Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Hôm sau, Thất Sách dậy sớm chuẩn bị, thần thái sảng khoái đến Đồng nhân trận.

“Thất Sách, đây là phần của hôm nay, tám người phá quan, tổng cộng tám mươi lạng, cầm lấy đi.” Viên sư huynh lắc lắc túi bạc trước mặt Thất Sách, gã coi như không thấy, đi vào đệ bát quan.

Mười bảy đồng nhân khác đều lắc đầu, thầm nhủ Thất Sách nhận tiền mấy ngày rồi thì lại đổi tính, người nhà quê quả không thể coi nhẹ. Lúc cả nhóm chia phần số tiền của gã, trong gian phòng nóng nực, Thất Sách vừa tự tưởng tượng ra cảnh luyện tập Mạn quyền với Quân Bảo, vừa đợi toán tốt nghiệp sinh sau cùng vào.

“Này Đệ bát đồng nhân! Lão tử phá quan đây.” Giọng nói vô lễ cực độ.

Thất Sách mở mắt, hóa ra là Kim Kiệu Thần Quyền Tiền La Hán tiên sinh cùng lên núi với gã. Tiền La Hán trực tiếp phất tay áo, mồ hôi đầm đìa lao tới, chiêu thức vốn không phải Hầu quyền, loạn xạ không thành thể thống gì.

“La hán phì lũ, không luyện công hả?” Thất Sách tùy ý tránh đi, thò chân ra khiến phì la hán ngã sấp mặt. La hán mập sờ cục u trên đầu, kinh ngạc còn hơn là phẫn nộ vì bị thương. Rõ ràng giao tiền rồi, tiểu tử nhà quê mạt rệp này sao còn dám ngáng ngã hắn?

“Chà, hạ bàn kém quá, những thứ ăn vào đi đâu hả?” Thất Sách lắc đầu quan sát Tiền La Hán còn béo hơn cả lúc lên núi.

“Tiểu tử ngươi đúng là không ra gì.” Tiền La Hán nổi giận, sử dụng tân thất thập nhị tuyệt kĩ Phú Quý bức nhân tư bổ chưởng pháp đã được Thiếu Lâm chứng nhận.

Thất Sách bật cười, mấy hôm trước gã không muốn giữ ải, có lúc cứ thế ngủ luôn để mặc các công tử gia đến ải sau Sư Tử hống, không khi nào để ý xem công phu quyền cước của chúng ra sao, giờ nhìn kỹ mới thấy quá tệ, liền không thèm tránh.

Tiền La Hán quát to, đánh vào ngực Thất Sách, vốn tưởng gã sẽ ho ra máu ngã gục, nhưng chợt thấy quyền đầu như đấm vào cát, kình lực tan hết.

Thất Sách lắc đầu, nói thẳng: “Thiếu Lâm có thừa cơm trắng, ăn thêm mấy bát rồi quay lại.”

Tiền La Hán giận lắm, ở Thiếu Lâm ai chẳng nể tiền của hắn ba phần, chưa kể còn phải nể mặt Nhữ Dương vương, ai dám lên tiếng gây hấn như Thất Sách? Bèn nổi giận đá vào tiểu phúc Thất Sách, nhắm thẳng Đan điền.

Thất Sách thử cách hóa giải nhu hòa, vận khí đến tiểu phúc, thuần túy dùng thân thể phòng ngự.

“Đau chết ta thôi, đau chết ta thôi.” Tiền La Hán kêu lên thê thảm như heo bị chọc tiết, ôm chân lăn lộn, khiến hai công tử vào cùng chuẩn bị phá quan hoảng sợ.

Thất Sách thở dài, Hồng Trung nói đúng, nếu bị khốn mười tám năm ở Thiếu Lâm thì toán phế vật các ngươi đừng mong hạ sơn.

“Cùng lên đi, mặc các ngươi có dùng Hầu quyền hay không, chỉ cần đánh ngã được ta là được đến ải Sư Tử hống.” Thất Sách xòe hai tay, hai công tử liền vung quyền, sử dụng Kim Cương La Hán quyền không thành thể thống gì.

Thất Sách tùy ý khoát tay, dễ dàng hóa giải thế công rồi thi triển Hầu Tắc Lôi Giá liên tục ra đòn, khiến hai công tử bò lê bò càng.

Năm người đến sau nhìn nhau, thật không hiểu vì sao giao tiền rồi còn như thế này? Nhưng xưa nay đông vẫn bắt nạt ít, liên thủ đánh gục Thất Sách cũng là phá ải, liền cùng lao tới.

“Giở bản lĩnh ra đi, bằng không nửa năm nữa hãy hạ sơn.” Thất Sách thét, gã đã quyết định, đừng mơ vượt qua ải này.

Năm người hoặc nhảy hoặc bật lên, chiêu thức tung bay, nhưng với Thất Sách toàn là chiêu thức hoa hòe không đáng một xu, bề ngoài gã sử dụng Hầu quyền chính tông nhưng kình lực lại là Mạn quyền, chỉ vài ba đòn là đánh ngã cả năm.

“Nhận tiền rồi còn làm loạn, không muốn sống nữa hả.” Một thiếu gia bị đánh ngã gào lên.

“Tiền? Tiền nào? Từ rày muốn qua ải này cần một trăm vạn lạng, mấy tên quỷ mạt rệp các ngươi không có tiền thì chịu khó luyện quyền đi, tập đứng mã bộ cho ta.” Thất Sách nêu yêu sách, đá luôn vào mặt Tiền La Hán.

Tám võ sinh chuẩn bị tốt nghiệp nhăn nhó lăn lộn tại ải thứ tám trong Đồng nhân trận, đến khóc lóc kể lể với phương trượng.

Phương trượng thân phận thế nào, chả lẽ lại đi mặc cả với một Đệ bát đồng nhân nhỏ xíu? Đành sai một võ tăng Đạt Ma viện đến cảnh cáo Thất Sách, nhưng gã không nể mặt.

“Đồng nhân trận là chỗ một võ tăng Đạt Ma viện vào sao? Đã tu luyện tại Đạt Ma viện thì đừng mong hạ sơn nữa, muốn phá ải thì cứ từ đệ nhất quan, dùng thân phận người phá quan đến gặp ta, ra ngay.” Thất Sách dẫn dụng giới quy Thiếu Lâm, khiến võ tăng đỏ lặng mặt mày.

Tám võ sinh đó bị gạt khỏi danh sách tốt nghiện, chuẩn bị sau nửa năm nữa lại cùng một toán tăng nhân mới đến khảo thí.

Nửa năm nay, Thất Sách vừa muốn chứng kiến Quân Bảo gây dựng sự nghiệp trên giang hồ, lại lo lắng hai thầy trò Hồng Trung và Linh Tuyết có khỏe không nên xác định rõ mục tiêu, càng chăm chỉ luyện tập. Chỉ thế mới sớm đến ngày cùng Quân Bảo tung hoành giang hồ.

Gà gáy mỗi ngày, gã lại đi vòng tròn quanh giếng nước ở sườn núi, lúc đầu đi ngày càng nhanh, sau đó không tự chủ chậm dần, qua ba tháng thì cước bộ muốn nhanh là nhanh, chậm là chậm, hoàn toàn tùy theo ý niệm.

Gã cũng học theo Quân Bảo, không dùng đòn gánh nước mà xách chạy lên nghìn bậc đá, ban đầu cũng hoa mắt, sau đó bắt đầu khống chế được thân thế, thùng nước dần bình ổn.

Bữa trưa là thời gian an nhàn nhất của gã, vừa nghe Tử An kể chuyện Tống Giang cùng câu liêm thương đại phá liên hoàn mã của Hô Diên Chước, vừa lộn nhào xen lời. Có lúc gã lộn mấy trăm vòng khiến Tử An tâm thần không yên.

Bữa tối, bọn Hàn Lâm Nhi thấy gã đơn độc, cũng muốn kết bằng hữu nhưng gã thường một mình trốn tránh, lên nóc kho củi luyện Mạn quyền. Hàn Lâm Nhi buộc phải bội phục Thất Sách, hiểu rằng lúc xưa mình tâm cao khí ngạo, lỡ mất cơ hội vàng kết giao, thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Kỳ hạn nửa năm lại tới, việc phá quan hạ sơn lại sôi lên sùng sục.

Ngày đầu tiên có tới hơn ba mươi người báo danh phát rận, Viên sư huynh phụ trách nhận tiền cười hì hì chia chác với các đồng nhân, mỗi người ba trăm lạng, nhưng Thất Sách vừa sơn vàng xong không thèm để ý, chỉ đi về phòng trấn giữ.

“Không phải chứ, nửa năm rồi mà ngươi còn giở trò gì nữa?” Đệ cửu đồng nhân Cấu Trường sư huynh giữ ải Sư Tử hống ôm đầu, lo lắng lần này lại không ai đến gõ cửa.

Quả nhiên, Thất Sách vẫn một mình giữ ải, ba mươi khảo thí sinh dù đánh hội đồng cũng không mảy may động được đến gã. Thất Sách niệm tình lĩnh ngộ được quyền quyết, dung hợp nét linh động của Hầu quyền với lối phát kình của Mạn quyền, có lúc như sấm sét, có lúc thoáng đạt, có lúc phảng phất vụng về như đang ôm một cái ang nước. Dù chiêu thức nào thì chúng nhân cũng không thể chống nổi.

“Đi ra!” Thất Sách sử dụng niêm kình, dùng một tay hất gã mập văng khỏi phòng.

“Còn không ngã!” Thất Sách đá liền mấy cái, năm hán tử đứng ngoài đều bị đá trúng đùi, thi nhau kêu thảm rồi ngã nhào.

“Ném quay! Chuyển!” Gã đẩy kình lực, Tiền La Hán quay tròn như con quay trong đám đông, xô ngã mấy vị công tử ca không kịp tránh.

Chúng nhân nghiêng ngả, kêu cha gọi mẹ, Thất Sách lại cảm thấy thế này ngay cả làm nóng người còn chưa xứng, Quân Bảo ở giang hồ gặp được cao thủ chân chính, gã ở trong Thiếu Lâm tự võ lâm chí tôn thì chỉ được chạm mặt loại cắc ké này, thật sự đáng giận, kình đạo trên tay càng không nương tình.

Ải thứ chín Sư Tử hống tiêu điều, Cấu Trường sư huynh ngẩn ngơ cả buổi trưa.

Hôm sau, bạc trắng chất đống trước mặt Thất Sách, suýt nữa gã không mở nổi mắt. Chẵn ba nghìn lạng, dành cho mình gã.

“Thất Sách hảo sư đệ, đừng thế nữa, thế này không ai hay ho cả.” Viên sư huynh khuyên giải, Thất Sách ngoáy mũi búng vào mớ bạc.

“Không phải nói rồi sao, mỗi tên một trăm vạn lạng. Quyền cước như vàng mười, không rút lại, muốn phá quan cứ theo quy củ.” Gã nói đoạn về phòng.

Hôm đó hơn năm mươi người hợp lực qua ải lần lượt vào cửa thứ tám trong Đồng nhân trận, rồi cướp đường chạy tháo thân.

Đến ngày thứ ba, hơn trăm người phá ải cuồng bạo xông vào, định dựa trên khí thế biển người giẫm nát Thất Sách. Gã một mình đứng trong lối đi hẹp thông tới ải thứ chín, cười hì hì chờ đợi.

Chúng nhân không thể vây được gã, liền định liên kết đẩy ngã gã.

“Đông thế này giẫm chết ngươi cũng dễ.” Tiền La Hán dẫn đầu nổi giận, ba ngày nay hắn tìm mọi cách phâ ải rồi.

“Thế nào? Người đông nhất định sẽ thắng thì trên đời còn cần anh hùng làm gì nữa?” Thất Sách cười đáp, đoạn thi triển Hầu quyền như phích lịch lôi điện, không đợi chúng nhân đứng ổn mã bộ, gã như con thoi vút đi trong thông đạo, đánh cho các công tử kiêu ngạo cậy đông liêu xiêu, mỗi người một chiêu là xương gãy gân bong. Gã thầm vui mừng, công phu lần mò ra từ Mạn quyền dùng với Hầu quyền cũng được, tiếc rằng gã không nhận ra quyền pháp này đã dẫn chệch khỏi đường lối cùng Quân Bảo lĩnh ngộ, tự thể hiện uy lực.

“Ta không cố ý làm khó các ngươi nhưng không chịu nổi một quyền một cước của ta thì sao xuống nổi Thiếu Lâm?” Thất Sách phủi bụi, nhìn mấy bao thịt ngả nghiêng khắp thông đạo gào khóc.

Ngày thứ tư, Thất Sách được thanh nhàn, không ai dám vào phá trân.

Ngược lại võ tăng Cấu Không ở Đạt Ma viện lửa giận đùng đùng xông vào, chính là vị võ tăng nửa năm trước được phương trượng sai khiến đến giáo huấn gã.

“Cấu Không sư huynh, muốn phá quan hay là vị tài chủ nào gom đủ trăm vạn lạng thế?” Thất Sách thong thả diễn luyện Mạn quyền, bàn chân đạp xuống chắc chắn như đi quanh miệng giếng.

“Cấu Không ta hôm nay muốn phá quan xuống núi, thế nào?” Cấu Không cười lạnh, cởi áo ngoài, lộ ra thân thể cơ bắp cuồn cuộn.

Phương trượng lệnh cho y đánh ngất Thất Sách, dọn đường cho các công tử ca khúc khải hoàn, thành công rồi không cần vào đệ cửu quan nữa.

Đạt Ma viện không phải chốn thích vào thì vào nên các công tử gia không hề hứng thú vào đó tinh luyện võ công. Cấu Không cùng đại sư huynh Cấu Diệt đồng lứa, từ bé đã tập võ, đạt được chân truyền của Nhạ Không Tam Điệp thích trong thất thập nhị tuyệt kĩ. Thất Sách không dám coi thường, ngược lại vui mừng vì gặp địch thủ.

“Khuyên ngươi một câu, đừng chọc giận phương trượng nữa.” Cơ bắp Cấu Không kêu tanh tách, chân phải căng lên như dây cung kéo ra. Thất Sách lạnh người, gã vừa được nhắc nhở rằng mỗi tháng đều cần phương trượng dùng chân khí hoãn huyệt, vạn nhất phương trượng sử dụng chân khí không đủ thì chẳng phải cả đời gã tàn phế ư?

“Nghĩ thông chưa?” Cấu Không cười lạnh, nụ cười này đánh thức tính cố chấp của người nhà quê trong Thất Sách.

“Mẹ đệ bảo chỉ cần ăn no là không sinh bệnh.” Gã nói chém đinh chặt sắt, thuyết phục bản thân.

“Trấn Ma chỉ của phương trượng phát tác thì bệnh tật tầm thường bì thế nào được? Ngươi sẽ đứt từng đoạn kinh mạch, trăm mạch ngứa ngáy rồi mới chết.” Cấu Không cười lạnh.

“Cấu Không sư huynh, sợ thua nên mới nói toàn lời thừa thế hả?” Thất Sách cố ý giả ngốc.

Cấu Không không rườm lời, tung chân phải đá ra.

Thất Sách giao đấu toàn với hạng bị thịt, không tránh kịp ngọn cước, chỉ còn cách giơ ngực ra đỡ, cược bộ loạng choạng ngã xuống, nhưng công phu hấp kình của gã rất khá, cộng thêm lách kịp nên không thụ thương.

Cấu Không được các công tử cho biết điểm cổ quái khi quyền đầu đấm lên mình gã, biết một cước vừa rồi không thể trọng thương đối thủ nên không đợi gã thủ thế, song cước liên tục tung ra, chiêu thức càng không đơn giản không biến hóa thì cước kình càng mãnh liệt, tốc độ càng nhanh, Thất Sách không tài nào tránh kịp, lãnh liền mười mấy cước.

Giang hồ vẫn đồn dài một tấc mạnh một tấc, lại xưng tụng Nam quyền Bắc thoái, công phu chân của Thiếu Lâm kinh thế hãi tục, ai cũng bảo rằng “tay là hai cánh cửa, toàn dựa vào chân để đánh người.” “Vòng tròn” của Thất Sách lần đầu tiên bị đá vỡ, sau đó không thể điều chỉnh, chỉ biết chịu đòn.

Cấu Không đá đến sảng khoái, song cước lăng không thi triển xuất Tam Điệp thích. Trên mình Thất Sách toàn là vết chân, dưới đất dính đầy máu.

“Quân Bảo ở trên giang hồ gặp địch nhân không phải chỉ thế này.” Mắt gã tóe hoa cà, nghĩ đến Quân Bảo. Gã trầm tĩnh lại, chân khí dâng lên cuồn cuộn, thuận tay gạt đi, dễ dàng hóa giải ngọn cước đá vào cằm. Không ngờ công phu của Cấu Không phi phàm, thấy gã trầm ổn lại thì tốc độ tăng thêm khiến mắt gã không theo kịp, lập tức lãnh thêm mấy cước.

Thật ra trong lòng Cấu Không kinh ngạc không kém gì Thất Sách, y đá càng lúc càng nhanh, Thất Sách liền không quan sát nữa mà cúi đầu nhắm mắt, dần dần mỗi cước đá tới đều bị gã đỡ được.

Cấu Không toát mồ hôi đầy mình. Tuy y dai sức nhưng tấn công hồi lâu vô hiệu thì không khỏi nóng lòng.

Thất Sách bất động, Cấu Không cũng bất động. “Ngươi chỉ biết chịu đòn hả?” Cấu Không cười nhạo, không hiểu mình đá trúng bao nhiêu cước như thế mà gã chỉ sây sát ngoài da, hơi thở không hề nặng hơn.

“Mấy hòa thượng cao cao tại thượng các ngươi hiểu được công phu đó chăng?” Thất Sách từ tốn bước tới, hai mắt vẫn nhắm chặt, hai tay vẽ từng vòng tròn trên không.

Cấu Không đột ngột đá ngang một cước, vòng tròn của Thất Sách nhẹ nhàng gạt đi. Cấu Không không tin tà quái, đá thẳng vào huyệt Đản trung, vòng tròn của Thất Sách lại nhanh nhẹn chém xuống.

“Tiểu tử này biết thính âm biện vị.” Chân Cấu Không hơi đau, cả kinh không ngớt. Nên biết thính âm biện vị không khó nhưng kịp thời đưa ra phản ứng lại không dễ, muốn đón đỡ khoái thoái lại càng khó tin.

Thất Sách mỉm cười, biết mình đã đạt đến cảnh giới khác.

“Đừng giữ nghề.” Thất Sách dỏng tai. Cấu Không cười lạnh, luận kinh nghiệm thực chiến thì y cao hơn nhiều, từ từ giơ chân lên, khi gót chân vượt khỏi đỉnh đầu Thất Sách mà không phát ra tiếng động.

“A!” Cấu Không gầm lên, hòng nhiễu loạn tai Thất Sách, đồng thời giáng gót chân xuống đỉnh đầu gã.

Thất Sách mỉm cười, thân thể hơi ngửa ra tránh khỏi, tay trái khẽ đẩy bắp vế Cấu Không, mượn lực hất y ra ngoài.

“Sao có thể như thế!” Cấu Không đại hãi, thính âm biện vị căn bản không thể nhanh đến thế.

“Nghe kình lực.” Thất Sách mở mắt, khí thuận tâm hòa, tay áo hơi phồng lên.

“Nghe kình lực?” Cấu Không bò dậy, ban nãy bị Thất Sách bất ngờ đẩy ngã, cú ngã khiến y mơ mơ hồ hồ.

“Mỗi động tác của thân thể ngươi, không, mỗi động tác tiếp theo đã bị khí hình, cơ bắp rung động tiết lộ.” Thất Sách rùn người như Hầu quyền, nhưng lại vô chiêu vô thức, “đánh tiếp nữa không?”

Nghe kình lực là cảnh giới võ học chí cao gã lần ra từ Mạn quyền. Gã và Quân Bảo tối nào cũng theo lối vô chiêu vô thức diễn luyện, dần dần hiểu được tin tức từ cơ bắp đối phương để lộ, địch mạnh ta yếu, không thể chọi cứng thì tìm lúc đối phương lơi lỏng tinh thần mà phát kình mới mong thắng lợi. Quân Bảo hạ sơn rồi, Thất Sách một mình quan sát cơ bắp biến hóa, khí tức chuyển di, không hề bỏ lơi môn công phu này.

Cấu Không nhìn gã, nhất thời lòng dạ rối bời. Tiểu hòa thượng toàn thân sơn vàng kia tu luyện thế nào? Lúc tất cả ăn chơi phè phỡn, vị Đệ bát đồng nhân này thật ra phải chịu bao nhiêu lăng nhục để nỗ lực vươn lên? Dù, dù đã được định sẵn sẽ phải ở lại trong căn phòng nhỏ nảy mười tám năm.

“Ta thua rồi.” Cấu Không vái dài, trong lòng hổ thẹn với Thất Sách hơn là khâm phục. Thất Sách ngẩn người.

“Sau này còn nhiều khổ nạn, mong đệ giữ được con đường của mình.” Cấu Không không dám nhìn thẳng vào mắt gã, ủ ê bước đi.

Thất Sách nhìn theo bóng Cấu Không, lại nhìn hai tay mình.

“Quân Bảo, mau lên chứ, bằng không đệ sẽ bắt kịp huynh.” Gã lẩm nhẩm.

Từ sau hôm Cấu Không rút lui, cường địch lục lục tục tục đến phá ải.

Cấu Phong sư huynh thiện nghệ Đại Lực Kim Cương chưởng đấu với Thất Sách suốt hai nén hương, đến khi kiệt lực mới lui, nghe nói vì chân khí hao kiệt mà ốm nặng một trận.

Cấu Độ tinh thông Phách Không chưởng pháp xuất liền mấy trăm chưởng trước mặt Thất Sách khiến gã chảy máy dầm dề, sau cùng vẫn bị gã nhân lúc lơi lỏng, dùng chiêu thức kì quái bẻ gãy tay ném ra khỏi đệ bát quan.

Niêm Hoa chỉ là công phu cực cao thâm trong thất thập nhị tuyệt kĩ, Thất Sách suýt bị Viên Chân sư huynh điểm trúng hồn phi phách tán, cũng may gã lợi dụng không gian nhỏ hẹp của căn phòng, liên tục nhảy nhít mê hoặc, buộc Viên Chân không có nhiều kinh nghiệm thực chiến dùng chân khí ngạnh tiếp mới bẻ được ngón tay đối phương, đá văng khỏi ải.

Trừ phương trượng ra, hành gia Nhất Chỉ thiền Viên Phong sư huynh cực kỳ khó đối phó. Cá tính Viên Phong bảo thủ, cẩn thận biểu hiện rõ trên lối công kích đầy thủ đoạn. Thất Sách hoàn toàn không tìm được kẽ hở, một nén hương qua đi, gã bất chấp tất cả bỏ tấn công quay về phòng thủ, giữ vừng vòng tròn chỉ độ một tấc. Viên Phong khổ não không kém, Nhất Chỉ thiền lợi hại nhất ở chỗ vô hình khí kiếm, nhưng vô hình vô chất thì đã mất đi phần lớn sức mạnh, y lại không có nội lực cao thâm như phương trượng, khí kiếm không uy hiếp nổi Thất Sách sắp hình thành được tiên thiên chân khí phòng ngự trên mình. Muốn điểm trúng Thất Sách thì gã phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Cả hai đấu đến tận gà gáy hôm sau.

“Này, tiểu tử, nể mặt được không?” Trán Viên Phong đẫm mồ hôi, mồ hôi dưới đất hết khô cong rồi lại chảy đầy rồi lại khô.

“Đã vào đây thì nên phân thắng bại, chúng ta tỷ thí lực cổ tay?” Thất Sách đề nghị, gã cũng mệt lắm rồi, chân khí vốn hơi kém hơn Viên Phong, nếu không nhờ công phu Mạn quyền quá lạ lùng thì quyết không thể đấu ngang sức.

“Ngươi tưởng so lực cổ tay sẽ thắng được ta?” Viên Phong sư huynh đổ mồ hôi ướt cả lông mày.

“Thế thì sao?” Thất Sách có phần hữu khí vô lực.

Như thế, Viên Phong cũng bị ném khỏi ải.
Lại đến ngày phương trượng giải huyệt hàng tháng. Thất Sách theo lệ đến quỳ bên ngoài thiền phòng, lòng thấp thỏm bất an.

Lời yêu cầu phương trượng đừng hoãn huyệt cho Thất Sách ngày càng rõ rệt, nếu phương trượng vô sỉ tới mức đến bắt gã mở toang Đồng nhân trận thì ăn no cũng vô dụng.

Thất Sách báo một câu rồi quỳ đến tận trưa mới đi ăn cơm, tiếp đó lại quỳ đến hoàng hôn, phương trượng không hề có dấu hiệu ra khỏi phòng. Tai mắt Thất Sách linh thông, không nghe thấy trong phòng có tiếng động.

Ban đầu gã cho rằng phương trượng nội lực tinh thuần nên hơi thở cũng chậm rãi vô thanh, nhưng quỳ đến lúc trăng lên thì gã bắt đầu sợ rằng trong phòng không có ai.

“Tiểu sư huynh, xin hỏi phương trượng đâu?” Thất Sách há miệng nhìn tiểu sa di cầm chổi quét tước phòng phương trượng. Quả nhiên không có ai.

“Phương trượng tối qua đi vân du rồi.” Tiểu sa di vào phòng, Thất Sách hết hồn.

“Vân du?” Gã cố kìm nén.

“Phương trượng bảo là muốn ra ngoài khảo sát phương châm quản lý và phong cách kiến trúc của chùa miếu khác.”

“Khảo sát! Phương trượng có bảo lúc nào sẽ về không?” Thất Sách kinh hãi.

“Phương trượng nói đi là đi, hỏi nhiều thế để làm gì?” Tiểu sa di thản nhiên quét phòng.

Thất Sách muốn bật khóc, nhưng lại nghĩ Thiếu Lâm tự không chỉ có gã là đồng nhân, phương trượng trừ phi định vô thanh vô tức diệt sạch Thập bát đồng nhân, bằng không sẽ về ngay. Nghĩ thế, gã liền nhẹ lòng hẳn, về nhà bếp nghe Tử An kể chuyện.

Hôm sau, phương trượng vẫn chưa về.

Ngày tiếp nữa, phương trượng vẫn biệt vô âm tín.

Đếm ngày thứ ba, gã tỉnh lại, mồ hôi như tắm, lao thẳng đến thiền phòng của phương trượng, chỉ thấy tiểu sa di đang quét dọn, phương trượng vẫn vắng mặt.

“Không phải chứ!” Thất Sách kêu lên hồn phi phách tán.

“Đúng thế.” Tiểu sa di đáp ủ rũ.

Thất Sách đến phòng mười bảy vị đồng nhân khác hỏi về thời gian hoãn huyệt, ai ngờ mười bảy câu như một. Lòng gã cơ hồ chìm xuống đáy biển.

“Mấy hôm trước phương trọng bảo bọn ta ngoan ngoãn, hoãn huyệt cho nửa năm liền, hao tổn không ít chân khí. Lão nhân gia còn bảo hoãn huyệt xong phải xuống núi đổi gió, chắc lão nhân gia muốn nghỉ ngơi.”

“Không nhầm chứ! Phương trượng có dặn gì thêm không?”

“Không, Thiếu Lâm tự thế này thì có gì mà dặn?”

“Để ta nghĩ đã nào, ví như thập đại phương pháp tự hoãn huyệt, còn cả…”

“A, có. Phương trượng hỏi bọn ta thích ăn gì, lúc nào lên núi sẽ mua cho.”

“Vậy thôi hả?”

“Phương trượng không hỏi, đến lúc mang về, sư huynh cứ ăn là được.”

Thất Sách không buồn kêu lên nữa.

Đêm thứ tư, Thất Sách cảm giác thể nội có một luồng chân khí bá đạo vô cùng đang tác quái, chân khí này không thuộc về gã, lao đi giữa các đại huyệt đạo kinh mạch, lúc di chuyển chậm còn đỡ, chỉ cần ngồi xếp bằng một lúc là qua, nhưng có lúc lại lồng lộn khiến ngũ tạng gã muốn đảo lộn.

“Lẽ nào ta sẽ chết thế này?” Thất Sách cay đắng tự nhủ, thật lòng muốn đến nhà bếp hỏi Tử An kết cục sau cùng của câu chuyện hảo hán Lương Sơn, hòng chết không tiếc nuối gì nữa.

“Không được, dù gì cũng phải thử, chết là cùng, lẽ nào còn chết hai lần?” Thất Sách để tâm đến cách vận hành của chân khí bá đạo trong thân thể, định dùng tiên thiên chân khí trấn áp, nhưng chân khí đó chạy lung tung, không thể bám theo được.

Chân khí tới tâm khẩu, tâm tạng đau đến nghẹt thở.

Chân khí đến vai, tay không giơ lên nổi.

Chân khí giáng xuống bụng, toàn thân gã đầm đìa mồ hôi như đau dạ dày.

Gã gần như hôn mê, chân khí tựa hồ sắp xé tan lớp da. Gã cảm giác được mắt trợn đến rách mí, khổng khiếu toàn thân mở to, máu tưởng chừng trào qua đó.

“Đi theo vòng tròn.” Giọng nói lọt vào tai gã, Thất Sách thần chí mê mê hồ hồ, còn biết gì là đi theo vòng tròn nữa?

“Đầu óc buông lỏng, đi vòng tròn như đang đi dạo quanh miệng giếng.” Giọng nói liên miên rót vào tai gã, âm dương phân minh.

“Vậy sẽ không chết ư?” Thất Sách định hỏi thế nhưng mở miệng là lại đau đến độ không nói thành lời.

Giọng nói biến mất, Thất Sách nằm dưới đất đột nhiên bị kình lực nhấc lên.

“Vâng, vâng, đi vòng tròn.” Thất Sách theo lời thanh âm thần bí chỉ thị, tưởng tượng dưới chân là miệng giếng, bắt đầu di chuyển nhanh. Suy nghĩ của gã rất đơn giản, muốn đánh tan luồng chân khí bá đạo kia. Tính vô tri của người nhà quê thật đáng sợ, chân di chuyển là đi cả canh giờ, càng lúc càng nhanh, người ngoài nhìn vào tất hoa mắt.

“Mẹ hồ được bài đẹp mới sinh ra ta, không thể dễ dàng chết vì một luồng khí ngu xuẩn này được.” Đầu óc gã đơn giản, nên khả năng quan sát chân khí vận hành cực cao.

Chân càng đi nhanh, càng cảm giác chân khí rút vào Đan điền, bám chặt lấy kinh mạch, không còn lồng lộn nữa, cơn đau áp hết xuống bụng dưới. Gã làm liều mà hóa cũng có lý.

Trời sáng, Thất Sách vẫn đi, thân thể như cái lồng hấp đỏ rực bốc hơi nghi ngút.

Đến trưa, Tử An thấy nhà bếp sắp cạn nước liền đến kho củi hỏi Thất Sách, gã đang ngủ say, Tử An gọi mấy câu mà gã không dậy, Tử An đành tự đi gánh.

Thất Sách ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, mở mắt ra biết là mình đã qua được kiếp nạn, lúc lắc người hân hoan, tinh thần tựa hồ phơi phơi hẳn, chỉ là cổ họng khát cháy, có lẽ vì mồ hôi đổ quá nhiều. Gã đoán mò rằng mình đã thuận lợi đánh tan chân khí phong tỏa tử huyệt.

Làn chân khí đó hình như sau khi phát tác thì đột nhiên đi mất, mấy ngày tiếp theo không hề khiến gã khổ sở vì Trấn Ma chỉ. Gã không đoán được gì về thanh âm thần bí đó, ở Thiếu Lâm đâu đâu cũng là địch nhân, bằng hữu duy nhất là Tử An lại không biết gì về cách đánh tan chân khí.

“Nhất định là Văn Thiên Tường Văn thừa tướng hiển linh!” Gã nghĩ vậy, lập tức quỳ xuống khấu đầu ba cái, cảm kích trào nước mắt.

Người nhà quê sống vui vui vẻ vẻ chính là đạo lý này.

Tháng sau, phương trượng vẫn chưa về Thiếu Lâm.

“Giặc trọc đáng chết, rõ ràng định giết ta hả?” Thất Sách mắng thầm, nhưng có kinh nghiệm một lần rồi, gã không hề sợ. Đợi khi chân khí phát tác, Thất Sách lại đi vòng tròn, thân thể nghiêng nghiêng như đi bên bờ giếng.

Chân khí Trấn Ma chỉ tích tụ trong thân thể dâng lên hung hãn nhưng không xé gan xé ruột như lần phát tác đầu tiên, Thất Sách càng đi tâm cảnh càng sáng, dần dần hai tay tùy ý vẽ lên, luyện tập chưởng pháp.

Thất Sách giả tưởng mỗi chưởng đều dồn được chân khí Trấn Ma chỉ âm độc cực độ khỏi thân thể, dần dần lòng tay cũng bốc khói trắng, mồ hôi nhỏ ra.

“Dễ chịu thật.” Gã còn chưa nằm xuống mà cơn đau đã hóa thành vô hình. Nhưng gã không ngừng đi, cứ để cơn thoải mái dâng tràn.

“Đa tạ Văn thừa tướng!” Thất Sách cảm kích khôn nguôi, lần này gã lại thoát.

Tháng thứ ba, phương trượng thích vân du tứ hải cũng về, thấy gã vẫn bình an thì tỏ vẻ kinh ngạc, như thể thấy người chết không bằng.

“Quỳ xuống.” Phương trượng quát, lạnh lùng thò tay, chân khí phồng lên trong tay áo.

“Vâng.” Thất Sách cố nén vẻ đắc ý, phảng phất có anh linh Văn thừa tướng tương trợ.

Trấn Ma chỉ của phương trượng lại xuyên vào kinh mạch gã, như độc long nhe nanh múa vuốt, bá đạo hơn lần phong tỏa tử huyệt một năm trước mấy lần.

Thất Sách cả kinh, giặc trọc này không phải giải huyệt mà muốn mưu sát gã.

Gã định giãy giụa nhưng kinh mạch toàn thân đã chân khí bị Trấn Ma chỉ chế ngự, gã đành cố chịu đau đớn. “Tên giặc trọc này, tương lai ta nhất định không tha cho ngươi.” Thất Sách hậm hực, thề báo thù trước khi hôn mê.

Phương trượng điểm huyệt xong lại hạ sơn vân du tứ hải mấy tháng.

Đại khái nhờ Văn thừa tướng bảo về, gã lần lượt thoát khỏi tiếng gọi của Diêm vương.

Nhờ mấy chữ châm ngôn “đi vòng tròn” mà mỗi lần gã đánh tan chân khí Trấn Ma chỉ là lại cảm giác được kình vị trong kinh mạch rõ ràng hơn, hơi vận tiên thiên chân khí thì “đường lối” đã rộng gấp mấy lần, như thể thất khiếu nối thông. Khổng khiếu rộng ra, chân khí gã luyện thành từ phương pháp riêng cũng mạnh hơn, không thể nào lấp đầy, khác hẳn với người luyện võ thông thường khiến chân khí tràn được ra ngoài thân thể.

“Chưởng lực này lạ thật?”

Một đêm gã đang đứng dưới ánh trăng, trên nóc nhà luyện tập Mạn quyền mới phát giác ngói đã bị đạp vỡ hết. Gã ngồi xổm xuống, thử dùng tay trái đầy chân khí miết nhẹ, viên ngói nát vụn.

“Không phải chứ? Thế là kình lực?” Gã kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhảy khỏi nóc nhà, thử vận dụng chân khí cuồn cuộn chẻ củi, gốc nào cũng ngọt như chẻ đậu hũ.

Vì thế trang đen tối nhất trong lịch sử Thiếu Lâm bắt đầu.

Từ năm Thất Sách đảm nhiệm Đệ bát đồng nhân, cả năm không có ai hạ sơn. Hơn bảy trăm công tử, dù thân phận cao thế nào, trừ phát cuồng trốn khỏi chùa thì tất cả đều phải lưu lại. Còn tăng nhân lao dịch càng thê thảm, trước đây họ có hiềm khích với gã, càng không dám nhắc đến hai chữ phá quan. Tuy bạc có thể mở toang mọi cánh cửa ở Thiếu Lâm nhưng quy định “phá quan rồi mới được xuống núi” đã có mấy trăm năm lịch sử, không ai phá bỏ được.

Sự kiện hoang đường này truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, các nhà hào phú thi nhau rút lại kế hoạch đưa con lên Thiếu Lâm, năm đó chỉ có mười mấy vị công tử lên chùa.

Thấy con trai bảo bối bị khốn tại Thiếu Lâm, mấy trăm nhà quyền quý cùng hiến kế, ví như thi văn thay cho thi võ hoặc dùng phát minh trọng yếu (kiểu thất thập nhị tuyệt kĩ) thay cho thành tích phá ải, hoặc phụ mẫu hiến vàng đổi lấy chứng nhận tốt nghiệp, có vị thương con thậm chí bảo con ngồi kiệu về nhà luôn, không có chứng thư tốt nghiệp cũng không chết ai.

Mặt khác, Thiếu Lâm tốt nghiệp sinh liên hợp hội nêu lên kháng nghị nghiêm trọng tại đại hội võ lâm, cho rằng những kế sách loạn xạ đó mà được thông qua, chiêu bài chữ vàng của Thiếu Lâm tự sẽ tan nát, sau này tốt nghiệp Thiếu Lâm cũng không còn ý nghĩa gì, ảnh hưởng trầm trọng đến vinh dự của những người đã tốt nghiệp. Họ ra sức ủng hộ truyền thống phá ải để phân biệt hay dở.

Dù thư kháng nghị phát ra rào rào khiến phương trượng nhức óc nhưng quy định là quy định, có thể đi đường vòng hoặc dùng thủ đoạn để qua song không thể phế trừ.

Đủ thấy Thất Sách ở Thiếu Lâm trong tình cảnh nào, tất thảy đều tránh xa gã, có người trừng mắt giận dữ, có người ngoạc miệng chử, kho củi bị sơn đủ những ngôn từ ác độc.

“Ngồi xuống.” Phương trượng nổi giận, lại vận Trấn Ma chỉ.

“Vâng.” Thất Sách ơ hờ, cười thầm vì chân khí Trấn Ma chỉ mà phương trượng muốn hại chết gã lại bị gã biến thành “bài thể thao hữu dụng”, khai mở khổng khiếu.

Vướng phải Đệ bát đồng nhân hoành hành bá đạo, Thiếu Lâm liêu xiêu hẳn.

Nhưng gã cũng khiến các võ tăng chính tông Đạt Ma viện dấy lên đấu chí, mỗi nửa năm lại có mấy võ tăng vào khiêu chiến. Thất Sách càng đánh bại họ thì họ càng khắc khổ luyện tập, thứ một võ giả nên có, thi thoảng thắng được gã nửa chiêu nửa thức, những võ tăng này đều hớn hở, lúc xuất quan còn thảo luận mãi về quá trình giao đấu với gã.

Những không ai chân chính đả bại Thất Sách, công phu của gã tiến bộ quá nhanh, bất luận quyền cước hoặc nội công chân khí, sau mỗi nửa năm, gã lại khiến các võ tăng Đạt Ma viện đại khai nhãn giới.

Sau cùng, ngay cả đệ nhất võ tăng đương nhiệm của Thiếu Lâm là đại sư huynh cũng buộc phải vào Đồng nhân trận gặp Đệ bát đồng nhân Thất Sách mạnh nhất lịch sử ngôi chùa.

Đại sư huynh tâm cao khí ngạo xuất chiêu là sử dụng luôn Bàn Cổ Khai Thiên quyền tự sáng tạo, quyền quyền chấn động sơn hà, nhưng quái chiêu âm bất âm dương bất dương của Mạn quyền đánh ngang ngửa. Đại sư huynh lạnh mình, liên tiếp biến chiêu, năm môn tuyệt kỹ đều được sử dụng, Phách Không chưởng rồi Đại Lực Kim Cương chưởng, Niêm Hoa chỉ hư điểm Nhất Chỉ thiền. Công phu nghe kình lực của Thất Sách không kịp, bị đánh bật đi.

Bị đánh bật thì bị đánh bật, nhưng công phu chịu đòn của Thất Sách là quán quân Thiếu Lâm, lập tức đứng dậy phủi bụi, thản nhiên quay lại phòng nhận thua. Đại sư huynh kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu mới đi. Cứ thế, Thất Sách ở Thiếu Lâm được sáu năm, thời gian giữ ải là ba năm, trong chùa ngập phế vật không thể tốt nghiệp.

“Huynh làm vậy, thật sự không sao chứ?”

Năm mới, Hồng Trung lén vào Thiếu Lâm, nấu chè đậu đỏ mà gã thích ăn nhất ngay tại kho củi.

Hồng Trung theo Linh Tuyết võ công tầm thường tập võ, võ công tự nhiên cũng tầm thường hết mức, nhưng đủ để một mình lần vào Thiếu Lâm trò chuyện cùng Thất Sách vào cuối năm.

“Cũng nhờ linh cảm của muội, nhờ thế thì ta mới tìm được thời cơ hạ sơn, không có một thân võ công, xuống núi không nổi thì làm được trò trống gì?” Thất Sách tuy nói vậy nhưng có thể bức phương trượng phá cách không thì không chắc. Phương trượng trăm phần trăm là kẻ vô sỉ nhất Thiếu Lâm, nghĩ ra cả lý do vớ vẩn là vân du tứ hải.

“Huynh hiện giờ võ công đại tiến, tử huyệt lại được Văn thừa tướng bảo vệ, sao không vượt tường hạ sơn?”

“Vì võ công đại tiến, tử huyệt được Văn thừa tướng trợ lực, nên ta đương nhiên không muốn vượt tường hạ sơn. Ta muốn mấy tên giặc trọc đó cầu xin ta xuất quan, ta muốn chính đại quang minh.”

Hồng Trung nhận ra trên mình gã ràn rạt anh khí, so với những “hào khách” quen dùng quyền đầu dọa nạt người khác, dùng đao kiếm giảng đạo lý thì gã ngốc nghếch đến khả ái, cô chợt ngẩn người.

“Thôn chúng ta hai năm nay vẫn ổn chứ?” Thất Sách mỉm cười lắc lắc cái bát không. Bát thứ hai mươi bảy rồi.

“Nhũ gia thôn chúng ta từ vẫn nghèo ra còn gì. Mấy năm nay thế đạo loạn lạc, muội cùng sư phụ hành tẩu giang hồ, thấy nhiều thảm kịch tàn khốc, tham quan ô lại mượn tiếng đắp đê cưỡng bức trưng dụng mười bảy vạn dân đinh, mở rộng danh mục tăng thuế hòng thu lợi, dùng mấy chữ khổ cực để hình dung lê dân bách tính vẫn còn là khách khí.” Hồng Trung tỉnh lại, múc cho gã một bát nữa rồi thở dài.

“Hồng Trung, muội cũng lớn rồi, nói năng nghiêm túc hẳn, có cảm giác trở thành nữ hiệp rồi.” Thất Sách nghiêm túc, so với cô bắt đầu xông pha giang hồ, gã chỉ là nhất giới võ phu.

“Không hẳn, sư phụ muốn cùng muội thành lập một môn phái mới, đi ngược với tiền lệ xưa nay, chỉ nhận nữ tử, là Nga My.” Hồng Trung mỉm cười.

“Nga My? Tên có phong vị nữ nhân lắm, dễ nghe.” Thất Sách gật đầu.

“Sư phụ ham vui, bảo là từ cổ danh môn đại phái đều lấy theo tên núi, nghiên cứu lâu lắm mới tìm được Nga My sơn, kỳ thật muội và sư phụ cũng chưa đến đó.” Hồng Trung bật cười, mỗi lần nghĩ đến Linh Tuyết sư phụ hành động theo cảm tính, cô lại cười đau bụng.

“Tên hay là khởi đầu thuận lợi, cũng như tên chúng ta.” Thất Sách nói như chém đinh chặt sắt, muốn nghe thêm việc xông pha giang hồ của Hồng Trung và Linh Tuyết.

“Sư phụ võ công bình bình, nhưng thích so bì với Quân Bảo về vị trí trên bảng tróc nã nên bọn muội thường đánh lén quan phủ ở những địa phương nhỏ, lấy lương thực cho người nghèo, cố ý để lại tiêu ký Nga My.” Hồng Trung nói, kí hiệu Nga My là hình vẽ hai thanh kiếm chồng nhau.

“Bảng tróc nã? Là cái gì vậy?” Thất Sách ngây ngô hỏi.

“Giang hồ hiệp khách trọng thị giá trị hơn cả, triều đình nguyện ý xuất ra bao nhiêu bạc bắt huynh tức là huynh có bao nhiêu bản lĩnh đối đầu với triều đình, càng như thế càng đứng về phía lão bách tính. Sư phụ muội võ công không cao, nhưng khiến triều đình đau đầu, khó khăn lắm tháng trước mới lọt vào mười vị trí dẫn đầu.”

“Đứng đầu bảng thì sao? Đương kim võ lâm ai đứng đầu?” Thất Sách khô ran miệng.

“Một năm nay, người đứng đầu và thứ hai bảng chưa từng thay đổi, là Trương Tam Phong, và Nhũ Thái Cực.” Hồng Trung nhìn gã đầy thâm ý.

“Trương Tam Phong?” Thất Sách hơi thất vọng. Những nghĩ lại thấy thế cũng đúng, trở thành nhân vật nổi danh nhất võ lâm đâu có dễ.

“Quân Bảo là Tam Phong, Tam Phong là Quân Bảo. Tam Phong là hiệp danh của Quân Bảo.” Hồng Trung nói, Thất Sách trợn trừng mắt, nắm chặt tay.

“Quân Bảo đúng là! Ta nói y được lắm là y sẽ được. Ta cũng sẽ như thế.” Thất Sách kích động, lộn nhào đầy hưng phấn.

Thất Sách vui mừng đến tận xương, thật lòng muốn thét to: “Trương Tam Phong là con trai đại hiệp Trương Huyền, là Trương Quân Bảo đang chấn động võ lâm. Y, là hảo huynh đệ của ta.”

Hồng Trung lặng lẽ múc cho gã thêm một bát chè nóng, đợi gã ăn xong mới hỏi sang vấn đề khác.

“Đúng rồi, Nhũ Thái Cực đó là ai? Họ Nhũ hiếm lắm, chúng ta cũng được thơm lây.” Thất Sách bừng bát chè, uống hết rồi úp xuống.

“Đâu chỉ thơm lây.” Hồng Trung mỉm cười, đưa một tờ giấy cho gã.

oOo

Đêm tối om. Phủ Nhữ Dương vương.

Cánh cửa đồng kiên cố nặng trịch của vương phủ long một nửa, mấy chục vệ binh Mông Cổ ngả nghiêng, ai nấy hai mắt vô thần, vô số thanh đao lắc lư cắm dưới đất, ngân lên chói tai theo tiếng gió đêm rít gào.

Trận giao chiến đột nhiên vừa rồi không thể coi là mưu sát mà là lời tuyên thệ vừa kiêu ngạo vừa cuồng bạo: Không gì chống được, vô địch thiên hạ. Lần thứ ba trong tháng này rồi. Thích khách quả thật khoa trương.

“Báo danh mau!” Mười mấy lạt ma Tây Tạng võ công trác tuyệt đứng quanh Nhữ Dương vương gầm lên.

Lạt ma nhìn hòa thượng đầu trọc toàn thân vàng chóe, ngồi xổm trên bức tường cao hai trượng. Nhữ Dương vương run rẩy, răng va vào nhau cầm cập.

“Danh? Danh khả danh, phi thường danh.” Thích khách cười lạnh, không coi chúng lạt ma vào đâu.

“Dám làm dám chịu! Báo danh ra, dù chân trời góc biển cũng phải giết ngươi.” Lạt ma đứng đầu khá có lai lịch, lời nào cũng như kim loại vang rổn rảng. Hắn là Tàn Không, đồ đệ đắc ý của Bất Sát đạo nhân.

“Đạo khả đạo, phi thường đạo.” Thích khách ngáp dài, chống tay xuống bức tường cao, chúi đầu trồng cây chuối.

Cung tiễn thủ trong Nhữ Dương vương phủ kéo căng hơn ba mươi vành cung, mũi tên nhắm chuẩn vào thích khách.

“Nhớ cho kỹ, ta là Thái Cực.” Thích khách vàng chóe lộ ra hàm răng trắng bóng.

Mưa tên chưa kịp bắn ra, thích khách lắc mình tan biến vào màn đêm.

“Ta xuất hiện giang hồ, quá nửa là vì đệ.”
Bảng nhãn trên bảng tróc nã của triều đình đã treo cao suốt mười hai tháng, Thái Cực toàn thân sơn vàng, đại danh chấn động cả Thiếu Lâm. Các công tử ngày càng béo, càng béo càng si ngốc dạo này có chủ đề nói chuyện là vị “Thái Cực toàn thân sơn vàng” này.

“Lại sơn vàng, lại loại Mạn quyền quỷ dị đó, không phải nói về Thất Sách thì ai? Bổ khoái triều đình ngu xuẩn cực độ, muốn bắt Thái Cực thì cứ đến Thiếu Lâm là xong.”

“Đúng bắt tên Đệ bát đồng nhân đáng chết đó, tất cả sẽ dễ thở hơn. À, ta không tốt nghiệp mà hạ sơn, cha nhất định sẽ coi thường, gia sản ắt sẽ truyền cho hai vị huynh trưởng đã tốt nghiệp, dù thế nào ta cũng phải cố.”

“Nói làm thì làm thôi, chúng ta dùng phi cáp truyền thư báo quan. Bảo Bất Sát tự thân đến.”

“Nói xằng! Thất Sách lấy đâu ra bản lĩnh đi nghìn dặm từ Thiếu Lâm đến Nhữ Dương? Buổi trưa ta còn thấy hắn ăn cơm ở nhà bếp, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã giải huyệt hạ sơn lâu rồi, ở lại làm gì?”

“Đúng, hơn nữa còn cố ý sơn vàng, chẳng phải thành nói toạc móng heo ra sao? Tên đồng nhân chết bằm đó có ngu cũng không đến nỗi thế.”

Hàn Lâm Nhi thường phục thị các công tử ăn cơm, nghe được nhiều chuyện, không thấy điều gì mới mẻ. Nhưng hôm đó, hắn nghe thấy một tin đáng sợ, nhận ra điều không ổn, đợi khi hoàng hôn thì không nén được nữa, chạy đến hỏi Thất Sách cho rõ ràng.

Thất Sách đang ở ngoài nhà bếp vòi Tử An kể chuyện, một trăm linh tám hảo hán Lương Sơn Bạc chuẩn bị đấu trận sau cùng với Cao Cầu, song phương đấu thâu đêm, pháp thuật của Tống Giang và trí kế của Ngô Dụng vô cùng xuất chúng.

Hàn Lâm Nhi lậy đật đến trước mặt gã: “Thất Sách, Thái Cực mà mọi người đồn đại không phải ngươi hả?” Hắn không vòng vo mà nói thẳng, Thất Sách ngồi xổm gãi đầu, Tử An ngồi dưới gốc cây cười. Trước mặt người khác, Tử An luôn cười hềnh hệch, thành thử không ai để ý, y cũng được yên thân khắc chữ.

“Ngươi thông minh thế, cho rằng ta có khả năng đó sao?” Thất Sách hỏi ngược.

“Nếu không phải thì thôi, còn phải thì ngươi nên cẩn thận.” Hàn Lâm Nhi không có vẻ gì đang đùa. “Ta nghe mấy tên bị thịt nói ra triều đình bắt đầu hoài nghi ngươi là tội phạm bị truy nã Thái Cực, tấn công Nhữ Dương vương năm lần, đang cân nhắc xem có nên đối phó ngươi không, có khi chỉ vài ngày là hành động.” Hàn Lâm Nhi chống tay lên eo.

“Đối phó ta? Bằng cách nào?” Thất Sách nhìn Hàn Lâm Nhi.

“Theo mấy tên khốn đó, triều đình sai Bất Sát tự thân đến, theo ta thì ngươi nên trốn đi.” Hàn Lâm Nhi rất nghiêm túc, nói xong là đi.

“Chạy?” Thất Sách nhìn theo Hàn Lâm Nhi.

Tử An nhìn gã, Thất Sách nhún vai, như thể coi những lời cảnh cáo đó là không khí.

“Hàn Lâm Nhi nói đúng, đừng coi thường triều đình, một khi chúng nhắm vào đệ, đệ biện bác thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đệ chạm đến không ít quyền quý, dù tra ra Thái Cực không phải đệ thì chúng cũng lấy đệ ra trút giận. Theo huynh, đệ nên nhân lúc đêm hạ sơn, dù gì tử huyệt cũng không đáng ngại nữa…” Tử An nhíu mày.

Y đã gặp Bất Sát đạo nhân một lần, khi đó y đứng từ xa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bất Sát lột từng mẩu da Văn thừa tướng xuống, biết là vạn lần không nên chạm vào hắn. Thiếu Lâm không thể vô cớ trục xuất Thất Sách, nhưng ưng khuyển triều đình cầm lệnh phù đến thì muốn làm thế nào thì làm.

“Tử An, huynh cho rằng đệ không đấu nổi Bất Sát hả?” Thất Sách cho rằng mình võ công đại tiến, tựa hồ không có điểm dừng.

“Trong vòng ba mươi chiêu, đệ có cơ hội thì tự kết liễu là hay nhất, nếu bị Bất Sát chấn đứt toàn thân kinh mạch thì mới muốn sống không được, cầu chết không xong, sẽ chịu nỗi khổ bị lột da.” Tử An nói thực lòng.

“Lẽ nào thật sự phải cúp đuôi đào tẩu…” Thất Sách lạnh sống lưng trước những lời đó.

Tử An nghiêm túc nhìn Thất Sách, rồi nhìn quanh, sợ có ai nghe lén. Thất Sách biết y có chuyện muốn nói, liền nhảy lên ngọn cây nhìn quanh xem có ai đi lại không rồi mới nhảy xuống.

“Có một việc huynh thấy kỳ quái lắm.” Tử An nói, sắc mặt nặng nề.

“Chuyện gì vậy?” Thất Sách hỏi.

“Việc phương trượng điểm tử huyệt, đệ có thấy nghi vấn trùng trùng không? Nếu phương trượng biết đệ không chết vì chân khí Trấn Ma chỉ mà võ công càng tinh tiến, liệu có hoài nghi đệ tìm được phương pháp phá giải hoặc có cao nhân ngầm trợ giúp, rồi sẽ gia tăng dồn chân khí hay không?”

“Phương trượng ngoan cố không tỉnh ngộ, lần này còn độc ác hơn.”

“Phương trượng nếu ác độc như thế, muốn giết đệ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ông ta vỗ một chưởng lên thiên linh cái hoặc phế kinh mạch đệ chẳng phải giải quyết vấn đề Đồng nhân trận rồi ư?”

“…Huynh nói vậy cũng có lý. Làm sao đây? Tóm lại vẫn phải chạy?”

Thất Sách tuy không muốn nhưng vì trút cơn giận mà ở lại Thiếu Lâm thì tựa hồ không cần thiết, nếu không vì tham luyến phương trượng mỗi ba tháng lại dùng Trấn Ma chỉ “gia hại” khiến võ công của gã tiến bộ thì gã đã sớm hạ sơn cùng Quân Bảo xông pha giang hồ rồi.

“Thất Sách, tính ra tử huyệt phải phát tác rồi nhỉ?”

“Đúng vật, phương trượng lại ra ngoài khảo sát, tử huyệt đại khái sẽ phát tác trong hai ngày nữa.”

“Thế này…” Thất Sách nhìn Tử An, thần thái khá giống với Trí Đa Tinh Ngô Dụng trong tiểu thuyết.

oOo

Trong kho củi, toàn thân Thất Sách đổ mồ hôi, dáng vẻ cực kỳ khổ sở.

“Thế nào, phát tác hả?” Tử An hỏi, ngồi xuống một bên khắc gỗ.

“Vâng.” Thất Sách liêu xiêu đứng dậy.

Vẫn như trước, gã bắt đầu đi vòng tròn. Nền kho củi bị dấu chân gã hằn hết lớp này đến lớp khác. Gã đi nhanh dần, đột nhiên dừng lại, cả người như say rượu, cước bộ hẫng dần.

Tử An nhận ra dị thường, ngẩng nhìn hỏi: “Không sao chứ?”

Thất Sách không đáp, gương mặt nhăn nhó cho biết lần này cách đi vòng tròn có điều cổ quái.

Tử An định kéo gã nhưng bị kình khí vô hình trên mình Thất Sách hất ra, Tử An ngồi bệt xuống, thân Thất Sách thể như mũi tên rời dây cung lao vào tường. Tường lõm vào một lỗ nhỏ, gã không ngừng mà như hổ điên, miệng sùi bọt trắng, cơ hồ đang phát dại.

“Hỏng rồi, lẽ nào tẩu hỏa nhập ma!” Tử An kêu to, “huynh đi gọi người giúp đệ.” Đoạn y chạy khỏi kho củi, một bóng đen lướt nhanh vào. Tử An chợt ngất xỉu, ngã xuống ngay cửa.

Hắc y nhân xuất thủ như điện, điểm một mạch mười tám huyệt đạo trên sống lưng Thất Sách. Sống lưng gã khẽ chuyển, vừa hay tránh được một chỉ cực nhanh của hắc y nhân. Hắc y nhân ngẩn người, tay trái cong thành trảo định chụp lấy eo gã, thân hình Thất Sách lại uốn, trả một cước vào bụng dưới đối thủ.

“Hừ!” Hắc y nhân mắt như chim ưng, không tránh cước của Thất Sách mà nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, mượn lực của gã lùi lại. Hai đòn đánh hụt, hắc y nhân biết gã giả đò tẩu hỏa nhập ma, định bỏ đi.

“Thật ra ngươi là ai?” Thất Sách chặn ở cửa, chăm chú nhìn vào mắt hắc y nhân. Hắc y nhân không đáp, trực tiếp đập vào tường kho củi. Bùng một tiếng, lao vút ra ngoài.

Thất Sách kinh hãi, bám riết hắc y nhân.

Hắc y nhân rất thông thuộc đường lối trong chùa, hoàn toàn tránh thoát được các tăng nhân, chọn được lối nhanh nhất rời khỏi Thiếu Lâm.

Thất Sách chỉ học qua lớp cấp tốc hai tuần “khinh công Thủy thượng phiêu”, ngay cả người dạy cũng là loại bị thịt nên chỉ học được sơ sơ, cũng may công phu của người nhà quê vững vàng, cộng thêm nội tức miên man, miễn cường bám sát được hắc y nhân.

Hắc y nhân lao vun vút xuống dãy bậc đá, mấy lần Thất Sách định gọi dừng lại nhưng mở miệng ra là cước bộ chậm đi, đành phải chuyên chú cất bước.

Rừng ở Thiếu Lâm rậm rạp, gã sinh hoạt lâu trong chùa, tối đa cũng chỉ xuống lưng núi xách nước, giặt quần áo ở khe suối là cùng, nên lần này bám theo hắc y nhân vào khu rừng quanh năm không thấy ánh mặt trời, càng đi càng kinh hãi, cước bộ của đối phương kỳ thật phối hợp với gã, gã đi nhanh thì đối thủ nhanh, gã chậm lại thì đối thủ cũng chậm lại, nội tức của hắc y nhân hơn hẳn, võ công cũng vượt xa. Nhưng đối phương vừa thấy gã tẩu hỏa nhập ma liền xông vào điểm huyệt chứ không nhân cơ hội tấn công, xem ra không có ác ý.

Thất Sách dừng lại, hắc y nhân cũng dừng, quay lưng lại với gã.

“Ông là phương trượng?” Thất Sách hỏi, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Hắc y nhân không ngoái lại, cũng không phản ứng gì thừa thãi.

“Tử An nói thế, huynh ấy thông minh vậy, nói là không sai.” Thất Sách ngưng thần giới bị. Hắc y nhân cơi khăn che mặt, quả nhiên là tên giặc trọc phương trượng.

“Tôi đánh không lại ông, có gì nói mau đi.” Thất Sách thấy là phương trượng, đâm ra nhẹ lòng hẳn.

Phương trượng mặc áo chẽn, cơ hồ không còn dáng vẻ già nua, ánh mắt như đuốc, hoàn toàn khác hẳn với người thường nheo mắt, ngoạc miệng như gian thần nịnh nọt.

“Xuất thủ.” Phương trượng giơ tay, không thừa thãi lời lẽ.

“Tử An nói ông coi tôi là vật thí nghiệm kì quái cho võ công, thật ra có ơn với tôi, muốn giúp tôi đả thông kinh mạch toàn thân.” Thất Sách nói thẳng, “ông làm vậy ư?”

“Xuất thủ.” Phương trượng nhíu mày. Thất Sách lắm lời quá.

“Trả lời tôi.” Thất Sách không có ý động võ, hà huống sau một hồi đuổi theo, gã biết võ công của mình thua xa, thắng vô ý nghĩa, thua cũng vô vị.

“Nếu không chịu nổi ba mươi chiêu, ngươi chịu chết ở chốn núi hoang này thôi.” Phương trượng lạnh lùng, tay trái vỗ tới mềm oặt.

Thất Sách biết một chưởng này không phải kình lực mềm như kiểu của nữ nhân, chỉ đành ngưng thần quan sát.

Võ công của phương trượng khá quỷ dị, rõ ràng là Đại Lực Kim Cương chưởng lực đoạn sơn hà nhưng qua tay ông ta lại biến thành mềm nhũn, mỗi lần chưởng phong áp sát thì gã lại cảm giác được chưởng lực bất phàm, hoàn toàn không kém hơn Đại Lực Kim Cương chưởng hung hãn của đại sư huynh.

Thất Sách không sợ đặc điểm cương mãnh của đại sư huynh nhưng rất e dè kình lực không thể nắm bắt của phương trượng, hoàn toàn thiên về tránh né, không dám ngạnh tiếp.

Phương trượng tỏ vẻ coi thường, chưởng ảnh càng nhanh, Thất Sách hoàn toàn bị kình khí áp đảo, buộc phải sử dụng Mạn quyền ra ứng phó, Kim Cương chưởng của phương trượng liền bị kéo hụt, ông ta không hề kinh ngạc, dùng chỉ thay cho chưởng, công phu Nhất Chỉ thiền được búng ra.

Thất Sách sợ nhất loại vô hình chỉ công này, vì ngoài tránh né gã không còn cách nào hay hơn, nghiến răng chịu trúng hai ngọn chỉ phong huyệt rồi dùng cách giải huyệt thật nhanh. Phương trượng lại bắn ra hai chỉ, gã khẽ làm lệch huyệt đạo trọng yếu, tự giải huyệt như trước, cứ thế một tấn công, một chịu đòn, mười phần hoạt kê.

Phương trượng ngẩn người, chưa từng nghĩ lại có cách đánh thế này.

“Tiếp này!” Phương trượng lăng không đá ra, Thất Sách vẫn đá theo đường vòng cung đối lại. Hai bàn chân va nhau, Thất Sách thoáng nghẹn nội tức, bắn lùi lại.

“Gãy chân rồi hả?” Phương trượng nhíu mày.

“Còn sớm lắm.” Thất Sách đáp, buộc phải bò dậy.

Phương trượng thấy gã nói chuyện được như thường, nội tức tựa hồ không bị ảnh hưởng liền đầu, song chưởng như bài sơn đảo hải tống ra.

Thất Sách cả kinh, nếu bị chưởng lực đập trúng, quyết không có chuyện bị hất bay đi rồi phủi mông đứng dậy, còn bảo gã kéo lệch thì không đủ khả năng.

Chỉ hơi ngẩn người, song chưởng của phương trượng đã đến trước mắt. Thất Sách nghiến răng, chân đi vòng tròn nhanh hơn, nhưng song chưởng của phương trượng khẽ đảo, đánh vào lưng gã, như ma quỷ bám theo.

“Giặc trọc quả nhiên muốn ta chết.” Thất Sách bó tay, dốc toàn thân chân khí, dùng Mạn quyền kéo chưởng lực của phương trượng sang bên, có điều chưởng lực của ông ta quá cương mãnh, Thất Sách chỉ kéo được ba thành là đã bị hất bắn đi, nội tức sôi trào.

“Chí cương vô địch.” Phương trượng lạnh lùng nói xong, Thất Sách lau máu loạng choạng đứng dậy.

“Chậm cũng là cương.” Phương trượng song chưởng đẩy ra cực chậm, thân thể kêu tanh tách.

Thất Sách thiện nghệ nghe kình phong, biết phương trượng vận nội lực lên đỉnh rồi, cơ bắp và xương cốt đều rời khỏi vị trí ban đầu để hợp lại.

Mô thức đó của phương trượng không giống với Mạn quyền của Thất Sách, song chưởng của ông ta không hề biến hóa nhưng “bất biến” hóa ra lại là sát chiêu cực kỳ lợi hại, so với một quyền chí cương ban nãy, gã càng không chắc kéo hụt được.

Gã hít sâu một hơi, nội lực liên miên bất tuyệt sinh ra trong khổng khiếu, bắt đầu di chuyển nhanh quanh phương trượng. Đã không “chậm” được như đối phương thì dùng nhanh là hơn.

“Đầu trọc đáng chết xem chiêu.” Thất Sách thi triển Hầu quyền, chín hư một thực công kích phương trượng.

Phương trượng tinh mắt, coi như không thấy thế công làm nhiễu loạn thị giác của gã, chỉ dựa vào bộ pháp chậm rãi cùng chưởng lực thuần túy bức lùi gã, nội lực từ hai ngọn chưởng cực độ kinh người, trong mắt Thất Sách, thân ảnh ông ta nảy sinh ảo giác ngày càng đáng sợ.

Thất Sách đành lùi lại, nhận ra lưng chạm vào gốc cây.

“Ngươi không ra tay thì ta đành tự tiện vậy.” Thất Sách không ưa phương trượng hơn hết, muốn gã dập đầu nhận thua là chuyện không thể nào, bèn vận toàn thân chân khí ra ngạnh tiếp. Phương trượng lùi hai bước, thân thể gã lún vào gốc cây, thớ gỗ răng rắc như muốn ngã gục. Gã thở hồng hộc, nhìn phương trượng đầy cảnh giác. Mặt ông ta đỏ lừ, trán nổi khí trắng.

“Biết rõ hai khuyết điểm trong võ công của mình chưa?” Phương trượng vuốt râu, thong thả thốt lên, “đi vòng tròn.”

Thất Sách nội tức vận chuyển không thuận, không nói nhiều mà bắt đầu đi vòng tròn, sau năm sáu vòng liền bình ổn được nội tức sôi trào, toàn thân đẫm mồ hôi.

“Trăm nghìn lần tôi luyện là cương sẽ trở về nhu, nhu tạo thành cương, cương nhu không thể thấy rõ được.” Phương trượng nói. Thất Sách trầm tư.

“Thiên hạ võ công luôn theo lý lấy nhu khắc cương, phát sau mà đến trước, điều đó ngươi và Quân Bảo đã lĩnh ngộ ra, nhưng chân lý võ học là lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mới là cơ sở chắc chắn nhất, khiến ngươi không thể tránh, trốn cũng không được.”

“Phương trượng lén xem đệ tử và Quân Bảo luyện công!” Thất Sách thất kinh.

“Chiêu thức huyền diệu có lẽ chế ngự được đối thủ mạnh hơn mình hai lần, nhưng đối phương mạnh hơn năm lần, mười lần thì sao? Ngươi hiểu được quyền kình cương mãnh cực độ chưa? Khi nội lực đối phương vượt xa liệu có tá lực được chăng?” Phương trượng nói tiếp, Thất Sách im lặng.

Tuy gã hiểu được phần nào chữ xảo nhưng đích xác quá ỷ lại vào công phu quái lạ, gặp phải nhất đại cao thủ chân chính thì chỉ còn nước ngạnh tiếp, gã không muốn mạnh lên không được. “Hạ sơn đi.” Phương trượng thong thả thốt lên.

Gã kinh ngạc, quỳ xuống: “Xin phương trượng chỉ dẫn cho đệ tử.” Gã toát mồ hôi khắp lưng, vừa thẹn vừa kinh ngạc, hóa ra dưới dáng vẻ quái dị của phương trượng lại là phong phạm đại sư.

Tử An đã nói là phương trượng muốn giúp gã đả thông thất kinh bát mạch chứ không muốn hại chết gã, bằng không thì là muốn lợi dụng thân thể gã thí nghiệm loại võ công mới nào đó. Vì thế y bày kế cho gã giả bộ tẩu hỏa nhập ma, dẫn dụ phương trượng ở ngoài quan sát gã đi vòng tròn ra tay cứu giúp.

Thất Sách vừa nghe phương trượng bảo đi vòng tròn để hóa giải nội tức sôi trào, thanh âm hệt như “Văn thừa tướng”, hiển nhiên lần đó cũng là ông ta lên tiếng chỉ dẫn gã đánh tan chân khí bá đạo của Trấn Ma chỉ.

Phương trượng không phải là địch nhân, nhưng vì sao như thế thì gã vẫn mù mờ.

“Chỉ dẫn?” Phương trượng lắc đầu.

“Đệ tử không hiểu khổ tâm của phương trượng, nhưng giờ cũng hiểu phương trượng thần cơ diệu toán tất có thâm ý. Xin phương trượng truyền cho đệ tử võ công Thiếu Lâm chân chính.” Thất Sách thành tâm khấu đầu.

“Học nhiều quá cũng như mặc tấm áo nghìn cân, hà cớ khổ thế? Con và Quân Bảo tự sáng tạo quyền pháp kì diệu, sau này nhất định thanh xuất vu lam, đừng để Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ làm mờ mắt, con đã khai mở được khổng khiếu, nội công tiến triển một ngày nghìn dặm, tiến cảnh không có điểm dừng, đừng ngơi tu luyện. Nhân lúc trời chưa sáng, hạ sơn đi.” Phương trượng nói đoạn thong thả lên núi.

“Phương trượng, con không hiểu. Quá nhiều việc mà con không hiểu.” Thất Sách quỳ xuống hoang mang.

“Vậy mang cả Tử An hạ sơn.” Phương trượng hàm ý rất rõ, với trí thông minh của Tử An đủ để hiểu mọi thứ. Thất Sách hoang manh nhìn theo bóng ông ta, tâm trạng cứ sôi trào.

“Trong lòng có Thiếu Lâm thì đâu không phải là Thiếu Lâm? Lòng không có Thiếu Lâm, thiên hạ tức là thiên hạ.” Phương trượng lướt vào rừng cây.

oOo

Trời đã thẫm lại, sương bắt đầu buông.

Một cỗ xe trâu lớn chở mấy trăm tấm gỗ từ từ lăn bánh trên con đường núi. Hai hòa thượng đầu trọc cởi cà sa Thiếu Lâm rồi nằm ở đầu xe, ngắm mặt trời sắp mọc.

“Hóa ra Thiếu Lâm chỉ ứng phó với tai mắt triều đình, cố ý sa đọa theo?” Thất Sách nhảy lên.

“Quá nửa là vậy.” Tử An nắm chặt con dao.

“Thiếu Lâm định làm gì đây? Ngầm đối kháng triều đình?” Thất Sách đoán loạn xạ, may mà gã có một vị bằng hữu biết viết tiểu thuyết.

“Phương trượng muốn đệ hạ sơn, biểu thị đáp án không ở Thiếu Lâm, đệ cứ tự do xông pha thôi. Đi tìm Hồng Trung, tìm Quân Bảo, xem một thân võ công này làm được gì có đời, rỗi thì đến hàng sách xem tác phẩm danh động thiên hạ của huynh có được phổ biến không.” Tử An mỉm cười.

“Huynh không cùng đệ ra giang hồ hả?” Thất Sách đau lòng, gã không thích ly biệt.

“Đánh đánh giết giết không hợp với huynh. Còn muốn làm vua kể chuyện thì phải đi vạn dặm viết vạn chữ, sau này chúng ta anh hùng tái kiến, độc giả đầu tiên của huynh.” Tử An đưa tay ra.

“Tử An, năm năm ở Thiếu Lâm may được huynh chăm lo.” Thất Sách nắm chặt tay Tử An, hai tay vị vua kể chuyện trong tương lai dày mà thô, không hề kém hơn gã. Bất luận ở thời đại nào, cách thành công nhanh chỉ có một – không hề do dự bước vào lối chông gai nhất.

Mấy ngày đêm đi liên tục, xe trâu vòng khỏi Tung Sơn, rời Hà Nam.

Thất Sách nhảy xuống xe, dặn dò xa phu mấy lần, lại tặng thêm chút bạc vụn. “Thất Sách, nghĩ hộ huynh tên truyện này đi, nếu khả dĩ thì nghĩ hộ huynh cả bút danh, sách có bị cấm cũng không liên lụy đến tác giả.” Tử An ngồi trên xe, lòng đầy ăn năn, y chưa nghĩ ra kết cục câu chuyện cho Thất Sách nghe, có lẽ trong lúc đi du lịch mới nảy sinh linh cảm chăng.

“Kiếm không có mũi nhọn thì xảo diệu đến đâu cũng bằng thừa, võ công cũng như tên truyện, càng đơn giản càng được truyền tụng trăm đời.” Thất Sách đáp, “truyện kể về anh hùng hiệp nghĩa ở Thủy Hử Lương Sơn trại, lấy là truyện Thủy Hử đi.”

“Có bá lực lắm.” Tử An vui vẻ.

“Còn về bút danh, họ của huynh là Thi, không thể đổi được, huynh lại kiên nhẫn có thừa, ở trong am miếu hòa thượng mười mấy năm, bút danh là Thi Nại Am được chăng?” Phong cách đặt tên của Thất Sách vẫn giữ nét đơn giản của người nhà quê.

“Thi Nại Am, hay.” Tử An gật đầu.

“Lần tới gặp mặt, huynh sẽ là vua kể chuyện.” Thất Sách cười hì hì, như Cửu Văn Long Sử Tiến trong truyện Thủy Hử.

“Bảo trọng.” Tử An nằm xuống, không muốn Thất Sách thấy y rơi lệ.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.