹ nhàng thổi vào tai cô .

_ Á ! Nhột .... - Cô bị hơi thổi của anh làm nhột nên cười vui vẻ hơn .

3h , chiếc trực thăng bự màu đen đã đến đảo , đón cô và anh trở về đất liền , sau 3 tiếng ngồi vật vả trên máy bay , cuối cùng cũng đến nơi , anh bước xuống dẫn cô theo , có đám người đã đứng chờ sẳn ,

_ Mau chuẩn bị cho cô ấy ! -anh cầm lấy vai của cô đẩy cho 3 nữ kia , ra lệnh rất sắt . Còn anh thì quay đi về hướng khác .

_ Khang ! - cô thấy anh không đi theo liền lên tiếng .

_ Bảo bối ngoan ! Chút nữa gặp lại . - anh biết cô lo lắng chuyện gì liền an ủi , sau đó quay đi về cánh cửa khác .

Đó là tầng thượng của công ty anh , anh bước xuống phòng nghỉ của mình , tắm rửa thay 1 bộ vest màu trắng rất đẹp . tin thần rất chi là tốt .

Ở 1 phòng khác , cô được 3 nữ tì chăm sóc , dưỡng da , trang điểm , làm tóc , thay đồ , cô cứ ngớ ngẫn , ai muốn làm gì thì làm , không hiểu đang xảy ra chuyện gì , sau đó đi vào phòng thay đồ , đã có 1 cái áo cực đầm trang trọng , màu trắng , hoa viền nhẹ , có những hạt kim cương nhẹ lấy lánh tạo nên 1 sự quý phái sang trọng đến lạ thường .

Cô thay xong trang phục , bước ra với ánh nhìn của 3 nữ tì , họ không khỏi mất hồn , vốn trời xin cô đã đẹp tự nhiên , nhưng khi được châu chuốc kỹ lưỡng thì cô càng sáng chói hơn nữa , quả thật anh cưng chiều cô cũng đúng thôi .
Chương 30: Món Quà Sinh Nhật Là ......

Từ trong phòng bước ra , nơi đây anh đã đứng sẳn chờ cô , cô ngựng ngùng , 2 tay nắm tay để trước , ngẫng đầu nhìn anh , ánh mắt cô đập vào cô là 1 người đàn ông đẹp đến chết người , tướng mạo phi phàm , ánh mắt màu hổ phách hút người vào bên trong , với bộ đồ vest màu trắng trang trọng , càng làm anh khác lạ , sáng chói hơn , tim cô đập thật mạnh , thật rất mạnh , cô đã yêu anh nay còn yêu hơn với sự khác biệt này .

_ Khang ! Anh thật đẹp ..... - cô ngựng ngùng lên tiếng .

_ Hôm nay ! Anh vứt bỏ lòng ích kỉ của mình , để cho những người đàn ông ngoài kia sẽ được ngắm nhìn thiên sứ của anh . Chỉ hôm nay thôi . - anh nhíu mày , tỏ vẻ khá cưỡng ép .

_ Là sao ? Khang - Cô nghe anh nói nhưng lại không hiểu anh đang nói gì .

_ Đừng nói nhiều ! Khoát láy tay anh . - anh xoay ngừng cùng hướng với cố , đưa tay cuối người xuống bảo cô khoát tay mình .

_ Khang ! Sao đầm dạ hội này giống đầm cưới quá vậy , đuôi dài quá , nặng . - cô tuy thông minh ở nhiều mặt nhưng với cái mặt tình cảm này thì thôi khỏi bàn , tại vì không có cái gì để bàn cả .

_ Lát nữa đây ! Em đừng hoảng , hãy bình tỉnh . - anh cùng cô bước đến 1 cánh cửa lớn đứng trước cửa , anh nhẹ nhàng nói với cô .

Sau đó gật đầu với 2 tên vệ sĩ ra hiệu mở cửa . Cánh cửa cao , rất cao , to rất to , sang trọng rất là sang trọng từ từ mở ra , cô vốn tò mò lại càng không thể nhắm mắt được , mắt mở to hơn nữa khi thấy mọi người bên trong đang đứng đó nhìn cô và anh . Căn phòng rộng đến không tưởng , tất cả những thứ trong đó đều màu trắng , cực đẹp .

Anh bước về cùng cô , cô như người mất hồn , đi theo , ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đang hò reo vỗ tay kịch liệt . Đi đến bụt cao , 1 chiếc bánh kem to cực kì gắng số 17 ở tầng cao ngất ngưỡng kia , thì ra anh đã chuẩn bị tất cả để mừng sinh nhật cô đây ư , rất tuyệt với , rất cảm động , lần đầu tiên trong suốt 17 năm , cô có được 1 cái sinh nhật hoành tráng kinh khủng đến như vậy .

Mọi chuyện không chỉ là để tổ chức sinh nhật cho cô .

_ Kính thư quý vị ! Ngày hôm nay Viên Phúc Khang tôi tổ chức sinh nhật cho Hàn Hồng Nhi . Và cũng muốn tuyên bố với quý vị rằng Hàn Hồng Nhi là vị hôn thê của tôi , Ngày hôm nay , là sinh nhật của cô và cũng là lễ đính hôn của chúng tôi . - anh cầm lấy Micro , thanh giọng trầm , nghiêm túc và có chút hưng phấn .

Sau khi nghe anh phát biểu , mọi người vỗ tay hò reo vô cùng , riêng Hồng Nhi cô đã đơ , nay nhìn anh còn đơ và ngơ hơn , cô tròn mắt nhìn anh không chớp .

_ Bảo bối , có thích món quà này không ? - anh quay sang nhìn cô gái đang ngay ngốc nhìn mình .

_ Khang ! - cô nghẹn rồi , cô không nghĩ anh lại đi tuyên bố trước tất cả mọi người như vậy , đây là thật ? hay là mơ đây ? .

Cô còn đang ngu ngơ , thì đã bị anh ôm lấy toàn cơ thể hôn lên môi đỏ mọng của cô 1 nụ hôn dịu dàng trước tất cả mọi người . từ dưới sân khấu có 3 người lớn , đó là Viên Phúc Hạo , Hàn Nguyên Thành và Nguyễn Hồng Linh cùng nhau bước lên sân khấu với vẻ tươi cười rất hài lòng .

_ Ba , mẹ ! - cô chợt tỉnh lại , lên tiếng .

_ Bảo bối ! Chúc mừng sinh nhật con . - mẹ ôm cô vào lòng , xoa đầu , vút tóc cô . Còn ba đứng bên cạnh cười rất mãng nguyện .

_ Anh chị cứ yên tâm , tiểu tử nhà tui có thật lạnh lùng , khá tàn bạo nhưng mà đối với Hồng Nhi thì mềm mại vô cùng . - Hàn Phúc Hạo cười toe tét lên tiếng .

Tất cả 2 người đếu gật đầu , rất vừa ý .

_ Chị 2 đâu mẹ ? - cô nhìn xuống xung quoanh không thấy bóng dáng của Hồng Nghi đâu .

_ Chị con đã sang Anh tu nghiệp rồi . Nó có gửi lời chúc mừng con - bà nhẹ giọng nói .

_ Dạ ! - cô vui vẻ

Sự thật thì Hàn Hồng Nghi sau khi bị lộ tảy , bị Phúc Khang sa thải thì đã bắt 1 chuyến bay trong ngày sang Anh , thứ nhất là để làm vơi đi nổi buồn mất mát kia , thứ 2 là để tu nghiệp thật tốt , về sau sẽ tính tiếp .

Buổi tiệc có đông đảo tất cả những quan cao chức trọng , các nhà lãnh đạo của các tập đoàn công ty thuộc hàng top của nước và cả những bang chủ nổi tiếng trong giới ngầm . Anh đã toan tính tất cả , sau 2 lần xảy ra sự việc này , anh không muốn cô bị hiểu lầm thêm lần nào nữa . Anh muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này biết được , cô là của anh , kẻ nào dám đụng vào , chết không có đất chôn .

Sau buổi tiệc hoành tráng , mọi người trở về biệt thự Viên Gia . 3 người lớn ngồi trước salon bàn việc , cô vào bếp cắt trái cây , anh thì nhàn rối quáy phá cô kế bên . Bưng dĩa trái cây ra , thấy 2 bên gia đình vui vẻ hòa hợp như vậy cô rất vui , tiếng lại gần cô dịu dàng đặt dĩa trái cây xuống .

_ Ba , ba mẹ , dùng trái cây đi ạ ! - giọng cô đáng yêu cực kì .

_ Ngoan ! - Viên Phúc Hạo , vung tay vuốt đầu cô rất ưng .

_ Thành à ! tôi nghĩ nếu được năm sau tôi muốn Hồng Nhi sẽ chính thức làm con dâu nhà họ Viên , anh thấy thế nào ? - Viên Phúc Hạo rất cao hứng .

_ Con bé còn nhỏ , tôi sợ sẽ làm phiền gia đình của ông thôi - Hàn Nguyên Thành trả lời . Vốn làm bạn với nhau gần 40 năm , ông hiểu rõ tính của Viên lão gia , khi ông đã ưng thì phải có thật nhanh .

_ Ấy ! Con bé giất giỏi nha , từ ngày đến đây , con bé chăm sóc tôi tốt cực kì , tôi không đòi hỏi gì hơn . Ông thấy sao , tôi không ngược đãi con gái bảo bối của ông đâu - Viên Phúc Hạo đưa tay lên như ngăn lại , giải thích .

_ Thế thì cuối năm sau thì thế nào ? - Viên Phúc Hạo lên tiếng .

_ Đầu năm . - Viên Phúc Khang ngồi kế bên nãy giờ , chỉ chờ cơ hội này để lên tiếng .

_ Tiểu tử này xem ra rất gấp - nghe thấy tiếng của anh , Hàn Nguyên Thành cười nhìn Viên Phúc Hạo lên tiếng .

_ Hồng Nhi ! ý con thế nào ? - Dù là hôn sự ba mẹ gật đầu là được nhưng ông rất tôn trọng con gái của mình liền quay lại hỏi cô .

_ Ba mẹ đặt đâu ! Con ngồi đó ạ ! - cô xấu hổ đến không tưởng , nhẹ giọng trả lời .

Anh thấy câu trả lời của cô , lòng thật sự kích thích , rơi vào hủ mật lúc nào không hay luôn đó . Anh cười nhưng không lộ quá rõ. .

_ Quyết định vậy đi , đầu năm sau chúng ta sẽ cử hành hôn lể được không ? Từ đây đến đó còn 7 tháng. Cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị từ từ . - Viên Phúc Hạo cười tươi .

_ A Hạo , từ khi nào ông trở nên dể tính , hay cười đến như vậy ? - Hàn Nguyên Thành cứ nhìn người bạn già của mình , thấy lạ lẵm ,nên hỏi .

_ Từ sau khi Ánh Nhi mất , tôi mới biết hối hận là gì , tôi mới biết suốt 5 năm tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều và từ khi Hồng Nhi đến , tôi cảm thấy cô gái này thật sự sẽ thay đổi được 2 cha con tôi . - ông cười cười ngượng ngượng .

_ Vậy tốt , Viên Phúc Hạo mà tôi biết là con người giết người không chớp mắt , nụ cười là 1 thứ không bao giờ thấy , vậy mà giờ đây ông cười nhiều hơn tôi tưởng tượng rồi đó - Hàn Nguyên Thành cười nhớ lại chuyện xưa .

_ Hồng Nhi tối nay con qua ngủ cùng mẹ nhé , ba con có kế hoạch với ba chồng tương lai con rồi , mẹ lạ chỗ không quen ngủ , con ngủ cùng mẹ nhé - Ngắt lời 2 ông già đang nói chuyện. Mẹ cô lên tiếng .

_ À ! Dạ .... dạ .... tối con sẽ qua - cô thừa biết anh sẽ khó chịu nhưng lời mẹ nói trước mặt toàn bộ người lớn như vậy không thể không làm .

Nói xong cô liết sang nhìn anh , thấy được ánh mắt màu hổ phách của anh đã khó chịu rồi . cô khẽ run nhưng không thể nói đuoẹc gì , đành phải cho anh ngủ một mình thôi , anh có buồn bực thì cũng ráng chịu .

Viên Phúc Khang đang vui lại nghe mẹ vợ tương lai nói tối sẽ ngủ cùng Hồng Nhi , vậy là cái gối ômcừu con của anh phải nhường cho người khác sao ? . Tính rằng tối nay sẽ lời dụng đùa giỡn tí với cô , anh nhớ cái nơi đẩy đà của cô , nhớ mùi sữa thơm mát trên nó . Vậy là kế hoạch này coi như lên đường rồi sao . Anh không cam tâm . cô đã chính thức là hôn thê của anh rồi mà .

Anh không nói , không phản ứng , căn bản là ba mẹ của cô đâu biết 2 người đã ngủ chung với nhau cách đây nữa năm rồi . Nên anh cũng chưa dám manh động không là lên đường .

Cô tắm rửa rồi leo lên giường ngủ cùng mẹ , 2 mẹ con hàn thuyên 1 hồi lâu rồi mới chìm vào giất ngủ .

Bên phòng kia có 1 ai kia dáng ngôi dựa vào gối kê cao ở thành giường , cặp mắt tức giận , tay để trước bụng , nhìn chằm chằm về phía trước , rồi lại liết mắt san khoảng trống kế bên , rồi lại nhìn thẳng , cứ thế mấy lần . lòng của anh mong cô đợi mẹ ngủ rồi sẽ lén quay lại ngủ cùng anh , nhưng vậy mà lại ngủ luôn bên đó , không thèm để ý đến anh .

Sau 20p chịu không nổi nữa anh đứng dậy ra khỏi giường lục lọi cái gì đó ở tủ ,rồi đi đến căn phòng dành cho khách mở cửa ra thấy cái gói ôm cừu non của anh đang ôm mẹ ngủ , anh tức giận vô cùng sau đó anh lại phía mẹ cô để cái món đồ hồi nãy lấy trong tủ ra , đặt ở cái tủ đầu giường , tháo tháo , xé xé , đỗ đỗ cái gì đó. Rồi găm 1 sợi dây vào ở cắm điện , sau đó đi về phía cô tách cô ra khỏi mẹ , bế cô đi ra ngoài. Lúc bị tách ra cô chợt tỉnh " Khang ? " cô hơi hết thồn. Anh thật to gan , ngay cả cô ngủ chung với mẹ mình mà cũng dám vô dành lại .

Bế cô về phòng của họ , cô đôi phần tỉnh , tròn mắt nhìn anh " Khang ! Anh làm gì vậy , lỡ mẹ tỉnh lại rồi sao ? " cô mắng nhỏ .

" Yên tâm , không tỉnh đâu, ít nhất cũng phải 10h mới dậy " anh trả lời nhẹ như không .

Thì ra anh có cây đèn ngủ tinh dầu. Chỉ cần cho nước tinh dầu vào cái dĩa trên đền ngủ , sau đó cắm điện cho đền chạy , nhiệt độ bóng đèn làm cho đĩa nóng , mùi hương tinh dầu sẽ tỏa ra thơm mát làm người ta dể đi vào giất ngủ , còn anh thì ma hơn là pha thêm tí bột thuốc ngủ , để mẹ cô ngủ , ba cô nhậu xong về phòng cũng ngủ , vậy là không phats hiện ( Qua trời rồi Khang ơi )

Cô nghe được kế hoạch của anh , liền hả miệng. Không ngờ anh lại có thể dùng cả kế này .

Bế cô vào phòng đặt cô lên giường. Kéo hết rèn lại , đi đến giường nhìn cô .

_ Khang ! Anh ..... anh .... anh ... tính làm ... gì ... gì vậy ? - cô nữa hiểu nữa không , bắt đầu sợ .

_ Phạt em ! - anh nhếch môi cười gian .

_ Vì sao ? Em có làm gì đâu ? - cô nhăn mặt .

_ Vì dám bỏ anh mà đi ngủ cùng mẹ. , vì dám ôm người khách ngoài anh ngủ - anh bộc lộ cơn tức .

_ Viên chủ tịch à. Tôi đây 1 tuần ôm mẹ ngủ 3 lần đó nhé , và đã ôm được 16 năm rồi nhé , kể cả mẹ anh cũng ghen sao ? - cô chè môi phồng miệng .

_ Mặc kệ trước kia , anh chỉ biết bây giờ ngoài anh ra em không được quyên ôm ai , hay ngủ cùng ai khác ngoài anh - anh ôm chặc lấy eo cô. Mắt anh mang đầy lửa dục. Thốt lên những lời chiếm giữ .

_ Đồ kì cục . Buông em ra ..em buồn ngủ . - cô đánh vào ngực của anh 1 cái sau đó vùng vảy . thoát thân .

_ Muốn thoát hả . đừng mơ - anh ôm siết cô hơn .
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.