Ba tụi nó ngước lên nhìn con nhỏ lạ hoắt xuất hiện từ đâu ra. Không biết nó có biết hai từ "tôn nghiêm" không mà ôm ấp hắn giữa chốn đông người thế này chứ.
Anh với chàng nuốt nước bọt nhìn ểm đang cười vui vẻ với hắn. Không hiểu sao con nhỏ này lại ở đây nữa.
Bà Mười cười vui vẻ đem thức ăn ra cho sáu đứa bọn nó.
-"A...nhóm ba tụi con có thành viên mới hả?"-Ba Mười nhìn ba tụi hắn.
Nó ngước lên nhìn bà Mười đang cười hiền hỏi han.
-"Ở chung kí túc xá đấy ạ."-Nó cầm thìa xúc vào mồm nhau rồi lại hướng mắt về điện thoại.
-"Bà có cần phải mang ra tận đây không. Để tụi này mang ra là được rồi."-Nhỏ cười xinh xắn đá mí mắt với bà.
-"Cái thằng...tao mang ra cho rồi còn không biết ơn...bày đặc dữ ha."-Bà xoa đầu nhỏ.-"Còn thằng Thụy không ăn đi,cứ ngắm điện thoại miết vậy?! Người ta nói giới trẻ hiện nay loạn hết lên rồi. Cũng vì mấy cái điện thoại lướt web này đây."
-"Tháng sau đến sinh nhật bà Mười con mua tặng bà cái để lướt với tụi con."-Nàng nhanh nhảu đáp ngay.
-"A...ha...ha..."-Bà cười lắc đầu nhìn nàng.
-"Bà Mười ơi làm cơm cho tụi con."
-"Ờii."-Bà nhìn vào cantin.-"Thôi tụi bây ở đây chơi. Tao vào làm thức ăn chó mấy đứa kia đã."
-"RÕ."-Ba tụi nó đồng thanh.
Hắn nhìn theo bà Mười chạy hối hả vào trong bếp,thương thương.
-"Bà Mười trông tội quá mày ha."-Hắn nhìn sang anh và chàng.
-"Ừm."-Gật đầu nhưng mắt vẫn chú tâm vào điện thoại.
Ểm nhìn hắn rưng rưng khi hắn không chút bận tâm gì đến mình. Thật là...lâu lắm mới gặp lại mà đối xử với người ta như vậy đấy.
-"Hức...hức..."-Ểm nấc lên.
Nàng giật mình nhìn về phía ểm với đôi mắt "trứng gà". Chuyện gì thế vậy? Lần đầu tiên thấy con gái mít ướt.
-"Chưa ăn sáng hả?"-Nhỏ bỏ điện thoại xuống hỏi ểm.
Ểm lắc đầu.
-"Thế sao khóc?"-Nàng chóng cằm nhìn ểm.
-"Lâu lâu mới gặp lại anh Quân mà ảnh hổng có để ý gì hết trơn...hức...hức..."-Ểm mếu máo nói cứ như con nít lên :3
-"Haiz.!"-Bốn đứa bọn anh thở dài lắc đầu. Có chút xíu xiu vậy mà khóc lên. Mụ không biết đến bao giờ mới lớn nổi. Cưng riết rồi hư lên.
Hắn ngượng ngùng nhìn bốn đứa bọn hắn đang lắc đầu thở dài,rồi nhìn sang nó. Nó vẫn không có chút biểu cảm gì,chỉ cặm cụi nhai cơm và xem điện thoại.
-"Hức...hức...hức..."-Ểm càng lớn giọng.
-"Thôi...đừng khóc nữa."-Hắn lay lay ểm.
Anh huých nàng đi ra xa càng nhanh càng tốt. Chàng với nhỏ thấy thế cũng vác ghế sang bàn khác ăn. Bây giờ chỉ còn hắn,nó và ểm.
-"Anh Quân hức..."-Mặt ểm tèm nhem nước mắt lẫn nước mũi.
-"Gì?"Hắn cau mày nhìn ểm,rồi cũng liếc sang nó.
-"Dắt đi chơi."-Ểm đối ngay thái độ cười như hoa với hắn.
-"Không được."-Hắn nhìn sang nơi khác. Mới sáng hết bà điệu là đến bà này. Sao mình khổ vậy không biết. Có khi nào do ăn ở không nhỉ?
-"Sao không được."-Ểm cong môi.-"Em biết hôm nay trường cho ngày nghỉ vì hôm qua dự tiệc mà."
-"Sao biết?"-Hắn lườm ểm.
-"Em mà...Từ Minh Nhi con của ...."-Ểm đang định luyên thuyên thì bị hắn cắt ngang.
-"Thôi...đừng nói nữa. Thuộc rồi. Con của Từ Minh Nhân. Người cai trị tập đoàn hùng mạnh và đầy quyền lực. Có chuyện gì mà Từ Minh Nhi đây không biết chứ gì."-Hắn đọc lại bài thuyết trình của ểm từ khi mới sinh ra.
Nó đứng dậy mang đĩa cơm đến nơi rửa chén rồi nhanh chóng đi lên kí túc xá. Nhỏ và nàng cũng thấy thế lẽo đẽo theo sau.
Anh với chàng nhìn hắn lắc đầu tỏ ý "CHÚC MÀY MAY MẮN" với ểm rồi cũng đi luôn một thể.
-"Nơi anh ở là chỗ nào á?"-Ểm đảo mắt nhìn xung quanh.-"Cho em lên xem đi."
-"Không."-Hắn cương quyết.-"Nơi con trai ngủ mà em vác xác con gái lên làm gì."
Ểm cong môi dễ thương tỏ vẻ giận lẫy.
-"Anh không cho nhưng em vẫn đi."-Nói rồi ểm đi nhanh sau anh và chàng.
Hắn trố mắt nhìn ểm đi theo sau anh và chàng. Sao trên đời này lại có con nhỏ cứng đầu như thể được rèn ở nơi rèn cuốc,giáo vậy nhỉ?
Hắn bỏ nguyên đĩa cơm chưa vớt muỗng nào chạy theo ểm.
Cạch.
Ba tụi nó vứt ba đôi giày lên kệ rồi một chân vắt,một chân ôm gối nằm lên giường với ba chiếc điện thoại kia.
Anh và chàng vào phòng. Đầu tiên là tua ngay chai nước lọc trên bàn học,sau đó là bắt đầu luyên thuyên,chém gió.
Nhưng chưa kịp thì...
-"Woww!!! Wonderful! I like it."-Ểm nói đại vài từ tiếng anh nghe chơi.
Anh với chàng giật mình hét lên khi thấy ểm dám tự tiện công khai đi vào đây. Giám thị mà bắt được thì không những ểm mà sáu đứa bọn này cũng tiêu luôn.
Bộp.
Hắn đập ngay chồng sách lên đầu ểm. Lập tức giọng con nít kia vang lên trong phòng này.
Anh với chàng lắc đầu,tự đập vào mặt mình. Đi nhanh lên giường ôm gối giả vờ buồn ngủ.
-"Nín."-Hắn gừ lên.
-"Không."-Ểm dập chân.-"Anh dám đánh lên đầu em luôn."
-"Có gì mà không dám."-Hắn lớn tiếng.
Ểm thấy vậy mếu mồm,cong môi,làm nũng.
-"Hức.."
-"Đi xuống dưới sân đi. Tí anh gọi điện bảo người qua đón."
-"Không."-Ểm dập chân.
-"Chứ bây giờ muốn sao?"-Hắn chóng nạnh hỏi.
-"Dắt em đi chơi."-Ểm cười tít mắt với hắn.
-"Không được."-Hắn cởi giày ra vào phòng.
Ểm thấy vậy cũng vào phòng theo hắn. Ngồi bệch xuống giữa sàn lắc lư đầu tóc.
-"Em điên lâu chưa?"-Hắn vòng tay trước ngực,dựa lưng vào thành giường.
Ểm lại cong môi làm nũng với hắn
-"Anh kì ghê."-Ểm quay sang nhỏ ở tầng 1 đang chăm chăm vào điện thoại. Nãy giờ hỏi mà hổng ai giới thiệu ba anh này. Phải đến làm quen mới được.
Hắn thấy ểm có ý định vồ đến nhỏ. Liền chạy đến chấn đường làm ểm cụt hứng.
-"Em làm gì đấy?"-Hắn ngồi lên giường của nó.
Nó nãy giờ bị làm phiền,lại im lặng cho qua. Tức giận,liện điện thoại sang một bên,chóng nạnh nhìn ểm.
-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"-Nó hỏi.
Nghe nó chuẩn bị xử lí. Bốn đứa còn lại chỏ mắt xuống,qua nhìn liền.
-"Em 15t chị."-Ểm cười tít mắt.
Hắn nuốt nước bọt nhìn nó đang lạnh khí hỏi ểm. Có khi nào bà này bã đấm cho ểm một phát ểm nhập viện ngay không ta. Dễ lắm chứ. Hắn khẽ cầm tay nó nhẹ nhẹ lắc lắc,ý nói bớt nóng trong khi bốn đứa kia đang cổ vũ cho nó hạ đẹp mắt con ểm nãy đi.
-"15t mà thói con nít còn đó thì ai mà thương."-Nó hét lớn.-"Sẽ không bao giờ lớn nổi đâu."
-"Hức..."-Ểm sợ hãi mếu mồm.
-"Khóc thì ra phòng này mà khóc."-Nó trợn mắt nói chuyện với ểm.
-"Anh Quân."-Ểm ngước mắt về phía hắn. Hắn cau mày huých huých ểm ra ngoài,nếu không nó đập hênh răng có ngày.-"Em không ra đâu."
Nhanh và gấp. Nó đứng dậy túm lấy cánh tay của ểm lôi ra ngoài gấp gáp. Con nhỏ này định giỡn mặt hả?
-"Anh...Anh làm gì đấy?"-Ểm hét lớn,
Năm đứa bọn hắn đứng trong phòng chồm đầu ra ngoài nhìn nó với ểm.
-"Tôi chưa đánh là mày rồi đấy. Chừng nào trững trạc hơn rồi vào đây. Không ai cấm."-Nó trợn mắt nói chuyện với ểm.
Ểm tròn mắt,gãi đầu nhìn nó đang nói chuyện.
-"Trững trạc hay chững trạc? Chị phát âm giống nhau quá trời..."
(@@) /@@/ [@@] {@@} <@@> |@@|
Sáu con mắt từ nam thanh nữ tú kia nhìn ểm không chớp mắt. Sao con nhỏ này có thể làm người khác cụt hứng đến như vậy nhỉ?
-"Mà trững trạc là gì vậy?"-Một câu bỏ vô duyên.
Nó tự đập vào mặt mình chịu thua đi vào phòng nằm trên giường cứ như thể người bị sốt 40 độ vậy. Chắc mình chết mất.
Năm đứa tụi hắn quay sang nhìn nó đang khuất phục một con nhóc 15 tuổi. Vừa thấy con nhỏ đó chạy lại là anh với chàng lập tức đóng cửa cứng ngắt.
-"Mở cửa cho em vào với."-Ểm đập cửa hét um lên làm cả dãy nam chồm đầu ra nhìn ểm. (Nói ểm khó nghe quá iêm Loè đổi lại là em nha ^_^ ). Em nhìn sang bọn kia hét hơn cả thần.-"Nhìn cái gì mà nhìn."
Tức giận tức thì em hồng hực đi xuống sân trường. Anh với chàng vừa thấy em đi xuống bậc thang. Mở cửa nhảy tung ra ngoài lang cang hít thở không khí.
-"Con nhỏ đó mà ở đây chắc mình hộc máu chết sớm quá."-Anh quay sang chàng.
-"Sao tao thấy ác cảm với con nhỏ đó ghê mày nha."-Chàng cong môi,tay xoa cằm nhìn anh.
Hắn nằm trên giường,tay đặt lên đầu suy nghĩ về em. Tại sao Từ Minh Nhi lại xuất hiện bất ngờ vậy nhỉ? Nhưng lần trước chính mình đã....
(Chuyện này pé Loè sẽ kể sau ạ ^_^ . Sang chương mới hoyyy )
Chương 42: Người giống người.
Vừa rụ mắt xuống được một lát là em lại rầm rập chạy lên kí túc xá với hai đùm thức ăn nhanh cho xế trưa.
-"Yà hú..."-Em hét lên.
-"AAAAAA...."-Anh với chàng hét lớn. Sao lại lên nữa. =='
-"Sao vậy?"-Em chạy đến giữa anh và chàng lắc lắc đùm thức ăn kia.-"Em mua đồ ăn trưa đến cho cả nhà nè."
Ba tụi nó nhìn sang em lắc đầu chùm mền cả người nằm ngủ. Thôi hôm nay nhịn bữa ăn trưa cũng không có chết. Thà chết đói còn hơn chết no khi có quỷ ám sát bên ồn ồn,sồn sồn làm mình cũng khùng khùng theo. Mất công mang hai tiếng "ở ác".
-"YE..."-Chàng hô to.
Bộp.
Anh với hắn song sách hợp bích gõ lên đầu chàng ba mươi hai phát. Cái thằng thấy ăn là quên luôn cả nhà.
-"Ban nãy sao hai tụi mày không dẫn con bé đến chỗ nhà vệ sinh đi."-Hắn thì thầm vào tai anh.
Anh nhún vai nhìn hắn trề môi.
-"Tao có biết nó đi theo đâu."
Anh với hắn thở dài lắc đầu nhìn lên ba tụi nó đã ngủ say từ khi nào. Hôm nay định nhịn luôn cả ngày hay sao vậy?
-"Nè...xuống đây ăn đi. Ngon lắm á."-Chàng một tay vừa nhai đồ ăn,một tay vừa kéo quần anh và hắn.
Bộp.
Ăn dơ ở bẩn. Cái thói ăn là cứ đụng vào đồ người khác.
Chàng chảy hai hàng nước mắt nhìn anh và hắn. Sao cứ nhắm toàn lúc mình ăn là thộn vậy kìa. (T_T)
...............
Sau một hồi ngủ trưa lặng lẽ vì cơn đói ồn ào. Nhỏ vác bản mặt ngáy ngủ xuống cùng cây bàn chải. Đánh răng xế chiều. :3
-"Đề nghị ăn xong dọn sạch sẽ đấy nha."
-"Dạ.."-Em nhìn nhỏ cười tít mắt,đưa chiếc đùi gà chiên với hộp nước mía lên cho nhỏ.-"Anh cũng ăn đi."
Nhỏ nhếch nữa môi nhìn em. Công nhận gặp người mặt dày rồi. Sao vẫn còn ở đây là sao nhỉ? Không hiểu em này sống kiểu sao.
-"Cảm ơn..nhưng tôi không đói."-Nhỏ đi một lèo ra nhà bồn rửa mặt.
Em nhìn theo bóng nhỏ. Rồi ngước lên nhìn nàng và nó cũng vừa mới dậy,dụi dụi mắt đỏ hoe kia.
-"Hai anh cũng xuống ăn đi. Còn nhiều đồ ăn lắm nè."-Em lại mời.
Và rồi em lại quê. :v :v
-"Cảm ơn nhưng tụi này không đói."-Nàng thay mặt trả lời.
Nó thấy em còn ngồi chành bành giữa phòng. Liền lăn ra ngủ tiếp với tư thế ban nãy. Con nhỏ lì lợm.
Em quay sang định mời anh và hắn thì..
Chưa kịp mở lời là hai cánh tay dơ thẳng lên.
-"KHÔNG ĂN."
Em cong môi nhìn chàng đang dọn dẹp cũng dọn dẹp theo. Sao mọi người ai cũng lạnh nhạt với mình vậy nhỉ?
Chàng xoa cằm suy nghĩ với bộ óc của em. Có khi nào mình giải nghĩa luyên thuyên ra mà nó không hiểu. Vừa tốn công,tốn sức,tốn clo sao?
-"Thôi thì thay bằng từ trưởng thành cho dễ hiểu nhờ. Trưởng thành á."-Chàng huých huých em.
Em gật đầu liên hồi,cau mày suy nghĩ.
Chàng cảm thấy không linh,nuốt nước bọt nhìn em.
-"Đừng nói là em không biết trưởng thành là gì nữa nha?"
-"Không...em biết mà."-Em cười tít mắt,thả đồ ăn xuống để mình chàng dọn.
Tưởng mô em không biết thì vô tù ở dùm anh. Cái tội lớn to đầu không biết giải nghĩa. Dễ cho bạt tai. Không biết sao có ác cảm vậy nhỉ? Mình nhớ là Từ Minh Nhi ngày trước cũng con nít nhưng không như vậy. Dễ mến,dễ gần và trên cả dễ thương. Hay là càng lớn càng khác ta. Chắc vậy,càng nhìn càng không có nét như Từ Minh Nhi ngày trước. Nhìn cứ như người khác phẫu thuật thẩm mỹ thành em vậy. =]] lại đen tối,sâu xa. Có ngày chảy máu cảm cả thau giặt đồ luôn giờ.
-"Em muốn đi chơi."-Em hét ầm lên làm anh và hắn giật mình thức giấc :3
-"Sặc.."-Chàng sặc nhanh chóng ngay sau đó.
-"Không."-Hắn cương quyết.
-"Vậy em sẽ ngồi lì ở đây cho đến mai. Tối anh Quân cho em ngủ chung với nha."-Em vòng tay trước ngực nhồi xếp bằng nói chuyện.
Anh với chàng nuốt nước bọt chạy nhanh đến cạnh hắn lay lay tay.
-"Làm ơn mày dắt nó đi chơi dùm đi. Tao lạy mày."-Anh mếu máo nhìn em.
-"Nếu không mày chịu nó nổi đêm nay tao chết liền."-Chàng đưa mặt gian tà nói chuyện với hắn.
Hắn tự đập vào mặt mình. Sao con bé này lạ xuất hiện ở đây cơ chứ? Thật là...
-"Thôi được."-Hắn gật đầu.
-"Yà hú..."-Em lại hét lên một lần nữa. Bắt chước hắn "yà hú."
Bụp.
Em bật ngữa ra sau,nằm thẳng xuống sàn. Là nó đã hạ đẹp mắt em.
Anh với chàng vỗ tay,tỏ vẻ vui mừng vì nó đã giúp mọi người "trừ gian diệt ác".
-"Đau quá...sao lại mạnh tay như vậy hả?"-Em chạy đến trước mặt nó cằn nhằn.
-"Xem lại mình vì sao bị ăn gối đi. Sống ở đây ai mà làm ồn là bị như thế đấy."-Nó lạnh lùng nhìn em.
-"Đúng... đúng rồi.-"Anh với chàng đồng thanh.
Nhỏ với nàng nhịn cười nhìn bản mặt của em đang tức tối.
Hắn nhảy xuống cầm chặt khuỷa tay em lôi ra ngoài lang cang làm năm đứa,à không bốn đứa trừ nó nhìn theo.
-"Ồn ào quá rồi đấy."-Hắn lạnh lùng.
-"Kệ em."-Em khoanh tay.
-"Bởi thế anh rất ghét em."-Hắn nói thẳng.
-"Vì sao?"-Em cong môi.
-"Vì sao của Khởi My ấy.."-Hắn lườm em. :v :v
-"Anh..."-Em vừa quê vừa cứng họng.
[Đùa chút thôi :3]
-"Vì em không phải là Từ Minh Nhi như trước nữa."-Hắn hét lớn.-"Từ Minh Nhi mà anh biết là người hoàn hảo,đẹp trên cả đẹp,tốt hơn cả tốt và...không bao giờ như thế với anh."
Hắn quay lưng định đi vào phòng.
-"Em lớn rồi nên em khác ngày xưa."-Em nói lớn.
-"Giá như ngày xưa em cũng như vậy thì anh ghét em cho rồi."-Hắn quay nữa mặt trả lời em.
Vừa bước vào trong. Hắn thấy nó từ nhà tắm ra với quần sọt và áo sơ mi tay ngắn kiểu cách nhìn xiteen của xiteen. Nó lúc nào cũng ăn mặc thế. Một là quần jean,áo sơ mi tay dài. Hai là quần sọt và áo sơ mi tay ngắn. Bởi vì là con gái nên có mặc được áo thun bó đâu.
Riêng nhỏ và nàng là cũng cả tỉ đồ đá banh. Suốt ngày đen,trắng,đỏ...vân vân và vân vân...
Hắn tiến đến nắm lấy tay nó kéo ra ngoài. Nếu dắt em đi chơi thì nó cũng phải đi. Bởi vì hắn đã quyết định. Người con gái nào dám khiêu chiến với hắn thì người con gái đó sẽ là người yêu tương lai của hắn. Mặc kệ Từ Minh Nhi.. Là ai trong tương lai.
-"Mày bỏ tay tao ra đi Hoàng Minh Quân."-Nó nhăn nhó.
-"Đi chơi luôn đi. Hôm nay ngày nghĩ mà."-Hắn quay sang nó.
-"Đéo thích."-Nó lườm hắn. Có con nhỏ đó là hộc hơi rồi. Còn lôi mình thêm cho nặng xác.
-"Hai lựa chọn. Một là tự nguyện. Hai là tôi bế cậu."-Hắn cương quyết.
-"Sặc."-Nó hộc máu ngay tại chỗ. Hôm nay còn dám nói cái kiểu đó nữa chứ.
Hắn nắm chặt tay nó hơn. Nó nhăn nhó nhìn hắn đang đợi kết quả trả lời.
Ngày càng tay nắm chặt tay. Nó đau quá thốt lên.
-"Hai."
Bốn đứa tụi anh bên trong nhìn nó bị hắn lôi ra ngoài đi với em. Lập tức cũng sửa sang quần áo đi theo sau.
............
Siêu thị.
Sáu đứa...Không đúng hơn phải là bảy đứa,đi rề quanh siêu thị 6 tầng này. Không hiểu tại sao lại rãnh rỗi đi nơi này chứ. Trong khi có mua cái gì đâu. Kí túc xá thì cấm nấu ăn. Thật bưa chè.
-"Tao tưởng là đi công viên hay nhà sách gì chứ."-Anh nhìn chàng bằng khuôn mặt (-_-) này.
-"Tao thì tưởng là đi cafe hay sinh tố. "-Chàng biểu cảm nhìn cảnh đằng trước.
Nhỏ với nàng dựa vào nhau mà đi. Lại là nơi ồn ào,nhiều người. Trong khi em đang nắm tay trái hắn tung tăng tự độc thoại thì tay kia hắn càng nắm chặt nó,mắt cứ liên hồi nhìn nó.
-"Mày bỏ tay tao ra."-Nó nhìn thẳng nhưng mồm nói chuyện.
-....
-"Không thì buông lỏng. Tao khó chịu."-Nó vẫn tư thế đó.
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay nó ra. Mặt nó cũng bớt nhăn lại. Em kéo cả đám đến quầy kem ngồi lại một bàn.
-"Bây giờ mới được nghỉ."-Nhỏ thở dài đặt đít xuống.
-"Biết vậy ở nhà cho khỏe."-Nàng lau mồ hôi.
Anh với chàng vừa đặt đít xuống là thở hơn bò. Mọi người nhìn vô cứ tưởng bọn này từ "câu lạc bộ đam mê siêu thị" nên mới loạn xạ nãy giờ ngắm ngía mà không mua cái gì.
-"Mười phần kem socola đi ạ."-Em nói với anh phục vụ đẹp trai.
-"LÀM CÁI GÌ MÀ MƯỜI PHẦN SOCOLA VẬY?"-Bốn đứa bọn anh tròn mắt nhìn em.
-"Ba phần là của em."-Em vỗ ngực.
-"Sao không hỏi mọi người thích ăn gì trước đã mà luôn mồm nói socola hết vậy?"-Hắn toán loạn lên.
Em cong môi nhìn hắn tỏ vẻ hối hận,ăn năn.
-"Xin lỗi..em không biết."
Nó vòng một tay trước ngực nhìn qua bên khu vui chơi trong khi tay hắn vẫn còn nắm tay nó nằn nặt không chịu buông ra. Bộ cái thằng này sồn lên thế hả? Có cần cuồng phong mình vậy không?
Đang nhăn nhó tự nhiên một cô gái phải gọi là trên cả tuyệt lướt sang mặt nó.
Nó đứng hình như ngừng thở nhìn cô ấy. Không phải vì mê gái đâu nha >.< mà là vì..
Khuôn mặt ấy...giống...rất giống với Nguyễn Minh Phong. Nó quay sang nhìn nhỏ đang lướt điện thoại tái mét mặt. Nhỏ đang đứng trước mặt mình mà ...sao người kia. Nó quay sang tìm người con gái ấy thì đã biến đi đâu mất tiêu.
-"Tao đi vệ sinh cái đã."-Anh xin phép vào nhà vệ sinh.
Bước vào xả nước rửa mặt đổi ra liền. Anh ra đến cửa. Hôm nay là cái đệch gì mà đông người dữ vậy. Ngay cả người đi vệ sinh cũng không tha. Công nhận mình đi đến đây cũng là một điều hối hận khó quên. Chắc chắn là do con nhỏ Từ Minh Nhi xuất hiện nên mới vậy đây. (Có vẻ liên quan :3)
Đang loay hoay thì điện thoại anh rơi xuống nền. Anh hối hả chạy đến lấy kẻo vỡ màn hình hoặc một trong những tên khốn kia sẽ đạp lên mất. Điện thoại yêu quý của ta.
Anh vừa đặt tay xuống lấy. Một cánh tay ngọc ngà,trắng nõn đeo chiếc vòng vàng được chạm khắc tinh tế cầm lên cho anh.
-"Của anh ạ?!"-Cô gái đưa điện thoại cho anh.
-"Vâng."-Anh nhận lấy xem xét điện thoại có bị trầu xước gì không.-"Cảm ơn cô."
Vừa ngước lên nhìn mặt cô gái ấy. Anh há hốc mồm nhìn người con gái trước mắt. Cô ấy là tiên nữ thì mình không nói rồi. Nhưng cô ấy giống một người mà mình rất thân,giống người mà đã đi dự tiệc hôm qua. Khuôn mặt giống y chang Nguyễn Minh Phong.
-"Mày..."-Anh chỉ tay lên.
-"Sao vậy ạ?"-Cô cười lộ răng khểnh nhìn anh. Nhỏ không có răng khểnh.
-"Đi thôi chị."-Một con nhóc từ nhà vệ sinh nữ đi ra khoác tay cô kéo đi.-"Ba mẹ đang đợi đấy."
-"Ừ."-Cô nhìn sang em mình,rồi lại nhìn anh.-"Chào anh."
Anh đứng hình ba giây để xác định khuôn mặt ấy,từng chi tiết. Rồi một mạch chạy đến chỗ cũ. Thấy mọi người đang ăn kem. Dẹp ngay mọi thứ. Ngồi chỗ trọng điểm nói chuyện,đập bàn.
Đầu tiên là nhìn nhỏ. Đúng rồi,đúng là khuôn mặt này rồi. Không sai chi tiết nào.
-"Ban nãy tao đã nói chuyện với người giống thằng Phong y đúc luôn."-Câu nói không ai quan tâm và trả lời :v.-"Nè nghe tao đi...tao thề là ban nãy tao gặp một đứa con gái y chang thằng Phong."
Vừa nghe xong. Hai người biểu lộ cảm xúc nhất đó là nó và chàng.
Đúng rồi ban nãy mình cũng có thấy con gái ấy. Nó vùng tay hắn ra khỏi tay mình ngồi sát bên anh. Hành động của nó làm hắn tức đỏ cả mặt. Con gái mà dám làm như vậy đi.
-"Gặp ở đâu?"-Nó hỏi.
-"Trước cửa nhà vệ sinh."
Chàng ngồi cạnh nhỏ chồm đến hỏi ngay.
-"Trông có giống thằng Phong lúc gái dự tiệc không?"
-"Cứ như bản sao. Chỉ có điều là con nhỏ đó có răng khểnh còn thằng Phong là không có."
Nàng huých tay anh lườm lườm.
-"Ăn đi...tin rác không."
-"Tớ thề đấy...rất giống thằng Phong luôn."-Anh nói lớn vào tai nàng.
Nàng vứt muỗng xuống chống mặt ngước nhìn anh.
-"Nói chuyện mà phun hết bọt lên ly kem tao đấy."
Em nhìn anh và nàng cười rộ lên đến tít cả mắt.
-"Nhìn hai người dễ thương quá. Nếu một trong hai người là con gái thì cặp pồ hơi bị xứng."-Vừa dứt lời là hàng vạng mũi tên nhìn em chằm chằm. Nuốt nước bọt cặm cụi ăn kem.
Nhỏ nhún vai không cảm xúc nhìn anh đang luyên thuyên.
-"Chắc chỉ là người giống người mà thôi."
Chương 43: Đã từng mất trí nhớ - Cô gái giống mình là ai?
Anh đập bàn đứng dậy chống trả.
-"Không.....phải là người giống người. Mà là người giống mày."-Anh chỉ qua mặt nhỏ.
Hắn vứt luôn ly kém,thổ anh từ trên đầu thổ xuống.
-"Nói chuyện hư cấu."
-"A...ha....ha...ha..."-Em ôm bụng cười anh.
-"Người giống người với người giống nó có khác nghĩa không mày?!"-Hắn hét vào mặt anh.-"Sao toàn giống nòi dễ ăn gậy không."
Anh biểu cảm xoa đầu nhăn nhó.
-"Thì...."
-"Thôi dẹp...đi về...nãy giờ bỏ thời gian với mấy cái tin rác không."-Nàng đến quầy tính tiền rồi ra thẳng cổng.
Nó nhún vai lôi nhỏ đi theo bỏ lại bốn đứa một nữ ba nam kia ngồi bơ mặt trong quầy.
Nhỏ ngồi suy nghĩ với những việc ban nãy anh nói. Đầu bỗng nhiên nhứt hẳn lên.
-"Phong..."-Nó hoảng hốt kêu tên nhỏ.
Nàng quay lại thấy nhỏ đang ôm đầu bảo nhứt,lập tức đưa nhỏ lên lưng cõng ra ngoài.
Ba tụi hắn và em vừa bước ra thấy cảnh đỏ. Bán mạng,bán sống đuổi theo nàng.
-"Có chuyện gì vậy?"-Hắn hỏi nó.
-"Không biết. Nhưng lần đầu tiên thấy thằng Phong kích động đến vậy."-Nó nhún vai.
Chàng rượt đến cạnh nàng đỡ lấy nhỏ.
-"Để tao cõng nó cho."
Nàng hộc hơi thở đều gật đầu lia lịa rồi đỡ nhỏ sang chàng. Một chiếc taxi lớn chạy đến kịp lúc.
Cả bọn ùa vô ngồi,nhét người như nhét heo lên xe.
-"Gọi thêm một chiếc khác nữa đi. Như thế này thì xe chú bị công an tóm mất."-Tài xế quay sang nói với nó đang ngồi cạnh bên.
Cũng phải ha. Ngồi như vậy làm không khí ngợp thở thêm. Nó nhảy xuống gọi chiếc khác nhỏ bé rồi ngồi lên.
-"Qua ít bên này đi."-Nó thò đầu ra cửa nói.
Và đương nhiên là hắn nhảy qua rồi. Và càng đương nhiên hơn nữa là em cũng bu theo hắn rồi. Hai người mà nó ghét nhất đi theo làm khuôn mặt tươi cười chuyển sang u ám =>> -_-
........
Bệnh viện.
Bảy đứa chạy ồn ào khắp bệnh viện tìm bác sĩ. Chàng lo kiếm giường để nhỏ nằm. Anh với nàng liên hồi lau mồ hôi trên trán nhỏ. Ba tụi kia đến sau còn sồn lên. Hắn với em chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ,y tá. Nó lo gọi điện về cho ba mẹ nhỏ.
-"Sao rồi thưa bác sĩ?"-Chàng hỏi.
Bác sĩ nhìn nhỏ rồi nhìn mọi người.
-"Ban nãy c...o..n b....é.."
-"A...ban nãy bạn ấy bị nhứt đầu."-Nó nói nhanh. Nếu để ông bác sĩ nói hai từ "con bé" là đi tong cả ba.
-"Người thân của bệnh nhân đâu?"-Bác sĩ nhìn quanh để kiếm ba mẹ nhỏ.
Cả đám bu đến đồng thanh một loạt.
-"LÀ CHÁU."-Kể cả em.
Bác sĩ lắc đầu nhìn cả bọn học sinh này. Đúng là...
-"Bệnh nhân đã từng mất trí nhớ."
-"Đã từng...?"-Nó với nàng thốt lên.
-"Khi nào ba mẹ bệnh nhân đến thì vào gặp tôi."-Nói rồi bác sĩ sang phòng khác với cặp kính lão.
Bác sĩ vừa đi là ba mẹ nhỏ vừa chạy đến. Thấy con mình đang nằm trên giường bệnh chưa mở mắt ra. Mẹ nó yếu ớt khóc toán lên làm ai cũng lo sợ.
-"Phong...ơi...con tôi bị làm sao thế này?"-Mẹ nhỏ nhìn nó hỏi.
-"Mẹ à..."-Nó ôm lấy mẹ nhỏ. Vì chơi thân nên gọi bằng ba mẹ là chuyện bình thường.-"Thằng Phong...đã...từng...mất trí nhớ sao?"
Mẹ nhỏ nín khóc ngước mặt lên nhìn nó.
-"Nó nhớ lại gì rồi sao?"
Mọi người im lặng nhìn ba mẹ nhỏ đang hỏi nó.
-"Con không biết. Bác sĩ có chuyện muốn nói với ba mẹ."
Nàng dìu mẹ nhỉ vào phòng bác sĩ. Ba nhỏ đứng một hồi nhìn nhỏ đang nằm trên giường rồi cũng đi theo sau.
Em cũng thấy đi,em chạy theo sau lưng nó và nàng.
Hắn núm tay em lại,lôi đến chỗ cũ đúng yên.
-"Em có tính lanh chanh từ khi nào vậy? Đứng yên ở đây."-Hắn gừ lên.
-"Em cũng muốn biết tình hình sức khỏe của anh Phong nữa mà."-Em cong môi.
-"Ai mượn?"
Em nhìn hắn cong môi rồi cũng đứng yên một chỗ.
Chàng quan sát nãy giờ thấy nó và nàng có điều gì đó giấu mọi người. Sao ban nãy thằng Nhật lại ngăn bác sĩ hỏi tình hình mà trả lời luôn nhỉ? Dạo gần đây nhìn tụi nó có vẻ mệt mệt,hay ngủ,đã thế con gay chuyện. Có khi nào....đã đến kỳ... (Lại vô duyên nữa rồi -_-. Chắc cha này có chỉ số IQ cao là để đoán lụi vậy thôi)
Nó đưa ba mẹ nhỏ đến phòng bác sĩ rồi đứng ngoài cửa chờ kết quả sức khỏe.
Ba mẹ nhỏ bước vào phòng cúi đầu chào bác sĩ. Bác sĩ mời hai người qua ghế ngồi uống nước.
-"Con tôi..."
Bác sĩ nhìn ba nhỏ mỉm cười.
-"Chắc có tác động gì đó làm con bé dần dần nhớ được. Trí nhớ gần phục hồi rồi."
-"Vậy chừng nào hoàn toàn phục hồi?"-Mẹ nhỏ lo lắng.
-"Điều này tôi chưa rõ lắm. Nhưng theo tôi nghĩ. Nếu con bé gặp lại tác động này nữa thì chắc nó sẽ phục hồi hoàn toàn."
-"Sao anh biết nó là con gái?"-Ba mẹ nhỏ đồng thanh.
-"À...là bác sĩ mà. Con bé đang trong kỳ kinh nguyệt nên sức khỏe mệt dần. Đã thế cơ thể cải trang thành con trai cũng không tốt cho sức khỏe."
-"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
Nhỏ dần dần mở mắt ra. Trước mặt là trần nhà màu trắng. Mùi thuốc ở bệnh viện nồng nặc làm nhỏ khó chịu,chóng tay xoa đầu đứng dậy.
-"CLGT?"-Vừa mở mắt ra là 12 con mắt dán vào mặt nhỏ.
-"Mày khỏe hơn chưa?"-Nó nghịt cạnh nhỏ hỏi.
Nhỏ cong môi gật đầu rồi đi xuống giường.
-"Chỉ là nhứt đầu chút xíu thôi mà."
-"Vậy mày có nhớ cô gái giống mày là ai không?"-Nàng hỏi con cả bọn ngồi im lắng nghe.
-"Cô gái giống tao?"-Nhỏ tròn mắt nhìn.
Cô gái giống mình là ai?
Chương 44: 7 Năm Về Trước.
-"Không nhớ thật hả người?"-Hắn chồm đến.
(-_-) |-_-| [-_-] <-_-> {-_-} /-_-
Nhỏ gãi đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhỏ cần câu trả lời ngay bây giờ.
Vừa đúng lúc ba mẹ nhỏ đi đến. Mắt đỏ hoe nhìn nhỏ.
-"Con có nhớ ra gì không?"-Mẹ nhỏ hỏi ngay.
-"Nhớ? Tại sao?"-Nhỏ gãi đầu.
-"Vậy thì ba sẽ kể cho con nghe chuyện 7 năm về trước."-Ba nhỏ ngồi trên ghế thở dài.
Cứ như thời xa xưa các ông lão,bà lão kể chuyện. Bọn con nít thường quanh lại ngồi nghe. Hiện tại,bọn hắn ngồi chụm lại tại căn phòng bệnh nghe chuyện bảy năm về trước của nhỏ. Cái thời mà tình bạn bắt đầu từ đấy giữa ba đứa bọn nó.
Bảy năm về trước.
Nhỏ từ công viên XX trở về với tâm trạng vui vẻ,tươi tắn. Trong nhà có chuyện ồn ào. Nhỏ chạy nhanh vào thấy bọn người mặc áo đen ở trên lầu đem đứa em song sinh của mình đi.
Nhỏ ào đến nhanh chóng chụp lấy cánh tay của em mình - Nguyễn Minh Tuyền. (Thái Mỹ Tuyền)
-"Mấy người định mang em tôi đi đâu hả?"-Nhỏ hét lên.
Bọn người mặc áo đen chẳng nói gì. Hấc tay nhỏ ra. Nhỏ lại chạy đến ôm lấy em mình trong khi con bé ở trên tay mọi người đang khóc toán lên và luôn miệng kêu cứu.
-"Hai ơiii...cứu em...em sợ."-Cô ôm lấy tay nhỏ.
-"Hai đây."-Nhỏ cười nhìn cô.
-"Buông tay ra đi."-Bà nội nhỏ từ đâu xuất hiện ra lệnh nhỏ.
-"KHÔNG"-Nhỏ và cô đồng thanh.
-"Nhanh lên. Mang con bé đi đến nhà họ Vương."-Ông nội nhỏ nói lớn.
-"Đừng hòng mang em tôi đi đâu hết."-Nhỏ hét lên chạy theo.
Và chuyện gì cũng đã đến. Nhỏ bị bọn áo đen hấc tay,té nhào xuống từng bậc cầu thang nằm bất tỉnh. Cô kêu gào chị mình mau tỉnh dậy để cứu nhưng lại vô hiệu lực.
Nhỏ dần dần nhớ lại thì hai hàng nước mắt đã đẫm trên khuôn mặt xinh xắn kia.
-"Khi ba mẹ về thì đã thấy con nằm trên giường với băng rô trắng trên đầu. Còn em con thì nội bảo là đã đi lạc. Tìm mãi không ra."-Trong khi ba mẹ nhỏ chẳng biết gì.
-"Không...phải là đi lạc đâu. Mà là bị nội đem đi bán cho nhà họ Vương đấy."
-"Con...đã...nhớ...ra...rồi sao?"-Mẹ nhỏ run run.
Nhỏ nhìn ba mẹ mình ôm chầm lấy. Đáng lí ra mình phải nhớ nhanh hơn,nhiều hơn để còn tìm đứa em kia chứ.
Anh đứng dậy cười như ma.
-"Thấy chưa. Người tao nói giống thằng Phong là có thật mà."
Bộp.
Gia đình nhà người ta đang khóc sướt mướt thì mồm mình lại cười. Cái dong này bị đánh cũng đáng.
Anh xoa đầu im bặt nhăn nhó.
-"Thật quá đáng mà. Sao lại bán đi đứa cháu nội của mình vậy chứ."-Em tức giận đứng dậy nói.
Chàng nhìn nhỏ thương thương. Nghe qua cũng biết vì sao cậu ấy giả thành con trai. Bởi vì sự phân biệt quá khắc ghi trong tâm trí nhỏ. Đã là thế kỉ XIX mà còn phân biệt nam với nữ.
Hắn nuốt nước bọt nhìn nhỏ nén sự đau thương. Gia đình của ba đứa không hề đơn giản. Cuộc sống quá phức tạp. Nhưng...có khi nào...ba người bọn họ là con gái luôn không. Hắn lắc đầu nhanh chóng. Chỉ là hoàn cảnh giống thôi mà. Suy nghĩ tầm bậy nữa rồi.
-"Hai người bọn họ..."-Nó im lặng nãy giờ. Bây giờ mới lên tiếng nhìn sang nhỏ.-"Có phải là nội của mày không vậy?"
-"Nếu là nội. Cho dù có ghét cỡ nào cũng không bán đi đứa cháu mang dòng máu của mình đâu."-Nàng lạnh lùng.-"Nếu họ không muốn trao tài sản thì như vậy đấy hả. Có chết thì cháu vẫn là cháu."
.............
Mọi người về kí túc xá. Thế đấy mà tối cũng nhanh thật. Tắt đèn đi ngủ là chuyện bây giờ. Nó đang nằm suy nghĩ về chuyện gia đình của nhỏ.
Sao lại có ông bà như thế nhỉ? Ngay cả đứa cháu gái của mình mà cũng không tha. Rốt cuộc bọn họ là ai cơ chứ?
Nàng trằn trọc trên tầng ba thở dài. Mình mà là thằng Phong thì đừng có mơ mà bán em đi. Có chết cũng phải vác xác đi theo. Cái nhà đó. Nói đúng hơn là ông bà nội nhỏ có ngày cũng sẽ bị trời phạt.
Nhỏ im lìm nằm nhìn lên thành giường suy nghĩ về người giống mình. Là em - Nguyễn Minh Tuyền. Rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không khi bước vào nhà họ Vương đó? Nhưng nghe anh nói em nhỏ rất đẹp. Mặc dù giống nhỏ nhưng lại tuyệt hơn. Như thế cũng biết được em ấy tốt rồi.
Mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu một ngày mới.
Hết nàng,tiếp nhỏ và giờ sẽ là nó. Lại một nhân vật mới xuất hiện.
Chương 45: Lam Minh Hoàng Và Hoàng Minh Long.
Ngày mới bắt đầu. Hôm nay thứ bảy. Chỉ cần học hết bữa nay là ra về. Mọi người ai nấy cũng nhộn nhịp vì được về nhà. Cậu ấm thì được thêm tiền tiêu vặt. Cô chiêu thì mang thêm đồ,túi xách và cả tá thời gian đi mua trang sức hay đồ trang điểm son,phấn...
Cả bọn hắn ngồi dưới cantin nhai đồ ăn sáng với tâm trạng không vui tí nào cũng là vì nghĩ đến em chuẩn bị rầm rập đến đây sau ít phút nữa.
Lại xem điện thoại như người bạn đồng hành cùng bây giờ. Tất cả chỉ biết lướt web. Bất ngờ,ai đó ngồi cạnh nó cứ lấn đến dần.
Nó cũng không quan tâm,cau mày nhăn nhó rồi lại chơi game. Chắc là thằng khốn Hoàng Minh Quân lại cuồng phong mình như hôm qua thôi. Cái thằng chó đó không biết từ khi hắn đi dự tiệc về là ăn nhầm cái gì mới trở thành như thế.
[Chị yêu..]
Tin nhắn lạ từ đâu đến nhắn với nó.
[CLGT?]
[Em Hoàng nè chị.]
[Ủa số mới hả? Cái thằng này..]
[Em yêu chị]
Là thật lòng đấy. Em rất yêu chị. Không phải là người em dành cho người chị đâu. Mà là một người con trai dành cho người con gái.
[Trời. Lớn to cái đầu]
[Kệ em. Mà chị đang làm cái gì đó?]
[Ăn sáng thôi em. Còn em?]
[Em cũng vậy.]
[Mà sao hôm nay lại nhắn tin cho chị vậy?]
[Vì nhớ chị. ^_^]
Em rất nhớ chị. Rất của rất. Ngày nào em cũng rất nhớ chị.
[Xì..có không vậy cưng. À nhớ ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào nha. Hôm bữa chị thấy em ốm qtqđ]
[Không. Nhưng nếu chị nhắc hằng ngày thì em sẽ ăn ^_^]
[-_- thằng này..làm sao nhắc đây?!]
[Ngước mặt lên mà nhắc. Em đang rất gần chị.]
[Ba xạo.]
[Vì sao không tin em?]
Nó cong môi ngước mặt lên thấy ngay mặt nhóc (2) đang áp sát mặt mình. Nó giật mình tròn mắt. Thằng nhóc này xuất hiện từ khi nao vậy? Không lẽ...ban nãy người lấn mình chính là nó.
-"Hoàng..?"
-"Anh Nhật yêu dấu."-Nhóc cười tươi ôm lấy nó đến ngạt thở.
Nó nhìn qua bọn kia thấy khuôn mặt và hai đôi mắt cứ đâm vào mình. Nó ngượng mặt quay sang nhéo tai nhóc.
-"Đang ở cantin mà thể hiện đi. Bo xì em giờ."
Nhóc thả nó ra gãi đầu cười rồi quay sang chào hỏi cả bọn.
-"Em chào anh chị. Em năm nay 15t. Em tên là Lam Minh Hoàng. Em trai của anh Nhật của em.-"Nhóc cười đến tít mắt.
Nhỏ và nàng lắc đầu cười với nhóc. Cái thằng mới đây mà lớn dữ dội. Không ngờ nó trưởng thành như mấy vị thanh thiếu niên vậy. Nhìn mà không nói đố ai biết được nhóc 15 tuổi đấy.
Anh với chàng bắt chuyện làm quen nhóc rồi cũng cười to rôm rã. Coi bộ thằng này không những đẹp trai mà còn vui tính nữa.
Ai cũng hoà đồng nói chuyện với nhóc thì cái mặt của hắn nhìn nhóc chỉ bằng nữa con mắt. Không hiểu sao mà em của nó nhưng hắn ác cảm hơn cảm em nữa.
-"A...chào anh."-Nhóc quay sang hắn cúi đầu.
-"Ừ...chào em."-Hắn nhếch nữa miệng với ánh mắt -_- vòng tay trước ngực nói với nhóc.
Không khí mới bắt đầu tươi lên là u ám lại. Em từ xa chạy như bay đến cạnh hắn yà hú lên làm ai nấy cũng ôm lại chiếc điện thoại.
-"Anh Quân.-"Em tươi tắn,mọi người xị mặt.
Nhóc nhìn quanh thấy ai cũng im lìm hẳn từ khi có em đến. Bộ có chuyện gì xảy ra với con nhỏ này sao? Hay là đang thực hiện chiến dịch 3K với nó nhỉ?
Nhóc đang định quay sang làm quen với nhỏ thì..
-"Là anh (cô)?"
Mọi người lại dồn ánh mắt về phía nhóc và em. Chuyện hot. Quen nhau hả?
-"Hai người quen nhau sao?"-Nó hỏi ngay.
-"VÂNG. RẤT THÂN LÀ ĐẰNG KHÁC."-Nhóc với em nhếch nữa miệng đồng thanh.
30 phút trước.
Em đang tung tăng trên vỉa hè đi học với hộp cơm mình mới làm cho cả nhà ăn.
Chỉ còn ba bước nữa là vào cổng thì..
Nhóc đi xe đạp giống hệt nó. Chiếc xe martin cổ thẳng không có dỏ xe màu đen đi đến với chiếc tai phone đang tưng tưng.
Rầm.
Nhóc theo nhạc nhắm mắt hát hò mà quên mất đường đi. Đi xe kiểu gì mà nhảy thẳng lên vỉa hè. Không trúng đâu lại trúng em và điều gì xảy ra nữa. Hộp cơm..hộp cơm rơi theo đường thẳng xuống đất. Ye...kết quả hoàn hảo.
Quay lại hiện tại.
Anh với chàng mừng thầm vì nhóc - người trừ gian diệt ác lần thứ hai hạ đẹp mắt em. Nuốt cơm do chính tay em nấu là điều bất lực nhất đối với hai người đàn ông này làm. Ye..ye...ô ye...!
Em nhìn sang anh và chàng đang tươi mặt lên mặc dù không ra thành tiếng liền tức đỏ mặt hét lên.
-"Em bị vậy mà hai anh không an ủi còn tươi mặt lên hả?"
Anh với chàng thôi ngay bản mặt đó cặm cụi uống nước ngọt.
-"Nãy giờ em thấy có ai an ủi em đâu mà la hai thằng đó.-"Nàng vòng tay trước ngực nhìn em.
Em cúi gậm mặt xuống với ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn mình.
Nhóc huých huých tay nó đang chống cằm nhìn em.
-"Bộ con nhỏ đó bị bệnh thần kinh hả chị?"-Nhóc thì thầm vào tai nó.
Nó cong môi gật đầu ngay sau đó. Điều đó là đương nhiên rồi.
-"Từ khi gặp con nhỏ đó là chị biết ngay nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ rồi."-Nó thì thầm vào tai nhóc.-"Cảm ơn vì đã gọi chị là anh."
Nhóc cười tít mắt gãi đầu. Quay sang nhìn nhỏ.
Nhỏ xoa cằm suy nghĩ về người em của mình đang làm gì. Ước gì nó lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Mình thề sẽ không bao giờ bỏ nó lần nào.
-"Còn chị Phong bị gì đấy chị?"-Nhóc quay sang nó.
Nó nhìn nhỏ rồi đưa một ngón tay lên môi tỏ vẻ im lặng.
-"Suỵt. Chị sẽ nói với em sau."
-"Ok."-Nhóc đá mắt với nó.
Mọi người ai nấy một việc. Nam thanh niên từ đâu đến đặt đĩa thức ăn lên bàn làm mọi người ngừng hành động quay sang nhìn người ấy -Hoàng Minh Long.
Nàng giật mình nhìn nhóc đang ngồi đối diện mặt.
-"Em chào mấy anh. Em ngồi đây được chứ. Trong trường này em thích nhất nhóm này đấy."-Nhóc nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người.
Nàng vòng tay trước ngực quay sang nơi khác.
Lại đến. Rốt cuộc là thằng nhóc này muốn cái gì đây chứ?
Nhóc (2) bật cười nhìn nhóc đang đặt đit xuống và xúc cơm ăn.
-"Chào bạn. Mình là Lam Minh Hoàng. Mới chuyển đến."
Nhóc nhìn Lam Minh Hoàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
-"Mình với cậu từng học bên Mỹ với nhau. Hai chúng mình từng đứng nhất trường."
Nhóc nhìn Lam Minh Hoàng thở dài. Thì ra là thằng luôn "sát cánh" đối đầu với mình. Sao mà...
-"A...ra là cậu."-Hoàng Minh Long cười đểu nhìn nhóc.
Nó vòng tay trước ngực dựa vào ghế nhìn nhóc đang đểu cán nhìn em mình. Sao trường này ai cũng có đối tượng để ác cảm vậy nhỉ?
-"Lần trước em nói là có chị em ở đây sao không kêu ngồi cùng bên này luôn.-Anh cười với nhóc.
Nhóc cười mỉm nhìn nghiêng nàng.
-"Em cũng vừa ngồi xong đấy."
Chàng uống nhanh ngụm nước nói chứ không kẻo anh thay chàng nói :v :v
-"Vậy bữa nào dắt chị em qua cho mọi người làm quen luôn nha."
-"Hi...đương nhiên...nhưng có điều chị ấy có muốn không nữa."
Hắn bỏ thìa xuống nhìn sang nhóc đang nói chuyện với giọng mờ ám.
-"Không muốn thì thôi. Nhóm này đông lắm rồi. Bây giờ mà có ai dọt vô làm quen nữa chắc chết."-Lỡ may lại gặp trúng người ác cảm nữa là số mình đen như than.
Lam Minh Hoàng nhìn quanh bật cười thành tiếng làm tan cái không khí u lặng từ ba tụi nó kia.
Trong khi cười giải hoà thì em nhìn nhóc bằng nữa con mắt. Sao lại sinh ra cái loại người đáng ghét mà cười như bò vậy nhỉ? Dám làm hỏng hết bữa sáng ta dành cho anh Quân. Hừ...đợi đấy Lam Minh Hoàng.
Chương 46: Tài sản cứ để cho em con tất cả - Gã về nước.
Reng....reng...reng...
Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Mọi người ùa lên lớp nhanh chóng. Kể cả bàn bọn nó.
-"Em đi chọn lớp mới đây. Tí về nhà chung nha anh Nhật."-Nhóc vỗ vai nó.
Nó quay sang cười xoa đầu nhóc.
-"Ừ."
Ba tụi hắn và em chạy lên lớp trước. Để ba tụi nó ở lại loay hoay với mấy chiếc cặp,Hoàng Minh Long khoanh tay đứng nhìn chị mình.
-"Đừng bao giờ dở cái giọng đó nói chuyện ở đây nha chưa nhóc con."-Nhỏ nhìn nhóc cảnh cáo rồi đi thẳng lên lầu.
-"Hai người đi sau."-Nó nhìn nhóc rồi chạy đến bên cạnh nhỏ vác vai.
Bây giờ cantin chỉ còn nàng và nhóc mặt đối mặt. Nàng thở dài đi đến cạnh người em của mình. Chẳng lẽ nó lại tham vọng đến như vậy? Vì tài sản thôi sao? Được,mình cũng chẳng cần.
-"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."-Nàng ôm cặp đi lên trước.
Nhóc xỏ tay vào túi quần bật cười. Chị em chúng ta mà cũng có chuyện để nói hả chị?! Thật nực cười.
-"Em sẽ đợi."-Mặc dù biết chẳng có gì để nói chuyện nhưng nhóc cũng muốn xem nàng sẽ nói gì.
..................
Đến giờ tan học.
Ở kí túc xá ồn ào người ra về. Bọn hắn thu xếp đồ đạc nhanh chóng. Anh và chàng thì không nói. Sướng như heo. Chỉ có hắn là khổ. Em ôm cặp đứng đợi trước cửa chờ hắn dắt về. Từ bên trường bên kia qua đây học,nhà lại xa trường. Ở nhà hắn là tốt nhất. Ba mẹ lại ở bên Mỹ,cũng chẳng ai quản mình.
Anh chạy đến cạnh nhỏ hỏi thăm chuyện hôm bữa ở bệnh viện.
-"Mày khỏe hẳn chưa Phong?"
Nhỏ cau mày nhìn anh. Sao hôm nay thằng này lại hỏi thăm vậy nhỉ? Bộ có ý đồ gì sao?
-"Ừm..rất khỏe là đằng khác."-Nhỏ gật đầu.-"Nhưng mày đừng bất ngờ hỏi tao như thế. Trông thật có ý đồ."
Anh bơ mặt nhìn nhỏ. Bộ trông mình đểu lắm hay sao mà hỏi thăm là không cho nhỉ?
-"Hêy..."-Chàng từ đâu xuất hiện chen giữa anh và nhỏ. Nam nữ không nên tiếp xúc gần nhau như thế. Nhưng nếu có hai nam trở lên thì không sao. Chàng cười gian nhìn anh và nhỏ.
(-_-) |-_-|
-"Hay là bữa nào đi chơi lại siêu thị đó đi. Biết đâu mình lại gặp em mày thì sao?"-Lần đầu tiên nghe chàng nói chuyện hay nhất mà không đề cập về vấn đề ăn.
Nhỏ gật đầu nhanh chóng. Vỗ mạnh vào vai chàng cười tươi.
-"Được đấy. Thôi tao đi đã"
Nói rồi nhỏ vác balo đi nhanh ra cổng trường. Hôm nay gia đình nhỏ đi ăn ở ngoài. Nghe là đã thích rồi nhỉ?
Anh với chàng chuyển sang nàng hỏi thăm. Nhưng chưa kịp nói gì là cái bản mặt nàng xị xuống cả thướt rồi. Anh với chàng im lìm để hai tay ra trước ngước nhìn nàng đi.
-"Đúng là bọn rãnh hơi. Không lo về nhà đi mà còn đi từng người hỏi thăm."-Nó đi đến cho anh và chàng bài ca đúng nghĩa. Hay là do hai anh không hỏi thăm nó nhỉ >.<
-"Chỉ là chán quá thôi."-Anh gãi đầu bù xù.
-"Phòng này nhiều dán. Bắt đem đi bán,là hết chán."-Nó "thả" vần cho câu nói :3
Đang định thổ anh với chàng vài cái mới vác xác đi thì nhóc (2) chạy đến ôm chằm lấy nó.
Thương thì thương nhưng có cần thể hiện vậy không cưng.
-"Về thôi anh Nhật."-Nhóc cười,đá mí mắt với anh và chàng.
-"Ờ."-Nó quay sang đáp nhóc.
Anh với chàng cười nhẹ nhìn hai anh em nhà nó. Nhóc chào tạm biệt hai anh rồi vác vai nó kéo đi như thể nhóc là anh nó vậy.
-"Vừa nhìn qua là tao đã thích thằng đó rồi mày nè."-Chàng xoa cằm nhìn theo bóng hai người.
-"Ừm...nhưng thằng nhỏ tổ chức buổi tiệc kia cũng không tồi."-Anh cười cười vỗ vai chàng.
-"Tao kết thằng này hơn. Chắc bữa nào rủ nó đi karra bữa chơi."-Chàng khoác vai anh nói chuyện.
-"Làm vài bản không?"-Anh chán nản rủ chàng.
...............
Ra đến nhà xe. Nhóc khoe ngay với nó là mình dùng xe cặp với chị. Có vẻ dùng đồ gì giống nó là nhóc tươi hẳn lên.
Trong khi...
-"Em về nhà đi. Sao lại đòi về nhà anh."-Hắn với em làm "náo nhiệt" cả nhà xe.
-"Nhà em xa lắm."-Em ngồi lên xe máy hắn vòng tay trước ngực nói.
-"Sao em lại sinh ra trên đời nhỉ?"-Hắn nhếch nữa môi nhìn em.
Nó với nhóc dắt xe đi ngang qua nhìn hắn với em đang cằn nhằn nhau.
Bốn người,hai cặp. Nhóc với em như học sinh "không đội trời chung",nhìn cứ như ác quỷ đấu với nhau.
Phía hắn và nhỏ cũng không kém. Cứ như thể hắn đang ghen với nó vì đang đi với người con trai khác. Giá như mình đi xe đạp với nó còn thằng nhãi con này dắt con bé này về thì hay biết mấy.
-"Anh em tao về trước."-Nó ngồi lên xe nhìn hắn rồi đạp lên trước.
Nhóc nhún vai đi theo sau.
.............
Nàng vừa đi xe buýt về đến nhà là mệt rã người ra. Không khí trên xe buýt đúng là khó chịu. Cứ như mình đã đi lên một đống rác thải đến phát nôn. Hôm nay sao xe buýt đông người dữ dội.
Mẹ kế nàng lên phòng mở cửa nhẹ bước vào.
Nàng đang thay đồ quay sang.
-"A...bộ có chuyện gì hả dì?"
Mẹ kế nàng cười nhẹ,hiền từ.
-"Dì xin lỗi lên phòng con mà không gõ cửa."
Nàng nhìn mẹ cười nhẹ. Quả thật,ban đầu nàng cứ tưởng mẹ kế là người độc đoán,mưu mô và rất ganh ghét mình. Nhưng dó chỉ là bắt hình dong qua người em của nàng. Bà thật sự là người đất tốt. Hiếm khi có người mẹ kế nào quan tâm nàng như con đẻ.
Cứ mỗi lần đến lúc họp phụ huynh là nàng lại buồn bã vì chẳng có ai quan tâm đến mình. Nhưng rồi người đại diện cho nàng lại là mẹ kế. Rồi mỗi đêm nàng sốt cao vì cảm lạnh. Người ân cần chăm sóc cho nàng cũng là mẹ kế. Người luôn gọi điện hỏi thăm,dặn dò nàng đầu tuần cũng là mẹ. Kể sơ qua cũng đủ chật trang. Nàng rất cảm kích về bà. Bà là người luôn lắng nghe trái tim nàng ở căn nhà này.
-"Không sao. Dì tìm con có gì không ạ?"-Nàng mời mẹ qua ngồi ở ghế sofa.
-"Ba con gọi con xuống nhà nói chuyện."-Bà xoa đầu nàng.-"Ở bên ngoài nên ăn uống nhiều vào. Không ai ở bên mà chăm sóc con được. Nhớ là không được bỏ bữa đâu đấy. Bụng con nhìn vậy cháu cũng rất yếu. Ăn những đồ không quen là cứ đau bụng suốt à."-Từ khi nào mà mẹ đã biết rõ về con vậy?
-"Con cảm ơn."-Nàng nặng nụ cười nhìn người mẹ trước mắt. Giá như ba nàng cũng như vậy với nàng thì hay biết mấy.
Nàng với bà xuống dưới lầu. Ba và nhóc đang ngồi uống trà xem ti vi ở phòng khách. Tiếng cười rôm rả của hai cha con vang lên làm tim nàng đau nhói. Ngày trước mình cũng đã từng...với mẹ.
Mẹ kế nhìn sang nàng đang hiu lạnh từng bước. Đặt tay lên vai nàng vỗ về như người mẹ ruột thực thụ. Có khi nào bà đã xem con như con ruột chưa? Nàng đã tự hỏi rất nhiều lần trong tâm trí mình. Nhưng đó chỉ là câu hỏi. Thực chất bà chỉ là đang chăm sóc đứa con của người vợ đầu của chồng mình mà thôi.
Nàng ngồi xuống ghế đối diện ba và nhóc. Ti vi tắt,tiếng cười ngưng lại. Ba nàng trầm mặt nhìn nàng và mẹ kế.
-"Ta gọi đến đây là vì...gia tài này... Con muốn gì thì cứ nói. Bao nhiêu tiền?"-Ba nàng chưa hề hiểu nàng.
Nàng bật cười đứng phất dậy nhìn ba rồi nhìn nhóc đang vòng tay trước ngực nhìn mình.
-"Tài sản...cứ để cho em con tất cả. Con không cần."-Nói rồi nàng xỏ tay vào túi quần đi lên lầu.
-"Cũng phải. Còn công ty của mẹ con nên cần gì tiền bên này."-Câu nói thốt lên từ miệng bà nàng làm nàng đứng yên. Rốt cuộc là có lí do gì mà ông ấy ghét mình?
Nàng quay sang nhìn thằng vào mắt người đã tạo nên mình.
-"Có lẽ vậy. Nhưng nếu không có công ty ấy. Con cũng không cần gia sản này."
Mẹ mế thở dài với tình hình này. Nàng đi lên lầu với vẻ mật ủ rủ. Nhóc nhún vai xin phép về phòng mình. Bây giờ chỉ còn ba mẹ nàng.
-"Chúng ta không thể sống hạnh phúc được sao?"
-"Tôi không biết."
-"Lòng vị tha của ông chết rồi. Giá như chị ấy không chết."
...........
Nó với nhóc đèo cùng nhau trên con đường dài ngoằn nghèo. Đến biệt thự mình sống.
Tất cả người trong nhà mở cửa cung kính chào đón hai đứa cháu trong dòng họ.
-"Mừng hai đứa mới về."-Chị nó đi ra ôm lấy hai đứa em thân yêu.
-"Hai..."-Nó với nhóc reo lên.
Chị bật ra cười xoa đầu hai đứa. Sao một tuần xa nhau mà cứ như một năm vậy. Chị rất nhớ hai đứa em này. Vừa láu lỉnh lại hiền từ.
-"Có người đến thăm hai đứa."
-"Người đến thăm?"-Nó với nhóc cau mày nhìn nhau. Mình còn ai mà thăm nữa chứ?
-"Vào đây rồi sẽ biết."-Chị nó vào bếp quắt quắt hai đứa.
Nó với nhóc tò mò không biết người đến thăm mình là ai,đi vào bếp. Vừa vào là bắt ngay mái tóc màu hạt dẻ của nam thanh niên đang nấu ăn với thân hình như người mẫu cộng làn da trắng bum bum...>.<
Nó cau mày suy nghĩ người kia là ai mà có vẻ quen quen trong khi nhóc đã đoán ra được. Giọng nhóc lạnh lùng khác lạ.
-"Chào anh....Trịnh Gia Khôi
Chương 47: Người giống người gặp nhau.
Nghe nhóc nói tên,nó mới nhận ra. Thì ra là gã.
Gã quay lại thấy nó và nhóc mới đi học về. Tươi cười với chiếc tạp dề màu vàng.
-"Chào...lâu rồi không gặp."
Nó vòng tay trước ngực cười lại với gã.
-"Ừm...cũng 7 năm rồi ha."
Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Không phải gã còn tình cảm với chị đấy chứ? Lần này về nước có việc gì vậy nhỉ?
-"Cậu mới về nước. Có chuyện gì không vậy?"-Nó nắm tay nhóc đến ngồi ở bàn,thưởng thức những món ăn do chính tay gã làm.-"Tay nghề vẫn vậy nhỉ."
-"Bộ về nước là phải cần có lí do sao?"-Gã ngồi đối diện chống cằm nhìn nó.
Nhóc vừa ăn vừa nhìn,gã vẫn vậy. Từ nhỏ cho đến lớn. Khuôn mặt,tính cách,hành động cũng chẳng khác gì mấy.
-"Đương nhiên là không rồi. Khi đi cũng chẳng có thì khi về cũng chẳng không."-Nhóc thay mặt gã trả lời giúp nó.
-"Ô..."-Nó vừa gật đầu vừa ăn ngon lành.
Chị nó đặt đĩa thịt xào lên bàn rồi cũng ngồi cạnh gã.
-"Ưm... Gia Khôi sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống. À,nó sẽ học chung với hai đứa đấy."-Chị nó vừa ăn vừa nói.
Nó với nhóc tròn mắt nhìn gã đang trong tư thái ung dung nhìn mình. Nếu gã mà học chung trường thì thể nào cũng bị phát hiện ra cái vụ giả nam. Lần này chết chắc rồi. Làm sao để tống gã về nước lại đây. Sao nước Anh lại không giữ chân gã lại lâu chứ. Định mệnh nó. Nó gãi đầu bù xù rồi lên lầu thay đồ.
Nhóc ngồi cạnh uống sữa nhìn thái độ gã. Như vậy là có thêm đối thủ cận kề chị rồi. Phải nhanh chóng tống ông này đi về Anh mới được.
-"Em no rồi. Em lên phòng trước."-Nhóc xin phép chị lên phòng.
-"Ừ."-Chị nó gật đầu tươi cười nhìn nhóc.
Nó vừa đi xuống lầu thấy bản mặt của nhóc có vẻ không vui từ khi thấ gã về. Đến cả mình cũng không thích nữa chứ nói gì em.
Nó đặt tay lên vai nhóc đẩy đẩy.
-"Lát đi nhà sách với chị nha."
Nhóc quay sang cười cười với nó gật đầu.
-"Em biết rồi."
...............
Nhỏ vừa bước về nhà là maratong lên lầu thay ngay bộ đồ da bó sát người làm tôn lên cặp chân dài và thân hình quyến rủ của người con gái mới lớn. Đúng rồi,đã 17 tuổi,sang năm là 18. Đến tuổi đẹp nhất của con gái rồi.
Nhỏ ung dung đến ôm ba mẹ mình. Từ khi cắt đứt quan hệ với nhà nội. Ba mẹ nhỏ hay cười hơn,gia đình hạnh phúc hơn. Không còn gì nhưng nhà nhỏ mở một shop đồ có tất cả dụng cụ học tập,giày dép hay son,phấn cũng đủ sống qua ngày.
Ba vỗ về nhỏ cười hiền.
-"Thật ra hôm bay gia đình người bạn của ba từ nước ngoài mới về nên mời gia đình đi ăn cơm."
Nhỏ xoa cằm gật đầu.
-"Vâng. Hihi."
Mẹ nhỏ xoa đầu cười hiền.
-"Gia đình bên ấy nghe nói có hai đứa con gái xinh đẹp như con. Họ thật có phúc."
Nhỏ lườm yêu mẹ mình ôm chầm lấy.
-"Đảm bảo với mẹ là hai đứa ấy không đẹp bằng con đâu."
Ba nhỏ vỗ vai cười phì.
-"Ha...ha...ha...bữa nay giả trai đi học mà còn tự hào hơn người ta."
Nhỏ đứng dậy tỏ vẻ tự tin.
-"Chỉ dù có giả trai thì..."-Nhỏ vỗ ngực.-"Con cũng xinh hơn mọi người."
[Thật ảo tưởng -_-]
-"Thôi...đi nào. Muộn bây giờ."-Mẹ nhỏ nhìn đồng hồ hối hai ba con.
Xe ôtô Cadillac bóng loáng đậu ở bãi đổ. Bước xuống,một chủ tịch tập đoàn và một vị phu nhân trẻ trung nhưng đoán thì hai người bọn họ cũng ngoài tuổi 40.
-"Kính chào quý khách."-Nhân viên ra mời hai người bọn họ vào.
Tiếp theo sau là người con gái trạc tuổi 17 và 15 dưới thân hình thon thả được ép sát hai bộ váy ngắn chưa đến đầu gối.
Phòng 177
Gia đình nhà nhỏ chưa bước vào thì nhỏ lại kêu ca là đau bụng rồi đi vào nhà vệ sinh.
-"Ba mẹ đi trước đi. Con gái ba mẹ sẽ vào sau."
Ba nhỏ lườm yêu chắp môi.
-"Cái con nhỏ. Lớn rồi mà vẫn cứ như con nít. Bụng thì không đáy,ăn cho lắm vào."
Nhỏ mếu mặt ăn năn,vừa đi vừa dơ tay nói chuyện.
-"Con xin lỗi. Con biết rồi mà."
Ba mẹ nhỏ cười cười lắc đầu nhìn nhỏ đang chạy hối hả.
-"Coi chừng đi nhầm nhà vệ sinh nam nha con."-Mẹ nhỏ hô to làm nhỏ đỏ cả mặt.
Cạch.
Vừa bước vào. Chủ tịch tập đoàn và vị phu nhân nhìn ba mẹ nhỏ mỉm cười. Bên cạnh còn có người con gái 15 tuổi đang xem điện thoại với bộ mặt vui vẻ.
-"A...lâu rồi nhỉ?!"-Chủ tịch đứng dậy bắt tay ba nhỏ.
-"A...ha...ha.."-Mọi người cười vui vẻ với nhau.
Con bé 15 tuổi lễ phép đứng lên chào hỏi ba mẹ nhỏ.
-"Con chào hai bác."
................
Nhỏ ngồi trong bồn vệ sinh nhăn nhó với bụng nhỏ của mình. Không biết ngày hôm nay ăn gì mà đau bụng dữ không biết? Hay là đồ do thằng khốn Hoàng Minh Quân cho ăn ta. Nghi lắm,được rồi,đợi đấy. Mốt lên trường ta nhừ mi chết luôn.
Nhỏ đang chửi thầm hắn,quay sang thấy ngay cuộn giấy không còn lấy một mảnh trắng nào. Sao số mình đen vậy nhỉ? Giấy...ôi giấy...làm sao đây?
Nhỏ lau mồ hôi trên trán. Bây giờ ai sẽ đưa giấy đây. Nếu mình chạy qua thì bắt gặp ai đấy thấy có phải là chết chắc không. Cuộc đời mình cũng đến nước này hả?
Cạch.
Nhỏ nghe tiếng bên cạnh có người bước vào. Đúng rồi,là con gái với nhau thì chắc sẽ không ngại đâu. Nhỏ hạ giọng nói chuyện.
-"Này bạn ơi?!"
-...... Hửm.?"-Giọng nói bên đó vang lên.
-"Bên ấy có...có...?!"-Nhỏ ngượng ngùng,ấp úng.
-"Có..."-Ai biết hả?
Nói rồi một cánh tay trắng nõn,đeo chiếc còng vàng được chạm khắc tinh tế kia đưa cuộn giấy xuống dưới đất,đẩy nhẹ vào cho nhỏ.
Nhỏ vừa thấy là rộ lên chụp lấy giấy vệ sinh mừng trong lòng.
-"Cảm ơn.."
-"Không sao.."
Nói rồi bóng người đi nhanh chóng. Nhỏ từ nhà vệ sinh thò đầu ra nhìn tứ phía. Cô ấy đi đâu rồi không biết? Đáng lí là phải đợi mình cảm ơn đã chứ. Chẳng lẽ bà kia không rửa tay sau khi đi vệ sinh. :v :v (hư cấu :3). Nhưng sao nghe giọng quen vậy nhỉ?
Nhưng rồi lại nhớ đến bữa ăn. Sửa soạn lại quần áo,tóc tai.
Nhỏ chạy nhanh đến phòng 177. Đi vệ sinh là quên bén mất vụ ăn uống.
Cô từ nhà vệ sinh đi ra với vẻ mặt vui vui. Không biết cô gái trong nhà vệ sinh là ai vậy nhỉ? Chắc cô ta nhìn tếu lắm. Nhưng....giọng nói...thì...rất quen.
Cạch.
Hai người từ hai cửa. Kẻ trước,người sau. Mỗi người mỗi cửa.
Ba mẹ nhỏ đối diện mặt cô. Chủ tịch và phu nhân đối diện mặt nhỏ.
Hai bên tròn mắt nhìn con gái họ. Không lí nào?
-"Ch....ị...."
-"E...m"
Người giống người gặp nhau. Em tôi đấy. Người em mà tôi mất liên lạc 7 năm trời đấy. Nó đang đứng trước mặt tôi.
Nhỏ đỏ hoe mắt đi từng bước đến gần cô. Cô mờ mờ,ảo ảo bởi vì hai hàng nước mắt mặn kia đọng lại ở mí.
Khẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt người em. Nhỏ nhắm mắt lại. Phải rồi,chính xác là người em này. Khuôn mặt,từng nét,hơi thở,giọng nói.
-"Tuyền của chị."
-"Hai..."-"Cô cầm tay nhỏ khẽ nói.
Bất chợt,hai chị em ôm lấy nhau.
Giới thiệu nhân vật (tt):
Thái Mỹ Hoà: em gái của Thái Mỹ Tuyền. Dễ tính,hiền hậu và rất hiểu chuyện. Là người bạn thân của em sau này.
P/s: có phải nhiều nhân vật quá không ạ *Gãi đầu* tới đâu Loè giới thiệu tới đó ^_^. Cảm ơn bb đã ủng hộ truyện em.
Chương 48: Nhà Sách Gặp Đối Thủ - Hôn Phu Tương Lai.
Nó với nhóc từ trên lầu xuống với áo phông,quần jean. Chạy hí hửng quanh sân với hai chiếc cặp rút nhỏ nhắn trên lưng.
Chị với gã đứng trên lầu nhìn xuống hai đứa em của mình. Đúng lúc bà cô độc ác kia đi du lịch với mấy người bạn. Chú thì công tác bên Nhật. Nhà mình chị nó quản,cũng may có gã về phụ giúp chăm sóc hai đứa em. Chị nó cũng thấy yên tâm phần nào.
-"Em còn thích con Nhật chứ?"
Gã im lặng một hồi quan sát nó và nhóc rồi mỉm cười với khuôn mặt baby kia.
-"7 năm qua. Chưa bao giờ phai nhoà. Cậu ấy là người mà em quan tâm nhất khi 10 tuổi. Cậu ấy...đã giúp em hiểu cuộc sống này hơn....khi em không có ai bên cạnh."
-"Vậy nếu một ngày...."-Chị nó như ngừng thở một giây.-"Em gặp được một cô gái có thể sưởi ấm trái tim em hơn nó thì sao?"
Gã cười thành tiếng nhẹ nhàng,xoa dịu đi cái lạnh cuối năm. Một hoàng tử ấm áp.
-"Chị có cho phép em...được...yêu cô ấy...và bỏ Nhật chứ?"
....................
-"Hêy...lo tưới cây quên bén vụ đi nhà sách mất."-Nó dừng lại xem đồng hồ.
Nó xoa cằm đến cạnh nhóc thổ thổ. Mùi bạc hà thơm mát từ nhóc toả hương lấn chiếm cả mùi hoa cỏ dại ấm áp kia.
-"Chở được tui không mà đòi chở."
Nhóc bỉu môi xua tay chị mình. Lại nghĩ mình như con nít mới lên ba không chở được con búp bê nhẹ như giấy.
-"Em đèo chị như gió. Cho nên chị có việc ôm em thôi."
Nó cười tếu mặt nhìn nhóc. Coi bộ lớn bự lắm rồi nên trông mình cứ như em nó ấy nhỉ? Ô...ye...có đứa chở đi là ngon rồi.
-"Lấy xe đèo tui nhanh lên."
Nói là làm liền. Nhóc ào ào đến nhanh chóng với chiếc xe đen không dỏ kia. Nó phi một phát lên sau xe ôm nhóc.
Nhìn hai đứa cứ như là người yêu của nhau chứ không phải là chị em nữa. Mang đồ cặp,rượn quanh khu hẽm rồi mới chạy ra đường chính.
-"Bám chắc vào nha."-Nhóc quay sau nói với nó.
Nó gật đầu cười tít mắt.
-"Ok."-Dơ ám hiệu "Ok" xinh xắn lên trước mặt nhóc.
Thả con dốc xuống nhanh với làn gió vù vù tai. Nhóc với nó song ca bài "Mình yêu nhau đi". (Có sến quá không ta >.<). Vừa hết bài. Xe đậu nay trước hiệu sách to đùng của thành phố.
-"Cuối cùng cũng đến. Em chở chậm rì."-Nó vòng tay trước ngực bỉu môi.
-"Vậy thì bữa sau lên xe tớ đèo là nhanh."-Bất ngờ giọng nói quen quen vang lên làm nhóc và nó quay sang. Là gã.
Sao đi đâu cũng đi theo vậy nhỉ? Có khi nào là bám suốt quãng đời còn lại không? Nhóc ác cảm nhìn gã.
-"Thôi vào đi."-Nó nhìn hai người,chen giữa khoác vai ung dung vào nhà sách. Nếu không phải là gã và nhóc thì người đi hai bên không ai khác chính nhỏ và nàng. Không biết nhỏ còn suy nghĩ về chuyện người em nữa không? Còn nàng thì như thế nào với đứa em cùng cha khác mẹ kia. Ôi đệch...còn mình thì như thế nào về bà cô lão lão ác nghiệt đó đây. Tự nhiên thương thằng em dễ sợ.
King...kong...
Cửa tự động mở. Ba tụi nó vừa bước vào là bắt gặp ngay.
-"Anh không hiểu sao em mua nhiều vậy nhỉ? Cứ như thể em là mọt sách vậy đấy."-Hắn gắt em giữa nhà sách.
-"Anh không hiểu em hả? Em từ bé cho đến giờ rất thích đọc sách mà."-Em cong môi trả lời hắn.
Hắn dựt sách trên tay em cầm lấy,một phút sau đó là gõ lên đầu em nhanh chóng.
-"Từ Minh Nhi mà anh biết là mọt sách về khoa học,viễn tưởng về những chòm sao chứ không phải ba bốn cuốn truyện tiểu thuyết vớ vẩn này đâu. Thế mà cũng bày đặc rất thích. Rốt cuộc là em từ chốn nào dọt qua đây vậy? Khác hẳn ngày xưa."
Em rưng rưng hét lên cho hắn biết rằng.
-"Em đã lớn rồi."
Nhóc tròn mắt hình trứng gà nhìn em. Bà ta mà lớn ấy hả? Cứ như là con nít mới lên ba hoán đổi linh hồn cho vậy. Có khi nào té ở đâu rồi u não dẫn đến tình trạng đấy không nhỉ?
Nó thở dài nhìn hắn lắc đầu. Công nhận hắn đen thui mới có đứa em như thế. Mà không biết là em ruột hay em họ vậy nhỉ? Nhìn đâu cũng chẳng thấy giống.
Gã huých huých tay nó hỏi han.
-"Bộ quen hai người đó hả?"
Nó nhìn sang gã gật đầu nhanh chóng. Phải rồi,có cha già này ở đây sao mà mình yên ổn được. Chắc chắn gã cũng toán loạn lên gọi mình là con gái cho coi.
-"Có mặt bạn bè...ông gọi tui là Nhật hoặc mày hay thằng gì đó nha."
Gã cau mày suy nghĩ. Lam Minh Nhật là con gái mà. Sao lại bảo là thằng nhỉ? Bộ Nhật giả nam đi học sao? Có ghê quá không? Nhưng lí do là gì?
-"Lí do là gì?"
Nhóc ngứa mắt nhìn sang gã. Biết thế là được rồi. Sao còn hỏi nhiều vậy nhỉ?
-"Thì người ta bảo gọi thì gọi đi. Còn lí do này nọ. Nhiều chuyện."
Gã dơ hai tay đầu hàng gật đầu nhanh chóng.
-"A...là anh Nhật."-Em quay sang thấy nó đang đeo kính cận với mấy cuốn sách từ vựng. (Con này được môn ngoại ngữ,biết nhiều thứ tiếng. Nhỏ thì được môn lịch sử,nàng là văn chương trong khi cả ba đều ghét toán,hoá :3)
Hắn vừa nghe thấy tên nó là quay sang tìm hình bóng mà mình luôn mong nhớ. Đặc biệt là khi đi với em. Nếu đổi lại em là nó thì có con nít thế nào mình cũng chiều. Đằng này...
-"Nhật..."-Hắn gọi tên nó.
Thấy nó đang cười vui vẻ với hai tên con trai. Thằng nhãi ranh kia thì không nói gì,còn gã tóc màu hạt dẻ kia là ai mới được chứ. Cho là người hầu đi. Ye...!!! Cầu trời không phải là đối thủ định cướp em yêu của tao. Ye!!
Hắn bỏ em đang đứng đó đi đến chen giữa nó và hai đứa kia.
-"Người như mày mà cũng vác xác đến hiệu sách hả?"
Bộp.
Chồng sách được thổ từ trên đầu hắn thổ xuống. Nhóc với gã mừng thầm trong lòng. Nhóc đương nhiên là mừng vì người luôn quấy rầy chị lại bị chị thổ trước mặt. Gã không biết sao lại ác cảm với giọng điệu của hắn.
Hắn nhăn nhó xoa đầu lườm nó.
-"Tao chỉ giỡn mà mày đánh vậy đó hả?"
Nó nhún vai đi ngang,mặt vẫn còn ngước nhìn hắn.
-"Đé..o..giỡ...n"-Nó kéo dài hai từ ra nghe mà phát cười.
Em thấy hắn bỏ bơ mình nãy giờ. Lanh chanh chạy đến với chồng sách tiểu thuyết tình yêu kia.
Rầm.
Tính lanh chanh là không ổn chút nào. Em trượt chân vì nền nhà quá trơn,đổ ầm chồng sách lên người nhóc. Đau đến u đầu.
Nó hoảng hốt đỡ nhóc dậy với cả đống sách kia. Không hiểu con bé này đi đứng kiểu gì mà...
-"Em có làm sao không?"
Tia ấm trong lòng bỗng xẹt qua người nhóc. Nhóc đỏ mặt nhìn nó đang hỏi thăm mình. Lắc nhẹ đầu bảo không.
Gã cúi đầu lượm đống sách lên hộ em trong khi em không dám mắt đối mắt với hắn. Nhìn lên là rớt mắt liền.
Nó với nhóc đứng dậy nhìn hắn rồi nhìn em.
-"A...đúng rồi. Đây là Trịnh Gia Khôi. Bạn từ nhỏ. Từ bên Anh mới về. Sẽ vô trường mình học đấy.-"Nó giới thiệu gã với hắn.
Hắn chóng nạnh nhìn gã với ánh mắt sắc bén. Không biết chừng nào nhân vật mới mới hết xuất hiện nữa. Lắm người. Cái bà tác giả nhiều chuyện cho nhân vật hàng tá à. (Suỵt....Hoàng Minh Quân nói nhiều quá nha)
-"Ờ...tôi là Hoàng Minh Quân. Cùng lớp,cũng chỗ, cùng phòng với Lam Minh Nhật."
Gã nghe đến sáu từ "cùng lớp,cùng chỗ,cùng phòng" là toán loạn lên. Sao càng lúc càng gần vậy không biết.
-"Không được... Nhật là con...g...á..i"-Gã định nói máu chốt cho hắn nghe nhưng chưa kịp thì bị nó cho bạt tai rồi.
Bốp.
Gã nằm bất tỉnh tại chỗ.
Hắn nhịn cười nhìn gã. Bộ tưởng hắn ngu hay sao mà không biết gã ban nãy cười mình. Cái này gọi là "cười người hôm trước,hôm sau người cười". Hắn giả nai hỏi lại gã.
-"Nhật là gì vậy?"
Nó giật mình trả lời ngay.
-"Là con út... Là con út."
Hắn tiến đến gần nó làm nó đi lùi ra sau.
-"A...nhưng hình như không phải mà."
Nó đập vào ngực hắn hai phát làm lòng hắn như bị hàng vạn mũi tên lửa thiêu đốt. Hiện tượng gì đây?
-"Bà già tính con nít này đi đứng như vịt mới tập đi đấy."-Nhóc nổi quạu với em.
-"Tui còn trẻ như vậy mà dám bảo tui là bà già hả?"-Em hét lớn vào mặt nhóc.
Nhóc chóng nạnh liếc em.
-"Anh bà dạy bà nói chuyện với người mình làm có lỗi vậy đấy hả?"
Em vứt hết chồng sách xuống ngẩn cao mặt nói chuyện với nhóc.
-"Tui không có anh."
Nhóc quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn em.
-"Vậy anh kia là ai?"
Em nhìn hắn cười tít mắt trả lời nhanh chóng.
-"Anh ấy là hôn phu tương lai của tui."
Chương 49: Gia đình mới. - Vì sao nó giả trai.
Gã nghe xong liền đứng phất dậy vì sung sướng. Vậy là hắn chỉ là bạn của nó. Vậy cơ hội rất gần với nó là chỉ theo thời gian.
Gã đi nhanh đến gần hắn định hô to là "Mình cũng là hôn phu tương lai của Nhật." Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra bởi vì nó thừa hiểu gã đang định làm gì. Nhanh chân,nhanh tay kéo gã với một bạt tai ngay mồm khiến gã im bặt đi theo nó. (Chỉ có nó là gã không dám làm gì)
-"Sao?"-Nhóc hỏi lớn.-"Hơ...hơ...hơ...."
Em tức giận chóng nạnh nhìn nhóc đang ôm bụng cười mình.
-"Cười cái gì?"
Nhóc vẫy vẫy tay,một mắt nhắm,một mắt mở đến gần hắn đăng nhìn theo nó.
-"Anh nên ăn ở tốt thêm một chút. Con nhỏ này mà là hôn phu tương lai của anh thì anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi."
Em tức tốc đến gần nhóc,núm cổ áo của nhóc lên.
-"Ông..."
Hắn xem những lời ban nãy của nhóc như gió thổi bên tai. Bỏ mặc em đang thích gây sự với nhóc. Chạy theo nó và gã.
Bây giờ phải đến gần Nhật,nếu không thằng kia sẽ cướp iêm yêu của mình đi mất.
-"Anh Quân.."-Em gọi tên hắn.
Hắn bỏ ngoài tai giọng em. Thể nào bảo vệ cũng lôi hai đứa ấy ra ngoài. Nhờ sức bảo vệ mạnh mẽ hơn sẽ tốt cho cả hai. Mình đứng đấy hét làm gì cho tốn sức.
Gã bị nó nhéo tai kéo đi. Vừa đau vừa nhứt,nhưng không dám nói lời nào. Chỉ cầm tay nó cho đỡ đau.
-"Nhật...đau.."
Càng nói nó càng mạnh tay kéo đi. Đến một góc của nhà sách,ném thẳng gã vào tường.
-"Đã bảo là gọi tôi là thằng hay gì đó mà dám ồn lên thế đấy."
Gã xoa tai dịu giọng nói nói với nó.
-"Cho tớ biết lí do đi rồi tớ tuân theo cậu."
Nó chóng nạnh hét vào mặt gã.
-"Bảo sao thì làm vậy đi."
-"Không...tớ biết lí do đi đã."
Nó tự đập vào mặt mình. Sao lại có cái thằng cứng đầu xuất hiện bên cạnh mình vậy nhỉ. Đã thế nó sẽ còn ở chung nhà,chung trường,chung lớp. Ôi đệch ..!!
-"Lí do là....."
....................
Ba mẹ nhỏ đứng hình nhìn người mang khuôn mặt trước mắt rất giống đứa con gái của mình. Không lí nào...chẳng lẽ...gia đình ấy...đá nhận nuôi...con tôi?
-"Chuyện này...chuyện này...là như thế nào?"-Thái Mỹ Hoà đứng dậy hỏi ngay.
Ba mẹ nhỏ nhìn chủ tịch và phu nhân. Hy vọng của họ đã được tìm thấy nhờ hai người bạn của mình.
-"Ai chà..."-Chủ tịch thở dài.-"Thật ra...tôi...nhận nuôi nó năm 11 tuổi."
-"Chủ tịch...phu nhân.."-Mẹ nhỏ run run.
Phu nhân mỉm cười nắm lấy tay mẹ nhỏ.
-"Có lẽ gia đình nên tụ họp ở đây."
Ba mẹ nhỏ cười rạng rỡ. Nước mắt thì không ngừng chảy dài. Cuối cùng..thì đứa con của hai người thất lạc 7 năm trời đã tìm thấy được. Bọn họ chạy đến ôm chầm lấy nhau. Vây quần bên nhau sau một thời gian dài xa tít.
-"Con...gái...của mẹ."
Gia đình chủ tịch cũng không kiềm được nước mắt nhìn bọn họ thương yêu lấy nhau.
-"Hai đứa có thể ra ngoài để cho ba mẹ nói chuyện với nhau được không?"-Chủ tịch phúc hậu cười với ba đứa.
Ba chị em nhìn nhau cười vui vẻ,khẽ gật đầu chào ba mẹ đi ra. Thái Mỹ Hoà thích thú chạy nhảy hai bên làm quen với nhỏ.
Nhỏ cười tít mắt, một tay nắm tay cô,một tay xoa đầu Thái Mỹ Hoà.
-"Em...thật dễ thương."
Ba mẹ nhỏ cúi đầu cảm ơn ơn nghĩa mà chủ tịch,phu nhân nuôi dạy đứa con bao nhiêu năm.
Chủ tịch và phu nhân e ngại nhìn hai người bọn họ cười hiền.
-"Chúng tớ nhờ hai cậu một việc."
Ba mẹ nhỏ cau mày suy nghĩ hai người bạn của mình. Bọn họ có chuyện gì gấp lắm sao?
-"Hai cậu cứ nói."
Chủ tịch thở dài trên khuôn mặt u buồn kia nhìn sang người vợ của mình. Ba mẹ nhỏ nhìn kĩ hai người mới để ý. Nước da của họ không được hồng hào,khuôn mặt cũng ốm hơn so với lúc trước.
-"Không lẽ..."
-"Phải. Căn bệnh của tôi đã bắt đầu trở lại."-Chủ tịch ngước nhìn ba nhỏ.-"Còn không may hơn nữa là vợ của tôi cũng không sống được bao lâu vì căn bệnh ung thư gan kia."
Rầm.
Nghe như tiếng sét bên tai đổ ào xuống đầu tất cả mọi người ở đây. Ba mẹ nhỏ sững người nhìn hai người bạn phúc hậu của mình. Con của họ...con của họ sẽ như thế nào?
-"Công ty của tôi. Một tay tôi làm nên. Họ hàng nhà tôi không còn ai cả. Đứa con gái đầu của bọn tôi đã bỏ chúng tôi mà đi. Từ khi con bé Tuyền xuất hiện thì gia đình trở nên vui hẳn. Con gái út của tôi cũng lấy lại tinh thần hơn. Nhưng cuộc đời của bọn tôi không thể nhìn hai đứa con lớn lên,lấy chồng sinh con được nữa rồi."-Chủ tịch nghẹn ngào.
Phu nhân quay sang nắm lấy tay ông,mắt cũng rưng rưng.
-"Chúng tôi không biết nói sao cho hai đứa ấy biết về tình trạng bây giờ. Cũng không biết,nếu một ngày chúng tôi rời đi khỏi thế giới này. Ai sẽ chăm sóc cho hai đứa. Liệu hai đứa có quản lí nổi công ty hay không. Ông trời đã thương tình gia đình tôi. Người đáng tin cậy nhất là hai cậu."
-"Lí do về nước đột ngột của ngày hôm nay là chúng tôi muốn gửi gắm con của mình cho hai cậu và cả tập đoàn lớn mạnh kia. Mong hai cậu có thể giữ vững và dẫn bước cho đứa con bé bỏng của tôi."
Ba nhỏ nắm lấy tay của chủ tịch.
-"Không...đó chỉ là tình hình bây giờ. Còn sau này sẽ khá hơn. Hai cậu phải cố gắng để từng bước nhìn đứa con của mình sống tốt lên chứ."
Mẹ nhỏ lắc đầu ôm lấy phu nhân đang ngày một xanh xao.
-"Cảm ơn cậu đã nuôi dạy con tớ...."
-"Cho nên hãy lấy lí do đó mà cậu có thể xem con tớ như con ruột được không? Nếu mai này chúng tớ đi. Nó sẽ rất cô đơn."
-"Cảm phiền cậu hãy tạo ra một gia đình mới cho chúng nó. Một gia đình hạnh phúc hơn,đem lại nhiều tiếng cười và sự ấm áp sưởi ấm trái tim chúng nó. Có thể ngày mai,ngày kia hay một tuần nữa. Bọn tớ...."
.................
Ba chị em nhỏ vừa đi ra ngoài thì bắt gặp ngay nhà sách bên kia có hai bóng hình quen quen của ai đó. Nhỏ cau mày nhìn thật kĩ. Thì ra là nhóc (2) và em. Ủa..sao hai đứa nó lại ở đây ta? Bộ siêng năng đến nỗi ngày nghĩ đi tìm sách để ôn thi luôn sao? Ôi đệch...
Nhỏ quay sang nhìn cô và Thái Mỹ Hoà đang tròn mắt nhìn mình.
-"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy. Ai ya...chị dắt em qua kia làm quen với hai người bạn."
-"Vâng."-Nghe đến làm quen là chị em cô vui hẳn lên. Đã vui rồi càng vui.
Ba chị em nhỏ vừa đi sang đường là chỉ nghe mỗi tiếng cãi nhau giữa nhóc (2),em và...và...lão lão mặc áo xanh...bác bảo vệ.
-"Hai đứa tụi bây không được vào đây nữa. Đi nhà sách mà ồn ào vậy thì ai mà học được. Nhà sách là nơi để mọi người học hành,chăm chú im lặng. Tụi bây...."
Nhóc nổi khùng nhăn nhó xin vào nhưng bác bảo vệ không cho.
-"Bác à...tại con nhỏ mắc dịch này nè. Chứ con đâu có làm gì đâu. Nó cứ hét ầm lên đấy chứ bộ."
Em liếc nhìn nhóc đang đổ hết lỗi do mình gây ra. Sôi sùng sục máu đến nổi trên đầu hiện lên gân xanh,gân tím và gân vàng :v :v
-"Đã bảo là không phải tại con mà. Tại thằng này đấy bác. Bác cho con vào đi."
Nhóc chắp hai tay xin bác bảo vệ với giọng run run.
-"Bác à...người thân của con đang ở trong đó. Con phải vào để bảo họ về NỮA."
Nói rồi em và nhóc cố ý lẻn vào trong. Nhưng cô cậu thua bác bảo vệ rồi. Nhân tiện cầm cây,bác nện vào chân hai đứa làm tím cả lên. Hai đứa hét toán lên làm giữa khu phố ồn ào hơn.
-"AAAAA"
Nhỏ tròn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Có nên đến can thiệp ra không? Như thế không nên. Đang có Tuyền với Hoà ở đây mà mình sồn lên như thế là không xong rồi. Nhưng nhóc là em của nó thì làm sao không ra. Thôi đành ra xin lỗi tiếng rồi nói với nó và hắn về xử hai đứa sau. Sao mình khoan dung vậy nhỉ? Mình khâm phục mình quá.
Nhỏ dịu dàng đi đến chỗ bác bảo vệ cười chào hỏi lễ phép. Phải xin lỗi nhanh lên chứ hai chân của hai đứa què luôn mất.
-"Dạ..chào bác. Bác cho cháu thay mặt hai đứa xin lỗi bác ạ. Tại tụi nó còn nhỏ,mới từ nước ngoài về nên không biết lễ nghĩa ở đây."
Nhóc và em quay sang thấy nhỏ xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhóc và em vồ đến đứng sau nhỏ nói thầm.
-"Anh Phong..."
Nhỏ nuốt nước bọt cười lễ phép với bác bảo vệ "xinh xắn" kia.
Bác bảo vệ nhìn nhỏ từ trên xuống dưới. Gật đầu hạ giọng. Nhìn tướng tá thằng này cao ráo,đẹp trai lại lịch sự,có vẻ không dở trò gì.
-"Nể mặt cháu này đến xin lỗi nên tôi tha cho hai vị. Lần sau mà còn vác mặt đến đây tối đánh cho cái tội gây mất trật tự."
-"VÂNG..."-Ba tụi nhỏ đồng thanh gật đầy liên hồi.
Cô và Thái Mỹ Hoà từ xa nhìn thấy chị mình giải hoà liền bật ra cười. Cái người chị nóng tính như vậy mà có lúc cũng nhẹ giọng đi xin lỗi người khác trong khi mình không làm gì sao?
-"Chị nè...nhưng sao...hai người kia lại gọi chị Phong là anh?"-Thái Mỹ Hoà tò mò hỏi cô.
Cô cau mày để ý. Đúng rồi,sao lại gọi là "anh" nhỉ? Bộ có uẩn khúc gì chăng?
-"Mình sẽ hỏi chị ấy sau. Nhưng tốt nhất bây giờ nên kêu chị ấy là "anh" luôn đi. Lỡ may làm lộ gì của chỉ thì sao?!"
-"À..."-Thái Mỹ Hoà cong môi gật đầu nhanh chóng.
Bác bảo vệ vừa đi là nhỏ vừa cho hai bạt tai lên đầu hai đứa làm gây náo loạn ở khu phố này. Sao lại để hai đứa này ở chung một chỗ được chứ?! Không biết thằng Nhật với thằng Quân quản kiểu sao mà.
-"Sao anh lại đánh lên đầu em."-Em mếu máo hỏi nhỏ.
Nhóc thì hiểu chuyện hơn. Im lặng chẳng nói gì chỉ xoa đầu cúi gặm mặt. Nhỏ nhìn nhóc hiểu ngay ra chuyện. Nhìn sang con ẻo lả kia đang mếu máo. Dơ cánh tay lên doạ làm em lùi ra sau vài bước.
-"Hai bạt tai này là thay cho thằng Quân với thằng Nhật đấy nha chưa."
-"DẠ...EM XIN LỖI."
.........
Quay lại lúc nó và gã.
Hắn từ xa chạy đến chỗ nó và gã đang nói chuyện với nhau. Sao nó cứ có con trai bám theo vậy nhỉ. Đờ mờ nó chứ.
Vừa đến,chỉ cần bước qua kệ sách là thấy mặt nó và gã nhưng...
-"Lí do là...vì nội tôi. Ông ta đã ruồng bỏ tôi vì tôi là đứa con gái."-Giọng nó trầm xuống.-"Được chưa? Thế đấy. Cho nên tôi...chưa bao giờ được công khai là cháu của tập đoàn nhà họ Lam cả. Họ cứ coi tôi như người vô hình. Họ chưa bao giờ lắng nghe thử tim tôi thèm khát tình yêu thương như thế nào. Giá như...tôi là con trai...thì ba mẹ tôi đã không chết."
Hắn trợn mắt nghe xong cái lí do tàn khốc từ nhà nó. Cái gì mà con trai hay con gái chứ? Bộ họ đang ở thời kì vua chúa hay sao mà dám đổi xử phân biệt với người con gái của mình chứ. Thật điên rồ... Hắn nắm chặt tay thành quyền tức giận.
-"Nhật.."-Gã gọi tên nó.
-"Đừng bao giờ hỏi lí do thêm một lần nào nữa."-Nó quay lưng.-"Nếu không...tôi thịt cậu luôn đấy."
Gã cười hiền gãi đầu.
-"Ờ"
Nó thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết ổn thỏa gã. Cái thằng này không cho nó biết là không ổn đến quá 30 phút. Không biết thằng Hoàng đi đâu rồi nhỉ? Nó gãi đầu bù xù đi lên.
Đi được vài bước. Mặt nó đối diện mặt hắn ngay tức thì...sao...sao hắn lại ở đây? Chuyện gì thế này? Không lẽ..
-"Hoàng Minh Quân...nãy giờ...cậu...làm gì thế này?"
-....-Hắn chỉ biết im lặng nhìn nó.
-"Cậu...không phải đã...nghe...được gì...rồi chứ?"
Chương 50: Tớ biết cậu là con gái....lâu rồi.
Hắn,đầu dựa vào giá sách,chân vắt qua một bên nhún vai nhìn nó rồi cầm đại cuốn sách nào đó đọc.
Gã chạy lên vác vai nó thì thấy hắn đang đứng đó. Giật mình nhìn sang. Không phải cha già này nghe chuyện nãy giờ mình với con Nhật nói chuyện đấy chứ. Gã nuốt nước bọt lắp bắp.
-"Tớ...muốn nói chuyện với Quân một lát."-Nó nhìn sang gã nói.
Gã xỏ tay vào túi quần đi ra trước cửa.
Vừa ra chỗ ban nãy,gã không thấy bóng dáng của em và nhóc đâu.
-"Không biết hai đứa kia đâu rồi nhỉ?"-Gã gãi đầu bù xù nhìn ra cửa thấy một thằng nhỏ con đang bạt tai hai đứa em kia. Đã thế còn có hai cô bé đứng cạnh cười mỉm nhìn nữa chứ. Bộ thằng nhãi đấy đang định làm trò hề cho hai con bé kia coi đấy hả? Đúng là thể hiện trước mặt con gái mà.
..................
Nó với hắn chọn chỗ nào đó ngồi nào đó vắng vẻ,không ai lui đến. Hai ly cafe nóng bây giờ là thứ tốt nhất cho cả hai.
Nó hai tay cầm lấy ly cafe từ hắn. Thổi nhẹ nhàng,từ từ nâng cốc lên thưởng thức hương vị đắng của cafe.
Hắn ngồi đối diện chống cằm nhìn nó.Hắn đang ngắm khuôn mặt của nó, khuôn mặt của người con gái lần đầu tiên dám khiêu khích mình và cả cùng mình chia sẽ bên nhau ngoài anh và chàng.
-"Cậu...."-Nó ấp úng đặt ly cafe xuống,không dám đối mặt với hắn.
Hắn cười ôn nhu (lần đầu cười như thế >_<) xoa đầu nó.
Nó đỏ mặt ngước lên nhìn hắn đang xoa đầu mình,nhanh chóng hấc tay hắn ra. Bộ hắn ta nghĩ mình là con nít hay sao mà cứ xoa đầu vậy hả? Sao không xoa đầu con nhỏ hôn phu tương lai kia đi. Đúng là...
-"Cậu..."-Lần này khác lần trước,nó hét lên.
-.....-Hắn vẫn không trả lời,chống cằm bằng hai tay nhìn nó.
Nó liếc nhìn hắn đang cố tình chọc tức mình. Mình đang cố nói vào trọng điểm nhưng thằng cha này cứ thích gây sự chú ý vậy nhỉ? Bộ mày tưởng mày đẹp trai là có giá à...thật là...sao dễ cho bạt tai ghê.
-"Cậu..."-Nó cố kiềm nén cơn tức nói nhẹ với hắn.
Hắn nhắm mắt lại nghe nó đang định nói gì. Nhờ mình đứng đó mà được hai lợi ích. Thứ nhất là biết lí do vì sao nó giả trai. Thứ hai là được ngồi cạnh nó mà chỉ có hai người. Mình đúng là được là trời thương mà. Muahahaha....!!
-"Cậu..."-Lại là "cậu" từ miệng nó.
Hắn mở mắt ra,ghé tai vào mặt nó.
-"Có gì thì nói đi. Sao cứ gọi tớ hoài vậy?!"
Nó ưỡn người ra sau,vòng tay trước ngực nhìn hắn. Hay thằng này không nghe gì ta? Có thể lắm chứ. Thằng khốn này không nghe gì hết mới tỏ thái độ thế đấy. Lỡ may hắn không biết mà mình nói ra cái xong luôn. Rồi mọi người sẽ nhìn mình như thế nào? Ôi đệch.... Chắc chắn thể nào cũng....
Trí tưởng tượng hư cấu hiện lên trong đầu nó. Mấy cái bản mặt của mấy bà điệu trong lớp ồ lên cùng ánh mắt soi mói của mấy chàng bên cạnh. Đặc biệt là bà điệu.
"Lam Minh Nhật là con gái sao? Không thể nào."
"Lam Minh Nhật là con gái mà từ trước đến nay yêu thầm anh ta sao. Ô mai chuối!!!"
"Đậu má nó chứ....Vậy từ trước đến giờ mình đi ganh với đứa con gái giả trai sao?!"
"Bây giờ phải gọi là cô hay bà sao."
"Thật uổng công. Đẹp vậy mà... Men vậy mà."
Và còn quan trọng hơn nữa.
"Lí do nó giả trai là gì?"
"Con của tập đoàn họ Lam sao?"
"A...vậy mình cô ta ở chung với năm anh kia sao? Đờ mờ!!"
"Một nữ và năm nam."
(@_@)
Đầu nó chóng mặt,quay cuồng. Đôi khi cuộc sống,nó không như cuộc đời. Nghĩ đến thôi là đủ nôn ra cả thau rồi. Đúng! Phải nên thận trọng. Lỡ may hắn không biết thì sao.
Hắn nhịn cười với bản mặt nó tếu tếu đang suy nghĩ trong lòng. Chắc chắn cô nương đang nghĩ mình có biết không đây. Nhưng đã đến nước này rồi mà không nói. Biết đâu nói ra lại tốt cho cả hai không nhỉ?
Nó "è hèm..." Sửa lại giọng mình đang định chuyển chủ đề thì hắn nhanh chân hơn đã không cho nó đánh lạc hướng.