Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang 4
với một đối thủ tầm cỡ, chứ chả vì cô bé ấy xinh gì cả. Thịnh “ộp” lại cứ lấy cái lý do thứ hai để che đi cái lý do thứ nhất, để tỏ ra mình đã lớn, đã là một thằng “đàn ông”. Thế cũng nên.
Nó vừa nghĩ thế, nhưng lại chợt nghĩ đến Dũng “quềnh” và Hải “tí”. Dũng “quềnh” và Hải “tí” cũng muốn làm quen với cô bé ấy, chẳng lẽ hai đứa này cũng muốn thể hiện “mình đã lớn”? Không. Nếu thế thì mồm hai đứa này cũng phải “bô bô” giống Thịnh “ộp”, chứ không kín tiếng theo cái kiểu âm thầm như hai đứa đã thể hiện. Dũng “quềnh” còn là người đề xuất ý kiến làm quen; và chính thằng này thuyết phục cả ba đứa còn lại nghe theo. Còn Hải “tí”, nếu thực sự không quan tâm thì làm sao nó biết rõ cô bé kia hay đến quán điện tử “Game World” vào chiều thứ tư và đến tên cô bé là gì nó cũng biết nốt. Nó cảm thấy như cả ba đứa: Hải “tí”, Dũng “quềnh”, và Thịnh “ộp” nữa, mỗi đứa đều có sự âm thầm, khó hiểu, nhưng thật sự mạnh mẽ. Sự thay đổi khiến ba đứa vốn nhát gái, lại nhất quyết đòi làm quen bằng được một cô bé lớp trưởng. Sự thay đổi đó khiến nó không hiểu nổi đến ba thằng bạn thân của mình.
Ba thằng trong bốn đứa nó đã thể hiện rõ thái độ của mình.
Còn nó? Nó, có lẽ ngay từ đầu đã xác định được tình cảm của mình. Nó chỉ nể phục, thế thôi. Sự nể phục đối với một bạn gái tài giỏi. Đó là chuyện bình thường, chẳng liên quan gì đến việc nó là con trai còn cô bé là con gái cả. Nó nghĩ có lẽ nó là đứa còn “tỉnh táo” nhất trong số bốn thằng.
Ít ra cho đến trước “cuộc hẹn” ngày thứ tư.
Sự chờ đợi làm cho thời gian trôi chậm hơn nhiều lần.
Chủ nhật. Nó ở nhà. Không đứa nào đến chơi hoặc gọi điện cho nó. Nó thoáng nghĩ về ngày thứ tư sắp tới.
Thứ hai. Đầu tuần. Nó dậy sớm hơn năm phút so với mọi ngày. Đầu tiên, trong đầu nó, đã hiện lên hình ảnh bốn đứa đi bắn Halflife với nhau, và với cô bé lớp trưởng A23. Nó nghĩ nhiều về chuyện này, gần như là mọi lúc nếu nó có thời gian rỗi. Thứ ba. Trời mưa tầm tã. Một cơn mưa cuối hạ, đầu thu. Nó ghét trời mưa, bởi mọi vật ướt nhèm nhẹp. Nhưng nó không thể ngờ được trận mưa đúng ngày hôm nay có ảnh hưởng tới nó như thế nào. Theo lịch thì thứ ba lớp nó có buổi trực nhật dọn vệ sinh lớp. Nhưng trời mưa. Và buổi lao động sẽ phải dời sang thứ tư. Vậy là cuộc hẹn của nó với cô bé A23 sẽ bị hủy bỏ.
Nó không đi được hôm thứ tư. Thằng Thịnh cũng không đi được. Chỉ có Hải “tí” và Dũng “quềnh”. Mà phải! Nó sực nhớ Hải “tí” và Dũng “quềnh” học cùng lớp với Thịnh “ộp”. Thịnh “ộp” không đi được, thì chắc chắn hai đứa kia cũng không thể đi được!
Vậy có nghĩa là cả bốn đứa nó đều hỏng cuộc phục kích chiều thứ tư.
Kế hoạch táo bạo làm quen với lớp trưởng 10A23 có nguy cơ tan vỡ. Nó không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thứ tư, nó đến trường. Vào lớp. Cất cặp. Và sang lớp thằng Thịnh “ộp”.
Việc đầu tiên nó phải xin lỗi Thịnh “ộp”. Sau đó cả bốn đứa nó sẽ bàn về “chuyện kia”. Nó gặp Thịnh “ộp” ở cửa. Thằng này cũng định sang lớp nó. Nó vội tuôn ra những lời lẽ đã sắp sẵn:
- Thịnh “ộp” à, cho tao xin lỗi chuyện hôm bữa tao trêu mày…
- Khỏi đi mày! – Thịnh “ộp” cắt ngang bằng một câu khẳng khái – Chuyện từ thuở nào rồi. Cái quan trọng là bây giờ tính chuyện chiều nay làm thế nào đây này!
Hải “tí” và Dũng “quềnh” cũng lập tức xuất hiện ở cửa lớp nó. Một hội nghị cấp cao được thiết lập ngay tại chỗ.
- Chuyện trực nhật của lớp mày hôm qua chuyển sang hôm nay tụi tao biết rồi, khỏi kể! – Thịnh “ộp” mào đầu trước – Như thế có nghĩa là cả lớp tao và lớp mày đều phải trực nhật chiều nay. Cả bốn đứa đều không đi được!
Bốn đứa thần mặt ra. Đột nhiên Dũng ‘quềnh” lên tiếng:
- Chúng mình đúng là ngu. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ lớp trưởng biết bắn Halflife, tuần này không gặp thì thứ tư tuần sau. Có mất gì nào? – Dũng “quềnh” hắng giọng tiếp – Thứ hai: cứ gì cứ phải làm quen với nó qua Halflife nhỉ? Anh em mình người đàng hoàng, nếu thích thì cứ viết thư bay đến thẳng lớp nó mà làm quen. Cớ sao lại “phục kích”, rồi “tấn công” làm gì để gây hiểu nhầm ra?
Ba thằng cùng im lặng. Dũng “quềnh” nói cũng có phần đúng. “Phục kích” rồi “tấn công” đồng loạt một đứa con gái có lẽ không hay ho gì. Đó là cách làm của những đứa nông nổi – Thịnh “ộp” gật gù nhiều nhất. Nó cũng có vẻ như tỉnh ra. Nhưng ba đứa vẫn không nói gì.
Dũng “quềnh” lại thêm:
- Tao nghĩ nên từng đứa làm quen. Tốt nhất đứa nào thích thì cứ làm quen một mình, can gì mà lôi cả bọn vào? Con trai đường đường cơ mà, tiện cách nào thì cứ làm cách ấy, có gì mà phải sợ?
Lần này thì Thịnh “ộp” có ý kiến:
- Tao thấy có lẽ đúng. Thằng nào thích thì cứ làm theo cách riêng của mình. Can gì mà cả bọn cùng xô vào.
Hải “tí” cũng cho là phải:
- Ờ, nếu nghĩ thoáng như thế thì cũng chẳng có gì phải bàn. Không nhất thiết cứ phải chiều nay mới làm quen được với nó.
Nó cũng đành thuận theo:
- Nếu thế, ai dám làm quen trực tiếp với lớp trưởng A23 thì giơ tay lên xem?
Nó giơ tay đầu tiên. Thịnh “ộp” giơ. Hải “tí” giơ. Dũng “quềnh” cũng giơ. Cả bốn đứa chợt nhìn nhau. Thịnh “ộp” giơ cao nhất. Bất chợt Dũng “quềnh” hạ tay xuống sau khi nhìn mặt Thịnh “ộp”. Hải “tí” cũng vậy. Khuôn mặt Thịnh “ộp” thể hiện rất rõ sự nghiêm túc. Nó nghĩ có lẽ nó cũng không cần thiết phải làm quen với cô bé kia, và thu tay lại. Chỉ còn mình Thịnh “ộp”. Dũng “quềnh” lên tiếng:
- Tao “nhường” cho Thịnh “ộp” đấy – Rồi cười thoải mái.
Hải “tí” cũng cười:
- Ừ, bọn tao “nhường” hết ày đấy. Cố mà quen cho bằng được nghe chưa!
- Bốn người vì một người! – Nó phát biểu – Anh em mình giúp Thịnh “ộp” đi!
Cả bọn rào rào hưởng ứng. Thịnh “ộp” đỏ mặt vội rụt tay lại. Không khí căng thẳng của “cuộc họp” bỗng chốc được thay thế bằng tiếng cười đùa thoải mái. Chỉ có Thịnh “ộp” là không được thoải mái cho lắm.
Ba đứa nó cố lôi cho bằng được thằng này xuống 10A23, nhưng được nửa chừng cầu thang thì trống vào lớp.
Buổi lao động buổi chiều, lớp nó tập trung hai giờ rưỡi. Nó không phải “lăn tăn” vì một cuộc hẹn nữa, mà chỉ lo “giúp” Thịnh “ộp” thôi. Giúp cách nào bọn nó chưa biết, nhưng cứ biết là giúp. Mà giúp lúc nào đi nữa thì cũng không phải là chiều nay. Chiều nay nó phải dồn hết “trí lực” để điều khiển lớp nó trực nhật. Một cái lớp mà nó cho là “trước nay chưa từng có”.
Buổi lao động tiếp diễn với hàng trăm vấn đề thuộc về “bản chất” của nó. Cho đến khi lớp nó có thể gọi là sạch được – theo tiếng lóng thì đã mất gần hai tiếng đồng hồ.

5 giờ, nó kéo cả lớp xuống sân trường để làm nốt nhiệm vụ trồng cây. Đứa nào cũng mệt nên chẳng còn hơi đâu mà cãi cọ. Hơn hai chục gốc rau muống cảnh được “nguyên vẹn” cắm xuống bồn cây của trường mà không bị thằng nào vặt lá hay bứt gốc gì.
Buổi lao động kết thúc ổn thỏa lúc 5 giờ 30.
Nó vừa đi vừa thở hồng hộc vì mệt. Nó có cảm tưởng như cái cổ họng khản đặc lại bởi phải hét quá nhiều. Sau khi dọn sạch “bãi chiến trường” lớp nó bày ra, nó chỉ còn một mình. Năm chín đứa kia đã chuồn nhanh như trạch khi vừa được lệnh của nó. À mà không phải năm chín đứa, nó lững thững bước xuống cầu thang, tay cầm bản danh sách mười hai đứa bỏ buổi hôm nay không lí do. Đi hết cầu thang, nó còn phải cuốc bộ ra nhà để xe nữa. Trường vắng tanh vắng ngắt. Trời sẩm tối. Nó cảm tưởng như có mỗi mình nó thì phải. Nhưng đến nhà để xe thì hóa ra còn một người nữa. Nó đoán cũng là lớp trưởng như nó, chỉ có lớp trưởng thì mới luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Nó đạp chân chống lên và uể oải rút vé định đưa cho bác bảo vệ. Nhưng xe nó bỗng bị chặn trước bởi chiếc xe khác - chiếc xe của người kia. Với một dáng điệu vội vã, người ấy vừa dắt xe vừa gạt chân chống và vé đã cầm sẵn ở tay.
Nó giật mình – người ấy – một đứa con gái – tóc ngang vai. Áo đỏ. Đeo kính cận. Dưới ánh điện nhà xe, nó không thể nhầm được, đó chính là cô bé lớp trưởng 10A23. Tim nó đập liên hồi. Nó hồi hộp. Người mà bốn đứa nó định làm quen giờ đây ở ngay trước mặt nó. Nó không nói được câu nào. Nhưng trong trường hợp này nó không nên nói.
Cô bé lớp trưởng dắt xe vượt lên trước nó, ra khỏi nhà xe và băng qua sân trường. Nó cũng vội bước theo, sau khi trình vé xe. Nó không nên đến quá gần mặc dù rất muốn. Cô bé ấy sẽ nghi ngờ. Nó giảm tốc độ, và khoảng cách xa dần. Ba bước chân. Bốn bước chân. Năm bước chân. Nó giữ khoảng cách ấy. Cô bé ấy đột nhiên ngoảnh mặt lại nhìn nó. Cái nhìn thoáng vội. Nó đứng tim.
Một cái nhìn chớp nhoáng theo phản xạ. Nhưng rồi cô bé càng dắt xe nhanh hơn. Nó bủn rủn cả chân tay. Bước chân nó muốn phanh gấp lại, muốn đi chậm hơn một cách thật tự nhiên. Nhưng nó không thể tự nhiên được. Cô bé kia không biết có nghi ngờ gì nó không? Cô bé đã đi gần đến cổng trường. Hai chân nó ríu lại bước vội hơn. Mồ hôi nó lấm tấm trán. Tim vẫn đập liên hồi.
Cô bé đã ra khỏi cổng trường. Nó gần như lao bay cả xe lẫn người về phía ấy. Bánh xe nó nảy lên. Chân nó muốn rã ra. Đây là giờ phút quyết định của nó. Đã năm rưỡi. Trời tối. Nó phải về nhà. Cô bé kia cũng vậy. Nhưng nếu nó bám theo thì có thể nó sẽ biết được địa chỉ của “nữ tướng” A23. Và nó đã hứa giúp Thịnh “ộp”. Đây là cơ hội nghìn năm có một của nó.
Nó phanh xe ngay trước mặt cổng trường. Đường về nhà nó rẽ phải, nhưng cô bé kia – vẫn dáng điệu vội vàng lên xe rẽ trái. Nó đứng trước một sự lựa chọn.
Cô bé lớp trưởng 10A23 đi khá xa, nếu không đuổi theo sẽ không còn kịp. Bóng tối đổ xuống dần.
Nó lên xe, và đổ theo dòng người. Rẽ trái.
6.
Năm rưỡi là giờ tan tầm. Mọi ngả đường đông nghịt, kẹt cứng những người đổ ra từ các công sở. Nó không đi gần sát thì cô bé không thể nhận ra được. Người đông cũng khiến cô bé không để ý đến nó.
Tim nó vẫn đập thình thịch. Lần đầu tiên nó bám đuổi theo một đứa con gái, lại là một lớp trưởng. Nó cảm thấy hơi sờ sợ. Nếu cô bé phát hiện ra nó thì… Nó không dám tưởng tượng ra cảnh ấy. Chân nó đạp xe run run. Nếu đúng chiều nay 10A23 cũng lao động thì cô bé quả là một lớp trưởng tận tụy với công việc.
Thêm một ấn tượng tốt về cô bé lớp trưởng càng khiến nó nể phục hơn và cũng khiến nó run hơn. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn cô bé mà chỉ dán mắt vào chiếc xe. Chân vẫn đạp như cái máy.
Cô bé đã dừng lại và dắt xe lên thềm. Nó chống vội, phanh gấp. Cô bé tiến thẳng lên căn nhà ba tầng số 19 sơn xanh nhạt, băng qua hai cây hoa sữa vỉa hè. Nó chỉ ngồi im và hết sức hồi hộp chờ đợi. Mắt nó căng ra. Cô bé đã qua hai cây hoa sữa nhưng không vào nhà mà quặt trái, vẫn với dáng điệu vội vàng.
Cô bé không vào căn nhà số 19 mà dừng lại trước tấm biển phản quang xanh đề con số 21, trước cửa một quán Halflife.
Cô bé dựng xe ở đó, bước vào quán, chào xã giao một câu với bác chủ và tự nhiên ngồi xuống trước một máy, như thể đó là chuyện bình thường. Cô bé bắt đầu bật màn hình lên. Vào mạng. Và chơi.
Nó sững sờ!
Nó nhìn nữ lớp trưởng của 10A23 qua hai lớp cửa kính, có lẽ nó sắp đưa ra một kết luận, nhưng nó vội dừng lại. Nó quay xe, dắt xuống khỏi vỉa hè. Nó dắt xe sang bên kia đường và hòa mình vào dòng người thưa thớt.
Đã muộn lắm rồi, nó phải về nhà.
Lại một ngày học mới bình thường. Lớp nó sau buổi lao động cật lực đã sáng sủa lên một chút. Sàn lớp, giấy vụn, vỏ kẹo và đủ các loại rác linh tinh đỡ rất nhiều. Bàn ghế và bốn cửa sổ trông cũng sáng sủa hẳn. Nó bằng lòng với kết quả ấy, vì nó biết có cố nữa thì khả năng của lớp nó cũng không thể hơn được. Ít ra thì lớp nó cũng làm cái có thể gọi được là lao động. Cô giáo chắc cũng không yêu cầu quá cao.
Sau một ngày lao động mệt mỏi, đáng lẽ ra tất thảy mọi người trong lớp nó phải tỏ ra chán nản, uể oải mới đúng. Đến nó, chỉ điều khiển lớp bằng mồm và “chỉ tay năm ngón” thôi mà giờ cũng còn không muốn động chân động tay. Nhưng biểu hiện của lớp nó sáng hôm nay đã khiến nó phải ngạc nhiên.
Gần như cả 59 người trong lớp nó bàn tán một cách xôn xao, sôi nổi. Tiếng ồn vọng ra khiến ngay từ tầng một nó đã nghe thấy, nó còn tưởng lớp nó đánh nhau. Nhưng nó chạy lên thì không phải. Nó để ý thấy rằng hầu hết dãy lớp 10 ở tầng hai cũng đều có một sự ồn ào, huyên náo như vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? Nó tự hỏi và càng rảo bước hơn để vào lớp.
Vừa bước vào lớp thì tiếng ồn như dội hết vào mặt nó. Cửa lớp đông nghẹt, nó phải len vào. Nó không khó khăn gì nhận ra trung tâm của mọi sự huyên náo ấy ở lớp mình. Năm đứa con trai mặt lạ hoắc đang chễm chệ ngồi trên dãy bàn đầu tiên của lớp nó. Gần như cả lớp nó đang bâu xúm lại. Tiếng nói chuyện hò hét đưa đến khiến nó nhức cả óc. Năm đứa nào thế nhỉ? Nó mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng phân nửa trong số năm đứa ấy có khuôn mặt không lấy gì làm hiền lành, nếu không muốn nói là dữ tướng. Một đứa có đeo khuyên ở tai: con trai mà lại đeo khuyên tai. Một đứa tóc mái nuôi dài đến sát mắt, che gần hết khuôn mặt, và đôi mắt lừ lừ. Ba đứa còn lại mặt bạnh lên, xương, trông rất ngang bướng. Một thằng cạo tóc có lẽ phải đến hai phân, vuốt keo ngược lên, để lộ những đường trắng hếu trên đỉnh đầu. Một bộ dạng khiến người ta khó có cảm tình, chưa muốn nói là đáng sợ. Năm con người ấy, khuôn mặt như vậy, lại được gắn trên mình những bộ quần áo trông qua đã thấy đắt tiền. Năm bộ cánh bằng vải “chất” với toàn độc một màu, phía dưới tà áo có hoa văn cách điệu . Nó nhìn sơ qua đã thấy được “mác” của ba hãng: “Nike”, “CK”, “GUCCI”. Và chắc chắn là hàng “độc”.

Nó không mấy để ý lắm dù hơi lo lắng không biết bọn chúng vào lớp mình có việc gì. Nó len qua đám đông trước cửa lớp để ra ngoài. Nhưng bất chợt đám đông vội dãn ra xung quanh nó. Một thằng chỉ nó:
- Lớp trưởng lớp mình đây này!
Một trong năm đứa kia hỏi lại:
- Thế à? Dễ bắt nạt chứ? – Rồi cả bọn khanh khách cười.
Nó cứ bước thản nhiên ra khỏi lớp, làm như không quan tâm. Nhưng nó đã nghe hết cả. Bọn này chưa làm gì nó cũng chẳng liên quan gì tới nó, có nói vài câu khó nghe cũng chả sao, nó không thèm chấp.
Nó rời lớp nó sang bên lớp Thịnh “ộp”.
Nhưng lạ là lớp thằng Thịnh cũng huyên náo hệt như lớp nó, cũng lại ba, bốn đứa bị xúm quanh những người là người. Tiếng cười đùa hò hét ầm ĩ đến không nghe được gì cả. Nó ngạc nhiên, nhưng rồi mải đi tìm thằng Thịnh “ộp”, và cả Hải “tí”, Dũng “quềnh” nên không để ý.
Lớp nó len đã khó, để chen qua một lũ đứng tụ tập ngay giữa lớp Thịnh “ộp” còn khó hơn. Nó tìm thấy ba thằng bạn đang ngồi cuối lớp.
Ba thằng đang túm tụm lại một chỗ, tranh cãi về một điều gì rất căng thẳng. Nó ngồi xuống thì hai đứa kia cũng ngừng lại, ba đứa tập trung quay sang hỏi thăm nó:
- Thế nào? Lớp mày có mấy đứa?
- Mấy đứa? – Nó ngạc nhiên về câu hỏi, nhưng cũng trả lời – 5 thì phải. 5 thằng con trai.
- Thế thì mày chết rồi! – Hải “tí” vỗ tay chan chát – 5 thằng con trai thì mày chết!
- Ừ – Dũng “quềnh” lấy một bộ mặt hăm dọa nó – 5 thằng tao chỉ cần thấy một thằng nó nghịch thôi là nó xoay mày mệt đứt hơi rồi.
- Còn phải xem mặt mũi thế nào – Thịnh “ộp” có vẻ điềm tĩnh hơn – Nếu vớ phải đầu gấu, mặt trơ thì hết thuốc chữa. Còn cái bọn nghịch một tí nhưng biết sợ trời sợ đất thì mày cũng không phải lo.
Nó ngây mặt ra tiếp nhận ý kiến của ba thằng bạn bằng hai tai, và rồi tất cả chui ra đằng mồm. Biến thành một cái thắc mắc.
- Bọn mày nói gì tao chả hiểu. Năm thằng con trai thì sao?
- Năm thằng thì mày nhất chứ sao – Hải “tí” cố giảng giải.
- Thế hóa ra mày chưa biết gì cả? – Thịnh “ộp” ngạc nhiên.
- Biết gì? – Nó thấy rất khó hiểu.
- Đúng là “điếc không sợ súng”! – Dũng “quềnh” đế thêm vào.
Ba thằng nhìn nhau rồi nhìn nó. Thịnh “ộp” giải thích:

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.