Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 17
Chương 81: Trở Về Đảo

Sau buổi tiệc linh đình . Hồng Nhi mãi mê bên những món đồ dể thương kia , còn Khang ngồi kế bên nhìn cô vui vẻ hí hững khiến Khang rất vui lòng .

Đoạn đường sắp tới còn tới 7 tháng nữa , với anh sự an toàn của Hồng Nhi bây giờ là trên hết , chưa kể rằng hiện tại còn có cả bảo bối trong bụng của Hồng Nhi , giờ đây anh không phải chỉ bảo vệ Hồng Nhi và giờ đây cuộc đời anh còn phải bảo vệ thêm một người nữa đó là con của bọn họ .

Trời cũng đã khuya , Khang phải khuyên bảo Hồng Nhi mới nghe theo anh lên lầu đi ngủ . Đêm nay là đêm rất vui của đôi vợ chồng trẻ , Họ yêu thương nhau hơn bao giờ hết . Khang dỗ dành Hồng Nhi đi vào giấc ngủ êm đẹp rất nhanh .

Anh nhìn người con gái nhỏ nhắn bên mình đang ôm chặc cứng eo mình mà say giấc . Càng nhìn anh càng yêu cô nhiều hơn , càng muốn bảo vệ cô hơn , càng muốn cùng cô sống mãi không chết .

Hôn lên tráng trắng mịn của cô , anh nhẹ nhàng đấp mền cho cô , cuộn tròn cô vào cái mền rồi nhất bổng cô lên , sau đó đi thẳng ra ngoài lên thẳng lầu 3 nơi chiếc trực thăng đang chờ .

Kẽ thù của anh rất nhiều. Người theo Hồng Nhi không ít họ có thể bất chấp tất cả để có được cô , anh biết điều này chứ nên không để những tình trạng xấu đó có thể xảy ra anh đã quyết định khi xong tiệc , đợi cô ngủ anh sẽ đem cô ra đảo Hoa Hồng Trắng để cô có thể dưỡng thai , và không có bất kì chuyện gì có thể xảy ra gây hại đến sức khỏe của cô .

Ngồi trên trực thăng , diệu bộ của anh như con hổ lớn đang ôm con cừu nhỏ , thật cô rất nhỏ nhắn so với anh . Nhưng con cừu nhỏ này rất lợi hại khi đã thâu tóm được trái tim của mảnh hổ kia .

Sau một chặng đường dài cuối cùng cũng đến đảo Hoa Hồng Trắng của anh mua tặng cho riêng Hồng Nhi . Anh nhẹ như không bế Hồng Nhi vào trong . Đặt cô lên chiếc giường êm ái . Hôn nhẹ lên trán cô , vỗ nhẹ cho cô an giấc sau đó anh mới đi ra ngoài tiến về nơi gian nhà sau của đảo .

Như được lệnh sẳn , tất cả Ấn Vệ đã đứng xếp hàng ngay ngắn đợi lệnh anh . Viên Phúc Khang rất hài lòng về việc này . Anh đi đến ngồi trên chiếc ghế bang chủ , ánh mắt không còn là yêu thương như ở bên Hồng Nhi nữa mà là một đại lãnh chúa , sau đó phẩy tay ra lệnh trong thật oai vệ .

Từng top từng top theo lệnh dàng hàng ngang , chừa ra nơi cánh cửa u tối khiến người nhìn vài cũng không khỏi ghê rợn . Thật hôm nay là ngày kiểm tra thường niên của Ấn bang , các Ấn vệ đều được tập hợp về hết .

Bài kiểm tra của Viên Phúc Khang rất tàn bạo đó là rừng chết , đây là cấm địa trên đảo Hồng Nhi không hề biết gì về việc này , nếu cô biết ngày Viên Phúc Khang muốn thử cô chắc chắn cô sẽ không ngầng ngại chui thẳng vào đó vì cô rất thích những bài kiểm tra mang đầy sự ghê rơn bạo lực đến chết người . Nhưng giờ đây đã không được rồi nên coi như Viên Phúc Khang dấu nhẹm luôn cái chỗ này .

Anh ngồi trên ghế cao nơi có thể quan sát toàn bộ và bài kiểm tra đã bắt đầu . Mỗi top đi là 30 người . và chỉ được đi và ra trong 30phút . ai có thể ra kịp 30 phút thì được thông qua và ở lại , ai qua trễ hơn sẽ bị đuổi đi , số còn lại không ra được có nghĩa là đã chết .

Chính xác là vậy . vô 30 người nhưng khi ra thì chừng 5 đến 6 người , bài kiểm tra ngày càng khó . Việc để sống sót trở ra ngày càng căng thẳng hơn . Anh đang mãi mê xem thì nghe thấy tiếng Khang trong một cái máy đàm được anh để lại khi anh rời khỏi nó cũng là phòng khi cô tỉnh dậy mà không thấy anh như thế này .

Bỏ hết tất cả , giao lại cho trưởng bang tiếp tục , anh rời khỏi nơi địa ngục giết người kia để đến bên người vợ yêu của mình đang bị giật mình mà thốt tên mình .

Sải bước của anh rất nhanh , anh mau thật mau đến bên cô . đẩy cửa ra ánh mắt anh có chút hốt hoảng khi thấy cô đang ngồi dậy tìm mình . liền chạy lại ôm lấy Hồng Nhi vỗ về.

_ Ngoan ! Cừu con ngoan ,có anh đây , ngủ tiếp đi - Giọng nói đầy yêu thương của anh dụ dỗ cô vợ nhỏ .

_ Úm ! Anh đi đâu vậy ? - Hồng Nhi bị giật mình tỉnh dậy không y Khang đâu .

_ À ! Anh đi kiểm tra một số việc thôi - Viên Phúc Khang vẫn chưa cho Hồng Nhi biết rằng hiện tại họ đang ở đảo Hoa Hồng Trắng.

_ Anh cũng phải ngủ ! - Hồng Nhi nhíu mày tỏ vẻ rất bất mảng khi giật mình mà bên cạnh chồng mình mất tiêu .

_ Rồi rồi ! Ngủ mà . Anh ôm em ngủ nhé - thấy Hồng Nhi giận dỗi Viên Phúc Khang liền dụ ngọt hơn

Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ rất đầy yêu thương cho đến khi trời như muốn trưa .

Hồng Nhi luôn là người dậy sớm , cảm giác bây giờ của cô khi dậy không còn như trước nữa mà là muốn ói khi dậy vào mỗi buổi sáng thế này . Vừa tỉnh dậy cô liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh , sau đó thở phào nhẹ nhỏm bước ra . Tâm tình lúc này cũng đã tốt hơn thì mới nhận ra rằng cô đang ở một căn phòng khác .

_ Ủa ? Phòng mình ? Sao giống phòng ở Đảo Hoa Hồng Trắng quá vậy ? - Hồng Nhi ngơ ngác nhìn xung quoanh .

_ Khang ! Khang dậy dậy mau - cô đi đến bên giường lây mạnh anh dậy .

_ Cừu con. Đừng mạnh tay không bảo bối tổn thương - anh vừa mở mắc liền thấy cảm giác lây ời của cô rất mạnh liền bất an nói. .

_ Khang ! Có phải chúng ta đang ở Hoa Hồng Trắng không ? - cô tròn xoe mắt nhìn anh vẻ rất phấn khích .

_ Đúng rồi ! - anh ôm cô vào lòng vỗ đầu nhỏ của vô tươi cười.

_ Vậy hôm qua anh đã đem chúng ta đến đây ? - Hồng Nhi ngẫng đầu lên .

_ Cừu con có thích không ? - Anh nhéo má mèo của cô nựng nịu

_ Thích lắm. Thích lắm " Ba ba ba " - cô vui vẻ hôn anh cảm ơn .

_ Vẫn chưa đủ - anh nhiú mày nhìn cô

_ Vậy phải thế nào mới đủ ? - Cừu con giả ngốc .

Viên phúc Khang không nói gì chỉ cười gian sau đó để ngón trỏ của mình lên khóe miệng vỗ 3 cái cười rất gian .

_ Á ! Anh đi làm VSCN đi - Hồng Nhi thấy hành động của anh liền hiểu ý buông anh ra thoát ra khỏi vòng tay hổ kia .

Anh cười đắt chí liền lắc đầu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh . Buổi sáng ra tâm tình đã tốt rất tốt rồi . cứ duy trì thế này Hồng Nhi và đứa bé chắc chắn sẽ bình an " Mẹ trong con vuông " . Bữa sáng đã được chuẩn bị sẳn , đôi vợ chồng trẻ cùng nhau xuống ăn sáng , rồi dạo vườn hoa , bãi biển . Lúc này đây , khoảnh khắc nắng chiều vàng trên mặt biển chiếu vào hai con người đang ôm nhau ngắm cảnh hoàng hôn , thật khiến cho người ta thật ganh tị . Các ấn vệ đứng canh gác chỉ giám cười trộm đôi vợ chồng kia , trong họ hạnh phúc đến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc lay . Viên Phúc Khang thật yêu Hồng Nhi quá rồi .
Chương 83: Viên Phúc Khôi



_ Chị Doãn ! Chị Doãn ơi ! - Tiếng của Hồng Nhi gọi vọng từ trong phòng ra .

_ Tôi đây thưa phu nhân - Y tá Doãn từ dưới nhà đang chuẩn bị vài món ăn dinh dưỡng cho Hồng Nhi liền nghe thấy tiếng kêu .

_ Chị lên đây với em - Hồng Nhi nghe tiếng đáp liền hớn hở .

Y tá Doãn chạy thật nhanh lên để xem phu nhân cần gì , vội mở cửa ra thì thấy Hồng Nhi đang bày bừa cả đống ra trên sàn nhà . Y tá Doãn có chút nhíu mày nhưng liền rất nhanh đi lại ngồi ngay xuống .

_ Phu nhân sao người bày nhiều đồ như thế - Y tá Doãn liết liết nhìn mọi thứ .

_ Chị xem , đây là đồ mà Khang mua cho bảo bối đó .- Hồng Nhi vui vẻ khoe những món đồ mà chồng yêu đã mua cho bảo bối .

_ Đẹp lắm ! Người thật có phúc Phu Nhân - Giọng nói có chút khen ngợi xen lẫn sự ganh tị , người con gái nào chẳn ước mơ có chồng giàu có lại được cưng chìu như Hồng Nhi thì thật là phúc đức tích rất nhiều nên mới được cả hai như thế này , thật khiến cho người khác phải ganh tỵ .

Cô y tá chỉ ngồi đó cười với một nụ cười ngượng ngạo chứa đầy sự ganh tỵ và mơ ước cho vị trí đó là của mình , một người chồng giàu có thế này thật cô sẽ không phải cực khổ chạy ngược chạy xuôi thế này . Cũng chẳng trả lời Hồng Nhi cứ ừ ờ à rồi cười chỉ có Boss tỉ tỉ nhà ta là luyên thuyên khoe của thôi .

Theo như bác sĩ Lưu dự đoán Hồng Nhi sẽ hạ sinh thiên thần nhỏ vào 5 ngày nữa nên Viên Phúc Khang đã túc trực bên cô 24/24 do cũng có y tá chăm sóc đặc biệt nên anh cũng có chút rãnh tay rãnh chân mà đi đến phòng kiểm tra tài liệu chuyện lớn nhỏ gì cũng chiếu qua máy kết nối chứ anh không đi bất kì nơi nào sợ rằng cô sẽ sinh sớm hơn dự định , và thời khắc quan trọng thế thì nhất định phải có anh bên cạnh cô mới được .

Bữa cơm trưa cũng đã xong , Hồng Nhi vui vẻ để cho Khang tiếp tục công việc của mình ngồi bên cạnh , còn cô thì lên mạng xem những bộ đồ dể thương , những clip hài vui nhộn của những đứa trẻ , lâu lâu lại cười tóa lên làm cho Khang có chút giật mình , rồi những đoạn nào hay không thể tả thì cô lại kéo Khang lại và cho anh xem , cả hai cùng xem cùng cười với những hành động đáng yêu của đứa trẻ trong clip .

Việc khiến cô cười nhiều sẽ rất tốt cho thai nhi , bác sĩ Lưu đã tặng riêng cho Khang 1 quyển sách dày 2000 trang nói về sản phụ , thai nhi , cách chăm sóc , lợi ích . Khang không ngần ngại bỏ ra 2 tuần để nghiên cứu cho hết 2000 trang sách đó và anh đúc kết ra được rất nhiều thứ nên việc chăm sóc Hồng Nhi khi mang thai được anh hoàn thành rất chu đáo , chủ yếu anh cho Hồng Nhi cười thật nhiều , tâm tình lúc nào cũng vui vẻ là được . Không để cô phải buồn bực 1 ngày nào trong 9 tháng qua , cô muốn gì anh mua náy cô thích gì anh cũng cho .

Boss tỷ tỷ khả năng mua sắm cũng rất cao , nhất là những bộ đồ lấp la lấp lánh ( Chiếu và chụy chịu ) nên thường lên mấy trang web online để mua hàng , cô mua gì cũng hỏi ý Khang , dù anh có nói rằng thích gì cứ mua vậy mà cái gì cũng hỏi , anh riết không thèm trả lời chỉ gật gật gật gật và gật gật gật thế thôi , thiên thần nhỏ chưa ra đời mà đồ dùng của bé đã mua gần ngập phòng , Khang lại không hề phiền hà gì khi cô mua cả tá đồ như vậy . tất cả đều được đặc và mang về Biệt thự của Viên gia , Viên lão gia lúc đầu không sao lại cũng rất hứng thú với những món đồ bé con này nhưng rồi lại thành ra quá nhiều nên cũng nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở Khang nên ngăn Hồng Nhi lại nhưng khi thấy con cừu con của anh vui vẻ cười toe toét thế thì anh lại thôi mặc kệ .

Khang vừa check xong tài liệu giờ thì đã thảnh thơi cùng Hồng Nhi rồi , nhưng mà lo làm việc quá nên anh cũng chẳng để ý rằng bà bầu kế bên anh đã lăng đùng ra ngủ lúc nào không hay , anh chỉ biết lắc đầu cười rất vui vẻ kí nhẹ đầu của cừu con một cái làm cô cựa quậy tí rồi chui rút vào trong gối sofa ngủ mặc kệ anh . Viên Phúc Khang thấy vậy liền sợ cô bị cảm lạnh nên đã bế nhẹ cô lên đi vào phòng ngủ , đặt cô êm ái trên chiếc giường , hôn nhẹ bờ môi quyến rủ của cô .

_ Cừu con , mau mau sanh bảo bối , anh thật không nhịn được rồi . - Viên Phúc Khang thì thào bên tai Hồng Nhi ( tg : Biến thái ..... biến biến biến thái thái thái .... )

_ Ứ , em cũng vậy ... hí hí ... em cũng muốn ... em cũng muốn - chả hiểu Hồng Nhi đang mơ thấy gì mà lại quay lại ôm Viên Phúc Khang nói mớ lại cười thật tươi ( tg : đâu ra mà trùng hợp quá vậy tỉ )

_ Cừu con , em đang trêu anh đó à - Viên Phúc Khang thoạt đầu có chút giật mình với câu nói này nhưng xem kỹ lại thì có vẻ cừu con của anh đang mơ thấy gì rồi nên trả lời đại nhưng lại trùng hợp với câu nói của anh , làm anh có chút chịu không nổi nhịn cười không được liền cười thành tiếng khá lớn .

Sau khi để cho Cừu con yên giấc , anh trở lại phòng sách tìm vài thứ rồi quay lại . Vừa lúc anh đi , được khoảng 15 phút thì Hồng Nhi chợt đỗ mồ hôi đầm đìa , cô đã vội tỉnh giấc ngủ , cơn đâu kinh khủng đồn đập tới , cô chỉ vừa thốn lên chữ " KHANG " là đã la toán lên vì quá đâu . Y tá Doãn đang bưng ly sữa lên cho cô liền nghe tiếng la từ trong phòng , chạy ngay tới mở cửa ra liền thấy cảnh tượng này , cô biết rằng Hồng Nhi đang lâm bồn , liền vội bấm nút đỏ ngay đầu giường báo hiểu . Tiếng báo hiệu vang lên khắp nhà , Viên Phúc Khang đang lục lọi đồ thì nghe tiếng kêu anh như người mất hồn bỏ hết tất cả chạy thật nhanh đến phòng ngủ . Bác sĩ Lưu đang tra cứu tài liệu cũng vừa nghe thấy tiếng kêu cũng chạy nhanh ra khỏi phòng . Xem ra thiên thân nhỏ đã ra đời sớm hơn dự định .

Khang nắm tay Hồng Nhi , nhìn cô trong cơn đau đớn lòng anh đau không thể tả được , anh nắm thật chặc tay cô chỉ mong rằng cơn đau kia là anh phải gánh chịu chứ không phải Hồng Nhi chỉ mong rằng cô thật nhanh hết đau , thiên thần nhỏ ra thật nhanh để cô không phải đau đớn như thế này nữa , ruột gan tim của anh cũng sẽ không nhảy loạn xạ như thế này .

Bác sĩ Lưu phải mời Khang ra khỏi phòng , để lại anh và y tá làm việc , Khang nhất khuyết không chịu muốn rằng sẽ ở bên cô trong thời khắc thế này , nên bác sĩ Lưu cũng yên lặng , để anh nắm tay Hồng Nhi cho cô thêm niềm tin và sức mạnh . Cơn đau làm cho Hồng Nhi khóc rất nhiều , co làm theo bác sĩ , nhưng đứa bé thật cứng đầu lại nằm im không ra làm cô ngày một đau hơn . Viên Phúc Khang thấy vậy liền quát to mắng đứa nhỏ một cái vì đám lì như thế khiến cho bảo bối của anh phải chịu đau thế này .

Sau 20 phút cuối cùng , thiên thần nhỏ cũng đã chịu rời khỏi nơi ấm áp trong bụng mà chui ra chào đón thế giới này , Quòa , nó là 1 Viên Phúc Khang thu nhỏ , một cậu bé khấu khỉnh , vừa xin ra đã cười rồi , không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác , Cậu chỉ " Ê ê ê " rồi cười thật tươi , Viên Phúc Khang bế lấy đứa bé từ tay Bác sĩ Lưu , dùng ngón tay của anh đánh nhẹ lên mũi nhóc con 1 cái vì dám cứng đầu làm cho bảo bối của anh phải chịu đau dài như vậy .

Hồng Nhi nhìn thấy hành động của Viên Phúc Khang liền phản ứng không đồng ý bằng cách nhíu mầy , sau đó đón nhận đứa bé từ tay Viên Phúc Khang , Hôn lên trán của đứa bé một nụ hôn đầy tình yêu thương và sự mong đợi của cô trong 9 tháng qua . Phúc Khang nhìn cô hạnh phúc như thế liền ngồi lên ôm thẳng hai mẹ con vào lòng hôn lên mỗi người một cái . Lúc này đây căn phòng đó hơi ấm hạnh phúc gia đình loan tỏa khắp nơi khiến cho Bác sĩ Lưu và y tá Doãn cũng phải hạnh phúc lay .

Sau khi Hồng Nhi an giấc và đứa bé cũng đã no say ngủ , Viên Phúc Khang mới gọi điện thoại thông báo cho từng người về việc cậu bé đã được sinh ra đời khiến cho tất cả mọi người đều rất vui mừng . Anh cũng dự tính rằng sau 1 tháng khi Hồng Nhi cùng đứa bé khỏe hơn thì sẽ đưa cô quay lại đất liền để tiện bề chăm sóc , ba và mẹ của Hồng Nhi cũng sẽ đến Thượng Hải ở 1 năm để phụ cô chăm sóc đứa bé .

___________________________________________

Đúng 1 tháng sau , Viên Phúc Khang cũng đã đứa Hồng Nhi cùng bảo bối quay lại đất liền , tất cả mọi người đều đã có mặt ở đó chờ đón gia đình hạnh phúc kia . Trực thăng vừa đáp xuống , Viên Phúc Khang tay đỡ Hồng Nhi đi vào , còn Hồng Nhi thì ôm đứa bé bên mình , cả hai cùng đi vào nhà , mọi người thật rất vui mừng khi nhìn thấy họ .

Một bữa tiệc gia đình đã được diễn ra rất đầm ấm , mọi người đều rất yêu đứa bé này .

_ Đúng là ! y hệt thằng cha nó - Viên lão gia trên tay bế đứa bé nhìn đứa bé với gương mặt đầy hạnh phúc nói .

_Cha ! - Viên Phúc Khang nghe thấy Viên lão gia nói điều này trước mặt mọi người liền nhíu mày phản khán

Để chứng minh cho mọi người thấy ông đã lôi từ trong túi áo của mình ra một cái ví nhỏ trong đó chứa đựng hình ảnh của gia đình ông , và tấm hình đầu tiên ngày và Viên Phúc Khang sinh ra đời , ông đã lưu giữ lại tấm hình này , luôn mang nó bên mình dù là ở nơi đâu và khi ông ngủ cũng vậy , mọi người truyền nhau tấm hình và đều gật đầu đồng ý với Viên lão gia rằng đứa bé thật sự là một Viên Phúc Khang thu nhỏ .

_ Vậy ! con rễ , con và Hồng Nhi đã đặt tên cho đứa bé chưa ? - Hồng Linh mẹ của Hồng Nhi lên tiếng trong sự vui mừng .

_ Dạ ! chúng con muốn ba mẹ hai bên đặt tên cho đứa bé - Hồng Nhi nhẹ nhàng lên tiếng .

_ Được vậy ! Ta sẽ đặt nó tên là Viên Phúc Khôi , mọi người thấy thế nào ? - Nhìn đứa bé say đấm , Viên lão gia đã nghĩ ra tên .

_ Được , chúng tôi thấy tên này rất hay - Cả Nguyên Thành và Hồng Linh ba mẹ Hồng Nhi cùng lên tiếng rất ưng ý với cái tên này .

_ Vậy quyết định vậy đi , đời thứ 43 của gia tộc họ Viên là Viên Phúc Khôi .- Trước toàn thể mọi người Viên Phúc Hạo nói với mọi người trong niềm hạnh phúc cực độ .

Hồng Nhi được Viên Phúc Khang ôm rất vui mừng vì điều này , cả hai nhìn nhau hạnh phúc không thể tả . Cô giờ đây không có bất kì một mơ ước nào khi cuộc sống của cô hiện tại rất hạnh phúc .

Sau bữa tiệc vui vẻ , Hồng Nhi cùng mẹ mình lên lầu nói chuyện và chăm bé , Viên Phúc Khang ở lại cùng cha mình và cha vợ nói chuyện cánh đàn ông . Cũng hơn nữa đêm anh mới quay lại phòng , cũng chẳng thấy Hồng Nhi đâu anh có chút bực mình khi cừu con này đám bỏ rơi anh . Anh liền quay lại tìm cô ở phòng thiên thần nhỏ , quả nhiên cô đang nằm nằm gác tay trên noi ngủ , anh bước lại bế cô lên , cũng khiến cho cô giật mình tỉnh giấc .

_ Khang ! Đêm nay em ngủ cùng con , sợ nó lạ chỗ - Hồng Nhi lên tiếng .

_ Đã có người lo , đêm nay anh và em ngủ cùng nhau . - Viên Phúc Khang mặc kệ Hồng Nhi . Liền bế cô ra ngoài .

Bên ngoài đã có 1 bà vú nuôi đợi sẳn chịu trách nhiệm trông chừng đứa nhỏ để Hồng Nhi không phải mệt mỏi vì chăm con mà thay vào đó cô lại tiếp tục nhiệm vụ chăm anh . Anh bế thẳng cô vào trong phòng liền đi đến giường đặt cô lên giường , tặng cô ngay một nụ hôn nồng cháy , mãnh liệt , đói khát . Hồng Nhi hiểu ý liền muốn đẩy Phúc Khang ra .

_ Khang ! Không được - Hồng Nhi thì thào .

_ Cừu con , đã 10 tháng rồi , anh đã để em thoải mái rồi thì bây giờ em phải làm anh thoải mái như vậy mới công bằng - ánh mắt của anh đã đổi , lửa trong anh đã bùng phát , giờ có ngăn cũng không ngăn được .

Hồng Nhi có chút phản kháng nhưng rồi cũng đưa cờ trắng đầu hàng , vì nụ hôn của anh quá ngọt ngào đầy yêu thương nên cô bị anh dẫn vào lối mê tình lúc nào không hay , và đêm nay , sau 1 năm vắng bóng chủ , căn phòng này lại được chính hai chủ nhân của nó thấp lại ngọn nến làm cho nó ấm lên , nóng lên , nhiệt độ trong phòng đã được gia tăng rất cao bởi hai con người nồn nhiệt kia . Phúc Khang do trong người có mem rượu nên anh càng ham muốn cô hơn bao giờ hết , đêm nay anh quyết không để cô yên , bắt cô phải bù đấp cho anh sau 10 tháng ăn chay của anh .
Chương 84: Cha Con Nhà Họ Viên

Đến nay đã 6 năm từ ngày Thiên thần nhỏ của cả hai ra đời . Cậu bé là một Viên Phúc Khang thu nhỏ , tính khí , tàn độc , lãnh khó đều y chang nhau gương mặt lại càng không thể nói được vì càng lớn lại càng khẳng định đó là con của Viên Phúc Khang , hai ngừoi giống nhau như giọt nước , Nhất là cái ánh mắt màu hổ phách kia nó làm ngừoi ta phải bị hút vào . Viên Phúc Khôi dù nhỏ tuổi nhưng tài cán hơn ngừoi , thừa hưởng cả ba lẫn mẹ về tài nghệ nên cậu được xem là một thiên tài , 5 tuổi cậu đã cho ra quyển sách nói về khái niệm cuộc sống , và đã được mời đi lưu diễn ở các nước về những bảng nhạc đánh bằng Piano .

Ba mẹ cậu không hề ngăn cản bất kì chuyện gì về vệc này , họ đáp ứng tất cả mọi thứ từ năng khiếu của cậu để cậu có được như ngày hôm nay phải nói sự giáo dục của Vien Phúc Khang kinh khủng đến nhường nào , nhưng luôn bị Hồng Nhi can ngăn khi nó quá áp lực . Nên cả nước coi cậu là một thiên tài rất sáng giá , Và cậu luôn là tâm điểm của các bạn nữ trong lớp nhưng với cái tính thừa hưởng của Viên Phúc Khang thì " CÚT " luôn là chữ mà cậu hay dành cho những con ong bướm mám trai kia . Không hề có một cô gái nào có thể lọt vào mắt của cậu được chỉ mỗi mình " Hồng Nhi "mẹ của cậu là vĩ đại nhất không ia có thể sánh bằng mẹ cậu .

Cho nen cha con họ đều có một điểm chung rõ nhất là cả hai đều rất yêu Hồng Nhi . Và khi ganh tị cũng giống nhau. Cứ mỗi tối đến là luôn có một trạn cãi giữa hai cha con không phải là họ bất hoà mà là dành nhau để được ngủ chung với Hồng Nhi

Riết rồi cũng như thành quen , việc mỗi tối có trận cãi thế này lúc đầu mọi ngừoi còn vô can nhưng mà sau rồi thì lại mặc kệ bọn họ

_ Ba ! Bà là đồ vô sỉ dám cướp mẹ khi con đang ngủ say , con sẽ khoá cửa phòng - tiếng giọng nói trong trẻo thét lên khi cậu biết được mỗi tối khi mẹ ngủ chung với cậu là đến giữa đêm Người ba yêu quý của cậu lại mò vào phòng và dành lại mẹ của cậu .

_ Ta là ngủ chung với vợ ta , việc ta làm là đúng vợ chồng không bao giờ ngủ riêng , vô sỉ ở đây là con mới phải sao lại đi dành ngừoi phụ nữ của ngừoi khác như vậy - Viên Phúc Khang nhẹ nhàng từ tốn bưng chén trà lên hớp một ngụm.

_ Mẹ là mẹ của con , con có quyền ngủ chung - cậu vẫn bất mãn với ngừoi ba này liên không chịu thua nhất khuyết làm tới.

_ Ta không cho phép - Viên Phúc Khang mặt sắc lạnh nhìn Viên Phúc Khôi

_ MẸ ! BA BẮT NẠT CON - cảm thấy cãi không lại cậu liền cầu cứu ngừoi mẹ yêu thương của mình

_Mẹ không can - Hồng Nhi từ trong bếp bước ra hai tay cầm hai cái đĩa trái cây rất ngon .

_ Mẹ ! Mẹ không yêu Khôi sao ? - cái tính trẻ con này là thường hưởng từ Hồng Nhi , nhưng mà cậu chỉ biểu hiện cái tính này với ba và mẹ mình thôi .

_ Tất nhiên là Không ! - âm thanh trầm ổn đầy khiêu khích của ngừoi đàn ông ngòii ghế chủ đang thưởng thước trà chiều rất nhẹ nhàng thốt ra. .

Viên Phúc Khôi thất thế liền không trả lời chỉ tặng cho ba thân yêu của mình một cái lườm khá bự , sau đó quay sang làm mặt cừu con với Hồng Nhi , thật lòng ngừoi mẹ thấy cái mặt này của Khôi không thể kềm chế được liền để ngay hai cái đĩa xuống ngồi xuống sofa đưa tay bế thẳng Con trai cưng của mình lên đuồi hôn riếu rít . Ngồi trong lòng của Mẹ yêu hưởng thụ cảm giác được hôn rối rít , còn bên tay phải của Hồng Nhi thì bầu không khí tự thay đổi đến chết người .

Viên Phúc Khôi ngồi trong lòng của Mẹ yêu mở mắt to nhìn ba mình khiêu khích như cậu là ngừoi thắng cuộc còn cái con ngừoi kia là kẽ thua cuộc .

Viên phúc Khang quả thật độ ghen đã lên đến điểm , anh không nói nhiều chỉ dùng tay búng một cái ra lênh cho Trần quản gia , Trần quản gia gật đầu đi vào phòng bếp đem một cái khăn trắngti h ra đưa cho Thiếu gia . Phúc Khang cầm lấy cái khăn kia rồi đứng dậy đi đến chỗ đang hiện đầy trái tim kia dùng cả hai tay bế tách con trai hư ra khỏi vợ yêu của mình sau đó dùng khăn lau mặt cậu bé nhất là những nơi mà Hồng Nhi đã hôn , sau đó quay lại nắm tay Hồng Nhi đi lên phòng khoá cửa lại phạt Cô vì dám hôn ngừoi khác ngoài anh .

Viên Phúc Khôi do bị ba mình hành động quá nhanh nên khi cậu còn chưa định hình là ba mình đã đem mình biến mất và cậu tỉnh lại được là nhờ tiếng đống của của Viên Phúc Khang. . Cậu tính chạy lên phá rối dành lại mẹ nhưng quản lý đã đến nơi vì tới giờ cậu phải đi lưu diễn 6 ngày tại New York . Nên cậu phải kềm lòng mà đi , đợi sau khi về cậu sẽ sử lý ba mình sau vì dám mặt dày dành mẹ với cậu . Dù lòng không muốn nhưng vẫn phải bước ra khỏi nhà leo lên chiếc xe dành cho các thần tượng . Nghe hơi vị hoan đường nhưng cậu có tính tự lập rất cao những buổi lưu diễn đầu tiền mẹ luôn bên cậu nhưng sau khi đã quen dần với việc này cậu lại không muốn mẹ phải cực khổ đi theo mình thức khuya chờ cậu diễn xong nhiều lần như vậy nên cậu đã tự muốn mình phải thật ngoan tự lập .Viên Phúc Khang nghe con trai nói liền đồng ý , dù sao Viên Phúc Khôi cũng là ngưòi thừa kế tập đoàn Viên Thành để cho con tự lập , quyết đoán từ nhỏ sẽ lợi ích sau này khi nó bước vào ghế Tổng Giám Đốc . Hồng Nhi trước không hề đồng ý dù sao cậu vẫn còn nhỏ nhưng ba cậu nói được nên không thể nói gì hơn .

Nơi căn phòng ấm kia ; nữa nhân xinh đẹp đang chốn cực quyết liệc .

_ Khang... ngừng lại .... nghe em nói .... úm ... Khang - câu nói của cô không rõ rệt vì bị đôi môi cuồng dã của anh lấn chiếm .

_ Cừu con , em còn dám lên tiếng - câu nói cùng ánh mắt đầy kích tình của Viên Phúc Khang thổi vào tai Hồng Nhi .

_ Em đã làm gì .. úm - tay thì chống lại những ngón tay của Viên Phúc Khang đang trên người cô

_ Em dám hôn ngưòi đàn ông khác trước mặt anh - thì ra là anh ghen với chính con trai của mình .

_ Khang ! Em hôn con của em và anh . Chứ ai là ngưòi ngoài - Hồng Nhi đẩy mạnh Phúc Khang ra.

tỏ vẻ mặt bất mãng

_ Anh mặc kệ , em chỉ được phép hôn anh - Khang vẫn cứ theo ý của mình .

_Khang ! Không lẽ con của mình anh cũng ghen sao ? - Hồng Nhi hôn má của Phúc Khang to ý trêu chọc .

( Đối với Hồng Nhi hôn má đã đủ nhưng với người kia nó không hề đủ tí nào )

_ Chính là như vậy - anh dừng lại giây lát rồi lại tiếp tục hành động của mình khiến cho Hồng Nhi hết thồn phải rên lên . Lúc này thì ạn đã thật sự không ổn tí nào không cần đợi Hồng Nhi trả lời anh đã trưc tiếp đưa cô thẳng vào nơi mê người cuộc đối thoại đến đây kết thúc . Thân nhiệt của cả hai tăng cao nhịp thở càng dồn dập . Hôm nay Viên Phúc Khang triền miên cùng cô đến sáng .
Chương 85: Anh Hai

Mùa hạ lại đến , hôm nay trời nóng hơn những ngày khác , máy lạnh luôn được bật 24/24 , Hồng Nhi không hề bước ra khỏi nhà không phải là cô không muốn mà là Viên Phúc Khang không cho chỉ sợ cô bị nắng mà cảm , thời tiếc thế này không hề ổn cho sức khỏe của cô .

Thật ra Phúc Khang lo bằng thừa , cô là cô gái Đông Nam Á kia mà , đội nắng 12h ngày hè chụp hình mà chẳng nhầm nhò gì với cô nhưng vì muốn Khang vui lòng nên cô dành phải nghe theo .

Phúc Khang ra khỏi nhà đúng 8h sáng đến công ty , hôm nay đối tác đến để kí hợp đồng rất lớn . Hồng Nhi tiễn Phúc Khang ngay cửa thôi rồi phải đi vào Khang thật không cho cô ra khỏi nhà mà.

Buổi sáng của người mẹ trẻ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng , Phúc Khôi hôm nay trên lớp có buổi thuyết trình nên cũng phải ra khỏi nhà sớm , biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn có mình Hồng Nhi thôi , cô có chút chán nản , hết nằm rồi lại ngồi cho qua buổi sáng .

Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng , hôm nay nhà bếp nấu nấu món cá chiên và canh sâm , Hồng Nhi rất thích món này nha , cá chiên giòn da giòn thịt bên trong lại mềm ngọt béo ngậy thêm nước mấm đâm với tỏi hòa lại làm cho món cá này thật ngon đến chết người . canh sâm thì cô không thích cho lắm vì suốt 10 tháng mang thai và nằm ổ ngày nào cô cũng ăn canh này đến thấy nó là muốn nôn .

Gấp một miếng cá bỏ vào miệng nhai nhai thật ngon miệng , nhưng , sao lại , tanh quá , mắc ói nữa , Hồng Nhi bỏ đũa nhanh chống chạy thẳng vào nhà vệ sinh cho ra hết miếng cá vừa rồi , cảm giác thật đỡ hơn nhiều .

Sau khi bước ra ngoài , đi chầm chậm lại bàn , trong đầu Hồng Nhi hiện lên một số sự việc , cô chầm chậm bước đi , đôi mầy đẹp cũng từ từ nhiú lại chặc lại hơn nữa , và rồi Hồng Nhi không quay lại bàn ăn mà đi thẳng vào phòng mình , lục lục xem xem , sau một hồi Hồng Nhi cũng đã tìm thấy cái mình muốn , nắm chặc nó trong tay cảm giác lưỡng lự , nhưng rồi cô cũng quyết định dùng nó .

Sau 15 phút chờ đợi. Kết quả rồi cũng có , chính xác từng hình ảnh khiến Hồng Nhi phải trợn mắt và há miệng ra không ngậm lại được . Cô nắm chặc nó trong tay bỏ vào túi quần sau đó quay xuống lầu .

Vừa xuống đến nơi , cũng vừa lúc Phúc Khôi về đến nhà , khi thấy con trau cưng của mình đang lững tững đi vào điệu bộ đáng yêu vô cùng cô muốn chạy xuống ôm lấy cậu con trai cưng của mình nhưng chợt nhớ ra cô lại thôi và đi xuống từ từ nhất có thể .

Viên Phúc Khôi bình thường mẹ mà thấy mình liền chạy đến ôm hôn riú rít , nhưng hôm nay lại không như vậy thật khác lạ , cậu bé có chút hụt hững khi thấy mẹ không như vậy liền có suy nghĩ tiêu cực mặt trở nên mếu máo như sắp khóc , cùng lúc tính là nước mắt chảy rồi thì từ phía sau cậu bị một cái cập đập ngay vào đầu khiến cậu phải la lên

_ Á á á á á ..... ai ... - Viên Phúc Khôi bực mình .

_ Ý khiến ? - Thì ra là Viên Phúc Khang cũng vừa về đến , khách hàng kí xong sớm anh nhớ rằng Hồng Nhi ở nhà một mình nên đã ra về sớm hơn bình thường. Nào ngờ vừa vào đến nhà lại thấy cái con kì đà này đang đứng ngây ngốc giữa nhà .

_ Ba , sao ba lại làm thế hả ? Đau lắm đó - Viên Phúc Khôi biết ba mình là tình địch liền ôm đầu thét lên .

_ Ba giúp con tỉnh mộng - nhẹ nhàng thanh lịch , người ba đầy quyền lực cho ra 5 chữ rất dể nghe .

_ Thôi 2 người đừng cãi nữa - Hồng Nhi lúc này cũng vừa xuống tới .

_ Vợ ( Mẹ ) phân sử đi - cả hai cha con cùng thốt lên tỏ vẻ rất bức bình .

Hồng Nhi không nói gì chỉ lắc đầu cười sau đó di vào bếp để chuẩn bị phần ăn cho cả hai .

Thấy Hồng Nhi không phản kháng gì hai cha con biết không ai binh liền nhìn nhau hất mặt cạnh nhau sau đó phòng ai náy đi . Thay xong quần áo cả hai lại cạnh tranh nhau đi xuống cầu thang và xem ai xuống trước , Nếu nhìn vào mọi nguời sẽ không nghĩ rằng đó là những lúc cha con họ đang đùa giỡn với nhau . Nhưng đó thật là những giây phút cha con họ hạnh phúc nhất khi ở bên nhau .

Hồng Nhi luôn được ngồi chính giữa hai người này . Hôm nay tâm tình của Hồng Nhi rất vui .

_ Nào ! Hai cha con ăn nhiều vào - Hồng Nhi đưa đữa gấp cho Phúc Khang trước sau đó lại gấp cho Phúc Khôi .

_ Cảm ơn em ( mẹ ) - cha con không hẹn mà lại chung ngôn.

_ Ba ! Sao lúc nãy ba lại để cập lên đầu con - Viên Phúc Khôi còn thù việc bị ba để cặp lên đầu

_ Chẳng phải lúc nãy ba nói rồi sao , ba giúp con tỉnh mộng - Phúc Khang vừa gấp miếng thịt vừa nhẹ nhàng nói

_ Nhưng đầu con là thiên tài. Ba làm như vậy hỗn đầu con rồi sao ? - Phúc Khôi không chịu thua liền nói

_ Con là cấu trúc thu nhỏ của ba. Không dể ngốc đến vậy đâu . - Phúc Khang tâm tình đang rất tốt. Chọc được tiểu quỷ này tức lên nó là niềm vui của anh trong suốt 6 năm qua .

_ Ba vô sỉ - dù cậu có thông minh đến đâu nhưng cũng không qua được cha của mình nên khi không thể cãi được liền dùng chữ này để làm mình tự hạ hỏa

_ Vẫn chưa bằng tiểu quỷ nhà ngươi - Anh cười mẽ nói

_ Ba thật sự rất rất rất vô sỉ - vẫn không chịu thua Phúc Khôi liền lớn tiếng hơn

Hai cha con tiếp tục tranh luận cho đến khi Hồng Nhi lên tiếng

_ Thôi nè ! Khôi mau ăn đi , con đó sau này làm anh cả rồi phải ý tứ ngoan ngoãn để em học theo . Khang đừng như vậy đã là ba của hai đứa con rồi anh nên nhường con chút - Hồng Nhi mút cho Con trai yêu một muỗng canh sau đó mút cho Chồng yeu một muỗng mỗi người cô cho một câu .

Vừa cãi xong liền không để ý lắm nên hai cha con cứ ung dung đón lấy muỗng canh của người phụ nữ họ yêu thương nhất

Cả hai cùng mút từng muỗng đưa vào miệng , trong rất ngon lành cho đến muỗng thứ hai thì hai cha con này bỗng ngưng mọi hoạt động nhìn Hồng Nhi .

_ Cừu con ! Em vừa nói cha của hai đứa con ?- Phúc Khang có chút thấm dần với câu nói của Hồng Nhi

_ Mẹ ! Mẹ vừa nói làm anh hai ? - bên này Phúc Khôi cũng đang thắm dần với câu nói đó .

_ Em ( Mẹ ) có em bé - Cả hai cha con lại khôn hẹn mà cùng phát ngôn

Hồng Nhi có chút giả vờ .

_ Ờ thì là vậy đó ! - Cô từ từ vui vẻ mút muỗng canh húp một hơi .

Cả hai cha con cùng nhau tròn mắt nhìn Hồng Nhi thật rất chi là kinh ngạc . Nhà họ Viên lại có thêm bảo bối rồi . Tin vui lại đến với gia đình nhỏ của Khang và Nhi . Cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đầy yêu thương và hai cha con cùng nhau gắp rất nhiều thức ăn cho Hồng Nhi bắt cô phải ăn nhiều vào . Sáng hôm sau Khang sẽ nghỉ làm và đưa Hồng Nhi đến bệnh viện để khám còn Phúc Khôi rất muốn đi nhưng vì cậu phải kiểm tra nên không thể nghỉ , gương mặt có chút buồn rầu .
Chương 86: Vật Nhỏ Đạp

_ Khang ! Khang ...... Đi mà Khang - tiếng Hồng Nhi lãnh hót sau lưng anh. .

_ Cừu con ngoan nào ! - Anh vẫn không cảm thán gì. Vẫn trầm tỉnh trả lời cô một cách nhẹ nhàng nhát .

_ Khang .... Đi mà .... - Hồng Nhi dù đã năn nỉ , bám đuôi cả 2 tiếng đồng hồ nhưng thật không có tác dụng .

Đúng thật anh rất yêu cô , xem lời cô còn quý giá hơn vàng hơn ngọc nhưng giờ phúc này lại không nghe theo , nhất quyết với quyết định của mình .

_ Mẹ , nghe lời ba đi , tất cả là lợi ích cho mẹ thôi , mẹ đừng làm ồn nữa . - Phúc Khôi dù rất hay cãi ba mình nhưng mà với quyết đinh vừa rồi thì Phúc Khôi lại nhất khuyết nghe theo ba. Không bênh cho mẹ nữa .

_ Cả con cũng thế sao ? - Hồng Nhi tay vẫn bám lấy vạch áo của Phúc Khang nhưng lại quay mặt cảm thán với con trai cưng của mình .

Ngày nghe tin Hồng Nhi có thai , Phúc Khang lại quyết định như lúc nghe tin có thai Phúc Khôi anh liền mang Hồng Nhi ra đảo cho đến khi Phúc Khôi được một tháng tuổi anh mới cho Hồng Nhi trở lại đất liền . Bây giờ cũng thế , anh cũng lại sắp xếp mang Hồng Nhi ra đảo Hoa Hồng Trắng để cho cô được dưỡng thai . nhưng với kinh nghiệm của cô thì cô rất tự tin vào lần mang thai thứ hai này nên cô có thể tự chăm sóc mình chứ không như lần đầu tiên nữa .

Để tránh việc bị giam cầm suốt như vậy Hồng Nhi đã kéo dài thời gian hơn dự định của Phúc Khang là nhờ vào bác sĩ Lưu bảo sức khoẻ không được ổn định không thể đi được . Đến nay cũng đã được 7 tháng , Phúc Khang không dời khỏi ý định sẽ mang cô ra ngoài Hoa Hồng Trắng để tịnh dưỡng .

Phúc Khang hôm nay quyết định sẽ đem cô ra đảo , nhưng tính bướng bỉnh của cô lamf anh cực kì nhức đầu , cô lại thấy vui khi được ở đất liền vì có ngừoi khác lui tới nói chuyện , cố gắng cãi để chỉ được ở đây nhưng bây giờ lợi thế của cô đã vụt mất khi cả đứa con trai bé bổng của cô cũng không theo cô nữa .

Hết cách rồi Hồng Nhi chỉ im lặng trở về phòng , buông áo anh ra , lẵng lặng cuối mặt xuống đất không nói thêm lời nào , đi vào phòng , ngồi nơi cửa sổ nhìn cảnh xung quoanh co chút thất vọng . Phúc Khang nghĩ cô đang giỡ chiêu nên không muốn mềm lòng mà gây hại cho cô nên mặc kệ đi vào trong phòng sách dù cảm thấy có lỗi muốn chạy đến bên cô an ủi cô . Phúc Khôi thấy mẹ như vậy im lặng một chút quay lưng đi xuống bếp lấy một ly nước cam rồi quay ngược lên phòng của ba mẹ .

Nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn quoanh không thấy mẹ đâu , cậu đi thẳng ra ngoài bang công thì thấy mẹ đang dùng tay sờ bụng mình , trong ánh mắt tinh sáng của cậu chợt thấy nơi bụng mẹ có chút nhấp nhô làm cậu không khỏi bất ngờ .

_ Mẹ ! Bụng của mẹ ? - Bước đến mẹ yêu , mắt không rời khỏi cái bụng

_ À ! Em con đang đạp đấy - Hồng Nhi dù buồn là phải đi ra đảo nhưng mà vẫn không trách khứ con mình vui vẻ trở lại .

"..." Phúc Khôi nghe rằng vật nhỏ trong bụng mẹ đang đạp liền trừng mắt yên lặng .

_ Vật nho hư , dám đạp mẹ .... Vật nhỏ thật hư - sau một hồi im lặng , cậu liền lên tiếng cảm thấy không hài lòng .

_ Đứa con ngốc này ! Em con đang nói chuyện với mẹ sao lại hư .... Vốn con ngày trước cũng như thế , lại đạp mẹ hơn cả em nữa - Hồng Nhi rất vui nhéo mũi của Phúc Khôi

_ Con cũng vậy sao ? - Cậu đang cảm thấy có lỗi khi nghe mẹ nói mình cũng như thế , hoá ra mình đã hành mẹ suốt 9 tháng như vậy .

Hồng Nhi gật đầu nhìn Phúc Khôi cười rất vui vẻ. Hành động ủa trẻ nhỏ thật đáng yêu .

_ Con có thể chạm không ? - Phúc Khôi vẻ muốn rất chạm vào cái bụng tròn đó

Hồng Nhi không nói câu nào liền lấy đôi tay bé nhỏ kia đặc lên bụng mình , hành động này khiến cho Phúc Khôi có chút bất ngờ liền đứng hình trong chóc lát . Nhưng cái làm cậu hoảng hốt hơn nữa là thật sự bàn tay nhỏ nhắn của cậu cảm nhận được từng cái nhút nhít trong bụng của mẹ yêu , cậu hả họng thật to thật không thể ngờ .

Cậu không rời tay đi , cảm nhận của Phúc Khôi về từng cáu nhúc nhít trong bụng quả thật thú vị , cậu không muốn rút tay ra chỉ muốn để đó , và lúc này cảm nhận của cậu là rất yêu thương đứa trẻ trong bụng này , cậu tự hứa với lòng khi đứa trẻ này sinh ra dù là trai hay gái cậu cũng đều bảo vệ vật nhỏ này hết mình .

Hồng Nhi nhìn dáng vẻ của con trai cưng liền rất hạnh phúc khi Phúc Khôi đang rất quan tâm đến em mình .

_Bảo bối ! Nói xem , con thích em trai hay em gái ?- Hồng Nhi rất muốn nghe được lời thật lòng của Phúc Khôi .

_ Đối với con dù là em trai hay em gái con đều thích , nhưng tốt nhất là em gái em ấy sẽ giống mẹ rất đáng yêu lại rất hiền , chứ em trai thì sẽ giống con mà con lại giống ba quả thật không hay , nhưng dù sao dù là trai hay gái đều là em con , con cũng đều yêu và bảo vệ em hết mình - Phúc Khôi thổ lộ lòng mình với mẹ .

_ Bải bối thật ngoan - cô rất hài lòng với câu nói này của cậu , cậu rất hiểu chuyện , lại không phân biệt trai gái như thế thì cô yên tâm rồi .

_ Cừu con ngủ thôi - Tiếng Phúc Khang mở cửa bước vào .

_ Á ! Dạ - đang trò chuyện vui vẻ cùng con trai cưng liền nghe thấy tiếng Phúc Khang .

_ Tiểu quỷ , sao lại ở đây ? - Phúc Khang nghe tiếng cô bước ra ngoài liền thấy thứ không nên thấy .

_ Tại ngừoi nào đó đã làm cho mẹ yêu buồn , con đây phải an ủi . - Cậu lại tiếp tục phản công với ba mình vì dám làm cho mẹ yêu phải buồn bã như vậy . nên không tiếc dao mà phóng .

Phúc Khang biết rằng anh đang phải hứng 1 đóng dao do chính tiểu quỷ nhỏ của mình đang phóng . Thật trận này anh thua vì anh làm buồn nên không nói nhiều liền nắm lấy cổ áo của tiểu quỷ nhỏ xách cậu ta lên lôi ra khỏi phòng , Hồng Nhi chỉ kịp " A" lên một tiếng , và bóng dáng của Phúc Khang và Phúc Khôi biến mất sau cánh cửa .

Ra đến cửa Phúc Khôi vùng vẫy rồi thoát ra được cái xách tay của Ba ruột mình, liền bỏ chạy thoát thân , trước khi vào phòng cậu còn quay lại , lè lưỡi lêu lêu sau đó đóng cửa nhanh lại biến mất tiêu. Phúc Khang nhìn thấy hành động của Phúc Khôi liền môi đẹp cong lên bất thường sau đó rất nhanh thì biến mất , và anh quay lại phòng để đến an ủi con cừu nhỏ của anh.

Lúc đầu còn tưởng cô dùng chiêu nhưng sau khi nhìn thấy khuông mặt ảo não của cô khi đang nói chuyện với tiểu quỷ đó anh liền biết đã làm sai với vô , nên giờ phải quay nhanh vào để an ủi và xin lỗi cô , không để cô buồn lâu được , phụ nữ có thai phải luôn vui vẻ , tâm trạng không tốt sẽ gây hại đến đứa trẻ và cả ngừoi mẹ .

_ Cừu con ! Em còn giận sao ? - Tiếng anh nhỏ nhẹ đến bên cô , từ phía sau ôm lấy cô .

_ Ai thèm giận anh - cô còn giận anh liền nói láy .

_ Cừu con ngoan , anh làm điều này chỉ để tốt cho con và em - Anh ôm cô chặc hơn , hôn lên má cô , an ủi và chỉ mong cô hiểu cho anh .
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.