Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm trang cuối
Chương 15



15
Tú Anh đau đớn gục xuống. Khang Phương đỡ lấy cơ thể cô, dịu dàng hôn lên má cô. Tính cách lạnh lùng, làn da cũng thanh lãnh như vậy, thật khiến người ta yêu thích.
- Này, em yêu nhỏ thật á?
Phan Nguyên đi từ trong ra, nhếch môi mỉa mai hỏi. Khang Phương nhìn Phan Nguyên, cười cười:
- Chắc vậy.
Phan Nguyên kéo Khang Phương vào lòng, hôn lên môi cô, chiếm hữu nói:
- Em là của anh, dù nhỏ là con gái cũng không được!
Khang Phương choàng tay ôm qua cổ Phan Nguyên, hỏi:
- Chị ấy rốt cuộc đã làm gì anh mà anh phải tốn công bày ra tất cả những chuyện này?
- Hừ! Con bé này vẫn đáng ghét như ba năm trước!
Phan Nguyên chán ghét nhìn Tú Anh máu me bê bết nằm trên nền bar, sâu trong ánh mắt mờ mịt một tia đau lòng.
Ba năm trước, Vũ Đức và Tú Anh 14 tuổi, anh 19 tuổi. Khi đó anh đã đứng đầu một băng đảng xã hội đen, trò ăn chơi xa đọa gì cũng chơi qua, Vũ Đức lại là công tử nhà giàu đang thời kì nổi loạn nên dễ dàng bị anh lôi kéo, thiếu chút là thành một đàn em của anh, thế mà tự dưng xuất hiện một cô bé tên là Tú Anh không biết sợ chết là gì, xông tới muốn mang Vũ Đức về.
Sở hữu đôi mắt lạnh lùng sắc sảo tương phản hoàn toàn với tuổi, cô bé thật sự đã khiến anh không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó, thậm chí...
***
- Vũ Đức, về thôi. - Tú Anh nắm tay Vũ Đức, kiên định nói.
Vũ Đức đang nói chuyện gia nhập bang hội với Phan Nguyên, đột nhiên Tú Anh ở đâu xuất hiện, bắt được cậu khiến cậu giật mình chột dạ.
- Tú... Tú Anh! Làm sao cậu biết tôi ở đây?
- Vũ Đức, về nhà.
Tú Anh không phải người thích nói nhiều, cô chỉ nói cái gì là trọng tâm.
- Bạn gái đây sao Vũ Đức? Cũng dễ thương đó.
Phan Nguyên cười cười. Không hiểu sao anh cảm thấy nhiệt độ không khí tự nhiên giảm xuống thật lạnh.
- Không phải! Chỉ là bạn từ nhỏ thôi.
Vũ Đức lập tức phản bác. Hất tay Tú Anh ra:
- Cậu về trước đi.
Tú Anh không nói gì, lại cầm tay Vũ Đức trực tiếp lôi đi. Nhưng chưa ra đến cửa bar thì đã bị đám đàn em của Phan Nguyên chặn lại.
- Vũ Đức, em để một đứa con gái lôi đi như vậy không cảm thấy mất mặt hả?
Không hiểu sao Phan Nguyên lại chấp nhất chuyện này như vậy. Tú Anh mang Vũ Đức đi cũng được, hôm khác cậu nhóc sẽ quay lại thôi. Nhưng anh lại không muốn để hai cô cậu này đi, có lẽ vì ánh mắt của cô bé đó. Một đôi mắt đẹp với hàng mi dài nhưng không cong như con gái, ánh mắt sắc, lạnh lùng như chỉ trực đóng băng chết kẻ dám làm chủ nhân của nó phật ý, với một cô bé 14 tuổi thì đôi mắt này quá mức trưởng thành. Nó khiến anh vô thức không còn coi cô là một cô bé nữa.
- Lừa gạt trẻ con. Như vậy chính là mất mặt!
Đây là câu đầu tiên Tú Anh nói với Phan Nguyên. Một câu khẳng định tuyệt đối!
- Sao cậu nhiều chuyện thế? Cậu không được nói vậy với anh Nguyên.
Vũ Đức gắt lên, cố gắng hất tay Tú Anh ra mà không được nên bắt đầu dùng Karate, muốn thoát khỏi đàn chị Karate như Tú Anh, chỉ dùng sức bình thường chắc chắn không được. Nhưng không phải Tú Anh là đàn chị sao? Tất nhiên chỉ vài chiêu đã chế trụ được Vũ Đức.
- Để tôi và Vũ Đức đi. - Tú Anh hướng Phan Nguyên lạnh lùng nói.
- Không được đâu cô bé. Nếu chỗ của anh ai muốn đến là đến muốn đi là đi thì chẳng phải thành cái chợ rồi sao?
Phan Nguyên uống một ngụm Whisky, nhếch khóe môi kiêu ngạo nhìn cô.
- Điều kiện?
Tú Anh căn bản không muốn nhiều lời, loại người như Phan Nguyên chắc chắn chẳng bao giờ dễ dàng buông tha cho cậu công tử nhà giàu ngu ngốc như Vũ Đức, tốt nhất là giải quyết sòng phẳng một lần.
Phan Nguyên nheo mắt nhìn Tú Anh, bật cười. Cô bé này... thật thú vị. Chỉ đám người đang đứng chặn cửa bar, anh tùy tiện nói:
- Đánh bại hết mấy người đứng ở phía cửa kia. Nếu em làm được thì cứ thong thả mà mang Vũ Đức về.
- Được. Giữ lời.
- Tất nhiên.
Tú Anh thả Vũ Đức ra, thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn tấn công. Ở cửa bar có sáu gã thanh niên, tuổi tầm 18, 19, đều cao to gấp đôi Tú Anh, có nghĩa là cô phải liều mạng đánh bại sáu tên đó thì mới có thể mang Vũ Đức về. Bây giờ, nếu cô từ bỏ Vũ Đức, một mình rời đi thì không phải không có khả năng, cái hợp đồng của cô và bà Vũ - mẹ Vũ Đức - không bao gồm điều khoản cô phải chấp nhận mọi giá để bảo hộ cho cậu ta.
Vũ Đức là một tên rắc rối, ngày nào không có người tìm cậu ta gây chuyện thì cũng là cậu ta tìm người khác gây chuyện. Một tuần băng bó không dưới ba lần, lúc nào trên người cũng dán băng cá nhân. Ở trường, nữ sinh nào vừa mắt liền tán, tý tuổi mà đến đàn chị lớp 9 cũng không chừa ra, cô một ngày phải nói câu "Cậu ta đi vắng!" không dưới năm lần vì là hàng xóm gần nhà. Nếu Tú Anh cô không phải được người khác biết đến dưới cái tên Băng nữ thì đã bị bọn họ ghen tỵ mà chết rồi!
Còn nữa, đánh để một mình cô đi thì được chứ để cả hai đi thì chắc chắn cô phải liều mạng.
Thôi được, hợp đồng đó không bắt buộc cô nhưng cô muốn mang cậu ta về. Thế đấy!
Tú Anh Băng nữ luôn luôn bình tĩnh sáng suốt giờ lại luống cuống. Cô quên mất còn một lựa chọn nữa, đó là thỏa thuận với Phan Nguyên, giả như chỉ để cô rời đi là được, cô ra ngoài gọi cảnh sát tới, mọi chuyện như vậy là được giải quyết.
Dù sao... cô cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi thôi.
Thật sự khung cảnh bây giờ có chút buồn cười. Sáu tên côn đồ cao to đánh một cô bé nhỏ con, bị cô bé vờn cho không biết đâu mà lần. Nhưng chênh lệch thể lực và lực lượng quá lớn khiến Tú Anh chẳng mấy chốc đã chống gối thở hồng hộc. Dù sao cô cũng đã đập cho đám thanh niên đó đau đến phát khùng lên, coi như là không lỗ đi?
Phan Nguyên ngồi thảnh thơi xem trận chiến, nụ cười trên môi ngày càng đậm, hứng thú đối với Tú Anh cũng ngày càng tăng lên.
- Ê, bọn mày dùng cái đó đi.
Anh hất mặt về phía mấy cái ghế ngồi trong bar, ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng gần đó. Bọn côn đồ hiểu ý, dù là còn do dự một chút nhưng cũng vác ghế xông tới thẳng tay phang vào người Tú Anh. Vũ Đức thấy vậy tức giận quát lên:
- Phan Nguyên! Anh làm vậy là đánh lén đó!
Phan Nguyên nhún vai:
- Tôi có nói sẽ không cho người khác tham chiến không?
- Anh... hèn hạ!
Vũ Đức cứng họng, tức giận nhưng không làm gì được. Phan Nguyên quả thật không hề nói sẽ không cho nhiều người tham gia trận chiến, hắn chỉ nói Tú Anh phải đánh bại những người đứng ở cửa bar thôi. Tên khốn này thật xảo quyệt!
- Hừ! Tôi không tham gia bang của anh nữa! Làm đàn em của một gã hèn hạ như anh chính là ngu ngốc!
- Cậu nghĩ cậu là ai? Không muốn? Nghe thật buồn cười! Ở đây tôi mới là người quyết định!
Phan Nguyên đập bàn đứng lên. Hai đứa nhóc này đến đây chẳng lẽ là để chọc tức anh?
- Hừ! Trừ phi Tú Anh đồng ý, nếu không có chết tôi cũng không tham gia cái bang này!
Vũ Đức khi bị Tú Anh bắt được và ngăn cản thì cực kì khó chịu với cô. Lúc đó quả thật chỉ muốn Phan Nguyên sai đàn em rần cho cô một trận. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tú Anh bị đánh cậu còn cảm thấy tức giận hơn lúc đó. Hèn hạ như vậy, đánh lén một đứa con gái như vậy có gì hay ho? Đã thế Tú Anh lại là bạn từ nhỏ của cậu, như vậy chẳng khác nào tát vào mặt cậu, cậu sao có thể chấp nhận được?
- Ồ?
Phan Nguyên cười nhếch mép, hất mặt ra lệnh cho đán đàn em, ngay lập tức cả lũ côn đồ cao to xông tới xách ghế cùng gậy gộc thẳng tay phang vào người cô gái nhỏ bé không thương tiếc. Một vài tên khác thì túm chặt lấy Vũ Đức không cho cậu tới giúp Tú Anh.
Tú Anh bỏ dở khỏi trận đánh, lao tới đánh bay mấy tên đang bắt Vũ Đức, quệt vết máu đang rỉ xuống từ trên trán, gượng đứng dậy bảo hộ cậu sau lưng, cô kiên định lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phan Nguyên:
- Tôi không cho phép!
Không hiểu sao ánh mắt đó khiến Phan Nguyên bất giác ngây người. Loại ánh mắt lạnh lùng cố chấp như vậy...
Tại sao Tú Anh, cô bé đó lại phải cố chấp như vậy?
Tại sao lại phải để mình bị thương chỉ vì bảo vệ một người không biết trân trọng mình đến như vậy?
Tại sao một thằng nhóc không ra gì như Vũ Đức lại có được một người hết lòng với mình như vậy?
Tại sao... ?
Và rốt cuộc thì tại sao giây phút này, nhìn khuôn mặt non nớt dính máu đó anh lại... đau lòng?
Tú Anh... đáng lẽ cô bé phải là người con gái của Phan Nguyên...
Nhưng chỉ cần nhìn Tú Anh anh cũng biết mình hoàn toàn không có cửa đoạt lấy cô. Điều này, anh không thể chấp nhận được.
- Tú Anh... phải không? Cô bé, em việc gì phải làm khổ mình như vậy? Chỉ cần em đồng ý để Vũ Đức gia nhập bang của anh thì mọi chuyện đều được giải quyết mà?
***
- Anh Nguyên, anh Nguyên?
Khang Phương gọi Phan Nguyên kéo anh trở về hiện tại.
- Ừ? Sao em?
- Anh thất thần cái gì vậy?
- Không có gì.
Anh đã để yên cho Vũ Đức và Tú Anh ba năm, giờ trở lại chính là để làm điều này...
- Gọi Vũ Đức tới đây. - Phan Nguyên lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.
- Khỏi cần gọi. Tôi tới rồi.
Vũ Đức từ khi nào đã đứng ở cửa bar, sát khí ngút trời khi thấy Tú Anh nằm giữa vũng máu với con dao đâm vào ngực cạnh chân Phan Nguyên. Dù vậy trên môi cậu vẫn nở nụ cười lãng tử thường ngày dù hai tay đút trong túi quần đã nắm chặt tới mức nổi rõ từng khớp xương.
- Yo! lâu rồi không gặp.
Phan Nguyên cười giả lả. Vũ Đức không trả lời, hướng phía Tú Anh đi tới. Thuộc hạ của Phan Nguyên trong bar xông ra, bao vây quanh Vũ Đức, cậu đứng lại cười cợt:
- Sao vậy? Tôi từ khi nào đã không được tới bar này chơi nữa rồi?
- Bình tĩnh nào chú em, anh đây chẳng qua là lâu rồi không gặp chú nên có chút vui mừng thôi.
- Thế mà tôi lại không vui khi gặp lại anh chút nào.
- Sao vậy?
- Anh nghĩ sao? - Vũ Đức tươi cười.
- Hẳn là vì cô bé này?
Phan Nguyên ngồi xuống bậc cạnh Tú Anh, nâng cằm cô lên giống như không liên quan hỏi Vũ Đức.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra và trả Tú Anh cho tôi.
Vũ Đức môi vẫn cười nhưng ánh mắt đã phóng ra sát khí. Phan Nguyên kéo Khang Phương ngồi lên đùi mình, ôm eo cô cười cười:
- Sao rồi? Nhìn thấy Tú Anh như vậy cậu giờ đã biết đau lòng?
- Anh... có ý gì? - Vũ Đức thu lại vẻ bất cần.
- Không có ý gì. Chẳng qua là muốn chú em gia nhập vào bang của anh, đổi lại anh sẽ trả Tú Anh cho chú em.
- Anh nghĩ Vũ Hoàng Minh Đức này dễ dàng cho anh uy hiếp vậy sao?
Vũ Đức giống như nghe được chuyện cười, cũng không nói thêm gì trực tiếp giơ chân đá bay mấy tên đứng chắn đường đi của cậu. Lại một trận ẩu đả nữa diễn ra, thuộc hạ của Phan Nguyên giống như đánh mãi không hết, cứ hạ được đợt này thì lại một đợt khác tấn công, mà Vũ Đức lại chỉ có một mình, muốn tới chỗ Tú Anh còn khó chứ đừng nói tới đem cô rời đi.
- Vũ Đức, cậu đáng lẽ đã là đàn em của anh từ ba năm trước rồi.
Phan Nguyên ngồi xem chán không có việc gì làm thì miệng bắt đầu hoạt động.
- Vì chuyện đó mà giờ anh trả thù Tú Anh?
Vũ Đức luôn tay luôn chân đánh nhau mà vẫn có thể trả lời Phan Nguyên khiến mấy tên lưu manh thầm thán phục.
- Đừng hiểu lầm. Anh đây sao có thể thù dai với một cô bé như vậy? Chẳng qua là muốn cướp lấy Tú Anh từ cậu thôi!
Vũ Đức nghe vậy thì ngây ra một giây, lộ ra sơ hở nên ngay lập tức dính đòn.
- Coi kìa, tập trung vào chứ? Không là cậu không đoạt lại Tú Anh được đâu!
- Khốn kiếp!
Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ. Tên khốn này cuối cùng là muốn cái gì?
Trận ẩu đả cứ như vậy tiếp tục, máu me đổ vỡ thậm chí còn khủng khiếp hơn trận lúc nãy của Tú Anh.
Vũ Đức quệt vết máu ở khóe môi, chống gối thở hồng hộc:
- Đồ hèn! Chỉ biết nấp sau đám thuộc hạ mà khua môi múa mép. Có giỏi thì ra mà đánh với tôi!
- Tôi còn nhiệm vụ quan trọng là canh trừng Tú Anh mà. Cậu có giỏi sao không tới đây chiến với tôi?
Phan Nguyên vẫn cười không chút áy náy. Khang Phương ngồi trong lòng Phan Nguyên bây giờ mới lên tiếng:
- Vũ Đức, hay là anh từ bỏ đi. Cả em và anh Nguyên đều thích chị Tú Anh. Dù thế nào anh cũng không thể đưa chị ấy đi đâu!
- Im miệng!
- Chậc! Đáng lẽ ra người ngồi nói chuyện với cậu bây giờ không phải là tôi mà là Lâm Nam mới đúng!
- Cái gì?
- Tôi cố tình muốn gây xích mích giữa Tú Anh với Lâm Nam bằng cách khiến cậu trấn thương trong trận bóng rổ hai tuần trước. Vậy mà Tú Anh lại không giống như tôi nghĩ tìm tới Lâm Nam tính toán để đám thuộc hạ của cậu ta bắt em ấy lại.
- Gượm đã! Bằng cách nào anh khiến tôi ngất đi lúc đó?
- À, sai người trà trộn trong đội cứu hộ dùng súng gây mê bắn cậu thôi.
- Tên khốn!
Phan Nguyên híp mí cười nhìn Vũ Đức tức giận, tiếp:
- Nếu Tú Anh đã không làm theo như dự đoán của tôi vậy thì tôi phải tự hành động. Sai Khang Phương tiếp cận Tú Anh.
Vũ Đức bây giờ đã bắt đầu dính hết đòn này đến đòn khác của đám côn đồ. Chẳng mấy chốc đã đuối đến đứng cũng không vững nữa.
- Vũ Đức, cậu việc gì phải làm khổ mình như vậy? Chỉ cần cậu nói đồng ý thì mọi chuyện đều được giải quyết mà?
- Hah, ba năm trước, khi Tú Anh đến cứu tôi anh cũng nói thế. Nhưng anh cũng đã thấy rồi. Tú Anh khi đó đến hơi thở cũng yếu ớt vậy mà vẫn không cho phép thuộc hạ của anh tới gần tôi. Bây giờ tôi lấy tư cách gì mà kêu khổ? Lấy gì để nói đồng ý khi mà Tú Anh đã làm đến như thế chỉ vì không muốn tôi gia nhập bang của anh?
Vũ Đức cười nhạt. Chuyện này giống như tráo đổi vậy. Nhưng tại sao Tú Anh lại luôn bị đẩy đến gianh giới giữa sự sống và cái chết? Cậu có hay không chỉ luôn khiến Tú Anh gặp nguy hiểm?
Phan Nguyên cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, đứng lên lạnh lùng ra lệnh:
- Khang Phương, giết Tú Anh đi!
- Vâng.
Khang Phương cười nhẹ, không do dự chấp hành mệnh lệnh. Đưa tay định rút con dao vẫn cắm ở ngực Tú Anh.
- Khoan đã!
- Sao? Chú em đổi ý rồi? - Phan Nguyên khinh thường nhìn Vũ Đức.
- Phan Nguyên, tại sao anh lại phải làm tất cả những chuyện này?
- Nếu tôi nói vì tôi... yêu em ấy, cậu sẽ tin?
Chương 16



16
Không gian bất chợt đông cứng. Câu trả lời của Phan Nguyên khiến cả bar im bặt. Ngay đến Khang Phương cũng kinh ngạc trân trân nhìn anh.
- Chính là cái lúc Tú Anh, cô bé 14 tuổi lạnh lùng đó đứng cũng không đủ sức vẫn cố chấp bảo hộ cậu sau lưng. Lúc đó tôi đã ghen tị với cậu đến thế nào cậu có biết không? Ba năm nay tôi để cậu yên chẳng qua vì tôi muốn thử đi tìm, tìm một người có thể vì tôi mà cố chấp như thế!
Phan Nguyên quay lại nhìn khuôn mặt dính máu diễm lệ của Tú Anh, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt yêu thương mà đầy chiếm đoạt:
- Nhưng thật sự không ai có thể làm được như Tú Anh. Tôi vì em ấy lạnh lùng cố chấp mà yêu em ấy nên cũng nhìn ra được trong lòng Tú Anh tôi hoàn toàn không thể thay thế cậu. Nếu tôi đã không thể có được em ấy, vậy thì tôi cũng không chấp nhận em ấy tồn tại để cố chấp vì một người con trai khác!
Tay Phan Nguyên từ khi nào đã cầm một khẩu súng chĩa vào Tú Anh, nhìn Vũ Đức cười đáng sợ.
- Bỏ thứ đó xuống Phan Nguyên! – Vũ Đức hốt hoảng quát.
- Bình tĩnh đã nào anh bạn. – Lâm Nam từ cửa bar đi vào, theo sau là cả một đoàn thuộc hạ - Lật bài thôi. Chơi lâu như vậy tôi quả thật không đủ kiên nhẫn.
Vũ Đức thấy Lâm Nam rốt cuộc cũng xuất hiện thì thở phào, cười có chút mệt mỏi:
- Tên khốn! Anh cố tình để hắn hành tôi chết mới xuất hiện cứu em gái anh phải không?
- Đâu có đâu? Chẳng qua là tôi rửa tay gác kiếm lâu quá rồi nên giờ gọi lại anh em thì có chút mất thời gian. - Lâm Nam nhún vai vẻ vô tội.
- Cậu mới nói gì? Tú Anh là... em gái Lâm Nam?
Phan Nguyên cắt đứt đoạn hội thoại của Lâm Nam và Vũ Đức. Không tin những gì mình mới nghe được.
- Phải! Tú Anh chính là cô con gái đã thất lạc của Lâm gia. Tôi đã xét nghiệm ADN và chứng thực. Tất cả là nhờ công lao của cậu mà Lâm Trúc Anh cao quý trở thành một Tú Anh sống cuộc sống bình dân suốt mười bảy năm, phải không, Phan Hoàng Nguyên?
Lâm Nam vẫn giữ nguyên nụ cười nhiều ý nghĩa thường ngày như thể chẳng có việc gì có thể thay đổi được nó, đổi lại ánh mắt lại lãnh khốc rét lạnh không khác gì Tú Anh ngày đó ba năm trước.
Phan Nguyên kinh ngạc đánh rơi khẩu súng, ngây người không nói được gì.
Tại sao lại như thế? Tú Anh... em ấy lại là...
Mười bảy năm rồi, Phan Hoàng Nguyên anh, dù chết cũng không thể quên được ánh mắt trong trẻo vô tội của cô bé đó...
Anh thật sự... thật sự không cố ý...
Đừng nhìn anh như vậy...
Phan Nguyên hoảng loạn, ôm đầu ngồi thụp xuống run rẩy.
Thuộc hạ của Phan Nguyên nhanh chóng bị người của Lâm Nam khống chế. Lâm Nam đi tới nhẹ nhàng bế Tú Anh lên và gọi xe cấp cứu đưa cô và Vũ Đức tới bệnh viện.
Tú Anh bị thương nặng, đứng giữa ranh giới sống chết, nhát dao kia đâm lút cán vào ngực cô, tổn thương phổi, tình trạng như ngàn cân treo sợi tóc, lúc đưa đến bệnh viện cô gần như đã sắp tắt thở, sắc mặt tái nhợt không chút sinh khí. Vũ Đức chỉ bị thương ngoài da nên cũng không chịu cho bác sĩ sơ cứu, trực tiếp tới đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại khiến Lâm Nam ngồi gần đó cũng sốt ruột quát lên:
- Cậu ngồi im đi!
- Im cái đầu anh!
- Tôi biết cậu lo lắng cho Tú Anh nhưng cứ đi đi lại lại như thế cũng có giải quyết được gì đâu?
- Tú Anh sao rồi?
Một cặp vợ chồng trung niên từ xa vội vã đi tới, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
- Bố, mẹ.
- Cháu chào cô chú.
Đây chắc hẳn là chủ tịch và phó chủ tịch Lâm thị. Chủ tịch Lâm một thân comple đen cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, toàn thân tỏa ra quý khí cao ngạo. Còn phó chủ tịch Lâm thì dù nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận rằng ngày trẻ bà chắc chắn là một đại mỹ nhân, hiện tại vẫn rất đẹp. Quả nhiên không hổ danh là người Lâm gia, ai cũng không tầm thường.
- Ừ. Tú Anh sao rồi con? – Lâm má lo lắng hỏi.
- Dạ, mới vào phòng phẫu thuật năm phút.
Lâm Nam trả lời, đỡ Lâm má ngồi xuống ghế đợi.
- Cái thằng này, sao không nói cho bố mẹ con đã tìm thấy em sớm hơn? Tìm thấy em rồi còn không bảo vệ nó cho cận thận!
Lâm ba nghiêm khắc trách Lâm Nam, trong giọng nói không dấu được lo lắng.
- Con xin lỗi.
- Lần thứ hai rồi! Con đã để lạc mất em giờ tìm thấy lại không bảo vệ được em! Đúng là người anh vô dụng!
Lâm ba tức giận quát Lâm Nam. Người cao ngạo lão luyện thương trường như Lâm ba, chỉ nói chuyện bình thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực, giờ lại nâng giọng lên mà nói càng khiến người nghe muốn nghẹt thở.
- Thôi mà anh, giờ trách con thì cũng có giải quyết được gì đâu? Anh có quen mấy bác sĩ rất giỏi mà đúng không? Gọi họ tới xem cho Trúc Anh đi.
Lâm má nắm tay Lâm ba dịu dàng nói.
- Ừ.
Đợi Lâm ba gọi điện thoại xong Lâm Nam lại nói:
- Bố mẹ, bây giờ em đang sống cùng Tú gia. Chắc khoảng một tiếng nữa họ sẽ đáp máy bay về tới.
- Ừ. Vậy thì phải gặp họ nói chuyện mới được.
***
Ca phẫu thuật đã kéo dài ba tiếng, tất cả các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong nước đều được mời tới. Bệnh viện chưa bao giờ “tấp nập” như thế!
- Chuyện này không thể bỏ qua được! Phan gia thế nhưng vẫn không thể dạy nổi con trai vậy thì để pháp luật dạy!
Thấy lâu như vậy mà đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt, Lâm ba sốt ruột bắt đầu truy cứu nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Tú ba Tú má cũng sốt ruột cùng bất bình không kém nhưng không dám nói gì, thế lực của Phan gia họ nào dám đụng vào chứ? Thật sự hy vọng Lâm gia có thể đòi lại công bằng cho Tú Anh.
Vũ Đức bây giờ chỉ hận không thể ngay lập tức đi bẻ cổ Phan Nguyên, loại người như thế tốt nhất nên sớm biến mất khỏi thế giới này!
Tú Anh bị lạc mất bố mẹ không ngờ lại chính vì sự đố kị ngu ngốc của Phan Nguyên. Nhà họ Lâm và nhà họ Phan trước kia vốn là rất thân thiết, các vị phụ mẫu cũng không hề biết rằng Phan Nguyên, con trai Phan gia lại không thích Lâm Nam, anh trai Tú Anh, con trai cả của Lâm gia. Một lần gia đình bốn người họ Lâm với bé Lâm Trúc Anh mới được tám tháng tuổi ra ngoài chơi, nửa đường thì Lâm ba Lâm má nhận được tin công ty có chuyện nên về trước, bảo tài xế rẽ tạm vào biệt thự Phan gia cho hai đứa nhỏ chơi ở đó chờ họ quay lại.
Phan Nguyên vì muốn Lâm Nam bị bố mẹ mắng nên đem xe nôi có bé Trúc Anh giấu đi, khiến cả Lâm gia loạn thành một đoàn. Lâm Nam quả thật bị mắng vì không trông được em, còn bị phạt cấm túc một tháng không được ra khỏi phòng. Lúc đó Phan Nguyên mới đến nơi giấu xe nôi định đem về nói là do mình tìm thấy nhưng đến trên đường về lại để xe nôi lạc mất. Thấy chuyện đã trở nên nghiêm trọng Phan Nguyên đành về nhà thú nhận mọi chuyện. Thế là Phan gia cùng Lâm gia gần như lật tung cả thành phố lên tìm Trúc Anh nhưng vẫn không tìm được. Mối quan hệ thân thiết giữa Phan gia và Lâm gia từ đó cũng chấm dứt.
Đáng lẽ Tú Anh phải được sống trong sung túc đầy đủ và sự yêu thương của Lâm ba Lâm má cùng anh trai, nhưng ngay từ khi chưa biết nhận thức đã bị người ta khiến cho trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải sống cuộc sống thiếu thốn khổ cực trong một trại trẻ mồ côi đang xuống cấp nên mới lạnh lùng băng giá như vậy. Nhưng Vũ Đức biết rõ, càng lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì nội tâm thực chất lại càng nhạy cảm bấy nhiêu. Càng nhạy cảm thì càng đau, mà càng đau thì cảm xúc càng trở nên trai sạn. Thế còn chưa đủ, ba năm trước Phan Nguyên khiến cô ấy phải đối mặt với tử thần, bây giờ một lần nữa kề lưỡi hái tử vong vào cổ cô ấy. Thật sự, dù có băm vằm tên khốn đó ra cũng không đủ bù đắp cho tất cả những gì Tú Anh đã phải gánh chịu.
Bóng đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên mặc áo chuyên dụng màu xanh mở cửa đi ra, mọi người vội vàng vây quanh hỏi tới tấp:
- Con gái tôi/em ấy/cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Chương 17



17
Thật ra là ngày đó cũng không nghĩ nhiều thứ như thế.
Chỉ đơn giản thấy hoa Sử Quân Tử rất giống anh…
***
“Bốp!”
- Tao sẽ giết mày!
Vũ Đức túm cổ áo Phan Nguyên tung một đấm trời giáng. Người công an phụ trách vội xông tới can lại, nghiêm nghị cảnh cáo:
- Đề nghị cậu giữ bình tĩnh, không được gây thương tích cho nghi phạm.
- Nghi phạm cái gì? Chính hắn đã…
- Tôi không làm!
Phan Nguyên quyệt vết máu ở khóe môi, ngồi lại lên ghế. Mi mắt rũ xuống không nhìn Vũ Đức. Sự thật là Phan Nguyên không làm, nhưng anh cũng sẽ không nói là ai làm. Chuôi con dao đâm Tú Anh không có bất cứ một dấu vân tay nào. Mà người biết hung thủ ngoài Phan Nguyên cũng chỉ có Tú Anh.
Trong khi Vũ Đức đang náo loạn đồn công an thì tại phòng bệnh cao cấp bệnh viện X, Tú Anh đã tỉnh lại. Lâm Nam vui mừng nhẹ thở phào. Ông bác sĩ kia đúng là thích chơi trò giật gân, còn trong giai đoạn nguy hiểm thì nói còn trong giai đoạn nguy hiểm, lại còn “Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”, vế sau chính là “không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ tránh tình hình chuyển xấu đi…”. Thật sự khiến mọi người một phen hú vía!
- Em tỉnh rồi.
Tú Anh có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Cả người ê ẩm khiến đuôi mày hơi rũ xuống, nhìn bớt lạnh lùng hơn rất nhiều. Giọng nói cũng mềm nhẹ hơn:
- Thầy Nam…
- Đừng gọi là thầy, anh vốn không phải giáo sinh thực tập lớp em. Chỉ tới tiếp cận em thôi – Lâm Nam đỡ cô dậy để cô dựa vào vai anh – Nào, uống chút nước đi. Em đã hôn mê gần một tháng rồi. Mọi người rất lo lắng cho em.
Lâm Nam dùng thìa giúp cô uống nước, động tác vô cùng ôn nhu cẩn thận.
- Anh biết bây giờ hỏi chuyện này là không thích hợp nhưng người đã đâm em là ai?
Tú Anh không nói gì. Chỉ là một chút lạc lối thôi, cô không muốn cô bé Khang Phương kia phải chịu hình phạt quá nghiêm khắc của pháp luật. Cô biết cô bé ấy sẽ hối cải.
Thấy cô không muốn nói Lâm Nam cũng không ép, chỉ chậm rãi tường thuật:
- Phan Nguyên bị bắt rồi. Còn cô bé lớp 10 kia thì chỉ bị xử phạt nhẹ thôi. Nếu em không nói thì cũng không sao. Anh biết em có lý do của riêng mình.
- Ừm. Bố mẹ em có biết em nhập viện không?
- Tất nhiên là biết. Lúc nãy họ mới đi khỏi thôi.
Tú Anh đưa mắt nhìn ra cửa, thấy có chút khó hiểu vì sao khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Vũ Đức mà lại là Lâm Nam. Anh làm gì ở đây? Vũ Đức đâu rồi?
Giống như đọc được suy nghĩ qua mắt Tú Anh, Lâm Nam mỉm cười, khẽ liếc qua đồng hồ rồi nói:
- Anh mới đuổi cậu ta đi rồi. Khó khăn lắm mới chờ được em tỉnh lại mà chưa gì em đã tìm cậu ta, đến nhìn kĩ mặt anh một cái cũng không nữa.
Lời nói như vậy đã đủ hiểu lầm chưa nhỉ? Nhưng nếu là Tú Anh chắc sẽ không đến mức cho là anh thích cô đâu ha?
- Anh muốn nói chuyện gì?
Đấy! Tú Anh có cho người ta trêu chọc mình tí nào đâu! Không biết là do không nghĩ tới hay là cố tình lơ đi?
- Muốn nói nhiều chuyện lắm.
Lâm Nam chống tay vào thành giường vây Tú Anh trong ngực, làm bộ như muốn hôn cô.
- Gần quá!
- Anh thích em.
Mặt Tú Anh bây giờ trông có chút ngờ nghệch, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp toát lên vẻ lúng túng, hai má hồng thuận lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Lạnh lùng là tính cách nhưng Tú Anh cũng chỉ là thiếu nữ, hơn nữa cô lại không bài xích Lâm Nam, dường như đối với anh cô luôn có một loại cảm giác thân thiết kì lạ nên bây giờ bị anh nói vậy liền không biết phản ứng như thế nào.
Nhìn vẻ mặt Tú Anh, Lâm Nam thật sự cảm thấy có chút tiếc vì anh với cô lại cùng huyết thống. Khi nãy nhìn thấy Tú Anh muốn tìm Vũ Đức mà đến thắc mắc vì sao anh lại ở đây cũng không hỏi, trong lòng anh chợt thấy ghen tị. Dù chỉ là ghen tị vì em gái lại quan tâm người khác hơn người anh trai tốt bụng ôn nhu này nhưng cũng không phải là cảm giác gì dễ chịu. Hôn nhẹ lên trán cô, Lâm Nam ngồi lại xuống ghế bình thản lấy dao gọt táo.
- Em… thật sự dễ thương lắm đấy, em gái!
***
Một tháng nữa trôi qua, tình trạng của Tú Anh dần khá hơn nhưng vẫn chưa thể xuất viện. Vũ Đức cúp học, cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng bệnh của Tú Anh. Vũ má từ nước ngoài trở về. Ông Vũ, bố Vũ Đức, con người cuồng công việc đến quên mất gia đình, cuối cùng cũng chịu về khi nghe tin bà Vũ cũng về. Hai vợ chồng sau nhiều năm li thân gặp lại, đều nhất trí buông bỏ bớt công việc vì con cái. Dù sao hai người cũng đã có tuổi, điên cuồng làm việc như thế cũng chỉ vì muốn gia đình sung túc hơn, lại không nhận thức được chính mình đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi con trai. Bây giờ quay đầu lại mới bần thần nhận ra con trai đã khôn lớn lại không phải nhờ cha mẹ dõi theo dạy dỗ, người làm cha mẹ như vậy cảm thấy bao nhiêu hổ thẹn cũng là không đủ nên càng biết ơn Tú Anh, lại càng lo lắng cho cô.
- Con lớn thật đó. Ngày mẹ đi con mới thấp bằng này.
Vũ má là một người phụ nữ đẹp, dù tuổi tác và thời gian có tàn phá bao nhiêu thì vẻ quyến rũ của bà vẫn không giảm đi. Xa mẹ từ nhỏ nên Vũ Đức cũng không quá hồ hởi khi gặp bà, thái độ rất bình thản.
- Vũ Đức. - Vũ má ngồi xuống cạnh con trai, cầm tay cậu nhẹ giọng nói - Mẹ xin lỗi.
Vũ Đức nhìn xuống bàn tay trung niên đang đặt lên tay mình, sâu thẳm trong tiềm thức, con nào mà không thương mẹ chứ? Bà Vũ cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc cậu nên cậu vốn không hề giận bà, giọng nói liền bớt lạnh nhạt hơn:
- Mẹ có lỗi gì đâu mà xin lỗi với con.
Biết con trai không để bụng chuyện bà bỏ cậu ra nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, bà liền cười vui vẻ:
- Ừ ừ. Con còn phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã kiếm cho con một bảo mẫu... à không phải, là cô vợ tốt như Tú Anh ấy chứ nhỉ?
- Mẹ nói cái gì vậy?
Vũ Đức đỏ mặt gắt lên. Tim nhảy loạn lên như bị bắt quả tang làm chuyện khuất tất lắm.
- Mẹ nói cái gì? Mẹ chưa nói cái gì hết nha?
Vũ má cười hùa theo lời con trai. Con trai bà hào hoa như vậy, không ngờ lại nhút nhát chưa dám thổ lộ với người con gái mà trong lòng thật sự yêu thương. Thật sự... đáng yêu quá!
- Giữ Tú Anh thật chắc vào nhé con trai. Cô gái như Tú Anh trên thế gian này không có người thứ hai đâu.
Bà vỗ đầu Vũ Đức, cười hiền hậu rồi đi vào phòng bệnh thăm Tú Anh, bỏ lại Vũ Đức cười ngây ngô như thằng ngốc ngoài hành lang bệnh viện.
***
- Trúc Anh, mẹ có thể gọi con như vậy không?
Tú Anh ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt, họ rất hay đến thăm cô. Mọi lần đều xưng cô chú nhưng sao hôm nay lại…
- Sao cô lại hỏi như vậy?
- Thực ra có một chuyện chúng ta muốn nói với con từ khi con tỉnh lại nhưng bác sĩ nói không được để con xúc động nên mới chờ tới tận bây giờ.
Chủ tịch Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường còn Phó chủ tịch Lâm thì ngồi trên giường cạnh Tú Anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, nét mặt không dấu được vui mừng xen lẫn lo lắng.
- Chuyện gì ạ?
- Lâm Nam nó đã nói chuyện con… là em gái nó chưa?
- Dạ, thi thoảng anh ấy có gọi con như vậy.
- Nếu bây giờ chúng ta nói con là con gái ruột của chúng ta, con… sẽ tin chứ? – Lâm má hồi hộp quan sát sắc mặt Tú Anh nhưng rất tiếc bà không thấy được gì.
Tú Anh không trả lời, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ lát sau mới bình thản nói:
- Trời sắp tối rồi, cô chú nên về sớm không thì lạnh lắm.
Lâm ba Lâm má nhìn nhau, mắt Lâm má đỏ hoe nhưng vẫn cười chào Tú Anh rồi ra về. Tú Anh chờ họ rời khỏi mới chậm rãi nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Họ… muốn cô phải phản ứng thế nào đây?
Vũ Đức mở của phòng đi vào, không thấy Tú Anh mà chỉ thấy một đống chăn to tướng trên giường thì ngạc nhiên. Tú Anh chưa bao giờ trùm chăn kín đầu, cô nói như vậy là đang chạy trốn, cô không thích, nhưng sao hôm nay lại như vậy? Lúc nãy Lâm ba Lâm má vào thăm chẳng lẽ đã nói chuyện đó rồi?
- Tú Anh.
- …
- Nè, cậu làm con đà điểu từ bao giờ thế?
- …
- Không ra là ngạt thở đấy!
- …
- Nếu đã không ra thì đừng để tôi lật chăn ra nha! Không là tôi sẽ hôn cậu đấy!
- Im đi… - Giọng Tú Anh như giọng mũi phát ra từ trong đống chăn.
Vũ Đức bật cười. Cậu biết Tú Anh nhà cậu rất đáng yêu mà. Nằm xuống ôm lấy đống chăn, Vũ Đức gian xảo nói:
- Này, tôi cho mượn cơ thể đêm nay đấy! Cậu muốn làm gì nó cũng được!
Tú Anh bị ôm không thở được liền chui ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt khiến Vũ Đức ngây người. Không ngờ Tú Anh… cũng biết khóc?
Cô không do dự rúc vào ngực cậu khóc thật lớn, khóc giống như muốn khóc bù cho tất cả những tủi nhục mệt mỏi mười mấy năm qua. Tại sao lâu như vậy họ mới tìm cô? Tại sao lâu như vậy họ mới nói cho cô biết? Tại sao lại lâu như vậy…
Vũ Đức luống cuống vỗ về Tú Anh, cô dù có lạnh lùng bao nhiêu cũng vẫn chỉ là một cô gái thôi. Mong là cô sẽ sớm chấp nhận được chuyện đó.
Ôm cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi vì khóc mệt trong lòng, Vũ Đức cưng chiều đặt lên tóc cô một nụ hôn.
- Như vậy có phải hiền hơn, giống con gái hơn nhiều không? Đến đây thôi nhé, từ bây giờ em chỉ cần để cho mọi người yêu thương em là được rồi…
***
- Tú Anh, cả tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi đều đã trao hết cho cậu nên bây giờ tôi ế rồi!
Vũ Đức ném phăng cái áo comple lên giường, cả người như không xương đổ nhào xuống lưng Tú Anh.
- Lại bị sếp phạt cái gì? - Tú Anh nhàn nhạt hỏi. Tay vẫn gõ bàn phím laptop liên tục.
- Aaa~ Tú Anh à, tôi và cậu đã hai lăm tuổi rồi. Tôi thành trai ế rồi đó!
Vũ Đức như thường lệ bắt đầu bài ca "Trai ế" muôn thủa. Tú Anh nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi nhưng hôm nay cô phải hoàn thành một hồ sơ quan trọng, nếu Vũ Đức cứ meo meo bên tai như vậy thì làm sao mà tập trung được?
- Hay là cậu đừng làm bảo mẫu của tôi nữa, lấy tôi đi? Giường đơn gối chiếc hơn hai mươi năm tôi thật là cô đơn
~- Giường đơn gối chiếc cái con khỉ! Đêm nào cũng chui vào chăn của tôi còn cô với đơn cái gì?
- Nhưng không phải vợ chồng thì dù ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng cũng không dám “làm gì” hết ý. Tôi cũng là đàn ông mà
~- Im miệng! – Tú Anh dùng tập tài liệu đập bộp một phát lên đầu Vũ Đức, không cho cậu nhìn thấy hai má cô đỏ rần – Mang tờ giấy cậu dấu trong tủ ra đây!
- Giấy gì?
- Giấy đăng kí kết hôn!
***
Có đôi khi... những lời giống như "Tôi yêu cậu" thật sự là không cần thiết...
***
_END_

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.