XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ai mới là con trai trang 9
Chương 81: Ôm - Làm người yêu nhau đi.

Nó không biết hắn đang dở trò gì ngước lên nhìn bản mặt gian xảo của hắn là cho nguyên mấy đạn dược đá kia lên mặt làm hắn né không kịp.

-"Sao vậy hả?"

Nó nặng nề ngồi dậy chóng nạnh đi đến nhìn hắn.

-"Sao?"

-"Đến chào hỏi ba mẹ vợ tương lai là chuyện bình thường mà."-Hắn nói lí nhí trong miệng.

Nó không nghe được,dơ tay cốc lên đầu hắn mấy nhát đau điếng cả đầu xuống thân.
Hắn lấy tay ôm đầu cười phì. Ước gì bà già này nghe được thì hay quá nhỉ?

-"Được thôi. Tôi sẽ cho ba mẹ thấy người hay làm phiền tôi như thế nào."-Nói rồi nó nhéo tai hắn lôi đi.

Đến nghĩa trang. Hắn với nó trên tay cầm bó hoa cúc trắng đến viếng ba mẹ nó. Đặt bó hoa xuống,vẫn như ngày nào,nó lại lau bề mặt miếng bia kia. Hắn nhìn xung quanh,ngôi mộ thấy rất sạch sẽ. Chắc hẳn ngày nào nó cũng lén ra đây.

-"Con chào hai bác."-Hắn dí dỏm cúi chào.

Nó quay sang lườm yêu hắn. Coi bộ cũng biết lễ phép quá ta.

-"Ba mẹ...xem. Thằng này chính là thằng nhãi ranh hay gây phiền phức cho con đấy. Trông mặt nó kìa ba mẹ. Ngố ngố sao ấy ba mẹ nhỉ."-Nó gượng cười với khuôn mặt rạng rỡ nói.

Hắn để hai tay ra đằng trước như mấy bác tài xế chờ ông chủ ra để mở cửa nhìn nó.

-"Chắc ngày nào cậu cũng đến đây."

Nó ngồi chồm hổm xuống đất nhìn xa xăm.

-"Ừm... Ba mẹ tôi đấy,ngày nào cũng phải đến nói chuyện ở lớp,ở nhà,ở kí túc xá và những người bạn cho họ nghe chứ. Như vậy sẽ rất hạnh phúc...và đỡ tủi."

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó thở dài.

-"Ông cậu lúc trước có vẻ ác cảm với bà lắm nhỉ? Đến mâm cơm mà cũng phân biệt. Bây giờ là thế kỉ XXI rồi mà."

Nó quay sang trầm mắt nhìn hắn.

-"Tao mày cho thoải mái. Tớ cậu tao không quen mồm."

Hắn lắc đầu nhìn nó. Bị người ta phát giác là con gái rồi mà vẫn không sửa đổi được. Hắn nằm xuốn bãi cỏ xanh tươi kia.

-"Mẹ cậu trước khi chết vẫn mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy chắc toả sáng lắm."-Hắn trầm ngâm.

-"Ừm..."-Nó gật đầu.-"Vì bà muốn chứng tỏ cho tao biết...bà vẫn không sao. Bà sợ tao đau,khi bà phải lìa xa nơi này,sẽ chẳng còn ai che chở và bên cạnh tao. Tao...."-Nó yếu giọng.-"Rất sợ khi phải ở ngôi nhà ấy. Ngôi nhà đầy sự oán hận. Tao hận ba mẹ tao khi đi không mang tao đi theo. Nếu như thế thì bây giờ tao sẽ rất hạnh phúc với họ ở thế giới bên kia. Có khi tao còn tìm được một anh chàng nào đó có thể bên tao lúc tao cần nhất."

Nó ngước lên bầu trời toả sáng kia cười nhẹ. Ông? Ông nội và mọi người đến khi cuối đời chỉ để lại cho con chút tình thương mà đã rời xa con vậy. Đôi khi con rất thèm khát tình yêu,nhưng con phải cố nhẫn nhịn và kiềm nén nhìn người ta quây quần bên nhau. Ba mẹ đã từng nói. Rồi một ngày nào đó chàng trai mà con thương yêu sẽ xuất hiện che chở mưa nắng cho con suốt cuộc đời. Biết khi nào đây? Có lẽ là không bao giờ xuất hiện khi con chẳng hoàn hảo như người ta.

Hắn thấy nó suy tư cứ nhìn mãi lên bầu trời rộng lớn kia. Khẽ đặt vai lên nó nhẹ nhàng cười,ánh nắng toả sáng làm nụ cười ấy rạng rỡ trong mắt nó.

-"Yên tâm. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì tao sẽ luôn bên mày. Dù không ai tin mày thì tao cũng sẽ tin mày. Và khi mày yếu đuối nhất."-Hắn cầm lấy sợi dây chuyền mình đeo trên cổ nó.-"Hãy nắm chặt sợi dây này. Tao sẽ nhẹ nhàng xuất hiện...sẽ che chở mưa nắng cho mày."

Nó dao động mắt nhìn hắn. Con người này thật sự sẽ làm như thế chứ? Sẽ che chở cho mình,sẽ ở bên mình lúc mình cần nhất chứ?

-"Mày hứa nhá."-Nó sợ điều đó là dối trá.

Hắn cười tươi tự tin nhìn nó.

-"Tao hứa."

Bất chợt nó đến gần hắn ôm chầm. Lại là cảm giác ở vườn hoa ùa đến,an toàn và nhẹ nhàng nhưng không dễ thoáng qua mà là chậm chạp mới rời đi.

-"Một chút thôi. Cho tao một chút để cảm nhận sự an toàn từ mày được không."

Hắn đỏ cả mặt lên nhìn nó đang úp mặt vào ngực mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Nấc cụt đâu? Xuất hiện nhanh để cô ấy còn hấc mình ra. Nóng,ơ cmn nóng dễ sợ. Không được,người ta đang ôm mà đẩy ra là bất lịch sự. Mà ai không trúng lại trúng con Lam Minh Nhật này chứ. Nhưng mà (////_////) công nhận là ấm áp thật (-_-) (Xấu xa)

Nó bơ ướp lạnh (-_-) nhìn khuôn mặt hắn đỏ tía lên. Bộc lộ kiểu cảm xúc gì với mình đây vậy hả? Nó đẩy nhẹ hắn ra,tỏ vẻ khó chịu.

-"Mấy ngày rồi chưa tắm vậy cha nội?"

Hắn sặc máu lên đến não nhìn nó đang nói sốc mình.

-"Aishh....bà có biết là gia đình tui rất khó được ôm tui không mà bà nói cái kiểu đó chứ. Tui cho bà ôm một chút là làm cái thái cmn độ đó à."

Nó lè lưỡi chọc hắn đứng dậy vươn vai ra đằng sau.

-"Hôiii quá nên không ai dám ôm là phải."-Nói rồi nó bỏ đi để lại hắn khuôn mặt đáng thương.

Hắn chạy theo,vác vai đè nó lùn xuống như đàn em mình vậy.

-"Dám nói cái giọng đó với Hoàng Minh Quân ta hả Lam Minh Nhật thối tha kia."

Nó vừa cười vừa đánh mạnh vào tay hắn. Mới đùa có chút xíu là làm ầm lên. Hắn tức giận khoác cổ nó đè xuống làm nó ngạt thở vừa hét vừa đánh vào tay hắn.

-"Bỏ ra...bỏ ra cái đã."

…………………………………………

Mọi người dự đám tang nhà Thái Mỹ Hoà xong là ào ra cổng như vừa được tổng kết năm học vậy. Riêng nhóc vẫn ở lại nhà Thái Mỹ Hoà. Có lẽ bây giờ Thái Mỹ Hoà cần một bờ vai để tựa.

Gã với nhóc (2) nhìn quanh không thấy nó với hắn đâu. Chẵng lẽ hai người đó đi cùng. Không thể tình cảm như thế được.

-"Lam Minh Hoàng và Hoàng Minh Quân đi đâu rồi?"-Gã toán loạn lên.

Mọi người vòng tay lắc đầu nhìn gã và nhóc. Hai người đấy đi đâu có liên quan gì đâu nhỉ? Bạn và bè thôii mà. Hai người điên đấy làm toán loạn lên.

-"Lục tung cái thành phố này lên là thấy."-Anh với nàng đồng thanh và nhận được nhiều like.

Gã với nhóc há hốc mồm nhìn mọi người lủi thủi đi về. Chắc là họ không biết Lam Minh Nhật là con gái nên mới bình thường như vậy. Khi mà biết rồi thì cũng loạn lên thôi.

Chàng vừa đi vừa cố tình đến sát gần huých huých cánh tay nhỏ.

Nhỏ quay sang lườm chàng. Cái thằng này từ khi biết mình là con gái là tâm thần lên. Không biết có ý định gì đây mà nhìn cái mặt gian như mấy tên bán người qua biên giới mại dâm vậy nhỉ? Đúng như lời thằng Nhật nói. Ngây giờ mới biết cảm giác hắn cứ kè kè nó là như thế nào.

-"Mày làm cái gì đấy Phùng Gia Bảo?"

Chàng đợi mọi người đi lên trước mới choàng vai,xỏ tay vào túi quần hít thở nhìn nhỏ.

-"Làm người yêu nhau đi."

Nhỏ há hốc mồm nghe chàng nói cáu ý định điên rồ đó. Cái gì mà người yêu. Người như hắn thì có đối xử tốt với ai đâu mà làm người yêu. Lỡ may hắn ta đối xử tệ bạc thì chết cmnr.

-"Mày điên cấp độ mấy rồi."-Nhỏ nhếch nữa môi.-"Bỏ tay tao ra."

Chàng càng choàng vai nhỏ lại hơn.

-"Làm người yêu nhau đi."

-"Đéo."

Chàng quay sang nhìn chằm chằm nhỏ.

-"Làm người yêu nhau đi."

Nhỏ vòng tay trước ngực cau mày nhìn chàng.

-"Lí do?"

Chàng cười hả hê rồi lại kéo nhỏ vào trong lòng.

-"Mùa lạnh rồi. Muốn có người yêu sưởi ấm ấy mà."

Nhỏ bật cười quay sang nhìn chàng đến tít mắt. Có vẻ thích thú đây. Làm người yêu thử coi sao.

-"Nghe hay đấy."

Chàng nhéo má nhỏ vui mừng.

-"Vậy là đồng ý rồi đấy nha."

Nhỏ vừa nhăn mặt vừa đánh vào tay chàng. Biết mình là con gái rồi nên phải nhẹ tay chút xíu chứ.

-"Bỏ tay mày ra khỏi má tao đi."

Chàng bỏ tay mình,xoa xoa má nhỏ khẽ thì thầm.

-"Phải gọi là anh yêu chứ. Hay chồng gì đó."

Nhỏ nhếch nữa môi nhìn chàng. Điên mới gọi mày như thế,hấc mạnh tay chàng xuống.

-"Mày thích thì kêu. Còn tao...có cạy họng ra cũng đéo gọi."

Nói rồi nhỏ chạy lên trước chen giữa gã và cô đang trò chuyện hợp ý với nhau trong khi nhóc (2) với em vẫn như ngày nào.

-"Thấy nhà người ta đau buồn như vậy mà bà cười được là coi như bà là quỷ hiện hình rồi."

Em bỉu môi lườm nhóc. Chứ ông không như quỷ hiện hình chắc.

-"Ông thi sao. Không cười nhưng khóc còn hơn chủ nhà nữa. Giả bộ quá ha."

Nhóc tức lên dơ tay định đánh em thì bị em lè lưỡi chọc chạy lên trước,nhóc hối hả đuổi theo sau làm cho mọi người phá cười.

Chàng đứng ở sau vòng tay trước mặt với vẻ gian xảo. Phùng Gia Bảo này sẽ xuyên tim Nguyễn Minh Phong cho coi. Đến đoạn kết mình sẽ chia tay chọc ả một vố cho vui. Chắc lúc đó bẻ mặt lắm. Há há há. Sự trừng phạt vì dám giấu chuyện mình là con gái với Phùng Gia Bảo này hả Nguyễn Minh Phong.

-"Vợ...đợi chồng với."

Chương 82: Dã ngoại - Cây ước mơ.

Một tuần thi học kì diễn nhanh và kết thúc nhanh chóng sau đó. Để bù đắp cho việc nó bị nghi oan lấy trộm đề. Riêng hội đồng kí túc xá phòng 130 và bọn 15 tuổi đặc biệt được hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cho đi dã ngoại với điều kiện là đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau mặc dù không có thầy cô,vì bây giờ là lúc thầy cô làm điểm cho cuối kì I mà (^_^). Mà dù gì thi xong rồi cũng chẳng có gì làm trên lớp. Nhân dịp này cả bọn lên một con đồi nhỏ có ít người sinh sống cắm trại. Vừa hoang dã,khác lạ lại tự do thoái mái tận hưởng bầu trời này.

-"Yeah! Chúng ta bây giờ có thể tẹt ga hơn nữa rồi."-Hắn háo hức nhảy từ trên giường nhảy xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong khi mọi người đang ngủ lấy sức vượt đồi.

Nó ngước mặt lên nhìn hắn đang xung như bò đực. Không biết leo đồi,cắm trại có gì vui mà hắn như thể đào được hố kim cương vậy.

-"Mới có 5 giờ sáng mà mày."-Nói rồi nó nằm trườn ườn xuống ngủ tiếp.

Hẳn xị mặt thở dài nhìn cái bọn heo nái không biết tận hưởng cái đách gì đây. Người ta bảo phải biết trân trọng thời gian mà tụi này chỉ xem thời gian như thoáng qua (thoáng qua thật mà cha nội :3).

-"Bây giờ mới biết đồng hồ của thằng Bảo có công dụng như thế nào. Vậy mà.."-Hắn dơ bàn tay mình lên.-"Chính bàn tay đã đập nát nó ngay trước mặt mọi người nhà nhận like."-Mắt hắn sáng lên với hai ngọn lửa.-"Hết bữa nay mình sẽ mua đồng hồ mới kêu tiếng dê ê hê hê mới được."

Vừa dứt câu là cả bọn tỉnh giấc bao vây hắn như hắn là thùng rác đánh cho hả giận. Hắn bị cả bọn đánh liên hồi đến nỗi mình không tài nào né được. (Một chọi năm sao lại >.<)

-"Mấy anh đừng đánh anh Quân của em nữa."-Em từ đâu chen vô đỡ giúp hắn.

Cả bọn thấy vậy cũng không tha. Cái tội chen vào là cũng xơi ngay vài cú đấm. Chắc cô này cũng xung như hắn. Mới 5 giờ sáng mà ồn lên.

-"Thôi thôi..."-Hắn thấy cả bọn đánh em là người vô tội,lấy thân đỡ mình dơ tay ám hiệu stop lên.

-"Em thấy đánh là đáng."-Nhóc (2) từ đâu xen vô làm cả bọn vỗ tay tán thành.

-"Thôi...thôii...làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bà Mười ăn sáng để còn đi nữa."-Cô chạy vòng chống nạnh nhìn quanh ra vẻ đội trưởng. Cô đội nón lưỡi,tóc cột cao và diện lên thân hình một bộ đồ nhìn cute với bao ánh mắt ngoài kia nhìn vào. Ngoại trừ cái hội đồng này là không biết xét xử bình luận ai đẹp gì cả.

Một tiếng đồng hồ trôi qua sau khi làm vệ cá nhân,ăn sáng và thu dọn đồ đạc xong là cả bọn lên đường với mấy chiếc xe đạp quèn kia.

Nhóc với em vì phải còn trong trường hợp "thương ân síp gạch oán" của nhau nên phải đèo lên đèo xuống. Anh khỏi phải chê,chưa gì là núm áo nàng đòi nằng nặc đi chung xe mới chịu buông. Riêng nhỏ với chàng là không nói gì nữa,tuần trước vừa nhận lời mời với mấy tin nhắn ngọt ngào ngủ ngon mặc dù ở gần nhau (qua có bước là chạm mặt) mà cũng thút thít,bây giờ có cơ hội cặp kè thì còn gì bằng.

Nhưng....

-"Khôi sẽ chở Nhật."-Gã nằng nặc đòi nó ngồi lên xe.

Nó không việc gì phải từ chối,nhún vai nhảy lên như mình nhảy lên chiếc nệm êm ái ở nhà vậy. Bỏ lại bản mặt hắn tức xồng máu lên. Đáng lí người đèo suối vượt sông đi đường để chở nó là Hoàng Minh Quân này chứ không phải Trịnh Gia Khôi đâu. Thôi nhịn lần này,ra về là đừng có mờ ơ mơ nhà thằng nhãi ranh kia.

-"Lên xe đi Thái Mỹ Tuyền."

Cô vòng tay trước ngực đợi ai đó ở xa xăm kia. Mọi người cũng không hiểu gì nhìn theo không biết ai sẽ xuất hiện.

-"Đợi ai vậy chị Tuyền."-Nhóc cứ chổm lên chổm xuống nhìn ở xa theo cô.

-"Bé Hoà và thằng Long."

-"Hả? Hai đứa đó cũng đi hả?"-Nhóc hét ầm lên. Quay sang nhìn cả bọn thì toàn là miếng thịt bầm.-"À...đương nhiên hai đứa kia phải đi với tụi mình rồi. Dù gì thì công lớn cũng nhờ Hoàng Minh Long giúp đỡ mình một tay mà"-Nhóc gượng cười nhìn quanh mới thấy mấy bản mặt kia giảm nhẹ dần.

-"Ăn nói kiểu đó đúng là người chẳng ra gì."-Em ngồi sau vòng tay trước ngực lườm nhóc.

Ai chứ Từ Minh Nhi là nhóc không có nể nang gì đâu. Bà có biết là bà ngồi sau xe tui là diễm phúc ba đời không mà chuyện gì cũng sồn lên vậy hả? Thôi bữa nay có buổi đi chơi,nhịn bữa..

-"Hứ..."-Nhóc bỉu môi quay sang nơi khác.

Anh chạy đến vỗ tay nhìn nhóc.

-"Được. Biết nhẫn nhịn vậy là mau kết thúc lắm. Em biết không kiếp trước của tụi em theo giác quan tứ chi của anh là hai tụi em lúc nào cũng nhẫn nhịn và thương yêu nhau vậy đấy."

Nhóc nhếch nữa môi nhìn anh cứ kiếp trước kiếp sau không biết ông dính chưởng bà nào. Cầu trời là bà chằn cho ổng toá đớm.

-"Vâng. Em biết mà."

Anh xoa cằm gật đầu quay sang cốc vài cái lên đầu em làm em nhăn nhó thôi rồi.

-"Em...tốt nhất là nên nhẫn nhịn và đừng khiêu chiến ra đi. Không tốt,không tốt."-Anh vẫy vẫy tay.

Bốp.

Nàng thấy anh đứng nhệ nãy giờ trông thật phiền phức,đánh mạnh lôi lại xe. Cái con người này đã thổ lộ tình cảm với mình đấy sao? Mịa nó sến cmn thôi rồi á hỳ.

-"Nhẹ tay thôi Thụy,Nam đau."-Anh nhăn nhó cầm tay nàng. Dù gì thì cũng phải nhẹ tay với bạn trai của mình chứ.

Mọi người nhịn cười nhìn cặp anh và nàng. Rồi bóng Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long cũng xuất hiện. Sau một tuần đám tang của ba mẹ,Thái Mỹ Hoà có vẻ ốm đi rất nhiều,trên mặt cũng không thấy nỗi nụ cười nhẹ nữa là..

-"Hên là đi xe đạp. Em mà em đi xe máy là thôi rồi."-Gã bỉu môi.-"Anh là anh không chấp nhận."

Rắc.

Nó ngồi sau lưng khởi động gân cốt lạnh lùng nhìn gã. Gã quay sang gượng cười vẫy vẫy tay nhìn nó. Chỉ là đùa chút thôi mà.

Sáu cặp tiến lên phía trước với bao ánh mắt nhìn. Mặc dù đi xe đạp có chút mệt nhưng thú vị và lãng mạn không kém những cặp tình nhân đi tuần trăng mật sau khi cưới.

Kít.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng thì cũng đến được con đồi xa xăm với nhiều đám cỏ xanh tươi kia. Sẽ có cây,hoa,chim chóc,âm thanh rì rào và còn gì bằng là có con suối nhỏ chảy róc rách cùng mấy cây trái dại ngọt bên lề.

-"Yà hú."-Em với hắn hét lên nhìn xung quanh.

Bao nhiêu người là bấy nhiêu khuôn mặt biểu cảm (-_-) nhìn chằm chằm. Định gọi tất cả thú rừng về đây họp mặt hả trời.

-"Điên."-Nó phán một câu là y rằng mọi người phá cười. Điên thật :3

Hắn với em thôi ngay cái giọng điệu chết tiệt đấy quay sang nhìn nó không dám phản bác nếu em không muốn mất giá,mất duyên và ế khi xơi trọn 30 cú đấm tuyệt vời từ nó. Yeah!! Hắn là một trong những người ở trần gian nếm qua. Và ý định của hắn là bắt nó đền cho mình xứng đáng.

-"Khôi,Long,Hoàng dựng lều."-Cô được phân là đội trưởng đội dã ngoại.-"Quân,Nam,Bảo đi kiếm củi...còn lại là bày thức ăn và dọn dẹp."

Nghe xong nhiệm vụ là đổ ập đi nhanh chóng. Chỉ trong vòng 20 phút,lều đã được dựng xong là nhờ vào ba anh chàng tinh tú nhất.

Trong khi...

Ba tụi hắn đang dò sóng điện thoại bên sông mà chẳng thèm đi nhặt củi khô.

-"Đi tìm củi khô nhanh lên Hoàng Minh Quân,Cao Hoàng Nam,Phùng Gia Bảo."-Cô đứng bên sông hét lớn làm ba tụi hắn chạy đi không kịp. Đã ở trên này mà con dò sóng điện thoại coi của ai mạnh hơn. (-_-) ( não nề cho ba anh.)

Và cả....

Em ôm đống trái cây xuống sông rửa kiểu sao mà trái cây trôi theo dòng nước toán loạn. Mọi người chạy nhanh xuống suối chụp lại kẻo không có gì để bụng.

-"Sao em lại rửa ở đây?"-Nó cực nhọc với chiếc quần jean dài được vắt lên đầu gối.-"Lỡ may có ai giặt đồ dưới này thì sao. Và thậm tệ hơn là có người đi bậy nữa mới ghê."-Nó bỉu cảm nhìn em.

Hết câu là những thứ mọi người nhặt ở trên tay từ mọi người rơi xuống nước hết làm nó hét toán lên.

-"Ấy...chỉ là nghe thôi mà. Tao đùa chút chơi."

Lỡ thật thì cho tụi tao 50k tụi tao cũng đéo ăn.

-"Ha...ha...ha..."-Em bật cười với hành động của nó đang hối hả chạy theo mấy trái xoài trôi bồng bềnh trên nước.-"Anh Nhật nhìn mắc cười quá. Em yêu anh ghê."

Nó mặt tối quay sang "chiêm ngưỡng" nụ cười ngây thơ đó.

-"Còn đứng đó làm gì."

Em nuốt nước bọt chạy theo nó nhặt lấy. Vừa chạy đến,mặt sát mặt. Em đỏ mặt nhìn nó. Quả thật cứ như một thiên thần.

-"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Anh ngại."-Nó cười gian vẫy vẫy tay em.

Em ôm bụng nhịn cười với nó.

-"Em nói cái này anh Nhật đừng chửi em nhá."

Nó xị môi gật đầu. Bộ mình trông kinh khủng lắm hay sao mà ai cũng sợ vậy nhỉ.
Em đưa miệng nói nhỏ vào tai nó.

-"Em biết anh Nhật là con gái lâu rồi."

Nó sặc tại chỗ nhìn sang em. Câu nói giống hệt hắn. Sao hôn phu nhà các người lại giống hệt vậy nhỉ?

-"Làm sao...làm sao...?"

-"Con gái thì phải biết chứ."-Em cười hề.-"Em hứa là em không nói với ai đâu."

Nó thở dài nhìn em. Cũng may là không có điều kiện gì. Ôi trời ơi.

-"Ừ..."-Nó xoa đầu em.-"Chị cảm ơn."

Đang gần gũi với nhau thì anh đến cho nó bạt tai lên đầu nhanh chóng.

-"Nói bậy rồi còn không chịu vác xác đi nhặt trái cây hả mày."

Sai là không có đánh lại. Nó bỉu môi xoa đầu nhìn anh gật gật. Cái đồ thích thằng Thụy rồi còn lè (bạn thân kể nhau nghe là chuyện bình thường >.<)

………………………….

-"Món này ai nướng mà ngon vậy bâyy."-Anh tự kiêu nhìn cả bọn.

Im lặng.

-"Nè..."-Anh bị quê một vố nói lớn.

-"Sao?"-Nàng bỏ đũa xuống chống cằm hỏi anh.

Anh nín luôn ngay đó ngồi cặm cụi ăn với uống. Hắn với chàng nhìn sang nhịn cười. Thích ai lại thích trúng hồ ly là chết.

-"Cừoi gì đấy?!"-Nhỏ quay sang lườm chàng. Chàng cũng im bặt luôn.

Chỉ còn hắn là phá cười hơn ban nãy.

Rắc.

Nó chỉ cần động đậy tay chân thôi là hắn nuốt nước bọt không thông rồi.

-"Nè...cái ba chằn kia...ăn nuốt cho đoàng hoàng nha."-Nhóc (2) réo vào tai em.

Em nhếch nữa môi nhìn nhóc (2) đang nổi cáu với mình. Ăn uống bộ có liên quan đến cha già này hả ta.

-"Liên quan."

Nhóc xị mặt nói trầm ngâm với em.

-"Tui ghét dơ bẩn. Đáng lí ra bà ăn mà lấm lem lên mặt già nua kia còn cái gì là ăn nữa. Mất hứng quá à."-Nói rồi nhóc (2) ném khăn giấy lên mặt em lau tứ phía.

Em bị nhóc lau mạnh lên mặt,còn bị giấy bịt cả mắt không thấy gì ngồi im ru để nhóc lau sạch mặt cho mình.

Mọi người ai nấy cũng nhìn hai đứa cười phì. Quay sang Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà thấy im lìm.

Nó mở lon nước ngọt đến cạnh Thái Mỹ Hoà cười tươi.

-"Anh cũng như em...."-Nó thở dài.-"Nhưng anh mạnh mẽ hơn em."

Thái Mỹ Hoà không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn nó.

-"Bởi vì ba mẹ luôn đặt hy vọng vào anh. Cho nên anh sẽ sống thật tốt và sống luôn phần của ba mẹ."

Mọi người nhìn nó cười nhẹ. Nó luôn là nguồn động lực cho mọi người. Từ cái nhìn đầu tiên và sự nỗ lực ban đầu.

Thái Mỹ Hoà đỏ hoe mắt ôm lấy nó như đang ôm ba mẹ mình ngày trước. Mùi hương trên người nó thật thơm tạo cảm giác êm ái.

-"Em cảm ơn anh Nhật nhiều lắm. Em..sẽ...sống...tốt...khi không có ba mẹ...ở bên."

Gã không kiềm được nước mắt ngước qua ngước lại nhìn nó và Thái Mỹ Hoà làm mọi người cũng làm theo.

-"Đến nước này rồi mà còn "anh" nữa sao."-Hắn vòng tay trước ngực nhìn ba tụi nó.

-"Sao là sao?"-Cô không biết gì vòng tay trước ngực nhìn hắn.

-"Thì ba đứa tụi nó là con gái. Đến lúc mộ người phải biết sự thật rồi chứ."-Hắn hét ầm giữa ngọn đồi này.

Im lặng.

Hắn trố mắt nhìn xung quanh. Sao im lặng không ồn ào hay hỏi han gì vậy. Quá bất ngờ,quá ngạc nhiên và quá hỗn độn chứ.

-"Không lẽ mọi người..."

-"BIẾT HẾT RỒI."

Hắn tự đập vào mặt mình. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

-"Nhưng không nói ra thôi."-Nhóc (2) bỉu môi nhìn hắn.

Không khí im lặng bao quanh hội đồng. Nó với em đứng phất dậy gãi đầu cười trừ nhìn cả bọn.

-"Nước ở đấy mát lắm mọi người."-Nó chạy đến bên bờ.

-"Phải...phải..."-Em cũng rượt theo với nó.

Cả bọn quay sang nhìn nó và em. Trong đầu bỗng có ý định gì đó làm mặt ai nấy cũng gian lên. Nó với em nuốt nước bọt ôm nhau lại.

-"Lên đi bà con."

Hắn hét lên là cả bọn chạy ầm xuống bồng xốc nó và em ném xuống sông không thương tiếc. (Ngoại trừ Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà >.<)

Nó chưa kịp trở tay ngóc đầu dậy thì cả bọn chạy ùa đến nhận nó xuống.

-"Tụi mày làm cái gì đấy. Đờ mờ."

Anh với chàng vỗ tay nói nhốn nháo.

-"Đứa nào bị con Nhật đánh nhiều nhất đến đây trả thù bây ơi ời ới."

Nghe xong là cả bọn ồn ào đến ném nó xuống nước lần nữa. Em đưa tay kéo áo nó cầu cứu.

-"Chị Nhật cứu em."

Nó nắm lấy tay em hét lên.

-"Đây đây. Đờ mờ."

Làm sao đấu lại nó được. Nó đứng dậy đầu tiên là núm áo hắn nhận xuống sau đó là anh và chàng.

Hoàng Minh Long đứng trên bờ nhìn xuống thấy cảnh vui vẻ ấy bật cười. Thái Mỹ Hoà thấy nụ cười của nhóc liền cười tít mắt ngay.

-"Anh cười hả?"

Nhóc im lặng quay sang phủ.

-"Không."

Thái Mỹ Hoà lườm yêu Hoàng Minh Long. Còn phủ với mình nữa.

-"Nè mọi người. Anh Long đứng trên bờ cười mọi người đấy."-Nhỏ hét lên làm mọi ánh mắt dồn hết lên người nhóc.

Nhóc đỏ mặt quay sang nhìn Thái Mỹ Hoà rồi nhìn mọi người.

-"Tôii...tôi có cười đâu."

Hắn với gã lườm lườm chạy đến kéo nhóc xuống sông luôn một thể.

-"Không được."-Nhóc miễn cưỡng.

-"Không được ở trên bờ đấy nè."-Gã với hắn cười toe.

-"Bé Hoà cũng phải xuống luôn đi chứ."-Nhỏ nói lớn làm em và nó ôm luôn thân hình bé nhỏ kia xuống dưới nước cùng mình.

-"A...không...em không vọc nước được đâu."

………………………

Ắt xì...

Thái Mỹ Hoà với em liên hồi trùm mền nhảy mũi. Trong khi cả bọn đang ngồi kể chuyện bên đống lửa nhỏ kia.

-"Cảnh này làm tao nhớ đến cuối năm nấu bánh chưng,bánh tét ở dứoi quê vậy. Vui phết ra."-Chàng vừa nhen lửa vừa bỉu môi.

-"Kể chuyện gì nghe chơi cho vui đi."-Cô chống cằm gõ ngón tay nhẹ.

Nghe đến kể chuyện là im hẳn. Trong khi chàng cứ lấn lấn đến gần nhỏ không biết là sợ ma hay lạnh nữa.

-"Cái đệch gì vậy?"-Nhỏ lườm chàng.

-"Lạnh quá vợ ơi."-Chàng ngồi co rúm cạnh nhỏ.

Nhỏ đỏ mặt quay sang nhìn mọi người đang giả nai như mình không thấy,không nghe gì hết.

-"Nè...có người ta mà mày giỡn vậy đó hả?"

Chàng tròn mắt nhìn nhỏ.

-"Giỡn gì. Mình là vợ chồng mà."

Đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn. Nhỏ nhéo vào da thịt chàng mạnh đến nỗi chàng hết lạnh gượng cười nhìn mọi người. Gượng cười sau cơn đau :v :v

-"Đáng lí ra chị Thụy phải gọi anh Bảo là chồng yêu chứ nhỉ?"-Nhóc (2) dí dỏm nhìn nhỏ.

-"Thôi ngay đi."-Nhỏ hắc đầu nhóc ra làm mọi người nhịn cười nãy giờ phá lên.

Riêng Thái Mỹ Hoà và em thì cứ liên miên.

Ắt xì...ắt...ắt xì...

Hoàng Minh Long lấy áo khoác choàng cả người Thái Mỹ Hoà làm Thái Mỹ Hoà co lại nhìn Hoàng Minh Long lưu luyến.

-"Nè....đang ở chốn đông người đó nha."-Gã ganh tị.

Nhóc (2) thấy vậy nhìn lơ sang nơi khác trong khi em đang lạnh hẳn lên. Anh huých huých tay nhóc bảo cũng nên chăm sóc ân cần một tí. Nhóc nuốt nước bọt quay sang nhìn nó rồi gượng lấy khăn tắm choàng lên người em.

(-_-) |-_-|

Sao lại là khăn tắm.

Bộp...bộp

Nhưng dù gì cũng phải tuyên dương sự ân cần miễn cưỡng đó.

-"Nè...ở trên cao ngọn đồi có cây ước mơ đấy."-Nó đứng dậy chóng nạnh nhìn lên cây cổ thụ cao to đó.

Cả bọn cũng nhìn theo nó. Thấy mọi người trẻ,già,lớn,nhỏ ai cũng xếp từng hàng đi lên dưới ánh trăng mập mờ. Hai bên là những hàng cây xanh cao to toả bóng rung rinh cùng những chiếc đèn chùm sáng nhẹ ấy.

-"Cây ước mơ đẹp quá Nhật ha."-Cô đứng dậy chóng nạnh đứng cạnh nó ngắm nhìn.

-"Mình lên đấy đi."-Nó cười tít mắt nhìn cả bọn.

-"LÀM GÌ?"-Câu hỏi làm người ta cụt hứng.

(-_-)

-"Lên đó để ước. Người ta nói chỉ cần viết điều ước vào tờ giấy nhỏ,cột lên cành cây. Điều ước sẽ thành hiện thực."

-"HƯ CẤU."

Nó nãy giờ nhẫn nhịn lườm cả bọn bằng ánh mắt sát thủ.

-"Em cũng muốn lên đấy."-Thái Mỹ Hoà nóng ran cả người cũng hăng hái đòi đi.

Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà bằng ánh mắt lo lắng.

-"Thôi. Đang bị cảm."

Thái Mỹ Hoà cong môi ngồi xuống ủ rủ. Chưa kịp ai nói thì em đã hét lên với điệu nhảy mũi kia.

-"Em...ắt xì...em...cũng..ắt xì...cũng muốn đi...ắt xì...lên cây ước nguyện...đó."

(-_-)

Hắn thấy nó trào phóng cũng xung theo. Đi lên trước vẫy vẫy cả bọn lên xem cây ước mơ như thế nào.

Vừa đặt chân đến,cây cổ thụ cao lớn như người khổng lồ đứng yên dưới ánh trăng tròn kia. Mọi người đông đúc chắp tay cầu nguyện và cả đính kèm một tờ giấy nhỏ.

Cả bọn cùng đến ước nguyện rồi ghi ước mơ lên giấy một cách bí mật. Nhưng bí mật đó trước sau gì cũng vạch ra hết thôi.

-"Thái Mỹ Hoà ước gì vậy?"-Nó choàng vai hỏi nhỏ.

Thái Mỹ Hoà cười tươi nhìn nó. Nhờ có chị em mới mạnh mẽ và sống tốt để cho ba mẹ trên cao thấy em tốt và thật may mắn khi em có bạn bè bên cạnh như thế này.

-"Em ước chị được hạnh phúc. Bởi vì chị rất tốt."

Nó bật cười xoa đầu Thái Mỹ Hoà. Ngốc! Phải ước cho Hoàng Minh Long mới đúng.

-"Chị ước em luôn hạnh phúc bên Hoàng Minh Long."

-"Vợ biết chồng ước gì không?"-Chàng đi ngược mặt tươi rói nhìn nhỏ.

Nhỏ bơ ướp lạnh vòng tay trước ngực đi lên nhìn chàng.

-"Chồng ước hai tụi mình mãi mãi hạnh cmn phúc."

Điều ước xa vời quá. Nhỏ xị mặt đi lên trước.

-"Thế còn vợ?"-Chàng đuổi theo khoác vai nhỏ.

-"Ước mày hết bệnh đao."

Chàng nhếch nữa môi xỏ túi vào quần nhìn nhỏ. Ước kiểu gì không.

-"Thái Mỹ Tuyền ước gì vậy cà?"-Nhỏ quay sang hỏi.

Cô xị mặt nhìn nhỏ. Nói ra có quê lắm không ta. Điều ước ngắn gọn nhất.

-"Hết ế."

Điều ước của cô làm mọi người phá cười. Trong nhi gã cười tủm tỉm nhìn nó.

-"Còn Khôi ước Khôi được lấy Nhật làm vợ đấy."

(-_-)

Vừa nghe xong là hắn xô gã lên trước. Dám giành mối của mình hả thằng nhãi ranh con chó chết này.

-"Tao ước vợ tương lai tao và tao sẽ được hạnh phúc."

Anh vỗ tay bật cười.

-"Để Trịnh Gia Khôi,Hoàng Minh quân và Phùng Gia Bảo ở chung một nhà là hợp luôn ấy nhỉ?"

Nhận được sự ánh mắt của ba tên mình vừa nêu ra,anh không kiềm nỗi xúc động nói ngay.

-"Có cả tao nữa. Tao ước tao cưới con Phong làm vợ."

Bốp.

Nàng quất ngay bạt tai lên đầu anh.

-"Còn tao ước mày biến ra dùm tao với."

Ha ha ha

-"Thế còn Hoàng Minh Long?"-Cả bọn dồn hết lên người nhóc.

Hoàng Minh Long lạnh lùng nhìn lại làm phần tò mò trở nên kịch tính.

-"Có ước đâu mà hỏi."-Hoàng Minh Long quay sang nhìn Thái Mỹ Hoà.-"Ước mơ do chính mình tạo ra mà."

-"XÌ..."

Mọi người ai nấy cũng xị mặt thì em với nhóc (2) cứ chạy nôn chạy náo lên.

-"Mấy người thấy ước mơ của em như thế nào."-Nhó sửa giọng "e hèm" đọc cho mọi người.-"Sẽ trở thành tỉ phú sau ba mươi phút nữa."

(-_-)

-"Em đừng quá hư cấu nha Hoàng."-Nó bỉu môi vẫy vẫy.

Nhóc chóng nạnh đứng trước mặt mọi người cười toe.

-"Người ta bảo ước mơ chỉ là ước mơ. Mình phải ước cho lớn chứ."

Lại lần nữa mọi người phá cười làm không khí thêm nhộn nhịp.

-"Em thế nào hả Nhi?"-Nó quay sang.

Em gãi đầu khúch khích như đứa con nít.

-"Là được cưới anh Quân đấy."

-"ÔI TRỜI."

Mọi người não phẳng lắc đầu nhìn em rồi đi luôn một mạch về lều.

-"Túp lều lí tưởng của anh và của em..."-Chàng bắt nhịp hát làm cả bọn hát theo.

Em đứng ở sau nhìn mọi người đang hét hò cũng bật cười theo. Mắt đỏ hoe ngước nhìn cây cổ thụ toá sáng kia.

Ước mơ của tôi đó là tự do.

Chương 83: Đua xe.

Trời dần lạnh xuống. Bây giờ trăng lên cao,cây lá theo làn gió khẽ nhảy nhót rơi lả chả những chiếc lá khô hay những cành hoa mỏng manh.

Nó không ngủ được,ngồi ngẩn ngơ bên nhóm lửa nhỏ kia.

-"Hơ...hơ...hơ..."-Hắn choàng mền đến ngồi cạnh nó.-"Bộ ngày ngủ không được hả?"

Nó quay sang gật đầu.

Hắn cau mày nhìn nó ngồi bên nhóm lửa nhỏ này. Trời ngày một se lạnh dần mà cũng không chút biểu cảm về thời tiết. Nhóm lửa nhỏ này thì nhằm nhò gì. Hắn suy nghĩ,lấy tay choàng mền khoác vào vai,kéo nó đến cạnh mình.

-"Như thế sẽ ấm hơn."

Nó bỉu môi gật đầu. Cô bộ cũng tốt quá ta.

-"Mà sao giờ này chưa ngủ?"-Nó nhem nhuốt mấy cành củi khô vào đống lửa.

-"Ngủ không được."-Thực chất là thấy nó ngồi một mình mới chạy ra đây.-"Vậy thì mình đi dạo đi."

-"Đi dạo?"

-"Ưm."

Hắn nắm tay nó kéo đi qua mấy hòn đá to vắt ngang sông. Qua bên đấy là một vườn hoa dại tuyệt đẹp. Cứ như một thiên đường. Người dân ở nơi này cũng thức khuya. Họ nói chuyện rôm rả bên khóm lửa và những đĩa trái cây dại bên trên đầu.

Nó ngạc nhiên nhìn nơi này. Quả thật đúng là nơi người ta thư giản cắm trại. Có cả vườn hoa,suối mát,cây ước mơ. Cứ như thể phong cảnh trong một bức tranh được tiên nữ ngao du bốn phương đặt chân đến mang lại cảm giác lưu luyến.

-"Hoa đẹp quá."-Nó khen ngợi.

Hắn xỏ tay vào túi quần bỉu môi nhìn những dãy hoa lộn xộn quyến rũ người nhìn nhờ vào làn gió nhẹ thoảng hương và ánh trăng mập mờ thấp thoáng hay tiếng suối chảy róc rách.

Hắn bụm miệng cười gian. Bây giờ mà xuất hiện quỷ quái hay ma cỏ gì đó. Nó sẽ nhảy vào lồng ngực mình ôm và nhân tiện thổ lộ trước khi ra đi. Vui quá nhỉ >.< (Anh chàng hư cấu -_-)

Vừa quay sang là bóng nó mất tăm nơi nào làm hắn loạn lên. Ơ cái con nhỏ này đi đâu rồi nhỉ? Hay bị ma bắt đi. Mình còn chưa nói gì cơ mà.

-"Nhật. Mày ở đâu?"-Hắn hét lên.

-"Gì vậy mày?"-Nó ở sau lưng hắn nãy giờ chống nạnh quan sát sắc thái biểu cảm vô đối kia. Sao toàn là gian xảo không vậy nhỉ? Không có lúc nào là thành thật cả. Đúng là Hoàng Minh Quân không phải mẫu nam mình thích rồi. (Nhưng anh ý thích chị ý >.<)

-"Hả?"-Hắn giật mình quay lại nhìn nó. Cái bản mặt bơ cộng ướp lạnh kia làm hắn nổi hết da gà nuốt nước bọt xuống họng không thông. Coi bộ quỷ không xuất hiện bất ngờ ở đây mà mình bất ngờ dẫn quỷ đến đây thì có. Chuẩn cmnr!

Nó chóng nạnh cau mày đi đến gần hắn. Thái độ đấy là gì?

-"Sao? Tưởng tao đi đâu hả?"

Hắn im lặng gật đầu nhanh chóng.

-"Hì hì.."

-"Cười con khỉ? Hái nhụm hoa cho tao coi."-Nó quay sang đám hoa kia huých huých.

Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Người mạnh mẽ cá tính như nó mà cũng thích h-o-a sao. Có nghe lầm không nhỉ?

Nó vòng tay trước ngực thở dài nhìn hắn.

-"Sao vậy?"

Hắn gượng cười lắc đầu nhanh chóng. Chạy nhanh đến ngắt một ít hoa cho nó. Nó nhận được hoa cười mủm mỉm dưới ánh trăng kia,trông giống như tiên dáng trần nhờ người thường ngắt hoa vui chơi vậy.

-"Quỷ thành tiên."-Hắn ngây dại nhìn nó.

Bộp.

Nó quất ngay bạt tai lên đầu làm hắn tỉnh hơn ruồi ngây lại nhìn nó. Tiên lại hoá quỷ.

-"Nói cái gì đó?!"-Nó trừng mắt hỏi hắn.

-"A....ha...ha..."-Hắn gượng ước vẫy vẫy tay cho qua.-"Chỉ là đùa chơi thôi mà. Mà bà thích hoa gì?"

Nó xoa cằm suy nghĩ. Hoa mà nó thích sao? Vô số. Nhưng nó không biết rõ là mình thích hoa gì,thấy hoa là cười tít lên.

-"Hoa Nhật."-Và nó đặt tên lụi cho loài hoa mình thích chính là tên mình.

(@@)

Hắn tròn mắt nhìn nó. Hoa Nhật là hoa ở Nhật hả ta. Có loài hoa đó trên nước mình không nhỉ?

-"Hoa Nhật? Nó ở đâu vậy? Tao chưa thấy bao giờ."

Nó bụm miệng cười khích khích nhìn hắn ngố ngố suy nghĩ về loài hoa mình đặt ra.

-"Hoa mà tao thích sẽ tên là hoa Nhật."

(@@)

-"Làm ơn vô viện giúp tao."-Hắn chịu thua nó.

Rắc.

Nó lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt của quỷ dữ.

-"Nói lại tao nghe."

Hắn khóc thầm khi nói chuyện với nó. Sao lại nam tính vậy chứ? Chẳng dịu dàng chút nào. Mai mốt dắt về nhà ra mắt chắc dòng họ bị nó xơi luôn quá (T_T)

-"A....ha...ha...thôi đi về đi. Khuya rồi."

Nó lườm yêu hắn rồi cũng lủi thủi trên tay mấy cành hoa dại đi theo hắn về lều. Chắc bây giờ mọi người ngáy như lợn rồi.

Nhưng không. Vừa về đến là bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của cả bọn. Đặc biệt là gã và nhóc. Chưa để cho mọi người nói gì là nhanh như chớp chụp lấy câu hỏi.

-"Đi đâu về vậy?"-Nhóc ghen nhìn hắn.-"Chị đừng đi với anh Quân nữa."

Hắn nhếch nữa môi nhìn nhóc. Nó làm như mình là đứa chuyên dụ dỗ con gái hai sao mà tỏ thái độ xa lánh mình vậy trời.

-"Nói vậy là có ý gì hả?"-Hắn hét lên.

Gã xanh mặt chen giữa hắn và nhóc trong khi nó đang đứng ở giữa hai người không hiểu cái đệch gì xảy ra.

-"Thôi...thôii..."-Gã quay sang nhìn nhóc rồi lại nhìn hắn.-"Đừng tiếp cận Lam Minh Nhật của tôi nữa nha cha nội. Người ta là hoa đã có chậu mà cứ ồn ồn lên."

Cả bọn đưa bản mặt (-.-)" nhìn gã nói chuyện bựa vãi nồi đấy. Phải là hoa đã có chủ mới đúng chứ.

Hắn vuốt mũi lườm hắn. Cái gì mà hoa đã có chậu chứ. Mà đúng thôii,nếu đã có chậu thì chủ là mình đây.

-"Hoa đã có chậu đấy."-Gã vòng tay trước ngực bỉu môi nhìn hắn.

Hắn tức giận kiềm chế nãy giờ ùa lên.

-"Cầm búa đập chậu lấy hoa vô tư."

(@@)

-"Ha...ha...ha.."-Anh với chàng nghe câu nói của hắn xong phá cười. Đúng thặc,chỉ có thể là Hoàng Minh Quân mới nghĩ ra mấy câu nói hư cấu đó.-"Hay cmn chết đi được."

Gã tức xồng máu lên núm lấy cổ áo hắn nắm chặt. Có vẻ như đang giỡn mặt với mình đây mà.

-"Sồn nhất Việt Nam."

Hắn nắm tay gã kéo mạnh ra.

-"Mày ít quá. Bây giờ mà hoa có chậu,người có chủ."

Ban nãy là gã chen giữa. Bây giờ là nhóc chen giữa nhìn hắn và gã.

-"Anh Khôi thôi ngay đi. Em sẽ không cho chị Nhật của em bị cướp đi đâu."-Nhóc nói làm gã bơ mặt nhìn chằm chằm.-"Còn anh Quân thích thì cứ đập hoa đập chậu. Nhưng chị em không phải là hoa hay chậu."-Hắn còn sốc hơn gã khi nghe câu nói của thằng nhóc hỹ mũi chưa sạch 15 tuổi kia.

Chưa kịp để ba đứa xông lên thì nó từ xa đến gần bơ mặt nhìn làm hành động như bị thời gian làm đứng lại thôi ngay cái kiểu chân đá,tay đấm,mồm nói. Trở về ban đầu. Cả ba bỏ tay ra trước nép đường cho nó đi lên như bảo vệ xếp hai hàng chào đón chủ nhân.

-"Liệu hồn."-Nó còn quất cho một câu làm cả ba im bặt.

Thái Mỹ Hoà và nàng bật cười lắc đầu nhìn nó và ba anh kia. Công nhận chỉ có nó mới làm ba đứa ấy im mồm. Nhân tài ngăn cản chiến tranh. (>.<)

-"Không ai ngủ được thì đua xe đi. Ye!"-Nhỏ từ trong lều chui ra hét ầm lên.

Nếu nói nàng có năng khiếu thiết kế,nó giỏi đánh đấm thì nhỏ là thiên tài đua xe. Cô nàng đã từng đạt giải đua trong thế giới đêm khi mình chỉ mới 13 tuổi.

-"Ngay ở đây?"-Nó với nàng tròn mắt nhìn nhỏ (@@).-"Thế còn xe đâu?"

Nhỏ cười gian đến giữa khoác vai nó và nàng. Hai đứa ngu ngốc này mới đấy đã quên nhỏ là ai. Là Nguyễn Minh Phong cháu gái của tập đoàn thành phố A đấy trời nạ.

-"Nếu mày muốn có ngay bây giờ."-Nhỏ đi lên trước chống nạnh nói tiếp.-"Tao thấy mình đua xe ở đường nhựa trên thành phố nhiều quá. Muốn xem đường đất ở nơi ít dân này tốt cỡ nào."

Nó với nàng xoa cằm mặt gian hơn nhỏ cười đểu. Một ý kiến không tồi. Quay sang định rủ cả bọn kia thì thấy ai nấy cũng làm lơ nhìn quanh tứ phía huých sáo.

-"Chế nào đua không?"-Nhỏ chạy lại hỏi.-"Ai đua lại tao. Tao làm ôsin một tháng."

-"MÀY NÓI NHÁ NGUYỄN MINH PHONG."-Vừa nghe xong là ba tụi hắn hét vào mặt nhỏ.

Nhỏ vòng tay trước ngực gật đầu liên hồi.

-"Đổi lại?"

Ba tụi hắn bỉu môi xoa cằm suy nghĩ thì gã với nhóc chen vào nhau lập tức.

-"Nếu bọn này thua. Một tháng trời chị sẽ được tất cả gọi là chị."

Nhỏ bật cười. Chị? Nghe có vẻ ngon.

-"Được đấy."

Nó với nàng thấy nhỏ đắc ý,không biết cân đo suy nghĩ. Nói về đua xe thì ba tụi nó ngang nhau nhưng xét về mặt kĩ thuật thì nó với nàng thua xa nhỏ. Nhìn qua ba tụi hắn thì cũng biết tay đua không đáng ngờ. Gã và nhóc thì khỏi chê rồi. Đua xe chỉ là chuyện nhỏ.

Thái Mỹ Hoà đắng đo quay qua nhìn Hoàng Minh Long không mấy quan tâm.

-"Anh có đua không?"

Hoàng Minh Long ngước lên nhìn Thái Mỹ Hoà,xoa đầu cười nhẹ.

-"Không. Em đang bị cảm."

Thái Mỹ Hoà cong môi nhìn Hoàng Minh Long lúc nào cũng nghĩ đến mình.

-"Mà anh có muốn đua không?"

-"Bộ em muốn tôi đua lắm hả?"

Thái Mỹ Hoà suy nghĩ một hồi. Cũng có chút muốn mà cũng có chút không. Muốn xem tài anh ấy như thế nào nhưng việc đua xe ở đường đất có khi rất nguy hiểm.

-"Thôi."-Thái Mỹ Hoà cười tươi nhìn Hoàng Minh Long.-"Anh ngồi xem với em."

-"Ừm."

Em nãy giờ dưỡng sức trong lều nghe việc đua xe có chiến lợi phẩm nhảy ra nhanh như gió.

-"Em...em...cũng muốn đua."

Vừa dứt lời là bị cảm đám xua ra một bên. Con nít không xen vào chuyện người lớn.

-"Mấy người đừng xem thường em nha."-Em hét lên. -"Ắt xì..."

(-_-) {-_-}

-"Thôi. Em bỏ cuộc."-Vừa ắt xì một tiếng là người em lạnh hẳn lại.

Lập tức 10 chiếc xe đua Bugatti Veyron Super Sport xuất hiện trước mặt đường chờ đợi chủ nhân đến lái. Nhỏ cảm ơn mấy thuộc hạ đã mang xe đến một cách lễ phép.

Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà đứng một bên quan sát nhìn cả bọn đang chuẩn bị đua.

-"Hoàng Minh Long cũng phải đua đi chứ."-Nhóc nói to.

Hoàng Minh Long trầm mặc lắc đầu nhìn nhóc.

-"Sao vậy? Tôi chưa thấy tài đua xe của cậu đấy nha."-Nhóc muốn níu Hoàng Minh Long -một tay đua đáng lườm chứ không phải giỡn.

-"Hoà đang bị đau. Tôi không để cô ấy ở một mình được."-Hoàng Minh Long nắm đôi tay đang nóng lên của Thái Mỹ Hoà.

-"Gì mà cưng vợ như cưng trứng vậy cha nội."-Em thấy Hoàng Minh Long quan tâm,lo lắng cho Thái Mỹ Hoà nổi ganh tị.

-"Thôi để em ấy chăm sóc bé Hoà đi."-Nhỏ lên tiếng.

Cô từ đâu xuất hiện đứng cạnh Thái Mỹ Hoà cười hiền,quay sang nhìn Hoàng Minh Long.

-"Để bé Hoà đó cho chị. Em qua thể hiện tài năng cho vợ mình coi đi."

Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà. Thấy nhỏ hăng hái gật đầu cười bảo mình. Hoàng Minh đi nhanh đến chiếc xe còn lại.

-"Anh Long sẽ vượt chị Phong cho mà xem."-Thái Mỹ Hoà nói lớn làm nhỏ khùng lên.

-"Nè con nhỏ kia. Chị mình không cỗ vũ,đi cỗ vũ bên chồng đi nha."

Mọi ánh mắt dồn lên người nhỏ.

-"Người ta bênh chồng mình là đúng rồi."

-"Bé Hoà đương cmn nhiên cỗ vũ cho thằng Long là chuyện bình cmn thường."

-"Bà Phong sồn quá đi."

Cô thấy vậy lắc đầu chịu thua cho cái bọn chuyên gia đi bình luận người ta.

-"Thôi. Chuẩn bị nè."

Bíp.

Cô vừa cất tiếng còi lên là 10 chiếc xe ban nãy đã không thấy đâu.

Dẫn đầu bây giờ là nhỏ đang réo riết nhả khói ở phía sau. Tiếp theo là ba tụi hắn,nó và nàng. À còn có Hoàng Minh Long đang sát gần nhỏ,chỉ cần lơ đãng một chút là nhỏ sẽ mất ngôi vị quán quân ngay. Trong khi gã,nhóc đang ganh nhau ở top 3.

Chưa đầy 15 phút thì nó và nàng đã bắt kịp nhỏ đi sát hai bên lượn lách sang trái sang phải. Hoàng Minh Long bắt ngay thời cơ vượt lên trước.

-"Chết bầm."-Nhỏ văng hai từ để lại nó và nàng vượt lên đi ngang tầm với Hoàng Minh Long.

Lại vượt lên nhưng lần này là gã và nhóc đang kề cận ba tụi hắn.Hắn quay sang lườm gã đang đứng sát mình. Nghĩ đến hoa với chậu kia thì hắn có thêm động lực vượt ngang tầm với nó.

Nhóc và gã hiểu ngay hắn đang muốn khiêu chiến cướp đoạt nó,vượt ải để anh và chàng top 3.

Anh thấy nàng đang vượt rào mấy tên kia lên rồi lại xuống,xuống rồi lại thua. Không chấp nhận đi lên ngang tầm với nhau. Chàng thì im im mới ghê,mới đó đã nhanh tầm sức đuổi kịp nhỏ và Hoàng Minh Long.

-"Vợ đua không tồi."-Chàng khen ngợi.

Như đã nói, chỉ cần quan tâm thứ khác ngoài việc đua xe là sẽ bị người khác vượt bậc. Hoàng Minh Long lại lần nữa chớp cơ hội vươn lên.

-"Câm ngay."-Nhỏ thấy tài của Hoàng Minh Long không kém mình mắng cho chàng hai chữ rồi bỏ lại với làn khói bụi.

Chàng lắc đầu cười cười nhìn nhỏ. Không biết lúc mình nói ra kết cuộc thì Nguyễn Minh Phong làm sao nhỉ? Chắc cũng tỉnh rụi.

Đây sẽ là bài học cho chàng vì đã chủ quan. Nó với hắn từ đâu vượt lên trước bỏ lại nàng - anh,nhóc - gã theo đuôi.

Đường cua đến gần. Đây là thời điểm để về đích. Tay lái mạnh và kỉ thuật cua giỏi thì có ở cũng bắt lấy thời điểm ngang tầm với cả bọn phía trước.
Đương nhiên là gã và nhóc,hai đối tủ nặng kí đã ngang tài ngang sức với nhỏ và Hoàng Minh Long trong tí tách. Mặc dù nó và nàng không kỉ thuật điêu như bốn người phía trước về đường cua nhưng nếu là đường thẳng thì chuyện dễ dàng. Mới đấy nó và nàng cũng sát cánh hai bên. Riêng anh và hắn thấy người mà mình yêu đi đâu là cứ bám sát theo. Mà bám sát đấy đã làm họ ngang tài với nhau. Ngay từ đầu Hoàng Minh Quân và Cao Hoàng Nam không có ý định đua xe,nhưng vì muốn biết tài vượt cấp bậc đua của ba tụi nó như thế nào nên mới đi theo. Đây chỉ là nhượng bộ theo sát đuôi nàng và nó. Nếu đua thật thì nhỏ chỉ là con tép mà thôi. (Hai anh ý đoạt giải quán quân đua xe ở Mỹ suốt mười mấy năm liền trong khi chàng chỉ chăm chú vào việc đứng nhất trường nhưng đua xe cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với chàng)

Kít...

Khói bụi bay mù mịt đến làm cô,em và Thái Mỹ Hoà đứng ho sặc sụa không nhìn rõ gì trước mắt. Nhưng chỉ trong năm phút trấn tỉnh lại thì đã thấy cả bọn đứng ở đấy hồi nào không hay.

(@@)

Mới có 15 phút 22 giây mà đã trở lại rồi sao. Chuyện vớ vẩn gì đây. Đúng rồi do đường ngắn mới như vậy.

Em khoác áo khoác chạy đến nhìn cả bọn. Hình như là chưa xuất phát. Đúng rồi là chưa xuất phát.

-"Mấy người chưa xuất phát hả?"

(-_-)

Cả bọn lườm em đang nói chuyện hư cấu với mình. Cái con nhỏ này có vấn đề về mắt lẫn thần kinh rồi.

-"Tránh ra."-Nhỏ hấc em ra chỗ khác chạy đến hỏi cô.-"Ai đến trước?"

Cô bỉu môi nhún vai.

-"Một lượt về đích."

Nhỏ tròn mắt nhìn cô. Một lượt vượt về cùng à. Vậy giải đua của mình đâu? (T_T) hết tự cmn cao luôn rồi.

-"A.....ha....ha...-"Ba tụi hắn bật cười xem nhỏ thất vọng tràn trề.

-"Không được. Đua lại đi."-Nhỏ hăng hái.

-"Khụ...khụ..."-Thái Mỹ Hoà nãy giờ ho sặc sụa vì mấy khói bụi kia làm Hoàng Minh Long lo lắng không thôi. Quay sang lạnh lùng nhìn nhỏ.-"Thôi đi. Khuya rồi. Về lều ngủ mai còn về trường."

Cả bọn nghe xong gật đầu đồng ý ngay lập tức. Để nhỏ ở lại bơ ướp lạnh với mấy chiếc xe đang hăng hái kia.

-"Nè..."-Nhỏ réo lên.

Im lặng.

Nhỏ tự đập vào mặt. Đúng là ở riết y như nhau. Bây giờ mới biết cảm giác của hắn khi bị cả bọn cho bơ ướp lạnh vào mặt.

Chương 84: Nhóc chăm sóc em. - Gặp ông bà nội.

Mặt trời mới lờ mờ từ đỉnh núi,chim bắt đầu tụ đàn tụ tập hót ríu rít trên cành cây,bướm lượn quanh vườn hoa,cá khẽ đua sắc dưới dòng suối.

-"Dậy đi."-Thái Mỹ Hoà khỏe hẳn thức dậy bày thức ăn sáng điểm tâm đợi mọi người.

Hoàng Minh Long từ từ đằng xa ở suối đang làm vệ sinh cá nhân trong khi ai cũng mệt mê man lăn qua lăn lại làm lều dựng đang được bài hoà đẹp đẽ cũng thành ổ chuột cho lợn ngủ ké.

-"Dậy đi. Em làm thức ăn rồi nè."-Thái Mỹ Hoà chui vào trong gọi hội con gái.

-.....-Nhưng đáp lại là sự im lặng. À không,phải là "Khò.....Khò..."

-"Haiz!"-Thái Mỹ Hoà chóng nạnh lắc đầu quay sang đã thấy Hoàng Minh Long ngồi ở đấy đợi mình đến ăn.-"Anh Long ăn trước đi."

Hoàng Minh Long lắc đầu đợi Thái Mỹ Hoà ngồi ăn mới chịu.

-"Mình ăn trước về trước. Bọn họ ăn sau về sau."

Thái Mỹ Hoà cong môi chần chừ nhìn rồi cũng đến cạnh Hoàng Minh Long. Chưa kịp đưa gì vào miệng thì ..

AAAAAAAAA

Chàng bật dậy hét lên làm cả bọn hoảng loạn chạy tứ phía xem chuyện gì xảy ra. Không biết cái thằng chưa đánh răng mà hét ầm làm ô nhiễm không khí này đang làm cái trò gì. Hay nhớ cái vụ đồng hồ con gà kia nên định thay nó đánh thức mọi người. Có thể lắm.

-"Có chuyện gì?"-Nhỏ chạy đến cạnh chàng hỏi.

Chàng xanh mặt dơ con dán lên rồi ngất tại chỗ. Nơi này làm sao có dán vậy nhỉ?

Nó với hắn bật cười nhìn hàng hoảng hốt. Có con dán mà sợ chết khiếp.

-"Bảo...dậy đi."-Nhỏ lay lay chàng.

-"Nó chỉ ngủ thôi."-Anh bỉu môi lắc đầu.

Cô bịt mũi nhìn con dán kia sợ sệt.

-"Mà con dán này từ đâu chui vậy kề?"

Nó với hắn lại bật cười lần hai. Mọi người không hiểu gì nhìn hậu người bọn nó hiểu ra liền. Thì ta thủ phạm ở đây.

-"Tụi mày chọc nó hả?"-Nhỏ chóng nạnh bỉu môi.

Nó với hắn lườm nhỏ. Coi bộ đến giờ bà già này bênh vực chồng mình rồi đây. Người ta nói giữa tình yêu và tình bạn. Chọn ai? Nhỏ chọn tình yêu. Đúng là...

-"Ờ. Tao với con Nhật bắt dán bỏ vào áo nó đấy."-Nói rồi nó với hắn phá cười.

Nàng đến cho mỗi đứa bạt tai lên đầu im bặt. Không hiểu hai nỗi hai người. Chắc là thù dai cái chuyện chàng nhóm trưởng nhóm giải bài tập. Cho nó với hắn hơn bốn mươi mấy bài về giải đây mà.

-"Tụi mày biết thằng Bảo ghét dán nên mới làm vậy hả?"-Nàng vòng tay trước ngực bỉu môi.

Nó dơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại nhìn nàng.

-"Không phải là ghét mà là sợ."

Gã với nhóc lí nhí mắt dậy gật đầu tán thành. Sợ thì mới hét hơn sói hú vậy chứ ghét là cha già đó đập nát con dán rồi.

Cô lờ mờ dơ tay lên như biểu quyết.

-"Tuyền cũng có bắt dán bỏ theo hai người đó nữa."

Nàng với nhỏ tự đập vào mặt nhìn mấy người này quay sang thấy Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long đang chăm chú nhìn mình.

-"Thôi tụi bây đi đánh răng rồi ra chỗ kia ăn với hai đứa nhỏ kìa."-Nàng chóng nạnh đi đến suối rửa mặt.

Nó nhìn theo nàng đang tự do thoải mái làm vệ sinh cá nhân.

-"Đấy thấy chưa Nhi. Chị nói mà. Suối này là nhiều người đi bậy lắm."-Nó nói xong là cả bọn lườm nó không thương tiếc.-"A...hơ...hơ..hơ mà con Nhi đâu rồi."

-"Ắt...ắt...ắt...xì..."-Em khoác áo khoác một đống vào người điểm danh.

Mọi người ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân xong phần ai nấy chở nhau đạp về kí túc xá. Riêng hắn,gã,cô và nó là vẫn ở chỗ cũ tranh cãi.

(-_-)

-"Tao chở con Nhật về kí túc xá. Mày chở con Tuyền về nhà đi."-Hắn kề kề nó.

(-_-)

-"Đéo. Từ trước đến giờ tao chở con Nhật rồi."-Gã không chấp nhận nhìn hắn lườm lườm.

-"Bây giờ như vậy thì không ổn đâu. Vậy đi hỏi con Nhật thích đi với ai?"

-"Được thôi."

Gã với hắn dừng cuộc tranh cãi quay sang nhìn nó và cô thì bóng dáng hai người biến đi đâu mất tiêu.

Nhìn lên phía trước thấy nó đang đèo cô ở phía sau đạp đôi. Còn nhìn xung quanh cười rối rít.

(@@)

Vậy là hai tụi mình đi chung xe hả?

-"Nè..."-Hắn gọi nó =>> Vô ích. :3

Quay sang nhìn gã thì thấy gã đã đặt đit xuống ở yên sau chờ hắn đèo.

Hắn tức hộc máu nhìn ánh mắt lửa đỏ nhìn gã. Như vậy khác gì mình làm đầy tớ cho kẻ địch cướp người yêu à.

-"Mày chở đi."-Hắn xô gã ra ngồi lên yên sau.

Gã té nhào lườm hắn đang tỏ thái độ đáng ghét với đứa con trai duy nhất của tập đoàn CEO hả?

-"Mày chở tao đi chứ."

-"Đéo."-Hắn cong môi.

Gã nhếch nghìn bản mặt cái thằng đứng trước xấu trai hơn mình kia.

-"Thôi bây giờ như vậy nhá. Tao chở đến một đoạn. Rồi mày chở một đoạn."

Hắn suy nghĩ kĩ lưỡng rồi cũng chấp nhận. Gã nhảy lên xe đèo hắn chưa đến 10 phút.

-"Đến lượt mày."

Hắn trố mắt nhìn gã. Cái gì mà nhanh vậy trời. Chở gái xung như bò,bay thẳng lên con dốc,chở mình xuống dốc mà như chở lên ngọn đồi.

-"Được rồi."-Hắn vịn tay lái ngồi lên trước gã chưa kịp đặt đít lên thì hắn dừng xe.-"Đến lượt mày."

(@@)

Như vậy thì đến khi nào mới đến trường.

………………………………

Ắt xì...ắt xì..

Nhóc đèo em đang giờ chỉ nghe mỗi tiếng nhảy mũi mà chẳng nói lời nào. Không biết bà chằn Từ Minh Nhi này bị cảm kiểu gì nữa.

Kít.

Nhóc thắng xe mạnh đến nỗi em ngã vào người nhóc. Nhóc cảm thấy người em nóng ran lên. ( có chút lo lắng >.< )

Tiện thể trước mặt là nhiều thuốc. Nhóc dừng xe lại để em ở ngoài đi vào mua vài viên kẹo ngậm và thuốc cảm hai ngày cho em.

-"Thuốc nè. Bà uống đi. Cảm nặng đấy."

Em nhìn nhóc bật cười. Người cọc cằn như nhóc mà cũng có ngày quan tâm mình như vậy đúng là chuyện lạ.

-"Cảm...ắt...xì...ơn."

(-_-)

Nhóc vòng tay trước ngực lắc đầu nhìn em.

-"Đừng có cảm ơn tôi. Chẳng qua tôi sợ bà nhảy mũi ướt hết áo của chị Nhật mua cho tôi thôi. Chứ bà bị đau thì mặc xác bà. Xí."

Em nhếch nữa môi nhìn nhóc nói chuyện mất tình cảm. Đang thấy nhóc tội thì quay sang thấy ghét.

-"Vâng."-Nói rồi em quay sang nơi khác bỉu môi.

Nhóc khẽ liếc nhìn em cười nhẹ. Còn bày đặc lẫy.

……………………………………

Bọn anh đứng trước bản kết quả xếp hạng thi đua của học sinh trong kì I vừa qua tròn xoe nhìn.

-"Aishhhh....sao lại là đồng nhất."-Chàng gãi đầu bù xù tức điên lên.-"Khốn kiếp."

Nhỏ với nàng cười thầm nhìn bản mặt chàng đang đần ra. Cho chừa cái thói tự cao. Xí.

Anh đặt tay lên vai chàng tỏ vẻ giả nai thương tiếc. Người bạn bấy lâu nay mình luôn tự hào mà bây giờ đồng nhất. Kệ mẹ nó. :3

-"Chúc mừng."

Nó với cô cùng lúc chạy đến nhìn bản kết quả thấy đồng nhất giữa chàng,Minh và Vân.

-"A...ha...ha...ha.. Cuối cùng thì..."-Nó cười tít mắt nhìn chàng.-"Cũng có đối thủ cạnh tranh rồi ha."

-"Nhật."-Giọng quen của ai đó vang lên. Là Minh và Vân.

Nó quay lại thấy hai đứa mọt sách của lớp mình cười tươi chạy đến chen giữa.

-"Coi bộ hình phạt hết hiệu lực rồi nhỉ?"-Nó vỗ vai.-"Chúc mừng."

Minh và Vân dao động nhìn nó ưu tư. Lam Minh Nhật quả là một người tốt. Thật hạnh phúc khi có cậu ấy ở bên cạnh.

-"Cảm ơn."

Nó lườm yêu hai đứa mọt sách. Lấy tay búng hai người đau đến nổi đỏ cả trán.

-"Ưm Ưm...nếu sau này Lam Minh Nhật này có chuyện gì khó khăn."-Nó làm kiểu bái phục.-"Mong mấy vị tiền bối giúp đỡ,giúp đỡ."

Cả bọn nhìn nó bật cười. Không ngờ người đang đứng trước mặt mình là Lam Minh Nhật cá tính mạnh mẽ mà cũng có lúc dí dỏm như vậy. Bái phục bái phục.

Tin...tin...tin

Điện thoại nhỏ bất ngờ reo lên. Là số của ông bà nội,à không là bác quản gia già. Họ gọi chắc không có chuyện gì tốt đẹp đâu.

-"Alo?"-Nhưng vẫn nghe :3

-"Con...có thể...đến gặp...hai người này lần cuối được không?"

Nhỏ tròn xoe mắt nhìn cô. Lần cuối sao? Không lẽ họ bị bệnh gì rồi. Mà kệ họ đi chứ. Nhưng lòng vị tha của nhỏ không cho mặc kệ. Nhỏ gật đầu đồng ý nhanh chóng.

-"Tôi biết rồi."

Trong khi...

-"Giờ tao với mày tù tì kéo búa bao xem ai đi cất xe."-Gã vận động cơ tay.

-"Trò này mày thua là cái chắc. Ha ha."-Hắn hăng hái làm mặt đểu nhìn gã.

(-_-)

……………………

Nhóc đạp xe đến chỗ mà em và mình hay đợi để đèo nhau đi học. Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con heo nái đấy đâu. Nhóc trong lòng cảm thấy lo lắng. Không lẽ nó bị gì sao? Phải qua xem mới được.

Nhóc đánh liều đạp xe qua nhà em. Ít ra cũng phải nói cho mình một tiếng là không đi chứ trời.

King....kong....king...kong

Nhóc bấm chuông liên hồi không thấy ai ra mở cửa. Đánh liều trèo cổng nhảy vào. Ngôi nhà hai lầu màu vàng nhẹ nhàng. Cuối góc là một dãy chậu xương rồng và hoa ly. Bên trên còn cơ một chiếc xích đu vừa tầm đủ hai người ngồi. Sân khoác lên bộ cỏ mini. Mà đang nghĩ đến em liên quan gì đến cái sân. Nhóc chạy đến mở cửa nhẹ nhàng thò đầu vào.

-"Có ai ở nhà không ạ?"

Một bóng người cũng không thấy. Sự im lặng làm phần tò mò tăng lên. Nhóc bước nhanh vào hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

-"Hay là ở trển ta."-Nói rồi nhóc định đi lên nhưng nghĩ lại mình là người lạ tự nhiên đi vào nhà người ta tìm người có điên quá không. Nhưng nhóc lại có cảm giác em đang bị cảm rất nặng. Đi thẳng lên lầu thấy phòng em mở cửa,điều đặc biệt hơn là em nằm bất tỉnh với bộ đồng phục học sinh dưới sàn. Nhóc hoảng hốt chạy đến lay lay em nhưng vô hiệu lực.-"Từ Minh Nhi. Có sao không? Trả lời nghe coi. Từ Minh Nhi."

Nhóc sờ lên trán thấy nóng lên. Thôi rồi lượm ơi,sốt nặng luôn rồi. Nhóc bế em đặt lên giường. Lấy nhiệt kế đo. 40 độ (@@) nhóc hộc máu nhìn em. Ôi trời,nội công gì yếu như sên vậy kề.

Nhóc chạy nhanh xuống nhà lấy khăn mà không biết khăn gì hình như là khăn lau chén :3 với thau nước nhỏ lên cẩn trọng lau mồ hôi trên trán và tay.

-"Kì này mà không lấy lời lẫn lãi là thôi rồi á hỳ."-Nhóc nhăn nhó nhưng trong lòng lo lắng không thôi.-"Không biết hộp thuốc bã đặt ở đâu rồi? Mà sao không có vú nuôi hay ba mẹ gì hết vậy ta."

Nhóc chạy khắp nơi tìm xem hộp thuốc nằm ở đâu. Thì ra là ở ngay đầu giường. (-_-) lập tức lấy miếng dán trán ngay trên trán em. Rồi lại tiếp tục công việc lau mồ hôi trên tay và đo nhiệt độ. Có vẻ hạ xuống một tí.

………………………………

Nhỏ đạp xe về ngôi biệt thự rộng lớn mà hơn hai tháng nay mình chưa đặt chân đến. Vừa bước vào,lại như lúc trước. Mọi người chạy ùa về đây hỏi han nhỏ.

-"Tiểu thư... Tôi nhớ người lắm."

-"Tiểu thư ở đây lâu tí nhá. Tôi nấu vài món ngon cho tiểu thư."

-"Tiểu thư dạo này trắng hơn ngày xưa luôn."

Nhỏ bật cười với mọi người về những lời hỏi thăm. Vậy mà mình không mua quà gì cho họ. Thật đáng trách.

-"Con mới về."-Ông nội ra đứng trước cửa cười hiền nhìn nhỏ.

-"Nhìn con ốm hẳn đấy nhá Phong."-Bà chạy đến ôm chằm lấy nhỏ.

Cái ôm làm nhỏ vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Ôm mình sao? Sao chẳng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc vậy nhỉ? Chuyện lạ. Nhỏ gạt tay bà ra vào thẳng vấn đề.

-"Có chuyện gì muốn nói."

Ông bà thôi ngay nụ cười đấy kéo nhỏ vào nhà bếp. Trên bàn còn đặc mấy món ăn ngon đang bay nghi ngút khói. Nhưng rất tiếc là không có món nào nhỏ thích cả. Bởi vì có bao giờ quan tâm cháu chít mình đâu mà biết nó ăn cái gì. Nhưng bây giờ trong mắt nhỏ hai người bọn họ là quản gia cướp tài sản thôi.

-"Hai người đừng làm thế. Tôi sợ đấy."

Ông bà kiềm nén cơn tức giận xuống bụng cố cười một nụ cười phúc hậu với nhỏ.

-"Con đừng hiểu lầm ý của ta."-Ông ngồi vào bàn.-"Hai ta chỉ muốn bù đắp...cho con những ngày tháng trước."

-"Thôi đừng bù đắp nữa hai lão quản gia."-Nhỏ dơ tay ám hiệu stop lên.

-"Con phải tha lỗi cho hai người này. Vì quá tham vọng quyền lợi và của cải nên mới thế. Nhưng con hãy hiểu cho ta. Đó cũng vì nghèo."-Mới đấy đã ra chiêu độc. Hai người biết rõ nhỏ là người vị tha nên sẽ không thì dai. Điểm yếu của nhỏ đã bị hai người bọn họ nắm rõ.

Nhỏ dao động nhớ đến lời của ba mẹ mình. Vì sao họ không lấy lại tài sản. Đó cũng là vì họ có lòng vị tha. Hãy tha thứ cho mọi người,bởi vì trên thế giới này không ai mà không mắc phải sai lầm. Là do hoàn cảnh đưa đẩy họ mà thôi. Có lí nào sẽ như thế. Đến đây nhỏ hả sinh ý định sẽ tha thứ cho hai người bọn họ. Nhưng không biết nên làm như thế nào.

-"Thôi được rồi."

Hai người già trước mặt cười tươi nhìn nhỏ. Quả không hỗ danh Trương Ngọc Quỳnh đã điều tra rõ về mọi thứ. Kể cả tính cách và nhân phẩm con người cũng không bỏ sót.

-"Nội cảm ơn con. Phong."

Nhỏ nhún vai gắp đại miếng thịt bò vào mồm nhai chậm chạp. Nói đúng hơn là thưởng thức. Vị chẳng ngon lành như thế nào. Mà nếu có ngon thì ngồi trước mặt hai người kia cũng thấy tệ.

-"Hai người bảo gặp lần cuối là có ý định gì?"

Ông bà mừng thầm trong miệng. Bây giờ mới đến trung tâm đây.

-"À chẳng qua là công ty đang khủng hoảng. Mà hai người này tuổi già sức yếu nên cũng không làm gì nên trò nữa. Tiện đây muốn giao lại cho con."

Nhỏ thả đũa chống cằm nhếch nữa môi nhìn hai người. Giao lại sao? Nghe có vẻ chua.

-"Thôi khỏi. Hai ông bà cứ quản lí công ty cho tốt đi."

Hai người tỏ vẻ chần chừ đau buồn nhìn nhỏ.

-"Sao?"

-"Quản lí tốt thì không được rồi. Có lẽ là sẽ sụp đổ trong nay mai. Ông bà xin lỗi."

-"Lí do?"-Nhỏ dựa vào thành ghế nhìn hai người.

-"Vốn liếng đầu tư thiếu thốn."-Vấn đề có vẻ quan trọng.

Nhỏ nghe xong cau mày nhìn hai người. Quả thật Thái Mỹ Tuyền thật có quyền. Mới nói một câu mà đã bị xuống tinh thần thế kia rồi. Không những thế công ty cũng chị Thái Mỹ Tuyền cắt không cho kí hợp đồng nữa. Có vẻ khá lắm đây.

-"Tôi...sẽ kêu ba mẹ cho ít vốn đầu tư."

Ông bà nhìn nhau cười rồi nhìn nhỏ.

-"Vốn thì vay cũng được nhưng...."

-"Nhưng sao?"-Nhỏ không hiểu hai người đang định nói gì.

-"Thì là như ghế này. Con có một người bạn là Phùng Gia Bảo. Anh ta là con của tập đoàn đá quý lớn nhất vùng châu Âu. Công ty nội đang định kí hợp đồng bên ấy nhưng bé Tuyền đã Ngân chặn lại. Mong con có thể..."

Nhỏ chắp môi hiểu ý hai người muốn nói gì gật đầu nhanh chóng.

-"Được thôi."-Nhỏ dơ đồng hồ lên nhìn.-"Đến giờ tôi phải về trường rồi."

Ông bà như ý cười hiền nịnh nọt nhỏ.

-"Để ông bà đưa con ra cổng. Phải ăn uống nhiều vô nha Phong."

Nhỏ nhún vai đi ra trước. Thấy hai người bọn họ như thế làm mình nổi cả da gà. Không hiểu sao cứ thấy tởm cho thể loại ấy.

Nhỏ vừa khuất bóng dần. Hai người bật cười với vai diễn của mình. Thì ra con nhỏ đó cũng dễ gạt. Lần này được mối to mình sẽ không còn gì để xem trọng nó nữa.

-"Alo."-Tiếng bà nội của nó vang bên đầu dây kia.

-"Tốt đẹp."

-"Tốt."-Tiếng cười mỉm của bà mộng mị sắc bén. Lam Minh Nhật...pằng.

Nhỏ cười hả hê trên đường phố. Bộ hai người tưởng nhỏ không biết giả và thật à. Hai người diễn tốt nhưng nhỏ còn tốt hơn nữa. Để coi lần này công ty sụp đổ đến thế nào. Đường tưởng thấy công ty của ông bà nội ruột là tôi nể. Một khi đã bị bàn tay dơ bẩn của hai người quản thì thật tởm mà cứu vớt nó lên. Thà là sụp đổ,gây dựng điều mới còn hơn là nâng lên với bàn tay dơ bẩn. À thằng khốn Phùng Gia Bảo ấy dám giấu mình vụ con trai của tập đoàn đá quý. Được lắm. Kì này không đánh thì thôi.

Chương 85: Nó là vợ tao - Nhỏ và chàng.

Trời tối dần. Nhóc mệt rả người ngủ gật bên giường em.

Em khỏe hẳn tỉnh dậy lờ mờ trước mắt rồi quay sang nhìn đầu tóc đen mượt của ai kia. Là nhóc. Em không hiểu tại sao nhóc lại ở đây. Còn mình,trên trán mình có miếng dán hạ nhiệt độ,tay còn cầm chiếc khăn ướt và tay nhóc. Không lẽ Lam Minh Hoàng ở đây chăm sóc mình nãy giờ. Ôi trời.

-"Lam Minh Hoàng.-"Em lay lay nhóc.

Nhóc giật bắn người nhìn xung quanh. Thấy em tỉnh hẳn còn mình thì buồn ngủ thôi hết chỗ chê. Nhóc ngáp một hơi dài trước mặt em làm cái bản mặt em lạnh hẳn (-_-) (Con trai vô duyên).

-"Tỉnh rồi đó hả?"

Em gãi đầu gật gật. Nhóc thấy vậy,một tay vừa dụi mắt,một tay vừa xoè ra trước mặt em. Em không hiểu chuyện gì cau mày nhìn nhóc.

-"Tiền công,tiền mua thuốc,chạy đôn chạy đáo. Tổng cộng 200k."

(•_•)

Mặt em tỉnh như ruồi nhìn nhóc nhỏ nhoi. Đánh mạnh vào tay nhóc ngay lập tức.

-"AAA....bà làm cái gì vậy hả?"-Nhóc vẫy vẫy tay suýt xoa.

-"Tui bảo ông chăm sóc tui hả?"-Em vòng tay trước ngực nhìn sang nơi khác.

Nhóc khẽ cười rồi trừng mắt nhìn em đang tỏ cư xử điên đấy.

-"Thì không...nhưng không có tui bà chết rồi."

Em bỉu môi nhìn nhóc. Đúng là..

-"Lát tui đưa."

Nhóc chóng nạnh cười phì nhìn em đáng yêu. Em định bước xuống giường thì nhóc ngăn lại.

-"Ấy...bà đợi lát đi. Ngồi yên đó,tui đi nấu cháo."

(@@) Ăn được không vậy?

-"Ông nấu?"

Nhóc tỏ thái độ chảnh gật đầu nhanh chóng. Bà này chắc tưởng mình không biết gì rồi.

-"Xin lỗi nhá. Chứ tui đây..."-Nhóc tự hào vỗ tay.-"Đệ nhất nấu ăn."

-"Oẹ."-Em nghe xong ói nguyên lên đồ nhóc.

Không biết là cố tình hay bất ngờ. Mùi hôi bốc lên làm nhóc không dám nhìn xuống xem thứ gì nữa.

-"Định mệnh đen đủi."-Nhóc cáu lên.-"Không không nhắm trúng áo tui nôn vậy bà."

Em xin lỗi nhanh chóng gãi đầu bù xù. Chạy qua tủ lấy áo khoác gió kiểu cách con trai mình mới mua về đưa cho nhóc "mở hàng" luôn.

-"Cởi áo ra rồi mặc cái này vào. Để áo đó tui giặt cho."

Nhóc lườm lườm em dựt lấy chiếc áo hậm hực đi xuống dưới lầu nôn trong nhà vệ sinh để không cho em thấy. Mùi này mà nhịn được 10 phút như nhóc là đỉnh rồi. Nếu là người khác thì nôn theo luôn.

Em làm vệ sinh cá nhân trong phòng. Mới 15 phút mà nhóc đã đem thức ăn do chính tay mình làm lên phòng cho em.

(•_•)

Ăn được hả ta?

-"Ông nấu hay mua vậy?"

Nhóc bỉu môi. Biết suy nghĩ gì của em trong đầu. Chắc là nghĩ mình bỏ nhiều thứ tầm bậy vào chứ gì.

-"Ăn là nhớ cả đời."

Em xị mặt nghe nhóc nói chảnh. Nhớ hả ta. Để coi tài nghệ đến đâu? Em vừa đưa một muỗng cháo lên mồm là mắt sáng lên.

-"Thấy sao?"-Nhóc đắc ý.

-"Dở ẹc."-Em bỉu môi.

Nhóc nhếch nữa miệng nhìn em. Ngon thì nói đại là ngon đi. Còn bày đặc.

-"Vậy đưa đây tui đổ cho lợn ăn."-Nhóc dựt lấy bát cháo hít mùi thơm ấy.

Em chảy cả nước bọt nhìn nhóc.

-"Ngon."

Nhóc cười phì lần hai nhìn em đang đói bụng ăn nhanh.

-"Kẻo nóng."

Em gật đầu nhanh chóng nhìn nhóc cười tươi. Cũng dễ thương đấy,cũng đáng yêu đấy. Nhưng mỗi tội lanh chanh thôi.

-"Ăn xong đi chơi đì."

Nhóc vẫy vẫy tay nhìn em.

-"Mới hết đau là xung như bò trong khi mình yếu như sên."

-"Một ngày ông không cãi nhau với tui là không được hả?"-Em ăn xong là khỏe như lợn.

-"Rồi rồi."-Nhóc lắc đầu nhanh chóng. Cãi nhau với người bệnh không phải Lam Minh Hoàng.

Ăn xong em rửa chén bát thay đồ tươm tất,nhóc ngồi ở sôfa đợi em với mấy bức chân dung vẽ em trên tường. Nhìn cứ nhóc rủ bạn gái mình đi chơi vậy. >.<

-"Đi thôi."

-"Ờ."-Nhóc bỉu môi.-"À mà nè...sao nhà bà toàn ảnh bà không vậy? Ảnh ba mẹ đâu. Bộ bà không có người thân hả?"

Em ấp a ấp úng nhìn nhóc.

-"À...tui sống một mình. Ba mẹ tui mất hết rồi."-Nói rồi em chạy ra xe chỉ chỏ.

Nhóc cau mày nhìn em. Cũng đang thương quá ha.

Nhóc vừa chở em đến quầy kem là ai cũng nhìn hai người nam thanh nữ tú kia. Mỗi tội là đi xe đạp chứ không phải SH. Nếu mà SH thì hết xẩy rồi. >.<

Đi kem xong ra quãng trường. Hai người rượn khắp nơi với xe đạp đôi.

Vô cả công viên vui chơi và sau đó là đi uống trà sữa. Em hạnh phúc cười tít mắt nhìn nhóc. Đây là lần đầu tiên em với nhóc tiếp xúc với nhau mà không cãi cả hay tranh chấp gì. Ngược lại còn hạnh phúc hơn cả chàng và nhỏ,hắn nó hay anh và nàng.

-"Về nhỉ?"-Nhóc xem đồng hồ. Đã 9 giờ rồi.

Em gật đầu nhanh chóng đi theo nhóc,trên tay còn cầm cây kem mát lạnh.

-"Bà đứng ở đây. Tui đi lấy xe."-Nói rồi nhóc chạy nhanh đến nhà xe dắt chiếc xe đạp ra.

Em nhìn theo bóng nhóc bật cười. Coi bộ anh ta cũng tốt quá nhỉ? Mà lại còn đẹp trai nữa chứ.

Đang suy nghĩ. Một đám thanh niên đi xe máy ở đâu chạy đến bao vây em. Em thả ngay cây kem xuống nhìn mấy tên bợm đấy. Đây chẳng phải là thành phần "dễ xuống hòm" cả trường hay sao. Toàn cậu ấm nhà giàu ăn chơi không?

-"Nhi..."-Đầu đàn nhảy xuống xe chạy đến cười gian với em.

Em ngước mặt ra nơi khác không dám đối diện với đầu đàn. Người toàn mùi bia.

-"Sao thế?"-Hắn càng đến gần.-"Một đêm bao nhiêu?"

Em tức giận trừng mắt nhìn hắn.

-"Một triệu."-Hắn dơ một ngón lên nhìn em.-"Có ít quá không nhỉ? À hay là năm triệu."

Em nhếch nữa miệng tát nhanh vào mặt tên đầu đàn đó. Dám nói với Từ Minh Nhi ta đây kiểu như một con điếm vậy sao? Năm triệu ư?

-"Tến biến thái."

Đầu đàn phun bọt liếc nhìn đứa con gái trước mặt. Dám tát cả mình.

-"Biết bao nhiêu người muốn ngủ với tao không mà mày tỏ thái độ hỗn láo đấy."-Đầu đàn hét lên.

-"Kệ mày."-Em bướng lên hét lại. Xong, móc trong ví ra năm triệu ném thẳng à mặt đầu đàn.-"Năm triệu đấy. Tên trai bao."

Có vẻ quá châm biếm. Hắn nắm lấy tay em lôi đi trong khi mấy bọn kia bao quanh cười đểu nhìn em. Chuẩn bị thành "thỏ" cho Đặng Vương rồi (đầu đàn biến thái).

-"Tụi mày làm cái gì đến Nhi của tao đấy?"-Nhóc từ xa nhìn cư xử nãy giờ không tồi.

Nhi của tao. Em nghe xong quay lại nhìn nhóc. Hắn ta đang nói gì vậy?

-"Nhi của mày?"-Đầu đàn cười khinh nhìn nhóc.-"Nhưng tối nay nó là của tao."

-"Bỏ tay mày ra khỏi Nhi đi."-Nhóc đưa ánh mắt cảnh cáo.

Hắn nhếch nữa miệng đến gần nhóc định đấm thì đã bị nhóc đánh trả.

-"Nó là vợ tao."-Nhóc nói thầm hai từ "kiếp trước". :v

Em bất ngờ nghe nhóc nói. Và nhìn hành động của nhóc đang bảo vệ mình với mấy tên kia. Hoàng đang bảo vệ mình ư? Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ mình. Em sợ nhóc có mệnh hệ gì liền chạy nhanh đến đứng cạnh kéo nhóc ra.

-"Cảnh sát kìa."-Diễn quá đạt làm cả bọn dọt lê xe chạy bay khói.

Nhóc bị đấm,miệng có chút trầy xước. Em quay lại thấy vậy,lấy khăn tay lau vết thương cho nhóc.

-"Cảm ơn."

Nhóc đỏ mặt nhìn em đang nhẹ nhàng chăm sóc. Lanh chanh mà cũng được việc quá ha.

-"Tiền ném cho bọn nó nhiều thế kia mà tiền công của tui nhầy hơn gì."-Nhóc làm em cụt hứng.

Em bật cười nhìn nhóc. Đúng là dạng chuyên bắt bẻ người khác.

-"Tiền âm phủ thôi."

(@@)

Tiền âm phủ.

Nhóc xị mặt lắc đầu nhìn em. Hèn gì nãy giờ bóp đầy đặn thế kia mà chẳng trả đồng nào. Nó ăn nhiều mà tiền mình thì cứ ra.

-"Chứ chẳng lẽ tui đi dạo vậy mà mang trên hai triệu à. Đại gia vừa thôi."-Em bật cười nhìn nhóc.

-"Vâng...Vâng."-Nói rồi nhóc đến dắt xe đi.

Thực chất đó là tiền thật do chính tay em làm ra. Công nhận ném đi cũng phí nhưng đã bỏ là không bao giờ nhìn lại. Đó mới là Từ Minh Nhi.

-"Còn không mau lên xe."-Nhóc nói lớn.

-"Ờ."-Em chạy đến đặt đít và đi.

Cảm ơn nhà Lam Minh Hoàng. Người con trai tôi thích? Người con trai lần đầu tiên bảo vệ tôi.

………………………………

[Ê vợ]

Nhỏ đang đua xe trên điện thoại,tin nhắn của chàng đến làm nhỏ lơ đãng thua luôn.

-"Chết bầm. Bữa nào cũng tại chả."

[Chuyện gì?]

[Chồng mới thấy một quán ăn mới mở ngon tuyệt cú mèo. Toàn mấy món mình thích. Đi đi.]

Nghe xong chàng nằm trên giường nhìn xuống nhỏ. Thấy nhỏ nuốt nước bọt liên hồi. Dơ ám hiệu Ok cho mình. Chàng bật cười nhìn nhỏ đáng yêu.

[Nhưng phải mặc cái gì nữ tính chút nha]

Lập tức nhỏ rep ngay biểu tượng con dao đầy máu với chàng. Chàng nuốt nước bọt không dám quay xuống nhìn nhỏ.

Nói là làm liền. Nhỏ thay đồ tươm tất đứng đợi ở cửa chính. Chàng cũng nhanh ngày nhảy xuống với chiếc áo sơ mi và quần jean.

Bốn người còn lại thấy chàng với nhỏ chuẩn bị đi chơi. Nhảy ồ ra đứng trong phòng xếp hàng nhìn chằm chằm. Hắn,nó,anh,nàng.

Chàng với nhỏ quay sang với bản mặt.
(-_-) làm cả bọn quay đit ra đưa mặt vào trong giả nai huých sáo.

-"Hôm nay trường mình có gì hot không mày?"-Nó huých huých tay hắn.

-"À...có. Thằng Bảo đồng nhất xếp loại với thằng Minh và con Vân."

Ba người còn lại tự đập vào mặt mình. Nó kiềm nén dậm chân hắn làm hắn tím mặt. Nói trúng quá rồi đấy.

Chàng kiềm nén gượng cười nhìn nhỏ. Nhỏ mặt áo trắng trơn,khoác lên chiếc áo rin và quần bó sát chân. (-_-) nữ tính đây hả mọi người.

-"Chồng bảo vợ mặc đồ nữ tính mà."-Chàng cong môi.

Nhỏ đưa bản mặt (-_-) này lên với chiếc dép cạnh đó trước mặt chàng.

-"Bây giờ muốn gì?"

Chàng cười nhưng trong lòng không cười dựt lấy chiếc dép ném lên kệ lại,nắm tay nhỏ kéo đi.

Bóng hai người vừa khuất là bốn đứa quay lại nhìn sát rát nổi lòng ganh tị.

-"Nhìn hai đứa đó sướng quá bây ha."-Anh bỉu môi huých huých tay nàng. Sao mình lại không như thế nhỉ?

Nàng lườm anh với cú đấm khủng bố làm anh chảy nước mắt không ngừng (T_T). Vợ tôi đấy.

-"Nhật...tao có chuyện muốn nói với mày."-Ganh tị đã làm hắn ý muốn thổ lộ với nó.

-....

Hắn thấy lạ quay sang nhìn thì thấy nó đã chui trong phòng vệ sinh từ khi nào.

-"Quân. Lấy dùm tao cuộn giấy. Hết mất rồi."

(-_-)

Con gái kiểu đấy đấy.

-"Biết rồi."-Hắn hết sức sống trả lời.

…………………………

Nhỏ với chàng vừa đi vừa tán ngẫu đến quán ăn gần đấy. Mới mở nên đông người quá mức làm nhỏ vời chàng có nguy cơ đứng ăn. :3

-"Mời quý khách."-Nhân viên phục vụ chạy đến mời nhỏ và chàng ngồi.

Kêu ra đồ ăn và mấy lon bia. Có lẽ đi cắm trại mệt nên đô uống rượu của nhỏ xuống bậc. Mới năm lon mà tê cà rem luôn. Mọi hôm chín lon vẫn tỉnh.

Chàng thấy nó nhầy nhầy,khùng khùng. Thanh toán tiền rồi đỡ nhỏ ra trước.

-"Mày bỏ tao ra. Tao tự lết được."-Nhỏ xô chàng té nhào. Đi loạn xạ vài bước là nhấp té nhưng nhờ có chàng.

-"Thôi. Vợ lên chồng cõng."-Nói rồi chàng để nhỏ lên lưng cõng đi nhanh loạn lên.-"Cũng nhẹ ha."

Nhỏ mèn tai chàng vừa mèn vừa nói nhảm. Chàng nhột lên quay sang nhìn nhỏ đang gật trên vai mình. Hai má nhỏ ửng hồng,môi đỏ mộng,lông mi cong tạo nên khuôn mặt hoàn mỹ kết hợp với sống mũi cao cao kia.

Chàng bật cười nhìn nhỏ. Đáng yêu,dễ thương, cá tính. Mình thích. Hay là yêu luôn ta. Nhưng chàng nhớ lại chuyện nhỏ giải trai đi học đánh nhau với mình thì không chịu nỗi. Định chọc nhỏ một vố. Phải cho nó biết cảm giác bị người ta lừa mới vui. Dám giấu việc giả trai xem như không có gì. Còn choàng vai, kẹp cổ và cả đút đồ ăn cho nhau chứ. Hạnh phúc thế cơ đấy.

Chương 86: Nụ hôn bất ngờ - Đừng làm cho tao ghen nữa được không?

Mới sáng ra là nhóc đã đứng trước cổng nhà em đợi con nhỏ hai bím tóc chạy lon ton ra đặt đít ngồi.

Em vừa chạy vừa thở hỗn hễnh hống hai tay xuống đầu gối nhìn nhóc đang bơ mặt.

-"Điên."-Mới sáng ra mà nhóc đã thích gây chuyện rồi.

Em nhếch nữa môi nhìn nhóc. Nể vụ chăm sóc mình nên nhịn một bữa.

-"E hèm.."-Em huých huých tay nhóc. Trên tay còn cầm một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ.

Nhóc nhìn em rồi nhìn chiếc hộp màu hồng kia. Cái quái gì trong này không biết.

Em cong môi nhìn nhóc bảo cầm lấy.

-"Quà chăm sóc và bảo vệ tui đó."

Nhóc bật cười đến nổi mếu cả mặt.

-"Tự tay làm hả?"

Gật gật.

Nhóc bỉu môi nhận lấy làm em nổi khùng lên.

-"Chê chứ gì. Trả đây."-Em định với đến dựt lại hộp quà thì nhóc dơ cao lên làm con nhỏ 1m70 không làm gì được thằng 1m80.

-"Có người tặng là phải nhận."

Em bỉu môi lại,vòng tay trước ngực đỏng đảnh ngồi lên xe.

Nhóc thấy thái độ của em làm mình cụt hứng. Troll ểm.

-"Về nhà vứt sọt rác sau. Khỏi mất lòng."

Giận dữ dâng lên. Em với nhóc không ngày nào không khiêu chiến.

-"Nè.."

Nhóc đưa tay lên trán mình và nhỏ.

-"Cũng 39 độ á hỳ. Kẻo ốm nữa không ai chăm. "

Em bị quê một vố im bặt quay sang nơi khác. Nhóc thấy thái độ của em giận dỗi trông đáng yêu bật ra cười lắc đầu cho hộp quà vào dỏ xe.

-"À...hôm qua nói vợ đó là đua đấy nha."-Nhóc vừa đạp xe vừa nói.

Em có vố troll lại nhóc liền nhanh nhảu đáp trả.

-"Tưởng mô thích tui thật chứ. Tui là tui không thích lại đâu nha."

Nhóc kít xe nhanh làm em vồ đến ôm chầm lấy nhóc. Đỏ mặt là sự hiện diện bây giờ. Cả hai im bặt. (_)

Thình thịt...thình thịt...

T-rym nhi ưc không ổn định đập nhanh liên hồi làm nhóc không kiểm chế được run lên. Tay cầm tay lái không vững. (Suýt dỏng bánh lên té luôn)

Em tỉnh rụi ngồi đưa mặt lên đánh mạnh nhóc. Tiện thể giật mình theo.

-"Đi đứng kiểu đó hả?"

Nhóc à ừ rồi lên xe đạp tiếp đến trường. Cảm giác này la thế nào? Không lẽ mình thích Từ Minh Nhi. Đừng nhá,chỉ có chị Nhật của mình mà thôi. Em yêu chị. Rồi một ngày nào đó em sẽ nói cho chị biết.

Em đập mạnh vào lưng nhóc hét lên.

-"Gì nữa vậy. Tông vào cột điện giờ. "-Vừa nói là xe vừa lao nhanh vô cột điện đứng hình làm ai đi qua cũng nhìn. Có vẻ quê lắm.-"Gừ...Lam Minh Hoàng."-Em hét lên.

………………………………………

Anh với nàng trong kí túc xá thay đồ tươm tất đẹp đẽ dắt nhau xuống cantin trước bỏ lại bốn bản mặt bơ ướp lạnh chưa đánh răng kia. Hôm qua là Phùng Gia Bảo và Nguyễn Minh Phong. Hôm nay là Cao Hoàng Nam và Hoàng Minh Thụy. Vậy khi nào mới đến Hoàng Minh Quân và Lam Minh Nhật đây. (TT_TT)

Gã vừa đến nhà xe la ào lên kí túc xá. Vừa đúng lúc nó thay đồ tươm tất xong. Không biết chuyện gì xảy làm gã vui đến cực độ.

-"Chuyện gì vậy?"-Nó vừa chải đầu vừa hỏi.

-"Hôm nay bà nội Khôi về nước."-Gã nhắc đến bà nội là vui. Bà la người gã kính trọng nhất. Nội đã từ bước dẫn dắt công ty và nuôi dưỡng gã lớn lên khi ba mẹ gã không còn ai. Có lẽ vì ba mẹ cùng mất nên gã và nó khá hiểu nhau. Nó đã giúp gã nhiều năm qua khi gã tột cùng nhất. Nếu ngày ấy không có nó,chắc gã bây giờ không như thế này. Chỉ là một thằng nhóc nhát gan,không bạn chẳng bè và chẳng biết mọi thứ.

Nó há hốc mồm nghe tin này. Đừng nói lão bà bà vê là hôn ước nha. Thời buổi hiện nay hiện đại rồi sao còn dính dáng đến mấy vụ trọng nam khinh nữ,hôn ước thế nhỉ? Sầu não.

-"À ờ.."-Biết nói sao bây giờ. Phải giượng cười thôi.

Gã thấy nó sửa soạn xong rồi. Nắm tay kéo nó đi xuống cantin với tâm trạng vui vẻ cười cả ngày trong kho mồm nó nhai kẹo cao su (thói quen buổi sáng),tay xỏ túi quần lê theo.

Hắn nắm chặt chiếc khăn lau mặt trên tay nhìn gã với nó đi thân mật với nhau. Nghĩ đến chuyện ở siêu thị hôm bữa là hắn tức điên lên. Ném mạnh chiếc khăn xuống nền. Lên giường nằm.

Chàng giật mình nhìn hắn đang tức không có lí do. Không hiểu sao con người..đôi khi cũng phải có vài giây điên nha. Chàng nhún chân lên lay lay hắn.

-"Ngủ lại hả mày?"

Hắn nổi khùng en ngồi dậy núm cổ áo chàng lên.

-"Đánh nhau đi."

Chàng đẹp nhưng không điên. Đánh mạnh vào tay hắn. Mới sáng ra là nổi quạu rồi.

Tin...tin...tin

Điện thoại hắn reo lên. Bấy giờ chàng mới được thả ra. Thở hỗn hễnh. Nhỏ bên kia lắc đầu nhìn chàng.

[Xuống ăn sáng]

Là tin nhắn của nó. Hắn thấy xong nhảy ồ xuống chạy điên khùng một mạch xuống lầu. Nhưng thực chất là nó nhắn cho nhỏ mà nhầm qua hắn. Thôi lỡ nhầm thì cho luôn.

Nhỏ với chàng bơ ướp lạnh nhìn theo. Có vấn để về não rồi. Phải nhanh chóng tống hắn vào bệnh viện tâm thần.

Nhỏ vác khăn lau mặt trên vai đi nhanh ra phòng vệ sinh. Vừa mới mở cửa là con chuột trong mắt nhỏ có vẻ "khổng lồ" nhảy lên. Nguyễn Minh Phong không sợ gì chỉ sợ chuột.

-"AAAAAA...."-Giọng chua chát của nhỏ vang lên.-"Phùng Gia Bảo."

Chàng nghe tên là chạy ầm đến thấy ngay con chuột to kia. Công tử bột cũng sợ chuột nữa,có khi còn gấp bội nhỏ. Hối hả cầm cây hổi rách nát do tay nó đập vỡ :3 kia lên múa loạn xạ.

Cửa vệ sinh quá yếu. Ngã mạnh xuống,áp diện mặt nhỏ. Nhỏ định chạy,vừa ý định quay sang thấy chàng đang chạy đến. Né đòn bây giờ là điều không thể. Chàng trước,cửa sau,chuột hai bên.

Rầm.

Cửa đè lên người nhỏ,chuột chạy mất va điều đặt biệt hơn nữa là nhỏ nằm lên người chàng,môi chạm môi,mắt nhìn mắt,mặt hẹn nhau đỏ khắp nơi. (////_///)

Vẫn chưa tỉnh hẳn. Kẻ không dậy,người không muốn đẩy.

1 giây

2 giây

3 giây

Lấy lại tinh thần. Nhỏ đứng dậy đỏ mặt chạy ra cửa chính xoa hai bên má cho nguội lại. Thân người toàn thể run lên làm cả người có cảm giác khó chịu và ngượng ngùng.

Chàng bên trong vẫn chưa nằm dậy cười nhẹ,khẽ sờ lên đôi môi kia. Nhưng bà ta đã đánh răng chưa vậy trời? (-_-)

……………………………………

Hắn vừa chạy xuống là bắt gặp cảnh gã với nó đang cười đùa với nhau. Không hiểu sao hắn vừa có cảm giác thất vọng vừa có cảm giác tức giận. Tin nhắn ăn sáng đó là sao. Chẳng nó nhắn nhầm.

Hắn vứt cặp xuống ghế ngồi đối diện nhìn nó. Anh với nàng thấy hắn có biểu hiện lạ,chuyển bàn bên cạnh ngồi gấp.

-"Vợ,anh nói này nhá."-Anh khẽ thì thầm vào tai nàng.

-"Nói đi. Nhưng tao không phải vợ mày. Ok?"-Nàng đưa tai lên.

-"Thì mai mốt cũng là vợ thôi."-Anh cười tít mắt.

-"Thích ăn gì? Đấm hay phân bò."-Nàng đưa bản mặt (-_-) lên nhìn anh.

Anh nuốt nước bọt gãi đầu nhìn nàng. Đùa có chút mà nàng làm căng quá làm mình suýt chết.

-"Anh nghi thằng Quân thích con Nhật."

Nàng há hốc mồm nhìn nó. Bây giờ mới để ý. Cứ mỗi lần con Nhật tiếp xúc thân với con trai là thằng Quân nó loạn lên. Nàng quay sang nhìn hắn bỉu môi gật đầu.

Nó thấy hắn đến hầm hầm mặt nhìn mình. Cau mày không hiểu thằng này đang bị cái gì trong đầu nữa. Mọi hôm ồn lên vậy mà.

-"Hôm nay dưỡng eo nên không ăn sáng hả mày?"-Nó cười tít mắt nhìn hắn.

-"Mày đút cho tao ăn đi."-Hắn thấy ban nãy nó cũng mâm cho gã,ganh tị nói.

Nó nhịn cười nhìn hắn. Hắn hả mồm đợi nó đút,nó thở dài lắc đầu chưa kịp đưa muỗng lên thì gã nhanh tay ngăn cản lại súc nguyên phần cơm thừa của mình lên cho hắn.

Nó nhịn khônh nổi bật cười lớn làm mọi người ai cũng nhìn về phía bàn nó. Anh với nàng ngồi kế bên cũng cười lên.

Hắn trầm mặt tức giận nhưng không dám nói thêm. Chỉ biết nuốt cơm rồi lẳng lơ nhìn sang nơi khác. Nó bắt gặp thấy hắn có chút hấc hủi,cong môi quan sát sắc thái của hắn.

Hoàng Minh Quân không lí nào vì chuyện cỏn con này mà giận chứ.

Reng...reng...reng...

Giờ học vang lên. Mọi người đổ xô chạy ùa về lớp như thể hôm nay là ngày nhận vàng trong khi phiếu kết quả học tập đang ở trên bàn chờ sẵn.

Gã chào tạm biệt nó rồi vác cặp lên lớp với cô. Anh với nàng cũng thôi ngay việc nhai lên lớp ủ rủ. Phiếu học tập...phiếu học tập. Bây giờ trong đầu chỉ có ba từ đấy.

Nó thi dọn điện thoại,đồ đạc vào cặp đi lẳng lặng. Trong khi hắn trầm mặt theo sau. Nghĩ đến việc ban nãy hắn như bị lửa thiêu chết. Tức tốc chạy đến nắm lấy tay nó xiết chặt như thể nó sắp bị Trịnh Gia Khôi cướp mất ngay trước mặt mình.

-"Mày bị gì vậy?"-Nó gỡ tay hắn ra.

-"Tao...đang...ghen đấy."-Hắn nói thẳng.

Nó tròn mắt nhìn hắn. Ghen sao? Lí do gì mà phải ghen. Không lẽ chuyện ban nãy.

-"Tâm thần."-Nó nhếch nữa môi nhìn hắn rồi đi tiếp.

Hắn đuổi theo bắt lấy bả vai nó xiết chặt làm nó khó chịu trong người.

-"Trong mắt mày...tao có chỗ đứng không?"

Câu nói úp úp mở mở làm nó không hiểu. Nó bỉu môi xoa cằm. Trong mắt sao?

-"Là một người bạn."

-"Nhưng mày trong mắt tao không phải là một người bạn."-Hắn hét lên khi nghe từ bạn của nó. Chẳng lẽ hắn chỉ là bạn với nó thôi sao?-"Cứ mỗi lần tao thấy mày cười đùa với người con trai khác,quan tâm chăm sóc với người con trai khác. Thậm chí là ngồi sau xe nó đèo là tao tức điên lên."

-"Quân mày...?"

-"Tao thích mày. Rất thích mày."-Hắn nói lớn muốn cho mọi người nghe thấy.

Nó không biết cư xử thế nào cho đúng. Thích mình sao? Thú thật nhiều lúc nó cũng có cảm giác khác lạ với hắn. Cũng có sự át náy và ngượng ngùng. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra khi bán tiếp cận mình,quan tâm mình,chăm sóc ân cần,luôn bên cạnh và hiểu nó. Có khi là hơn cả một người bạn. Nhưng nó sợ nó sẽ làm tổn thương hắn. Lỡ may đó chỉ là bạn thân như nàng và nhỏ. Và hắn chẳng qua là một đứa con trai thì sao? Như thế khác gì gieo đau thương cho người khác. Nó không muốn như thế bởi vì nó cũng từng trải. Nó muốn xác nhận thật sự nó có thích hắn không? Nhưng nó lại tự ti không dám. Nó cần chút thời gian. Nhưng bây giờ không phải là lúc này.

Nó gỡ hai tay hắn trên bả vai mình xuống. Nhẹ nhàng lướt qua. Nó mặc cho hắn đợi câu trả lời. Một con người mạnh mẽ cũng có lúc phải tự ti và cần thêm thời gian.

Hắn thấy nó không phản hồi gì. Kiềm nén mộ yêu thương vào trong. Rốt cuộc thì mình cũng làm được. Đã nói ra hết,đáng lí ra tâm trạng phải thoải mái nhưng sao hắn có cảm giác rất đau và sợ hãi với hành động của nó. Nó không thích mình.

-"Tớ sẽ đợi."-Nhưng hắn sẽ không buông.-"Cho nên."

Khoảng lặng trôi chậm,nó đứng đó và hắn nhìn theo. Nó không nói cũng chẳng quay lại. Nó không dám đối mặt sự hiện diện đó và nó sợ mỗi lần nhìn thấy hắn là nó yếu đuối. Nó không muốn là một đứa con gái yếu đuối đợi thời gian làm mạnh mẽ. Mà nó muốn chứng minh rằng thời gian không phải là thứ mà nó cần để làm nó mạnh mẽ mà nó sẽ tự đứng lên mạnh mẽ.

-"Đừng làm tao phải ghen nữa được không?"

Chương 87: Tớ là gì của cậu? - Người con gái con yêu duy nhất là Lam Minh Nhật. - Mình chia tay đi.

Ra về nhanh chóng. Anh đi kè kè bên nàng luyên thuyên nhiều chuyện trong khi nàng đang suy nghĩ về việc hắn có thích nó hay không. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất hy vọng nó với hắn thành một cặp. Hoàng Minh Quân là đứa cũng không tồi. Nhìn bề ngoài cũng là con danh giá,lại đối xử tốt và có thể bảo vệ con Nhật. Vậy còn gì bằng.

Nàng đang tính chuyện tác thành cho hai người bọn họ thành đôi thì cứ bị anh làm phiền mãi. Nàng tức giận nhéo mạnh làm mặt anh đỏ tía lên,suýt xoa.

-"Sao mày cứ làm phiền tao vậy nhỉ? Tao...không thích mày. Tao cảm thấy mày thật phiền phức khi đi theo tao. Tao không có là vợ mày đâu."-Nàng trừng mắt nói chuyện với anh.-"Tao thích người khác rồi. Mày...chả là gì cả."

Anh cau mày,nhịn cười với thái độ của nàng. Chả là gì? Thích người khác? Không là vợ? Nói đi nhá,rồi tớ sẽ làm cậu yêu tớ.

-"Tớ...là gì của cậu?"

Nàng lườm anh. Đã nói đến thế mà vẫn dai hơn đĩa. Không biết hồi nhỏ hắn ta ăn cái gì mà cứng đầu chết đi được.

-"Không là gì cả."

Nóitrồi nàng bỏ anh đứng đấy ngước nhìn theo với vẻ mặt buồn buồn. Chẳng lẽ tớ..không là gì của cậu sao Hoàng Minh Thụy.

Câu hỏi tớ là gì của cậu cứ đặt mãi trong đầu anh.

Không là gì.

………………………………………

Nó với hắn về kí túc xá. Hai người im bặt,chẳng nhìn,chẳng nói cũng chẳng cười. Nhỏ nằm trên giường thấy hai bản mặt thiếu sức sống ấy làm mình cũng sắp chết theo.

Chàng từ nhà tắm đi ra cũng phải né một bên cho hai người bọn họ đi.

Tin....tin...tin

Hắn nhấc máy.

-"Con về đi. Ta có chuyện muốn nói."

-"Vâng."

Hắn tắt máy nhìn chằm chằm nó. Nhưng nó vẫn vậy,không để ý đến hắn dù chỉ một giây.

Hắn xách xe chạy về nhà. Vừa bước vào cửa là thấy tất cả mọi người có mặt đông đủ. Ba mẹ cũng về nước. Kì lạ,sao lại đột ngột xuất hiện vậy nhỉ?

-"Con chào cả nhà."

Ba hắn im lìm nhìn hắn chẳng nói. Bộ hôm nay la ngày cấm nói hay sao mà mọi người không nhấc môi lên nỗi dù chỉ một từ vậy nhỉ?

-"Vào vấn đề chính luôn nha cháu trai."-Ngoại hắn cười mộng mị.-"Con chuẩn bị về nước Mỹ lấy con của tập đoàn AIE nhá."

-"Thế kỉ XXI rồi thưa ngoại."-Hắn nhanh chóng trả lời.

-"Thế kỉ nào thì cũng vậy thôi. Con lấy con gái bên đấy làm vợ vừa tốt cho gia đình nhà ta,vừa có tương lai cho con."-Nội nó đệm thêm.

-"Tương lai gì ạ? Con thấy ai bị ép hôn kiểu này cũng đau khổ cả. Chẳng ai được hạnh phúc. Đây là thế giới thực chứ không phải trong truyện mà đấu đá nhau rồi thương nhau đâu ạ. Con...sẽ không lấy cô gái bên tập đoàn AIE đó đâu. Và không cần nói thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn lấy con."-Hắn cho một giàn ca đồng bộ không ngừng nghĩ với trái tim đang hướng về nó.

-"Quân....con."-Mẹ thấy thái độ của hắn không hài lòng khi nói với ngoại và nội như vậy. Định giảng dạy là thái độ ấy thì ba hắn ngăn lại cười nhẹ nhìn.

-"Người con gái con thích đâu. Có thể cho ta gặp một lần được không?"

Hắn mừng quýt lên. Chỉ có ba là hiểu mình. Nở ngay nụ cười thiên thần tươi như ánh mặt trời.Người con yêu duy nhất chỉ có Lam Minh Nhật.

-"Đợi thêm một tí nữa được không ba?! Con sẽ dắt cô ấy về gặp gia đình."

Ba vòng tay trước ngực gật đầu nhìn hắn.

-"Mong là cô gái ấy không tệ."

Hắn thầm mừng hơn nữa. Cháu gái tập đoàn AL mà sao tệ được.

Bộ người tròn xoe mắt nhìn hắn và ông bố kia. Không biết hai người có tính gì đây?

-"Vâng. Con sẽ đưa cháu gái tập đoàn AL về đây."

-"TẬP ĐOÀN AL?"

Hắn gãi đầu cười phì. Mọi người giật mình nghe tên tập đoàn đấy. Nhà họ Lam sao?

-"Mau mau mang con bé đấy về đây."-Nôii và ngoại hối hả hắn.

Hắn cong môi tỏ vẻ suy nghĩ.

-"Con còn phải tấn công đã chứ. Người ta đã đồng ý đâu."

Mẹ hắn thở dài lắc đầu.

-"Con như thế thì không đồng ý là phải."

Hắn lườm yêu bà.

-"Con mà mẹ tưởng ai hả?"

………….….………………

Nhỏ trong mền nằm suy nghĩ chuyện hồi sáng. Nụ hôn đầu tiên.

Tin...tin...tin

Điện thoại nhỏ chợt reo lên. Nhỏ có linh cảm không tốt ở điện thoại vừa reo. Nhỏ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Tin nhắn từ chàng. Chắc lại là rủ rê đi ăn nhậu nữa đây. Công nhận là thấy phiền thật nhưng nếu không có thì chàng thì chắc mình cũng buồn lắm.

[Mình chia tay đi]

Nhỏ giật mình khi thấy tin nhắn của chàng. Chia tay?

[Từ trước đến giờ tao chỉ đùa với mày thôi. Tao chỉ đùa vì mày dám giấu tao chuyện giả trai đi học. He he...mày không giận tao chứ]

Rầm.

Sét đánh trên đầu nhỏ đánh xuống. Có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đùa? Thật ư? Câu hỏi ở đâu mà lắm thế này?

Không hiểu lòng mình sao mà nhỏ cảm thấy thắt lại. Những hồi ức kỉ niệm giữa nhỏ và chàng hiện lên.

Ở biển. Nhỏ và chàng nắm tay nhau để lại nhưng dấu chân nhỏ nhắn của người con gái và bước chân của một mỹ nam.

Ở chợ. Nhỏ và chàng cùng nhau trả giá,mua đồ,ăn hàng. Hàng đêm đi dạo mỗi tối với hàng người lướt qua.

Dã ngoại. Chàng với nhỏ ân cần chăm sóc nhau đến nổi ai cũng phải ganh tị.

Ở lớp. Nhỏ với chàng là đôi bạn cùng tiến,giúp đỡ nhau đến nổi thầy cô ai cũng khen.

Ở trường. Nhỏ và chàng thân thiết đến nổi nhận được lời chúc phúc của nhiều người.

Hình như nhỏ nhận ra nhỏ đã bắt đầu yêu chàng. Và khi nhỏ nhận ra tim mình hướng về chàng thì chàng bảo là đùa.

Đùa chó má thật. Nhỏ tự chửi bản thân mình. Sao mình ngu ngốc lại tin vào một đứa trăng hoa như hắn ta chứ. Dám thọt thẳng dao vào tim mình rồi rút ra chậm chạp mà đau thế đấy. Tại sao không nhanh chóng lấy dao ra mà từ từ rút ra và chăm chú quan sát khuôn mặt,lặng lẽ quan sát trái tim mình đang rỉ máu chứ. Hình như đấy chỉ là chô hình trong mắt chàng. Nhưng chàng có hiểu đó là vết thương rõ rệt trong tim nhỏ.

[Ừ]

Nhỏ rep chậm lại. Đắp chăn qua đầu nằm im lìm suy nghĩ về chàng. Chỉ là đùa thôi sao. Nhưng Phùng Gia Bảo ơi,tao yêu mày mất rồi. Nhưng mày chẳng để tao nói ra thì mày đã bảo là đùa. Sao mày ác với tao vậy.

Thằng khốn đấy. Tao khóc đấy. Mắt nhỏ cay cay và có thứ gì đó trong suốt mong manh đọng lại ở khoé mắt kia. Nhỏ nhắm nhẹ,thứ vô hình lơ đãng ấy rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt buồn bã của nhỏ.

Nguyễn Minh Phong. Mày điên mới nhận ra mày yêu nó. Không hề...phải vui mới đúng. Từ nay không ai làm phiền mày nữa đâu. Khỏe thân lắm. Cứ coi như mình vừa trải qua một thế giới ảo đi. Đúng rồi,mày mà như thế họ cười vào mặt mày đấy. Nguyễn Minh Phong mạnh mẽ nhiều lắm. Mặc kệ mọi thứ dần trôi. Ngủ một giấc là quên đi. Nó nhẹ và chẳng lạnh đâu. Một ác mộng đấy Nguyễn Minh Phong. Ác mộng đẹp.

Tự an ủi bản thân kiểu ngu ngốc đó càng làm mình đáng thương hơn.

Chương 88: Không là gì của nhau - Cô và anh - Có qua có lại.

Chàng nằm bên kia,chống mặt lên quan sát thái độ của nhỏ. Ủa sao chẳng có động tĩnh gì vậy ta? Đáng lí phải vùng mình dậy,nhảy từ đằng ấy qua đằng này đấm mình một cái chứ. Hay là buồn ngủ quá rep đại. Chắc vậy rồi.

Chàng cầm điện thoại lên nhắn tin lại cho nhỏ. Con này láo nhờ? Giỡn lại mình luôn mới đau chứ.

[Ê,chia tay nhau đấy. Từ trước đến giờ chỉ là đừ đấy]

(@@)

[...]

Im lặng và không có cái đéo gì hiện lên. (•_•)

Chuyện gì thế này. Hay là máy bị chạm. Chàng nhắn thêm một tin nữa gửi đến nhỏ. Vẫn không có ai trả lời. Ôi đệch.

Đang định chạy qua nói chuyện với chàng thì bắt gặp ngay ánh mắt nó ở trên nhìn thẳng mình. Thôi, lát nói. Lỡ may nói xong con Phong và con Nhật song kiếm hợp bích cái chết luôn mình.

Thằng già đó bị gì mà nhìn mình đăm đăm vậy nhỉ? Nó cau mày gãi đầu nhìn chàng không dám nhìn lại mình.

………………………………….………………

Nhóc đang chãi chuốt trước gương trong phòng trong khi gã và chị đang xem phim trước nhà réo riết nhóc mãi.

Chiếc hộp xinh xắn trên bàn kia cứ loay hoay mãi trước mắt nhóc. Nhóc bỉu môi cầm lấy chiếc hộp.

Mở ra,hai thanh socola nhỏ nhỏ hiện lên. Nhìn thôi cũng biết là tự tay làm. Mà không ai khác là con nhỏ hay gây chuyện tên Từ Minh Nhi kia.

Nhóc khẽ cười bẻ một miếng bỏ vào mồm nhai. Lỡ may dở mà ăn nhiều thì chết à.

Bẻ một miếng nhỏ,thêm miếng thứ hai. Mùi vị không quá tệ,đắng đắng ngọt ngọt lại có vị sữa,thanh kia mùi dâu. Nhóc bật cười tưởng như đến chảy nước mắt. Láu cá mà cũng biết làm socola ha.

Ăn xong nhóc xuống dưới bếp lục đục. Gã với chị ngạc nhiên khi thấy thiếu gia nhà này lại tận tay vào bếp trong khi ngoài việc ăn và ngủ thì chẳng biết làm gì.

Gã lén lút cùng chị vào bếp rình xem nhóc làm gì. Thì ra là nướng bánh quy. Đúng lúc loại bánh hai người thích ăn. Hương vị toả ngát làm gã và chị không cưỡng lại được. Hai người bức xô chạy ra kè kè nhóc cho xin một vài cái bánh tròn tròn kia.

-"Hoàng nè...cho hai vài cái nhá."-Chị định dơ tay lên lấy và chiếc thì bị nhóc lấy đũa kẹp tay chị lại.

Gã hướng mắt theo thấy nhóc không cho chị ăn. Cũng bỡ ngỡ,bàng hoàng,bất ngờ.
Mọi khi chẳng phải nó thương hai nhất sao?

-"Cái này không phải của chị. Em làm cho bạn em. Chị nhờ vú làm cho."-Nói rồi nhóc lại làm công việc làm bánh.

Chị với gã vòng tay trước ngực bỉu môi. Chắc có bồ rồi nên làm cho bồ ăn. Sướng quá ha,ngon quá ha. Đúng là có người yêu rồi là quên luôn anh chị trong nhà.

-"Vâng vâng....cái này là của người yêu."-Gã mỉa mai.

-"Thôi. Chị em mình không có phước ăn đồ nó làm."-Nói rồi chị choàng vai gã quay đi.

Nhóc cười mỉm nhìn hai người dí dỏm mỉa mai mình. Đúng là...

Nhưng dễ gì. Bánh chính tay nhóc làm mà không ăn thì uổng mất. Gã chồm đến bóc đại vài cái đưa cho chị chạy lên trước.

-"Nè...trả đây."-Nhóc tròn mắt nói lớn. Mấy cái bánh đầu lòng của tôi.

-"Ngon quá Khôi ha."-Chị nhai ngoằn ngậm trong mồm nói với gã.

Gã nhanh chóng gật đầu cười tít mắt nhìn chị,ăn nhanh sợ nhóc chạy đến lấy lại đến nỗi ho sặc sụa.

-"Ngon ngon."

-"Hai người mà không trả. Em lên mạng em tung tin Lam Minh Như- ngôi sao Việt và Trịnh Gia Khôi - con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn CEO ăn vụng bị người ta phát giác đấy."

Chị và gã ple lưỡi chọc lại nhóc. Cái gì chứ mấy tin cải đó cho đăng.

-"Lam Minh Hoàng có người yêu. Cái này tung tin ho trường là được nhất nè Khôi nè."

-"Chị yên tâm. Em sẽ làm tốt việc này."

Nhóc đuổi theo quanh nhà bếp đòi gã và chị đến lại phần bánh ban nãy. Không hiểu sao,ba chị em chạy quanh vừa cười vừa hét lên làm mọi người trong nha ai nấy cũng bật ra nhìn cả ba.

Ba nhóc từ cửa vừa bước vào bắt gặp ngay hình ảnh trước mắt. Quản gia định bảo ba chị em đứng lại thì bị ba nhóc ngăn. Để ba chị em như thế sẽ tốt hơn. Ông ấy luôn mong tình cảm của mọi người như thế.

-"Ha...ha....ha.."-Ông vừa cười vừa lắc đầu.

...

Kít..

Nhóc dừng xe trước cổng nhà em. Không biết bắt đầu từ đâu. Trên tay nhóc còn có một chiếc hộp nhỏ nhỏ của em.

King...kong

Nhóc nhấn chuông.

Em từ trong nha lao ra. Bắt gặp ngay khuôn mặt đen đen của nhóc. Ôm bụng bật cười.

Nhóc lườm lườm em. Đúng là cái người đanh đá mà.

-"Hưm."-Nhóc đưa chiếc hộp của em tặng mình.

Em tròn mắt nhìn chiếc hộp ấy. Bộ hắn ta không thích sao? Hay vì mùi vị tệ nhỉ. Chắc vậy nên mới trả lại. Người gì đâu mà ghê gớm vậy nhỉ?

Em dựt lấy chiếc hộp của nhóc đi vào đóng sập cửa cổng không thèm nhìn nhóc một cái đi vào.

Nhóc ngây người nhìn em. Chưa để họ nói gì mà đi vào rồi. Chắc nghĩ họ chê đồ ăn dở đây. Nhóc cười lắc đầu đạp xe về.

Em vào nhà lẫy lẫy mở chiếc hộp ra. Không ăn thì tui ăn vậy. Hứ,con trai gì mà ích kỉ,nhỏ nhoi,quá thật thà.

Vừa mở ra,bánh quy bắt mắt thơm ngta bay toả đến mũi em. Em tròn mắt nhìn những chiếc bánh đủ hình thù ấy.

Thì ra là làm lại cho mình. Đáng ghét,vậy mà cũng im luôn. Em chạy ra lại,không thấy bóng nhóc đâu. Đúng là...

Em cong môi ôm chiếc hộp vào trong. Bỏ vài cái vào miệng. Mùi vị không tệ,rất ngon. Bên góc trái còn đính một tờ giấy.

{Có qua có lại. Từ nay phải gọi tôi là anh đấy. Mau trả nợ kiếp trước đi}

Lần nữa em bật cười khi đọc xong lời nhóc viết. Dòng chữ nghiêng nghiêng đậm nhạt kia làm em bật cười. Đúng là ngốc.

Nhóc vừa đi vừa hí hửng cười tủm tỉm nghĩ về em. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ về em,đi bên em hay cãi nhau với em nhóc rất vui.

Bất chợt nhóc thấy nó từ trong quán tạp hoá nhỏ kia đi ra với hộp sữa trên tay. Đôi tay lạnh cóng xỏ vào túi,người thon thả bước đi.

Nghĩ về em,đi bên em,cãi nhau với em mình thấy vui. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chị ấy là mình rất thắt lòng. Nhóc đứng xuống dắt xe đi theo sau bóng nó cho đến khi về trường.

Người mình thích vẫn là chị ấy. Tại sao hai tụi mình lại là chị em chị nhỉ?

…………………………………………

Nhỏ ngủ say trên giường từ chiều đến giờ. Nhỏ muốn ngủ để quên đi cái ác mộng nhỏ nhoi đó. Rồi mình sẽ gặp một mộng đẹp khác. Mọi thứ chỉ là phép thử và cứ tưởng chừng như một giấc mơ thôi. Con người phải biết thương chính mình trước rồi hãy nghĩ đến người ta. Mình phải biết tự chính mình xoa dịu vết thương nhỏ nhoi ấy,phải biết tự an ủi mình và quan trọng phải biết mạnh mẽ những lúc như thế này.

Chàng ngồi bên dãy đối diện nhìn nhỏ từ lúc mình nhắn tin đến bây giờ. Ngủ gì mà như lợn thế không biết. Cả buổi chưa ăn gì luôn. Bụng hay đói mà chẳng quan tâm.

Lại như thói quen ấy. Chàng cầm điện thoại nhắn tin cho nhỏ.

[Dậy ăn gì đi. Đói bây giờ đấy]

Nhỏ đọc xong càng muốn khóc. Đã cố quên,đã cố coi như một trò đùa theo chàng thì chàng cứ lại chạm đến. Thằng khốn này. Tao ghét mày.

Phải tự mình giải thoát cho mình thôi Nguyễn Minh Phong. Nhỏ rep tin nhắn ngay sau đó.

[Không là gì của nhau nữa. Cho nên đừng nhắn tin như ngày trước. Tao cảm thấy bựa chè lắm Bảo ơi]

Chàng nhận được tin nhắn liền hiểu ra. Thì ra là thèm ngủ. Nhưng tại sao khi đọc xong tin nhắn đấy. Hàng chữ "không là gì của nhau nữa" làm lòng chàng có cảm giác co thắt liên hồi. Nói Đúng hơn là không muốn mất nhỏ. Chàng đặt tay vào ngực,cảm giác. Không lẽ mình yêu Nguyễn Minh Phong rồi chứ.

Hắn từ xa khùng khùng cover tùm lum bài hát đi vào với túi đồ ăn vặt. Chắc chắn thằng Bảo và con Phong mừng cuốn lên đây.

-"Tèn teng..."-Hắn nhảy vào lắc lắc đùm thức ăn.

(•_•)

Im lặng hơn trước nữa. Nàng từ nhà tắm bước ra nhịn cười với hắn. Tội nghiệp thằng bé. Cả đời nói chuyện không ai trả lời. Cái này chắc chắn là do ăn ở.

Đúng lúc nó cũng bước vào. Thấy hắn đứng im nhìn ba người còn lại. Nàng chải chuốt trước gương. Chàng cầm điện thoại nhìn nhỏ đang im ru với chiếc mền.

Cạch.

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long bước vào. Đi bên cạnh còn có anh và cô.

Nàng dừng hành động quay sang nhìn anh.

Anh tỏ vẻ nghiêm túc nhìn nàng,rồi quay sang khẽ cười nhìn nó. Nhớ lại lúc nó nói riêng với anh. Anh lại buồn.

{Mày nhất định phải đối xử tốt với con Thụy. Từ nhỏ đến giờ nó đã rất bất hạnh. Tao không biết trong ba đứa tụi tao thì ai là người bất hạnh nhất nữa. Nhưng tao mong mày luôn nghĩ đến nó,cho dù nó có hấc hủi mày. Mày hãy hiểu,nó luôn mặc cảm về lòng tốt của họ. Đối với nó,mọi thứ...rất nhạt nhoà}

Lam Minh Nhật. Tớ xin lỗi,nhưng trong lòng Hoàng Minh Thụy,tớ không là gì của cậu ấy cả. Cho nên tớ sẽ tìm một ai đó đủ làm tớ đáng để yêu hơn.

-"Từ nay...tôi và Thái Mỹ Tuyền sẽ là người yêu của nhau."

Chương 89: Không hiểu được trái tim - Trống rỗng.

Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe câu nói của anh. Từ nay hai người ấy là người yêu của nhau sao? Vậy còn Hoàng Minh Thụy thì sao?

Nhỏ nằm trên giường vùng mình dậy. Thái Mỹ Tuyền và Cao Hoàng Nam sẽ thành một cặp. Vậy còn Hoàng Minh Thụy thì sao? Thái Mỹ Tuyền đồng ý từ khi nào vậy? Chẳng phải hồi sáng hai người bọn họ tình cảm lắm sao?

-"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Thái Mỹ Hoà nhìn Hoàng Minh Long khẽ cười rồi nhìn nhỏ.

-"Anh Nam và chị Tuyền sẽ là một cặp. Em thấy hai người ấy cũng hợp quá chừng mà. Em mong hai người sẽ hạnh phúc."

Hoàng Minh Long nhìn Hoàng Minh Thụy chẳng nói cũng chẳng rằng chỉ biết đứng đấy nhìn anh và cô cười với nhau.

Hoàng Minh Long có cảm giác gì đó lạ từ Hoàng Minh Thụy. Trong lòng chị ấy...liệu có ai mang tên Cao Hoàng Nam không?

Nàng vô tư cười đi đến nhìn hai người trước mắt.

-"Hưm...Hưm...Hưm...Chúc hai người hạnh phúc nha. Ai ya...trông hai người rất hợp nhau."

Nhỏ đứng dậy nhìn nàng đang chúc mừng em mình và Cao Hoàng Nam. Bộ con này bị gì về não hả trời? Yêu người ta mà đi chúc phúc họ. Má nó,có chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Hết mình rồi đến con Thụy.

-"Dẹp hết đi."-Nhỏ nói lớn.

Cô khẽ cười nhìn nhỏ đang bù xù cả người đứng giữa trung tâm ồn ào.

-"Chị...không...chúc phúc...cho em và Nam à?"

Nhỏ im bặt nhìn cô. Tuyền thích Nam thật ư? Vậy rốt cuộc là như thế nào? Mình nên chúc phúc cho đứa em hay dành hạnh phúc giúp con bạn. Nhỏ gãi đầu bù xù đi vào phòng vệ sinh.

Chàng với hắn không hiểu gì ngồi đấy nhìn anh và cô. Chúc phúc?! Cao Hoàng Nam đang làm gì vậy? Nói yêu Hoàng Minh Thụy nhưng lại nắm tay Thái Mỹ Tuyền đi lặng lẽ hết quãng đường còn lại.

Bộp...bộp....bộp

Chàng cố gắng vỗ tay thật lớn chúc phúc cho hai người đấy.

-"Chúc hai tụi mày hạnh phúc. Ok?"-Nói rồi chàng nằm lên giường giả vờ ngủ. Người ta thành cặp còn mình đơn côi. Tự nhiên nhìn người ta có cặp,còn mình lại chia tay sao trống rỗng vậy không biết. Nguyễn Minh Phong.

Nó xỏ tay vào túi quần quần đầu ra lại. Lướt sang anh,khẽ chúc phúc.

-"Hạnh phúc."

Biết sao bây giờ. Thái Mỹ Tuyền là bạn,Hoàng Minh Thụy cũng là bạn. Bởi thế,bạn nhau đừng nên chọn người yêu cùng.



Tin...tin...tin...

Nó nhấc máy.

-"Nhật về đi. Nội Khôi muốn gặp Nhật."

-"Ừ."

Nó đạp xe về nhà. Tối nay nó ngủ ở nhà,ngủ với chị. Đúng rồi,lâu lắm nó chưa ngủ với chị. Và nó cũng chưa đến thăm ba mẹ nó.

-"Con chào bà."-Nó lễ phép.

Nội gã cười mỉm nhìn nó.

-"Bé Nhật lớn quá nhỉ? Càng lớn càng xinh ra. Ta là ta thương con nhất đấy."

Nó cười ngại nhìn bà. Nhớ lại 7 năm về trước. Bà đã chăm sóc nó thay ba mẹ mỗi khi chị nó vắng nhà. Bà đã luôn nhắc nhở nó mọi thứ. Bà như luyện cho nó cứng nhắc từ nhỏ.

Con phải tự mạnh mẽ,không được nhờ vả vào thứ gì.

Một khi con đã bỏ thứ gì thì không bao giờ nhìn lại. Bởi vì nhìn lại,thứ đã bỏ sẽ làm lòng con yếu đuối.

Tàn nhẫn là cách họ chữa lành vết thương.

Không được khóc. Mà nếu có khóc thì hãy khóc cái gì đó đáng để mình khóc.

Và điều đặc biệt hơn là mình phải biết yêu thương mình trước. Trong thế giới này không ai thương mình như mình thương mình. Ngoại trừ ba mẹ.

-"Con cũng rất thương bà."-Nó cười ngại.

Quay sang nhìn gã đang hí hửng nhìn nó. Trong khi chị và nhóc quan sát ánh mắt và khuôn mặt nó biểu cảm như thế nào.

Chỉ cần chị không muốn thôi. Em sẽ ngăn anh ấy đến bên chị.

Quyền yêu ai là của em,bởi vì...ai cũng có tự do cho riêng họ. Nếu như em cảm thấy hạnh phúc.

…………………………………………

Nàng nằm trên giường quấn quanh chiếc mệt mỏng kia. Anh và cô từ nay sẽ thành một cặp.

Đúng thôi,người ta thương yêu nhau,đến với nhau là đúng. Mình chỉ là một người bạn. Chính mình đã nói Cao Hoàng Nam không là gì mà. Và cả chúc hai người bọn họ hạnh phúc nữa.

Mình làm đúng. Nhưng sao tim mình nó khó chịu vậy nhỉ? Mình đang ghen sao. Đùa à,Hoàng Minh Thuỵ. Má nó chứ.

...

Nhỏ cắn móng tay cầm điện thoại đợi tin nhắn chàng. Lại nhá ảo tưởng. Chỉ là trò đùa nhau thôi. Kết thúc,không tin nhắn,không quan tâm.

Chàng trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Lại dòng chữ "không là gì của nhau" cứ hiện lên trước mặt.

Chàng cầm điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhỏ,chưa kịp gửi những dòng chữ nhỏ bé ấy bị chàng xoá đi. Trò đùa kế thúc.

Nhận ra rằng trò đùa từ một phía hành động và một người không biết gì hành động theo.

Còn trò chơi xuất phát từ hai phía đổi cả hai nhận ra rằng đến lúc mình phải hạ màn kết thúc.

Trò đùa tàn nhẫn hơn hay trò chơi khốc liệt hơn?

Chương 90: Nhận ra - Bị từ chối - Mình vùi lắp khoảng trống cho nhau nhé.

Một ngày mới bắt đầu với sự u ám của ngày hôm qua tạo nên. Nhiều người và cả tôi ước rằng. Giá như ai cũng hạnh phúc như nhau,không ai phải tổn thương thì hay quá. Nếu như thế thì sẽ không xuất hiện hai từ "giá như".

Đừng giá như nhiều quá.

Hoàng Minh Quân lo lắng cho nó ngày hôm qua ngủ ở nhà. Mang thức ăn đặt sẵn lên bàn đợi nó cho vào mồm. Coi bộ anh ấy sau này rất cưng chiều vợ mình. >.< ( thích mấy anh như thế nhưng đến giờ vẫn F.A mấy bác ạ T_T,số e nó đen quá. K gặp đk thg nào thương hết).

Nó chẳng cảm ơn một tiếng,chăm chú vào đĩa thức ăn nhai. Nó chẳng bận tâm đến mấy bác đang u sầu trước mặt. Người nào người nấy im bặt chẳng ai ồn giúp một tiếng cho tỉnh người.

-"Sao hôm nay ai cũng im thế?"-Nhóc nhìn quanh hỏi han.

-"Mọi người đừng như thế nhá. Em sợ."-Em nuốt nhanh thức ăn vào họng.

-"Hai đứa tụi bây bữa nay hạnh phúc quá ha."-Gã vừa bấm điện thoại vừa nói mà chẳng cần nhìn.

Nhóc với em nghe xong im bặt nhìn nhau nhai thức ăn. Hạnh phúc cái cục phân? Hôm nay chưa đấu cmn đá nhau là ngon rồi đấy.

-"Vậy hạnh phúc bằng Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà không?"-Cô quay sang hỏi gã.

Gã dừng hạnh động hướng mắt lên quan sát hai cặp hai bên. Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi bên ngoài cãi vả nhau nhưng bên trong quan tâm nhau (đoán lụi). Còn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà quan tâm nhau bên trong lẫn bên ngoài. Nhóc và em nhí nhảnh dễ đùa và cười. Long và Hoà ôn nhu tế nhị.

-"Ai biết."-Mất hết 15 phút mới nói.

(-_-)

-"Ờ."-Cô bỉu môi nhìn gã.

Hoàng Minh Long không nói cũng không quan tâm mấy câu nói nhảm nhí ai hạnh phúc đấy. Nếu không phải vì Thái Mỹ Hoà cứ nằn nặt đòi đi theo thì ba bốn chỗ đông người,ồn ào này cũng đừng mơ mà mong nhóc nhìn đến nữa là.

-"Uống sữa nhanh rồi đi vào lớp."

Thái Mỹ Hoà gượng cười cầm lấy hộp sữa đưa vào miệng cố gắng uống hết. Có mọi người ở đây mà để anh ấy mắng cho một trận là mất mặt lắm. Mọi người sẽ nói mình là đồ hư hỏng. (Sợ mất tiếng là gái ngoan).

Hắn chớp chớp mắt nhìn Hoàng Minh Long nói gì Thái Mỹ Hoà cũng nghe. Mà chỉ cần nói một lần.

Nếu mình mà đi nói chuyện kiểu đó với Lam Minh Nhật chắc không còn cái răng húp cháo quá. (T_T)

Cô tròn mắt nhìn Thái Mỹ Hoà như bị Hoàng Minh Long điều khiển. Không biết nhóc con này đối xử tốt với em ấy kiểu nào vậy nhỉ?

-"Em bắt em chị uống nhiều sữa như vậy không sợ em ấy béo ù như mấy bà "ủ mỡ" trong bụng hả?"

Ở cantin nghe xong cô nói. Ai béo cũng quay sang liếc nhìn cô. Cô nuốt nước bọt không dám nhìn ai chỉ nhìn Hoàng Minh Long.

-"Mặc kệ tôi."-Hoàng Minh Long ghét nhất ai thích can thiệp vào chuyện của mình.

Cô thấy thái độ của Hoàng Minh Long không hề thích. Bắt con bé uống sữa cả ngày,cấm nói chuyện với mọi người ngoại trừ nhóm này, như thế thì cũng được nhưng cái chuyện không cho qua nhà mình thăm hỏi ba mẹ trừ khi nào có nhóc dắt qua. Trời đất ơi, sao Thái Mỹ Hoà hiền như đất vậy nhỉ?

-"Hoà...em lì lên là thằng Long nó không có nói lạnh và hung với em đâu."-Cô đang dạy em mình đấy (-_-)

-"Cô ấy dám."-Hoàng Minh Long không cho Thái Mỹ Hoà nói câu nào nhanh miệng nói lại cô. Chỉ cần nói lại cái kiểu lanh chanh như mấy người đỏng đảnh trong trường là liệu hồn.

-"Có gì mà không dám."-Cô trợn mắt nói lại.

Hoàng Minh Long đã cố gắng kiềm nén vì Thái Mỹ Hoà thì cứ bị Thái Mỹ Tuyền chọc tức. Còn dám bày Thái Mỹ Hoà cái kiểu nói lại lì lợm đó nữa chứ.

Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà đứng dậy. Thái Mỹ Hoà lại quây quần cái cảm giác sợ hãi Hoàng Minh Long ngày đầu nói chuyện. Chị Tuyền hại mình mất rồi. Híc...Anh ấy sẽ mắng mình một trận tơi tả luôn. Híc...Thái Mỹ Hoà run run nắm lấy cánh tay của Hoàng Minh Long ý nói thôi. Nhưng cô lì hơn đứng dậy định nói chống trả.

Anh thấy cô với nhóc định gây xung đột với nhau,lắc đầu thả muỗng xuống kéo cô ngồi xuống lại ăn sáng.

-"Thôi Tuyền. Mới sáng."

Hắn ngạc nhiên nhìn anh. Với nàng thì thoải mái văng tùm lum chữ bậy bạ. Với cô thì ôn nhu nhẹ nhàng hết chỗ nói.

Nó hiểu tất cả, im lặng chẳng nói gì. Lúc này là để bọn họ tự giải quyết. Còn mình nên im lặng đứng xem kết cục cuối. Nhất định phải có hậu. Mà nếu không có hậu chính tay Lam Minh Nhật này sẽ bẻ khoá làm kết thúc có hậu.

Cô ngồi xuống vòng tay trước ngực chằm chằm Hoàng Minh Long. Thái Mỹ Hoà quá hiền,đáng lí mình phải dạy nó cách tự bảo vệ bản thân thì đúng hơn.

Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt nhìn hai người cãi nhau mà không biết làm gì.

Đang loay hoay chuẩn bị vào lớp. Đặng Vương ở lớp bên qua gây chuyện với Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi. Hai bên hắn là mấy anh chị đại của trường. Ăn chơi,chém giết nghiệp dư.

-"Chào vợ chồng nhà mày,Lam Minh Hoàng,Từ Minh Nhi."-Giọng nói mỉa mai làm ai nấy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nghe danh Đặng Vương muốn gì là phải được nấy. Một khi đã không đoạt được thì sẽ quậy tới bến.

-"Ờ."-Nhóc lạnh lùng.

-"Mày cho tao mượn Nhi ngày hôm nay nhá. Khi nào chơi chán,tao sẽ trả lại"-Đặng Vương nắm lấy tay em kéo lên.

Em run run quay sang nhìn mọi người,đặc biệt là nhóc. Lam Minh Hoàng tức giận đến cạnh kéo Từ Minh Nhi lại. Thằng khốn này nhầy.

-"Nhầy vậy mày."-Nó đứng dậy vòng tay trước ngực nhìn Đặng Vương.

Đặng Vương nhìn Lam Minh Nhật bật cười. Một thằng nhãi ranh này mà cũng bày đặc nói chuyện với Đặng Vương ta sao.

-"Thì sao."-Công nhận mặt điếm.-"Biến ra."

Nó nắm lấy tay Đặng Vương đang kéo em mạnh mẽ đến nổi Đặng Vương không thể nhúc nhích được. Hai đám người bên cạnh thấy Lam Minh Nhật muốn đối đầu với Đặng Vương. Tiến lên hấc hết tất cả những gì trên bàn làm mọi thứ đổ vỡ xuống.

Anh nhanh tay ôm lấy Thái Mỹ Tuyền tránh xa. Thái độ ấy đã bị nàng bắt gặp.

Chưa yêu nên không đau. Nhưng buồn vì thích. Nàng nhận ra nàng đang ghen với hành động anh quan tâm cô. Biết là ganh tị với bạn là không đúng. Nhưng nàng thích anh thật sự. Và nàng thèm khát cái quan tâm ngày nào đó.

-"Má..."-Nhỏ bị mảnh chai vung đầy chân trầy xướt nhẹ ở da,văng tục ngay lập tức.-"Đ.M bây giờ tụi mày thích gì."

Nhỏ vừa nói vừa lau vết máu nhỏ ở vùng da kia. Chàng khẽ liếc qua xem vết thương của nhỏ làm sao. Cũng may là chỉ nhẹ. Quan tâm âm thầm là điều bây giờ của chàng đối với nhỏ.

Chàng không biết tim mình đang đặt ở người con gái nào. Không biết Phùng Gia Bảo này có thích Nguyễn Minh Phong thật sự không? Câu hỏi trong lòng chàng bây giờ và sau này cứ hiện lên,mãi đến khi nào mới có câu trả lời.

-"Từ Minh Nhi là của bọn tao."-Lam Minh Hoàng nói lớn làm mọi người bu đến xem nhóm Đặng Vương và Lam Minh Nhật đối nhau.

-"Dẹp hết sang một bên. Đứng làm gì. Bộ có gì vui hả?"-Hắn ghét nhất mấy thể loại này. Xem xong đi ban tán cả trường.

-"Tao mà thấy ai quay lại đoạn videos là coi chừng tao."-Nàng cảnh cáo.

Vài câu là cả đàn dẹp ra xa đứng nhìn giả bộ như không biết gì.

-"Từ Minh Nhi...là của bọn mày sao?!"-Đặng Vương bật cười thành tiếng.-"Đặng Vương ta thích đi dựt lấy mọi thứ của người ta đấy. Mà lại thích lấy mọi thứ của nhóm Hoàng Minh Quân này."-Đặng Vương nhìn sang hắn.

Thế giới đêm. Thế giới đua xe. Đặng Vương và Hoàng Minh Quân luôn luôn đối đầu với nhau mà chưa bất phân thắng bại. Thực chất đó chỉ là đam mê hay lên một chút là ham đua xe. Chứ mấy loại thể đó có cái gì mà mình phải thích chứ.

Hắn cảm thấy Đặng Vương làm mất mặt giới đàn ông đi cướp người con gái của người ta.

Bộp....bộp....bộp

Hắn cười mỗi lúc lớn,vỗ tay càng mạnh cố tình chọc quê Đặng Vương.

-"Ai ya...Đặng Vương nhà ta không có ai yêu đến nỗi phải đi dành hotgirl đã có chủ ư? Công nhận là mất mặt giới đàn ông quá."

Đặng Vương nghe xong tức lại càng tức nhưng mấy khi bộc lộ bên ngoài. Mọi người ở phái họ Đặng kia tức giận thay Đặng Vương tiến lên đập phá làm mọi người ai cũng hoảng loạn.

Thái Mỹ Hoà sợ hãi chỉ biết đứng bên cạnh Hoàng Minh Long thút thít không thành tiếng.

-"Muốn đánh nhau thì đánh luôn mẹ nó đi. Đừng có đập phá ở cantin bà Mười."-Nó lạnh lùng. Chỉ là doạ nhau mà làm tổn thất đến ba Mười thì tội bà quá.

-"Mày nói gì thằng nhãi ranh còn hôi sữa kia."-Thằng bên cạnh núm lấy cổ áo nó lên.

Còn một tay để làm gì. Nó đưa lên vặn tay thằng nhãi đó một cách tàn nhẫn khiến mọi người ai nấy cũng nuốt nước bọt không thôi. Nhìn sơ qua cũng biết xương thành cát rồi.

Chưa ai dám núm cổ áo Lam Minh Nhật mà nói chuyện với cái cách chó má đó cả.

Đặng Vương không quan tâm thằng đó bị ra sao. Đá văng ra xa.

-"Mày đối xử với đồng đội vậy sao?"-Nàng bức xúc đỡ thằng vừa bị nó bẻ nát xương lên.

Đặng Vương cười đểu nhìn nàng.

-"Dù gì cũng chỉ là ăn tiền tao. Thích thì tao bỏ,có chết nhau đâu."

Nhỏ bật cười chế nhạo Đặng Vương xem bạn bè,con người như rác rưởi.

-"Mày nghỉ con người chỉ cần tiền là hết sao."-Nhỏ tức giận khi nhắc đến tiền. Tiền tiền,lúc nào cũng tiền.

Bụp.

Một cú đấm chưa hả dạ. Cộng luôn phần chàng hôm qua làm nhỏ tổn thương. Trò đùa và tiền. Nhỏ ghét hai thứ này.

Bụp.

Thêm một cú đấm nữa. Mạnh hơn. Mỗi lần lại mạnh hơn. Dồn hết tâm sức đánh Đặng Vương chó chết thay cho dồn nén tình cảm ở Phùng Gia Bảo.

Bụp.

Không phải nhỏ đánh. Mà là Đặng Vương đánh lại. Nhỏ bất lực té nhào xuống nền,máu miệng chèm nhem ra đọng lại ở môi.

Anh với chàng chỉ biết đứng nhìn nhỏ té nhào. Biết làm gì đây,vì chính ngay lúc này,anh và chàng hiểu rằng nhỏ không cần ai nâng đỡ cả. Nhỏ ngồi đấy lau vết máu trên môi kia.

-"Lôi con Nhi đi."-Đặng Vương nhìn mấy tên còn lại ra lệnh.

-"Tao thách đấy."-Lam Minh Hoàng nói lớn làm Đặng Vương thêm tức.

-"Tao sẽ không cho ai lôi con Nhi theo mày đâu."-Nó nói là nó sẽ làm. Nó ngày một càng mạnh như muốn bẻ gãy luôn tay Đặng Vương.

Em nhìn nó dao động. Tại sao chị lại tốt với em quá vậy?

-"Nhật..."

Thái Mỹ Hoà cảm thấy tình hình ngày lúc không ổn. Cứ sợ hãi lay lay Hoàng Minh Long nói chuyện. Vậy mà Hoàng Minh Long vẫn đứng trơ ra đấy nhìn.

Nàng chắp môi đứng dậy lắc đầu nhìn Đặng Vương và mấy người còn lại.

-"Tiền?!"-Nàng móc túi ra ném trước mặt bọn hám đấy.-"Nó có xem trọng tụi mày là gì không? Xem thằng nhãi kia đi kìa. Thật bất công. Chẳng qua là mới bị thằng Nhật bị bẻ tay đấy. Nó mà chết,có đến thắp cây hương chắc cũng khó lắm."

Mọi người ngừng lại nhìn Đặng Vương. Coi trọng đồng đội? Có lẽ chưa bao giờ Đặng Vương xem ai là bạn.

Mọi người dừng ngay hành động ấy. Tỏ vẻ có chút hiểu ra sự việc. Chẳng qua mình chỉ là người mà Đặng Vương điều khiển nhờ tiền.

Nó thấy thành quả nói chuyện ngày một lúc làm Đặng Vương yếu dần. Nhân cơ hội kéo em về đứng cạnh mình.

Nó xỏ tay vào túi quần đi đến cạnh thì thầm vào tai Đặng Vương.

-"Chừng nào muốn có bạn. Đến tìm tao. Tao.."-Nó đặt tay lên vai Đặng Vương.-"Sẽ dạy mày cách có bạn."

Nói rồi cả bọn đi nhanh chóng. Để lại nhóm Đặng Vương đứng đó với vẻ mặt tức giận.
Đặng Vương liếc nhìn những bọn kia chửi bới đánh đập mà không ai dám trả lại khiến mọi người ai nấy cũng phẫn nộ.

-"Tụi mày là lũ ăn hại. Chỉ biết ăn tiền tao thôi."

.................................................

Về kí túc xá ngồi thần thờ với chuyện ban nãy. Ba tụi nó mỗi người một suy nghĩ.

-"Thuỵ..."-Nó gọi nàng.

-"....Hưm?"

-"Mày...có bao giờ thích thằng Nam chưa?"

Nàng quay sang nhìn nó. Thích Cao Hoàng Nam?! Có rồi,nhưng không biết nên thổ lộ như thế nào?

-"Tại sao mày lại hỏi tao?"-Nàng né tránh.

-"Tao không biết được cảm xúc của mày nên tao hỏi. Nếu không hỏi thì cả đời tao cũng không biết được. Nếu mày yêu ai đó thì hãy thổ lộ và nói ra hết cảm xúc của mình. Đến lúc muộn rồi thì có nói bao nhiêu lần cũng là muộn rồi."

Nhỏ ngồi trên giường nghe những câu nó nói xong. Lòng mình yếu đi. Nàng ngồi đấy mắt hoe hoe.

Vẫn là Lam Minh Nhật là nguồn động lực cho hai đứa tụi mình. Chưa bao giờ,phải,chưa bao giờ Nguyễn Minh Phong hay Hoàng Minh Thuỵ nổ lực cho Lam Minh Nhật đứng lên cả. Cố gắng rất nhiều nhưng hai người bọn họ vẫn thua nó.

-"Đi nói với Cao Hoàng Nam đi Thuỵ...chúc mày hạnh phúc."-Nó nắm lấy tay nàng.

Nàng bật dậy chạy nhanh ra ngoài,chạy đi tìm anh. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Tớ thích cậu. Chỉ thích thôi được không? Rồi một ngày nào đó tao sẽ yêu mày. Cao Hoàng Nam mày đang lẻ đâu.

-"Đi đâu mà loạn xạ vậy?"-Giọng của anh lạnh lùng vang lên.

Nàng quay lại thấy bóng anh đứng đấy nhìn mình. Ánh mắt không ôn nhu như ngày trước nữa. Nàng không muốn anh khác với mình. Nàng nhận ra anh là thứ nàng cần bây giờ và sau này.

Nàng chạy đến ôm lấy anh thút thít.

-"Đừng thích ai ngoài tao được không? Tao thích mày...tao thích mày. Sau này tao sẽ yêu mày,mai này tao sẽ làm vợ mày,sinh con cho mày,cùng mày đi đến quãng đường còn lại."

Anh đứng hình nghe nàng nói hết mọi thứ. Cảm ơn thần tình yêu Lam Minh Nhật đã làm thời gian nhanh đến phút chốc và mơ hồ như mộng đẹp này.

Anh choàng vai lại ôm lấy nàng.

-"Tớ cũng thích cậu. Tớ sẽ không thích ai ngoài cậu. Sau này tớ sẽ yêu cậu,làm chồng của cậu,nuôi con chúng mình,cùng nhau đi đến quãng đường còn lại."

Mọi người đứng mỗi nơi khép nép nhìn giây phút lãng mạn ấy. Anh với nàng cuối cùng thì vẫn là của nhau. Thì ra anh nhờ cô giúp nhau giả thành người yêu. Lúc nói không là gì của nhau anh đã rất ghét nàng. Nhưng rồi anh lại quay trở về thích nàng.

Nhỏ đứng cạnh nó nhìn nàng và anh. Nhìn hai người bọn họ thành cặp hạnh phúc cho nhau thế kia làm nhỏ ngày càng buồn.

Nó đã nói nên nói hết cảm xúc của mình ra trước khi quá muộn. Nhưng đối với chàng và mình. Đó chỉ là trò đùa. Trò đùa khiến nhỏ yêu chàng mất rồi. Nhỏ sẽ giữ kín cảm xúc này vào trong. Dễ thôi.

Nó đặt tay lên vai nhỏ. Khẽ cười với nhau.

..............................................................

Nó đạp xe về nhà. Dạo này nó có tâm trạng không tốt. Cứ có thời gian rãnh là về nhà ngủ với chị.

Nó đang suy nghĩ việc hắn thổ lộ. Và nó đang dần cảm nhận trái tim mình thích hắn. Ừ,có lẽ thích thật rồi bà con ạ.

Cạch.

Gã mở cửa sẵn đứng đấy cười với nó. Nó nhận lấy nụ cược của thằng bé từ 7 năm về trước và 7 năm sau này. Chẳng có gì khác. Nhưng cũng có khác. Không khác vì từ một người cười lên nhưng khác vì thời gian. Thời gian ngây thơ và thời gian Ủa trưởng thành.

-"Hay Nhật chuyển về đây sống luôn đi."

Chuyển về đây.

-"Chắc vậy. Nhưng không biết nữa."-Nó không biết ra sao. Lại hình bóng hắn hiện lên.

-"Nhật nè..."-Gã nhỏ nhẹ gọi tên nó.

Gã lúc nào cũng nhỏ nhẹ và ôn nhu với nó. Không hiểu sao sự ấm áp cứ hiện lên. Nó quay sang đối diện gã.

-"Hưm?"

-"Tớ thích cậu."

Nó biết chứ. Biết gã thích nó từ khi cái nhìn đầu tiên. Nhưng nó không hiểu sao hình ảnh hắn lại cứ xuất hiện trong tâm trí mình. Hắn đứng ở sau nhìn nó với ánh mắt trông chờ câu trả lời. Còn gã đứng trước che khuất hắn nói thích nó.

Nhiều lần nó muốn nó với gã thành cặp. Gã sẽ tốt,sẽ thương yêu mình hơn bao giờ hết. Tương lai sau này sẽ ổn. Nhưng sao mỗi lần nó chưa chuẩn bị nhấc chân đến cạnh gã thì hắn lại đứng bên cạnh như vô hình mình nó thấy kéo nó lại.

Nó thích hắn mất rồi. Thích hơn gã,thích hắn hơn gã. Không,thậm chí là muốn hắn bên nó mỗi ngày. Ích kỉ thế đấy. Nhưng nó không muốn nói ra cho hắn biết bởi vì nó sợ,nó lại sợ ai đến gần nó rồi cũng phải ra đi. Nó sợ nó yêu hắn nhanh quá thể rồi nó sẽ ra đi.

-"Tớ...từ chối được được không?"-Nhưng nó vẫn không thể tiếp nhận gã. Vì nó không muốn bên gã mà hướng về hắn.

-"Có thể cho tớ lí do được không?"-Lúc nào lí do cũng làm họ giảm đi nổi buồn sao? Chính đáng mới giảm chứ?

-"Tớ..."

-"Cậu thích người khác rồi sao?"-Gã là hiểu nó.

-"Tớ..."

-"Tớ rất buồn. Nhưng tớ không giữ cậu lại bên tớ đâu."

-"Cậu..."

-"Bởi vì tớ thích cậu. Lam Minh Nhật là người tớ thích."-Gã gượng cười.-"Tớ thích rất nhiều. Người đầu tiên bên tớ."

Nó cảm thấy gã đang khóc. Gã thích nó rất nhiều. Trịnh Gia Khôi yêu Lam Minh Nhật. Nói thích không đủ. Không đủ để biết. Nhưng Trịnh Gia Khôi chỉ nói thích. Vì khi nói yêu sẽ đau đấy. Ai mà chẳng sợ đau. Con trai cũng có trái tim mà.

-"Khôi...."-Nó đi đến.

Gã lùi xa. Gã sợ nó cứ đến là tình yêu gã dành cho nó càng nhiều. Thà ở xa nhau mà nhìn chứ đừng đến gần với nhau. Xa và gần đôi khi không phải khoảng cách.

-"Tớ xin lỗi... Đôi lúc tớ đã rất thích cậu. Nhưng tớ không thích được nữa rồi. Tớ đã..."

-"Đừng nói nữa. Tớ hiểu mà."-Gã gượng cười.-"Tớ ổn thôi. Như thế này chẳng cần vòng vo gì."

Nó quay lưng lại. Cứ mỗi lần đối mặt với gã là nó chỉ biết hai từ "xin lỗi".

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Coa nói trăm lần,vạn lần thì vẫn là xin lỗi còn họ thì chẳng cần gì. Cứ nghe hoài hai từ xin lỗi đấy. Người nói và người nghe nhàm chán lắm.

………………………………………

Gã ngồi một mình ở quán bar Blue với những vũ điệu nhạc nổi. Gã một mình uống rượu mơ mơ màng màng nhìn mọi người với thứ vui trước mặt. Đông người mà chẳng nhận ra ai là quan trọng ngoài Lam Minh Nhật cả.

-"Ấy...cẩn thận."-Nhân viên đỡ gã đi ra cửa.

Gã cười khùng gật đầu nhìn nhân viên mơ màng tưởng như nó đang đỡ mình.

Cô lang thang ở vỉa hè thấy gã đang vớ vẩn với nhân viên. Lắc đầu không hiểu cha ấy bị gì nữa.

-"Chào anh...để cậu ấy cho tôi. Tôi là bạn của cậu ấy."-Cô gỡ thoát cho nhân viên.

-"Vâng...vâng."-Nhân viên sợ gã nói nhanh.

Cô đỡ gã đứng khểnh khoảng không nổi. Sao mà nặng như voi vậy nhỉ?

Gã lại một lần nữa thấy cô như nó. Ôm chầm lấy cô.

-"Tớ thích cậu rất nhiều. Lam Minh Nhật à."-Gã khóc thật sự.

Cô không biết làm gì chỉ biết ôm lại nghe gã nói rất nhiều.

...

Gã tỉnh hẳn. Hai người ngồi ở công viên. Im lặng chẳng nói gì với nhau. Gã e thẹn không dám nhìn cô,cô suy nghĩ không nhìn lại gã.

Sự im lặng ở hai người không có chuyện gì nói trở nên vô lặng. Rất lâu mới biết ai là người bắt chuyện trước.

-"Cậu thích Nhật rất nhiều?!"-Cô mở chủ đề.

Có gì phải phủ,nhưng gã lại phủ. Gã không muốn ai biết gì về gã ngoài nó cả. Chỉ có nó mới đủ tư cách biết về gã mà thôi.

Gã đã từng nói với chị nó. Nếu một ngày em tìm thấy người đáng để yêu hơn nó nghĩ em sẽ từ bỏ tất cả những gì liên quan về Lam Minh Nhật,em sẽ mở rộng trái tim đón nhận cô gái ấy. Nhưng em không làm được chị Lam Minh Như kia.

-"Không."

Cô biết gã đang phủ. Cô biết gã đã tổn thương vì nó. Không hiểu sao tim cô dao động trước người con trai trước mắt.

-"Tuyền cũng buồn sao?"-Gã chuyển sang cô.

-"Ừ."-Không cần gì phải phủ cả. Buồn thì buồn.

-"Sao vậy?"

Cô thở dài không biết nói sao. Khi nhận lời giúp anh giả làm người yêu. Rồi đến khi thấy anh và nàng thành cặp. Không phải vì ganh tị hay trách móc mà là vì cô cảm thấy đơn độc. Cô bây giờ được coi là kẻ cô đơn.

-"Tôi...là kẻ cô đơn."

Gã bật cười nhìn cô. Cái người suốt ngày yểu điệu mà đôi khi cũng chật vật trong tâm quá.

Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương.

-"Mình vùi lấp khoảng trống cho nhau nhé."-Gã cười nhẹ nhàng nhìn cô.-"Kẻ tổn thương và kẻ cô đơn sẽ thành cặp. Sẽ vùi lấp cho nhau."
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.