Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
HỒI 81
Nóng thù anh, Trương Phi bị ám hại

Rửa hờn em, Tiên chúa khởi binh hùng

Triệu Vân can rằng :

- Quốc tặc là Tào Tháo, không phải Tôn Quyền. Nay Tào Phi soán Hớn, xin bệ hạ phải đánh Quang Trung trước.

Sau đó đánh bọn phản nghịch. Nếu bệ hạ đánh Ngô, binh đã giao chiến rồi khó thối ngay được.

Tiên chúa nói :

- Tôn Quyền hại em trẫm, lại thêm Phó Sĩ Nhơn, Mê Phương, Phan Chương, Mã Trung là kẻ thù của trẫm, nếu không giết bọn chúng, lòng trẫm không an .

Triệu Vân tâu :

- Thù của nhà Hớn là chung, của anh em là tư. Xin hãy lấy thiên hạ làm lòng .

Tiên chúa nói :

- Ta biết, song thù của ta chưa trả, thì ta không thể sống được . Nói đoạn, khởi binh đánh Ðông Ngô. Một mặt sai sứ qua Ngu Khê mượn thêm binh Phiên, mặt khác sai Mân Trung đến phong cho Trương Phi làm Xa Kỵ tướng quân; lãnh Tư Ðồ Hiệu Húy Tây Hương Hầu.

Còn Trương Phi, từ khi nghe Quan Công chết, thì khóc đến chảy máu mắt, cả ngày uống rượu. Quân sĩ sai lầm thì đánh đến chết.

Trong lúc Trương Phi đang mắng chửi, bỗng có sứ đến.

Trương Phi ra rước vào, nghe đọc xong chiếu chỉ bèn qua phía Bắc mà lạy tạ , rồi hỏi Sứ rằng :

- Ngươi có nghe thiên tử phát binh đánh Ðông Ngô, trả thù cho anh ta ?

Sứ giả thưa :

- Có nhiều người bàn hãy đi dẹp Ngụy trước rồi sẽ trừ Ngô .

Trương Phi nói :

- Chúng ta đã thề sống chết. Lẽ ra phải đi báo thù trước chớ ?

Nói xong, cùng đi với Sứ giả về Thành Ðô.

Còn Tiên chúa hằng ngày luyện tập binh mã để lo báo thù.

Các quan thấy vậy hỏi Thừa Tướng :

- Thiên tử mới lên ngôi, lại bổn thân xuất chinh như vậy, đâu phải quốc sách. Sao ngài không can gián ?

Khổng Minh nói :

- Ta đã can gián nhiều lần, nhưng thiên tử không nghe . Hôm nay chúng ta cùng đến can ngăn một phen xem sao ?

Nói xong, bèn dắt nhau đến giáo trường mà tâu :

- Bệ hạ mới lên ngôi, lẽ phải phát binh đánh Ngụy, trừ đứa gian thần, mà khôi phục nhà Hớn. Còn muốn trả thù Ðông Ngô, thì chỉ cần sai một thượng tướng cũng xong, hà tất bệ hạ phải thân chinh .

Tiên chúa vừa hồi tâm thì Trương Phi về .

Vừa gặp Tiên chúa, Phi bèn ôm chân mà khóc, rồi nói :

- Bệ hạ quên lời thề vườn đào rồi sao mà không báo thù cho Quan Công ?

Tiên chúa đáp :

- Vì có nhiều quần thần can gián nên ta phải nghe .

Phi tâu :

- Nếu vậy tôi nguyện đi một mình. Thù này không trả được, tôi sẽ chết không thấy mặt bệ hạ .

Tiên chúa nói :

- Thôi, trẫm sẽ đi cùng với khanh. Hãy đem binh mã tới Giang Châu, cùng hiệp binh đánh Ðông Ngô .

Tiên chúa còn dặn thêm :

- Khanh hay uống rượu, nóng nảy, đánh đập quân hầu, rồi lại để hầu cận một bên . Ấy là điều bất lợi . Từ nay nên khoan dung kẻ dưới .

Trương Phi dạ dạ, lui ra .

Qua ngày sau, Trần Bí đến tâu :

- Bệ hạ chẳng nên bỏ thân ngàn vàng lo việc nhỏ .

Tiên chúa đáp :

- Ta đã thề sống chết với Vân Trường, lẽ nào làm ngơ .

Trần Bí cứ nằm mọp mà can :

- Nếu bệ hạ không nghe, tôi sợ phải thất .

Tiên vương cả giận :

- Ta mới khởi binh mà ngươi lại nói những lời bất tường như thế !

Bèn sai võ sĩ dẫn ra chém đầu .

Trần Bí nghe lệnh mà mặt không đổi sắc.

Thấy thế, đình thần không dám can ngăn, chỉ có Khổng Minh tâu :

- Vì chính nghĩa mà quần thần can ngăn, xin Bệ hạ hãy tha cho Trần Bí .

Tiên chúa nói :

- Vậy, hãy giam vào ngục . Rồi, Tiên vương sai Khổng Minh phò thái tử giữ Tây Thục. Mã Siêu, Mã Ðại giúp Ngụy Diên giữ Hớn Trung. Triệu Vân làm hậu ứng, Huỳnh Quyền và Trình Kỳ làm tham mưu, Huỳnh Trung làm Tiền Bộ Tiên phong. Phùng Tập, Trương Nam làm phó tướng. . .

Binh tướng cộng chừng 25 vạn, chọn ngày xuất chinh .

Còn Trương Phi khi đến Mân Trung rồi truyền lịnh cho Phạm Cương và Trương Ðạt phải chế bạch kỳ bạch giáp và để tang Vân Trường đi đánh Ðông Ngô

Hôm sau Phạm Cương và Trương Ðạt đến thưa :

- Bạch.kỳ, bạch giáp sợ gấp quá e không lo kịp. Xin cho triển hạn !

Trương Phi cả giận nạt lớn :

- Ta gấp đi báo thù , ý ta muốn làm sao phải xong ngay . Sao bây dám vi phạm lệnh ta . Nói xong, khiến quân đem 2 người ra đám

Phạm Cương về bàn với Trương Ðạt :

- Ta phải làm sao cho xong nội ngày mai, nếu không sẽ bị giết chứ chẳng chơi .

Trương Ðạt nói :

- Nếu để y giết ta, thà ta giết y trước còn hơn .

Phạm Cương nói :

- Ngặt vì lại gần y không được .

Trương Ðạt bàn :

- Nếu số hai ta chưa chết thì đêm nay chờ y say rượu, ta sẽ giết, nếu số ta chết thì ắt y không say .

Hai người cùng theo y kế.

Ðêm ấy, Phi nằm trong trướng, nóng ruột bồn chồn, bèn hỏi bộ tướng :

- Ðêm nay, sao lòng ta không được an ?

Bộ tướng thưa :

- Chắc tướng công lo việc trả thù .

Phi liến khiến quân mang rượu uống đến say mèm , rồi ngủ lăn.

Phạm Cương và Trương Ðạt biết tin, cả mừng, bèn chờ đến canh hai, mỗi người giấu đao trong mình, lén vào trong trướng, nói dối quân canh là có việc cơ mật cần trình bẩm. Lúc ấy, Trương Phi đang nằm, mắt mở, râu dựng ngược. Hai người không dám ra tay , đến khi Trương Phi ngáy như sấm mới dám lại gần, lấy dao đâm vào bụng.

Trương Phi hét 1 tiếng lớn chết tốt. Năm ấy Phi được 55 tuổi.

Phạm Cương , Trương Ðạt lấy thủ cấp Trương Phi đem dâng Tôn Quyền.

Sau đó, bộ hạ của Phi là Ngô Ban, vội làm biểu chương tâu cho Tiên Chúa . Rồi khiến con trai Trương Phi là Trương Bào lo tẩn liệm, sai em là Trương Thịệu ở lại giữ Mân Trung, còn Bào về báo Tiên Chúa.

Lúc ấy Tiên chúa định ngày xuất binh. Còn Khổng Minh về đến Thành Ðô mặt buồn rượi.

Tiên Chúa đêm ấy ngủ cũng không yên, lại thấy phía Tây Bắc có 1 vì sao lớn sa xuống, bèn hỏi Khổng Minh.

Khổng Minh thưa :

- Ðó là điềm mất đi một viên Thượng Tướng.

Tiên Chúa cả sợ, đêm nằm ngủ không yên , thầm nghĩ rằng :

- Tam đệ của ta chắc không yên mạng .

Cách vài ngày thì được tin Trương Phi bị hại.

Tiên chúa thất kinh đập đầu xuống đất mà khóc ròng, rồi ngã quị.

Tiên Chúa vừa gượng dậy thì bỗng quân vào báo :

- Có Trương Bào xin bái yết .

Trương Bào vào vừa lạy vừa khóc tâu :

- Trương Ðạt đã giết cha tôi, đem thủ cấp về đầu Ngô rồi .

Tiên chúa lại than khóc một hồi nữa.

Trong lúc ấy có quân báo :

- Ngoài thành có một tiểu tướng dẫn quân tới như ong .

Tiên Chúa nhìn lại thì thấy Quan Hưng, Hưng lạy mọp, rồi tâu :

- Nghe tin Bệ Hạ kéo binh đánh Ðông Ngô cho nên cháu xin tình nguyện đem binh đi theo mà báo thù cho cha .

Tiên chúa hỏi Trương Bào và Quan Hưng rằng :

- Hai cháu dám lãnh ấn Tiên phong đi báo thù không ?

Trương Bào và Quan Hưng thưa :

- Dù muốn thách cháu cũng quyết báo thù cho cha .

Tiên chúa bèn thuận cho 2 người lảnh quân tiên phuông.

Vừa nói dứt lời thì Ngô Ban kéo binh Mân Trung về, Trương Bào bèn kiểm binh mã xin ấn tiên phuông.

Tiên chúa định khiến người đem giao thì Quan Hưng can rằng :

- Ấn tiên phuông xin để lại cho tôi .

Trương Bào và Quan Hưng giành nhau một hồi.

Tiên chúa thấy vậy, bèn cho hai tiểu tướng thử tài võ nghệ.

Trương Bào bèn lên ngựa, cầm tên khiến quân dựng một cây cờ cách trăm thước, nhắm ngay dải cờ mà bắn một tên, rồi tiếp theo 2 tên nữa. Cả ba tên đều găm nơi dải cờ .

Quân sĩ thấy vậy đều vỗ tay ca ngợi. Quan Hưng cười nói :

- Có gì mà gọi là hay !

Nói rồi, cầm cung lên, xảy có bầy nhạn bay qua. Quan Hưng bèn nhắm bắn một mũi, con nhạn liền sa xuống.

Quân sĩ khen ngợi vô cùng.

Trương Bào cả giận, nhảy lên ngựa, tay cầm xà mâu thách thức Quan Hưng.

Quan Hưng cũng lên ngựa, nói :

- Ta há sợ Người sao ?

Tiên chúa thấy vậy liền kêu hai tiểu tướng lại nói :

- Ta với cha các ngươi kết thân làm anh em, thề sống chết bên nhau, coi nhau như cốt nhục. Như vậy, chúng bây cũng như tình cốt nhục. Sao lại khích nhau vậy !

Trương Bào và Quan Hưng nghe rồi, bèn quì xuống lạy tạ . Sau đó hai đàng thề giúp đỡ nhau.

Tiên chúa hỏi :

- Hai ngươi, ai lớn tuổi hơn ?

Trương Bào thưa tôi lớn hơn Quan Hưng một tuổi .

Tiên chúa liền dạy Quan Hưng kêu Trương Bào bằng anh . Rồi giao ấn tiên phong cho Ngô Ban và Trương Bào.

Chư tướng, quân sĩ rầm rộ kéo đi.

Còn Phạm Cương và Trương Ðạt đem thủ cấp Trương Phi đến dâng Tôn Quyền .

Quyền bèn thu dụng hai người và nói :

- Nay Huyền Ðức đã lên ngôi hoàng đế , lại thống lĩnh hàng vạn quân oai thế rất mạnh đến đánh Ngô. Ta phải liệu sao ? Bá quan thất sắc nhìn nhau.

Lúc ấy Gia Cát Cẩn thưa :

- Tôi ăn lộc chúa đã lâu. Nay xin đến ra mắt tiên chúa giải hòa, khiến hai bên hiệp binh đi đánh Tào Phi. Liệu được chăng ?

Tôn Quyền cả mừng, bèn sai Cẩn sắm sửa lễ vật ra mắt Huyền Ðức.
HỒI 82
Tôn Quyền hàng Ngụy , chịu nhục xin Cửu Tích

Tiên chúa đánh Ngô , vui vẻ thưởng ba quân

Huyền Ðức lên binh đến Bạch Ðế thành thì dừng tại đó.

Bỗng có xin báo Gia Cát Cẩn muốn xin ra mắt.

Huyền Ðức cấm chỉ không cho vào.

Huỳnh Quyền tâu :

- Gia Cát Cẩn là em Thừa Tướng Tây Thục, đến đây ắt có việc chi. Xin bệ hạ hãy gia ân. Biết đâu lại chẳng gặp điều hay ?

Tiên chúa y lời, khiến dẫn Gia Cát Cẩn vào, hỏi :

- Tử Du đến có việc chi ?

Cẩn thưa :

- Trước đây Ngô hầu có sai tôi đến xin cầu thân với Quan Công, nhưng Quan Công không chịu. Khi Quan Công chiếm

Tương Dương thì Tào Tháo lại gởi thư qua Ngô Hầu khiến đánh Kinh Châu. Nhưng Ngô Hầu không chịu. Lúc ấy Lữ Mông hiềm khích Quan Công nên xuất binh đánh bừa. Nay Ngô Hầu rất hối hận, vì tội đó chính do Lữ Mông gây nên. Nay Mông đã chết, thù kia ắt phai. Còn Tôn phu nhân từ đó vẫn muốn về Tây Thục nên Ngô Hầu sai tôi dẫn Tôn phu nhân về lại thả các tướng đầu hàng và trả luôn đất Kinh Châu, để kết thân với Tiên chúa lo việc đánh Tào Phi, xây dựng nghiệp Ðế.

Tiên Chúa cả giận nói :

- Ðông Ngô đã hại em ta còn đến đây mà xảo ngôn nữa sao ?

Gia Cát Cẩn tâu :

- Bệ hạ là hoàng thúc của Hớn trào, nay Tào Phi lên soán ngôi, cần phải thanh toán. Nhưng bệ hạ đã quên việc lớn, lại để ý đến việc nhỏ là việc báo thù cho tình huynh đệ ?

Tiên chúa cả giận, nói lớn :

- Cái thù giết em ta là cái thù không đội trời chung, sao còn nói dài lời . Nếu ta không vị tình Thừa Tướng thì ắt ngươi sẽ mất đầu rồi. Hãy lui ra !

Thất bại, Gia Cát Cẩn về Giang Ðông thưa với Tôn Quyền tự sự .

Tôn Quyền cả kinh nói :

- Nếu vậy thì đất Giang Nam ắt mất rồi .

Bỗng Triệu Tư bước ra thưa :

- Tôi có kế giải nguy kia !

Tôn Quyền hỏi :

- Tướng quân có kế gì ?

Triệu Tư thưa :

- Chúa công truyền thảo tờ biểu, tôi sẽ cầm đến Ngụy chúa kể rõ sự việc, khiến Ngụy đánh Hớn Trung thì binh Tây Thục ắt phải rút về .

Tôn Quyền cả mừng bèn sai viết biểu trao cho Triệu Tư đem đến Hứa Xương mà ra mắt Ngụy vương.

Triệu Tư đến Hứa Xương, ra mắt Giả Hủ trước, rồi hôm sau mới vào triều kiến.

Tào Phi thay sứ Ðông Ngô đến tỏ vẻ khinh khi, bèn cười mà nói :

- Ấy là kế Ðông Ngô muốn giải nguy đó ?

Triệu Tư vào quì lạy mà tâu :

- Tôi là sứ Ngô Hầu, xin đến triều cống .

Tào Phi hỏi :

- Ngô Hầu là chúa thế nào ?

Triệu Tư tâu :

- Là chúa thông minh, nhơn, trí hùng, lược .

Tào Phi cười ngất :

- Ðã làm được gì mà dám nói như thế ?

Triệu Tư tâu :

- Ngô Hầu biết trọng nạp Lỗ Túc là thông. Lữ Mông là tướng hàng, mà trọng dụng là minh. Không nỡ giết Vu Cấm là nhơn. Lấy Kinh Câu là không đổ máu là trí. Chiếm Giang Ðông, oai danh hộ cứ là hùng. Khuất thân nơi bệ hạ là lược .

Tào Phi lại hỏi :

- Ta muốn cất binh đánh Ngô, liệu được chăng ?

Triệu Tư đáp :

- Hễ bệ hạ có quân chinh phạt, thì liệu quốc ắt có binh chống đỡ .

Tào Phi lại hỏi :

- Ngô sợ Ngụy chăng ?

Triệu Tư thưa :

- Binh Giáp cả trăm muôn, lại có sông Trường Giang làm bình phong thì có sợ chi ai ?

Tào Phi lại hỏi :

- Ðông Ngô liệu có được mấy người như ngươi ?

Triệu Tư thưa :

- Hạng thông minh mẫn tiệp kể có hàng trăm. Còn hạng như tôi kể sao cho hết, chỉ biết lấy xe mà chở, lấy dây mà cột .

Tào Phi khen :

- Ði sứ bốn phương mà không làm mất thể diện của một nước cũng là người ít có.

Nói rồi khiến quan Thái Trường khanh là Hình Trinh đem qua Ngô phong cho Tôn Quyền làm Ngô Vương.

Triệu Tư tạ ơn, lui ra.

Lúc ấy Lưu Hoa can :

- Tôn Quyền sợ binh thế nước Thục đến cầu cứu, xưng thần. Theo ngu ý, nhân cơ hội này nên mang quân đến đánh Ngô. Ngụy và Thục đánh ép hai đầu lại Ngô ắt bị tiêu diệt. Ngô mất rồi thì Thục bị cô lập, bệ hạ sao không tính chước ấy ?

Tào Phi nói :

- Tôn Quyền đã đầu ta. Nếu làm như vậy sợ ngăn lòng thiên hạ sau này .

Lưu Hoa lại tâu :

- Tôn Quyền bất quá chỉ là một chúa phiêu kỵ tướng quân Nam Dương Hầu. Nay được bệ hạ phong tước vương, ắt y sẽ có thêm vây cánh .

Tào Phi lắc đầu :

- Trẫm chẳng giúp Ngô cũng không giúp Thục. Cứ để hai bên hại nhau, sau hãy tính !

Còn Tôn Quyền, đang nghĩ kế chống Thục thì có sứ giả đến phong Vương.

Cố Ung can :

- Nếu lãnh chức vương, e thiên hạ chê cười !

Tôn Quyền nói :

- Thuở xưa Bái công cùng chịu phong với Hạng Võ. Ta phải nương theo thời chứ .

Nói xong bèn ra thành nghinh chiếu chỉ .

Lúc ấy Hình Trinh ỷ mình là sứ Thiên Quốc, không chịu xuống ngựa vào thành.

Trương Chiêu cả giận :

- Lễ không có chỗ nào không kính, pháp không có chổ nào không nghiêm. Sao ông tự tôn vậy ?

Hình Trinh biết lỗi, bèn xuống ngựa vào thành với Tôn Quyền.

Bỗng Từ Thạnh khóc lớn mà nói :

- Chúa ta hạ mình như vậy, thật đáng tức thay !

Hình Trinh thất kinh, thầm nghĩ :

- Giang Ðông còn có những người trọng Chúa như vậy, Ngụy ắt khó mà chinh phục .

Tôn Quyền khi ấy tức vị Vương để các quan quì lạy . Sau đó sai sứ đến tạ ơn Ngụy Chúa.

Bỗng có quân báo Thục vương đả kéo đại binh tới, thanh thế lừng trời. Thủy binh đã qua khỏi Vu Khẩu, còn bộ binh đã đến Thê Quy rồi.

Lúc ấy Tôn Quyền, tuy được phong Vương, nhưng Ngụy Ðế không chịu giúp quân, nên chẳng biết phải đối phó ra sao. Bèn hỏi tả hữu ai có kế chi.

Bỗng một tiểu tướng tên Tôn Huờn nói lớn :

- Tôi tuy nhỏ, nhưng dám lãnh vài vạn binh đến đẩy lui quân Thục.

Tôn Quyền hỏi :

- Cháu có kế chi, nói nghe coi ?

Huờn thưa :

- Tôi có 2 tùy tướng là Lý Dị và Tả Sanh, đều có sức mạnh. Vì thế tôi có thể trừ được Thục chúa .

Tôn Quyền cả mừng liền cấp cho Tôn Huờn 5 vạn quân mã. Lại cho Châu Nhiên là tướng giàu kinh nghiệm theo giúp . Sau đó, Tôn Huờn được phong làm Tả Ðô Ðốc. Châu Nhiên làm Hữu Ðô Ðốc, nội ngày ấy hưng binh.

Còn tướng Thục là ngô Bang , dẫn quân đến đâu, quân Ngô đầu hàng đến đó . Nên mới có mấy ngày mà đã tới Nghi Ðô, lại được tin báo Tôn Quyền sai Tôn Hườn thống lãnh binh mã ra ngăn chống.

Tiên chúa hay tin bèn nói :

- Tôn Quyền lại sai bọn con nít ra cự với ta sao ?

Quan Hưng thưa :

- Nếu chúng sai thằng con nít, xin bệ hạ hãy để việc đó cho tôi .

Tiên chúa đồng ý.

Trương Bào cũng bước tới tâu :

- Tôi cũng xin được đi với Quan Hưng !

Tiên chúa nói :

- Hai cháu đi càng tốt song phải cẩn thận, chớ nên khinh địch .

Hai người bái tạ Tiên chúa dẫn quân ra đi.

Tôn Hườn nghe tin liền kéo binh dàn trận. Thấy bên Tây Thục có hai tiểu tướng Trương Bào cầm cây xà mâu, Quan Hưng cầm cây đại đao, đang hét lớn :

- Tôn Huờn là thằng con nít, sao dám chống lại binh trời !

Tôn Huờn bèn mắng lại :

- Cha bây là quỉ không đầu. Còn chúng bây là bọn con nít mà dám đến nói dóc, không sợ đứt đầu sao ?

Trương Bào nổi giận xốc ngựa tới đâm Tôn Huờn.

Tôn Huờn khiến Tạ Sanh ra đánh.

Ðánh chưa đầy 30 hiệp Tạ Sanh thua chạy, Trương Bào đuổi theo.

Lý Dị bèn ra tiếp đánh Trương Bào.

Hai bên bang đánh nhau, Ðàm Hưng thấy Bào anh hùng như vậy, sợ Lý Dị bại trận, bèn lấy tên bắn trúng ngựa của Bào .

Ngựa hí lên một tràng rồi rút về trại Thục.

Lý Dị đuổi theo đến trại Thục .

Bào bị té, Lý Dị bèn rút gươm chém, bỗng một vòi máu vụt lên, đầu Dị rơi xông đất.

Bào nhìn lại thì ra Quan Hưng đã rượt theo Dị, thừa cơ lấy đầu y.

Quan Hưng chém đầu Dị cứu được Bào, bèn dốc binh chém tới.

Tôn Huờn đại bại.

Còn Trương Bào lên ngựa khác, hiệp cùng Quan Hưng tiến đánh Huờn.

Huờn nổi giận vung đao ra cự địch. Ðánh chưa đầy 3 hiệp, tay chân bủn rủn, Huờn rút chạy, Bào rượt theo, Tạ Sanh cản lại, Bào hét một tiếng, xáng cho một xà mâu, Sanh chết tốt.

Binh Thục cả thắng, thâu binh tập họp.

Bào không thấy Hưng thì thất kinh vội đi tìm. Ði được vài dặm thấy Hưng tay cầm đao, tay cặp nách một tên còn sống trở về.

Bào cả mừng hỏi ai ?

Hưng cười :

- Kẻ thù của anh đó !

Xem lại thì đó là Ðàm Hưng đã bắn ngựa của Bào lúc trước.

Trương Bào cả giận, chém Ðàm Hưng rồi lấy máu mà tế ngựa. Sau đó, viết biểu dâng lên tiên chúa báo tin.

Còn Tôn Huờn đại bại, liệu chống không nổi, bèn sai người về cầu cứu.

Tướng Thục là Trương Nam và Phùng Tập nói với Ngô Bang :

- Nay Tôn Huờn đã đại bại, nên nhân lúc này mà cướp trại y đi !

Ngô Bang nói :

- Chưa nên . Tuy Huờn đại bại , nhưng còn Châu Nhiên quản thủ chiến thuyền chưa hề hấn gì, nếu ta cướp trại thế nào y cũng cho quân sĩ đổ bộ mà đánh bọc hậu.

Trưởng Nam nói :

- Việc ấy không khó ! Chỉ cần sai Trương Bào và Quan Hưng đem binh mai phục ở góc núi, hễ Châu Nhiên tới thì ào ra mà giết hết, ắt là trọn thắng . Y theo kế, Ngô Bang cùng Phùng Tập và Trương Nam phân binh thành ba đạo kéo đến trại Tôn Huờn, bốn phía nổi lửa, binh Ngô đại bại, đạp lên nhau mà chết.

Còn Châu Nhiên được tin Tôn Huờn bại binh thì thất kinh, lại nghe có lửa cháy bên trại Tôn Huờn, muốn đến tiếp cứu ; nhưng Thôi Võ cản lại :

- Tướng quân hãy cố thủ thủy trại, nếu không cả bộ binh và thủy binh sẽ ra tro .

Châu Nhiên nghe lời, sai Thôi Võ ra đi.

Thôi Võ vừa qua khỏi góc núi, bỗng nghe còi trống vang dội, bên tả Quan Hưng, bên hữu Trương Bào ập ra đánh úp, Thôi Võ thất kinh bỏ chạy thì bị Bào cản lại bắt sống đem về .

Châu Nhiên được tin, vội buông thuyền xuôi theo giòng nước hơn 50 dặm mới dám đóng binh.

Còn Tôn Huờn, giáp y tả tơi dẫn binh vượt lửa mà chạy riết tới Di Lăng .Vừa mới vào thành thì binh của Ngô Bang đã rượt tới phủ vây tứ phía.

Trong lúc đó , Trương Bào và Quan Hưng giải Thôi Võ về Thê Quy ra mắt Tiên chúa.

Tiên chúa cả mừng, khao thưởng ba quân, rồi truyền đem Thôi Võ ra chém quách.

Từ đó, oai danh Tiên chúa lừng lẫy đất Giang Nam, ai nghe cũng sợ vỡ mật.

Ngày kia, Tôn Quyền được tin báo Tôn Huờn bại trận, sai người về cầu cứu thì cả sợ, bèn than với quần thần :

- Nay Tôn Huờn đại bại . Châu Nhiên số phận cũng không hơn. Vậy phải làm sao ?

Trương Chiêu thưa :

- Nay chư tướng đã qua đời nhiều, chỉ còn mươi người. Xin chúa công hãy sai đi ngăn giặc ?

Tôn Quyền thở dài :

- Ta e khó giữ được ?

Trương Chiêu thưa :

- Cứ sai Hàn Dương làm chánh tướng, Châu Thới làm phó tướng, hiệp cùng Phan Dương, Lăng Thống Cam Ninh, đem binh 10 vạn mà cự địch. Chừng nào bại sẽ tính kế khác .

Tôn Quyền gắng gượng y lời.

Còn Tiên chúa từ ngày khởi binh, đánh thắng liên tiếp, nay đã kéo đến Di Lăng đóng đến 45 trại, liên kết 75 dặm, thấy Trương Bào, Quan Hưng lập được nhiều chiến công thì khen rằng :

- Những tướng theo trẫm đều đã già cả. Nay hai cháu anh hùng như vậy thì lo chi việc trừ Tôn Quyền .

Ðang nói, bỗng có tin Hàn Dương và Châu Thới đến tiếp cứu Tôn Huờn.

Tiên chúa đang định sai Trương Bào ra cự địch thì có tin cấp báo :

- Lão tướng Huỳnh Trung dẫn quân qua đầu Tôn Quyền rồi .
HỒI 83
Ðánh Hào Ðình, Tiên Chúa diệt quân thù

Giử Giang Khẩu, thư sinh làm đại tướng

Tiên chúa được tin Huỳnh Trung trốn thì mỉm cười nói :

- Huỳnh Hớn Thăng không phản đâu. Bởi ta nói lỡ lời rằng mấy tướng già không dùng được nữa nên Trung buồn mà đi lập công đó thôi .

Nói rồi sai Trương Bào và Quan Hưng đến tiếp ứng. Lại dặn hễ Huỳnh Trung lập được chiến công rồi thì phải giục y trở về . Hai tướng tuân lịnh đi liền.

Còn Huỳnh.Trung, vì tự ái nên quyết đến Di Lăng.

Ngô Bang , Trương Nam, Phùng Tập rước vào, hỏi :

- Lão tướng đến có việc chi ?

Hụỳnh Trung đáp :

- Ta theo thiên tử đến nay lập đã nhiều công. Vậy mà chúa thượng hôm qua nói bọn già này vô dụng cả. Vì thế ta đến đây quyết đánh Ðông Ngô, để chém tướng thử coi già hãy không già .

Ðang nói chuyện thì có tin binh Ngô đã đến.

Huỳnh Trung cả giận, vùng dậy, cầm thương lên ngựa ra đi.

Ngô Bang liền sai Phùng Tập đi theo trợ chiến.

Huỳnh Trung ra trận, kêu Phan Chương mà chửi.

Phan Chương cả giận dẫn Sư Tịch ra ngựa.

Tịch thấy Trung già thì khinh khi , xọc ngựa đến chém, Trung cho một đao té nhào.

Phan Chương thấy thế liền hươi cây Thanh long đao của Quan Công đến đánh.

Ðánh chưa đầy vài hiệp, Phan Chương chống không nổi, bỏ chạy, Huỳnh Trung thừa thắng rượt theo, giết quân Ngô chết như rạ rồi trở về. Ði giữa đường thì gặp Trương Bào và Quan Hưng tiếp viện. Thấy Huỳnh Trung đắc thắng, Quan Hưng thưa :

- Thiên tử nghe lão tướng xuất trận, bèn sai chúng tôi đến tiếp giúp. Chẳng ngờ lão tướng đã toàn thắng .

Huỳnh Trung mỉm cười .

Qua bữa sau, nghe tin báo có Phan Chương đến, Huỳnh Trung vội vã lên ngựa, một mình dẫn năm ngàn quân ra trận đánh với Phan Chương.

Ðánh được vài hiệp, Phan Chương bỏ chạy, Huỳnh Trung rượt theo, không ngờ bị Phan Chương bắn một mũi tên, Huỳnh Trung né khỏi, rồi lại rượt theo nữa. Rượt được chừng vài dặm, xảy có tiếng chiêng trống nổi dậy, hai đạo binh mai phục ào tới , một phía là Châu Thới , một phía là Hàn Dương xông ra một lượt. Phía trước Phan Chương phủ vây Huỳnh Trung vào giữa.

Bỗng trên bờ suối, có một toán bắn tên xuống như mưa.

Mã Trung nhắm bắn trúng vai Huỳnh Trung té nhào.

Binh Ngô thấy vậy cả mừng, áp lại đánh nhầu.

Xảy nghe phía sau có tiếng la hét, hai đạo binh của Trương Bào và Quan Hưng áp tới tiếp ứng.

Binh Ngô loạn cả lên bỏ thương mà chạy. Thế là Huỳnh Trung được hai tiểu tướng cứu thoát.

Tiên chúa hay tin Huỳnh Trung trọng thương đến thăm và nói :

- Lão Tướng bị thương là tại trẫm đó !

Huỳnh Trung tâu :

- Tôi ăn lộc chúa đã nhiều, nay có thác cũng là phải. Xin bệ hạ hãy thiện bảo thánh thể để đủ sức đánh Trung Nguyên . Nói xong tắt hơi thở cuối cùng.

Tiên chúa thấy Huỳnh Trung chết thì buồn rầu, liền truyền chôn cất tử tế và truyền rằng : Ngũ Hổ đại tướng đã mất hết ba mà thù kia chưa trả được .

Nói rồi bèn dẫn quân đến thẳng Hồ Ðình hội hết chư tướng chia làm 8 đạo .

Ðường thủy giao cho Huỳnh Quyền. Ðường bộ do Tiên chúa .

Lúc ấy Hàn Dương và Châu Thới được tin bèn dẫn binh ra bố trận , rồi bước tới kêu rằng :

- Bệ hạ là chúa nước Thục mà ra trận làm chi, nhỡ bị chết thì ăn năn sao kịp .

Tiên chúa đáp :

- Chúng bay là bầy chó bên Ngô, sao dám hại em trẫm, trẫm quyết phơi thây bọn bây cho hả .

Tiên chúa vừa dứt lời thì bộ tướng của Hàn Dương là Hạ Tuân xông ra .

Bên này Trương Bào cũng lướt tới .

Hạ Tuân thất kinh muốn lui binh mà chạy . Em Châu Thới là Châu Bình thấy Hạ Tuân khiếp sợ , bèn tới tiếp ứng.

Quan Hưng thấy vậy, xông ra chận Châu Bình.

Châu Bình thất kinh bỏ chạy bị Quan Hưng chém cho một đao đứt thành hai đoạn.

Còn Hạ Tuân cũng bị Trương Bào đâm một đao té nhào .

Châu Thới và Hàn Dương liệu thế chống không nổi bèn lui binh về trại .

Tiên chúa truyền lệnh, tức thì 8 đạo binh Thục nhào tới, giết binh Ngô chết thôi vô số .

Còn Cam Ninh lúc này đang ở trong thuyền dưỡng bệnh, nghe tin Hàn Dương và Châu Thới thất trận, lại thấy binh Thục tràn đến, vội vã cầm thương lên ngựa, bỗng gặp một tốp binh Phiên do tướng Sa Ma Kha chỉ huy .

Cam Ninh cả sợ không dám đánh , quay ngựa chạy chí chết.

Sa Ma Kha liền rút tên bắn một mũi trúng đầu Cam Ninh.

Cam Ninh chạy đến gốc cây đại thọ ngồi đó mà chết.

Lúc ấy Tiên chúa đang toàn thắng, tiến binh lấy Hồ Bình, rồi nhóm chư tướng mà khao thưởng, bỗng không thấy Quan Hưng bèn sai Trương Bào đi tìm.

Trong lúc đó Quan Hưng thấy Phan Chương đang chạy, liền vội vã rượt theo .

Chạy được ít dậm, Phan Chương chạy vào một hòn núi, Quan Hưng rượt theo mà không thấy y, tìm đường ra cũng không được.

Bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi . Quan Hưng bèn gõ cửa bước vào .

Một ông già ra tiếp đón.

Vào tới nhà trong, Hưng thay có một bức tượng Quan Công bèn khóc rống lên.

Ông già hỏi :

- Tại sao ngài khóc ?

Quan Hưng thưa :

- Tượng đó là cha tôi . Cớ gì ông thờ ?

Ông già quì lạy Quan Hưng và nói :

- Trước kia đất nầy thuộc quyền Ngài . Ngài rải nhiều ân đức trong dân gian, đến sau bị binh Ngô hại , ngài hiển thánh , bảo hộ bá tánh. Do đó chúng tôi kính mến, lập bàn thờ ngài .

Quan Hưng nghe nói thì khóc lóc một hồi rồi sụp xuống quì lạœy .

Ông già lại sai vợ con làm thịt heo mà đãi .

Chừng nửa đêm, trong lúc hai người đang chuyện trò thì Phan Chương gõ cửa xin vào .

Quan Hưng cả giận rút đao chém nhầu .

Phan Chương hoảng sợ bỏ chạœy .

Vừa tới cửa thì thấy một người mặt đỏ, mắt phụng, mày tằm, râu ba chòm , đúng là Quan Công hiển thánh .

Phan Chương cả sợ chạy trở lại thì Quan Hưng cho một đao bay đầu.

Sau đó Quan Hưng lấy quả tim của Chương để trên bàn cúng Quan Công, rỗi lấy đầu lên ngựa trở về.

Ra khỏi núi gặp Mã Trung đang đi tìm Phan Chương.

Thấy Quan Hưng treo thủ cấp của Chương thì cả sợ, hét lên một tiếng rồi xông tới đánh.

Cả hai đấu chừng hai hiệp, Mã Trung bỏ chạy.

Bỗng có tiếng pháo nổ , hai bên xông ra hai tướng là Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn đến vây Quan Hưng.

Hưng phá vòng vây không nổi .

Ðang nguy cấp thì có Trương Bào kéo tới.

Thấy Quan Hưng bị vây, Bào hươi xà mâu chém nhầu, binh Ngô cả loạn, bỏ vòng vây mà chạy.

Mã Trung, Phó Sĩ Nhơn và Mê Phương thấy vậy bèn giục ngựa trở về trại .

Trương Bào cứu được Quan Hưng.

Cả hai về dâng thủ cấp Phan Chương cho tiên chúa.

Tiên Chúa cả mừng.

Trận chiến này binh Ngô bị hao tổn khá nhiều.

Mã Trung bèn dẫn Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn ra đóng nơi mé sông.

Ðêm ấy, Mê Phương nghe lóng tiếng ba quân than thở :

- Chúng ta là binh của Kinh Châu bị Lữ Mông dùng kế hại chúa công. Nay Lưu hoàng Thúc ngự giá đến trả thù. Sớm muộn Ðông Ngô cũng bị diệt. Chi bằng cắt đầu Mê Phương và Phó sĩ Nhơn đem dâng cho Lưu hoàng thúc, rồi về đầu cho trọn nghĩa .

Mê Phương nghe nói thất kinh, đêm không ngủ được, bèn bàn với Phó Sĩ Nhơn :

- Lòng quân đã sanh biến, trước sau gì chúng cũng nổi loạn, e mạng ta khó sống. Vả chăng Lữ Mông mới là kẻ làm phản. Nay ta tìm cách lấy đầu y đem về dâng Tiên chúa thì ắt là được tha tội .

Phó Sĩ Nhơn can ngăn.

Mê Phương tiếp lời :

- Không sợ ? Tiên chúa là bậc nhơn đức, hay khoan dung. Trước kia, chúng ta đầu Ngô là điều bắt buộc, há Ngài chấp nhất sao ? Huống chi nay thái tử A đẩu là cháu của ta, lẽ nào Tiên chúa không tưởng đến . Bàn luận xong, hai người vào trướng lấy đầu Mã Trung đem qua dinh Thục, xin dâng thủ cấp lên Tiên chúa.

Tiên chúa cả giận, hét lớn :

- Trẫm lìa Thành Ðô đến đây đã lâu sao không thấy bây ra hàng xin chuộc tội ? Nay thế binh chúng bây đã nguy cấp mới đến mà kiếm lời, xảo ngôn vậy .

Nói đoạn sai Quan Hưng thiết án, Tiên chúa tay bưng thủ cấp của Mã Trung mà tế . Rồi lại đích thân cầm đao mổ bụng Phó Sĩ Nhơn và Mê Phương làm lễ tế Quan Công.

Bỗng Trương Bào chạy đến mà khóc :

- Cừu nhơn của bác con đã diệt hết, còn cừu nhơn của cha con !

Huyền Ðức nói :

- Cháu chớ lo ! Bác sẽ đạp hết đất Giang Ðông này, bắt cho được hai thằng giặc ấy để trả thù cho cháu .

Lúc ấy oai danh Tiên chúa lừng lẫy.

Tôn Quyền cả sợ vội triệu tập chư tướng lập mưu.

Bộ Chắc thưa :

- Việc đã lỡ , vì chúa công chém Quan Công mà không suy lợi hại. Nay Tiên chúa có giận là giận Lữ Mông , Mã Trung , Phan Phương, Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn. Năm người ấy nay đã chết cả, chỉ còn Phạm Cương và Trương Ðạt còn ở lại Ðông Ngô. Vậy phải bắt hai người đó giao nạp, lại gửi thủ cấp Trương Phi về cho Thục chúa, một mặt trả đất Kinh Châu lại và đưa Tôn Phu Nhơn về . Rồi làm biểu cầu hòa để cùng chung diệt Ngụy, thì binh Thục sẽ lui .

Tôn Quyền nghe theo, bèn sai trói Phạm Cương và Trương Ðạt, lấy thủ cấp Trương Phi, rồi truyền Trình Bỉnh làm sứ dâng cho Tiên chúa.

Lúc ấy Tiên chúa muốn kéo binh đi thì có sứ đến .

Tiên chúa cho vào bái kiến và nói :

- Có là trời khiến kẻ cừu nhơn đến nạp mạng .

Sau đó, truyền phân thây Phạm Cương, Trương Ðạt ra mà tế Trương Phi.

Tế xong, truyền đuổi Trình Bỉnh về .

Mã Lương tâu :

- Nay cừu nhơn đã giết hết, Xin Bệ hạ hãy nhận đất Kinh Châu, đưa Tôn Phu Nhơn về hòa hảo với Ngô để diệt Ngụy, lo mưu đồ đại sự .

Tiên chúa nói :

- Kẻ thù muôn đời của trẫm là Tôn Quyền. Phải giết Tôn Quyền trước rồi diệt Ngụy sau. Các khanh chớ cản trở ?

Trình Bỉnh hổ thẹn về tâu với Ngô Vương :

- Thục quân không chịu giảng hòa, quyết diệt Ngô để trả thù cho Vân Trường .

Tôn Quyền cả sợ .

Bỗng Hám Trạch tâu :

- Xưa có Chu Du, nay Chu Du đã mất thì có Lỗ Túc , Lỗ Túc mất thì có Lữ Mông. Nay họ đã qua đời cả, chỉ còn Lục Tốn. Tốn tuy là một nho sinh song tài năng thật siêu quần. Xin Chúa công trọng dụng .

Trương Chiêu thưa :

- Lục Tốn thì tài năng có chi !

Cố Ung tâu :

- Lục Tốn còn trẻ, e chư tướng không phục. Mà hễ lòng quân không phục thì ắt sinh loạn.

Hám Trạch thưa lớn :

- Nếu không dùng Lục Bá Ngôn thì đất Ngô phải hữu hỉ rồi còn chi nữa là nói .

Tôn Quyền nói :

- Ta biệt Lục Tốn là bậc kỳ tài. Ý ta muốn dùng y. Các khanh chớ bàn tán nữa !

Nói xong truyền gọi Lục Tốn đến.

Lục Tốn vào triều bái.

Tôn Quyền nói :

- Binh Thục đã đến bờ cõi rồi, nên ta triệu khanh đến để thống lãnh binh mà đánh Lưu Bị .

Lục Tốn thưa :

- Văn võ đặt Giang Ðông là bậc kỳ cựu. Còn tôi, mới tới, nhỏ tuổi, làm sao thống lãnh nổi họ ?

Tôn Quyền nói :

- Ta đã hiểu tài của khanh. Nay ta phong cho khanh làm đại Ðô đốc để dẹp giặc. Khanh chớ chối từ .

Lục Tốn thưa :

- Nếu các tướng sĩ không tuân lệnh thì sao ?

Tôn Quyền bèn rút gươm trao cho Lục Tốn mà nói :

- Thì cứ chặt đầu rồi tâu sau .

Lục Tốn thưa :

- Nếu Ðại vương ủy thác, nhưng xin đại vương để ngày mai nhóm hết tướng sĩ lại rồi sẽ ban kiếm cho tôi . Tôn Quyền nghe theo, bèn triệu quân sĩ lập đài cao nội đêm, rồi nhóm hết bá quan, thỉnh Lục Tốn đăng đàn , phong làm đô đốc, ban bửu kiếm ấn thọ.

Tôn Quyền bèn truyền :

- Ở trong là phần chủ trị , ở ngoài là phần Tướng quân tiết chế. Vậy Khanh phải cố gắng ?

Lục Tốn phụng mệnh xong, bèn sai Ðinh Phụng và Từ Thạnh làm tiền bộ, nội ngày ấy xuất chinh.

Hàn Dương và Châu Thới đang giữ ải, nghe có Lục Tốn đến thì thất kinh, nói với nhau :

- Sao Chúa Công lại sai một tên thư sinh như vậy làm đô đốc ?

Khi ra đến nơi chư tướng có ý không phục .

Lục Tốn nói :

- Chúa Công sai ta thống lãnh binh mã diệt quân Thục. Việc binh cơ thì cứ quân pháp, các ông hãy thận trọng !

Châu Thới nói :

- Hiện Di Lăng, Tôn Huờn đang bị vây. Vậy đô đốc có kế chi ?

Lục Tốn nói :

- Tôn Huờn được lòng quân sĩ, thành ắt giữ được, không cần phải cứu. Ðể ta phá binh Thục, ắt Tôn Huờn được giải nguy. Chư tướng đều cười và lui ra .

Qua bữa sau, Lục Tốn ra lệnh đâu đó đều đóng chặt , quân mã đề phòng nơi Hải khẩu, chớ không cho ra đánh.

Chư tướng mỉm cười.

Lục Tốn thấy vậy nói :

- Ta được đại vương ủy thác, quản lãnh quân binh, sao các ngươi lại khinh khi như vậy ?

Hàn Dương thưa :

- Chúng tôi đã từng đánh Ðông dẹp Bắc, thế mà hôm nay đô đốc lại truyền cố thủ, thì nhuệ khí của chúng tôi từ xưa ắt không còn .

Lục Tốn nói :

- Nay đại vương ủy thác cho ta, ắt là người phải biết ta. Các tướng hãy cứ nghe lệnh ta, chớ đố kỵ mà chểnh mảng ?

Các tướng hậm hực lui ra .

Còn Tiên Chúa, bắt từ Hồ Ðình bố liệt thẳng xuống Xuyên Khẩu, gom tới hơn bốn chục doanh trại. Ngày thì cờ rợp trời, đêm thì đèn sáng chói.

Lúc đó có tin Ðông Ngô sai Lục Tốn cầm binh.

Tiên Chúa bèn hỏi chư tướng :

- Lục Tốn là người thế nào ?

Mã Lương tâu :

- Gã là một thư sinh, song giàu mưu lược, không thua Châu Du. Ngày trước đánh lấy Kinh Châu cũng nhờ kế của Lục Tốn .

Tiên Chúa cả giận nói :

- Ta phải bắt thằng này ?

Mã Lương thưa :

- Y có nhiều quỷ kế. Xin bệ hạ phải coi chừng !

Tiên Chúa nói :

- Cũng vì quỉ kế ấy mà nó hại em ta, há ta thua thằng bạch diện sao ?

Nói rồi bèn truyền binh đánh phá các ải khẩu.

Hàn Dương thấy binh Thục đến bèn phi báo cho Lục Tốn.

Tốn và Dương lên ngựa ra chỗ cao mà xem, thảy xa xa quân sĩ đông như kiến.

Lục Tốn nói với Hàn Dương :

- Từ khi Lưu Bị đến đây, đánh thắng mấy mươi trận. Nếu ta xuất binh chống cự, ắt bất lợi. Nay tiết trời nóng bức, ta cứ cố thủ thành trì, binh Thục dầu muốn đánh cũng khó. Mà như vậy ắt lòng quân sinh biến, lúc ấy ta sẽ tìm cách diệt binh Thục .

Còn Tiên Chúa thì ngày nào cũng cho quân khiêu chiến, nhưng chẳng thấy ai ra đánh.

Lục Tốn truyền quân sĩ bịt tai, đừng nghe ; rồi đích thân đi khắp trại khuyên chư tướng hết lòng cố thủ.

Tiên Chúa thấy binh Ngô bất động thì nóng lòng vô cùng.

Mã Lương tâu :

- Lục Tốn án binh bất động, chắc y chờ quân ta sinh biến. Xin bệ hạ đề phòng ?

Tiên Chúa nói :

- Nó sợ ta đó thôi !

Nói vừa dứt thì Phùng Tập tâu :

- Nay đang mùa hè, quân sĩ nóng nực, ngựa thiếu nước uống. Thiệt là bất tiện !

Tiên chúa truyền :

- Ngươi hãy dời trại đến nơi có cây mát mẻ, có khe suối mà đóng quân, chờ hết mùa hè hãy tấn binh !

Phùng Tập tuân lệnh .

Mã Lương tâu :

- Ta kéo đi hết, thảng như binh Ngô ào đến thì sao ?

Tiên Chúa nói :

- Trẫm sai Ngô Bang dẫn một ngàn binh mai phục trước trại Ngô, Trẫm cầm tám đạo, phục nơi góc núi.

Nếu Lục Tốn hay tin dời trại ắt đem quân đến, lúc đó các đạo binh phục sẽ ngoi lên chận đường, sẽ bắt được thằng nhỏ ấy .

Các quan tâu :

- Bệ hạ trật là bậc mưu kế khôn lường !

Mã Lương tâu :

- Thừa Tướng biết rõ các ải khẩu, sao bệ hạ không vẽ bản đồ rồi thỉnh kế của Thừa Tướng ?

Tiên Chúa đáp :

- Việc nhỏ ấy hà tất phải hỏi Thừa Tướng .

Mã Lương tâu :

- Không nên khinh việc nhỏ mà không đề phòng !

Tiên chúa nghe lời, bèn sai Mã Lương vẽ bản đồ các trại rồi về thỉnh ý Khổng Minh.

Mã Lương phụng mạng đi liền.

Sau đó Tiên Chúa dời binh đến chỗ rậm rạp mà tránh nóng.

Quân do thám chạy về phi báo cho Châu Thới.

Thới và Dương cả mừng ra mắt Lục Tốn , thưa rằng :

- Nay Binh Thục đều dời trại vào rùng núi để tránh nắng. Vậy xin Ðô Ðốc hãy thừa cơ mà đánh đi !
HỒI 84
Lục Tốn đốt bảy trăm dậm trại

Khổng Minh bày "Tám cửa trận đồ"

Lục Tốn hay tin binh Thục rút về núi thì cả mừng. Ðứng quan sát Tốn thấy xa xa là một đạo binh toàn bọn già yếu bệnh tật, lại có cờ đề chữ : Tiên phong Ngô Bang.

Coi một hồi, Lục Tốn nói :

- Phía chân núi có sát khí, chỗ ấy có binh phục. Bởi vậy trên đất bằng họ đặt binh nhược để dụ ta chăng ?

Chư tướng nghe nói đều cho là nhát. Qua hôm sau, Ngô Bang lại ra khiêu chiến, chửi bới om sòm, lại cởi trần nằm dài trên cỏ, trông rất khiêu khích.

Từ Thạnh và Ðinh Phụng chịu không được bèn thưa với Lục Tốn :

- Ðể chúng tôi cho chúng một trận cho bõ ghét .

Lục Tốn cười :

- Ðó là quỉ kế đó . Coi chừng !.

Cách ba ngày sau, Lục Tốn dẫn các tướng lên chỗ cao xem, thấy Binh Thục lần lần kéo từ núi ra, đạo binh của Ngô Bang cũng không khiêu khích nữa .

Lục Tốn nói :

- Ta ngăn cản chư tướng cũng vì lẽ đó .

Chư tướng lúc đó mới hiểu tài của Tốn.

Tốn lại nói :

- Ðã lâu binh Thục không được đánh, ắt sinh trễ nãy . Vậy nội tuần này ta sẽ toàn thắng.

Tốn bèn biên thơ về tâu với Tôn Quyền :

- Chỉ nay mai sẽ phá được Thục.

Tôn Quyền cả mừng khen thầm :

- Ðông Ngô lại trổ ra dị nhân như vậy thì còn lo gì . Nói xong bèn dấy binh đến mà tiếp ứng.

Còn Tiên Chúa ở Hồ Ðình xua quân tiếp theo mé sông, thâm nhập đất Ngô.

Chư tướng can ngăn.

Lưu Bị nói :

- Quân giặc đã vỡ mật. Ta cứ xua binh thắng tiến. Thấy thế các quan càng can ngăn, Tiên Chúa mới nghe, bèn sai Huỳnh Quyền tiến qua Giang Bắc phòng binh Ngụy, còn mình kéo đến Giang Nam lo việc đánh tới.

Lúc ấy, Ngụy chúa được tin báo binh Thục đóng nhiều dinh trại dọc theo mé núi. Còn Huỳnh Quyền kéo thủy binh đóng dọc sông phía Bắc, hàng ngày ra tuần hàng trăm dặm, không biết có hậu ý gì ?

Tào Phi cười mà rằng :

- Lưu Bị gần bại rồi đó . Y đâu hiểu binh pháp, vì thế mới nhè nơi rừng núi mà đóng trại. Nếu Tôn Quyền dụng hỏa

công thì hết đường. Nội mười ngày nữa Lưu Bị ắt thua Lục Tốn .

Nghe nói, tướng sĩ không tin.

Tào Phi tiếp lời :

- Lục Tốn mà thắng ắt xua binh vào Tây Xuyên, Giang Nam bỏ ngõ, chừng đó ta giả đò đánh giúp, rồi thừa cơ chiếm Giang Nam khó gì .

Nói xong, Tào Phi bèn sai Tào Nhơn dẫn binh ra Nhu Tu ; Tào Hữu dẫn binh ra Ðông Khẩu ; Tào Nhơn ra nơi Nam Quận. Các đạo binh ấy cứ chuẩn bị chờ Tào Phi đến sẽ cùng tiến lấy Ðông Ngô.

Về phía Thục, khi Mã Lương về dâng bản đồ cho Khổng Minh.

Khổng Minh xem rồi nói :

- Ai bày kế cho chúa thượng thì phải lấy đầu kẻ đó !

Mã Lương thưa :

- Ðó là kế của chúa thượng.

Khổng Minh than :

- Khí thế của Hớn trào đã hết rồi !

Mã Lương hỏi thì Khổng Minh nói :

- Ðóng binh nơi thấp và hiểm trở, ấy là việc binh gia đại ky. Nếu địch dùng hỏa công thì lấy chi mà giải cứu. Họa sẽ tới

đó ! Lục Tốn có thể không chịu ra binh ấy cũng là vì cớ đó. Ngươi hãy về gặp trình chúa công đóng binh nơi khác .

Mã Lương thưa :

- Thảng như binh Ngô thắng rồi thì sao !

Khổng Minh đáp :

- Lục Tốn nó không theo đâu.

Mã Lương hỏi :

- Tại sao ?

Khổng Minh đáp :

- Vì nó sợ binh Ngụy đánh lòn phía sau .

Lương hỏi tiếp :

- Nếu chúa thượng bại thì biết tính sao ?

Khổng Minh nói :

- Nếu chúa thượng mà bại ắt chạy qua Bạch Ðế Thành. Khi mới vào Tây Xuyên, ta đã đặt mười vạn binh mai phục nơi Ngũ Phục Phổ . Thôi ngươi hãy đi ngay kẻo muộn !

Mã Lương vội vã ra đi. Còn Khổng Minh tức tốc về Thành Ðô lo việc tiếp ứng.

Còn Lục Tốn thấy binh Thục không còn đề phòng gì nữa, bèn hội các tướng mà nói :

- Ta đã nắm hết tình địch. Nội đêm nay ta sẽ phá binh Thục. Vậy chư tướng phải tận tâm mới được .

Nói vừa dứt lời thì Hàn Dương và Châu Thới xin lãnh mạng ra đi .

Lục Tốn không chịu, bèn sai Thuần Vu Ðơn phải đem năm ngàn quân lấy cho được trại thứ tư do tướng Phó Ðổng giữ. Rồi đích thân đem binh tiếp ứng.

Tốn lại kêu hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh mà nói :

- Mỗi người hãy lãnh ba ngàn quân đen mai phục khỏi trại năm dặm. Ðợi lúc Thuần Vu Ðơn bại binh về thì tiếp ứng. Thảy giác chớ có rượt .

Ðến tối, Thuần Vu Ðơn đến trại Thục, lúc ấy là canh ba, quân sĩ bèn gióng trống, la ó mà xông vào.

Chủ trại là Phó Ðổng hay được, cầm binh ra cự.

Vu Ðơn yếu thế, quệt ngựa chạy dài. Bỗng tướng Triệu Dung ra cản đường. Vu Ðơn mở vòng vây chạy về , giữa đường lại gặp Sa Ma Kha cùng với binh Phiên xông ra. Khi gần đến trại Ngô, lại xông ra hai đạo binh, Vu Ðơn hoảng sợ, song đến gần xem lại là hai tướng Ngô - Ðinh Phụng và Từ Thạnh đem binh tiếp cứu . Ba tướng họp nhau đánh lui binh Thục, rồi ra mắt Lục Tốn.

Lục Tốn nói :

- Ấy là kế của ta gạt để xem binh lực của Thục . Các tướng đồng khen : Ðô đốc thiệt tài ! .

Lục Tốn nói :

- Kế của ta chỉ có Khổng Minh biết được. Nay y không có ở đây thật trời giúp ta . Nói rồi, sai. Châu Nhiên lấy thuyền chở rơm đến trại Thục. Hàn Dương đánh bờ sông phía Bắc, Châu Thới đánh bờ Phía Nam. Mỗi tên lính phải mang theo một bó rơm, hễ đến trại Thục thì xông vào mà đốt. Lại truyền lệnh phải cố gắng đốt rồi rượt theo địch, khi nào bắt được Lưu Bị mới thôi.

Còn Tiên Chúa, đang ngồi nghĩ kế đánh Ngô, xảy thấy cây cờ trung quân đổ xuống, bèn hỏi Trình Kỷ điềm gì vậy ? Trình Kỷ tâu :

- Ðêm nay ắt có binh Ngô đến cướp đánh .

Tiên chúa nói :

- Ðêm qua giết hầu hết, bộ dám đến nữa sao ?

Ðang bàn chuyện thì có tin binh Ngô kéo đến rầm rộ.

Tiên Chúa nói :

- Ấy là kế nghi binh, chớ ai rục rịch .

Bèn khiến Trương Bào và Quan Hưng đi tuần.

Qua canh một bỗng có tin báo có lửa cháy trong dinh phía Giang Bắc.

Tiên Chúa chưa kịp cho quân tiếp cứu thì lại có tin báo nơi ngự dinh phía tả có lửa dậy, hòa với tiếng quân sĩ la hét. Binh Thục ào ào kéo ra. Binh Ngô thừa thế rượt tới giết nhầu.

Tiên chúa vội chạy khỏi trại thì gặp Phùng Tập. Tập hối Tiên chúa chạy mau.

Bỗng đạo binh do Từ Thạnh chỉ huy ùa tới.

Tiên chúa cả sợ, quay ngựa về phía Tây, lại gặp Ðinh Phụng chặn lại.

Phụng và Thạnh " ép hai đầu, Tiên chúa không còn ngõ chạy.

May đâu có Trương Bào dẫn quân đến phá vòng vây.

Nhờ đó Tiên chúa thoát được đến giữa đường Tiên Chúa gặp Phó Ðổng dẫn một đạo binh chạy đến hiệp nhau phò Tiên Chúa chạy dài.

Ðàng sau binh Ngô rượt theo ào ào. Phó Ðổng dẫn Tiên Chúa chạy trốn lên Mã Yếu San . Vừa đến đỉnh núi binh Ngô lại kéo tới. Trương Bào và Phó Ðổng liều chết giữ chỗ hiểm yếu. Tiên Chúa thấy dinh bị cháy rụi, quân sĩ bị chết thui đen nghịt thì ngửa mặt lên trời than khóc thảm thiết.

Trong khi đó, Lục Tốn truyền quân đốt chân núi.

Ðang lúc tình thế lâm nguy, Quan Hưng dẫn một đạo binh kéo thẳng lên núi.

Vừa đến nơi. Hưng quì, tâu rằng :

- Lửa dậy bốn bề, xin bệ hạ hãy mau mau qua Bạch Ðế Thành, rồi sẽ thâu hồi binh mã sau .

Lúc ấy trời ngả hoàng hôn , Quan Hưng đi trước, Trương Bào đi giữa, Phó Ðổng đi sau, phò Tiên Chúa xuống núi mà chạy.

Binh Ngô rượt theo .

Tiêu Chúa bèn khiến quân đốt rừng chặn binh Ngô.

Ðang chạy bỗng một đạo binh từ mé rừng ào đến chặn đường.

Trương Bào ra sức tả xông hữu đột.

Ðàng sau Lục Tốn lại dẫn binh ào đến. Tình thế đang bối rối thì một đạo binh đánh nhầu tới cứu giá. Tiên Chúa cả mừng xem lại là Triệu Vân . Ðang lúc chém giết binh Ngô thì Triệu Vân gặp Châu Nhiên, bèn hươi thương đâm Châu

Nhiên một nhát té nhào. Sau đó cứu Tiên Chúa rước về Bạch Ðế Thành.

Thấy Tiên Chúa không ngớt lo ngại cho số phận các tướng sĩ còn trong khói lửa.

Triệu Vân tâu :

- Xin bệ bạ an tâm, tôi sẽ dẫn binh trở lại cứu ứng.

Còn Phó Ðổng bị Ðinh Phụng vây ngặt.

Phụng dụ Ðổng :

- Binh Thục đã tan rã. Tiên Chúa cũng bị bắt, sao ngươi không đầu còn đánh làm gì ?

Phó Ðổng cả giận hét lớn :

- Ta là tướng nhà Hớn, thà chết chứ không đầu giặc.

Nói rồi, hươi thương quyết mở vòng vây. Nhưng sức đã kiệt mà vẫn không thoát được , tức hộc máu mà chết.

Còn Trình Kỷ, kéo binh đến mé sông, binh Ngô chạy rần rần đến. Thấy quân hoảng sợ chạy tán loạn.

Trình Kỷ một mình một ngựa, đánh một hồi liệu thế không thoát, bèn rút gươm tự vận.

Lúc ấy, Ngô Bang và Trương Nam đang vây nơi Di Lăng quyết bắt Tôn Huờn, nhưng thấy Phùng Tập nói binh Thục đã đại bại, bèn quay lại tiếp ứng, nhưng không ngờ Tôn Huờn thừa thế đuổi theo, lại có binh Ngô đến chận lại.

Trương Nam và Phùng Tập chống không nổi phải chết trong đám loạn quân.

Còn Ngô Bang may gặp Triệu Vân đến cứu kịp, đẫn về Bạch Ðế Thành ; Manh Vương và Sa Ma Kha cũng bỏ hết binh mã mà chạy, bỗng gặp Châu Thới rượt theo . Hai người chống không nổi nên bị Châu Thới giết chết. Thế là binh lương và quân sĩ Tây Thục bị thiêu rụi.

Lúc ấy Tôn Phu Nhơn ở bên Ngô nghe tin binh Thục đại bại, Tiên Chúa bị bắt, bèn nhìn về phía Tây mà khóc, khóc chán nhào xuống sông tự vận.

Còn Lục Tốn thừa thắng rượt binh tới Qui Châu thấy trước mặt có đám sát khí xông cao thì quay lại nói với chư tướng

rằng :

- Nơi phía trước ắt có mai phục, chớ vội tới . Sau đó, sai quân đến thám thính.

Quân thám thính đi hồi lâu về báo không có quân mã gì cả .

Lục Tốn không tin, bèn lên chỗ cao xem thì sát khí càng xông cao. Tốn bực mình sai quân đi nữa.

Quân về báo không thấy gì hết.

Lúc ấy mặt trời đã lặn, sát khí càng lúc càng cao, Lục Tốn do dự không dám tiến.

Các tướng hỏi :

- Binh ta đã rượt gần binh Thục, sao Ðô đốc còn do dự ?

Lục Tốn đáp :

- Ta chắc nơi kia có phục binh. Nếu kéo quân tới ắt phải thật . Nói xong, sai kẻ tâm phúc đến đó xem xét kỹ lại.

Kẻ tâm phúc về tâu :

- Không thấy gì hết, chỉ có chín mươi đống đá sắp nơi mé sông thôi .

Lục Tốn chưa hết nghi ngờ, bèn kêu người bản xứ đến hỏi :

- Ai chất đá làm gì vậy ?

Người bản xứ thưa :

- Khổng Minh, trước khi vào Tây Xuyên, sai chất đá để lập thế trận.

Lục Tốn bèn dẫn quân tới xem thì thấy tứ phương đều có cửa, Tốn cười :

- Ðúng là kế gạt người, ích gì ? Nói rồi, dẫn quân đi thẳng tới đó.

Bỗng thay cuồng phong nổi dậy, cát bụi mịt mù, lại thấy quái thạch trùng trùng, san sát như đao kiếm rất đỗi hoảng sợ, Lục Tốn cả kinh :

- Ta lầm kế của Khổng Minh rồi ! Liền quay ngựa trở lại nhưng không biết đường nào mà ra. Ðang lo sợ, bỗng có một ông già đứng trước đầu ngựa nói :

- Tướng quân muốn ra khỏi không ?

Lục Tốn thưa :

- Muốn ! Chẳng hay ông là ai ? Hỏi rồi, theo ông già mà đi không gặp trở ngại gì.

Ði được một quãng ông già nói :

- Lão là Huỳnh Thừa Ngạn, cha vợ Khổng Minh. Lúc trước Khổng Minh bày trận này dặn lão, hễ tướng Ngô đến thì đừng dẫn lối. Nhưng ta tính thương người nên không nỡ.

Lục Tốn hết sức cám ơn đoạn hỏi thêm :

- Chẳng hay trận ấy là trận gì mà lại thần diệu như vậy ?

Thừa Ngạn nói :

- Nó tên 18 Bát Trận đồ, tráo trở 8 cửa án theo bát môn độn giáp, nó lợi hại bằng 10 vạn binh .

Lục Tốn cả kinh hỏi tiếp :

- Chẳng hay lão ông có học trận pháp ấy chăng ?

Thừa Ngạn nói :

- Nó biến hóa vô cùng học sao nổi !

Lục Tốn xuống ngựa, lạy tạ trở về.

Về đến trại, Lục Tốn nói với tướng sĩ :

- Khổng Minh thật là bậc thần thông, ta khó bì kịp . Nói rồi bèn truyền lệnh không rượt theo nữa.

Chư tướng thấy vậy thưa :

- Lưu Bị đang bại, thế trốn trong cái thành nhỏ ấy. Sao ta không thừa thế mà đánh ?

Lục Tốn cười :

- Không phải ta sợ mà lui binh. Nhưng ta sợ Ngụy Chúa nhơn cơ hội ta trưng binh Thục lén đến cướp Giang Ðông . Chư tướng lại hỏi :

- Lúc ta bận đánh binh Thục mà Tào Phi không đến đánh. Nay ta thắng Thục, lại sợ là ý gì ?

LụcTốn nói :

- Binh cơ hư hư thực thực, khó mà lường ; ta thua Ngụy không đánh ; ta thắng Ngụy lại đánh . Ðó mới là chuyện lạ.

Nếu không tin, vài hôm sẽ thấy lẽ nhiệm mầu ấy .

Các tướng nghi ngờ cho rằng Lục Tốn sợ cái thạch trận kia, nên trong lòng không phục.

Vừa được hai ngày thì có tin Tào Phi sai Tào Nhơn kéo binh đến ngã Nhu Tu, Tào Hưu ngã Ðông Khẩu, Tào Nhơn ngã Nam Quận, ba đạo kéo đến bờ cõi một lượt , chư tướng cả kinh hỏi :

- Tại sao Ðô đốc biết trước vậy ?

Lục Tốn nói :

- Có gì đâu ! Lúc ta bại thì Tào biết ta có đề phòng. Lúc ta thắng thì thừa kế rượt giặc, binh sĩ ra ngoài nước, ấy là lúc Ngụy thừa cơ hội chiếm đoạt .

Chư tướng thảy đều khen phục.
HỒI 85
Tiên Chúa di chiếu gửi Cô nhi

Khổng Minh án binh cự Man Quốc

Tiên Chúa đại bại chạy về Bạch Ðế Thành, kiểm điểm lại binh mã thấy mất hơn bảy vạn.

Triệu Vân cứ cố thủ, ngày đêm sai giữ các cửa thành rất ngặt.

Lúc đó Mã Lương chạy về đem hết lời Khổng Minh tâu với Tiên chúa.

Tiên chúa than :

- Phải ta sớm nghe lời Thừa Tướng thì đâu đến nỗi này. Nay trẫm còn mặt mũi nào về Thành Ðô trông thấy quần thần nữa . Bèn xuống chỉ ở luôn Bạch Ðế Thành.

Lúc ấy lại có tin : Huỳnh Quyền đầu Ngụy rồi !

Chư tướng cả giận, tâu với Tiên chúa bắt hết gia quyến Huỳnh Quyền mà xử trảm.

Tiên chúa than :

- Huỳnh Quyền đầu Ngụy là tại trẫm. Ðạo binh Bắc Giang chặn nghẹt nơi ải khẩu thì có muốn về cũng hết đường. Ðó là điều bắt đắc dĩ chớ đâu phải Quyền phụ ta !

Nói rồi bèn truyền cấp bổng lộc như cũ cho vợ con Huỳnh Quyền.

Còn Huỳnh Quyền qua đầu Ngụy, ra mắt Tào Phi.

Tào Phi hỏi :

- Khanh đến đầu trẫm có gian ý gì chăng ?

Quyền tâu :

- Tôi vốn mang ơn Tiên chúa, nay bị Lục Tốn chận nghẹt, không đường trở về Thục, song chẳng lẽ tôi đầu Ngô, nên phải đầu Bệ hạ. Nếu Bệ hạ cho đầu thì sau này tôi còn thấy mặt Thục Chúa. Ðó là đại ân, đâu có dạ nào phản phúc. Tào Phi nghe nói khen là bậc trung liệt bèn phong làm Trấn Nam tướng quân. Huỳnh Quyền từ chối.

Tào Phi bèn lập kế phao tin :

- Thục Chúa đã chém hết vợ con gia quyến Huỳnh Quyền rồi .

Huỳnh Quyền nghe tin nói :

- Tôi với Thục chúa lấy lòng tin nhau. Chắc Thục chúa không nỡ làm thế !

Tào Phi càng khâm phục.

Tào Phi lại hỏi Giả Hủ :

- Nay Trẫm muốn gồm thâu thiên hạ. Vậy phải đánh Thục trước hay Ngô trước ?

Giả Hủ tâu :

- Lưu Bị là bậc anh hùng. Khỗng Minh đa mưu. Tây Thục hiểm trở, khó đánh được. Còn Tôn Quyền rõ nẻo hư thiệt, lại có Lục Tốn đồn binh nơi hiểm yếu, khó mà đánh được .

Tào Phi mỉm cười :

- Ta đã sai ba đạo quân. Nhân dịp Ngô thắng Thục, tướng sĩ ham rượt giặc, Ðông Ngô bỏ trống. Vậy không lợi dụng cơ hội đó sao ?

Lưu Hoa tâu :

- Lục Tốn giỏi binh cơ, ắt y đề phòng kỹ .

Tào Phi nói :

- Ý ta đã quyết. Chớ bàn ngược .

Về phía Ngô có tướng Châu Huờn, ngày kia được tin Tào Nhơn đem binh tới lấy Tiện Khê, Châu Huờn đi đẹp, chỉ để ít quân ở Nhu Tu.

Xảy nghe tin Tào Nhơn sai tướng Thường Ðiêu, Gia Cát Kiền, Vương Song qua đánh Nhu Tu.

Quân sĩ cả sợ. Duy Châu Huờn bình tĩnh nói :

- Việc thắng bại là do tướng điều khiển hay dở và binh gan dạ hay nhát đởm, chớ không phải tại đông quân . Nay Ngụy binh đi xa, người ngựa mệt mỏi, ta cùng chư tướng hãy cố thủ mà lo kế đánh bại, dù cho Tào Phi đến cũng chẳng sợ chứ Tào Nhơn thì có xá gì .

Nói đoạn, truyền dẹp hết cờ trống, làm như thành trì thiếu kiên thủ để đánh lừa địch.

Còn tướng Ngụy là Thường Ðiêu thấy thành trì không đề phòng, bèn kéo quân riết tới. Khi đến gần, bỗng nghe binh Ngô la ầm, rồi Châu Huờn xông ra đánh Thường Ðiêu.

Sau vài hiệp, Thường Ðiêu bị chém bay đầu. Binh Ngụy cả loạn, bị giết vô kể. Châu Huờn cả thắng.

Ngày kia có tin báo : Bên Ðông Ngô đã đề phòng, Lục Tốn sai Lữ Phạm dẫn binh cự Tào Hưu. Gia Cát Cẩn giữ Nam Quận cự Tào Chơn, Châu Huờn ra Nhu Tu cự Tào Nhơn. Ba đạo đều không tiến được .

Lưu Hoa tâu :

- Nếu họ đã đề phòng, chớ nên tấn binh, xin Bệ hạ chớ ngự giá .

Tào Phi không nghe, cử đốc binh tới. Ra chừng vài dặm thì có quân thua các nơi về phi báo :

- Thường Ðiêu bị Châu Huờn giết chết nên lui binh. Tào Nhơn, Hầu Uyên đánh Nam Quận cũng bị Lục Tốn dẹp tan tành. Tào Hưu cũng bị Lữ Phạm sát hại rồi .

Tào Phi nghe tin cả sợ, than :

- Chỉ vì trẫm không nghe lời các Khanh nên bại binh như vậy !

Nói đoạn, Tào Phi dẫn binh về Lạc Dương.

Từ đó Ngô, Ngụy không còn hòa nữa.

Trong khi đó, Tiên chúa ở Bạch Ðế thành đã một năm, lại lâm bệnh nặng. Phần thương nhớ em , khóc đến lòa hai mắt.

Ðêm nọ, trong giấc mơ Tiên Chúa thấy có 2 người đứng hầu.

Tiên Chúa nổi giận :

- Trong mình Trẫm không an, truyền chúng bay phải lui !

Hai người không chịu lui. Xem kỹ thì ra Quan Vân Trường và Trương Phi.

Tiên Chúa bèn hỏi :

- Hai em chết rồi sao còn đến hầu anh được ?

Hai người tâu :

- Chúng em đã thác, song trời thấy khi bình sanh, hai em đều tín nghĩa, nên đã phong cho chúng em làm thần. Chẳng bao lâu nữa anh em ta sẽ gặp nhau.

Tiên Chúa khóc rống rồi giật mình thức dậy, kêu kẻ tả hữu mà nói :

- Trẫm chẳng còn sống lâu nữa !

Nói xong, sai quân về Thành Ðô thỉnh Thừa tướng và Lý Nghiêm đến Bạch Ðế thành mà lãnh di mạng .

Khổng Minh và Lý Nghiêm cùng hai con của Tiên Chúa đến Vĩnh An cung bái kiến.

Còn Thái Tử Lưu Thiện ở lại giữ Thành Ðô.

Khổng Minh thấy bệnh Tiên Chúa đã nguy, bèn quỳ xuống mà nghe dạy.

Tiên chúa truyền :

- Từ Trẫm gặp Thừa Tướng đến nay, nhờ tài ba của Thừa Tướng nên mới gây được nghiệp Ðế , nay vì không nghe Thừa Tướng nên bại binh. Bịnh tình trẫm đã kiệt nay mai ắt chết, còn Thái Tử thì nhỏ dại, nên phải phó thác việc cả cho Thừa Tướng .

Khổng Minh tâu :

- Xin bệ hạ hãy thiệu bảo long thể cho thiên hạ cậy trông .

Tiên Chúa nhìn quanh thấy em Mã Lương là Mã Tắc, bèn hỏi nhỏ Khổng Minh :

- Thừa tướng xem tài Mã Tắc thế nào ?

Khổng Minh tâu :

- Là bậc tài năng trong đời vậy !

Tiên Chúa nói :

- Không đâu. Trẫm thấy y nói nhiều mà không làm được chi !

Nói rồi liền truyền lấy bút làm tờ di chiếu trao cho Khổng Minh mà nói :

- Trẫm tuy ít học, song biết ít nhiều đại lược. Thánh nhơn thường nói : "Chim kia gần chết, tiếng kêu đáng thương . Người gần thác, tiếng nói cũng lành. Ý trẫm muốn diệt Tào tặc phò nhà Hớn , không dè nữa chừng phải lìa nhau. Thừa Tướng hãy trao di chiếu này cho Lưu Thiện. Phàm có điều chi phải nhờ Thừa Tướng.

Khổng Minh tâu :

- Tôi xin nguyện làm thân khuyển mã để đền ơn bệ hạ.

Tiên Chúa nói :

- Tuy trẫm phó thác song còn lời tâm phúc này muốn ngỏ cùng Thừa Tướng .

Khổng Minh tâu :

- Xin bệ hạ cứ dạy bảo .

Tiên chúa nói :

- Tài của khanh gấp mười lần Tào Phi, ắt sẽ an bang định quốc. Như con trẫm đáng giúp thì giúp, bằng không hãy tự làm chúa mà giữ Thành Ðô !

Khổng Minh vừa nghe nói dứt, tay chân bủn rủn, khóc rằng :

- Tôi đâu chẳng lo giữ cái tiết trung quân cho đến chết !

Nói đoạn đập đầu đến tóe máu.

Tiên chúa đỡ Khổng Minh dậy rồi nói với Lưu Vĩnh và Lưu Kỳ :

- Bây phải nhớ lời ta dặn, sau khi ta qua đời bây phải coi Thừa Tướng như cha.

Nói xong lại khiến 2 con lạy Khổng Minh.

Rồi lại phán với quần thần rằng :

- Các Khanh chớ nên khinh lờn Thừa Tướng mà phụ ý trẫm .

Lại kêu Triệu Vân dặn rằng :

- Trẫm với Khanh gian khổ có nhau từ lâu, nay phải chia rẽ. Vậy Trẫm gởi con trẫm cho Khanh, Khanh rán phò giúp để khỏi phụ lòng trẫm .

Triệu Vân tâu :

- Tôi xin làm thân trâu ngựa .

Tiên Chúa lại nói với các quan :

- Khanh đẳng chúng quân , trẫm không nói hết từng người . Xin chớ phụ lòng trẫm .

Nói rồi liền băng hà thọ 63 tuổi.

Sau đó, Khổng Minh và các quan đều phò linh cữu về Thành Ðô.

Thái tử ra ngoài thành nghinh tiếp linh cữu, làm lễ cử ai rồi dở tờ di chúc ra đọc :

" Trẫm nghe ở đời hễ 50 tuổi rồi thì không phải là chết yểu nữa. Nay trẫm đã hơn 60, chết đi cũng là lẽ thường. Song lo cho mấy anh em bây đó thôi. Vậy bây chớ thấy việc dữ nhỏ mà làm, chớ thấy việc lành nhỏ mà không làm. Chỉ có hiền, đức là làm lòng người phục mà thôi. Như cha đây, đức bạc lắm, chớ bắt chước. Sau khi ta chết, bây phải vâng lời Thừa Tướng như cha. Anh em bây phải ghi tạc lòng mà nghe theo Thừa Tướng để thực hiện ý định của cha nữa đường bị bỏ dở. Nay chiếu ! "

Ðọc chiếu xong, Khổng Minh nói :

- Trong nước không thể một ngày không Vua, phải lập Thái tử lên ngôi để lập giềng mối nhà Hớn.

Quần thần bèn ứng tiếng lập Thái tử Lưu Thiện lên ngôi Hoàng đế .

Lưu Thiện lên ngôi lấy niên hiệu Kiến Hưng nguyên niên.

Hậu Chúa phong Gia Cát Lượng làm Võ vương hầu, lãnh Ích Châu Mục.

An táng Tiên chúa nơi Huê Lăng, tôn hàm ân cha là Chiêu Liệt Hoàng đế , tôn hoàng hậu Ngô Thị làm Hoàng thái hậu, Tôn phu nhơn làm Chiêu liệt hoàng hậu, Mê phu nhơn làm hoàng hậu, thăng thưởng quần thần.

Còn Ngụy chúa hay tin Tiên Chúa đã thác thì cả mừng, nói :

- Nay Lưu Bị đã chết thì ta hết lo rồi. Vậy nên thừa cơ đánh lấy Tây Thục .

Giả Hủ can :

- Lưu Bị thác nhưng có di chúc cho Khổng Minh phải giữ gìn Hậu Chúa. Vậy chưa nên đánh !

Tư Mã Ý tâu :

- Lúc này chưa nên thì đợi lúc nào ?

Tào Phi cả mừng, nói :

- Chỉ có khanh là hiểu được ta !

Tư Mã Ý Tâu :

- Nếu chỉ cử binh nơi Trung quốc thì khó thắng. Bây giờ phải dùng 5 đạo đánh áp lại, làm Gia Cát Lượng lúng túng

thì ắt phải ngồi chịu thua.

Tà Phi nói :

- Phải dùng 5 đạo binh mã nào ?

Tư Mã ý tâu :

- Phải viết thư cho Tiêu Tử Vương quốc là Kha Tỷ Năng để mua lòng, rồi khiến y dẫn 1 đạo binh Tây Khương đánh Tây Bình Quan. Lại viết thư cho Man vương là Mạnh Hoạch khiến đem 10 vạn binh lấy Ích Châu , Vĩnh Xương, Trương Kha và Việt Huề . Lại khiến sứ qua Ðông Ngô giao hảo với Tôn Quyền, hứa cắt đất cho y rồi khiến đánh Lưỡng Xuyên, Giáp Khẩu, Bối Thành. Lại khiến Mạnh Ðạt là tướng mới đầu, dẫn binh vào phía Tây Hớn Trung ; lại khiến Tào Chơn làm đại Ðô đốc dẫn binh theo đường Kinh Triệu đánh Dương Bình Quan Tây Xuyên.Ðó là 5 đạo vậy . Tào Phi cả mừng, bèn lựa 4 viên quan tài giỏi làm sứ đi bốn nơi. Phong Tào Chơn làm đại Ðô đốc lãnh binh kéo thẳng đến Dương Bình Quan.

Còn bên Thục, từ khi Lưu Thiện lên ngôi, các tôi cựu thần già cả chết nhiều. Tất cả trào chính đều phó cho Khổng Minh. Lúc ấy Hậu chúa chưa lập hoàng hậu .

Khổng Minh bèn tâu :

- Con gái Xa kỵ tướng quân Trương Dực Ðức là người hiền hậu, trẻ tuổi, Bệ hạ nên chọn làm hoàng hậu.

Hậu chúa bèn y tấu.

Công việc trào chính vừa xong thì có tin Tào Phi cử năm đạo binh kéo thẳng tới Tây Thục.

Ðạo thứ nhất do Tào Chơn làm Ðô đốc đánh Dương Bình Quan. Ðạo thứ hai do Mạnh Ðạt đánh Hớn Trung. Ðạo thứ ba do Ðông Ngô đánh Giáp Khẩu. Ðạo thứ tư do Man Vương Mạnh Hoạch đánh Ích Châu. Ðạo năm do Kha Tỷ Năng đánh Tây Bình Quan. Tin đã báo cho Thừa Tướng.

Hậu chúa cả kinh cho mời Khổng Minh tới.

Nội thị trở về báo :

- Thừa Tướng đau không ra khách được .

Hậu chúa càng thất kinh. Qua bữa sau sai Huỳnh Môn đến tận giường Khổng Minh mà thưa việc lớn ấy. Nhưng các quan đều không vô được vì Khổng Minh đã dặn các môn lại không được cho ai đến.

Các quan than :

- Tiên chúa lúc thác đã cố lời phú thác cho Thừa Tướng . Nay Tào Phi cử binh năm đạo đến xâm lăng bờ cõi mà Thừa Tướng lấy cớ đau là ý gì ?

Giây lâu có quân môn thưa :

- Bệnh mới vừa khá. Thừa Tướng nhắn lời mời các quan cứ về mai sẽ ra đô đường nghị việc .

Sáng hôm sau các quan đều đến trước phủ Thừa Tướng mà cũng không thấy ra tiếp.

Lúc ấy, Ðỗ Quỳnh vào tâu với Hậu chúa :

- Thừa Tướng không chịu nghị việc. Vậy xin bệ hạ hãy thân chinh đến mà hối kế , Hậu chúa liền vào cung thưa mọi việc với Hoàng thái hậu.

Thái hậu thất kinh nói :

- Sao Thừa Tướng làm như vậy, chẳng phụ lòng Tiên đế sao ?

Ðồng Doãn tâu :

- Xin Hoàng thái.hậu an tâm. Chắc Thừa Tướng có kế chi đây . Vậy để chúa thượng đi trước, dẫu Thừa Tướng có ý chi thì Thái hậu sẽ hỏi sau cũng chưa muộn .

Thái hậu nghe theo.

Hậu chúa bèn ngự giá đến trướng phủ.

Kẻ môn lại thấy thánh giá bèn quì mọp mà lạy .

Hậu chúa hỏi :

- Thừa Tướng đâu ?

Kẻ môn lại thưa :

- Người ở đâu tôi thiệt không rõ. Song Thừa Tướng truyền phải ngăn các quan không cho ai vào .

Hậu chúa liền đi bộ vào thì thấy Khổng Minh đang chống gậy xem cá.

Hậu chúa bước tới sau lưng giây lâu rồi mới hỏi :

- Thừa Tướng có an vui chăng ?

Khổng Minh quay lại thấy Hậu chúa bèn quì lạy mà tâu :

- Tội tôi đáng chết .

Hậu chúa nói :

- Nay Tào Phi phân binh 5 ngả, đánh rất gấp. Sao Tướng phụ không lo việc ấy ?

Khổng Minh cười, tâu :

- Lẽ nào tôi không biết. Tôi chẳng phải xem cá. Mà đó là chỗ tôi đang lo .

Hậu chúa hỏi :

- Vậy phải liệu sao ?

Khổng Minh tâu :

- Bốn đạo binh của Kha Tỷ Năng, Mạnh Hoạch, Mạnh Ðạt và Ngụy tướng Tào Chơn tôi đã dẹp hết. Duy còn mình

phía Tôn Quyền tôi cũng đã tính ra một kế nữa rồi . Song phải có một người lời nói cho hay làm sứ đến đó. Ngặt vì chưa tìm ra .

Hậu chúa nghe nói nửa mừng, nửa sợ hỏi :

- Trẫm muốn biết kế của Tướng phụ đã dẹp các đạo binh kia thế nào ?

Khổng Minh tâu :

- Tiên chúa đã phú thác bệ hạ cho tôi. Tôi đâu dám chối. Ngặt vì cái hay của binh pháp là cơ mật, chớ tiết lộ ra. Tôi biết Khả Tỷ Năng đến Tây Bình Quan, nên đã sai Mã Siêu là người nhau rún ở Tây Lương, lại được lòng quân Tây Khương. Mã Siêu mà trấn nơi đó thì hết lo. Thế là một đạo quân đã dẹp rồi. Còn Mạnh Hoạch xâm phạm bốn quận, tôi đã sai người đem hịch văn đến cho Ngụy Diên làm kế nghi binh, ra tả vào hữu, rồi ra hữu vào tả. Man Vương thường đa nghi. Nếu thấy nghi binh chắc không dám cự , đạo quân thứ hai tôi đã dẹp xong. Còn Mạnh Ðạt đến Hớn Trung. Mạnh Ðạt với Lý Nghiêm kết nghĩa sanh tử. Nên tôi đã để Lý Nghiêm giữ Vĩnh An Cung. Tôi đã làm bức thư

giả bút tự của Lý Nghiêm gởi Mạnh Ðạt. Tất Mạnh Ðạt sẽ giả đau không ra đánh. Ðó là đạo binh thứ ba đã dẹp xong. Còn Tào Chơn đánh Dương Bình Quan, chỗ này hiểm trở nên đã sai Triệu Vân giữ chặn ải không ra đánh. Ấy là 4 đạo khỏi lo . Nhưng vì sợ sơ xuất nên sai Trương Bào và Quan Hưng đem binh phục các nơi hiểm yếu để phòng tiếp ứng cho Triệu Vân. Mỗi việc phải tức tốc báo về Thành Ðô cho tôi biết. Các việc này rất cơ mật nên triều thần không ai được biết.

Chỉ còn mệt đạo do binh Ðông Ngô thì chưa rục rịch vì còn ngóng xem bốn đạo kia có thắng thì mới đến đánh, còn như bốn đạo kia bại thì họ đâu có động binh.

Hậu chúa cả mừng. Vừa bước ra khỏi dinh, các quan đứng đón ở ngoài thấy Hậu chúa hớn hở thì mừng thầm. Trong số đó có Ðặng Chi tự Bá Miêu, giữ chức Hộ Bộ thượng thư.

Khổng Minh bèn giử Ðặng Chi lại trò chuyện.

Khổng Minh hỏi :

- Hiện Thục, Ngụy,. Ngô chia thành ba chân vạc, nếu muốn dẹp hai nước Ngô, Ngụy để thầu gồm một mối thì phải đánh nưới nào trước.

Ðặng Chi nói :

- Ngụy tuy là giặc của Hớn, nhưng binh mạnh lắm, chưa thể tính gấp. Theo tôi nên hòa với Ngô ; sau đó tính chuyện phạt Ngụy.

Khổng Minh cười lớn :

- Tôi nghĩ vậy đã lâu, song chưa kiếm được người làm sứ qua Ðông Ngô mà tính việc giao hảo. Nay ông rõ ý tôi. Ông hãy qua đó một phen .

Ðặng Chi nói :

- Tôi tài sơ, trí thiển, sợ không kham nổi việc lớn đó !

Khổng Minh nói :

- Mai tôi vào tâu với thiên tử. Bá Miêu cố đi một phen đừng chối từ !
HỒI 86
Thử Trương Ôn, Tần Bật khẩu tranh

Phá Tào Phi, Từ Thạnh đốt lửa

Hôm nay Khổng Minh xin Hậu Chúa cho Ðặng Chi làm sứ qua Ðông Ngô.

Hậu Chúa y tấu.

Còn Ðông Ngô, từ ngày Lục Tốn dẹp yên binh Ngụy thì được Tôn Quyền phong làm Phụ Quốc tướng quân, kiêm

lãnh Kinh Châu mục. Từ đó, Lục Tốn nắm hết binh quyền.

Tôn Quyền cải niên hiệu là Huỳnh Võ nguyên niên.

Trong lúc thương nghị bỗng có tin Tào Phi sai sứ đến.

Tôn Quyền cho vào.

Sứ tâu :

- Trước đây Tây Thục cầu cứu Ngụy, vì Ngụy chúa không rõ nên cúu ứng. Nay rắt ân hận nên muốn dấy binh đánh Thục. Nếu Ðông Ngô đồng lòng sẽ chia đất làm hai .

Tôn Quyền chưa quyết, hỏi Trương Chiêu.

Trương Chiêu thưa :

- Lục Tốn rất cao kiến: Xin đại vương hỏi y mới được .

Tôn Quyền nghe theo, truyền gọi Lục Tốn.

Lục Tốn tâu :

- Khó mà dẹp Tào Phi. Nếu không theo y ắt mang thù hận . Nay cứ gắng mà chịu đỡ đi, để coi bốn đạo binh kia như thế nào. Nếu bốn đạo kia thắng, Tây Xuyên nguy, Gia Cát Lượng thất trận, thì ta sẽ phạt binh lấy Thành Ðô. Nếu bốn đạo kia bại sẽ tính kế khác.

Tôn Quyền nghe theo, bèn cho gọi Ngụy sứ vào nói :

- Quân mã chưa chỉnh đốn xong. Xin chọn ngày lành sẽ tấn binh .

Cách ít ngày có tin báo : Binh Tây Phiên gặp Mã Siêu không đánh mà lui. Còn Man Vương cũng bị Ngụy Diên dẹp

lui rồi. Phía Mạnh Ðạt kéo binh Thượng Dung đến nửa đường bỗng nhuốm bệnh đi không được . Riêng Tào Chơn bị Triệu Vân ngăn giữ nơi hiểm yếu. Tào Chơn đóng binh nơi Tà Cốc liệu bề thủ thẳng không nổi, cũng phải im binh.

Tôn Quyền nghe tin này thì nói :

- Lục Tốn thật là thần toán, nếu không ta đã làm liều mà gây oán với Thục nữa rồi !

Trong lúc bàn bạc có tin :

- Tây Thục sai Ðặng Chi đến !

Trương Chiêu nói :

- Ấy là kế thối binh của Khổng Minh, nên sai Ðặng Chi đến thuyết đó .

Tôn Quyền hỏi :

- Vậy phải xử sự ra sao ?

Trương Chiêu thưa :

- Trước điện một vạc dầu lớn, dưới đốt lửa mạnh. Rồi để chừng một nghìn quân sĩ cao lớn cầm dao đứng hai bên điện. Sau dó dẫn Ðặng Chi vào. Chúa thượng cứ lấy tích Lịch Di Kỵ đi du thuyết nước Tề mà trách, để coi y đối đáp thế nào ?

Tôn Quyền nghe lời sai quân sĩ làm y kế, rỗi mới mời Ðặng Chi vào.

Chi vừa bước đến trước cung thấy binh sĩ cao lớn, cầm dao đứng hai bên điện, thì hiểu ý, không hề sợ sệt, cứ chậm rãi bước vào. Ðến trước điện lại thấy một vạc dầu đang sôi .

Ðặng Chi mỉm cười đến trước Tôn Quyền xá dài mà không lạy .

Tôn Quyền bèn nạt rằng :

- Sao ngươi không lạy ?

Ðặng Chi đáp :

- Thiên sứ của Thượng Quốc chẳng lạy chúa của tiểu bang .

Tôn Quyền cả giận :

- Ngươi muốn bắt chước Lịch Sanh du khách nước Tề sao ? Vậy phải nhảy vào vạc dầu cho mau !

Ðặng Chi cười :

- Ðông Ngô nhiều hiền sĩ, chăng ngờ lại sợ kẻ thư sinh như vậy !

Tôn Quyền càng giận, hỏi :

- Ta há sợ một đứa thất phu như ngươi sao ?

Ðặng Chi đáp :

- Nếu không sợ Bá Miêu này , sao lại sợ nó đến thuyết mà bày bố như thế ?

Tôn Quyền nói :

- Người làm thuyết khách cho Khổng Minh, muốn ta bỏ Ngụy theo Thục phải không ?

Ðặng Chi thưa :

- Tôi chỉ là kẻ thư sinh nước Thục, vì sự lợi hại của Ngô mà đến giúp, cớ chi lại sợ đến như vậy ?

Tôn Quyền nghe nói, bèn nạt quân sĩ lui ra, rỗi hỏi nhỏ :

- Chẳng hay việc lợi hại giữa Ngô và Thục như thế nào ?

Ðặng Chi hỏi :

- Ý đại vương muốn giảng hòa với Ngụy hay Thục ?

Tôn Quyền đáp :

- Ý ta muốn giảng hòa với Thục, e Thục chúa còn nhỏ, kiến thức hẹp nên không được thủy chung chăng ?

Ðặng Chi thưa :

- Ðại vương là bực anh hào, Khổng Minh là bậc tuấn kiệt, Thục có Sơn Xuyên, Ngô có Tam Giang kiên cố . Nếu cùng hiệp nhau mà tới thì gom thâu thiên hạ, nếu lui thì giữ gìn ba chân vạc mà bảo thủ . Nay Ðại vương lại xưng thần với Ngụy, nếu trái thì đem binh đến đánh. Chừng ấy Thục thừa cơ tiếp ứng, chẳng hóa Ðông Ngô bị cô thế sao ?

Tôn Quyền cười vui nói :

- Lời tiên sinh rất hợp ý ta. Nay ta muốn cùng Thục giao hòa. Phải chăng tiên sinh có thể giúp ta ?

Ðặng Chi cười :

- Khi nãy muốn giết tôi cũng là Ðại vương, bây giờ nhờ tôi cũng lại Ðại vương. Nếu Ðại vương nghi ngờ thì sao mà thủ

tín với Thục được .

Tôn Quyền nói :

- Ý ta quyết đoán, tiên sinh chớ nghi !

Bèn gọi tướng sĩ đến mà nói :

- Ðất Thục có Ðặng Chi đi sứ mà không nhục vua, há bên Ngô không có ai dám vào đất Thục để đạt ý ta sao ?

Vừa dứt lời thì Trương Ôn, tức Huệ Thu, bước ra thưa :

- Tôi xin đi .

Tôn Quyền nói :

- E khanh thấy Khổng Minh mà không đạt được ý ta .

Trương Ôn nói :

- Khổng Minh cũng là người, tôi cũng là người, há tôi lại sợ y sao ?

Tôn Quyền cả mừng, bèn khiến Trương Ôn cùng Ðặng Chi vào Tây Thục.

Còn Khổng Minh đoán chắc Ðặng Chi đi sẽ thành công bèn tâu với Hậu chúa :

- Hễ Ðặng Chi thành công, ắt Ngô vương cũng sai sứ qua đáp lễ. Vậy bệ hạ cứ tiếp đại ân cần để sứ về Ngô tỏ mối giao hảo. Hễ Ngô Thục bang giao rồi, ta sẽ dẹp Nam Man. Hễ Phương Nam yên thì tính kế Bắc Ngụy. Trừ Ngụy rồi thì Ðông Ngô cũng chẳng bao lâu.

Hậu chúa nghe đồng ý. Xảy có tin báo : Ðông Ngô sai Trương Ôn theo Ðặng Chi vào Thục đáp lễ .

Hậu chúa truyền cho vô, Trương Ôn lấy làrn đắc chí, thấy Hậu chúa bèn bước lên thi lễ.

Sau đó Hậu chúa truyện bày ngự yến mà đãi rất trọng.

Qua hôm sau Khổng Minh lại bày tiệc thết Trương Ôn.

Khi đang ăn Khổng Minh nói với Trương Ôn :

- Khi Tiên chúa còn, người không hòa với Ngô .Ðến Hậu chúa lại hâm mộ Ngô Vương, muốn bỏ hờn xưa hiệp nhau mà trừ Ngụy. Vậy nhờ Ðại Phu về tâu lại .

Ôn hứa chịu.

Ðang cuộc rượu, bỗng một người nghinh ngang bước vào, xá dài rồi ngồi vào bàn tiệc.

Trương Ôn lấy làm lạ, hỏi Khổng Minh :

- Người nào vậy ?

Khổng minh đáp :

- Ðó !à Tần Bật, tự là Tử Sắc, hiện giữ chức Học Sĩ tại đất Ích Châu.

Trương Ôn cười, nói :

- Danh xưng là học sĩ chẳng biết có thực học không ?

Tần Bật bèn nghiêm mặt nói :

- Ở đất Thục, con nít ba tuổi còn được học, huống chi tôi .

Trương Ôn hỏi :

- Sở học của ông thế nào ?

Tần Bật thao thao :

- Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, Tam giáo, cửu lưu bách gia chư tử ; những việc hưng phế xưa nay, những thánh kinh, hiện truyện không gì không đọc.

Trương Ôn lại hỏi :

- Thôi, tôi chỉ hỏi ông việc trên trời. Vậy chớ trời có đầu chăng ?

Bật cười đáp :

- Có đầu .

Ôn hỏi gạn :

- Ðầu ở hướng nào ?

Bật đáp :

- Ở hướng Tây, vì tụng kinh có câu : Nài quyền Tây cố . Lấy đó mà suy thì đau ở hướng Tây.

Ôn lại hỏi :

- Trời có tai chăng ?

Bật đáp :

- Có ! Trời ở cao mà nghe được chỗ thấp. Kinh Thi có câu : Học minh cửu cao, thanh văn vu thiên .

Trương Ôn lại hỏi :

- Trời có chân chăng ?

Bật đáp :

- Có . Kinh Thi có câu thiên bộ gian nan .

Ôn hỏi tiếp :

- Trời có họ chăng ?

- Sao lại không ? họ Lưu !

Ôn hỏi :

- Sao lại họ Lưu ?

Bật đáp ngay :

- Thiên tử họ Lưu, nên tôi biết trời họ Lưu.

Tần Bật, lúc đó, đối đáp trôi như nước chảy, mây bay, ai nấy đều khâm phục.

Trương Ôn cũng hết lời hỏi gạn.

Bấy giờ Tần Bật mới hỏi lại Trương Ôn :

- Tiên sinh là danh sĩ Ðông Ngô đã lấy việc trời mà hỏi, ắt tiên sinh cũng rõ lẽ trên trời lắm chăng ? Vậy xưa lúc hỗn độn, âm dương chưa định. Khí nhẹ nổi lên làm trời, khí nặng chìm xuống làm đất, đến khi Cung Công Thi đánh giặc

thua, va đầu vào núi Bất Châu, làm cho một cột trời bị gãy, đất lại khuyết, trời Nghiêng về phía Tây Bắc, đất sụp phía Ðông Nam. Như thế trời đã trong nhẹ, nổi lên, sao còn nghiêng phía Tây Bắc ? Xin tiên sinh chỉ giáo .

Trương Ôn không đáp được, bèn ra khỏi bàn tiệc mà nói :

- Tôi không dè ở đất Thục có nhiều anh tài đến thế !

Khổng Minh sợ Ôn thẹn, bèn đỡ lời :

- Nhưng vạn sự nơi bàn tiệc đều là những điều đùa vui, đâu phải tài an bang định quốc ?

Sau đó, Trương Ôn tạ từ Khổng Minh.

Khổng Minh lại khiến Ðặng Chi theo Trương Ôn sang đáp lễ.

Về đến Ðông Ngô, hai người vào bái yết Tôn Quyền, Ôn tâu :

- Hậu Chúa và Khổng Minh thật tâm giao hảo lâu dài cùng Chúa Thượng để chung lo diệt Ngụy.

Tôn Quyền cả mừng, thiết đãi Ðặng Chi rất hậu.

Sau đó, Ðặng Chi từ giã Ngô Vương về Thục.

Còn Tào Phi được tin Ngô Thục kết liên thì giận lắm, bèn triệu hết chư tướng lại lập kế.

Khi ấy Tào Nhơn và Giả Hủ đã chết rồi.

Tân Tỷ tâu :

- Nếu Ngô Thục liên kết e khó đánh, chi bằng cho quân đi khai khẩn đất hoang, trong 10 năm ắt binh lương sung túc mới lo việc lớn được.

Tào Phi nghe tâu cả giận nói :

- Chúng nó toan tính đánh ta nay mai, mà ta tính chuyện 10 năm nữa. Thiệt là kẻ hủ nho.

Tư Mã Ý tâu :

- Ðông Ngô chiếm sông Trường Giang, nếu ít thuyền thì khó qua. Vậy phải sắm nhiều thuyền đi theo ngả Thái Ðịnh vào sông Hoài, thẳng chiếm Nam Từ. Như vậy mới là kế hay .

Tào Phi y tấu, bèn truyền chỉ đóng thuyền lớn mỗi chiếc chứa 2 ngàn người, cả thảy chừng ba ngàn chiếc. Sau đó, sai Tào Chơn làm Tiền bộ tiên phong, Trương Liêu , Trương Hấp, Văn Sánh, Từ Quáng làm Ðại tướng, dẫn binh đi trước còn Hứa Chữ, Lữ Kiền giữa trung quân, Tào Hưu lo hiệp hậu , Lưu Hoa, Trương Tế làm tham mưu, nội ngày ấy khởi binh.

Lại phong Tư Mã Ý làm Thượng thơ Bộc Xa để ở lại Hứa Xương, lo việc quốc chánh .

Quân do thám về báo Ngô Vương :

- Tào Phi ngồi thuyền rồng ngự giá thân chinh, dẫn thảy lục quân hơn 30 vạn quyết đánh Giang Nam .

Tôn Quyền cả kinh, bèn nhóm chư tướng bày kế cự địch.

Cố Ung tâu :

- Nay Ngô đã hòa với Thục. Vậy viết thư xin Khổng Minh dấy binh Tây Thục đánh vào Trung Nguyên, còn mặt khác sai tướng đến Nam Từ chống giữ .

Tôn Quyền nói :

- Ta đã rõ kế ấy, song Lục Tốn đang trên Kinh Châu, chỗ ấy rất quan hệ còn trước mắt không ai dám ra sức . Vừa dứt lời thì Từ Thanh bước ra, tâu :

- Tôi xin lãnh binh đi bắt Tào Phi .

Tôn Quyền cả mừng, nói :

- Nếu tướng quân đi phen này lòng ta mới an . Bèn phong Từ Thạnh làm đại Ðô đốc, quản thủ thủy bộ hơn 3 vạn dẫn đến Nam Từ cự địch.

Từ Thạch vâng lệnh ra đi.

Lúc ấy, Tôn Thiều bước ra nói :

- Chúa Thựợng ủy thác cho Ðại tướng bắt Tào Phi. Vậy nên phát binh cho sớm để chặn bắt địch, nếu đợi Tào Phi đến tôi e muộn. quá .

Từ Thạch nói :

- Tào Phi thế mạnh, lại có danh tướng làm tiên phuông. Không nên khinh địch. .Ta sẽ có cách phá nó .

Tôn Thiều thưa :

- Tôi có ba ngàn quân mã, lại thuộc đường nơi Quảng Lăng. Tôi nguyện quyết chiến với Tào Phi .

Từ Thạnh nhất định không nghe .

Tôn Thiều cứ nằng nặc xin đi.

Từ Thạch nạt lớn :

- Ta sẽ trị tội tướng nào không tuân lệnh !

Tôn Thiều nói :

- Chém thì chém, nhưng cho tôi ra đánh một trận đã . Từ Thạnh nạt tả hữu dẫn ra chém. Nhưng Tôn Quyền hay được bèn đến nơi mà cứu Tôn Thiều.

Thiều quì móp khóc :

-Tôi không tiếc mạng sống nhưng chỉ tiếc không được đi đánh Tào Phi .

Tôn Quyền bèn dẫn Tôn Thiều ra mắt Từ Thạnh mà rằng :

- Tôn Thiều vì khí quyết, trí dõng nên phạm đến quân pháp xin Ðô đốc hãy dung y một phen .

Từ Thạnh tâu :

- Tôi cũng vị tình mà tha tội tử cho đó, song nếu còn sơ xuýt nữa thì khó mà dung .

Tôn Quyền bèn khiến Tôn Thiều lạy tạ Từ Thạnh.

Tôn Thiều không chịu, lại quát lớn :

- Theo tôi, phải đem binh đánh Tào Phi thì tôi mới lạy, bằng không thà chịu chết chứ không phục .

Từ Thạnh nghe nói mặt hầm hầm.

Tôn Quyền nạt Tôn Thiều ra ra; nói :

- Nếu không có thằng ấy trong quân ngũ, cũng không hại gì cho Ngô . Nói xong trở về !

Ðêm ấy Từ Thạnh được tin báo :

- Tôn Thiều lén dẫn 3 ngàn quân sang sông rồi !

Từ Thạnh e ngại, bèn khiến Ðinh Phụng dẫn thêm quân qua sông tiếp ứng.

Còn Tào Phi, ngự giá đến Quản Lăng thì đạo binh tiên phuông đã đến dàn ra nơi mé sông rồi.

Quân thám thính về báo :

- Bên bờ phía Nam. Không thấy một bóng quân sĩ nào cả .

Tào Phi cười nói :

- Ðó là kế nghi binh của địch đó .

Nói rồi bèn khiến quân chèo thuyền ra giữa sông quan sát, thì không thấy tên địch nào cả, bèn quay lại hỏi :

- Ta nên qua sông chăng ?

Lưu Hoa thưa :

- Phải nên đề phòng, việc binh hư hư thiệt thiệt, nên đợi vài ngày xem sao .

Tào Phi y kế, truyền quân đóng nơi mé sông nghỉ ngơi.

Ðêm ấy vòm trời tối đen , Tào Phi không thấy một bóng đèn đuốc thì làm lạ.

Các tướng đều nói :

- Chắc binh Ngô đã vỡ mật .

Tào Phi nghe nói chỉ mỉm cười.

Sáng hôm sau, sương mù vây bủa , đến lúc tan sương, thì thấy bên Giang Nam doanh trại đâu đó chỉnh tề.

Tào Phi thất kinh nói :

- Chỉ có một. đêm mà doanh trại chỉnh tề . Thiệt lạ ?

Binh Ngụy thấy trên thành binh mã rộn ràng thì cả sợ .

Tào Phi than :

- Dù ta có muôn ngàn binh sĩ cũng khó mà chiếm được. Nói chưa dứt thì bỗng có cuồng phong nổi lên, thuyền bè xao động. Tào Chơn vội sai Văn Sánh chèo thuyền ra cứu giá. Chính Văn Sánh nhảy xuống thuyền mà phò Tào Phi chạy trốn. Lúc ấy lại có tin báo :

- Trường An bị Triệu Vân đánh rất gắt .

Tào Phi thất kinh, hối quân sĩ lui về . Chúng quân mạnh ai nấy chạy. Phía sau binh Ngô rượt tới. Tào Phi phải bõ hết đồ ngự dụng mà chạy. Thuyền rồng vừa lướt tới sông Hoài thì quân của Tôn Thiều ào ra đớn đường.

Quân Ngụy chống không nổi chết cả phân nữa . Chư tướng phải ráng chống cự mới qua được sông Hoài .

Ði được ba mươi dặm thì gặp lửa bắt từ đầu gió cháy xuống.

Tào Phi cả kinh, vội nhảy xuống thuyền nhỏ mà vào bờ . Thuyền rồng cũng bị cháy rụi .

Tào Phi vừa lên ngựa thì gặp Ðinh Phụng , Trương Liêu giục ngựa đến đánh, bị Phụng bắn một mũi tên vào lưng, nhờ Từ Quáng cứu mới khỏi . Sau đó, cùng phò Tào Phi mà chạy . Binh sĩ hao vô kể .

Tôn Thiều, Ðinh Phụng thừa thế rượt theo cước ngựa và thuyền chiến.

Binh Ngụy đại bại Từ Thạnh trốn thẳng được Tôn Quyền trọng thưởng . Còn Trương Liêu về đến Hứa Xương bị mũi tên nặng quá cũng chết luôn.

Nói về Triệu Vân mới đánh vài trận mà giết binh Ngụy quá nhiều . Bỗng có chiếu của Hậu chúa và thơ của Khổng Minh truyền phải lui binh về, để Mã Siêu giữ tại Dương Bình Quan. vì Nam Man đang khuấy rối ở Ích Châu .

Triệu Vân tuân lệnh.

Lúc ấy tại Thành Ðô, Khổng Minh đang chuẩn bị binh mã lo việc Nam chinh.
HỒI 87
Dẹp giặc Rợ, Hán Thừa Tướng thân chinh

Chống binh Trời, Nam Man Vương bị bắt

Khổng Minh ở Thành Ðô đang lo luyện tập quân sĩ, chỉnh đốn triều chính, bỗng có tin báo Mạnh Hoạch dấy binh tại đất Kiến Ninh.

Quan thái thú ở đó lại liên kết với giặc mưu phản. Cả quan thái thú quận Trương Kha là Châu Bao với thái thú quận Việt Huê là Cao Ðịnh đến đầu Mạnh Hoạch. Riêng Thái Thú Vĩnh Xương là Vương Cang cố thủ không chịu đầu .

Khổng Minh bèn tâu với Hậu Chúa :

- Nay Man Vương Mạnh Hoạch không phục triều đình . Ðó là đại họa, nên tôi phải đến đó chinh phạt .

Hậu Chúa nói :

- Phía Bắc có Tào Phi, Nam có Tôn Quyền, đang tranh hùng với ta . Nay Tướng phụ bỏ đi thì trẫm làm sao lo được . Khổng Minh tâu :

- Ðông Ngô mới kết thân với ta . Còn Tào Phi vừa thua Ngô một trận, nhuệ khí đã tan, còn đâu mà tính xa được. Nay Lý Nghiêm trấn nơi Bạch Ðế Thành cũng đã sức ngăn Lục Tốn ; Mã Siêu nơi Hớn Trung. Tôi lại để Quan Hưng và Trương Bào làm cứu ứng bảo vệ bệ hạ . Như vậy khỏi lo . Nay phải làm cho Man Vương phục triều thì mới tính việc Trung Nguyên được .

Bỗng Vương Liêu tâu :

- Không nên ! Thừa Tướng là rường cột đi chinh phạt nếu có bề nào thì nguy cấp lắm !

Khổng Minh nói :

- Ta phải đích thân chinh phạt Man Vương mới được .

Các quan can gián đôi ba phen, nhưng Khổng Minh nhất định ra đi .

Hôm sau, Khổng Minh từ giã Hậu Chúa rồi khiến Trương Huyền làm tham mưu, Bí Vĩ, Triệu Vân, Ngụy Diên làm đại tướng, thống lãnh các đạo binh. Vương Bình, Trương Dực làm phò tướng. Quân binh chừng 50 vạn, nhắm Ích Châu tấn phát.

Ðến giữa đường gặp Quan Sách, con Quan Công đến thưa :

- Từ ngày Kinh Châu thất thủ tôi lánh nạn để dưỡng bịnh nên không theo Tiên Chúa được. Nay xin ra mắt Hậu Chúa

để cùng phò Quốc Gia .

Khổng Minh liền cử Sách làm Tiền Bộ tiên phong .

Còn Ung Khải hay tin Khổng Minh đến thì bàn với Cao Ðịnh và Châu Bao chia binh thành 3 đạo, nghinh địch.

Cao Ðịnh lại sai Ngạt Hoán làm Tiền Bộ Tiên Phong. Ngạt Hoán cao chín thước, mặt mày xấu xa, dữ tợn tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, có sức cự nổi muôn người, dẫn đại binh đến thẳng nơi quân Thục.

Còn Khổng Minh đem binh đến Ích Châu gặp binh Ngụy Diên, với Trương Dực, Vương Bình gặp Ngạt Hoán kéo tới, hai bên bày trận thế.

Ngụy Diên hét :

- Phản tặc ! Hãy đầu đi .

Ngạt Hoán cả giận hươi trượng đánh nhau. Ðược vài hiệp thì Ngụy Diên giả thua chạy, Hoán rượt theo. Bỗng gặp hai đạo phục binh của Vương Bình và Trương Dực xông ra ép lại. Phía trước Ngụy Diên quay ngựa lại vây Hoán bắt sống đem về nạp Khổng Minh.

Khổng Minh nói :

- Cao Ðịnh là ngươi trung nghĩa, vì nghe lời Ung Khải nên mới như vậy. Thôi ta tha cho ngươi về nói với Cao thái thú, hãy ra qui hàng sớm đi !

Ngạt Hoán cả mừng, lạy tạ rồi về ra mắt Cao Ðịnh kể lại đầu đuôi, ca tụng Khổng Minh vô cùng.

Cao Ðịnh còn nửa tin nửa ngờ thì hôm sau binh Thục lại đến khiêu chiến.

Ung Khải và Cao Ðịnh bèn ra cự.

Tướng Thục giả thua bỏ chạy. Khải và Ðịnh rượt theo bị phục binh Thục ào ra như nước lũ. Cả hai bỏ chạy. Binh Thục bắt được binh Ung Khải và Cao Ðịnh vô số kể .

Khổng Minh bèn truyền nhốt binh của Ung Khải một nơi, của Cao Ðịnh một nơi rồi rao lên là hễ binh ca Cao Ðịnh thì được tha, còn của Ung Khải thì phải giết. Vì thế khi cho quân đến hỏi bọn tù binh thì tên nào cũng khai là của Cao Ðịnh.

Khổng Minh bèn thả hết về và nói :

- Ung Khải đã đến đầu ta và hẹn đem thủ cấp Cao Ðịnh và Châu Bao đến nạp, nên ta không nỡ giết chúng bây. Từ nay chẳng nên làm phản nữa ! Khi quân về đến trại ra mắt Cao Ðịnh, bày tỏ mọi chuyện. Ðịnh lén sai người đến dinh Ung Khải thám thính. Lại sai người đến trại Khổng Minh dò xét. Tên quân ấy chẳng may bị Khổng Minh bắt.

Khổng Minh bèn cố ý nhận nó là quân của Ung Khải mà rằng :

- Nguyên Soái của ngươi đã hứa đem nạp cho ta thủ cấp của Cao Ðịnh. Sao lại lỗi hẹn ?

Nói rồi bèn viết thư đưa cho tên quân cầm về giao Ung Khải. Tên quân bèn về trao thư cho Cao Ðịnh.

Cao Ðịnh xem thư xong cả giận, mắng Ung Khải là đứa phản nghịch. Sau đó kêu Ngạt Hoán đến luận bàn.

Hoán nói :

- Khổng Minh là người nhân đức, nếu ta bội phản thì việc chẳng lành. Vả làm việc ta bội phản chính là do Ung Khải. Vậy phải giết y mà đầu Khổng Minh là hơn .

Cao Ðịnh nói :

- Vậy phải liệu kế ra tay !

Ngạt Hoán thưa :

- Ðêm nay tôi chờ, hễ nó thua chạy về thì tôi lấy đầu .

Sắp đặt xong, đêm ấy Cao Ðịnh kéo binh đánh trại Ung Khải.

Ung Khải thất kinh lên ngựa chạy vòng ra phía sau trại, bỗng có đạo binh của Ngạt Hoán phục sẳn xông ra. Hoán liền chém Ung Khải bay đầu, rồi đem về cho Cao Ðịnh. Cao Ðịnh bèn đem đến trại Khổng Minh mà hàng.

Khổng Minh nạt Cao Ðịnh rồi truyền đem ra chém.

Cao Ðịnh cả sợ nói :

- Tôi đã đầu sao còn chém ?

Khổng Minh đáp :

- Ngươi đến trá hàng há ta không biết sao ?

Cao Ðịnh nói :

- Sao Thừa Tướng lại nghi tôi như vậy ?

Khổng Minh bèn rút phong thư ra mà nói :

- Châu Bao viết thư cho ta nói ngươi và Ung Khải rất thân . Chẳng lẽ một phút ngươi giết Ung Khải sao ?

Cao Ðịnh khóc lóc van xin.

Khổng Minh lại buộc phải bắt được Châu Bao mang nạp mới tin.

Cao Ðịnh thưa :

- Tôi xin lấy đầu Châu Bao dâng ngài !

Nói đoạn bèn dắt Ngạt Hoán dẫn binh thẳng đến dinh Châu Bao mà mắng :

- Ðồ thất phu , sai mi viết thư cho Gia Cát Thừa Tướng làm ly gián mà hại ta ?

Châu Bao còn đang sững sờ thì Ngạt Hoán nhảy tới chém Châu Bao chết tốt. Sau đó, Cao Ðịnh dẫn binh và đem thủ cấp Châu Bao về dâng Khổng Minh.

Khổng Mình cười lớn :

- Ấy là ta có ý cho ngươi giết hai tên giặc cho rõ lòng trung của ngươi đó . Bèn phong Cao Ðịnh làm Ích Châu thái thú, Ngạt Hoán làm Nha Tướng. Từ đó ba xứ binh mã đều bình. Rồi Khổng Minh lại đến Vĩnh Xương.

Vương Cang ra nghinh tiếp nói :

- Thành này giữ được cũng là nhờ Lữ Khải !

Khổng Minh bèn sai gọi Lữ Khải đến khen thưởng , lại hỏi :

- Ta nghe ông ở đất Vĩnh Xương là bậc cao sĩ, vậy có kế chi để bình Nam Man chăng ?

Lữ Khải liền dâng lên Khổng Minh bức họa đồ thưa :

- Từ khi lên làm quan, tôi đã biết người phương Nam muốn phản, nên đã sai người vào nội địa vẽ bản đồ này. Thừa

Tướng có thể xem đó dụng binh.

Khổng Minh cả mừng bèn sai Lữ Khải làm hướng đạo viên. Sau đó, tiến quân thẳng tới bờ cõi Man phương.

Ðang đi dọc đường thì gặp Mã Tắc hăm hở đến dâng chiếu của Hậu Chúa.

Khổng Minh đọc chiếu thì ra là Hậu Chúa sai Mã Tắc đến khao quân, lại hỏi thăm sức khỏe của mình.

Khổng Minh cảm tạ chẳng cùng, bèn hỏi Mã Tắc :

- Ta nghe ấu Tướng là người cao kiến, chẳng hay trong việc bình Nam bang, ấu Tướng có kế chi ?

Mã Tắc thưa :

- Tôi chỉ có một lời là từ xưa người Man tính tình khó chinh phục được. Nay nếu không dùng tâm lý để chinh phục thì hễ ta đến sẽ bình được ngay, nhưng lúc ta ban sư thì họ nổi dậy. Ðó là đường lối chinh Nam .

Khổng Minh nghe nói, khen ngợi chẳng cùng, bèn khiến Mã Tắc làm Tham quân đốc binh thẳng tới.

Còn Man Vương được tin Khổng Minh dùng trí mà chinh phạt bọn Ung Khải bèn nhóm Nguyên Soái ba động là Kim Huờn , Tam Kiết, Ðổng Trà Na và A Hội Nam. Cả ba Nguyên Soái đều ra mắt Mạnh Hoạch.

Mạnh Hoạch nói :

- Ta phải diệt Khổng Minh để giữ gìn bờ cõi .

Nói rồi bèn phân làm ba đạo, sai Tam Kiết đi giữa, Tra Na đi bên tả , A Hội đi bên hữu. Hễ ai thắng trước thì được phong làm động Chúa.

Còn Khổng Minh đang nghị sự thì có tin báo :

- Mạnh Hoạch khiến ba nguyên Soái ba động, phân thành ba đạo kéo đến rất lợi hại .

Bèn thỉnh Triệu Vân và Ngụy Diên đến gặp. Lại sai Vương Bình và Mã Trung phải qua phía hữu mà nghinh địch, sai Trương Ngưng và Trương Dực đánh phía tả Triệu Vân thấy Khổng Minh không dụng mình, trong lòng không vui, bèn hỏi :

- Sao Thừa Tướng không sai tôi ?

Khổng Minh nói :

- Ta cũng muốn sai Triệu Vân và Ngụy Diên đi nhập trong địa, nhưng sợ không thuộc đường mà có điều sơ xuất chăng ? Triệu Vân buồn bả lui ra.

Ðêm ấy, Triệu Vân nói với Ngụy Diên :

- Thừa Tướng khinh hai ta không thuộc đường. Vậy đêm nay ta lén đi bắt vài tên thổ dân, hỏi rõ đường nẻo rồi đột nhập nội địa mà tranh công đầu cho Thừa Tướng biết .

Nói rồi, hai người hăm hở dẫn năm trăm binh kỵ tuốt ra khỏi trại, nhắm thắng tới trại địch.

Ðêm ấy trăng mờ, Ngụy Diên và Triệu Vân lần mò bắt sống được tên dắt ngựa cho ăn, dẫn về trại. Về đến nơi đem rượu thịt cho chúng ăn rồi hỏi :

- Mi có biết đường nào vào nơi trung quân của các trại Man Vương ?

Mấy tên quân còn sợ sệt thì Ngụy Diên lấy mũi gươm kề nơi cổ mà rằng :

- Không chỉ đường ắt mất đầu .

Tên quân thất kinh nói :

- Xin để tôi chỉ cho ! Nói rồi bèn chỉ mọi nẻo đường của Nguyên Soái ba động . . .

Triệu Vân và Ngụy Diên cả mừng, bèn khiến mấy tên quân ấy dẫn đường, tiến thẳng dinh trại địch. Khi đến trại của Tam Kiết thì đã canh tư, Man quân thức dậy nấu cơm.

Triệu Vân bảo mấy tên quân kêu mở cửa trại, rồi xông vào chém giết. Quân sĩ cả loạn, đạp nhau mà chạy.

Ngụy Diên tung hoành giữa đám ba quân, khiến binh Man chết như rạ .

Kim Huờn, Tam Kiết đang ở trong trướng, bỗng thấy có biến bèn cầm thương ra khỏi trại, chưa kịp lên ngựa thì đã bị Triệu Vân chém bay đầu .

Triệu Vân bèn lấy thủ cấp cột vào cổ ngựa. Man quân chạy như ong vỡ tổ .

Sau đó, Triệu Vân và Ngụy Diên chia làm hai đạo. Diên đến trại Ðổng Trà Na. Ðến nơi thấy Man quân náo loạn thì biết có Vương Bình đến rồi, bèn hiệp lực đánh phía sau. Trà Na thế yếu giục ngựa chạy dài. Còn Triệu Vân đến trại A Hội Nam thay đạo binh của Mã Trung đã đến trước trại, bèn vào chốn Trung quân quyết tìm được A Hội Nam mà giết. Nhưng Hội Nam đã bỏ chạy rồi.

Triệu Vân bèn truyền đốt phá hết dinh trại, rồi cùng Mã Trung về ra mắt Khổng Minh.

Khổng Minh nói :

- Hai Chúa động đã chạy dài. Vậy đầu Tam Kiết đâu ?

Triệu Vân bèn dâng đầu Tam Kiết lên để kể công.

Các chư tướng lại nói :

- Hai tên kia đã chạy thoát .

Khổng Minh cười :

- Hai đứa ấy, ta đã bắt rồi !

Ai nấy nghe nói dều thất kinh.

Khổng Minh lại khiến quân sĩ dẫn hai Nguyên soái của Man Vương vào, rồi truyền mở trói và khao thưởng rượu thịt, lại cho y phục rồi khiến ai về động nay. Hai người tạ ơn, khóc lóc ra về.

Khổng Minh lại nói :

- Ngày mai thế nào Mạnh Hoạch cũng đến. Vậy ta phải lập kế bắt y .

Triệu Vân và Ngụy Diên lãnh mạng .

Khổng Minh dặn dò mật kế xong. hai người kéo binh đi.

Mạnh Hoạch đang ngồi trong trướng bỗng có tin báo ba vị nguyên soái đã bị bắt sống hết rồi còn quân sĩ đều vỡ tan, chạy tứ tán, thì cả giận, bèn rốc binh kéo tới, bỗng gặp Vương Bình.

Mạnh Hoạch ra ngựa, đứng ngó hồi lâu, rồi nói :

- Người ta đồn Khổng Minh dụng binh hay lắm. Nhưng theo ta các đạo binh ấy đâu có gì đáng sợ. Nếu ta biết trước Khổng Minh chỉ là tên hư danh thì ta phản lâu rồi . Nói xong, hỏi các tướng :

- Ai dám ra bắt tướng Thục ?

Bỗng Man Nha Trường giục ngựa xọc tới. Vương Bình thấy Man tướng đến thì vội hoành thương ra đánh. Chưa được vài hiệp, Bình chạy dài, Mạnh Hoạch đuổi theo.

Quan Sách lại đem binh tiếp ứng. Ðánh vài hiệp lại bỏ chạy. Chạy được hai mươi dặm, bỗng hai bên đường chiêng trống nổi lên, hai đạo binh Thục xông ra, cầm đầu là Trương Ngưng và Trương Dực. Hai tướng đánh ép rất mạnh. Man quân đại bại. Mạnh Hoạch chạy dài, bỗng từ bên đường một tướng xông ra chân lại. Tướng đó là Triệu Tử Long. Tử Long vừa đánh một trận, bắt sống Man quân không đếm xuễ.

Mạnh Hoạch chỉ còn vài tên quân kỵ , dẫn nhau trốn trong hang núi. Bỗng Ngụy Diên từ nói xông ra theo kế của Khổng Minh. Mạnh Hoạch chống cự không nổi nên bị Ngụy Diên bắt sống, quân sĩ xin đầu hàng hết thảy.

Ngụy Diên dẫn Mạnh Hoạch ra mắt Khổng Minh.

Lúc ấy Khổng Minh đã truyền bày yến tiệc, lại dạy mở trói hết Man binh, cho ăn uống và nói :

- Chúng bay đi chinh chiến thế này, ắt là vợ con khóc lóc, thảm thiết. Ta biết thế nên không nỡ giết. Vậy, ta cho trở về làm ăn sống với vợ con, chớ có giúp đứa giặc làm phản nữa . Man quân lạy tạ cảm ơn không cùng rồi ra về .

Khổng Minh lại truyền chư tướng nai nịt chỉnh tề, quân sĩ gươm giáo rạng ngời, đứng thịnh bảy lớp, rồi mới sai dẫn Mạnh Hoạch vào. Hoạch vào quỳ trước trướng.

Khổng Minh hỏi :

- Tiên đế không bạc đãi ngươi sao ngươi lại làm phản ?

Mạnh Hoạch thưa :

- Ðất Lưỡng Xuyên là của người khác, sao chúng bây đến xâm chiếm rồi lại xưng vua. Còn ta ở đất này lâu năm , sao lại bắt ta cống hiến. Như vậy là chính nghĩa sao ?

Khổng Minh nói :

- Nay người chịu đầu chăng ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ta đã bị thất thế. Trong quân binh thắng bại là trường, có chi mà gọi là nhục .

Khổng Minh nói :

- Nếu không phục , ta thả ngươi về ngươi chịu chăng ?

Mạnh Hoạch đáp :

-Nếu ta về ta lại chỉnh bị binh giáp để so tài cao thấp .

Khổng Minh bèn sai quân mở trói rồi lấy rượu cho Mạnh Hoạch uống, cho quần áo mặc và cấp ngựa trở về.

Mạnh Hoạch bèn lên ngựa phi về trại.
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.