Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang cuối
- Tôi chả hiểu. Tôi thấy không đủ năng lực làm lớp trưởng thì từ chức có thế thôi.
- Bạn không đủ năng lực làm lớp trưởng hay bạn không thể quản nổi các học sinh cá biệt mới vào? – Cô bé như đánh đúng chỗ khó của nó – Tôi nói cho bạn biết: Lớp tôi chuyển vào tới sáu thằng con trai chứ không phải chỉ năm như lớp bạn đâu. Bạn tưởng rằng lớp bạn thế đã là nhiều à?
Mặt nó gần như sượng đi nghe tới con số sáu. Thịnh “ộp” cũng ngẩng lên. Nó không biết nói gì thêm, và cô bé tiếp lời.
- Thế mà tôi, một đứa con gái, vẫn điều khiển được lớp, vẫn quản được lớp nghe lời, còn bạn thì sao? Bạn lại xin từ chức, bạn có thấy xấu hổ không?
Nó cậy miệng không nói được câu nào. Cô bé kia nói đúng. Nó là một thằng kém cỏi. Tai nó đỏ bừng. Nó cúi gằm mặt.
- Bạn có trách nhiệm với cuộc đời mình không vậy?
- Đó là cuộc đời riêng của tôi, không khiến bạn quan tâm!
- Phải! Nhưng bạn đã nhận tôi làm bạn. Với tư cách là một người bạn tôi phải thức tỉnh bạn – Cô bé quay sang nhìn thằng Thịnh – Chứ không phải như bạn và Thịnh đâu. Thịnh hiểu lầm bạn đã đành, nhưng bạn làm gì? Bạn bỏ mặc đấy, bạn bỏ mặc tình bạn trong sự nhỏ nhen. Bạn có biết tình bạn nghĩa là gì không? Tình bạn là một cái tát khi bạn mình sai lầm! Còn bạn, bạn không tự tát nổi mình một cái!
Nó im lặng. Mặt nó lại như vừa nhận một cái tát mạnh.
- Bạn có biết rằng chỉ cần đứng trên ý chí thôi, con người đã có thể cao hơn đỉnh Everest không? – Cô bé ngừng lại để những lời nói ngấm vào đầu nó – Thế mà bạn mới chỉ vấp ngã trước một gò đất thấp đã vội bỏ cuộc. Loại người như bạn chẳng bao giờ leo nổi lên một bậc thang chứ đừng nói đến đỉnh Everest!
- Bạn không cần phải nói nữa!!! – Nó hét lên. Môi nó run run và mặt nó đỏ bừng. Tim nó đập như chưa bao giờ được đập – những nhịp đập thật sự.
Máu trong lồng ngực nó như sôi lên, hai bàn chân nó không còn vững được nữa. Nó quay mặt và bước thẳng ra khỏi cửa lớp, không nói không rằng. Nó bước đi nhưng chân tê cứng lại. Nó cứ muốn bước nhanh hơn. Răng nó cắn chặt vào bờ môi.
Máu nó như muốn sôi lên.
Dũng “quềnh” vội đuổi theo nó nhưng cô bé lớp trưởng ngăn lại. Vẫn bằng giọng đầy tức giận và nhiệt huyết, cô bé nói:
- Cứ để bạn ấy một mình suy nghĩ về bản thân!
Rồi cô bé quay thẳng vào lớp và xách cặp lên định bước ra cửa. Không khí im lặng đến rợn người.
- Khoan đã!
Cô bé dừng chân. Thằng Thịnh bỗng đứng dậy, với khuôn mặt đăm chiêu:
- Cảm ơn bạn – Thằng Thịnh nói bằng một giọng nghiêm túc đến đáng sợ.
- Vì chuyện gì? – Cô bé quay lại và nheo mắt nhìn thằng này.

- Vì tất cả những gì bạn vừa nói – Thằng Thịnh ngẩng mặt lên nhìn, một cái nhìn trân trọng – Vì đã giúp tôi nhận ra được sai lầm của mình. Tôi đúng là một thằng hèn.
Cô bé cúi mặt xuống, thở dài và lại ngẩng lên, khuôn mặt “sắc” lộ ra giữa hai làn tóc đến ngang vai. Cô bé hơi cười.
- Không ai là thằng hèn cả! – Cô bé cũng nhìn lại thằng Thịnh - Khi đã biết sai lầm thì không ai hèn cả.
Thằng Thịnh cũng cười – một điệu cười buồn. Cô bé quay mặt bước tiếp ra khỏi lớp rồi khuất sau khung cửa.
Nó đi lang thang giữa đường. Hàng cây và vạch sơn đường băng qua nó. Nó đang đi trên làn đường của xe có động cơ. Nó lái bạt mạng, may là không có tai nạn nào xảy ra. Nó đã về đến nhà. Nó không hiểu sao nó lại về nhà.
Nó vào phòng vệ sinh, xả đầy bồn nước, rồi nhúng đầu mình vào đó. Nước xộc vào mũi nó. Nó nhấc đầu lên, ho sặc sụa. Nó lại nhúng đầu vào. Và lại ho sặc lên.
Lần thứ ba thì nó vuốt hết nước trên mặt, rồi bỏ lên phòng. Nó quăng mình xuống giường. Nó cứ nằm thế, cho đến chiều.
Rồi nó bỗng bật dậy. Nó đứng như chết trân, tháo kính ra đặt lên bàn. Nó giơ tay lên và tự tát mình một cái. Cái tát mạnh như sự ân hận của nó.
Nó xuống nhà gọi điện cho thằng Thịnh.
Đã 5 giờ, điện thoại nhà nó để kênh máy lúc nào mà nó không để ý. Nó ấn lại để gọi nhưng lập tức chuông điện thoại reo lên. Nó hơi giật mình. Có người đang gọi đến nhà nó, mà vào giờ này thì chỉ có thể là cho nó.
Nó chưa áp ống nghe vào tai, nhưng đã nghe thấy tiếng từ đầu bên kia.
- Alô, Hải à? Tao, Thịnh đây.
- Thịnh à? – Nó lấy giọng rõ ràng và rành mạch – Chuyện gì thế?
- Tao… nợ mày một lời xin lỗi.
Nó chợt im lặng. Tim nó bỗng đập nhanh và thở mạnh hơn. Nó bất ngờ. Nó cũng đang định xin lỗi thằng Thịnh. Nên nó vội nói ngay khi đã có dũng khí, nó sợ không nói rồi sẽ không nói được nữa.
- Tao cũng thế. Tao cũng nợ mày một lời xin lỗi.
- Mày có lỗi gì? Chuyện ấy không phải tại mày.
- Không. Tại tao, tất cả là tại tao. Mọi chuyện đều tại tao.
Điệu bộ của nó khiến thằng Thịnh buồn cười nhưng thằng này không cười. Cả hai đều chẳng có tâm trạng nào mà cười.
- Thôi bỏ qua đi mày ạ – Thằng Thịnh chép miệng – Đằng nào thì chuyện cũng qua rồi, tao không muốn nhắc lại nữa.

- Ừ – Nó tự gật đầu đồng ý – À, Thịnh này, tao muốn hỏi mày về cái cô bé lớp trưởng A23…
- Về cô bé ấy… - Nó chưa hỏi hết câu nhưng thằng Thịnh đã hiểu.
- Tao cũng mới biết sáng nay thôi. Cô bé ấy… là Hải “tí”, Dũng “quềnh” đấy.
- Hải “tí”, Dũng “quềnh” làm sao?
- Hai thằng hôm trước đến tận quán Game World để hỏi, rồi sáng nay hai đứa lại sang A23 để “nói chuyện” với cô bé ấy.
- Cô bé ấy… - Nó ngập ngừng – Cái hôm tao đi theo đến Game World lúc 6 giờ tối…
- Không phải như mày nghĩ đâu – Thằng Thịnh ôn tồn – Hôm đấy không phải cô bé đi chơi, mà là… “đi làm”.
- Đi làm? – Nó ngạc nhiên – Làm gì ở quán Halflife?
- Làm… - Thịnh “ộp” khó giải thích – Mày nghe tao kể từ từ đã. Nhà cô bé ấy không phải giàu sang gì mà ăn chơi như mày tưởng đâu. Cô bé ấy làm thêm cho bác chủ quán Halflife , làm… như kiểu là cố vấn về kỹ thuật mạng máy tính ấy, mày hiểu không?
- Cố vấn về mạng máy tính? – Nó lục bộ nhớ – Tao có biết.
- Đấy! Cô bé ấy giỏi tin học nên bác chủ quán Game World thuê làm để thỉnh thoảng sửa chữa rồi nâng cấp mạng lên. Bác ấy trả tiền theo tháng như là một công việc làm thêm vậy.
- Tao hiểu. Thế có nghĩa là cô bé ấy không phải… ăn chơi chứ gì?
- Sao mày lại nghĩ thế được – Thằng Thịnh có vẻ không bằng lòng – Mày có biết tiền học phí hàng tháng cô bé đều tự lo không?
- Tự lo tiền học phí? – Nó thực sự bất ngờ – Cô bé ấy không phải xin tiền bố mẹ?
- Bố mẹ cô bé mất rồi.
Tim nó chợt nhói lên. Nó ngậm ngay miệng lại như thể nó vừa làm gì sai trái.
- Bố mẹ cô bé mất rồi? Tao không biết – Nó chợt như bị hẫng.
Thằng Thịnh cũng ngập ngừng. Nói về chuyện buồn của một người bạn, cả hai đứa đều cảm thấy không thể đùa.
- Tao cũng mới biết thôi. Cô bé ở với bác, nhà ở trên đường Nguyễn Trãi. Cứ chiều thứ tư nào cô bé cũng đi làm thêm ở Game World để lo tiền học phí. Hôm chiều thứ tư mày gặp ấy là cô bé bận buổi lao động nên phải làm bù, 7 giờ tối cô bé mới được về ăn cơm.
Cổ họng nó tự nhiên nghẹn lại. Nó ân hận. Nó muốn thốt ra một lời gì đó nhưng không nói được.
Nó hỏi như quát thằng Thịnh.
- Mày có biết số điện thoại nhà cô bé ấy không?
- Mày định làm gì?
- Tao muốn nói một lời xin lỗi… và… cảm ơn.
- Tao không biết – Thằng Thịnh tặc lưỡi – Nhưng tao nghĩ mày nên đến lớp gặp trực tiếp thì hơn.
- Ừ. Thế thì ngày mai…
Ngày mai. Nó quên mất rằng ngày mai là chủ nhật. Nó không đi học, cô bé kia cũng không đi học. Nó không có cơ hội để nói lời xin lỗi và cảm ơn tới cô bé.
Nó cảm thấy ân hận hơn là xấu hổ. Hoàn cảnh của cô bé khiến nó vô cùng bất ngờ. Cô bé mồ côi cha mẹ, phải tự đi làm thêm để kiếm tiền học. Cô bé không được hưởng những gì chúng nó được hưởng. Và phải làm những gì chúng nó không bao giờ phải làm.
Nhưng cô bé vẫn vươn lên, vẫn chiến thắng số phận nghiệt ngã. Bây giờ nó lại không thể ngờ cô bé làm lớp trưởng. Một cô bé hoàn cảnh như vậy lại có thể làm được lớp trưởng. Nó cảm phục con người ấy. Nó muốn nói một lời cảm ơn chân thành và một lời xin lỗi. Nhưng rồi nó không nói được.
Thứ hai, nó đi học muộn và không kịp rẽ qua lớp cô bé. Nó phải vào sân trường chào cờ, rồi lên lớp luôn. Nó đã nóng lòng ngang qua lớp A23, nhưng cô bé ngồi chỗ nào đó nó không thấy được. Cả trường đều mặc đồng phục trắng. Trong khi nó tìm một dáng áo đỏ. Nó chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai. Tất cả đều phải mặc đồng phục. Nó thôi không tìm nữa, mà lát nữa ra chơi sẽ lên tận lớp tìm cô bé.
Trống ba hồi kết thúc giờ chào cờ. Nó đứng phắt dậy. Cả trường dù chưa được lệnh cũng nhốn nháo đứng dậy. Nó cố len qua một dòng người chật cứng để tiến về lớp 10A23 nhưng chẳng mấy hiệu quả. Nó bị cuốn đi. Nó cố lách thật nhanh để đi qua, nhưng bỗng vang lên tiếng loa của nhà trường:
- Alô! Alô! Yêu cầu các học sinh trở về lớp mình ngay để chép thời khóa biểu mới.
Nó đành xách cặp lên lớp. Lớp cũng ồn, nhưng không khí chép thời khóa biểu thì có khác. Giấy tờ bày la liệt lên bàn. Nó đi xuống chỗ ngồi của mình, đi qua năm thằng cá biệt. Tự nhiên nó thấy ngứa mắt.
Nó buông cặp để vào ngăn bàn thì vừa lúc cô chủ nhiệm vào lớp. Cô mang theo thời khóa biểu mới. Nhưng cô không nói về chuyện thời khóa biểu. Cô bước vào lớp vội vàng, vừa ngồi vào bàn giáo viên, cô lập tức gọi người mang sổ đầu bài lên. Cô lật quyển sổ một cách chăm chú, và nó không nhầm thì cô đang lật trang của ngày thứ bảy. Ngày đầu tiên một thằng học sinh cá biệt lãnh trách nhiệm đứng đầu lớp.
Ngày thứ bảy, tiết Lý, lớp nó được 5 điểm – 5 trên 10. Nó biết rằng điểm 5 ấy đang đập vào mắt cô. Điểm 5 trong một cột những điểm 9 và 10. Cô gọi thằng lớp trưởng đứng dậy. Cô nói một câu nội dung không có gì gọi là mắng mỏ, nhưng giọng thật sự tức giận:
- Anh Tùng, anh xin được làm lớp trưởng mà anh làm thế này đây! – Cô nhìn thằng Tùng rồi lại nhìn quyển sổ. – Điểm 5 trong giờ Lý là vì lý do gì hả?
Thằng Tùng ấp úng, vẫn cái dáng điệu nghiêm túc pha trò rất ngứa mắt:
- Dạ… dạ em thưa cô! Hôm ấy lớp hơi ồn ạ!
- Hơi ồn – Mặt cô lạnh tanh – Hơi ồn thì không thể bị điểm 5 được! Anh làm lớp trưởng thế này à? Lớp trưởng không phải là chỗ cho anh đùa, anh hiểu chưa? Nếu anh không có khả năng thì nghỉ, để người khác làm thay!
- Dạ, - Thằng Tùng cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi. Tay phải cấu cấu chiếc khuyên tai. Bốn đứa còn lại đã bắt đầu cười. Thằng này lại còn muốn thêm trò cười nữa - Dạ, thế thì em xin nghỉ ạ. Em thấy không có khả năng ạ.

Bốn thằng kia lập tức rúc rích cười ra tiếng. Cô giận ra mặt. Môi cô mím lại. Tay cô ấn chặt vào cuốn sổ đầu bài. Cô gấp lại thật mạnh.
- Không cần anh phải xin nghỉ, tôi tự khắc đuổi anh ra khỏi vị trí ấy. Anh chưa xứng đáng là một học sinh đâu. Anh đừng tưởng anh đã giỏi giang!
- Lớp còn ai muốn làm lớp trưởng nữa không? – Cô hỏi một câu không có mấy phần hy vọng.
Lớp im lặng. Sau chuyện từ chức của nó thì niềm tin của cô đã vơi đi nhiều. Cô hỏi lớp nhưng chắc cô cũng chẳng mong có lời đáp. Bốn thằng cá biệt còn lại không dám tiếp tục pha trò nữa. Khắp lớp toàn là những cái đầu cúi xuống. Nhưng rồi đã có một người đứng dậy. Một người đứng dậy xin lãnh lấy cái trách nhiệm – cái trách nhiệm đã khiến nó phải gục ngã.
Cô nhìn chằm chằm người ấy, bằng con mắt ngạc nhiên và sửng sốt. Nó biết rằng cô thật sự bất ngờ. Tim nó đập liên hồi. Nó không sợ bị cô mắng, mà nó sợ không biết cô có muốn cho nó trở lại vị trí lớp trưởng nữa hay không. Cô hơi hé miệng ra định nói gì, nhưng rồi cô thở dài. Cô bước lên vị trí bàn giáo viên. Cô bước một cách chậm rãi và nói rất bình thản:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Lớp này không cần những lớp trưởng hai tuần đâu. Tôi cần những người có trách nhiệm suốt ba năm cấp III với lớp tôi, và phải là người có năng lực.
Nó không cúi mặt xuống trước những lời ấy. Nó biết mình sai lầm và bây giờ là lúc nó phải dám nhận lỗi.
- Dạ thưa cô, em biết ạ. – Nó nói không ngập ngừng. – Lần trước em đã xin từ chức, là một hành động vô trách nhiệm. Em cũng nói rằng em không có năng lực, đó cũng là lời nói vô trách nhiệm. – Nó ngưng lại trong sự im lặng. – Em xin nhận lỗi trước cô và cả lớp. Lần này, em xin được làm hết trách nhiệm và hết sức mình. Em tin là em có đủ khả năng. Về chuyện lần trước, em hứa là sẽ không lặp lại nữa. – Nó nói một cách dõng dạc. – Em xin nhận làm lớp trưởng của lớp trong ba năm cấp III, mong cô đồng ý ạ!
Cô không có phản ứng vội. Hình như cô hơi lúng túng trước sự rõ ràng và quyết tâm của nó. Mới tuần trước nó nhất quyết đòi từ chức, mà bây giờ đã… Cô đưa tay lên trán. Nó đứng như tượng. Nó còn muốn nói rất nhiều điều, nó muốn lấy lại niềm tin của cả lớp. Nhưng rồi cô lên tiếng:
- Anh có dám khẳng định rằng anh không bao giờ xin từ chức nữa hay không?
- Em xin hứa ạ! – Nó lập tức bật ra như một phản xạ. – Em hứa là chuyện này chỉ xảy ra một lần.
Cô im lặng. Cô đưa mắt khắp cả lớp và trao cho nó một cơ hội.
- Thế thì anh hỏi cả lớp xem lớp có đồng ý cho anh làm lớp trưởng không. Nếu lớp đồng ý thì anh cứ việc làm. Còn nếu không – Cô thở dài – Đấy là việc của anh.
Cô không muốn nói nhiều. Nó nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống, lại bận rộn với những đống sổ sách. Cô làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng nó biết cô đang lắng nghe những gì đang diễn ra. Và cô nghe những gì nó sắp nói – lắng nghe cách nó nắm lấy cơ hội ình.
Nó bước hẳn lên, đứng trước lớp, với đôi chân vững vàng, không hề run. Lớp trở nên im lặng.
- Tôi muốn nói rằng tôi đã sai lầm khi từ chức lớp trưởng. – Nó nhìn thẳng xuống ba dãy bàn. – Tôi đã vô trách nhiệm với lớp. Nhưng hôm nay tôi xin được nhận lỗi. Và tôi mong các bạn cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ trong cuộc đời không ai là không có sai lầm, vì vậy nếu được tin tưởng lần nữa tôi sẽ làm một lớp trưởng thật sự. Tôi không dám hứa sẽ làm tốt mọi việc nhưng tôi dám hứa tôi sẽ làm hết sức mình.
Nó dừng lại để nhìn lớp một lượt. Những khuôn mặt nghệt ra lắng nghe nó nói. Có đôi ba ánh mắt khó chịu, nhưng nó vẫn tự tin.

- Chắc các bạn vẫn còn nhớ hôm thứ sáu tuần trước tôi xin từ chức lớp trưởng. Lúc đó tôi cho rằng tôi không đủ khả năng. Tôi tưởng rằng mình kém cỏi. Nhưng thật ra tôi chỉ là một thằng hèn, tôi đã không dám đối mặt với khó khăn. Nhưng hôm nay tôi xin khẳng định lại một lần nữa: tôi xin nhận lấy mọi trách nhiệm của lớp mình. Tôi xin hứa sẽ gắn bó với lớp trong suốt ba năm học.
Hơn sáu mươi khuôn mặt ngẩng lên nhìn nó một cách chăm chú và đầy tin tưởng. Nó nhận ra những cái nhìn ấy – những cái nhìn trao cho nó niềm tin. Nhưng nó muốn làm một điều gì đó để những niềm tin ấy được thể hiện rõ ràng hơn. Nó muốn sự ủng hộ.
- Vậy bạn nào đồng ý tôi làm lớp trưởng, xin giơ tay lên. Giơ tay thật cao lên!
Lớp đã thực sự tin tưởng nó. Tin vào tài năng của nó. Và sẵn sàng ủng hộ nó. Nhưng không một bàn tay nào giơ lên. Mà là tiếng vỗ tay rầm rộ. Những tràng pháo tay rào rào muốn nổ tung cả lớp. Tiếng hò reo động viên. Tiếng huýt sáo quá khích. Cả căn phòng như muốn vỡ ra. Hơn sáu mươi con người đang tung hô và rót đầy niềm tin cho nó. Nó bất giác nhìn sang cô chủ nhiệm, để đón nhận một nụ cười.
Nó xuống lớp A23, để cảm ơn một người bạn đã giúp nó đứng dậy, để xin lỗi người bạn đã cho nó một cái tát khi nó sai lầm. Một người đã giúp nó hiểu ra tình bạn là gì.
Nó bay qua sân trường với tâm trạng hồi hộp. Nó không biết cô bé sẽ nghĩ gì nếu nó đã trở lại làm lớp trưởng. Một nụ cười? Không chắc. Cô bé có lẽ sẽ không bất ngờ, bởi cô bé biết nó sẽ vươn lên, nó sẽ thành công.
Nó dừng lại ở cửa lớp, định sẽ hỏi thăm. Nó không dám vào tận nơi để nói chuyện. Tim nó đập nhanh hơn, và run hơn.
- Xin lỗi bạn – Nó rụt rè hỏi một bạn nữ vừa vào. – Bạn vui lòng cho hỏi bạn Mai Lan Anh, lớp trưởng…
Nó chưa nói hết câu thì cô bạn kia đã vội dừng lại, và nhìn nó khó hiểu.
- Bạn là gì của Lan Anh?
- Tớ là… - Nó ấp úng - … bạn của bạn ấy.
- Bạn của Lan Anh à? – Cô bạn kia ngạc nhiên – Thế mà bạn không biết gì à?
- Biết gì? – Nó cũng ngạc nhiên.
Cô bạn lại nhìn nó một cách khó hiểu.
- Lan Anh về quê rồi, bạn không biết thật à?
- Về quê? – Nó sửng sốt. – Thế bao giờ bạn ấy lên?
- Bạn ấy không lên nữa – Cô bạn nhún vai – Bạn ấy phải bỏ học để về quê rồi. Tội lắm! Bác của bạn ấy ốm nặng, hai bác cho không đủ tiền nhà nên phải về quê ở. Bạn ấy phải bỏ học.
- Sao lại thế được? Bạn ấy làm thêm ở quán Game World mà?
- Đúng, bạn ấy còn làm thêm ở một quán nữa cơ, nhưng vẫn không đủ tiền. Bác của Lan Anh bị ung thư gan, tiền thuốc hình như đã hơn triệu rồi. Bạn ấy đi làm thêm chỉ đủ tiền cho bạn ấy học thêm.
Nó choáng váng. Cô bạn kia quay mặt nhìn xuống đất:
- Lan Anh đã định xin nghỉ từ mấy tháng trước, nhưng cố làm hết tháng để nhận công…
Cô bạn kia im lặng. Nó cũng im lặng. Nó tái người. Và cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Môi nó run run:
- Thế bạn ấy về bao giờ?
- Mới sáng hôm qua thôi. Lan Anh không nói cho bạn biết à?
- Không.
Cổ họng nó nghẹn lại. Nó dường như không thở được. Và thật khó khăn cho nó để thốt ra một câu hỏi:
- Bạn có biết địa chỉ của bạn ấy không?
- Tớ không biết… Tớ chỉ biết địa chỉ nhà trên này thôi, còn địa chỉ ở quê thì bạn ấy không nói…
Nó không biết hỏi gì thêm. Tay nó tê cứng lại, và chân nó bủn rủn. Nó nhìn vào chỗ ngồi của cô bé qua cửa sổ bằng cặp mắt vô hồn. Nó quay mặt bước đi, bỏ mặc cô bạn kia nhìn theo ngạc nhiên.
Nó không thể hiểu tại sao trên đời này lại có những hoàn cảnh éo le như vậy. Người bạn ấy lần lượt mất dần những người thân, giờ lại phải một mình chống chọi với số phận. Không biết rồi đây bạn ấy sẽ sống ra sao.
Dù thế nào đi nữa, ở nơi xa kia, nó vẫn mong người bạn nó luôn ngẩng cao đầu…
T.T.D
-- Hết --

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.