Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Tieu thuyet phuong tay - 11 tai tiếng hạ gục công tước trang 6
Chương 10

Cỏ khô và những con ngựa tạo ra mùi chẳng mấy dễ chịu.

Chuồng ngựa không phải là nơi dành cho những quý cô tao nhã.

- Một luận thuyết trên những chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Trên khắp đất nước tuyệt vời của chúng tôi, những linh mục thảo ra những bài giảng nói về đứa con hoang đàng...

- Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười, 1823

Ngay lúc anh đi ngang qua chuồng ngựa, Juliana đã bị anh mê hoặc. Anh đuổi theo cho đến khi cô không thể đi xa hơn, dùng cánh tay dài giam giữ và chạm vào người – trao cho cô sự tiếp xúc mà cho đến tận lúc này cô mới biết là mình khao khát nó. Và giọng của anh, tiếng thì thầm nhỏ trầm và dịu dàng, đã làm rối loạn những suy nghĩ của cô, khiến cô quên mất tại sao ban đầu mình lại ở trong chuồng ngựa tối tăm này.

Anh đã lảng vảng ở đây, nín thở, chờ đợi cô. Chờ đợi như thể anh có thể đứng đó trong nhiều giờ, trong nhiều ngày, trong khi cô cân nhắc lựa chọn, trong khi cô quyết định làm gì tiếp theo.

Nhưng cô không cần ngần ấy thời gian.

Cô chỉ cần vài giây thôi.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau tối nay, ngày mai hay tuần tới. Cô không biết mình muốn chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ điều này. Cô muốn anh. Cô muốn khoảnh khắc này, trong chuồng ngựa tăm tối. Cô muốn giây phút đam mê này sẽ đưa mình vượt qua bất cứ điều gì sắp đến.

Anh to lớn, hai vai rộng che đi ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn xách treo trên vách chuồng ngựa, khiến cả người anh chìm vào bóng tối. Cô không thể nhìn thấy mắt anh nhưng có thể hình dung đôi mắt màu hổ phách ấy chứa đụng sự đam mê.

Có lẽ không phải như thế... nhưng cô thích tin rằng anh không thể có đủ cô.

Cô đặt tay lên anh, cảm nhận những múi cơ chuyển động bên dưới lớp áo choàng lên, ước gì giữa họ có ít quần áo hơn. Những ngón tay dài của cô lần theo bờ vai rộng căng lên của anh, đi đến cổ, chạm vào làn da ấm áp mềm mại. Khi cô dùng tay vò rối những lọn tóc quăn vàng óng mềm mại, anh cúi đầu để cô có thể dễ dàng làm việc đó hay bởi không đủ sức kháng cự lại.

Cô thích suy nghĩ thứ hai hơn.

Môi anh đặt ngay tai cô, hơi thở trở nên rời rạc và cô thích âm thanh đó, nó trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh lạnh lùng ngày thường của anh.

“Ngài không có vẻ gì là nhàm chán cả. ”

Anh cười khàn khàn và tra tấn bằng cách thì thầm vào tai cô. “Nếu tôi có một trăm năm để miêu tả cảm giác lúc này của mình, nhàm chán sẽ không xuất hiện trong bản miêu tả đó. ”

Cô xoay đầu vì những lời nói ấy, mắt hai người chạm vào nhau. “Cẩn thận đấy, Simon. Ngài sẽ khiến tôi thích ngài. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến đâu? ”

Anh không trả lời và cô chờ anh rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cô kinh ngạc trước khả năng kiểm soát của anh. Khả năng kiềm chế vững vàng vô tận.

Cô không sánh được, cũng không cố gắng làm thế.

Cô ấn môi lên môi anh và đắm chìm trong nụ hôn.

Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, anh di chuyển. Anh hít vào thật sâu và quấn tay vòng quanh người cô, bao bọc cô trong hơi nóng, sức mạnh và mùi hương của mình – hương chanh tươi mới và hoa thuốc lá.

Anh kéo cô lại gần hơn, nắm tay rắn chắc và mạnh mẽ, hai tay châm lên ngọn lửa trong người cô. Nụ hôn này có gì đó khác biệt so với nụ hôn buổi sáng tại Hyde Park... Nụ hôn đó chất chứa sự thất vọng và thịnh nộ, sợ hãi và tức giận.

Nhưng nụ hôn này là một sự thăm dò.

Nó tìm kiếm, truy đuổi và bắt giữ. Đó là nụ hôn trọn vẹn mà họ có được trong suốt thời gian học hỏi lẫn nhau và khi lưỡi anh quét ngang bờ môi dưới, một làn xúc cảm mạnh bắn xuyên qua cô và cô hy vọng nó là mãi mãi. Chắc chắc cô sẽ mất khoảng thời gian rất lâu để chán ghét việc này. Chán ghét anh. Cô thở hổn hển trước cảm giác về anh, quá mạnh mẽ, quá tội lỗi.

Anh ngẩng đầu lên trước âm thanh đó, đôi mắt tối đi tìm kiếm ánh mắt của cô. “Nó... ”

Những ngón tay của cô duỗi ra luồn vào mái tóc quăn vàng óng mềm mại của anh, kéo anh trở lại với mình. “Nó tuyệt vời. ”

Anh gầm gừ thoả mãn trước câu trả lời của cô, di chuyên tay khum lấy mặt, nghiên đầu cô sang một góc hoàn hảo và chiếm lấy miệng cô trong chuyển động duy nhất mạnh mẽ trộm đi hơi thở của cô. Anh giày vò với những nụ hôn sâu, khoái lạc khiến cô không thể nghĩ, nói hay làm bất cứ thứ gì ngoài việc cảm nhận.

Hai chân của cô trở nên yếu đi và anh bắt lấy cô, nhấc lên như thể cô nhẹ bẫng. Cô đáp lại anh, quấn tay vòng quanh người anh khi hai chân bắt đầu quấn vào những lớp lụa và vải bông. Cô cố thoát chân ra, gần như đập thẳng vào cẳng chân anh và anh nhấc môi lên, vẻ mặt tò mò.

“Bộ váy này có quá nhiều lớp vải”, cô thất vọng cất tiếng nói.

Anh đặt cô xuống và bàn tay ấm áp mạnh mẽ mơn trớn từ cổ đến chỗ làn da trần lộ ra. “Tôi tìm được một nơi thích hợp. ” Anh rê một ngón tay dọc theo mép váy, khiến da cô trở nên nóng lên. “Bộ váy này là thứ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. ”

Cô không thể ngăn bản thân ấn người về phía anh. Cô biết đó là cách cư xử phóng đãng. “Em may nó vì ngài. ” Cô hôn anh một lần nữa, cắn lấy môi dưới của anh trước khi nói thêm. “Em nghĩ ngài sẽ thích nó. Em nghĩ ngài sẽ không thể kháng cự lại nó. ”

“Em đã nghĩ đúng. Nhưng tôi đang xem xét quan điểm của em. Đúng là nó có quá nhiều lớp vải. ” Và sau đó anh kéo mép váy của cô xuống, để lộ ra một bên đầu ngực cứng lên đầy nhức nhối. “Quá xinh đẹp. ” Tiếng thì thầm trầm nhẹ nhàng và cô nhìn anh lần một ngón tay vòng quanh đó một lần, rồi hai lần. Sau đó nhón tay ấy di chuyển, nâng cằm cô lên. “Có hay không? ”

Đó là một câu hỏi độc đoán, anh nói như thể mình đang ban cho cô một chốc lát thoáng qua để quyết định cô muốn gì trước khi anh chiếm quyền lãnh đạo lần nữa và cô sẩy chân rơi thẳng vào thế giới nơi anh làm chủ.

“Vâng”, cô thì thầm, những ngón tay luồn vào tóc anh và kéo anh về phía mình, “Có, Simon. ”

Một thức gì đó loé lên, tối đi và bối rối trong mắt anh, và anh cúi đầu, chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn nóng bỏng trước khi đi đến cô rhongj và ngang qua làn da nhợt nhạt nơi bầu ngực của cô. Những ngón tay của cô trong tóc anh cong lại.

Có. Simon.

Anh nắm quyền kiểm soát.

Anh đang làm tổn hại cô.

Nhưng cô không quan tâm.

Lưỡi anh chạm nhẹ vào vùng da vô cùng nhạy cảm nơi đầu ngực của cô và cô cắn lấy môi, ưỡn người. Hoàn toàn chấp nhận.

“Juliana? ”

Nếu như kho thóc bốc cháy, nó cũng không khiến cô hoảng hốt việc nghe thấy anh trai gọi tên mình.

Simon ngay lập tức bất động, vươn thẳng người và nhanh chóng kéo mép váy lại đúng vị trí và cô trườn người đi qua anh, mò mẫm sửa lại váy, xoay một vòng để tìm lại phương hướng trước khi cất tiếng nói. “Em... em ở đây, anh Gabriel. ” Cuối cùng cô nhặt bàn chải lông ngữa lên lần nữa và nói lớn hơn. “Và ngựa của em đang đang đặc biệt tận hưởng việc em chải phần lông bên mạng sườn của nó. ”

“Anh đã đi khắp nơi để tìm em – em đang làm gì một mình trong chuồng ngựa vào giữa... ” Ralston bước vào và bất động, nhìn Simon trước tiên, sau đó đến Juliana. Không cần quá lâu để nhận biết tình huống vừa xảy ra.

Một cách chuẩn xác.

Khi di chuyển, Ralston như một tia chớp.

Phớt lờ hình ảnh Juliana đang há hốc miệng, anh trai lao ngang qua cô và túm lấy ve áo choàng ngoài của Simon, kéo anh rời khỏi vị trí đang đứng tựa lưng, cố gắng tạo vẻ bình thường. Ralston xoay tròn Công tước, ném anh qua cửa chuồng ngựa khiến anh va vào bức vách đối diện, làm những con ngựa một dọc đó hoà âm hí vang.

“Anh Gabriel! “, cô hét lên, theo họ vào dãy hành lang ngay thời điểm nhìn thấy anh trai một tay túm lấy cà vạt Simon và tay còn lại đấm mạnh vào cằm anh.

“Tao đã muốn làm điều này trong hai mươi năm qua, tên kiêu ngạo chết tiệt”, Ralston gầm lên.

Tại sao Simon không đánh trả?

“Anh Gabriel, dừng lại đi! ”

Anh trai cô không nghe. “Đứng lên đi. ”

Simon đứng dậy, dùng tay xoa cái cằm sẽ sớm bầm tím. “Cậu chỉ được làm thế lần đầu thôi, Ralston. ”

Hai vai của Ralston căng ra, nắm đấm giơ lên và sẵn sàng cho một trận chiến. Nếu như đang có cảm giác giống như cảm giác của Juliana khi rời khỏi nhà, anh trai sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai người bọn họ ngất đi. Xem xét đến ánh mắt tức giận và những múi cơ căng ra, Juliana nghĩ rằng cả hai sẽ đánh nhau đến mức bất tỉnh.

“Tao sẽ không do dự chi tiền cho những cú đấm còn lại đâu”, Ralston lao vào Công tước lần nữa, ra một đòn bất ngờ trước khi Leighton chặn lại cú đòn kế tiếp và thực hiện nhanh một cú đấm móc vào đầu Ralston.

Juliana co rúm người vì âm thanh vừa được tạo ra và không cần suy nghĩ, cô xen vào giữa.

“Không! Không ai phải trả gì cả! Lúc này không, về sau cũng không! ” Juliana chen vào giữa, hai tay giơ cao – làm trọng tài trong một trận quyền anh sai lầm.

“Juliana, tránh ra. ” Giọng Leighton nhỏ và trầm thấp.

“Cứ nói với con bé bằng giọng điệu quen thuộc đó lần nữa xem, tao sẽ hẹn gặp mày lúc bình minh đó”, Ralston tức giận nói. “Thực tế, hãy cho tao một lý do để không quyết đấu với mày ngay lúc này. ”

“Bởi vì chúng ta đã có đủ bê bối trong buổi tối nay rồi, anh Gabriel”, Juliana trả lời. “Thậm chí em có thể nhận ra điều đó. ”

Và, trận chiến ngừng lại.

Cô không hạ tay xuống cho đến khi anh trai làm thế sau đó nói. “Không có chuyện gì xảy ra cả. ”

Anh trai khẽ cất tiếng cười không chuý hài hước, ngó qua đầu cô để nhìn thẳng vào mắt Leighton. Cô nhìn thấy ý định muốn giết người trong mắt anh ấy. “Em quên mất việc không phải lúc nào anh cũng là một người đàn ông đã lập gia đình, em gái à. Anh biết khi nào không có gì xảy ra. Khi không có gì xảy ra, những quý cô không hành động như em và những người đàn ông như Leighton không vui vẻ chịu đòn. ”

Cô cảm thấy hai gò má ửng đỏ nhưng vẫn đối mặt với tình huống. “Anh sai rồi. Không có gì xảy ra cả. ”

Ngoại trừ một thứ gì đó đã xảy ra, một giọng nói thì thầm nho nhỏ xuất hiện nơi góc tối trong đầu cô. Một thứ gì đó tuyệt vời.

Cô phớt lờ nó. “Đức ngài, hãy nói với anh ấy là không có gì xảy ra. ”

Simon không nói gì và cô nhìn qua vai lặp lại. “Nói với anh ấy đi. ”

Như thể cô không có mặt ở đây. Anh nhìn thẳng vào mắt Ralston.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là em gái mày, Leighton”, Ralston khẽ nói từ phía sau. “Nó sẽ được xem là không có gì sao? ”

Có điều gì đó hiện lên trong ánh mắt của Simon. Sự tức giận. Không. Là sự thất bại. Không phải, là một thứ gì khác. Một thứ gì đó phức tạp hơn.

Và cô nhìn ra điều anh sẽ làm.

Cô phải ngăn anh lại.

“Không! Đừng... ”

Nhưng đã quá trễ.

“Tôi sẽ kết hôn với cô ấy. ”

Cô nhìn thấy lời nói đó hơn là nghe nó – cô ngắm nhìn đôi môi hoàn hảo của anh tạo ra những âm tiết ngay khi âm thanh của chúng đến được tai cô.

Cô lập tức xoay người về phía anh trai. “Không. Ngài ấy sẽ không kết hôn với em. ”

Im lặng kéo dài và căng thẳng, lấp đầy từ kho thóc lên đến nóc. Sự không chắc chắn loé lên và cô nhìn Simon lần nữa. Gương mặt anh lạnh lùng và không thay đổi, hai mắt dán chặt vào Ralston như thể đang chờ tin báo tử.

Và đúng như thế.

Anh không muốn kết hôn với cô. Cô không phải cô dâu người Anh tốt đẹp, người nhanh chìm vào giấc ngủ và rời xa khỏi những vụ tai tiếng. Nhưng anh sẽ làm thế bởi vì đó là việc phải làm. Bởi vì anh là người luôn làm những việc không gây tranh cãi. Không gây ra trận chiến.

Anh sẽ kết hôn với cô không phải bởi vì anh muốn cô... mà bởi lẽ anh phải làm thế.

Không phải cô muốn anh có ý nghĩ muốn có được cô.

Nhưng cô biết mình đang nói dối.

Cô sẽ ở dưới địa ngụ nếu chịu đau khổ bởi tình cao thượng đặt nhầm chỗ của anh.

Ralston không nhìn vào mắt cô cũng không dời mắt khỏi Công tước.

Cô nhìn Leighton, đôi mắt màu hổ phách mang vẻ đề phòng. Anh gật đầu lần nữa.

Ôi vì...

Cô xoay người trở lại phía Gabriel. “Hãy nghe em, anh trai. Em sẽ không kết hôn với ngài ấy. Không có gì xảy ra cả. ”

“Không, em sẽ không kết hôn với hắn ta. ”

Cô kinh ngạc. “Không sao? ”

“Không. Ngài Công tước đây dường như đã quên mất ngài ấy đã đính hôn. ”

Cô há hốc miệng bàng hoàng. Điều đó không thể là sự thật. “Gì cơ ạ? ”

“Thôi nào, Leighton. Nói cho con bé biết đó là sự thật đi”, Ralston nói, cơn thịnh nộ ẩn trong giọng nói. “Nói cho con bé nghe mày chẳng hoàn hảo một chút nào. ”

Sự tức giận loé lên trong mắt của Simon. “Tôi chưa ngỏ lời với vị tiểu thư đó. ”

“Chỉ mới nói với cha của cô ta”, Ralston nói, bằng tất cả sự thiển cận tự mãn.

Cô muốn Simon bác bỏ vấn đề đó nhưng cô lại nhìn thấy sự thật trong ánh mắt của anh.

Anh đã đính hôn.

Anh đã đính hôn và anh vừa mới hôn cô. Trong chuồng ngựa. Như thể cô chỉ...

Như thể cô chính là mẹ cô vậy.

Thậm chí, ngay cả khi anh đã nói rằng cô không hề giống mẹ của mình.

Cô xoay người về phía anh, không hề che giấu sự buộc tội trong ánh mắt và để anh tin rằng anh đã không cố nói điều đó với cô. “Juliana... ”

Cô không muốn nghe anh nói. “Không. Không có gì để nói ở đây cả. ”

Cô nhìn thấy yết hầu anh di chuyển lên xuống và nghĩ có thể anh đang tìm kiếm điều gì đó đúng đắn để nói trước khi cô nhớ ra người này là Leighton, anh luôn có những điều đúng đắn để nói ra.

Ngoại trừ thời điểm này, rõ ràng là không có gì cả.

Ralston bước vào, kết thúc khoảnh khắc ấy. “Leighton, nếu còn đến gần em gái tao trong phạm vi ba feet một lần nữa, tốt hơn hết mày nên chọn vài tên trợ giúp trong cuộc đấu súng đi. ”

Một khoảng dài căng thẳng diễn ra trước khi Leighton cất tiếng nói. “Việc tránh xa khỏi cô ấy không phải là vấn đề nếu như cậu chịu khó kiểm soát em gái mình chặt chẽ hơn. ”

Với những từ ngữ vô cảm lạnh lùng đó, Công tước Khinh người rời khỏi chuồng ngựa.

Mẹ cô đã trở về.
“Redeo, Redis, Redit... ”

Chỉ có Chúa mới biết lý do bà trở lại.

“Redimus, Reditis, Redeunt... ”

Chỉ có Chúa mới biết lý do mẹ cô trở về và Juliana đã gần như huỷ hoại chính mình trong chuồng ngựa.

“Mình trở lại, bạn trở lại, cô ấy trở lại... ”

Chỉ có Chúa mới biết lý do mẹ cô trở về và Juliana đã gần như để Công tước Leighton huỷ hoại mình trong chuồng ngựa.

Và cô đã tận hưởng nó.

Không phải việc mẹ cô trở về mà là phần còn lại.

Phần thật sự... tuyệt vời.

Cho đến khi cô biết tin anh đã đính hôn. Và anh đã vui vẻ xoay lưng rời khỏi cuộc sống của cô.

Để cô lại đó đối mặt với mẹ mình.

Người đã quay trở về.

Cô thở dài, đập hai lòng bàn tay vào tấm trải giường thêu kim tuyến.

Có lạ lùng không khi cô không thể chìm vào giấc ngủ?

Chính xác là cô dường như không có được những buổi tối dễ chịu hơn.

Anh đã bỏ đi.

Coi nào, đầu tiên anh cầu hôn.

Tiếp theo anh khiến cô cảm thấy tuyệt vời.

Rồi sau đó cầu hôn một người phụ nữ khác.

Điều gì đó vặn xoắn vào bên trong. Điều gì đó dễ dàng nhận ra.

Sự khao khát. Cô thậm chí không hiểu rõ nó. Anh là một người đàn ông đáng kính sợ, kiêu ngạo và tự đắc, lạnh lùng và vô cảm. Ngoại trừ những lúc anh không như thế. Ngoại trừ những khi anh trêu ghẹo, quyến rũ và đầy nhiệt tình. Đầy đam mê.

Cô nhắm mắt, cố lờ đi cơn đau nhói nơi lồng ngực.

Anh làm cô muốn có anh. Và sau đó anh bỏ đi.

“Mình bỏ đi, bạn bỏ đi... ”

Những cahcs chia động từ chẳng giúp được gì.

Thất vọng, cô nhảy khỏi giường, giật cửa ra và hướng về hành lang rộng tối tăm của Dinh thự Ralston, lần đầu ngón tay dọc theo tường, đếm những cánh cửa cho đến khi đến được cầu thang trung tâm. Bước chân xuống lầu, cô nhận thấy ánh sáng lờ mờ toả ra từ phòng làm việc của anh trai.

Cô không gõ cửa.

Ralston đứng ngay dãy cửa sổ lớn trong phòng làm việc, một tay nhàn nhã đùa với một quả cầu thuỷ tinh mà vài tháng trước cô đã mua cho anh trai. Anh nhìn chằm chằm khoảng không sâu thẳm tối tăm phía ngoài. Mái tóc đen bù xì, anh đã cởi bỏ áo choàng, áo gi lê lẫn cà vạt.

Juliana co rúm người khi nhận ra vết thâm tím nơi cằm của anh trai, đó là chỗ Simon đã đánh.

Cô chỉ mang lại rắc rối cho anh trai.

Nếu như đảo ngược vị trí giữa họ, cô ắt hẳn sẽ tống khứ mình đi cách đây vài tháng.

Anh ngó qua vai khi Juliana bước vào nhưng không khiển trách việc cô tự tiện vào phòng mình. Cô ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn và kéo dài đôi chân trần của mình để dưới váy ngủ ngay khi anh xoay người rời khỏi chỗ đang đứng.

Không ai nói gì trong một lúc lâu, im lặng kéo dài và có gì đó thoải mái hiện diện giữa họ. Juliana hít một hơi dài. “Em thích làm sạch không khí. ”

Ralston cười điệu. “Clear the air[1].”

[1] Có nghĩa: Xua tan đi bầu không khí nặng nề. Nhưng Juliana cõ sự nhầm lẫn, thay vào đó cô nói “Clean the air” – (ND).

Nó có nghĩa hơn. Cô nheo mắt. “Em đang định xin lỗi và anh lại nói móc em sao? ”

Anh ấy cười nửa miệng. “Tiếp đi. ”

“Cảm ơn. ” Cô tạm dừng. “Em xin lỗi. ”

“Vì điều gì? ” Anh trai trông thật sự bối rối.

Cô khẽ cười. “Có rất nhiều sao? ” Cô nghĩ trong giây lát. “Em cho rằng mình muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã gây ra cho anh. ”

Anh ấy không đáp lời.

“Bà ấy đâu ạ? ”

Quả cầu thuỷ tinh xoay trong giữa những ngón tay. “Đi rồi. ”

Juliana ngập ngừng, chuỗi cảm xúc bắn xuyên qua người. Cô không dừng lại để xem xét nó. Cô không chắc mình có muốn làm thế không. “Mãi mãi? ”

Anh cúi đầu và cô nghĩ mình nghe thấy tiếng anh trai cười. “Không. Giá như nó dễ dàng thế. Anh không muốn bà ta ở trong căn nhà này. ”

Cô nhìn anh, người anh trai mạnh mẽ cương quyết của cô, người dường như phải gánh cả thế giới trên vai. “Anh đưa bà ấy đến đâu? ”

Anh quay lại nhìn cô, quả cầu vẫn xoay tròn. “Em biết không, bà ta không biết em ở đây. Bà ta không mong đợi gặp em. Đó là lý do vì sao bà ta không nhìn khắp phòng để tìm em. Tại bữa ăn tối. ”

Cô gật đầu. Nó không làm những lời bác bỏ của mẹ cô trở nên đơn giản hơn. “Bây giờ thì bà ấy đã biết em ở đây? ”

“Anh đã nói với bà ta. ” Câu nói thật nhẹ nhàng, kèm theo đó có thể là một lời xin lỗi. Cô gật đầu và sự thinh lặng buông xuống lần nữa. Anh trở lại bàn và ngồi vào chỗ đối diện cô. “Em là em gái của anh. Em được ưu tiên. ”

Anh đang nhắc nhở cô hay nhắc nhở chính bản thân mình?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Bà ấy muốn gì? ”

Anh chống cùi chỏ rướn người về trước. “Bà ta nói không muốn gì cả. ”

“Ngoại trừ vị trí Nữ hầu tước thừa kế của mình. ” Juliana không thể ngăn sự châm biếm trong giọng nói của mình.

“Bà ta sẽ không bao giờ có được địa vị đó. ”

Bà ấy không thể. Xã hội thượng lưu sẽ không bao giờ chấp nhận bà ấy. Những kẻ thích ngồi lê đôi mách đã sống bằng vụ tai tiếng trong những năm qua. Khi Juliana đến London vào thời điểm cách đây sáu tháng, họ đã tụ tập lại và câu chuyện về cuộc bỏ trốn kịch tính của mẹ cô đã bị nạo vét từ đáy sông lên và tiếp tục được giới quý tộc nuôi dưỡng. Thậm chí ngay lúc này, việc có mối quan hệ với vài gia đình có quyền lực nhất London, Juliana nằm trong nhóm những người quý tộc lịch thiệp – được chấp nhận vì mối quan hệ hơn là vì chính giá trị con người cô.

Tất cả sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nó còn tồi tệ hơn lần trước.

“Anh không tin bà ấy đấy chứ? ”, cô hỏi. “Việc bà ấy không muốn bất cứ thứ gì? ”

“Không. ”

“Thế nó là gì? ”

Anh lắc đầu. “Tiền, gia đình... ”

“Và sự tha thứ? ”

Anh suy nghĩ một lúc lâu trước khi nhún vai theo cách họ làm mỗi khi không có câu trả lời. “Đó là một động cơ mạnh mẽ. Ai biết được chứ? ”

Cơn tức giận loé lên và cô rướn người ra trước, lắc đầu. “Bà ấy không thể có nó. Bà ấy không thể... sau những gì bà ấy đã làm với anh... với anh Nick... với hai người cha của chúng ta... ”

Một bên miệng Ralston nhấc lên theo cách hầu như không thể nhìn thấy. “Cả với em... ”

Với mình.

Anh ngả lưng ra sau ghế, chuyển quả cầu sang tay bên kia. “Anh chưa bao giờ nghĩ bà ta sẽ quay về. ”

Cô lắc đầu. “Người ta sẽ nghĩ vụ bê bối kia ắt hẳn sẽ khiến bà ấy không dám trở về. ”

Anh khẽ cười. “Em quên bà ta là mẹ của chúng ta sao – một người phụ nữ luôn sống tốt như thể lời gièm pha là dành cho kẻ khác. Và thẳng thắn mà nói, nó luôn như thế. ”

Mẹ của chúng ta.

Juliana nhớ đến cuộc trò chuyện cùng Simon trong chuồng ngựa. Trong Juliana có bao nhiêu phần giống người phụ nữ ấy? Sự vô tâm và hoàn toàn coi thường người khác đã ẩn sau bao nhiêu bên trong con gái bà ấy?

Juliana cong người.

“Em không giống bà ta. ” Sự chú ý của cô ngay lập tức chuyển đến chỗ anh trai, đôi mắt xanh mang vẻ tức giận không thôi nhìn cô.

Cô có cảm giác đau nhói trước sự trung thực của anh trai. “Làm thế nào anh biết điều đó? ”

“Anh biết. Và một ngày nào đó, em cũng sẽ biết. ”

Lời nói đó quá đơn giản, lời ngụ ý quá chắc chắn khiến Juliana muốn hét lớn lên. Làm thế nào anh biết. Làm thế nào anh lại chắc chắn rằng cô hoàn toàn không phải là người phụ nữ giống như mẹ của họ? Với chiều cao, mái tóc, đôi mắt xanh, cô không hề thừa hưởng hoàn toàn bản tính coi thường những người quanh mình, những người cô yêu thương sao?

Dòng dõi thấp kém.

Thay vào đó, cô nói. “Vụ tai tiếng... khi họ nghe được việc... bà ấy đã trờ về... ”

“Nó sẽ trở thành một vụ tai tiếng vô cùng lớn. ” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thành thật của anh. “Theo anh thấy, chúng ta có hai lựa chọn. Chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc rồi về miền quê – mang theo cả bà ta – và hy vọng rằng tin đồn sẽ lắng dần. ”

Nếu điều ước thành sự thật...

Cô nhăn mũi. “Hoặc là? ”

“Hoặc là chúng ta thẳng vai và đối mặt với nó. ”

Nó không phải là một lựa chọn. Không phải cho cô. Cũng không cho anh trai.

Cô cười nửa không. “Thôi được, chúng ta không thể để người ta nói rằng Dinh thự Ralston cản trở việc người dân London vui vẻ ngồi lê đôi mách. ”

Có một khoảng tạm dừng và anh bắt đầu cười, âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực. Và chẳng mấy chốc cô cũng phá lên cười.

Bởi vì lúc này, họ chỉ có thể cười hoặc khóc.

Khi tiếng cười tan dần, Ralston tựa lưng ra sau và nhìn lên trần nhà. “Nick cần phải biết chuyện này. ”

Dĩ nhiên. Anh trai và cô vợ mới của anh ấy hiện đang sống ở Yorkshire nhưng đó là tin mà anh ấy cần phải được nghe càng sớm càng tốt. Cô gật đầu. “Anh ấy sẽ đến đây chứ ạ? ”

Lông mày anh trai nhướng lên như thể không cho rằng nó có thể xảy ra. “Anh không biết. Nick và bà ta... họ... ” Giọng Ralston nhỏ dần rồi ngừng lại, thinh lặng bao trùm căn phòng một lần nữa, mỗi người lạc trong suy nghĩ của riêng mình.

Bà ấy đã trở về.

Với những câu hỏi được chôn vùi mấy thập kỷ.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai. “Anh Gabriel”, cô thì thầm, “chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy cứ ở lại đây? ”.

Có điều gì đó loé lên trong đôi mắt xanh của anh trai, đó là hoà trộn giữa tức giận và lo âu. Anh hít một hơi dài như thể đang gom góp suy nghĩ. “Đừng tốn một phút nào hình dung việc bà ta ở đây, Juliana. Nếu có điều gì về người phụ nữ đó mà anh biết, thì chính là bà ta không thể kiên trì. Bà ta muốn điều gì đó. Và sau khi giành được nó, bà ta sẽ đi. ” Anh đặt quả cầu thuỷ tinh xuống bàn. “Bà ta sẽ đi. Bà ta sẽ đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. ”

Trong sáu tháng kể từ khi đặt chân đến London, Juliana có nhiều cơ hội nhìn thấy người đàn ông bên dưới vẻ bề ngoài bất cần đời của Hầu tước Ralston. Đủ cơ hội để biết rằng anh ấy không tin những lời mình nói.

Anh ấy không thể tin.

Việc mẹ họ trở về sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ. Không chỉ đơn giản là bà sẽ khai quật vụ tai tiếng cách đây hai mươi lăm năm do chính mình tạo ra. Không chỉ đơn giản là việc bà ấy không quan tâm đến những tác động mình tạo ra cho giới quý tộc và thậm chí không hề ăn năn về những việc làm của bản thân. Nó cũng không đơn giản là bà bước chân vào Dinh thự Ralston như thể chưa từng rời nó đi.

Ngay cả nếu như tất cả có thể được xoá bỏ - nếu anh Gabriel tống bà ấy lên chuyến tàu đến Outer Hebrides[2], không bao giờ nghe thấy tin tức gì của bà – thì cũng không thể trở lại bình thường như trước.

[2] Hòn đảo nhỏ nằm trong chuỗi đảo ở bờ biển phía tây lục địa Scotland.

Trước tối nay, họ có thể giả vờ - đã giả vờ - việc bà ấy ra đi là tốt. Tất nhiên, Juliana luôn tự hỏi không biết mẹ mình còn sống hay không, bà đang ở đâu, đang làm gì, cùng với ai. Nhưng ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn. Cô luôn cho rằng mẹ mình đã ra đi mãi mãi.

Và cô bắt đầu chấp nhận điều đó khi đặt chân đến London, gặp hai anh trai, nhận cơ hội tạo dựng một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà bóng ma của mẹ vẫn tiếp tục lù lù hiện ra nhưng không còn nặng trĩu và báo điềm gở như trước.

Không còn nữa.

“Anh thực sự không tin điều đó”, cô nói.

Sự ngập ngừng kéo dài rồi Ralston cất tiếng. “Bà ta muốn nói chuyện với em. ”

Cô chú ý việc anh trai thay đổi chủ đề nhưng không điều chỉnh nó lại. Cô kéo phần xơ vải không nhìn thấy ra khỏi tay áo ngủ. “Em chắc bà ấy muốn thế. ”

“Em có thể cư xử với bà ấy như cách em muốn. ”

Cô cẩn thận quan sát. “Anh nghĩ em sẽ làm gì? ”

Cô nâng đầu gối, đặt cằm lên đó lần nữa, để gót nằm trên mặt ghế da mềm mại. “Em không nghĩ mình muốn nói chuyện với bà ấy. Chưa phải lúc. ”

Có thể là một ngày nào đó. Đúng thế. Nhưng không phải bây giờ.

Anh gật đầu lần nữa. “Tốt. ” Im lặng buông xuống, anh sắp xếp chồng thư từ, ánh nến toả bóng mờ lên vết bầm tím trên cằm.

“Đau không ạ? ”

Anh dùng đầu ngón tay xem qua vết thương. “Leighton luôn có khả năng tung ra một nắm đấm. Đó là cái lợi của vóc dáng to lớn đấy. ”

Juliana nhếch khoé môi. Anh trai không trả lời câu hỏi của cô. Cô nghĩ rằng nó rất đau.

“Em cũng xin lỗi về chuyện đó. ”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh ánh lên sự tức giận. “Anh không biết cả hai đã ở đó bao lâu... ”

“Hai người bọn em... ”

Anh phất tay ngăn lại. “Và thẳng thắn mà nói, anh không muốn biết. ” Anh mệt mỏi cất tiếng thở dài. “Những hãy tránh xa hắn ta ra, Juliana. Khi bọn anh nói muốn em có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, Leighton không nằm trong số những người mà bọn anh nghĩ. ”

Thậm chí đến anh trai cũng nghĩ cô không thích hợp với Simon.

“Bời vì ngài ấy là một Công tước sao? ”

“Gì cơ? Không”, Ralston nói, thực sự trở nên bối rối vì lời đáp tự vệ ngay lập tức của cô. “Bởi vì hắn ta là một con lừa. ”

Cô không thể không mỉm cười. Anh nói nó theo cách đây-là-sự-thật-hiển-nhiên. “Tại sao anh nghĩ thế? ”

“Phải nói Công tước và anh hay tranh cãi với nhau. Hắn ta là kẻ kiêu ngạo, khinh khỉnh và hoàn toàn không thể chịu nổi. Hắn quá đề cao tên tuổi lẫn tước vị của mình. Trung thực mà nói, anh không thể chịu đựng được hắn ta và luôn nhớ điều đó trong suốt những tuần qua, nhưng hắn dường như quá quan tâm đến thanh danh của em khiến anh sẵn lòng phớt lờ định kiến của mình. ” Anh nhăn nhó nhìn cô. “Bây giờ anh thấy mình đáng lẽ nên biết rõ hơn. ”

“Anh không phải là người duy nhất trở nên ngu ngốc”, cô đang tự nói với mình hơn là với anh.

Anh đứng lên. “Trên phương diện sáng sủa, trong hai mươi năm qua, anh vẫn chờ được đánh hắn. Hôm nay nó đã trở thành sự thật. ” Anh gập tay lại. “Em nghĩ hắn ta có bị bầm tím giống anh không? ”

Sự tồn tại của phái mạnh trong giọng nói của anh làm cô cười, cô cũng đứng dậy. “Em nghĩ nó lớn hơn nhiều. Và xấu hơn. Đau hơn. Ít nhất, em hi vọng thế. ”

Anh vòng qua bàn và lắc nhẹ cằm cô. “Câu trả lời chính xác. ”

“Em là một bài học hỏi nhanh. ”

Lần này anh cười một cách vui vẻ. “Một người nhanh học hỏi. ”

Cô nghiêng đầu. “Thật vậy à? ”

“Thật. Bây giờ. Giúp anh một chuyện được chứ? ”

“Vâng? ”

“Tránh xa hắn ta ra. ”

Cơn đau nhói nơi lồng ngực trở lại vì lời nói đó. Cô phớt lờ nó. “Em không muốn có mối quan hệ với người đàn ông khó chiều lòng ấy. ”

“Rất tốt. ” Anh trai tin cô.

Bây giờ, cô chỉ cần phải tin chính bản thân mình.
Chương 11

Thậm chí, ở những buổi tiệc khiêu vũ, người ta cũng phải cảnh giác đề phòng.

Quý cô tao nhã nên tránh xa những góc tối.

- Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của các quý cô?

Những chú chim sẻ run rẩy và bạn đồng hành của chúng hiện có được những thứ chúng đáng nhận…

- Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười,1823

Những bậc thang dẫn lên Dinh thự của Dolby được bao phủ bởi rau củ.

Nữ hầu tước Needham và Dolby đã tổ chức vũ hội mùa thu hoạch của mình một cách đúng nghĩa, phía trước nhà được bao phủ bởi hành, khoai tây cùng thứ gì đó giống như vài loại lúa mỳ và những quả bầu có hình dáng lẫn màu sắc khác nhau. Một lối đi được tạo ra dành cho khách, không phải là con đường thẳng tắp dẫn vào nhà, mà uốn lượn quanh co, hai bên được trang trí với nông phẩm thu hoạch được khiến bẩy nấc thang có cảm giác giống như bảy mưới bậc, nó cho ta cảm giác hoàn toàn lố bịch.

Juliana bước xuống xe ngựa và ngắm nhìn lối đi rải rác đầy lúa mì và bầu bí một cách hoài nghi. Callie bước xuống sau và cười khúc khích trước cách bày trí đó. “Ôi, Chúa ơi. ”

Ralston giữ lấy cánh tay của vợ và dẫn lối đi qua mê cung quá lãng phí kia. “Em biết không, tất cả là vì em đấy”, anh trai thì thầm vào tai chị dâu và Juliana nghe thấy sự hài hước trọng giọng nói đó. “Anh hy vọng là em vui. ”

Callie cười vui vẻ, “Em chưa bao giờ có cơ hội đi lang thang qua một lối đi đầu rau củ như thế này, Đức ngài của em. Và đúng thế, em hoàn toàn thấy vui. ”

Ralston đảo tròn mắt nhìn lên trời. “Sẽ không có cuộc dạo chơi nào nữa đâu, thưa Nữ hoàng. Vượt qua cái này thôi. ” Anh trai xoay hướng về phía Juliana, ngụ ý cô nên đi lên cùng mình. “Em gái? ”

Juliana mỉm cười rạng rỡ và bước đi bên cạch. Ralston cúi người và nói khẽ. “Cứ giữ nụ cười ấy và họ sẽ không biết làm thế nào để đáp lại em đâu. ”

Không phải nghi ngờ gì, một ngày sau khi mẹ họ trở về, giới thương lưu rì rầm bàn tán tin tức đó. Một cuộc thảo luận ngắn ngủi được tổ chức chiều nay tại nhà tiểu thư Penelope – Nữ công tước Leighton tương lai – nhưng chị Callie đã khăng khăng rằng nếu muốn vượt qua cơn bão này, họ phải tham dự bất cứ sự kiện nào mà mình được mời, bất kể Leighton có tham dự hay không. Xét đến cùng, rõ ràng sẽ có vài thứ được chấp nhận.

Ít nhất tối nay, bài tường thuật chi tiết về những sự việc xảy ra tối hôm trước tại dinh thự Ralston sẽ trở lên mơ hồ.

Cô cười rạng rỡ và bước dọc theo con đường hai bên được trang trí bằng củ cải và bí ngô, bầu và bí xanh, dẫn vào đích đến là nơi diễn ra một trong những buổi tối dài nhất cuộc đời cô.

Khi đã cởi áo khoác ngoài, Juliana xoay người đối mặt với đám người nham hiểm đã chờ sẵn trong phòng khiêu vũ của Dinh thự Dolby.

Điều đầu tiên cô chú ý chính là những ánh nhìn chằm chằm. Lối vào phòng khiêu vũ ở bên trên, bậc thang được thiết kế không cao mấy để tạo ra lối vào tốt nhất – hay ít nhất là vô hại, Khi lảng vảng tại bậc thang trên cùng, Juliana cảm thấy nhiều ánh mắt đang quan sát mình. Nhìn bao quát phòng, cô không để nụ cười biến mất thậm chí khi nhìn thấy những dấu hiệu tiết lộ việc xì xầm to nhỏ bên dưới:Đầu cúi xuống, những cánh quạt lay động, ánh mắt sáng rạng rỡ, háo hức nhìn thoáng qua xem có bất cứ thứ gì kịch tính tồi tệ lộ ra hay không.

Callie xoay người về phía cô và cô nhận ra nụ cười quá mức rạng rỡ tương tự hiện lên trên gương mặt chị dâu. “Em đang làm rất tuyệt. Một khi chúng ta ở trong đám đông, mọi thứ sẽ lắng xuống thôi. ”

Cô muốn tin đó là thật. Cô nhìn quanh đám đông, mong mỏi thể hiện như có thứ gì đó lôi cuốn ánh mắt của mình. Và nó đã hiện ra.

Simon.

Cô nín thở khi hồi ức nóng bỏng tràn ngập trong đầu.

Anh đứng ở cuối phòng khiêu vũ, cao lớn và điển trai, trên người là bộ lễ phục hoàn hảo và chiếc cà vạt lanh thẳng thớm. Cô để ý thấy vết mờ đỏ một bên gò má – nó có vẻ là dấu vết từ một trong những nắm đấm chuẩn xác của anh Ralston tối hôm trước – nhưng nó chỉ khiến Simon trông điển trai hơn. Gây ấn tượng hơn.

Nó chỉ làm cho cô muốn có anh hơn.

Anh không nhìn cô và cô vẫn kháng cự những thôi thúc đồng thời giữa việc vuốt thẳng lại váy và xoay người bỏ chạy khỏi đây. Thay vào đó, cô tập trung bước tới sàn khiêu vũ, nơi không thể nhìn thấy anh.

Có thể nếu không nhìn thấy anh, cô sẽ ngừng nghĩ quá nhiều về anh – về những nụ hôn, cánh tay mạnh mẽ và cảm giác môi anh trên làn da trần của mình.

Và cả cách anh cầu hôn tiểu thư Penelope trước khi đến gặp cô tại chuồng ngựa.

Juliana hiện đang có mặt tại nhà của tiểu thư Penelope.

Cô gạt những suy nghĩ sang một bên khi anh trai giữ lấy khuỷu tay cô và thì thầm. “Hãy nhớ những gì hai anh em ta đã thảo luận. ”

Cô gật đầu. ‘Em sẽ là cô gái đẹp nhất buổi vũ hội hôm nay. ”

Anh trai cười toe toét. “Như mọi khi. ” Cô khịt mũi cười vui vẻ và Ralston nói thêm. “Nào, hãy cố gắng khiến sự việc càng dịu xuống càng tốt. ”

“Tôi sống để làm theo mệnh lệnh của ngài, thưa Đức ngàu của tôi. ”

Anh trai cô phá lên cười. ”Giá đó là sự thật. ” Ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Cố tận hưởng đi em gái. Khiêu vũ hết mức có thể. ”

Cô gật đầu. Đó là nếu có ai mời cô.

“Quý cô Fiori? ” Lời thỉnh cầu với chất giọng ấm áp sâu lắng đến từ phía sau và cô xoay người đối mặt với anh trai của Callie, Bá tước Allendale. Anh ta mỉm cười, sự thân thiện ánh lên trong đôi mắt nâu. Anh ta đưa tay ra. “Nàng sẽ cho ta vinh hạnh được khiêu vũ với nàng chứ? ”

Cô biết việc này đã được lên kế hoạch. Kế hoạch là cô sẽ được ai đó mời khiêu vũ ngay khi bước vào phòng. Và người đó sẽ là một Bá tước.

Cô chấp nhận và họ nhảy điệu vũ bốn cặp. Benedick là một quý ngài hoàn hảo, anh ta đưa cô dạo quanh chu vi phòng sau khi khiêu vũ và không rời cô một bước. “Ngài biết không, ngài không cần phải quá quan tâm đến tôi như thế”, cuối cùng cô nhẹ nhàng nói. “Trong phòng khiêu vũ, họ không thể làm gì được tôi đâu. ”

Anh ta cười nửa miệng. ”Họ hoàn toàn có thể đấy. Và ngoài ra, ta không có nơi nào tốt hơn để đi. ”

Họ đi đến một nơi yên tĩnh sát tường và đứng lặng bên nhau, ngắm nhìn những cặp đôi khác lướt trên sàn trong guồng quay của điệu nhạc đồng quê. “Ngài không đeo đuổi vị tiểu thư nào khác sao? ”, cô trêu.

Anh ta lắc đầu giả vờ buồn bã. ”Không có một ai. Ta thấy khuây khỏa với nhiệm vụ là chàng Bá tước độc thân tối nay. ”

Cô ngạc nhiên trước tính tình thẳng thắn đó. “Dường như không phải tất cả các ngài đều xem nhẹ những nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến thanh danh của mình trong những sự việc có liên quan đến gia đình chúng tôi. ”

“À, Rivington và ta không có nhiều sự lựa chọn, vì tất cả chúng ta đều có mối quan hệ với nhau, nếu nàng nhớ. ” Cô nghe thấy sự trêu đùa trong giọng anh ta nhưng lại không thấy nó thú vị. Sự lặng thinh kéo dài. "Ta cho rằng nàng đang ám chỉ đến Leighton. ”

Cô cứng người và không thể ngăn mình nói ra điều này. “Trong số những người khác. ”

“Ta đã nhìn thấy cách anh ta nhìn nàng tối qua. Ta nghĩ đến Leighton sẽ đứng về phía nàng nhanh hơn nàng mong đợi đấy. ”

Những lời đó khiến cho người ta đau nhói – bởi xét trên lập luận khoa học, nó vô lý. Cô lắc đầu. “Ngài sai rồi. ”

Benedick có thể nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự ủng hộ trong thái độ của Leighton đêm qua, nhưng anh ta đã hiểu sai cảm xúc đó. Có lẽ anh ta nhìn thấy sự thất vọng, khó chịu, khao khát. Nhưng không phải là quan tâm.

Ngược lại, nếu như Benedick nhìn thấy Công tước lao khỏi chuồng ngựa tối muộn qua, sau khi việc đính ước bị lộ, anh ta sẽ không nghĩ đến những điều đó.

Simon sẽ kết hôn.

Những từ ấy cứ văng vẳng trong đầu, như thể cô đã phù phép triệu gọi cô dâu tương lai của anh, Juliana thoáng thấy hình ảnh trái nho trong đám đông, cô ta đang hướng về phòng nghỉ dành cho các quý cô.

Và cô không thể kháng cự việc đi theo cô ta.

“Tôi sẽ quay trở lại. “, cô thì thầm, bắt đầu bước đi.

Ngay khi hướng đến phòng nghỉ, cô biết rằng mình đáng lẽ không nên bám theo tiểu thư Penelope, biết rằng bất cứ cuộc trò chuyện nào họ có với nhau sẽ khiến cô đau đớn hơn việc không trò chuyện, nhưng cô không thể ngăn bản thân. Trái nho đã làm được những gì Juliana không thể làm – cô ta đã giành được Simon. Và một phần ngoan cố trong Juliana đơn giản muốn biết người phụ nữ Anh hoàn hảo giản đơn này là người như thế nào.

Muốn biết được điều gì về cô gái đó đã khiến chàng Công tước Leighton kiên định và vô cảm lựa chọn làm Nữ công tước của anh.

Vào thời điểm này, phòng nghỉ vắng lặng, bên trong chỉ có vài người hầu, Juliana băng ngang phòng chính đến căn phòng nhỏ sát bên, và tìm thấy Penelope đang đổ nước vào cái chậu rửa nhỏ, sau đó nhúng hai tay vào, hít thở thật sâu.

Trái nho nhìn có vẻ không khỏe.

“Cô sẽ không gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng phải không?

Penelope xoay ngươi về phía cô, sự ngạc nhiên trong mắt cô ta chuyển nhanh thành nét bối rối. “Gửi tiền mặt vào trong tài khoản của tôi? ”

“Có thể tôi đã dùng từ không đúng. ” Juliana xoay tròn tay. “Không khỏe ấy. Trong tiếng Ý, chúng tôi dùng từ vomitare[1].” Đôi mắt trái nho mở to ra vì hiểu ra ý của cô trước khi hai gò má cô ta ửng đỏ lên. "À, tôi thấy cô hiểu ý của tôi rồi. ”

[1] Vomitare (Tiếng Ý): Nôn mửa

“Vâng. Tôi hiểu. ” Tiểu thư Penelope lắc đầu. “Không. Tôi không buồn nôn. Ít nhất tôi không nghĩ thế. ”

Juliana gật đầu. “Bene[2].” Cô chỉ tay về phía trước ghế gần bồn rửa. “Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? ”

[2] Bene (Tiếng Ý): Thôi được

Trái nho cau mày. Rõ ràng không phải ngày nào cô ta cũng có buổi trò chuyện thế này.

Dù có muốn từ chối thì cô ta cũng là người quá lịch sự để không thể làm thế. “Được. ”

Juliana ngồi xuống, phẩy tay. “Cô không cần ngưng những gì cô đang làm đâu. ” Cô tạm dừng. “Nhưng cô đang làm gì thế? ”

Penelope nhìn chậu rửa trước khi nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của Juliana. “Tôi chỉ làm điều khiến bản thân bình tĩnh thôi. ”

“Rửa tay sao? ”

Penelope nở nụ cười tự ti. "Nó thật ngu ngốc. ”

Juliana lắc đầu. “Còn tôi thì chia động từ. ”

“Bằng tiếng Ý ư? ”

“Tiếng Latin. Và tiếng Anh. ”

Penelope dường như đang cân nhắc đến ý tưởng đó. ” Và nó có hiệu quả chứ? ”

Với mọi thứ, ngoại trừ Leighton. “Hầu như mọi lúc. ”

“Tôi sẽ thử cách đó. ”

“Tại sao cô cần phải bình tĩnh? ”

Penelope lấy một chiếc khăn vuông để lau khô tay. ”Không có nguyên nhân gì cả.”

Juliana khẽ cười trước lời nói dối rõ ràng đó. “Tiểu thư Penelope, tôi không có ý xúc phạm nhưng cô là người rất dở trong việc che giấu cảm xúc của mình. ”

Penelope nhìn thẳng vào mắt Juliana. “Cô hay nói ra bất cứ điều gì mình suy nghĩ, phải thế không? ”

Juliana khẽ nhún vai. “Khi có danh tiếng như tôi, cô không cần cân nhắc lời nói của mình. Buổi vũ hội khiến cô căng thẳng sao? ”

Penelope quay đi, nhìn vào ánh mắt cô phản chiếu trong chiếc gương gần đó, “Trong số những nguyên nhân khác. ”

“Thôi được, tôi có thể chắc chắn mình hiểu điều đó. Chúng là những sự kiện kinh khủng, những buổi vũ hội ấy. Tôi không hiểu tại sao mọi người quan tâm chúng đến thế. Tất cả những lời thì thầm cay độc và những vũ điệu ngu ngốc. ”

Penelope nhìn thẳng vào ánh mắt của Juliana trong gương. “Buổi khiêu vũ tối nay sẽ trở thành một trong những sự kiênh được nhắc đến nhiều năm sau. ”

“Ý cô muốn ám chỉ đến tin đồn về mẹ tôi? ”

“Tối nay, lễ đính hôn của tôi sẽ được công bố. ”

Lời nói đó đáng lẽ không phải là điều đáng ngạc nhiên nhưng chúng vẫn giáng mạnh vào người Juliana.

Tối nay, anh ấy sẽ công bố đính ước.

“Cô đính ước với ai? ” Cô biết mình đáng lẽ không nên hỏi, Nhưng không thẻ ngăn cản bản thân. Một cách ngoan cố, cô phải nghe lời đó từ chính miệng người phụ nữ này – vợ tương lai của anh.

“Với Công tước Leighton. ”

Juliana biết những từ ấy sẽ được thốt ra nhưng chúng vẫn khiến cô đau nhói.

“Cô sẽ kết hôn với Công tước Leighton. ” Ngừng nói đi. “Ngài ấy đã cầu hôn cô. ”

Penelope gật đầu, lạc mất trong suy nghĩ của chính mình, mái tóc xoăn lọn bồng bềnh vàng óng của cô ta giống như tóc của một trong những con búp bê hồi nhỏ của Juliana. “Vào sáng nay. ”

Juliana nuốt nghẹn. Rõ ràng, tối trước anh rời khỏi Dinh thự Ralston với quyết tâm thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ với Juliana… anh đã đảm bảo một cuộc hôn nhân tốt đẹp với…

Một ai khác.

Và trong số mệnh kinh khủng đó, Juliana đang tham gia buổi đính ước ấy.

Trong khi thanh danh gia đình cô bị xé rách thành từng mảnh nhỏ.

Cô chợt nhớ ra thái độ của mình. “Cô ắt hẳn… hạnh phúc… lắm! ”

“Vâng. Tôi nghĩ mình nên thấy vui. ”

Dường như cô ta không thế.

Thực tế, đôi mắt của Penelope ươn ướt gần như khóc.

Và đột nhiên Juliana cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ này.

Người phụ nữ sẽ kết hôn với Simon.

“Cô không muốn kết hôn với ngài ấy. ”

Phải mất một lúc để Penelope kiểm soát được bản thân và trở nên bình tĩnh, Juliana ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt hiện ra trong mắt của người phụ nữ kia, nó khiến cho màu mắt xanh nhạt đi và nụ cười tươi sáng hiện trên mặt cô ta. Cô ta hít một hơn dài. “Công tước Leighton là một người đàn ông tốt. Đó là cuộc hôn nhân tốt đẹp. ”

Juliana để ý thấy Penelope không trả lời câu hỏi của cô. Juliana nhướng một bên mày. “Cách nói của cô giống như một trong số họ. ”

Penelope nhíu mày. “Họ? ”

Juliana vẫn tay chỉ ra phía ngoài phòng nghỉ, là phòng khiêu vũ ngoài kia. “Những người Anh đấy. ”

Penelope nháy mắt. “Tôi cũng là người Anh mà. ”

“Tôi cho rằng cô đúng là thế. ” Juliana nhìn Penelope một lúc lâu. “Ngài ấy là một người đàn ông tốt. ”

“Ngài ấy sẽ là một người chồng tốt cho tôi. ”

Juliana đảo tròn mắt. “Tôi đáng lẽ không nên nói thế này. Nhưng ngài ấy là kẻ kiêu ngạo, độc đoán và muốn tất cả mọi thứ theo phương cách lạnh lung đầy tính toán của mình. ”

Bây giờ cô sẽ dừng lại. Simon đã kết hôn với tiểu thư Penelope . Và Juliana không nên dính líu vào.
Penelope cân nhắc những lời nói đó một lúc lâu. Điều đó khiến cho Juliana hối tiếc vì cách nói chuyện táo bạo của mình. Ngay khi cô định xin lỗi, Penelope nói. “Hôn nhân là thế. ”

Câu nói đơn giản được nói ra như thé đó là một thực tế không thể chối cãi khiến Juliana tan nát cõi lòng. Cô rướn người đứng dậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, “Chuyện gì với cô thế? Cô nói về hôn nhân cứ như một thỏa thuận làm ăn đấy. ”

“Nó chính là thế. “, Penelope nói đơn giản.

“Nhưng còn tình yêu? ”

“Tôi chắc rằng… một lúc nào đó… hai chúng tôi sẽ phát triển một sự yêu mến dành cho nhau. ”

Juliana không thể ngưng cười. “Tôi đã trở nên yêu thích những chiếc bánh nhân táo nhưng tôi không muốn kết hôn với chúng đâu. ” Penelope không mỉm cười. “Còn đam mê thì sao? ”

Penelope lắc đầu. ”Trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp của người Anh không có chỗ dành cho sự đam mê. ”

Juliana bất động trước những từ ngữ đó, một tiếng vang vọng từ buổi khiêu vũ khác. Một kẻ quý tộc khác. “Ngài ấy đã nói thế với cô sao? ”

“Không, nhưng thực tế… nó là vậy. ”

Ngay lập tức, căn phòng trở nên nhỏ hơn, mang vẻ ngọt ngào giả tạo hơn và Juliana cần không khí. Penelope là người hoàn hảo dành cho Simon. Cô ta sẽ không thách thức anh, sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp với mái tóc vàng óng và làm chủ những bữa tiệc trong khi sống cuộc đời bình lặng, không bị gông cùm bởi tai tiếng, không bị đam mê làm cho mọi thứ trở lên rắc rối.

Juliana chưa bao giờ có cơ hội với anh.

Và chỉ lúc này, khi sự thật quấn khắp người, cô nhận ra mình muốn điều đấy nhiều như thế nào.

Trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp của người Anh không có chỗ dành cho sự đam mê.

Cô xoay người hướng ra cửa. “Thôi được, ít nhất trong vấn đề đó, cô là một sự kết hợp tuyệt vời. ”

Ngay khi Juliana đến lối dẫn ra phòng nghỉ lớn, trái nho bực tức cất tiếng nói. “Cô biết không, nó không hề dễ dàng. Cô nghĩ rằng những quý cô người Anh lớn lên mà không tưởng tượng đến tình yêu sao? Dĩ nhiên họ có. Nhưng chúng tôi không sinh ra vì tình yêu mà vì thanh danh. Vì lòng trung thành. Chúng tôi được dạy phải quay lưng lại với đam mê và những lấy sự bình yên. Đó có phải là đề tài cho những cuốn tiểu thuyết không? Không. Chúng tôi thích nó hay khôg? Nó chẳng quan trọng. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. ”

Juliana hiểu được những từ đó. Nhiệm vụ. Thanh danh. Yên bình. Cô sẽ không bao giờ hiểu được xã hội này, nền văn hóa này. Cô sẽ không bao giờ trở thành một trong số họ. Và nó sẽ mãi khiến cô trở nên khác biệt. Luôn khiến cô trở thành đề tài phù hợp cho những lời xì xầm của bọn họ.

Cô không bao giờ phù hợp với anh.

Không giống như người phụ nữ mạnh mẽ này.

Cơn đau nhói trở lại và trước khi cô có thể nói lời xin lỗi, Penelope đã khẽ nở nụ cười. “Chúng tôi để tình yêu lại cho những người Ý. ”

“Tôi không chắc chúng tôi muốn nó hay không. ” Cuộc trò chuyện kết thúc. “Hãy nhận lấy những lời chúc mừng của tôi, tiểu thư Penelope. ”

Cô bỏ Penelope cùng tương lai của cô ta lại đó và đi ngang qua phòng chính, phớt lờ một nhóm phụ nữ đang tụ tập, cúi đầu say sưa về đề tài thuần túy nhất của những buổi khiêu vũ – ngồi lê đôi mach và thời trang.

“Tôi nghe nói bà ta đã trở về và thề rằng mình chưa bao giờ ở Ý. ” Lời nói lớn hơn, ngụ ý muốn cho người khác nghe thấy. Mang ý gây thương tổn và kích động.

Juliana không thể ngăn bản thân dừng lại.

Cô xoay người và thấy phu nhân Sparrow là người đang kể chuyện mua vui cho những kẻ khác. Cô ta cười điệu, một con rắn độc đang định tấn công kẻ thù, nhìn thẳng vào mắt của Juliana và nói một cách không hề che đậy. “Ngụ ý người nào đó không phải là người như cô ta nói. ”

Một loạt tiếng há hốc kinh ngạc thốt ra vì lời ám chỉ đó. Ám chỉ sự ra đời không hợp pháp của ai đó là đỉnh cao cho sự xúc phạm đến phẩm giá Và người được nói đến đang ở trong căn phòng này…

Tối này gia đình ấy không cần đến kịch tính.

Sparrow đáng lẽ nên đổi thành Vulture[3]. Cô ta xoay vòng như thể đang xem xét kỹ lưỡng tìm xác thối. “Không hề đáng kinh ngạc nếu cô ta nghe nói ở đây có tiền tài lẫn địa vị chờ sẵn. Ý tôi là, chúng ta không biết bất cứ điều gì về cô ta. Cô ta có thể không phải là người Ý. Cô ta hoàn toàn có thể là một thứ gì khác, đúng không? ”

[3] Sparrow có nghĩa là chim sẻ - ý chỉ người hiền lành. Vulture có nghĩa là chim kền kền - ý chỉ kẻ nham hiểm, tham lam.

Juliana muốn quay lại và chứng minh mình là người Ý. Những từ ngữ xấu xa kia sẽ làm thủng hai lỗ tai của Sparrow.

Nhưng nó sẽ làm thay đổi điều gì sao?

Cô không cần sự chấp thuận của bọn họ. Nó sẽ không làm cho buổi tối nay hay những tối kế tiếp trở nên dễ chịu hơn. Nó sẽ không thể xóa bỏ tai tiếng ra khỏi tên tuổi của gia đình cô cũng không khiến cô trở nên đáng giá trong mắt bọn họ.

Hay là trong mắt anh.

Cô kháng cự suy nghĩ đó. Điều này không phải vì anh.

Hay đúng thế?

Anh không phải là một trong số họ sao? Không phải anh cũng chỉ trích cô như họ? Chẳng phải anh cũng nghĩ rằng cô thích gây ra tai tiếng bất cứ nơi nào cô đi qua sao?

Cô chẳng phải đã chứng minh anh đúng sao?

“Thứ gì khác? ”

“Dân gypsy? ”

“Người Tây Ban Nha? ”

Nếu như không quá mức tức giận, Juliana ắt hẳn đã phá lên cười trước cách họ nói về mình, như thể nó đồng nghĩa với từ phù phủy. Người Tây Ban Nha thì sao chứ?

“Chúng ta có thể tự mình hỏi cô ta”, phu nhân Sparrow nói và nhóm phụ nữ đó quay lại đối mặt với cô. Nụ cười điệu trên gương mặt từng người dừng như trở nên xấu xa hơn lúc trước.

Đó là điều xảy ra bất ngờ.

Đây là điều xảy ra khi tai tiếng vây quanh bạn – một vụ tai tiếng thật sự, không phải những vết nhơ tầm thường trên thanh danh bởi vì bạn là người Ý, thẳng thắn, vụng về hay bởi vì bạn chống lại những quy tắc ngu ngốc của họ.

Đây chính là điều anh đã e sợ.

Khi nhìn trân trối vào những nụ cười xấu xa kia, thấy được bản chất độc ác trong mắt họ, cô không thể khiển trách anh.

Nếu là cô, cô cũng sẽ kết hôn với trái nho.

Sự tức giận cùng bối rối quét qua người và Juliana muốn hét lớn, nói huênh hoang và ném thứ gì đó vào những người phụ nữ kinh khủng kia. Những thớ thịt căng lên với những khao khát muốn mắng chửi té tát vào mặt ai đó. Nhưng cô đã ở London trong tám thắng và biết rằng có những thứ còn đau đớn hơn những cú đám tác động đến thể xác.

Và cô đã nhận đủ rồi.

Thay vì thế, cô xoay người và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhét lọn tóc ngay ngắn lại trước khi chuyển sự tập trung trở lại với họ, thể hiện sự nhàm chán hết mức có thể.

“Phu nhân Sparrow, bà cũng như tôi đều biết tôi là bất cứ thứ gì và…”, cô vẫy tay lười biếng về đám phụ nữ kia. “…những kẻ độc ác kia quyết định . Người Ý, Tây Ban Nha, gypsy, đứa trẻ bị tráo đổi. Tôi tiếp nhận bất cứ lớp vỏ bọc nào các bà lựa chọn… miễn là đừng biến tôi thành người Anh. ”

Cô quan sát nét mặt sửng sốt khi họ hiểu ra ý nghĩa của những lời nói kia.

“Chắc chắn không có gì tồi tệ hơn việc trở thành một người giống như các bà. ”

Anh đã giả vờ không nhìn thấy cô đến.

Giống như anh đã giả vờ không để tâm đến việc cô cười và khiêu vũ trong vòng tay của Bá tước Allendale.

Giống như việc anh giả vờ không đếm từng phút cô ở trong phòng nghỉ dành cho các quý bà.

Thay vào đó, anh giả vờ hứng thú với cuộc trò chuyện xung quanh mình – với ý kiến của những người đàn ông háo hức chia sẻ suy nghĩ của họ về hoá đơn quân phí và thu lấy sự chú tâm lẫn trợ giúp của Công tước Leighton.

Khi cô thinh lặng rời khỏi phòng khiêu vũ, hướng ra phía hành lang dài tối tăm sau nhà, nói chỉ có Chúa mới biết ai hay điều gì đang chờ đợi, anh không thể giả vờ lâu hơn.

Vì thế, anh băng ngang phòng, lịch sự khước từ những ai có ý định dừng anh lại để trò chuyện và theo Juliana bước vào nơi vắng vẻ trong căn nhà tổ tiên của người phụ nữ anh đã đính hôn.

Người phụ nữ thứ hai anh cầu hôn trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ qua.

Người duy nhất chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Juliana đã từ chối anh.

Anh vẫn không thể để đầu óc thoát khỏi sự thật nực cười đó.

Cô chưa từng xem xét đến khả năng kết hôn với anh.

Cô đơn giản quay về phía anh trai và dùng chất giọng mà hầu hết mọi người dành cho trẻ con và những người hầu để nói rằng Simon Pearson, Công tước đời thứ mười một của Leighton, không biết anh ta đang nói gì.

Như thể bất cứ ai xuất hiện, anh đều ngỏ lời cầu hôn.

Anh đáng lẽ nên cảm thấy rộn ràng vì… xét đến cùng, bây giờ mọi thứ sẽ đúng theo kế hoạch. Anh sẽ kết hôn với tiểu thư Penelope hoàn hảo không chê vào đâu được và trong chốc lát nữa, mối quan hệ giữa hai nhà sẽ thay đổi, nó chính thức tạo ra lá chắn chống đỡ cho những cuộc công kích sẽ đến khi tai tiếng bị hé lộ.

Anh đi qua vài cánh cửa đang đóng trước khi quẹo về bên phải, dừng lại trong bóng tối, chờ cho đến khi mắt có thể thích nghi. Khi có thể nhận ra những cánh cửa dọc theo chiều dài hành lang, anh tiếp tục bước đi.

Anh nên nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất vì đã tránh được cuộc hôn nhân tồi tệ với Juliana Fiori.

Anh đáng lẽ nên quỳ xuống, cảm tạ Đấng tối cao đã quên mất mình.

Thay vào đó, anh lại theo cô đi vào nơi tối tăm này.

Anh không thích phép ẩn dụ này.

Cô là một mụ phù thuỷ.

Dường như cô quá mỏng manh khi đứng trong chuồng ngựa nhỏ, chải lông cho ngựa, nói với nó bằng chất giọng dịu dàng tự ti.

Người đàn ông nào có thể kháng cự lại cảnh đó chứ?

Ralston có thể nghĩ Leighton là kẻ có tội, một quý ngài lớn tuổi hơn lợi dụng một cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi. Tất nhiên, Simon đã đóng vai trò đó trước… và anh chấp nhận những nắm đấm cùng lời buộc tội. Rồi anh cầu hôn cô.

Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng mình làm thế vì trách nhiệm nhưng sự thật ngay khoảnh khoắc đó, anh cầu hôn bởi vì muốn cô. Muốn đóng dấu cô là của anh và hoàn tất những gì họ đã bắt đầu.

Nụ hôn đó cho cảm giác không giống bất cứ thứ gì anh từng trải qua. Làn da mềm mại của cô, cảm giác những ngón tay của cô luồn trong tóc anh, cách cô khiến anh bật ra tiếng thở dài nho nhỏ, cách anh trở nên cứng ngắc và nhức nhối chỉ với ký ức về việc cô thì thầm tên anh, cách cô nài xin anh nếm lấy nơi mềm mại, hồng hào…

Anh mở một cánh cửa, nhìn vào trong một căn phòng tối tăm. Dừng lại, lắng nghe. Cô không có ở đây. Anh đóng cửa kèm theo tiếng nguyền rủa.

Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này. Chưa bao giờ hao mòn vì thất vọng hay khao khát hoặc…

Đam mê.

Anh bất động vì từ đó, lắc đầu xua đi ý nghĩ.

Anh đang làm gì thế này?

Đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi lễ đính ước giữa anh với tiểu thư Penelope được công khai… trước khi những cánh cổng đóng lại và khoá tất cả những lối đi khác chỉ dành lại cho Nữ công tước tương lai của anh và cuộc sống chung của họ. Nhưng anh lại đang đuổi theo một người phụ nữ khác trong hành lang tối tăm này.

Đã đến lúc để anh nhớ ra mình là ai.

Penelope sẽ trở thành một người vợ phù hợp. Một Nữ công tước hoàn hảo.

Một hình ảnh hiện lên – không phải Penelope. Không gì giống với Penelope. Những lọn tóc đen nhánh và đôi mắt mang màu biển Aegean. Đôi môi đầy đặn thì thầm tên anh như lời kinh cầu nguyện. Tiếng cười lan trong gió khi Juliana cưỡi ngựa cùng anh trong Hyde Park, trêu đùa anh tại bữa ăn tối, trên những con đường ở London, trong chuồng ngựa nhà cô.

Cô sống với đam mê. Và cô cũng sẽ yêu nó.

Anh phớt lờ suy nghĩ đó.

Cô không dành cho anh.

Anh xoay vòng quanh. Một cách kiên quyết. Anh nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, đánh dấu hành lang quay trở lại phòng khiêu vũ. Hướng tới đó.

Ngay lúc ấy, tiếng nói của cô cất lên trong bóng tối.

“Simon?’’

Tên thánh của anh được cất lên bằng giọng Ý du dương, hoà quyện với sự kinh ngạc giống như tiếng gọi của nàng tiên cá.

Anh xoay người về phía cô.

“Ngài làm gì…”

Anh nắm lấy vai, kéo cô vào căn phòng đầu tiên tìm thấy và khép cửa lại phía sau, một cách nhanh chóng, hai người đang ở trong nhà kính.

Bước lùi đến hướng cánh cửa sổ lớn phía xa và ánh trăng bàng bạc, cô đi vài bước trước khi đá vào chiếc đàn cello. Khẽ nguyền rủa bằng tiếng Ý nhưng nó lại quá lớn để được gọi là tiếng thì thầm, cô nhanh chóng giữ lấy cây đàn không đổ xuống đất.

Nếu như không quá tức giận với cô về việc quấy rầy không gian, suy nghĩ và cuộc sống của anh, anh có thể đã cất tiếng cười.

Nhưng anh quá bận tâm lo lắng đến việc anh trai của cô có thể vui vẻ mổ bụng anh nếu họ bị bắt gặp và chẳng ai tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Không thể nào chịu đựng nổi người phụ nữ này.

Và anh cảm thấy rộn ràng khi cô có mặt ở đây.

Vấn đề là đó.

“Ngài làm gì mà lại theo tôi vào hành lang tối tăm này?’’ cô rít lên.

"Em làm gì mà lại đi vào một nơi như thế? ”

"Tôi đang cố tìm chút không gian! ” Cô quay đi, hướng về phía cửa sổ, lẩm bẩm bằng tiếng Ý. "Cả thành phố này, không có nơi nào để tôi không bị quấy rầy hay sao? ”

Simon không di chuyển, ngoan cố cảm thấy thích thú vì sự kích động của cô. Anh không phải là người duy nhất thấy bối rối. "Em đáng lẽ không nên ở đây, cả tôi cũng vậy. ”

"Sao, vì đây là nhà vợ tương lai của ngài sao? ”, cô nạt lại trước khi chuyển sang nói bằng tiếng Anh. "Và làm thế nào ngài cũng nói bằng tiếng Ý thế? ”

"Tôi thấy không đáng để làm những thứ không mang lại kết quả. ”

Cô kiên nhẫn nhìn anh. "Dĩ nhiên ngài sẽ nói điều đó. ”

Thinh lặng kéo dài. "Dante[4]. ”

[4] Danate degli Alighieri hay Dante (1265-1321) là một nhà thờ, nhà thần học người ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc) và Lavina Naova (Cuộc đời mới).

"Người đó thì sao? ”

Một bên miệng anh nhướng lên trước sự cáu kỉnh của cô. "Tôi quý mến ông ta. Và vì thế tôi đã học tiếng Ý. ”

Cô xoay người về phía anh, mái tóc đen lấp lánh ánh bạc, chiếc cổ thon dài trắng như sứ trong ánh trăng. "Ngài học tiếng ý vì Dante. ”

"Đúng thế. ”

Cô dời sự chú ý đến khu vườn ngoài cửa sổ. "Tôi cho rằng mình đáng lẽ không nên thấy ngạc nhiên. Đôi khi tôi nghĩ xã hội thượng lưu giống như một tầng địa ngục. ”

Anh cười, không thể ngừng lại được. Đôi khi cô thật quyến rũ. Khi cô không cáu kỉnh.

"Không phải ngài nên ở ngoài kia thay vì ở trong này sao, hờn dỗi trong sự tối tăm? ”

"Tôi nghĩ ý em là đang lẩn trốn. ” Cô không cần biết mình đã nhầm lẫn thế nào.

Cô tức giận đặt bản nhạc trở lại giá đỡ. "Tốt thôi. Lẩn trốn. Dù thế nào đi nữa, đó là một từ ngu ngốc. ”

Đó là một từ ngu ngốc nhưng anh lại thấy mình thích cách cô nói nó ra.

Anh thích cách cô nói nhiều thứ.

Không phải anh có quyền làm thế.

"Em đang làm gì ở đây? ”, anh hỏi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đàn piano, liếc mắt nhìn anh trong bóng tối. "Tôi muốn ở một mình. ”

Anh ngạc nhiên vì sự trung thực của cô. "Tại sao? ”

Cô lắc đầu. "Nó không quan trọng. ”

Đột nhiên, không có gì trong thế giới này dường như quá quan trọng. Anh đứng đó, biết rằng mình đáng lẽ không nên đến gần cô hơn nữa.

Dù thế nào đi nữa anh vẫn làm thế.

"Tin đồn sao”, anh hỏi. Dĩ nhiên đó là về lời đồn đại. Cô chắc chắn phải chịu đựng nó.

Cô khẽ cười, nhường chỗ để anh ngồi xuống bên cạnh, sự dịch chuyển quá tự nhiên - như thể trong chốc lát, cô không nghĩ gì cả.

Như thể anh thuộc về nơi này.

Anh ngồi xuống, biết rằng đó là một ý tưởng không hay ho gì.

Anh biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi ngồi gần cô thế này.

"Hình như tôi không phải là con gái của bà ý mà là dân gypspy ma mãnh kéo khăn lanh che mất đôi mắt của ngài. ” Cô mỉm cười vì lời nói đó, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô có thể là dân gypsy, với ánh trăng bằng bạc phủ lên tóc và nét cười dịu dàng vương buồn trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp đã chuyển thành màu đen trong bóng đêm. Cô khiến người khác say mê.

Anh nghẹn nuốt xuống. "Wool. ”

Cô bối tối. "Wool? ”

"Pulled the wool over our eyes[5]”, anh sửa lại, ngón tay ngứa ngáy muốn chạm vào cô, muốn gạt những lọn tóc quăn rơi nơi thái dương cô. "Em dùng từ linen. ”

[5] Có nghĩa là lừa gạt

Cô nghiêng đầu, xem xét từ đó. "Trong tiếng Ý, nó là lana. Tôi bị nhầm lẫn. ”

"Tôi biết. ” Chính anh cũng cảm thấy bối rối.

Cô thở dài. "Tôi sẽ chẳng bao giờ là một trong số những người như ngài. ”

"Bởi vì em không thể nói ra sự khác biệt giữa vải lanh và lens? ”, anh trêu cô. Anh không muốn thấy cô buồn. Không phải lúc này. Không phải trong khoảnh khắc bình yên trước khi mọi thứ thay đổi.

Cô mỉm cười. "Trong số những thứ khác. ” Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, anh cứng rắn kháng cự khao chát chạm vào cô. Lướt những ngón tay ngang qua làn da mịn màng kia, kéo cô gần lại và hoàn thành những gì họ đã bắt đầu đêm trước. Nhưng ắt hẳn đã nhận ra, bởi vì cô quay mặt đi. "Ngài đã đính ước. ”

Anh không muốn thảo luận về nó. Không muốn nó là thực. Không phải ở nơi này.

"Đúng thế. ”

"Nó sẽ được thông báo vào tối nay. ”

"Đúng. ”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Rốt cuộc ngài đã có được cuộc hôn nhân hoàn hảo của mình. ”

Anh ngả người ra sau và duỗi thẳng chân. "Em ngạc nhiên sao? ”

Cô nhún vai một cách tao nhã. Anh sẽ thích cái nhún vai ấy nếu không có lời nói tiếp theo. "Một trò chơi tôi không bao giờ có thể chiến thắng. ”

Anh ngạc nhiên. "Em thừa nhận mình thua cuộc? ”

"Tôi nghĩ thế. Giờ tôi giải thoát cho ngài khỏi vụ cá cược kia. ”

Nó hoàn toàn là những gì anh mong đợi cô sẽ làm. Những gì anh muốn. "Nghe không giống như một chiến binh mà tôi biết. ”

Cô gượng cười. "Tôi không thể kiên cường như một chiến binh lâu hơn. ”

Anh nhíu mày. "Tại sao không? ”

"Tôi... ” Cô dừng lại.

Anh sẽ giao toàn bộ tài sản của mình để nghe phần còn lại của câu nói đó. "Em...? ”, anh thúc giục.

"Tôi quan tâm quá nhiều đến hậu quả. ”

Anh cứng người quan sát, ghi nhận cách di yết hầu cô di chuyển khi nuốt xuống, cách cô nghịch bộ váy màu hồng của mình. "Điều đó có nghĩa là gì? ”

"Không có gì cả. ” Cô không nhìn vào mắt anh, thay vào đó là lắc đầu. "Tôi xin lỗi vì để ngài có cảm giác phải trông chừng tôi. Tôi xin lỗi việc anh Gabriel đã đánh ngài. Tôi xin lỗi vì đã trở thành điều...ngài hối tiếc. ”

Hối tiếc.

Từ đó gây đau đớn hơn bất cứ cú đấm nào mà Ralston đã trao cho anh.

Trong tuần qua, những tháng qua, anh đã cảm nhận được nhiều thứ từ cô. Nhưng hối tiếc chưa bao giờ là một trong số chúng.

“Juliana…” tên cô được thốt ra một cách thô ráp khi anh với đến cô, biết rằng khi có cô trong tay, anh có thể không để cô đi.

Cô đứng dậy trước khi anh có thể chạm vào cô. "Việc chúng ta bị phát hiện sẽ trở thành rắc rối. Tôi phải đi…”

Anh cũng đứng dậy. “Juliana. Dừng lại. ”

Cô quay người, lùi lại một bước, đi vào bóng tối khiến bản thân ngoài tầm với của anh. “Chúng ta không cần nói chuyện. Không cần gặp mặt nhau”, cô nói nhanh, như thể những từ đó có thể tạo nên bức tường ngăn cách giữa họ.

“Đã quá trễ rồi”. Anh bước về phía cô. Cô lùi lại. “Anh Ralston sẽ tìm tôi. ”

Anh tiến tới trước. “Ralston có thể chờ. ”

Cô vội vã bước về phía sau. “Anh đã có vị hôn thê. ”

“Cô ấy cũng có thể chờ. ”

Cô dừng lại, tìm kiếm sức mạnh. “Không, cô ấy không thể. ”

Anh không muốn nói về Penelope.

Anh đứng sát vào cô, chân chạm vào mũi chân của cô. “Hãy tự giải thích. ” Tiếng thì thầm nhỏ trầm thấp.

“Tôi…”. Cô cúi xuống, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô. Anh muốn vùi mặt vào những lọn tóc quăn kia, hít lấy mùi hương và cảm giác về cô.

Nhưng đầu tiên, cô sẽ phải tự giải thích.

Cô không nói – quá lâu, khiến anh nghĩ rằng cô sẽ không nói gì. Rồi sau đó cô hít một hơi dài và nói. “Tôi nói rằng ngài đừng làm tôi thích ngài. ” Lời nói đó hoàn toàn mang tính phòng thủ.

“Em thích tôi? ” Cô ngước lên, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng từ ô cửa phía sau và anh nín thở trước vẻ đẹp ấy. Anh nhấc một tay lên, lướt những ngón tay trên gò má cô. Cô nhắm mắt trước sự vuốt ve đó.

“Đúng. ” Tiếng thì thầm nghe dịu dàng và buồn bã, hầu như không thể nghe rõ. “Tôi không biết tại sao. Ngài là một người đàn ông kinh khủng. ” Cô tựa vào anh. “Ngài kiêu ngạo và khiến người khác tức điên lên và ngài là một kẻ cáu kỉnh. ”

“Tôi không phải là người hay cáu kỉnh”, anh nói và nâng mặt cô lên để có thể nhìn rõ cô. Cô mở mắt và vẻ mặt hoàn toàn lộ vẻ khó tin, rồi anh sửa lại. “Chỉ khi tôi ở bên em thôi”.

“Ngài nghĩ mình là người đàn ông quan trọng nhất nước Anh này”, cô nói tiếp, giọng như lời đe dọa trong mà đêm, lời nói bị ngắt quãng khi những ngón tay của anh rẽ dọc theo quai hàm cô. “Ngài nghĩ lúc nào mình cũng đúng. Ngài nghĩ mình biết tất cả mọi thứ…”

Làn da của cô quá mềm mại

Anh nên rời khỏi đây. Việc anh ở đây cùng cô là một sai lầm. Nếu họ bị bắt gặp, cô sẽ bị hủy hoại và anh không còn sự lựa chọn nào khác để cô lại với sự hủy hoại đó. Anh đã đính ước chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước.

Tất cả là sai lầm.

Anh nên đi.

Một quý ngài sẽ làm thế.

“Ngài bao phủ tất cả bằng ‘sự ngạo mạn’ của mình. ” Anh đi đến cần cổ của cô.

“Tôi…” Cô thở hổn hển khi anh ấn một nụ hôn nhẹ vào cổ họng cô. “Tôi nghĩ ngài cần giải thích thêm. ”

“Mmm”, anh nói khi môi áp vào làn da nơi vai cô. “Một luận điểm xuất sắc. Tiếp đi. ”

Cô hít một hơi dài khi môi và lưỡi anh chơi đùa một bên cổ của cô. “Chúng ta đang thảo luận về điều gì ? ”

Anh mỉm cười bên tai cô trước khi cắn lấy thùy tai mềm như nhung của cô. “Em đang nói với tôi tất cả những lí do em sẽ không thích tôi. ”

“Ồ…” từ đó chuyển thành tiếng rên rỉ nho nhỏ khi anh liếm vùng da nhạy cảm nơi tai cô. Cô giữ chặt lấy cánh tay anh. “Đúng. Đó là những lí do chính. ”

“Nhưng theo cách này hay cách khác. Em thích tôi. ” Anh di chuyển, ấn những nụ hôn nhẹ dọc theo mép váy, xuống đến làn da lộ ra ở đó, ngực cô phập phồng khi thở hổn hển. Trong một lúc lâu, cô không đáp lời và anh trượt một ngón tay vào bên dưới lớp lụa, vuốt ve, tìm kiếm cho đến khi thấy được thứ mong muốn, cứng lên và sẵn sàng vì anh. “Juliana? ”

“Chết tiệc đúng thế, tôi thích ngài. ”

Anh thưởng cho cô bằng việc kéo bộ váy xuống và để lộ ra bầu ngực với núm hồng phấn sáng lên trong ánh trăng. “Có một thứ em nên biết”, anh thì thầm, lời nói văng vẳng.

“Điều gì cơ? ”

Anh thổi hơi ngang qua nhũ hoa đang nhăn lại của cô, thích cách nó nhăn thêm, nài xin miệng anh trên đó.

Đêm nay anh sẽ thưởng thức cô.

Một lần, trước khi anh trở lại với cuộc sống đứng đắn trầm tĩnh của mình.

Chỉ một lần duy nhất.

Khoái cảm xuyên qua và anh trở nên căng cứng vì suy nghĩ đó.

“Simon…”, cô thở dài. “ Ngài đang tra tấn tôi. ”

Anh ôm trọn lấy một bên ngực hoàn hảo, dùng ngón cái xoay tròn nhũ hoa, say mê cách cô đắm chìm trong cảm xúc mạnh mẽ đó.

“Đó là gì? ”, cô hỏi, những từ ấy vỡ tan quanh niềm khoái cảm.

“Gì cơ? ”, anh lặp lại.

“Điều mà tôi nên biết là gì? ”

Anh mỉm cười trước câu hỏi đó, ngước đầu nhìn vào mắt cô – đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi trĩu nặng.

Nhấm nháp một hương vị khác của cô. Một hương vị mới.

“ Anh cũng thích em. ”
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.