Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang 3
Không khí lại càng trầm hơn. Cô bước xuống bục giảng và ra khỏi lớp. Nó ngồi như chết. Tim nó đập liên hồi và mắt như nhìn vào một khoảng hư vô. Tiếng ồn của buổi ra chơi không làm cho nó vui lên chút nào. Cả lớp nó cũng vậy. Đứa nào đứa nấy ngồi nguyên một chỗ, khác hẳn ba giờ ra chơi trước.
Nó cảm thấy cần phải làm một cái gì đó. Nó đứng phắt dậy, bước lên đứng trước lớp.
- Tôi xin mời bạn Tiến và bạn Phúc lên đây!
Hai đứa gây sự vẫn chưa ngồi xuống, mặt vẫn cúi gằm. Nó nhắc lại lần nữa. Cả hai cùng ra khỏi bàn và rệu rã bước lên. Nó hít một hơi dài, đứng trước mặt cả hai đứa.
- Các bạn có lòng tự trọng không hả? – Nó nói như hét.
Cả lớp im phăng phắc. Mặc cho tiếng ồn ra chơi dội vào.
- Các bạn năm nay học lớp mấy rồi mà còn xử sự như hai thằng trẻ con thế hả? Cô giáo thì đang giảng bài nhiệt tình như vậy, thế mà cả hai đều không tôn trọng cô một chút nào cả. Làm thế có khác nào xúc phạm cô không?
Không có tiếng đáp lại.
- Mà thôi – Nó hạ giọng – Các bạn cũng đã lớn cả, có lẽ không cần phải nói nhiều. Nhưng các bạn thử tự xem xét lại bản thân mình xem! Có đáng là học sinh không?
Cả 59 con người đều im thin thít. Trống đánh vào lớp. Cả lớp vẫn không hoạt động gì. Nó cứ đứng đấy, cho đến khi thầy giáo dạy tiết cuối bước vào.
Tiết cuối trôi qua trong một sự trật tự hiếm có.
4.
- Thế là lúc đấy mày đứng lên quát lớp một trận tóe khói à? – Thịnh “ộp” hỏi lại.
- Chứ còn sao nữa! Lúc ấy không quát thì tao còn là lớp trưởng hay không – Nó hùng hồn đáp.
- Chậc chậc! – Dũng “quềnh” chép miệng – Ra dáng xếp đấy chứ nhỉ? Oai như … cóc ấy.
Nó ghè đầu Dũng “quềnh” ra tương ấy phát liền. Rồi lại nhặt cầu lên đá tiếp.
- Tao mà không oai thì tiết năm hôm ấy làm sao cả lớp im như thóc được. Mà tao đố Thịnh “ộp” quản lớp mày trật tự được như lớp tao hôm ấy đấy! – Nó vung chân phát cầu.
- Tao chịu thôi – Thịnh “ộp” làm vẻ khiêm tốn – Tao không thừa nước bọt như mày đâu – Thịnh “ộp” đẩy cầu sang cho Dũng “quềnh”.
- Thế đến hôm nay lớp mày vẫn trật tự như thế à? – Hải “tí” thắc mắc.
- Chứ còn sao nữa? Quy củ nền nếp đâu ra đấy. Không thì thời gian đâu mà bây giờ tao đứng đá cầu với bọn mày.
- Thế là – Dũng “quềnh” tổng kết, vẫn tâng cầu trên đùi – Bọn tao chỉ ày bao nhiêu phương pháp, cuối cùng mày chẳng áp dụng phương pháp nào cả, đúng không?

Cầu lại về chân nó. Hải “tí” động viên:
- Không sao, mày nghĩ ra thêm phương pháp mới lại càng hay. Chắc lớp mày là “quái lớp”, chỉ phù hợp với “quái chiêu” thôi. Phương pháp thường không áp dụng được.
Dũng “quềnh” bồi thêm:
- … mà “quái chiêu” cũng chỉ có “quái nhân” mới nghĩ ra được thật.
Nó vừa kịp nhận ra thằng “quềnh” xỏ xiên mình, sẵn có quả cầu trong chân, nó phát ngay một quả vuốt má trong, nhằm thẳng mặt thằng Dũng “quềnh”.
“Đốp!” Tiếng kêu nghe giòn tan.
Dũng “quềnh” đứng sững người. Hải “tí” và Thịnh “ộp” cũng phải giật mình. Quả cầu không rơi trúng mặt Dũng “quềnh”, mà va phải mặt một bạn nữ đang đi trong sân trường.
Dũng “quềnh” không biết phải làm sao, cứ đứng như trời trồng. Cô bé ấy có đeo kính, và không đứa nào biết quả cầu đã gây ra hậu quả gì chưa. Bốn đứa run run chờ phản ứng. Nhưng chẳng có phản ứng gì đáng sợ cả. Cô bạn xấu số – rất bình tĩnh đeo mắt kính lại, nhặt quả cầu lên và đưa mắt nhìn xung quanh. Hẳn là muốn tìm chủ nhân của quả cầu. Bọn nó còn chưa kịp đùn đẩy nhau xem ai sẽ ra xin lỗi, thì Dũng “quềnh” đã tự động bước lên. Nó, Hải “tí”, Thịnh “ộp” đứng từ xa nhìn.
Cô bé nói điều gì đó rất nhanh với Dũng “quềnh”, rồi thả trôi quả cầu và đi tiếp. Dũng “quềnh” quay lại tức khắc, và đi về phía bọn nó với bộ mặt nghệt ra như người mất hồn.
- Nó bảo gì mày thế? – Thịnh “ộp” sốt sắng.
- Ừ, bảo gì có một câu rồi đi luôn hả mày? – Nó cũng chưa hết ngạc nhiên.
- Đầu tiên tao bảo xin lỗi nó. – Dũng “quềnh” kể – Rồi bọn mày biết nó nói gì không?
- Nói gì?
- Nó bảo: “Bộ đội thế là thường”.
Dũng “quềnh” nhắc lại từng từ với bộ mặt thất kinh. Thịnh “ộp” có vẻ bị “sốc”.
- “Bộ đội thế là thường” – Thằng này hỏi lại. – Con gái đấy hả mày?
Cả ba thằng nó, Thịnh “ộp”, Dũng “quềnh” đều không ngớt sửng sốt về một cô bé bình tĩnh, và “gan” đến khó tin. Chỉ riêng Hải “tí” là thông suốt từ đầu sự việc tới giờ. Hải “tí” đã không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào cả. Hải “tí” chỉ im lặng đứng nhìn. Rồi Hải “tí” cũng lý giải cái im lặng của mình:
- Cô bé ấy là lớp trưởng A23 đấy.
- Lớp trưởng A23!? – Nó giật thót mình – Là cái người mà mày bảo tao bắn Halflife giỏi ngang mày đấy hả?
- Là nó đấy. – Hải “tí” vẫn trầm ngâm – Mà không chỉ ngang ngửa tao. Ngang ngửa cả bốn bọn mình.
Thịnh “ộp” vội nhận xét ngay:
- Đeo kính, mặc áo đỏ, tóc đổ ngang vai. Đúng như hôm trước mày tả. Trông cũng xinh ra phết!
Dũng “quềnh” đột nhiên lên tiếng:
- Tao bắt đầu thấy hay rồi đấy. Nhất định tao phải làm quen bằng được với nó. Những nữ “hào kiệt” như thế thời nay không có nhiều đâu.
- Mà nhất là nó lại còn học giỏi – Hải “tí” cũng thấy nôn nao – Làm lớp trưởng chắc chắn học giỏi – Hải “tí” như sực nhớ ra điều gì – Theo tao biết, năm ngoái nó đạt nhì học sinh giỏi toán của tỉnh.
Thịnh “ộp” cũng muốn góp lời:
- Tao thì chỉ thấy nó xinh thôi, còn cái khác không quan trọng.
- Tao – nó cũng tỏ ra muốn làm quen – rất coi trọng những đứa con gái mạnh mẽ như thế. – Nó hít mạnh – Một đứa con gái với đầy vẻ cá tính của một thằng con trai. Rất mạnh mẽ! – Nó nhấn giọng.
- Thế thì thứ tư tuần sau nhé! – Có tiếng bàn bạc.
- Ừ – Cả bọn hưởng ứng.
- Thế tên nó là gì thế? – Một thằng hỏi.
Nhưng lần này đã có câu trả lời. Hải “tí” có lẽ đã dò hỏi được.

- Tên nó ấy à – Hải “tí” phát âm từng từ rành rọt – Mai Lan Anh.
Bất giác không ai bảo ai, cả bốn đứa đều ngoảnh mặt nhìn về cánh cửa lớp A23. Trống vào lớp. Cả trường còn ồn ào nhốn nháo hơn cả lúc mới ra.
Nhưng lớp 10A23 gần như không một tiếng động. Bọn nó cũng phải kéo nhau vào lớp.
Một giờ ra chơi thoải mái đến với nó. Tất cả là nhờ bài phát biểu – đúng hơn là quát tháo của nó hôm qua. Ngày học thứ hai sắp bình yên trôi qua, chỉ còn tiết cuối.
- Tùng!Tùng! Tùng! Tùng Tùng Tùng! Tùng Tùng Tùng Tùng!!!
Lớp nó cũng chẳng buồn hò hét, chẳng buồn đập bàn ghế. Đứa nào đứa nấy mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi nó tập hợp lớp lại để nhắc một chuyện quan trọng, cũng không ai phản đối gì.
Nó cần tập hợp lớp để hỏi ý kiến về vệ sinh phòng học mà cô giáo đã nhắc nó hôm trước.
- Các bạn trật tự nhé – Nói một câu quá thừa, lớp nó chưa đứa nào ra khỏi chỗ – Tớ xin hỏi ý kiến lớp mình một việc đây – Không ai nói gì – Cô chủ nhiệm hôm trước nhắc lớp mình tổ chức làm vệ sinh quét dọn lớp, các bạn xem hôm nào rảnh để tất cả cùng làm một buổi cho xong.
Không khí lớp bắt đầu nóng lên một chút. Có tiếng bàn tán lao xao. Nó chọn đại một ngày:
- Chủ nhật này được không?
Lập tức tiếng phản đối nổi lên dữ dội:
- Cái gì? Chủ nhật à? Không được đâu!
Nó vội đổi giọng khác:
- Thì thứ hai nhé?
Tiếng phản đối dẹp xuống đôi chút. Nó tưởng đã chọn được ngày rồi thì bỗng gần một phần tư lớp đứng dậy:
- Hôm đấy bọn tớ phải đi học thêm.
Nó tặc lưỡi:
- Thôi thì thứ ba vậy, có ai bận gì thứ ba không?
Không ai có ý kiến gì, một số đứa mè nheo nhưng phần lớn là nhất trí.
- Thôi nhé, nếu không có ý kiến gì – Nó theo dõi thái độ của lớp – Thì hôm thứ ba cả lớp mình mang dụng cụ đến vệ sinh lớp!
Giọng nó rất hăng hái nhưng cả lớp đáp lại bằng một câu “được rồi” uể oải. Nó cũng mất cả hứng. Mà cũng phải thôi, đi làm vệ sinh chứ có phải đi liên hoan đâu.
- Thế nhé – Nó lại phải nhắc lại lần nữa cho những đứa lãng tai – Thống nhất là chiều thứ ba cả lớp tập trung tại đây, mang chổi xẻng đi. Ai không đến thì trừ hạnh kiểm, tôi điểm danh đấy.

Về đến nhà, nó không buồn cất cặp, quẳng luôn ở phòng khách. Cứ nghĩ đến lớp nó lại thấy chán chường. Nó nằm xuống ghế xô pha nghỉ. Và quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng rồi nó cũng không được yên.
Vừa quẳng mình xuống ghế là chuông điện thoại reo inh ỏi. Nó lại phải ngồi dậy nhấc máy. Giọng thằng Thịnh “ộp”:
- Chết tao rồi mày ơi!
- Mày cháy nhà à?
- Không. Còn hơn cả thế nữa.
- Cái con ếch ộp này – Nó sốt ruột – Nói mau lên đi.
- Cái kế hoạch thứ tư của tao coi như “xong” rồi – Thịnh “ộp” nói với một giọng tràn trề thất vọng - Cuộc hẹn của tao với “nàng A23” thứ tư tới, hỏng hết cả cơm canh rồi!
- Của mày? – Nó lên giọng nhắc lại – Cả bốn đứa mình cùng hẹn cơ mà? À mà có phải hẹn đâu, bọn mình phục kích, “đánh chặn” nó đấy chứ?
Thịnh “ộp” im lặng, như để dồn nén tâm trạng rồi xổ ra một tràng với giọng điệu mà chỉ nghe thôi, không biết được nó đang “phẫn nộ” đến mức độ nào.
- Chủ nhật nghỉ cả ngày, không làm. Thứ hai ngày đầu tuần, không làm. Thứ ba học ít tiết, cũng không làm! – Thằng này hít một hơi – Đâm ngay thứ tư có cuộc hẹn của tao mà cô bắt làm vệ sinh lớp. Có cú không cơ chứ! Thế mà viện bao nhiêu lí do cô cũng không tha! Nào là hôm ấy tao đi học thêm! Nào là hôm ấy nhà tao có việc! Nào là hôm ấy tao sẽ… bị ốm! Thế mà…
Nó nghe thằng “ộp” ư ứ nghiến răng trong điện thoại, chỉ muốn ôm bụng cười; nhưng nó cũng biết là không nên cười trên sự “đổ vỡ” của người khác.
- Ừ, nhưng mà thế thì làm sao cơ chứ? Coi như thứ tư tuần sau mày không được bắn Halflife với con bé lớp trưởng A23 đi, thì mày làm sao?
- Thì sao? – Thằng Thịnh rống lên – Thì tiếc đứt ruột chứ sao! Thế mà cũng hỏi. Thời buổi này kiếm đâu ra được một “nàng” xinh mà lại bắn Halflife giỏi đến thế cơ chứ! Không làm quen thì tiếc đứt ruột chứ làm sao!
Nó im lặng một lát. Thái độ của thằng Thịnh “ộp” nó thấy không bình thường chút nào. Thậm chí còn hơi man man là đằng khác. Hình như là vì… mà không phải, chắc chắn là vì con bé lớp trưởng 10A23 kia.
- Thịnh “ộp” này – Nó nghiêm túc – Tao hỏi thật mày một câu nhé.
- Câu gì? – Thịnh “ộp” vẫn rên rỉ.
- Mày – Nó hắng giọng – Mày… thích con bé lớp trưởng A23 à?
Im lặng rất lâu. Rồi nó nghe tiếng thằng Thịnh lắp bắp:
- Làm gì có… làm gì có đâu… tao… có thích nó đâu…
- Không thích sao vừa xong mày im thin thít thế? – Nó lên giọng hỏi xoáy vào.
- Tao… - Thằng Thịnh lúng túng – Tao… sặc… nước bọt.
- Sặc… - Nó buồn cười quá không thể nhịn được, đời thuở ai, sặc gì lại “sặc nước bọt” – Mày… ặc… ặc… - Nó tức cười quá – Mày làm sao mà phải sặc… nước bọt! Có lấy lí do gì thì cũng đừng có che đậy cái kiểu ấy chứ! Nói thật đi! Mày thích nó phải không?
- Tao… tao… chả biết, …làm gì có chuyện…
- Thế là đúng rồi! – Nó độp một câu kết luận – Cái kiểu ấp a ấp úng như mày là đích xác rồi! Mày đừng có chối làm gì, tao đây kinh nghiệm hơn 20 năm chuyện “tình cảm” đấy!
- Mày đừng có đùa đi… - Thịnh “ộp” ấp úng.
- Ai đùa với mày! – Nó cười “đểu” – Mày mà còn chối thì mai tao loan tin cho Hải “tí”, Dũng “quềnh” biết đấy!
- Mày đừng đùa mà, làm gì có cái gì đâu. Tao nói nghiêm chỉnh đấy.
- Á à mày còn chối à? Thế thì tao càng phải loan tin cho cả lớp mày biết – Nó khoái chí – Không biết bọn nó cười thối mũi mày như thế nào nhỉ?
- Tao không đùa đâu nhé! – Thằng Thịnh bắt đầu cáu thật – Tao kể ày nghe không phải để mày chế giễu tao!
- Ủa, thế mày tưởng tao đùa à? Nói thật nhé, cái tên Phạm Đức Thịnh với cả, gì nhỉ, Mai Lan Anh là hơi bị “cạ” nhau đấy! – Nó vỗ tay – Nếu mày thích thì mai tao loan tin cho cả trường…
- Cạch! – Đầu dây bên kia vang tiếng dập máy.
Nó giật mình. Nó đang làm cái gì thế nhỉ? Nó đứng như trời trồng. Thằng Thịnh trước nay chưa bao giờ làm như vậy. Dập máy khi đang nói chuyện. Nó cảm thấy như mình vừa gây ra chuyện gì tồi tệ lắm. Thằng Thịnh có vẻ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh thật. Thế mà nó cứ giễu cợt. Nó có lẽ phải xin lỗi mất thôi.
Nhưng nếu đúng như những gì thằng này vừa trả lời, thì chắc chắn Thịnh “ộp” đã “cảm” cô bé lớp trưởng A23 thật.
5.
Hai ngày học liền, Thịnh “ộp” không sang lớp nó chơi. Hải “tí” và Dũng “quềnh” cũng vậy.
Nó, phần vì bận việc của lớp: phân công lao động, thu quỹ lớp, học phí… phần vì ngại, nên cũng không sang lớp A29. Thế là bốn đứa không có dịp họp mặt để bàn thêm về cái kế hoạch hôm thứ tư chút nào. Nhất là đang lúc có chuyện phải bàn: thứ tư, Thịnh “ộp” không đi được.
Nhưng nó thấy cái cần bàn hơn cả là việc Thịnh “ộp” “cảm” cô bé lớp 10A13 – Mai Lan Anh. Dù chơi thân với thằng này suốt một năm trời nó cũng không thể ngờ được Thịnh “ộp” lại… Nó chắc Hải “tí” và Dũng “quềnh” cũng không thể ngờ, nhưng có lẽ Thịnh “ộp” chưa cho hai đứa này biết.
Nhưng lần này là một sự khác biệt. Nó tưởng thằng này chỉ đùa, và nó cũng đùa cho vui, không ngờ lại khiến thằng này dập máy khi đang nói chuyện điện thoại. Thịnh “ộp” dập máy có nghĩa là đang tức giận. Mà tức giận có nghĩa là việc nó đùa cợt là sai, nghĩa là chuyện tình cảm của Thịnh “ộp” với cô bé lớp trưởng 10A23 là rất nghiêm túc.
Nó rùng mình. Hình như nó đang nghĩ ngợi quá xa rồi. Nó suy diễn hơi nhiều thì phải. Chỉ dựa vào mấy lời nói và sự ấp úng của Thịnh “ộp” qua điện thoại thì chả đủ để kết luận gì. Biết đâu Thịnh “ộp” sặc nước bọt thật. Vả chăng bọn nó cũng vừa mới chỉ lớp 9 lên lớp 10, tức là vẫn còn chưa đủ chín chắn để nói đến cái “chuyện ấy”. Cái chuyện… tình cảm nghiêm túc của “con trai” dành cho “con gái”. Việc của Thịnh “ộp” nó nghĩ có lẽ chỉ là một phút “hâm hâm” của thằng bạn mà thôi. Có khi Thịnh “ộp” khoái đi “bắn” với cô bé lớp trưởng A23 chỉ vì khoái “bắn”

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.