Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 8
Chap 36:
1 năm sau
- Này các cậu, mau nhanh lên k trễ bây giờ?
- Ừ..tới ngay
Giải đứng từ xa vẫy vẫy tay mọi người. Cả đám vội vã xách cặp lên bước ra cửa để đến lớp học.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của họ chỉ còn 11 người. Dù đã 1 năm trôi qua, tuy nhiên họ cũng đã thay đổi khá nhiều. Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thân thiết và gắn bó với nhau nhiều hơn.
Sau cái chết của Mã, mẹ Mã đã bị sốc nặng dẫn đến tình trạng sức khỏe vô cùng ốm yếu. Bà cả ngày chỉ nằm trên giường, sống chung với thuốc và ít nói chuyện hơn hẳn. Kết rất đau khổ nhìn bà, cậu thường xuyên đến nắm tay bà nói chuyện và chăm sóc bà, lần nào bà cũng chỉ nở 1 nụ cười với cậu. Xử và mọi người cũng thường xuyên đến nhà chăm sóc và trò chuyện với bà. Đã 1 năm trôi qua, sức khỏe bà cũng đã khá hơn rất nhiều.
Cuộc sống của họ vẫn ổn định, vẫn ở ktx và đi học mỗi ngày. Bây giờ họ đã là sinh viên năm 2, k còn là những cô cậu phá phách nghịch ngợm thuở nào mà thay vào đó là những con người cố gắng phấn đấu vì tương lai và ước mơ của mình, và họ cũng nỗ lực để cùng thực hiện 1 ước mơ cho người bạn đã khuất của họ, Nhân mã.
Tuy k còn Mã nhưng họ vẫn hằng ngày thay phiên nhau lau dọn phòng Mã, những đồ vật và kỉ niệm họ đều để nguyên như cũ, Giải và Bình mỗi ngày đều chuẩn bị 1 phần đồ ăn đặt vào 1 chiếc ghế trống. Họ vẫn để chiếc bàn ngồi học của Mã ở đó và k cho phép bất cứ ai đụng vào. Mọi kỉ niệm về cô họ đều cất cẩn thận như là 1 vật báu.
----------------------
Reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người hối hả chạy về lớp học của mình. Cả đám sau khi đã yên vị chỗ ngồi, 1 người đàn ông trung niên trông rất hiền hậu bước vào, đó là thầy giáo của họ.
- Các em, thầy có 1 thông báo nhỏ
Cả lớp chăm chú nhìn lên bảng
- Nhà trường ta sắp tới sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chào đón tân sinh viên, sẽ có văn nghệ, ăn uống và có cả khiêu vũ nữa. Tất cả sinh viên trong trường đều phải tham gia đầy đủ, các em có thể đăng kí tham gia văn nghệ.
Cả đám gật đầu ngoan ngoãn, mắt vẫn hướng lên bảng.
- Còn nữa, lần này trường mình còn chào đón 1 sinh viên ưu tú từ nước ngoài đến. Buổi tiệc này cũng là để chào đón em ấy, 1 sinh viên ưu tú bậc nhất được rất nhiều người nể trọng. Các em hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.
- Vâng - cả đám đồng thanh
Thầy giáo sau khi phổ biến thông báo xong thì bước ra ngoài. Cả đám quay lại túm tụm bàn tán
- Wow..tổ chức tiệc luôn đấy - Ngưu bất ngờ
- Chào đón có 1 sinh viên ưu tú thôi mà nhà trường phô trương dữ ha - Giải bĩu môi
- Không biết người đó như thế nào mà ghê gớm nhỉ? - Bảo thắc mắc
- Tớ thắc mắc là con gái hay con trai thôi - Sư chen vào
- Cậu lại nổi máu hám gái chớ gì? - Bảo nhéo tai Sư
- Á ui đau..đâu có đâu..tớ tò mò thôi mà - Sư xoa xoa tai cười
- Nè..Tiểu bạch..cậu có tò mò k? - mấy nàng quay qua nhìn Dương đang ngơ ngẩn
- À..không..tớ thấy bình thường - Dương bình thản đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài
Cả đám nhìn theo bóng Dương cho đến khi khuất hẳn. Kể từ ngày đó, Dương dường như thay đổi hẳn, ít trêu đùa cũng ít nói chuyện hơn, k gần gũi hay trêu trọc con gái như hồi trước mà ngược lại cậu gần như k tiếp xúc với con gái trừ bọn họ ra. Dương cũng ít đi chơi bời, cậu rất chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân. Dương trông chững chạc hơn hẳn.
~~~~~~~~~~
Tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi người ngồi yên vị trí chăm chú lên bảng nơi Xử đang đứng để nghe nhiệm vụ.
- E hèm..đêm thứ 2 tuần tới sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón, lớp chúng ta cũng phải tham gia và phải có ít nhất 1 tiết mục văn nghệ. Vậy có ai tình nguyện tham gia văn nghệ k? - Xử đẩy gọng kính nhìn mọi người
- Tớ thấy hay là..cả lớp hát luôn đi - Giải giơ tay ý kiến
- Cả lớp hát? - Xử ngạc nhiên - cũng k tệ. Có ai đồng ý k?
- Tớ - Bảo cũng giơ tay
- Tớ hát tệ lắm - Song nhăn nhó
- Tôi cũng k muốn tham gia - Yết nói
Xử nhìn bọn họ người đồng ý người không. Liền đẩy gọng kính nói
- Thật ra..tớ muốn mọi người cùng tham gia..hát 1 bài hát tặng...tặng... - Xử ngập ngừng
- Cậu nói tiếp đi - Ngư như hiểu ra gì đó
- 1 bài hát tặng...Mã mã
Cả đám nghe xong bỗng im lặng cúi đầu. Phải rồi, bọn họ còn chưa bao giờ hát cho Mã nghe cơ mà. Cả đám khẽ mỉm cười ngẩng đầu đồng thanh đáp
- Tớ tham gia
Xử mỉm cười nhìn cả lớp. Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cả đám mất hồn. Tất cả trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục bài học, tuy nhiên mỗi người lại theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
"Cũng đã lâu rồi..Mã nhỉ?" - ý nghĩ thoáng qua của Dương.
Chap 37:
Ngày tổ chức bữa tiệc đã gần đến, cả đám đang cố gắng luyện tập cho tiết mục văn nghệ. Mặc dù chả hy vọng gì đến việc đoạt giải nhưng đối với họ đây cũng như 1 giải thưởng lớn mà k phải ai cũng có được.
~~~~~~~~~~
Ở sân bay quốc tế, 1 toán người mặc đồ đen trông rất nghiêm chỉnh thu hút sự chú ý của đông đảo người xung quanh, nhưng mà điều làm họ thích thú k phải là đám người này, mà chính là cô gái xinh đẹp đang đi cùng họ cơ.
- Tiểu thư Hara..xe đến rồi ạ - 1 người đàn ông cao lớn nhìn có vẻ đáng sợ cung kính nhìn cô
- Zac, anh k cần cung kính như thế? - cô gái kia mỉm cười
- Cô là tiểu thư..bề trên của chúng tôi. Sao chúng tôi có thể k cung kính được? - người đàn ông kia vẫn cúi đầu
- Được rồi..tôi cũng chỉ là con người thôi mà - cô mỉm cười rồi bước lên xe
Đám người đó cũng nhanh chóng xách hành lí lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
- Chà..ở đây cũng đẹp thật đấy - cô tựa vào cửa nhìn ra
- Tiểu thư thích là tốt rồi - người lái xe khẽ cười
- Zac này, anh đã đến đây bao giờ chưa?
- Đây là lần đầu tôi đến đây thưa tiểu thư
- Vậy sao? Ở đây lạ lẫm thật - cô nhìn ra ngoài khẽ thở dài
Chiếc xe nhanh chóng đã có mặt ở khách sạn, đám người kia nhanh chóng mang hành lí và làm thủ tục nhận phòng, sau đó đưa cô đến phòng của mình.
- Zac này
- Vâng thưa tiểu thư
- Bố tôi hiện đang làm gì nhỉ?
- Chắc là ông ấy lại đang du ngoạn ở đâu đó thôi
- Anh tôi bao giờ mới về nhà đây? - cô bấm bấm ngón tay
- Thiếu gia chắc lại đang dẹp loạn ở đâu đó thôi ạ
- Ờ..chắc vậy rồi - cô dừng lại trước 1 cánh cửa
- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi..có gì cứ gọi chúng tôi - người kia cúi đầu lễ phép
- Được rồi
Cạch. Cửa phòng đóng lại. Cô nằm bẹp xuống giường khẽ thở dài.
- Phải rồi..mình cần phải đến 1 nơi
-------------------------
4h chiều tại nghĩa trang thành phố. 11 con người đang đứng trước 1 tấm bia mộ. Trên đó có 1 bức ảnh 1 cô gái đang nở 1 nụ cười tươi tắn nhìn họ. Phía dưới còn có dòng chữ....Nhân mã.
- Mã mã..cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? - Giải ngồi xuống đặt 1 bó hoa phía trước
- Mọi người nhớ cậu quá nên đến thăm nè - Ngưu cũng ngồi xuống bên cạnh Giải
- Mã mã..cậu chắc vẫn sống tốt nhỉ? - Sư nở 1 nụ cười nhìn vào bức hình
- Cậu ấy luôn tươi cười như thế - Xử khẽ mỉm cười
"Cô bé..em có hạnh phúc k?" - Kết tựa vào cái cây to cạnh đó, mắt nhìn lên bầu trời
Hôm nay là chủ nhật, mọi người tranh thủ đến thăm mộ Mã mã. Nhìn vào tấm ảnh trên bia, ai cũng khẽ nở 1 nụ cười, 1 nụ cười chân thành.
~~~~~~
- Tiểu thư..tại sao lại muốn đến đây?
- Tôi chỉ tò mò thôi
- Tò mò? Về chuyện gì vậy?
- Tôi sẽ sớm cho anh biết
- Vâng
Phía xa xa khu nghĩa trang, có 2 người đứng nhìn về phía họ. Cô gái đó mỉm cười, 1 nụ cười k thành tiếng nhìn về phía chàng trai đang hướng mắt lên bầu trời.
- Zac, đi thôi
- Vâng.
--------------------------
Loáng cái đã đến ngày tổ chức buổi tiệc, vì để dành thời gian chuẩn bị cho nên hôm nay được nghỉ học. Mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Ở ktx,
- Giải, chuẩn bị xong chưa? - Ngưu đứng ngoài gõ cửa
- Ừ đợi tớ 1 lát
Cạch.
- Wow..Giải cậu đẹp ghê - Bảo bảo bên cạnh trầm trồ
- 2 cậu hôm nay cũng rất tuyệt - Giải nháy mắt nhìn họ
- Được rồi..các cô gái..xuống nhà đoàn tụ cùng các chàng trai nào - Ngư bất thình lình xuất hiện phía sau làm họ giật mình.
Cộc
Cộc
Cộc
Tiếng bước chân đều đều đi xuống cầu thang của mấy nàng. Các chàng trai đã chuẩn bị xong và đang chờ đợi cô gái của mình xuất hiện ở phòng khách.
Các chàng trai của chúng ta ai cũng đẹp trai ngời ngợi trong bộ vest. Sư mặc áo sơ mi trắng và áo ghi lê đen ngoài cùng chiếc quần âu đen. Song thì nguyên 1 cây trắng giày nâu và thắc cà vạt nơ màu đỏ. Bình thì áo sơ mi tím sắn tay lửng cùng quần âu đen trông rất quyến rũ. Kết mặc sơ mi xanh dương sắn lửng cùng quần âu trắng trông rất lịch thiệp. Yết thì áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen, điểm nhấn là chiếc cà vạt đen trông rất bí ẩn. Dương thì lại đơn giản là áo sơ mi trắng sắn tay lửng kết hợp cùng quần âu đen trông rất lãng tử. Các chàng trai k phải những bộ đồng phục thường ngày mà họ nay bỗng biến thành những chàng hoàng tử điển trai làm mấy cô gái khẽ đỏ mặt nhìn.
Cộc.
Các cô gái của chúng ta đã bước xuống, các chàng trai nhìn theo đều ngơ ngẩn. Xử khác hẳn vẻ dữ dằn thường ngày mà dịu dàng trong bộ váy dài xanh dương nhạt, tóc uốn nhẹ làm nổi lên làn da trắng. Ngưu lại k phải cô bé tinh nghịch nữa mà lại là 1 quí cô thanh lịch với váy dài màu xanh ngọc cùng mái tóc búi gọn. Bảo vận trên mình 1 bộ váy lửng trắng cùng mái tóc uốn đuôi trông khá trẻ trung năng động. Giải chững chạc trong bộ váy dài hoa, và chiếc áo khoác len mỏng ngoài cùng mái tóc uốn bồng bềnh trông rất thanh cao. Còn nàng Ngư lại lựa cho mình 1 chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc uốn tết lửng làm tôn lên bờ vai trắng nõn. Mỗi cô mang cho mình 1 vẻ đẹp khác hẳn vẻ thường ngày khiến các chàng trai vô cùng ngạc nhiên. (Mấy thánh tò mò thì cứ cố gắng tượng tượng...qua ảnh bìa nhá.ke ke).
Sau khi các cô công chúa bước xuống, các chàng hoàng tử liền đến bên cạnh, các nàng khoác tay chàng cùng bước ra ngoài tiến về nơi tổ chức bữa tiệc linh đình.
Chap 38:
Đúng là 1 buổi tiệc hoành tráng, qui mô rộng, trang trí đẹp mặt và đèn màu treo đầy phía trên. Buổi tiệc được tổ chức trong đại sảnh chờ ở tầng 1 của tòa nhà chính, phía trong ở giữa còn có 1 sân khấu lớn, ở cửa vào còn có người chào đón, phía bên phải còn có dàn bàn đựng đồ ăn và thức uống, phía trong rất đông người, tất cả đều là sinh viên trong trường.
Cả buổi tiệc đang vô cùng náo nhiệt, lại càng náo nhiệt hơn khi 11 con người kia xuất hiện, tuy ai cũng đeo mặt nạ che mắt nhưng thoáng qua đều là mĩ nam mĩ nữ, chỉ cần nhìn trang phục thôi đã thấy họ nổi bật như thế nào rồi. Cả đám hú hét k ngừng khi nhìn thấy họ, ai ai cũng hy vọng sẽ được đứng bên cạnh họ.
Cả đám vừa bước vào đã thu hút tất cả mọi người, họ chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Họ đi loanh quang trong hậu trường ngắm nghía và trò chuyện cùng nhau, họ mải mê nói chuyện bỗng sực nhớ ra là k thấy Tiểu bạch đâu cả.
Ở trên sân thượng, có 1 cậu con trai đang tựa tay vào lan can mắt hướng ra xa k có điểm nhìn nhất định. Đôi mắt thoáng buồn, khuôn mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó, tay vân vê tấm ảnh của 1 cô gái.
- Cậu k thích tiệc tùng à? - bỗng phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói
Cậu sững sờ trong giây lát, giọng nói này rất quen thuộc, cậu bất chợt quay đầu lại nhìn về phía giọng nói kia, nhưng trời tối nên k nhìn rõ mặt hơn nữa cô gái đó còn đeo mặt nạ che nửa mặt. Ý nghĩ thoảng qua đầu, hình ảnh Mã đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu khi cô gái đó bước đến đứng cạnh cậu.
- Cậu là sinh viên trường này à?
- Ừ - cậu vẫn còn ngạc nhiên
- Cậu tên gì thế?
- Bạch dương
- Sao cậu k xuống dưới?
- Vậy còn cô? - cậu hỏi ngược lại
- Tôi muốn hít thở tí không khí trong lành thôi - cô khẽ mỉm cười
Cậu lại thẫn thờ, dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, nụ cười ấy thoáng qua rất quen thuộc làm cậu đứng lặng.
- Cô là ai? - cậu buột miệng hỏi
- Cậu sẽ sớm biết thôi - cô gái đó mỉm cười nhìn cậu rồi quay đi
Cậu quay lại nhìn theo bóng cô gái đó khuất dần. Cô gái đó thoáng qua rất giống Nhân mã, ý nghĩ đó vừa thoáng qua cậu liền gạt phắt đi, k thể nào là cô ấy được. Chỉ là hơi giống 1 chút thôi, Nhân mã của cậu là người khác. Cậu nhìn vào tấm ảnh khẽ mỉm cười.
---------------------
Dương chầm chậm bước xuống hội trường
- Tiểu bạch..cậu đã đi đâu vậy? - Bình hốt hoảng chạy lại
- Có chuyện gì vậy? - cậu ngạc nhiên
- Bọn tớ tìm cậu nãy giờ - cả đám bước lại chỗ Dương.
- Tớ ra ngoài hít thở 1 lát - Dương khẽ mỉm cười
Mọi người nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm.
- À..hồi nãy tớ có gặp...
Phụt.
Đèn đột nhiên tắt đi làm mọi người giật mình, mọi ánh đèn đổ dồn về phía sân khấu
- Xin chào tất cả mọi người - 1 người đàn ông cất giọng nói - chào mừng mọi người đến với buổi tiệc chào đón tân sinh viên cũng như chào đón 1 vị khách quí của chúng ta.
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên cả hội trường.
- Xin chào mừng cô Hara Sapirius, 1 sinh viên ưu tú đến từ đại học Haverd của Mỹ - tiếng MC hô to tay đưa về phía cánh gà
Tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi người đó bước lên.
Ồ..cả hội trường đều ồ lên, là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc bối lên gọn gẽ, thân hình thanh mảnh trông rất thanh cao đang đứng trên sân khấu nở nụ cười thân thiện nhìn tất cả mọi người.
- Xin chào mọi người, tôi là Hara rất hân hạnh được gặp mọi người - tiếng nói trong veo cùng nụ cười tươi của cô làm bao nhiêu trái tim đổ rạp
Phía xa xa gần cửa vào, 11 con người hướng ánh mắt lên sân khấu, vì họ đứng xa cho nên k nhìn rõ được nhan sắc của cô gái đó.
- Ồ..là con gái - Sư mắt sáng rực
- Xem ra cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương - Song trầm trồ
Bốp bốp.
Hai anh chàng ăn 2 phát cú vào đầu
- Này thì hám gái - Bảo và Ngư đồng thanh nói
"Là cô gái đó" - ý nghĩ trong đầu Dương.
~~~~~~~~
Sau màn giới thiệu và phát biểu rườm rà là phần văn nghệ của các lớp, mọi người tất bật chạy đi chuẩn bị cho việc lên sân khấu diễn bao gồm cả 11 người này.
- Sau đây xin mọi người cho 1 tràng vỗ tay giành cho tiết mục hát tốp ca của lớp học đặc biệt - tiếng MC vang cả hội trường
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên cùng tiếng hú hét huýt sao của đám đông ở dưới.
Phía sau cánh gà
- Mọi người cố lên - Xử cổ vũ tinh thần
- Ừ - cả đám đồng thanh
Sau khi lời giới thiệu của người MC vừa dứt, tất cả 11 con người từ phía cánh gà bước lên sân khấu, Bình ngồi vào chiếc đàn piano lướt nhẹ ngón tay lên bàn phím. Giải đứng đối diện Bình cạnh chiếc piano cầm đàn violin lên. Còn 9 người kia đứng giữa sân khấu, đan xen vào nhau.
- Bài hát này chúng tôi muốn gửi đến 1 người bạn mà chúng tôi vô cùng yêu quí - tiếng Xử trầm ầm qua miccrô
Và tất cả mọi người im lặng, Bình bắt đầu đàn những giai điệu nhẹ nhàng, Giải cũng hòa vào kéo violin, bản nhạc từ từ vang lên khắp hội trường.
Chap 39:
Tiếng hát bắt đầu vang lên theo nhịp đàn
Xử nữ : It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
Song ngư : We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Song tử : Why'd you have to leave so soon?
Why'd you have to go?
Why'd you have to leave me when I needed you the most?
Sư tử : Cause I don't really know how to tell you
Without feeling much worse
I know you're in a better place
But it's always gonna hurt
Bảo bình : Carry on
Give me all the strength
I need to carry on
All : It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Ma kết : How do I breathe without you I'm feeling so cold
I'll be waiting right here for you
Till the day you're home
Bảo bình : Carry on
Give me all the strength I need to carry on
Kim ngưu và Thiên yết : So let the light guide your way
Hold every memory as you go And every road you take will always lead you home
All : It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Oh oh oh oh oh ~~~~~~
Bạch dương : It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Oh hu ~~~~
Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên chầm chậm nhỏ dần rồi dừng hẳn.
11 người đứng lên cúi chào mọi người. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, đây là 1 bản nhạc buồn, 1 mong ước của 11 con người, ở dưới 1 vài người khẽ rơi nước mắt khi nghe bài hát này. 11 người nhìn nhau khẽ nở 1 nụ cười rồi đi xuống khỏi sân khấu.
~~~~~~~
Ở phía góc tường, 1 cô gái nhìn về phía sân khấu nơi 11 người đứng rồi khẽ nở 1 nụ cười, 1 nụ cười ấm áp. Bài hát đó thực sự rất cảm động.
~~~~~~~~~~
- Tớ đi vệ sinh 1 lát - Ngư quay lại nói với mọi người rồi vội quay đi
Ngư rửa tay xong quay đi ra ngoài, vừa đi ra cửa nhà vệ sinh thì 1 đám thanh niên từ đâu tới thấy cô liền bước lại
- Cô em xinh đẹp
- Em tên gì vậy?
- Em đêm nay có muốn đi với anh k?
- Xinh đẹp thế này mà đi 1 mình sao?
Ngư vừa thấy đám người đó liền sợ hãi lùi lại. Đám người đó thấy cô xinh đẹp liền buông lời tán tỉnh, bọn chúng còn bước đến nắm lấy tay cô làm cô hoảng hốt la lên
- Buông..buông tôi ra
- La lên vô ích..ở đây k có ai đâu
Bọn chúng k biết xấu hổ càng tiền lại gần cô. 1 tên nắm lấy tay cô định lôi đi
Pặc.
- Buông tay ra - 1 giọng nói đột nhiên vang lên
Tên vừa nắm tay Ngư vừa bị 1 bàn tay khác nắm chặt. Bọn chúng ngẩng đầu lên thấy 1 cô gái xinh đẹp đứng trước mặt liền nở nụ cười nham hiểm
- Cô em cũng muốn tham gia sao? - 1 tên khác bước lại định sờ mặt cô
Pặc. 1 bàn tay to lớn bắt lấy tay hắn bóp mạnh
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày xuống - 1 người đàn ông to cao trông rất đáng sợ xuất hiện
- Mày là thằng nào? - thằng kia lên tiếng
- Mày k cần biết - nói rồi người đàn ông đó lao tới đánh bọn kia túi bụi làm bọn chúng nằm bẹp ra nền k đứng dậy được
- Tiểu thư..cô có sao k? - người đàn ông đó chạy lại
- Tôi k sao - cô gái đó đỡ Ngư đứng dậy - cô k sao chứ?
- Tôi..k sao..cảm ơn - Ngư vẫn còn run rẩy nói
- K sao đâu..đừng sợ - nói rồi cô ôm vai Ngư dìu Ngư đi ra ngoài
Cô gái đó dìu Ngư đi ra khỏi dãy nhà vệ sinh, Ngư vẫn còn hơi run rẩy nhưng khi được cô gái này ôm cô lại cảm thấy rất an tâm. Còn người đàn ông kia thì đi đằng sau hộ tống 2 người.
- Cảm ơn cô nhiều - Ngư cúi nhẹ đầu
- Không có gì - cô gái đó mỉm cười
- Cô có thể cho tôi biết tên k?
- Tôi tên là Hara, còn cô? - Hara cười thân thiện đáp
- Hara? Cô là..sinh viên ưu tú đó sao? - Ngư có chút ngạc nhiên
- Phải - Hara khẽ gật đầu
- Tôi tên Song ngư, rất vui được gặp cô - Ngư mạnh dạn đưa tay ra
- Hân hạnh - Hara bắt lấy tay Ngư cười
Đột nhiên từ phía xa
- Ngư ơi - Ngưu vội chạy lại - cậu đi đâu vậy?
- Tớ đi vệ sinh
- Thấy cậu đi lâu quá nên mọi người vội chạy đi tìm đấy - Ngưu thở hổn hển nói
- Ngư - mọi người vội chạy lại
- Cậu đi đâu lâu vậy? - Xử hỏi
- Lúc nãy tớ đi vệ sinh k may gặp 1 đám người trêu ghẹo
- Thế cậu k sao chứ? - Song lo lắng bước lại
- K sao..may mà có bạn này giúp nên tớ mới thoát được - Ngư cười quay qua Hara
- Cảm ơn cậu - Song quay qua cúi nhẹ đầu
- K có gì..bài hát hồi nãy của mọi người hay lắm. Tôi xém khóc luôn - Hara cười nhìn cả đám
- Cảm ơn lời khen - Xử mỉm cười
- Cô tên gì vậy? - Song lịch sự hỏi
- Tôi tên Hara, hân hạnh được gặp
- Hara? Là cô sinh viên ưu tú sao? - cả đám ngạc nhiên trừ 1 vài người
- Lại gặp anh rồi - Hara mỉm cười rồi quay nhìn Dương
Dương nãy giờ đang nghĩ vu vơ nên k để ý, bất ngờ cô gái kia nói làm cậu giật mình.
- Ra là cô à? - Dương có chút ngạc mhiên
Mọi người bất ngờ quay qua nhìn Dương rồi lại quay qua nhìn Hara
- Cậu quen Hara à? - Ngư quay qua nhìn Dương
- Lúc nãy đi dạo có vô tình gặp thôi - Dương đáp
À..cả đám gật gù.
- Tôi phải đi rồi..chào mọi người nhé - Hara mỉm cười cúi nhẹ đầu - Zac, đi thôi
- Vâng - Người đàn ông cúi đầu
- Hara..cảm ơn nhé - Ngư vẫy tay nhìn theo cô
- Ừ..gặp sau nhé - Hara cũng vẫy tay rồi quay lưng đi
Đợi cô đi khuất xa, mọi người quay lại nhìn nhau
- Hara đẹp nhỉ? - Ngưu trầm trồ
- Ừ..lại thân thiện và tốt bụng nữa - Ngư cũng trầm trồ
- Mà cô ấy nói..gặp sau nhé là sao nhỉ? - Bình đột nhiên thắc mắc
- Ờ..tớ cũng thắc mắc - Xử chống cằm nói
Mọi người bàn tán 1 lúc sau đó cùng quay lại hội trường, còn Dương bước đi khẽ quay đầu nhìn theo hướng cô gái đó vừa đi suy nghĩ gì đó, sau đó cũng quay lưng đi theo họ
------------------------------
À..cái bài hát mà các sao hát á là bài See you again (piano.ver) - chatlie
Mọi người có thể tìm và nghe thử, t/g lấy lời và chỉ phân lời cho họ hát thôi. Hề hề
Đa tạ mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại hê hê smiles
Chap 40:
Sau ngày hôm qua đầy mệt mỏi, hôm nay cả đám đến lớp với tinh thần chán nản uể oải. Họ vào lớp vừa kịp lúc chuông reo. Vừa ngồi xuống thấy giáo đã lật đật bước vào
- Chào các em
- Chào thầy ạ - cả đám uể oải
- Trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Hôm qua vất vả quá à? - thầy cười hiền từ
- Vâng
- Thế để lấy lại tinh thần, hôm nay thầy muốn giới thiệu các em với 1 người - thầy mỉm cười rồi quay ra cửa - em vào đi
Cả đám ngồi bật dậy đưa ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa.
- Ha..Hara - cả đám bất ngờ
- Chào mọi người - Hara mỉm cười đưa tay lên chào
- Đây là Hara, em ấy hiện tại muốn ở lại đây nghiên cứu 1 thời gian nên thầy hiệu trưởng đã sắp xếp em ấy vào lớp mình. Các em cố gắng giúp đỡ nhé
Cả đám vẫn còn ngơ ngác nhìn cô mà k nói gì cả. Cô thì lại chỉ mỉm cười nhìn họ.
- Xem nào..Hara em có thể ngồi vào chỗ trống kia - thầy giáo chỉ về phía bàn Mã
- Dạ - Hara gật đầu định đi xuống
- Không được - Xử quát lên
- Hả? - Hara ngơ ngác
- Cậu k được ngồi đây - Dương hằm hằm nhìn cô
- Các em... - thầy định nói thì bị Hara cắt ngang
- Xin lỗi..tớ k biết.. - Hara cúi đầu xin lỗi rồi quay lên - em có thể ngồi bàn khác thầy ạ
Cả đám nghiêm túc nhìn cô, cô khẽ mỉm cười rồi quay ra cửa đi ra ngoài, cả đám và thầy giáo ngạc nhiên nhìn theo. Đang k biết cô đi đâu thì bỗng nhiên thấy cô đứng ở cửa, tay còn bê 1 bộ bàn ghế ngồi nữa. Cô đặt cái bàn phía sau Dương rồi cười với mọi người.
- Tớ sẽ ngồi đây..sau này mọi người giúp đỡ nhé - cô nháy mắt với cả đám rồi ngồi xuống ghế
-----------------------
Reng reng.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi người uể oải nằm xoài ra bàn, còn Hara thì chạy đi đâu đó.
- Cậu ấy khỏe nhỉ? - Bảo nói chuyện với Ngưu
- Ờ..khỏe thật đấy..1 mình bê cái bàn thật dễ dàng - Ngưu tròn mắt nói
- Khỏe như Mã ý - Ngư buột miệng nói
- Ừm - Ngưu nghe đến tên Mã lại thoáng buồn
Ngư tự cốc đầu mình 1 cái, đột nhiên nhắc đến Mã làm mọi người buồn rồi. Ngưu buồn bã nằm ra bàn, bỗng nhiên cô ngửi thấy 1 mùi vị rất quen thuộc. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Hara đang cầm bịch bánh mà cô yêu thích chìa ra trước mặt cô.
- Cậu có muốn ăn k? - Hara cười tươi
- Cậu...cho tớ à? - Ngưu ngơ ngác
- Ừ..cậu có thích bánh này k? - Hara gật đầu hỏi
- Có chứ..bánh yêu thích của tớ mà - Ngưu ngồi bật dậy
- Vậy cho cậu này - Hara cười rồi đưa bịch bánh vào tay Ngưu
Ngưu nhận lấy bịch bánh.
- Mà cậu tên gì? - Hara đột nhiên quay lại hỏi
- Tớ tên Kim ngưu
- Ngưu..sau này làm bạn tốt nhé - Hara cười nháy mắt 1 cái rồi quay đi
Ngưu nhìn theo Hara rồi quay lại nhìn chằm chằm vào bịch bánh trên tay.
"Ngưu cậu có thích bánh này k? - Mã chìa bịch bánh trước mặt cô
Có chứ..bánh yêu thích của tớ mà
Vậy cho cậu đấy..he he - Mã cười rồi nhét bịch bánh vào tay cô" - hình ảnh quá khứ chợt ùa về, Ngưu ôm bịch bánh vào lòng, nước mắt lại khẽ rơi.
- Mã - cô vô thức gọi tên Mã
- Đừng khóc - tiếng Yết vang lên bên cạnh làm cô giật mình ngẩng mặt lên
Yết nhìn cô khẽ mỉm cười rồi đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt Ngưu.
~~~~~~
Hara bước về bàn của mình ngồi, cô thơ thẩn nhìn ra phía ngoài qua ô cửa sổ. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên làm cô giật mình.
- Xin lỗi - Dương quay xuống nói
- Hả? Về chuyện gì?
- Vì đã to tiếng với cô - Dương tự trách mình hồi nãy đã quát tháo lại còn hằm hằm nhìn cô trong khi cô chẳng có lỗi gì cả
- Ừm..k sao đâu - Hara mỉm cười
Dương nhìn nụ cười của Hara bỗng thẫn thờ trong giây lát. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng mà nụ cười ấy khá giống nụ cười của Mã. Nhưng mà ngồi trước mặt cậu đây k phải là Mã. Hara hoàn toàn khác Mã, tính cách khác, khuôn mặt khác, cách nói chuyện khác và hiền dịu hơn Mã. Cậu tự cốc đầu mình rồi vội quay lên trước con mắt ngạc nhiên của Hara.
Dương quay lên mà k ngoảnh lại, Hara nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười 1 cái.
~~~~~~
Tiết học của bà cô già vô cùng buồn chán. Cả đám đã mệt mỏi rồi lại còn nghe bà cô giảng những thứ kiến thức mà họ chả hiểu gì cả. Ngư đang gật gù buồn ngủ thì đột nhiên thấy Hara đang ngồi thụp xuống cạnh mình.
- Cậu làm gì thế? - Ngư cúi xuống hỏi
- Suỵt..yên lặng nhé - Hara quay ra cười nham nhở
Hara cúi xuống hì hục làm cái gì đó sau đó lén lén lút lút đi tới sau bà cô rồi đặt 1 cái cục gì nhỏ nhỏ màu đen ngay dưới chân bà cô đang mải giảng bài, sau đó liền vụt chạy về chỗ. Cả đám đang thắc mắc nhìn về phía cô lại thấy cô chỉ nháy mắt cười rồi đưa điện thoại lên bấm 1 cái.
Bùm.
- Á - bà cô giật mình hoảng hốt sau khi nghe thấy tiếng nổ rồi quay xuống lớp đang định chửi thì..
Rầm.
Bà cô ngã bịch xuống nên nằm bất động k nói năng gì cả. Mọi người ngạc nhiên nhìn rồi quay xuống cái con người ở phía cuối lớp.
- A lo..115 à? Cho 1 xe cấp cứu đến nha
Hara cúp máy rồi quay lên thấy cả đám đang nhìn mình, k lâu sau 1 đám người đến đưa bà cô kia đi. Cả đám nhìn bà cô kia bị khiêng đi mà k nhìn được cười
- A ha ha ha
Đã lâu lắm rồi họ chẳng có tiếng cười vui vẻ như thế.
- Hara cậu đã làm gì thế? - Ngư quay xuống hỏi, cả đám cũng quay xuống nhìn
- K có gì..chỉ là 1 quả bom khói thôi..cái này tớ mới chế ra nên thử nghiệm thôi đó mà - Hara bình thản nói
- Oa..cậu chế ra sao? Bày tớ với - Bảo nghe vậy sáng mắt chạy xuống chỗ Hara
- Được thôi..nếu cậu muốn - Hara cười
- Yeah..tuyệt - Bảo nhảy lên vui sướng
- Bảo bảo - tiếng nói mang đầy đe dọa vang lên làm Bảo im re luôn
- Cậu tên Bảo bảo à?
- Ừ..tớ tên Bảo bình, mọi người thường gọi tớ là Bảo bảo
Hai người nhìn nhau cười, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
- Cả lớp lên phòng thầy hiệu trưởng kìa
- Haizzz..k xong rồi - cả đám thở dài