Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 6
Chap 26:
6h sáng ở khu resort
Cộc Cộc Cộc.
- Hử? Ai vậy? - Mã mã còn đang ngái ngủ ra mở cửa
- Vẫn còn ngủ à? - Tiểu Xử đứng ở cửa nói
- Hả? Sao mọi người đông đủ quá vậy? - Mã mã tròn mắt ngạc nhiên còn chưa hiểu chuyện gì
- Dậy đi ăn sáng - Xử nói mà như nạt ngta vậy đó
- Ờm..biết rồi..đợi xíu - Mã đóng cửa cái rầm rồi vội lay Ngưu dậy đánh răng rửa mặt
Cạch.
5' sau hai nàng ta đã bước ra ngoài, gãi đầu gãi tai cười khì khì rồi nắm tay nhau vọt đi trước khi bị chị Xử cho 1 tràng thuyết giáo.
Ở 1 cái bàn phía ngoài gần biển của 1 nhà hàng sang trọng đang có 10 con người trố mắt nhìn 2 cô nàng nào đó ăn. Mặc dù họ đã quá quen với tốc độ ăn uống của 2 con heo này nhưng dù vậy đôi lúc họ vẫn cảm thấy sốc. Trong khi họ còn chưa ăn hết phần ăn của mình thì Mã và Ngưu đã ăn đến phần thứ 3. Họ thực sự nể phục 2 con người này.
Sau khi ăn xong bữa sáng trong kinh hoàng thì họ quyết định rủ nhau đi dạo vòng quanh. Đi 1 lúc loanh quanh ngắm cảnh, mấy anh chàng ngồi xuống ghế đá nghỉ còn mấy nàng kéo nhau ra phía gần bãi cát chơi đùa.
Ngưu và Mã vọt đi tìm mua vài thứ linh tinh ăn thì Giải Ngư và Bảo đi nghịch cát, còn Xử thì đi vệ sinh.
Ba nàng đang nô đùa vui vẻ thì từ đâu vang lên tiếng quát
- Ê mấy nhỏ kia..tránh ra coi - tiếng quát của ai nghe chanh chua lắm
Cả 3 cùng đứng dậy ngó xem thì thấy 1 con nhỏ nhìn có vẻ kiêu căng đang đứng chống nạnh nhìn bọn cô, đi cùng còn có 3 đứa con gái nữa. Cả 3 chưa kịp mở miệng thì con nhỏ kiêu căng kia đã nhảy vào
- Còn k mau tránh ra
- Đường hẹp quá hay sao mà k đi lại chen ngang bọn tôi - Bảo chanh chua đốp chát lại
- Tôi thích thế đấy - con nhỏ kia hống hách nói
- Ngứa miệng k có việc gì làm nên đi kiếm chuyện gây sự à? - Bảo bảo cũng k vừa nói
- Con nhỏ kia..cô nói ai đấy? - nhỏ kia chừng mắt lên nói
- Tôi nói bóng nói gió nói....nó nghe - Bảo nhún nhún vai vẻ k liên quan
- Cô biết bọn tôi là ai k mà ăn nói kiểu đó hả? - 1 con nhỏ khác đứng sau nãy giờ bỗng lên tiếng
- Ô hô..cô là ai có liên quan đến bọn tôi sao? - Ngư cũng đốp chát lại
- Cũng phải..cái bọn nhà quê như mấy cô thì sao có thể liên quan đến bọn tôi được chứ? - con nhỏ đó lại lên tiếng
- Yô..ai đây? K phải thiên kim tiểu thư nhà họ Trần sao? - ba nàng chưa kịp nói gì thì Tiểu Xử từ phía sau bước lại gần
- Cô cũng biết vậy à? - nhỏ hống hách kia nhìn Xử
- Biết chứ..sao có thể k biết cô được? - Xử trả lời
- Biết vậy còn k mau tránh ra - nhỏ đó xua tay ý đuổi bọn cô đi
Mấy nàng chưa kịp nói thì phía sau lại vang lên tiếng cười
- Ô kìa..đây chẳng phải con nhỏ hống hách coi trời bằng vung nhà họ Trần đấy sao? - Mã cùng Ngưu từ đâu xuất hiện
- Con nhỏ kia..cô nói ai hống hách hả? - nhỏ kia tức giận quát
- Tôi nói cô đấy..bị ngu k biết hay sao còn hỏi? - Mã mã cười khinh bỉ nhìn nhỏ đó
- Cô...có phải chán sống rồi phải k? - nhỏ đó điên tiết lên quát
- Sao? Cô thì làm gì được tôi? - Mã nhướn mày thách thức
- Thử rồi biết - nhỏ đó nói xong liền lao tới định đánh Mã
Bốp.
Nhưng thật k may cho cô ta, Mã đây k phải người dễ bị ăn hiếp, nhỏ vừa đưa tay lên định xông vào tát cô thì ngay lập tức ăn 1 cái tát trời giáng vào má khiến trên mặt cô ta còn hằn 5 dấu tay của Mã.
- Ê nhỏ xấu xí..nói cho cô biết k phải cứ giơ tay đánh người là xong đâu. Còn phải nhanh, gọn, lẹ nữa kìa. Hôm nay bổn tiểu thư k muốn mất vui cho nên sẽ tha mạng cho cô. Sau này đi tu luyện trước đi rồi hẵng đi kiếm chuyện với người khác - Mã chỉ thẳng mặt cô ta quát
- Còn k mau cút đi - Xử lạnh lùng nói
- Tụi bây..ta k tha cho tụi bây đâu - nói rồi nhỏ đó ấm ức quay lưng bỏ đi
Sau khi mấy con nhỏ đó kéo nhau bỏ đi, cả đám liền quay lại trầm trồ khen ngợi Mã
- Hoan hô chị Mã mã - Ngưu vỗ tay rầm rầm
- Không hổ danh chị Mã nhà ta - Ngư cười toe toét
- He he..mấy con nhỏ kiểu đó tớ gặp hoài à - Mã cười vui vẻ
Cả đám k ngừng cười nói, nghĩ lại cảnh con nhỏ hồi nãy quê 1 cục mà k nhịn được cười.
Còn phía xa xa bên dãy ghế đá, mấy anh chàng nãy giờ theo dõi mọi chuyện bên đó đang há hốc mồm nhìn
- Tiểu bạch, quả thật Mã mã của cậu k tầm thường chút nào - Bình vẫn còn sốc quay lại
- Tất nhiên rồi - Dương cười tự đắc
- Sau này cậu nên cẩn thận - Kết vỗ vỗ vai Dương căn dặn
- Đúng đó..nếu cậu gây chuyện k khéo còn thảm hơn cô gái hồi nãy đấy - Yết khẽ liếc
- Mấy cậu yên tâm..cậu ta ăn đòn của Mã quen rồi - Sư bon chen vào trêu chọc
- Này này... - Dương tối sầm mặt nhìn mấy tên kia
Mấy tên này nhìn điệu bộ của Dương rồi thi nhau cười ha hả làm cho mấy cô nàng đi ngang qua cứ ngẩn tò te nhìn mãi k thôi.
Chap 27:
- Mã mã iu dấu, đi ra ngoài kiếm gì đó ăn đi - Ngưu nắm tay Mã kéo kéo
- Đợi tí nào - Mã đang ôm ipad nói
- Đi đi..đừng chơi nữa mà - Ngưu nũng nịu
- Ây da..chết rồi..Ngưu ơi là Ngưu - Mã bị Ngưu làm phiền k may bị mất mạng khi đang chơi game
- Thôi đừng chơi nữa..đi với tớ đi - Ngưu mắt long lanh nhìn Mã
- Thôi được rồi - Mã ném ipad lên giường rồi cùng Ngưu đi ra ngoài
Hai người cùng nhau ra 1 quán ăn vặt gần đó kiếm gì ăn. Trong lúc đợi họ làm đồ ăn thì 2 nàng ngồi tám chuyện.
~~~~~~~~~
- Ê Nhung..tao điều tra rồi, con nhỏ đánh mày đang đi ăn cùng 1 đứa khác ở trong kia kìa - 1 con nhỏ lanh chanh chạy lại
- Hừ..dám tát tao..tao sẽ k tha cho bọn nó - nhỏ tên Nhung tức giận
- Mày tính làm gì? - đứa con gái bên cạnh hỏi
- Linh
- Hả?
- Mày lại đây - nhỏ Nhung ngoắc tay nhỏ Linh lại
- Gì vậy? - nhỏ Linh ngơ ngác
- Nghe đây.... - nhỏ Nhung thì thầm vào tai nhỏ Linh kia gì đó rồi chỉ thấy nhỏ Linh cười gian tà 1 cái rồi quay lưng đi
~~~~~~~~~
- Oa..đồ ăn ngon thiệt đấy..tớ no căng luôn - Ngưu vỗ vỗ cái bụng vừa được ăn no của mình
Hai cô nàng sau khi ăn uống no nê liền cùng nhau đi về phòng, vừa đến cửa phòng, Mã đang loay hoay mở cửa
- A - Ngưu đột nhiên khụy xuống
- Ngưu cậu sao vậy? - Mã thấy vậy liền chạy lại hỏi
- Tớ..tớ.. - chưa kịp nói hết thì đã nôn liên tục
- Máu..Ngưu..Ngưu..cậu làm sao vậy? - Mã hoảng hốt hét lên
Mấy nàng ở trong phòng nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra
- Có chuyện gì vậy? - Ngư lại gần hỏi
- Ngưu..Ngưu..cậu ấy - Mã khóc òa lên
- Ngưu..Ngưu sao vậy? - Ngư và Giải liền chạy lại
- Có chuyện gì vậy? - mấy anh chàng nghe tiếng mấy nàng ồn ào cũng chạy ra
- Ngưu sao thế? - Sư hoảng hốt chạy lại
Yết vừa nghe thấy Ngưu có chuyện liền chạy nhanh tới, thấy Ngưu nằm bất động giữa nền liền chạy lại ôm cô
- Này..tỉnh dậy đi - cậu lay lay Ngưu nhưng cô đã bất tỉnh rồi k còn biết gì nữa
- Mau đưa đi bệnh viện - Xử khẩn trương
Yết k nói gì bế xốc Ngưu lên ôm chặt vào lòng chạy vội đi. Trong lòng cậu lo lắng k yên.
~~~~~~~~
Ở bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng k thôi, Mã Ngư và Giải thì khóc mãi. Xử thì tâm trạng lo lắng đứng ngồi k yên. Bảo bảo lại thất thần đỡ đẫn k nói tiếng nào. Mấy anh chàng cũng lo lắng nhìn mấy nàng, Bình ôm Giải vồ về, Sư ngồi cạnh vỗ vỗ vai Bảo, Song thì nắm tay Ngư k nói gì.
Xử đứng tựa vào tường, khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch. Kết thấy vậy liền đi lại khẽ khoác vai cô
- Sẽ k sao đâu..Ngưu sẽ ổn thôi
Xử quay lại nhìn cậu, im lặng k nói gì khẽ tựa vai Kết run rẩy.
- Mã mã đừng khóc nữa, Ngưu Ngưu sẽ k sao đâu - Dương ngồi thấp trước mặt Mã an ủi
- Ngưu ngưu...cậu ấy...k sao chứ? - Mã nghẹn ngào
- Ừm..Ngưu là người tốt nhất định sẽ k sao - Dương khẽ đưa tay lên lau vài giọt nước mắt trên khóe mắt Mã
- Ừm..híc - Mã mã im lặng nhìn cậu.
Còn riêng Thiên Yết, cậu im lặng tựa vào tường đối diện cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà trước nay chưa từng có.
"Hy vọng cậu k có chuyện gì?" - Yết thầm hy vọng.
~~~~~~~~~
Ting~~
Cửa phòng bật mở, mọi người vội chạy lại
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? - Mã ngừng khóc hỏi
- Hừm - bác sĩ thở dài làm mọi người càng lo lắng - bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...
- Nhưng mà sao? - Yết k kiên nhẫn hỏi
- Bệnh nhân là do trúng độc nên xuất huyết nội tạng. Rất may được đưa đến đây kịp thời nếu để lâu hơn nữa có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng - bác sĩ nói
- Trúng độc? - cả đám ngạc nhiên
- Phải..có lẽ ăn phải gì đó có độc - bác sĩ nói rồi cùng y tá quay đi
Cả đám thở phào nhẹ nhõm khi biết Ngưu đã k sao nữa. Nhưng lại bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân bác sĩ vừa nói
- Ngưu trúng độc sao? - Xử lên tiếng
- A..hôm nay tớ và Ngưu có ra ngoài ăn, sau khi ăn xong Ngưu đã bị vậy - Mã như sực nhớ ra gì đó nói
- Không lẽ quán đó nấu đồ ăn có độc? - Song thắc mắc
- Không thể nào, 1 quán ăn thường xuyên có người đến thì sao có thể nấu đồ ăn có độc đem bán - Bình bắt đầu phân tích
- Không lẽ, có người cố ý bỏ độc vào đồ ăn của 2 cậu - Xử chợt nảy ra suy nghĩ
- Vậy sao Mã mã lại k bị gì? - Ngư đứng bên cạnh hỏi
- Hôm nay tớ hơi đầy bụng, nên k ăn mấy, chủ yếu là Ngưu ăn - Mã lại nói
- Vậy có lẽ có ai đó muốn hại bọn cậu - Kết suy đoán
- Nhưng ai lại muốn hại 2 người họ chứ? - Bảo bảo thắc mắc
- Trước tiên nên đến quán ăn đó điều tra đã - Xử nói
- Quán đó ở đâu? - Yết im lặng bấy giờ bỗng lên tiếng
- Tớ sẽ dẫn đường - Mã đứng ra nói
- Vậy Ngư, Giải, Bảo cùng Bình ở lại đây trông coi Ngưu - Xử nhìn họ dặn dò rồi quay ra - còn chúng ta sẽ cùng Mã mã đến quán ăn đó điều tra
- Ừ - cả đám gật đầu
Trước khi đi Yết bỗng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau có 4 tên cao to mặc đồ đen bước đến
- Mấy người phải canh phòng cẩn thận và đảm bảo an toàn cho họ - Yết lạnh lùng ra lệnh
- Vâng thưa cậu chủ - họ cúi đầu tuân mệnh
Sau khi được phân công, 4 người kia ở lại bệnh viện chăm sóc và quan sát Ngưu còn vệ sĩ của Yết thì đứng ngoài cửa phòng canh chừng. Bất kì bác sĩ hay y tá nào đến đều phải khai báo rõ ràng mới được họ cho vào. 4 người tuy k lạ lẫm với việc có vệ sĩ bảo vệ nhưng lại khá bất ngờ với hành động của Yết. Chưa thấy cậu quan tâm ai bao giờ nhưng hôm nay lại rất lo lắng cho Ngưu. Mọi người cứ đoán già đoán non.
~~~~~~~~
Tiểu Xử và mấy người kia cùng lên xe đi cùng Mã đến quán ăn, Mã chẳng nói chẳng rằng chĩa súng vào chủ quán bắt hắn lôi bằng được tên đã giao thức ăn ra bàn họ. Sau khi truy tìm ra, Yết liền lôi cổ hắn ra phía sau quán
- Nói...ai sai mày làm vậy? - Yết đẩy mạnh hắn vào tường
- Tôi...tôi k biết anh đang nói gì? - tên kia run rẩy
- Đừng chối..có phải có người sai anh bỏ độc vào đồ ăn của cô gái này phải k? - Kết lại gần hỏi rồi chỉ vào Mã
- Tôi..tôi k biết gì cả - hắn vẫn chối
- Nói láo - Yết giận dữ đằng đằng sát khí túm lấy cổ áo tên kia làm hắn sợ hãi
Mọi người vô cùng bất ngờ trước hành động của Yết, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy Yết giận dữ như vậy, thậm chí Yết còn lộ rõ vẻ lo lắng khi đứng trước cửa phòng cấp cứu. Còn tên kia thì quá sợ hãi trước Yết mà lắp bắp nói
- Có..có 1 cô gái đưa tiền rồi bảo tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn
- Cô ta là ai? - Yết gằn giọng hỏi
- Tôi...tôi k biết. Cô ta..cô ta chỉ đưa tôi tiền rồi bỏ đi. Tôi..tôi chỉ biết cô ta ở trong khu resort...resort bên kia cùng với mấy cô gái..nữa - hắn ta lắp bắp nói
- Vậy tớ biết là ai rồi? - Mã chợt lên tiếng
- Cậu biết? - mọi người đều quay qua hỏi
- Là con nhỏ khi sáng bị tớ đánh - Mã sau khi suy nghĩ rất nhiều về việc đã đắc tội với ai đó, sau khi nghe tên này nói lại càng khẳng định
- Con nhỏ Trần Nhung - Xử thốt lên
- Phải - Mã gật đầu
- Cô ta ở đâu? - Yết quay đầu hỏi
- Tớ biết..mau đi thôi - Xử nói
Trước khi đi, cả đám dần cho tên kia 1 trận tơi bời hoa lá rồi cùng Xử đến tìm con nhỏ tên Trần Nhung kia.
~~~~~~~~~~
Rầm.
Cửa phòng bị đạp văng ra k thương tiếc.
- Các người là ai?
.........
Chap 28:
Rầm.
Cửa phòng bị đạp k thương tiếc. Bước vào là 1 chàng trai cao lớn đẹp trai nhưng người mang đầy sát khí nhìn k chớp mắt đám người trước mặt.
- Các người là ai? - 1 đứa con gái đứng dậy quát
- Ái chà..k nhận ra tôi à? - Nhân mã bước ra
- Cô..cô..chưa..chưa chết sao? - con nhỏ đó ngạc nhiên
- Vậy hóa ra cô chính là người bỏ độc? - Xử bên cạnh nghe vậy liền khẳng định
- Phải đấy..chính tôi làm đấy - nhỏ Nhung hống hách nói
- Cô dám làm cái chuyện trời đánh đó - Mã tròn mắt
- Ha ha..tôi còn có thể làm hơn thế kìa..con nhỏ trúng độc kia chắc sắp chết à? - nhỏ Nhung phá lên cười
Bốp.
Một cái tát 1 thương tiếc giáng xuống mặt nhỏ đó, Yết sau khi nghe cô ta nói vậy máu đã dồn đến não k kiêng nể gì con gái hay trai mà xông tới tát cô ta, lực đánh của 1 thằng con trai cơ bắp như cậu khiến con nhỏ ngã nhào ra đất chảy cả máu miệng. Cô ta ôm cái má sưng lên của mình quát
- Anh là ai mà dám tát tôi hả?
- Cái loại độc ác như cô k có tư cách biết tôi là ai - Yết lạnh lùng buông 1 câu xanh rờn
- Anh...anh biết tôi là ai k mà dám nói vậy hả? - nhỏ Nhung trừng mắt
- Hơ..cái loại danh phận nhỏ bé như cô mà còn dám lên giọng cho rằng mình cao quí nhiều người kính nể ư? - Mã mã nãy giờ kìm nén bỗng chạy lại nắm tóc nhỏ đó gằn giọng - cô có thể đụng đến tôi, nhưng đụng đến bạn tôi thì đừng hòng sống
- Cô..thả ra..cô..cô dám.. - nhỏ Nhung chống cự rồi quát tháo lung tung
Chát.
Lại 1 cái tát k thương tiếc của Yết giáng xuống làm nhỏ đó đau đớn nằm ra đất. Rồi cậu đứng dậy nhìn cái lũ con gái đang run rẩy bên kia
- Nói...là ai đưa độc cho tên kia
- Là...là..cô ta - mấy con nhỏ kia sợ quá chỉ thẳng vào nhỏ Linh
- Tụi mày..tụi mày..dám.. - nhỏ Linh chưa kịp nói xong đã ăn 1 cái tát trời đánh của Yết.
- Anh..anh.. - con nhỏ khóc lóc nhìn lên
- Câm mồm - tiếng quát của Yết làm tất cả giật mình. Mọi người đều nhìn cậu, xem ra Yết thực sự rất tức giận.
Sau khi giáng cho mấy con nhỏ kia mấy tát. Yết đứng dậy quay lại nhìn Mã
- Cậu biết thân phận bọn này?
- Phải - Mã gật đầu
- Mau nói
- Con nhỏ này là con gái nhà họ Trần, bố cô ta là đối tác với nhà cậu. Còn mấy con nhỏ này là bạn bè của cô ta, cũng chỉ là thiên kim tiểu thư bình thường - Mã nhìn lũ kia khinh bỉ nói
- Họ Trần? - Yết liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó - lập tức cắt đứt quan hệ hợp tác với với lão Trần, còn nữa rút hết vốn, làm sao để công ty lão phải khuynh gia bại sản
Nhỏ Nhung nằm bẹp dưới đất đau đớn nghe Yết nói vậy liền khóc lóc bò đến ôm lấy chân Yết cầu xin
- Tôi..tôi xin lỗi..anh..anh đừng làm vậy..anh làm vậy..nhà tôi sẽ sống sao? Xin anh..anh làm gì tôi cũng được..đừng..đừng đụng đến gia đình tôi - con nhỏ khóc lóc thảm thiết cầu xin
- Hừ..bố cô vỗn dĩ đã k tốt đẹp gì..tôi vì nể tình mối quan hệ lâu năm mà k đếm xỉa đến ông ta..nhưng chuyện hôm nay tôi nhất định k tha - Yết hất cô ta ra rồi quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Kết nói
- Còn lại phiền cậu..tôi đến bệnh viện xem Ngưu ngưu
- Đi đi..để tôi lo - Kết gật đầu
Yết nói xong vội vã quay đi, cậu muốn nhanh đến bệnh viên thăm Ngưu, cậu muốn là người đầu tiên khi cô tỉnh dậy sẽ nhìn thấy. Sau chuyện ngày hôm nay, cậu đã nhận ra rằng mình thực sự thích Ngưu rồi.
- Yết chắc chắn đã thích Ngưu - Dương nhìn theo bóng Yết nói
- Tớ chưa bao giờ thấy Yết đáng sợ như vậy - Sư và Song vẫn còn chưa hoàn hồn
- Cậu ta động tâm rồi - Kết liếc nhìn Yết rồi khẽ cười - vậy bọn này xử sao đây?
Kết cùng đám bạn quay lại nhìn vào trong, con nhỏ Nhung thì nằm dưới nền khóc lóc k thôi, con nhỏ Linh thì bị ăn tát đau quá cùng im re, 2 con nhỏ kia run lẩy bẩy đứng sát vào nhau k dám mở mồm.
- Để tớ xử - Mã mã nhất định k tha cho lũ này
Mã mã lôi đt trong túi áo ra cũng gọi đi đâu đó, 1 lúc sau 1 toán người xuất hiện mặt mày ai cũng hung dữ và đáng sợ đến cúi chào Mã
- Xử lí mấy con nhỏ này, điều tra lí lịch bọn nó rồi làm cho gia đình bọn nó khốn đốn. Còn mấy con nhỏ này ném qua Châu Phi hay Bắc Cực gì đó, tốt nhất là làm cho bọn nó sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa - Mã mã lạnh lùng ra lệnh
- Vâng thưa chị đại - cả đám cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng đánh bất tỉnh mấy nhỏ kia rồi vác đi.
Mã mã xong xuôi phủi tay đi ra ngoài, Xử và mấy người kia há hốc mồm kinh ngạc, chỉ có Kết là khẽ mỉm cười. "Tiểu mã ơi tiểu mã, tàn độc quá"
- Trời ơi..Mã mã thậm chí còn đáng sợ hơn Yết nữa - Sư trố mắt lên nói
- Chơi với Mã lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy Mã như vậy - Song cũng kinh hãi
- Tiểu bạch..sau này nên ngoan ngoãn nghe lời Mã - Kết châm chọc nhìn Dương
- Ực..tớ vẫn còn sốc - Dương vẫn trố mắt nhìn theo bóng Mã
Còn Xử im lặng k nói gì, quan sát nét mặt Kết, có vẻ như Kết rất hiểu Mã. Kết còn rất hay quan sát để ý Mã nữa, cô có chút đau lòng.
Sau khi giải quyết xong vụ việc, tất cả cùng quay lại bệnh viện thăm Ngưu.
Chap 29:
Đã 3 ngày trôi qua nhưng Ngưu vẫn chưa tỉnh, mọi người rất lo lắng, bác sĩ nói rằng do độc tố mạnh với lại Ngưu bị xuất huyết nội tạng cho nên cơ thể rất yếu cần nhiều thời gian bình phục. Biết là vậy nhưng đã 3 ngày trôi qua nên họ càng lo lắng hơn.
Mọi người tranh thủ thay phiên nhau đến chăm sóc và túc trực bên Ngưu, duy chỉ có Yết là kiên trì k chịu về nghỉ mà cứ ở đó mãi.
Hôm nay cũng vậy, mọi người vừa về hết chỉ còn Yết ở lại. Cậu ngồi bên giường bệnh khẽ nắm lấy tay Ngưu, bất chợt ngón tay Ngưu cử động. Cậu vui mừng nhìn lên
- Ngưu...cậu tỉnh rồi
- Đây là đâu? - giọng Ngưu yếu ớt nói
- Đây là bệnh viện, cậu hôn mê 3 ngày rồi - Yết nói
- Mọi người đâu? - Ngưu đảo mắt xung quanh
- Họ vừa về nghỉ ngơi rồi..cậu k sao chứ? - Yết dịu dàng hỏi
Ngưu chỉ gật đầu 1 cái, Yết nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- Tốt rồi..bệnh nhân hiện k còn vấn đề gì nữa..chỉ cần nghỉ ngơi nhiều để hồi sức thôi - bác sĩ cười nhìn Yết
- Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ gật đầu rồi cùng y tá đi ra ngoài. Yết đến bên giường nắm tay Ngưu, Ngưu ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Yết khẽ vén mấy cọng tóc trên trán cô
- Ngưu..sau này tôi sẽ k cho ai làm hại cậu nữa
- Cậu...cậu nói vậy là sao? - Ngưu ngạc nhiên
- Tôi sẽ bảo vệ cậu - Yết cười
-----------------------
"Tôi sẽ bảo vệ cậu" - câu nói của Yết lại thoáng qua đầu Ngưu. Cô thật sự k hiểu được ý của Yết, cô và cậu trước giờ rất ít tiếp xúc nói chuyện với nhau, cậu lại chẳng thân thiết gì với cô vậy sao lại muốn bảo vệ cô. Suy nghĩ này thoáng qua cả chục lần trong đầu Ngưu, nhưng Ngưu lại k đi hỏi đích thực chủ nhân mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi.
~~~~~~~
Sau mấy ngày ở trong bệnh viện, Ngưu đã được cho xuất viện tuy nhiên sức khỏe chưa tốt lắm. Vậy nên mọi người chăm sóc cô rất cẩn thận, ngày nào cũng đồ ăn ngon tẩm bổ cho cô, mặc dù bị bệnh nhưng sức ăn và tốc độ ăn của Ngưu k giảm mà thậm chí còn tăng lên. Như hiện tại cô đang ăn rất ngon lành nguyên 1 bàn ăn lớn. Mọi người cũng sốc trước tinh thần yêu ẩm thực như cô. Chỉ có Yết là khẽ mỉm cười nhìn cô ăn ngon lành, chỉ cần cô thích bao nhiêu cậu cũng mua hết cho cô. ( uầy..t/g ghen tị quá nha ).
~~~~~~
Mọi người đang chuẩn bị hành lí đưa lên xe để trở về. Chuyến du lịch ngắn ngủi gặp nhiều biến cố của họ đã đến lúc kết thúc. Họ phải mau chóng trở về để tiếp tục công việc học tập của mình.
Xử kéo cửa xe rồi phân cặp như cũ ngồi theo vị trí cũ trên xe. Vì Ngưu vẫn chưa khỏe hẳn nên mọi người khá lo lắng vốn dĩ lúc đầu định đi máy bay, khổ nỗi Bảo và Ngư đều k đi đc máy bay, mà tách nhau ra thì sợ cho nên đành đi xe ô tô, Ngưu còn nói k sao và nở nụ cười trấn an mọi người nên họ cũng yên tâm phần nào, hơn nữa bây giờ bạn Ngưu xinh đẹp còn có bạn Yết ca ca bên cạnh cơ mà. Tất cả sau khi ổn định thì chiếc xe từ từ lăn bánh.
Ngưu rất nhanh đã lại ngủ mất, Yết khẽ vòng tay ôm Ngưu vào lòng cho cô khỏi bị đau cổ, còn cẩn thận đắp cho cô 1 cái chăn mỏng để khỏi lạnh. Một lúc sau cũng ngủ luôn. Mọi người khẽ liếc nhìn 2 người kia, k ngờ bạn Yết lạnh lùng khó gần lại có loạt cử chỉ hành động khiến ngta sởn da gà này.
~~~~~~~
- Giải nhi..ngủ 1 chút đi..mấy ngày nay mệt mỏi rồi - Bình quay qua dịu dàng nhìn Giải
- Ừm - Giải khẽ gật đầu rồi tựa vào lòng Bình
- E hèm..hai anh chị ghê quá nha - Bình bên cạnh nổi da gà
Cả Giải và Bình nhìn qua chưa kịp nói gì thì 1 giọng khác xen ngang
- Chuyện người ta..lắm chuyện..ngủ đi - Sư cốc đầu Bảo 1 cái
- Á đau..cậu dám đánh tôi - Bảo la lên
- Bảo bảo - Xử quay xuống lườm làm Bảo im luôn
- Đấy..nói mà..ngủ đi - Sư nhéo nhéo má Bảo
- Này... - Bảo chưa kịp nói thì Sư đã vội đưa tay lên bịt miệng Bảo lại k cho cô làm loạn
Bảo bảo cứ giãy giụa liên tục, nhưng càng giãy giụa lại càng bị Sư ôm chặt, sau 1 hồi thấm mệt cô nàng nằm yên luôn k giãy giụa gì nữa. Sư nở nụ cười hài lòng rồi ôm Bảo kéo lại gần, 1 lúc sau k thấy cô nàng phản ứng gì mới cúi xuống nhìn. Ôi trời, cô gái này đã ngủ say trong tay cậu rồi. Sư mỉm cười hạnh phúc 1 lúc sau cũng ngủ thiếp đi luôn.
Giải và Bình bên này khẽ nhìn sang coi kịch hay nãy giờ cũng khẽ bịt miệng cười, 1 lúc sau cũng tựa nhau ngủ mất.
~~~~~~~
- Mã mã..đừng ăn nữa..say xe đấy - Dương nhìn sang thấy Mã đang ôm gói snack
- Tiểu bạch..cậu muốn ăn sao? - Mã quay sang hỏi 1 câu k liên quan
- Tớ k ăn..cậu cùng đừng ăn nữa - Dương lắc đầu
- Tại sao lại k đc ăn? - Mã ngây thơ hỏi
- Bởi vì ăn sẽ bị say xe..mà say xe sẽ rất mệt - Dương giải thích
- Vậy à? - Mã nghe vậy thì nhanh chóng cất gói snack vào túi rồi ngồi nhìn ra cửa sổ
Dương im lặng nhìn Mã khẽ mỉm cười, bình thường Mã rất dễ thương vui vẻ nhưng khi cáu giận lên sẽ vô cùng đáng sợ. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại thích cô nữa, hồi trước chơi thân với cô, cái gì cô cùng chia sẻ với cậu, cô rất ngây thơ đáng yêu nhưng lại rất tinh nghịch. Tuy vậy cô rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Có lẽ vì thế nên cậu thích cô chăng? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy vai mình nặng trĩu, quay đầu sang thì thấy Mã đang gối đầu lên vai cậu ngủ. Dương khẽ mỉm cười, có lẽ trong chuyện của Ngưu, Mã là người mệt mỏi nhất. Mã tuy k thể hiện ra nhưng cậu biết Mã luôn cho rằng mình là nguyên nhân khiến Ngưu bị hại. Cậu nhìn Mã rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho Mã thoải mái hơn.
~~~~~~~~~
Xử nhìn Kết im lặng mắt lại hướng ra ngoài có chút u buồn. Xử bật chợt lại nhớ đến hình ảnh trước của Kết, lúc đó cậu cũng nhìn ra ngoài và khóc. Nó khiến Xử tò mò
- Kết này - Xử lưỡng lự gọi
- Hả? Sao? - Kết đang nhìn ngoài cửa nghĩ vu vơ nghe Xử gọi vội quay lại
- Tôi...muốn hỏi cậu chuyện này - Xử ấp úng hỏi
- Chuyện gì vậy? - Kết hỏi
- Cậu..có chuyện gì..với biển sao? - Xử ngập ngừng hỏi
- À.. - Kết thoáng bất ngờ sau đó nở nụ cười buồn nhìn Xử - lúc tôi còn nhỏ, tôi thường rất hay ra biển chơi vì nhà tôi gần biển. Lúc đó mẹ thường dẫn tôi đi, nhưng bất chợt 1 ngày 1 cơn bão kéo đến quật đổ nhà tôi, mẹ tôi vì cứu tôi mà bị cây gỗ trên trần đè xuống, máu chảy rất nhiều. May đc dân xung quanh cứu nhưng k lâu sau đó bà đã mất. Vì vậy mỗi lần đến biển, tâm trạng tôi có chút không thoải mái.
Kết kể lại câu chuyện trước đây cho Xử nghe, cậu gương mặt phảng phất nét buồn mỗi khi nghĩ đến mẹ cậu. Xử nghe vậy thấy rất cảm động, k nghĩ Kết lại có 1 quá khứ đau buồn như vậy, cô lại khẽ nắm tay cậu an ủi
- Đừng quá đau lòng..cậu bây giờ còn có bọn tôi bên cạnh mà
Kết nhìn Xử, khẽ mỉm cười, cậu nắm chặt tay Xử rồi lại nhìn ra cửa sổ. "Tôi có lẽ đã thích cậu rồi Xử à"
"Kết à, cậu còn có tôi mà" - Xử khẽ mỉm cười nhìn Kết.
--------------------
Cho phép t/g có đôi lời phát biểu : hình như t/g cũng trúng độc rồi hay sao ấy, sao viết truyện toàn cảnh tình cảm sến súa k à? Haizzzzz..đọc mấy cảnh mấy anh chị tình cảm t/g cũng ghen tị quá trời quá đất luôn. Hu hu...t/g cũng muốn có "gấu".
Bợn nào rủ lòng thương kiếm "gấu" cho t/g đi *khóc ròng* :'(
Chap 30:
Hôm nay là ngày đầu tuần, khu ktx riêng lại ồn ào náo nhiệt sáng sớm dậy chuẩn bị cho việc tiếp tục đến trường.
- Bảo bảo...cậu có chuẩn bị đi học k thì bảo? - tiếng quát ầm ầm của chị Xử
- Có..có..tớ xuống ngay - Bảo bảo lại ôm đống chai lọ chạy thục mạng xuống nhà trước tiếng hét đầy uy lực của chị Xử
- Lại ôm đống chai lọ - Xử lườm
- Cái này là tính mạng của tớ..Tiểu xử cậu đừng bắt tớ xa nó mà - Bảo bình tội nghiệp năn nỉ
- Ha ha..vậy cậu cẩn thận tớ đập vỡ cái đống tính mạng đó bây giờ - Mã mã chỉ chỉ trỏ trỏ cái đống chai lọ của Bảo mà cười
- Con ngựa kia..muốn gì hả? - Bảo hầm hầm nhìn Mã
- He he..có muốn gì đâu - Mã nhún vai kiểu vô can
Bảo bảo xách cặp lườm Mã 1 cái rồi quay đi.
- Ngưu iu dấu, mau đi thôi - Mã chạy lại nắm tay Ngưu cười
- Ô kê Mã iu dấu của tớ - Ngưu cười toe toét nhìn Mã
Hai con người này lại tay trong tay tung tăng đi ra khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ giới tính thật của 2 người đó.
~~~~~~~~
- Ngư ngư..kiếm trò gì chơi đi - Mã mã ở trong lớp đã rất buồn chán
- Tớ có trò này..chơi k? - Ngư cười gian tà nhìn Mã
- Mau nói đi - Mã mắt sáng rực nhìn Ngư
Thế là Ngư lôi cổ cả Sư và Bảo quay xuống túm tụm lại bắt đầu bày trò quậy phá.
Chị Ngư lắm chiêu lại bắt đầu triển khai kế hoạch
- Bảo bảo cậu có thuốc xổ đó phải k?
- Có có
- Ô kê..Bảo sẽ lén lúc bà cô k để ý mà pha thuốc vào ly nước của bả. Sư và Dương nhanh chóng đi xách xô nước mà mua dây thun về đây. Còn lại tớ cùng Mã và Song sẽ tranh thủ lúc bả đi ra ngoài sẽ đặt bẫy. Ô kê? - Ngư phân công nhiệm vụ
- Ô kê - cả lũ gật đầu lia lịa
Ngày sau khi nhận nhiệm vụ, chị Bảo lén lút lúc bà cô quay lên bảng giảng bài thì nhanh chóng rắc ít bột thuốc xổ mà cô vừa rằm ra vào ly nước rồi lắc nhẹ. Sau đó chạy vội về bàn.
Sư và Dương cũng tranh thủ xin cô ra ngoài đi vệ sinh rồi Sư chạy tọt vào wc xách 1 xô nước vừa vừa đi vào còn Dương thì xuống căn tin mua dây thun theo lời Ngư.
Ở trong lớp Ngư lấy trong cặp ra 1 lọ keo và 1 chai nước màu đỏ như máu vậy đó. Hai người tranh thủ lúc bà cô đi ra ngoài thì liền chạy lên bôi keo dán vào ghế, sau đó kêu Song cầm cuộn băng keo và chai nước màu đỏ đó lên, 3 người loay hoay dán chai nước xuống bàn hướng về chiếc ghế rồi đục 1 lỗ nhỏ trên đầu nắp để nó từ từ chảy ra.
Cùng lúc đó Dương và Sư cũng về, Sư và Dương treo lên đặt xô nước lên cạnh cửa. Song cầm dây thun lại cho Ngư, cô cầm nó buộc vào chai nước quấn thật chặt rồi luồn sợi dây về bàn mình buộc chặt vào ghế để nó chắc chắn k làm nước màu đó chảy ra ngay. Sau khi xong cả đám chạy về chỗ ngồi, 1 lúc sau bà cô đi vào.
Ào ào.
Cửa vừa mở xô nước liền bay xuống đổ ào lên người bà cô, bà cô đứng như trời chồng ở đó nhìn đám học trò đang ôm bụng cười k thôi.
Bả tức giận đi về bàn ngồi xuống đập bàn cái rầm trừng mắt nhìn bọn học sinh nhưng cả đám vẫn k ngừng cười, bả đang ngồi yên thì cơn đau bụng do thuốc xổ kéo đến tuy nhiên lúc định đứng dậy thì bả nhận ra mông mình đã dính chặt vào ghế. Bả trợn mắt lên nhìn k biết làm sao thì bỗng thấy có nước màu đỏ chảy đầy trên chiếc quần đen của mình. Bả hoảng hốt la lên 1 tiếng rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Cả đám nhìn bả mà ôm bụng cười lăn lóc trên bàn.
Xử nhanh lấy đt ra gọi cho 115 đưa xe đến chở bả đi.
Pi po pi po.
Rất nhanh xe cấp cứu lại lần thứ 2 có mặt ở trường, mọi người rất khổ sở khiêng bả cùng...cái ghế lên xe. Sau khi chiếc xe cả đám lại tiếp tục cười.
- Ngư à..tớ k ngờ cậu cũng lắm mưu nhiều trò vậy đấy? - Xử k tin được nhìn Ngư
- Đúng đấy..tớ cũng k ngờ - Giải bên này cũng nói
- Ha ha..có gì đâu..do tớ chơi với hội Mã từ lâu cho nên ít nhiều cũng nhiễm tính bọn họ đó mà - Ngư cười cười
- He he..vậy mới là bạn tớ chứ - Mã ở dưới cũng bịt miệng cười
- Mã mã..bọn cậu toàn dẫn bạn bè vào những con đường tội lỗi thôi - Xử quay xuống nhìn
- Thiện tai thiện tai - Bình bên kia còn chắp tay trông rất ngố
- Ha ha..nếu tớ k làm vậy thì sao dẹp đi được sự buồn chán khi học chứ - Mã cười lớn
- Đúng đó..he he - Dương cũng hùa theo
Cả đám lại cười nghiêng ngả, sau này có Mã và Ngư bày trò e rằng họ sẽ k sợ bị buồn chán rồi. Nhưng mà lát nữa chắc chắn sẽ được lên phòng cụ hiệu trưởng uống nước trà miễn phí và được nghe bài thuyết trình dài dòng có 1 không 2 của bà hiệu phó. Nghĩ đến đó cả đám lại khẽ rùng mình.
~~~~~~~~~
Sau khi uống hết bình trà của thầy già cả đám lại về ktx, ai cũng xoa xoa 2 lỗ tai vừa bị tra tấn của mình. Bà già đó thiệt là trâu bò, nói mà k biết mệt luôn mà. Haizzzzz
Sau khi ngồi nghỉ ngơi 1 lát, cả đám lại về phòng thay đồ rồi xuống bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, 1 tuần đi k ai dọn dẹp nên bụi bặm ít nhiều cũng bám vào.
Để tiện làm việc và phân chia công bằng hơn, Xử quyết định sẽ sắp xếp lại thứ tự công việc và chia cặp làm như sau :
- Sau 1 thời gian sống chung, mọi người cũng thân thiết và hiểu tính nhau hơn rồi. Vậy để tiện giúp đỡ và công bằng hơn tớ sẽ phân chia lại công việc như sau : Giải và Bình vẫn phụ trách nấu ăn, bởi họ biết nấu ăn và cũng đã rõ khẩu vị ăn của mọi người
- Ô kê - cả 2 đồng thanh
- Mã và Dương sẽ đi chợ mua đồ ăn vì Mã biết lựa đồ tốt còn Dương sẽ giúp đỡ Mã xách đồ và đưa đón
- Ô kê - cả 2 cùng cười
- Bảo và Sư phụ trách giặt đồ và dọn vệ sinh phía sau. Còn Yết giúp Ngưu dọn dẹp tầng 3, Song - Ngư quét dọn tầng 2. Tớ và Kết ở tầng 1. Mọi người có ý kiến gì k?
Xử thấy tất cả đều im lặng k nói gì thì ra hiệu bắt tay vào việc. Mọi người theo sự phân công của Xử cùng nhau đứng dậy đi làm.
Giải và Bình lại ở trong bếp dọn dẹp và soạn lại tủ lạnh nhưng thứ cần thiết và thứ k cần nữa đem bỏ thùng rác.
Bảo và Sư lôi mền nệm của mọi người cùng quần áo rồi đem bỏ vào máy giặt lớn. Sau đó lấy trong tủ đống mền nệm mới trải ra cho từng phòng, Bảo lo phòng nữ Sư lo phòng nam.
Mã và Dương cầm danh sách những thứ cần mua mà Giải và mọi người dặn rồi nhanh chóng ra xe chạy đến siêu thị mua đồ.
Xử cùng Kết xách xô chậu ra bắt đầu lau lau quét quét, Xử lau dọn trong phòng sách còn Kết lau dọn phòng khách cùng cửa kính.
Song xách xô chậu lên lầu 2 còn Ngư cầm chổi quét và gom rác cho vào thùng, 2 người giúp nhau lau cửa kính và lau dọn góc gách cùng sàn nhà.
Yết cùng Ngưu lên tầng 3, vì sức khỏe của Ngưu chưa hoàn toàn hồi phục cho nên Yết chỉ cho Ngưu đứng lau kính còn mình làm hết mọi việc.
Ngưu ngạc nhiên nhìn Yết, kể từ đợt ở bệnh viện về Yết quan tâm cô hơn hẳn, và lại còn thân thiết hơn với mọi người trong nhà rất nhiều. Cô k biết trong mấy ngày hôn mê đã xảy ra chuyện gì nhưng cô lại bỗng cảm thấy vui khi ở cạnh cậu ta.