Có thể nói thời gian luôn vận động, dòng đời và cuộc sống vốn dĩ bất thường. Chỉ mới 4 năm trước thôi tôi chỉ là một" cặn bã" của xã hội, một đứa bé luôn bị người ta hắt hủi, khinh mạt, chán ghét mà giờ đây tôi đã có thể hòa nhập với mọi người.Bốn năm trước tôi là đứa trẻ nhút nhát nhưng giờ đây tôi là một cô gái mà mẹ tôi hay bào là bướng bỉnh, gan gốc hơn trước. Cuộc sống của mẹ con tôi dường như đã khấm khá hơn trước, hiện tại mẹ đang là đầu bếp của một nhà hàng khá nổi tiếng, tiền lương hàng tháng cũng đủ cho chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Tôi giờ đây đã 14 tuổi rồi nên sau giờ tan học thường hay đi làm thêm tại các quán ăn vặt gần trường. Và đặc biệt, điều khiến tôi vui và hạnh phúc nhất chính là cậu bạn thân duy nhất của tôi-Trần Hoàng Minh Huy. Vâng! Kể từ ngày định mệnh ấy, chúng tôi đã là bạn, là bạn thân với nhau luôn đấy! Tôi luôn tự hào về nó. Tùy là thân nhưng cậu ấy bắt nạt tôi rất nhiều, có lúc tức quá tôi chắng biết làm gì hết, về nhà trong một nỗi uất hận sao độ. Nhưng sau khi cậu ấy xin lỗi và mời tôi đi ăn kem tạ lỗi thì tâm trang ấy không biết bay đi đâu rồi, chỉ còn lại là niềm vui, sự hân hoan, phấn khởi. Và bây giờ tôi và Huy đã học cùng một trường, một lớp, ngồi cùng môt bàn luôn. Lớp 8A chúng tôi rất đoàn kết, có rất nhiều người bạn có hoàn cảnh khó khăn như tôi nhưng những người còn lại không những không hắt hủi mà chúng tôi rất đoàn kết. Có những khi ngồi nghĩ lại những quá khứ đen tối kia, tôi từng ước rằng sao mình không lớn nhanh hơn để gặp nhưng người bạn tuyệt vời như thế!
Cũng như bao ngày khác, hôm nay tôi đến trường với Huy. Cứ mỗi sáng cậu ấy thường qua nhà và đón tôi đi học cùng nên ngày nào đến lớp chúng tôi đều đến lớp cùng lúc, về cùng nhau. Nếu muộn thì cả hai đều bị! Vừa đi tôi vừa hát vang bài hát tôi mới biết hồi tối- Why not me:
"Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild trying hard not to fall
You tell me that you love me but say I'm just a friend
My heart is broken up into pieces......."
Đang say sưa với âm điệu của bài hát, bỗng có ai đánh lên đầu tôi một cái rõ đau, bực mình quay trở lại. Hừ! Lại là cậu ấy. Trong khi tôi máu đang dồn lên nao thì cậu ta cứ cười khì khì nhưng khỉ cười ý. Trời ơi! Bực mình quá!Sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt mất rồi:
"Minh Huy, cậu có biết là mình đang phá đám người khác không?". Dường như tôi nói bằng tất cả sự tức giận, mặt tôi đỏ bừng lên vì bực
"Hát như vịt kêu mà hát suốt ngày". Vừa nói cậu ta vừa bưng miệng cười khì như là đang khinh thường tôi. Chả biết từ lúc nào mà sự kiên nhân của tôi lại hạn định như vậy? Tức nước thì vỡ bờ, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Tôi không thể nhịn được nữa rồi:
-" Cậu đứng lại cho tôi!!!!!!" Tôi dường như dùng hết toàn bộ năng lượng mà hét lên ngay giữa sân trường, điều này thu hút được rất nhiều ánh mắt của học sinh khác. Nhưng tôi đâu để ý, cố dùng hết sức mà chạy theo cái tên đáng ghét vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu tôi ở trước kia. Chạy! Lại tập thể dục nữa! Chả mấy chốc đã chạy đến trên lớp, không còn một chút sức lực nào nữa, vừa đi vừa vịn vào thành bàn mà thở dốc, nhìn cậu ta như không chạy ý, người gì mà khỏe như trâu!
" Thôi ....thôi.. không chạy nữa, cậu khỏe như anh Trư á". Vừa nói tôi vừa đưa tay lên ra dấu hiệu stop.
"Tưởng cậu khỏe lắm, yếu như mèo...Lêu..lêu...". Lại chế nhạo tôi, không biết động tác này tôi đã thấy bao nhiêu lần rồi đó.
Cả hai đều về chỗ ngồi thân quen, vừa mới đặt mông xuống ghế thì cũng là lúc tiếng trống vang lên. Sau khi sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì tất cả đều đi vào giờ học. Mở đầu ngày mới là môn học Lịch sử-một môn học được xem là môn ru ngủ nhưng tôi lại khá là yêu thích nó. Chợt nghĩ là hôm qua do mệt quá nên chưa học bài cũ, à mà cũng may, có điểm rồi lo gì chứ!
"Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!"
What the hell? Cái gì vậy chứ? Sao lại kiểm tra. Giọng cô Loan vang lên khiến tôi như chết sững đó luôn. Làm sao bây giờ, tôi chưa học trong khi nội dung hôm trước thì nhiều vô số kể. Liếc mắt qua Huy, thấy cậu ấy đã lấy giấy ra làm bài nhưng dưới hộc bàn là.....tài liệu. Cũng đúng thôi! Môn này có bao giờ cậu ta học đâu, từ kiểm tra một tiết đến kiểm tr học kì đều vậy mà. Đúng là thánh tài liệu!. Nhưng tôi?Giờ tôi biết làm sao bây giờ? Cô giáo đã ghi xong đề bài lên bảng và đang ngồi bấm bấm cái điện thoại, mọi người ai ai cũng đã làm bài tuy là có sách dưới hộ bàn. Đưa ánh mắt cầu cứu khắp nơi, ai ai cũng chỉ chỉ vào cuốn sách, tôi hiểu ý họ là bảo tôi gian lận nhưng...nhưng mà tôi sợ.Bỗng Huy ghé sát lại tôi, nói nhỏ:"Không làm là ăn trứng đó con". Từ khi đi học tới giờ tôi chưa bao giờ ơi ngỗng cả, mà giờ nghe cậu ta nói vậy tôi cũng hơi sơ. Bàn tay đã bắt đầu lật từng trang sách, vừa làm vừa ngước mắt lên nhìn cô. Cũng đúng thôi! Lần đầu làm việc gì ai mà không sợ, lo lắng chứ!
Cuối cùng sau những phút giây căng thẳng, thoi thóp, con mắt cứ đảo lên đảo xuống thì tôi cũng giở được cái trang định mệnh ấy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh. Hừ! Biết ngay là tên Huy kia!Tôi lườm cậu ta một phát rồi tiếp tục với công việc"gian lận"ấy. Vừa cúi cúi vừa ngước lên xem cô. Phù! May quá cô còn đang chăm chú vào chiếc điện thoại.
"Tôi mà biết anh chị nào gian lận thì đừng trách"
Trời ơi! Tim tôi suýt rớt ra ngoài! Cái tên trời đánh đó làm tôi suýt chết vì sợ. Hắn ta dám nói ngay sau gáy tôi."Tha cho tôi đi". Tôi dùng ánh mắt nói để cho cậu ta hiểu. Lại nữa! Cậu ta lại cười. Thật không thể hiểu nổi sao Huy cứ suốt ngày cười và cười. Tôi hỏi thì cứ bảo là"Một nụ cười bằng vạn thang thuốc bổ"
Không suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi tiếp tục với công việc của mình, tại tên đó mà bài của tôi mới chỉ mới được một nửa. Tập trung cao độ thôi!
"Thu bài".Giọng cô giáo cất lên. Cuối cùng đã xong, hết thời gian cũng là lúc tôi đặt dấu chấm hết bài. Số tôi còn may chán! Lúc này cả lớp cứ nhao nhao lên, An Nhiên đứng dậy đi thu bài, bọn trong lớp thì cứ nhìn tôi mà cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dở tài liệu nên mới vậy. Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện câu khẩu hiệu của lớp:
"9A đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
Tài liệu tài liệu giở tài liệu".
Chương 4: Sinh Nhật
Thời gian cứ thế mà trôi, chả mấy chốc mà đã tới 17/10 rồi, vậy là chỉ còn 7 ngày nữa là sẽ sinh nhật Huy. Nhưng điều làm tôi đau đầu là không biết nên tặng quà gì cho cậu ấy đây.
Chà! Hôm nay trời lạnh thật, cái giá rét của Hà Nội khiến hai đôi bàn tay tôi cứ xuýt xoa vào nhau mãi. Một mình lang thang trên hè phố, không khí của buổi sớm mai thật dễ chịu, trong lành biết bao chứ không ồn ào tấp nập với hàng xe cộ dài từ đầu đường đến cuối đường. Có thể nói đây là nơi thuộc Thủ Đô nhưng nó có vẻ giống như là một làng quê yêu bình.Một ngày mới lại bắt đầu.Mặt trời không còn dẩn dần hiện lên sau mấy dãy nhà cao tầng và bắt đầu chiếu ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai nữa mà thay vào đó là những áng mây u ám.
Cả một khoảng không rộng lớn đang từ từ chuyển sắc.Nhưng nó trở nên nhẹ và trong, mát rượi, kích thích vào từng thớ thịt, khiến con người ta cảm thấy khoan khọái lạ thường. Bên dưới kia, hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc, đang khẽ rùng mình. Trên những chiếc lá ướt đẫm hơi sương là những chú sâu còn ngái ngủ, khẽ cuộn tròn người trong lá chưa chịu chào đón bình minh. Những chú chim chăm chỉ hơn đã dậy từ rất lâu và đang cất lên những khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca, những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên nhũng con đường. Thật đẹp, thanh bình, trù phú đúng không? Chính vì thế tôi rất yêu nơi này dù nó là một trong những xóm nghèo của Hà Nội.
Một mình cứ thế mà đi, vì hôm nay là chủ nhật nên tôi không sợ muộn học. Từng cơn gió lạnh thồi vù vù trên đường phố. Tôi đi qua những nơi quen thuộc nhất, nơi đã có những kỉ niệm đep của tôi. Đây là chiếc xích đu lần đầu tiên tôi ngồi chơi nó. Kia là nhà bóng nơi tôi và Huy thường chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Con bên đó là vườn khoai là nơi 9A chúng tôi từng đi ăn trộm. Mỗi nơi đều là những mảnh kí ức tuyệt đẹp với tôi. Hôm nay đi xa hơn mọi khi, bất chợt tôi dừng lại tại một con chợ nhỏ. Lúc trước tôi có thấy nó nhưng chưa bao giờ vào cả, vì tính tò mò nên tôi vô đó luôn.
Khu chợ này không tấp nập, đông vui như các khu chợ trung tâm. Nhưng các mặt hàng ở đây thì tôi thấy khá là đẹp và vừa mắt đặc biệt là giá cả rất phù hợp với túi tiền có hạn của tôi. Tôi đi tham quan một vòng, thưc sự tôi rất thích con chợ nhỏ này, nhất định tôi phải kêu mẹ với rủ Huy tới mới được. Đang đi bỗng đôi chân tôi dừng lại tại một gian hàng nhỏ, ở đây có các mặt hàng thật đẹp. Bỗng tôi thấy một chiếc khăn đan bằng len màu trắng đen, trông cũng đẹp !
"Bác ơi, bác lấy cho cháu chiếc khăn này với ạ!"
Cầm chiếc khăn ngắm nghía bỗng tôi nhớ đến Huy, hay là.........Đúng rồi! Tôi sẽ tự tay đan cho cậu ấy một chiếc khăn như vậy. Vội mua mấy cuộn len với qua đan, tôi đi về nhà với niềm vui. Dù tôi hiện tại không biết đan nhưng sẽ nhờ mẹ! Vừa đi vừa hát vang!
Ngày hôm sau, vẫn như bao hôm khác tôi cùng Huy vẫn cùng nhau đến trường. Nhưng chỉ có điều là mấy hôm nay cậu ta như kiểu bị gì á! Không còn trêu chọc hay phá đám tôi gì nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi xem mình có bình thường ko vì lúc cậu ta trêu thì bực mình, còn không trêu thì nhớ.
" Có biết chuẩn bị là ngày gì không hả". Cậu ta vừa hỏi vừa đứng trước măt tôi mà cười
"Ngày gì chứ? Nói xem nào!". Dù trong thâm tâm vẫn biết là ngày mà cậu ấy muốn nói nhưng tôi vẫn giả bộ mặt ngu ngơ.
"Không nhớ thật hả?". Lúc này mặt Huy dường như đanh lại hơn, giọng nói trở nên hơi......
" Là ngày gì mà tôi phải nhớ chứ? Bực mình!". Trời ơi! Tôi phục tôi quá! Biết mình diễn kịch hay và sâu thế này tôi đã đi làm diễn viên nhí từ lâu rồi. Trong lòng tôi hiện giờ đang rất muốn hét lên rằng" Là sinh nhật cậu chứ gì? Tôi đã chuẩn bị một món quà ưng ý lắm!!". Nhưng thôi, cố nén dòng cảm xúc lại, tôi vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh.
" Gợi ý nha đó là ngày mà....."
"Thôi! Dù gì cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà! Có gì mà phải gợi với chả ý. Thôi đi vô lớp"
Chưa để cậu ấy nói hết cậu thì tôi đã cắt ngang câu nói ấy. Không biết Huy có giận tôi không nữa? Vừa mới nói xong, cậu ấy liền hậm hực bỏ đi, vội nhìn khuôn mặt đó, tôi thấy là sự tức giận, buồn bã. Không biết tôi làm vậy có đúng không nữa? Thôi kệ, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết mà. Vội đuổi theo Huy nhưng cậu ấy gạt phăng tay tôi ra. Giận thật rồi!
Suốt cả buổi học Huy không phá tôi chút nào hết. Nhưng bây giờ hình như hai đứa chúng tôi đổi chỗ cho nhau thì phải. Tôi cả buổi cứ ngồi kêu, gọi cậu ấy nhưng một câu đáp trả cũng chả có. Tranh thủ giờ ra chơi, tôi cứ lung lay cánh tay cậu ấy mãi
"Huy ơi!"
"Huy! Bảo cái nè"
"Huy đẹp trai ơi! Giận hả?"
"Thực ra thì tôi...."
"THÔI" Lần này thì không phải tôi cắt ngang mà chính là Huy. Nói xong cậu ta đi ra khỏi lớp. Chả nhẽ giận thật rồi sao? Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng của Huy như vậy! Thật đáng sợ.
Những ngày sau đó, Huy không đến chở tôi đi học nữa, tôi gọi điện thoại cũng không nghe. Lên lớp cứ bơ tôi, cứ mỗi lần tôi muốn giải thích thì cậu ta lại bảo:"THÔI". Vậy thì tôi cung thôi, đã gọi là bí mật thì để cho kín vậy!
Thời gian cứ thế mà trôi, chả mấy chốc mà đã là 24 rồi. Chiếc khăn tôi đan giờ đây cũng đã xong, chỉ còn một vài chỗ nhỏ là hơi xấu xíu à. Vội đi ra đường mua giấy gói và hộp về để gói lại, ruột tự làm thì vỏ cũng như vậy cho nó ý nghĩa!.Tối hôm đó, thuyết phục mãi thì Huy mới chịu ra " Vườn Thiên Đường". Cái tên nghe thật lạ đúng không?Sở dĩ đây là nới mà tôi và Huy đã đặt cho nó. Mọi người còn nhớ đây là đâu nữa không?Đúng! Là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau, kệt bạn với nhau. Cánh đồng Bồ Công Anh. Hiện tại gió đã nổi lên mạnh hơn khiến tôi phải ôm lấy thân mình. Chiếc áo gió mỏng manh của tôi không thể kháng cự lại với sức mạnh của cơn gió này. Hừ! Tên đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn à! Rốt cuộc là đang chết chỗ nào chứ?
"Kêu ra đây làm gì?"
Trời ơi! Tôi giật bắn cả người!Làm gì mà cứ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện.
" Giận sao?" Vừa nói tôi vừa lay lay tay Huy.
" Không có chuyện gì tôi về". Đúng lúc cậu ta định quay đi thì tôi giữ tay lại.
" Nè! Làm gì vậy chứ?"
" Về!"
Sao từ bao giờ mà Huy lại lạnh lùng thế chứ? Thôi tôi quyết định không dấu nữa, nhìn thấy cậu ta như vậy tôi hận không thể cho một dép vào cái mặt đáng ghét kia.
"Nè! Bộ cậu tưởng tôi quên sinh nhật cậu thật hả?"
"Hửm?". Rốt cuộc bây giờ thì cậu ta cũng quay lại mà nói chuyện
"Trời ơi! Sao cậu ngốc vậy hả? Tôi có phải là người mà đến sinh nhật bạn mà không nhớ chứ! Bực mình à! Coi nè, để chuẩn bị quà cho cậu mà tôi "hư" hết cả bàn tay rồi đây này. Làm như vậy để cho cậu bất ngờ thôi đồ ngốc". Vừa nói tôi vừa xòe bàn tay của mình ra, đúng là để đan chiếc khăn này, tay tôi đã bị phỏng.
"Thật hả? Cậu chuẩn bị quà cho tôi sao? Hihihi biết ngay mà. Đầu qua?" Vừa nói cậu ta xòe bàn tay mình ra như con nít đòi kẹo vậy.
"Nè".
Nói xong tôi đưa cho Huy hộp quà mà tôi đã mất 1 tuần để làm nó chứ không phải là món quà làm vội gì hết đâu. Mỗi tối sau khi học bài xong, dành 2 tiếng để đan nó, có khi tôi đã ngủ gục luôn. Mở hộp quà, lấy chiếc khăn ra. Mặt cậu ta giờ đây đã tươi hơn rồi, quàng chiếc khăn ấy lên cổ mình.
" Xấu thế!"
" Xấu thì đưa đây"
" Ngu gì chứ!Lêu...lêu....." Nói xong cậu chạy môt mạch lên phía trước
Đã gần một tuần rồi tôi chưa thấy động tác này với nụ cười ấy. Thực sự rất nhớ! Thấy vậy tôi liền chạy theo cậu ấy. Lại một lần nữa, tại đây chúng tôi lại có những giây phút vui vẻ bên nhau. Là một sinh nhật rất đặc biệt với tôi và Huy. Dưới ánh trăng mờ ảo kia, có hai cô cậu học sinh đang vui đùa, chạy tung tăng. Mong Thượng Đế có thể phù hộ cho họ luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Chiếc khăn phấp phới trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện dòng chữ :BFF