Truyện teen - Anh yêu em công chúa băng giá trang 4
Chương 31: Vì Yêu
_Này, cả ngày hôm qua hai đi đâu đó? - Khi cả bọn đã đã tập chung lại để chuẩn bị đi chơi thì vừa gặp Nam là Hồng Anh mắng
_Anh của em có việc chứ có đi chơi bừa đâu? - Nam nhăn nhó nói, anh bị bắt oan cơ mà? thế mà còn mắng anh, đúng là không nói để họ không lo lắng, đằng này còn mắng ngược lại anh
_Mày giòi, dám làm cả bọn lo lắng, khai mau, đi đâu hả? - Phong hướng ánh mắt doạ chết người nhìn Nam
_Này, nhìn tao kiểu gì đó? Ít ra tao cũng là anh rễ tương lai mày đó, liệu sao tao khỏi cho cưới em tao giờ - Nam vênh mặt đáp
_Thôi, đi chơi đi, đến đây 2 ngày trời mà chẳng chơi bời được gì, Vũ Như Phong Anh hôm qua nói đi cũng cuối cùng cũng chỉ đi mua đồ kỉ niệm, giờ chơi là nhất - Hắn thấy tình trạng căng thẳng thì giảng hoà, anh đã nghe 'vợ' nói một số thứ nên cũng biết là chuyện này không bình thường, theo như cách 'bà xã' anh nói thì anh chắc là càng ít người biết càng tốt
_Đúng đó, đi đi - Thiên Kim cũng nói vào
_Đi nào - Xuân Như dẫn đầu, cô rất là thích ở đây a~ cảnh tuyệt đẹp luônggg, vậy mà trước kia không đi được, tiếc quâ
Cả bọn đến biển tắm, giờ 4 chàng trai đã và đang mặc đồ 'rất rất kín' nha, Hắn chỉ vận trên người quần sọt tắm màu đen, lộ ra cơ bụng 6 múi cực quyến rũ, ngoài ra chẳng mặc gì cả (há há) Vũ thì mặc quần sọt ngắn màu xanh biển theo ý Như, còn Nam với Phong thì mặc quần bông hoa vàng đỏ xanh y như đèn giao thông ấy
_Sao lâu thế? - Cả 4 chàng hoàng tử cùng than, vì hiện tại, 4 cô nương của chúng ta đang thay đồ 'tắm' ạ, 4 bộ do 4 chàng tự chọn, mỗi người tự dựa vô mấy hòn đá nơi thay đồ nữ đợi, không biết sao hôm nay phòng thay đồ nữ này đông lạ thường, hết người này đến ng kia bước vào nhưg lại đi ra mà chẳng thay đồ, cứ đi ba bốn lần như thế, nói tiếng thay đồ mà cứ nhìn chằm chằm 4 chàng của chúng ta, hết người này hỏi có bạn gái chưa? đến người kia xin làm quen, hiện giờ Hắn với Vũ đang có 3 gạch đen trên trán, chỉ có Nam với Phong là ung dung chào hỏi nhưng vẫn biết trả lời là đã có bạn gái a~
_Mấy đàn ông mấy người thấy thế nào? - Xuân Như cười tươi xoay người
Bốn đứa nó bước ra, nãy 4 chàng nhà ta than lâu, giờ xem như nhìn không chớp mắt, nó mặc bộ bikini váy màu tím, tóc xoã dài uốn loạn nhẹ phần đuôi, bộ này do hắn chọn, từ lúc mới ra vừa nhìn là hắn đã like liền bộ này, ngay ngực có nơ màu tắng đính kim cương rubi tím, dây ao buộc ngay sau gáy. Hồng Anh thì được Phong chọn cho bộ bikini đỏ vàng hình bông hoa nhỏ nhỏ rất nhiều, dây áo buộc ngang gáy, tóc buộc chụm nhỏ phía trước, trông cực đáng yêu. Thiên Kim thì Nam chọn bộ 2 mảnh dạng váy màu vàng nhạt, ngay ngực có bông hoa màu hồng, ngay nhuỵ có viên kim cương trắng, tóc buộc chia đôi tóc, để ra phía trước. Xuân Như thì mặc bộ night màu xanh nhạt, loại áo giống bikini nhưng lại có 2 tấm vải được nối từ giữa ngực thả nhẹ xuống, nhìn xuyên thấu, không cực quyến rũ a~ cả 4 người có vóc dáng khiến ai cũng mơ ước nên khi diện lên, trông họ chẳng khác gì nàng tiên áo tắm
_Này, đẹp quá nên đơ hết rồi hả? - Thiên Kim mắng, kêu bọn hắn đánh giá mà nãy giờ đứng yên làm quá trời người bu lại, cứ như lâu lâu mới được ngắm gái đẹp ấy
_À, đẹp, tuyệt luôn, quả nhiên mắt thẩm mỹ bọn anh quá chuẩn - Nam nhìn chằm chằm Thiên Kim ca ngợi mắt thẩm mỹ của mình
_Nếu không do bọn em diện lên, chắc được thế chắc - Hồng Anh đắc ý nói
_Hồnng Anh đẹp quá đi, yêu cậu quá - Phong cảm thán, chạy đến ôm Hồng Anh chặt thật chặt
_Em đẹp lắm, thật đấy bà xã - Hắn nãy giờ mới khôi phục lại tinh thần tiến lại gần nó nói nhỏ vào tai
_Đương nhiên - Nó cười nhẹ
_Đẹp quá đi Sine ơiiii - Vũ thốt lên, Vũ với Như từ nhỏ đã chơi với nhau nên đã quên gọi bằng tên nick name ấy
_Sine là ai? - Phong và Hắn đồng thanh nói
_Tui nè - Như cười tươi - Hồi nhỏ do ở Anh nên thường gọi tên nickname á, nhưng tới lớn chỉ dùng để gọi trong bang thôi - Vũ giải thích
_Ra là vậy - Phong che miệng cười
_Cậu điên à? sao cười? - Hồng Anh ngây thơ hỏi
_Tớ mới nghĩ ra cái này - Phong nói như vừa có sáng kiến mới
_Nói - Hắn nhăn mặt
_Thì Nhi là Sindy, Anh là Sennie, Kim là Sanny, Như là Sine, không phải đều là chữ S đầu sao? - Phong giải thích
_Thì sao? - Nó cũng chẳng hiểu tên khùng này nói gì
_Thì gộp lại là 4S, còn Khải là Kine, Nam là Ken, Phong là Kull, Vũ là Kan, gộp lại là 4K, sao không gộp lại thành 4KS - Phong giải thích từ từ
_Được đó - Hồng Anh cười
_Cũng được - Hắn nói
_Tại sao là 4KS mà không là 4SK? - Nó
_Đúng ấy - Xuân Như nhăn mặt, đúng là trọng Nam khinh Nữ mà
_Ơ...tại K trong bảng chữ cái đứng trước S - Phong lấy đại lý do
_4KS đọc dễ hơn 4SK mà bà xã - Hắn cười nhẹ
_Okm vậy đi - Nó cũng mặc kệ
_Đi bơi nào - Nam vui vẻ nói, thế là cả bọn ai cũng chạy nhanh xuống biển, chỉ có Hắn với Nó là đi chậm rãi
_Vợ à, em đẹp lắm, thật đấy - Hắn nói khẽ vào tai nó
_Thế Anh yêu Em vì gì đây? - Nó khẽ cười
_Vì Yêu - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói, tình yêu của hắn dành cho nó không bao giờ có thể thay đổi
_Vậy lỡ có 1 người giống em từ đầu đến cuối, vậy anh có yêu người đó như lúc anh yêu em không? - Nó nhìn hắn hỏi rất nghiêm túc
_Nếu chỉ vì cái bề ngoài, anh sẽ chẳng bao giờ yêu cả, vì thứ anh yêu là trái tim em, thứ anh cần là tình yêu của em, cho nên dù người đó giống em hay gì, anh vẫn sẽ chỉ yêu em, chỉ yêu mình Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi em thôi - Hắn để hai tay áp vào má nó nói
_Cám ơn Anh, hãy nhớ những gì anh nói nhé? Nếu không, Em sẽ mãi không tha thứ cho Anh - Nó nói như khẳng định
_Anh biết rồi vợ ngốc - Hắn hôn nó, như cảm nhận hết tất cả vị ngọt trong cái hôn này
_Đi nào - Hắn nắm tay nó, cả hai cùng nhau chơi đùa cùng bạn mình
~~~~Tình Bạn và Tình Yêu..liệu có làm phai nhoà được Hận Thù hay không?~~~~
Chương 32: Ngọt Ngào Và Nước Mắt
Tại một căn phòng trong khách sạn, căn phòng này có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong khách sạn, có 1 cô gái có khuôn mặt giống nó y như hai giọt nước, ánh mắt hơi có nét lạnh lùng nhưng đa số là ngọt lửa, lửa của sự thù hận, cô đang quan sát thông qua camera, giờ bọn nó vừa đi chơi về và mạnh ai nấy về phòng, cô gái đó bất giác cười nụ cười cay độc
_Xem ra...lần đó tôi bắt người, chị vẫn không hề lo lắng gì nhỉ? - Cô gái đó nói khẽ
_Chị Băng Nghi, tiếp theo nên làm gì đây? - Một tên đàn em nói
_Cho cô ta vui vẻ đi, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ khiến cô ta dần dần mất những thứ mình quý trọng nhất - Cô gái
_Tất cả những chuyện đang xảy ra, là do chị - Cô gái đó hướng ánh mắt cay độc nhìn vào người con gái giống y hệt mình, đang cười với người mình yêu
~~~Tại Phòng Nó và Hắn~~~
_Này, hôm nay tắm đã không? nước mát, không đen nha - Hắn cười ngọt ngào nhìn nó
_Umk, vui thật, nhưng mà ở công ty anh không có việc à? trước khi về Việt Nam là em phải xử lý hết tất cả mấy cái dự án với hợp đồng ấy, mệt chết luôn, nhưng xem ra anh hiện giờ rất là rảnh nhỉ? - Nó nói móc
_Này này, anh cho ba làm cà rồi, chứ mấy cái đó ăn nhầm gì, cũng có thể mốt 2 công ty vợ chồng mình hợp tác ấy chứ - Hắn cười
_Đó là lý do thì có, anh lười chết đi được, em ngủ đây - Nó nói được nhiêu đó thì thấy mệt lắm, nên lấy cớ nghỉ ngơi
_À mà sao lúc nãy đang tắm cái em lên sớm vậy? Anh nghe Hồng Anh nói em khó thở sao? - Hắn quan tâm hỏi
_Chắc chỉ do sáng ăn ít quá thôi, không sao - Nó cười
_Anh thấy lạ lạ, em vốn biết bơi, nếu xuống nước sẽ rất tốt chứ? Nhưng sao anh nhớ em xuống được chừng 10, 15 phút là lên rồi, xong lát lôi kéo lại xuống chừng nhiêu đó lại lên, bữa nào em đi khám xem sao, chứ anh thấy không an tấm tí nào - Hắn nhìn nó vuốt vuốt mái tóc dài mượt của nó nói
_Em không sao đâu mà, anh lo xa quá, ngủ thôi - Nó cười nhẹ vì sự quan tâm của hắn khiến nó hạnh phúc rồi
_Vâng lời bà xã - Hắn cười rồi ôm nó đi vào giấc ngủ
Trong cảnh tượng đẹp hơn tranh, có đôi nam nữ ôm nhau ngọt ngào ngủ, một giọt nước mắt cô gái nhỏ bỗng chốc lăn dài trên má, đối với tranh vẽ, cảnh này phải nói là tuyệt hơn tuyệt, có thể dẫn người ta đi vào bức tranh với sự ngọt ngào và nước mắt, hai thứ này như nguyện vào nhau, nhưng đối với thực tại, ngọt ngào mang lại hạnh phúc, nhưng nước mắt mang lại đau thương, vì thế, dù một con người có vẽ bức tranh này đẹp thật đẹp đi chăng nữa, người xem bức tranh mãi mãi vẫn không cảm nhận được sự khác biệt của ngọt ngào và nước mắt
~~~~Giới Thiệu Nhân Vật~~~~
♪Triệu Băng Nghi (Naly) : Em gái song sinh của nó, gương mặt và ngoại hình giống nhau y như đúc, chỉ có mái tóc đen móc lai đỏ, tóc ngang dài hơn vai tí, đôi mắt nó màu nâu thì cô gái này có mắt màu đỏ nâu, là người lúc trước đã cứu hắn một mạng (ai không nhớ thì xem lại chap 19 dòng Ân Nghi kể lại), lúc trước bị thất lạc trong lúc sinh ra, được người Anh nhận nuôi, sau đó do vết thương cứu hắn quá sâu nên sang Mỹ điều trị và sinh sống, yêu hắn nhưng khi biết hắn yêu nó thì điều tra và biết là chị mình, mang trong mình hận thù vì nghĩ ba mẹ bỏ rơi và chỉ nuôi mình nó, sau này khi nhận ra sự việc, đổi tên thành Nguyễn Hoàng Băng Nghi
Chương 33: Tim Nhói Từng Hồi
_Alo? - Hắn đang ngủ say bên người đẹp thì bỗng có điện thoại réo đến, nhăn nhó ra khỏi phòng bắt máy vì sợ làm nó thức giấc
_Anh lên phòng vip 10 lầu 10 khách sạn đi - Một giọng nói nhỏ nhẹ
_Cô là ai? - Hắn khó chịu nói, giờ này là hơn 2h sáng đó, muốn người khác đi ăn trộm à?
_Cứ lên đi, chắc chắn anh sẽ không hối hận - Băng Nghi nhìn qua camera thấy khuôn mặt hắn thế thì càng muốn lấy hắn về bên cạnh
_Nếu không? - Hắn đã và đang rất mất kiên nhẫn
_Người anh yêu sẽ có chuyện không hay đấy - Băng Nghi nhếch mép nói
_Cô dám? - Hắn nghiến răng, lần đầu có người dám làm thế với hắn
_Anh không biết tôi thì làm sao biết tôi có dám hay không? - Băng Nghi bỗng giác thấy xót, người cô yêu, lại luôn quan tâm, bảo vệ người cô hận nhất
_Được, đợi đó - Hắn cúp cái rụp, chạy vào phòng thì nó vẫn còn ngủ ngon, có lẽ hôm nay nó mệt quá
_Anh sẽ mau chóng về với em, chờ anh nhé - Hắn khẽ nói rồi hôn nó một cái nhẹ nhàng ngay trán
Chỗ bọn hắn ở là tầng 6 nên lên lầu 10 cũng khá xa và cao, bất giác sao tim hắn bỗng nhói lên một nhịp, thật sự...cô ta là ai? lên đến lầu 10, hắn thấy khá lạ, vì sao lại không hề có ai ở trên lầu này? hắn cũng mặc kệ mà vào phòng vip 10, cửa mở ra, bước vào trong, bên trong không có một ai, chỉ có bóng tối bao trùm tất cả
_Cô là ai? Ra đây mau cho tôi - Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy thật sự rất...rất lạ, tim hắn lại nhói lên từng hồi, cái cảm giác này là thế nào?
_Chết tiệt - Hắn nhanh chóng chạy về phòng mình, không mở cửa nữa mà đá thẳng cửa vào trong
_Nhi..Nhi à?? - Hắn như lục tung cả phòng, hắn lại quên mất, trong khách sạn có nói tầng 9 với 10 là tầng trống, không có bất kì ai ở, hắn lại đi tin lời con đàn bà kia
_Anh xin lỗi... - Hắn quỵ xuống sàn, tay liên tục đấm xuống đất, đã 2 lần, 2 lần hắn vì nghe lời người con gái khác mà đánh mất nó, lần đầu 4 năm, lần thứ 2 liệu có thể hoá giải hay không?
_Nam..mày nhanh chóng cho người điều tra tung tích Tuyết Nhi cho tao, cô ấy bị bắt đi rồi - Hắn đau đớn khi nói ra từng chữ, bàn tay siếc chặt thành nấm đấm, giờ hắn đã biết, đã biết vì sao lúc nãy tim hắn đều nhói lên từng hồi, nếu hắn nghe theo trái tim mình nhanh hơn...liệu giờ chắc nó vẫn an toàn ngủ bên hắn rồi...
_Có chuyện gì à? Không phải tụi bây ở chung phòng sao? - Nam hớt hãi nói, có một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua não bộ
_Mau đi, lát tao sẽ giải thích sau, hẹn tụi kia tập trung ở phòng mày đi, NHANH - Hắn nói như hét vào tai đối phương rồi tắt máy, phóng thẳng ra ngoài
~~~Tại căn phòng có camera theo dõi của Băng Nghi~~~~
_Cuối cùng Em cũng ra tay rồi - Nó nhìn người con gái có chung huyết thống với mình mà xót xa, em nó...đây sao?
_Haha, tôi chỉ không ngờ là anh ta lại yêu chị đến nỗi dám một mình lên căn phòng giả kia dù biết rất nguy hiểm - Băng Nghi chua chát nói
_Đã đủ chưa? Em nói muốn trả thù, vì sao không nhắm vào mình tôi mà làm? Tại sao phải liên luỵ mọi người hả? Tại Sao? - Nó như gằn lên, cô em này, quá sức tưởng tượng rồi
_Đang xót sao? Xót khi thấy người mình yêu đau khổ? - Băng Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, trong đôi mắt Băng Nghi, giờ chỉ còn lại lửa của thù hận
_Đúng vậy, em mãi cũng không thể hiểu được thứ gọi là tình cảm, vì vốn dĩ em đã là con ma của hận thù rồi - Nó lắc đầu nói
_Chị nói tôi không hiểu? Ít nhất tôi biết mình sẽ không thành con người thế này nếu chị không cướp đi tất cả, tất cả của tôi, 2 người sinh ra tôi để rồi bỏ tôi đi, cả người tôi yêu từ nhỏ là Khải cũng bị cô cướp đi, phải sống trong trại mồ côi khi ba mẹ nuôi không còn, cũng may là nhà họ Triệu nhận nuôi tôi, nếu không, chị nghĩ tôi còn mạng đứng trước mặt chị sao? Tôi hận chị, mãi mãi hận Chị - Băng Nghi lớn tiếng như hét tất cả 'ấm ức' ra
_Vậy mục đích của em là gì? - Nó nhìn vào gương mặt hệt như mình mà lòng xót xa, từ khi biết có người em gái, biết tất cả những gì em mình phải chịu đựng, nó đã mất đi cái gọi là kháng cự với cô em gái này rồi, nó hiểu Băng Nghi đã đau khổ và mệt mỏi thế nào, nhưng biết làm sao khi nó cũng chẳng muốn thế, và nó biết, ba mẹ nó thậm chí không hề biết sự có mặt của Băng Nghi trên cõi đời này, nếu là nó, chắc nó cũng làm thế, liệu sự có mặt của nó trên thế giới này, là mang lại sự đau khổ cho người khác?
_Tôi sẽ lấy hết mọi thứ mà chị yêu quý nhất, từng thứ từng thứ một, chị không xứng đáng để có chúng - Băng Nghi giận dữ nói
_Em muốn lấy thứ gì, cứ lấy, nhưng chị chỉ muốn nói em một câu, những người chị yêu quý, không phải là đồ vật để em và chị có tư cách muốn người đó là của mình hay của ai khác, vì đơn giản, họ là của họ, mỗi người cho ta một trái tim để điều khiển bản thân mình, nên ta chẳng có tư câch đẩy qua đẩy lại, nếu là của mình thì là của mình, dù em có xua đuổi nó thế nào đi chăng nữa, dù em và người đó cách biệt âm dương, nhưng nếu hai người là của nhau, thì mãi mãi vẫn là của nhau, nhưng nếu đã không thuộc về nhau, thì dù em có làm mọi giá để người đó là của mình thì mãi mãi cũng không được... - Nó nói nhỏ nhẹ, đây là lời thật lòng nó muốn nói với người em mình, nhìn thấy Băng Nghi thế này, bộ nghĩ nó không biết thứ gọi là đau ư? Tảng băng di động không đau thì ít nhất cũng có cảm xúc chứ? Mỗi người đều có cảm xúc, chỉ là do họ có chịu thừa nhận hay không thôi
_Muộn rồi chị yêu à, từ cái ngày 2 người kia sinh ra tôi rồi bỏ tôi, thì họ nên biết trước sẽ có hậu quả ngày hôm nay, họ vứt bỏ tôi thế nào, tôi đều biết, trong dòng họ Hoàng của người có danh nghĩa là mẹ kia, đã ép buộc là công chúa, chỉ có thể có 1 người, mãi mãi không thể thừa nhận người thứ hai nếu là công chúa sinh đôi, tôi nói đúng chứ? Thế nên tôi không hận họ, mà tôi hận chị, hận chị vì sao lại sinh trước tôi, hận chị nếu sinh trong gia đình khác không được sao? Hận chị vì sao lại là chị tôi, tôi hận, hận tất cả của chị - Băng Nghi đau đớn nói
_Ai nói với em là chỉ có thể có 1 công chúa và công chúa thứ 2 phải bỏ đi nếu là song sinh? - Nó thấy kì lạ
_Chị tưởng có thể che dấu mãi sao? Chính ba mẹ nuôi tôi đã nói thể, muốn phũ nhận sao? - Băng Nghi cười chua chát nói
_Đúng, ba mẹ nuôi em nói không sai, chỉ có thể giữ lại một, thế nên tôi nhất định không để em được giữ lại, có lẽ lúc sinh ra, do tôi biết điều này nên cố gắng ra trước thì sao nhỉ? - Nó khẽ nói giọng đùa cợt
_Chị...tôi sẽ mãi không cho chị hưởng cái gọi là hạnh phúc kia - Băng Nghi tát nó một cái rồi đi thẳng ra ngoài chẳng quay đầu lại
_Chị thà để em hận chị chứ không thể để em hận chính người đã nuôi dưỡng em...Băng Nghi...!! - Nó khẽ nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má
>>>>Trên đời này, chưa có ai có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, thậm chí cũng chẳng có ai có quyền lựa chọn người sinh ra mình<<<<
Chương 34: Cơn Bão Bắt Đầu
Tại phòng thuê trong khách sạn của Nam và Thiên Kim, cả bọn hiện đang tập trung lại, hắn kể đầu đuôi ngọn ngành ra, ai cũng lo lắng không thôi
_Vậy mày đã nghi ngờ ai chưa? theo mày là con gái gọi? - Nam hỏi lại
_Vẫn chưa nghĩ là ai cả, người gọi chính xác là con gái, chẳng lẽ tao lại không phân biệt được đó là giọng nam hay nữ? - Hắn vò đầu nói
_Hay là.. - Nam định nói thì bất giâc nhớ đến...
**_Đó là ai? - Nam hỏi nó khi cả hai ở một mình
_Hứa với tui, ngoài tui với ông biết, sẽ không còn bất cứ ai biết, nhất định phải để người khác tự biết chứ không được nói - Nó nhìn Nam khiến Nam có hơi e sợ
_Tui hứa, vậy cô ta là ai? - Nam lo lắng nòi, anh có linh cảm không tốt về người con gái đó
_Em song sinh - Nó bình thản nói, ánh mắt thoáng chút đau thương
_Tui nhớ bà làm gì có em song sinh?? - Nam khó hiểu nói
_Bị thất lạc - Nó chỉ nói đến thế rồi đi ra chỗ khác, ý là không muốn nói nữa, đi được vài bước thì không quay người lại nói
_Không được nói ai - Nó nói xong thì đi luôn** -- Đó là hồi ức của Nam khi hỏi về người con gái kia
_Ai? - Nam đang mãi suy nghĩ thì hắn hỏi
_À, ý..ý tao là hay là Mấy con nhỏ yêu mày làm xằng ý mà - Nam khẽ lau mồ hôi
_Tưởng mày biết - Phong nổi điên, giờ phút đàn quan trọng mà toàn làm đứng tim
_Đợi đến mai xem, hay Nhi đi đâu đó, đến mai về như tao thì sao? - Nam biết đây là điều không thể nhưng vẫn nói đại
_Đúng đó, đợi xem, còn vài tiếng thôi mà - Thiên Kim đang rất lo nhưng cô biết nó muốn mọi người bình tĩnh hơn là lo lắng cho nó
_Cứ vậy đi, đi - Phong đưa Anh về nghĩ ngơi, nãy khi nghe tin thì Hồng Anh khóc đến giờ, Vũ với Xuân Như thì nói có chuyện gấp nên về nước trước
_Ừ - Hắn mệt mỏi về phòng
~~~Nơi nó đang ở~~~
Đến sáng, đến khi mặt trời lên cao, nó khẽ thức dậy, chẳng biết sao giờ nó lại ở một chỗ khác, một chỗ có thể gọi là nhà kho, có lẽ đã vào trong nội địa Pháp rồi, vì trên đảo bora bora, không bao giờ tìm ra nơi có nhà kho thế này, hiện giờ bên ngoài đang khá nắng, nhưng trái với bầu trời bên ngoài, tình hình thật sự thì đây cũng là lúc cơn bão bắt đầu
_Đã dậy rồi? Đi theo tôi - Băng Nghi mở cửa ra, thấy nó đã dậy thì khẽ nói
_Ừ - Nó được cởi trói chân, không hiểu sao giờ người nó rất yếu, trả cởi trói cũng là không thể
_Chị đang cảm thấy người mình quá yếu sao? Chính tôi đã cho người cho chị một mũi thuốc làm giảm sức mạnh của cơ thể - Băng Nghi khẽ nói khi thấy nó như đang muốn biết lý do tại sao giờ mình yếu thế này
_Ra là vậy - Nó chỉ cười, cười vì thắng biết bao nhiêu người nhưng giờ lại thua người em gái sinh đôi của mình, ông trời đang trêu người chăng?
_Đẹp chứ? - Băng Nghi đưa nó ra đến một bờ sông chảy siếc, nơi này cây xanh dây quanh, chứ như tiên cảnh
_Em đang định cho chị ngắm cảnh sao? - Nó bất giác cười
_Chị nghĩ tôi có ý định điên khùng ấy sao? Có thể à? - Băng Nghi nhếch mép nói, đồng thời cởi trói hai tay cho nó cứ như là biết nó sẽ không chạy
_Không, nhưng cũng rất có thể - Nó nói
_Haha, tôi không rỗi hơi thế đâu, đây là nơi ba mẹ nuôi đầu nhận nuôi tôi, chính là dòng sông chảy siếc này - Băng Nghi cười lạnh rồi bước lại gần dòng sông đó tát nhẹ nước
_Vậy à? Định giết chị ở đây? - Nó khẽ hỏi đùa
_Chị nghĩ tôi để chị chết ở đây dễ thế sao? Chị nghĩ tôi đã quá dễ dàng cho chị rồi - Băng Nghi nói xong thì cũng tiến lại gần hồ
_Ừ - Nó vừa nói xong thì bỗng dưng Băng Nghi trượt chân té xuống hồ và.....
Chương 35: Em Làm Sao Mà Hận Chị Được Bây Giờ?
Do quá lo lắng cho nó nên hắn quyết định ra ngoài tìm, không biết sao bất giác hắn lại vào nội địa Pháp, từ xa, gần bệnh viện, có một cô gái tóc tím than, khuôn mặt che đi bởi chiếc kính to bản tím nốt, hắn nhanh chóng chạy về đó, bóng dáng khiến hắn lo lắng hiện đang ở đó
_TUYẾT NHI - Hắn hét lớn, đung tay xoay vai người đó lại, ôm chầm lấy
_Khải? - Băng Nghi nhìn vào ánh mắt Khải, đây là người cô yêu, nhớ nhung bao lâu nay
_Em có sao không? Thật ra có chuyện gì xảy ra? - Hắn lo lắng nhìn Băng Nghi mà tưởng là Tuyết Nhi
_Em ổn mà, em bị bắt, nhưng anh nghĩ bọn họ có thể làm gì em được sao? - Băng Nghi cười
_Tay em bị thương rồi - Hắn lo lắng nhìn vào vết thương của 'Nó', hắn thấy rất lạ, mọi hôm, nếu nó bị gì, hắn đều nhói lên từng cơn, nhưng sao đây chỉ là vết thương nhỏ, tim hắn lại lồng lộn lên thế này?
_Chúng ta mau về thôi, em đói - Băng Nghi đưa hắn về, mọi người đều vui khi thấy 'Nó' an toàn, chỉ có Nam là đang rất rất khó chịu và lo lắng
**Tường thuật lại hiện trường khi xảy ra chuyện giữa Băng Nghi và nó**
_"Cẩn thận"
Nó nhanh chóng chạy đến đỡ nhưng đã muộn, Băng Nghi đã té xuống, thấy vậy nó lao xuống sông chảy siếc, mặc kệ cơ thể đang rất yếu, mặc kệ dòng sông chảy siếc, cố rắng nắm lấy bàn tay của Băng Nghi
_Chị lên đi, không..không cần lo cho tôi, không phải mong tôi chết lắm sao? - Băng Nghi lo lắng, giờ trên khuôn mặt, không biết là ướt do nước mắt hay là nước sôngm chỉ biết là mắt và mũi đã đỏ hoe, Băng Nghi từ nhỏ đã bị bỏ rơi trên sông, nên dù có chết cô cũng không muốn học bơi, cô sợ trong lúc học bơi sẽ vì bơi mà chết, cô không muốn thế, nếu biết sẽ có lúc thế này, cô đã bằng lòng học bơi từ lâu rồi
_Nắm..nắm lấy tay chị, nhanh lên - Nó gắng gượng vương tay bắt lấy, nó biết, khi một chân đặt xuống con sông này, cũng có nghĩa là đã đặt một chân xuống cửa tử thần, nên đã phóng lao thì theo lao, ít nhất...cũng phải thành công làm được việc gì đó, nên chưa biết kết cục ra sao, cứ cứu Băng Nghi trước, chết một còn hơn hai, vì nó chắc chắc, mình sẽ không thể nào toàn vẹn quay về
_Tại sao phải cứu tôi, không phải mong tôi chết lắm sao? - Khi cả hai nắm được tay nhau thì nó cố bơi vào bờ bằng sức lực cuối cùng
_Thay vì lấy sức nói thì lấy sức tự đẩy mình vào bờ đi - Nó gằn lên, đã hết sức mà còn gặp cô em này
_"Ừm"
Băng Nghi lên đến bờ, mệt mỏi thở dốc, đưa tay ý định đưa nó lên bờ, trong lúc hai bàn tay gần như nắm được nhau thì nó bất giác hết sức lực, chẳng còn tí lực nào mà vươn tay ra nữa, sau đó để mặc cho nước cuốn mình đi, Băng Nghi hốt hoảng, đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài, trên đường cách đó không xa thì gặp một anh chàng, khuôn mặt khôi ngô có mái tóc xéo, màu đỏ hung, có khuôn mặt cực baby đang đi dạo
_Anh..anh giúp tôi với - Băng Nghi hớt hãi chạy ra nhờ giúp đỡ
_Sindy?? Tuyết Nhi sao? Có chuyện gì xảy ra à? - Vâng, chàng trai đó là Ray nhà ta ạ
_Tuyết Nhi của anh ở trong kia, chị ấy đang gặp nguy hiểm, mau cứu - Băng Nghi gần như khóc nói
_Cô không phải Sindy? Vậy cô là ai? Sindy đang nguy hiểm sao? Ở đâu? - Ray hơi bất ngờ hỏi
_Mau, theo tôi - Băng Nghi lo lắng dẫn Ray đến bờ hồ, thấy có một cô gái đang dần chìm xuống dáy sông, Ray biết chắc đó mới là Sindy, vì Sindy bơi khá giỏi nên mới có thể thở trong nước lâu như thế nên mới có thể trong thời gian khá lâu mà vẫn chưa chìm hẳn, mau chóng nhảy xuống sông và đưa Tuyết Nhi lên nhanh chóng
_Chị, chị sao rồi, tại sao phải cứu tôi chứ, hức hức..chị làm vậy sao tôi hận chị được hả - Băng Nghi lay lay nó nói
_Chị xin lỗi, chị mong những gì chị nói, em có thể nghe, dù chỉ một chút thôi, những thứ mà em đang thấy chưa chắc là sự thật, những người mà em tin tưởng nhất chưa chắc là người em nên tin tưởng, hãy nhớ, dùng thân phận chị, tự tìm ra sự thật mà em muốn biết, chị tin em sẽ làm được, hãy nhớ, đừng tin bất kì ai, kể cả người nuôi em khôn lớn hay là người em yêu quý nhất - Nó ra hiệu cho Băng Nghi tiến tai lại gần nó nói nhỏ - Nhưng chị chắc rằng..em có thể tin tưởng Ray, người đã cứu chị, Ray là người em có thể tin tưởng được, ngoài Ray, đừng tin tưởng ai, hãy tin chị, lần này thôi, chị yêu em lắm, em gái ạ.. - Nó nói xong thì cũng ngất đi
_Chị...chị..hức hức.. - Băng Nghi bất giác khóc thành dòng, Ray kế bên, thật không biết nên giận hay thương cô gái này
_Đưa cô ấy vào bệnh viện đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm - Ray đột nhiên nói
_Được, mau, mau - Băng Nghi vừa khóc vừa đưa nó vào bệnh viện
Sau 3 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng luôn đóng chặt đó
_Cô ấy sao rồi bác sĩ - Cả Băng Nghi cùng Hoàng Quân (Ray) vội đến hỏi
_Cô ấy do ngâm nước quá lâu cộng với việc tôi phát hiện trong cơ thể có thuốc làm suy nhược cơ thể và do đã dùng hết sức nên tình trạng khá nặng, phổi cô ấy ban đầu đã bị dãn nên khi tiếp xúc với nước chừng vài chục phút là có thể dẫn đến nguy cơ chết do ngẹt thở, đằng này lại lâu như thế, sẽ bị hôn mê nhẹ là nhiều tháng, nặng có thể là mãi mãi, nên mong người nhà nhanh chóng cho bệnh nhân phẫu thuật làm phổi hồi phục, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng chết đột tử - Ông bác sĩ nhẹ thuật lại
_Vậy ý ông là cô ấy hiện giờ nếu không phẫu thuật sớm sẽ có nguy cơ chết đột tử, nhưng nếu phẫu thuật nếu nhẹ là hôn mê vài tháng, nặng là nhiều năm và thậm chí là không thể tỉnh lại - Ray bất ngờ hỏi lại
_Đúng vậy, nhưng từ đây đến khi phẫu thuật phải đợi bệnh nhân có thể bình phục lại dưỡng khí để đủ tiêu chuẩn phẫu thuật mới được, có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng có thể hồi phục dưỡng khí tốt hay không còn tuỳ vào bệnh nhân - Ông bác sĩ nói
_Vâng, cám ơn bác sĩ - Ray vừa đỡ Băng Nghi vừa nói, lúc nghe tình trạng nó, Băng Nghi đã như bị ù tai đi, không nghe được gì nữa
_Mà khoan, từ đây đến ba tháng nữa là thời gian để cô ấy có thể bình phục dưỡng khí, nếu sau ba tháng, cô ấy không tỉnh lại được, rất có khả năng sẽ không qua khỏi - Bác Sĩ nói
_Ba tháng sao? Ba tháng? - Băng Nghi ngồi lặp đi lặp lại hai từ này rồi bất giác miệng thì cười điên dại nhưng mắt lại khóc
_Này, cô à, cô ơi?? - Băng Nghi được một hồi thì ngất đi, Ray đi cùng y tá đưa Băng Nghi vào phòng bệnh
~|Một lát sau|~
_Chị, chị, chị ơiiii - Băng Nghi hét lên trong giấc mộng, cô thấy chị mình ôm mình rồi từ từ biến mất
_Này, cô sao thế? - Ray thấy Băng Nghi tỉnh dậy thì lo lắng hỏi
_Này, cô bình tĩnh đi, lát, lát tôi sẽ đưa cô đi gặp Tuyết Nhi, được...được không? - Ray hơi bất ngờ về cô gái này, đánh anh khá đau
_Anh...anh nói thật chứ..? - Băng Nghi giờ như trẻ em khiến Ray bất giác bật cười
_Thật, tin tôi, được không? - Ray nhỏ nhẹ đáp
_Nhớ đó, nếu không tôi sẽ không tha cho anh - Băng Nghi nói xong thì cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi làm Ray chảy mồ hôi lạnh
_Ngủ ngoan, ngoan - Ray dỗ Băng Nghi ngủ mà cứ như là dỗ em bé nên khiến anh cũng phải bật cười
~|Vài tiếng sau|~
_Ư..ưm - Băng Nghi khẽ mở mắt, thấy người con trai chị gọi là Ray bảo mình có thể tin tưởng đang gục đầu bên cạnh mà khẽ cười, nhìn kĩ khuông mặt đó, tim cô bỗng bị trật một nhịp
_Cô dậy rồi à? - Ray nhìn Băng Nghi dậy thì khẽ nói
_Ừm, anh đưa tôi sang thăm chị được không? - Băng Nghi nói như van xin
_Tôi thắc mắc tí, đừng trách, tôi thấy cô rất yêu thương chị mình, tại sao lại phải muốn hận Tuyết Nhi? - Ray nói ra thắc mắc của mình
_Tôi cũng chẳng muốn hận chị ấy, nhưng tôi lại chẳng thể thừa nhận mình cảm động sự yêu thương của chị ấy thật ra..£<%*{%€]£<@$&^%{*¥€^#... - Băng Nghi kể lại mọi chuyện cho Ray, không biết sao cô cũng có cảm giác rất ấm áp khi bên người này
_Không biết cô nghĩ sao chứ tôi nghĩ mọi chuyện không phải do chị cô đâu, tôi chưa từng nghe vụ có 2 phải bỏ 1 công chúa hay hoàng tử lần nào, cũng có thể là trong chuyện này có vấn đề và cũng có thể là ba mẹ ruột cô cũng chẳng biết là cô có trên cõi đời nói chi là bỏ - Ray nói nhỏ
_Không thể nào, ý anh là ba mẹ nuôi nói dối tôi? - Băng Nghi hỏi ngược
_Mọi chuyện vẫn là không thể khẳng định được việc gì cả, chị cô nói cô có thể sử dụng thân phận em ấy để điều tra ra mọi chuyện mà, nếu cô đồng ý, tôi vẫn có thể giúp cô đấy, dẫu sao tôi cũng là ngừoi trung thành với em ấy nhất, cô yên tâm - Ray khẽ nói
_Thật chứ? Vậy cám ơn anh nhiều lắm, tôi muốn sang thăm chị - Băng Nghi nhìn Ray cười nhẹ
_Ờ ừ được, được chúng ta đi - Ray nhìn nụ cười đó thì tim đập mạnh, cố gắng lãng tránh đi
~>Tại phòng săn sóc đặc biệt của Nó<~
_Chị.. - Băng Nghi nhìn thấy nó hơi thở ốm yếu
_Mà cô tên gì, đầu giờ vẫn chưa biết tên, thật chẳng biết gọi thế nào - Ray hỏi tên
_Tôi tên Triệu Băng Nghi - Băng Nghi vẫn hướng ánh mắt vào phòng bệnh qua lớp kiếng ở ngoài, do nó hơi thở yếu, nên không thể để người khác vào chung được vì sẽ lấy mất không khí trong lành của bệnh nhân
_Tên rất hay, nhưng họ Triệu sao? - Ray khẽ hỏi, anh nhất định phải điều tra việc này
_Đó là họ của ba mẹ nuôi tôi - Băng Nghi khẽ nói
_Ra là vậy - Ray cũng im lặng không hỏi tiếp nữa
_Chị à, Em làm sao mà hận Chị được bây giờ? - Băng Nghi đau lòng nói
~~[Trong cuộc đời, những gì ta thấy và tin đôi khi lại chưa chắc là sự thật]~~
Chương 36: Thất Vọng
Đưa Băng Nghi về phòng, Ray cho người đến làm tóc cho Băng Nghi, tóc Băng Nghi ngắn hơn Nó nên phải nối, cũng may người làm tóc này ở salon giỏi nhất nên thuộc loại đỉnh của đỉnh, chuyện này chẳng thành vấn đề với ông
_Làm làm sao cho không có mùi keo tóc ấy, phải y như tóc để trước giờ hiểu chứ? - Ray giải thích lại ý muốn của mình
_Không thành vấn đề, tóc sẽ y như cô gái này nhưng mắt hai người này là khác nhau nhất, nếu gặp người cực thân thì chắc chắn sẽ lộ - Chuyên gia tư vấn nói
_Vậy chỗ ông có mắt lenz không? Loại lenz đeo hoài mà không ảnh hưởng đến mắt? - Ray nhìn Băng Nghi hỏi
_Đương nhiên có, nhưng dù tốt thế nào thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng, tôi sẽ lấy cho loại tốt nhất, chỉ cần tối ngủ nhớ tháo ra là được - Chuyên gia nói
_Cứ làm thứ gì tốt nhất cho cô ấy, chuyện hôm nay tuyệt đối không được cho ai biết, rõ chứ? Nếu không mạng già của ông cũng chẳng giữ được mà hưởng tiền đâu - Ray nhìn CGTV nói
_Vâng - Ông có hơi sợ người này, khuôn mặt baby nhưng cái tính nó lại khác, đúng là dễ bị lầm khi nhìn vào vẻ bề ngoài mà
_Được rồi, để ông ấy làm đi, cứ nói quài anh không thấy mệt sao? - Băng Nghi nhìn Ray hết ý kiên này tới cái nọ thì khẽ cười nói, xem ra..người đàn ông này có thể tin tưởng
_Là tôi đang lo cho em đó - Ray nói rửa oan, đã lo lắng hộ mà còn bị mắng, công lý ở đâu đây?
_Lo sao? Không ghét tôi à? Chính tôi đã hại chị ấy - Băng Nghi khẽ cười chế giễu mình, ánh mắt trùng xuống
_Tôi biết em cũng chẳng muốn xảy ra vụ việc thế này, Tuyết Nhi không trách em đâu, đầu tiên phải làm tốt việc Tuyết Nhi giao đã, anh đã hứa sẽ giúp, nên em tin anh, được không? - Ray nhìn ánh mắt cô lúc này bỗng dưng bị nhói nơi trái tim, anh biết, nếu cô dùng thân phận Tuyết Nhi, khi hoàn thành xong, người cô yêu vẫn mãi không phải anh
_Tôi tin anh, nhưng tôi sợ lát không biết phải đối mặt với Khải thế nào, dù lúc trước đã muốn sống trong cuộc sống của chị, nhưng giờ được rồi lại cảm thấy rất lạ, câu Nam nói cứ văng vẳng bên tai mãi - Băng Nghi buồn đáp, lần trước, Nam đã nói, dù tôi có sống trong danh phận là chị, thì Khải cũng chỉ yêu chị, yêu Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, dù cô có làm thế nào thì Khải cũng chẳng thể yêu Triệu Băng Nghi cô
_Cô yêu Khải sao? - Ray khẽ cười buồn, cả anh cũng chẳng biêtd buồn việc gì, gái bên cạnh anh chất đống, anh còn mong họ không yêu mình để rảnh rang, nhưng sao giờ anh lại mong chỉ cần người con gái này yêu anh là được, việc này..có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực
_Tôi yêu anh ấy từ khi còn nhỏ, anh có yêu chị tôi không? - Băng Nghi hơi rối khi Ray hỏi có yêu khải hay không, cô biết câu trả lời nhưng sao đứng trước người này lại khó nói quá, bất giác chẳng biết nghĩ gì, cô lại hỏi Ray có yêu chị mình không?
_Vậy em nghĩ tôi có không? - Ray muốn cô tự nhận xem anh là người thế nào?
_Tôi nghĩ là có - Băng Nghi
_Vậy à - Ray chỉ nói hai từ, ngoài ra cũng chẳng phủ nhận hay khẳng định, đi đến lấy nước uống, chẳng nói một lời, ánh mắt bỗng nhen nhóm lên một tia nhìn thất vọng, nếu là người khác, anh lập tức phủ định, vì anh đối với Tuyết Nhi là tuyệt đối trung thành của cấp trên với cấp dưới, nếu có tình cảm thì cũng chỉ có thể là tình cảm anh em, không thể nam nữ, cô nghĩ anh xấu xa đến nỗi yêu cấp trên mình sao? anh quậy thì quậy nhưng hết mực trung thành cơ mà?
_Ừm, mọi thứ xong rồi, tôi sẽ quay về đảo vờ như không có chuyện gì - Băng Nghi kiếm cớ chạy trốn, chị ở đây có Ray, cô cũng không lo lắng, chị cô đã tin tưởng anh ta như thế, chắc chắn là người tốt, với lại thấy anh ta chẳng nói chẳng rằng giai thích xem ý nghĩ của cô về tình cảm anh ta với chị thế nào, bất giác cô hơi có cảm giác có lỗi
_Ừ, tôi sẽ chăm sóc Tuyết Nhi, cô cứ đi tìm thứ cô muốn đi, có khó khăn hay gì thì gọi tôi, số điện thoại tôi đã lưu vào thẳng điện thoại cô rồi - Ray cũng không muốn Băng Nghi trông thấy vẻ mặt khó chịu của mình lúc này, nói đích thị thì anh là ác quỷ, chỉ cần đụng đến giới hạn, thậm chí anh còn ác hơn cả tên Minh Khải kia
_Nhanh thế, được rồi, có gì tôi sẽ gọi, cám ơn anh nhiều nhé - Băng Nghi khẽ cười, đây là nụ cười thật lòng, không chứa thù hận và đậc biệt không có tạp chất nha, và sau đó ra thì gặp hắn rồi về gặp mọi người
Chương 37: Chia Sẻ Đau Đớn?
Từ khi Băng Nghi giả nó đến nay đã được hơn 1 tháng, Hắn thì đang tự dằn vặt mình, dạo này hắn hay nổi cáu với 'nó', quả thật hắn không biết mình đang làm gì nữa, nếu là lúc trước, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó là dù nó có làm hắn tức nghẹn họng hắn cũng chẳng tức nổi dù một tí, nhưng dạo gần đây, vẫn khuôn mặt đó, nhưng sao hắn chẳng còn cảm giác gì cả, hắn thấy mình dần dần giống như một kẻ không chung tình vậy
_Em đi đây tí, lát em về rồi mình đi chơi sau được không? - Băng Nghi cũng nhận ra những gì hắn đang nghĩ và cô biết quả thật, cô không thay thế được chị, nhưng cô vẫn cố chấp không quan tâm điều đó, vì cô muốn hắn, Hắn thấy dạo này mình như vậy thì sợ làm nó buồn nên qua rủ đi chơi, nó lại đi công việc, Hắn dần như định mắng 'nó' nhưng lại nhớ đến nguyên nhân mình đến đây thì cũng thôi
_Ừ, về sớm - Hứn chỉ đáp thế, cả hắn cũng nhận ra là mình thay đổi, nhưng sao dạo này tim hắn hay đau lắm, đi khám bác sĩ thì lại nói không có gì, tin được không đây?
Băng Nghi đến nhà ba mẹ nuôi mình nhưng là dùng thân phận của chị, cô đã dò xét ba mẹ ruột, họ dường như chẳng biết cô tồn tại
_King kong - Băng Nghi nhấn chuông, người hầu thân cận nuôi cô từ nhỏ chạy ra, muốn chạy đến ôm thím Trương nhưng lại nhớ rằng hiện mình không phải
_Cô chủ? - Thím Trương nhìn Băng Nghi hỏi
_Tôi không phải em ấy, tôi là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, tôi muốn gặp ông bà Triệu - Băng Nghi cố lạnh giọng nói
_Vâng, tôi xin lỗi - Thím Trương nghĩ mình nhìn lầm nên cũng vào báo vì bà biết cô chủ có chị song sinh nên cũng không lạ lắm
_Cô là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi? - Bà Triệu khẽ hỏi
_Ừ, chắc hẳn hai người biết tôi đến đây với lý do gì? - Băng Nghi cố nghĩ xem nếu là chị, chị sẽ nói chuyện thế nào, cô cho người theo dõi chị một thời gian dài nên cũng biết cách cư xử của chị kha khá
_Vì Băng Nghi? - Ông Triệu nhếch mép
_Ngoài ra thì còn gì sao? - Băng Nghi cố nhịn, đây là lần đầu cô thấy ba nuôi cô có vẻ mặt thế này, cô không tin ba nuôi cô lại lừa gạt cô
_Haha, xem ra con bé đang làm rất tốt, cô muốn biết lý do tôi lấy con bé ra để con bé tự ra tay sát hại gia đình mình? - Ông Triệu cười ô quế nói
_Đúng vậy - Băng Nghi khẽ tức giận, vậy là cô biết ai mới lừa gạt mình như con ngốc mấy năm nay rồi
_Nếu cô muốn con bé ngốc đó về với gia đình thì tốt nhất kêu mẹ cô nhường chức nữ hoàng lại đi - Ông Triệu cười ác độc
_Ra là ông làm tất cả cũng chỉ vì chiếc ghế vàng đó? - Băng Nghi đau đớn hỏi
_Đúng vậy, lúc trước, xém tí tôi đã danh chính ngôn thuận lên làm vua rồi, chính bà ta đã khiến gia đình tôi thế này - Ông Triệu bình thản đáp
_Vậy ông đã bao giờ yêu thương em tôi chưa? - Băng Nghi cố ngăn nước mắt hỏi
_Chưa từng, tôi chỉ muốn giết chết con bé đó, nó là con kẻ thù, làm sao tôi thương được? - Ông Triệu nhếch mép nói
_Ông không sợ Tôi sẽ nói với Băng Nghi sao - Băng Nghi đau đớn nói
_Cô nghĩ nó sẽ tin cô sao? - Ông Triệu cười ác nói
_Ông hãy đợi xem, đây chưa phải là khổ nhất đâu, Ông Triệu à - Băng Nghi trở về với giọng của mình
_Băng Nghi...là..là con sao? - Bà Triệu chăm sóc Băng Nghi từ nhỏ, đương nhiên nhận ra giọng nói này
_Đúng vậy, tôi là Băng Nghi, tất cả mọi thứ, kết thúc đi là vừa rồi - Băng Nghi cười đau đớn, quay người đi thẳng ra ngoài, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, vậy ra..cô đã tin lời kẻ thù mà hãm hại gia đình mình? Cô đáng chết đúng không?
Băng Nghi quay về nhà, thấy Hắn đang lăn lóc dưới sàn, hoảng hốt lại đỡ nhưng không nổi, hắn cứ la đau đớn, tay ôm ngực trái
_Anh à, anh sao vậy, đừng làm em sợ - Băng Nghi hoảng hốt hỏi
_Đau, tim...anh... - Hắn đau đớn, tim cứ như bị tan chảy, lần này không nhẹ như mọi lần, rất đau, cứ như xé tâm can vậy
_Tim sao? em đưa anh đến bệnh viện - Băng Nghi vừa nói, trong lúc định dỡ hắn dậy thì điện thoại reo
_Alo? - Băng Nghi nghe điênj thoại vừa đỡ hắn
_Nhi..Tuyết Nhi..đột nhiên bệnh chuyển biến xấu - Ray hớt hãi thông báo
_Sao, chị ấy, anh ở đó đi, em sẽ tới, cho xe bệnh viện đến nhà em với, Khải..Khải đột nhiên có chuyện rồi, mau đi - Băng Nghi lo lắng
_Khải sao? Được được - Ray nhanh chóng cúp máy
Nhanh chóng sau đó một chiếc xe cấp cứu đến, đưa hắn đến bệnh viện, Băng Nghi chạy sang xem chị xem sao
_Chị ấy sao rồi, thật ra có chuyện gì? - Băng Nghi vội hỏi
_Bác sĩ nói đột nhiên phổi không tiếp nhận không khí, đang cấp cứu - Ray nói
_Chị à..em xin lỗi, tất cả đều do em, là đều do em - Băng Nghi đau đớn tự đánh vào ngực mình, mệt mỏi quá, cô xỉ trên tay Ray và được đưa vào phòng cấp cứu
~|Trong một giấc mơ nhưng có hai con người đang cùng tìm nhau trong giấc mơ|~
_Nhi à - Hắn mò mẫm tìm kiếm
_Khải..Tại..tại sao anh ở đây? Em cô đơn lắm - Nó thấy hắn thì ôm chầm, mấy lâu nay, nó cứ đi vòng vòng trong giấc mơ này nhưng đi mãi cũng chẳng đến đích cuối cùng, đến khi nó mệt mỏi sụp xuống, hơi thở dần yếu ớt thì gặp hắn
_Anh..anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em mấy hôm nay - Hắn nhìn nó thú tội
_Anh à, anh về đi, người anh đối xử hơn tháng nay không phải em mà là em của em, Băng Nghi, người đã cứu anh lúc nhỏ, hãy đối xử tốt với em của em thay em, được chứ? - Nó khẽ rơi giọt nước mắt nói
_Băng Nghi? không, anh không thể, anh chỉ có thể yêu mình em thôi, anh sẽ không đi đâu cả, anh nhớ em lắm - Hắn nhìn nó như van xin
_Anh à, em không thể sống tiếp nữa, cả thở cũng chẳng nổi, em xin lỗi - Nó đau đớn nói, thân thể nó nên đương nhiên nó biết mình sẽ sống hay chết...
_Anh cũng chắc không sống nổi đâu, tim anh này - Hắn chỉ vào tim mình - Dạo này nó đau lắm, đau còn hơn máu trong tim tràn ra nữa, anh không chịu nổi đâu, anh...thật sự rất cần em
_Sao? Anh đã khám bác sĩ chưa? - Nó lo lắng hỏi
_Rồi, bác sĩ nói anh bình thường, lại chẳng biết bị gì - Hắn giải thích
_Haha, vì vốn dĩ con đâu có bệnh - Một bà lão có gương mặt phúc hậu hiện ra
_Bà...Bà nội? - Hắn bất ngờ thốt lên
_May mà con vẫn nhận ra ta, cháu yêu à - Bà nội hắn cười hiền
_Nếu em không nhớ lầm, bà nội anh đã mất rồi mà.. - Nó hơi bất ngờ nói
_Đúng vậy, ta đã chết từ lâu rồi - Bà nội hắn nhìn cháu trai mình với cô gái cháu dâu tương lai mà khẽ cười hài lòng
_Vậy hai đứa con đã chết rồi ư? - Hắn khó hiểu hỏi
_Không, thật ra chúng ta đang trong mơ, hai con là hai con người, nhưng có chung một sợi dây kết nối và ta chính là sợi dây đó
_Nhưng nãy bà nói con không bệnh, vậy bà biết tại sao con đau sao? - Hắn khẽ hỏi, hắn chăm chú nhìn bà, ông nội không biết nếu biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ?
_Thật ra đó gọi là chia sẻ đau đớn, hai con dành tình yêu cho nhau, lớn đến mức nếu người kia đau đớn thì người này cũng sẽ đau theo, người kia đau bao nhiêu, trái tim người này sẽ chịu bấy nhiêu - Bà Nội Hắn nhẹ nhàng giải thích
_Chia sẻ Đau Đớn? - Hắn nhìn bà hắn nhắc lại
_Hai đứa ở đây quá lâu rồi, đến lúc trở về rồi, sẽ còn rất nhiều thử thách cho tình yêu bọn con, ta sẽ theo bảo vệ hai con, vậy nên, hãy dùng trái tim mình để giải quyết mọi chuyện, ban đầu, ta thực không muốn Khải quen với con - Bà Nội hắn tiến đến chỗ nó, nắm lấy bàn tay nó nói tiếp - Vì con không phải người thường, theo đúng luật, con chỉ sống đến 23 tuổi, nhưng chỉ cần hai con dùng trái tim để đối đầu, chỉ cần con muốn và nhất định muốn thì con vẫn sẽ vượt qua mọi chuyện, ta sẽ luôn cầu xin mọi chuyện trôi qua thật tốt, tin ta nhé? Con không bị bệnh mà là do có người yêu con, muốn con trở lại vị trí cũ của mình, hãy dùng tình yêu của mình để đánh thức trái tim người khác, nhớ nhé, đúng sinh nhật 23 tuổi, thiên thần sẽ xuất hiện, quyết định..vẫn tuỳ thuộc vào con, cháu dâu à
_Dạ, con sẽ bảo vệ cô ấy/Vâng - Hắn với nó đồng thanh
_Hãy trở về đi, hãy gửi lời đến ông nội con, ta rất yêu ông ấy, ta rất yêu con, cháu yêu của ta - Bà nội hắn nhìn hắn nói rồi cũng dần biến mất
_Dạ, con cũng yêu bà - Hắn nắm tay nó rồi bước đi
~|Trở lại hiện thực|~
_Ư..ưm.. - Hắn dần mở mắt
_Khải? Anh tỉnh rồi sao?? - Băng Nghi lo lắng hỏi
_Em..em là..Băng Nghi? - Hắn khẽ nhớ lại
_Sao..sao anh biết? - Băng Nghi bất ngờ
_Chuyện lúc nhỏ, cám ơn em - Hắn khẽ cúi đầu cám ơn
_Không cần thế, là em tự nguyện - Băng Nghi khẽ cười
_Nhi..Tuyết Nhi..Cô ấy sao rồi - Hắn bỗng nhớ đến nó
_Anh biết hết sao? - Băng Nghi đang rất là sốc
_Đúng vậy - Hắn khẽ gật đầu - Anh đã nói chuyện với cô ấy trong giấc mơ - Giờ tim hắn lâu lâu hơi đau tí nên hắn cũng đã an tâm phần nào
_Giấc mơ sao..anh có yêu em không? - Băng Nghi khẽ hỏi dù đã biết trước kết quả
_Anh..Anh xin.. - Hắn chưa nói xong thì Băng Nghi xen vào - Em biết rồi, xem như em bỏ anh - Băng Nghi khẽ cười dù lòng hơi đau
_Cám ơn em, anh muốn thăm Tuyết Nhi - Giờ trong đầu hắn chỉ có nó thôi, không quan tâm được gì hết cả
_Vâng, em đỡ anh - Băng Nghi dìu hắn
_Tuyết Nhi...Anh xin lỗi vì đã không bên em sớm hơn - Hắn khẽ trùng ánh mắt xuống
_Khải à - Nó khẽ mở mắt
_Nhi..Anh nhớ em lắm - Hắn vui mừng ôm nó
_Á..aaa - Nó khẽ nhăn mặt
_Ấy, anh quên, vết thườn của em... - Hắn cuối đầu như trẻ em bị mẹ phạt
_Không sao mà - Nó khẽ cười khi thấy cái bản mặt hắn
_Cô ấy phẫu thuật thành công, trong lúc đang phẫu thuật, dường như đã tắt thở thì bỗng nhiên trở lại bình thường, nhờ vậy nên quá trình phẫu thuật trôi qua rất thành công - Bác sĩ khẽ cười hài lòng
_Cám ơn ông - Hắn cúi đầu
_Không gì, nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi cho đến khi vết thương lành hẳn mới được hoạt động bình thường - Bác sĩ dặn dò
_Vâng, cám ơn ông - Nó nhìn hắn cười, chỉ cả hai người biết, nó thở lại nhờ đâu
_Ừ - Bác sĩ đi ra, Băng Nghi cũng đi theo lấy thuốc
_Em có sợ không? - Hắn khẽ nhớ lại những lời bà nói thì bất giác hơi run
_Sợ gì cơ? - Nó chưa hiểu mấy
_Chuyện bà nói em không phải người thường, 23 tuổi sẽ... - Hắn chưa nói xong thì đã bị nó lấy tay chặn miệng
_Đừng nhắc nữa, cái gì tới sẽ tới, vẫn còn gần 1 năm mà, đừng lo lắng, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không theo thiên thần kia đâu - Nó khẽ cười
_Hứa đấy, không được bỏ anh một mình, cô đơn lắm, anh sợ cảm giác đợi một ngừoi lắm - Hắn nhìn nó như van xin
_Vâng - Nó cười
_Mà theo như anh nghĩ, chắc vị thiên thần kia yêu em nên mới muốn em theo anh ta ấy, gặp là anh xử hắn liền, dám có ý đồ đưa vợ anh đi sao? - Hắn khẽ nắm tay thành nấm đấm
_Yên tâm đi, chỉ khi em chết mới theo anh ta được mà, chỉ cần không chết là được rồi - Nó cười
_Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi - Hắn nhìn vào mắt nó cười
_Ừm - Nó ngoài mặt cười cười nhưng thật ra không phải không lo lắng, cũng rất lo lắng đó, nó sợ câu nói mà bà hắn nói nhỏ với nó..kiếp trước..nó cũng là thiên thần, do bị phạt nên làm người và vào hoàng tộc Anh đến 23 tuổi xem như hình phạt kết thúc, sẽ phải trở về làm thiên thần, biến mất mãi mãi trong mắt người thường...
Chương 38: Nguyễn Hoàng Băng Nghi
~~~~Tại một lâu đài ở Anh Quốc dành cho hoàng tộc~~~~
_Mẹ à, 23 tuổi, con sẽ biến mất thật sao? - Nó khẽ hỏi mẹ mình
_Ai..Ai nói con biết chuyện này? - Mẹ nó là nữ hoàng Anh nói, dù bà là nữ hoàng một nước nhưng bà không hề bỏ bê con mình, bà yêu con mình và bà biết nếu con mình có chuyện gì, bà sẽ chọn con, chọn gia đình chứ không phải cái danh phận nữ hoàng hiểm ác kia
_Mẹ chỉ cần trả lời con thôi - Nó dù có lạnh lùng bao nhiêu..nhưng lại rất yêu bà, bà chưa bao giờ bỏ mặt nó, dù bận cấp mấy, chỉ cần nó cần, dù đang họp hội nghị thế giới cũng sẽ đến bên cạnh nó, phải chăng nó là người hạnh phúc nhất thế giới này?
_Quả thật ngày sinh con ra, mây che phủ đúng 1 tuần liền, và cũng vừa lúc con sinh ra, tất cả các cây trong vườn đều nở cỏ 4 lá, ta thấy lạ nên nhờ một đạo sĩ bói xem sao, quả thật ông ấy đã nói là con kiếp trước là thiên thần, bị phạt xuống trần gian, đến 23 tuổi sẽ được một thiên thần yêu con đưa con về trời, nhưng con yên tâm, con là con của ta, là công chúa của vương quốc Anh này, ta sẽ không để ai đem con đi cả vì con là con của ta, chẳng phải thiên thần gì cả - Mẹ nó khẽ cười hiền hậu nói
_Ra là sự thật, mẹ à, đây là lý do vì sao từ nhỏ mẹ và ba đã cố tập cho con tính cách lạnh lùng, lãnh khốc sao? - Nó khẽ hỏi thắc mắc trong lòng, mẹ dù rất thương nó nhưng luôn luôn dạy nó từ cách cư xử đến ứng xử lạnh lùng và nhẫn tâm
_Đúng vậy, vì chỉ cần con nhẫn tâm, lạnh lùng, ác độc, sẽ không thể làm thiên thần nữa, sẽ ở bên cạnh ta, để ta yêu thương, chăm sóc, nhưng quả thật dù thế vẫn không thay đổi được gì cả, tất cả những thứ đó chỉ có thể là vẻ bề ngoài, trái tim của con gái ta..quả thật của một thiên thần, con mang lại hạnh phúc cho mọi người theo cách của riêng con, ta rất yêu con - Mẹ nó cười nói
_Mẹ à, thật ra..mẹ theo con - Nó đưa mẹ mình đi xuống dưới vườn
_Con dẫn mẹ đi đâu đấy...ơi ông à? - Mẹ nó thấy ba nó thì khẽ hỏi
_Con mình gọi tôi đến, đang ở Mỹ là tôi lập tức về Anh đấy - Ba nó cười ấm áp nhìn vợ mình nói
_Đợi tí đi, con có bất ngờ cho ba mẹ cơ mà - Nó cười, chỉ khi ở với Gia đình hoặc hắn và bạn bè, nó mới có thể trở về thành chính mình
_Em vào đi - Nó khẽ gọi nhỏ
_Dạ... - Băng Nghi từ sau vách tường đi dần vào
_Ơ..đây...cô đây.. - Mẹ nó nhìn Băng Nghi, lại quay sang nhìn đó, hết bất ngờ này đến cái khác
_Cô..thật ra là sao hả Tuyết Nhi? - Ba nó cũng hơi hốt hoảng nhìn Băng Nghi rồi quay sang hỏi nó
_Ba mẹ à, thật ra đây là Băng Nghi, em song sinh của con, lúc mẹ đang sinh, không phải đã có nói em song sinh con bị chết trong lúc sinh ra sao? Thật ra là Triệu gia đã cho người mua chuộc bác sĩ rồi giao cho một gia đình nông thôn vài năm để tránh nghi ngờ, sau đó thì giết người diệt khẩu và nuôi Băng Nghi với mục đích muốn em ấy trả thù oan gia đình mình - Nó khẽ giải thích lại
_Con...con nói vậy là sao? Sao ta vẫn chưa thông ấy nhỉ - Mẹ nó cười cười mang chút hơi ngốc nghếch
_Nói chùn em ấy là em con, con ba mẹ, nhị công chúa Anh đó, haiz thật ra là &$&%%#{*¥!^}*%}@$... - Nó cũng cố gắng kể lại đầu đuôi cho 2 người hiểu rõ
_Băng Nghi sao? Con là con gái ta thật sao? Ta nhớ ta đã sinh con nhưng lúc đó bác sĩ lại nói Con vừa ra là chết vì ngẹt thở, làm ta đau buồn mãi trong lòng - Mẹ nó khẽ rơi nước mắt ôm lấy Băng Nghi
_Ba à.. - Băng Nghi nhìn ba ruột mình rơi nước mắt
_Con gái yêu của ta, ta có lỗi với con, để con cực khổ rồi - Ông cũng ôm lấy con gái mình
_Vào trong nhà nói chuyện, mau mau - Ba nó cười dẫn gia đình vào hằn huyên tâm sự
_Mà nếu 23 tuổi con biến mất, vậy em con thế nào? - Nó nhớ đến em mình khẽ hỏi
_Ừ nhỉ? - Ba nó bắt đầu lo lắng
_Mai ta sẽ gọi đạo sĩ ấy đến hỏi rõ xem - Mẹ nó nhớ đến vụ này thì cũng lo lắng không kém
_Thiên thần sao ạ? - Băng Nghi nãy giờ mới thông suốt mọi thứ nó nói thì khẽ hỏi lại
_Đúng vậy, tuy không đáng tin lắm nhưng ta hỏi vị đạo sĩ nào cũng nói thế - Mẹ nó đau lòng nói
_Chị... - Băng Nghi nhìn chị mình khẽ rơi lệ, cô sợ mất chị, cô biết chị yêu mình, cô cũng rất yêu chị, cô muốn bù đắp những gì đã làm với chị, cô sợ...bỗng có nỗi sợ nao đó khẽ nhen nhóm trong lòng
_Không sao, ở thế giới này, có mọi người, những người chị yêu thương, chị nỡ đi sao? - Nó khẽ cười an ủi mọi người
_Con gái ta... - Mẹ nó ôm hai chị em vào lòng, ba nó cũng khẽ đau đớn, thời gian...chỉ còn vỏn vẹn gần một năm rưỡi, thời gian..sẽ trôi rất nhanh
_Băng Nghi à, từ nay sẽ không là Triệu Băng Nghi mà là Nguyễn Hoàng Băng Nghi, mai ta sẽ sắc phong con làm công chúa, con đồng ý chứ? - Mẹ nó khẽ hỏi ý kiến
_Vâng - Băng Nghi cười
_Ba mẹ à, ngày mai, con đã hứa cùng với Khải đến Hàn Quốc chơi riêng vài ngày - Nó muốn tranh thủ mọi thời gian bên người mình yêu, muốn có những kỉ niệm với họ, cô biết mọi ngừoi sẽ bảo vệ cô...nhưng một khi ông trời quyết định...cô sẽ thoát sao?
_Được, tất nhiên được - Mẹ nó khẽ lau nước mắc nói, bà rất an tâm khi giao con mình cho Khải, lòng tin này khi nhìn thằng bé lần đầu đã có rồi
_Cám ơn mẹ - Nó cười - Em đi với chị nhé? - Nó nhìn sang Băng Nghi hỏi
_Em không đi đâu, em có hẹn rồi - Băng Nghi khẽ cười, cô muốn chị mình hạnh phúc, cô cũng đã hứa đi chơi với một ngừoi
_Thật sao? Ai nào? Ray? - Nó khẽ cười
_Sao chị biết - Băng Nghi hết hồn
_Em nghĩ chị là ai nào? - Nó khẽ cười
_Nãy giờ bọn con nói gì thế, Ray là ai? - Mẹ nó nhíu mày hỏi, sao hôm nay bà nghe chẳng đâu vô đâu, không ăn nổi chữ nào
_Mẹ điều tra đi, Tên Trần Hoàng Quân, người trong bang con, mẹ cứ yên tâm, đó là sự lựa chọn của con dành cho em mình, tin con nhé? - Nó khẽ nhìn mẹ mình lấy lòng tin từ bà
_Vâng, chị biết rồi - Nó cười rồi về phòng ngủ, phòng nó lớn bằng 1/2 sân trường Star chứ chẳng ít, được bao phủ một màu tím nên nhìn khá âm u nhưng lại mang đôi chút ấm áp vì các vật dụng là màu trắng
Đến sáng, nó cùng hắn ra sân bay tư nhân của nhà nó, cả hai bắt đầu chuyến bay sang Hàn trong niềm vui của mỗi người
Thiên Thần...cũng biết yêu là gì mà nhỉ? Huống chi giờ nó lại là nửa người nửa thần, khó tránh khỏi
Chương 39: Dấu Ấn Thiên Thần
Đến Hàn Quốc, ở đây, trời còn lạnh lắm nha, nó hiện đang run đây, Hắn nhìn nó thế thì khẽ cười, lấy trong vali cái áo ấm choàng cho nó, muốn hôn nó nhưng bác sĩ đã nói "Cô ấy hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhất định không được làm chuyện khó thở" nghe mà anh chỉ muốn đấm ông bác sĩ một phát, ức quá đi, cứ vầy chắc hắn chết vì thở nhiều quá đi
_Hôm nay mình ở Biệt thự nhà anh hết hôm nay rồi bắt đầu quẩy nha - Hắn nhìn Nó nói
_Um - Nó khẽ cười, giờ mới biết, hắn con nít quá
_Đi nào - Hắn nắm tay nó lên chiếc xe của gia đình thẳng tiến đến biệt thự nằm ở trung tâm thành phố
Đây là căn biệt thự được bày trí đơn giản nhưng lại đầy nét sang trọng của phương Tây, được trang trí với tông màu chủ đạo là Xanh dương và trắng, trong vườn trồng đầy hoa bách hợp, nó định quay sang hỏi hắn là sao lại là bách hợp thì thấy ánh mắt hắn như có cái gì đó đang rất đau khổ thì cũng im lặng chẳng nói gì, lẳng lặng theo hắn vào trong, đây là lần thứ hai nó thấy ánh mắt này của hắn, nhìn sao đau đớn và thê lương quá, lạ thay, ở đây chỉ có duy nhất bốn người giúp việc, lên đến phòng, nó ở phòng kế bên hắn, phòng hắn màu tím lơ, nó cũng tím nhưng nhạt, soạn đồ xong, nó sang phòng hắn, vừa mở hé cửa nhỏ thì nó khá bất ngờ...Hắn..đang khóc sao?
_Bà à, con nhớ bà quá, hai người họ chỉ biết gọi con tiếng con nhưng con cũng chỉ biết cười với ba thôi, bà à, ở trên đó, mẹ có nhớ con không? Sao lúc mơ thấy bà, bà lại không cho con gặp mẹ, nhớ rất nhớ hai người, rất nhớ - Hắn nằm trên giường cuộn mình lại, ánh mắt đau khổ cùng nước mắt, cứ lau cứ lau nhưng lau mãi nước mắt nó vẫn chảy ra, bông nhiên phía sau có một hơi ấm, rất ấm khiến hắn cũng dần ngừng khóc mà quay sang nhìn
_Khải à, có em ở đây, đừng khóc nữa - Nó khẽ ôm hắn nói, đứng ở ngoài, nhìn thấy hắn thế này, tim nó đau quá, chịu không nổi mà chạy vào ôm hắn, sao quen hắn lâu thế, giờ nó mới biết hắn cũng như bao người, không phải sắc đá như nó đã từng nghĩ
_Em nghe hết rồi sao? - Hắn quay lại nhìn nó, ánh mắt vẫn còn đẫm nước
_Vâng, nói em nghe tất cả, được không? - Nó nhẹ nhàng hỏi
_Uhm - Hắn khẽ cười nhẹ - mẹ à, bà đã rất tán thành cho bọn con, mẹ thấy con dâu mẹ thế nào? Nếu yêu con, đừng để cô ấy rời bỏ con, con đau lắm - Hắn suy nghĩ
_Mẹ anh không phải là người mẹ bây giờ sao? - Nó khẽ hỏi
_Ừm, thật ra đó là người mẹ kế, ba anh do muốn giữ sĩ diện đã che đi mọi thông tin về việc đó, bà anh cũng vì ba đem người đàn bà khác về thay thế mẹ anh vì mẹ anh nghèo, sau đó anh nghe nói sau khi rời khỏi nhà ba anh thì mẹ anh vì đau buồn quá nên qua đời, người mẹ hiện giờ thì do không sinh được nên trên danh nghĩa là mẹ anh - Hắn khẽ kể lại - Trước đây mẹ anh từng sống ở đây vào những ngày cuối cùng của gia đình
_Đừng kể nữa, chúng ta xem phim nhé? - Nó khẽ rủ rê, vừa bật tivi lên thì có phim Thiên Thần Biết Yêu tập đầu, nó bỗng nghĩ ra gì đó rồi cho hắn ngủ rồi về phòng
_Phim Thiên Thần Biết Yêu? - Nó ngồi dò trên youtube tên phim, nhấn vào xem trong laptop
_Dấu ấn Thiên Thần? - Nó khẽ nói, vừa nói xong, bỗng chốc tay nó phát sáng, ánh sáng tím ngọc bích huyền ảo thắp sáng khắp căn phòng, khi ánh sáng dần tắt đi, nó xem lại mặt trong ống cổ tay mình, nhưng đặc biệt khác phim nó đang xem, dấu ấn này hình tròn, bên trong là một hình trái tim có hai đôi cánh nhỏ, ánh sáng nó cứ thấp thỏi sáng nho nhỏ nhưng lại không tắt
_Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Nó nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nhìn, đột nhiên phim nó đang xem tắt ngủm
_Máy hư sao? - Nó khởi động lại máy mãi vẫn không được
_Chào cô gái bước đầu chuyển biến từ thiên thần thành người hoàn chỉnh - Một người khoảng 40 tuổi có khuôn mặt rất điển trai, già nhưng nói chuyện cứ như con nít xuất hiện trong màn hình đen thui của máy laptop
_Chú là ai? - Nó lạnh giọng hỏi, đang có chuyện gì xảy ra đây?
_Ta cũng là một thiên thần thành người nhe cô bé, đừng nói gì cả, hãy nhớ những gì ta nói đây, cháu có thấy cái dấu ấn trên tay mình không? - Người đó khẽ hỏi với nụ cười khá tươi
_Thấy - Nó nhìn vào cổ tay mình, ánh sáng này lúc sáng lúc tối với ánh sáng nhè nhẹ, là tự phát sáng
_Đó là dấu ấn như cháu xem phim vừa nãy cháu xem, từ giờ, khi có dấu ấn này, cháu phải giữ không cho bất kì người nào đặt tay vào nó và nói câu hay chữ có hai từ 'Thiên Thần' vì chỉ cần làm thế, cháu sẽ biến mất và trở về làm thiên thần, do cháu là bị phạt nên người thường có thể nhìn thấy nó, hãy cố bảo vệ, và nhớ là đừng bao giờ tự nhận mình là thiên thần, hãy nhớ nhé, từ giờ, sẽ có một thiên thần đến và làm mọi cách đưa cháu đi, nhưng chỉ có cháu mới có thể nhìn thấy thiên thần ấy, cháu là ai thì chỉ có cháu mới có thể tự quyết định, nhớ nhé, từ đây đến sinh nhật thứ 23 của cháu, giữ gìn cẩn thận, mỗi khi cháu gặp nguy hiểm, dấu ấn sẽ phát sáng rất mạnh - Người đó nói xong thì biến mất khỏi màn hình laptop, bộ phim lại chiếu trở lại
_Dấu ấn này... - Nó nhìn cái dấu trên tay mình khẽ xoa nhẹ lên - Tại sao mọi việc lại thành thế này?
~~~Tại phòng hắn, trong lúc đang ngủ thì bị đưa đến một thế giới trong giấc mơ~~~
_Chào cậu bé - Người nói chuyện với nó khi nãy xuất hiệ. trước mắt hắn
_Ông là ai? - Hắn khẽ hỏi
_Im lặng, bảo vệ những thứ người mình yêu đang che giấu, biết sự thật nhưng chỉ cần làm ngơ, cháu sẽ bảo vệ được tình yêu của mình - Người đó chỉ nói thế rồi biến mất trong vòng tròn hình như dấu ấn của nó
_Này, ông là ai, này, nàyyyy - Hắn bỗng choàng tỉnh dậy
_Im lặng, Bảo vệ thứ người mình yêu đang che giấu, biết sự thật nhưng chỉ cần làm ngơ, mình sẽ bảo vệ được tình yêu của mình? - Hắn lặp lại câu nói của người đó
_Mọi chuyện...sao dần dần lại khó khăn thế này? - Hắn khẽ nói
Đến sáng, cả nó với hắn cùng xuống dưới ăn sáng, cả hai đều đang tất bật suy nghĩ chuyện hôm qua
_Buổi sáng tốt lành - Hắn thấy nó thì khẽ cười nói
_Chào buổi sáng - Nó cũng chào lại
_Ăn nào - Cả hai cùng vào bàn ăn, trong lúc đang ăn tay nó đột nhiên phát sáng, gây sự chú ý
_Cái đó... - Hắn nhìn cái vòng tròn trên tay nó, khẽ hoảng hốt, cái vòng tròn này lúc người đàn ông kia biến mất, hắn đã thấy rất rõ và cũng nhớ như in câu nói đó
_Ưm..Em... - Nó thật sự rất rất không muốn giữ bí mật với hắn
_Ăn thôi, đừng nói chuyện trong lúc ăn - Hắn sẽ đánh lạc hướng, hắn nhớ rõ câu nói ấy
_Vâng - Nó khẽ mỉm cười
_Lát chúng ta đi đâu chơi đây? - Hắn vừa ăn xong thì khẽ hỏi nó
_Chỗ xông hơi công cộng đi, lúc trước đi với tụi kia, bọn nó nói đông quá, không vô nên em chưa đi lần nào - Nó khẽ nói
_Ok, đến đó nào - Hắn đưa nó lên xe và thẳng tiến đến chỗ xông hơi công cộng
~~~Tại Nơi Tắm Hơi Công Cộng Lớn Nhất Hàn Quốc~~~
_Anh đeo cho nè - Hắn đeo cho nó cái đồ đội đầu, trông nó giờ cực dễ thương, hắn thì cực đáng yêu
_Vào phòng xông hơi không? Xem ai ở được lâu nhất? - Hắn cười hỏi nó
_Go - Nó cần cái đồng hồ cát, bắt đầu lật lại tính thời gian, vừa lật lại chưa được 2,3 phút là hắn chạy mất dép luôn, nó vốn quen cái này nên được khoảng 10'
_Ăn nào - Nó và hắn cùng đồng thanh ăn các món ăn trong quầy bán
_Vui không? - Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi rồi hỏi nó
_Ừ, vui - Nó khẽ cười - Anh nhắm mắt lại - Nó cười cười nói
_Umk - Hắn vừa nhắm mắt lại thì 'BỤP' Hắn xoa đầu mở mắt ra, đang muốn lên máu đây
_Đúng thật là trứng phải đập vào đầu ăn mới ngon - Nó cười nói xem thành quả của mình mặc cho ai kia nãy giờ đang bốc khói
_Chết em này - Hắn lấy một quả trứng vừa định đập nó thì nó đã chạy mất dép
~| Lát Sau |~
Tại phòng tắm hơi riêng nhỏ đủ cho số người từ 3 -> 5 thì nó với hắn đang bên trong, nó thông qua chiếc kính lồi nhìn ra bên ngoài, ở đây mọi người như quên mất mình là ai, cứ vui đùa với cuộc sống tập thể
_Em nhìn gì thế - Hắn đang nằm trên giường bằng nhựa màu trắng thì ngồi dậy
_Mọi người ở đây như quên mất mình là ai, họ sống đơn gian vì cuộc sống - Nó khẽ cười nói
_Vậy à - Hắn vừa nhai sin-gôm thổi bong bóng vừa nói, từ nhỏ, hắn rất giỏi zụ thổi sin-gôm này, chỉ có điều, lớn lên thì hết được vì cuộc sống hắn, đâu còn vô ưu, vô tư đủ để rỗi thời gian nhai nhóp nhép sin-gôm?
_Khải à - Nó khẽ cúi đầu
_Thật ra..em có giấu anh chuyện này, em không muốn giấu đâu, anh tin em được không? Em thật sự...Thực ra...Em..thực ra là.. - Nó vừa ngẩn đầu lên, chưa kịp nói gì thì nhận được một bong bóng sin-gôm, mở to mắt không hiểu chuyện gì
Thật ra là hắn đang nhai sin-gôm, đang thổi một cái bong bóng khá to thì nghe nó muốn nói, hắn biết nó muốn nói gì nên lấy cái bong bóng che trước miệng nó, khoảng cách giữa hai cái môi chỉ có chừng 10 cm của bong bóng, nói đúng hơn môi nó với hắn cách nhau bằng cái bong bóng, nhìn nó, hắn khẽ nắm mắt lại, dùng sức làm bong bóng vỡ, phá vỡ cái khoảng cách kia tiến thẳng đến môi nó, đôi môi này khiến hắn nhớ nhung bao lâu nay, cứ để yên thế, chỉ đơn giản là môi chạm môi
~|Lát sau|~
_Này, đừng nhìn anh như thế - Hắn khẽ cười
_Anh à... - Nó nhìn hắn biết ơn, nó đã hiểu những gì hắn đang làm
_Bác sĩ nói không được hôn em, anh đâu có hôn, chỉ là do kẹo sin-gôm làm dính môi anh với em thôi - Hắn biện lý do
_Vâng - Nó cười, yêu hắn, chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm của nó
_Chỉ cần em ở bên anh, chuyện gì anh cũng làm - Hắn khẽ suy nghĩ
~>|Đôi Khi yêu, không phải cứ nói hết bí mật cho nhau nghe là đủ, mà phải là bảo vệ bí mật của đối phương|<~
Chương 40: Mau Tỉnh Lại Đi, Anh Đang Đau Lắm Này
Đến hôm sau, cả bọn quyết định đi dạo vài vòng ở Hàn Quốc, Nó thì hiện cũng có một tí buồn buồn vì trong bộ phim Thiên Thần Biết Yêu, nó mới xem đến tập Thiên Thần là người, sau đó lại trở về làm Thiên Thần, có một tí gọi là lo lắng, rốt cuộc, vẫn phải trở về làm Thiên Thần sao? Gia đình nó, Khải của nó sẽ ra sao đây? Nó không muốn anh phải cô đơn, hoàn toàn không muốn, nó cũng chẳng muốn anh chờ đợi vì sự chờ đợi đó, nó sợ anh sẽ càng đau khổ, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, nếu kiếp trước, do nó bị phạt nên phải thành người, vậy thì giờ đây, nó muốn mình bị phạt mãi mãi, chỉ cần được bên hắn, dù thế nào nó cũng bằng lòng, trái tim bất giác nhói lên
_Em đi mua ít đồ, anh đợi em tí - Nó tìm cớ lẫn tránh, không muốn hắn thấy bộ dạng thê thảm này của mình
_Ừ, nhanh lên đấy - Hắn cười, buông tay để nó mua đồ
Chạy đi không biết phương hướng, thấy có nhà vệ sinh công cộng khẽ chạy đến, chỉnh trang lại mọi thứ, bước ra, cố nhớ lại đường khi nãy mình đi, đang đi bỗng nhiên có một đám đàn ông to lớn đi đến, tổng cộng có hơn 10 người, nó khẽ nhếch mép, bao nhiêu đây, chẳng ăn nhò gì, nghĩ thế, nó vẫn bước tiếp, không để ý đến chúng, bỗng nhiên có một tên nắm tay nó kéo lại
_"Chúng mày muốn gì?" - Nó nhìn sơ qua cả bọn thì nói bằng tiếng Hàn (câu nào tiếng Hàn mình sẽ để trong dấu "..." nhé)
_"Đi chơi với bọn anh không?" - Bọn kia nhìn nó cười gian
_"Cút" - Nó gằn lên
_"Mạnh miệng nhỉ?" - Tên cầm đầu nói - "bắt nó cho tao" - Tên cầm đầu vừa nói, cả bon kia tiếng lên
Nó nhanh chóng vừa né vừa đánh, diệt được chừng 8 người nó cũng bắt đầu mệt, không có vũ khí cộng với việc nó mới phẫu thuật, vết thương vẫn chưa lành, thể lực còn rất yếu, bỗng dấu ấn nó phát sáng
_"Cái gì đang phát sáng thế kia" - Một tên trong số bọn kia thấy dấu ấn nó phát sáng thì nói
_"Tụi bây muốn gì" - Nó nhanh chóng dấu tay ra sau
_"Giở tay nó ra mau cho tao" - Tên cầm đầu ra lệnh
_"Tránh ra" - Nó tức giận, chỉ có thể đánh bằng chân và tay còn lại
_Aaaa - Nó bất giác bị đẩy té ra đằng trước, tay có dấu ấn quẹt trúng thanh sắt, để lại một vết thương, ánh sáng từ dấu ấn cứ thế mà phát sáng, ngày càng lớn, nó thì chẳng biết sao, ngất ngay tại chỗ, vết thương nhỏ, nhưng vết thương này cứ như là thứ nắm mọi hoạt động của nó
~|Tại chỗ hắn|~
_Nhi à, Tuyết Nhi - Hắn thấy nó đi lâu quá thì cũng đi tìm
_Aaa - Tim hắn như bị cào ra, đứng không vững, chân quỳ chân đứng - Chết tiệt, Tuyết Nhi... - Hắn nhanh chóng cố gắng chạy đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân hắn không tự chủ mà đi theo hướng trái tim mách bảo
_Nhi, Nhi à - Hắn thấy nó ngất xỉu nằm một chỗ, những tên kia thì cứ như vừa định cầm tay nó lên xem
_Buông cô ấy ra, mau - Hắn tức tối cộng với sự lo lắng, cứ vung tay đánh, đánh và đánh, rất nhanh chóng, cả bọn bị hắn hạ gục hoàn toàn, ai nấy cũng lo sợ mà chạy mất đep
_Tuyết Nhi, Nhi à - Hắn lo lắng, bế nó trên tay, một mạch chạy về nhà, trên đường về, không ít cô gái ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn, lại anh dũng bế nó
_Mau lấy băng gạt cho tôi, mau lên - Hắn đau đớn nói, rất nhanh chóng, đặt nó lên giường, băng bó lại vết thương cho nó, hắn cũng mệt mỏi gục xuống, tim hắn vẫn đau, nãy giờ, cố lắm hắn mới có thể bế nó về đây, dũng khí đó, hắn cũng chẳng biết lấy đâu ra, thật sự trái tim này, vẫn còn đau quá
_Nhi à, mau tỉnh lại đi, anh đang đau lắm này - Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng nằm gục xuống bên cạnh nó