Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Thứ nữ vợ kế trang 3
Chương 11: Lòng hiếu thảo

Lưu nhị lão gia vội vội vàng vàng chạy tới đây, chưa nói hai lời đã trực tiếp tát nhị phu nhân một cái, ra tay quá ngoan độc làm cho Lưu nhị phu nhân ngã trên mặt đất, Lưu Uyển Thanh ở bên cạnh không khỏi rụt rụt về phía sau của Luu lão phu nhân….

Lưu lão phu nhân híp mắt, ngoan lệ trừng mắt nhìn Lưu nhị phu nhân ngã trên mặt đất khóc lóc kêu oan: “Ngươi còn ngại nơi này chưa đủ phiền sao?. Muốn náo loạn thì về viện của các người mà náo, các người ở đây diễn kịch cho ai xem, đừng làm cho Uyển Thanh của ta sợ hãi…”

Lưu nhị lão gia “bùm” một tiếng vội vàng quỳ gối xuống: “Mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, hôm nay con trai nhất định phải hưu tiện phụ này, nhận lỗi với chị dâu, cầu mẫu thân tha thứ…”

Lòng lại cẩn thận nhìn ánh mắt tối tăm của Lưu đại lão gia: “Đại ca, đệ đệ… Đệ có lỗi với đại tẩu, nếu như đại tẩu có mệnh hệ gì, đệ nhất định bắt tiện phụ này đề mạng”

Lưu nhị lão gia nói ra những lời này, Lưu Uyển Thanh không khỏi thở dài, chả trách mọi người đều nói Lưu nhị lão gia là một người tài đức bình thường, nói ra những lời này, làm sao làm cho người ta nguôi giận, ngược lại càng khiến người ta thêm tức giận. Mặc dù mọi người đều biết, ông muốn để mọi người nguôi giận và bớt khó chịu, nhưng….

Lưu đại lão gia hừ lạnh, phất tay áo một cái, trực tiếp hỏi đại phu về tình hình của Lưu đại phu nhân, cũng không quan tâm đến Lưu nhị lão gia. Lưu lão phu nhân ở một bên thở dài nói:

“Các ngươi về đi…Việc này ngày mai hãy tính”

Lưu nhị phu nhân nằm sấp trên mặt đất lau nước mắt, há miệng rõ ràng vẫn còn muốn nói gì đó, kể ra ủy khuất của nàng, Lưu nhị lão gia làm sao cho nàng cơ hội này, trực tiếp đi lên che miệng của nàng, nửa kéo, nửa túm, tiêu sái rời khỏi….

“Bà nội, đừng vội, đừng tức giận, đại bá mẫu sẽ không sao, muội muội cũng sẽ không sao”

Nghe thanh âm của Lưu Uyển Thanh, trên mặt của Lưu lão phu nhân nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng nói: “Tốt tốt, Uyển Thanh của chúng ta là tiểu phúc tinh, cháu nói gì cũng đều đúng”

Lý ma ma ở bên cạnh vì muốn giải sầu cho Lưu lão phu nhân, nên cũng phụ họa: “Đúng vậy, lão phu nhân, người cũng bị hoảng sợ một hồi rồi, để lão nô dìu ngài về nghỉ ngơi trước, trời nóng như thế này, ngài lại đi tới đi lui, sợ là thân thể sẽ không chịu nổi a”

Lúc này, sau khi nói chuyện với đại phu xong, Lưu đại lão gia cũng vừa vặn ra ngoài, vội vàng nói:

“Đúng vậy a nương, trời nóng như thế này còn làm phiền ngài qua đây một chuyến, nhi tử đã hỏi đại phu rồi, Kiều Tâm cũng không có trở ngại quá lớn, chỉ là hơi động thai khí, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại”

Vừa dứt lời, đã thấy Lưu lão phu nhân muốn đứng lên, nên vội vã tiến lên hai bước cùng với Lý ma ma dìu bà

Lưu lão phu nhân khoát tay áo: “Được rồi, được rồi, đừng nói những lời dễ nghe như thế với lão thái bà ta, ta không tận mắt nhìn thấy làm sao có thể an tâm, cháu nội của ta, con dâu của ta, con đỡ ta vào xem xem”

Lưu Uyển Thanh đi theo Lưu lão phu nhân vào phòng của Lưu đại phu nhân, thấy bà đang nằm lệch ở trên giường, hơi nhắm mắt lại, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vội vàng vàng chạy qua: “Đại bá mẫu, người đã khỏe hơn chút nào chưa?” Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà

Nàng đặt tay ở trên bụng còn chưa lộ ra của Lưu đại phu nhân: “Thanh Thanh thổi thổi cho đại bá mẫu và muội muội, sau khi thổi thổi sẽ không đau nữa”

Lưu đại phu nhân vốn đang giả bộ, đâu có đau?. Nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm của cô bé con trước mặt, thì trong lòng hết sức vui mừng, hy vọng, mình có thể sinh ra một đứa bé dễ thương như vậy, sờ sờ đầu của Lưu Uyển Thanh nói:

“Ngoan, có con ở đây, đại bá mẫu không đau”

“Nhìn sắc mặt của con kém như vậy, còn nói những lời thấu tình đạt lý nữa”

Lúc này Lưu đại phu nhân mới chú ý đến Lưu lão phu nhân ở phía sau, bà vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Lưu lão phu nhân làm sao cho phép:

“Các người không có mắt sao?. Còn không mau đến đỡ phu nhân các người nằm xuống”

Lại bước thêm vài bước đến trước giường của Lưu đại phu nhân, Tử Mộng rất hiểu ý mà đi lấy cho bà một cái ghế dựa, Lưu lão phu nhân thuận thế ngồi xuống, sau đó ôm Lưu Uyển Thanh vào trong ngực, vươn tay nắm tay của Lưu đại phu nhân nói:

“Đã là lúc nào rồi, con còn chú ý đến những nghi thức xã giao như thế?. Làm cho thân thể chịu nổi?. Cũng không thể tự mình chịu đựng, phải bảo Tuấn nhi gọi đại phu đến khám bệnh cho con chứ”

Lưu đại phu nhân vội vàng nói: “Chỉ là hơi động thai khí, đại phu đã nói cũng không có trở ngại gì, đã làm phiền nương phải qua đây một chuyến, con dâu làm sao gánh vác nổi”

“Con là con dâu của ta. Bây giờ còn là phụ nữ có thai, hôm nay xảy ra chuyện, nương không đến thăm con sao được, cho dù các con nói không sao, nhưng mà không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không yên tâm”

Nói đến đây bà lại thở dài: “Thật không biết đã tạo nghiệt gì, lại gặp phải gia đình của lão nhị, nhìn lại mấy năm nay….Cũng đã để con chịu không ít ủy khuất rồi”

“Nương, xem người nói kìa, con đâu có chịu ủy khuất chứ, chỉ là nương…. Không phải lòng con hẹp hòi, nhưng… nhưng…nhị đệ muội cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng rước lấy họa, không nói chuyện khác, nương, bây giờ Bảo nhi cũng lớn rồi, con cũng muốn vì ba huynh đệ của Bảo nhi mà suy nghĩ, Nương….”

Lưu lão phu nhân ân một tiếng: “Con vẫn nên đặt tâm trí vào thai nhi trong bụng đi, chuyện này con đừng đề cập tới nữa, nói về Bảo nhi, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhà mẹ đẻ của con bên kia cũng có gửi thư đến, hỏi là Tiết trung thu sắp đến rồi, con có thể về bên đấy không?. Quý nhi, Phúc nhi cũng gần nửa năm chưa trở lại rồi…. Ôi, ta đã già rồi, già rồi, thật sự không thể rời xa con cháu”

Lưu đại lão gia đứng một bên cũng nói: “Nương, Phúc Nhi, Quý nhi ngày mai hoặc ngày mốt là đến nơi rồi, đương nhiên sẽ về trước tiết Trung thu, nhi tử đã cho người đi đón, bên phía Bảo nhi người cũng yên tâm, hai ngày nữa tàu cũng cập bến rồi”

Lưu đại phu nhân cũng vội vàng gật đầu:

“Nương, nói đến Bảo nhi, trong lòng con dâu cũng hết sức cảm kích, lúc trước con cầu xin người để Bảo nhi đến Tô Châu phụ giúp nương con, vốn là không nên, con dâu biết người rất thương con dâu, mặc dù không nỡ nhưng cũng đồng ý với con dâu, lần này Bảo nhi trở về, sẽ không đi Tô Châu nữa, mà sẽ ở lại làm bạn với nương”

“Xem con nói kìa, nhà mẹ đẻ của con xảy ra chuyện, chúng ta là thông gia đương nhiên phải giúp đỡ, huống chi Bảo nhi phải đi hiếu thuận với bà ngoại của hắn, cũng là điều hắn nên làm, chỉ là tuổi của Bảo nhi còn nhỏ, không biết hơn nửa năm không gặp, nó còn nhận ra ta không?”

Lưu đại phu nhân nghĩ như thế nào, cũng không ngờ trọng tâm câu chuyện lại dời sang người Bảo nhi, tròng mắt lưu chuyển, vội vàng giơ tay xoa xoa trán…. Lưu Uyển Thanh hiểu được một chút, nên cũng vui vẻ nhìn Lưu đại phu nhân, sau đó lộ vẻ mặt quan tâm hỏi:

“Đại bá mẫu, Thanh Thanh giúp người thổi thổi…”

Lưu lão phu nhân thấy Lưu đại phu nhân có chút không thoải mái, cũng không tiếp tục nói chuyện của Bảo nhi nữa:

“Ta đi đây, con cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, nhìn thấy con không sao ta cũng yên tâm, chuyện của nhị phòng nương sẽ làm chủ cho con, con cứ an tâm dưỡng thai đi”

Lưu đại phu nhân lộ ra nụ cười yếu ớt: “Đa tạ nương, người đi chậm một chút…”

Sáng sớm hôm sau

Lưu nhị phu nhân và Lưu lão gia quỳ gối ở trước sảnh, nước mắt của Lưu nhị phu nhân vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng cũng không dám kêu khóc, sợ sẽ làm cho Lưu lão phu nhân càng thêm tức giận, mình sẽ không xong. Trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp, để Lưu lão phu nhân thu hồi quyết định trừng phạt mình

Bà cẩn thận nhìn Lưu nhị lão gia đang quỳ gối ở bên cạnh, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông, chỉ tiếc là Lưu nhị lão gia lúc này còn ước gì đưa Lưu nhị phu nhân càng sớm càng tốt, đừng nói đến không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của bà, cho dù thấy ông cũng không quan tâm. Lưu nhị phu nhân cũng hiểu được, lần này không ai cứu được bà, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão phu nhân:

“Mẫu thân con dâu biết sai rồi, con dâu vì Hầu phủ của chúng ta….Con dâu… Mẫu thân tha thứ cho con dâu lần này đi”

Lưu lão phu nhân hừ một tiếng: “Biết sai rồi thì tốt, lần này phải ghi nhớ cho kỹ, lúc đầu do ta quá dung túng cho các ngươi, nuông chiều các ngươi, bằng không cũng không gây ra chuyện buồn cười như vậy, đại ca và đại tẩu của ngươi có phương pháp quản lý chuyện gia đình, Hầu phủ còn chưa có sụp đổ, còn chưa đến phiên ngươi xen vào, dù sao dòng chính thứ chi lễ, ngươi là vợ cả, nhưng không biết quản giáo bản thân mình thật tốt, thì phải trừng phạt”

“Vâng, vâng, vâng…là con dâu không đúng… Nhưng… Con dâu đi rồi… Nguyệt nhi phải làm sao bây giờ?. Người hãy nể tình Nguyệt nhi mà tha thứ cho con lần này đi, sau này con dâu sẽ không dám nữa, sau này con dâu sẽ không dám nữa, sẽ nghe lời nương và đại tẩu, con dâu…”

Lưu lão phu nhân dĩ nhiên không chút kiên nhẫn, khoát tay áo nói:

“Bất kể thế nào Nguyệt nhi cũng là cháu gái của ta, ngươi cứ yên tâm, hảo hảo đến thôn trang mà nghiền ngẫm lỗi lầm ba tháng, chờ cho thai vị của đại tẩu ngươi ổn định, ta sẽ sai người đến thôn trang đón ngươi hồi phủ, cứ vậy đi”

Lưu nhị phu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu nhị lão gia đã dập đầu Lưu nhị phu nhân xuống nói:

“Nhi tử bất hiếu, sau này nhi tử cũng sẽ giống như đại ca, sẽ hảo hảo quản giáo thê tử”

“Được rồi, đi xuống đi”

“Vâng”

Lúc này Lưu nhị phu nhân cũng vô dụng đứng dậy, đi theo Lưu nhị lão gia, chỉ có đều vẫn quay đầu lại, hy vọng Lưu lão phu nhân sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng mà lần này, bà xui xẻo thật rồi

Lúc này, Lưu Uyển Thanh đang ở trong phòng sao chép kinh thư, nhìn thấy Thúy nhi chạy vào, vội vã bỏ cây bút trong tay xuống:

“Sao rồi?”

Thúy nhi cười nói: “Nhị tiểu thư có thể trút giận được rồi, nhị phu nhân đã bị lão phu nhân phạt đến thôn trang bế quan tự ngẫm rồi”

Lưu Uyển Thanh ân một tiếng, Thúy nhi thấy nàng không biểu hiện vui mừng, nghi hoặc nhíu mày nói:

“Nhị tiểu thư, người không vui sao?. Trước đây, nhị phu nhân thường xuyên khi dễ người, hơn nữa nhị phu nhân bị đưa đến thôn trang, bên phía Thất di nương cũng không cần lo lắng, cũng không cần mỗi lần phải sao giúp kinh thư giúp Thất di nương nữa”

“Cho dù bà đối với ta không tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ cả của ta, làm con không thể bất hiếu với cha mẹ, nếu không sẽ không có lòng hiếu tháo, đứa nhỏ không có lòng hiếu thảo sẽ không được người ta yêu thương, nếu như ta vui vẻ, bà nội và đại bá mẫu sẽ không thích ta, cho nên ta không thể cao hứng được”

Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên chút ủy khuất, cúi đầu…

Lúc này, Thúy nhi chưa chú ý đến, phía trước cửa sổ, có bóng người đi qua….
Chương 12: Ra cửa

Sau khi Tử Mộng nói vài câu bên tai lão phu nhân, thì nhỏ giọng lui xuống, Lưu lão phu nhân thở dài nói:

“Tính tình của đứa nhỏ này thật giống với Cẩm nhi a, làm cho người ta đau lòng”

Lý ma ma ở bên cạnh cũng không có nhiều lời, chỉ thở dài một tiếng, cũng không biết hiện giờ Cẩm tiểu thư thế nào rồi?. Mình cũng nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, rõ là tạo hóa trêu người a, chỉ có điều, cũng thật kỳ lạ, Thanh nhi càng lớn càng giống Cẩm nhi, nhưng mà không biết sau này…Xin phật tổ phù hộ, hy vọng Thanh nhi có thể có kết cục tốt, tốt nhất là có thể ở lại kinh thành, để tiện chăm sóc a

“Lão phu nhân, ngày mai chính là trung thu rồi, còn nhị phu nhân thì xử lý thế nào ạ?”

Lưu lão phu nhân hừ một tiếng: “Lúc này, không thể để cho nàng chút thể diện nào được, sai người qua đó, tối nay sẽ đưa nàng đến thôn trang, bất kể như thế nào, vào thời gian này, phải để cho Chỉ Lan được thoải mái, nàng là phụ nữ có thai, làm sao có thể bực bội được”

Đương nhiên Lý ma ma biết, Lưu lão phu nhân đem những chuyện mới vừa phát sinh trút giận hết lên người Lưu nhị phu nhân, chi là Lưu nhị phu nhân cũng tự chuốc phiền phức cho mình, bà cũng không thể khuyên nhủ, mà chỉ phân phó người đi làm

Có nhà đang vui vẻ, có nhà đang buồn rầu, nhưng lúc này, Thất di nương đã vui mừng đến phát điên rồi, nếu không phải ở trên còn có lệnh của Lưu lão phu nhân, chưa xóa lệnh cấm túc cho bà. Thì bây giờ bà nhất định sẽ đến chỗ Lưu nhị phu nhân, để nhìn gương mặt làm cho người ta ghét bỏ của bà ta bây giờ méo mó vặn vẹo đến cỡ nào

Tiểu nha đầu Dương Nửu Tử bên người Thất di nương cũng là một người có kiến thức hạn hẹp, bị thất di nương lừa dối vài câu thì đã đứng trên cùng chuyến tuyến với nàng, cả ngày đến muộn, nói Thất di nương thế này, Thất di nương thế nọ, mở miệng ngậm miệng chính là nhị tiểu thư như thế nào, những nha đầu ở chung phòng với nàng cũng không nhắc nhở nàng, bởi vì nếu như nàng có bí quyết thì cũng không bị phân cho Thất di nương ngay cả nửa chủ tử cũng không bằng nô tài

“Thất di nương, lúc này ngay cả một người có kiến thức nông cạn cũng có thể nhìn thấy, nô tỳ đã nói người là một người có phúc, tiết trung thu này, lão phu nhân không để nhị phu nhân ở lại, huống hồ nhị phu nhân đã đắc tội đến đại phu nhân, nô tỳ nghe nói thiếu chút nữa không giữa được đứa bé. Đây chính là thù giết con, cho dù ba tháng sau nhị phu nhân có trở lại, thì cũng còn mặt mũi nào nữa”

Thất di nương vuốt ve tóc mai của mình, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí hừ lạnh nói:

“Nàng ta cũng không tự nhìn lại mình một chút, muốn đấu với ta, cấm túc ta, bây giờ chính là báo ứng của nàng ta.Haha, ta bị cấm túc, dù gì cũng bị cấm túc trong Hầu phủ, ăn ngon, mặc đẹp, chỗ ở lại tốt, nhưng nàng ta thì sao?. Chủ mẫu thì như thế nào?. Không phải vẫn bị môt câu nói của nhị phu nhân đưa đến thôn trang cấm túc sao?. Chỗ ấy cũng không phải chỗ ở dành cho người, xác định Thanh nhi nhà ta ở trước mặt lão phu nhân nói gì đó, nên Lão phu nhân đang làm chủ cho ta đó”

“Nô tỳ biết, nhị tiểu thư của chúng ta là đứa nhỏ hiếu thuận, biết người bị nhị phu nhân bắt nạt, phạt viết kinh thư, nhị tiểu thư đã vụng trộm chép giùm người, nhị tiểu thư mới 3 tuổi đã hiểu chuyện như thế, lại mượn cơ hội để lão phu nhân trừng phạt nhị phu nhân, báo thù cho người, làm cho người được hả giận, người chờ mà hưởng phúc đi, nhưng mà nô tỳ cũng nghe nói, lão phu nhân đã xem nhị tiểu thư của chúng ta như tâm can bảo bối, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan a”

“Đó là điều dĩ nhiên, Thanh nhi là do ta liều mạng sinh ra, nếu như nó không làm lão phu nhân vui vẻ, lão phu nhân cũng không ngầm giúp đỡ ta để trừng phạt con mụ kia”

Con ngươi của Dương Nửu Tử xoay xoay, nàng ta tiến đến trước mặt Thất di nương, nhỏ giọng nói: “Thất di nương, nô tỳ có chuyện này muốn nói, nếu như chuyện cứ tiếp tục nghiêm trọng như vậy, có phải lão phu nhân sẽ ra quyết định, ngưng nhị phu nhân, sau đó người…Nếu như nhị tiểu thư của chúng ta ở bên cạnh lão phu nhân nói tốt vài lời, nô tỳ nghĩ không phải không có khả năng, đến lúc đó… để cho nhóm cẩu nô tài không hiểu tôn ti đó khó chịu sao?”

Thất di nương nghe xong, hai mắt sáng ngời, tròng mắt xoay xoay, khóe miệng đã cong lên, vỗ vỗ tay của Dương Nửu Tử nói: “Ta biết lòng trung thành của ngươi, cũng biết ngươi đã chịu không ít ủy khuất, nếu như thực có ngày đó, nếu như thật có ngày này, những người đó ta nhất định sẽ giao cho ngươi xử lý”

Dương Nửu Tử vừa nghe, đương nhiên vui vẻ nói: “Cho dù nô tỳ có chết vì người, cũng không do dự”

Phong ba nhỏ ở trong Hầu phủ, vì chuyện ba vị thiếu gia hồi phủ cũng “tan thành mây khói” Dù sao chuyện xảy ra với nhị phòng có ai sẽ để ý?. Chủ tử chân chính của Hầu phủ chính là con cháu thuộc dòng chính, sau khi Lưu Uyển Thanh trọng sinh cũng nhìn thấy ba đứa cháu đích tôn của dòng chính là đại ca Lưu Nhân Quý, nhị ca Lưu Nhân Phúc và tam đệ Lưu Nhân Bảo, kiếp trước lúc này sợ là nàng vẫn còn ở trên giường dưỡng bệnh, do nàng làm sai cho nên bị cấm không được ra khỏi viện

Nhìn đại ca, nhị ca đối với mình khách khí hữu lễ, Bảo nhi còn vô cùng ngọt ngào gọi mình là nhị tỷ, cảnh chân thật như thế, giống như một giấc chiêm bao…

Lưu Nhân Quý dặn dò thư đồng bên người, đưa sách cho Lưu Uyển Thanh nói: “Ta trở về vội vàng quá nên cũng không kịp chuẩn bị lễ vật tốt cho muội, sách này muội cứ mang về đọc thử xem, ta nghe nương nói, qua lễ trung thu, sẽ mời sư phó đến dạy học cho muội, mình biết chữ có sách đọc cũng có thể giải sầu”

Lưu Uyển Thanh nhìn thoáng qua Lưu lão phu nhân, thấy bà gật đầu nên cười cười tiếp nhận, trong lòng lại cân nhắc, món quà này chắc chuẩn bị cho Bảo nhi, nhưng mình lại nhặt được tiện nghi, cho nên nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn Lưu Nhân Quý:

“Cảm ơn đại ca, Thanh Thanh rất thích”

“Thanh Thanh, sách này không có ý nghĩa đâu, lát nữa nhị ca mang muội ra ngoài xem hoa đăng, như thế nào?”

Tính tình của Lưu Nhân Phúc rất khác so với sự trầm ổn của Lưu Nhân Quý, hắn cực kì lanh lợi, hắn vừa trở về đã nghe nương nói nhị phòng luôn ức hiếp thứ xuất muội muội này của mình, làm nương rất đau lòng, người ở trong lòng nương, đương nhiên hắn cũng muốn chăm sóc thật tốt

Lưu Uyển Thanh nói được, nhưng trên mặt cũng lộ ra thần sắc mong chờ, Lưu lão phu nhân cười, chỉ chỉ cái trán của Lưu Nhân Phúc: “Cháu xem, mới hơn nửa năm không thấy, dáng vẻ quả thật trở nên nho nhã hơn, ta còn đang cân nhắc lão sư dạy dỗ cháu thật tốt, nhưng vừa mới mở miệng thì đúng là đã lộ bộ mặt thật, tính tình giống con khỉ như thế này, không biết đã bị sư phụ đánh bao nhiêu roi rồi

Cháu a, một mình cháu nghịch ngợm được rồi, còn muốn kéo muội muội cháu theo, nhưng mà không thể dạy hư muội muội của cháu”

Dù sao Lưu Nhân Phúc cũng mới 7 tuổi, nhìn thấy Lưu lão phu nhân nói mình như thế trước mặt mọi người, trên mặt cũng ửng đỏ, bỗng chốc bổ nhào vào trong lòng bà, chán ngán nói:

“Bà nội thật là bất công, cháu có như vậy đâu mà người lại nói như vậy, bây giờ bà nội có nhị muội muội rồi, không còn thích đứa cháu trai này nữa phải không?. Nếu như vậy, cháu sẽ khóc nhè”

Lưu đại lão gia ngồi ở phía dưới, thấy con trai như vậy thì xụ mặt nói: “Còn ra dáng vẻ gì nữa, còn không mau đứng lên, con làm như con còn là một đứa con nít vậy, xem ra nửa năm nay con học cũng không có chút tiến bộ nào”

Lưu Nhân Phúc vẫn rất sợ Lưu đại lão gia, nên lập tức đứng dậy khỏi người của Lưu lão phu nhân, nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, vui vẻ thè lưỡi với nàng một cái, Lưu lão phu nhân thấy vậy liếc mắt nhìn Luu đại lão gia nói: “Đứa trẻ này vừa mới trở về, thân thiết với nương một chút thì có làm sao, con thật quá đáng, có người làm cha nào như con không, nhi tử trở về cũng không vui vẻ một chút”

Lưu đại lão gia đương nhiên không dám ngỗ nghịch với Lưu lão phu nhân, nhưng vẫn đứng lên nói: “Nương, người đúng là không biết rồi, tiểu tử này ở thư viện hơn nửa năm, gây ra không ít chuyện, theo người ta đánh nhau, học hành cũng không xong, không thể tiếp tục nuông chiều nó được”

“Được rồi, được rồi, lão thái bà ta đã già rồi, không hiểu những gì mà con nói, Phúc nhi của chúng ta rất thông minh, chờ lớn lên tất nhiên là sẽ biết tiến bộ thôi, bây giờ không thể răn dạy nó, chúng ở không được mấy ngày là phải trở về rồi, đến cuối năm mới mới có thể nhìn thấy chúng, ta thương cháu của ta còn không kịp, còn có thời gian để cho con răn dạy sao?”

Thấy Lưu lão phu nhân đã che chở như vậy, Lưu đại lão gia cũng không trách mắng Lưu Nhân Phúc nữa, đành phải thở dài, Lưu Nhân Phúc tìm đến chỗ dựa, một câu: Bà nội, cháu rất nhớ bà, một câu: Bà nội, bà phải chú ý sức khỏe đó, làm cho Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân cầm khăn che miệng cười, nhìn Lưu đại lão gia, hôm qua còn chỉ vào mũi trách nàng là lòng dạ đàn bà, nhưng bây giờ nương cũng nói vậy, không phải ông cũng ngoan ngoan nghe lời sao

Bởi Lưu Nhân Phúc đeo bám dai dẳng, nên Lưu lão phu nhân đành mở miệng đồng ý cho hắn mang Uyển Thanh ra ngoài xem đèn lồng, lại nhìn về phía ánh mắt chờ đợi của Lưu Uyển Nguyệt đang ngồi ở cuối cùng, tuy rằng không thích nàng cho lắm, nhưng dù sao nó cũng là dòng chính của nhị phòng, mình cũng không muốn làm cho nó cảm thấy Thanh nhi hơn nó nhiều lắm, sẽ bị người ta đàm tiếu nói Hầu phủ không phân biệt dòng chính thứ, cho nên mở miệng nói với Lưu Nhân Phúc:

“Mang đại muội của ngươi cùng đi luôn”

Lưu Nhân Phúc đưa mắt nhìn Lưu Uyển Nguyệt, người khác không biết, nhưng hắn làm sao không biết, đại muội cũng không giống như bề ngoài của nàng, nhìn như mềm mại, vô hại, đầu năm, lúc hắn còn chưa đến thư viện, nhiều lần đã nhìn thấy nàng khi dễ nhị muội, chỉ là khi đó, nương không hy vọng mình quá thân cận với nhị phòng, cho nên mình cũng không muốn quan tâm, nhưng hôm nay nhìn nương yêu mến nhị muội như con gái ruột của mình, thì mình cũng không thể để cho đại muội ức hiếp nhị muội

Huống chi vừa rồi, hắn mới phát hiện, nhị muội là một cô bé rất dễ thương, nên không đợi đại muội vui mừng thì hắn đã mở miệng nói:

“Một mình cháu làm sao có thể chăm sóc 2 người?”

Lưu Uyển Nguyêt nghe Lưu Nhân Phúc nói như vậy thì vẻ mặt thất vọng, lại mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lưu Uyển Thanh, đều là tại con tiểu tiện chủng này, bây giờ nàng ta đã hưởng hết những thứ vốn thuộc về mình, rõ ràng mình mới là con vợ cả, dựa vào cái gì, nàng ta chỉ là một thứ xuất hèn mọn lại có thể được mọi người yêu mến?. Tất cả mọi người không có mắt sao?. Ngay cả nhị ca vừa mới về cũng thế

“Dựa vào một mình cháu chiếu cố, ta cũng không yên tâm cho cháu đưa người ra ngoài, dĩ nhiên có bà tử, gã sai vặt đi theo, chỉ cần đừng giỡn nhiều quá là được”

Lưu Nhân Phúc thấy Lưu lão phu nhân nói như vậy cũng không tình nguyện đồng ý

Lưu đại phu nhân cũng không hy vọng bọn họ ra ngoài, dù sao bên ngoài hội đèn lồng cũng có rất nhiều người, huống hồ Thanh nhi chỉ mới 3 tuổi, đi thời gian dài sợ là không ổn, nhưng thấy lão phu nhân đã đồng ý nên chỉ đành dặn dò Lưu Nhân Phúc bảo hắn không mang muội muội chen lách chỗ đông người, không cho cái này…. Không cho cái nọ…

“Được rồi nương, bà nội đã cho con mang một nửa nô tài trong phủ ra ngoài rồi người còn không yên tâm cái gì, cứ tiếp tục dặn dò như vậy, sợ là đến trời sáng mất”

Lưu đại lão gia vốn muốn nói: Sao con lại dám nói chuyện với nương con như vậy, không được đi, nhưng vừa mới há mồm chỉ thấy Lưu lão phu nhân ho khan một tiếng, bị nương mình trừng mắt, mình không nói, lúc này Lưu đại phu nhân cũng vỗ đầu Lưu Nhân Phú

“Xem con sốt ruột kìa, được rồi, được rồi, đi thôi”
Chương 13: Hội đèn lồng

“Thật là phiền phức, đi thay quần áo cũng lâu như vậy”

Bởi vì cảm thấy phiền phức khi phải chờ đợi lâu, Lưu Nhân Phú nhỏ giọng lẩm bẩm, Lưu Uyển Thanh nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng không khỏi cười nói, ban nãy lúc còn ở trong phòng, thì biểu hiện như một người lớn, còn vỗ ngực đảm bảo ở trước mặt Lưu lão phu nhân nói, mình thật sự đã lớn rồi, sẽ rất kiên nhẫn đi chơi với muội muội, sẽ không bỏ mặc muội muội một bên mà đi chơi một mình, nhưng hôm nay nhìn xem, con nít vẫn là con nít a, tiểu tướng quân trung thành, dũng cảm trong tương lai, khi còn nhỏ thì đáng yêu như thế đấy

Nghĩ đến kiếp trước, Lưu Uyển Thanh không khỏi lộ ra vẻ mặt ưu thương, … Tuấn nhi, con mãi mãi là nỗi đau của nương…Ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó cúi đầu nhìn cục đá trên mặt đất, Lưu Nhân Phú mím môi, nàng nghĩ nghĩ rồi, tiến lên 2 bước kéo kéo ống tay áo của hắn

Lưu Nhân Phú hơi nhíu mi quay đầu lại, chỉ thấy nhị muội mới cao đến eo của mình, giơ bàn tay lên, trên bàn tay chỉ nhỏ bằng củ sen đang cầm một khối hoa quế đường, nhìn hắn cười ngọt ngào, còn có một lúm đồng tiền thật to, hai mắt to vụt sáng, nhìn hắn nói:

“Nhị ca ăn đi”

Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nương nói không sai, nhị muội là đứa trẻ ngoan, làm cho người khác yêu thương, sau này, mình nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, bảo vệ nàng… Ừ…Không thể để cho đại muội bắt nạt nàng, nếu như tiểu muội trong bụng của nương cũng đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy

“Ca ca không ăn, thì muội muội sẽ ăn”

Lưu Uyển Thanh vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy một bà tử và hai nha đầu đi phía sau Lưu Uyển Nguyệt, đang chậm rãi tiêu sái đến đây…Cũng có thể hình dung là “ dáng vẻ ngàn vạn” đi, như dáng vẻ như vậy xuất hiện trên người của tiểu cô nương 6, 7 tuổi quả thực có chút không phù hợp, Lưu Nhân Phú thấy vậy lại càng bất mãn, huống chi hắn chỉ lớn hơn Lưu Uyển Nguyệt 1 tuổi, cũng không biết cách thu liễm biểu tình của mình, vẻ mặt không vừa lòng hiện rõ trên mặt

Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy, thì trừng mắt liếc nhìn Lưu Uyển Thanh một cái nói:

“Có phải ngươi lại nói xấu ta trước mặt nhị ca không?”

Lưu Uyển Thanh hơi bất đắc dĩ nhìn nàng ta, không đợi nàng mở miệng, thì Lưu Nhân Phú ở một bên đã mặc kệ, vừa rồi mình còn muốn bảo vệ cho nhị muội không muốn để cho đại muội bắt nạt nàng nữa, làm sao đồng ý để Lưu Uyển Nguyệt đổ oan cho Lưu Uyển Thanh, cho nên hắn kéo tay nhỏ bé của Lưu Uyển Thanh, ừm, rất mềm, rất thoải mái, nhìn về phía Lưu Uyển Nguyệt nói:

“Muội đã làm chuyện gì xấu rồi sao?”

Lưu Uyển Nguyệt sửng sờ, trên mặt vội vàng bày ra dáng vẻ đau lòng ủy khuất, thanh âm mang theo giọng nói nghẹn ngào nói:

“Nhị ca, muội có làm chuyện xấu gì đâu, huynh đừng nghe tiểu tiện… Ân muội muội nói bậy”

Lưu Nhân Phú nhướng nhướng mi nói: “Vậy à, muội không có làm chuyện xấu sao?. Vậy sao muội lại nói nhị muội của muội nói bậy?”

“A…”

Lưu Uyển Nguyệt sửng sốt, mím môi, vô cùng ủy khuất, người không biết còn tưởng rằng Lưu Uyển Thanh và Lưu Nhân Phú đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo

“Nhị ca, vừa rồi muội đến đây, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của huynh, nhưng nãy giờ chỉ có nàng ở chung một chỗ với huynh, những nô tài bên cạnh làm sao có lá gan nói xấu chủ tử, không phải nàng ta thì là ai..? Nhị ca, huynh rời nhà đã hơn nửa năm, huynh không biết nhị muội bây giờ thật là khủng khiếp, nàng…”

Lúc đầu, Lưu Uyển Thanh thay quần áo chậm chạp, làm lỡ không ít thời gian, bây giờ sắc trời càng ngày càng tối, lão phu nhân đã ra lệnh có thể đi chơi, nhưng chỉ trong vòng một canh giờ, không cho phép về quá muộn. Hắn đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn làm sao còn thời gian để nghe Lưu Uyển Nguyệt kể lể ủy khuất…Trực tiếp hừ một tiếng, ngắt lời nàng, hắn nói:

“Ta không có gì không hài lòng với đại muội cả, muốn ta nói ra vì sao lúc nãy ta mất hứng chứ gì, cũng được, đại muội cũng biết bà nội chỉ cho ra ngoài chơi có một canh giờ, nhưng đại muội còn trở về thay y phục, lại còn chải tóc đã làm trễ không ít thời gian, ta chờ đến bực mình, cho nên mới lộ vẻ mặt bất mãn với ngươi, không có liên quan gì đến nhị muội, vừa rồi nhị muội chỉ đút bánh cho ta ăn thôi. Vẫn chưa nói câu nào về đại muội ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy oan ức, vậy thì đừng theo chúng ta ra ngoài, mắc công bà nội lại nói ta bắt nạt ngươi, cũng có thể lắm, nếu như ngươi còn muốn đi chơi thì vui vẻ đi theo bọn ta là được”

Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Uyển Nguyệt, hắn cúi đầu, vẻ lạnh nhạt trên mặt khi nói chuyện với Lưu Uyển Nguyệt đã thay đổi bằng vẻ mặt ôn nhu, hắn nói:

“Đi, nhị muội, ca ca mang muội đi xem hoa đăng”

Lưu Uyển Thanh cười gật đầu, sau đó mặc cho Lưu Nhân Phú lôi kéo tay của mình

“…”

Đại a đầu Lê Châu bên người Lưu Uyển Nguyệt, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh bọn họ đã đi đến cửa chính, thì nhỏ giọng gọi một tiếng, Lưu Uyển Nguyệt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái:

“Đều tại bọn cẩu nô tài các ngươi, đổi một cây lược, một bộ quần áo mà lâu như vậy, khi dễ mẹ ta bây giờ không có ở trong phủ, cho nên các người dám làm chậm trễ có phải không?. Còn thất thần làm gì, nếu còn không đi, nhị ca sẽ tức giận”

Nói xong thì chạy chậm đuổi theo Lưu Uyển Thanh và Lưu Nhân Phú, muốn mở miệng mấy lần cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với Lưu Nhân Phú, lúc này trong lòng Lưu Uyển Nguyệt càng căm ghét Lưu Uyển Thanh, nhất định là con tiểu tiện nhân kia đã nói gì đó, nếu không chỉ vì thay quần áo lâu một chút, làm sao nhị ca có thể tức giận đến như vậy

Lê Châu đi theo phía sau Lưu Uyển Nguyệt, nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng mất hứng, trong lòng thở dài, đêm nay sẽ là một đêm không dễ chịu, đại tiểu thư tuy tuổi còn nhỏ nhưng trừng phạt bọn hạ nhân rất đáng sợ….Nghĩ đến bây giờ Cúc nhi còn đang nằm trên giường không ngồi dậy nổi, Lê Châu lại càng lo lắng, rõ ràng đã chải tóc cho đại tiểu thư xong rồi, nhưng nàng bảo tóc mai không được đẹp, phải đổi lại kiểu tóc khác, ngay cả quần áo cũng thay tới, thay lui ba bốn lần mới vừa lòng…

Lúc này còn nổi giận với mình, ai, đại tiểu thư như vậy làm sao có thể so sánh với nhị tiểu thư?. Điểm duy nhất có thể so, chính là xuất thân của nàng, nhưng mà một người là con vợ kế, nhưng một người là con vợ lớn thì có là gì?. Tuy rằng nhị tiểu thư là thứ nữ, nhưng được lão phu nhân yêu thương, đây chính là chỗ mà đại tiểu thư không bằng…. Tại sao mình lại xui xẻo bị phân phó đến hầu hạ con người như đại tiểu thư chứ

Theo lý thuyết không phải là cháu gái cuả Vương ma ma, Vương Nữu Tử sao?. Lúc này Lê Châu đã không còn nhớ khi được phân đến hầu hạ đại tiểu thư, nàng ta đã vui sướng như thế nào

“Hoa đăng con thỏ nhỏ này thật là đẹp”

Lưu Uyển Thanh vươn ngón tay nhỏ vừa chỉ vào hoa đăng con thỏ nhỏ, vừa nói với Lưu Nhân Phú

Người bán hàng rong vừa nhìn thấy y phục của đám người Lưu Uyển Thanh liền biết là con nhà giàu, nên vội vã tươi cười nói:

“Thiếu gia, tiểu thư, chỉ cần 5 đồng tiền là có thể chơi đoán đố đèn, nếu đoán trúng thì hoa đăng này sẽ thuộc về ngài. Ngài nhìn một chút xem, chế tác vừa khéo lại vừa tinh tế, hoa văn phía trên còn phải tốn rất nhiều tiền để mời tú tài viết lên”

“Từng phút từng giây mai phục trong lòng địch… Ân, chuẩn…”

Lưu Nhân Phú cúi đầu suy xét một phen, sau đó khóe miệng nhếch lên nói:

“Là tướt thiệt của “Thuyên Danh” phải không?”

Người bán hàng rong sửng sỡ, rõ ràng không ngờ chỉ là một đứa trẻ lại có thể đoán được, trong lòng cảm thấy hơi đau lòng, năm đồng tiền này đúng là không thể thu chi phí về được, nhưng ông biết quý nhân này không phải là người mình có thể đắc tội, sớm biết vậy ông nên nâng giá một chút, vẻ mặt ông đau khổ nói:

“Thiếu gia đúng là thanh nên tài tuấn”

Nói xong, còn cười khổ, tháo hoa đăng xuống đưa cho Lưu Uyển Thanh

Lưu Uyển Thanh nhìn về phía người bán hàng rong cười ngọt ngào, nói một tiếng cảm ơn, trong mắt đầy sao lấp lánh nhìn Lưu Nhân Phú:

“Nhị ca thật là lợi hại”

Nhìn dáng vẻ sùng bái của nhị muội mình, Lưu Nhân Phú hơi đắc ý:

“Thật ra câu này cũng rất đơn giản, chữ phía sau chữ địch còn thừa chữ Thiệt, phân ra làm 2 chữ Miểu và Chuẩn, hai chữ này còn thừa lại chữ “Tiểu và Chuy” kết hợp hai chữ đó lại thành Tước Thiệt, chờ muội lớn hơn một chút, được học chữ rồi cũng có thể đoán được”

Lưu Uyển Nguyệt ở bên cạnh bị bỏ qua thật lâu, cũng bu lại nói:

“Nhị ca huynh thật lợi hại, nhị ca muội thích lồng đèn cá chép huynh có thể giúp muội đoán được không?”

Lưu Nhân Phú nhíu mày, vốn không muốn đáp ứng, nhưng dù sao nàng cũng là đại biểu muội của mình, nên không thể làm quá mức, chỉ có thể gật đầu, người bán hàng rong thấy vậy vội vàng nói:

“Lồng đèn cá chép này muốn đoán phải tốn 10 đồng tiền”

Gã sai vặt phía sau Lưu Nhân Phú rất biết tùy mặt gửi lời, ném cho người bán hàng rong 10 đồng tiền, người bán hàng rong cười hề hề nhận lấy, Lưu Nhân Phú nhìn đố đèn: Mưa xuân liên miên, mình thê ngủ

Hắn mím môi: “Nếu ta đoán không sai, thì chỉ có một chữ Nhất”

Người bán hàng rong vội vã cười nói đúng, tuy rằng không kiếm được tiền, nhưng hoa đăng cá chép này là hoa đăng bình thường, 15 đồng tiền ngược lại vừa vặn đủ cho chi phí của 2 3 cái lồng đèn, ông cười, tháo lồng đèn xuống đưa cho Lưu Uyển Nguyệt, Lưu Uyển Nguyệt vội vàng lộ ra vẻ mặt sùng bái giống như Lưu Uyển Thanh:

“Nhị ca thật lợi hại, sau này nhất định có thể đậu trạng nguyên”

“Những thứ này đều rất đơn giản, không có gì đáng phải khoe khoang, muội thích là được rồi”

Nói xong, Lưu Nhân Phú cũng không quan tâm đến Lưu Uyển Nguyệt mà kéo Lưu Uyển Thanh đi về phía trước, Lưu Uyển Nguyệt dậm dậm chân, sau đó bước nhanh đuổi theo, vừa vặn nghe thấy Lưu Nhân Phú nói:

“Xuân, mưa liên miên không có nhật, thê một mình ngủ không có phu, đã hiểu chưa?”

Không chờ Lưu Uyển Thanh đáp lời, Lưu Uyển Nguyệt đã hừ lạnh một tiếng:

“Chỉ sợ cả tên mình nàng còn không biết viết, nhị ca hà tất phải phí nước bọt để giải thích với nàng, nói cũng như không nói, nàng cũng không nhớ được, còn làm phí thời gian”

Lưu Nhân Phú cũng lười phản ứng lại với Lưu Uyển Nguyệt, cũng không hề nói tiếp, trong lúc nhất thời Lưu Uyển Nguyệt xấu hổ, nhóm gã sai vặt, bà tử, nha hoàn phía sau muốn cười, nhưng không dám….Ai chẳng biết đại tiểu thư này là người lòng dạ hiểm độc, lại còn hẹp hòi, cũng không phải chủ tử của mình, cho nên không nên chọc hỏa thiêu thân là tốt rồi

Dọc theo đường đi, Lưu Nhân Phú mua cho Lưu Uyển Thanh rất nhiều đồ, tuy rằng không phải là thứ gì đáng sợ nhưng điều là những thứ hiếm thấy trong Hầu phủ, Lưu Uyển Nguyệt bên cạnh thấy Lưu Uyển Thanh vui vẻ như vậy, cũng chỉ cười nhạt:

“Những thứ thô thiển như thế này chỉ dành cho hạ nhân, có đáng để ngươi vui vẻ như thế không?”

Lưu Uyển Thanh nhìn Lưu Uyển Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không nói tiếp, thích nói như thế nào thì nói đi, dù sao ta không có tức giận, cũng không mất mặt, ngươi là dòng chính tỷ, nhưng không ít lần đánh mất thể diện, tin rằng sẽ không bao lâu, sẽ truyền khắp Hầu phủ, mình cũng không muốn bị cuốn vào

Nhưng Lưu Nhân Phú lại không vừa ý, lẽ ra hắn rất hài lòng vui vẻ để ra ngoài chơi, nhưng đại biểu muội này của hắn không có mắt. vẫn luôn nói những lời khiến người khác chán ghét:

“Chúng ta đều là người thô thiển, làm sao có đại muội tinh quý như ngươi, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nếu không trở về, sợ là bà nội sẽ lo lắng”

Lưu Uyển Nguyệt nghe hắn nói xong thì mím môi, sao nhị ca lại thế này, bây giờ vẫn luôn đứng về phía của tiểu tiện nhân này, chẳng lẽ hắn không hiểu cái gì gọi là dòng chính thứ khác biệt sao?. Tốt xấu gì mình cũng là con vợ cả a:

“Nhị ca, ý của muội vốn không phải vậy, ý muội là…”

Không đợi Lưu Uyển Nguyệt nói xong, thì Lưu Nhân Phú đã nói với Lưu Uyển Thanh:

“Nhị muội, ra ngoài lâu như vậy có mệt không?. Có muốn nhị ca ôm muội về không?”

Ôm ta?. Lưu Uyển Thanh nhìn cánh tay nhỏ nhỏ, và đôi chân nhỏ nhỏ của Lưu Nhân Phú, thôi đi, mới là hài tử 7 tuổi, sợ là không có sức lớn như vậy, nếu như ngã sấp xuống thì lại được không bù mất. cho nên lắc đầu nói:

“Cám ơn nhị ca, muội không mệt”

Có trời mới biết, linh hồn mình không mệt, nhưng mà thân thể của một đứa trẻ 3 tuổi, đã sớm không chịu nổi, Thúy nhi ở bên cạnh rất tinh mắt, xoay người ôm lấy Lưu Uyển Thanh

Còn Lưu Uyển Nguyệt, oán hận đi phía sau bọn họ
Chương 14: Ngoan độc

Trở lại Hầu phủ, Lưu Nhân Phú mang Lưu Uyển Thanh đi gặp lão phu nhân trước, Lưu Uyển Nguyệt ở phía sau dậm dậm chân, hừ một tiếng, sau đó quay đầu chạy về hướng viện của mình, Lê Châu ở phía sau vội vàng đuổi theo, thật cẩn thận nói:

“Đại tiểu thư không đi thỉnh an lão phu nhân sao?. Có thể làm lão phu nhân không vui hay không?”

Lưu Uyển Nguyệt dừng bước lại, đảo đảo con mắt nói: “Ngươi đi… Ừm, nói với bà nội, ta cảm thấy thân thể không thoải mái, nên xin phép đi ngủ sớm, đến lúc đó nếu như bà nội có hỏi nguyên nhân thì ngươi nên thông minh một chút, biểu hiện dáng vẻ giống như không dám nói, bà nội nhất định sẽ tiếp tục hỏi tiếp, cuối cùng ngươi cứ ấp a ấp úng nói với bà nội, ngươi nói thấy ta khóc lóc chạy về phòng, nếu bà nội có hỏi thì nói ta cãi nhau với nhị ca, cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi biết chứ?”

Sắc mặt Lệ Châu thoáng hiện ra nét khó xử, Lưu Uyển Nguyệt nhìn thấy lại hừ một tiếng, giơ chân dùng hết khí lực đạp Lê Châu một cái, tuy rằng chỉ là khí lực của một đứa bé 6 tuổi, nhưng một cước này cũng làm Lê Châu rất đau. Không khỏi ai ôi một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy thì vẻ mặt lại càng mất hứng, chỉ vào Lê Châu nói:

“Ngươi thật là vô dụng. Kêu ngươi nói mấy câu cũng nói không được sao?. Ta đánh chết ngươi, cái đồ vô dụng”

Nói xong, thì dùng tay đấm chân đá Lệ Châu, bà tử Đại Dũng Gia thấy vậy, muốn ngăn cũng không dám….

Tuổi của Lê Châu cũng không lớn chỉ mới 12 tuổi, bị một đứa trẻ 6 tuổi như Lưu Uyển Nguyệt đánh thật ra cũng không sao, cũng chỉ chịu đau da thit một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng ai ngờ Lưu Uyển Nguyệt càng đánh càng dùng sức, hận không thể trút hết những bất mãn cả đêm nay lên người Lê Châu, dùng tay còn chưa đã, nàng ta còn lấy móc sắt ở bên cạnh bồn hoa, mà mấy gã sai vặt thường dùng để chăm sóc hoa trong ngày thường để đánh lên người Lê Châu….

Cây móc này vừa vặn đánh trúng mặt của Lê Châu, chỉ nghe Lê Châu thét chói tai mà bà tử Đại Dũng Gia bên cạnh cũng bị dọa sợ, ngồi ở trên mặt đất, Lê Châu chỉ cảm thấy má phải của mình càng nóng, càng đau, một chất lỏng ấm áp từ gò má chảy xuống trước ngực, Lưu Uyển Nguyệt cũng bị dọa, cho nên hốt ha hốt hoảng ném móc sắt trong tay, … Xoay người chạy đi. Đại Dũng Gia ngồi ở trên mặt đất, lấy lại tinh thần trước, nhìn thấy Lưu Uyển Nguyệt chạy, lại nhìn thấy Lê Châu đang bụm mặt ở bên cạnh, thì cắn cắn môi dưới, nâng nàng dậy nói:

“Đi, đi tìm lão phu nhân đi”

Lê Châu đờ đẫn để Đại Dũng Gia dìu mình đi về phía viện của lão phu nhân, vừa mới đến cửa viện thì nhìn thấy Tử Mộng hốt ha hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy bọn họ thì vội vàng nói:

“Các người làm sao vậy?”

Lê Châu trông thấy Tử Mộng thì tỉnh lại, nàng nghĩ cuộc đời mình xem như bị hủy rồi, không cần nhìn cũng biết, khuôn mặt của mình sợ là bị hủy rồi….Phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Tử Mộng:

“Tử Mộng tỷ tỷ, cầu xin ngươi phát lòng từ bi nói với lão phu nhân, đừng để ta theo hầu đại tiểu thư nữa, cho dù đem nô tỳ xuống thôn trang làm việc, nô tỳ cũng vui lòng, …Nô tỳ… Huhuhu”

Động tĩnh bên này hơi lớn, Lưu lão phu nhân được Lý mama dìu ra ngoài, dưới ánh trăng và ngọn đèn chiếu rọi, nửa khuôn mặt của Lê Châu đã bị nhiễm máu đỏ tươi, nước mắt xen lẫn vết máu chảy xuống, càng nhìn càng thấy đáng sợ, Lưu lão phu nhân tự động che lại mắt của Lưu Uyển Thanh nói:

“Mau đưa Thanh nhi về viện, đừng để cho nàng sợ hãi…”

Có vài nha đầu bà tử đến dìu Lê Châu đang lung lay sắp đổ đi rồi, còn lại mình Đại Dũng Gia, bà khó khăn kể lại mọi chuyện cho Lưu lão phu nhân nghe:

“Lưu lão phu nhân, ngài là bồ tát sống a, xin ngài hãy phát lòng từ bi để nhóm nô tỳ bây giờ Lê Châu như thế, Cúc nhi còn nằm trên giường bệnh không dậy nổi, nô tỳ sợ…. nô tỳ…”

Lưu lão phu nhân càng nghe càng kinh ngạc, một đứa nhỏ mới 6 tuổi tại sao lại ngoan độc như vậy?. Nếu như lớn hơn một chút, vậy càng đáng sợ hơn rồi?. Chuyện này nếu truyền ra ngoài… Chẳng phải….

Toàn bộ Hầu phủ đều bị nước miếng nhấn chìm sao?. Đừng nói là Thanh nhi, bây giờ trong bụng Chỉ Lan còn có một bé gái, sau này muốn tìm chồng càng khó khăn hơn

Người khác có thể nói, gia đình có thể giáo dục ra một đứa con gái ngoan độc như vậy thì những chị em khác có tốt lành hơn bao nhiêu, sợ là cũng đều ngoan tuyệt giống nhau

Lúc đầu, mình không nên vì chút thanh danh tốt mà để nhị phòng ở lại trong phủ, nhưng hôm nay muốn đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ sợ càng không dễ dàng, hắn là một quan ngự sử, nhất định sẽ dâng sớ nói Tuấn nhi của bà đối xử không tốt với thứ đệ, đúng là mời Phật thì dễ nhưng tiễn Phật thì khó a

Lưu lão phu nhân giơ tay xoa xoa mi tâm của mình…thở dài, sau đó nói với Đại Dũng Gia:

“Ngươi đứng lên trước đi, cũng đi về nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai hãy nói tiếp”

Nói xong, bà nhìn Tử Mộng bên cạnh, Tử Mộng hiểu ý tiến lên nâng Đại Dũng Gia dậy, sau đó đưa cho bà một cái túi nhỏ

“Ngày thường, ta thấy bà cũng là một người hiểu chuyện, bây giờ tại sao lại hồ đồ như vậy?. Cũng không sợ xúc phạm đến đại phu nhân?.

May là đại phu nhân đã về nghỉ ngơi trước, nếu không bà nhìn thấy vẻ mặt đầy máu của Lê Châu cũng bị dọa đến động thai khí mất. sợ là có lý cũng biến thành vô lý, cũng hay ta hay tin mà đi ra ngoài, nếu không, bà dìu Lê Châu vào trong viện, lỡ nhị tiểu thư…”

Thân mình của Đại Dũng Gia ngẩn ra, sau đó vẻ mặt nghĩ lại mà sợ nói: “Đúng đúng, là ta hồ đồ… Nhưng mà, … Ngươi cũng nhìn thấy a, … Lê Châu mới bây lớn… Khuôn mặt của nó sợ là bị hủy rồi..Ta làm sao còn có thể nghĩ nhiều như vậy…Ngươi… Làm nô tài như chúng ta, mệnh không đáng giá…”

Tử Mộng cũng thở dài theo, dù sao nàng cũng là một vị cô nương, đời này của Lê Châu xem như bị hủy rồi:

“Chuyện của Lê Châu lão phu nhân sẽ làm chủ cho nàng ta, chỉ là, bây giờ bà phải giữ kín miệng của mình, nếu để chuyện này loan truyền ra ngoài, sợ là…”

Tử Mộng giơ tay lên, làm động tác cắt cổ một chút. Trên mặt Đại Dũng gia thoáng tái nhợt, gật đầu nói:

“Ừ, ngươi yên tâm, cho dù ông chồng nhà ta có hỏi, ta cũng sẽ không nói”

“Vậy là tốt rồi, bây giờ bà cũng bị khiếp sợ nhiều rồi, mau về mua chút đồ ăn bà thích mà dùng, còn bên phía đại tiểu thư, mấy ngày nữa bà đừng qua đó, cứ để mọi chuyện để ta tính” Tử Mộng sau khi an ủi Đại Dũng Gia thì bước nhanh vào nhà

Thấy Lý ma ma đang nói chuyện của Lê Châu ở trước mặt lão phu nhân, nàng thối lui về phía bên cạnh

“Ai, thật sự là nghiệp chướng, mau đưa cho con bé 50 lượng bạc xem như an ủi nó, rồi giữ nó ở lại đây đi”

“Vẫn là ngài thiện tâm, Lê Châu như vậy, xem như trong họa được phúc, lão nô có ý như thế này, chờ con bé khỏe lại thì ban con bé cho nhị tiểu thư đi, bây giờ bên cạnh nhị tiểu thư chỉ có Thúy nhi hầu hạ, sợ là không chăm sóc cho nhị tiểu thư chu đáo, lão nô nghe nói Lê Châu là một con bé khéo tay, có thể giúp nhị tiểu thư thêu thùa, không thường ra ngoài, cũng không dẫn tới những phiền toái không cần thiết”

Lưu lão phu nhân gật dầu: “Việc này cứ quyết định vậy đi, cũng là ngươi sáng suốt” Nói xong liếc mắt nhìn Tử Mộng một cái:

“Sao rồi?”

Tử Mộng tiến lên nằm rạp người xuống nói:

“Lão phu nhân người cứ yên tâm, Đại Dũng Gia là một người hiểu chuyện, không dám nói bậy đâu, chỉ là nô tỳ thấy, bà ấy ở lại chỗ đại tiểu thư không được tốt cho lắm”

Ánh mắt của lão phu nhân híp lại: “Điều đến thôn trang đi, nhanh một chút”

Trong phủ không thể chứa những nô tài xen vào việc của người khác, Lão phu nhân nghĩ

Sáng sớm hôm sau

“Mẫu thân, là con trai dạy con gái không đúng cách, bây giờ mới phát hiện Nguyệt nhi lại trở thành một đứa con gái ngoan độc như vậy, con trai thật xấu hổ a, lại làm cho mẫu thân buồn lòng”

Lưu lão phu nhân cười lười nói những lời thừa với Lưu nhị lão gia, cho nên khoát tay nói:

“Đều do vợ của con không biết điều, ta đã lớn tuổi rồi, nếu như còn có sức khỏe, đã đưa Nguyệt nhi đến bên cạnh mà giáo dục nó rồi, nhưng hôm nay có lòng nhưng cũng vô lực, cũng may Thanh nhi là một đứa bé hiểu chuyện, không gây chuyện, những chuyện khác ta không muốn nhắc lại nữa, ta sẽ tìm 2 ma ma để nghiêm khắc dạy dỗ Nguyệt nhi, đến lúc đó con cũng không nên đau lòng mà trách người làm mẫu thân như ta ác độc”

Lưu nhị lão gia sửng sốt một chút?. Mama quản giáo?. Sợ là Nguyệt nhi lại phải chịu tội rồi….

Năm đó chính mình cũng nhìn thấy ma ma tra tấn di nương, nhưng hôm nay, chỉ có ma ma quản giáo, mới có thể quản lý được Nguyệt nhi, dù sao cũng không thể để nó tiếp tục ngang ngược, nếu không sợ là sẽ hại nó….

Đêm qua, lúc ông biết được hành động của Nguyệt nhi cũng rất hoảng sợ, căn bản là không thể tin, con gái ông lại ngoan độc như vậy, Ai… Dòng chính nữ của ông, lại bị nuông chiều thành ra như vậy, cũng là do vợ lớn của mình. Hừ, cũng may lúc trước, không ôm Thanh nhi đến cho bà ta dạy dỗ, nếu không bây giờ chỉ sợ cũng thành một nha đầu không hiểu chuyện

“Mẫu thân, người suy nghĩ cho Nguyệt nhi như thế, làm sao con trai lại không biết tốt xấu chứ”

Lưu lão phu nhân thở dài: : “Con cũng đừng trách lòng mẫu thân ngoan độc, tuy rằng ma ma quản giáo rất nghiêm khắc, nhưng nếu như có thể dạy dỗ tốt cho Nguyệt nhi, bây giờ không nói, nhưng sau này không biết nó sẽ gây ra phiền phức lớn gì cho Hầu phủ, cho dù là Nguyệt nhi thì cũng phải dạy dỗ cho tốt, dù sao tương lai nó cũng phải lấy chồng, khi đó cho dù chúng ta có lòng muốn che chở cho nó, nhưng cũng không thể làm được”

“Vâng, vâng, vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo, con trai sẽ đi thu xếp, để cho Nguyệt nhi đến ở một mình trong viện sau đó sẽ đón ma ma đến dạy cho nó”

Lưu lão phu nhân thấy Lưu nhị lão gia nói như thế, cảm thấy rất vừa lòng:

“Ta biết con thương con gái, nhưng điều này cũng vì Nguyệt nhi, vì muốn tốt cho Hầu phủ của chúng ta. Dù sao Nguyệt nhi cũng là cháu gái của ta, cũng gọi ta một tiếng bà nội, cho nên ta sẽ tìm một ma ma đúng mực đến dạy dỗ nó”

“Vâng, vâng, toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân”

Lưu Uyển Thanh ngồi ở trên giường, miệng đang cắn quả táo mà Lưu lão phu nhân đưa cho nàng, nghe Thúy nhi nói về sắp xếp của Lưu lão phu nhân dành cho Lưu Uyển Nguyệt, trong lòng thở dài, như vậy cũng tốt

Cũng tránh cho nàng phải đề phòng nàng ta khắp nơi…Mình có thể đỡ mệt một chút, mình không muốn tranh giành cái gì với nàng ta, chuyện năm đó, ai đúng ai sai….Chỉ sợ cho dù nói ra sự thật, mình cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đổ cho nàng ta, cho Thất di nương, cũng tại mình không chịu nổi cám dỗ, cho nên mình mới lựa chọn sai đường, phải gánh chịu hậu quả….

Nàng cũng không cầu phải giàu sang, phú quý cả đời, chỉ cầu không làm thiếp của người ta, bình bình đạm đạm mà sống hết cuộc đời là được rồi, bây giờ lão phu nhân yêu thương mình, chỉ cần có thể kéo dài đến khi mình lập gia đình, có thể làm thê của người ta, cho dù mẹ cả có muốn giở mánh khóe, chỉ sợ cũng không làm được

Nhưng, nếu như các nàng không chịu buông tha cho mình, vậy cũng đừng trách mình ngoan độc…. Lưu Uyển Thanh âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ của mình
Chương 15: Ỷ lại

Trung thu qua đi, hai huynh đệ Lưu Nhân Quý và Lưu Nhân Phú không qua mấy ngày đã trở lại thư viện, lúc gần đi, Lưu Nhân Phú cực kì luyến tiếc Lưu Uyển Thanh, nhị biểu muội vừa nhu thuận vừa thông minh của mình. Hắn bướng bỉnh nói không muốn đi học, trong nhà có mình ca ca đi học là đủ rồi, hắn muốn ở lại trong nhà để bảo vệ cho nhị muội, và mẫu thân…Hơn nữa, hắn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu muội muội được sinh ra đời. Tất nhiên, kết quả cuối cùng, hắn bị Lưu đại lão gia đá một cước, đuổi đi rồi

Lúc này Lưu Nhân Phú đang rầu rĩ không vui ngồi ở trong xe ngựa, sau khi hắn thở dài hết lần này đến lần khác, thì ca ca ngồi bên cạnh vẫn cố gắng duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì nhíu mày khẽ nói:

“Mấy tháng nữa là cuối năm rồi, đến lúc đó đệ có thể gặp lại nhị muội, nhìn đệ phờ phạc ỉu xìu như vậy, đợi đến lúc đến thư viện, coi chừng tiên sinh nhìn thấy lại muốn dùng thước đánh đệ”

Lưu Nhân Phú thấy anh ruột của mình nói như vậy. Thì bướng bỉnh nói: “Dù sao bài tập tiên sinh giao, đệ không có làm bài nào cả… Không giống như đại ca….Ân, rất có khí phách, bây giờ đệ lôi tha lôi thôi cũng tránh không khỏi bị ăn thước, vừa hay bị đánh vài roi, có thể lười được mấy ngày, khỏi phải cầm bút luyện chữ nữa. Đệ đường đường là nam nhi, còn sợ chút đau đớn đó sao?”

Nói xong, Lưu Nhân Phú nhướng mày, cười hi hi từ trong ngực móc ra một túi tiền, quơ quơ ở trước mặt Lưu Nhân Quý, vẻ mặt khoe khoang nói:

“Đại ca, đây là túi tiền nhị muội làm cho đệ.. Ân…Tuy rằng phần lớn đều do Thúy nhi làm, nhưng mà nhị muội cũng tự tay khâu vài mũi, nhị muội nói bây giờ nàng còn nhỏ, còn chưa chính thức học nữ công, chờ nàng lớn lên một chút, có thể tự tay may xiêm y cho đệ, hừ, chờ tới lúc trở về thư viện, đệ sẽ cho tên tiểu tử Lý gia biết mặt, tên đó không có việc gì mỗi ngày đều khoe túi hương, quạt, chăn, giày…. Làm như sợ người ta không biết hắn có tỉ tỉ vậy

Hơn nữa đệ nghe Tam Bàn Tử nói, tỉ tỉ của hắn cuối năm nay sẽ gả ra ngoài, e rằng từ nay về sau không có thời gian để may đồ cho hắn nữa, sau khi trở lại, đệ sẽ cho hắn biết có muội muội cũng là một việc tốt”

Nói đến đây, Lưu Nhân Phú nhìn nhìn Lưu Nhân Quý, nhưng cũng không nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ trên mặt y, trong lòng có chút thấy vọng, con mắt xoay xoay, chỉ sợ là ca ca không biểu hiện ra ngoài, hắc hắc. Lại dùng khuỷu tay chạm vào Lưu Nhân Quý:

“Đại ca, nhị muội ta còn nhỏ, khâu vài mũi là giỏi rồi, đợi nhị muội lớn hơn một chút cũng sẽ may cho huynh… Ca ca… huynh…”

Lưu Nhân Phú không ngờ mình còn chưa nói hết câu, chỉ thấy đại ca của mình rất có khí phách quân tử từ trong tay áo lấy ra túi tiền giống hệt cái của mình, nếu như không phải túi tiền mình còn nắm chặt trong tay, chắc chắn mình sẽ cho rằng là đại ca thừa lúc mình không để ý mà lấy mất… Nhưng, Lưu Nhân Phú không phải là đồ ngốc, nhất định là của nhị muội đưa, vốn tưởng rằng chỉ có mình mới có….Chỉ có điều ngẫm lại, nhị muội nhu thuận lại hiểu chuyện như thế, sẽ không làm cho đại ca đau lòng

Lưu Nhân Quý thấy Lưu Nhân Phú ngậm miệng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tật xấu nói nhiều của nhị đệ hắn nói hoài không bỏ, ai có thể ngờ sau khi phát hiện nhị muội không giống như lúc trước thì càng nói nhiều hơn, chỉ duy nhất khác là lần này, bên miệng lúc nào cũng nhị muội thế này, nhị muội thế nọ…Chỉ là, khi nghĩ đến đôi mắt nàng mở to, vụt sáng, khi đưa cho mình túi tiền này, trong lòng Lưu Nhân Quý cũng cảm thấy ấm áp. Ân…Có một muội muội hiểu chuyện như vậy cũng tốt, so với….

Lưu Nhân Quý nhìn Lưu Nhân Phú, lại nghĩ đến Bảo nhi ở nhà hở một chút lại mở miệng gào khóc, ân, quả nhiên có muội muội vẫn tốt hơn. Hy vọng mẫu thân của mình có thể sinh cho mình một muội muội. về phần đệ đệ nghịch ngợm, ừ…mình không cần a

Vừa mới trở lại thư viện, hai huynh đệ Lưu gia còn chưa đứng vững mũi chân, chỉ thấy Tam Bàn Tử Lưu Nhân Phú thường nhắc đến, đang thở hổn hển chạy đến, sao trễ như vậy huynh mới trở lại, Không phải nói về trước hai ngày sao?. Sao bây giờ mới trở về?”

Lưu Nhân Phú cũng vội vã nói ở nhà mình có một biểu muội nhu thuận đáng yêu được người ta thương yêu, còn chuẩn bị quà cho ca ca, hắn đem mấy chuyện này ra khoe. … Vốn tưởng rằng Tam Bàn Tử nghe xong sẽ lộ vẻ hâm mộ nếu đổi lại là lúc bình thường, Tam Bàn Tử sẽ tỏ ra nịnh nọt, lộ ra bộ mặt hâm mộ.

Nhưng hôm nay còn có một chuyện lớn hơn, tất nhiên là bất chấp nhà ai có muội muội hay không, trong nhà hắn không có đệ đệ nhưng thứ muội lại không ít, một đám con gái trông thấy mà ghét

Chỉ thấy Tam Bàn Tử túm lấy tay Lưu Nhân Phú nói: “Phúc ca, có chuyện lớn rồi, thế tử Lộ vương phủ muốn chọn một thư đồng thích hợp trong học viện của chúng ta”

Trong lòng Lưu Nhân Phú đương nhiên muội muội là lớn nhất, thế tử Lộ vương phủ là ai chứ?. Cho dù Lộ vương tự mình đến đây hắn cũng không sợ, mình lại không bám víu bọn họ, cho nên không cần nhìn sắc mặt của bọn họ, vì thế hắn không chút để ý nói:

“Chọn thì chọn, dù sao cũng không liên quan đến ta”

Bên này vừa dứt lời, thì lại truyền đến một thanh âm không hài hòa: “Trái lại, có người vẫn biết tự lượng sức mình” Chỉ thấy một thiếu niên mặc hoa phục giống hai huynh đệ Lưu Nhân Phú

Lưu Nhân Phú nhíu mày chỉ vào mặt Lý Kiện Nhân nói: “Này, xú tiểu tử ngươi, mấy ngày không gặp, ngươi ngứa da rồi phải không?. Có cần Lưu nhị gia ta giúp ngươi gãi ngứa hay không?”

Lúc này Lý Kiện Nhân ngược lại không lộ ra vẻ sợ hãi, như thế hơi khác thường, dù sao ngày xưa công tử Thương thư như hắn vẫn luôn bị công tử nhà Hầu gia ức hiếp….Thậm chí còn bị đánh dã man, đương nhiên Lý đại công tử của chúng ta không bao giờ quên mỗi lần hắn đều bị bắt nạt. Nhưng lúc này, hắn không sợ, hắn sắp trở thành thư đồng của thế tử Lộ vương phủ, đến lúc đó sẽ vào hoàng cung học tập, hừ hừ, còn sợ một công tử Hầu gia nho nhỏ như ngươi sao?

Cha mình nói, tước vị Hầu gia chỉ truyền đến đời cha của hắn, sau này hắn có thể làm quan, nhưng mà vẫn phải xem may mắn của hắn, nếu như hắn không cố gắng học hành, thì ngay cả công danh cũng không có, nếu như không may còn có thể nghèo khó, lưu lạc đầu đường xó chợ….Trong đầu hắn cứ lo tưởng tượng, Lý đại thiếu gia không hề chú ý, Lưu Nhân Phú đã nắm chặt nắm đấm đi tới phía đối diện

Bỗng nhiên, trên không thư viện truyền đến một tiếng “A” rất là thảm thiết, mọi người đều sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, sợ là….

Một bạn học lại bị đánh, tại sao biết người ta không thể trêu chọc, lại năm lần bảy lượt đến khiêu khích Lưu nhị thiếu gia?. Chẳng lẽ…. Có một số người nhìn thoáng qua… Ân, nhất định là có gian tình….

Lưu Nhân Quý híp mắt, tiến lên túm chặt Lưu Nhân Phú, cũng không liếc mắt nhìn Lý Kiện Nhân đang nằm trên mặt đất, dường như hắn không phải bị đệ đệ mình đánh vậy, nói vậy cũng vì nhìn thấy cảnh này tập mãi thành quen, Lưu Nhân Quý phá lệ ra hiệu cho Tam Bàn Tử qua đây… Mặc dù Tam Bàn Tử nghi hoặc nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ đi theo

Nghe xong Tam Bàn Tử tự thuật lại. Lưu Nhân Quý gật đầu:

“Nói như vậy, chuyện ai là thư đồng vẫn chưa quyết định sao?”

Tam Bàn Tử gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ nịnh nọt nói: “Quý ca, huynh cũng biết, tuy rằng đệ cũng họ Lý, cha đệ cũng không phải là người nổi tiếng gì, Lưu Tam đệ cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là có thể khẳng định thế tử Lộ vương muốn chọn thư đồng từ trong học viện của chúng ta, nhưng mà….Xem ý tử của biểu ca đệ, thì hắn sẽ trở thành thư đồng của Lộ vương là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ có điều, chuyện này vẫn chưa quyết định, nếu như Quý ca muốn, cũng có thể đi nói với Hầu gia một tiếng”

Lưu Nhân Quý chỉ gật đầu, cũng không nói nhiều lời, nhìn Tam Bàn Tử một cái:

“Chuyện này, bây giờ còn có những ai biết?”

Tam Bàn Tử vội vàng cam đoan nói: “Việc này đệ chỉ nói cho huynh và Phúc ca, còn biểu ca của đệ có nói cho người khác biết hay không, thì đệ cũng không rõ”

Lưu Nhân Quý ân một tiếng: “Đệ đi về trước đi, việc này đừng nói cho người khác biết”

“Ai, Quý ca, huynh yên tâm, Tam Bàn Tử đệ không phải là không có ánh mắt nhìn người”

Tiễn Tam Bàn Tử đi rồi, Lưu Nhân Phú mới cau mày, tay khoát trên vai Lưu Nhân Quý nói:

“Đệ nói, đại ca, không phải huynh muốn đi làm thư đồng thật chứ?. Mặc dù mọi người đồn rằng thế tử của Lộ vương phủ là một người tài cao bắc đẩu, nhưng người thật như thế nào, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, nếu như chỉ là một bao cỏ, ngược lại còn làm phiền tới mình, huống chi, nếu hắn là người thích gây chuyện giống như đệ, thì đại ca huynh làm thư đồng của hắn, còn không biết hắn sẽ phạt huynh như thế nào?”

Lưu Nhân Quý cũng hiểu, đệ đệ thật lòng quan tâm đến mình, chỉ là tình trạng Hầu phủ hiện nay ở kinh thành rất nửa vời, không ít người chờ ở phía sau để chê cười, chỉ có mình không chịu thua kém, dựa vào tài năng của mình mới có thể duy trì vị trí nhỏ ở kinh thành, mà trở thành thư đồng của hoàng thân quốc thích, là con đường tắt tại sao lại không chọn, huống chi tên tuổi của Lộ vương thế tử lại có chút trọng lượng, hắn âm thầm nắm tay, thể hiện quyết tâm rất cao, nói về đệ đệ ruột của mình:

“Việc này, trong lòng huynh có tính toán, đệ nên kín miệng một chút, bên phía cha cũng không được nói, nếu như có cha tham gia vào, sẽ không được hoàn mỹ”

Lưu Nhân Phú thấy dáng vẻ quyết tâm của đại ca mình, hắn cũng không nói gì, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm

Mà Lưu Uyển Thanh bây giờ, ngoại trừ chọc lão phu nhân vui vẻ và sao chép kinh thư ra, còn có một việc rất quan trọng, chính là chơi đùa với “tiểu bá vương” Bảo nhi, mới hồi phủ được mấy ngày

Đơn giản là, Lưu Uyển Thanh nghĩ đến kiếp trước, sau khi qua Trung thu, Lưu đại phu nhân vấp ngã dẫn đến sảy thai, làm cho thân thể suy yếu, không thể sinh được nữa, chỉ có điều lúc đó, sức khỏe của nàng yếu ớt, cho nên chuyện ngày hôm đó xảy ra như thế nào, nàng cũng nhớ không rõ.

Nàng siêng đi thăm Lưu đại phu nhân một chút, tới tới lui lui, tất nhiên cũng thường nhìn thấy Bảo nhi, bộ dáng bây giờ của Bảo nhi, làm nàng nhớ đến Tuấn nhi đã bị mình hại chết, cho nên nàng thường nhẫn nại với yêu cầu vô lý mà hắn đưa ra, có thể làm được, thì nhất định cố hết sức, không thể làm được thì cố gắng dỗ Bảo nhi đến khi nào hắn bị những vật khác hấp dẫn thì thôi

Bảo nhi rất biết ỷ vào bộ dạng xinh xắn của mình, thanh âm dễ nghe, khiến cho tỷ tỷ thỏa mãn hết những yêu cầu của bé

Chỉ là, mấy ngày trôi qua, Lưu Uyển Thanh đã gầy đi một vòng, Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân nhìn thấy đau lòng không thôi, nhưng mà mỗi khi, con trai của mình, cháu trai của mình hai mắt đẫm lệ nói muốn tỷ tỷ. thì cũng chỉ có thể dặn dò phòng bếp làm thêm nhiều đồ bổ cho Lưu Uyển Thanh An

Dù sao, Bảo nhi cũng quan trọng hơn Uyển Thanh….Huống chi nhìn Lưu Uyển Thanh chơi đùa với Bảo nhi cũng rất vui vẻ
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog