XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 11
Chương 51: Gặp Mặt Sư Phụ Hồng Nhi

Anh ôm cô ngủ , nhưng trong lòng thật sự rất bận tâm nên không thể ngủ sâu được . Trong cơn ngủ chập chờn , anh chợt thấy như đang mơ lạc vào 1 thế giới lạ , thế giới này có mỗi 1 màu xanh lá , chẳng có gì , nơi đó chỉ có 1 ông lão đang ngồi , 1 cái bàn gỗ trước mặt ông , anh nhíu mày bước lại gần ông , sự phản ứng điềm tỉnh của anh cũng không có gì khác thường , vốn là người không sợ trời không sợ đất , sinh ra lại là con nhà Ấn bang , thủ lĩnh của 1 bang phái hùng mạnh nên các trò nhát ma hại quỷ không có gì làm anh sợ .

_ Cậu đã đến , mời ngồi - ông lão vẫn nhắm mắt như đang thiền nhưng thật ra đang đợi anh .

_ Xin lỗi , lão ông là ai - anh điềm tỉnh đứng trước mặt ông .

_ Ta là người đã trao võ công cho Hàn Hồng Nhi , vị hôn thê mà cậu đã chọn - ông nhàn nhạt mở mắt nhìn anh .

Không ngờ điều Toàn Ngưu nói lại đến sớm như vậy , anh cứ tưởng 1 , 2 ngày nữa mới gặp , nhưng lại gặp ông ngay vào đêm hôm nay , nhìn ông rất phúc hậu , không có bất kì biểu hiện nào của người có võ , thật sự rất dể lầm người .

_ Vậy tôi phải gọi lão ông là sư phụ rồi ! - anh chậm rãi ngồi xuống .

_ Tùy cậu ! - ông nhẹ nhàng đưa tay rót vào li của anh 1 ít trà , như bắt đầu đàm đạo .

_ Sư phụ ! có thể cho tôi biết vì sao lại phế bỏ võ công của Hồng Nhi hay không ? -câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên anh muốn hỏi .

_ Tiểu nha đầu đó , tự muốn bỏ , không phải ta - ông đang rót tự ngưng lại với câu hỏi này của anh , rồi tiếp tục nhìn xuống li rót .

_ Tự cô ấy ? - anh nhíu mày hỏi thêm .

_ Đúng ! Sau khi bài kiểm tra kết thúc , 3h sau , nó đã quay lại và cầu xin ta phế bỏ võ công - ông không hề muốn dấu diếm bất kì điều gì .

_ Vì sao cô ấy lại làm như vậy ? nó rất nguy hiểm , vì sao ông lại đồng ý - anh lúc này đã không còn bình tỉnh nữa , anh lo cho cô .

_ Tất cả là vì cậu . Cậu không biết sao ? - ông ngẫng lên từ từ trả lời anh .

_ Vì tôi ? - ánh mắt anh lại trở nên ngạc nhiên .

_ Đúng ! vì cậu . - ông nhàn nhạt đưa ly trà lên miệng .

_ Sư phụ , hãy nói rõ hơn cho tôi hiểu - anh ngồi dậy .

_ Ngày hôm qua , sau khi kiểm tra hằng năm xong , tối hôm đó nó đã quay trở lại và nói với ta rằng nó muốn phế bỏ võ công . Ta thật sự không đồng ý , nhưng ta không thể từ chối tình yêu của tiểu nha đầu này được - ông nói từ từ .

_ Ta biết phế bỏ võ công rất nguy hại nhưng tiểu nha đầu này đã thuyết phục ta bằng trái tim của nó . Tiểu nha đầu nói rất đúng , các cô gái đều muốn được người mình yêu che chỡ , còn riêng nha đầu , võ công ta cho nó quá thâm sâu. Sự mạnh mẽ của nó đã vựt tầm kiểm soát ban đầu . Nó bảo , nó muốn được cậu che chỡ . - ông nhíu mày vẻ mặt không đành lòng .

_ Sư phụ , Viên Phúc Khang tôi lúc nào chẳng che chỡ cho cô ấy , ý ngài là sao ? - anh luôn quan tâm cô hơn cả bản thân mình vậy mà cô nói muốn được che chỡ là sao .

_ Đối với 1 cô gái có võ. Việc tỏ ra yếu đuối thật sự không thể , hơn nữa cô gái lúc trước cậu yêu lại là người rất yếu đuối , còn tiểu nha đầu nhà ta thì quá mạnh mẽ , nó muốn yếu đuối đi , cậu sẽ hoàn toàn che chỡ được cho nó , nó sẽ không phải lo đến việc mất kiểm soát mỗi khi phải tự bảo vệ bản thân và cũng khiong muốn phải làm cậu bị thương vô cớ . - ông lắc đầu .

_ Vậy ! Hiện tại cô ấy đã không còn chút võ công nào ? - anh đã hiểu , trái tim thắc lại trước sự hi sinh quá lớn này của cô .

_ Không ! người có võ , không thể nào mất hết võ , công lực của tiểu nha đầu sau khi tỉnh lại sẽ còn lại 1/4 , đủ để nó có thể bảo vệ bản thân mình và cũng không lo bị mất kiểm soát , nếu ta phế bỏ đi hết võ công của nó. Nó sẽ chết .

_ Ta muốn gặp cậu , để cậu hiểu được những gì nó đã trải qua, nó là đồ đệ đầu tiên và cũng là đồ đệ cuối cùng của ta , ta rất cưng yêu nó , nó vì cậu mà dám liều mạng cầu xin ta phế bỏ võ công của mình để cậu có thể cảm thấy được bảo vệ và che chỡ nó là gì , Ta mong cậu hãy luôn thương yêu nó như ta và ba mẹ nó thương yêu nó . - ông nhìn thảng vào anh , nói lên tâm tình của mình .

_ Tôi hiểu. Sư phụ cứ yên tâm , tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy - anh cuối đầu hứa hẹn .

_ Tốt. Vậy , Thiên Võ Mộng này cũng sẽ không còn tồn tại nữa rồi , ta sẽ rời xa , nhưng nếu cậu thất hứa , ta lại sẽ tìm đến cậu , không phải để nói chuyện mà sẽ là để hủy hoại cậu - Ông đứng lên , cây gậy chống Lên lưng khá khòm .

Anh chỉ kịp nhìn thấy ông đứng đây , sau đó tất cả xung quoanh anh đều màu trắng. Và anh chợt giật mình tỉnh lại . Mắt mở ra , lúc này trạng thái của Hồng Nhi đã bình thường , nhưng cô không thể tỉnh , chỉ nằm đó đến 2 tuần sau mới có thể tỉnh lại .

Mạng sống của cô cũng không màng đến , cô vì sao lại làm thế , võ công này sẽ giúp cô có được nhiều lời thế . Anh thật trước đó trong lòng muốn rằng cô sẽ là cô gái yếu đưới để anh có thể bảo vệ cô , nhưng không lại nghĩ rằng cô sẽ làm thế nhanh như vậy , lúc này anh đã hiểu được lòng cô , với sự hy sinh này của cô , anh sẽ liều tất cả , mạng sống của anh , sự nghiệp và tất cả của anh có hiện tại để chỉ bảo vệ và thương yêu cô . Sẽ không để cô chịu khổ bất kì 1 lần nào nữa.

Sau đó anh hôn lên trán cô , mặc áo khoát màu đen , choàng áo thêm cho cô ấm , bế cô đi ra khỏi nhà , leo lên máy bay chuyên dụng rời khỏi đây , để lạ Nhu Nhi đang cực kì tức giận ở cánh của phòng .

Anh dẫn cô đến Hoa Hồng Trắng , đến hòn đảo của anh và cô , sẽ được tịnh dưỡng không lo người khác làm phiền và cũng không phải lo lắng khi để cô ở 1 mình với Nhu Nhi . Vì sự an toàn hiện giờ của cô .
Chương 52: Đảo Hoa Hồng Trắng Tỉnh Dậy

_ Hồng Nhi ! Hồng Nhi - tiếng của cụ ông đang gọi cô ở 1 cánh đồng xanh mát .

_ Sư phụ , sư phụ . Tiểu đồ nhi đang ở đây - cô đang đứng ở giữa cánh đồng lúa xanh ngát .

_ Đồ nhi ngốc. Con sao lại ở đây - sư phụ đi lại mày nhíu lại tỏ vẻ không ưng .

_ Cảnh đẹp , đồ nhi muốn ngắm - cô quay lại nhìn khung cảnh thật sự nó rất đẹp . Cánh đồng lúa chảy dài , mùi mạ non xông lên , ánh trời xanh cao vút , nắng không gắt lại rất dịu , gió thổi đều làm cho cảm giác người đứng nơi đây không thể rời đi .

_ Đồ Nhi Ngốc , con thật ngây thơ , nào đã lâu thầy trò ta chưa giao đấu , chúng ta giao đấu với nhau nào ! Ông khẽ kí đầu cô , nụ cười phúc hậu trên môi

_ À dạ ! vậy hôm nay Đồ Nhi không khách khí - cô khẽ khom lưng , giọng vẫn vui đùa .

Ông không nói gì thêm , bắt đầu vũ võ , cô cũng theo phản xạ vũ võ , 2 thầy trò đấu với nhau không ngừng nghỉ , sức tài ngang nhau , cô thật hứng thú , ông không thể ngừng . sau 1 trận đấu rất lâu , họ mới dừng lại , quả thật không thể so tài được , đồ đệ và sư phụ võ thế bằng nhau.

_ Đồ Nhi ngốc , con đã hoàn thành rồi , hôm nay là trận thi đấu cuối cùng của thầy trò ta. Về sau con hãy cẩn thận - ông ngưng lại tịnh tâm .

_ Vì sao thế ? Sư phụ giận Đồ Nhi à ? - cô ánh mắt khắc khổ .

_ Từ nay về sau , con sẽ có được hạnh phúc mà mình muốn , sẽ được người mình thương yêu che chỡ như con thường ước nguyên của ta , võ công này , ta sẽ lấy lại , con hãy sống 1 cuộc sống thật bình thường như bao bạn gái khác , không còn phải lo việc mất kiểm soát nữa - ông đặt tay lên vai Hồng Nhi khẽ nói .

_ Sư Phụ , Đồ Nhi không có ý làm sư phụ giận - cô cuối mặt

_ Ta hiểu , ta hiểu con mà , ta ở bên con cũng đã 13 năm , con thế nào ta biết rõ , hạnh phúc đang ở trước mắt con , Viên Phúc Khang sẽ là người thay ta bảo vệ con , hãy sống tốt con nhé - ông khàn giọng khẽ nói .

_ Sư phụ ! - cô nhíu mày lên. Mặt như sắp khóc .

_ Ngoan ! Con đã lựa chọn bỏ võ công để đến với cậu ấy , ta luôn tôn trọng con , đồ đệ à , tự đứng lên bảo vệ cho bản thân mình bao nhiu năm qua đã đủ , giờ con hãy để cho người yêu thương con được bảo vệ con như con đã nói . ta dù không bên con nữa nhưng khi con cần ta sẽ luôn xuất hiện , Hứa với ta , hãy luôn cười tươi con nhé - ông ấm áp , vuốt tóc của cô , khuyên bảo đồng nhi của ông lần cuối.

_ Con biết rồi sư phụ , người hãy bảo trọng . - cô cuối đầu đáp lễ .

_ Ngoan , mau đi đi , Viên Phúc Khang đã chờ con lâu lắm rồi. Hãy trở lại với cậu ta , dù tương lai sắp tới con sẽ gặp nhiều khó khăn và mối nguy hiểm khi mất đi võ công , nhưng hãy đánh bại đuối phương bằng mưu trí của mình con nhé . Đây là chìa khóa , cánh cửa ở đằng kia , con hãy đến đo - ông ôn hòa , ấm áp .

Hồng Nhi cầm chìa khóa trên tay , nước mắt cô dã rơi thành hàng , cô ôm chặc chìa khóa , nhìn bóng sư phụ thân thương rời đi . Cô cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ rơi sư phụ , mặc dù loại võ công cô học có môn phái nhưng cô thật không biết nguồn gốc ở đâu , sư phụ cũng không kể , chỉ biết rằng nơi sư phụ được học là ở 1 ngọn núi , cô là đồ đệ đầu tiên và cũng là đồ đệ cuối cùng nay cô lại từ bỏ nó để tìm đến hạnh phúc , cô cảm thấy có lỗi với sư phụ , Hồng Nhi quỳ xuống , bái lạy sư phụ từ biết , lau khô 2 hàng nước mắt , cô quay lại đi về phí cánh cửa kia .

Hít 1 hơi thật dài cô mới mở chốt cửa , bên kia cánh cửa là 1 luồng ánh sáng chói chan , cô nhíu chặc mày , bước vào cánh cửa . khi cánh cửa đống lịa , là vừa lúc đôi mắt cô mở lên .

Người đầu tiên cô nhìn thấy sau 1 giất ngủ dài đó là Viên Phúc Khang , anh đang nắm chặc tay cô , ánh mắt đầu vui mừng .

_ Cừu con , cuối cùng em đã tỉnh - giọng nói ấm áp của anh vang đến tai Hồng Nhi .

_ Khang ! Cô đưa tay ôm chầm lấy anh , nước mắt cô như hạt pha lê thủy tinh vở hòa trên khuông mặt sắc nước hương trười của cô .

_ Ngoan ! Em tỉnh là tốt rồi . - anh ôm lấy cô. 2 tay nhè nhẹ vuốt lấy tấm lueng đang rung rẫy của cô .

_ Khang ! Em đã phản bội sư phụ .... huhuhuhu ..... Khang .... sự phụ giận em rồi ... huhuhuhu ức ... ức .... - cô khóc như 1 đứa trẻ. Thét lên vì sợ hãi . Cả thân người của cô rung lên , cô đã làm sai hay sao .

Ngày hôm đó lúc cô mất kiểm soát muốn giết Nhu Nhi , trong tìm thức của cô biết anh đến , cô cố gắng kềm chế , nói anh đem Nhu Nhi đi . Cô dù đã không còn kiểm soát nhưng cô vẫn biết anh đã quay lại nhìn cô , anh không đến gần chỉ đứng đó nhìn cô trong sự đau đớn , cô thật sự muốn tự giết chết bản thân mình đi , người đàn ông nào chẳng muốn được bảo vệ người mình yêu , còn cô thì sao , võ công của cô quá cao , khiến anh cảm thấy hụt hẫng , với việc xảy ra với Nhu Nhi vừa rồi , cô thấy được ánh mắt của anh nói rằng cô đã mất kiểm soát mới đánh Nhu Nhi thế này , cô muốn là 1 người con gái bình thường , vừa đủ mềm yếu để được bảo vệ nhưng không phải là mềm yếu đến nhu nhược . Cho nên cùng đêm đó cô đã quyết định đi tìm sư phụ của mình , và quyết định phế bỏ võ công . Sư phụ lại không trách mắng ngược lại rất yêu thương và hiểu ý của cô nên đã không từ chối mà còn làm ngay cho cô , điều này khiến cô khá shock vì cô đã chuẩn bị rất nhiều , cứ mong rằng sư phụ sẽ mắng có như thế cô mới cảm thấy đỡ hơn .

Cô cứ ngồi đó khóc , Khang cứ dỗ dành cô , mặc cho cô khóc , anh biết giờ phút này , cô khóc sẽ khiến cô thoải mái hơn . Một hồi lâu sau , Hồng Nhi cũng đã nín khóc , cô nước mắt cộng nước mũi nhìn ánh , anh cười không thể nín , .

_ Hix .... đồ quỷ , ta đau buồn , mà còn cười - cô đánh vào lòng ngực săn chắc của anh .

_ Cừu con , hahaha , em có biết rằng lúc này , em rất đáng yêu không , phì phì phì .... hahahahahha ... - anh cười hả hê , thật sự không phải cười vì nước mắt cộng nước mũi của cô mà là vì quá mừng khi cô tỉnh lại , thấy cô khóc có nghĩa rằng cô vẫn có cảm xúc , và cô gọi tên anh khi vừa tỉnh . Nhiêu đây thôi cũng đủ để anh vui đến phát điên rồi .

_ Hix .... hix .... - cô thúc thít .

_ Biết rồi , anh có lỗi , anh có lỗi , ngoan nào . - anh ôm lấy cô , vỗ về dụ dỗ .

Hồng Nhi trong lòng thấy thoải mái hơn khi có sự chỡ che của anh , cô cảm thấy giờ phút này cô thật sự chỉ muốn ở bên anh , ở bên anh 24/24 , chỉ muốn ở nơi chỉ có 2 người , không có Hồng Nghi , không có Nhu Nhi và trong tương lai tới không biết sẽ còn xuất hiện thêm cô gái nào nữa xen lẫn cô và Khang nữa đây . Cô thật sự không muốn về đất liền , sự hi sinh vừa rồi của cô lại khiến cô cảm thấy muốn ích kỉ hơn . Muốn anh chỉ nhìn thấy cô .

_ Bảo bối ngoan ! ăn chút cháo đi , 2 tuần nay em không ăn gì rồi . - anh bế cô dậy dỗ dành .

Hôm nay là ngày cô tỉnh lại , mọi việc có vẻ trôi qua suông sẽ . Giờ đây cô chỉ muốn ở lại Đảo Hoa Hồng Trăng thôi , không muốn về đất liền nữa
Chương 53: Em Không Phải Người Yếu Đuối !

_ Khang ! Chúng ta chừng nào trở lại đất liền ? - vừa ngồi trên đuồi anh , đút anh ăn và tự mình ăn

_ Khi nào em muốn chúng ta sẽ quay về - anh vừa ăn muỗng cô đút vừa nhàn nhạt nói .

_ Có thể không trở về được không ? - cô dừng lại , khẽ cuối mặt , có vẻ cô đã bắt đầu ích kỉ

_ Sao vậy ? - tay anh vuốt những cộng tóc vươn trên má cô .

_ Em ! ... em không muốn quay về , em thích ở đây hơn - cô giọng nói rung rung .

_ Hồng Nhi ! Em là 1 cô gái mạnh mẽ , em không yếu đuối như vậy. Hồng Nhi mà Phúc Khang biết là 1 cô gái luôn đương đầu với thử thách kia mà - anh âu yếm cô .

_ Lúc đó em còn võ , còn bây giờ .... - cô ngập ngừng .

_ Cừu con , việc em không còn võ công không ai biết ngoài anh , Toàn Ngưu và Lưu Thiên Hoàng , và việc em có võ công cũng không ai biết ngoài anh và 2 người đó - 2 tay ôm má cô , đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô .

_ Toàn Ngưu , Lưu Thiên Hoàng ? Là ai ? - cô đó giờ chưa nghe anh nói .

_ Khi trở về đất liền , em sẽ được gặp họ - anh với đũa gắp 1 miếng thịt đưa cho cô .

Anh yêu thương cô đến tận cùng , kì này quay trở lại , anh sẽ cho người theo sát cô hơn , và cũng đã cho người đưa Nhu Nhi ra ở riêng không làm phiền đến họ ở biệt thự Viên gia. Hồng Nhi giờ đây võ công chỉ còn lại 1/4 chỉ đủ để chạy thoát thân chứ không còn hạ sát như trước nữa cho nên anh mới sẽ để cô trong tầm kiểm soát của mình hơn . Lúc này anh thật sự đã có cảm giác cô cần anh bảo vệ , cần sự che chỡ thật sự của anh .

Tối hôm nay, 2 người đã tận hưởng những ngày tháng vừa qua , họ ấm áp bên nhau. Anh yêu cô nhiều hơn trước kia , mãnh liệt hơn thế nữa , cô cũng đã ngất ngưỡng trước sự yêu thương cưng chiều sũng ái của anh . Anh quả thật đã yêu cô trong tận xương máu của mình , không bao giờ là đủ , anh chỉ muốn nhập cô vào người anh , hơi thở của cô cũng là của anh , trái tim cô đập cũng là của anh . Anh sẽ không cho ai đụng đến người phụ nữ này dù chỉ là cộng tóc mây . Giờ phút này , sự ích kỉ của 2 người với nhau đã thật sự tăng cao. Tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt đến thượng đế sinh tử cũng không ngăn cản được họ .

Những ngày trôi qua , cô cùng anh ở đảo Hoa Hông Trắng , tận hưởng những giây phút thế giới chỉ có 2 người , không có bất kì ai xen lẫn giữa họ , chỉ có tiếng cười không có khóc thương , đau lòng .

Cuộc sống thiên đường là đây , Nhưng họ cũng không thể nào ở mãi nơi đây , họ cần phải trở về đất liền dù muốn hay không chỉ là khi nào Hồng Nhi sẳn sàn với tất cả thử thách sắp tới ngoài kia . Trước đây cô có võ công không sợ gì cả , nhưng nay cô đã quyết định từ bỏ võ công để được anh che chỡ nên sự sở hãi trong cô đã bắt đầu dâng cao , nhưng đó là điều Hồng Nhi đã chọn nên cô sẽ phải sẳn sàn vượt qua tất cả , chỉ cần anh luôn bên cô thì mọi chuyện sẽ không sao nữa .

Cuộc sống đảo thiên đường cũng đã đến ngày cuối , cô sẽ cùng anh trở lại đất liền , dù lòng có chút lo ngại nhưng cô tin rằng mình sẽ làm được , dù cô còn rất nhỏ tuổi nhưng ý chí sống còn của cô rất cao , chỉ cần có động lực , chỗ dựa vững vàng thì dù khó khăn đến đâu cô cũng sẽ vượt qua được . Hít 1 hơi thật sâu , kẽ cười và nói câu chăm ngôn của mình " Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua " .

Sau đó cô cùng anh lên máy bay và trở về đất liền , anh đã không quên trấn an cô .

_ Cừu con ! Dù có chuyện gì xảy ra. Anh muốn em nhớ rằng Anh sẽ luôn ở sau em , Chỉ cần em gọi tên , anh liền xuất hiện , giờ thì bình tỉnh , mọi chuyện như bình thường , chúng ta vừa đi du lịch về . OK ! - trước khi xuống máy bay , anh 1 lần cuối trấn an cô .

_ Cảm ơn anh ! Nếu không có anh , sự việc này thật sự rất khó khăn với em . Em luôn tin anh ! Khang ! - cô nắm chặc tay anh khẽ gật đầu. .

Sau đó 2 người cũng bước xuống máy bay , đi vào nhà , Viên lão gia đang đứng chờ sẳn , dang rộng vòng tay chào đón cô , cô thật sự may mắn hơn những người con gái khác , gia đình cô chỉ là người bình thường nhưng lại được gia đình anh là một gia tộc bề thế như vậy không hề xem thường mà lại yêu thương cô hơn cả mạng mình . Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn , cô chỉ cần có động lực để vượt qua những rào cản trước mặt , và cùng anh sánh vai trên con đường sắp tới thôi .

Dùng cơm bữa xong , cô mới phát hiện ra rằng không thấy Nhu Nhi liền hỏi anh , anh chỉ trả lời rằng Nhu Nhi đã ra ở riêng , cô ấy muốn sống tự lập cho nên cô cũng không hỏi nhiều hơn nữa . Còn về phần Hồng Nghi , anh không hề giết hoặc sử lý cô ấy bằng những biện pháp mạnh bạo mà chỉ giao cô ấy cho ba mẹ , giúp cô ấy an thần lại , từ bỏ ý định hại Hồng Nhi .

Nhưng chẳng ai biết được , 2 tháng Hồng Nghi bị điều sang Anh Quốc cũng đã gặp được Nhu Nhi đang có buổi tọa đàm về phương án thiết kế bên đó , họ gặp nhau trong tâm tình không tốt nhưng sau câu chuyện 2 cô gái này biết được họ cùng yêu 1 người và bị 1 người khác cướp đi , Hồng Nghi biết rằng mình đã bị lật tẩy , chỉ có thể trả thù , không hề muốn quay lại , nên đã sau lưng Nhu Nhi chỉ dẫn Nhu Nhi để hại Hồng Nhi , khiến cho tình cảm của họ rạng nức , vốn rất tự tin về tình yêu của Viên Phúc Khang dành cho mình , Nhu Nhi không hề chú ý gì , cứ tưởng rằng anh vẫn sẽ như trước , bảo vệ và luôn tin cô 100% những gì cô nói nhưng sự thật đã không phải như cô nghĩ . Hồng Nhi chỉ ở bên anh có 1 năm đã chiếm hết tình yêu của anh dành cho cô suốt 15 năm trời như vây , cô càng không cam tâm khi sự nổ lực của cô cũng bị vứt bỏ . Mọi chuyện hình như đã đi ngược với những dự tính của họ , 2 cô gái này thật sự không muốn buông tha cho Hồng Nhi .

Nhu Nhi bị chuyển ra ngoài sống , dù được ở trong 1 căn nhà rất sang trọng trong 1 khi biệt thư cấp cao , nhưng cô lại không cam lòng khi bị đẩy đi như vậy , cô cho người theo dõi tình hình của Hồng Nhi , cũng bị phong tỏa , cô trở nên bất lực trước sự che chỡ của anh đối với Hồng Nhi . Chỉ còn 1 cách để tiếp cận anh mỗi ngày đó là trở thành nhân viên của công ty Viên Thành , không phải là chức vụ nhân viên quèn mà là trưởng phòng thiết kế . Cô sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh hơn , mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi hơn . Cô luôn mong muốn rằng lại được anh yêu thương như trước khi , có như thế công lao 5 năm trời của cô sẽ không bị bỏ phí , Hồng Nghi chỉ là sự lợi dụng của cô . Tất cả đều có mưu tính , người được trả thù , người có được của . Hồng Nhi phải tiếp tục đương đầu vời 2 cô gái này hay là còn sẽ xuất hiện thêm đây .

Hồng Nhi à ! Cố lên nhé . Em không phải người yếu đuối !
Chương 54: Boss Tỷ Tỷ Đi Học Trở Lại , Và Tham Gia Hoạt Động , Người Hát Đàn Đó Là Ai ?

Thời gian cũng đã thoáng đưa , cuộc sống của Hồng Nhi cũng đã trở nên tỉnh lặng , những cơn sóng kia cũng không còn thấy , cô cũng đã bình thường trở lại , cô xin anh lại được đi học và đi làm chơi đàn ở 1 nhà hàng sang trọng . Anh không thể nào không đồng ý , nhưng trường cô được học lại được chuyển sang 1 nơi khác , trường củ đã không còn là nơi đáng tin cậy nữa , ngôi trường mới này là thuộc quyền sở hữu của anh , anh đã thao túm hết cổ đông của trường , trở thành của riêng mình anh , cũng là vì muốn đảm bảo quyền lợi cho bảo bối của anh .

Mùa xuân đến , gió trời rất thoáng đản , đám cưới của họ cũng đã bị cô nài nỉ dời lại thành năm sau vì cô muốn được tốt nghiệp hoàn toàn , anh không còn sự lựa chọn nào khác , điều bảo bối muốn , anh thật không thể nào không nghe . Cô thật sự rất vui mừng vì được sự đồng ý của anh .

Ngôi trường mới này thật sự rất tuyệt nha ! Có rất nhiều bang hội , hoạt động , cô có thể tham gia bất kì hoạt động nào cô muốn . Điều đương nhiên đó là club Guitar và club Nhiếp ảnh và Club Dương Cầm rồi . Cô hào hứng đến trường hằng ngày , cô rất giỏi nha ! tham gia club rất tích cực nhưng lại không hề bỏ bê việc học của mình , điểm số luôn đứng vững nhất hoặc nhì chứ không bao giờ tuột . Các thành viên trong club rất là nể cô , cô không hề cho ai biết quá khứ của cô là 1 đại boss lại là người có tài chơi đàn dương cầm thừa hưởng từ mẹ và cũng là 1 ẩn danh guitar khép tiếng . Mọi việc cô cứ thể hiện như bình thường , không làm mình quá nổi nhưng cũng không là thuộc dạng không khí . Cuộc sống cấp 3 của cô cũng trở nên êm ái hơn . Nhưng hình như cô không thể nào che dấu tài năng của mình được .

______________________________________________

Guitar Club :

_ Những ngày đầu , cô thật sự bị coi là tân bình , dù tất cả mọi người đều phải qua cuộc khảo sát trước rồi mới vào club , club được chia thành 3 nhóm , " Nhóm chưa biết gì " , " Nhóm đã biết " , " Nhóm thâm niên "

+ Nhóm chưa biết gì là gồm những bạn yêu thích guitar nhưng lại không biết đánh .

+ Nhóm đã biết là gồm những bạn đã biết đánh guitar nhưng là người mới vô .

+ Nhóm thâm niên là gồm những người đã vô trước .

Hồng Nhi nhà chúng ta thuộc nhóm đã biết nhưng cô không chọn bài ruột của mình khi tham gia , chỉ đánh 1 bài cực kì nhẹ nhàng thôi , cũng tỏ ra lỗi tả khá nhiều , Trưởng nhóm mang tiếng người có thâm niên đánh đàn 8 năm nhưng làm sao bằng được Hồng Nhi nhà chúng ta dã ôm đàn suốt 12 năm . Nhưng cô biết rằng mới vô không nên làm lố , nên đã nể mặt tất cả thành viên nhóm thâm niên mà tự trọng .

Vào nhóm tất nhiên sẽ bị phân biệt giai cấp rồi , các thành viên của nhóm chưa biết gì là thảm họa nhất , bị sai vặt đến không dám nói gì , bị la bị mắng cũng không dám lên tiếng , còn nhóm đã biết thì đỡ hơn nhưng lại được giao những trọng trách sắp tài liệu , lên dây đàn , đánh đệm cho các thâm niên . Trưởng nhóm là 1 nam sinh năm 3 , trên Hồng Nhi 1 tuổi , anh chàng này tính khi thật sự có phần nóng giận , lại thêm 1 cô phó nhóm chảnh chọe và các bật thâm niên lên mặt rất căn thẳng . Họ sử sự với các thành viên mới như nô bọc của họ , chỉ thì chỉ qua loa , làm không được thì xỉa xối . Boss tỷ tỷ nhà ta làm sao chịu đựng được cái loại như vậy , dù nhìu lần sôi máu nhưng cũng ráng kềm nén vì dù sao cũng là tân binh , Boss tỷ tỷ tính khí rất nghiêm nhưng lại không phải thừa cơ mà chà đạp người khác . Trong giờ hợp club các thành viên mới thường bị chê trách rất nhiều , Boss tỷ tỷ chúng ta thường ghi chú lại những thứ đó , và cô luôn quan sát từng người , biết được khuyết điểm của họ , nên mỗi khi tan club , cô thường nói mọi người trong nhóm chưa biết gì hãy ra công viên sau lưng trường , cô sẽ chỉ dẫn thêm . Quả thật Boss tỷ tỷ nhà chúng ta là số 1 , cô chỉ dẫn rất thành thạo , chỉ cần nói 1 lần là các bạn hiểu , những thứ cơ bản dường như nắm được mà không cần phải ôm đống tài liệu dầy cợm do các trưởng bối kia phát nhìn mà chán ngáy , bài tập về nhà đã nhiều còn phải nuốt cái đống này ai mà chịu cho nỗi .

Chỉ sau 1 tháng Boss tỷ tỷ chúng ta đã có hơn 30 đàn em , cứ thứ 3 và thứ 5 lại hợp tại công viên cùng đàn , trao đổi với nhau , giờ đây các thành viên trong nhóm chưa biết gì hầu như đã đánh được , từ những bài căn bản nhất đến những bài khá phức tạp , dù không dánh được những bài cao siêu , cái này là do tự mỗi người rèn luyện . Nên giờ đây mọi người khi hợp club thì cứ im lặng , mặt cho tên trưởng nhóm và con phó nhóm lãi nhãi nhai sin-gum , thì họ đều mong chờ giờ hợp club sẽ nhanh kết thúc và cùng ra công viên tập với Boss tỷ tỷ hơn .

________________________________

Dương cầm club :

Thứ 3 và thứ 5 là ngày tham gia club Guitar thì thứ 2 và thứ 4 là ngày Hồng Nhi tham gia club dương cầm , trái ngược với guitar club có thể chọn xô bồ , ai cũng có thể vào thì Dương Cầm club lại càng khắc khe hơn . Nhóm trưởng là bạn nữ sinh , cô gái này thật sự rất nhẹ nhàng , tận tình nên Boss tỷ tỷ nhà ta tham gia club này để luyện tay cho không bị cứng , còn việc thành viên của nhóm Boss tỷ tỷ hầu như không thèm đếm xỉa vì họ toàn con nhà đại ca , tất cả đều có thầy giáo riêng cho mình . Cô chỉ tham gia cái này vì MUỐN LUYỆN CHO KHÔNG CỨNG TAY và không quên nốt thôi .

_______________________________

Nhiếp ảnh Club :

_ Nói đến cái thể loại này thì Boss tỷ tỷ nhà chúng ta thì có vẻ không kềm chế được bản thân rồi . Những bước hình từ ngày đầu bước vào của cô làm cho từ bật cao đến bật thấp không thể nào không khen thưởng , những bước ảnh , những gốc độ cực kì chính xác và có cả phá cách thì nhiều nhưng lại làm cho bức ảnh sinh động đến động lòng người . Boss tỷ tỷ cũng đã nhiều lần sang bằng trưởng nhóm vì cái lý luận tào lao và các chỉ dẫn cũng vô cùng không liên quan , nên trong Club này , Boss tỷ tỷ có vẻ không được hoan nghênh cho lắm , dù muốn đuổi nhưng lại không thể , những bước ảnh của cô được đăng trên web trường luôn được đứng nhất số lượt bình chọn . Có kì cô không đăng ảnh nữa , số lượt truy cập của club cũng bị tuột đến không thể tưởng tượng . Nên trướng nhóm cứ ngậm nguyên cục tức không thể làm gì cô , vì những lý luận của cô quá đúng khiến mọi người không thể nào không nghe theo .

_______________________________

Nhập học cũng được 2 tháng , cô hầu như thâu túm hết 3 club trên , vì là sở trường lại khó có thể kềm chế được bản thân mình , nên đã dần làm nổi bật mình lên , mọi người tôn trọng cô hơn , chỉ có các trưởng nhóm , phó nhóm trừ club dương cầm ra thật sự đã cho cô làm mối thù , vì mọi thành viên mới đều nghe lời cô , xem lời nói của trưởng nhóm không bằng 100g thịt nữa là . Nên họ cũng đã có ý định rằng sẽ dạy bảo cô , nhưng thật đáng thương , họ chỉ vừa nêu ra ý định tại 1 quán cafe gần trường thôi mà ngày hôm sau họ đã bị tuột hạng điểm . Xem ra để tạo cuộc sống màu Hồng cho cô , Viên Phúc Khang cũng đã không tốn ít công sức rồi .

Trường học hiện tại không như những trường khác . Các buổi ngoại khóa bên ngoài rất hiếm hầu hết sinh viên học sinh đều hoạt động tại trường nên các ngày hội đều diễn ra 3 tháng 1 lần . Boss tỷ tỷ cũng có góp mặt nhưng chỉ là được ở chức vụ trợ lý thôi để cô không phải lộng hành , các trưởng nhóm , phó nhóm và thâm niên khác thương sai cô đi lấy này lấy kia nhằm để cô không phải xen vào công việc chỉ huy của họ .

Bị sai vặt mệt mỏi , cô ngồi nghỉ trong 1 căn phòng , nơi đây có các nhạc cụ , cô thoáng nghỉ đây là phòng nhạc bị bỏ trống cô liền chiếm hữu nơi đầy để nghỉ ngơi , mặt kệ diễn biến dưới sân , sự lười biếng của cô đã đến rồi . Cô ngồi tựa vừa cái ghế xoay kia , quay quay , quay quay , sau đó chợt cao hứng thấy cây đàn guitar , cô liền chụp lấy , À cũng lâu rồi cô không đàn bài ruột , chỗ này không có ai , nên đàn chút có sao .

Across the ocean, across the sea

Starting to forget the way you look at me now

Over the mountains, across the sky

Need to see your face, I need to look in your eyes

Through the storm and through the clouds

Bumps in the road and upside down now

I know it's hard to be asleep at night

Don't you worry, cause everything's gonna be alright

Be alright

[Hook]

Through the sorrow and the fights

Don't you worry, cause everything's gonna be alright

Be alright

All alone in my room

Waiting for your phone call to come soon

For you, oh, I would walk a thousand miles

To be in your arms holding my heart

Oh I, oh I, I love you

And everything's gonna be alright

Be alright

Through the long nights and the bright lights

Don't you worry, cause everything's gonna be alright

Be alright

You know that I care for you, I'll always be there for you

I promise I'll just stay right here

I know that you want me to, baby we can make it through

Anything, cause everything's gonna be alright

Be alright

Cô yêu bài hát này nhất , mỗi khi mệt mỏi , tâm trạng không vui , cô lại hát bài hát này để xua tan đi mọi mệt mỏi đó . Cô nào biết được , cái phòng mà cô đang ngồi lại là phòng phát thanh của trường , lúc cô xoay ghế để lấy cây đàn cũng là bị thành ghế đập vào nút đỏ phát thanh , cô người trong này hát , người người ở ngoài cùng nghe , mọi người dừng mọi hoạt động lại khi nghe tiếng hát của cô cất lên , họ đê tê với bài hát , họ bất động trước âm thanh mềm mại của cô . Toàn trường thật sự đã đứng hình rồi . Cô cứ hát không hề để ý rằng , cô cũng đã vừa cướp đi trái tim của các bạn học sinh trong trường . Đến khi cô kết thúc bài hát , họ như chấn tỉnh lại , tất cả cùng nhau ùa đến phòng phát thanh , nhưng cô đã rời đi vào nhà vệ sịnh rồi . Căn phòng chỉ trống rỗng , chỉ có cây guitar đang được dựng đứng trên tưởng , sờ tới còn hơi ấm của bàn tay cô để lại . Hội trưởng hội học sinh của trường cũng đã bị cô cướp đi trái tim rồi. Anh ta nắm chặc cây đàn và quyết rằng sẽ tìm cho ra cô gái này .

Buổi lễ hội cũng diễn ra như bình thường như lòng mọi người lại luôn vươn vấn giọng hát kia , mọi người như mất đi tin thần , cô thì như con cừu non chả biết gì , chỉ thấy mọi người có trầm tư suy nghĩ . nhưng những người xung quoanh bàn tán cô cũng nghe được vì sao .

HS 1 : cô ấy là ai vậy nhỉ ? giọng hát thật hay , lại đàn guitar giỏi nữa , chắc hẳn là trong club guitar rồi .

HS 2 : Không lẽ là chị Mộng Thanh , chị ấy là hot girl của club guitar , giọng hát cũng không kém .

HS 3 : Nhưng hồi nãy chị Mộng Thanh đã ở đây mà . Chắc chắn là người khác .

Hs....335..65.7. : plap plap plap plap .

Mọi người bàn tán không thôi , Hồng Nhi mặt mày của đã đỏ lên , lúc nãy cô hát , không lẽ mọi người đã nghe được ? , Không thể nào , cô ngồi trong phòng kho mà , làm sao họ nghe được . Lòng cô có chút là lạ , liền quay bước quay về nơi căn phòng lúc nãy , hồi nãy mệt mỏi không thèm để ý , giờ tình đã tỉnh lại còn tỉnh hơn khi biết nãy mình đã trong phòng Phát Thanh của trường . Ơi ! Số trời đã định . Boss tỷ tỷ nhà ta không thoát khỏi rồi . Thật là bất cẩn mà .
Chương 55: Tìm Kiếm Cô Gái Đánh Đàn Bí Ẩn !

Một ngày lễ hội đã trơi qua , cô về nhà an giất , cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ lại như cũ , mọi người chỉ rằng tò mò thôi ngày mai sẽ không còn nữa , nhưng mà ngờ , sáng sớm ngày hôm sau , vừa đến trường , mắt của Hồng Nhi đã mở thao tháo khi thấy cái poster dán đầy trường , các tờ rời cũng đầy trường , in hình của 1 cô gái ôm cây đàn đen thui với dòng chữi màu đỏ " Who is she ? " cô đi vào trường được 1 bạn phát cho tời giấy , cầm trên tay thật sự cô ngớ người rồi . " Làm sao có thể thế này ! mọi người có làm quá không vậy ? " , cô thầm nghĩ cũng trách bản thân bất cẩn . Bước đi trong vô thức , từ phía trước cô có 1 bạn nữ khá dể thương xuất hiện , miệng cũng rất đáng yêu .

_ Nhi tỷ , chị xem , cô gái này là ai ? mọi người đều nói là trong club guitar của mình , nhưng em không đoán được ai . Chị nghĩ người đó là ai ? - cô bé ngây thơ khoát lấy tay Hồng Nhi , vừa đi , đầu lắc qua lắc lại vừa nói trong dịu bộ cũng rất đáng yêu .

_ À ! chị cũng không biết , thật là bí ẩn - cô đánh trống lãng , giả ngây không biết gì.

_ Mọi người đều nói là có thể là chị Mộng Thanh nhưng theo em biết là chị Mộng Thanh giọng hát đâu có ngọt được như vậy . - cô gái nhíu mày nhìn sang Hồng Nhi .

_ Chị cũng không biết , thôi trễ rồi vào lớp nào - cô không muốn bàn , ai cũng được , đừng tìm ra cô là được , mọi chuyện sẽ rắc rối hơn .

_ Chào các bạn ! Tôi là Hoàng Nghiệp Du , là hội trưởng hội học sinh trường chúng ta các bạn đã biết , hôm nay tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ mở ra cuộc thi tìm kiếm cô gái bí ẩn này , không hề có mục đích riêng , các bạn đã biết hằng năm trường chúng ta thường dự thi với các trường các trong và ngoài thành phố , việc tìm kiếm cô gái là giúp cho trường chúng ta năm nay , vì vậy Cô gái bí ẩn , cậu đừng trốn nữa , hãy vì tập thể mà hiện diện . - Hoàng Nghiệp Du phát biểu , nói rằng không phải mục đích riêng như sự thật thì cũng vì cậu ta thôi .

Câu phát biểu vừa kết thúc , tất cả học sinh đều nháo nhào lên , nhất là trong các hội nhóm có liên quan đến nghệ thuật ca nhạc , các cô gái dù biết không phải mình như vẫn cứ rất tự tin , tham gia ứng cử không cần suy nghĩ , chẳng may hên lọt vào được mắt hội trưởng thì số phải nói là sung sướng rồi . Thế là cuộc thi tìm kiếm cô gái bí ẩn đã diễn ra còn xôn xao hơn cả lễ hội . Các cô gái thi nhau đăng ký , đến dự thi , Hoàng Nghiệp Du đích thân làm ban giám khảo , nhưng sự thật là hắn ngày 1 nản chí rồi , các cô gái kia không hề lượng sức mình , đến tham gia , hát thì như bò rốn mà rất tự tin người bí ẩn là mình .

Giờ ra chơi cũng đã đến , đài phát thanh của trường chợt vang lên tiếng hát cũng là bài hát đó , cũng tiếng đàn đó , giọng hát cũng ngọt nhưng không phải là cô gái mà hắn đang tìm , mọi người nghe qua lại phát giác là đúng là cô gái bí ẩn , nhưng với Hoàng Nghiệp Du , tiếng hát đã in đậm trong anh , dù có tương tự 80% nhưng anh cũng biết rằng chắc chắn không phải . Mọi người chạy đến phòng phát thanh . Không ngoài dự đoán Mộng Thanh đang vừa đàn vừa hát , mục đích rất dể hiểu , cô ta đã tìm ra được bài hát , cũng luyện giọng như cô gái bí ẩn , cũng hát ở phòng phát thanh , cửa để mở , mục đích cho mọi người phát hiện . Lòng Mộng Thanh thật sự rất sung sướng khi cướp cạn được của người khác . Toàn trường công nhận Mộng Thanh là cô gái bí ẩn , nhưng Hoàng Nghiệp Du lại không nói không rằng , vẫn âm thầm tìm kiếm .

Còn 2 tuần nữa là cuộc thi bắt đầu . Mộng Thanh từ ngày được công nhận là cô gái bí ẩn càng nổi tiếng hơn , cô ăn mặc cũng có phần lố lăng hơn tí , chủ đích là để thu hút Hội trưởng đẹp trai của mình . Nhưng lại không biết rằng , trong mắt cậu ta , cô không đáng 1 xu , dù cô được công nhận nhưng anh lại không màng , cứ âm thầm cho người tìm kiếm , mong rằng sẽ có cơ hội tìm được cô . Mọi việc diễn biến rất suông sẽ cho đến khi trước đêm cô đi thi , đã cùng các bạn nữ khác đến quán bar chơi , rượu uống không ngừng nghỉ, thảm họa là sáng hôm đi cô bị tắt tiếng . Mặt màu không còn miếng máu , cô chỉ ước chê đi cho rồi . Vào đến trường Mộng Thanh ngồi dưới gốc đây sau trường ôm mặt khóc ngất . Cùng lúc Hồng Nhi đi ngang qua , cô dù biết Mộng Thanh không ưa gì mình nhưng cũng không thể bỏ mặt cô ta ở đây , chỉ còn 3 tiếng nữa cô ta phải lên thi rồi , giờ này còn ở đây khóc là không tốt cho giọng hát , nên tấm lòng Boss tỷ tỷ dâng trào .

_ Mộng Thanh ! chị bị sao vậy ? - Hồng Nhi đến bên Mộng Thanh tay đặt lên khủy tay của cô .

Không trả lời Hồng Nhi , Mộng Thanh hất tay Hồng Nhi ra , tỏ vẻ rất căm ghét . Nhưng nước mắt thì cứ chảy , lại không thể nói chuyện , cô uất ức cứ nhìn Hồng Nhi mà nước mắt chảy không kiểm soát . Hồng Nhi thấy chuyện có chút kì lạ , liền dùng tay véo lấy eo của Mộng Thanh , do bị éo bất ngờ lại ngay chỗ huyệt nên Mộng Thanh la lên nhưng tiếng không lên chỉ nghe " Ớ ... Ứ ...khờ khờ " lúc này Hồng Nhi đã hiểu sự việc , biết rằng Mộng Thanh đã tắt tiếng , đưa tay lên nhìn đồng hồ , chỉ còn 2 tiếng 30 phút nữa vào thi , tình hình có vẻ rất cấp bách . Hồng Nhi bím chặc môi suy nghĩ rất nhanh , sau đó nắm chặt lấy Mộng Thanh kéo cô đứng dậy " Đi theo tôi ! " cô không đợi Mộng Thanh lên tiếng , liền kéo Mộng Thanh đến 1 phòng học vắng không người .

_ Đáng lẽ như thế này phạm luật , nhưng không làm thì chị sẽ rất mất mặt , Chị hãy đàn hát theo miệng của tôi không cần lên tiếng . - Hồng Nhi lên tiếng , ánh mắt rất nghiêm túc .

Mộng Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì , ánh mắt có phần ngây dại nhìn Hồng Nhi khó hiểu , nhưng lại quay về tập trung hơn . Cô bắt đầu đánh bài hát , miệng bắt đầu hát thì âm thanh cực kì ngọt thổi ngay trước mặt cô , miệng của Mộng Thanh ngừng hoạt động , đơ người , cô đã phát hiện cô gái bí ẩn đó là ai rồi , chính là Hồng Nhi , tay cô rung đến cực độ . Hồng Nhi biết rằng Mộng Thanh đang rất sock , cô liền trấn tỉnh Mộng Thanh .

_ Tôi biết chị sock , nhưng thời khắc này hãy tập trung vào , chuyện sau tôi và chị sẽ nói chuyện , giờ thì hãy tập theo tôi được không ? - cô nắm lấy tay đang run của Mộng Thanh ánh mắt nhìn Mộng Thanh an ủi .

Mộng Thanh có phần đờ người nhưng vì danh tiếng của mình trong trường không thể nào làm hư nó nên đã chịu trận , 2 cô gái trong căn phòng vắng cùng luyện với nhau , người đàn thiệt nhưng hát giả , người không đàn lại hát thiệt . sau 2 tiếng 15 phút tập cũng đã đến giờ , Mộng Thanh có phần rung sợ , sợ bị phát hiện nên ánh mắt cầu xin nhìn Hồng Nhi . Cô hiểu Mộng Thanh đang sợ , vào lúc này không thể nói gì thêm , chị nắm chặc tay Mộng Thanh gật đầu , ánh mắt rất nghiêm túc ra hiệu " Tôi tin chị "

Mộng Thanh hít 1 hơi thật dài , nhắm mắt lại thở ra , sau đó gật đầu lại với Hồng Nhi và cầm đàn bước ra sân khấu . Mọi người vỗ tay chào đón , Mộng Thanh lúc này lòng rất cảm thán trước hành động của mình , quay vào cánh gà nhìn Hồng Nhi , Hồng Nhi lại gật đầu an ủi cô , nên cô đã quyết định mặt kệ tất cả , chuyện đâu cũng tới đó nên đã bắt đầu hòa nhịp .

Quả thật Hồng Nhi rất giỏi , Hồng Nhi nhìn miệng của Mộng Thanh hát y như vậy , cả chuyên gia cũng không thể nào phát hiện . Kết quả thật đáng ngờ , Mộng Thanh đạt giải nhất , mang danh dự về cho toàn trường , Hồng Nhi đứng từ xa khẽ cười rồi bước đi . 2 cô gái này có vẻ đã hiểu nhau hơn rồi nhưng họ đã không để ý rằng , có 1 chàng trai đã thấy hết mọi việc của họ rồi . Ánh mắt sáng lên , miệng khẽ cười tươi như đã kiếm ra được vật báu .

Ngày hôm sau , Mộng Thanh rất được chào đón tại trường , cô sau 1 ngày ăn tắc nấu , uống lá trà xanh , ngậm chanh nay cũng đã lấy lại giọng nói rồi , mọi người tung hô cô như 1 vị nữ thần . Cô hưởng thụ cảm giác này nhưng cũng không quên người đã cho cô vinh quang . Cô quay đi tìm Hồng Nhi . thấy Hồng Nhi đang ngồi trong căn tin , cô ra hiểu bảo Hồng Nhi ra ngoài .

_ Thật sự tôi rất ghét cô ! Nhưng sự việc vừa qua , tôi phải cảm ơn cô - Dù lòng không muốn như Mộng Thanh nếu không làm vậy cô thật sự không thể nào yên được .

_ À có gì đâu , chỉ cần chị không được nói với ai tôi là người đã hát là được - Hồng Nhi khẽ mỉm cười , giọng nói rất dể nghe ,

_ Cô tài năng như vậy . sao lại che dấu ? - Mộng Thanh thật sự vẫn không hiểu được cô gái này .

_ Chị cứ hưởng thụ , không cần quan tâm đến tôi - Hồng Nhi không muốn giải thích , chỉ nói cho qua chuyện .

_ Chuyện lần này không phải vì vậy mà tôi và cô là bạn đâu đấy . - Mộng Thanh đã thay đổi thái độ .

_ Chị yên tâm , việc ai náy làm - Hồng Nhi cũng khẳng định .

Sau đó Mộng Thanh không nói gì , liền quay đi , để lại Hồng Nhi đứng đó nơi gốc cây , miệng vẫn còn tươi cười , cô thật sự đã tìm được người thế thân , sẽ không lo lắng nữa , cuộc sống cũng sẽ bình yên thôi . ráng hết năm nay , cô trở về gã cho Viên Phúc Khang thì coi như chả biết ai cả .

_ Vì sao cô lại dấu ? - Vốn định bước đi , nhưng lại nghe tiếng nói sau lưng mình truyền tới , làm cô đứng hình , mắt mở to .

_ Nói , vì sao cô lại dấu ? - âm thanh ngày càng gần hơn , cô từ từ quay lại , ánh mắt trợn to hơn khi phát hiện ra âm thanh này .

_ À tôi , chuyện không liên quan đến anh ! - đó là Hoàng Nghiệp Du , từ nãy giờ anh ta đã nghe hết câu chuyện của cô và Mộng Thanh rồi , chuyện này sẽ rất phức tạp đây .

_ Tôi đã thông báo rồi còn gì ! Tôi không muốn bị lừa dối ở đây - Hoàng Nghiệp Du bước tới đứng gần cô hơn , ánh mắt có chút giận dỗi vì bị cô lừa .

_ Dù sao cũng đã mang vinh quang về rồi , có còn quan trọng không ? Nếu không có gì tôi xin đi trước - cô ngẫng mặt lên , không sợ bất kì điều kì .

_ Có còn quan trọng ? Nó rất quan trọng lắm đó . - khóe miệng cười tà của Hoàng Nghiệp Du ,, khiến cô có chút ớn lạnh .

_ Quan trọng gì . cup cũng đã có , hạng cũng đã lên , tất cả đã xong , vậy đâu còn gì quan trọng - cô nói xong xoay người đi không muốn ở lại chút nào .

_ Quan trọng là tôi đã tim ra em , Hàn Hồng Nhi , em thật sự dấu mình kĩ quá đó , tôi đã tìm em cực khổ biết bao em biết không ? - thấy Hồng Nhi xoay người đi , Hoàng Nghiệp Du đã chụp lấy cô , ôm cô từ phía sau tới , siết chặc cô trong lòng .

_ Hoàng hội trưởng , đây là trường học , anh hãy bỏ tôi ra - Cô giãy giụa .

_ Em đã cướp đi trái tim tôi khi vừa cất tiếng hát , 1 đoạn đường dài tôi mới tìm được em , làm sao cho em đi dể dàng như vậy . - Hoàng Nghiệp Du ôm Hồng Nhi siết hơn .

Hồng Nhi biết rằng không thể thoát nếu cứ giãy giụa , liền cho 1 chiêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra , hắn ngã xuống đất , người có chút bẩn , Hồng Nhi phủi tay , quả thật cô chỉ dùng có tí thôi đã thoát được rồi , hất mặt lên sau đó bỏ đi , để lại Hoàng Nghiệp Du ngồi dưới đất . Cô đi đã khuất , Hoàng Nghiệp Du bắt đầu cười lớn , hắn cười trong vô thức .

_ Há ha ,,,, há ha .... hahahahah Cuối cùng cũng tìm được em rồi , Hàn Hồng Nhi , trái tim tôi bị tan chảy cũng vì em , em phải chịu trách nhiệm với nó ! - Ánh mắt có chút vui sướng nhưng lại trở nên sắc bén hơn . sự tham lam độc chiếm trong hắn đã nổi lên , con tim 18 năm của hắn giờ bị cô cướp mất , làm sao dể dàng cho cô thoát như vậy .
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.