Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn phần cuối
Nhưng mà anh Lí Túc hiện tại ít nhất cũng biết hơn phân nửa nguyên nhân gây ra.

Sau đó cô muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc thứ gì khiến cho Lý Túc nhà cô lo lắng đến vậy.

Lí Túc trộm nheo mắt nhìn nét mặt của cô, xác định cô không có ghét bỏ anh em anh, vậy là đã qua một ải rồi.

Án mạng năm đó làm chấn động một vùng, cho tới bây giờ trưởng thành, Lí Túc vẫn còn nhớ những đứa trẻ xung quanh lúc đó đối với anh em anh tràn đầy bài xích, mà phụ huynh chúng dạy chúng rằng, không được chơi đùa cùng với anh em anh, nếu chơi chung ba mẹ bọn chúng sẽ bị đao đâm như ba mẹ bọn anh.

Nợ cha mẹ, con cái phải trả, thật là ghê tởm cực độ.

Lí Túc giống như không có tim không có phổi, nhưng khi còn bé cũng từng vì bảo vệ em trai, cả ngày lẫn đêm kéo cao tay áo dạy dỗ những đứa dám bắt nạt em trai anh.

À, cùng với anh đương nhiên còn có người bạn tốt Khúc Duệ Minh.

Nhưng anh còn có người bên cạch, còn đứa em trai nhỏ của anh thì lại không có ai bên cạnh.

Điều khiến Lí Túc vẫn không yên tâm, đó chính là không ai bên cạnh A Túc.

Nhưng là bây giờ có Ngụy Mễ Miễn.

Con thỏ nhỏ này mềm mại khoan dung, đem A Túc bảo hộ ở trong ngực.

"Em dâu ngoan!" Lí Túc mặt mày hớn hở, nhét Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực chà xát.

Trên bàn có hoa hồng, bên cạnh bàn có nam nữ ngọt ngào ôm nhau, xa xa nhìn lại, một màn này chói mắt cực điểm. . . . . ."A, anh à buổi trưa ngon miệng!" Ngụy Mễ Miễn cười khẽ.

Cô bình sinh khó được phản ứng nhanh chóng, vung tay một cái, liền bị Đại Ma Vương Khúc Duệ Minh tới bắt gian tóm được.

Thân là gian phu, Lí Túc vẻ mặt cứng đờ.

"Bó hoa hồng này là do anh trai đặc biệt chỉ định, ca phu nhất định sẽ thích, đúng không?" Ngụy Mễ Miễn ở nụ cười rực rỡ, kín đáo trực tiếp đưa bình hoa trên bàn cho Khúc Duệ Minh.

Khúc Đại Ma vương đón nhận Ngụy Mễ Miễn cung phụng, sau đó níu lấy vật tế vào trong ngực, thanh toán tiền cơm cho hai người, cuối cùng nghênh ngang rời đi.

Ngụy Mễ Miễn xa xa khoát tay nói biệt, trong lòng vì người anh đại nhân mà mặc niệm.

Buổi chiều, Ngụy Mễ Miễn trở về nhà, lúc này cô mới phát hiện ra điện thoại di động hết pin, lập tức cầm đi sạc, lúc này, bên trong phòng, điện thoại vang lên.

Là Ôn Khả Khâm gọi điện thoại tới.

"Mễ Miễn, em đang ở nhà à? Thật tốt quá, anh còn còn còn đang nghĩ có nên gọi nữa không."

"Điện thoại di động không có pin, thật xin lỗi, chủ nhiệm."

"Bây giờ tìm thấy người là tốt. Cái đó. . . . . . Mễ Miễn, em mau sắp xếp một chút, chuẩn bị hành lý cho ba ngày, bọn anh trong chốc nữa sẽ đi qua đón em."

"Ah?"

Đột nhiên gọi điện thoại nói cô mau chuẩn bị hành lý, Ngụy Mễ Miễn cảm thấy kỳ quái.

Ôn Khả Khâm giải thích, "Lão tổng muốn tập họp các chủ quản của các phòng ban đưa đi tập huấn, cho phép mang ba người cấp dưới cùng đi, anh suy nghĩ, đã giúp em đăng kí rồi.”

Nhưng Ngụy Mễ Miễn hiện tại càng muốn thấy một người là Lí Túc nha.

Nhưng Ôn Khả Khâm quả nhiên là tri tâm ca ca, lập tức bổ sung, "Bộ nghiệp vụ nhất định là mang Lý Túc đi rồi, hắn đã trở về dọn dẹp hành lý trước em một bước, cùng Hiểu Huy cùng nhau lái xe đi rồi, anh đang chờ em ở công ty đây, mau nhanh lên."

Thì ra là Lý Túc đã đi trước một bước, Ôn Khả Khâm đợi đến bây giờ, là vì liên lạc với cô không được.

Ngụy Mễ Miễn lập tức cúp điện thoại, trở về phòng dọn dẹp.

Sau nửa giờ, Ôn Khả Khâm gõ cửa, nhìn thấy cô cái gì cũng chuẩn bị xong, liền nhét cô vào trong xe đi, lên đường.

Đến đi nơi học, đương nhiên là nam nữ chia phòng, một gian phòng ở hai người, nhưng người vợ chồng ở chung cũng không hạn chế.

Thế là Ôn Khả Khâm bị Trình Hiểu Huy mang đi.

Ngụy Mễ Miễn đứng tại chỗ, mù mờ không biết bước kế tiếp đi như thế nào.

"Ngụy Mễ Miễn!"

Tiếng gọi cáu kỉnh khiến cho cô hồi hồn, vừa quay đầu lại, chính là Dương Tuấn Văn đang kêu cô, sắc mặt cô sợ đến trắng bệch. Dương Tuấn Văn vận khí không tệ, lần này anh ta là đựơc một chủ quản của cửa hàng bán lẻ đưa đến, vì số lượng đàn ông trong công ty là số lẻ, cho nên anh ta đã được một gian gian phòng lớn.

Nhưng đối với Ngụy Mễ Miễn, đây quả thực là vận rủi tệ hại nhất.

Bởi vì cô bị kéo vào căn phòng này, mà lúc này chỉ có cô nam quả nữ, cô rất muốn khóc.

Dương Tuấn Văn sắc mặt âm trầm, lòng hắn đang ghen ghét phải điên lên mất!

"Ngươi cho rằng ngươi đã bám được một người đàn ông tốt? Nhưng mà hắn ta chỉ coi trọng tiền của ngươi thôi! Mọi người trong công ty cũng biết cả rồi, chỉ cần trong bụng ngươi búng ra một nam thai, mà có thể lấy được ngàn vạn tài phú. Trong khoảng thời gian này bị một đống đàn ông tỏ tình cảm giác không tệ chứ? Ngươi đón nhận mấy người? Hả?"

Ngụy Mễ Miễn bắt đầu mơ hồ, "Cái gì?"

Cô hoàn toàn chưa hiểu tình huống, bộ dạng ngốc nghếch này khiến Dương Tuấn Văn một bụng tức giận.

"Giả bộ vô tội cái gì! Nếu không phải là Thục Kỳ nói với tôi, tôi còn không biết chuyện này là chính ngươi đồn thổi ra ngoài đấy! Ngươi muốn thoát khỏi Dương gia?"

"Tôi...tôi nghe không hiểu. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn bị dọa sợ hãi, cứ như vậy đổ ập xuống một trận mắng.

Thấy cô phủ nhận, gương mặt tuấn tú của Dương Tuấn Văn cũng tức điên rồi.

Hắn đúng là coi trọng Ngụy Mễ Miễn, nhưng thân phận Ngụy Mễ Miễn quá thấp, chỉ có thể làm người tình , làm trò tiêu khiển, chân chính cưới vào cửa phải là thiên kim tiểu thư Uông Thục Kỳ.

Nhưng Dương gia chính quy chủ mẫu còn chưa có cưới vào cửa, hắn không muốn có người tình bên ngoài sớm như vậy, nên cho tới bây giờ vẫn không động đến Ngụy Mễ Miễn.

Dương Tuấn Văn vừa bắt đầu chỉ là để ý Ngụy thước miễn mà thôi, hắn cảm thấycô là thị vật của hắn, cô phải phụ thuộc vào hắn, mà ham muốn độc chiếm này chuyển đổi thành yêu trước, Uông Thục Kỳ một phen ôn ngôn nhuyễn ngữ hướng dẫn, đem thế cục hoàn toàn thay đổi.

Thì ra là hắn đối với Ngụy Mễ Miễn chỉ là dục vọng mà thôi, tựa như từ nhỏ vuốt vuốt đến lớn xem như đồ chơi, làm chủ người như hắn không sờ chạm, hỏi han, món đồ chơi liền nghĩ chân mình dài ra muốn chạy mất, vậy làm sao có thể đây?

Uông Thục Kỳ thân là chủ mẫu tương lai, cô rất khoan dung, cô cho phép Dương Tuấn Văn tiên thường một tiên.

(先 và 鲜: đồng âm (xiān))

(Tiên thường một tiên: có tình nhân bên ngoài truớc hôn nhân.)

Nếu như làm lớn bụng cũng không sao, Uông Thục Kỳ là vợ lớn, nếu như Mễ Miễn có thể sinh hạ nam thai, Dương gia còn có thể có một số tiền, có cái gì không tốt chứ?

Lần khích lệ này, quả thật kéo lý trí Dương Tuấn Văn ra.

Tức giận cùng dục vọng cùng nhau vọt tới đỉnh đầu, trở lại chảy tới hạ thân, hắn đối với Ngụy Mễ Miễn tràn đầy bạo ngược kích động.

Ngụy Mễ Miễn dựa vào trực giác phát hiện có gì không tốt, vừa xoay người liền muốn vọt đến cánh cửa, vừa rồi cô là người cuối cùng bước vào, cô quên không khóa cửa.

Nhưng Dương Tuấn Văn sẽ để cho cô chạy trốn sao?

Uông Thục Kỳ còn chuẩn bị rượu, một rót hết, dù không tình nguyện thế nào, cũng sẽ trung thực nghe lời.

Công việc phòng kế toán, đúng là lợi hại thật, lão tổng có kế hoạch gì, cũng từ sổ sách đẩy lên cân nhắc một hai, Uông Thục Kỳ biết tin du lịch sớm mấy ngày, nhanh chóng động tay chân, cố ý muốn cho Dương Tuấn Văn như ý nguyện.

Loại dục vọng, tránh không bằng phòng, Uông Thục Kỳ tính toán rất tinh, cô cảm thấy Dương Tuấn Văn chỉ là tính tình trẻ con mà thôi, có một món đồ chơi, chưa có được thì sẽ nhớ mãi không quên , đợi đến chân chính tới tay, còn có giá trị gì?

Thế là, trước đó cô cho Dương Tuấn Văn uống một ly rượu, sau đó thả hắn đi tìm Ngụy Mễ Miễn.

Lý Túc ở đây, Uông Thục Kỳ dám ngăn trở anh, quấn lấy anh, không phải aqnư chiều thì là trà chiều. Khóa trình cái gì, buổi tối mới bắt đầu, lúc này các người ở các phòng vẫn còn trên đường tới, người tới trước của cũng đều đi chơi hết cả rồi, số lượng ở lại phòng đã ít lại càng ít.

Dương Tuấn Văn nhất định có thể giở trò.

Trong phòng, Ngụy Mễ Miễn đã bị mấy cái tát, bị đá vào hông một cái.

"Ta để cho ngươi chạy! Để cho ngươi chạy! Ngụy Mễ Miễn, ngươi chạy nữa đi!"

Gầm rú, ẩu đả.

Dương Tuấn Văn trong đầu thật ra thì không còn bao nhiêu lý trí, hắn chỉ muốn đem Ngụy Mễ Miễn đặt phía dưới, đạt được ước muốn là tốt rồi, cô càng chống cự chỉ khiến hắn thêm tức giận mà thôi.

Uông Thục Kỳ hạ thuốc quá nặng, truy căn cứu đế, thật ra thì cô cũng chỉ là đem Dương Tuấn Văn làm thành vật thí nghiệm, dùng nửa tâm tình vui đùa làm chuyện này, đối với cô mà nói, điều này cũng cũng chỉ là trò chơi đầu tiên.

Dù sao người bị thương cũng không phải cô, có sao đâu.

Nhưng Dương Tuấn Văn nơi này thật sự quá ồn rồi, làm cho phòng sát vách mọi người ý thức được có cái gì không đúng.

Hừm hừm, phòng sát vách chính là căn phòng của Trình Hiểu Huy cùng Ôn Khả Khâm ở.

"Bạo hành gia đình?"

"Chớ dại dột, tầng lầu này đã được công ty bao trọn, không có người khác, phòng vợ chồng ở một lầu khác, phòng tình nhân lầu này hiện tại vào ở chỉ có chúng ta, hơn nữa sát vách chỉ có một người ở. . . . . ."

" Cái vị thiếu gia kia ở Cửa hàng bán lẻ? Có lẽ là đang xem TV à?"

"Nghe không giống" Trình Hiểu Huy từ trên giường xuống, vội vã mặc quần áo, "Em nghe có tiếng gọi tên Mễ Miễn, anh mau gọi điện thoại cho Lý Túc, em qua xem một chút."

Ôn Khả Khâm kéo cô lại, "Anh đi xem thử, em tìm Lý Túc đi."

Sát vách đang bạo lực tương hướng, Ôn Khả Khâm đường đường là một đại nam nhân nếu ra mắt thì hơn hẳn Trinh Hiểu Huy , huống chi Ôn Khả Khâm làm sao có thể cho phép Trình Hiểu Huy đến gần?

*Tương hướng: một phía đối với một phía.

Ôn Khả Khâm mặc quần đi ra ngoài, Trình Hiểu Huy nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Túc.

Khi Lý Túc nhận được điện thoại, là khi anh đưa lưng về phía Uông Thục Kỳ , nghe Trình Hiểu Huy nói chuyện, trên mặt anh không hề biến sắc, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn về hướng Uông Thục Kỳ.

Uông Thục Kỳ đang lặng lẽ bỏ thứ gì đấy vào chén trà của anh.

Cô rộng lượng để cho Dương Tuấn Văn đi ăn chả, dĩ nhiên, cô cảm thấy có qua có lại mới công bằng, cho nên cô đã xuống tay đối với Lý Túc.

Thuốc rất đúng mực, hai giọt mà thôi.

Lúc nãy cô thêm vào rượu của Dương Tuấn Văn, nhưng có chừng năm giọt.

Thuốc kia đúng là hàng cao cấp, một ít giọt như vậy giá cũng hơn một ngàn, cái bình nhỏ của cô cũng gần mười giọt, cho thấy cô đối với Dương Tuấn Văn rất hào phóng đúng không.

Lý Túc mắt thấy Uông Thục Kỳ bỏ thuốc, sau đó Lý Túc cúp điện thoại, xoay người bưng ly trà sữa lên.

Vị trí bàn này rất kín đáo, khoảng thời gian này khách cũng ít, căn bản sẽ không chú ý đến Lý Túc tới chỗ này.

Lý Túc cầm ly trà sữa kia lên, muốn người phục vụ đậy nắp, đồng thời, anh nắm tay Uông Thục Kỳ. . . . . . Lặng lẽ, đổi với cái ly đã để sẵn trong túi.

Lý Túc nhẹ nói: "Nơi này không tiện lắm, đến phòng đi, cô thấy như thế nào?"

Anh dẫn người đi lên lầu, lối đi nhỏ bên trái là phòng số lẻ, bên phải là phòng số chẵn, mà phòng của Lý Túc và Ngụy Mễ Miễn là phòng số chẵn, đối diện, chính là phòng của Ôn Khả Khâm và Trình Hiểu Huy.

Sắc mặt của Uông Thục Kỳ có chút không tốt.

Không đợi cô kịp phản ứng, một tay Lý Túc đã kéo tay cô đặt lên trên tường, một tay kia từ trong túi tiền lấy ra bình thuốc, mở nắp ra, lấy ra một viên, anh không bỏ vào ly nước mà muốn bỏ trực tiếp vào miệng Uông Thục Kỳ.

Uông Thục Kỳ trực giác muốn thét lớn, đương nhiên phải há mồm thật to, vừa lúc dễ dàng cho Lý Túc động thủ.

Nuốt thuốc rồi, Uông Thục Kỳ mới phản ứng được, nhưng lại không kịp.

Dược hiệu rất mạnh, trong đầu cô chỉ có màu đỏ rực, nóng hổi, Lý Túc mở cửa phòng Dương Tuấn Văn, bên trong, Ôn Khả Khâm đang xông tới giữ Ngụy Mễ Miễn thật nhanh, còn Dương Tuấn Văn bị Trình Hiểu Huy đánh ột thân nhếch nhác nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hung ác như dã thú.

Lý Túc đẩy mạnh Uông Thục Kỳ vào phòng, Trình Hiểu Huy nhanh chóng là lách người ra ngoài .

Bên trong cô nam quả nữ, cả hai đều bị hạ thuốc, tự nhiên bọn chúng sẽ có việc vui.

"Vào phòng xem Ngụy Mễ Miễn như thế nào đi, cô ấy bị tên kia đánh đánh mấy lần đấy." Ôn Khả Khâm vội vàng giao người.

Do bị giật mình quá độ Ngụy Mễ Miễn co rúc ở trong ngực Lý Túc, run lẩy bẩy, quả thật muốn làm cho Lý Túc đau lòng chết, lập tức mang theo bảo bối trở về phòng.

Trong phòng có chuẩn bị hộp sơ cứu.

Ngồi ở trên ghế sa lon Lý Túc ôm NgụyMễ Miễn vào trong ngực, nhẹ nhàng cởi quần áo của cô.

Gò má Ngụy Mễ Miễn đã sưng lên, cho thấy lúc bị đánh sức lực nặng bao nhiêu.

Cùi chỏ, xương quai xanh, bắp chân, đầu gối, đều có một chút sát thương, có chút còn rướm máu ra ngoài, không phải do bị đánh, mà là lúc chạy trốn lúc bị bắt trở lại, khiến cho trầy trụa.

Vết thương tụ máu như thế này đến ngày mai sẽ có màu sắc sặc sỡ lắm đây, haizz .

Lý Túc đau lòng, bây giờ anh rất muốn giết người, bảo bối mà anh hằng ngày vẫn nâng niu trong tay, tụ nhiên lại bị đối đãi thô bạo như vậy!

Ngụy Mễ Miễn vẫn còn sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt, như người mất hồn.

Mãi cho đến Lý Túc cởi đồ công sở trên người cô ra, thấy trên eo, bắp đùi ủa cô có hai vết bầm lớn đã nổi lên, Lý Túc dùng túi nước nóng nhẹ nhàng chườm cho cô, cái nóng khiến cô kích thích, phải chăng vì vậy mà cô “hồi hồn”?.

"Lý Túc?" Cô tưởng mình đã kêu thành tiếng, nhưng kỳ thật chỉ là đôi môi run lời nói nhẹ như hơi thở mà thôi.

Nhưng Lý Túc phát hiện, anh luôn chú ý đến phản ứng của Mễ Miễn nhà anh.

"Là anh, anh ở đây."

"Anh ở đây sao?"

"Là anh, chỉ có anh ở đây thôi."

" Vừa rồi thật là đáng sợ. . . . . . Rât kỳ lạ, hắn ta giống như trên ti vi lắm, cái loại ,à bị ác quỷ nhập vào người gì đó, vừa kêu vừa thét . . . . . ."

"Hiện tại đã không còn rồi, không sao đâu."

"Không sao?"

"Không sao." Lý Túc cẩn thận ôm chặt Mễ Miễn, "Có anh ở đây."

"Ô oa. . . . . .huhuhu. . . . . . Lý Túc, Lý Túc, thật là đáng sợ. . . . . .Em sợ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn gào khóc.

Lý Túc đau lòng muốn chết.

Ngựy Mễ Miễn khóc liên tục không ngừng, đến khi Ngụy Mễ Miễn bình tĩnh lại, đã qua nửa giờ, Lí Túc nghe ừng ực vừa vang lên.

Ưmh, Ngụy Mễ Miễn đói bụng rồi.

Lý Túc gọi điện thoại bảo phục vụ đưa bữa ăn tới phòng, sau khi cúp điện thoại lại hỏi Ngụy Mễ Miễn có muốn đi tắm hay không, tắm rửa bớt mồ hôi bụi bặm đi.

Ngụy Mễ Miễn níu lấy chéo áo của anh.

Mặc kệ làm cái gì cũng không đáng kể, tóm lại, bây giờ cô không muốn Lý Túc biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Như được món hời, Lý Túc cúi đầu nở nụ cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ôm Ngụy Mễ Miễn vào phòng tắm, mở nước nóng, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa.

Ngụy Mễ Miễn luôn bám theo anh sát gót.

Cô sợ khoảng thời gian lúc nãy, cô thật sự không muốn nhớ lại, lúc trước cô còn muốn chạy trốn khỏi Lý Túc nhưng nay thì hết rồi, không dám đi đâu nữa.

Lý Túc cũng sẽ không nhắc lại chuyện này.

Trước dùng vòi sen tắm giúp toàn thân Ngụy Mễ Miễn ướt nhẹp, ít nhất cũng làm sạch tấm thân đầy mồ hôi của cô, Lý Túc cũng lột sạch y phục của mình, đi vào phòng tắm, trong không gian đầy hơi nước như vậy, cái gì cũng như ẩn như hiện.

Bên ngoài chuông điện nhẹ vang lên, phục vụ đưa bữa ăn đến.

Lý Túc chỉ lấy khăn tắm quấn bên hông chuẩn bị đi ra, Ngụy Mễ Miễn dĩ nhiên cũng muốn đi theo, Lý Túc hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm áo choàng tắm bọc chặt Mễ Miễn lại rồi cùng ra ngoài.

Người phục vụ mang thức ăn đến nhìn rất chuẩn nha, từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, nhanh chóng đẩy xe thức ăn đi vào, sau bày hết bát đĩa, lại nhanh chóng lui ra ngoài.

Lý Túc nhìn xuống, có cháo, có điểm tâm, bar au hai thịt, nhưng không có canh.

"Em cầm chén cháo lên đi." Anh lo lắng Ngụy Mễ Miễn đói bụng, chờ một lát choáng váng trong phòng tắm thì làm thế nào.

Lý Túc ôm Ngụy Mễ Miễn cùng cháo cùng nhau mang vào phòng tắm, Ngụy Mễ Miễn tắm rửa, cô vào bồn tắm ngâm người, cô còn đang cầm một chén cháo.

Lý Túc là đánh nhanh thắng nhanh, rất nhanh cũng đi theo đi vào trong bồn tắm, dính vào bên cạnh Ngụy Mễ Miễn.

Khuôn mặt khóc lóc đờ đẫn của Ngụy Mễ Miễn đã biến mất, hiện tại lại dính hạt cơm.

"Em đúng là con thỏ chỉ biết ăn cỏ mà." Lý Túc vốn là muốn dùng tay lau, nhưng thật sự nhịn không được, liền cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi.

"Ừ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn rầm rì, không tránh không né,

"Về sau thấy hai người kia,có thể chạy xa bao nhiêu được thì chạy, biết không?" Lý Túc dặn dò. Bị thua thiệt nhiều, Ngụy Mễ Miễn dĩ nhiên gật đầu.

Lí Túc lại đút cho cô vài hớp cháo, còn hôn cô đến mấy lần.

Nhìn Ngụy Mễ Miễn muốn gì được đó, Lý Túc bắt đầu tính nợ cũ, "Em trốn việc, còn bỏ đi mà không nói tiếng nào, rốt cuộc là em đã chạy đi đâu thế?"

"Chạy về tìm mẹ, còn ăn trưa với anh của anh đấy." Ngụy Mễ Miễn thành thật khai báo.

Lý Túc híp mắt, "Mễ Miễn tức giận? Không thích ông xã rồi hả ? Hả?"

"Làm gì có chuyện không thích chứ. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn mềm nhũn oán trách, "Em không biết tại sao anh lại kì quái như vậy… giống như là tự nhiên không vui vậy.”

Lý Túc sửng sốt một chút.

Ngụy Mễ Miễn biết anh mất hứng, biết anh đang lo lắng.

Đây mới thật là cái chậm chạp của nàng dâu nhỏ?

Ngụy Mễ Miễn kháng nghị, "Anh đột nhiên trở nên kỳ quái thế kia, làm sao mà không phát hiện chứ! Anh mau khai ra, rốt cuộc tại sao mất hứng như vậy!"

"Thật ra anh rất lo lắng, lo lắng em không hề yêu anh" Lý Túc nhỏ giọng nói: "Uông Thục Kỳ ở trong công ty tung tin đồn, anh cũng đã đi hỏi cô ta rồi, cô ta nói, cha đẻ của em giữ lại một khoản tiền, chỉ định cho trưởng tôn, nói cách khác, nếu như Mễ Miễn sinh hạ con trai, là có thể lấy được số tiền kia."

Ngụy Mễ Miễn nghe không hiểu lắm.

Cô có thích Lý Túc hay không, với việc cô sẽ được nhận một khoản tiền, giữa hai chuyện này có quan hệ gì?

Lý Túc ho khan, "Khoản tiền kia không ít, điều kiện lại chỉ cần đứa bé, có kết hôn hay không không quan trọng. . . . . . Anh biết khi anh vừa bắt đầu theo đuổi em, em vốn là chưa kịp phản ứng, là anh ép buộc em phải bên cạnh anh."

Lý Túc lộ ra vẻ mặt chán nản, do dự nói: "Thật ra thì em vẫn còn các lựa chọn khác. . . . . . Thế nên, anh sợ, anh sợ em sẽ phát hiện chuyện này."

Phát hiện mình có thể lựa chọn những người khác, phát hiện mình cũng không có thích anh vô cùng.

Nói trắng ra là, chính là lòng tự tin Lý Túc không đủ.

Ngày xưa cha mẹ vì tiền mà trở mặt, mẹ cho rằng cha đã dùng tiền mua bà,mà cha lại cho rằng mẹ chỉ vì tiền mà gả cho ông.

Hai người rõ ràng yêu thương nhau, rồi lại nghi kỵ lẫn nhau, không chịu thẳng thắn, đến cuối cùng tâm tình tan vỡ, mới dẫn đến kết cục chẳng ra gì đó.

Lý Túc khi đó còn bé, nhưng toàn bộ quá trình xảy ra, anh đều là mắt thấy, tai nghe, cái loại tổn được gây ra từ tâm của mình, lo lắng cũng là tất nhiên.

Ngụy Mễ Miễn không ngờ chân tướng lại là như vậy.

Biểu cảm của Lý Túc thì ra không nhất quán, thật ra thì đáy lòng không có tự tin như vậy.

Ngụy Mễ Miễn cảm thấy Lý Túc lo được lo mất như vậy rất đáng yêu, cô nhịn không được bật cười.

"Mễ Thỏ yêu ông xã mà." Thấu hiểu anh.

"Ông xã cũng nói thích Mễ Thỏ đi." Yêu anh.

"Có rất nhiều người muốn làm baba của con Mễ Thỏ, nhưng mà Mễ Thr thật chỉ muốn cùng cùng ông xã sinh ra tiểu bảo bảo thôi.” Tình cảm sâu đậm…

"Ông xã, đối với anh, em là ai nào?"

Lý Túc ôm chặt Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực "Mễ Thỏ là bà xã, em chính là bà xã của Lý Túc này, là ngưòi vợ mà anh yêu nhất, là người sẽ sinh cho anh một đàn thỏ nhỏ.”

Những lời ngon tiếng ngọt ngốc nghếch thế này lại làm cho Ngụy Mễ Miễn cười đến không thể dừng lại được.

Lòng Lí Túc tràn đầy vui mừng.

Anh đã lấy được một đại bảo bối rồi.

Bây giờ, đại bảo bối đã đáp lại tình cảm của anh, còn phải sinh cho anh nhiều tiểu bảo bối nữa chứ.

Ngụy Mễ Miễn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này cô chân thành thổ lộ, lại là thả đi một… tham dục dã thú.

Cho đến hai người trở về nhà của họ, lại được Lý Túc cho ăn cho uống rất tốt, tinh tế hầu hạ, nuông chiều hơn nửa tháng, cuối cùng Ngụy Mễ Miễn cũng đã bị áp đảo ở trên giường, cuối cùng cô cũng hiểu, thẳng thắn nhận tội là cái gì, chính là không thể không làm nên chuyện!

Chương 10

Lý Túc quyết tâm nhất định không để chuyện này đến sau cưới, anh lật mấy tờ lịch, tìm ngày thích hợp, ha ha, đánh ngã Ngụy Mễ Miễn. Hai người gặp nhau tính đến nay cũng gần một năm rồi... khụ khụ, à, xin lỗi nhầm rồi, là nửa năm.

Chính là, Lý Túc xoay xoay mấy tờ lịch tháng, phát hiện ra muốn chọn ngày tốt thì phải chờ một năm nữa, a, thật là quá lâu đi à, không phải nói đầu năm nay thịnh hành kiểu mang thai kết hôn sao?

“Tất cả đều là ngụy biện!” Lý Túc tức giận la lên.

Mang thai kết hôn, chuyện này mà cũng mang ra đùa được sao!

Lý Túc vẻ mặt khổ sở: “Thật sự là không được sao?”

“Đương nhiên là không được rồi! Từ bao lâu nay, tư tưởng của gia đình em đã như vậy, ba tháng nắm tay, năm tháng hôn môi, bảy tháng đưa về gặp ba mẹ, chín tháng thì ra mắt gia đình, sau đó gia đình hai bên làm quen với nhau trong ba tháng, xác định thời gian để vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, cuối cùng là kết hôn rồi động phòng hoa chúc, rất là thuần khiết đúng không…” Ngụy Mễ Miễn cuối cùng không nhịn được nữa.

Cô cũng là một thiếu nữ có ước mơ lớn lao à nha.

Hết lần này đến lần khác, tên Lý Túc khốn kiếp này dụ dỗ cô, khíên đầu óc cô mê mẫn, choáng váng, hoàn toàn bị động, bây giờ nghĩ lại, cô đối với thiếu nữ mơ mộng trong tưởng tượng khóc ròng.

Thì ra kế hoạch không thể nào cản nổi biến hóa, nhưng ít ra cô cũng phải lên tiếng một tí chứ!

Không được! Cô phải lên tiếng để chống lại chính sách tàn bạo này mới được.

Nhưng Lý Túc độc tài, lãnh khốc vô tình, hoàng quyền vạn ác, nếu cô kháng nghị, có ảnh hưởng đến phần yêu của anh dành cho cô không đây.

Quả nhiên, Lý Túc không hề nghe cô nói chuyện, “Không mang thai kết hôn cũng được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khi mặc áo cưới… Uhm, bất quá, phụng tử thành hôn cũng rất lãng mạn mà.

“Phụng tử thành hôn mà lãng mạn sao?” Ngụy Mễ Miễn muốn nổ tung.

“Có miễn phí hoa đồng.” Tên Lý Túc này có lẽ là hồ ngôn lạon ngữ rồi, không hổ là cái lưỡi đi đầu phòng nghiệp vụ. “Bảo bối, anh rất là muốn đưa một đội banh hoa đồng vào bụng em luôn kìa.”

Ngụy Mễ Miễn bại trận.

Bị hạ gục rồi.

Trong nháy mắt, Lý Túc từ người biến thành thú rồi.

Dã thú thường thích thỏa mãn những gì mà chúng muốn.

Anh ôm Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực cắn cắn liếm liếm đã lâu như vậy, nhiều lần như vậy, mật dịch ở vị đạo của Ngụy Mễ Miễn, anh không thể quen hơn được nữa.

Nhưng Lý Túc đến bây giờ vẫn là xử nam, bảo bối Mễ Miễn của anh đương nhiên vẫn còn là một cô trinh nữ đáng yêu.

Lý Túc vẫn còn khắc ghi trong lòng cái vụ “sỉ nhục” trong phòng tắm lần trước.

Anh quyết tâm rửa nhục.
Ngụy Mễ Miễn lệ rơi đầy mặt, đang nghĩ có nên viết lại di thư hay không…

Không có súng thật, đạn thật, cũng đã bị chơi đùa đến sắp hỏng rrồi, muốn vỡ người, thực sự phải lên “chiến trường” sao? Cô cũng không được đứng một chỗ mà than trời nữa à?

Ngụy Mễ Miễn phát điên lên, liều chết chứ không chịu.

Tên dã thú tham dục kia đương nhiên không hề xem trọng tí phản kháng kia của cô.

Củă phòng đã khóa, giường chiếu cũng đã ổn, con mèo quốc vương đã đưa nó vào phòng khách, nghuyên liệu nấu ăn, anh đã chất đầy tủ lạnh.

Quan trọng nhất chính là, rút dây điện thoại bàn, di động thì khóa máy.

Lý Túc đâu đó đều chuẩn bị sẵn sang, chỉ chờ anh mở ra.

Ngụy Mễ Miễn hoảng sợ tìm đường chạy, thiếu chút nữa bị khiêu song trốn chết.

Mắt Lý Túc sáng lên: “Thì ra là bảo bối thích tư thể này sao?”

Tư thế gì cơ?

Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn mờ mịt, một chân cô đặt trên ghế, một tay vị vào rèm cửa, chính tư thế này khiên mông cô trông tròn hơn, khoe cả đôi chân trắng, đẹp mắt.

Lý Túc nhiệt huyết sôi trào nhìn cô chằm chằm, trong đầu tưởng tượng cùng cô quan hệ ở tư thế này, lửa nóng dưới thân, muốn đâm vào hoa kính của Ngụy Mễ Miễn thật sâu.

Trong tích tắc Ngụy Mễ Miễn ở chỗ này làm ra một chuyện cực kì ngu xuẩn.

Cô gọi Lý Túc.

“Không không không, em sai rồi, em không nên lên tiếng, em không có gọi anh đâu, anh bỏ đi a…”

Mễ Miễn nức nở suốt. Có phải là cô không thông minh không, cô muốn chạy trốn đào tẩu đi cũng không được sao…oaoa! Lúc này đương nhiên không còn kịp rồi.

Lý Túc tắm rửa cho cô sạch sẽ, mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình, vạt áo rũ xuống che gần đến đầu gối, bên dưới hoàn toàn là lõa thể nha

~~Mỹ vị như vậy, tràn ngập huyễn tưởng.

Lý Túc đè Ngụy Mễ Miễn vào tường, để hai tay cô vin lấy rèm cửa sổ, Lý Túc vuốt ve bên dưới của cô.

Vẻ đẹp mềm mại, do hạ thân bị cọ xát, vỗ về chơi đùa, xoa bóp, nên Mễ Miễn rất mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào đã dụng lên, tràn ngập kích thích.

Ngụy Mễ Miễn ở trong ngực anh lắc một cái.

Toàn thân Lý Túc tự nhiên cũng bị chấn động, Ngụy Mễ Miễn trái phải uốn mình, cho cái mông không ngừng đưa về tiểu phúc Lý Túc.

Cái mông của cô cực kì mềm mại, Lý Túc không chịu được, dùng tay chà mạnh, sau đó đánh nhẹ một cái.

Lần lượt từng chuyện mập mờ như vậy, Ngụy Mễ Miễn đương nhiên là thẹn thùng bật người đứng lên.

Nhưng cô làm sao có thể bật người được chứ, Lý Túc sao có thể để cô trốn khỏi bàn tay của mình.

Bên phải quả thực bị bóp sưng lên, bên trái cũng không thua kém gì, bên dưới chiếc mông nhỏ cũng muốn nhu lộng, mà Lý Túc liên tục chà xát tiểu phúc Lý Túc, cũng bởi vì mật dịch của Ngụy Mễ Miễn liên tục chảy ra.

Tiếng Ngụy Mễ Miễn rên rỉ không biết là ham muốn hay là cô muốn từ chối.

“Uhm ừ…a…nơi đó .. đừng.. mà Lý Túc…”

“Âm thanh của Mễ Miễn thật dễ nghe”

Lý Túc càng hứng thú, chính bởi vì dục vọng mà tiếng nói có chút khan khan, cực kì dâm mĩ.

Anh còn nghe một thứ nữa…

“Mễ Miễn…Em xem, sắp vào rồi…”

Lý Túc còn nói cho cô nghe: “Nhanh thật đó Mễ Miễn, đã hai ngón rồi này!”

Ngụy Mễ Miễn sợ hãi, hoa kính bị kẹp chặt, sau đó mới ý thức được ngón tay của Lý Túc

Hoa kính chật hẹp, hai ngón tay của anh có thể cảm giác được cô đang cắn nuốt anh.

Lý Túc ra ra vào vào để hoa kính mở rộng hơn, tao quát nội bích, đây là nơi nhạy cảm,

chân Ngụy Mễ Miễn co lại, cả người rơi xuống, rơi vào lòng Lý Túc.

Lý Túc bảo: “Mễ Miễn, em nghe xem, âm thanh này rất hay…”

“Oa, đừng nói mà… mất mặt quá…”

“Âm thanh này hay lắm mà, làm sao lại mất mặt chứ? Anh còn muốn Mễ Miễn phát ra nhiều âm thanh như thế nữa cơ… Thoải mái lắm sao? Mễ Miễn?”

“Đừng mà… Đáng ghét… aa, chính nơi đó.”

“Ở đây thích lắm à? ừ, Mễ Miễn, em chặt thật đó, ngón thứ ba rồi này…”

“Không nên mà… Nhiều quá… á á.. không nên đi vào lại…”

“Em xem sắp vào rồi.”

Lý Túc cao hứng bừng bừng.

Trong lòng bàn tay ướt một mảnh, Mễ Miễn đã lên cao trào.

Lý Túc thất thần ôm lấy Mễ Miễn, chiếc gương đặt ngang kia phản chiếu hình dáng hai người quấn quit bên nhau. Chính xác mà nói thì là cả người Ngụy Mễ Miễn xụi lơ tựa vào người Lý Túc.

“Mễ Miễn.” Anh hôn nhự lên gò má của cô, rút ngón tay ra.

“Nhìn cái gương kìa.”

“Cái gương sao?” cô ngây người nhìn chiếc gương to, thấy đôi chân mình đang đặt trên đầu gối Lý Túc, mà lửa nóng của Lý Túc đang đặt lên miệng hoa huyệt, nhưng chưa có đẩy vào.

Lý Túc rất tàn bạo, Ngụy Mễ Miễn đã thẩm thấu chân lý này lắm rồi.

Đau đớn như bổ người cô ra, trong khi cô nứơc mắt lưng tròng thì Lý Túc lộ ra biểu tình cực kì sảng khoái, thoải mái.

Vết máu biểu hiện cho sự gìn giữ của cô hai mươi mấy năm nay, bị Lý Túc lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó mang cái khăn đi cất đi.

Vừa làm những chuyện này, Lý Túc vẫn lao vào trong cơ thể Ngụy Mễ Miễn như cũ.

Ngụy Mễ Miễn khóc, không thở được.

Lý Túc la lên: “Em chính là của anh.”

Anh muốn Ngụy Mễ Miễn phải nhớ kĩ những chuyện này.

Ngụy Mễ Miễn nhìn Lý Túc.

Sau đó nắm lấy cái hông của cô thật chặt, bắt đầu ở hoa kính chật hẹp mà ra vào.

Anh đi thật sâu vào cơ thể mềm mại, lùi ra ngoài thật xa để cô phải nhớ anh, nhớ anh trong cơ thể cô, cô phải nhớ kĩ.

Đối mặt với đối thủ hung bạo như thế, Ngụy Mễ Miễn hòan toàn không chịu được.

Bây giờ là đổi người lên sân khấu, Ngụy Mễ Miễn quả thực đau, khóc thút thít, cả người vô lực, để mặc Lý Túc muốn làm thế nào thì làm, muốn xoay thế nào thì xoay.

Lý Túc hỏi: “Em là củ ai?”

“Lý Túc…”

“Con của em là con của ai hả?”

“Ông xã… Con của em cũng là con của ông xã.”

“Con thỏ nhỏ yêu ai, em mau nói đi?”

“Yêu Lý Túc… Yêu ông xã…A Ông xã à, chỗ đó…a…chỗ đó không…”

“Ông xã yêu Mễ Miễn nhất.” Lý Túc yêu thích không buông tay cũng không nghừng hôn lên môi cô. “Thích Mễ Miễn nhất, thích con thỏ này nhất… Ông xã yêu em, bà xã à.”

“Mễ Miễn cũng…” Âm thanh của cô mềm mại, mê hoặc kinh người. “Mễ Miễn cũng yêu ông xã mà.”

“Nói lại đi.” Lý Túc đi vào thật sâu, khiến cho Mễ Miễn phải thét lên thỏa mãn.

“Ông xã…aaa”

“Lần nữa đi Mễ Miễn, anh rất thích nghe giọng nói của em.” Lý Túc dỗ ngon dỗ ngọt, như thành khẩn khấn cầu. Ngụy Mễ Miễn đồng ý…

Cô vốn là một con thỏ nhỏ khan dung mà.

“Mễ Miễn yêu Lý Túc, yêu Lý Túc nhất.”

Tên dã thú tham dục nghĩ đây là dược phẩm thúc dục anh tốt nhất.

“Ông xã sẽ làm cho em sinh ra cả một đội banh luôn.”

Ngụy Mễ Miễn đã thầm mắng hỏng bét.

“Sau này anh phải mang bao nha.”

Tiếng thét chói tai.

Nhưng cuối cùng vẫn là tiếng rên rỉ động tình, thở dốc.

Lý Túc đã vẽ nên được bức tranh của riêng anh rồi.

Anh hưởng thụ Ngụy Mễ Mĩên một lần rồi lại một lần, cả một tuần đều như vậy.

Từ lúc Lý Túc khai trai đến nay, sinh hoạt thanh thuần trong sáng của Ngụy Mễ Miễn một đi không trở lại.

Tên ác thú này đúng là tinh lực dư thừa mà.

Chuyện hằng đêm vẫn diễn ra, cho đến một tháng sau, Ngụy Mễ Miễn cùng với Mẹ Ngụy đi khám bác sĩ.

Trúng thưởng rồi.

Công sức tưới tiêu của Lý Túc cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Nhưng sốt ruột hơn chính là, Lý Túc bị cấm dục, quan hệ trong ba thăng đầu rất nguy hiểm, phải cấm chuyện phòng the.

Lý Túc rất uể oải, khó chịu trong người.

ở công ty, anh không ngừng bị Trình Hiểu Huy cười nhạo, mà anh lại không thể cãi lại được.

Ngụy Mễ Miễn ở đây, mẹ đại nhân liền gới cô và Lý Túc mang đi đăng kí kết hôn,sau đó thương lượng với Lý Túc một chút, quyết định trước khi bụng cô to ra thì phải nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Đã đến mùa đông, Ngụy Mễ Miễn toàn thân cao thấp đều bị bọc lại, áo cưới cũng không phải chất liệu, kiểu truyền thống, mà là chất liệu bằng nhung.

Bọc cả người rồi lại bọc cổ, cả bàn chân cũng mang giày bó lại, lộ ra bên ngoài chỉ có cái mặt nhỏ xinh xắn và đôi tay thôi, cơ mà đôi tay cũng bị mang bao tay rồi.

Lý Túc hoàn toàn đem cô biến thành đại thỏ trong ngày tân hôn rồi đấy.

Hội trường tưng bừng màu đỏ, nhìn qua như hoa viên tràn ngập màu hồng.

Tới tham dự tiệc cưới, có nữ vương phòng nghiệp vụ luôn miệng cười nói, vẫn cùng lão tổng trò chuyện, nghiên cứu trò kết hôn này, bên trong hội trường tràn ngập sung sướng hỉ cảm các kiểu.

Ngụy Mễ Miễn thể lực không được tốt, tiệc cưới bắt đầu không bao lâu, cô đã buồn ngủ, đối với toàn bộ tiệc mừng, thật sự là không nhớ rõ.

Nhưng khách khứa lại vô cùng ấn tượng.

Chú rể cao lớn anh lãng, lúc nào cũng ôm cô dâu vào ngực, trân trọng như bảo bối, lâu lâu lại hôn một cái, yêu thương không dứt.

Đó là ý nghĩ – yêu thương mang đầy vẻ hạnh phúc.

Sau ngày kết hôn, hai người vẫn theo lẽ thường mà đi làm, chỉ là hai người chuyển khỏi khu nhà ở của công ty.

Anh trai đại nhân lúc trứơc đã hứa sẽ gửi tặng hai người một căn nhà xem như quà mừng tân hôn.

Ngụy Mễ Miễn đưa mẹ đại nhân của minh từ Dương trạch tới, ông bà của Lý Túc cũng đựợc đưa đến, anh trai đã đựơc gả đi của Lý Túc cũng ba ngày hai bữa lại đến cùng với tên anh rể mặt đen Khúc Duệ Minh.

Hình như mọi người đều đang chờ con thỏ con trong bụng của Mễ Miễn chào đời.

Lý Túc cũng đang háo hức chờ thỏ con.

Ba ba của con thỏ con đang bất mãn lắm rồi, hi vọng bức thiết nhất của anh lúc này là con thỏ con kia mau chóng ra khỏi người mẹ nó, chớ mà ở mãi trong đó cản trở công việc tốt đẹp của ba mẹ.

Nhãi con cũng phải đủ tháng mới chào đời được nha.

Ở bệnh viện, Ngụy Mễ Miễn đến kiểm tra thì gặp phải Uông Thục Kì và Dương Tuấn Văn.

Chuyện lúc trước, vì lo lắng giao tình của người lớn, cùng với lá gan bé tí của Ngụy Mễ Miễn, cũng không bát nháo phiền đến cảnh sát, nhưng Lý Túc cũng lén “dần” cho Dương Tuấn Văn một trận đau tới già, bẻ tay anh ta đến gãy, đầu sưng lên thành đầu heo, chỉ có thể vào bệnh viện nằm, mà nơi đó của Uông Thục Kì, phải bồi thường một khoản tiền gọi là phí yên lặng, thêm một khoản nũa gọi là phí an ủi, còn phải bồi thường mọi thứ nữa…

Mặc kệ nói như thế nào, Dương Tuấn Văn và Uông Thục Kì cũng phải ở cùng một chỗ, cũng đều do một tay Trình Hiểu Huy mà ra, cô khiến cho họ tạm thời rời khỏi cương vị, rồi sau đó sẽ tống tiễn họ ra khỏi công ty.

Sau nghe nói là họ vội vàng kết hôn rồi.

Vừa qua một trận, truyền đến tin vui, nghe nói Uông Thục Kì có bầu rồi.

Nhưng tính tình Uông Thục Kì lên xuống bất thường, tính tình Dương Tuấn Văn lại quá xấu, hai người liên tục cãi vã nhau, Dương Tuấn Văn còn ra ngoài tiết lửa (ngoại tình a) và vân vân, Uông Thục Kì vừa khóc vừa nháo, đánh vào bụng, cô ta cũng không thèm để ý xem có phải mình đang đứng ở nơi công cộng không, liền bay đến mà đánh, mà cấu Dương Tuấn Văn.

Dương Tuấn Văn vốn sĩ diện, nhịn không được hất tay cô ta, không cho làm nhốn nháo nữa, làm phiến đến bao người, trong đó có Ngụy Mễ Miễn đang đứng cạnh cửa, nhất thời té ngã một cái, động phải thai.

Mau chóng đưa vào phòng sinh, trong vòng một canh giờ, bên ngoài người thân đã tề tựu đông đủ, ba giờ sau, Lý Túc đúng ở phòng giữ ấm, nhíu mày nhìn con.

“Thật là xấu xí.”

“Đứa trẻ mới sinh cũng như vậy mà, đợi thêm vài ngày, nó nở người ra lại đẹp thôi.” Lí Túc chỉnh anh.

“Làm sao anh biết?Anh lại không thể sinh.”

“Hừ! Ta đây đã chuẩn bị tốt cho con trait a, dầu gì, nó cũng là con nuôi của ta mà, ta làm sao lại không biết chứ?” Lí Túc dào dạt đắc ý.

Lúc này Lý Túc mới phát giác ra điều không thích hợp: “Anh vừa nói cái gì?”

“Ô, em trai không biết gì sao? Nhãi con của Mễ Miễn đã được nhận ba đưa rồi, mẹ Ngụy một, bà một, ta một, ha ha, vậy chú em hãy chờ đứa thứ tư đi, hah ha…”

Tên Lí Túc cà rỡn nói, đánh cái mông bên này rồi lại bên kia, Khúc đại ma vương cũng nhìn vào đứa nhỏ…

Lý Túc ngốc người một bên.

Bây giờ mới biết thì ra Ngụy Mễ Miễn như vậy khiến anh phát điên.

Đội banh! Đội banh của anh!

Mễ Miễn nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, dường như biết nội tâm Lý Túc đang hò hét, nhất định từ nay về sau nhất định không cho anh bước vào căn phòng của cô mới được.

Nhưng không sao, không vào phòng cô thì vào phòng anh, ha ha.

Dùng móng vuốt của dã thú mà lẩm nhẩm tính này, chỉ chờ ngày lành mà ăn một ngụm lớn bảo bối nhà anh.

Đến ngày ra viện, ở tổ nhỏ thân yêu của mình, Ngụy Mễ Miễn bị mẹ đại nhân và ông bà cả ngày nấu toàn những món bổ dưỡng để ăn trong tháng, cô thật sự ăn không vô, thế là kéo cả Lý Túc vào giúp cô tiêu diệt món canh gà.

Ngụy Mễ Miễn mang theo thẵng nbhãi ranh này sinh ra sớm một tháng, cô nhìn tiền ông ngoại thằng nhóc đến mà hài lòng.

“Như vậy, từ khi sinh ra cho đến khi nó ra nước ngoài học lên cao, tiền không phải lo rồi.”

Trên giường lớn, Lý Túc ôm vợ yêu mà cọ cọ: “Mễ Miễn, hay là chúng ta sinh thêm một đứa con gái nha? Nuối thằng nhóc này một hai năm, thân thể em khỏe lại, chúng ta lại sinh thêm một đứa có được không?”

“Anh thích con gái ư?”

“À, thực ra thì nói chuyện với con trai cũng được.”

“Vậy rốt cuộc là anh thích con trai hay con gái thế?”

“Anh là thích em nhất.” Lý Túc nói: “Mễ Miễn thân yêu, trong lòng ông xã cực kì nhớ em, em mau đến bên ông xã đi.”

“Căn bản là anh không thích con trai chứ gì.”

“Ai nha, anh yêu bà xã anh nhất mà, người thứ hai chính là tiểu oa trong bụng bà xã.” Dã thú nhẹ nhàng ddanhs gục con thỏ nhỏ, cọ xát, hôn nhẹ.

Sau đó, tương thân tương ái ôm nhau ngủ.

Trên gương mặt anh hiện lên ý cười.

Con thỏ nhỏ nha, đừng coi thường, đã dụ hoặc được anh rồi.

------- Toàn Văn Hoàn-------

Lời cuối sách của Luyện Nghê Thái

Bạn bè luôn ghét bỏ mà nói: “Nhân vật nữ chính của cậu sao lúc nào cũng tốt, cường thế.”

A Luyện cực kỳ ủy khuất: “Nhưng mà tớ không thể viết ra nịnh nọt nam chính và bi tình được, tớ cũng muốn viết lắm ấy chứ, mời xem ánh mắt chân thành của tớ này! Hơn nữanữ chính có tài không cường, các nàng ấy làm sao có chuyển biến tốt chứ!”

Bạn bè cực kì cáu kỉnh: “Có chủ kiến thì không vấn đề, thế nhưng cậu lại viết ra chính là nữ nhân vật chính tà nịnh và vai nam chính chỉ có ở thập niên chín mươi thôi a! Nam nhân hẳn là mạnh hơn thế! Cường thế, ngươi có hiểu không?"

A Luyện khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin hỏi cường thế định nghĩa là gì... Không không không, nêu ví dụ là được rồi."

Bạn bè thoáng cái nghẹn ngào: "Ách, chính là không thể để nhân vật nữ chính ở trên đầu đó."

A? Hình như có một chút hiểu, cũng có một chút nghe không hiểu.

Nói chứ, sở dĩ quyển này 《 con thỏ nhỏ tử ngoan ngoãn》là cốt truyện vai nam chính cường thế và nhân vật nữ chính ngây thơ mơ hồ. Trong lòng "Ta thích ngươi nhưng cái gì cũng làm không được" bất quá hình như hoàn toàn bao dung và cưng chìu.

Ở đọan giữa, đã bị đại ma vương liên can ác long còn có mẹ đại nhân ông bà và vân vân thưởng làm trò cực kỳ nghiêm trọng... các nhân vật phụ thật mạnh mẽ, làm sao bây giờ? (quỵ)

Mong muốn lộ tuyến cường thế vai nam chính có thể kéo dài (nắm tay)

Phần đầu sự kiện xông lầm WC nam là chân thật phát sinh! A Luyện cùng với bạn bè tụ hội thường trằn trọc nghe được án lệ như vậy, tuy rằngấau cùng cũng không có phát triển trở thànhmột thiên tình sử lãng mạn, thế nhưng sinh vật giống đực kia cũng là yên lặng ôn nhu bao dung tiểu cô nương sai lầm, không có làm lớn cái này hiểu lầm này lên, sau đó vị tiểu cô kia nương cũng vẫn tin tưởng mình không có hoa mắt hoa đi nhầm...

Mãi đến một ngày nào đó, tiểu cô nương lần thứ hai đi ngang qua nhà vệ sinh, mới chợt phát hiện... Ai nha, hình như WC vị trí cùng với nhà vệ sinh trong trí nhớ không quá khác nhau a!

Tiểu cô nương trong lòng vô cùng rầu rỉ.

Các thính giả bên cạnh trong lòng cũng vô cùng rầu rỉ, đây hết thảy rốt cuộc là phải tình cờ cỡ nào, mới có thể không nghi ngờ chút nào.

Bất quá cứ cái đường này, thế nào cũng vô ăn khớp, điểm đáng ngờ nặng nề đều sẽ phát sinh, nhưng cũng sẽ không có gì kỳ quái.

Quả nhiên nghệ thuật nguyên sinh sinh hoạt phải không phá danh ngôn (? ).

Mong mọi người mùa hè này cũng có cảm tình hỷ sự nhiệt liệt, có luyến ái có yêu thương, phải biết rằng coi như là có chút tình cảm, cũng có thể phát triển trở thành tình cảm lưu luyến...

Cho phép A Luyện được nói vài câu trong lòng.

Bưu kiện xin ném vào: 11083 Đài Bắc thị xã Trung Hiếu hướng đông đường ngũ đoạn ngũ 〇 số tám lầu bốn phòng của Luyện Nghê Thái.


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane