Truyện teen - Anh yêu em công chúa băng giá trang 5
Chương 41: Em Cám Ơn Anh Và Cũng Yêu Anh Rất Nhiều
_Ưm - Nó khẽ mở mắt, lập tức đưa tay lên nhìn, tay đã được băng bó, sau một hồi suy nghĩ, nó hiện giờ chính là lo lắng người khác sẽ biết về dấu ấn này
_Cô không sao chứ? - Một cô người làm cung kính hỏi khi thấy nó tỉnh dậy, cô gái này cũng khá xinh đẹp
_... - Nó vẫn lặng yên chẳng trả lời
_Tay cô là do cậu chủ đã băng bó, tối qua cô xỉu, cậu chủ băng bó xong cho cô cũng sốt, chúng tôi đã đưa về phòng chăm sóc - Cô người làm nói, trong giọng nói có chút chua ngoa, thật ra cô ta từ nhỏ đã sống ở đây, đương nhiên biết hắn, có một ngày, cô ta lúc phụ giúp mẹ mà bị té, hắn đã đỡ cô dậy mà băng bó cho cô, cô vẫn luôn ôm mộng rằng hắn cũng có cảm giác với cô mặc dù lúc đó hắn vẫn lạnh lùng, chưa bao giờ cười với cô, nhưng lại chỉ cười với mẹ của hắn thôi, cô ta luôn nhớ nhung và cũng đã đem lòng yêu hắn từ lâu, bỗng nhiên đến lúc bà chủ đi đâu mất tâm, hắn cũng vì thế mà chẳng về nơi này nữa, cô đã ở đây đợi hắn rất lâu, rốt cuộc lúc gặp hắn lại là lúc hắn vui vẻ cười đùa, quan tâm chăm sóc cô gái chẳng biết đâu ra này, dù rất tức giận và oán hận nhưng cũng chẳng thể phát tiết, căn bản là hắn chưa nhìn đến cô lần nào từ khi vào nhà, mặc dù cô gái này là người đẹp nhất cô ta từng gặp, thậm chí có chút tự ti, nhưng cô luôn tự an ủi mình rằng chắc đây là cô em mà lúc trước nghe nói nhà Vương gia đã nhận nuôi
_Ừ - Nó chẳng nói nhiều, đứng dậy đi qua phòng hắn
_Cô nghĩ cô là ai chứ? Chỉ là con nuôi mà làm phách như thế, không chừng sau này tôi sẽ làm chị dâu cô đấy - Cô ta vênh mặt nói khi thấy nó đã vào phòng hắn với sự mơ mộng của mình
_Các người ra hết đi - Nó vào phòng cho người làm ra ngoài
_Vâng - Tất cả các người làm khẽ nói rồi lui ra
_Đã làm anh lo lắng rồi - Nó lấy khăn nóng đắp nhẹ lên trán hắn, ngồi nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này vì nó mà thành ra như vầy
_Em yêu Anh, em đã từng nói, nhưng cám ơn anh, có lẽ chưa nói bao giờ nhỉ? Em Cám Ơn Anh và Cũng Yêu Anh Rất Nhiều - Nó nhìn hắn khẽ nói
_Không cần cám ơn anh, anh phải xin lỗi em mới đúng, đã để em bị tổn thương - Hắn khẽ mở mắt
_Dậy khi nào? - Nó khẽ hỏi
_Mới, đủ để nghe câu em vừa nói - Môi hắn khẽ nâng lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ
_Ngốc - Nó khẽ cười
_Nhưng theo anh, cái bọn hại em, em căn bản có thể hạ chúng, dù bị thương vẫn có thể, tại sao lúc anh đến đã thấy em gục dưới sàn? Em còn chỗ nào không khoẻ sao? - Hắn khẽ nhớ lại cảnh lúc sáng và hỏi
_Em cũng không biết, em đang đánh rất 'hăng' bỗng bị té, bị thương cái thì không biết gì liền ngất đi mà không hay biết gì - Nó khẽ nói ra
_Vậy là do.... - Bỗng hắn nhớ đến chuyện kia thì khẽ nói - Do vết thương em còn chưa lành, lại đánh hăng quá nên thế đấy
_Vâng - Nó khẽ thởi phào, may mà hắn chẳng biết chuyện gì
_Anh ổn rồi, xuống ăn tối nào - Hắn khẽ cười, đứng dậy ôm eo nó xuống phòng khách to lớn
_Mời cậu chủ dùng bữa - Cô gái ban nãy nói chuyện với nó tên Lam Lục thấy hắn xuống thì cố tạo dáng vẻ đẹp nhất đến nói
_Ăn nào, tối anh dẫn em đi nơi này - Hắn căn bản không chú ý đến Lan Lục, đưa nó vào bàn ăn, đầu đến cuối đều chỉ hướng mắt về phía nó, làm Lam Lục tức sôi máu
_Cậu chủ, các món này là dựa vào những món cậu chủ mà làm ra - Bà Quản Gia khẽ nói
_Ừ - Hắn cũng chẳng nói thêm
_Sau này, em cậu thích thứ gì, xin hãy nói với bọn tôi, bọn tôi thật không biết cô thích ăn gì, nên chỉ làm những món tốt - Bà Quản Gia khẽ nói
_Em? - Nó khẽ hỏi
_À, cô ấy không phải em tôi, là Tuyết Nhi, phu nhân của các người - Hắn khẽ giải thích rõ cho bà quản gia
_Cái gì chứ - Lục Lam quên mất địa vị mình hỏi
_Có ý kiến - Hắn hướng ánh mắt về phía cô ta, trong mắt giờ chỉ toàn băng khí lạnh lẽo như muốn giết người
_Dạ Lục Lam chỉ bất ngờ nên nhất thời lớn tiếng, xin lỗi cậu chủ - Lục Lam cố ý nhắc đến tên mình với ý đồ muốn hắn nhớ ra cô ta
_Ừ, về sau cô chỉ cần làm ngoài vườn, không cần vào nhà - Hắn khẽ nói, dù cô ta là ai, đã lớn tiếng có ý kiến về Tuyết Nhi, hắn tuyệt nhiên sẽ không tha thứ
_Nhưng..nhưng... - Lục Lam tức giận
_Ra hộ tôi - Nó khẽ lên tiếng, nó ghét nhất là ai làm trò
_Cô không có quyền - Lục Lam tức tối mà quên mất phải giữ hình tượng của mình
_Trong 3s, cô không cút khỏi nhà, tôi không đảm bảo sẽ cho cô an toàn - Hắn bình thản nói
_Cậu chủ, tôi là Lục Lam, cậu không nhớ tôi sao? Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu, cậu không thể bỏ tôi - Cô ta tức giận lấy nước mắt ngầm muốn Hắn quan tâm thương xót mình
_Nếu cô không đi, để tôi xem cô còn có thể ra khỏi nhà hay không đấy? - Giờ nó đang rất mệt mỏi, muốn yên tĩnh, vậy mà cô gái này lại không an phận muốn phiền toái
_Cút - Hắn lạnh nhạt nói
_Đi, đi mau lên - Những người làm lôi kéo quăng cô ta ra ngoài
_Cậu chủ, là Lục Lam đây mà? Con nhỏ kia, cô sẽ không yên đâu, có ngon ra đây đấu với tôi, nghĩ lấy được lòng cậu chủ là muốn gì cũng được sao?... - Lục Lam không ngừng la hét
_Muốn đấu? Tay đôi? - Nó khẽ cho người cho cô ta vào nhà nhếch mép nói
_Đúng, tôi hồi nhỏ có học võ, cô dám không? - Cô ta tự tin nói, cô ta nghĩ nó dạng tiểu thư liễu yếu đào tơ, chắc là không biết võ, vả lại mới vừa bị thương về, nên nghĩ chắc nó không thể nào đánh lại cô ta
_Được - Nó nhếch môi nhẹ
_Nhưng nếu tôi thắng, Khải sẽ là của tôi, chịu không? - Lục Lam đắc thắng nói
_Vậy nếu cô thua? Tự cút ra khỏi đây không được làm phiền tôi và Khải? - Nó khẽ nhếch mép, cô gái này, quá ngây thơ rồi
_Được, cô thua chắc rồi, bắt đầu - Cô ta vừa định đưa tay đấm vào ngừoi nó
_Cô quá nóng vội rồi - Nó dùng một chân nhẹ nhàng đạp cô ta ra sau, tay không bị thương khẽ giữ lấy cánh tay đang đấm về cô không chút đau đớn, cú đánh của Lục Lam, nói thực thì đối với nó cũng chỉ như một ngọn gió
_Chỉ do tôi không đề phòng - Lục Lam biết nó có võ thì tập trung, dồn sức cứ đánh đánh, đấm đấm về phía nó, nhưng hiện nó vẫn chẳng chút tổn thương nào, còn Lục Lam thì đang thở hổn hển, dồn sức, dùng chân định đạp mạnh nó
_Kết thúc thôi, cô quá kém cõi - Nó khẽ nhếch mép, người né khỏi cái đạp của cô ta, đến khi cô ta đạp hụt qua người cô thì cô tìm lưng Lục Lam, đạp thẳng vào nó, khiến cô ta té lăng lóc, có thể gãy xương chứ chẳng ít
_Haha, nghĩ sao mà thách đấu Tuyết Nhi của tôi? Cả tôi cũng chẳng bao giờ phân thắng bại được với cô ấy - Hắn lạnh lùng cười nhạt nói
_Cút được chưa? - Nó khẽ cười nửa miệng, trông cô cùng đẹp mỹ miều
_Đưa cô ta ra ngoài sau đó đóng cửa lại, quá phí thời gian rồi - Hắn khẽ nhếch mép, đưa nó vào trong ăn
_Em không bị thương chứ? - Hắn khẽ hỏi
_Anh nghĩ em là ai? - Nó khẽ cười
_Aaaa, Vợ Anh nha - Hắn cười lớn
_Mà nè, sau này, chỉ cần là lúc anh vấp ngã, em nhất định sẽ mãi mãi nắm tay anh - Nó khẽ nói
_Không được - Hắn khẽ nhăn mặt, sao hắn nỡ chứ?
_Sao? - Nó nhăn mặt nói
_Lỡ anh ngã, em nắm tay anh, nhất định sẽ ngã theo, chỉ cần anh bị thương là được, anh không muốn bảo bối của anh bị thương tổn bất kì điều gì đâu - Hắn nhìn nó yêu thương nói
_Em nhất định sẽ ngã theo anh - Nó khẽ cười
_Yêu em lắm, nhưng hứa nhé, anh sẽ không để em bị thương đâu, và hãy tự bảo vệ mình, nên nhớ, em đau, anh cũng sẽ đau - Hắn khẽ nói
_Vâng - Nó cười
_Không được bỏ rơi anh, anh thật sự rất sợ sự chờ đợi - Hắn khẽ nói
_Em nhất định sẽ không để anh phải chờ đợi, sẽ không, dù ở nơi nào, nhất định, em sẽ luôn luôn trở về bên cạnh anh - Nó nói, nụ cười không tự chủ hé mở, đau có, hạnh phúc có, yêu thương có, luyến tiếc cũng có
_Anh sẽ nhớ câu này của em, nếu em bắt anh chờ đợi, anh sẽ phạt em - Hắn cười dịu dàng nói
_Vâng - Nó khẽ cười, hạnh phúc này, nó nhất định phải bảo vệ
★★Hạnh Phúc đôi khi chỉ là sự quan tâm, yêu chiều, hiểu nhau chứ không nhất thiết phải là những câu nói ngọt ngào★★
Chương 42: Anh Ta Là Ma Sao?
Sáng hôm sau, do chán quá nên hắn dắt nó đi vòng vòng khu đó chơi, đặc biệt là không cho nó rời hắn bất kì lúc nào, đang đi, bỗng nó thấy mấy tờ rơi dán trên tường, dẫn hắn đến đó xem, có quán bán thức ăn Hàn, đặc biệt là món bánh cay gì đó, nhìn là mắt nó khá sáng
_Khải ơi, ăn cái này haaaa - Nó cười nói
_Chỗ này sao? - Hắn khẽ nhìn - Đi tới đó xa lắm đó bà xã - Hắn khẽ nhăn mặt
_Thì coi như đi dạo hóng gió đi - Nó nháy mắt quyến rũ nói
_Sợ em mệt thôi - Hắn áp hai tay lên mặt nó nói
_Đi đi, em chưa ăn bánh cay gì lần nào - Nó dù ăn đồ Hàn nhiều nhưng quả thật là bánh cay gì là lần đầu nó thấy đấy
_Vậy đi nào - Hắn cười với nét đáng yêu của nó, công chúa của anh đây sao?
Cả hai đi từ từ đến đó, quán giờ này khá đông, tụi nó vào chọn chỗ ít ai thấy vào ngồi
_Xin hỏi hai vị ăn gì - Một chàng thanh niên hết mực đẹp trai vẻ thư sinh tiến đến hỏi tụi nó, máu tóc hơi nhuộm màu xanh dương đậm huyền, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, mang vẻ của một chàng trai Hàn lai Việt và Pháp, thân hình cao ráo, nói thật chứ nếu so với hắn, chắc chắn sẽ là 49 với 50, chỉ có điều, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, tóc tím loại xéo, anh chàng kia lại mang vẻ thư sinh, tràn đầy vẻ đẹp trai, phong thái, tóc xanh dương đậm huyền, mái dài hơn hắn tí, nếu anh ta có thể miêu tả là Thiên Thần Trắng thì Hắn có thể được xem là Thiên Thần Đen
_Cho tôi bánh gạo cay - Nó cũng khá bất ngờ với vẻ đẹp này
_Em nói chuyện với ai thế - Hắn khẽ hỏi
_Nhân viên? - Nó chỉ anh chàng đó
_Xin hỏi quý khách dùng gì? - Một cô gái vẻ mặt cũng được được, khuôn mặt vừa nhìn liền biết là Hàn
_Em kêu rồi - Nó nhìn cô gái kia khẽ nói với hắn
_Cô à, vẫn chưa mà? - Cô gái Hàn vừa đến nói
_Tôi vừa nói với anh này rồi - Nó chỉ anh chàng tóc xanh dương đẹp trai kia
_Ai ạ? - Cô gái đó hỏi lại
_Em ăn gì? Nói lại đi - Hắn giải vây, cũng đang khó hiểu nãy giờ nó đang làm gì hắn chẳng hiểu
_Bánh Cay - Nó vẫn nhìn anh chàng kia nói, bất giác nụ cười trên khuôn mặt đẹp 'tựa như' thiên thần kia hé mở
_Vâng, xin chờ đôi chút ạ - Cô gái kia khẽ lui vào trong
_Anh còn đứng đây làm gì? - Nó khẽ hỏi anh chàng kia
_Anh đi đây, chúng ta..sẽ gặp lại nhau sớm thôi Tuyết Nhi..!! - Anh chàng kia vừa quay người lại, bước một bước, chỉ trong phút chốc, anh chàng đó đã mất hút, chỉ để lại là không khí
_Anh...anh.. - Nó khẽ thốt lên, nó..đang mơ sao? Anh ta..anh ta rõ ràng mới nãy..mới quay người lại...đâu..mất tiêu rồi??
_Sao thế? - Hắn khẽ hỏi, nó sao lạ lạ
_Anh ta biến mất rồi..? - Vẻ mặt nó thoáng chút hốt hoảng
_Ai cơ? - Hắn khẽ thắc mắc
_Anh..anh thật là không thấy chàng trai tóc xanh dương đậm huyền huyền đứng đây khi nãy sao? Cái người mà lai lai đẹp đẹp ấy - Nó khẽ miêu tả lại
_Nãy giờ đứng đây có cô gái phục vụ ban nãy thôi mà? - Hắn nãy giờ vẫn chưa hiểu nó nói gì
_Kế bên cô ấy? - Nó cố gắng kiên nhẫn hỏi
_Có ai đâu? - Hắn vẫn còn mơ mơ màng màng
_Sao có thể chứ? - Nó khẽ nói
_Aa, đúng rồi, camera - Nó bỗng la nhỏ tiếng rồi chạy đâu mất hút
_Tuyết Nhi? Đi đâu đấy? - Hắn hiện đang hoang mang nha
_Cô ơi, ở đây có camera đúng không? - Nó khẽ hỏi
_Dạ vâng, quý khách cần gì ạ? - Cô gái ban nãy nhận ra nó vì nó là ngừoi xinh đẹp nhất mà nó nhìn thấy
_Có thể cho tôi xem camera không? - Nó khẽ hỏi
_Vâng - Cô gái Hàn lúc nãy đưa nó đến phòng chứa camera
_Đây ạ - Cô gái đó đưa nó xem đoạn camera lúc tụi nó bước vào đến lúc nó chạy ra nói muốn xem camera
_Tại sao không thây? - Nó khẽ nói, từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy anh chàng tóc xanh dương đậm kia
_Được rồi, cám ơn cô - Nó khẽ bước ra
_Em làm gì thế - Hắn khẽ hỏi
_Không gì đâu, chắc do em nhầm thôi - Nó khẽ lắc đầu
_Thật là... Thôi, người ta đem đồ ăn ra này, ăn đi - Hắn cười
_Anh ta là Ma sao trời? - Nó khẽ run người khi nhớ đến cảnh tượng anh ta biến mất không dấu vết
_Nói gì đó - Hắn nhéo mũi nó nói
_Không gì a~ Ăn thôi - Nó cười
**Đừng ai nói mình yêu người kia, thì đẩy người kia ra xa mình, với suy nghĩ là bên mình, người đó đau khổ, và cũng nghĩ rằng bỏ người đó bây giờ, người đó chỉ đau một lần rồi thôi, nhưng bạn à, giữa đau một lần rồi thôi nhưng vết thương đó, dù lành nhưng vẫn sẽ nhức nhói mãi và để lại một vết sẹo rất lớn, vì vậy, thà đau lâu dài nhưng chỉ rỉ máu từ từ và ít nhất cũng có hạnh phúc vẫn hơn đau một lần bạn nhé, vì thế nên nếu bạn yêu người kia, người kia cũng cần bạn, thì đừng bao giờ dại dột mà đẩy họ ra nhé, vì họ cần hạnh phúc từ bạn và bạn có dám nói là đẩy họ ra, bạn không đau không?**
Chương 43: Thiên Thần Hi Sinh Vì Cậu Bé, Tình Yêu Thật Lớn Lao
Tại căn biệt thự xa hoa ở Pháp, ngôi nhà mang nét cổ điển lẫn phương tây, kết hợp hài hoà giữa màu xanh nhạt và xanh đậm, vườn lớn rộng rãi, trồng đa số là cây đa thần, cây đa thần được người ta truyền gọi là loại cây tránh tai ương, cây này thường được cùng để xua đi những điềm xấu, bên trong căn biệt thự, có hai người đàn ông, một là người rất sang trọng, mang nét lo lắng không thôi, khuôn mặt vẫn còn rất điển trai nhưng lại mang nét sự đời, là ngừoi đã trải qua rất nhiều chuyện đời, sang trọng khí phái. Người còn lại là một người mặc áo đạo sĩ, ở giữa có hình bát quái, phần tay áo có hình con rồng vàng vẽ lại hình nó đang bay múa rất sắc sảo
_Ông không muốn sống nữa? - Người đàn ông đầy uy nghiêm tức giận nói
_Tôi thật không biết, bát tự ông đưa tôi bị sai lệch, dẫn đến dời tuổi cũng sai theo - Vị đạo sĩ sợ hãi nói
_Vậy theo ông là con tôi vẫn không thoát được số kiếp đau buồn và chết theo người nó yêu? - Ông vẫn đang tức giận, ý vậy là người con gái kia là cô gái ấy sao? Quả thật quá sức tưởng tượng
_Đúng vậy, Lúc cậu chủ sinh được hai tuổi, cô gái đó vì quá yêu thương cậu chủ nên bị phạt xuống trần làm người để nếm vị trải đời của người, cô gái ấy vào một gia đình có quyền lực và gia đình đó có người vợ đang mang, cho nên ban đầu là một, nhưng sau 6 tháng là sinh đôi - Vị đạo sĩ khẽ nói
_Ông nói tôi đưa bát tự con trai tôi cho ông, rồi ông dời nó hai tuổi, đến cuối cùng lại nói là bát tự sai? Ông xem tôi là thằng ngốc sao? - Thật ra đó là ba hắn đang giận dữ với vị đạo sĩ kia
_Bát tự theo tôi thì trật một ngày, xin hỏi ông giờ cậu chủ sinh ra theo ông đưa là đúng 0 giờ? - Vị đạo sĩ khẽ hỏi
_Vợ tôi nói thế - Ông chau mày
_Nhưng nếu tính kiếp số cậu ấy, giờ cậu ấy sinh ra chính là 0 giờ 3 giây, tức là qua đến ngày hôm sau và tính đúng ngày thì đáng lý nên dời thêm 3 tháng nữa - Vị đạo sĩ nhìn ba hắn nói
_Vậy giờ làm cách nào để con tôi trách kiếp số đau lòng này? Tôi chỉ có một người con, vợ tôi thì đang lâm bệnh nặng từ lúc thằng bé bị tông xe do bảo vệ con tôi, ông bảo không nên cho thằng bé biết mẹ đang bệnh nên tôi nói bà ấy đã mất, bây giờ ông chỉ nói một câu sai ngày là xong sao? - Ba Hắn tức giận nói, ông rất yêu vợ mình, vì không muốn con trai lớn lên không có sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nên ông đã cưới về một người vợ trên danh nghĩa và không thể sinh con để có thể yêu thương con trai mình, mỗi tuần ông luôn dành ra 3 ngày để sang Mỹ chăm sóc vợ đến tận nay, làm thằng con cứ tưởng ông bỏ bê, không quan tâm và luôn căm ghét ông khi cứ nghĩ ông bỏ vợ mình
_Tôi đã tính, nếu đúng, một trong hai, nhất định phải mất đi một người - Ông đạo sĩ khẽ nói
_Ý ông là giữ con trai tôi và cô bé ấy, phải mất đi một người? - Ba hắn lo lắng hỏi
_Đây là cách duy nhất, nhưng là ai với ai, đến ngày sinh nhật cô bé ấy, người có sức mạnh lớn nhất sẽ là người có quyền lựa chọn - Ông đạo sĩ khẽ nói
_Ai có sức mạnh lớn nhất? - Ba hắn ngớ ra hỏi
_Mọi thứ đều sẽ do ông trời định đoạt, mỗi người, mỗi thần tiên, mỗi ác quỷ, đều có số phận khác nhau - Vị đạo sĩ khẽ nói - Đừng xen vào quá nhiều, tôi đã lập phép, nếu bắt buộc là hai người họ, tôi sẽ cố hết sức mình
_Mọi việc nhờ cả vào ông, tôi không muốn mất con trai lẫn con dâu, thời gian con dâu tôi vắng, con trai tôi đã rất đau buồn, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó lần nào nữa - Ba hắn nhìn về phía đạo sĩ nói
_Cô gái ấy là thiên thần, sẽ mang lại hạnh phúc, đó là nhiệm vụ của thiên thần, vả lại dù ở kiếp trước, cô gái đó đã luôn đi theo bảo vệ con trai ông mà quên mất việc của mình, do cứu con ông nên đã dùng sức quá bổn phận mình nên mới bị phạt, dẫu một trong hai, ai mất đi, cũng sẽ để lại nỗi đau cho người khác - Vị đạo sĩ khẽ nói
_Ý ông là cái lần con trai tôi bị xe tông may mà chiếc xe dừng kịp không phải là may mắn mà là cô bé ấy đã hi sinh? - Ba hắn bất ngờ
_Đúng thế, ông về đi, thiên duyên là do trời định - Vị đạo sĩ khẽ nói
_Tạm biệt ông - Ba hắn bước ra khỏi căn biệt thự
_Con trai à, ta biết, con sẽ đau lòng, mà mất đi con, ta lại đau gấp bội, nên ta sẽ cố gắng, bảo vệ con và những thứ con yêu quý, mẹ à, con nghe Minh Khải nói, nó cùng cháu dâu của mẹ đã gặp mẹ, mẹ rất hài lòng đúng chứ? Vậy mẹ ở trên trời, hãy bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ người vợ của con nữa, mẹ nhé? - Ba Hắn hướng mắt về cây Đa Thần nói lâu rồi khẽ bước đi, nơi này, chính là ông đã lén xây nên cho vị đạo sĩ kia, lúc con trai xém bị xe tông, vị đạo sĩ này đã nói với ông "Thiên Thần Hi Sinh Vì Cậu Bé, Tình Yêu Thật Lớn Lao" Ông không biết vì sao, bỗng dưng mình đã mời ông ta về lo liệu mọi thứ cho con trai, ông ta muốn làm gì, ông làm đó, vì ông sợ câu nói của ông ta "Kiếp trước của thiên thần ấy, là cậu bé đã nợ thiên thần kia, nên kiếp này, cậu ấy sẽ phải trả lại cho Thiên Thần ấy" Vị đạo sĩ đó nói cô bé Tuyết Nhi đó hi sinh vì con trai ông kiếp trước, không phải ý là nói kiếp này con ông sẽ phải hi sinh vì cô bé ấy hay sao? Đó là điều khiến ông lo lắng nhất hiện nay...
~|Truyện của mình có hơi hư cấu nhưng vì truyện mình làm với mục đích đem các tình huống, vụ việc xảy ra khác nhau trong các cặp tình yêu truyền vào cho truyện, có nhiều bạn nói yêu quá sớm, mình sẽ nói luôn là vẫn chưa bạn nhé, đây là một loại khác của tình yêu, yêu vì trái tim, họ yêu nhau vì tim họ đập và có cám giác vì nhau, còn tình yêu thật sự từ từ phát triển sẽ ở những chap sau của mình nhé? Vì truyện vẫn chưa hết nên vẫn chưa có gì để nói cả, mong các bạn hiểu hộ mình, mình làm truyện đều có ý tứ cả|~
Chương 44: Không Còn Cách Khác?
Nó với Hắn hôm nay từ Hàn về Anh vì mẹ nó gọi đến nói đã mời vị đạo sĩ lúc trước xem cho nó đến để xem lại lần nữa, cả Hồng Anh, Thiên Kim, Xuân Như, Phong, Nam cũng đến, Vũ thì do bận việc của Snow nên không đến được, Bước vào trong lâu đài hoàng gia Anh
_Con về rồi à? - Mẹ nó ra cửa đón nó
_Vâng - Nó cười
_Đi vui không chị - Băng Nghi nhìn nó hỏi, tình cảm Băng Nghi dành cho Hắn giờ cũng đã nguôi ngoai bớt
_Cũng vui - Nó khẽ gật đầu
_Tay chị bị sao thế? - Băng Nghi thấy tay nó thì khẽ hốt hoảng
_À không gì, bị trầy ngoài da thôi - Nó khẽ dấu tay ra sau nói
_Vâng - Băng Nghi biết nó có chuyện không muốn nói thì cũng im luôn
_Vào đây, mẹ đã mời vị đạo sĩ kia, nhưng người đó nói chỉ có con, em con, Khải và chàng nào đó thôi - Mẹ nó khẽ nói
_Ta cũng không biết, nhưng ông ta nói đến lúc ba đứa vào, tự khắc chàng trai kia sẽ suất hiện - Mẹ nó khẽ nói
_Sao cơ? - Nó hơi khó hiểu
_Vào thôi, xem sao đã - Hắn khẽ lay hai ngừoi giống nhau kia
Bước vào trong một căn phòng phía Tây lâu đài, căn phòng chỉ có màu Trắng, khiến nó cảm thấy hơi khó chịu, dấu ấn trên tay bất giác phát sáng
_Mời ba người ngồi - Vị mệnh danh đạo sĩ vẫn không hề vì sự bước vào của tụi nó mà chuyển tầm nhìn
_Ừm - Nó vs Hắn và BăngNghi khẽ bước vào chỗ đã được sắp xếp sẵn, xếp đến 4 chỗ, ngồi trên miếng lót ngồi hình bát quái
_Ta bắt đầu đây - Vị đạo sĩ đó nói, người đó vận chuyển tay hai lần, miếng lót chỗ ngồi bát quái bắt đầu xoay vòng, nhưng lạ cái là bọn nó lại không hề xoay theo
_Xuất hiện đi, hỡi thiên thần, xuất hiện đi - Vị đạo sĩ đó nói
_Aaaaa - Nó hai tay ôm đầu, đầu nó...đau quá
_Dám lôi tôi đến đây? - Từ từ, miếng lót thứ tư còn lại thoáng chốc lại xuất hiện một cậu con trai tóc xanh dương đậm huyền ảo
_Em không sao chứ? - Hắn không nhìn thấy chàng trai kia nên chỉ nghe tiếng nó la, vội qua chỗ nó xem
_Cậu không được ra khỏi đó - Vị đạo sĩ kia khẽ hoảng hốt
_Ơ, xin lỗi nhưng... - Hắn nhìn nó rồi nhìn vị đạo sĩ, không biết nên làm gì
_Mau lên, nếu không cả bạn gái cậu cũng đi đấy - Vị đạo sĩ như la lên
_Vâng vâng - Hắn nhanh chóng về lại chỗ cũ, nhìn hắn cứ như con nít bị mẹ mắng mà lủi thủi về chỗ cũ rất đáng yêu
_Các người dám... - Chàng trai tóc xanh đó thấy cảnh hắn quan tâm, chăm sóc nó như thế thì nổi giận, nó táp lây mạnh cả căn phòng
_Ơ...chuyện gì vậy chứ? - Băng Nghi lo sợ nói
_Xin hãy về lại chốn thần tiên của ngài, buông tha cho cô gái thiên thần này, xin ngài - Vị đạo sĩ kia khẽ lạy vị trí thứ tư
_Tránh ra hết cho tôi - Chàng thanh niên đó khi nãy bị vị đạo sĩ khống chế thì hiện đã tức giận, nổi giận đùng đùng, dùng tay đưa ra phía trước, trong phút chốc, đồ đạc bay tứ tung, bóng dáng chàng thanh niên tóc xanh đó như đã bay theo ngọn gió, bay mất hút
_Ais, thất bại rồi
_Ưm... - Nó khẽ mở mắt ra, nãy giờ đau đầu, nó không tài nào mở mắt nhìn được nhìn cả, lý do thì nó cũng chẳng biết
_Đã xảy ra chuyện gì - Băng Nghi khẽ hỏi, nãy giờ cô thấy cả, đặc biệt là đồ vật bị gió cuốn cứ như lốc xoáy, nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
_Thật ra là thế nào? - Hắn cũng chứng kiến được tất cả, nhưng thật không hiểu mọi chuyện là thế nào
_Cô gái này - Vị đạo sĩ chỉ Băng Nghi - Cô không cần lo, cô sẽ không xảy ra chuyện gì - Vị đạo sĩ khẽ nói
_Nhưng..chị tôi là sao? - Băng Nghi lo lắng hỏi
_Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên, ngày sinh nhật thứ 23 của cô, trong hai người chỉ có thể giữ lại một, và ai là người phải ra đi thì người có sức mạnh lớn nhất khi đó sẽ quyết định - Vị đạo sĩ nói xong, khẽ đi ra khỏi phòng
_Không còn cách nào khác? - Hắn khẽ hỏi, sẽ phải có người hi sinh sao?
_Đúng vậy - Vị đạo sĩ đó nói xong, cũng cáo lui ra khỏi lâu đài
~|Mọi việc hãy để thuận theo tự nhiên, vì dù ta có làm thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn phải đối mặt với những thứ ta muốn trốn tránh|~
Chương 45: Vấn Đề Xưng Hô
_Nhi, dạo này bỏ tui nghen, cả chuyện có em cũng chẳng ai giải thích cho tui nghe - Hồng Anh xịu mặt xuống
_Ngoan nào, tui cũng đâu muốn - Nó khẽ cười
_Mà tại sao vị đạo sĩ kia lại đến đây? Hai người hẹn bọn tao ra đây chỉ để chờ hai người vô nói chuyện với ông lão kia thôi sao? - Xuân Như nhăn mặt, cô đang đói rầu...
_Tao không hẹn à, là Băng Nghi - Nó khẽ hướng mắt về phía Nghi
_Um...Chào, mình là Nguyễn Hoàng Băng Nghi - Băng Nghi khẽ cúi đầu nói
_Chào, chắc bạn biết tên bọn mình rồi nhỉ? - Thiên Kim khẽ hỏi
_Ừm, thật ra thời gian trước, người sống với mấy bạn là mình, xin lỗi vì đã nói dối - Băng Nghi
_Hả? Cái lúc sau khi bị bắt á hả? - Xuân Như với Phong và Nam há mồm
_Mình biết trước rồi, chỉ là không biết bạn thật sự là ai thôi - Hồng Anh với Thiên Kim đồng thanh nói, sau đó lại quay mặt vô nhìn nhau rồi cười
_Sao hai đứa bây biết mà không nói tao? Hả? Khai mau - Xuân Như như con nít bị gạt tức quá ức chế
_Chị ơi chị à, thử hỏi tui nói chị, chị liệu có giữ được cái miệng mà không đi rêu rao? - Thiên Kim cảm thán nói
_Huhu, tao đâu có nhiều chuyện đến thế, không có Vũ, bọn bây dám ăn hiếp tao - Xuân Như cái mặt thì khá sắc sảo nhưng tính lại rất rất trẻ con a~ còn trẻ con hơn cả Hồng Anh nữa, có điều Hồng Anh dịu dàng còn Xuân Như thì Ngang hơn cua
_Có Vũ ở đây, mày không bị ăn hiếp à? - Nó khẽ cười nói
_Hức hức...tụi bây khó ưa, Băng Nghi, chỉ có bạn là không ăn hiếp mình - Xuân Như quay qua Băng Nghi nói
_Hì, mình thấy cứ vầy, sớm muộn gì Vũ cũng chán bạn - Băng Nghi đột nhiên cũng giở giọng trêu đùa
_Aaa, mấy người kì quá đi - Xuân Như chu mõ nói
_Này, sao lại chọc em của tôi đây? - Hoàng Quân (Ray) không biết từ đâu ra cười nói
_Hai hai, em bị ăn hiếp - Xuân Như như bắt được vàng nói
_Ngoan, Hai thương, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, đi ăn đi ha? - Hoàng Quân quay sang nhìn lén Băng Nghi nói
_Nhìn em của em làm gì? Có ý đồ? - Nó vừa nhìn là biết liền
_Ờ..ờ thì xem coi cô ấy có đi theo hay không thôi - Hoàng Quân gãi đầu
_Như là em Quân sao? - Băng Nghi bất ngờ hỏi
_Đúng vậy - Quân khẽ gật đầu
_Hai với Băng Nghi quen nhau sao? Thật mờ ám a〜 - Xuân Nghi nhìn hai người nói
_Không có - Hoàng Quân và Băng Nghi đồng thanh nói
_Thật nghi ngờ quá nha - Hồng Anh cũng xen vào nói
_Ê, mày có thấy hai người này mờ ám không? - Thiên Kim nháy mắt với nó hỏi
_... - Nó không đáp trả câu hỏi đó, chỉ khẽ cười
_Đi ăn nào.. - Hoàng Quân đánh trống lãng nói
_Đừng gọi tôi là Em, hiểu chưa? - Hắn nãy giờ đáng tức nghẹn họng
_Nhỏ hơn tôi hai tuổi mà không gọi em chứ bằng chú sao? - Hoàng Quân quay sang Hắn lườm một cái
_Tôi cậu - Do cái lần đầu gặp Quân là lúc Quân với nó đang tình tứ, nên dù làm thế nào, hắn vẫn không thể nào làm thân với cái tên này được
_Đúng là không biết lễ phép gì mà - Hoàng Quân nhăn mặt nói
_Giờ muốn sao? - Hắn đang điên này
_Xưng thì xưng, tôi chẳng biết sao Sindy lại đi quen cậu - Hoàng Quân nói
_Không quen tôi chẳng lẽ quen cậu? Tóc đỏ như thằng điên trong trại - Hắn nói móc
_Nói lại coi? - Hoàng Quân đang điên a~ anh cưng nhất là tóc mình nha, mà cái thằng 'nhỏ tuổi' này lại dám phê bình, hừ
_Thôi, đi, hai người cãi thêm câu nữa là tôi sẽ cho hai người cạo đầu đấy - Nó nói giọng vờ như rất nghiêm trọng nhưng cũng lén cười
_Vâng - Hắn với Quân như đã sợ từ trước, nó nói một câu là im re
_Nhi ghê quá ta - Nam nãy giờ đang chơi game đến giờ mới xía miệng vô
_Lần này mày tiêu rồi Khải ơi, anh dũng cho cố vào lại đi thua vợ - Phong thấy Nam lên tiếng thì cũng chọc
_Giờ ăn hay nhịn? - Xuân Như đang đói chết mà nãy giờ chẳng ai để ý đến vấn đề này của cô
_ĐI - Cả bốn chàng trai cùng đồng thanh
*Tình bạn và Tình yêu, có người nói chúng hoàn toàn khác nhau, nhưng thật ra chúng là hai loại đi song song nhau, thiếu một trong hai đều không được*
Chương 46: Chỉ Cần Thế Này Mãi Thôi Không Được Sao?
Cả bọn đột nhiên lại nghĩ ra cái ý là cùng nhau đi bộ, từ lâu đài Hoàng Tộc ra đến đỏ cũng chừng 2 km, đó là ý kiến của Hồng Anh, Hồng Anh đòi đi bộ, Phong với Thiên Kim và nó không thể không đi theo, mà Phong với Thiên Kim với nó, Xuân Như đi theo thì Hắn, Nam, Quân và Nghi cũng đi, thế là cả đám cùng đi bộ, trên đường đi ai ai cùng nhìn chằm chằm họ
_Cái tật khoái chơi nổi nha - Nó nhìn Hồng Anh liếc cái, dù tình cảnh này đã quen lắm rồi nhưng nó cũng rất ghét thế này
_Lâu lâu đi bộ xem như tập thể dục hé? Hì hì - Hồng Anh cười
_Muốn tập thể dục sao? Để bữa nào tui cho bà chạy vòng vòng sân luyện tập của bang mình ha? - Thiên Kim nhăn nhó nói rồi cười kiêu khích
_Thôi cái gì khó bỏ qua đi ha? - Hồng Anh chớp chớp mắt đáng yêu nói
_Giờ thì biết tại sao chị tui lúc nào cũng cưng chiều bà rồi - Băng Nghi như phát hiện chuyện gì đó tày đình nói
_Tại sao? - Nguyên đám cùng hỏi
_Mặt Hồng Anh biểu cảm như thế, không yêu sao được? - Băng Nghi khẽ cười nói
_Tuôi hông dễ thương à? - Xuân Như nhăn mặt nói
_Bà thì dễ thương nhưng thương nó hông có dễ - Băng Nghi nháy mắt đáp
_Hahaaa, đúng đấy - Hoàng Quân ôm bụng cười nói
_Haha - Cả đám cứ cười sặc sụa mà chẳng quan tâm tới cái gương mặt đang bốc khói kia
_Haiiiiiiii - Xuân Như như người điên, chạy rượt theo Hoàng Quân mà hết chọi dép đến gặp gì trên đường là chọi đó
_Á, tụi kia cũng cười, sao không quánh nó lại quánh hai - Hoàng Quân vừa chạy dí mạng vừa nói
_Rayyyyy ơiiiii, anh nghĩ nó dám dí tụi em saooooo? - Hồng Anh lấy hai tay làm thành cái loa trên miệng, nói lớn nói
_Sindyyyyy, kêu nó dừng lại hộ anh phát, chạy hết nổi rồi - Hoàng Quân ráng dừng lại nói, thấy Xuân Như rượt theo tiếp thì lại chạy tiếp
_Hai người đến nhà hàng đó trước đi ha, ai đến đó trước, em có thưởng - Nó nói lớn phía sau
_Cho anh vài tên hot boy nhá? - Hoàng Quân như bắt được vàng vừa chạy vừa nói
_Sao cũng được - Nó dơ dấu hiệu Ok
_Chơi luônnnnnn - Hoàng Quân lúc này cứ tăng tốc mà chạy
_Hai đứng lại chooo em, nhanhhhhhhh - Xuân Như chạy hông lại thì hét
_Cs Ngu mới đứng lại có em quánh à? - Hoàng Quân cười cười rồi tăng tốc
_Anh ăn cái gì mà chân dài vậy hả? - Vô đến nhà hàng, Hoàng Quân đến trước
_Haha, anh chân dài bẩm sinh - Quân cười lớn
_Hừ - Như vừa nói xong thì tụi nó cũng vào trong
_Cứ lấy thêm chừng 100 người anh cảm thấy được - Nó khẽ nói
_Há, Sindy tuyệt nhất nha - Hoàng Quân như con nít có đồ chơi mới, cứ nhảy cẫng lên
_Mà sao Quân phải cần 100 người gì đó? Không phải Snow có rất nhiều đàn em sao? - Băng Nghi nãy giờ vẫn khó hiểu nói
_Haizz, em đi mà hỏi anh ta - Nó lắc đầu chán nàn nói
_À, thật ra đàn em anh không thiếu, nhưng anh là muốn sưu tập mấy hot boy hot girl tạo thành một đội ngũ đàn em hot ấy mà, nói thì nói chứ đội ngũ của anh hơn cả mấy chục triệu người rồi, chỉ cần họ tài sắc vẹn toàn xét từ trên xuống đều sẽ được vào, có điều là mỗi người đều sẽ có một công việc, đến lúc cần sẽ có rất nhiều cái lợi nha - Hoàng Quân mắt sáng rực kể lại
_Thiếu nha hai, thật ra hai còn muốn so độ đẹp trai với hot boy, còn hot girl thì ai hằng tuần đẹp nhất sẽ được làm bồ hai em một ngày, còn thường dùng mấy hot girl hot boy để dùng kế mỹ nhân/nam để quyến rũ mấy đối thủ đó nha - Xuân Như khẽ nói thêm
_Được...được làm người yêu một ngày? - Băng Nghi như đóng băng
_Á á, không phải thế đâu, chỉ..chỉ là một ngày dẫn người đó đi chơi thôi, đúng đúng, chỉ là đi chơi - Hoàng Quân như bị nói trúng tim đen, không ngừng lắc tay giải thích
_Dạo này hết vụ đó rồi, yên tâm đi em gái - Nó như nhìn thấu được suy nghĩ em mình khẽ nói
_Dạ? - Băng Nghi không nghĩ là nó biết Băng Nghi đang ghen
_Haha, không gì, ăn đi - Nó cười
_Măm măm nào - Xuân Như mắt sáng hơn sao
_Mà Kan không đến sao? - Hồng Anh khẽ hỏi
_Bận việc bang - Thiên Kim trả lời thay nó
_Mấy bà bốc lột sức lao động chồng tui quá đi - Xuân Như chề môi nói
_Nói thêm câu tui khỏi cho hai người cưới bây giờ, nên nhớ Vũ là em họ tao? - Nó như lườm Xuân Như nói
_Ha hả, tao đâu nói dì, hí - Xuân Như ngồi vô ăn
_"Chỉ cần thế này mãi thôi không được sao?" - Nó khẽ nghĩ thầm trong lòng, những kỉ niệm này, có chết nó cũng sẽ không quên
**Chỉ cần mỗi ngày mỗi ngày trôi qua bình yên thế này, đó cũng xem là một hạnh phúc, hạnh phúc tạo ra bằng sự yên bình**
Chương 47: Tình Yêu Con Người Luôn Thay Đổi?
Thấm thoát thời gian đã trôi qua gần một năm, trong một năm đó, nó đã ra vào bệnh viện suốt, đến gần một năm, bệnh viện vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao lâu lâu hoạt động mạnh chút là nó lại ngất tại chỗ, bác sĩ khám thì nói là chẳng thấy có cơ quan nào bị tổn hại cả, tính đến giờ, chỉ còn 4 tháng nữa sẽ là sinh nhật nó
_Em ngồi đây đợi anh, anh đi mua kem há? - Hắn nắm tay nó đỡ nó đến ghế đá ven đường trong công viên
_Vâng, kem Bạc Hà nha - Nó khẽ nói
_Vâng bà xã đại nhân - Hắn cười rồi hun môi nó một phát rồi chạy đi luôn
_Xem ra hai người tình cảm quá nhỉ? - Trong chớp mắt, một chàng trai cực đẹp trai tóc xanh dương đậm huyền mái dài phất phơ ngay mắt
_Là anh sao? Thật ra anh là ai? Người hay Ma?? - Nó thấy cái người lúc ẩn lúc hiện nói
_Tôi không phải Người cũng chẳng phải Ma, mà tôi là dạng như em đó - Anh chàng tóc xanh đậm đó cười duyên
_Tôi không quen anh - Nó lắc đầu nói
_Đến ngày định mệnh đó, em sẽ biết tôi là ai thôi - Anh chàng đáng yêu đó nháy mắt một cái rồi cưới thật tươi sau đó cũng dần dần hoà vào làn gió bay đi
_Này...anh..anh ta lại đi đâu rồi? - Nó ngồi ngó qua ngó lại tìm, không thấy anh chàng đó mà lại thấy Hắn
_Em tìm ai thế? Kem này - Hắn hỏi rồi đưa cho nó một cây kem màu xanh mát lạnh có socola rồi ngồi ăn kem của mình vừa ngắm nó
_Không gì, mà bấy lâu nay, anh nhìn em mãi không chán sao? - Nó khẽ cười quay qua nhìn hắn
_Không chán, mãi mãi cũng không chán - Hắn cười
_Haha - Nó cười, nói thật chứ nó mong hắn có thể quen người khác, vì nó sợ, sợ chỉ còn bốn tháng, sau bốn tháng đó, có lẽ nó sẽ không bên hắn nữa, nó sợ hắn cô đơn, hắn đã nói hắn ghét chờ đợi, ghét cô đơn, nhưng nó sợ mình sẽ phải bắt hắn chờ đợi một lần nữa, cô đơn một lần nữa, giờ hắn đã dọn qua ở chung với nó, lấy lý do là tối ngủ sợ ma ="= nhưng ngủ chung với hắn, nó mới đau lòng mà yêu hắn nhiều hơn, nhiều đêm đang ngủ say sưa, nó thấy hắn mơ, có lẽ là ác mộng, hắn cứ la hét trong nỗi sợ hãi và gọi tên nó, cứ như sợ nó không còn ở đây nữa, nó đau lòng, nhưng làm được gì sao? Dù hơn 1 năm nay, lúc nào nó cũng bên cạnh hắn 24/24, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày sinh nhật nó sẽ ra đi hay nó sẽ không bên hắn, nhiều khi bất giác hắn chỉ nói với nó là "anh sẽ bảo vệ em" hay "anh sẽ không cho em đi đâu cả" hắn hoàn toàn không nói bất cứ gì về chuyện nó sẽ biến mất, nhưng nó biết, hắn suy nghĩ về điều đó nhiều lắm, rất nhiều, nằm ngủ cạnh hắn, mỗi lần vừa dỗ hắn sau cơn ác mộng là nó không kiềm được lòng mà xoay lưng về phía hắn ma khóc, nó...chưa bao giờ sợ chết, nhưng sao bây giờ, nó ước mình là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương
_Cười sao? Chết em này - Hắn dùng tay chọt lét nó, nó cứ giãy giụa và cười mãi, đến nỗi cây kem gần chảy hết
_Tha em nào, hết...hết nỗi rồi, haha - Nó cười sặc sụa
_Cho em chừa đấy - Hắn cười
_Anh gan càng ngày càng lớn nhỉ? - Nó liếc
_Ơ, anh ngoan nha, gan anh thì lớn sẵn rồi aaa~ - Hắn cười
_Anh ngoan chắc trời sập - Nó giở giọng trêu đùa
_Xí... - Hắn cười
_Alo? - Đang cười giỡn với nó thì bỗng nhiên điện thoại hắn reo, nhạc chuông bài Young của TFBOYS
_Ừ, ở đó đi, đến ngay - Hắn nói trống rỗng, nghe thật không biết đối phương mà hắn nói chuyện là ai
_Anh có việc đi cái, em tự về được không? - Hắn quay qua nó hỏi
_Uhm, anh đi đi, em ngồi đây lát - Nó cười
_Vậy anh đi nhá vợ yêu, tối nếu rảnh, anh với em cùng cả đám kia đi chơi nhé? - Hắn cười
_Ừ, đi mau đi - Nó khẽ phũ phũ tay
_Bye vợ - Hắn chạy ra lấy xe đi
_Cái gì đây? - Nó thấy trên ghế có cái điện thoại lúc nãy hắn nghe xong để quên lại
_Haiz, lại quên cái điện thoại, thật là... - Nó khẽ cười rồi đứng dậy, chạy nhanh ra xe hắn, vừa đến thfi hắn vừa chạy đi
_Làm gì nhanh thế nhỉ? - Nó khẽ thắc mắc rồi bắt taxi chạy theo xe hắn
_Sao Khải lại đến đây? chắc đối tác ở đây sao? - Hắn vừa bước xuống xe, xe nó cũng đến, nó bước xuống, trước mặt nó hiện giờ là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố này
Hắn vào trong, đứng ngay tiếp tân nói vì đó với cô gái đó, cô gái đó như mê mẩn hắn, hắn không nói gì, lên trên một phòng vip của khách sạn, nó thấy mình cứ đi theo thế này thì không được, nên cố chạy theo hắn để đưa lại cái điện thoại, ai ngờ hắn đi thang máy nên nó theo không kịp, chẳng biết lý do gì, nó lại nhẫn nhịn mà đi qua thang bộ, đáng lý nó có thể đợi đến tối đưa lại cho hắn nhưng lại chẳng biết trời xui đất khiến sao mà nó lại muốn đưa trực tiếp cho hắn bây giờ, thang máy vừa lên đến tầng 8, lát nó cũng lên đến nơi, nó gần như muốn xỉu vì mệt rồi, rã cái chân luôn, vừa thấy hắn đứng trước một căn phòng vip, nó vừa định lại kêu hắn thì trong căn phòng phát ra một giọng phụ nữ dịu dàng
_Khải à, anh đến trễ thế, đã nói buổi sáng dành cho em, tối dành cho cô ta, thế mà giờ lại đến trễ, em giận đấy - Cô gái cất tiếng ngọt ngào nói
_Thôi, vào trong rồi nói, anh xin lỗi được chưa? - Hắn khẽ cười rồi bước vào trong phòng, nghe tiếng kít một cái, cửa phòng bị khoá chặt
_Haha...là thật sao? Lòng người luôn thay đổi?Haha..Đây không phải là chuyện mình muốn sao? Sao lại đau thế này? - Nó cười nhạt, dần dần, những giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống
_Chắc không phải đâu, phải đến xem sao đã - Nó tự an ủi bản thân đó là người quen hắn, đi đến căn phòng vip đó
_Á..aaaa...ư..chật quá đi... - Nó vừa đến gần cánh cửa đó thì có tiếng động la hét rên rỉ của người phụ nữ vang lên
_... - Nó nghe xong thì chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhạt, bước đi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn, đi bộ dọc ngang lề đường
_Tình yêu của con người, luôn luôn thay đổi, hãy nhớ nhé, đừng yêu con người, cho đi yêu thương nhưng thứ em nhận lại chỉ là đau khổ thôi - Ah chàng tóc xanh dương huyền nói
_Lại là anh sao? Anh biết gì mà nói? - Nó khẽ nhăn mặt nói, tim nó đang đau lắm rồi, còn phải nghe những lời này
_Tôi biết tất cả, kể cả việc em là ai và em đang cảm thấy thế nào - Người tóc xanh dương đậm đó nói
_Thật ra anh là ai hả? - Nó tức giận nói
_Chỉ cần biết, mọi việc tôi làm đều là vì em, thiên thần à - Người đẹp trai dịu dàng tóc xanh huyền đó nói xong thì biến mất
_Anh ta...anh ta biết sao? - Nó khẽ bất ngờ
_Anh ta nói vậy là sao? Tình yêu con người luôn thay đổi? - Nó khó hiểu nhắc lại rồi khẽ lắc đầu sau đó đi tiếp trên con đuòng bộ dài ngoằn
Chương 48: Đừng So Tôi Với Anh Ta, Anh Ta Không Xứng
Sau khi về nhà, dù tim rất đau, nhưng nó thấy cũng đúng mà nhỉ? Nó thật khinh trái tim mình sao lại ích kỉ đến thế, yêu nó, hắn chẳng được gì, huống chi là người không sống được bao lâu như nó
_Thật nực cười mà, mình trở nên thế này từ khi nào? - Nó khẽ nhếch môi cười nhạt
_Ngủ một giấc, cho qua hết mọi chuyện - Nó hít một hơi rồi cười một cái, nằm xuống giường mà ngủ một giấc
Đến tối, đang trong giấc mộng thì bị một cánh tay ôm lấy nó, hơi ấm này rất quen thuộc, hơi ấm mà nó đêm nào cũng được sưởi ấm, và chủ nhân của hơi ấm này cũng là người đã phản...bội nó, khẽ cự quạy như muốn thoát ra
_Em dậy rồi à bảo bối? - Hắn khẽ nói thì thầm bên tai nó
_Ưm..anh..anh về rồi à? - Nó thật không biết nên nói gì hơn, nó sợ quá, sợ mình sẽ ích kỉ hơn nữa
_Anh về rồi, em ở nhà ngủ xem bộ ngủ ngon lắm nhỉ? - Hắn hun má nó nói
_Vâng, ăn thôi, nhưng chắc lát em không đi đâu - Nó khẽ lắc đầu
_Sao thế? Bảo bối của anh mệt sao? - Hắn hơi hoảng hỏi, tại vì 1 năm nay, nó rất hay mệt mỏi mà ngất, nên không tránh khỏi khiến hắn lo lắng
_Không có, em ổn, chỉ là...chỉ là lát nữa em muốn xem phim thôi - Nó lấy lý do này, mặc dù cả nó cũng thấy lý do này rất ư là không đúng
_Xem phim? - Hắn lặp lại lời nó như chưa tin vào tai mình
_À ừ vâng, xem phim trên mạng - Nó khẽ nói thêm vào
_À, hay lát anh xem cùng em nhé Bảo bối? - Hắn cười hỏi
_Thôi, anh đi chơi đi, em xem với Băng Nghi mà, có anh không tiện lắm - Nó khẽ nói, thà ở với Băng Nghi, nó vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi bên hắn, bên hắn nó có cảm giác cần phải che giấu đi sự mệt mỏi của mình nên rất rất khó khăn với nó
_Thật là em muốn cùng Băng Nghi mà bỏ anh sang một bên sao? - Hắn nói như mếu
_Vâng - Nó khẽ cười khi thấy cái biểu cảm này của hắn
_Chắc anh bảo tên Quân kia nhốt Nghi lại quá, cứ vầy làm hút hết lực chú ý của anh với em mất rồi - Hắn bặm môi lại, nhìn rất đáng yêu a~
_Anh thích bán moe từ khi nào thế? Bán ai thì bán, em không mua đâu - Nó khẽ cười
_Moe của anh chỉ dành cho mình em thôi à, em không mua thì xem như anh cho miễn phí vậy - Hắn nháy mắt nói
_Một mình em sao? - Nó lại nhớ đến những gì mình thấy và nghe tại khách sạn, mắt bất giác trùng xuống
_Một mình em à, có gì sao? - Hắn khẽ hỏi khi thấy ánh mắt nó
_À không gì, em chỉ nghĩ miễn phí thật là quá quá hạ thấp anh rồi, anh là vô giá mà - Nó cố cười rồi nói
_Haha, mới biết sao, anh là vô giá nha - Hắn cười nói
_Anh xuống dưới trước, lát em xuống ăn cùng - Nó khẽ nói
_Vậy anh xuống nha, làm gì làm lẹ rồi xuống đấy - Hắn khẽ nói
_Vâng - Nó gật đầu
_Em đau lòng lắm sao? Không nhớ những gì tôi đã nói? Đừng đặt tình yêu vào con người - Chàng trai tóc xanh dương đậm huyền lại xuất hiện
_Anh làm gì ở đây? - Nó nhăn mặt nói
_Ở đâu mà anh không thể đến được? - Anh ấy lại nói
_Tôi thật không nghĩ ma sẽ đẹp như anh đấy - Nó khẽ nhếch môi
_Em thấy thôi giống ma sao? Vậy cũng được, cứ gọi tôi là Ma đi, dẫu sao tôi cũng chẳng có tên - Chàng Ma Đẹp cười rồi nói
_Haha, anh vui tính thật - Nó bất giác nở nụ cười hình bán nguyệt, có chút giả tạo
_Tôi biết cái nào em nói dối và cái nào là thật đấy, nên tốt nhất đừng nói dối trước mặt tôi - Chàng ma nói, mốt mình lại là chàng ma lun ha, để mọi người biết mà phân biệt
_Biết sao? Vậy tôi nói giờ tôi muốn anh đi đó - Nó khẽ cười nói
_Nói dối nữa rồi, em không hề muốn tôi đi - Chàng Ma lấy tay bụm miệng cười nói
_Cái dáng vẻ bên ngoài thật sự không hợp với cái tính của anh tí nào - Nó chề môi nói
_Đó gọi là cá tính nha, ở nơi chúng ta, anh là thiên...anh là đẹp nhất đấy - Chàng Ma nghĩ mình nói lố thì nói lại
_Haha, làm bạn? - Nó khẽ cười rồi nói, anh chàng này thật sự hiểu nó
_Tôi muốn hơn cả thế, nên nếu mốt khi nào em yêu tôi, hãy nói là làm người yêu, còn hiện giờ đến khi đó, đừng nói hai chữ làm bạn - Chàng Ma cười nói, nụ cười hết sức ngọt
_Có ai nói anh và Khải rất giống nhau về tính cách nhưng bề ngoài đẹp ngang nhau mà lại hoàn toàn khác nhau chưa? - Nó khẽ nhìn chàng ma với Khải mà đem đi so sánh
_Đừng so tôi với anh ta, anh ta không xứng đáng - Chàng Ma tự nhiên tức giận nói
_Thôi được rồi, tôi xuống ăn đây, tạm biệt - Nó khẽ đứng dậy mà đi xuống ăn
_Sẽ có ngày, em sẽ phải thuộc về tôi thôi - Chàng Ma lớn tiếng nói, như cố ý nói cho nó nghe, nó chỉ cười nhẹ một chút rồi đi xuống - Thiên thần à, tôi sẽ không để mất em nữa đâu, bằng bất cứ giá nào...
~|Tình yêu có hai con đường, con đường ích kỉ và con đường bao dung, đi con đường nào là do bạn tự quyết định, và đương nhiên cuối con đường đó là ánh sáng hay bóng đêm cũng tuỳ thuộc vào quyết định của bạn|~
Chương 49: Chị À... Em Thương Chị Quá
_Nhi à, bà không đi thật sao, hjx hjx - Hồng Anh cùng cả đám đến nhà, đến khi chuẩn bị đi thì lại nghe tin là nó không đi
_Tui đã hứa với Băng Nghi là sẽ ở nhà xem phim với Băng Nghi, đúng không em gái? - Nó nhìn qua Băng Nghi như cầu xin cô gật đầu
_À..ờ dạ đúng - Băng Nghi dù không hiểu ánh mắt của chị nhưng nếu chị đã có ý đó, cô cũng biết chị làm mỗi việc đều có suy nghĩ của riêng mình, cô cũng không muốn làm hư ý định của chị
_Hjx, tui cũng muốn coi phim với hai bà - Xuân Như như mếu
_Mấy người đi đi, cho tui với em tui có không gian của chị em tí chứ? - Nó khẽ cười nói
_Xì...có em rồi là bỏ bạn kìa - Thiên Kim thấy ánh mắt nó dành cho Băng Nghi nên cũng hơi hơi biết ý muốn của nó
_Vậy thôi tụi tui đi nha - Nam nói
_Ừ - Nó vẫy tay
_Chị à, có chuyện gì sao? - Băng Nghi nhìn thấy cả đám đã đi rồi thì khẽ nói
_Không gì, chị chỉ muốn cùng em xem phim thôi - Nó khẽ cười nói
_Chị à - Băng Nghi nhìn nó cau mày nói
_Được, lên phòngm chị kể em nghe? - Nó khẽ cười buồn nói
_Đừng nói ai nghe, hứa với chị? - Nó khẽ xoa đầu Băng Nghi nói
_Nhưng mà.. - Băng Nghi hơi tức nói
_Hửm? - Nó như muốn Băng Nghi phải hứa với mình
_Vâng, em hứa - Băng Nghi hết cách đành gật đầu
_Em ngoan - Nó khẽ cười
_Chị à, Em thương Chị quá - Băng Nghi nhìn nó thì bật khóc
_Ngoan, ngoan, chị thương - Nó khẽ xoa đầu Băng Nghi
_Hjx hjx, anh ta mà làm chị buồn nữa, em sẽ không ta cho anh ta đâu - Băng Nghi khẽ nói, lúc trước cô yêu Minh Khải, nhưng giờ cô biết, cô yêu người khác rồi, lần này là chắc chắn
_Không, Chị ổn - Nó khẽ cười rồi cả hai cùng nhau xem phim
~~Tại chỗ đi chơi~~
_Không có Nhi mày buồn á? - Nam thấy Hắn không tập trung chơi đấu kiếm cùng cả bọn thì nói
_Ừ, tao lo sao đấy, tự nhiên lại có cảm giác rất bất an - Hắn khẽ lắc đầu nói
_Chắc không sao đâu, Có Băng Nghi ở lại với Nhi mà - Phong vừa đi lại chỗ Hắn với Nam thì nói
_Ừ - Hắn vẫn cảm giác rất ư là kì
_Còn em họ tao nhờ mày xử lý sao rồi? Đã làm nó chịu về Pháp chưa? - Phong khẽ hỏi
_Nhờ phước em họ mày mà tao không có thời gian bên bảo bối của tao đấy, đang đi chơi cái em mày gọi, mất hết cả hứng - Hắn ngán ngẩm nói
_Thông cảm, tại em họ tao nó thần tượng mày, muốn mày thích nó, chỉ cần trong 1 tháng mày khiến nó biết mày không có cảm tình với nó thì hết hạn ở lại nó cũng tự về à - Phong khẽ nói
_Nói thật chứ tao chẳng ưa cô em mày, tốt nhất bảo cô ta về nước sớm đi. nếu không tao đuổi ráng chịu - Hắn đe doạ nói
_Nếu nó làm gì quâ đáng mày cứ thẳng tay đá về, tao bắt nó về nó lại chẳng nghe - Phong phiền não nói
_Mà đừng để Nhi biết nhỏ đó, mắc công Nhi nghĩ lung tung ấy - Nam khẽ xen vào
_Ừ, tao biết chứ - Hắn nói
_Mà Hồng Anh vẫn không thể đánh kiếm được thật à? - Phong nhìn Nam khẽ hỏi
_Nó hồi nhỏ có lần nhìn thấy có người chết vì kiếm, nên cứ dị ứng với kiếm sao sao đó - Nam lắc đầu nói
_Ôi, Hồng Anh của tao - Phong nhìn Hồng Anh xót xa
_Cái gì mà của mày? Hồng Anh mới là của tao, nên nhớ, nó là em tao, tao còn chưa chịu gả nó cho mày - Nam trêu chọc nói
_Mày không gả cho tao, tao sẽ đánh mày đến khi mày chịu thì thôi - Phong vênh mặt nói
_Mày dám? - Nam nhăn mặt nói
_Im hết giùm tao, đấu 3 không - Hắn thách thức
_Mày dám thì bộ tao không à? - Nam với Phong nhìn nhau nói
_Go - Thế là cả bọn cùng đấu, kết quả: Hắn thắng, Nam với Phong hoà nhau, trận đấu trong sự vui vẻ, tươi cười, hoàn toàn khác biệt với nơi khóc lóc trong căn biệt thự to lớn mà nó và Băng Nghi đang ở cùng nhau
Chương 50: Chỉ Là Hiểu Lầm?
Sang ngày hôm sau, Nó đã thức từ sớm nhưng vẫn vờ ngủ, nó vẫn chưa biết nên nói chuyện thế nào với hắn, muốn im lặng, nó thật rất khó khăn, muốn ghen, nó thật chẳng có tư cách, tối hôm qua, khi thấy hắn về, nó lập tức vào giường ngủ, nó không muốn phải đối mặt với hắn, nên ích kỉ giữ hắn bên mình hay bao dung cho hắn qua lại với người khác, cả hai điều nó thật chẳng thể nào lại được
_Vẫn còn ngủ sao? - Hắn khẽ nhìn nó bằng ánh mắt cưng chiều nói, nhưng tiếc là nó quay lưng, không thể nhìn thấy được cái ánh mắt đó của hắn
_Alo? - Điện thoại hắn reo, vì không muốn nó thức giấc nên hắn nhanh chóng bắt máy và nói chuyện với âm lượng rất nhỏ, nhưng vô tai nó thì lại thành cố tình lén lút
_Ừ, anh đến - Hắn nhăn nhó nhưng còn giọng thì vẫn cố dịu dàng khiến nó nghe mà muốn điên ngay lập tức, nói xong thì hắn cũng làm vscn rồi đi khỏi biệt thự rồi đến nơi em họ Phong nói
_Em nên làm gì bây giờ - Nó khẽ lắc đầu nói
Vào làm vscn, mặc áo dài tay màu trắng cổ tròn, quần dài màu đen, đeo dây chuyền hình cỏ 4 lá màu xanh, tay đeo lắc tay cỏ 4 lá, mang giày thể thao màu trắng tinh khiết, trông nó hết sức giàn dị, , quyết định tản bộ ở gần công viên mới xây, nó đi bộ dần dần đến đó
_Thật yên bình - Nó nhìn quang cảnh chung quanh khẽ cảm thán, nơi này rất rộng, xung quanh được bao phủ bởi cây cỏ, kế bên còn có một hồ nước khá lớn, không khí cực kì trong lành
_Sang kia ngồi thôi - Nó lại chỗ ghế đá mà ít người thấy, từ ghế đá này, có thể thấy mọi thứ trong công viên rất dễ dàng, hình ảnh mọi người tản bộ, tập thể dục, nam nữ ngồi nói chuyện, mọi thứ như được thu nhỏ trong tầm mắt nó, và bỗng nhiên, ở ghế đá bên dãy tay trái nó, cũng có một đôi nam nữ, nam tài gái sắc đang ngồi hôn nhau say đắm, đến khi nhìn thấy mặt chàng trai kia, trái tim nó như giá băng
_VƯƠNG MINH KHẢI - Nó không kiềm chế được hét lên rồi chạy đi
_TUYẾT NHI - Thấy nó, hắn hoảng hốt đẩy cô ta ra, vừa định chạy theo nó thì người con gái kia giữ lại
_Anh à, đó là cô gái kia sao? Em có gì không bằng cô ta? - Cô gái kia tên là Tường Vy, hồi nãy chỉ thấy bóng lưng nó, trang phục cũng chẳng gì nổi bật thì nảy sinh khinh thường giữ hắn lại nói
_Buông tôi ra - Hắn như gằn lên rồi giật mạnh tay Tường Vy chạy đi
_Rồi anh sẽ phải hối hận khi dám làm tôi như thế - Tường Vy nhìn theo bóng dáng hắn mà đập tay vào ghế đá
_Tuyết Nhi... - Hắn chạy đến kịp, nắm tay nó quay về phía mình
_Buông ra - Nó lạnh nhạt nói
_Không phải như em nghĩ đâu - Hắn lo lắng nói
_Vậy những gì tôi thấy cũng không phải? - Nó cười nhạt
_Đúng vậy, không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi - Hắn nhìn nó lo lắng nói
_Chỉ là hiểu lầm? - Nó khẽ nhếch mép hỏi lại
_Đúng thế, chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi - Hắn không biết sao giờ lại rất sợ, sợ hắn sẽ mất nó, bằng chính cái gọi là ngủ đột suất mà thông minh lâu dài của chính mình, có phải hắn đã quá tốt với 'fan' mình để rồi mất đi người quan trọng nhất, liệu đáng sao
_Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy, trong kí ức tình cảm bao năm qua giờ trong tôi chỉ còn lại hình ảnh anh cùng cô ta hôn nhau, cùng cô ta... - Nó vừa định nói chuyện ở khách sạn nhưng thôi, nó mệt quá rồi, chẳng muốn nhiều lời
_Anh... - Hắn thật chẳng biết nên nói gì, thật ra lúc đó cô ta hẹn hắn ra đây nói nào là muốn hít thở không khí trong lành, rồi tự nhiên lại nói yêu hắn, muốn hắn quen cùng cô ta, dù làm người thứ ba cũng bằng lòng, hắn đương nhiên không đồng ý, định đứng dậy đi chỗ khác lại chị cô ta kéo lại hôn, do tự nhiên lúc đó như đứng hình, không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa định đẩy cô ta ra thì nghe nó gọi tên mình, và sau đó thì mọi việc đang như hiện tai đây, hắn đang tự trách mình vì sao lại không đẩy cô ta ra sớm hơn, còn dám nói cô ta có gì không bằng nó, cô ta có rất nhiều thứ không bằng, mọi thứ cô ta đều không bằng, và còn một thứ nữa là cô ta không có trái tim hắn
_B-u-ô-n-g T-ô-i R-a - Nó như nghiến răng nói từng chữ
_Tuyết... - Hắn chưa kịp nói thì bị nó giật tay lại
_Đừng gọi tên tôi, anh không xứng - Nó lạnh nhạt nói rồi cũng bỏ đi
_Khải à... - Tường Vy đã chứng kiến tất cả mọi khẽ nghĩ "Nếu cô không cần, tôi sẽ cướp lấy, đừng trách tôi"
_Biến - Hắn nghiến răng nói
_Em xin lỗi, em biết tất cả đều do em, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh, anh đừng giận em, có được không? - Tường Vy khẽ vờ khóc nói
_Cô về đi, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa - Hắn tức giận nói
_Nhưng mà... - Tường Vy vờ khóc lớn hơn, nhưng tiếc rằng, hắn đã đi mất
_Hừ, cô có rất nhiều người đàn ông mà không phải sao? Còn tôi thì chỉ có thể trông cậy vào người đàn ông này mới có thể giàu có, cô xem xem, tôi liệu có thể bỏ qua kho vàng này sao? - Tường Vy cười ác độc nói
~(Biết làm sao khi những thứ trước mặt quá rõ ràng? Tin và không tin, biết chọn cái nào? Nên nhớ, những thứ chính mắt mình nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, sự thật mới chính là những điều đã xảy ra)~