Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 12
Chap 56:
Kể từ ngày Bảo bảo nói ghét Sư. Bảo đã hoàn toàn thay đổi khiến Sư rất khổ sở. Bảo k ngồi ăn cơm cạnh Sư như trước, nếu như Sư ngồi coi ti vi thì Bảo sẽ lên phòng đóng cửa. Bảo k đi cạnh hay nói chuyện gì với Sư, thậm chí cô còn xin chuyển xuống cái bàn cuối lớp của Hara để ngồi. Thái độ của cô khiến Sư ngỡ ngàng đã đành còn khiến cho cả đám không hiểu gì hết.
Sư bao nhiêu lần cố gắng tìm cách nói chuyện với Bảo nhưng đến 1 cái liếc mắt của cô cũng k có thì lấy đâu 1 câu mở miệng.
~~~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi, Bảo đang định đứng dậy thì bỗng chuông điện thoại reo
"Last Friday night
Yeah we danced on tabletops
And we took too many shots
Think we kissed but I forgot
Last Friday night
Yeah we maxed our credit cards
And got kicked out of the bar
So we hit the boulevard
Last Friday night
We went streaking in the park
Skinny dipping in the dark
Then had a manage a trois
Last Friday night
Yeah I think we broke the law
Always say we're gonna stop-op " - [ Last Friday night - Katy Perty ]
Bảo vội rút điện thoại ra nghe
- A lô
- ......
- Em đây..sao vậy chị?
- ......
- Sao cơ?
- ......
- Vâng..em đến ngay
Bảo vội cúp máy, tay run run cầm điện thoại, chân đứng k vững vừa định bước đi thì ngã xuống.
- Bảo bảo - Sư thấy vậy vội chạy lại đỡ
Bảo hất tay Sư ra, bám vào bàn cố gắng đứng dậy, vì giờ ra chơi nên k có ai trong lớp cả. Bảo đang định đi thì điện thoại reo, còn Sư thấy Bảo k đi cũng ở lại trong lớp với cô.
Bảo vịn vào bàn đứng dậy, người run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Sư k biết Bảo đã gặp chuyện gì nhưng thấy cô như vậy thì rất đau lòng.
- Bảo..cậu làm sao vậy? - Sư đỡ cô đứng dậy
- Tránh ra - Bảo hất tay Sư ra rồi bước về phía cửa
- Bảo..rốt cuộc đã tớ làm gì sai mà cậu lại đối xử với tớ như vậy? - Sư nổi giận kéo tay Bảo lại giữ chặt vai cô hét
- Bỏ ra - Bảo đẩy tay Sư ra nhưng cậu vẫn k buông
- Bảo..cậu nói rõ đi..nếu hôm nay cậu k nói rõ tớ sẽ k buông cậu ra - Sư ghì chặt vai Bảo lay mạnh
Bảo đang cảm thấy rất sợ hãi, người cô run rẩy đứng k vững, tinh thần cô đang vô cùng hoảng loạn k biết phải làm sao. Sư cứ ghì chặt lấy vai cô lay mạnh, Bảo k chịu đựng nổi nữa.
- Bảo bảo..cậu sao vậy? Bảo bảo..tỉnh lại đi Bảo bảo - đột nhiên Bảo ngất xỉu làm Sư hoảng hốt. Cậu ôm Bảo vào lòng lay mạnh cô nhưng cô vẫn k tỉnh lại. Cậu lo sợ liền bế cô đi xuống phòng y tế.
Mọi người từ căn tin trở về lúc bước đến cầu thang thì thấy Sư bế Bảo chạy đi rất vội vàng. Mọi người lo lắng k biết chuyện gì liền vụt chạy theo.
~~~~~~~~
- Sư
- Mọi người
- Có chuyện gì vậy? - Xử bước lại hỏi
- Bảo đột nhiên bị ngất xỉu - Sư buồn bã nói
- Ngất xỉu? Tại sao lại ngất xỉu? - Ngư nhìn Sư thắc mắc
- Tớ k rõ, lúc nãy Bảo nghe điện thoại của ai đó xong thì nhìn cậu ấy có vẻ rất sợ hãi, sau đó đột nhiên ngất xỉu - Sư hướng ánh mắt về chiếc giường mà Bảo đang nằm
- Có chuyện gì nhỉ? - Xử nhìn khuôn mặt tái mét của Bảo trên giường bệnh thì rất lo lắng.
Mọi người ngồi ở phòng y tế trông coi Bảo nhưng mãi vẫn chưa thấy Bảo tỉnh. Sư lo lắng ngồi bên giường bệnh nắm tay Bảo.
- Anh..anh..ơi - Bảo nói mớ trán vã mồ hôi
Mọi người thấy vậy vội chạy lại
- Bảo bảo..cậu tỉnh rồi à?
- Cậu k sao chứ?
- Cậu có thấy đau ở đâu k?
Mọi người thấy Bảo dần mở mắt thì liên tục hỏi
- Đây là đâu? - Bảo nhìn mọi người hỏi
- Phòng y tế - Xử nói
- Sao tớ lại ở đây? - Bảo ngơ ngác
- Vì cậu đột nhiên ngất xỉu cho nên Sư đã bế cậu xuống đây - Xử giải thích
- Sư? - Bảo ngạc nhiên sau đó quay qua nhìn, thấy Sư đang lo lắng nhìn cô, còn đang nắm tay cô
Bảo vội giựt tay ra khiến Sư bỡ ngỡ, rồi ngồi bật dậy.
- Bảo bảo..có chuyện gì vậy? - Ngưu nhìn Bảo thắc mắc
Bảo k nói gì, cố gượng dậy định bước xuống giường.
- Bảo..cậu định đi đâu vậy? - Xử thấy vậy ngạc nhiên hỏi
- Bệnh viện - Bảo thờ ơ đáp
Mọi người vẫn k hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa Bảo đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~
- Chị - Bảo thấy Liên đang ngồi bên ngoài liền chạy đến
- Bảo bảo - chị cô thấy cô liền đứng dậy
- Chị..đã xảy ra chuyện gì? - Bảo vội vã hỏi
- Anh Kiệt..anh Kiệt bị tai nạn..hiện đang cấp cứu vẫn chưa ra - Bảo Liên run run nói
Bảo bảo im lặng đỡ chị cô ngồi xuống còn mình ngồi bên cạnh. Hai chị em im lặng nắm chặt lấy tay nhau thầm cầu nguyện sẽ k có chuyện gì xảy ra.
Mọi người thấy vậy cũng đã phần nào hiểu ra được chuyện gì, nhưng điều họ thắc mắc, đặc biệt là Sư đó chính là người đang cấp cứu kia là ai, có quan hệ gì với Bảo mà lại khiến Bảo hoảng loạn như vậy. Đang nghĩ lung tung bỗng đèn cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ cùng ý tá đi ra
- Bác sĩ..anh ấy sao rồi? - Bảo liên thấy vậy vội chạy lại
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, cũng may chỉ bị chấn thương cơ thể, k có ảnh hưởng đến phần đầu cho nên có thể sẽ nhanh chóng tỉnh dậy - bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ - Cô cúi đầu chào ông bác sĩ
Sau khi bác sĩ cùng đoàn y tá quay đi, Bảo và Liên yên tâm ngồi xuống ghế. Thật may là anh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Sư quan sát nét mặt của Bảo thấy khuôn mặt lo lắng của cô đã dẫn giãn ra khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, k biết người đang nằm trong kia là ai mà Bảo bảo lại quan tâm lo lắng đến như vậy.
---------------------------------------
Sr vì ra chap k nhanh như trước, đợt này mình chuẩn bị nhập học cho nên hơi bận 1 xíu. Với lại hơi cạn ý tưởng nên sẽ lâu ra chap hơn 1 chút.
Mình sẽ cố gắng dành thời gian viết để nhanh ra chap cho mấy thánh đọc. Nhưng mà nếu ra chậm quá thì mấy thánh thông cảm với nha.
Thanh kiu ve ri mớt smiles
Chap 57:
- Anh..anh tỉnh rồi - Bảo vui mừng khi thấy người kia vừa mở mắt
- Bảo bảo
- May quá..anh k sao rồi? - Bảo mừng rỡ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt
- Xin lỗi..đã làm em lo lắng rồi - người kia đưa tay lên vuốt má cô
- Anh k sao là tốt rồi - cô mỉm cười
Hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười. Bảo bảo cảm thấy nhẹ lòng khi biết anh đã tỉnh lại, đã 3 ngày ở bệnh viện chăm sóc anh mà mãi anh k tỉnh dậy khiến cô rất lo lắng, nhưng bây giờ thì k sao rồi.
~~~~~~
- Bảo bảo
Sư nắm chặt tay, qua tấm kính nhỏ của cánh cửa phòng bệnh, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vui mừng khi người kia vừa tỉnh dậy của Bảo. Tim cậu bỗng thắt lại, người con gái ấy đã k đếm xỉa đến cậu hóa ra là vì 1 người con trai khác. Bỗng nhiên nước mắt cậu khẽ rơi.
- Sư - tiếng gọi vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình
Sư ngước mặt lên thì thấy Xử đang đứng đó, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu bỗng thấy tình cảnh của mình bây giờ thật trớ trêu, cậu k nói gì mà vội quay lưng bỏ chạy.
- Này Sư...
Xử thấy Sư vụt chạy thì gọi theo nhưng Sư vẫn k hề ngoảnh đầu lại. Xử lo lắng k biết lại có chuyện gì đây.
Xử bước lại cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đã phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Xem ra Sư đang bị tổn thương rồi.
--------------------------
Cạch.
Bảo bảo đi ra khỏi phòng bệnh, chị cô đã đến chăm sóc cho anh rồi nên cô k cần lo lắng nữa, hơn hết cũng nên để 2 người đó có không gian riêng tư. Bảo lấy tay che miệng cười khúc khích
- Bảo bảo
- Ơ mọi người..
Bảo tròn mắt ngạc nhiên thì thấy cả đám đang đứng đó nhìn cô, cô ngó quanh chính là k thấy Sư đâu, cô khẽ thở dài.
- Bảo bảo - Ngư gọi cô
- Có chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở đây thế? - Bảo hỏi
- Bây giờ thì cậu mau nói rõ đi - tiếng Xử nghiêm nghị
- Hở?
Bảo đang ngơ ngác k hiểu chuyện gì thì đã bị đám người đó lôi đi k thương tiếc.
- Ơ..ơ..này..
~~~~~~~~~
Ở khuôn viên phía sau bệnh viện, trong 1 mái chòi nhỏ có 10 con người đang chống mắt nhìn Bảo khiến cô khẽ rùng mình nuốt nước bọt.
- Rồi..giờ thì cậu mau giải thích đi - Mã sát lại gần Bảo hỏi
- Về..về chuyện gì? - Bảo run sợ
- Đừng giả vờ nữa, mau nói đi - Ngư chằm chằm nhìn
- Tớ..tớ có giả vờ gì đâu? Mọi người..muốn nói đến chuyện gì? - Bảo lắp bắp nói
- Thì cái người con trai đang nằm trong phòng bệnh đó, người đó là ai? - Giải hỏi
- Có quan hệ gì với cậu? - Mã cũng hỏi
- Có phải là bạn trai cậu k? - Ngưu cũng hùa vào
- Mau khai thật đi - Xử lên giọng uy hiếp
- Hả? - Bảo ngớ người ra nhìn cả đám rồi bỗng ôm bụng lăn ra cười - A ha ha ha
Cà đám ngơ ngác nhìn cô rồi lại quay nhìn nhau.
Bảo sau khi cười đã đời mới ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn mọi người.
- Hóa ra mọi người đang thắc mắc điều đó..thật ra anh ấy là anh rể tớ
- Anh rể? - cả đám ngạc nhiên
- Ừm..anh ấy là vị hôn phu của chị gái tớ, tên anh ấy là Kiệt.
- Nhìn 2 người như kiểu người yêu hơn anh em đấy - Mã nói
- Ừ.thật ra bọn tớ thân nhau lắm, anh ấy coi tớ như em ruột nên chăm lo tớ kĩ lắm. Vậy nên mỗi lần anh ấy gặp chuyện đều làm tớ rất lo lắng - Bảo mỉm cười
- Ra là vậy
Cả đám gật gù, hóa ra chuyện là như vậy, thế mà họ lại cứ nghĩ người đó là bạn trai Bảo bảo cho nên Bảo mới lo lắng đến như vậy. Bây giờ đã rõ ràng rồi, cả đám nhìn nhau khẽ cười.
Tuy nhiên, sự thật này lại có 1 người vẫn chưa biết đến.
------------------------
Sau khi giải thích rõ ràng với mọi người, Bảo bảo quay lại phòng bệnh để xem anh như thế nào. Vừa bước đến phòng đang định mở cửa đi vào
- Bảo bảo
Tiếng Xử vang lên phía sau làm Bảo giật mình vội quay lại.
- Có chuyện gì thế? - Bảo ngây ra hỏi
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu - Xử mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo
Bảo đơ ra nhìn nét nghiêm túc trên gương mặt Xử, k biết có chuyện gì mà Xử lại như vậy. Trong lòng cô dậy lên 1 mớ câu hỏi.
Chap 58:
Ở ngoài ban công tầng 3, Bảo và Xử đang đứng cạnh nhau tựa vào lan can mắt hướng ra phía xa xa ngoài kia.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy Xử? - Bảo thu ánh mắt lại quay qua nhìn Xử
- Tớ có thể hỏi cậu 1 câu k? - Xử vẫn nhìn xa xa hỏi
- Ừ..ừm..cậu hỏi đi - Bảo hơi lưỡng lự nói
- Cậu..và Sư..đã xảy ra chuyện gì?
- Hả? - Bảo bất ngờ trước câu hỏi của Xử
- Cậu trả lời thật lòng cho tớ biết đi - Xử nghiêm túc nói
- Tớ..tớ..
- Bảo bảo, chúng ta chơi thân cũng đã lâu, chẳng lẽ k thể xem tớ như 1 người bạn để tâm sự sao?
- Không..không phải như vậy. Chỉ là..tớ..tớ.. - Bảo ấp úng nói
- .....
Xử im lặng quay đầu nhìn Bảo, cô biết bây giờ Bảo đang rất bối rối.
- Thật ra tớ và cậu ấy k hề có chuyện gì cả
- Nếu k thì sao cậu lại né tránh Sư?
- Bởi vì Sư đã...có người khác rồi..nên tớ k muốn thân thiết với cậu ấy..tớ sợ người đó sẽ hiểu lầm - Bảo khó khăn nói
- Người khác? - Xử đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bảo
- Ừ..chính là cô bé đưa hộp cơm cho Sư hôm trước ấy
- Chỉ vì thế mà cậu nghĩ họ có gì sao?
- Tớ..tớ..đã thấy họ ôm nhau trên sân thượng..cô bé đó còn..tỏ tình với cậu ấy nữa - Bảo có chút đau lòng khi nhớ lại chuyện đó
- Thật..sao?
- Ừ..ừm..cho nên tớ..
- Bảo bảo..có phải cậu thích Sư k?
- Hả? Tớ..tớ..k có
- Cậu đừng nói dối tớ..tớ hiểu cảm xúc của cậu
- Cậu hiểu ư?
- Phải..vì trước đây tớ đã từng như cậu lúc này
- Cậu..cũng vậy sao?
- Ừ..lúc trước khi chưa biết chuyện Mã và Kết là anh em. Tớ đã hiểu nhầm họ có mối quan hệ tình cảm. Mãi cho đến khi Mã bị tai nạn, tớ mới biết được sự thật
- Cậu..đã thích..Kết từ trước sao?
- Ừ..nhưng tớ lại k có can đảm nói ra..cho nên luôn tự dằn vặt bản thân mình
Xử k nhìn Bảo, gương mặt cô mỗi khi nhớ lại những chuyện trước đây lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Bảo lại im lặng nhìn Xử, cô k biết là Xử đã từng trải qua những chuyện như vậy.
- Bảo bảo..
- Hả?
- Cậu có chắc chắn..Sư thích cô bé đó k?
- Sao..sao cậu lại hỏi vậy?
- Tớ thấy từ lúc cậu lạnh nhạt với Sư, cậu ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt buồn bã, lúc cậu bị ngất Sư là người lo lắng có cậu nhất, và lúc nãy tớ còn thấy Sư đứng trước cửa phòng bệnh nhìn 2 người và..khóc. Có lẽ Sư đang hiểu lầm cậu và anh rể như bọn tớ lúc nãy
- Cậu...cậu ấy đã..khóc sao?
- Bảo bảo..tớ cho rằng người Sư thích là..cậu chứ k phải cô bé kia
- Không..không..thể nào. Chính mắt tớ đã thấy họ...
- Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thật rõ ràng mọi chuyện đi rồi hãy quyết định - Xử thở dài nhìn Bảo - đừng vội vàng rồi sau này lại hối hận.
Bảo im lặng suy nghĩ, Xử khẽ đặt tay lên vai Bảo rồi quay đi.
~~~~~~~
Hôm nay là ngày Kiệt được xuất viện, trong lúc chờ Bảo Liên đi làm thủ tục xuất viện, Bảo bảo ở trong phòng soạn đồ giúp Kiệt.
"Tớ cho rằng người Sư thích là cậu chứ k phải cô bé kia.
Cậu nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện rồi hãy quyết định..đừng để sau này lại hối hân." - từng câu nói của Xử trong cuộc trò chuyện hôm trước cứ quanh quẩn trong đầu cô k ngừng. Bảo bảo thực sự rất đau đầu k biết phải làm gì lúc này.
Mấy ngày nay cô đều ở bệnh viện, không về ktx cũng xin nghỉ học cho nên cô k hề gặp Sư. Cô đã cố gắng né mặt Sư rồi, nhưng mà thực sự cô rất khó chịu. Nhiều lúc cô chỉ muốn chạy đến trêu đùa với cậu, chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó, cùng cậu nghiên cứu những thứ quái đản, chỉ muốn nổi giận những lúc cậu trêu tức cô, nhưng mà cô k thể làm như vậy. Cô sợ cô sẽ càng thích cậu nếu ở cạnh bên cậu. Cô thực sự k biết phải làm như thế nào để đối mặt với cậu bây giờ.
- Bảo bảo...
Im lặng.
- Bảo bảo..
Im lặng.
- Bảo bảo
- Hả? - Bảo mãi suy nghĩ mà k biết Kiệt đang gọi mình, cô ngơ ngác nhìn anh
- Em nghĩ gì mà suy tư quá vậy? - anh thắc mắc nhìn cô
- À..k có gì - cô cười trừ
- Em sao vậy?
- Dạ?
- Em có chuyện gì sao?
- Dạ? K.. k có đâu anh - cô cười xuề xòa
- Đừng giấu anh..dạo gần đây anh thấy em hãy suy tư lắm
- Có..có sao? - cô ấp úng
- Bảo bảo..có chuyện gì nói anh nghe đi
- Em...
- Bảo bảo - anh nhìn cô hiền từ
Bảo nhìn thấy ánh mắt anh, cô khẽ cúi đầu thở dài rồi bước lại bệnh giường bệnh ngồi xuống.
Bảo bảo bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Anh im lặng lắng nghe cô tâm sự, thấy gương mặt buồn bã của cô, anh thấy thật thương cô.
- Em..bây giờ k biết phải làm gì hết?
- Bảo bảo, sao em k thử nói chuyện với cậu ấy?
- Em..em..
- Đừng trốn tránh, Bảo bảo..em phải đối mặt với mọi chuyện chứ
- Nhưng mà em...
- Nếu em cứ trốn tránh, sẽ càng làm mọi chuyện phức tạp lên thôi
Bảo im lặng cúi đầu, cô phải đối mặt với cậu thật sao?
- Bảo bảo, em phải can đảm lên..nếu k sau này sẽ hối hận đấy
- Anh..em..
- Cố lên..anh sẽ luôn ủng hộ em
Anh xoa đầu cô mỉm cười, Bảo im lặng nhìn anh. Có lẽ cô nên là người giải quyết vấn đề của chính mình. Cô quay qua nhìn anh khẽ nở 1 nụ cười.
- Cảm ơn anh
Chap 59:
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả đám lại nhao nhao lên rủ nhau xuống căn tin.
- Bảo bảo..mau đi thôi - Mã chạy lại chỗ Bảo
- Mọi người cứ đi đi..tớ hơi mệt tớ muốn ở đây - Bảo cười nhìn Mã
- Vậy hả? Cậu có sao k? - Mã lo lắng nhìn cô
- Ừ..k sao đâu..tớ nghỉ tí sẽ khỏe thôi
- Ừ..vậy tớ đi đây
Mã vẫy tay với Bảo rồi quay ra cửa đi cùng mọi người. Bảo bảo nhìn đến khi họ đi khuất, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mọi suy nghĩ lại ùa về trong đầu cô.
- Bảo bảo - bỗng 1 giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật mình quay sang
Cô bất ngờ khi biết người vừa gọi cô là Sư tử. Cậu đang đứng nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn, khuôn mặt có chút hốc hác và lo lắng. Nhìn cậu bây giờ rất cô đơn. Cô nheo mày nhìn cậu
- Sao vậy?
- Cậu..có thể nói chuyện với tớ 1 lát k? - Sư có chút khó khăn nói
- Ừ - Bảo đang k biết làm sao để có thể hẹn nói chuyện riêng với cậu thì cậu đã lên tiếng trước, thật đúng ý cô.
Sư có chút ngạc nhiên, k nghĩ rằng Bảo sẽ đồng ý nói chuyện với cậu.
~~~~~~~~
Tại sân thượng của dãy nhà học có 2 con người đứng ở cạnh lan can, im lặng mỗi người 1 suy nghĩ.
- Bảo bảo - Sư phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ
- Cậu nói đi
- Cậu có thể cho tớ biết lí do cậu tránh mặt tớ k?
- Tớ...
- Có phải tớ đã làm gì sai k?
- Hôm đó...
- Hả? - Sư ngơ ngác nhìn Bảo
- Hôm đó tớ đã thấy cậu và cô bé đó ở trên sân thượng..lúc đó 2 người đang ôm nhau - Bảo k nhìn Sư nói
- Cậu..đã thấy sao? - Sư có chút ngạc nhiên
- Ừ
- Bảo bảo..thật ra bọn tớ..
- Tớ xin lỗi, tớ k biết cậu và cô bé đó đang quen nhau. Tớ chỉ k muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta cho nên tớ mới cố tình tránh mặt cậu - k để Sư nói hết Bảo đã cắt ngang
- Không..không phải vậy đâu..bọn tớ chỉ...
- Sư tử, chúng ta chỉ là bạn bè, tớ k muốn vì tớ mà bọn cậu cãi nhau
- Bạn? - Sư đờ người, hóa ra cô chỉ coi cậu là bạn thôi sao?
- Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi, hy vọng cậu hiểu - Bảo nói rồi quay đầu bước đi
- Bảo bảo, trước giờ cậu chỉ coi tớ là bạn thôi sao? - câu nói của Sư khiến Bảo khựng lại
Bảo im lặng, nắm chặt tay cắn chặt môi, cô k muốn khóc trước mặt Sư. Cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô k muốn mọi thứ đổ vỡ.
- Bảo bảo, tớ..tớ.. - Sư lắp bắp
- Tớ xuống trước đây - Bảo lại tiếp tục bước đi
Bảo bước gần đến cửa thì dừng lại, cô bất ngờ k kịp phản ứng khi đột nhiên Sư chạy lại ôm chặt lấy cô từ phía sau.
- Cậu..cậu làm gì vậy?
- Bảo bảo, tớ thích cậu
Câu nói của Sư khiến cô ngỡ ngàng, cậu vừa mới nói gì vậy, cô có nghe nhầm k?
- Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ thích cậu, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ đã bao nhiêu lần muốn bày tỏ lòng mình nhưng tớ lại k có đủ can đảm để nói ra - Sư lấy hết can đảm nói ra
- Cậu...
- Bảo bảo, tớ và cô bé kia hoàn toàn k có gì hết, người tớ thích trước giờ chỉ có mình cậu thôi. Cậu lạnh nhạt với tớ khiến tớ rất đau lòng, tớ rất sợ cậu sẽ rời xa tớ cho nên..cho nên.. - Sư nghẹn ngào
- Sư..tử.. - nước mắt Bảo khẽ rơi xuống
- Tớ xin lỗi..cậu đừng có lạnh nhạt với tớ nữa được k? - những giọt nước mắt khẽ rơi xuống vai Bảo và cô cũng cảm nhận được điều đó - Bảo..bảo..
K để Sư nói tiếp, Bảo vội quay người lại, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Nó khiến Sư ngỡ ngàng.
Bảo rời môi Sư, nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì của cậu thì khẽ mỉm cười.
- Cậu..như vậy là sao? - Sư đưa tay lên sờ môi mình
- Tớ cho cậu 1 con dấu - Bảo mỉm cười
- Con dấu?
- Ừ..con dấu đánh dấu cậu là của tớ
- Bảo.bảo..- Sư vẫn còn ngơ ngác
- Sư tử..thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi - Bảo xấu hổ nói
Sư nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Bảo, k tin được những gì mình nghe thấy. Bảo nói là thích cậu sao? Sư vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô, trên mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn. Còn cô khẽ mỉm cười vùi vào lòng cậu.
Hai người im lặng ôm nhau, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc.
~~~~~~~~~
Từ xa xa phía sau cánh cửa sân thượng, có 1 đám người đang chăm chú nhìn 2 con người đang hạnh phúc ôm nhau kia mà k ngừng khúc khích cười.
- Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi - Xử mỉm cười nói
- Ừ..may quá - Mã thở phào nhẹ nhõm
- Mà 2 người này ghê thật, dám hôn nhau giữa ban ngày ban mặt - Ngưu nheo mắt nhìn
- Ngưu ngưu, cậu có muốn thử như vậy k? - Yết gian tà nhìn Ngưu
- Hả? Ý cậu là sao? - Ngưu ngơ ngác nhìn Yết
- Là thế này nè - Yết gian tà kéo Ngưu vào lòng cậu mặt đối mặt
Ngưu đỏ bừng mặt nghĩ đến cảnh hồi nãy 2 người kia hôn nhau, cô vội vùng vẫy khỏi tay cậu rồi bỏ chạy làm ai đó khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Còn cái đám người bên này nhìn theo hành động của Yết mà nổi hết da gà.
Chap 60:
Ba năm sau.
- Nè..mấy cậu chuẩn bị xong chưa vậy? - Giải mở cửa bước vào
- Hic..cái váy này thật khó chịu - Bảo nhăn nhó
- Sao tớ lại phải mặc cái váy rườm rà này chứ? - Mã cau mày khó chịu
- Vừa dài vừa nặng nữa - Ngưu cũng nhăn mặt
- Yên lặng đê - Xử gằn giọng
- Chịu thôi..ai biểu hôm nay là ngày cưới của bọn mình cơ chứ - Giải mỉm cười
- Mấy cậu đồng ý cưới họ thì cũng chấp nhận mặc mấy cái váy đó đi - Ngư cũng bước vào
- Haizzz - 3 cô nàng kia khẽ thở dài
Phải rồi, hôm nay là ngày cưới của bọn họ. Họ đã quyết định tổ chức lễ cưới cùng ngày tại 1 khách sạn 5 sao, 1 trong số các khách sạn có quy mô lớn nhất thế giới.
Mấy cô nàng của chúng ta đang phải ở trong phòng trang điểm và mặc váy cưới. Còn mấy anh chàng đang lịch lãm trong bộ comlê chú rể đứng ở cửa chào khách. Trong lòng họ rất nôn nóng được gặp cô gái của mình xinh đẹp trong bộ váy cưới.
-----------------------
Thời khắc đã đến, buổi lễ chính thức bắt đầu. Mọi người ngồi vào bàn, các chàng rể tương lai đứng thành hàng trên sân khấu lớn.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, mọi người hồi hộp hướng ánh mắt về phía cánh cửa.
Các cô dâu tương lai đang từ từ bước vào khiến tất cả mọi người như nín thở, trong bộ váy cưới lộng lẫy, mỗi cô gái mang theo những vẻ đẹp khác nhau đặc trưng cho tính cách của mình. Các chàng trai đứng phía trên khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy cô dâu của mình từ từ bước lại.
~~~~~~
Cặp Xử - Kết
- Hôm nay trông cậu đẹp lắm - Kết nở nụ cười hạnh phúc bước lại gần cô
- Cậu mặc bộ này cũng đẹp trai lắm - Xử khoác tay cậu khẽ mỉm cười
- Vậy sao? Tớ vốn dĩ đã đẹp trai rồi mà - Kết cười đểu
- Cậu từ khi nào mắc bệnh tự tin vậy? - Xử cau mày nhìn cậu
- Chắc là từ khi quen cậu - Kết nháy mắt nhìn Xử
- Đừng có đổ thừa cho tớ - Xử bĩu môi
Kết mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay lên, Xử đưa tay khoác lấy tay cậu rồi cùng nhau bước lên sân khấu.
~~~~~~~
Cặp Giải - Bình
- Cậu thật giống cô công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích - Bình nhìn cô cười tươi
- Miệng cậu dẻo thật đấy - Giải khẽ liếc nhìn cậu nhưng trong lòng lại rất vui
- Làm sao được..đứng cạnh cậu là tớ lại thành như vậy mà - Bình nhún vai nhìn cô
- Cậu đúng là.. - Giải đẩy nhẹ vai cậu
Hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước lên phía trước.
~~~~~~~
Cặp Bảo - Sư
- Con mèo bự cậu hôm nay bảnh phết nhở? - Bảo vừa bước đến đã trêu chọc Sư
- Cậu mặc cái váy này thật như thảm họa thời trang ý - Sư bĩu môi trọc lại
- Cái gì? - Bảo nổi đóa lườm cậu
- Ha ha..tớ đùa chút thôi..Bảo bảo của tớ hôm nay xinh đẹp nhất - Sư cười trừ nhìn cô
- May cho cậu đấy - Bảo hừ 1 cái rồi khoác tay Sư đi lên.
~~~~~~~
Cặp Ngư - Song
- Ngư ngư xinh đẹp của tớ, cậu là thiên thần phương nào vậy? - Song vừa thấy Ngư mắt đã sáng rực lên
- Cậu mới ăn mật ong à? - Ngư trừng mắt nói
- Đâu có - Song ngơ ra nói
- Thế sao mở miệng ngọt thế?
- Tớ chỉ ngọt với mình cậu thôi - Song cười hạnh phúc nhìn cô
Ngư khẽ đỏ mặt cúi đầu nắm lấy tay cậu bước đi.
~~~~~~
Cặp Mã - Dương
- Tiểu bạch, hôm nay cậu rất đẹp trai đó - Mã vỗ vỗ vai Dương cười khoái chí
- Này..con gái con đứa gì mà cười ngoác cả mồm giữa bàn dân thiên hạ vậy? - Dương nhăn mặt nhìn cô
- Ha ha..tớ thích vậy đấy - Mã vẫn cười
- Mã mã..cậu đừng có cười to vậy nữa được k?
- Sao? Ý kiến gì? - Mã nhíu mày nhìn cậu
- Có..rất ý kiến luôn - Dương nghiêm nghị nhìn cô
- Tiểu bạch..cậu muốn hôm nay là ngày cưới của cậu hay là ngày giỗ của cậu đây - Mã lườm Dương
- Mã mã..cậu đừng có bạo lực như vậy chứ? - Dương khổ sở nhìn cô
- Thế thôi, nghỉ cưới nhá - Mã tỉnh bơ nói
- Mã mã... - Dương bất lực nhìn Mã
- Đùa thôi..mau đi lên - Mã mỉm cười kéo tay Dương.
~~~~~~~
Cặp Ngưu - Yết
- Tiểu yết, hôm nay cậu thật đẹp trai đó nha - Ngưu vừa bước đến mắt sáng rực nhìn Yết
- Vậy sao? - Yết mỉm cười nhìn cô
- Đúng á..lúc trước đâu có thấy cậu đẹp trai như vậy? - Ngưu giả vờ đăm chiêu nhìn Yết
- Ngưu ngưu, có phải muốn trêu tớ - Yết xám mặt nhìn cô
- Ý..bị cậu phát hiện rồi - Ngưu cười xuề xòa
- Ngưu ngưu, xem khi lấy cậu về, sẽ trừng phạt cậu nha - Yết cười nham hiểm
- Á..vậy tớ k lấy cậu nữa - Ngưu tái mặt nói
- Cậu có dám k?
- Tất nhiên là..không rồi. Tớ làm sao nỡ để cậu rơi vào tay người khác được chứ - Ngưu cười tít mắt
Yết cười hạnh phúc nhìn cô, rồi kéo Ngưu vào lòng cùng bước lên bục làm lễ.
Lễ cưới của 6 cặp đôi tổ chức rất hoàng tráng và vui vẻ, cả 12 con người nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau. Nghĩ lại quãng thời gian trước đây, k ít khó khăn mới đến được với nhau. Nghĩ vậy họ lại càng quí trọng những gì mình đang có.
6 cặp đôi đeo nhẫn cho nhau, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô.
6 chàng trai kéo cô nàng của mình vào lòng rồi đặt lên môi họ 1 nụ hôn ấm áp. Đây là ngày tình yêu của họ được đáp trả.
---------The end-------
Cậu chuyện của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại smiles
Ai nớp diu chụt chụt <3
(còn ngoại truyện nữa nhé,admin)