Truyện teen - Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm trang 1
Chương 1
1
"RẦM!"
Cánh cửa văn phòng CLB sách bị một lực thô bạo đạp bật ra. Ngay sau đó một cậu trai có khuôn mặt cực handsome hoa hoa lệ lệ xuất hiện, giọng nói phóng khoáng dễ nghe:
- Tú Anh-chan!
Cô gái đang ngồi trong phòng đọc sách một mình khẽ liếc hot boy của trường một cái trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ:
- Nhớ đền cửa!
- Rồi rồi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi tông cửa vào phòng này!
Vũ Đức - tên đầy đủ là Vũ Hoàng Minh Đức - Hoàng tử trong mơ của phân nửa nữ sinh trường cấp 3 Thanh Vỹ. Đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cừ... quậy phá cũng không ai bằng đâu!
Hoa đào bay khắp nơi nhưng chưa bao giờ từ bỏ thói quen từ xưa xửa xừa xưa là bám dính lấy cô bạn gần nhà - Tú Anh. Tú Anh là thanh mai trúc mã của Vũ Đức, tính tình mặc dù có chút lạnh lùng lãnh đạm nhưng là người rất tốt bụng.
Tú Anh yên lặng đọc sách không thèm để ý đến Vũ Đức. Cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm phiền cô là được. Nhưng đó là chuyện không có khả năng! Đây là CLB sách, xung quanh bốn phía ngoài sách ra cũng chỉ có sách thôi, mà có đánh chết cô cũng không tin Vũ Đức đến đây để đọc sách đâu!
Hiển nhiên!
Vũ Đức không nói thêm gì lập tức xông tới kẹp cổ Tú Anh lôi ra ngoài, vẻ mặt rất ư là hào hứng. Tú Anh nhíu mi, túm tay Vũ Đức vặn lại không thương tiếc đồng thời thoát khỏi kìm kẹp của cậu, lạnh nhạt:
- Lại động kinh cái gì?
Vũ Đức nhăn nhó vì đau, làm mặt mếu máo như trẻ con bị bắt nạt:
- Đau... ai... bỏ ra đi...
Tú Anh dù mặt không biểu hiện gì nhưng đáy mắt ý cười nhàn nhạt. Buông tay ra, thanh thanh nhìn Vũ Đức chờ cậu nói.
- Đâu cần mạnh tay như vậy chứ? Tôi chỉ muốn đưa cậu đi may đồ thôi mà. - Vũ Đức ủy khuất.
Tú Anh nhướn mày không lên tiếng. Vũ Đức liền thu lại bộ dạng mất phong độ vừa rồi, cô ra tay không nặng, cậu cũng một thân Karate đai đen nhị đẳng vốn dĩ cũng chẳng có tổn hại gì, chẳng qua là muốn bày trò một chút cho Tú Anh vui.
- E hèm! Tối mai có Festival Cosplay ở trung tâm thành phố bên cạnh. Tôi muốn cậu đi cùng tôi tới đó.
- Sao không đi cùng bạn gái mới? - Tú Anh nhếch mi.
- Em ý bận rồi.
Vũ Đức trôi chảy đáp. Cười tươi như hoa. Nếu cô bạn gái của cậu mà nghe được chắc sẽ khóc tới lụt lở mất!
Tú Anh tính tình lạnh nhạt nhưng đối với những thứ văn hóa đặc sắc của Nhật Bản cũng không bài xích. Hơn nữa Vũ Đức lại là một Otaku Việt Nam hàng xịn nên đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị lôi đi cùng đến Fes.
- Như cũ.
Tú Anh quay lại ngồi trên bệ cửa sổ tiếp tục đọc sách. Mọi lần cô chỉ đi cùng, lang thang ăn vặt và mua mấy thứ đồ lưu niệm, không tham gia cosplay. Nhưng lần này Vũ Đức lại nói muốn cô đi may đồ chính là muốn cô cosplay cùng nên trực tiếp từ chối. Trát một đống make up lên mặt, còn phải đeo len và ăn mặc rườm rà cho người khác xem? Phiền chết cô!
- Không! Lần cosplay này cần hai người, mình tôi không làm được!
- Bạn bè, người yêu, bồ, bạn gái, anh em,... chết đâu hết rồi?
- Cậu không phải bạn tôi à? - Vũ Đức hừ mũi.
- Không phải chỉ mình tôi.
Thấy Tú Anh từ đầu đến cuối nói chuyện cũng không liếc mình lấy một cái, Vũ Đức mon men lại gần đấm bóp vai cho Tú Anh, nhỏ nhẹ:
- Tôi cos lần này là hai nhân vật nữ. Tôi sẽ trap (giả gái) một người hiền hiền dễ thương tên Haru, còn người kia là nữ sát thủ lạnh lùng luôn bảo vệ Haru. Mà trong tất cả những người tôi quen thì chỉ có Tú Anh phù hợp nhất thôi. Từ ánh mắt tới khí chất luôn.
- Cos nhân vật khác đi.
- Không được đâu. Tôi đã mua đồ hết rồi, giờ mà vứt đi thì tiếc lắm!
- Cậu mà cũng biết tiếc tiền sao? - Tú Anh ngước lên nhìn Vũ Đức đầy châm chọc.
Vũ Đức sờ sờ mũi. À thì... cái này cũng không phải lỗi do cậu mà! Ai bảo trong thẻ ATM của cậu lúc nào cũng duy trì dãy số tự nhiên mười số hoặc là số thập phân có hai, ba dấu phẩy chứ? Không tiêu họa có mà dở người!
- Biết chứ! Dù nhà tôi có nhiều tiền thế nào thì tiết kiệm vẫn là một đức tính tốt đúng không?
- Tiêu tiền vào mấy thứ này là đang tiết kiệm?
- Được rồi! Được rồi! Mệt cậu quá! Tóm lại là cậu vẫn phải cosplay Tokaku cùng tôi!
Thu lại vẻ nịnh nọt, Vũ Đức bày ra bộ dạng cậu chủ kiêu ngạo ra lệnh.
- Không đi!
Đối với sự trở mặt của Vũ Đức, Tú Anh đã sớm quen. Cậu chủ tính tình sáng nắng chiều mưa từ bé, cô cũng không có gì ngạc nhiên.
- Theo hợp đồng giữa cậu và mẹ tôi, cậu vẫn là osin cho tôi tới sinh nhật 18 tuổi đó! Cậu chủ nói mà cậu không nghe à?
Vũ Đức bắt đầu cao giọng. Cái hợp đồng chết tiệt đó thực ra không quy định Tú Anh phải là osin cho Vũ Đức. Đó là một thỏa thuận giữa Tú Anh và mẹ cậu, rằng Tú Anh sẽ là... bạn của Vũ Đức, ở bên Vũ Đức chăm sóc và bảo hộ Vũ Đức mọi lúc mọi nơi tới năm hai người đủ mười tám tuổi. Vì mẹ Vũ Đức và bố cậu li thân từ khi Vũ Đức mới sáu tuổi, bà ra nước ngoài sống và làm việc, vứt lại con trai cưng cho bố cậu, nhìn qua vô tâm tuyệt tình nhưng trước khi đi bà đã kịp lập một hợp đồng với Tú Anh, cô bé thông minh kì lạ nhà bên. Dù khi đó mới chỉ sáu tuổi nhưng tính tình cô đã lãnh đạm và thành thục hơn lũ trẻ cùng trang lứa, điều đó khiến bà chọn cô bé làm... bảo mẫu cho con trai mình. Từ năm Tú Anh mười lăm tuổi trở lại, học phí của cô bà đều trả dưới danh nghĩa một nhà từ thiện, sau mười lăm tuổi, bà cho Tú Anh một cái thẻ ngân hàng và trả tiền công cho cô hằng tháng từ nước ngoài. Nói toạc móng heo ra thì là giống như thuê bảo mẫu cho con trai vậy. Và tất cả những chuyện này chỉ có hai người biết. Cho tới năm ngoái, Vũ Đức vô tình nhìn thấy thẻ ATM của Tú Anh, nó đứng tên của mẹ cậu và mọi chuyện vỡ lở. Sau khi cơn giận qua đi, cậu một mực coi thỏa thuận giữa Tú Anh và mẹ cậu là hợp đồng osin, quy định Tú Anh phải là osin của cậu. Mà Tú Anh thì vẫn lạnh lùng không cảm xúc, chấp nhận làm osin cho cậu. Vậy nên cậu thi thoảng lại giở giọng cậu chủ ra ra lệnh cho cô.
Tú Anh nghe tới đây thì gập sách vào, không biểu tình gì đứng dậy đi ra cửa. Không thấy Vũ Đức đi theo thì quay lại hỏi:
- Không đi may đồ sao?
Vũ Đức nghe Tú Anh nói thì lại cười toe toét, lon ton chạy theo sau cô líu la líu lô luyên thuyên về anime có hai nhân vật Tokaku và Haru mà hai người sẽ cos. Thật sự không hiểu cái bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi đã bị vứt đi đâu nữa!
Chương 2
2
Festival Cosplay.
- A! Tú Anh-chan! Không được uống như thế, trôi mất son đó!
Vũ Đức vội vàng cướp lon nước ngọt mà Tú Anh đang định kê lên môi uống, hung hăng trừng cô một cái rồi lấy ống hút cắm vào lon nước xong mới trả cho cô.
Tú Anh nhíu mày không nói gì nhận lại lon nước. Cô thề đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng cô chơi trò cosplay này! Thật rắc rối! Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng cộc tay có cà vạt, váy ca rô xanh xếp li ngắn ngang đùi, đội wig xanh lam ngắn, vẽ mắt, đeo len và tô son bóng một chút đã thấy phiền muốn chết rồi mà Vũ Đức hắn giả gái, độn ngực, make up, áo sơ bi trong áo len mỏng lại không thấy chút nào khó chịu là sao?
Liếc khuôn mặt được hóa trang kĩ càng của Vũ Đức, Tú Anh trong lòng cảm thán. Dù sao cũng không thể phủ nhận tên Vũ Đức này là con trai thì đẹp trai mà giả gái thì xinh xắn dễ thương khiến con gái xịn còn muốn ghen tị. Cô thực sự thấy có chút phục khả năng miễn dịch với nhan sắc Vũ Đức bao nhiêu năm nay của mình.
Cúi xuống nhìn bàn tay đang đan trong tay mình, Tú Anh bất giác thấy mất tự nhiên. Vũ Đức nói hai nhân vật mà cô và cậu đang cos rất thân với nhau, con gái nắm tay nhau là chuyện bình thường nên cô không để ý lắm nhưng mỗi lần vô tình "để ý" thì lại thấy má nóng ran lên. Tên này cũng không cần vô tư vậy đi? Vì dù sao thực chất hắn cũng là con trai mà!
Vũ Đức đang huyên thuyên bắt chuyện với những cosplayer khác, miệng vẫn không nhịn được mà cười toe toét suốt từ khi tới fes tới giờ. Vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì cậu được quang minh chính đại cầm tay Tú Anh rồi!
- Này Haru, sao Tokaku của bạn không nói gì hết vậy?
Một bạn cosplay Inuyasha hỏi Vũ Đức, mấy bạn khác cũng nhìn cậu chờ câu trả lời. Dù cô gái cosplay Tokaku kia rất im lặng, rất lạnh nhạt nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của họ. Khí chất kia cao quý và thu hút khiến người ta khó mà bỏ qua sự hiện diện của cô.
- À. Cô ấy kiệm lời lắm! - Haru Vũ Đức cười tít mắt.
Ghen tị đi! Ghen tị đi! Tokaku của cậu là độc nhất vô nhị đó! Cậu để ý từ đầu tới giờ rồi, không ít ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người Tú Anh đâu! Không đánh phấn mà trắng hồng tự nhiên, đôi mắt vốn lạnh lùng sắc xảo chỉ vẽ một chút và đeo thêm len xanh lam lại thêm vài phần long lanh lãnh đạm. Khí chất trong trẻo lạnh lùng, so với Tokaku trong anime còn muốn lạnh lùng đáng sợ hơn. Vì Tú Anh thấp hơn cậu mà trong anime Tokaku cao hơn Haru nên cậu cố tình chuẩn bị cho cô bốt đế cao để cô cao hơn cậu, giúp cô có thêm vài phần kiêu ngạo cùng cao quý. Tú Anh hoàn hảo như vậy làm thói hư vinh trong Vũ Đức có cơ hội nở hoa tung tóe!
- Xin chào, Tokaku-san!
Một cosplayer tóc bạch kim từ đâu đi tới bắt chuyện với Tú Anh. Cô nhàn nhạt nhìn người kia. Lớp make up trên mặt người đó làm cô không phân biệt được là nam hay nữ nhưng vì nghe được giọng con trai và thấy người đó không có ngực nên chắc là con trai.
- Ừm.
Vũ Đức đang mải chém gió với nhóm Inuyasha, thấy có người con trai lạ bắt chuyện với Tú Anh thì phản xạ rất nhanh ôm lấy cánh tay phải của cô, nhí nha nhí nhảnh cười toe toét tiếp chuyện người đó:
- A! Xin chào Ferid-sama!
- Chào Haru-chan.
Người cosplay Ferid hướng Vũ Đức cười cười, khẽ liếc qua cánh tay đang bị Vũ Đức ôm của Tokaku.
- Ferid-sama hôm nay thật bảnh đó!
Vũ Đức tít mắt cười. Cậu cảm nhận rõ ràng người Tú Anh cứng lại khi cậu chuyển từ nắm tay sang ôm cánh tay thân mật như thế này. Tú Anh nhà cậu đúng là dễ thương quá!
- Haru-chan lúc nào cos cũng đạt 100 điểm hết!
Ferid miệng nói chuyện với Vũ Đức nhưng ánh mắt lại kín đáo dừng trên khuôn mặt thanh lãnh hơi mất tự nhiên của Tokaku.
- Hi. Tất nhiên rồi! A! Em dẫn Tokaku-chan đi tham quan một chút, gặp lại Ferid-sama sau nhé?
Vũ Đức lôi lôi kéo kéo Tú Anh đi, cậu... không thích tên này.
- Đợi một chút! Ta có thể chụp ảnh em cùng Tokaku không? Hai người cos đẹp lắm!
- Không! - Tú Anh ngay lập tức từ chối.
Giọng nói Tokaku cũng thật dễ nghe…
- Chụp liền đi Ferid-sama! - Vũ Đức ngược lại nghe vậy rất hăng hái kéo Tú Anh quay lại.
Ferid cười cười giơ lên Iphone, lùi lại mấy bước lấy góc. Vũ Đức quay sang Tú Anh, híp mí cười tới không có ý tốt, ghé tai cô hỏi nhỏ. Tú Anh gật đầu, mặt vẫn không có biểu tình gì.
Qua Iphone, Ferid cố tình lấy góc sao cho chủ yếu về Tokaku, khóe môi nhẹ cong lên, nhưng ngay sau đó cơ mặt lại cứng đờ vì hành động của Tokaku. Cô cúi người vòng tay qua chân và ngực Haru, bế Haru lên như bế công chúa! Còn Haru thì rất vui vẻ nằm trong vòng tay Tokaku lạnh lùng!
- Chụp đi Ferid-sama!
Vũ Đức hô lên. Khóe miệng Ferid giật giật. Hắn quen Vũ Đức nên biết cậu là con trai, nhưng Tokaku kia rõ ràng, rõ ràng là con gái! Sao có thể nhẹ nhàng bế Vũ Đức lên như thế?
Sau đó lại vài ba kiểu ảnh nữa. Ferid máy móc bấm chụp mặc dù mấy kiểu sau không bất ngờ bằng cái đầu tiên: Haru nắm tay Tokaku đi dạo dưới hoa anh đào, Haru tựa đầu vào vai Tokaku ngủ, Haru ôm eo Tokaku cười thật tươi hai má còn khẽ hồng hồng, Haru khoác hai tay lên cổ Tokaku nhìn Tokaku thật dịu dàng... Còn Tokaku thì trừ cái đầu tiên không biểu cảm thì những cái sau đều có chút gượng gạo, má cũng theo từng kiểu tạo hình của Vũ Đức mà đỏ dần lên, giống như là không biết trước Vũ Đức sẽ hành động như vậy...
Chẳng lẽ Vũ Đức cậu nhóc đó... đối với Tokaku...
***
Ngồi trên xe ô tô cùng nhau về nhà, Tú Anh lạnh giọng:
- Ngày càng lớn mật!
Cô đang ám chỉ mấy kiểu tạo dáng để chụp ảnh ngày hôm nay của Vũ Đức. Từ đầu chỉ nắm tay, sau đó ôm eo, cuối cùng là y như sắp... hôn luôn!
Vũ Đức nghe vậy thì cười rất vô tội nhưng cũng không thanh minh. Muốn Tú Anh cosplay cùng, lại chọn hai nhân vật nữ trong anime shoujo ai (tình yêu đồng tính nữ) đều là chủ ý định trước nhằm phục vụ cho mục đích quang minh chính đại gần gũi Tú Anh của cậu mà.
- Người kia… quen sao?
Tú Anh hỏi. Cố gắng không nghĩ lung tung nữa.
- Ai? Người cosplay Ferid đó à?
- Ừm.
- Anh ta tên là Trần Quân. Người cho tổ chức Festival hôm nay đó.
- Ừm.
Tú Anh chống cằm nhìn ra ngoài đường. Hỏi vậy thôi chứ cô cũng không quan tâm đâu.
- Này, lúc nãy bế tôi nặng không?
Vũ Đức cười híp mi, không hề cảm thấy chút nào mất hình tượng khi mình đường đường là một thằng con trai lại được con gái bế như bế công chúa như thế. Là ai chứ là Tú Anh thì cậu không quan tâm những thứ đó đâu.
- Nặng!
Vũ Đức nhe răng cười. Tú Anh trông thế nhưng là đàn chị của cậu ở võ đường đấy! Tú Anh học võ từ năm bảy tuổi, luôn bảo vệ Vũ Đức thật tốt khỏi lũ hư hỏng và lưu manh suốt bao nhiêu năm qua. Dù đã dẫn cậu tới võ đường học võ nhưng cô vẫn bảo vệ cậu như một thói quen và Vũ Đức cũng ỷ lại vào Tú Anh như một thói quen dù bây giờ chẳng có mấy ai đánh lại cậu. Mà cũng vì như thế nên cậu chưa bao giờ áp cái quan niệm con gái yếu hơn con trai lên người Tú Anh.
Cô như vậy, mạnh mẽ lãnh ngạo như vậy nên để có thể tới gần cô, Vũ Đức cậu không ngại "yếu ớt" một chút trong mắt người ngoài để được cô bảo hộ.
Cậu… thích như vậy...
***