Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang 8
- Chắc thế – Nó ngán ngẩm – Tại tao cả.
- Không, tại thằng Thịnh quá ham làm quen với cô bé kia. Mày có thấy năm nay nó khác không? Năm trước nó cứ đứng cạnh con gái là run lên…
- Ừ, tao cũng thấy lạ. Mà lạ nhất là chuyện ấy lại có thể ảnh hưởng khiến nó từ chức lớp trưởng được mới lạ chứ.
- Chuyện ấy… Bây giờ bốn đứa mình chỉ còn mình mày làm lớp trưởng thôi…
- Không. Tao cũng từ chức lớp trưởng luôn rồi. - Nó nói thản nhiên như không. – Hôm nay tao vừa từ chức xong.
- Cái gì? – Dũng “quềnh” như hét lên – Mày cũng xin từ chức rồi à?!!
Nó lại phải mất thêm mười lăm phút nữa để giải thích cho thằng này hiểu chuyện gì đã xảy ra ở lớp nó sáng nay. Dũng “quềnh” thật sự bàng hoàng.
- Tao thật chán hai đứa chúng mày quá! Hết thi nhau hiểu lầm, rồi lại thi nhau từ chức lớp trưởng! Tao thật không hiểu nổi! Giờ mày định thế nào?
- Chả thế nào cả.
- Không được! – Dũng “quềnh” phản đối gay gắt – Chuyện hiểu lầm hai đứa xử lý trước. Chiều nay mày sang ngay nhà thằng Thịnh giải thích với nó cho rõ đã…
- Trừ khi mày lôi nó đến đây xin lỗi tao – Giọng nó nghiêm túc – Không thì không bao giờ.
- Mày…
- Tao là thằng như thế đấy! Có sao không?
11.
- Sao! Đến thằng Hải “cối” cũng từ chức lớp trưởng à?! – Hải “tí” vã mồ hôi.
- Đúng thế – Dũng “quềnh” nghiến răng – Tao cũng không thể ngờ! Hai thằng chết nhát đều đồng loạt từ chức!
- Chỉ vì mấy đứa mới chuyển vào lớp? – Hải “tí” tròn mắt.
- Không. Thằng Hải “cối” còn vì lớp nó cả nghe theo bọn mới vào chống đối nó nữa!
- Thế có nghĩa là bây giờ cả hai thằng đều từ chức!?
- Đúng. Nhưng tao nghĩ chuyện hai đứa nó hiểu lầm nhau mới nghiêm trọng. Anh em chơi với nhau suốt từ năm lớp chín tới giờ mà lại tức nhau chỉ vì một đứa con gái! Tao thật không thể hiểu nổi hai đứa này nữa!
- Tao cũng thế. Năm nay chúng nó điên hết rồi thì phải! -
Dũng “quềnh” thở dài một hơi và nheo mắt nhìn lơ đãng - Ai bảo đầu năm mày nói chuyện con bé lớp trưởng A23 làm gì cơ chứ.

- Tao có biết đâu. Tao không ngờ thằng Thịnh nó lại ham đến thế! Vả lại tại thằng Hải “cối” gây hiểu nhầm đấy chứ?
- Thì ngay từ hôm đầu mày đứng giới thiệu nữa được không!!! – Dũng “quềnh” như quát lên.
- Thì tao cũng nói chuyện chơi thôi! Thằng nào bảo là bọn mình phải làm quen với con bé ấy đi? – Hải “tí” cũng gắt lên – Chính bọn mày đòi làm quen cho bằng được thì có!
- Nhưng hôm ấy mày không nói thì lấy đâu ra thằng Thịnh nó đòi làm quen? Mày nói bớt đi một câu không được à? Hay là mày không nói thì mày ngứa mồm?!!
- Chính mày hôm ấy cũng đòi làm quen mày có nhớ không? Bây giờ chuyện đã ra như thế này rồi mày lại đổ hết trách nhiệm cho tao phải không!? Sao mày vô lý thế!!!
- Tao vô lý đấy! Chính mày cũng muốn làm quen chứ khác gì tao? Mày không làm quen sao mày biết được nó hay chơi ở quán nào?
- Cái đấy thì… Mày chặn bất cứ đứa nào A23 mà chả hỏi được? Tao làm thế cũng chỉ vì thấy bọn mày nhất quyết đòi làm quen. Không thì thằng ngu nào mất công tìm hiểu hộ chúng mày? Rồi bây giờ chúng mày lại thi nhau đổ lỗi lên đầu tao!
Mắt Hải “tí” đỏ gay gắt và thở dốc. Hai đường mạch máu ở thái dương nổi lên rõ rệt. Hai tai Dũng “quềnh” cũng đỏ gay, cổ họng rát khan. Hai thằng đứng im nhìn nhau, răng nghiến lại. Tim Dũng “quềnh” đập thình thịch. Bàn tay Hải “tí” nắm lại đến run lên.
Hai thằng không nói gì cho đến lúc một trong hai thằng không chịu được nữa.
Dũng “quềnh” bảo:
- Thôi không nói chuyện này nữa! – Thằng này thở hắt ra. Một cái thở phá vỡ không khí căng thẳng.
- Đúng. Nói tiếp chắc tao với mày đánh nhau mất.
- Cái quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện của thằng Hải “cối” với thằng Thịnh “ộp” đi. Đầu tiên giảng hòa bọn nó đã, sau rồi động viên hai đứa lên làm lớp trưởng trở lại. Chứ tao với mày ở đây cãi nhau thì giải quyết được việc gì? Hồi nãy tao hơi mất bình tĩnh quá.
- Thôi khỏi. Cũng tại tao. Thế mày đã nghĩ ra cách gì chưa?
- Cách à? – Dũng “quềnh” lắc đầu – Chỉ còn nước tới nhà thằng Thịnh giải thích cho nó hiểu thôi. Tao với mày.
- Thế thì đi luôn bây giờ đi – Hải “tí” sốt sắng – Không giảng hòa nhanh rồi hai đứa chúng nó cạch mặt nhau thật thì không biết đến thế nào nữa – Thằng này thở dài.
- Thế thì… mày xuống nhà lấy xe đi, đèo tao đi luôn đến nhà nó.
- Ờ.
Hai thằng lục đục xuống nhà dưới nhà Hải “tí”, dắt xe ra cửa. Nhưng vừa xuống đường thì Hải “tí” dừng lại như nhớ ra được gì.
- Không được rồi Dũng ạ! – Hải “tí” thốt lên khiến Dũng “quềnh” đang định lên yên sau giật mình – Tao thấy không được đâu.
- Sao lại không được? – Dũng “quềnh” đứng dậy ngạc nhiên.
- Nếu thằng Thịnh hỏi làm sao bọn mình biết chuyện thằng Hải “cối” kể là đúng hay không thì trả lời thế nào? chẳng lẽ bảo là Hải “cối” kể với bọn tao thế.
- Thằng Thịnh chắc chắn không tin. Ờ nhỉ? – Dũng “quềnh” cũng chợt nhớ ra – Thế chẳng khác gì bọn mình nói lại những gì Hải “cối” đã nói. Phải có lý lẽ khác, phải có bằng chứng.
- Tao nghĩ ra một cách – Hải “tí” có vẻ trầm ngâm.
- Cách gì? – Dũng “quềnh” buột miệng hỏi.
Hải “tí” không vội nói ngay. Nó đứng ngẫm nghĩ một lúc mới nói.
- Cứ đứng đây mà nghĩ cách hòa giải hai đứa thì chẳng ra vấn đề gì cả. Vấn đề là ở lớp trưởng A23 con bé ấy là nguyên nhân của mọi chuyện, tao nghĩ – Hải “tí” hít một hơi – nên tập trung vào nó.
- Con bé Mai Lan Anh đấy á! – Dũng “quềnh” rùng mình – Mày định làm gì?
- Tao muốn liều một phen.
- Hải “tí” ngừng, nhưng Dũng “quềnh” cũng không hỏi. Câu nói của Hải “tí” đang còn dở.
- … Tao muốn điều tra nó.
Hải “cối” hết nằm xuống giường lại ngồi dậy. Không có việc gì nhưng đôi lúc nó lại tự nhiên thấy chán vô kể. Buồn lạ lùng. Chẳng ai tin nó. Đến cả bản thân nó cũng thấy mình chẳng đáng tin tưởng tý nào.
Nó lại thở dài. Mới đầu năm cấp III mà đã có bao nhiêu chuyện buồn. Thế mà trước đây nó luôn nghĩ lớn hơn lên rồi sẽ vui hơn, sẽ được sống sôi nổi hơn. Nhưng càng lúc lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Có lẽ nó cứ nên sống như hồi cấp II là được. Làm một học sinh bình thường, khả năng bình thường và tất cả đều bình thường có lẽ hơn. Nó chợt nhớ lại lời cô giáo mắng nó: “Anh có biết anh vừa bỏ qua một cơ hội tự rèn luyện bản thân mình hay không?”. Đúng vậy. Nó bỏ qua một cơ hội quý giá để tự rèn luyện bản thân, để nâng cao năng lực của nó. Nó là kẻ không biết nắm lấy cơ hội. Nó là một thằng bất tài!
Nó lại thở dài. Nó tự thấy mình quá hèn kém.
Ngày thứ bảy. Ngày học đầu tiên của một lớp, với lớp trưởng là học sinh cá biệt.
Mọi chuyện diễn ra đúng như nó đoán. Hỗn loạn. Huyên náo. Vô tổ chức. Thằng lớp trưởng ấy, thằng có xỏ khuyên tai, thằng Tùng, là nguyên nhân chính của mọi chuyện. Nguyên nhân sâu xa là bốn đứa mới vào còn lại.
Cả năm tiết lớp đều ồn, tiếng la hét, cười đùa ầm ĩ.
Trống về. Lớp nó reo lên như rạ, đầu tiên là thằng lớp trưởng. Nó uể oải giật cặp trong ngăn bàn ra và tống tất cả sách vở vào. Năm thằng cá biệt họp lại thành một nhóm đi cùng nhau, bàn về những trò nghịch phá vô ý thức của mình. Nó chen theo dòng người bước ra ngoài cửa. Cửa lớp chật cứng.
“Phù!” – Nó giật mình. Mũi và mồm nó sặc lên vì khói thuốc. Nó nhắm tịt mắt lại và tai nghe oang oang những tràng cười. Nó đưa tay lên xua. Khói thuốc không bốc lên được cứ đóng lại trước mặt nó. Nó ho sặc sụa. Tiếng cười càng to hơn. Mặt nó mờ mờ nhìn thấy năm đầu điếu thuốc đỏ làm nó cáu tiết:

- Chúng mày làm cái trò gì thế hả?
Một đứa nói xen vào tiếng cười:
- Hun chuột! Hề hề.
Lập tức tất cả những đứa xung quanh đấy rộ lên cười. Học sinh các lớp xúm lại xem nó tạo thành một đám đông. Mắt nó cay xè, chỉ nghe được tiếng ồn ào bàn tán.
Tiếng năm đứa kia chế giễu nó.
- Thế nào? Vui chứ!? Sao không yêu cầu đề nghị gì nữa đi?
- Đề ề ề ề… nghị các bạn tắt thuốc ngay! Lúc ấy thì oai như cóc ấy nhỉ? Thế mà bây giờ sao nhũn như con nhái bén thế?
- Em thấy không ông ông… đủ năng lực. Nghe lâm li quá nhỉ?
- Sợ mất mặt rồi à? Không đủ năng lực thì để thằng này làm cho. Hê hê – Thằng xỏ khuyên tai nhại lại lời nó, và cười điệu quái dị.
Bốn thằng kia cũng cười theo những điệu cười không đâu có. Xung quanh không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng cười theo. Nó giận tím mặt. Khói thuốc đã tan, nó trừng mắt nhìn cả năm thằng bằng cái nhìn khinh bỉ. Những thằng kia vẫn tiếp tục cười, và đám đông vẫn xúm lại.
Nó coi như gặp phải chó dại, không thèm nói câu nào, nó quay mặt bỏ đi. Nó nghe thoáng tiếng xì xào. “Thằng hèn”. Nhưng nó coi như điếc.
Nó bước ra khỏi đám đông và cắm đầu đi thẳng. Bỗng có tiếng gọi giật nó lại. Nó chỉ dừng nhưng không ngoảnh lại sau. Tiếng thằng Dũng “quềnh”.
- Tao thất vọng về mày quá đấy Hải ạ.
Nó im lặng.
- Mày hèn như thế từ bao giờ thế Hải!?
Nó vẫn im lặng. Dũng “quềnh” không nói gì thêm. Nó đành trả lời.
- Tao vốn hèn thế rồi đấy. Bây giờ mày mới biết à?
- Mày…! - Dũng “quềnh” muốn tức điên lên – Mày đi theo tao!
- Tao chả phải đi đâu cả.
- Nếu mày còn coi tao là bạn, thì mày phải đi theo tao – Dũng “quềnh” cương quyết – Mày phải gặp một người.
Nó lưỡng lự. Nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng đi theo Dũng “quềnh” vì nó vẫn coi thằng này là bạn.
Hai thằng bước xuống cầu thang, băng chéo sân trường, không nói thêm với nhau một lời nào. Dũng “quềnh” dẫn nó lên thềm nhà. Dẫn băng qua hai phòng, và rẽ vào một lớp ở giữa. Lớp 10A23. Nó bước vào lớp ngập ngừng. Căn phòng vắng tanh, dường như hôm nay lớp này chỉ có bốn tiết. Nó sừng sờ nhận ra ba người đang ngồi trong lớp. Hải “tí”. Thịnh “ộp”. Và cô bé lớp trưởng 10A23, Mai Lan Anh.
Cả ba cùng ngước lên nhìn nó. Nó im lặng. Dũng “quềnh” bước vào cùng nó, và nói một câu chỉ đủ cho nó nghe.
- Hôm nay mày phải nói tất cả cho rõ ràng.

12.
Cả năm người cùng im lặng. Nó và Dũng “quềnh” cứ đứng như vậy, mắt nó nheo lại. Dũng “quềnh” nhìn nó rồi thở dài. Thịnh “ộp” cúi mặt xuống nên chỉ nhìn thấy tóc. Không ai nói câu gì. Bởi không biết nói gì.
Cô bé lớp trưởng 10A23 bắt đầu trước.
- Bạn là Tuấn Hải phải không? – Cô bé hỏi nó.
- Phải thì sao? – Nó đáp trống không.
- Có phải bạn muốn kết bạn với tớ? – Cô bé đưa đôi mắt sắc lên nhìn nó.
- Phải thì sao? – Nó lặp lại một cách khó chịu.
- Vậy bây giờ tớ muốn làm bạn với bạn, bạn có đồng ý không? – Cô bé vẫn bình tĩnh.
- Đồng ý thì sao? – Nó dường như chỉ biết nói một kiểu câu. Nhưng cô bé không tỏ vẻ gì khó chịu.
- Đồng ý thì sao à? – Cô bé cười nửa miệng. – Đồng ý, thì với tư cách một người bạn, tôi muốn nói rằng bạn là một thằng hèn!
Nó im lặng. Cũng cười một nửa miệng. Câu nói vang trong không gian và trĩu nặng. Không ít người, và chính bản thân nó cũng đã từng nó với nó câu này. Nó chỉ đáp lại đơn giản:
- Tôi vốn là một thằng hèn.
Dũng “quềnh” nghiến răng. Nhưng cô bé kia vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
- À, hóa ra bạn cũng biết điều này à? Hóa ra bạn cũng không đến nỗi tồi.
- Tất nhiên, có gì mà tôi không biết – Nó trả lời theo kiểu cùn.
- Thế bạn có biết việc bạn xin từ chức lớp trưởng đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người không? – Cô bé vẫn kiên trì.
- Chả ảnh hưởng đến ai cả! – Nó nhướn lông mày – Chả ai cần tôi làm lớp trưởng mà ảnh hưởng cả. Có chăng là mấy đứa cá biệt càng vui hơn thôi…
- Sai! – Cô bé cắt ngang lời nói bằng một giọng đanh thép. – Làm sao bạn biết được lớp bạn không cần bạn làm lớp trưởng?
- Cần một thằng lớp trưởng để rồi bảo không đứa nào nghe, làm trò cười cho cả lớp mà gọi là cần à?!? – Nó như trút toàn bộ bức xúc vào câu nói.
- Thế bạn thấy từ trước đến giờ có lớp nào đồng thanh hô lên là “chúng tôi cần lớp trưởng” chưa? – Cô bé cũng như bức xúc – Làm lớp trưởng cần phải biết lớp mình cần gì chứ? Làm lớp trưởng bạn cần lòng tự trọng chứ không phải lòng tự ái bạn có hiểu không?
Nó vẫn lặp lại kiểu trống không:
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.