XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 10
Chương 46: Dù Có Chuyện Gì Xảy Ra , Hãy Tin Em ( 2 )

Ánh sáng lại chiếu xuyên qua cửa sổ , hôm nay tự Viên Phúc Khang dậy sớm , cùng Hồng Nhi xuống bếp phụ nấu bữa sáng , Nhu Nhi không biết , nên cố tình dậy muộn tí , sau đó giả bộ vào phòng anh đánh thức anh dậy , Nhưng cô nào biết anh đã cùng Hồng Nhi lây hoay dưới bếp . Nói tiếng phục chứ thật ra là phá hoại , trứng đập bỏ vỏ nhưng anh lại dụt luôn vỏ vào trong . Cà sắc lát , anh lại cắt thành hạt lưu , nói túm lại , phá cô thì nhiều còn phụ thì hầu như không có . Đến khi cô la lên anh mới làm giả ngu vô tội , ngồi ngoan ngoãn nhìn Hồng Nhi làm .

Nhu Nhi từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này , thật sự là cô rất là tức giận , cắn môi như muốn chảy máu , 2 tay thì siết chặc , ánh mắt cực kì bực " Hồng Nhi ! cô được lắm , dám dành Khang với tôi , cô đừng mơ " rặng lợi của cô nghiến lại nếu mạnh thêm chút nữa có khả năng sẽ bể luôn đó . Cô lấy lại bình tĩnh , thản nhiên đi xuống lầu , đi thẳng đến phía anh ngồi , bay thẳng lên đuồi anh ôm lấy cổ anh , hôn lên má anh nữa chứ .

Anh đang say sưa nhìn Hồng Nhi thì bị cô nhãy lên như vậy làm cho không kịp phản ứng . 1 lúc sau anh mới lấy lại tinh thần , sắc mặt lạnh như băng , gắc giọng " Leo xuống ! " anh phung ra 2 chữ , không hề nể tình cũ tí nào . Cô trạng thái vui vẻ liền nghe 2 chữ này làm đơ người , Hồng Nhi ánh mắt như không quan tâm nhưng trong lòng lại rất buồn bực . Xem ra cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi , Hồng Nhi cần phải cẩn trọng hơn .

Nhu Nhi đang trong trạng thái rất vui vì đang chọc tức Hồng Nhi nhưng đâu ngờ rằng Phúc Khang lại lên tiếng đuổi cô xuống , châu mày đẹp tức giận , cô cắn môi cuối đầu leo xuống tỏ vẻ không phục . di chuyển sang ghế kế bên ngồi cạnh anh , Viên lão gia cũng đã dậy và đi ra , Hồng Nhi cũng đã dọn đồ ăn xong , hôm nay Hồng Nhi không bị sock nữa cho nên cô đã chọn ghế ngồi đối diện anh , để chỗ kia cho Nhu Nhi ngồi .

Mọi người đã vào bàn ăn ngay ngắn , tự , Phúc Khang đứng dậy cầm dĩa ăn sáng của mình đi qua chỗ Hồng Nhi ngồi , để lại 1 Nhu Nhi ngơ ngác nhìn không cử động , Nhu Nhi đứng hình trong vòng 10 giây , còn Khang thì mặc kệ cô ta ngồi ngu người đối diện , quay sang nhìn Hồng Nhi cười rồi bắt đầu ăn . Nhu Nhi tay siết chặc cái nĩa và con dao đang cầm trên tay , chỉ muốn dùng con dao này đâm chết cái con bé chết tiệt kia dám dành Khang với cô .

_________________________________

Nhu Diệp Loan : tên thân mật Nhu Nhi .

Năm : 20 tuổi .

Ba mẹ mất sớm , ở trại trẻ mồ côi , được gia đình họ Viên nhận nuôi lúc 5 tuổi và yêu Viên Phúc Khang .

_ Do cô đi học lại có niềm đam mê thiết kế thời trang , thời lúc còn đi học ở đây , được học cùng trường với anh , nhưng lại bị rất nhiều bạn nữ để ý , ganh ghét vì cô được anh quan tâm lo lắng hết mực , các bạn thường nói cô không xứng đáng với anh , thân là trẻ mồ côi thì làm sao sánh bằng với anh , cho nên cô đã quyết tâm đi du học học chuyên ngành thiết kế thời trang , nay cô cũng đã có danh tiếng bên Pháp , cảm thấy sự nổ lực của mình đã có kết quả nên cô liền quay về , mang trên người danh " Nhà thiết kế nổi tiếng của hãng thời trang nổi tiếng " nên cô đã quay về , muốn xin lỗi anh và cùng anh gầy dựng tương lai cho cả 2 .

Sự việc sau khi về nghe được quản gia Lâm nói Viên Phúc Khang đã có vị hôn thê , đích thân anh sang Việt Nam để rướt cô về . Sự cố gắng của Nhu Nhi dường như muốn sụp đổ ngay khi nghe điều này , vậy công sức của cô suốt 5 năm trời bỏ ra đều đã lãng phí rồi hay sao . Không được , cô quyết phải dành lại anh , quyết phải có được anh để công sức 5 năm cố gắng mỗi đêm khóc vì nhớ anh mà có được ngày hôm nay mà lại bị 1 đứa nhóc thua mình 3 tuổi sỏ mũi cướp mất anh sao ? . Cô không bao giờ chấp nhận điều này .

_______________________________

Sau khi ăn xong , Viên Phúc Khang phải vội đến công ty vì đối tác bên Anh đã qua đến , anh hôn chào Hồng Nhi , sau đó lấy tay xoa đầu Nhu Nhi rồi bước đi , Nhu Nhi căm tức , quay lại liếc nhìn Hồng Nhi , còn Hồng Nhi thì vui vẻ chỉ mỉm cười với cô 1 cái rồi quay đầu đi vào . Chuyện ai náy làm , phòng ai náy ở , họ không liên quan đến nhau . Đến trưa , Nhu Nhi đang ngồi ở ghế sofa liền nghe thấy tiếng xe của anh , Nhu Nhi tính rằng sẽ chạy ra đón anh . Nhưng , cô chợt nhận ra 1 cái gì đó ,

Cười mẽ , gian manh , sau đó cô lại chạy ngược lên lầu , đi thẳng vào phòng của Hồng Nhi đang ngồi . Cô chạy đến .

_ Nhu Nhi , em làm gì vậy ? - Hồng Nhi có chút giật mình đứng lên theo quán tính .

_ Cái này là do tự cô làm ra , giờ thì tự cô chịu - vừa thấy Hồng Nhi nói , Nhu Nhi không đợi cô dứt lời . liền xông tới nhếch miệng cười gian.

Hồng Nhi còn đứng ngớ người , thì Nhu Nhi đã chụp lấy tay cô , tự lấy tay Hồng Nhi tát vào mặt mình 1 cái thật đau in lằng 5 dấu tay trên mặt cô Sau đó chai thủy tinh bên bàn Nhu Nhi chạy như bay đến đó , bước về phía Hồng Nhi , cười ra tiếng , Hồng Nhi còn đang nhíu mày nhìn vì cái hành động không rõ ràng vừa xảy ra ,thì nghe 1 cái " Choảng " tiếng chói tai đã vang lên Nhu Nhi tự cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ , đưa tay mình lên , quẹt 1 đường khá sâu , rồi nhét đầu thủy tinh bị vỡ vào tay của Hồng Nhi và ngồi xuống , tay ôm cánh tay bị chạy máu , nhìn Hồng Nhi 1 cái gian tà rồi la lên , khóc thé lên .

Khang đang đi lên thành cầu thang thì nghe tiếng thủy tinh vỡ trong phòng mình liền chạy lại . Khi anh mở cửa ra , cảnh tượng trước mắt anh là Nhu Nhi bị thương đang ngồi dưới sàn nhìn lên Hồng Nhi , còn Hồng Nhi đứng nhíu mày nhìn Nhu Nhi trên tay cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ còn rướm máu .

_ Nhu Nhi , em sao vậy , - Như phản xạ từ nhỏ , khi thấy Nhu Nhi bị thương hay khóc anh đều chạy lại ôm lấy cô .

_ Huhuhuhu , Khang huhuhuhuuuu - nước mắt nướ mũi tèm nhem , Nhu Nhi khóc gọi tên anh .

_ Hồng Nhi sao em lại làm vậy với Nhu Nhi vậy ? HẢ ? - anh rống lên quát nhìn Hồng Nhi.

_ Em ..... em ..... em ..... em không không có , em .... em không có - Hồng Nhi vội bỏ vỏ chai , chẳng thể hoàn hồn , liền chạy lại phía anh đang ôm Nhu Nhi.

_ Em tránh ra , Nhu Nhi đã làm gì mà em phải làm như vậy chứ , em tránh ra đi , anh hiện tại không muốn nói chuyện với em . - Anh xô cô ra , miệng quát lớn. Anh lo lắng cho Nhu Nhi đến mức quên đi ý thức .

_ Khang ! - cô bị anh đẩy ra liền nói .

_ Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em sau - Anh nói xong , liền ôm Nhu Nhi đứng dậy , quay lưng bỏ đi , mặc cho cô đang ngồi đó ngóe người .

Cửa phòng đóng sập lại , Hồng Nhi đứng lên , quay đầu đi lại ghế ngồi , định thần mình lại , mọi chuyện xảy ra quá nhanh , bộ não của cô không sử lý kịp nên chỉ đứng ngớ người .Hóa ra , mấy ngày nay , cái làm cho cô bất an là tình huống này .... hahahaha hay thiệt , Nhu Nhi hành động nhanh hơn cô tưởng . Giờ thì cô sẽ giải thích thế nào với anh , tận mắt anh đã nhìn thấy cô cầm vỏ chai , phải nói toàn bộ chứng cứ đều nghiêng về cô .

_ Nhu Nhi yên để anh làm ! - anh đưa Nhu Nhi về phòng sau đó lấy bông băng và thuốc sửa lý vết thương cho cô .

_ Á .... á ...... Khang .... á ..... đau ... nhẹ tay thôi .... - do vết thương tự cắt khá sâu , nên lãnh hậu quả cũng khá nặng .

_ Ngoan ! Sắp xong rồi - anh nghe cô la lên liền dụ dỗ .

_ Huhuhuhuhu - cô giả ngây ,.

_ Em làm gì mà Hồng Nhi lại làm vậy với em ? - lúc này Phúc Khang hỏi sự việc.

_ Á ..... hix .... em ... em có làm gì đâu .... hix . á ..... em chỉ đến nói chị cho ngày mai anh đi với em đến show trình diễn thời trang .... hix .... vậy mà chị .... hix ..... chị bảo em là hồ ly tinh. .. bảo em cố ý dành dựt anh của chị ấy .... hix hix ... rồi chị ấy tát em .... mắng em rồi cái chai nước kế bên .... chị ấy đập nó rồi đánh lên em .... huhuhuhu ... anh nói đi , em là em gái anh mà , đi coi show diễn với anh trai thì có gì là sai chứ huhuhu - cô ấm ức , nước mắt tuông rơi . 1 câu chuyện đã được dưng lên .

Ánh mắt anh lúc này có chút nhíu lại , Hồng Nhi của anh tuy người võ công thâm hậu nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người vô cớ lại còn dùng thủy tinh như vậy , Nhưng mọi việc đã rõ ngay trước mắt anh như vậy , thử hỏi anh phải làm sao đây .

Anh im lặng suy nghĩ , Nhu Nhi tỏ vẻ rất hài lòng với việc này , xem ra cô đã đạt được kế hoạch rồi .

_ Hồng Nhi ! Em ra đây chúng ta nói chuyện - anh sau khi băng bó cho Nhu Nhi , nghe Nhu Nhi kể sự việc , nhưng dù bình tỉnh thế nào thì anh cũng không thể yên lòng vì dù sao Nhu Nhi cũng là người anh đã rất yêu thương .

_ Em đây ! Cô ấy sao rồi ? - cô bước đến ánh mắt lo lắng .

_ Em còn hỏi ! Em làm rồi em còn hỏi à ? Anh hỏi em , Nhu Nhi đã làm gì mà em lại làm như thế HẢ ? - anh gắt giọng .

_ Vậy anh tin rằng em làm như vậy sao ? - cô lúc này nhíu mày nhìn anh .

_ bằng chứng trước mắt anh , em còn biện minh ? Hồng Nhi cô ấy chỉ là em gái anh , em có ghen thì cũng có chừng mực chứ , vì sao em lại làm như vậy ? Anh rất thất vọng về em - anh tức giận trước sự bình thản của cô .

_ Vậy anh tin rằng em làm như vậy ? - cô lập lại câu hỏi , mày nhíu càng chặc hơn , mắt đã đỏ rồi .

_ Vậy em muốn anh phải tin ai ? - anh chống nạnh mặt nghiêm nhìn Hồng Nhi .

_ À được ! Em làm đó , tất cả do em ... vậy đi , em ghét cô ấy. Em mới như vậy ! Anh tin rằng em làm như vậy thì OK em làm đó , anh vừa lòng chưa ? - cô biết rằng nếu giờ giải thích thì cũng thế thôi . Anh đã tức giận thì nói gì cũng như không . Anh hứa anh sẽ tin cô nhưng giờ đây ánh mắt anh tất cả đều đổ lỗi cho cô thì cần gì giải thích nữa .

_ Em đã sai rồi em còn nói như vậy hả ? Mau đi xin lỗi Nhu Nhi cho anh . MAU ! - anh nghe cô thú nhận liền tức giận hơn thế nữa .

_ Em không xin lỗi , em đã làm gì sai mà phải xin lỗi ? - cô cố cứng rắng .

_ Em không làm sai ? Vậy cái tát trên mặt và vết rác trên tay là do ai hả ? không lẽ em muốn nói là tự Nhu Nhi làm rồi vu oan cho em ? - anh giận dữ , lúc này ánh mắt hiền lành nhìn cô ngày nào đã không còn , giờ là 1 ánh mắt lửa đốt .

_ Nếu em nói đúng vậy , anh có tin không ? - cô ngất mặt trả lời .

_ Nhu Nhi tự làm vậy ? Hơ , anh đã thấy Nhu Nhi lớn lên từ 5 tuổi đến giờ , chỉ 1 vết mũỗi đốt thôi mà Nhu Nhi đã hoảng sợ thì làm sao có thể tự làm mình bị thương , Hồng Nhi , 1 lần nữa anh muốn em , đến xin lỗi Nhu Nhi - anh bênh vực cho Nhu Nhi .

_ À ! Em hiểu rồi . Anh không tin em , được rồi. Vậy em không còn gì để nói nữa ! - nghe anh nói , tim cô như bị ai bóp , nhói lên đau đến hoa mắt nhưng cô vãn cố gắng không khóc. Giữ nguyên trạng thái , nếu khóc lúc này , chứng tỏ là mình sai

Nói xong , cô để mặt anh , bỏ đi ra bên ngoài. Đi lên sân thượng tay cầm đàn , rung đến không thể đánh . Coi phải làm gì đây. Nhắm mắt lại cô nhập mình vào Thiên Võ Mộng ,gặp sư phụ để chút tịnh tâm . Cả đêm cô ngồi như thế , không nhúc nhích . Còn anh trong phong ngồi trên ghé sofa mắt mở ra nhưng nhíu lại . Anh suy nghĩ , xem xét , anh muốn tin lời cô , nhưng chứng cứ ngay tại trước mắt thử hỏi làm sao anh có thể tin. Phần cô cũng ngạo mạng khiến anh không kềm được lòng ....

Đêm nay , có 2 người không ngủ. Chỉ riêng kẽ chủ mưu thì ngủ rất ngon .

Mặt trời đã lên , ánh sáng đã chói chan , anh ngồi đó , thấy trời đã sáng liền đứng dậy đi xuống lầu về phía nhà bếp tìm Hồng Nhi để làm rõ chuyện hơn , nhưng lại không thấy cô , tính quay lưng đi kiếm cô vì đêm qua cô không thèm về phòng thì tiếng của Nhu Nhi cất lên vang lên từ trong phòng , anh liền chạy vô lên .

Hóa ra cô gặp ác mộng nên khi tỉnh đã la lên , anh lên dỗ dành Nhu Nhi sau đó diều Nhu Nhi đi ra phòng xuống lầu ăn sáng , cùng lúc này Hồng Nhi từ lầu 3 đi xuống , dự tính thay đồ ra ngoài thì thấy anh đang dìu Nhu Nhi , cô chỉ liết nhìn 1 cái sau đó bỏ đi ngang qua 2 người vào phòng tắm thay đồ , Phúc Khang nhìn cô có chút giận nhưng ánh mắt không rời khỏi con nguời bé nhỏ kia , còn Nhu Nhi thì cười mỉa , xem ra kế hoạch này quá hoàn haỏ .

Thấy Khang vẫn đứng đó nhìn Hồng Nhi vào phòng , cô lấy đi sự chú ý của anh về mình " Khang ! Em đói " cô cất giọng .

_ Ờ ! Chúng ta xuống lầu dùng bữa sáng - anh đang mơ hồ nhìn Hông Nhi thì nghe tiếng Nhu Nhi nói liền quay lại , sau đó tiếp tục dìu Nhu Nhi xuống lầu.

Thời điểm vừa mờ cửa Hồng Nhi quay sang nhìn anh thêm lần nữa , đúng thật anh không để ý cô nữa ánh mắt buồn , cúi xuống đi vào phòng tắm thay đồ mặc bộ đồ rất đơn giản , quàng máy chụp hình vào cổ và đeo guitar , cô bước ra khỏi phòng , đi xuống lầu và ra khỏi nhà ,

Do phòng bếp và phòng khách cửa rất to nên nhìn thấy được người từ cầu thang xuống , anh nhìn cô đang đinh nhanh xuống , trên nguời xách đồ . biết cô sẽ lại đi dạo để chụp hình. Anh tính mở miệng thì Viên lão gia đã lên tiếng .

_ Hồng Nhi , hôm nay con không ăn sáng à ? - ông cũng hơi ngạc nhiên , cũng đã quen với thức ăn sáng do cô chuẩn bị , hôm nay thấy lạ là không thấy cô nấu , để người hầu nấu thay .

_ À dạ con có việc cần đi gắp , mọi người cứ ăn , không cần chờ con - cô tính rằng đi thật nhanh nhưng nghe tiếng Viên lão gia liền miễn cưỡng quay lại nói 1 câu rồi nhanh chân ra khỏi nhà.

_ Khang ! Chị ấy giận em vậy sao ? - Nhu Nhi rất hài lòng , nhưng tỏ ra ngây thơ hỏi .

_ Không có đâu , em mau ăn - Khang tâm tình không tốt nhưng vẫn ráng nặng ra 1 nụ cười với Nhu Nhi .

Hồng Nhi 1 mình dạo bước , cũng không cầm máy chụp , dù hôm nay trời rất đẹp nhưng lại chỉ có 1 mình cô có đám mây mưa trên đầu vậy . Cô phải làm gì đây . Anh đã hứa dù có chuyện gì cũng tin cô kia mà , vậy mà tối qua anh lại như vậy . lòng cô đau thắc lại. Lúc này trên 1 công viên có ngọn đồi xa , nhìn được toàn cảnh thành phố. Cô chợt khóc lớn , nước mắt rơi như mưa đổ. Có vẻ tối qua đến giờ cảm xúc của cô bị kềm nến quá rồi. Giờ thì bọc phát khiến cô không thể ngừng lại ......
Chương 47: Không Tin ! Cần Gì Giải Thích !

Hồng Nhi cứ đứng đó khóc , khóc đến khàn cổ họng mới bắt đầu ngừng lại . Cô cứ ngồi đó , ngồi từ sáng sớm đến giữa trưa , điện thoại thì cứ reng , cô thì cứ như không hay không biết . Cô nhìn về 1 nơi xa xâm kia , cô tự hỏi bản thân vi sao lại yếu đuối như vậy , tình yêu đang trong tay cô sao lại để vuột mất nhanh như vậy , đây đâu phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình địch , chỉ là cô có chút không phản ứng kịp với những gì Nhu Nhi làm nên mới thành ra chuyện như vậy .

Lau đi hàng nước mắt , cô ngồi bình tỉnh lại , suy nghĩ và bắt đầu sử lí từng chuyện .

Suy nghĩ đến đây , trạng thái cô có chút bình tỉnh hơn , cô quay sang cầm điện thoại lên , 63 cuộc gọi nhỡ từ anh . Cô biết anh đang tìm cô , dù sao cô cũng đã ra khỏi nhà từ 7h sáng đến giờ là 2h chiều , anh lo lắng cũng phải . Nhưng thật lạ vì sao anh luôn cho Ấn vệ theo cô nhưng luôn lại lạc mất cô .Cô không thích bị đeo bám như vậy . Thật là khó cho anh .

_ Alo ! Hồng Nhi giờ em đang ở đâu ? sao em không bắt máy HẢ ? NÓI MAU EM ĐANG Ở ĐÂU ? - trong điện thoại tiếng người con trai sốt ruột cả buổi , gọi điện thoại cho cô cả ngày trời khiến lòng anh càng cực kì rối tung .

_ Công viên , ngọn đồi . - giọng nói của cô bây giờ chỉ vừa đủ để thều thào .

_ Ở đó , ở yên đó . - anh nghe được vị trí của cô , liền tức tốc chạy đến .

Sau 20 phút , anh cũng đã đến nơi , thấy cô gái của anh đang ngồi thất thần nơi ghế đá kia , lòng anh thoáng chốc nhói lên . Anh nhẹ nhàng bước đến , thật sự muốn ôm cô vào lòng như cái giận trong anh không thể cho phép .

_ Vì sao em làm như vậy ? - Anh ngồi xuống kế bên cô .

_ Làm là làm gì ? - cô không nhìn anh , miệng nhàn nhạt mở .

_ Chuyện của Nhu Nhi , vì sao em không giải thích với anh ? - anh cũng nhìn về 1 phía xa xâm .

_ Không tin ! cần gì giải thích . - cô khẽ cười nhạt .

_ Vậy em muốn nói rằng tất cả là do em làm ? - mày đẹp anh đã nhíu lại .

_ Em đã giải thích ngay lúc đó rồi , chính anh là người không tin em mà . Giờ anh còn hỏi . - cô nức nghẹn , vốn là đã nín nhưng lại muốn khóc tiếp nữa .

_ Anh xin lỗi , lúc đó , anh nóng quá anh đã không kềm được mình , - anh nhẹ giọng trả lời .

_ Hì ! Không sao , có lẽ em nên bắt đầu tập làm quen với việc khóa cửa phòng khi anh không có ở nhà - cô nhẹ giọng nói .

_ Ý em là sao ! - anh nhíu mày nhìn cô .

_ Hôm đó đã có 1 ấn vệ trong phòng , anh có thể hỏi chị ấy - cô chậm rãi , thì ra có người làm chứng .

_ Chị có thể ra ! - cô biết chị ấy đi theo anh đến đây liền nói .

_ Dạ thưa thiếu chủ - từ trong gốc tối , 1 nữ ấn vệ mặc đồ bó màu đen bước ra , thân hình rất chuẩn , ánh mắt lanh thấu xương .

_ Anh nhớ là anh không cho Ấn vệ vào phòng mình kia mà - anh gắt giọng .

_ Chính em là người kêu chị ấy tới vào mỗi khi anh đi vắng - cô quay sang nhìn anh .

_ Nói đi ! - anh không ngờ cô lại là người luôn lường trước sự việc như vậy .

Nữ ám vệ bắt đầu trường thuật lại mọi việc , và đương nhiên anh luôn tin lời Ấn vệ của mình , vì trong quy định của bang phái , không bao giờ được nói dối , nếu không phải chủ nhân hỏi , sẽ không bao giờ tiết lộ , cho nên lời của nữ ám vệ này chắc như đinh đống cột . Anh càng nghe , càng nhíu mày , ánh mắt màu hổ phách ngày càng thăm sâu , đôi mày trên có chút nhướng lên với vẻ ngạc nhiên .

Chính Nhu Nhi đã làm ra mọi chuyện , anh lòng thật sự tức giận , bỏ anh đi 5 năm , sau quay về rồi còn cố ý muốn chia cắt anh và Hồng Nhi sao ? Nhu Nhi cô thật quá đáng . Lòng anh vấy động , vậy hóa ra anh đã trách lầm cô , sự xuất hiện của Nhu Nhi lần này lai tiếp tục làm cho anh và cô càng thêm hiểu nhau hơn . Anh quyết định từ khi về sẽ sử lý Nhu Nhi cho ra lẽ .

_ Khang ! .... cứ để yên mọi việc , em muốn xem Nhu Nhi sẽ hành động gì tiếp theo , có được không ? -cô lấy tay đặt lên tay của anh .

_ Hồng Nhi ! anh thật may mắn khi có em , anh hứa sẽ tin em vậy mà tối qua lại làm em đau khổ , anh thật sự rất đáng chết đúng không ? -Anh xoay toàn người , 2 tay vịn vào vai cô . ánh mắt hối lỗi hiện rõ trong anh .

_ Em chỉ đau lòng vì anh không tin em như đã hứa - cô hiểu rõ lòng mình thế nào , cô chỉ buồn trách anh vì đã không tin cô , co đã hỏi anh 2 lần như vậy .

_ Anh biết lỗi rồi , em đừng buồn nữa nhé , anh sẽ không như vậy nữa - anh thật sự thấy lỗi lầm của mình , liền xin lỗi cô .

Anh ôm cô vào lòng , tự mắng mình thật thảm bại , 2 người cứ ôm nhau như thế , đến khi mặt trời lặng dần .

Cô nghĩ cũng cần phải phạt anh , cho nên tạm thời để anh cách xa cô , để anh phải hứng chịu cảm giác thiếu thốn . Sau đó 2 người về nhà , Nhu Nhi ngồi bệch trước sảnh đợi anh , thấy xe anh quay về cô liền vui mừng đứng lên , dự định chạy lại nhưng chưa gì thấy Hồng Nhi từ trong xe anh bước ra , lòng Nhu Nhi lại càng ganh ghét hơn .

Vì muốn được anh để ý nên đã tự làm mình bị thương , anh chỉ tức giận với Hồng Nhi có buổi tối hôm qua , bây giờ thì lại đi tìm Hồng Nhi về . Vậy kế hoạch của cô chỉ đạt được trong vòng mấy tiếng thôi hay sao ? .

_ Nhu Nhi , Chị đã biết lỗi , chị nóng tính quá đã làm em bị thương , chị biết lỗi rồi , em tha lỗi cho chị nhé - vừa bước xuống xe , liền thấy Nhu Nhi , kế hoạch trong lòng đã có , cô liền bước lại , nắm lấy tay Nhu Nhi , xin lỗi .

_ Đúng đó Nhu Nhi , Chị dâu đã biết lỗi và đã xin lỗi , em đừng giận nữa nhé , thôi ta vào nhà ăn cơm đi - anh cũng đã lên tiếng , vẻ mặt lại dìu dàng như không có chuyện gì xảy ra .

Nhu Nhi đã đứng hình rồi , đứng hình hoàn toàn rồi ," họ ? Họ ? Họ ? Đã hòa thuận khi nào ? Anh tha lỗi cho con nhỏ đó khi nào ? " suy nghĩ trong đầu cô làm cô không thể chớp mắt . Quay lại nhìn bọn họ , thấy họ vui vẻ với nhau , giống như chưa có chuyện gì xảy ra .

Cả người Nhu Nhi rung lên , cô nghiếng răng. Ánh mắt đỏ lên , máu trong người dồn lên tới đầu. Xem ra chia rẻ 2 người bằng bản thân cô không được , vậy cô sẽ chia cắt họ bằng quan tài . Chỉ có Hồng Nhi chết , anh mới quay trở lại với cô .

Mọi trạng thái của Nhu Nhi , ánh mắt giết người kia đều được nữ Ấn vệ nhìn thấy , cô xem ra phải luôn ở bên cạnh nữ chủ nhân của mình hơn , không thể lơ là được , cô gái kia rất có thể sẽ làm cái gì đó gây hại đến nữ chủ nhân . Cô phải luôn tròn tư thế sẳn sàn mới được.
Chương 48: Nhập Môn 2 Ngày !

Cô và anh cùng nhau đi lên phòng , để mặt cho Nhu Nhi tức giận bên dưới , họ cùng nhau lên phòng , hôm nay anh lo kiếm cô , nên phải rất nhiều việc đem về nhà , còn cô thì phải lên bàn chuyện với êkip , công việc hằng ngày với bọn họ cũng thế chẳng gì khác , chỉ có tâm tình của họ có vẻ tốt hơn . Họ hiểu nhau hơn . Càng yêu nhau nhiều hơn nữa .

" Được , được lắm , tôi sẽ cho cô biết , Nhu diệp Loan này đã muốn gì phải có thứ đó. Cô hãy đợi đấy Hồng Nhi , tôi sẽ không nương tay nữa đâu " - trong căn phòng tối kia , có 1 con ma nữ đang lộ hình.

Hồng Nhi ngồi trông phòng hắc xì , có lẽ Nhu Nhi nhắc đến cô rất thành tâm thì phải . ngồi trên bàn máy tính , cô đang xem xét hình ảnh thì chợt cô giật mình , sau đó nhiếu mày lại . Đứng dậy đi về phía anh đang ngồi xem xét tài liệu .

_ Khang ! Em sẽ vào Thiên Võ Mộng 2 ngày , anh đừng tìm em , sau 2 ngày em sẽ trở về - Hồng Nhi đưa tay mình đặt lên má của Phúc Khang .

_ Em ! Em vào Thiên Võ Mộng 2 ngày ? Để làm gì ? - anh đang xem xét tài liệu , chợt nghe thế liền bỏ sắp tài liệu xuống , nắm lấy tay cô , có chút lo lắng

_ Mỗi năm vào ngày này , em đều phải nhập môn 2 ngày , sau này em sẽ giải thích cho anh , anh hãy cẩn trọng , đừng cho ai theo em , rất nguy hiểm - cô căn dặn .

_ Không kẽ em đi ngay bây giờ ! - anh nắm chặc hơn .

_ Đúng , sư phụ đang đợi em , em phải đi , 2 ngày nữa chúng ta gặp lại - nói xong coi kéo tay Khang ra chuẩn bị đi .

_ Em , em sẽ đi đâu để nhập môn ? - anh lo lắng .

_ Em sẽ nói cho anh biết sau , anh hãy ở nhà , làm việc , đừng quá lạnh lùng sẽ làm cho mấy chị trong công ty sợ . - cô biết anh sẽ thế nào khi không có cô , cũng không quên căn dặn .

Cô cuối xuống hôn môi anh , sau đó cô đi ra khỏi phòng , lên sân thương.

Trên sân thượng chỉ có mặt trăng tròn đang nhìn cô , Hồng Nhi nhắm mắt lại , gian tay. Ngẫng đầu lên , cô như có thần thông bay lên dưới ánh mặt trăng , chợt ngất lên rồi từ từ hạ mình xuống , lúc này cơ thể cô chỉ còn là cái xác , còn hồn cô đã đi vào Thiên Võ Mộng .Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô đang ngồi thiền . chẳng ai biết được thời khắc này là lúc cô dể chết nhất , có khiên cô đi chôn cô cũng không biết .

1 ngày đã trôi qua , cô lên sân thượng đã lấy hết chìa khóa phụ của Lâm lão gia , khóa trái cửa , để không ai lên được nó cũng giúp cô được bảo vệ .

Trong Thiên Võ Mộng , cô đang phải làm bài kiểm tra hằng năm , nội lực và hơi thở cô lúc này rất khác thường .

1 ngày nay không thấy Hồng Nhi , Nhu Nhi như có lợi , liền muốm thay thế chỗ Hồng Nhi , nấu bữa sáng và buổi trưa lren công ty ăn cơm cùng anh . Cô không biết làm sao để tìm ra Hồng Nhi , cô rất muốn biết Hồng Nhi đã đi đâu.

Còn Khang đang trong trạng thái lo lắng cho Hồng Nhi , anh muốn đến chỗ cô kêu người bảo vệ cho cô , nhưng lại không biết cô đang ở đâu , dù cô cũng ở trong nhà nhưng anh lại không nghĩ rằng cô đang ở tầng thượng của nhà .

Chiều nay nhà không có ai . Nhu Nhi cũng đang trong trạng thái rất tò mò , rõ ràng cô thấyy Hồng Nhi cùng anh đi vào phòng , nhưng sáng ra lại không thấy Hồng Nhi đâu , anh lại khiong nói câu nào , Cô lấy tay cắn móng tay mình suy nghĩ . Sau đó đi vào phòng sách của anh , duej tính khiến thứ gì đó để đọc đỡ nhàm chán , Nhưng khi đi ngang cửa sổ phòng lầu 2 cô chợt thấy 1 bóng người đang ngồi bất động trên sân thượng , cô ngước lên nhìn kĩ hơn , chợt tròn mắt lên khi phát hiện đó là Hồng Nhi.

" Cô ta đang làm gì trên đó , bây giowg là 2h trưa. Nẳng rất gắt , sao cô ta lại ở trên đó ? " cô thằm nghĩ trong đầu . liền quay lại ,đi về phía sân thượng , nhưng lên tới nơi thì lại không mở cửa được . Cô đi hỏi quản gia Lâm ,ông bảo rằng chía khóa đã bị Hồng Nhi lấy đi hết nên không biết thế nào để mở , ngồi yên 1 chỗ để suy nghĩ , chợt nhớ 1 cái gì đó. Chợt cười lên , sau đó đi ngược lại lên lầu , nhìn nhìn kiếm kiếm , 1 hồi lâu cô chợt sáng mắt sáng mắt , cười lên , thì ra cô có 1 cái chìa khóa cất dấu đã lâu ở 1 gốc bí mật .

Cô mở cửa bước ra nhìn Hồng Nhi đang ngồi trong tư thế thiền , cô cảm giác khó hiểu , đi quoanh Hồng Nhi . suy nghĩ rất nhiều . sau đó cô đụng vô người Hồng Nhi vài cái , thấy Hồng Nhi không phản ứng . Cô có chút giật mình. Sau đó , cô đi vào trong , cũng khóa cửa lại , cất chìa khóa vào nơi bí mật rồi đi xuống , đi thẳng vào phòng lấy điện thoại ra. Nhấn nhanh 1 số . đầu giây bên kia trả lời. Nhu Nhi mỉm cười gian 1 cái 1 âm mưu khác đã được hình thành .
Chương 49: Thử Đụng Ta Thêm Lần Nữa Xem

Sang sớm ngày thứ 2 , Nhu Nhi đã dậy sớm hơn , chạy nhanh lên lầu 3 , cộng thêm trên tay cầm 1 cái cây gậy . Cô đang tính đánh lén Hồng Nhi ?

Đi khẽ , đi khẽ , từ phía sau Hồng Nhi , Nhu Nhi có lẽ đang trong tư thế 2 tay cầm lấy cây gậy đã đưa lên cao , có lẽ là sẽ đánh vào đầu Hồng Nhi ? .

_ Thử đụng vào ta lần nữa xem ? - trong hơi thở của Hồng Nhi nhẹ thở ra. Tiếng nói lạnh lùng cảnh báo người phía sau đang có hành động .

_ Cô vẫn tỉnh ? - Đang trạng thái tập trung , tự nghe thấy tiếng nói của Hồng Nhi phát ra. nhu Nhi liền giật mình .

_ Nếu muốn sống , liền rời khỏi đây ! - trong tìm thức của Hồng Nhi vẫn còn chút nhận thức , ngày hôm qua Nhu Nhi đụng vào cô trong lúc cô đang ở bài kiểm tra ,liền biết có người động vào mình , nhưng không thể ra khỏi Thiên Võ Mộng khi chưa hoàn thành bài kiểm tra nên , đã đánh thức 1 chút tìm thức của mình để cảnh báo Nhu Nhi .

Căn bản khi Hồng Nhi đã nhập môn , cơ thể cô rất nguy hiểm , sẽ hạ sát người vô ý thức . Cho nên cô không bao giờ cho người nào khác biết được nơi mình nhập môn , nhưng lúc này đã bị Nhu Nhi phát hiện , cô lại không thể làm gì . Chỉ sợ thể xác sẽ làm theo sự phản xạ bảo vệ bản thân .

_ Hơ ! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi. Cô chết đi . ĐI CHẾT ĐI. - Nhu Nhi cười mỉa , hét lên , sau đó vun gậy đến đầu Hồng Nhi .

Tốc độ đập gậy xuống khá nhanh , khá mạnh , nhưng mọi việc không dể dàng , cây gậy đã bị bàn tay của Hồng Nhi chặn lại , cầm rất chắc , sau đó ánh mắt màu đen của Hồng Nhi mở ra , nhìn lạnh rét người , miệng nhếch lênh .

_ Tôi đã bảo , cô đừng đụng đến tôi lần nữa , gan cô rất lớn đó ! - câu nói lạnh chết người của Hồng Nhi.

Nhu Nhi nào ngờ Hồng Nhi ngày thường ít nói chuyện , luôn tươi cười , sống lẳng lặng mềm mỏng như bông gòn giờ đây lại có bộ mặt như thế này . Lúc này Nhu Nhi bắt đầu thấy sợ . Cô giãy giụa , vùng lấy gậy ra khỏi tay Hồng Nhi nhưng chỉ 1 cái giật của Hồng Nhi đã khiến cô ngã nhào .

Hồng Nhi đã hoàn toàn mất kiểm soát , cô đứng dậy , hướng về phí Nhu Nhi , đưa tay bốp lấy vổ của Nhu Nhi đưa lên khiến Nhu Nhi chân không chạm đất , thở không được la cũng không xong .

_ Cô . Đừng trách tôi không báo trước - nói xong Hồng Nhi dụt Nhu Nhi như dụt 1 cái bao gạo về bên tay phải .

Nhu Nhi bị quoăn không thương tiết , liền rất hoảng sợ , lùi về phía sau . Hồng Nhi quay sang đi về hướng cô gái kia , vẻ mặt không chút thường tình . Nó còn sắt lạnh hơn cả Viên Phúc Khang .

_ Hồng Nhi ! Dừng tay - phía sau Hồng Nhi , Viên Phúc Khang đã chạy ledn kịp thời .

_ Anh. .... mau đưa cô ấy đi .... ĐƯA ĐI NGAY ! - bản năng cô cho biết sẽ giết người này nhueng giọng nói quen thuộc đã khiến tâm trí cô tỉnh lại được 10% , cố gắng 2 nắm tay nắm chặc lại , mắt cũng nhắm chặc lại , cô thét to , 10% đó chỉ có thể kềm chế cơ thể trong vòng ít phút nếu không mau đi thì cô không bảo đảm cả anh cô cũng không buông tha. .

Viên Phúc Khang liền hiểu ý. Chạy thật nhanh đến bên Nhu Nhi , bế cô ấy lên , vội đi nhanh tới cửa , quay lại nhìn Hồng Nhi 1 cái sau đó buồn phiền bế Nhu Nhi xuống lầu .Lòng có chút dao động khi thấy Hồng Nhi đang cố gắng kềm chế mình , anh thật mong ước Hồng Nhi không có loại võ công này , cô chỉ cần biết Dương cầm. Guitar. Chụp hình , nấu ăn , thế là đủ. Còn loại võ công này nên để anh mới phải , anh chính là muốn bải vệ cô nhưng với tình hình võ công của cô còn có khả năng cao hơn anh nên anh có muốn bảo vệ xem ra bằng thừa .

" Hồng Nhi , mau tỉnh lại rồi về bên anh nhé " anh nghĩ trong lòng , có chút cầu khẩn . Hồng Nhi đứng nhíu mày trên sân thượng , cảm giác khó khăn cực kì để lấy lại nội lực và kềm nén . Cô khổ sở định thần . 2 tiếng sau cô mới có thể quay về trạng thái thiền được .

Bài kiểm tra trong Thiên Võ Mộng cô cũng đã sắp hoàn thành , chỉ cần qua xong cửa cuối cùng này cô sẽ trở lại như củ thôi .

_ Khang ! Anh xem , phải Hồng Nhi muốn giết em không ? , vậy mà bảo xin lỗi , không có anh , Hồng Nhi muốn giết em - thừa dịp này , Nhu Nhi lại đôn đốc thêm .

_ Nhu Nhi ! tình hình của Hồng Nhi lúc này em không nên đến gần , nó sẽ rất nguy hiểm , cô ấy không cố ý , chỉ là đang trọng trạng thái mất kiểm soát thôi - anh nhẹ giọng trả lời , ý là cũng bênh vực Hồng Nhi .

_ Mất kiểm soát ? Vì sao ? - Nhu Nhi muốn tìm hiểu hơn .

_ Cái này em không cần biết , chỉ cần biết nếu sau này thấy cô ấy đang trong trạng thái ngồi thiền như vậy thì tốt nhất đừng nên đến gần , sẽ rất nguy hiểm. Lần này may mắn anh cứu được em. Về sau anh sẽ không dám chắc nên em hãy biết điều 1 chút đừng gây sự với cô ấy nữa - anh nói giọng răng đe cô .

_ Dạ em biết ! - Nhu Nhi vẫn không phục , tò mò đến cực độ.

Sau khi Khang bế cô để cô tròn phòng thì quay lại lầu 3 xem Hồng Nhi , còn Nhu Nhi ở đây thì lấy điện thoại ra lại tiếp tục quay nhanh 1 số .

_ Chị ! Cô ta thật không dể đối phó - giọng cô lạnh hơn không còn nũng nịu khi ở với Khang. .

_ Cơ hội còn nhiều , không cần gấp - 2 giọng nữ bedn đầu dây bên kia trả lời rất xảo nguyệt .

_ Tiếp theo em sẽ phải làm gì đây ? - Nhu Nhi xin ý kiến .

_ Ngày mai , hãy chính thức làm nhân viên của Công ty Viên Thành , cơ hội sẽ tăng cao - giọng nữ bên kia ,trầm tỉnh .

_Ý hay , em cũng đang muốn , cảm ơn chị đã nhắc - Nhu Nhi hiểu ý liền tươi cười .

_ Tốt ! Tạm thời đừng liên lạc , hãy sử theo suy nghĩ , hãy khôn ngoan hơn - giọng nữ đang chỉ Nhu Nhi cách .

_ Dạ em biết - Nhu Nhi cặp mắt thăm sâu , hiểu ý gạt đầu sau đó tắt máy . nhíu mày lại suy nghĩ .

Viên Phúc Khang sau khi bế nhu Nhi về phòng liền quay lại lầu 3 , lúc này anh còn thấy Hồng Nhi đang đứng ở tư thế củ. Lòng có chút thương tâm , anh không biết phải làm sao để giúp cô thoát ra khỏi cái cảnh mất kiểm soát này , anh giờ đây muốn gặp sư phụ cô , mong ông sẽ có cách trị cho cô để cô không phải khó khăn kiểm soát mình như vậy nữa , Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng . Bảo bối của anh sao lại có thể phải chịu đựng những thứ sát khí như vậy được chứ .

Anh chỉ đứng đó nhìn Hồng Nhi , cho đến khi cô ngồi xuống , lúc đó anh mới biết cô đã bình tỉnh lại , anh cứ tiếp tục đứng quan sát cô , hơn 3 tiếng trôi qua , trời cũng đã xế , mặt trời sắp lặng , anh cũng đứng đó nhìn cô . Chờ cô tỉnh lại .

Đúng 7h cô đã hoàn tất bài kiểm tra của sư phụ , cô cuối chào , sau đó thoát ra khỏi Thiên Võ Mộng , trở lại , do rời khỏi thân thể 2 ngày cộng voeis bị kích động , nội lực của cơ thể có phần suy yếu nên khi vừa trở lại cô không thể nói chuyện , chỉ nhắm mắt thở những hơi thở thật nhanh . mồ hôi xuất ra , tay chân mềm nhũng ra.

Anh đi lại ngồi quỳ xuống trước mặt cô , lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cô , ánh mắt đau thương nhìn cô . Cô và anh cũng chỉ nhìn anh , lúc này đây cô cũng không thể nói gì. Vì sức lực bị giảm đi , chỉ ngồi thở mạnh liên tiếp nhìn anh .

_ Nhu Nhi có sao không ? - hơi thở bắt đầu đều lại. Cô mới bắt đầu nói chuyện lại .

_ Cô ấy không sao . chỉ là hơi hoảng hốt khi thấy em như vậy - anh nhàn nhạt tay vút tóc cô

_ Em xin lỗi em đã cảnh báo nhưng cô ấy không nghe - cô cuối mặt xuống có chút ân hận .

_ Lỗi do cô ấy chứ không phải em . ! - anh đau đớn nhìn cô không 1 chút sức lực.

Sau 1 hồi , anh mới bế cô lên , ôm cô về phòng. Do luyện công 2 ngày , lại bị dùng sức ngoài ý muốn nên khi vừa được đặc lên giường cô đã lăng rs ngủ say . Anh ôm cô kế bên vút lấy những cộng tóc vướn trên má cô , hôn nhẹ lên đôi má hồng của cô khe khẽ

_ Bảo bối ngủ ngon ! Ngày mai tỉnh dậy , anh có chuyện sẽ nói với em. ! - sau đó , anh ôm chặc cô vào ngực săn chắc của mình rồi chìm vào giất ngủ , 2 ngày nay anh phải ngủ 1 mình , thật khó ngủ , hôm nay lại được ôm cô , xem ra giất ngủ của nh lại được bình yên rồi .
Chương 50: Phế Bỏ Võ Công !

Một ngày mới lại bắt đầu , Hồng Nhi có trạng thái hôn mê lạ , bình thường giờ này cô đã tỉnh nhưng hôm nay Khang lại tỉnh trước cô , lây cô dạy nhưng không thể được . Anh bắt đầu có chút lo lắng , chợt anh trừng mắt lên , vẻ mặt hoảng hốt khi toàn thân cô lạnh như băng , đôi mày kia nhíu lại , hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn , anh ngồi thẳng dậy , bắt điện thoại gọi Bác sĩ Lưu là vị bác sĩ của nhà và cũng là bạn thân của anh .

_ Lưu , mau tới đây ! - anh gấp gáp , đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã nói thật nhanh .

_ Ok ! 5 phút nữa tôi tới - Bác sĩ Lưu đang thay quần áo , chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại của anh " Hắn ta vốn rất ít khi bệnh , toàn là bị thương mới kêu mình đến , sao hôm nay giọng lãnh lót lại kêu mình đến ? Không lẹ Viên lão gia có chuyện ? " bác sĩ Lưu vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu .

Đúng 5 phút sau , chiếc xe BMW màu đen đã đến cửa nhà , 1 vị thanh niên với vẻ đẹp cũng mê người nhưng nhìn lại rất ấm áp chứ không lạnh băng như Khang . Anh vội bước nhanh vào nhà , Khang đã sai Trần quản gia đứng chờ trước cửa ,

_ Viên lão gia có việc gì ư ? - Bác sĩ Lưu bước vào thấy Trần quản gia liền hỏi .

_ Thưa không ! Viên lão gia rất tốt , người bị bệnh là thiếu phu nhân tương lai - Trần quản qua khẽ cuối chào , nói nhẹ

_ Ờ ! dẫn tôi đến chỗ cô ấy - Anh có hơi sửng sờ . Khang ? có vợ sắp cưới ? .

Theo sau Trần quản gia , anh không hề xa lạ gì với cái căn biệt thư này , nhưng trong lòng có chút bận tâm về vị thiếu phu nhân tương lại này , thân là bạn thân của Viên Phúc Khang , cả năm trời nay Viên Phúc Khang không hề đến quán bar nữa , cũng hầu như không gặp anh , chỉ có Viên lão gia mỗi tháng đến khám định kì , nhưng cũng không nghe ông nhắc đến sự việc này . Lòng anh có chút giận Viên Phúc Khang , bạn thân với nhau 18 năm vậy mà cả chuyện hệ trọng này cũng không nói , xem ra phải sử lý tên này mới được . Vừa đi anh vừa suy nghĩ thì đã đến cửa phòng của Viên Phúc Khang , anh thói quen khỏi cần gõ cửa , cứ bước vào .

_ Khang ! tôi đã đến - vừa mở của bác sĩ Lưu vừa lên tiếng .

_ Xem ! cô ấy bị gì ? - Khang đang ngồi trên giường luống cuống , thì nghe tiếng của bác sĩ Lưu bước về liền đứng lên .

_ Cô gái xnh đẹp này là ai ? -vốn biết được mặt của thiếu phu nhân rồi nhưng bác sĩ Lưu vẫn muốn đích thân người bạn băng trôi này của mình phải tự nói ra .

_ Chữa bệnh trước ! Nói chuyện sau - anh nhíu mày , tính tò mò của bác sĩ Lưu không bỏ .

Sau nghe Khang bảo , bác sĩ Lưu liền vào việc , hợp đồ nghề bảo bối cưng hơn phụ nữ của anh được mở ra , trong đó đầy đủ các loại dụng cụ phải nói là có thể làm cả tiểu phẩu luôn đó chứ . Anh lấy ống nghe , máy đo huyết áp , bắc đầu vào việc , Tim đập rất nhanh , huyến áp bị tuột rất mạnh , toàn thân cô hình như không còn 1 tí hơi ấm nào , anh lấy nhiệt kế để vào miệng cô , sau đó rút ra , không khõi trợn mắt . Nhiệt độ của người thường là 37 độ C nhưng sao thân nhiệt của cô chỉ còn có 34 độ C thôi , chuyện này có vẻ khó khăn , và không ai biết vì sao cô lại bị như vậy .

_ Ngày hôm qua cô ấy có biểu hiện gì bất thường không ? -anh không dám đoán mò , lại là bác sĩ có 2 bằng tốt nghiệp của 2 trường đại học y nổi tiếng nước ngoài nên anh cần biết ngày hôm qua thế nào mới có thể đoán .

_ Cô ấy luyện võ ! - Khang biết chuyện không cho người khác biết cô có võ là lẽ đương nhiên nhưng với bác sĩ Lưu thì phải thành thật khai báo .

_ Là sao cô ấy có võ ? Câu kể tường tận sự việc cho tôi nghe xem - bác sĩ lưu nhíu mày , không tin cho lắm .

_ Chuyện là thế này : Cô ấy là 1 võ nhân , 1 mình cô ấy đã đánh bại 600 Ấn vệ của tôi đó , được luyện tập bởi 1 đại sư khép tiếng từ năm 4 tuổi , cô ấy đã đánh bại các người cao hơn mình nặng hơn mình gấp đôi chỉ trong vòng 5 đến 7 giây , 1 năm cô ấy phải nhập môn 2 ngày , đi vào Thiên Võ Mộng do sư phụ cô ấy tạo ra trước khi mất để luyện tập . Nhu Nhi đã trở về , ngày hôm qua đã làm kinh động đến việc nhập môn của cô ấy , liền bị hao tốn sức lực , sau khi trở về từ Thiên Võ Mộng , cô ấy đã thiếp đi , mình đưa cô ấy lên giường ngủ , sáng ra thì cô ấy bị như thế này . - Anh mắt nhìn đến Hồng Nhi đang nằm trên giường kể lại mọi việc .

_ Gọi điện bảo Toàn Ngư đến đây mau - Bác sĩ Lưu có vẻ kinh hãi khi nghe anh kể về cô gái bí ẩn này thân người nhỏ nhắn , dáng ngủ rất kêu sa , không ngờ lại là 1 loại vũ khí . Chịu chứng này cần phải nói đến những người võ công họ mới biết được .

_ Toàn Ngư ? để làm gì ? - Phúc Khang chưa hiểu ý anh .

_ Đừng nhìu lời , gọi mau . - bác sĩ Lưu có vẻ đã hiểu ra 1 vấn đê nào đó , nhất thời không thể giải thích rõ cho anh được nên đã thúc dụt anh gọi Toàn Ngư đến thì sự việc sẽ sáng tỏ .

_ Ok ! gọi ngay - anh nghe lời bác sĩ Lưu răm rấp ,

_ Toàn Ngư ! mau tới đây - anh mở điện thoại lên , nói nhanh sau đó cúp máy .

___________________________________

Bác sĩ Lưu tên : Lưu Thiên Hoàng .

Bằng tuổi Viên Phúc Khang , bạn chí cốt của Viên Phúc Khang và Toàn Ngư

Đam mê chữa bệnh từ hồi nhỏ

Bệnh nhân đầu tiên : Viên Phúc Khang .

Căn bệnh đầu tiên : Vết muỗi đốt trên cánh tay Viên Phúc Khang

Cách chữa bệnh đầu tiên : Dùng dầu ăn thoa lên kèm theo múi hột ..... ( Ta răng )

Kết quả : Bị viên Phúc Khang đuổi đánh chạy 4 vòng . Còn vết muỗi đốt không hề có động tỉnh gì , chỉ là hôi mùi dầu ăn

Bệnh nhân thứ hai : Toàn Ngư

Căn bệnh thứ hai : Vết kiến cắn trên ngón chân của Toàn Ngư

Cách chữ bệnh lần thứ hai : Dùng lá cây đâm ra , bó lại , dùng băng keo quấn lại .

Kết quả : nơi kiến cắn sưng to hơn . Bị Toàn Ngư treo ngược cành cây .

__________________________________

Toàn Ngư tên đầy đủ : Toàn Ngưu

Bằng tuổi với Viên Phúc Khang và Lưu Thiên Hoàng .

Đam mê võ thuật từ nhỏ

Thành tích : Không nên bàn đến .

Làm bạn chí cốt của 2 tên kia .

__________________________________

Đúng 5 phút sau , Toàn Ngưu cũng đã có mặt , nghe loáng thoáng về tình hình của vị hôn thê của bạn mình , anh có chút nghĩ đến nó nhưng không dám chắc . đến xem tình hình rồi mới biết tình hình .

Bước vào căn phòng có sẳn 2 người đàn ông đang đứng Toàn Ngư bước lại , anh thoáng nhìn 2 người rồi quay sang nhìn người đang nằm trên giường , lại gần hơn . Anh chợt giật mình . Thân nhiệt này ? sắc mặt này ? Anh vội chạy lại , lấy tay cô từ trong chăn ra , nhìn lòng bàn tay ,anh chợt sửng sốt . Điều này không thể nào .

Anh giờ không dám động , chỉ ngồi im . Sau đó anh quay sang nhìn Viên Phúc Khang và Lưu Thiên Hoàng nói muốn 2 người đi ra ngoài . Viên Phúc Khang nhíu mày không hiểu ý , nhưng anh thật sự không muốn rời đi .

_ Có thể không đi ? - Viên Phúc Khang lên tiếng .

_ Nếu vậy đừng để bất kì tiếng động nào xảy ra , nếu không tôi và cô ấy đều mất mạng - Toàn Ngư quay sang nhíu mày nói rất nghiêm túc .

_ Rốt cuộc cô ấy bị gì ? - Phúc Khang không cầm cự được nữa.

_ Theo tôi biết , cô ấy vừa bị phế bỏ võ công ! - Toàn Ngư nhàn nhạt trả lời

_ Phế bỏ võ công? Sao có thể ? Cô ấy phế lúc nào ? - PhúcKhang không thể bình tỉnh hơn ..

_ Hiện tại tôi chưa rõ , tôi cần phải nhập môn của cô ấy nên các anh ở lại cũng được nhưng không được gây bất kì tiếng động nào ? - Toàn Ngưu nhiú mày căn dặn .

Sau khi nói xong , anh bắt đâu nhắm mắt lại , hội lực của mình. So với võ công của cô thì anh cũng gần như ngang bằng nhưng lại không phải tập trong chế độ chết người như cô . Sau 1 hồi , xuất nhập , ạn cũng đã được thông qua cửa để đi vào Thiên Võ Mộng nơi cô đang cùng sư phụ phế bỏ võ công này . Anh bước vào thế giới huyền ảo này , thật không ngờ lại có 1 cái thế giới thế này , chỉ nghe đồn trong truyền thuyết thôi nhưng không ngờ lại có thiệt , ắc hẳn người tạo ra cái này võ công và thuật rất cao siêu .

_ Cậu là ai ? - tiếng sư phụ cô vang lên .

_ Tôi muốn hỏi , vì sao ông lại phế bỏ võ công của cô gái này ? Nó rất nguy hiểm đế tính mạng ! - anh có chút lạnh nhưng vẫn muốn biết sự thật .

_ Tiểu nha đầu này muốn phế bỏ võ công , ta đang giúp nó phế bỏ - giọng nói của lão ông đang để tay đầu của cô gái nhỏ đang ngồi trong tư thế thiền .

_ Như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mang ! - anh nhìn cô gái nhỏ. Mặt cô bé khí lạnh tỏa ra , nhìn cô bé thật sự rất đáng thương.

Đứng lặng nhìn ông đang truyền nội lực đẩy khí võ tròn người Hồng Nhi ra , chính anh là người võ công thâm hậu nhưng lại có chút sợ khi phải nói đến việc phế bỏ võ công . tập võ thì rất lâu mới đạt thành quả , nhưng trong việc phế bỏ võ công thì có thể nói rất nhanh , nhưng nếu phế bỏ không đúng cách và dao động khi đang làm thì sẽ chết ngay .

Anh đứng nhìn ông lão và cô gái , lòng anh vấy lên rất nhiều câu hỏi , Vì sao cô lại phế bỏ võ công ? Nơi này là sao ? Sao chỉ một mình cô ? , còn ông lão này , nhìn rất hiền hậu nhưng lại toát lên khí thế vô biên , nhìn theo phương hướng 1 người luyện võ thì anh biết anh không đủ sức đánh lại ông .

_Cậu còn ở đó làm gì ? - ông mắt vẫn nhắm miệng khàn khàn lên tiếng .

_ Cô ấy là vị hôn thê của bạn tôi , tôi cần phải biết vì sao cô ấy lại ở nơi đây , tình trạng thân xác cô ấy đang rất xấu , tôi sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy . - anh vội vã .

_ Tiểu nha đầu này sẽ không sao , võ công cũng đã giảm được hơn phân nữa , 2 giờ nữa mọi chuyện sẽ xong , nha đầu này sẽ ngủ 2 tuần liền thì mới tỉnh lại , cậu quay về nói mọi người đừng lo lắng . - anh lo lắng thay .

_ Tối nay tôi sẽ gặp Viên Phúc Khan để nói chuyện , cậu cứ yên tâm , giờ thì hãy đi đi , và đừng cho ai đụng đến thân xác của nha đầu này - ông căn dặn rất rỏ .

Toàn Ngưu chứ kịp phản ứng gì đã bị 1 lực đẩy nào đó đẩy anh ra ngoài . Anh chợt tỉnh lại , thả tay Hồng Nhi ra. Nhìn cô với vẻ khó hiểu " Đã tốn công luyện sức để có vẻ công như thế sao lại phế bỏ , thật uổn phí " anh nhíu mày nhìn cô 1 cái rồi đứng dậy đi ra ngoài gặp Phúc khan vàThiên Hoàng .

_ Cô ấy sao rồi ? - Phúc Khang thấy Toàn Ngưu đi ra, liền vội vả .

_ Cô ấy ! Đã nhờ sư phụ phế bỏ vỏ công của mình , sau khi xong , cô ấy sẽ ngủ triền miên 2 tuần , cậu không cần lo , - anh có chút lờ mờ nói .

_ Cô ấy ? Phế bỏ võ công ? - Khang nhấn mạnh .

_ Đúng, còn nguyên nhân tôi không biết , À chút quên ! Tối nay sư phụ cô ấy sẽ tìm anh để nói chuyện - Toàn Ngưu chợt nhớ lời dặn của lão ông

_ Vậy chúng ta nên về thôi , mọi việc có thể đã an tâm , Khang cậu đừng quá lo lắng - Lưu Thiên Hoàng đứng kế bên lên tiếng. Tay đặt lên vai anh an ủi

Anh không trả lời chỉ lẳng lặng phất tay , Toàn Ngưu và Thiên Hoàng mở cửa bước ra , gặp Nhu Nhi đang đứng trước cửa hóng tin , liền trơn mắt giật mình khi 2 anh mở của bước ra .

_ Nhu Nhi em về lúc nào sao không báo với bon anh ? - vừa đi ra liền thấy Nhu Nhi , Thiên Hoàng vui vẻ lên tiếng .

_ À em , em mới về , hihi , bữa nào rãnh chứng cho đi giải streesss , - Nhu Nhi ngượng ngùng nói chuyện cho quá .

_ Ok ! Vậy tụi anh đi trước - 2 người đồng loạt chào Nhu Nhi .

_ Anh ! Trong đó có việc gì xảy ra vậy - cô lúc ngoài cửa nghe không rõ cũng muốn nhờ người trung gian .

_ À chuyện này nhất thời khó nói , em cũng không liên quan nên tốt nhất đừng biết - Toàn Ngưu lạnh nhạt trả lời .

_ Toàn Ngưu đừng nói chuyện vậy chứ , Nhu Nhi , em đừng bận tâm chỉ là chuyện nhỏ thôi - Lưu thiên Hoàng thọt cho Toàn Ngưu 1 cái sau đó lại cười ấm áp với Nhu Nhi.

Sau đó 2 người bỏ đi , Nhu Nhi mày nhíu , mặt nhăn đứng trước cửa , thật sự cô muốn biết Hồng Nhi hay Khang đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cả 2 người này đều tới đây .

Trong phòng Khang nhìn Hồng Nhi ngày 1 lạnh có vẻ cô đang trúc nội công cuối cùng nên cơ thể có chút rung nhiều hơn , thân nhiêt hạ nhiều hơn . Anh ngồi nhìn bảo bối phải đáng chiến đấu như vậy càng chua xót hơn .

_ Hồng Nhi ! Sao em lịa phế bỏ võ công như vậy ? Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây ? - anh ôm lấy tay cô nhẹ nhàng nói , vẻ chút thương tâm .
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.